Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
-Trưa nay lại ăn cháo nữa sao em- nhìn thấy cháo anh đã phát ngán
-Anh đang còn bệnh mà chịu khó ăn đi, mai em nấu cơm cho anh ăn nha ( cười)
Cô đã nói vậy thì anh còn nói được gì nữa, anh và cô vừa ăn cháo vừa trò chuyện vui vẻ với nhau
-Em à, tuần sau em về quê anh nhé
Nghe anh nói mà cô có chút bối rối, về quê anh nghĩa là ra mắt mà mọi người hay nói đây sao, nghe anh nói thôi mà cô đã hơi sợ rồi vì từ trước giờ cô chưa về quê ai cả mà lần này lại về quê anh nên cô càng cảm thấy lo lắng hơn.
-Tuần sau đi sao anh, có cần phải nhanh như thế không
Anh cười rồi nắm lấy tay cô
-Anh thấy chẳng có gì nhanh cả, chúng ta đã xác định được tình cảm của mình rồi thì trước sau gì em cũng phải về quê anh thôi, đúng không với lại lần này mình về ăn giỗ ba anh nữa.
Cô gật đầu nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy sao sao đó, nhưng anh nói đúng sớm muộn gì cô cũng phải về quê anh thôi đây cũng là một cơ hôi tốt để cô biết đến quê anh, biết được gia đình anh mà không phải lúc nào muốn cũng đi được.
-Vậy khi nào mình về, anh nói trước cho em biết, để em chuẩn bị
-Chuẩn bị gì nữa , chỉ cần có em về cùng anh là được rồi
-Cũng phải mang một ít quà về biếu gia đình chứ với lại là ăn giỗ cũng phải mang ít đồ về cúng , đâu thể về tay không được- cô cười
-Em tinh ý quá, thôi được rồi tới đó em muốn mua gì cứ nói anh, anh dắt đi mua được chưa- anh nói rồi véo nhẹ mũi cô
-Dạ em biết rồi
Cô là người cũng rất hiểu ý, anh tin rằng sau khi gặp mặt và tiếp xúc với cô không chỉ riêng mẹ mà cả gia đình chắc chắn cũng đều quý cô, bây giờ đây anh chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, không nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ rồi làm anh nôn nao quá. Trong khi tâm trạng cô lại hoàn toàn ngược lại, từ đây đến đó chắc cô mất ngủ mất thôi.
Tối hôm đó, sau khi đã hết sốt và trong người đã khỏe lại anh quyết định đến lớp dạy bình thường, mặc dù cô có khuyện anh nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nhưng làm sao anh đồng ý được chứ, nếu anh không đi dạy thì tối nay ai sẽ về cùng cô như thế càng làm anh thêm lo lắng.
Buổi học kết thúc, anh nhanh chóng đến chỗ của cô. Khải lảo đảo bước ra khỏi bar và nói chuyện một mình, lâu lâu Khải lại nhắc đến tên cô, từ khi biết chuyện cô đã có người yêu Khải cảm thấy rất buồn, tâm trạng không được như lúc trước nữa, có lẽ Khải đã thật sự thích cô, thích cái cách cô trêu mình, thích cái tính nghiêm nghị, thẳng thắng của cô chứ không phải như những cô gái trước kia Khải từng quen vì chủ yếu họ đến với Khải cũng vì một chữ tiền.Rồi vô tình trong cơn say Khải lảo đảo va trúng vào một đám con trai, mà đám này lại chẳng vừa gì, tên nào cũng tóc xanh tóc đỏ, đã vậy với bản tính của mình Khải còn chửi ngợc lại và đỗ lỗi cho bọn chúng. Một tên túm lấy áo Khải nói:
-Mẹ, lao vào tụi tao chưa xin lỗi còn nói này nói nọ hả mạy
Khải lấy tay gạt mạnh ra
-Tụi bây muốn cái gì, định đánh tao à- vừa nói mặt Khải vừa kênh kịu
-Để tụi tao dạy cho mày một bài học về tội dám lên mặt
Vừa dứt câu bọn chúng lao vào Khải dùng tay, chân đấm đá túi bụi vào người Khải khiến Khải ngã xuống đường và chỉ biết đưa tay ra chống đỡ mặc dù xung quanh có người nhưng không ai dám xông vào căn ngăn vì đám du côn khá dữ tợn. Khi anh đi ngang qua, thấy đám đông đang vây đánh ai đó, mặc kệ là ai không suy nghĩ gì anh liền chạy đến, anh lao người đến xô đám thanh niên đó ra, quay lại nhìn, anh thấy người nay quen quá, hình như cái người mà anh gặp ở trường và một lần ngay chỗ cô làm đây mà
-Thằng kia mày muốn gì, muốn thế thân cho nó phải không- một tên quát
-Mấy người đông mà lại hiếp đáp một người như thế này à
-Thế thì sao, liên quan gì đến mày, đứa nào thấy ghét là đánh
-Các người chẳng xem mạng người là cái gì cả
Khải cố gượng dậy níu lấy chân anh
-Mau chạy đi, tụi nó đông lắm
-Giờ tao sẽ cho mày xem cái giá cửa sự can trở người khác, lên tụi bây- một tên la lớn
-Đúng là một lũ ranh- anh nói rồi quyết cho chúng một bài học
Anh lao vào đánh chúng túi bụi, các động tác đá, đấm và phản xa của anh đều rất nhanh và chính xác khiến bọn chúng trở tay không kịp, từng tên bị anh đánh gục mặc dù bọn chúng đông người và tên nào cũng muốn gây sát thương cho anh
-Cẩn thận, nó có dao- một người đứng gần đó nhìn thấy la lên
Anh liếc mắt rồi xoay người lại tung cú đá vào tay của tên muốn đâm anh khiến dao văng ra xa thấy thế hắn đành nhanh chân bỏ chạy và cả những tên khác cũng vậy. Sau khi cả bọ bỏ chạy anh mới đến đỡ Khải dậy, trông Khải lúc này khá thảm hại, quần áo xốc xếch, trên mặt có nhiều vết bầm tím
-Nè cậu có sao không- anh hỏi
-Không… tôi không sao
-Vậy thì tốt rồi, sao này đừng đụng vào những đám như thế nữa, bọn chúng không biết phân biệt đúng sai đâu
-Biết rồi, tại hôm nay tôi say thôi nếu không thì….-Khải cố nói
Nghe Khải nói mà anh chỉ biết phì cười, chắc Khải định nói nếu không say thì tôi đã kiếm đường bỏ chạy rồi.Anh đứng dậy định ra về thì Khải kêu lại:
-Khoan về đã… làm vài chai đi
Thấy Khải nói thế nên anh đồng ý, cả hai ghé vào quán cốc bên đường, kêu vài chai bia để uống, chưa kịp nhấp môi thì anh có điện thoại, giờ này thì chỉ có cô gọi anh thôi:
-Anh nghe nè
-Anh đang ở đâu, sao giờ này anh chưa đến
-Anh bận tí việc, anh đến hơi muộn nhé
-Vậy mà không báo cho em biết gì hết, vậy lát anh nhớ đến sớm đó
-Anh biết rồi
Cô dặn dò rồi cúp máy để tiếp tục làm công việc của mình
-Chi gọi à- Khải hỏi
-Ừm…- anh gật đầu
-Chi là một cô gái tốt là mẫu người mà bất cứ người con trai nào cũng đều muốn có được - Khải nói trong cơn say
Anh nghe Khải nói nhưng không nói gì chỉ cười và tiếp tục uống
-Tôi tưởng rằng được gặp Chi là một điều thật may mắn, lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã thích cô ấy rồi nhưng tôi lại không được may mắn bằng anh, được cô ấy đáp trả tình cảm mà tôi nói trước nhá, anh liệu mà giữ cô ấy vì mẫu người như Chi luôn có rất nhiều thằng con trai khám nhòm ngó và trong đó có cả tôi
-Tôi không cần phải làm điều đó vì nếu như Chi là người khiến tôi phải cẩn thận thì chắc giờ đây cũng không tới lượt tôi rồi
-Được, để tôi xem – lúc này Khải đã rất say ngồi muốn không vững
Ngồi một lát, anh thấy giờ cũng khá muộn, sợ cô đợi lâu nên anh gọi tính tiền, Khải thì vẫn ngồi lì ở đó chắc do còn bị đau với một phần Khải cũng ngà say
-Cậu về bằng gì- anh hỏi
-Chả biết, khi nào muốn về thì tôi về- Khải cười nhạt
-Thôi vậy anh ngồi đây, tôi về trước, chào
Anh nói rồi đứng dậy, không hiểu tại sao hôm nay anh lại có thể uống bia với tình địch của mình mà trước đó lại còn cứu hắn, nghĩ cũng lạ, nhưng thôi chẳng việc gì phải nghĩ nữa vì người cô chọn là anh chứ không phải hắn.Anh vừa đến cũng là lúc cô vừa xong việc, anh và cô cùng về
-Sao hôm nay anh đến trễ vậy- cô vừa đi đột nhiên xoay sang hỏi anh
-Mà khoan đã…
Cô nói rồi tiến sát vào người anh, có mùi gì lạ lắm
-Anh uống bia phải không
Trời, anh uống ít vậy mà cô cũng biết, chắc sao này lấy cô về không thể giấu cô về khoản này được quá.
-Cũng có… mà anh uống ít mà
-Anh uống với ai, có con gái không- mặt cô nghiêm nghị
Anh nhìn cô rồi cười, cô cũng có tính đa nghi quá
-Em ghen hả
-Không phải… nhưng mà … nói chung là vậy vậy đó
Mặc dù cô không nói thẳng ran hung anh cũng hiểu mà. Anh vòng tay qua vai cô rồi ghì chặt về phía anh
-Em yêu, phải tin tưởng anh chứ, dù anh có uống với con gái nhưng đó chỉ là xã giao thôi, anh không bao giờ đi chơi riêng với họ và hơn thế nữa là sẽ không làm chuyện có lỗi với em
Cô trề môi
-Anh mà dám là chuyện có lỗi với em á, em không có tha cho đâu
Cô nói rồi véo vào tay anh một cái
-Ây da…. Đau em- mặc dù cô véo chẳng ăn nhập gì với anh nhưng anh vẫn giả bộ
-Thôi dốc quá đi, không phải là em không cho anh đi uống nhưng mà anh lo cho sức khỏe của anh thôi, anh chỉ vừa bớt bệnh, có rượu bia vào là không tốt đâu
-Đáng lẽ ra anh không có đi đâu tại vì đây là đi đột xuất thôi
|
Anh nói rồi kể lại chuyện anh đã giúp Tuấn Khải thoát khỏi bọn lưu manh và chuyện anh cùng Tuấn Khải đi uống bia , cô nghe xong mà tức tên Tuấn Khải này quá, học hành không lo suốt ngày chỉ lo ăn chơi, nhậu nhẹt, cũng may là từ hôm hắn về quê cô đã từ chối thẳng thừng với hắn, nếu không lại dính dáng tới hắn thì lại càng khổ thêm
-Anh đó, phải biết giữ mình mỗi lần anh đánh nhau như thế em lo lắm, anh biết không
-Anh biết mà anh tập võ chỉ để phòng thân thôi, chứ anh không có ý nghĩ sẽ dùng nó để hiếp đáp người khác hay để đánh nhau, trừ những trường hợp đặc biệt, giống như cái đêm đầu tiên anh đã cứu em vậy đó
Chuyện đêm hôm đó cô không muốn nhớ, nhưng anh nhắc lại làm cô thấy ngượng quá, ai lại ngờ được rằng người đã cứu mình thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu đó bây giờ lại là người yêu của mình. Về đến nhà trọ, anh dường như vẫn chưa muốn về phòng của mình, anh vẫn đứng trước phòng cô, nhìn cô không rời mắt, cô thấy anh hôm nay lạ quá.
-Sao anh không về phòng, mà đứng nhìn chầm em như thế
-Nhìn kĩ , người yêu của anh xinh đẹp quá, chỉ muốn ngắm mãi thôi
Nghe anh nói mà cô phì cười
-Anh đang say hả, hôm nay lẻo mép quá
-Thiệt mà
-Muộn rồi, anh về phòng đi, sáng mai còn đi học – cô bảo
-Ừm… anh về đó, chúc em ngủ ngon
-Anh ngủ ngon
Nói là về nhưng anh vẫn nán lại, đợi cô đóng cửa phòng rồi anh mới về phòng của mình, chắc có lẽ khi yêu những điều đơn giản như thế cũng đủ để làm anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần người yêu mình luôn vui vẻ luôn được bình an, luôn sống tốt chỉ thế thôi anh cũng không mong ước gì thêm.
Vài ngày sau.
Ngày mai, cô sẽ về quê thăm gia đình anh, không biết có phải giống như mọi người thường nói không, lần đầu tiên về nhà người yêu cũng như là ngày ra mắt, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với gia đình anh.Tối hôm nay, cô xin nghỉ phép, xin luôn cho cả đêm mai, nghỉ nhiều cô cũng ái náy vì bà chủ đối xử quá tốt với nhân viên mà cô lại xin nghỉ quài nhưng lần này lại là vì cô có chuyện quan trọng thật.Anh thì đã đi dạy, đêm nay cô sẽ đi mua một số thứ cần thiết và mua thêm ít quà để về biếu nhà anh, dù những món quà ấy không đáng giá bao nhiêu nhưng chắc gia đình anh cũng hiểu được đó là cả tấm lòng của cô đối với mọi người.
Cô đi qua các khu chợ đêm, đủ các mặt hàng được bày bán nào là quần áo, giày dép với nhiều loại mẫu mã khác nhau, cô ghé đến gian hàng mà trước kia cô cũng thường đến mua, mẹ anh chắc cũng khoảng tuổi của mẹ cô hoặc chí ít thì lớn hơn vài tuổi nên cô lựa những màu vải phù hợp với tuổi của bác gái. Cô tỉ mỉ lựa từng món đồ, sau một hồi cô cũng lựa được chiếc áo khoác ưng ý nhất, tặng áo khoác cho mẹ anh để bác có thể mặc ra ngoài khi trời nắng và cũng có thể giữ ấm mỗi khi trời trở lạnh với lại lần đầu tiên về thăm gia đình anh như thế này cô cũng không biết mua gì cho phải đây. Định gọi về hỏi mẹ nhưng thôi, mẹ còn chưa biết việc cô có bạn trai thì làm sao dám hỏi mẹ chứ, cô tiếp tục đi, nhưng giờ tối rồi, chợ cũng đã dẹp gần hết, chắc không còn chỗ nào bán trái cây nữa, đành phải ra shop mua vậy, mặc dù hơi đắt một tí nhưng giờ cô không có sự chọn lựa nào khác.
Từ chỗ cô đang đi đến chỗ bán trái cây còn khá xa, cô tính bắt xe ôm nhưng sợ tốn tiền rồi lại thôi, cô sẽ đi bộ đến đó.Như thường lệ khi dạy xong anh sẽ đến chỗ cô nhưng đi đến nơi thì mọi người bảo rằng hôm nay cô đã xin nghỉ phép, khi nghe những người làm chung nói vậy anh cũng khá bất ngờ, tại sao cô xin nghỉ mà không nói cho anh biết, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng ngặt nỗi lúc này lại không liên lạc được, anh bắt đầu lo lắng còn cô vì muốn tìm được những loại trái cây ngon nên đứng lựa chọn đắn đo mà quên mất thời gian .
Anh đi nhanh về nhà trọ rồi tiến nhanh đến phòng cô, cửa vẫn đóng vậy là cô vẫn chưa về, đã chín giờ mấy rồi từ trước đến giờ có bao giờ cô đi như thế này, lấy máy gọi cô thêm lần nữa nhưng vẫn không được, trong đầu anh lúc này không suy nghĩ được gì, tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến cô thôi. Sau khi mua được một số loại trái cây ngon, cô bắt đầu ra về, lấy điện thoại ra xem nhưng nó đã hết bin từ lúc nào, chắc anh đến quán mà không thấy cô sẽ lo lắm, cô vội vã trở về.
Tâm trạng anh lúc này không tốt một chút nào, chẳng có cách nào để liên lạc với cô, đồng hồ đã điểm sang mười giờ đêm nhưng sao vẫn chưa thấy cô về, biết là anh đợi nên cô đi thật nhanh, không ngờ việc chọn lựa và mua sắm lại mất nhiều thời gian của cô như vậy, chắc cũng một phần vì cô phải đi bộ một quãng đường khá xa. Một lát sau cô về đến, chỉ vừa thấy cô từ xa thôi anh đã vui tột độ, anh tiến về phía cô và cô thì đi về hướng của anh vừa đến gần cô anh đã ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh cảm giác như thế này, anh sợ sẽ mất cô, anh sợ vì một lý do nào đó mà cô sẽ không về bên anh nữa.
-Anh sao thế, em không thở được rồi này- thấy anh lạ nên cô hỏi
Anh từ từ thả lỏng ra rồi nhìn cô
-Em đi đâu thế làm anh phải lo lắng như thế này
-Ngày mai về quê anh rồi, em cũng phải chuẩn bị ít quà và trái cây đem về chứ đúng không nè
Nghe cô nói mà lòng anh rất vui, không ngờ cô lại quan tâm đến gia đình anh như vậy
-Ngốc của anh, lần sau có đi đâu cũng hãy để anh đi cùng em hoặc ít ra cũng phải nói cho anh biết đó nha
-Em biết rồi hihi, tại hôm nay điện thoại em hết bin mà
Cô và anh đi về phòng, vẫn như một thói quen sau khi cô đã đóng cửa phòng lại anh mới quay trở về phòng của mình. Chỉ qua đêm nay nữa thôi, sáng mai cô sẽ về ra mắt gia đình anh rồi, mọi thứ cô đã chuẩn bị xong hết nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng, không suy nghĩ nữa cô phải ngủ thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cô nói với lòng.
Sáng hôm sau, cô và anh đều thức thật sớm để chuẩn bị, cá hai sẽ đi chuyến xe sớm nhất. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, anh khóa cửa phòng cần thận rồi sang phòng cô, chắc bây giờ cô đang sửa soạn, thôi anh chờ cô một lát vậy. Một lát sau cô cũng mở cửa phòng, vừa thấy anh, cô giật mình:
-Sao anh sang mà không gọi em
Hôm nay, trông cô thật xinh đẹp không khác gì cái đêm mà cô và anh hẹn đi chơi lần đầu tiên, tóc cô búi cao, trông rất gọn gàng, khuôn mặt được cô đánh một ít phấn , thêm một ít nước hoa khiến cô giờ đây thật quyến rũ đối với anh.Anh tiến sat lại cô, anh càng tiến cô càng lùi lại đến khi lưang cô chạm vào tường, một tay anh chống vào tường mắt nhìn thẳng vào cô :
-Em có biết rằng em có tội lớn đối với anh lắm biết không
-Hả…em có tội sao- cô nói khẽ
-Đúng , tội của em là làm anh si mê em không dứt ra được
-Thế anh có muốn dứt nó ra không
Anh không trả lời, môi anh tiến sát lại chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn ngọt ngào mà cô và anh dành cho nhau.Anh thả lỏng ra nhìn vào mắt cô rồi nói
-Không thể nào dứt ra mà ngày nó càng dính lại- anh cười gian
-Cái anh này- cô lây tay gõ nhẹ vào ngực anh
Trông cô ngượng ngùng thật đáng yêu, anh thích ngắm cô như thế không chỉ bây giờ mà là mãi mãi.Anh giúp cô xách đồ ra ngoài, từ đây đến trạm chờ cũng khá gần nên anh và cô sẽ đi bộ, đi trên đường lâu lâu cả hai lại nhìn về nhau rồi cười, nụ cười có thể giúp cô bớt căng thẳng đi phần nào, không biết một lát nữa đây khi gặp gia đình anh cô sẽ như thế nào, nhưng cô sẽ không sợ, cô sẽ đối mặt với mọi người , sẽ cho mọi người thấy được người yêu của anh là một cô gái tự tin, sẽ cứng cỏi để cùng anh vượt qua mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống này.
Chắc đêm qua cô bị mất ngủ hay sao đấy, lên xe cô cứ tựa vào anh rồi nhắm mắt, cũng phải thôi anh cũng hiểu là cô lo lắng như thế nào, bản thân anh tuy là con trai nhưng nếu một ngày nào đó phải về đối mặt ba mẹ cô anh cũng cảm thấy hồi hộp lắm. Tay anh đan vào tay cô, thật mềm mại nhưng cũng thật ấm áp,anh nguyện sẽ nắm chặt bàn tay này, sẽ che chở cô dù có bất cứ chuyện gì đi nữa.Cô thì đang ngủ, trông cô ngủ rất ngon, đây là lần thứ hai anh được nhìn cô ngủ như thế này,lần đầu tiên là lúc anh và cô mới biết nhau còn bây giờ thì đã là người yêu của nhau rồi . Nghĩ cũng nhanh thật, từ hai người xa lạ rồi gặp gỡ quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm trong một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó cũng đủ để cả hai tìm hiểu nhau, tin tưởng nhau để bước tiếp trên con đường phía trước.
Ngủ được một giấc cô cảm thấy tươi tỉnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến nơi, cô tiếp tục tựa đầu vào vai anh, êm lắm, tựa nảy giờ nhưng không nhức mỏi gì, cô chỉ muốn tựa vào mãi thôi, cô muốn nó mãi là của cô, chỉ cô mới được tựa vào giống như bờ vai vai anh là sở hữu của cô chỉ riêng mình cô thôi.
-Em hồi hộp không – anh hỏi
-Có một chút
-Dù sao này có xảy ra bất cứ chuyện gì hãy cứ đứng nép phía sau anh
-Tại sao
-Vì đó là nơi an toàn nhất
-An toàn nhất ( cười)
-Vì khi có em bên cạnh anh cảm thấy như mình có thêm những sức mạnh, mà khi đã có thêm sức mạnh thì anh không sợ bất cứ điều gì hết, dù có bất cứ khó khăn gì anh tin mình đều có thể vượt qua được, cho nên em đã là một nửa sức mạnh của anh rồi. Hãy ở bên anh suốt đời anh sẽ khiến em hạnh phúc.
-Em không muốn anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc đâu, muốn anh chứng minh bằng hành động cơ.
-Được thôi
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn
-Cái anh này, chốn đông người mà, với lại em đâu có nói chứng mình bằng hành động như thế này đâu – cô ngượng ngịu
-Thế em không biết ý nghĩa của việc hôn lên trán sao , khi anh hôn lên trán em có nghĩa là khi đó em sẽ cảm thấy thật an toàn, thật bình yên vì được anh chở che và bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào dù em có gặp bất cứ chuyện gì chỉ cần em nhớ đến nụ hôn này cũng giống như đang có anh bên cạnh che chở bảo vệ em vậy em sẽ không còn sợ hãi, cô đơn nữa vì nơi đâu cũng có anh rồi.
Cô mỉm cười rồi tựa vào anh, nghe anh nói thôi sao cô lại cảm thấy thật hạnh phúc , tay anh siết chặt cô vào mình hơn , cả hai cùng ngắm khung cảnh xung quanh, nhiều cánh đồng, ruộng lúa những hình ảnh ấy đối với anh và cô đều là những hình ảnh rất quen thuộc nhưng giờ đây nó trông nên thơ hơn rất nhiều. Đúng là khi con người ta đang hạnh phúc thì cảnh vật cũng chẳng bao giờ buồn cả.
Hơn một tiếng sau, sau hơn mấy tiếng ngồi xe cuối cùng anh và cô cũng về đến, từ chỗ anh và cô đứng đi bộ vào cũng khá xa, không biết cô đi bộ được không đây
-Anh gọi xe chở em vào trước nha, từ đay vào nhà anh khá xa đó
Cô quíu vào tay anh
-Em muốn đi cùng anh thôi vào trước em sợ lắm
-Thôi được rồi trông em giống như cô dâu ngày đầu tiên về nhà chồng vậy ( cười )
Anh cầm đồ cho cô, còn cô thì xách quà và trái cây, vẫm con đường này mới ngày nào đây anh còn là một cậu học trò nhỏ thường chạy vui đùa cùng đám bạn mỗi khi tan trường mà giờ đây khi đã trưởng thành anh anh vẫn nhớ mãi những kỉ niệm đó và giờ chỉ có khác là bên cạnh anh giờ đây đã có cô.Trên đường về, có khá nhiều người quen, ai cũng bất ngờ khi anh dẫn cô về ai cũng hỏi thăm rồi lại vui vẻ chúc mừng.
Càng về đến gần, sự hồi hộp trong cô càng tăng, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này trừ những ngày thi đại học. Đứng trước cửa nhà, anh quay sang nhìn cô
-Mình vào nhé
-Dạ- cô khẽ đáp
Nhà anh cũng khá thoáng đảng, trông cũng có nét tương đồng với nhà cô những có vẻ thưa người hơn. Mẹ ở sau nhà, khi nghe tiếng anh gọi liền tất tả chạy lên vừa nhìn thấy mẹ anh đã ôm mẹ, đã lâu rồi anh không về thăm mẹ, bản thân anh cũng thấy mình có lỗi nhiều lắm vì mẹ ngày càng có tuổi nhưng anh không thể ở bên chăm sóc mẹ. Anh quay người lại, nắm tay cô lại gần bên mình:
-Đây là- mẹ anh ngạc nhiên
-Dạ , con muốn dành sự bất ngờ cho mẹ, đây là Linh Chi, người yêu của con
-Dạ cháu chào bác –cô lễ phép
Mẹ anh thẫn người ra một chút, chắc có lẽ sự xuất hiện của cô đột ngột như thế này là chuyện mẹ chưa nghỉ đến từ bấy lâu
-Mẹ, người ta chào mẹ kìa- anh nhắc mẹ mình
-Ừ..ừ vào ngồi chơi đi cháu, để bác ra sau pha ít nước châm trà
Nghe mẹ nói thế, anh liền cản mẹ lại:
-Mẹ ngồi chơi với bạn con đi, để con châm nước cho- anh nói rồi liếc mắt nhìn cô như ra hiệu
Chắc là anh muốn cô và mẹ có thêm khoảng thời gian để nói chuyện giúp mẹ hiểu cô hơn và nhằm giúp cô thân thiết với mẹ để cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa
-Cháu học cùng Long hả- mẹ anh hỏi
-Dạ tụi cháu chỉ học cùng trường thôi ạ
Cô và mẹ anh trò chuyện khá cởi mở, mẹ anh cũng hỏi cô khá nhiều về quê quán cũng như về gia đình của cô, lúc đầu cô cũng hơi rụt rè nhưng nói chuyện với mẹ anh một lát cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Anh châm nước mời mẹ và cô sau đó ngồi xuống cạnh cô, thấy hai người phụ nữ mà anh yêu quý nhất trò chuyện vui vẻ như thế này khiến anh càng cảm thấy hạnh phúc.Trò chuyện một lát mẹ vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình, cô cũng rón rén đi phía sau, nhìn mẹ vui vẻ anh vui lắm lúc này đây gia đình anh giống như đã có thêm một thành viên mới vậy.
|
Chương 11
Hai năm sau.
-Mẹ ơi, dạo này mẹ khỏe không- cô gọi về gia đình
-Mẹ vẫn khỏe , con thế nào rồi
-Dạ con vẫn tốt mẹ ạ
-Khải đi rồi hả con
-Dạ, Khải đi hồi sáng hôm qua
-Ừ cũng mừng cho nó
-Mẹ ơi, con …. Con có chuyện muốn nói- cô ấp úng
-Có gì thì con nói đi, hôm nay lại ấp úng nữa –Mẹ cô bảo
-Dạ con.. con đã có bạn trai rồi
Câu nói của cô khiến mẹ im lặng một lát, chắc có lẽ mẹ cô cũng khá bất ngờ khi cô nói ra điều này, đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì mới hôm nào, cô còn nói với mẹ cô chưa muốn có bạn trai rồi cả việc từ chối Khải nên khi cô nói ra chuyện mình đã có bạn trai mẹ có thái độ như vậy là phải
-Việc con có bạn trai thì mẹ không phản đối gì vì giờ con gái mẹ cũng đã lớn, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, mẹ tin con sẽ sáng suốt để quyết định nhưng con cũng phải xem người đó như thế nào, họ có thật lòng với con không phải tìm hiểu kĩ một chút nghe con.
-Anh anh ấy tốt và hiền lắm mẹ, ngoài chuyện học anh ấy cũng đi làm thêm như con vậy, tối nào anh ấy cũng chờ con xong việc rồi đưa con về.
-Nghe con nói thì mẹ cũng mừng, khi nào có thời gian con dẫn nó về chơi, sẵn xem con gái mẹ chọn người như thế nào
-Dạ con biết rồi
Giờ cô nhớ lại lúc ấy cứ thấy hồi hộp vì sợ mẹ sẽ không đồng ý nhưng ngược lại mẹ rất ủng hộ nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
-Em đang suy nghĩ gì vậy-tiếng của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Dạ em đang nhớ lại cái hôm nói với mẹ là tụi mình đang quen nhau đó , bữa đó em hồi hộp quá chừng
-Anh như thế này mà, em nhớ không cái hôm về nhà em đó, ba em bảo rằng “chú chịu con rồi đó sau này về làm rể chú để có người lai rai chứ mẹ con nhà này có ai biết nhậu đâu”.
-Bởi vậy đàn ông chỉ biết nhậu với nhậu thôi
-Mà em thấy anh có bao giờ đi mà không nói với em không
-Anh đó nhậu nhẹt là em không có thương đâu
-Anh biết rồi mà - anh nói rồi véo yêu cô
-Dạo này em thấy anh xanh xao lắm, học thì học cũng phải giữ gìn sức khỏe đó
-Ừm… anh biết mà, luận văn còn vài tuần nữa anh báo cáo rồi nên anh cũng phải ráng, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi, anh sẽ có việc làm, đến khi đó anh có thể lo một cuộc sống tốt hơn cho mẹ và cả em nữa
Cô ngồi dựa vào anh, một bờ vai mà cô tin rằng nó sẽ luôn vững chắc như thế này, sẽ là điểm tựa cho cô và sẽ là một nơi cô có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Anh về thăm gia đình của cô sau khi Khải đi du học khoảng một tháng , cô nhớ lại khoảng thời gian đó mà cảm thấy thật hạnh phúc.
Mấy ngày trước khi về quê cô, anh luôn hỏi cô tỉ mỉ về những người thân trong gia đình, về ba mẹ và cả em trai cô nữa, lần trước khi về thăm mẹ anh, cô đã mua rất nhiều thứ cho gia đình mình nên lần này anh cũng muốn quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình cô , vì anh đã yêu thì anh cũng xem gia đình cô cũng như gia đình của mình vậy.
Buổi chiều trước một ngày mà anh và cô về quê, anh qua phòng cô
-Nè qua tìm em có chuyện gì sao không nói
Anh đặt lưng mình xuống tấm nệm của cô, một mùi hương thật dễ chịu, phải chi mỗi ngày được ngủ ở đây chắc anh sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy.
-Ngồi xuống đây với anh
Anh làm cô tò mò thật với cái vẻ mặt trầm tư của anh, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa, cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh kéo tay cô ngã xuống nằm cạnh mình
-Cái anh này kì quá
Không nói gì anh hôn lên tóc cô rồi ghì cô sát vào mình
-Anh muốn hôn- anh nói nhỏ vào tai cô
-Chứ anh mới làm hành động gì đó – cô tinh nhịch chỉ ngón tay lên mũi anh
-Muốn hôn thế này nè
Anh đẩy càm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, cô cũng đáp trả anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, có lẽ từ nụ hôn lần trước mà giờ cô và anh không còn cảm thấy ngại nữa, hôn một lát do không kìm chế được bản thân nên anh hôn xuống cổ cô, cô đẩy nhẹ anh ra:
-Anh xấu quá- cô để ngón trỏ lên môi anh
-Cũng tại em mà
-Hơ sao lại tại em
-Tại em dễ thương quá nhìn vào chỉ muốn hôn thôi ( cười)
Cô gõ nhẹ vào ngực anh mấy cái
-Cái anh này chứ ghẹo em thôi
-Điều đó là sự thật mà, anh mệt rồi cho anh ngủ lại nhé, dù sao chiều nay cũng không phải đi học- nói rồi anh nhắm mắt lại
-Nè không được đâu, người ngoài nói đó
Cô nhìn anh nhưng anh đã nhắm mắt không biết anh có ngủ thật không cô lay hoài mà anh không chịu dậy, cô định ngoài dậy nhưng tay anh ghì chặt cô lại:
-Nằm cạnh anh một lát đi- anh nói
-Vậy mà nảy giờ không trả lời em gì hết- cô siết áo anh
Cô nhìn anh nhưng anh vẫn nhắm mắt, , không biết có giả vờ ngủ nữa không , cô ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh ngủ, người cô yêu cũng đẹp trai quá chứ, nhất là những lúc như thế này nè, trông ngoan ngoãn đến lạ, muốn cắn anh quá, cô đưa ngon tay lên môi anh, rồi khẽ cười . Cô nép sát vào ngực anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Chiều nay, cả anh và cô không có tiết học nên cả hai có thể ngủ thoải mái mà không lo bị trễ giờ . Anh thức trước cô, mở mắt ra anh đã thấy cô đang nằm ngon giấc trên tay mình, đây là lần thứ hai anh được trông thấy cô ngủ, được nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của cô, vẫn gương mặt này, đôi mắt này , đôi môi này đã khiến trái tim anh bao lần lỗi nhịp, nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã hơn sáu tháng kể từ ngày anh và cô gặp gỡ, thân thiết rồi yêu nhau, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để hai đứa có những kỉ niệm đẹp, để hiểu nhau hơn, để vun đắp tình cảm cho nhau, nhiều đứa bạn anh cứ bảo anh và cô quen nhau nhanh quá rồi cũng nhanh chóng tan vỡ vì không có đủ thời gian để tìm hiểu nhau, lúc đó anh chỉ cười rồi không nói gì, vì anh nghĩ rằng yêu như thế nào cũng là yêu, miễn sao trái tim mình rung động, miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó là được Anh và cô cũng phải yêu bằng tình yêu của một đứa trẻ, khi vui thì yêu, thì giận thì bỏ, mà cả hai đã xác định được tình cảm của mình như thế nào đã yêu sẽ yêu hết mình sẽ khiến người mình yêu được hạnh phúc dù biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách. Vừa mở mắt ra cô đã thấy anh nhìn chầm vào mình, không biết anh thức từ lúc nào, không biết khi ngủ cô có nói gì không nữa
-Anh thức từ lúc nào vậy
-Anh thức lâu rồi, trông cho em ngủ nè ( cười )
-Vậy là nảy giờ anh nhìn lén em ngủ đó hả huhu- cô lấy tay che mặt lại
-Hơ ai bảo nhìn lén, người ta nhìn công khai mà
-Lúc em ngủ, em… em có nói gì không- cô ấp úng
-Có, em nói nhiều lắm, nào là Long đẹp trai em yêu anh, em muốn hôn anh… còn nhiều lắm… lắm không kể hết
-Huhu anh nói dối- cô lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái
-Anh nói thiệt mà, ai gạt em làm gì
-Huhu anh kì quá à- cô tiếp tục lấy tay che mặt lại
Anh ôm cô vào lòng , rồi dỗ dành
-Nè đừng khóc, đừng khóc, nảy giờ anh đùa đó
-Anh đùa kì quá à, cứ tưởng em nói mớ thật- cô nũng nịu
-Mà có chuyện gì bí mật sao mà sợ anh biết vậy
-Có đó mà không nói cho anh biết đâu hihi, bí mật của riêng emthôi
Nghe cô nói mà anh tờ mò lắm, nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu sâu quá, vì ai cũng có một bí mật cho riêng mình mà. Nằm một lát anh trở về phòng của mình, tối nay anh hẹn cô đi chơi, sẵn mua ít đồ để mang về biếu gia đình cô luôn. Tối nay đi chơi nhưng anh sẽ không mặc chiếc áo của cô mua tặng anh sẽ để dành để sáng mai khi đi về quê cô anh sẽ mặc nó, anh chở cô đi vòng vòng rồi anh chở cô vào siêu thị .
-Vào đây mua đồ em nhé
-Đồ trong siêu thị mắc lắm, đi chợ đêm đi anh
-Thì cứ vào siêu thị thử xem sao, anh thấy nếu có mua đồ thì vào đây dễ chọn hơn
-Dạ vậy mình vào
Anh và cô cùng vào siêu thị, như các đôi tình nhân khác tay anh nắm chặt tay cô, chắc anh cũng đã quen với việc nắm tay cô như thế, qua đó anh cũng muốn cho những chàng trai xung quang nhìn về cô một lời khẳng định cô đã là của anh. Anh và cô đi lên khu bán quần áo, hôm trước cô đã mua cho mẹ anh cái áo khoác nên hôm nay anh cũng mua tặng lại mẹ cô một món quà cũng gần tượng tự
-Em à, anh sẽ mua tặng mẹ em một chiếc áo nhưng em phải chọn giúp anh nhé, mấy chuyện mua sắm này anh dở lắm
-Thôi được rồi, anh về chơi là ba mẹ em vui lắm rồi, không cần mua chi cho tốn tiền
-Thế lần trước về nhà anh, em đã mua rất nhìu thứ còn gì, lần nàyem hãy cho anh thể hiện để ba mẹ biết là anh cũng là một người biết quan tâm đến gia đình người yêu mình chứ
-Hihi vậy thì em không thể ngăn cản anh được rồi
Anh và cô bắt đầu chọn lựa
-Anh thấy cái này đẹp nè
-Tối quá, em thấy cái này đẹp hơn
-Cái này có tôi gì đâu
-Có mà
Anh và cô cứ tranh luận về cái áo, cuối cùng anh đành nhường cho cô vậy dù sao về khoản này cô cũng hơn anh mà.
-Em chắc là chiếc áo này hợp với mẹ không
-Dạ chắc chắn mà, ít ra em cũng là con gái của mẹ chứ bộ
-Được mình vậy mua
-Hihi
Anh thì dễ thôi, nếu cô thích, cô nói được, anh sẽ chiều theo ý cô. Anh dắt cô lên tầng trên, vào chỗ bán dụng cụ thể thao, cô cũng khá ngạc nhiên vì không biết anh dắt cô vào đây để làm gì
-Sao mình lại vào đây- cô nhìn anh rồi hỏi
-Chẳng phải em nói em có em trai còn gì, anh sẽ tặng nó cái này
Anh lấy trên kệ xuống một cây côn nhị khúc
-Cái này là gì- cô thắc mắc
-Đây là cây côn nhị khúc, nếu như luyện tập đúng cách và mỗi ngày sẽ rất tốt, anh sẽ mua tặng em trai em và chỉ cho nó cách tập đảm bảo em trai em sẽ thích
-Tùy anh thôi vì đây là quà của anh mà ( cười )
-Thế thì quyết định mua nhé
-Dạ
Giờ anh đã mua quà cho mẹ và em trai cô rồi, không biết nên mua cho ba cô gì nữa , anh dắt cô đi ra khỏi siêu thị rồi chở cô đi vòng vòng,, sau một mồi suy nghĩ tới lui anh quyết định mua cho ba cô một chai rượu vì anh cũng là người miền tây nên cũng biết được người miền tây thích uống loại rượu gì, mùi vị như thế nào. Sau khi lựa được chia rượu ưng ý, anh mới yên tâm mà về, cô ngồi phía sau xe mà không khỏi thắc mắc :
-Anh mua rượu tặng ba em hả
-Ừm… thì ngoài ba em ra thì còn ai nữa ( cười )
-Sao không tặng thứ khác mà tặng rượu chứ
-Thì tặng rượu mới uống với ba em được chứ
-Sao kì vậy
|
-Tại em là con gái nên không biết đó, đàn ông khi muốn bàn về một chuyện quan trọng nào đó thì bia rượu là những thứ không thể thiếu
-Quan trọng sao, chuyện gì mà quan trọng- cô hỏi anh với vẻ khá tò mò
-Thì chuyện tình cảm của tụi mình
-Cái anh này, em không nói với ba mẹ thì thôi, sao anh lại giành quyền của em chứ - cô áp mặt vào lưng anh nũng nịu
-Vậy em có muốn ba mẹ em thương anh không
-Dạ có
-Cho nên em phải để cho ba mẹ thấy được tình cảm của em dành cho em như thế nào không chỉ qua lời nói mà còn bằng hành động nữa
-Em không ngờ bạn trai mình lại tinh tế đến như vậy , được rồi vậy em sẽ để cho anh thể hiện đó hihi
Những lúc như thế này, cô càng yêu anh nhiều hơn , cô cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho riêng cô và cho cả gia đình cô nữa, những điều đó làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc.Cô khẽ đưa tay vòng qua ôm anh, cô ước sao đoạn đường kia sẽ dài mãi để cô được ôm anh như thế này thôi. Một lát sau, cả hai cũng về đến nhà trọ, đứng trước của phòng cô, anh cứ nhìn cô mà không muốn về phòng của mình.
-Sao anh không về phòng đi , ngủ sớm sáng mai mình đi chuyến 3 giờ đó, muộn hơn làkhoong kịp đi trong ngày đâu
--Không kịp thì ở mốt về, thế anh càng thích ( cười )
-Ơ… ai cho ở chứ
-Chứ hôm bữa, em ở nhà anh còn gì
-Cái này anh, biết thế bữa đó em về nhà ngủ - mặt cô ụ xuống
-Thôi đùa chút mà, em vào ngủ sớm đi rồi khuya mới thức đi nổi, chúc em ngủ ngon
-Dạ, anh ngủ ngon
Sau khi thấy cô đóng cửa phòng anh mới trở về phòng của mình, tuy là con trai nhưng sau những lúc như thế nào anh cũng có chút hồi hộp, cũng phải thôi đây là chuyện hệ trọng mà, anh cẩn thận chỉnh đồng hồ báo thức rồi mới bắt đầu ngủ . Tối nay cô vui lắm, không biết tâm trạng vui và nôn nào cho đến lúc lên xe về nhà cô có ngủ được không nữa, nhưng cô vẫn sẽ nhắm mắt vì những khi nhắm lại cô biết rằng người đầu tiên cô thấy sẽ là anh, người mà cô yêu nhất.
|
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, anh mở mắt muốn không lên những cũng phải ráng, sao hôm nay anh lại cảm thấy mệt đến như vậy , anh hít một hơi sâu rồi ngồi dậy, hôm nay là một ngày quan trọng phải tươi tỉnh vui vẻ lên mới được mà không biết giờ này cô thức chưa, anh gọi cho cô, đổ chuông một hồi nhưng cô lại không bắt máy, chẳng lẽ cô ngủ quên, anh tắt máy gọi cô thêm lần nữa, một lát sau cô cũng bắt máy:
-Em nghe nè
-Em thức chưa
-Em thức nảy giờ rồi, nảy giờ sửa soạn nè
-Ừm vậy em chuẩn bị đi, anh đi rửa mặt xíu anh qua rồi đi
Nói rồi anh tắt máy, anh cũng phải nhanh chóng đi chuẩn bị cho kịp chuyến xe, hôm nay anh sẽ mặc chiếc áo cô tặng mình với anh đây là một chiếc áo rất đặc biệt và anh sẽ mặc nó trong những lúc quan trọng như thế này. Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, anh khóa của cẩn thận rồi sang phòng cô , đứng trước cửa phòng cô, anh gõ cửa phòng, phải đến một lát sau cô mới ra mở cửa:
-Anh đợi em lâu không, nảy giờ em trong nhà tắm tranh giặt ít đồ
-Không lâu lắm, anh cũng mới sang thôi
Cô nhìn anh, rồi cười
-Hôm nay anh mặc áo này về hả
-Ừm, áo em tặng mà, phải mặc trong những khi quan trọng như thế này chứ ( cười )
-Hihi, dạ em biết rồi người yêu của em lúc nào cũng là nhất mà
Để không lỡ chuyến xe, cô và anh tranh thủ đi sớm, anh bảo cô đưa hết đồ cho anh xách mặt dù cô mang khá nhiều đồ về nhà.
-Sao không để em xách đồ cùng anh mà lại giành xách hết thế, phải để em chia sẻ với anh chứ
-Những việc này cứ để anh, việc của em chỉ cần đi cạnh anh, thế là được rồi
-Cái anh này – cô khẽ cười rồi vòng tay qua ôm bắp tay anh
Sương sớm buông xuống một cảm giác lạnh lạnh bao phủ xung quanh, nhưng được đi cùng nhau như thế này anh và cô đều không cảm thấy lạnh nữa mà ngược lại hơi ấm lan tỏa từ cả hai phía, giờ đây dù trời có lạnh như thế nào thì với anh và cô chỉ lạnh bên ngoài thôi chứ bên trong…. ấm áp lắm. Cô và anh đến nới cũng là lúc xe chuẩn bị khởi hành, cũng rất may là trên xe vẫn còn khá nhiều ghế trống, cô và anh chọn hàng ghế ở giữa ngồi cho đỡ bị rung lắc khi đi trên những tuyến đường xấu. Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cô tựa đầu vào vai anh rồi thiu thiu ngủ, chắc có lẽ do không quen với việc dậy sớm như thế này nên cô và cả anh cũng đều cảm thấy mệt mỏi , hy vọng sau một giấc ngủ ngon anh và cô sẽ nhanh về nhà hơn, anh cũng phải tranh thủ chợp mắt một lát.
Cả anh và cô thức khi anh lơ xe thông báo sắp đến nơi, cả hai chỉnh lại quần áo, sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị xuống xe. Anh và cô phải đi bộ từ đầu đường vào nhà cô, cũng không xa lắm, tự nhiên khi đi gần tới anh lại cảm thấy hồi hộp hơn rất nhiều, giờ anh mới thật sự thấu hiểu được tâm trạng của cô khi lần đầu về thăm nhà anh. Quê cô có lẽ phát triển hơn ở chỗ của anh, nhà cửa chen chúc hơn và có đông người sinh sống hơn, đi một lát cũng đến nơi. Cửa rào sắt đóng kín nên cô phải gọi cửa, một lát sau, em trai cô cũng chạy ra
-A, chị hai về
-Hôm nay, không đi học sao nhóc
-Dạ không biết chị hai về đặc biệt là có anh ấy của chị nên em không có đi
-Vậy hả, đây là An em trai em đó- cô giới thiệu với anh
-Đây là bạn trai chị hả- trông thằng nhóc này tò mò quá
-Ừm đúng rồi … anh ấy tên Long
-Dạ, chị vào nhà đi ba mẹ đợi hai anh chị từ sáng đó
-Ừ… ba mẹ đâu rồi em
-Ba ở sau vườn, thì thì đang nấu cơm, chị và anh vào trong để em đi nói với ba
Vừa nói dứt câu An đã chạy đi mất, đúng là một thằng bé hiếu động mà
-Em trai em giống anh hồi nhỏ , hiếu động quá
Cô dẫn anh vào nhà thưa mẹ trước, mẹ đang lúi húi nấu cơm mà không hay là cô và anh đã về đến, cô bảo anh ngồi ghế đợi, cô rón rén đi ra phía sau chỗ mẹ, cô muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ.Mẹ cô thì bầm thịt, cô thì vẫn giữ sự im lăng.
-Mẹ ơi! Con về rồi nè- cô nói rồi vòng tay ôm hông mẹ
Mẹ cô hơi bất ngờ, mẹ quay sang vuốt tóc cô:
-Cái con nhỏ này làm mẹ giựt mình à
-Dạ …. Mà mẹ ơi, mẹ lên nhà trên đi con có một sự bất ngờ dành cho mẹ nè
-Làm gì mà ra vẻ bí ẩn vậy con
-Thì mẹ cứ lên đi rồi biết
Cô dắt mẹ lên, cô tin chắc rằng khi ba mẹ gặp anh rồi, nhất định sẽ thích anh cho xem.Thấy cô cùng mẹ đi lên, anh liền đứng lên cúi chào lễ phép:
-Dạ con chào cô
-Mẹ ơi, đây là bạn con, ảnh tên Long
-Ảnh là người con kể mẹ nghe đó ( cô nói nhỏ vào tai mẹ)
-Con không nói mẹ cũng biết, đó giờ có đứa con trai nào được con dắt về như thế này chứ
-Cháu ngồi chơi đi, chú chắc cũng gần về rồi đó ( mẹ bảo anh ngồi)
-Dạ
Cô lúc này liếc mắt nhìn anh tình nghịch, rồi chớp mắt như muốn ra hiệu với anh điều gì đó
-Con ra sau lấy nước cho bạn uống, đi đường xa chắc cháu cũng mệt
-Dạ, mẹ ngồi xuống chơi đi, để con ra sau lấy nước
Anh bây giờ cũng giống như cô ngày trước chỉ khác là cả hai như đang hoán đổi vị trí.
-Nghe con Chi nhắc con nhiều lắm, hôm nay mới được gặp
-Dạ ( cười)
-Con lớn hơn Chi một tuổi phải không
-Dạ phải
|