Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
Một buổi sáng, như thường lệ anh vẫn ở nhà cùng cô nấu cơm, đang nấu ăn thì anh nhận được điện thoại, hiện lên màn hình là số ở dưới quê gọi lên nhưng lạ thật tại sao hôm nay không phải là số của mẹ mà là số của cậu anh chứ, anh bắt máy:
-Alo
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc, cô thấy anh với vẻ mặt như vậy cũng có một linh cảm không tốt. Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, anh buông lõng chiếc điện thoại xuống, thấy anh rất lạ, cô đến gần hỏi anh:
-Có chuyện gì vậy anh
-Anh phải về quê thôi- anh hớt hải nói
Anh lúc này như người mất hồn, khiến cô thêm lo lắng hơn
-Nhưng có chuyện gì vậy anh
-Mẹ anh bị tai nạn giao thông hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, anh lo quá không biết mẹ có sao không
Anh nới rồi nhanh chóng bỏ vài bộ quần áo vào túi xách.
-Em sẽ đi cùng anh
-Nhưng…
-Dù sao em cũng là con gái nếu có chăm sóc mẹ cũng sẽ tiện hơn
Nghe cô nói cũng có lý nên anh đồng ý
-Được rồi, em mau về phòng chuẩn bị một ít đồ đi rồi mình đi liền
-Dạ anh đợi em xíu, em qua liền
Lúc này không riêng gì anh mà ngay cả cô cũng có một tâm trạng không tốt gì mấy nhưng ngay lúc này đây cô là người bình tĩnh hơn anh, là người duy nhất có thể động viên anh cho nên cô không thể nào để mình xuống tinh thần được. Trên chuyến xe ngày hôm nay, dù có cô bên cạnh nhưng những nụ cười không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Do anh và cô chưa kịp ăn, nên cô đã múc theo một ít cơm và thức ăn mang theo
|
-Anh ăn chút gì đi, để về tới dưới còn có sức lo cho mẹ nữa
Cô đưa cho anh, nhưng anh không cầm, anh lắc đầu rồi quay đi, bây giờ đây điều anh muốn là nhanh về đến nhà, đến ngay chỗ mẹ, để xem tình trạng mẹ giờ như thế nào rồi, nếu như mẹ có xảy ra chuyện gì anh không biết phải sống như thế nào nữa vì cả cuộc đời này mẹ đã sống đã cho anh quá nhiều còn anh thì lại chưa một ngày báo hiếu cho mẹ. Xe vừa đỗ xịt trong bến, anh và cô liền phải bắt xe ôm vào ngay bệnh viện, mặc dù đã sắp đến nhưng lòng anh vẫn như lửa đốt. Chạy vào bệnh viện, anh được cậu của mình ra đón, theo lời cậu nói thì mẹ anh hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi vì sức khỏe vẫn còn rất yếu. Mẹ anh đang nằm trong phòng hồi sức:
-Vậy là con sẽ không sao phải không cậu- anh nắm tay áo cậu mình
-Ai là người nhà củ bệnh nhân, bác sĩ cho gọi- cô y tá đến nói
-Dạ tôi đây cô y tá- anh trả lời
-Anh là gì của bệnh nhân
-Tôi là con
-Được vậy mời anh theo tôi
-Cô cũng đi cùng anh
Tới phòng bác sĩ, cô đứng ở ngoài còn anh thì vào trong
-Anh là gì của bệnh nhân
-Dạ thưa là con ạ nhưng cho cháu hỏi tình hình mẹ cháu sao rồi bác sĩ
-Mẹ cháu qua qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã phẫu thuật
-Thời gian vừa qua, anh có thấy mẹ mình có những biểu hiện lạ gì không
-Biểu hiện lạ- anh thắc mắc vì không biết ý bác sĩ là gì
-Ví dụ như mệt mỏi, hay chán ăn vâng vâng
-Thú thật thì mẹ cháu chi ở một mình, còn cháu thì học trên thành phố nên cháu không biết
-Thế thì hơi khó một chút, theo chúng tôi chẩn đoán ban đầu sau khi làm xét nghiệm để phẫu thuật chúng tôi còn phát hiện ra thận của mẹ anh không được tốt nhưng để chắc chắn sau khi mẹ anh khỏe lại tốt nhất anh nên đưa mẹ anh lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra và chữa trị kịp thời, hi vọng thận mẹ anh không quá nặng nếu không thì sẽ tốn không ít chi phí để điều trị.
Rời phòng bước chân anh nặng trĩu , anh không thể tưởng tượng được mọi chuyện sau này sẽ như thế nào nhưng giờ đây mọi thứ cứ đổ dồn vào anh như thế này. Mới hôm trước anh và mẹ còn trò chuyện cùng nhau vui vẻ mà hôm nay mẹ lại gặp tai nạn, đúng là cuộc sống làm sao biết trước được chữ ngờ chứ. Cô bước theo sau anh
-Tình hình của bác sao rồi anh
-Mẹ anh đã ổn rồi, nhưng bác sĩ chẩn đoán thận của mẹ không ổn, sau khi mẹ khỏe lại anh sẽ đưa mẹ lên thành phố khám lại.
Đứng cạnh mẹ và lòng anh đau nhói, mẹ vẫn nhắm mắt, lúc này đây anh muốn nhìn thấy mẹ mau tỉnh lại, muốn mẹ nhìn anh. Anh cầm tay mẹ, đôi tay đã chai sạm theo năm tháng cũng vì lo con cái thôi. Cô đứng cạnh anh:
-Anh ra ngoài ăn một ít bánh mì đi, em mới mua về đó, từ trưa giờ anh có ăn gì đâu, để em trông mẹ một lát.
-Nhưng anh không muốn ăn
-Nghe lời em đi, nếu anh không ăn, anh không có sức rồi ngã bệnh, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn đó
-Ừm…anh biết rồi, anh sẽ ăn mà
Anh bước ra ngoài nhưng trong lòng rất nặng trĩu. Nhìn mẹ anh như thế này cô xót xa lắm, mẹ của anh cũng như là một người mẹ thứ hai của cô vậy, mẹ rất thương cô và đối xử với cô rất tốt. Anh ngồi phía ngoài cố gắng ăn một ít bánh mì mặc dù anh chẳng muốn ăn chút nào.
-Con đừng lo nữa, mẹ con cũng đã qua nguy hiểm rồi- cậu anh an ủi
-Dạ con định đợi mẹ khỏe lại, con sẽ đưa mẹ lên thành phố để kiểm tra lại
-Ừ vậy cũng được, mà con cũng đưng lo lắng quá hãy giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho mẹ nữa
-Dạ con biết rồi
-Vậy thôi hai đứa ở lại trông mẹ nha, cậu về chiều tối cậu lại vô, hai đứa có cần gì thì nói cậu một tiếng để cậu đem vô
-Dạ mà cậu ơi người đụng vào mẹ con đâu rồi
-Nó khốn nạn lắm, đụng mẹ con xong rồi bỏ chạy rồi, lúc mọi người chạy ra thì đã thấy mẹ con bất tỉnh, còn người gây tai nạn thì không thấy
-Hi vọng công an sẽ tìm được người gây tai nạn
-Cậu cũng mong là vậy, nó phải chịu trách nhiệm chứ , tại sao đụng người ta rồi bỏ chạy, không chịu chỏ đi cấp cứu,nếu lúc đó mà bắt được là nó chết chắc
Một lát sau, cậu anh cũng ra về, giờ đây chỉ còn anh và cô ở lại trông mẹ, mẹ cũng đã dần tỉnh lại. Anh đứng cạnh cô, nhìn mẹ mở mắt mà anh hạnh phúc muốn phát khóc, mẹ nhìn anh và cô, tuy mẹ không thể hiện ra bên ngoài như cười hay nói chuyện nhưng anh biết mẹ cảm thấy mẹ đã vơi đi đau đớn và bớt buồn tủi hơn vì đã có anh và cô chăm sóc mẹ.
-Mẹ ơi, con và Chi về với mẹ rồi nè
Mẹ không nói gì mà chỉ khẽ cười
-Mẹ bớt đau chưa
Mẹ khẽ gật đầu
-Để em đi pha nước ấm lau tay cho bác
Cô nói rồi đi ra ngoài một lát để anh có thể nói chuyện với mẹ tự nhiên hơn. Anh cứ nhìn vào vào mẹ mình, nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt mẹ khá nhiều, tóc mẹ cũng vậy, đã bạc đi rất nhiều, từ ngày anh lên thành phố, anh ít có thời gian để nhổ tóc bạc cho mẹ hơn, anh cầm tay mẹ áp vào má mình vẫn ấm áp như ngày nào. Cô bước vào trông thấy tình cảm của anh dành cho mẹ mà cô thấy thương anh và mẹ anh hơn.
-Để em lau cho bác xíu
-Ừm
Các động tác của cô nhẹ nhàng , cô là một người cẩn thận nên có cô chăm sóc mẹ cùng anh, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vài hôm sau, mẹ cũng đã hồi phục, mẹ có thể nói chuyện, có thể cử động nhẹ, anh và mọi người vui lắm. Mấy ngày mẹ nằm viện, đêm nào anh cũng thức nên trong thời gian ngắn trông anh hốc hác đi hẳn, nhiều lần cô đã bảo anh nghỉ ngơi, một mình cô có thể chăm mẹ được nhưng anh nhất quyết không đồng ý vì anh biết mấy hôm nay cô cũng vất vả rất nhiều rồi nên anh không muốn cô bị mất ngủ nữa.
Ngày làm thủ tục cho mẹ xuất viện, chi phí mổ và chi phí nằm khá nhiều mà anh lại không có sẵn tiền nên anh phải vay mượn của mọi người trong gia đình và cả những người quen trong xóm nữa mỗi nhà một ít để trả viện phí.
-Chắc thời gian tới con sẽ đưa mẹ lên Thành phố, nên chuyện nhà cửa con và mẹ nhờ cậu, mợ và mấy dì trông giúp
-Ừ… vậy cũng được, sao mọi chuyện lại đến bất ngờ như thế này, cậu chỉ lo con lo không xuể thôi
-Dạ không sao đâu, mẹ là mẹ của con mà, dù có như thế nào con vẫn lo được
-Ừ vậy thì tốt cố gắng con nhé .
Sau khi mẹ anh đã dần khỏe lại, anh và cô cũng tranh thủ thu xếp mọi thứ trong nhà, từ quần áo đến đồ đạc, chắc sẽ phải bỏ trống nơi đây một thời gian những chắc cũng không lâu đâu, sau khi chẩn đoán bệnh cho mẹ nếu tốt thì mẹ sẽ sớm trở về thôi mà, anh tin là vậy.
Do mẹ mới khỏe lại nên anh và cô quyết định đặt vé xe có giường nằm cho mẹ, dù hơi tốn một tí nhưng với anh sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất.
******
Tại Bệnh viện X, Thành phố Hồ Chí Minh
-Theo kết quả kiểm tra sơ bộ về chụp citi thì não của mẹ anh không bị ảnh hưởng gì, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ thì vết thương sẽ mau lành thôi
-Dạ vậy thì tốt quá- anh vui mừng
-Nhưng qua xét nghiệm máu và kiểm tra thì mẹ anh đã bị suy thận và đường trong máu rất cao
-Sao… mẹ cháu bị suy thận sao- anh lắp bắp
-Đúng, bệnh này rất khó nhận biết vì trong thời gian ủ bệnh nó kông gây ra bất cứ triệu chứng gì cả, nếu có chỉ là những triệu chứng nhẹ thông thường nên đôi khi không để ý tới.
-Vậy phải điều trị như thế nào hả bác sĩ
-Cách phổ biến hiện nay là lọc thận hay nói cách khác là chạy thạn nhân tạo và phải kiểm tra làm xét nghiệm thường xuyên. Mẹ cháu lại có tiền sử đái tháo đường nên phải cần chú ý hơn để có cách chữa trị hiệu quả
Nghe bác sĩ nói mà anh không tin vào tai mình, tại sao mẹ anh lại gặp căn bệnh này chứ
-Anh ơi, kết quả sao rồi
Anh không trả lời, chỉ biết lắc đầu, lúc này đây anh thật sự rối bời, cuốc sống vốn đã không dư dã gì, nay mẹ lại bệnh nặng, anh cũng không biết sắp tới sẽ xoay sở như thế nào nữa, nhưng anh sẽ cố gắng tìm được việc làm tật sớm cố gắng làm việc với mong muốn kiếm thật nhiều tiền.Tối nay, mẹ ở cùng anh, sau khi chuẩn bị xong bữa cơm tối, cô vội vã đến chỗ làm việc, cô đã nghỉ khá nhiều rồi nên giờ đây cô phải tranh thủ đi làm lại, cô xin bà chủ cho cô tăng ca để có thể kiếm thêm thu nhập, dù sao thì bây giờ cô không còn phải đi học nữa, thời gian rất nhiều nên cô sẽ tranh thủ.
**********
-Sao dạo này, thầy Long không đi dạy vậy thầy- Nhi hỏi thầy quản lý
-Ừ… chắc em chưa biết, thật ra thì dạo này nhà Thầy ấy có một số chuyện, mẹ thầy ấy vừa bị tai nạn nên thầy ấy xin nghỉ một thời gian để chăm sóc mẹ nhưng thầy ấy vừa gọi cho thầy thông báo sẽ nhanh chóng đi dạy lại vì hiện giờ Long cần một số tiền cho mẹ trị bệnh.
-Dạ thì ra là vậy, vậy mà thầy ấy không nói gì cho em biết
-Ừ chắc thầy ấy không muốn cho nhiều người biết chuyện riêng của mình nên không có nói , chắc tâm trạng thầy ấy dạo gần đây rất buồn, nếu được thì em gọi nói chuyện để động viên thầy ấy.
-Dạ em biết rồi thầy
|
Mẹ đã ngủ, anh thì ra ngoài để chờ cô về, dạo gần đây cô vất vả vì anh quá nhiều rồi, anh cũng định xin thêm việc làm nhưng phải làm gì bây giờ vì nếu chỉ dựa vào tiền dạy học thì chắc không đủ để trang trải cuộc sống.Anh cứ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi cô về, hôm nay cô về hơi trễ vì quán khá đông khách, trông cô rất mệt mỏi:
-Sao anh chưa ngủ nữa
-Anh đợi em mà
-Mai mốt em về trễ anh cứ ngủ trước với mẹ đi đừng ngồi đây đợi em, lỡ mẹ có cần gì thì sao
Anh nắm lấy tay cô
-Em vất vả vì gia đình anh quá
-Anh đừng nói vậy mà em xem gia đình anh cũng cũng là gia đình của em còn gì
-Anh hiểu mà, thôi em cũng mệt rồi, em vào thày quần áo rồi ngủ sớm đi
-Dạ anh cũng ngủ sớm nha
-Ừ anh biết rồi
-Anh ngủ ngon
-Em cũng vậy
Nói rồi cô đi về phòng của mình, anh vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi cô đóng cửa. Chắc ngày mai anh phải tranh thủ đi xin việc làm thêm, nếu không có chỗ chắc anh phải chịu cực vậy, với thân hình và sức khỏe như thế này anh có thể xin làm phụ hồ được, ít ra cũng có tiền còn hơn cứ ngồi một chỗ như thế này mà không làm gì cả.
Chương 14
Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, mẹ vẫn còn ngủ, anh đi nhẹ nhàng để mẹ không bị thức giấc. Một lát sau, anh sang phòng cô định gọi cô thức nhưng cô đã thức từ sớm, cô đang nấu thức ăn sáng cho mọi người.
-Có cần anh giúp gì không- anh ôm cô từ phía sau
-Dạ em làm xong hết rồi, chỉ cần anh ăn đừng chê là được hihi
-Em đó, có bao giờ anh ăn món ăn của em nấu mà chê đâu, món ăn nào em nấu cũng ngon hết- anh nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô
-Thiệt không đó, hay đang nịn em
-Thiệt mà, ngoài mẹ anh ra thì em là người phụ nữ nấu ăn ngon nhất
Câu nói của anh làm cô và cả anh đều bật cười, nụ cười dường như đã tắt trong mấy hôm nay, nhưng hôm nay nó đã trở lại vì anh và cô đều hiểu rằng, cuộc sống dù có bất cứ chuyện gì nhưng đừng quá bi quan hãy luôn tươi cười và suy nghĩ lạc quan như thế này thì không chuyện gì mà chúng ta không vượt qua được. Sau khi ăn sáng xong, anh lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vào rồi bắt đầu đi tìm việc, giờ này chắc các công trường đã làm việc, anh đạp xe đi trên các tuyến đường, thấy chỗ nào có công trường, anh cũng đều tấp vào xin thử nhưng đều không được nhận vào với những lý do như đã đủ người, không tuyển thêm người… Anh cố đạp xe rảo hết các tuyến đường , chạy vòng vòng từ sáng cũng đã gần trưa, mồ hôi ướt đẫm áo anh cố gắng ìm vài chỗ nữa xem sao. Cuối cùng, anh quyết định ghé vào một chỗ đang để cần người.
-Cậu vào đây làm à- người quản lý ở đây khá đứng tuổi nhìn anh với vẻ dò xét
-Dạ chú cho cháu vào làm nha chú, sáng giờ cháu đi nhiều nơi lắm nhưng chưa có chỗ
-Cậu có làm công việc này bao giờ chưa
-Dạ chưa, cháu vừa ra trường chưa tìm được việc làm
-Vậy sao cậu không làm việc khác mà làm nghề này, lẽ ra sinh viên đại học thì phải tìm một công việc phù hợp hơn chứ, làm việc ở đậy nặng nhọc lắm
-Thật ra cháu cũng định chờ một thời gian nhưng dạo gần đây mẹ cháu bệnh, cháu đang cần tiền để chữa trị bệnh cho mẹ nên mới đi xin làm thêm, cháu hứa khi được nhận vào làm cháu sẽ siêng năng và không bỏ ngang việc
-Thôi được rồi nghe cháu kể hoàn cảnh cũng đáng thương nên chú sẽ nhận cháu vào đây làm cho đến khi cháu tìm được công việc tốt hơn… cố gắng nhé
-Dạ cháu cảm ơn chú, cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt, vậy khi nào cháu có thể bắt đầu công việc được
-Nếu được thì chiều nay cháu đến làm luôn nhé, tiền được tính theo ngày cháu nhé, cố gắng lên- chú quản lý vỗ vai anh động viên
-Dạ, cháu cảm ơn chú vậy thưa chú cháu về chiều cháu sẽ đến sớm để nhận việc
Anh chào người quản lý vài câu rồi đạp xe về, mặc dù là một công việc hơi nặng nhọc nhưng anh rất vui vì dù sao anh cũng tìm được cho mình một công việc để làm còn hơn là phải ở nhà mà không làm gì cả. Anh về đến nhà cũng đã khá trưa, đứng trước cửa phòng anh thấy cô đang xoa bóp và trò chuyện vui vẻ với mẹ, nhìn thấy những hình ảnh này trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ, anh ước rằng cuộc sống dù có khó khắn hay vất vả thì gia đình mình vẫn sẽ luôn bên nhau và mãi hạnh phúc như thế này.
|
-Anh về rồi sao không vào nhà đi- cô nói rồi nở một nụ cười
-Ừ anh vô liền
-Anh tìm được việc chưa
-Rồi, chiều nay anh sẽ bắt đầu công việc
-Vậy thì tốt quá rồi
-Con xin được việc gì, có phù hợp với con không
-Dạ có mẹ, con được nhận vào một công ty cũng khá uy tín và đúng chuyên ngành với những gì con đã học
-Vậy thì tốt quá- mẹ anh vui mừng
Cô thấy anh lạ lắm, anh nói đã xin được một công việc tốt nhưng sao trên khuôn mặt mặt anh lại có nét gì đó thoáng buồn. Một lát sau, cô bảo anh cùng ra ngoài.
-Anh nói thiệt cho em biết đi, anh xin được việc gì- cô nhìn thẳng vào mắt anh
-Thì anh đã nói rồi mà, anh xin vào được một công ty lớn, cách đây cũng không xa
-Cái đó anh chỉ để nói với mẹ thôi còn với em việc gì anh phải giấu chứ- cô nắm lấy tay anh
-Anh… anh…
-Nếu yêu em thì nói thật cho em biết đi, anh cần gì phải giấu em chứ
-Thật ra thì anh xin vào làm phụ hồ cho một công trình
Nghe anh nói mà cô bất ngờ
-Sao làm phụ hồ sao
-Ừm….anh hết cách rồi em ơi- anh nói mà mắt anh rưng rưng
Nghe anh nói mà tim cô đau thắt, như có một cái gì đó làm nghẹn ở lòng ngực, cô không ngờ có một ngày cuộc sống của cô và anh phải rơi vào tình cảnh như thế này, anhđằng đằng là một sinh viên đại học mà bây giờ phải làm những công việc vất vả như thế này thì làm sao cô không buồn được chứ.
-Anh có thể xin công việc khác mà như chạy bàn, bảo vệ… tại sao anh lại làm công việc công việc nặng nhọc như thế này
-Anh nghĩ mình không phù hợp với mình về giờ giấc cũng như kinh nghiệm, anh có thể làm bảo vệ muốn làm được anh phải cần có một thời gian để đào tạo mới có thể làm được chưa kể sau khi đào tạo đi làm việc còn phải theo đúng giờ giấc nữa, nhiều đêm trực khuya về muộn thì ai sẽ ở nhà để chăm sóc mẹ, em cũng còn công việc của mình mà, đâu thể ở suốt bên mẹ được với lại anh chỉ làm một thời gian thôi nếu mai mốt tìm được công việc khác tốt hơn anh sẽ nghĩ mà, em đừng lo cho anh.
-Nhưng…
-Em hãy tin anh, rồi mọi khó khăn sẽ qua hết thôi
Cô có vẻ ngập ngừng, suy nghĩ
-Dạ em lúc nào cũng tin vào anh hết mà, cho nên anh phải cố gắng lên không được nản chí dù anh có làm bất cứ chuyện gì em vẫn luôn ở phía sau để ủng hộ cho anh
Anh nắm chặt lấy tay cô
-Cám ơn em, có em rồi nên anh không sợ bất cứ điều gì nữa.
-Dạ hihi
Cô về phòng nấu cơm để anh ăn rồi chiều còn đi làm, anh thì vào với mẹ, thấy mẹ đã khỏe nhiều anh cũng vui lắm, cũng là nhờ có cô hết, chính cô đã chăm sóc mẹ, trò chuyện cùng mẹ, anh nợ cô nhiều quá nhất định sau này anh sẽ khiến cô hạnh phúc, anh sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn bây giờ nhưng giờ đây việc trước tiên của anh là phải kiếm tiền để giúp mẹ chữa bệnh. Anh cũng hiểu rằng bệnh của mẹ thì không thể chữa ngày một ngày hai được nhưng anh sẽ cố làm chỉ cần mẹ luôn khỏe mạnh luôn vui vẻ bên con cái thì dù bao vất vả và khó khăn thì nhất định anh sẽ vượt qua được.
Sau khi ăn xong bữa ăn trưa, anh cùng cô rửa mớ chén đũa rồi mới chuẩn bị đi làm, anh hít thở thật sâu rồi nhìn vào gương chỉnh lại quần áo một chút.Anh cũng biết rằng, chiều hôm nay là buổi đầu tiên anh bắt đầu làm quen với một công việc nặng nhọc nên chắc sẽ rất vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ với căn bệnh mà mẹ đang mắc phải là niềm động lực để anh cố gắng, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền.
Anh đạp xe ra công trường, nhìn anh đi làm mà cô thấy thương anh quá, lẽ ra khi biết anh có công việc cô phải vui mới phải, nhưng đây lại là công việc mà trước kia khi còn đi học cả anh và cô đều không nghĩ đến. Cô và anh chỉ mới vừa ra trường, bao ước mơ dự định còn đang ấp ủ, cả hai đều mơ ước sẽ có một tương lai tươi sáng cho mình nhưng chưa kịp thì chuyện không may lại đến.
Lúc mới yêu nhau anh và cô đã từng nói rằng : “Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, dù mọi người có nói không tốt về mình như thế nào thì chỉ cả hai luôn bên cạnh nhau, tin tưởng, động việc nhau cùng cố gắng thì không khó khăn nào mà cả hai không vượt qua được. Anh đạp xe đến công trình khá sớm, lúc này chỉ có lác đác anh em công nhân ở lại, anh cất xe rồi vào chào hỏi làm quen trước với mọi người.
-Lính mới hả- một người khá đứng tuổi hỏi anh
-Dạ- anh lễ phép đáp
-Vào đây ngồi nè , chưa tới giờ làm đâu
-Dạ, mà sao mấy anh không về nhà mà ở lại đây
-Ừ, mấy người họ ở gần nên họ mới về còn nhà tụi anh ở xa nên buổi trưa tụi anh tranh thủ nghỉ ngơi ở đây để buổi chiều làm luôn
-À thì ra là vậy
-Thôi cậu mới vào cũng cố gắng lên nhé
-Dạ em biết mà
Hơn một giờ chiều, công việc của anh bắt đầu, do anh mới vào nên chỉ làm một sô việc lặt vặt như xúc cát, khiêng bao cát, xi măng, mặc dù là một người có sức khỏe nhưng với những công việc nặng nhọc như thế này mà phải làm liên tục thì không thể tránh khỏi mệt mỏi.Cô ở nhà suy nghĩ mà thương anh lắm, sắp tới ngày mẹ phải đi chạy thận rồi, chắc anh phải làm cậc lực lắm mới có đủ tiền đưa mẹ đi khám bệnh, hôm trước cô đã ứng trước lương để đưa anh rồi nên giờ cô không thể ứng được nữa, giờ thì cô phải ở nhà chăm sóc mẹ cho anh yên tâm đi làm.
Theo giao kèo thì cuối ngày việc, anh sẽ nhận được tiền công ngay, cầm tiền trên tay dù là một số tiền ít ỏi nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra đó cũng là số tiền mà anh đổ mồ hôi công sức mới kiếm ra được. Anh đạp xe về với bộ dạng khá mệt mỏi, đang đạp xe về thì anh nghe được tiếng ai đó hình như đang kêu tên mình:
-Anh Long ơi, anh Long
Anh quay lại xem ai gọi tên mình rồi tấp xe vào lề.Chiếc xe bốn chỗ chầm chậm chạy đến và người mở cửa xe bước xuống là Nhi, anh cũng khá bất ngờ khi gặp Nhi trên đường như thế này.
-Chào em! Tình cờ vậy
-Dạ hihi đúng là tình cờ, mà anh đi đâu vậy, sao mấy hôm nay không đến sân tập
-Ừ… thì tại nhà anh có việc nên tạm thời anh chưa lên lớp được
-Mà anh làm gì mà quần áo lấm lem hết thế này
-Ừ … anh… anh .. lên giúp bạn sửa nhà nên mới lấm lem thế này đây ( cười )
-À thì ra là vậy
-Thôi vậy anh về nhà nhé, mẹ đang đợi anh
-Mẹ anh hay người yêu anh đó- Nhi chọc anh
-Thì cả hai, được chưa
-Dạ vậy anh về đi, anh nhớ tranh thủ đi dạy lại sớm nha
-Ừ… anh biết rồi
Nhi lên xe, trong phút chốc chiếc xe lao đi vút, sau khi Nhi đi anh mới đạp xe về nhà. Vừa về đến cổng nhà trọ, anh đã thấy cô ngồi chờ mình từ lúc nào.
-Em chờ anh từ lúc nào vậy- anh nói rồi dắt xe lại chỗ cô
-Lại đây với em
Anh ngồi xuống cạnh cô, cô cầm lấy tay anh, vuốt ve, chỉ làm có một buổi đầu tiên thôi mà tay anh đã chai sần và đen nhẹm đi.
-Anh đi làm có mệt nhiều lắm không
-Ngày đầu chưa quen nên anh cũng cảm thấy hơi mệt, chắc làm vài ngày rồi hết thôi
-Nếu em cảm thấy mệt hay không tốt cho sức khỏe thì cứ nghỉ nha, đừng cố gắng quá không tốt đâu
-Ừ anh biết mà, em đừng lo lắng quá- anh nắm chặt lấy tay cô
-Dạ em biết rồi, thôi anh vào với mẹ đi, em đi chuẩn bị cơm cho cả nhà ăn
-Ừ…
Anh vào chào mẹ, mẹ hỏi anh nhiều điều liên quan đến công việc ngày hôm nay của anh nhưng anh cứ dạ hay trả lời cho qua để mẹ yên tâm. Anh đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm.Buổi tối hôm đó, cô đi làm, anh ở nhà với mẹ, đúng là ngày đầu tiên đi làm, lúc này đây anh cảm thấy rất nhức mỏi tay chân, chắc ngày mai quen dần rồi sẽ hết thôi.Anh lấy tiền trong bóp ra dù không nhiều nhưng anh cũng cảm thấy rất vui, chắc khi nào mẹ khỏe hơn thì anh sẽ đi dạy lại để có thêm chút thu nhập.
Buổi tối hôm nay cô về hơi muôn, đứng trước phòng anh mà cô không lên tiếng, anh đang ngồi đó trông mẹ, hai tay cứ xoa bóp vào tay còn lại của mình chắc là anh nhức mỏi lắm.Cô lấy tay khõ nhẹ vào cửa rồi ra hiệu cho anh đi ra ngoài.
-Em làm về rồi à
-Dạ mẹ ngủ chưa anh
-Mẹ ngủ rồi
-Vậy anh sang phòng em một chút nha
-Ừm
Anh khép cửa hờ lại rồi đi sang phòng cô
-Anh nằm xuống đây- cô kéo anh nằm xuống giường mình
-Hôm nay em định có ý đồ xấu với anh hả
-Hihi không dám đâu
Cô đặt tay anh lên bắp đùi mình rồi xoa bóp
-Anh nhức mỏi chỗ nào cứ nói em nhé, em sẽ làm cho anh hết nhức mỏi luôn
-Có em quan tâm chăm sóc anh như thế này thì anh cảm thấy hết nhức mỏi rồi
-Hihi anh làm gì thì làm nhưng phải nhớ lời em nói đó, phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa
-Anh biết rồi mà vợ yêu- anh lấy tay véo má cô
-Xí ai là vợ yêu của anh chứ
-Em chứ ai
-Hông thèm đâu
-Dám không thèm hả
Anh ngồi dậy kéo cô về phía mình, hai cặp mắt chạm nhau
-Anh …anh có ý đồ gì đây- cô cắn môi dưới lại
-Có ý đồ xấu
|
Không đợi cô trả lời thêm lời nào, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn sẽ làm giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, một phần nào đó sẽ giúp cô và anh vơi đi những suy nghĩ, lo lắng trong cuộc sống vào lúc này. Sáng hôm sau, anh ăn vội miếng cơm nguội rồi đạp xe đi làm.
-Trưa anh có về không
-Chắc không quá, vì chỗ anh làm cũng khá xa
-Vậy anh đợi em xíu, em lấy cơm cho anh mang theo, để buổi trưa ăn luôn khỏi ăn ngoài, tiết kiệm hihi
Một lát sau, cô mang ra cho anh một hộp cơm có sẵn thức ăn trong đó và một hộp súp.Anh chào mẹ và cô rồi đạp xe đi làm, hôm nay tâm trạng anh khá thoải mái, ở phía sau anh, xe của Nhi đang bám theo anh mà anh không hề hay biết, Nhi cũng tò mò muốn biết xem anh đang làm công việc gì. Anh đạp xe đến công trường khá sớm, giờ này mới có lác đác vài người cũng vừa đến, anh đi cất xe rồi chuẩn bị làm việc. Giờ thì Nhi đã biết chỗ anh làm, lúc này Nhi chỉ muốn xuốn xe, chạy đến hỏi anh, tại sao anh lại làm ở đây, tại sao anh lại làm công việc này, Nhi cảm thấy khá sốc, với Nhi anh là một thần tượng, là một sinh viên ưu tú, là một người để cho Nhi học hỏi mà giờ đây anh lại làm công việc không đúng với chuyên môn của mình như thế này, chẳng lẽ anh không thể tìm được một công việc thích hợp hơn cho mình sao, lúc này đây trong đầu Nhi có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
*****
Tối nay, Nhi muốn nói chuyện với ba mình với mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ ông
-Sao hôm nay con gái lại có nhã hứng nói chuyện với ba vậy
-Dạ thì lâu lâu còn muốn trò chuyện với ba
-Thôi đi con gái, làm như ba không biết tích con vậy, sao có chuyện gì
-Ba còn nhớ thầy Long không, thầy dạy võ của con đó, hôm trước con bệnh thầy có đến đây thăm con nè
-Ba nhớ rồi, hình như ba có gặp thầy đó hai ba lần rồi thì phải, sao giữa con và thầy ấy có chuyện gì
-Thật ra là dạo gần đây, thầy ấy ra trường rồi mà chưa tìm được việc làm, thêm cái là mẹ thầy ấy bệnh nặng nên thầy ấy phải đi làm phụ hồ đó ba, ba có thể giúp thầy ấy được không.
-Vậy thì sao chứ con muốn ba giúp thầy ấy như thế nào đây
-Ba có thể cho anh ấy vào làm việc trong công ty của nhà mình được không ba
Ông tháo kính xuống, nhìn Nhi với vẻ mặt nghiêm nghị
-Đối với ba công việc là công việc chuyện riêng là chuyện riêng, không có chuyện nâng đỡ kiểu như vậy, người ngoài nhìn vào họ sẽ nói như thế nào
-Ba à nhưng ba là chủ tịch mà, chuyện đó đối với ba có khó gì chứ với lại thầy ấy là người yêu của con mà
-Sao… người yêu- ông nhìn Nhi với ánh mắt kinh ngạc
Đến lúc này Nhi mới nhận ra mình lỡ lời mất rồi, sao lại có thể nói với ba mình rằng thầy ấy là người yêu đươc chứ.
-Da… con
Ông thở dài
-Ba thiệt không hiểu nổi, tại sao lại có chuyện tình cảm thầy trò như vậy chứ
Ông nói rồi đứng dậy đi lên lầu, khi Nhi chưa kịp nói thêm lời nào
-Vậy ba co chịu giúp thầy con không- Nhi nói vọng lên
-Sắp tới công ty có một cuộc thi tuyển đầu vào, con kêu thầy con chuẩn bị đi, thầy con có qua được hay không còn tùy thuộc vào năng lực của mình, ba chỉ nói cho còn biết vậy thôi.
Nói rồi ba Nhi đi về phòng của mình, Nhi thì vẫn ngồi đó, Nhi cũng rất muốn giúp đỡ anh để anh có thể có một công việc tốt hơn, nhiều lúc Nhi tự hỏi bản thân tại sao mình phải làm như vậy vì chính anh đã làm mình tổn thương mà, chắc có lẽ vì vẫn còn yêu anh, vẫn còn nhớ anh và là vì anh là người đầu tiên khiến trái tim Nhi rung động.
Dạo này sức khỏe mẹ có vẻ yếu, nên tranh thủ ngày chủ nhật, anh và cô đưa mẹ đi khám tại bệnh viện.
-Theo tình hình hiện giờ của mẹ anh thì nên đi lọc máu gấp
-Bao giờ lọc được vậy bác sĩ vào bao lâu thì lọc một lần
-Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, một tuần lọc từ hai đến ba lần tùy vào thể trạng của bệnh nhân
-Cho cháu hỏi mỗi lần lọc thì chi phí bao nhiêu
-Thường thì dao động từ năm trăm đến sáu trăm nghìn mỗi lần lọc
-Vậy tính ra mỗi tháng là mấy triệu đồng
-Phải, không chỉ riêng gì mẹ cậu, ai mắc phải bệnh này đều phải lọc thận hết
-Dạ cháu hiểu
Anh làm thủ tục cho mẹ được chữa bệnh liền, số tiền anh mang theo đủ cho lần lọc máu đầu tiên này. Cầm tờ hóa đơn trên tay mà cô không tin vào mắt mình, cô không ngờ lại tốn nhiều tiền như vậy, không biết rồi vài ngày tới đây sẽ xoay sở như thế nào nữa, nhưng cô tin vào anh rồi anh sẽ có cách thôi.
Ngày đầu tiên lọc máu nên khi về nhà mẹ có vẻ đau nhức, cánh tay mẹ xưng phù, nhìn mẹ mà cả anh và cô đều thấy xót xa, không biết mẹ phải mang căn bệnh này đến bao giờ.Những ngày sau đó anh phải cố gắng làm việc cậc lực hơn chính vì thế nhiều khi anh cũng mệt mỏi và căng thẳng đến tột độ do làm việc và suy nghĩ quá nhiều.
-Mai anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh ăn
-Sao lại hỏi anh như vậy, cứ như bình thường là được, món nào em nấu anh cũng thích
-Dạ hihi vậy hôm nay em sẽ cho anh và mẹ ăn món canh chua với cá kho tộ
-Vậy thì còn gì bằng, em cũng biết anh thích món đó nhất mà ( cười )
Cuộc sống của anh đơn giản chỉ như thế thôi, mỗi ngày được trông thấy mẹ cười và khỏe mạnh, được cô quan tâm chăm sóc, chia sẻ mọi điều, chỉ thế thôi anh không mong ước gì thêm.
Hôm nay là đúng một tuần anh đi làm và đã sáu ngày Nhi âm thầm theo sát anh, ngày nào cũng vậy, Nhi luôn đi phía sau anh cho đến khi anh tới chỗ làm.
-Sao dạo này cô chủ cứ theo anh chàng đó vậy- người tài xế hỏi
-Không có gì đâu, tại tôi muốn vậy, chúng ta mau đến trường thôi cũng sắp đến giờ rồi
******
-Thầy ơi, thầy có biết mẹ thầy Long bệnh như thế nào không thầy
-Hôm bữa, Long có nói với thầy mẹ cậu ấy bị thận, không biết bệnh tình mẹ cậu ấy có tiến triển tốt không vì mấy hôm nay thầy cũng không có gặp để hỏi
-Thận sao
-Ừ, hình như là suy thận
-Dạ em cám ơn thầy nha
-Ừ định khi nào mới đi tập lại đây cô bé
-Dạ chắc khoảng vào hôm nữa, tại dạo này em cũng đang bận học
-Thiệt không đó, hay là vì không có thầy Long nên không có tinh thần
-Dạ thiệt mà, thầy cứ ghẹo em
-Ừ vậy thôi hé
-Dạ em chào thầy
Nhi tắt máy mà cảm xúc lẫn lộn, Nhi cũng cũng mơ hồ biết về căn bệnh đó, căn bệnh mà phải có tiền mới duy trì được sự sống và chính vì vậy anh mới làm cật lực trong suốt khoảng thời gian qua. Tối hôm đó, Nhi không tài nào chợp mắt được , nhắm mặt lại, Nhi lại nghĩ về anh về chuyện của anh, đã hơn hai năm, Nhi sống không còn là chính mình, không còn là một cô bé hồn nhiên, bướng bỉnh và cởi mở như trước, Nhi sống khép kín hơn và lạnh lùng hơn.
*****
-Vậy là sao
Anh bất ngờ khi thấy cô đưa anh một số tiền
-Anh cầm số tiền này mà lo cho mẹ đi
-Nhưng số tiền này là…
-Anh đừng lo, tiền này là em dành dụm đó
-Thôi, em cất đi, tiền chữa bệnh cho mẹ anh có thể lo được mà
-Em biết để chữa bênh cho mẹ, thì sẽ cần số tiền không phải nhỏ nhưng chúng ta phải cố gắng anh ạ, em xem mẹ cũng như là mẹ của em rồi mà nên anh đừng ngại mình cũng như là người trong gia đình rồi còn gì
-Nhưng mà
-Nghe em đi, hai hôm nữa là đến ngày mẹ phải đi khám lại rồi đó
-Ừm… anh nợ em nhiều quá
-Vậy phải trả bợ em đó
-Trả sao bây giờ
-Trả em bằng cách… ( cô ngập ngừng rồi nói) … yêu em suốt đời hihi
-Chuyện đó thì em cứ yên tâm, anh sợ yêu em nhiều quá em trả anh không nổi thôi
-Hihi cũng được luôn, thôi anh vào ngủ với mẹ đi, em cũng vào ngủ đây… anh ngủ ngon
-Em ngủ ngon
Cô đóng cửa phòng lại, anh thì vẫn chưa muốn về phòng anh cứ đứng đó, rồi suy nghĩ , anh nhận thấy mình bất lực quá, lúc này đây nếu có một điều ước anh sẽ ước rằng mẹ sẽ mau hết bệnh để gia đình mình được trở về những ngày tháng hạnh phúc như lúc trước, một cuộc sống thật bình yên vui vẻ mà không phải lo lắng gì hết.
***
|