Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
Rời căn phòng của cô, anh lặng lẽ trở về phòng của mình, đêm nay có lẽ một đêm đầy cảm xúc đối với anh, có khi rất vui xen lẫn hạnh phúc cho đến cảm giác lo lắng rồi có chút buồn khi cô vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh sẽ không buồn, anh sẽ chờ đợi, anh sẽ chứng minh cho cô thấy những lời anh nói sẽ không như gió bay, anh cũng hiểu tình yêu không thể nào gượng ép, đôi khi sự suy nghĩ sự đắn đo của cô là đúng, anh sẽ không buồn dù chọn lựa của cô có như thế nào, nhưng anh sẽ luôn như vậy, vẫn luôn đi bên cô, bảo vệ cô là một người bạn có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống cùng cô chỉ thế thôi anh cũng chẳng mong mỏi thêm điều gì.
Cô ngồi thừ xuống ghế, nhìn vào vết thương được anh băng bó rất cẩn thận, có lẽ những lời nói của cô sẽ khiến anh hơi thất vọng nhưng nó là điều cần thiết với anh và cho cả cô nữa, cả hai chưa quen nhau lâu và cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu mà anh chỉ mới nói là thích cô thôi trong khi giữa thích và yêu lại là một khoảng cách khá lớn, nhưng cô tin thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi khoảng cách.
Sáng hôm sau, anh dây thật sớm, anh ra sân khởi động rồi chạy bộ một mình, có lẽ tối qua cô đã rất mệt lại bị thương nên cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nên anh không muốn gọi cô thức sớm.Anh bắt đầu chạy bộ, hôm nay anh đi tập một mình mà không có cô, anh cảm thấy rất trống vắng, chạy bộ nhưng tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ đến cô, phải chi cô không bị thương thì cô sẽ đi tập cùng anh rồi. Anh nghĩ đến những điều hôm qua mình nói, không biết cô có vì những chuyện như vậy mà tạo khoảng cách với mình không, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến anh không suy nghĩ nữa, anh phải hoàn thành bài tập sáng nay của mình.
Có vẻ như cô đã quen với việc dậy sớm nên đến giờ mà thường ngày cô và anh cùng thức dậy để đi tập thì cô lại không thể ngủ được nữa, cầm điện thoại lên vẫn một màn hình trống, không có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh, bình thường thì giờ này anh đã thức rồi và anh thường gọi cô thức cùng nhưng tại sao hôm nay lại chẳng thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh, chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua mà anh giận cô rồi sao. Cô đi rửa mặt rồi đi ra phía trước, cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy anh nghe máy. Cô ra phía trước, nhìn về phía phòng anh, rồi từ từ tiến đến, cửa phòng đã được khóa trái, chắc là anh đã đi tập rồi, cô quay về phòng mình.
Trên đường đi tập về, anh có ghé mua thức ăn sáng cho cô và anh, nghĩ là cô thức sẽ có cái để ăn rồi đi học.Đứng trước cửa phòng cô, không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy ngại mà không vội gõ cửa ngay, suy nghĩ một lát, anh lấy tay đập nhẹ vào cửa.Cô đang xem lại vết thương của mình, đoán chắc là anh đã về nên cô ra mở cửa.Khác với những suy đoán của cô, khi vừa chạm mặt anh đã nở một nụ cười rất tươi:
-Tôi mua đồ ăn sáng cho cô rồi nè, tranh thủ ăn đi rồi đi học
Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh
-Vậy tôi về phòng nha, xíu mình gặp
Anh trở về phòng của mình, cô có cảm giác hôm nay anh lạ lắm, chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua mà anh lại như vậy sao, cô đóng cửa phòng lại rồi ăn sáng một mình, bình thường anh sẽ rủ cô ăn sáng cùng nhưng hôm nay anh lại mang sang tận phòng cô như thế này, anh giận cô rồi sao. Giờ đây anh cũng chẳng hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa, anh đi tắm rồi chuẩn bị đi học. Khi anh bước ra ngoài thì đã thấy cô đứng đợi mình tự bao giờ, anh từ từ tiến về phía cô:
-Mình đi học thôi
-ừm- cô gật đầu
-Đưa túi sách đây tôi cầm cho
Không đợi cô trả lời anh liền lấy túi xác tôi đang quải về phía mình, rồi bước đi, cô lẳng lặng đi phía sau anh, trong suốt đoạn đường đi cả cô va anh không ai nói với nhau một tiếng nào, cả hai như chìm trong im lặng, không khi như thế này khiến cô không muốn một tí nào.
-Hôm nay anh sao vậy – cô hỏi anh
-Tôi vẫn bình thường
-Mọi ngày anh đâu có như thế, có phải anh đanh giận tôi không
Anh dừng lại xoay về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô
-Cô khờ quá cô có làm gì mà tôi phải giận
-Thì chuyện tối hôm qua đó, anh… anh như vậy
-Đã bảo tôi sẽ chờ mà- anh véo nhẹ vào mũi cô rồi cùng cô tiếp tục đến trường
Vừa vào đến lớp, Lan Anh đã ngồi sát vào cô và nhìn cô với ánh mắt dò xét
-Nè tôi hỏi bà cái này nha, có gì không phải bà đừng giận nha
-Có chuyện gì nữa, cái bà sao hay ấp úng thế
-Sáng nay có người nhờ tui đưa cho bà cái này nè
Lan Anh nói rồi đưa cho cô một tấm thiệp, không để người gửi, chỉ để tên người nhận là cô, mà ai lại lạ vậy có gì sao không trực tiếp gặp mặt cô mà lại nhờ gửi hộ thế này, cô không mở ra xem mà nhét ngày vào túi phía ngoài ba lô
-Nè sao không mở ra coi, tiết lộ cho bà biết là anh chàng rất đẹp trai và phong độ, nếu là tui là tui đỗ cái rầm
Cô phì cười
-Có bà mê trai quá
-Ừm cũng phải thôi, vì bà đẹp nên trai nó mê bà, còn tui xấu nên chỉ toàn mê trai – Lan Anh châm chọc
Thật sự cô cũng thắc mắc ai lại gửi cái này cho mình, thôi kệ có gì mà cô phải để tâm, trước kia cô cũng từng nhận được nhiều thứ như vậy, riết rồi cô cũng chẳng hứng thú nữa.Trưa hôm nay, anh ra sớm nên phải đợi cô, nhớ cái ngày đầu tiên mà anh cũng đợi cô như thế này, nó mang cho anh biết bao là cảm xúc, nhưng bây giờ có lẽ đã khác hơn lúc trước rất nhiều rồi, không còn cảm giác ngại ngùng như lúc trước vì giờ đây anh và cô đã thân thiết hơn rất nhiều.Một lát sau, lớp cô cũng được ra về, như mọi lần hôm nay anh và cô vẫn về chung với nhau, trưa hôm nay, không khí đã trở lại như cũ, cô và anh nói chuyện với nhau vui vẻ hơn và anh vẫn là người xách cặp cho cô và anh vô tình thấy tấm thiệp đó có để người nhận là cô, anh cũng tò mò muốn biết chủ nhân của tấm thiệp, nhưng sao mà được chứ đó là chuyện riêng của cô mà.Về đến nhà, cô mở ra xem ai viết cái này cho mình và đúng như cô dự đoán, người viết tấm thiệp này muốn làm quen cô và mong cô sẽ trả lời lại vào trong tấm thiệp này rồi để trên bàn lúc ra về vào trưa mai kí tên K.T, vốn đã quen với những chuyện như thế này cô chỉ cười phì rồi bỏ nó vào ngăn tủ, kể như là cô chưa đọc gì hết cũng chưa từng biết về nó.
Tối hôm đó, anh đưa cô đến chỗ làm rồi mới đến chỗ dạy chỗ mình. Hôm nay, Nhi đến lớp sớm thật, vừa đến anh đã thấy cô bé ngồi một mình ở phía dưới lớp, anh tiến lại chỗ cô bé :
-Sao hôm nay em đi học sớm vậy
-Thì lâu lâu em cũng phải đi sớm một bữa chứ thầy hihi
Nhi nói rồi nhìn xuống tay của anh, bỗng dưng mặt Nhi đổi sắc
-Món quà em tặng thầy, thầy thấy nó thế nào
Câu hỏi của Nhi làm anh lúng túng
-Đẹp.. đẹp lắm thầy rất thích
-Vậy sao thầy không đeo nó
-Thì.. thì.. là
-Vậy thầy chê quà của em à- cô bé nói như muốn khóc
Đến lúc này anh cũng không biết nói sao với cô bé, anh không ngờ cô bé lại chú ý đến vậy
-Thầy xem thường em quá rồi đó
Nhi nói rồi bật khóc, anh chưa kịp nói thêm gì thì cô bé đã bỏ đi, trông cô bé đang rất giận dữ, anh định níu Nhi lại nhưng bây giờ anh lại chẳng thể làm được điều đó, anh đã vô tình làm Nhi buồn rồi.Vào giưof học khi mọi người đã chuẩn bị khởi động nhưng Nhi vẫn chưa quay lại lớp anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết trong lúc buồn cô bé có những suy nghĩ dại dột không.Anh vừa dạy vừa ngóng Nhi.
-Lúc nảy thấy bé Nhi vào rồi mà, con bé bỏ đi đâu mất tới giờ vẫn chưa quay lại- Thầy chủ nhiệm hỏi trong thắc mắc và lo lắng
Cũng phải thôi vì thầy và ba Nhi là bạn thân, mà Nhi lại là con gái một trong nhà nên rất được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ Nhi muốn gì mà ba và mẹ cô bé không thực hiện cho con gái mình nên khi Nhi bỏ đi đột ngột không nói cho ai biết tiếng nào làm mọi người và đăc biệt là thầy rất lo lắng.Anh cố gắng gọi cho Nhi rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn không bắt máy, giờ này thì chắc chắn Nhi không về nhà một mình vì nhà cô bé khá xa, sau khi xin phép thầy anh vội đi tìm Nhi.
|
Chương 6
Anh đi qua hết con phố này đến con phố khác, qua những nơi mà anh đoán Nhi có thể đến nhưng anh tìm mãi chẳng thấy cô bé đâu, Nhi quả là cô bé bướng bỉnh lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này.Việc tìm Nhi với anh giờ đây như vô vọng, cô bé có thể biết nhiều chỗ để đến, còn anh thì không thể biết được giờ đây Nhi đang ở đâu.Anh tiếp tục đi tìm Nhi, vừa đi anh vừa gọi nhưng Nhi vẫn cố chấp không bắt máy, giờ đây khi bình tâm suy nghĩ lại anh thấy mình có lỗi quá, chỉ là cái đồng hồ thôi mà nếu anh đeo để Nhi vui thì cũng đâu mất mát gì, nhưng bây giờ có suy nghĩ gì có làm gì đi nữa cũng quá muộn rồi.Thời gian càng trôi qua anh càng cảm thấy lo lắng , chắc hôm nay anh không thể về sớm được rồi. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhi hy vọng cô bé sẽ đọc được: “ Em đang ở đâu, khi thấy được tin nhắn này thì trả lời cho anh biết, anh và mọi người đang rất lo lắng cho em”, tin nhắn được gửi đi và anh đang mong chờ từng giây từng phút Nhi sẽ trả lời lại. Anh ngồi một góc cuối một con đường ngay trung tâm thành phố nhìn dòng xe qua lại, lâu lâu anh lại hướng xuống màn hình điện thoại như mong chờ một điều gì đó, đang suy nghĩ thì điện thoại anh có tin nhắn báo đến và anh càng mừng rỡ hơn khi đó tin nhắn từ Nhi: “ Em đang ở gần quảng trường X, gần bờ kè, nếu được thì thầy xuống đây với em đi” không suy nghĩ gì nữa anh liền đi ngay đến đó.Tới nơi, anh nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy Nhi, anh tiếp tục đi tìm xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng quen thuộc, đang ngồi ở băng ghế đá phía xa, anh từ từ tiến đến gần, Nhi với gương mặt buồn đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước xa xăm. Anh lại gần ngồi cạnh Nhi:
-Em còn giận anh sao- anh mở lời trước
-Anh có làm gì đâu mà em phải giận
-Không giận sao em lại bỏ đi đột ngột như thế
-Có lẽ lúc nảy em không kìm đợc cảm xúc của mình, em xin lỗi
-Anh xin lỗi về chuyện lúc nảy nhé
-Anh không có lỗi gì hết, vì em nông cạn lúc đó em chưa suy nghĩ thấu đáo, giờ em suy nghĩ lại thấy em và anh chỉ là tình cảm thầy trò thôi nên không có gì phải giận anh khi anh không sử dụng quà của mình, em thấy mình vô lý quá
-Không đâu, cũng là một phần là lỗi của anh, qua chuyện lần này anh cũng rút ra được một bài học, hãy biết trân trọng những món quà của người khác tặng mình dù là nhỏ nhất dù nó là bất kì thứ gì
Nhi nhìn anh, ánh mắt cô bé lúc này thật long lanh và trong sáng
-Em thích anh
Câu nói của Nhi khiến anh hơi giật mình, tâm trí anh lúc này rối bời, chẳng thể nào thốt nên lời
-Vì em thích anh nên em mới như vậy, đôi khi em muốn anh phải làm theo những gì em thích, nhưng giờ em biết mình sai rồi , chắc có lẽ đó là sự bồng bột nhất thời của em thôi, anh đừng giận em nhé
-Khờ quá, anh hiểu mà, có gì phải giận em chứ
-Vậy là tốt quá rồi
Có gì mà phải giận em chứ vì chính anh mới đây cũng từng như thế mà, yêu đơn phương một người khổ quá em nhỉ, dù họ không làm gì sai những trái tim mình lại bị tổn thương bởi họ, tâm trạng Nhi lúc này có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, đã tươi tắn hơn lúc nảy, dù sao cô bé suy nghĩ lạc quan như vậy anh cũng vui rồi.
-Mình về thôi em, muộn rồi, để ba đến không thấy lại lo đó
-Dạ, nhưng anh phải đi bộ cùng em –Nhi chớp mắt với anh
Tất nhiên là anh phải về cùng Nhi rồi. Đã hơn chín rồi nhưng anh vẫn chưa đến, cô vừa bưng bê vừa trông anh đến, mỗi khi anh đến muộn là cô lại cảm thấy lo lắng, cô không thể tập trung làm việc được, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh “Anh về chưa, hôm nay anh đến trễ quá”, đang đi cùng Nhi thì anh nhận được tin nhắn cùng cô, rồi vội trả lời lại: “Hôm nay, tôi đến trễ tí nhé, nhớ chờ tôi về chung đó”, sau khi đọc tin nhắn từ anh, cô mới yên tâm làm tiếp công việc của mình.Khác với những khi đi cùng cô, khi đi với Nhi cô bé hỏi anh rất nhiều chuyện, khiến anh vừa suy nghĩ, có khi vò đầu để trả lời cô bé, đúng là tuổi mới lớn có nhiều suy nhiều câu hỏi đặc biệt là về chuyện tình cảm khiến anh nhiều lúc cũng lúng túng.
-Ước gì này nào em cũng được đi cùng anh như thế này thì tốt biết mấy-Nhi nói
-Dù không đi cùng nhưng mỗi ngày anh và em đều được gặp nhau ở giảng đường mà
-Với em như thế là không đủ, em muốn hơn thế cơ hihi-Nhi tình nghịch
Nhi luôn là thế luôn có những câu nói khiến người khác phải bật cười, mặc dù tính cô bé có hơi nóng nhưng những lúc như thế này cô bé trông rất đáng yêu. Về đến nơi thì ba Nhi đã đến từ bao giờ,khi thấy ba mặt Nhi bắt đầu biến sắc:
-Thôi chết rồi anh ơi ba mà biết em bỏ học là chết đó-Cô bé vấu chặt vào tay anh rồi nói nhỏ
-Không sao đâu, để anh nói giúp cho em
Anh trấn an để Nhi yên tâm hơn khi đối mặt với ba mình, vừa gặp Nhi, ba Nhi đã quát:
-Con đi đâu vậy, biết ba chờ con nảy giờ không, mất biết bao nhiêu là thời gian
Nhi lấy tay giục anh như ra hiệu:
-Dạ cháu dắt Nhi đi mua ít đồ cho lớp nhưng không có nên Nhi mới về hơi muộn
-Ừm.. vậy thôi về
Nghe ba Nhi nói thế, mắt cô bé sáng rỡ, sau khi chào anh Nhi lên xe và về, anh nhìn theo đến kh chiếc xe chạy khuất, anh mừng vì cuối cùng cô bé cũng hiểu được mọi chuyện, anh lấy điện thoại ra xem giờ thì đã gần tới lúc cô tan ca rồi, anh tức tốc đi đến đó. Đóng cửa quán lại, nhưng sao vẫn chưa thấy anh đến, cô vừa trông anh vừa xem giờ, điện thoại cô có cuộc gọi đến, chắc là anh gọi rồi, nhưng khi mở điện thoại ra thì là số từ nhà mình gọi lên:
-Alo
-Con gái ngủ chưa
Là mẹ cô gọi, chẳng biết có chuyện gì mà mẹ gọi cô tối như vậy
-Dạ chưa, con mới tan ca thôi
-Con gái của mẹ vất vả quá, con vừa đi học vừa đi làm như thế mẹ lo cho sức khỏe của con quá
-Dạ con không sao, con biết tự chăm sóc mình mà
-À mà ngày mai con có thể thu xếp về nhà được không, ngày mốt là đám giỗ ông ngoại sẵn đón khách từ thành phố về luôn
-Ủa khách từ thành phố xuống hả mẹ, mà là ai vậy
-Con về đi rồi sẽ biết, rồi vậy nhé
-Dạ để chiều mai con thu sếp rồi con về
-Rồi vậy nha, mẹ cúp máy đây
-Dạ mẹ ngủ ngon
Mẹ tắt máy rồi, nhưng cô vẫn còn rất thắc mắc, tại sao gia đình mình lại quen với những người trên thành phố, từ đó giờ ba mẹ có nhắc đến ai đâu, thật khó hiểu quá đi, cô lắc đầu.
-Nè suy nghĩ gì thế- câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Tôi có suy nghĩ gì đâu
-Vậy chắc đang nhớ và mong tôi đến lắm phải không- anh chọc cô
-Ơ có đâu… có anh tưởng tượng ý
Cô và anh cùng ra về, anh nhìn về phía cô, trông cô hôm nay sao sao đó, gương mặt cô hơi trầm tư, chẳng lẽ anh đến muộn nên cô giận anh sao.
-Tối ngày mai, tôi không về cùng anh được rồi
Câu nói của cô làm anh giật mình, anh khá bất ngờ, sao lại không thể về cùng anh được chứ
-Sao vậy, mai cô không đi làm sao
-Mai tôi về quê, mẹ mới gọi lên, hai hôm nữa nhà tôi có đám giỗ
-À thì ra là vậy, xa cô hai ngày chắc tôi buồn lắm
-Sao mà buồn vậy lúc trước khi quen tôi anh cũng đi một mình đó thôi
-Lúc trước khác, bây giờ khác, từ khi cô xuất hiện thói quen sinh hoạt của tôi cũng đã thay đổi nên bây giờ cô xa tôi đột ngột như vậy làm sao tôi thích nghi được
Nghe anh nói nó cô không thể nhịn được cười:
-Làm như tôi là cuộc sống của anh vậy
Anh đang đi bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía cô, hai mắt chạm nhau, anh tiến sát lại gần cô, mặt anh từ từ áp vào mặt cô, trái tim cô đang đập thình thình trong lồng ngực như muốn nổ tung
-Cô còn hơn cả cuộc sống của tôi nữa- anh nói nhỏ vào tai cô
Nghe anh nói, cô đứng bất động ở đó vài giây
-Sao còn đứng đó, mau về thôi
Câu nói của anh khiến cô bừng tỉnh
-Ờ… tôi đến ngay
Về đến trước cửa phòng như có điều gì đó chưa nói hết với nhau anh và cô đều bịnh rịnh không muốn về phòng của mình
-Sao anh vào phòng đi- cô hỏi anh
-Vậy sao cô không vào
-Tôi.. tôi
-Cũng muộn rồi, cô vào ngủ sớm đi, trưa mai tôi đưa cô ra bến xe
-Ừm…- cô gật đầu
-Chúc cô ngủ ngon
-Chúc anh ngủ ngon
Anh và cô trở về phòng của mình, đêm nay có lẽ anh và cô sẽ không ngủ được. Cứ nghĩ đến ngày mai cô sẽ đi thôi, anh cảm thấy thật trống vắng , dù biết cô sẽ nhanh chóng quay lại nhưng không hiểu sau anh vẫn cảm thấy nặng nề, anh ngồi bật dậy mở tủ lấy đồng hồ của Nhi ra xem, anh quyết định sẽ đeo nó mặc dù không quen với việc đó, vì trước giờ anh không thích đeo đồng hồ vì anh là người thích vận động và nó sẽ vướng bận tay chân của mình nhưng lần này có lẽ là một trường hợp đặc biệt.
Sáng hôm sau, cô thức thật sớm để soạn một ít đồ để trưa nay sau khi tan học cô sẽ về quê luôn, lần này không như những lần trước, nếu nhưtrước khi quen biết anh mỗi lần về quê cô cảm thấy rất háo hức nhưng lần này thì ngược lại , cô cảm thấy quyến luyến, một cả giác mà trước giờ cô chưa hề có, chắc có lẽ càng ngày anh càng quan trọng đối với cô mất rồi, cô tranh thủ nhắn tin cho bà chủ xin nghỉ phép hai ngày vì lý do cô phải về quê gấp, thường thì cô sẽ xin rước vài ngày nhưng lần này vì cô không định về nhưng vì mẹ đã gọi nên cô không thể không về.Sáng hôm nay, không có cuộc gọi báo thức nào từ anh và ngược lại, anh biết rưa nay cô sẽ về quê nên phải trải qua một quãng đường khá dài, nên hôm nay anh sẽ để cô nghỉ ngơi thay vì phải goi cô dậy đi tập.
Sáng hôm nay, anh đưa cô đi học bằng xe đạp, định rằng trưa nay sẽ đưa cô ra bến xe để về quê.
-Trưa nay cô đi chuyến xe lúc mấy giờ
-Tôi đi chuyến 12 giờ
Chỉ nói với nhau hai câu rồi cả hai chìm vào im lặng trong suốt quảng đường còn lại, đến khi tới trường khi cô vừa quay lưng đi, anh liền nói vọng theo phía sau:
-Trưa nay tôi đợi cô nha
|
Cô quay lại gật đầu và nở một nụ cười hiền, sao giờ đây mỗi khi cô cười là trái tim anh lại rộn rang đến thế, một cảm giác thật đặc biệt chưa từng có đối với anh.Nhưng khi nghĩ đến trưa nay cô sẽ về quê anh lại cảm thấy hơi buồn rồi, tối nay và ngày mai anh sẽ không có cô đi cùng anh, cứ nghĩ cũng không giải quyết được gì dù sao cô chỉ chỉ đi hai ngày rồi lại lên thôi mà. Vừa vào tới lớp chưa kịp ngồi xuống thì Lan Anh đã đứng sát và nói nhỏ:
-Nè tôi với bà có phải là bạn thận không
-Tất nhiên rồi- cô gật đầu
-Vậy tôi hỏi cái này bà không được giận tôi nha
Cô phì cười
-Có chuyện gì sao bà làm có vẻ nghiêm trọng vậy
-Thì là…. Bức thư đó viết gì trong đó vậy
-Thật ra thì tôi chưa có mở ra xem
-Hả cái gì- cô nói làm Lan Anh hả hốc mồm
-Tôi thấy những thứ đó không quan trọng, một người lạ mặt gửi thư cho mình thì chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì đâu
-Hư…hư, bởi vậy có người thì muốn được như bà, còn bà thì làm điều ngược lại
-Vậy bà muốn lắm rồi hả hihi- cô châm chọc
-Ơ… đâu có đâu, tôi chỉ nói vậy thôi mà
Hình như lời cô nói trúng tim đen của Lan Anh rồi, thấy cô nàng ngượng ngùng không nói được câu nào. Sau khi tan học, anh chở cô đi ăn, để tiết kiệm thời gian và cho kịp chuyến xe trưa, ngồi ăn cùng cô mà anh không thể tập trung ăn được , lâu lâu anh lại nhìn cô , sắp xa cô rồi chắc anh sẽ nhớ cô lắm.
-Sao anh không ăn, cứ nhìn tôi suốt thế, bộ mặt tôi đính lọ hay sao-lời cô nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
-Không có, tại nghĩ những ngày tới không có cô bên cạnh không biết sẽ như thế nào, chắc sẽ rất buồn tẻ
-Tôi đi có hai hôm thôi mà,thôi anh ăn đi , tôi sẽ lên nhanh thôi
-Ừm..- anh gật đầu rồi tiếp tục ăn
Cô lên xe, anh vẫn đứng đợi cô chờ đến khi xe lăn bánh
-Sao anh không về đi, trưa rồi chiều còn đi học nữa đó
-Không sao, tôi sẽ chờ cô đi rồi tôi sẽ về
-Ừm mà tối nay anh không phải đợi tôi rồi, anh có thể về sớm và ngủ sớm hihi
-Chắc không phải ngủ sớm mà là mất ngủ thì có
-Anh lại ghẹo tôi rồi
Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi xe đi khuất.Anh trở về phòng mình bị để buổi chiều đi học.Có lẽ vì mệt cùng với gió mát nên có thiu thiu ngủ lúc nào không hay, anh trở về phòng với một cảm giác thật trống vắng, không có cô bên cạnh anh cảm thấy như cuộc sống của mình như đang thiếu cái gì đó, anh thấy nó tẻ nhạt hơn lúc có cô, nhưng thôi đành phải xem như lúc chưa có cô vậy, đành phải trở lại thói quen của lúc trước, đi đâu cũng đi một mình, tối đến cũng chẳng đón đưa ai , sống cuộc sống của riêng mình.
Hơn 16 giờ 30 phút chiếc xe đã đỗ xịt ngay đường vào nhà cô, bước xuống xe, một khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, vẫn con đường này, những hàng cây trải dài này nhưng cuộc sống nơi đây đã đổi khác hơn lúc trước rất nhiều, từ lúc cô lên thánh phố học tới giờ mỗi lần trở về đều thấy nơi mình sống đang dần thay đổi từ khung cảnh đến con người nơi đây.
-Chị hai – tiếng của An( em trai ) gọi cô
An đạp xe qua chỗ cô, trông An ngày càng vạm vỡ và ra dáng của một thanh niên hơn, từ lúc cô lên thành phố học tập thì An đã là một thành viên trụ cột trong nhà.An chở cô đi trên con đường mà ngày xưa cô vẫn thường hay đi chơi với lũ bạn cùng tuổi, có khác là con đường giờ đây đã được trải nhựa chứ không còn gồ ghề như trước.
-Dạo này em học hành sao rồi tốt không
-Dạ chán lắm chị ơi, từ lúc chị lên thành phố học tới giờ, chẳng ai chỉ bài cho em nữa nên em học kém hơn lúc trước
-Thế em phải cố gắng hơn, ba mẹ đã cực khổ nuôi hai chị em mình học đến bây giờ nên chị em mình phải cố gắng học để ba mẹ vui, với lại em là con trai duy nhất của gia đình em phải để gia đình tự hào về em chứ
-Dạ mà lúc chị đỗ đại học em thấy ba mẹ tự hào lắm vì ở quê mình đâu có bao nhiêu người thi đậu đại học, nhưng sức học của em, em biết chắc em thi không nổi đâu
-Em chưa cố gắng sao biết được, à mà hôm qua mẹ có bảo mai nhà mình có khách là ai vậy
-Em cũng không biết rõ nữa, em chỉ biết là gia đình đó ở thành phố về thôi
-À thì ra là vậy
Về đến trước cổng thì cô đã thấy ba mẹ đứng chờ mình, không biết ba mẹ đã đứng chờ mình từ khi nào nhưng cô cảm thấy rất vui, cho nên đối với cô gia đình luôn là nhất, vừa gặp thôi là cô đã ôm chầm lấy mẹ của mình rồi, tính cô là vậy mặc dù đã lớn nhưng đối với ba mẹ lúc nào cô cũng là một cô con gái bé bỏng, cảm giác được ôm hay sà vào lòng mẹ như thế này cô rất thích. Hôm nay, cơm chiều của anh là mì gói, lâu lâu anh lại nhìn vào màn hình điện thoại , anh đang chờ tin nhắn của cô từng giây từng phút, không biết giờ này cô đã đến nơi chưa, không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng, anh rất muốn nhắn tin cho cô nhưng sợ cô đang đi xe nhắn tin không tiện còn nếu đã về đến nhà chắc cô cũng dành thời gian cho gia đình mình hơn. Ít phút sau, điện thoại anh có tin nhắn, đó là tin nhắn của cô, lúc này mọi cảm giác lo lắng trong anh dần tan biến hết :
-Tôi tới nơi rồi nè
-Thế về đến nhà vẫn ổn chứ- anh trả lời lại
-Ừm rất ổn, mà anh cũng sắp đi dạy rồi, anh chịu khó đi một mình hai hôm nữa nhé hihi (kèm theo icon mặt cười)
-Hic chẳng vui tí nào
-Hihi thôi không muốn cũng không thay đổi được gì đâu, tôi đi ăn cơm đó, hôm nay được ăn cơm mẹ nấu vui quá
-Ừm.. cô đi ăn đi về nhà là sướng nhất rồi còn gì, chúc cô ăn ngon miệng.
Đặt điện thoại xuống, anh lại cảm thấy nhớ nhà của mình, nhớ mẹ, đã lâu rồi anh chưa về thăm mẹ, ba anh mất trong một vụ tai nạ lao động năm anh lên năm tuổi, một mình mẹ phải cố gắng vượt qua nỗi đau mất chồng mà bươn chải để kiếm sống và lo cho anh ăn học đến bây giờ, cũng vì thương anh mà mẹ vẫn không đi thêm bước nữa, dù lúc đó tuổi của mẹ vẫn còn rất xuân sắc và rất được nhiều người theo đuổi nhưng tất cả đều bị mẹ từ chối vì mẹ chỉ muốn dành tình thương cho một mình anh thôi.
Gia đình cô hôm nay rất vui vẻ, mẹ nấu rất nhiều món mà cô thích đặc biệt có món canh chua cá kho tộ, chắc hôm nay cô ăn căng cả bụng mất
-Mà ba mẹ ơi, ngày mai nhà mình có khách là ai vậy
-Mai bác Hai lúc trước là hàng xóm với mình lúc con còn bé tí ấy về chơi, sẵn ba mẹ mời ăn cơm luôn dù sao ngày xưa họ cũng rất thân với gia đình mình , sẵn cho con và con trai hai bác ấy biết mặt nhau
Nghe mẹ nói mà cô muốn nghẹn cổ, cô chưa hiểu rõ ý mẹ là sao, tại sao phải gặp con trai của hai bác ấy
-Mà tại sao con phải gặp con trai họ
-Dù sao đó cũng là một gia đình nho giáo nếu như con được vào gia đình đó thì ba mẹ cũng yên tâm hơn
-Nhưng chuyện tình cảm thì đâu thể gượng ép như thế được ba mẹ- cô nũng nịu
-Thì ba mẹ có ép con đâu, chỉ xem mặt cho biết nhau thôi nếu hai đứa thấy được thì quen nhau rồi tiến tới, không thì thôi ba mẹ cũng không la rầy gì, quyền quyết định là do con mà
-Dạ.
Cô cúi mặt xuống ăn cớm khác với không khí vui vẻ trước đó, nếu ba mẹ biết nhà người ta và muốn kết thông gia với họ tức là ba mẹ cũng đã có ý định đó rồi còn gì, cô vẫn sẽ vui vẻ vào ngày mai, ba mẹ đã nói quyền quyết định thược về cô mà với lại cô cũng không muốn làm ba mẹ phải buồn và mất mặt với khách.
Hôm nay, anh đến lớp sớm, Nhi cũng đến sớm, khác hẳn với hôm qua hôm nay anh thấy cô bé đã tươi tắn hơn rất nhiều, Nhi còn vui đùa với mấy em nhỏ nữa, chắc cô bé đã hết buồn vì chuyện hôm qua rồi.Anh tiến lại gần chỗ Nhi, những lúc Nhi hồn nhiên vô tư như thế này trông Nhi đáng yêu làm sao
-Hôm nay đi học sớm quá ta- anh tiến lại gần Nhi
-Dạ ở nhà em cũng có làm gì đâu, nên vào đây chơi hihi
Nhi nhìn xuống tay anh, cô bé mỉm cười thật tươi, hôm nay anh không làm Nhi thất vọng nữa rồi
-Anh đeo thấy thế nào, vừa tay không
-Ừm rất êm, anh rất thích
-Hihi vậy là tốt quá rồi
|
-Trước giờ anh không có đeo đồng hồ, nhưng quà của em nên ngoại lệ đó
-Vậy anh phải giữ nó cẩn thận đó, anh mà làm mất là em nghỉ chơi anh luôn
-Anh biết rồi mà, thấy anh vậy thôi chứ anh cẩn thận lắm( cười)
-Dạ, em biết mà
Sau bữa cơm, gia đình cô nhộn nhịp hơn hẳn, có mấy chú mấy cô qua chơi, ai cũng khen cô từ lúc lên thành phố tới giờ xinh ra hẳn, khiến cô ngượng đỏ cả mặt, mọi người cũng không quên hỏi về chuyện tình cảm của cô, đặc biệt là quan tâm xem cô đã có bạn trai chưa, và tất nhiên câu trả lời của cô là chưa.Tối hôm nay, cô ngủ với mẹ, cô nhớ lúc trước, khi còn ở nhà những lúc được ngủ với mẹ, cô sẽ ôm mẹ, cô rất thích như thế, hai mẹ con thường trò chuyện đến khuya mới ngủ.
Đêm nay, anh bước về trong lặng lẽ, như một thói quen, anh đứng một lát trước chỗ cô làm rồi mới đi về. Mẹ cô vừa chợp mắt, chắc do thói quen ngủ sớm từ khi khi cô lên thành phố nên vừa nói chuyện một lát là mẹ cô đã buồn ngủ. Cô nhắn tin cho anh :
-Anh về nhà chưa?
-Vẫn chưa, mình nói chuyện điện thoại được không, tôi gọi cô
-Ừm…
Anh gọi cô
-Tôi nghe nè, nói chuyện xíu là hết tiền của anh đó
-Hết thì nạp ( anh cười)
-Không biết tiết kiệm
-Mà sao hôm nay cô nói chuyện nhỏ vậy
-Tôi ngủ với mẹ mà, mẹ ngủ rồi nên tôi mới nói chuyện với anh nè
-Mẹ cô ngủ sớm vậy à
-Ừm… ở quê luôn là vậy mà
-Thế cô buồn ngủ chưa
-Chưa nữa, ở trên đó thức quen rồi về đây ngủ sớm tôi ngủ không được, hay anh hát cho tôi ngủ đi
-Cô muốn nghe tôi hát sao
-Ừm…
-Thôi được vậy tôi sẽ hát, nhưng hứa là sau khi tối hát xong là tối nay cô phải ngủ thật ngon đó
-Ừm.. Tất nhiên rồi
Anh suy nghĩ xem bài hát nào mà anh thuộc nhất mà lại hợp với hoàn cảnh lúc này, nhưng có một bài hát anh nghe gần đây mà anh rất thích, anh bắt đầu hát cho cô nghe, cô nhắm mắt lại chuẩn bị nghe anh hát
“Chiều dần buông , anh nghe cơn gió nghẹn ngào, Mặt hồ lung linh hiện lên bóng dáng em,Và anh nhớ lại phút ban đầu kề bên nhau ánh mắt ngại ngùng ,Nhìn nhau không nói nên lời, Để rồi từng đêm thao thức, Anh ước mong một ngày không xa,Cầm chặt tay em, Đi trên những giấc mơ dài, Yêu emmmmmm…. Cảm xúc trong anh là em, Tình yêu anh mang là em, Và em có hay lời nồng ấm nơi con tim này, Gửi trọn tình yêu nơi emmmm, Nguyện ước anh mang là emmmm, Lời ca anh hát là em ,Và anh ước mong, Sẽ mãi bên em trọn đời dù cho bao phong ba bão tố, Yêu emmmm”
Anh hát xong, không nghe cô nói gì hết, một không gian im lặng bên đầu giây bên kia, có lẽ nào cô ngủ thật, anh lên tiếng gọi cô:
-Nè đừng nói với tôi là cô ngủ thật nha
-Ừm…bài hát ý nghĩa lắm, anh hát rất hay, khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay- cô nói không thành tiếng
-Vậy à, ngủ rồi vẫn biết tôi hát hay sao ( cười) thôi lâu lâu cô mới được ngủ sớm tranh thủ ngủ một bữa đi, tôi cúp máy đó, chúc cô ngủ ngon
-Ừm chúc anh ngủ ngon.
Anh tắt máy, bài hát anh hát hay như thế mà cô nỡ lòng nào lại ngủ quên chứ, nhưng không sao quan trọng là cô đã cảm nhận được, anh biết mình hát không hay nhưng dù sao bài hát là tất cả những gì mà anh muốn gửi đến cô, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Đêm nay cô cảm thấy thật hạnh phúc vừa được sum vầy bên gia đình, giờ đây còn được nghe anh hát, một bài hát ý nghĩa mà cô cũng hiểu được rằng nó là dành cho cô, nhưng cô hy vọng anh có thể cho cô thêm một thời gian nữa, vì thật sự là cô đã thích anh mất rồi, nhưng cô muốn cần thêm một thời gian nữa, để xác định xem anh có thật lòng với mình không, hay chỉ là thoáng qua một thời gian rồi lại thôi, vì đối với cô nếu đã yêu thật lòng cô chỉ yêu duy nhất một người và cô hy vọng tình yêu đầu đời của mình cũng là tình yêu cuối cùng mà cô trao cho một người con trai yêu mình thật lòng nhất. Chắc anh không biết được rằng cái đêm anh cứu cô khỏi cảnh bị người ta ức hiếp rồi anh lại nói thích cô, trái tim cô đã thật sự rung động , nhưng cô cũng phải công nhận là mình kìm nén cảm xúc quá hay, đêm đó chắc anh buồn cô lắm, nhưng trong tình yêu đôi lúc nên như vậy để hai người vượt qua và bước bên nhau đến suốt cuộc đời.
Sáng hôm sau, cô thức sớm, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và đi chợ cùng mẹ, đã lâu rồi cô không được đi chợ sớm ở quê thế này nên cô rất thích:
-Mẹ hỏi thật, con đã có bạn trai chưa- mẹ cô hỏi
Câu hỏi của mẹ đến bất ngờ khiến cô lúng túng, không biết trả lời như thế nào
-Con.. con
-Tối qua mẹ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của con và ai đó trông con rất vui vẻ, có gì thì nói cho mẹ biết để mẹ còn tính nữa
Chết rồi! chẳng lẽ tối qua mẹ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và anh rồi sao( chết mất)
-Thật ra, người đó rất thích con và con cũng có tình cảm với người đó
-Thế hai đứa quen nhau lâu chưa
-Dạ gần hai tháng
-Hai tháng cũng còn quá sớm để đánh giá một ai đó, nhưng quan trọng là con thôi, ba mẹ thì không có khái niệm áp đặt con cái, nhưng mẹ mong con luôn sáng suốt để quyết định một chuyện gì đó nhất là trong chuyện tình cảm
-Dạ con hiểu mà
Cô và mẹ tiếp tục đi chợ xen lẫn những câu chuyện về cuộc sống về chuyện học hành của cô trên thành phố, cô cũng có nói sơ về anh cho mẹ biết, và cũng nói rõ về mối quan hệ bây giờ giữa cô và anh chưa là gì hết cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, mẹ chỉ cười và bảo tuổi trẻ bây giờ thật khó đoán.
Trưa hôm nay, gia đình cô chuẩn bị gần như là chu đáo nhất để đón tiếp những vị khách mà ba mẹ nói là đặc biệt, cô cũng trổ tài nấu nướng của mình mà cô đã học từ mẹ trước đó, lúc ở trên thành phố cô rất ít khi nấu ăn vì việc học và làm đã chiếm hết thời gian của cô.Hơn 11h30, chiếc xe bảy chỗ, đỗ xịt trước nhà, những vị khách trong những trang phục khá sang trọng bước xuống, ba mẹ niềm nở ra đón khách còn cô thì ở sau bếp chuẩn bị trà, nước uống.Cô bưng nước ra mởi khách, trước mắt cô là một người cao ráo và khá điển trai cùng hai bác.
|
-Đây có phải là Chi không- bác gái hỏi
-Đúng rồi đó chị- mẹ cô đáp
-Con bé ngày càng lớn càng xinh đẹp ra hẳn- bác gái cứ khen làm cô ngượng cả mặt
-Còn đây là con trai hai bác Tuấn Khải, hai đứa cũng làm quen với nhau đi
-Chào cô
-Chào anh( cô lịch sự đáp lại)
-Trông hai đứa cũng xứng đôi quá chứ - lời của ba cô nói khiến mọi người đều bật cười, chắc ai cũng xem cô và anh chàng kia là một cặp mất rồi
-Thôi mời mọi người qua dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình
Trong khi mọi người ăn cơm và trò chuyện vui vẻ thì hắn ta cứ nhìn chầm chầm vào cô mà không rời mắt, cái con người mất lịch sự nhìn như thế sao người ta ăn được chứ ( cô chửi thầm), lâu lâu hắn đưa mắt vò cô liếc qua liếc lại rồi cười, khiến cô tức tối mà chẳng làm được gì, tại sao trên đời lại có loại con trai như thế này chứ. Cô tranh thủ ăn nhanh rồi xin phép ra phía sau nhà. Trong thời gian chơ đợi, cô nhắn tin cho anh:
-Anh học về chưa
-Tôi mới về tới nè- một lát sau anh rep lại
-Thế cơm nước gì chưa
-Tôi cũng chuẩn bị ăn đây, chắc trưa nay ăn mì gói quá
-Ừm, ráng hai hôm đi tôi về tôi nấu cơm cho ăn (icon mặt cười)
-Nhớ đó nha, tôi chờ
-Ừm vậy anh ăn đi để chiều còn đi học, chúc anh ngon miệng
***********
-Sao cô ăn nhanh vậy
Tuấn Khải nói từ phía sau khiến cô giật mình
-Tại tôi no rồi
-Mà xem cô như vậy, nhưng cô tự cao quá đó
-Hả… tôi tự cao hồi nào ( cô tức vì không hiểu anh nói cô tự cao vì điều gì)
-Đọc thư của người ta mà không thèm trả lời lại, nếu không tự cao thì là chảnh rồi còn gì
Chẳng lẽ lá thư hôm trước mà nhỏ Lan Anh đưa cô là của hắn sao
-K.T
-Đúng tôi Tuấn Khải, tôi chỉ đảo tên mình lại xem cô đoán ra không, trước khi gặp ai đó ít ra cũng phải điều tra một chút về cô chứ
-Tôi chỉ đọc cái chữ K.T thôi còn nội dung tôi thề là chưa đọc chữ nào, với lại tôi cũng không rảnh mà chơi đoán chữ với anh
-Cô….( cô làm hắn tức đỏ cả mặt)
-Nhà vệ sinh ở đâu – Khải vừa bực và nói
-Phía sau- cô nói rồi lấy tay chỉ
Hắn hung hổ bước đi mà không biết rằng phía trước là vũng sình nhão
-Coi chừng
Cô chỉ kịp nói nhưng đã quá muộn, sột, hắn nằm sảy dưới đất, quần áo dính đầy bùn đất, nhìn thấy cảnh đó, cô cười muốn đau bụng . Hắn chắc có lẽ vì quê nên đi thẳng vào nhà tắm, một lát sau hắn đi ra nhìn cô bằng một ánh mắt hình viên đạn rồi đi thẳng vào trong nhà, biết thế nảy cô chụp hình lại, sau này có gặp lại lấy ra dọa hắn chơi.Sau khi tiễn khách ra về ba mẹ mới bắt đầu hỏi chuyện cô:
-Lúc nảy thằng Khải ra đằng sau với con có xảy ra chuyện gì không mà lên đây mình mảy nó lấm lem vậy
-Dạ con đâu có làm gì đâu tại người ta bị trượt té mà, con trai gì đâu đi đứng không cẩn thận gì hết
-Con đó, làm sao cho coi được đừng có làm gì mà để ba mẹ phải mất mặt với người ta là được – ba cô dò xét
-Dạ- cô ỉu xịu
***********
Sáng hôm sau, cô đón chuyến xe sớm nhất để lên thành phố, mẹ có gửi cô một ít trái cây biếu bà chủ lấy thảo và có cả phần của anh nữa. Trong giờ học anh cứ ngồi loay hoay mà không thể tập trung được, ngồi học mà tâm trí anh cứ nghĩ về cô, không biết hôm nay cô sẽ lên giờ nào nữa, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô :
-Khi nào cô lên??
-Chắc khoảng trưa tôi tới- cô trả lời lại
-Vậy khi nào tới tôi ra đón cô nhé
Trưa hôm nay, sau khi học xong anh đạp thẳng ra bến xe mặc dù biết còn khá lâu cô mới tới nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô, dường như việc đợi chờ một ai đó đối với anh bây giờ nó đã quá đỗi quen thuộc dù có đợi cô hàng mấy tiếng anh cũng đợi được. Hơn 12 giờ, chiếc xe khách cập bến, vừa bước xuống xe cô đã thấy anh đang đứng chờ mình, chẳng lẽ anh đứng chờ cô từ khi tan học ra sao, hơn một tiếng rồi còn gì, anh đến chỗ cô, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
-Anh chờ tôi lâu chưa
-Cũng không lâu lắm
-Dốc quá, chiếc cặp còn mang trên người kìa tức là anh chưa về nhà
-Cô tinh ý quá- anh gãi đầu
Anh chở cô về trên chiếc xe đạp của mình, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà cô xót xa quá, vì đợi cô mà anh bất chấp trời nắng nóng như thế này mà chẳng chịu nghĩ cho sức khỏe của mình gì hết nếu không may anh bệnh thì sao.
-Cô về quê vui không
-Ừm… cũng vui
-Hai hôm nay, anh thế nào
-Cô còn hỏi, chán chết đi được, không có cô tối về nhà sớm không biết làm gì chỉ biết ngủ..ngủ thôi
-Vậy à hihi
Anh đưa cô về trước cửa phòng, như có điều gì còn muốn nói, anh chưa muốn về phòng của mình, nhưng bây giờ đây khi ở trước mặt cô như thế này anh lại cảm thấy bối rồi không biết nói gì
-Mẹ tôi có gửi một ít trái cây,anh lấy một ít về phòng ăn nha
-Ừm… cám ơn cô, vậy tôi về phòng nha
Cô gật đầu.
Chương 7
Anh trở về phòng của mình, còn cô thì vào phòng dọn dẹp rồi sang nhà bà chủ trọ để biếu một ít trái cây ăn lấy thảo.Chiều hôm nay, cô bắt đầu đi học lại, có cô đi cùng anh cảm thấy vui hơn hẳn những hôm trước, cảm giác phấn khởi hơn rất nhiều, vẫn mùi hương ấy vẫn ánh mắt ấy đã khiến anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Khi cô và anh vừa tới trường thì nghe tiếng ai đó như đang gọi mình từ phía sau:
-Vợ tương lai, dám bỏ chồng mà đi với thằng khác hé
Giọng nói này quen quen, cô quay lại xem ai gọi mình, đúng là quen thật mới gặp hôm qua hôm nay lại gặp lại, còn dám gọi cô là vợ tương lai nữa chứ, chẳng biết ngượng là gì
-Ai là vợ tương lai của anh, đồ điên
Câu nói của cô khiến Tuấn Khải nóng mặt khi đường đường là một hot boy, học giỏi, còn có tiếng là sát gái lại bị làm mất mặt giữa chốn đông người như thế này, cô là người con gái đầu tiên dám làm điều đó.Cô bỏ đi lên lớp, trong khi anh còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì giữa hai người, anh cũng đi lên lớp, Tuấn Khải chỉ còn biết đứng chết trân ở đó, một phần vì quá quê, nhưng với bản tính của mình, con gái càng như thế hắn càng thấy thích.
-Ui da hôm nay được giáp mặt hot boy rồi nha-Lan Anh cùng đám bạn trầm trồ ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ
-Mấy bà không biết đâu, hôm bữa hắn về quê tui, tui cho hắn đi một tăng rồi
-Woa …. Về quê bà luôn vậy là..
-Không phải, không phải chuyện là như vầy
Biết mọi người hiểu sai ý, cô bắt đầu kể lại mọi diễn biến của hôm ra mắt vừa rồi, khi nghe xong cả đám bạn cô có một trận cười no nê, ai cũng bảo cô hơi quá tay, nhưng mọi người thử nhìn mặt lúc đó xem kênh kịu không chịu được, phải cho hạng người đó một bài học để sau này không còn dám chọc phá ai nữa nhất là những người con gái chân yếu tay mềm như cô.
Chiều hôm nay, sau khi tan học anh đưa cô đến chỗ làm, trên đường đi anh có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói với cô nhưng khi chuẩn bị mở lời, anh chẳng dám hỏi, anh với cô có là gì của nhau đâu mà hỏi chứ, anh biết cô là một mẫu người mà bất kì người con trai nào cũng muốn theo đuổi, muốn có được tình cảm từ cô và ngay cả anh cũng vậy.Khi tới chỗ cô làm, cô chưa vào mà đứng nán lại nhìn anh.
|