Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
-Anh ngồi đậy đi thay áo nè, tôi có soạn vài cái áo thun cho anh để anh mặc cho thoáng
-Nhưng giờ tay tôi đau quá, không thay được đâu
-Vậy để tôi giúp anh
Cô từ từ đỡ anh ngồi dậy, lúc đầu cô cũng hơi ngại, vì dù sao cô cũng là con gái, tuy những ở phòng trọ cô cũng thấy những bạn nam cởi trần nhưng đó chỉ là vô tình, nhưng lần này cô lại là người trực tiếp thay áo giúp anh.Thấy cô cũng ngại nên anh bảo:
-Thôi được rồi để trưa mấy người bạn của tôi vào, tôi mượn tụi nó giúp cũng được
-Bác sĩ bảo tôi thay cho sớm để tránh nhiễm trùng vào vết thương, thôi dù sao cũng lỡ rồi để tôi giúp anh
Cô kéo áo anh lên từng chút một vì sợ chạm vào vết thương anh sẽ đau, kéo áo anh lên tới đâu vết thương cùng những miếng băng chằng chịt cứ hiện ra làm cô thêm xót xa.
-Anh đau không
-Hơi hơi thôi không sao
-Tại sao người ta lại ác như thế chứ, coi mạng người chẳng là gì cả, tôi mong sao công an sẽ bắt được chúng
-Đến lúc đó cô làm luật sư bào chữa cho tôi nhé
-Được thôi nếu như bắt được bọn chúng, tôi tình nguyện làm luật sư bào chữa miễn phí cho anh luôn hihi
Nghe những lời cô nói mà anh không nhìn được cười, vì thế những đau đớn cũng dần tan biến, người ta nói đúng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Anh chợt nhớ ra hôm nay cô vẫn phải đi học liền hỏi cô:
-À mà sang nay cô không đi học sao
-Kệ lâu lâu nghỉ cũng đâu có sao, với lại nếu tôi đi học thì ai sẽ chăm sóc cho anh
-Tôi cũng lớn rồi mà , chiều nay cô đi học đi đừng lo cho tôi quá
-Uhm tôi biết rồi chiều tôi sẽ đi
Trưa hôm đó, cô và anh phải ăn cơm từ bệnh viện, do đã bớt đau nên anh không cho cô đút nữa mà anh sẽ tự ăn, cô cũng ăn chung với anh, có lẽ rất lâu rồi anh và cô mới ăn cơm chung với một người khác như thế này, cuộc sống sinh viên xa gia đình luôn muốn có một bữa cơm được ăn cùng với ai đó như thế này, dù chỉ là một miếng rau, vài miếng thịt nhỏ thì người ta cũng thấy ngon lắm rồi.
Sau khi ăn xong, cô đang lúi húi, dọn dẹp thì anh có điện thoại từ bạn:
-Alo
-Mày hả tụi tao đang đứng bên dưới khoa hồi sức nè, mày nằm ở đâu
-Tụi bây đến rồi à, tao cũng không biết chỉ tụi bây sao đây, để tao kêu bạn tao xuống dẫn tụi bây lên
-Ok, nhanh nhe
-Cô có thể xuống phía dưới đón bạn tôi được không
-Ờ…(cô gật đầu)
-Có khoảng 3-4 thằng con trai tụi nó đang đứng phía dưới, trong đám có một thằng đeo kính cận nhé
-Tôi biết rồi để tôi đi cho
Cô đi xuống phía dưới đúng như lời anh nói có bốn người con trai đang chờ
-Cách anh có phải là bạn của anh Long không
Nhìn thấy cô đám bạn anh như bị đứng hình trong vài giây
-Đúng… đúng chúng tôi là bạn – người đeo kính cận nói lắp bắp
-Vậy các anh đi theo tôi
Cô đi trước dẫn đường, mấy bạn anh ở phía sau cứ nói to nhỏ gì đó với nhau: “Ê bạn gái của nó hả mày”, “ nó có nói gì đâu”, “hay là em gái”, “ dù là bạn gái hay em gái quan trong là nhỏ đó quá xinh”, ‘ hình như là bạn vì hôm trước tao có thấy hai đứa nó đi học chung” cả đám cứ nhí nhố vì cô.
Vào đến phòng, thấy anh bị thương như vậy cả đám đứa nào cũng rất xót xa và tức giận, vì người ta xem mạng người chẳng ra gì cả nhưng kèm theo đó là những câu châm chọc nhằm giúp anh vui, lúc này cô đi ra ngoài để anh và bạn nói chuyện tự nhiên hơn, lúc này thì đám bạn có dịp để tra khảo anh:
-Con gái nhà ai mà xinh vậy
-Nhà người ta chứ nhà ai
-Nhỏ đó là gì của mày, có quan hệ gì
-À chỉ là bạn bình thường thôi, cô ấy là hàng xóm của tao
-Đi… làm may cho tao đi được không
-Mấy cái thằng….. thấy gái đẹp là cứ tươm tướp
-Rồi tối ai ở đây chăm sóc mày
-Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa, tao cũng ngại lắm
-Thôi để tụi tao thay phiên nhau ban đêm vào với mày
-Phiền tụi bây không
-Trời bạn bè có gì đâu mà phiền, đêm nay tao ở với mày, mai tới thằng Thành, thằng Hậu nha- thằng Duy nói
-Rồi cũng được đó- Thành và Hâu cùng lên tiếng
-Tao cám ơn tui bây nhiều lắm, vậy thì đỡ cho Chi rồi, vì tao mà hôm qua đến giờ cô ấy vất vả nhiều
-Thôi vậy mày nằm nghỉ nhà, tụi tao về, tối tao vô với mày
-Ừ, khoan đã tui bây dẫn tao đi toilet được không
Cả đám bật cười, cái bọn này thấy anh như vậy tui nó vui lắm hay sao ấy.Cô đang đứng ngoài ban công, gió vẫn nhẹ thổi, cô mong anh mau chóng khỏe lại, để còn đi học nữa. Điện thoại cô có tin nhắn:
-Cô vào đi đám bạn tôi về rồi
Cô trở vào, nhìn sắc mặt anh đã tươi tỉnh hơn nhiều, cô cũng yên tâm hơn. Cô soạn đồ chuẩn bị ra về cho kịp tiết học:
-Tôi làm phiền cô quá
-Anh đừng nói vậy nữa, tôi giận đó
Anh gật gù
-Chỉ cần anh mau khỏe lại là tôi vui rồi, tôi về đó, chiều tôi mang đồ ăn và cho anh
-Uhm, mà tối nay cô cứ về nghỉ có bạn tôi ở đây rồi
Cô gật đầu
|
Nhìn theo cô đến khi cô đi khuất, nói vậy thôi chứ không có cô anh cảm thấy trông vắng như thế nào, trong bệnh viện một mình thế này, không thể làm gì, không hoạt động, không có ai để nói chuyện thì còn gì chán bằng, nhưng biết sao được vì cô còn phải đi học mà, cô đã dành rất nhiều thời gian cho anh rồi, nhất định sau khi ra viện anh sẽ đền đáp lại cho cô bằng bất cứ điều gì anh có thể làm được.
Chiều hôm đó, mưa bất chợt rơi, ngoài phía bên cửa sổ cô cảm nhận được những hạt mưa đang rơi tí tách, rồi cô lại nghĩ đến anh, một ngày mưa cô và anh đã gặp nhau, một ngày mưa cô đã chờ anh đến, rồi anh lại bất ngờ xuất hiện.
-Ê bà- tiếng Lan Anh gọi khiến cô cắt ngang dòng suy nghĩ
-Sao…
-Làm gì mà suy tư vậy, thấy bà hốc hác quá bộ tối qua mất ngủ hả
Cô gật đầu
-Sao.. sao lại mất ngủ, hay đang tương tư anh nào, có phải cái anh hôm bữa không- Lan anh nói rồi cười khúc khích
-Cái bà này chỉ giỏi đón bừa tại tui nhớ nhà thôi
Sức khỏe của anh giờ ổn định, ngày mai anh sẽ xin xuất viện, nằm trong bệnh viện lâu vừa tốn kém vừa buồn nữa, về nhà sẽ thoải mái hơn. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:
-Tôi khỏe rồi, mai tôi sẽ xuất viện, à mà sáng mai cô có học không???
-Có, nhưng không sao mai tôi nghỉ một buổi cũng được mà – cô nhắn lại
-Vậy phiền cô quá
-Khách sáo với tôi quài, mong anh mau khỏe để làm vệ sĩ cho tôi nè hihi
-Nhất định rồi, vậy cô phải đợi tôi đó
-Đợi mà, không phím nữa tôi học đây
Anh đặt điện thoại xuống, không hiểu sao bây giờ cô lại đặc biệt với anh thế này, dù chỉ nhận được những dòng tin nhắn ngắn ngủi của cô thôi nhưng anh lại cảm thấy vui lắm, dù anh không biết rằng tương lai giữa cô và anh như thế nào, nhưng hiện tại tình bạn của cô và anh đang tiến triển rất tốt đẹp.
Chiều hôm nay, sau khi tan học, cô vội vã đi về nhà trên đường về cô có ghé mua cho anh một ít thức ăn để anh ăn chiều. Tới bệnh viện, bước vào phòng chẳng thấy anh đâu, cô hỏi người ở giường bên cạnh, thì họ bảo anh vừa ra ngoài, cô vội đi tìm anh. Anh đang đứng ngoài lan can, một tay cầm chai truyền dịch, vừa nhìn xung quanh, cô tiến về chỗ anh:
-Anh đưa đây tôi cầm cho
Anh xoay qua thì cô đã đứng cạnh anh rồi, anh đưa chai dịch cho cô, anh và cô đang cùng nhìn về khoảng không gian cố định, trong cái không gian ngột ngạt cũng chứa không ít những nguy hiểm thì ít ra cũng cần có một nơi yên tĩnh để người ta có thể trút hết mọi gánh nặng trong cuộc sống, mà thoải mái với thực tại:
-Sau này cô muốn người yêu của mình như thế nào- anh hỏi cô
-Thật ra thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có người yêu trong lúc này,nhưng người đàn ông để tôi yêu là một người có thể khiến tôi tin tưởng và gửi gắm hạnh phúc của mình cho họ, cuộc sống thì cũng không cần phải khá giả, quan trọng là luôn yêu thương tôi, vì tôi mà có thể cố gắng và làm được tất cả vì cuộc sống của người đó và cả cho tôi nữa.
-Cô làm tôi bất ngờ đó, tôi cứ tưởng một cô gái như cô thì sẽ thích những anh chàng bạch mã hoàng tử hơn chứ
-Có chứ, lúc tôi còn đi học phổ thông đó, coi phim suốt rồi mơ tưởng sau này sẽ có một anh chàng vừa giàu vừa đẹp trai tỏ tình với mình, lúc đó chắc tôi sướng phát ngất, nhưng rồi những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống không như những gì tôi mơ ước, đôi khi bạch mã hoàng tử chỉ có trong phim, ở ngoài đời người có cái này thì mất cái khác, nhiều khi họ giàu thật nhưng họ chắc gì đã hạnh phúc, như tôi và anh vậy nè, mỗi ngày được đi học rồi đi làm kiếm tiền để đóng học phí, phụ giúp gia đình điều đó cũng là hạnh phúc rồi, nên tôi cho rằng hạnh phúc là một thứ người ta phải cố gắng thật nhiều mới có được, chứ không phải là thứ có sẵn để trao đổi bằng vật chất.
-Wao.. hôm nay cô triết lí quá
Cô và anh trò chuyện với nhau một lát, rồi cô đi đến chỗ làm của mình, chắc tối nay cô sẽ không đến, anh sẽ phải ngủ với bạn, có lẽ anh sẽ buồn. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nếu ngày mai tình trạng sức khỏe tốt anh sẽ được xuất viện.Anh cũng đã nhắn tin xin không đi dạy khoảng một tuần do bận chuyện gia đình đột xuất, anh không muốn mọi người biết anh bị thương rồi lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến các học viên.
Anh ăn từng muỗng cơm, lúc nảy anh quên bảo cô ở lại ăn cùng anh, không biết cô đã ăn gì chưa. Càng nghĩ anh càng thấy thương cô quá, bây giờ anh cảm thấy mình như là một gánh nặng hơn là một vệ sĩ của cô, chẳng thể bảo vệ cô mà làm cô phải lo lắng.
Dạo này trời hay mưa quá, tối nay quán cô đông khách, đôi lúc nhìn những chàng trai đeo ba lo, chạy thẳng vào quán trú mưa làm cô lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh.
-Chị ơi, cho bàn số năm ly pepsi với cơm gà nhé
-Rồi em bảo khách đợi tí- cô bảo
-Mà chị nè, sao hôm nay em thấy chị có vẻ mệt mỏi vậy- cô bé làm chung hỏi cô
-Chắc tại chị mất ngủ thôi mà
-Có chuyện gì sao chị, tối qua thấy chị gấp gáp quá, có chuyện gì không
Cô cười rồi lắc đầu
-Không có gì đâu em, làm việc đi khác gọi mình kìa
Tối hôm nay thằng bạn anh đến sớm nên trò chuyện với nó, anh cũng đỡ buồn hơn những anh muôn người bên cạnh anh lúc này là cô hơn. Hơn 10 giờ đêm khi bạn anh đã ngủ, anh cú trằn trọc không ngủ được, anh luôn nghĩ về cô, không biết giờ này cô đang làm gì, cô đã về nhà chưa, trằn trọc mãi anh quyết định nhắn tin cho cô:
-Cô về nhà chưa
Năm, mười phút trôi qua vẫn chưa thấy cô trả lời anh cảm thấy lo lắng vì bình thường giờ này cô đã về rồi. Anh quyết định bấm số gọi cho cô, chuông đã đổ những cô không bắt máy, lúc này anh cảm thấy căng thẳng vô cùng “ bắt máy đi, cô bắt máy đi chứ” anh nói thầm
-Anh chưa ngủ sao
Cuối cùng cô cũng bắt máy, nghe giọng nói của cô thôi mà anh nhẹ cả người
-Chưa, tôi đợi cô nè
-Sao lại đợi tôi chứ, anh đang bệnh mà
-Tôi lo lắng nên không ngủ được
Nghe anh nói cô phì cười
-Anh lo cho tôi hả
-Chứ còn ai nữa
-Tôi lớn rồi mà, tôi tự lo cho mình được, anh cứ yên tâm
-Ừm… vậy mình ngủ nhé- anh nói
-Ừm
-Chúc cô ngủ ngon
Cô lại cười
-Sao cô lại cười
-Từ trước đến giờ tôi chưa được người con trai nào chúc tôi ngủ ngon như thế này nên khi nghe anh chúc tôi thấy vui hihi, thôi vậy mình ngủ, chúc anh ngủ ngon.
Cô và anh đặt máy xuống, chắc do mệt nên cô ngủ ngay, còn anh thì vẫn trầm tư mà không ngủ được một phần vì suốt ngày hôm nay anh cũng ngủ nhiều rồi, giờ anh chỉ mong ước một điều thôi đó là trời mau sáng để anh gặp cô.
Sáng hôm sau, cô đến sớm, lúc này thì Duy đã dọn xong đồ của anh, cô mượn chứng minh của anh rồi xuống làm thủ tục giúp anh xuất viện.Do buổi sáng nên cũng ít người nên cô cũng không phải chờ đợi quá lâu.Nhờ điền thông tin giúp anh nên cô cũng biết được ngày sinh của anh là ngày 22-9 vậy chỉ còn hơn một tuần nữa là đến sinh nhật anh rồi, tiền viện phí của anh cũng tốn hết vài trăm tính luôn cả tiền thuốc.
Cô quay về phòng bệnh thì anh và bạn đã đứng chờ anh
-Xong rồi, mình về thôi
-Mày tính về bằng gì- bạn anh hỏi
-Về taxi đi anh mới xuất viện nên chắc ngồi xe không được đâu- cô nói
-Vậy cũng được, thôi vậy tao đem đồ giúp mày xuống xe
****
|
Tiếng xe đỗ xịch trước nhà trọ, cô dìu anh xuống xe, rồi từ từ đi về phòng của anh, lúc này mọi ánh mắt của những người sống trong khu trọ đều dồn về phía cả hai người, cũng phải thôi vì từ trước đến giờ ở khu trọ này có cặp trai gái nào đi chung như vậy đâu, nhất là cô với anh đi học từ sớm rồi đi làm đến tối nên việc cô và anh đi chung mà lại thân thiết như vậy khiến mọi người bất ngờ cũng phải.
Cửa phòng được mở ra, nhìn vào phòng mình anh cảm thấy hơi bất ngờ, phòng anh trong sạch sẽ và thoáng mát hơn mọi ngày, chẳng lẽ cô đã dọn phòng cho anh:
-Sao anh không vào đi
-Cô đã dọn phòng cho tôi à
-Thì tôi sắp xếp lại cho ngay ngắn thôi mà
-Tôi ở một mình nên hơi bừa bộn- anh gãi đầu
-Hihi có gì đâu thôi tôi về phòng đậy trưa tô mang cháo qua cho anh
Cô quay chuẩn bị về phòng:
-Cô khoan về đã
-Sao…có chuyện gì
-Cám ơn cô
-Vì điều gì
-Về tất cả
Cô cười hiền rồi trở về phòng, cô vừa chuẩn bị nấu ăn, vừa suy nghĩ xem tới sinh nhật anh cô sẽ làm gì để tặng anh, dù cô biết món quà mình làm chẳng đáng là bao nhưng cô hy vọng nó sẽ làm anh vui và bất ngờ nữa.
Cô tranh thủ nấu cơm cho anh ăn sớm vì từ sáng đến giờ cô và anh chưa có gì lót bụng. Anh thì đói cào cả ruột đây nhưng anh rất vui khi đợi cô, có khi vui mà quên cả đói.Trưa hôm đó, cô mang cơm sang ăn cùng anh, mặc cho bao anh mắt dò xét của những người xung quanh cô vẫn làm lơ. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cô nấu, lần trước ăn cháo cũng rất ngon nên anh nghĩ chắc cơm cũng vậy.
-Tôi bình thường nấu ăn thì chỉ có nhiêu món thôi, anh đừng chê nha
-Được ăn món do cô nấu còn được ăn cùng cô nữa, không cảm ơn thì thôi sao mà chê được
-Hihi vậy phải ăn nhiều vào đó
Anh và cô ăn vui vẻ với nhau, cô gắp những khía cá ngon nhất cho anh, anh bảo cô ăn đi thì cô luôn tinh nghịch trả lời vì anh bệnh nên phải ăn như thế cho lại sức, anh chỉ biết cười rồi ăn, anh cũng gắp đồ ăn cho cô.Sau khi ăn xong, cô dọn chén rồi ra về, trước khi cô về anh đưa cho cô bao thư là số tiền anh trả cô tiền viện phí cô đóng giúp anh.
-Anh đưa tôi hết rồi tháng này tiền đâu anh xài- cô bảo
-Thì tôi tiết kiệm lại
-Thôi vậy tôi chỉ lấy lại phân nửa thôi, tháng sau anh đưa tôi phân nửa tiền nữa là được rồi
-Vậy tôi cám ơn cô nha
-Lại nữa , anh có xem tôi là bạn không mà khách sáo với tôi hoài vậy
Cô đi về phòng và anh như một thói quen vẫn dõi theo cô. Tối hôm nay, bầu trời thật đẹp, nhiều sao hơn hẳn ngày thường, anh mang ghế ra phía trước ngồi đợi cô về, lâu lâu anh lại nhìn vào đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua anh cảm thấy lâu kinh khủng, anh muốn nhắn tin cô nhắc nhở cô về sớm nhưng làm sao được chứ vì công việc của cô là như thế rồi.
10h15 sau khi đóng cửa quán lại cô đi về nhà trọ, hôm nay cô cảm thấy mệt, có lẽ do mấy hôm nay cô mất ngủ, việc học và làm cũng khiến cô mệt mỏi, cô chếnh choáng ra về, bây giờ cô chỉ muốn về đến nhà, thay quần áo đắp chăn lại ngủ thôi như vây là hạnh phúc lắm rồi. Từ từ tiến về phòng trọ, cô thấy thấp thoáng bóng ai đó đang ngồi ở phía trước, cô không nghĩ là anh, nhưng người đó cứ nhìn về phía cô và cô biết chắc chỉ có anh chờ cô thôi.
-Sao anh không ngủ mà chờ tôi
-Cô chưa về làm sao tôi ngủ được
Cô phì cười
-Sao lại không, tôi cũng có ngủ với anh đâu
-Một giấc ngủ ngon là khi ta nhắm mặt và không suy nghĩ gì cả, còn nếu nhắm đôi mắt lại mà cảm thấy lo lắng thì đêm đó sẽ chẳng còn ngon giấc nữa
-Vậy anh lo lắng cho tôi sao
-Thì..( anh ấp úng) … cũng gần giống vậy
-Thôi, tôi về phòng nha anh cũng ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon
Cô đi về phòng của mình
-Khoan đã
-Sao…- cô hỏi
-Chúc cô ngủ ngon
**************
Sáng hôm sau cô tranh thủ dậy sớm, cô tranh thủ nấu chút gì đó cho anh ăn bữa sáng, anh thì đã dậy từ sớm giờ để chờ cô , nhưng không phải chờ để dạy võ cho cô mà chờ cô đến ăn sáng cùng anh. Một lát sau, đồ ăn đã nấu xong cô man qua cho anh.
-Cô ăn cùng tôi nhé, ăn một mình chán lắm
-Vậy lúc trước anh cũng ăn một mình mà
-Lúc trước vì chưa biết cô, bây giờ thì….
-Anh ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa( cô giục anh ăn)
-Không hiểu sao bây giờ mỗi khi cô không ở bên tôi thì tôi lại thấy nhớ, mỗi tối khi tôi không đi cùng cô, tôi lại cảm thấy lo lắng, tối hôm qua, tôi như một đứa trẻ vậy, dù biết cô sẽ về muộn nhưng tôi vẫn đợi và khi thấy cô tôi nhẹ lòng hơn hẳn.
-Tôi biết mà, sau chuyện lần trước anh cứu tôi, tôi đã biết anh lo lắng quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều, tôi không nói không phải là tôi không biết
Anh nhìn cô, cô thì không dám nhìn anh, chỉ biết cúi mặt
-Thôi tôi no rồi anh ăn đi, trưa nay có thể tôi sẽ về muộn anh ăn cơm trước đi nhé, đồ ăn tôi mang cho anh nhiều lắm, nên đói anh chỉ cần bắt lên hâm lại là được
Nói với anh xong cô đi học, những lúc đi học một mình cô cảm thấy trống trải lắm, mấy bữa trước có anh đi cùng, không hiểu sao cô lại thấy vui lắm, rồi cô lại nhớ đến những lời anh nói lúc nảy, anh nói nhớ cô, anh lo lắng cho cô, anh đợi cô tại sao anh lại nói với cô những điều đó, thật ra thì cô cũng có một chút cảm tình với anh, nhưng điều đó bây giờ nói ra có còn quá sớm không, chuyện tình cảm mà, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được tất cả.
Trưa hôm đó, đi học về cô ghé ngang một hiệu sách, tôi tỉ mĩ lựa từng tấm thiệp một, cô dự định sẽ làm anh bất ngờ trong ngày sinh nhật của anh. Anh thì vẫn kiên trì ngồi đợi cô về ăn cơm, không có cô anh cũng chẳng muôn ăn, nói thẳng ra thì không còn thấy ngon nữa. Cô thì mải mê lựa chọ cho mình, tấm thiệp nào cũng dễ thương hết, cuối cùng thì cô quyết định mua tấm thiệp bình thường và tự tay cô sẽ trang trí nó.
“Gần 12 giờ rồi” anh nói thầm.Cô thì vẫn thong thả đi về mà đâu biết rằng anh vẫn đọi cô về ăn cùng. Vừa thấy cô anh đã gọi cô, không cần anh gọi cô cũng phải vào kiểm tra xem anh đã ăn chưa
-Vào ăn cơm với tôi
-Đã bảo anh đừng đợi tôi mà
-Đã nói ăn một mình sẽ buồn lắm
-Vậy anh đợi tôi xíu, tôi hâm đồ ăn lại rồi mình ăn
Cô đang loay hoay cái bếp ga mini mà anh thường dùng để nấu ăn, cô vặn quài mà không bật lửa khiến cô phát bực, anh tiến về phía cô:
-Cái bếp này bị sao rồi á
Vừa nói cô vừa xoay lại nhưng do khoảng cách chỗ anh đứng quá gần chỗ cô nên mặt cô vô tình chạm vào ngực anh, trong khoảng khắc ấy hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cô giật mình xoay lại, cô cố gỡ rối bằng cách cố gắng bật cái bếp ga
-Cô chưa keo van làm sao bật được- anh nói rồi kéo lên
Không biết vô tình hay cô ý, anh nắm lấy tay cô rồi cùng vặn, hành động đó của anh đã khiến cô thêm một lần nữa giật mình, tim cô bắt đầu đập mạnh hơn, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
|
Chương IV
Cô vội rút tay ra, lúc này cô ngượng cả mặt, không biết mặt cô có đỏ không mà cứ nóng ran sao sao ấy, một cảm giác lạ lắm, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để con trai nắm tay mình như thế này cả, anh là người đầu tiên được nắm tay cô đến hai lần, lần đầu tiên là lúc tập võ và cả lần này.
Sao khi thức ăn nóng cô bắt xuống rồi dọn ra ăn cùng anh, chắc tại do chuyện lúc nảy cho nên lúc ăn cơm cô cứ cúi mặt xuống cô không dám nguớc lên nhìn anh, cô cố gắng ăn thật nhanh, anh cũng không nói thêm gì nhưng thật ra trong anh đang rất vui, anh chẳng muốn mau hồi phục đâu, anh muốn được như thế này để mỗi ngày đều được ăn cơm cùng cô, được vui đùa cùng cô chỉ như thế thôi anh chẳng muốn thêm bất cứ điều gì nữa.
Ăn xong anh đề nghị giúp cô rửa chén cùng cô nhưng cô không đồng ý, cô bắt anh ngồi yên thôi, anh cũng ngại lắm vì cô đã nấu cơm cho anh ăn giờ để cô phải rửa chén, cô vất vả vì anh quá, cô đi học đã mệt, về còn phải nấu cơm cho anh, chỉ hai ngày anh nằm viện thôi mà trông cô xanh xao quá.
*************
Bắt đầu từ tối hôm đó, đêm nào anh cũng mang ghế ra ngồi để chờ cô về, và như thường lệ sau khi thấy cô đóng cửa phòng lại anh mới yên tâm mà về phòng mình để ngủ. Sau mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon từ cô anh mới bắt đầu ngủ, còn cô thì cứ bảo sẽ ngủ cùng anh nhưng thật ra cô vẫn còn thức, hết cắt rồi dán, cô muốn tấm thiệp đầu tiên làm tăng sinh nhật anh phải thật ý nghĩa dù không được đẹp lắm, vì đây là tấm thiệp đầu tiên cô làm để tặng người khác, mà anh lại là con trai nữa. Đêm đầu tiên làm cô thức tới hơn 1 giờ sáng mới ngủ, dù mệt nhưng cô thấy rất vui, rồi những đêm sau cũng vậy, đêm nào cô cũng ngủ muộn để làm cho xong món quà dành cho anh.
Sáng hôm nay, sau gần một tuần nằm ở nhà, anh quyết định sẽ đi học, mấy hôm nay cô lại bắt đầu thức trễ nên anh phải gọi kêu cô thức. Anh phải gọi hai lần cô mới bắt máy:
-Alo- giọng cô vẫn còn đang ngủ
-Dậy đi học muộn giờ rồi
Cô nhìn sang đồng hồ thì cũng đã gần 6h30, cô liền ngồi bật dậy:
-Thôi chết rồi tôi dậy muộn, để tôi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
-Hôm nay tôi và cô sẽ đi học, cô mau chuẩn bị đi rồi đi, hôm nay chắc phải ăn bánh mì rồi
-Nhưng… nhưng anh khỏe chưa
-Tôi khỏe rồi , cô yên tâm đi
-Vậy anh đợi tôi xíu tôi đi chuẩn bị
Khi anh đã khỏe lại thì đương nhiên anh luôn phải là người đợi cô rồi, dù bây giờ cô có ra muộn như thế nào anh cũng đợi vì anh đã quen với điều đó. Một lát sau cô cũng từ từ đi ra, anh nhìn cô mà không nhịn nổi được cười, cô lúc này trông như con mèo không hơn không kém:
-Sao lại cười tôi, tôi mới rửa mặt nên không có lọ đâu- cô phân bua
-Mà này, tối cô thức khuya lắm sao, mà dạo này tôi thấy cô hốc hác xanh xao quá- anh hỏi
-Đâu có đâu, chắc do tôi hơi mệt thôi chứ không sao hết đó, thôi mình đi học đi muộn rồi
-Mình ăn bánh mì nhé, lâu rồi tôi không có ăn cũng thèm rồi đó- anh gợi ý
Anh nói như vậy, cô chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô và anh mua bánh mì gần trường để ăn, họ vào trường chọn ngay băng ghế đá thoáng đãng nhất để ngồi.Lần đầu tiên cô và anh ăn sáng chung với nhau trong trường nên không tránh khỏi những ánh mắt tò mò của bạn anh và cô mỗi khi họ đi qua.
-Bánh mì ngon không- anh hỏi
-Uhm… ngon lắm tôi cũng thường hay ăn ở đây mà
-Ừmmm… tối ngày mai cô có thể dành một chút thời gian đi chơi cùng tôi được không
Ngày mai là đến sinh nhật anh rồi, cô giả vờ như chưa biết gì
-Mà ngày mai là ngày gì mà phải đi chơi- cô hỏi
-Thì tại lâu lâu mình đi chơi
Anh nhất định không nói là mai là sinh nhật anh, nhưng cô đã biết từ trước rồi nhưng cô cũng nhất định không nói ra để tạo cho anh bất ngờ. Sau khi ăn sáng xong, cô và anh phải trở về lớp của mình, trước khi về cô dặn anh:
-Trưa nay anh về trước đi, đừng đợi tôi nha
-Sao vậy- anh hỏi
-Thì nghe tôi đi, nhớ đó không được đợi tôi đó
Cô nói rồi đi thẳng về lớp của mình, anh thì đứng đó suy nghĩ một lát rồi mới chịu vào lớp, không biết cô bị sao nữa, có chuyện gì mà lại bí mật như thế. Cô đang ngồi suy nghĩ, thì bỗng dưng bốn đứa bạn mà cô chơi thân nhất quay quanh cô trong đó có Lan Anh, bốn đứa con gái nhìn cô với ánh mắt sắt như đạn , giống như cô đã làm chuyện gì sai với tụi nó vậy
-Một anh chàng rất đẹp trai
-Rất phong độ
-Hai người ăn chung với nhau rất tình tứ
-Người yêu của bà phải không- Lan Anh chốt lại sau ba câu hỏi trên của ba nhỏ bạn
Cô phì cười rồi bảo lại:
-Thích không tui làm mai cho ảnh chọn ai thì người đó nhận, làm gì khen người ta dữ vậy
-Thôi đi bà, bạn bè chơi thân với nhau lâu rồi có gì thì nói, để tui này còn chúc mừng nữa chứ-Lan Anh nói tiếp
-Thì tui nói thiệt mà, chỉ là bạn bè thôi
-Bạn bè bình thường một nữ có cần thân thiết thế không, đi chung về chung , ăn sáng chung nữa cũng may là không ở chung
-Có ở chung- cô chen vào
Cả bốn đứa há hốc mồm khi nghe cô nói
-Ở chung trong khu nhà trọ
-Trời ơi chắc tui giết bà quá vậy ma làm tụi này tưởng…
-Tui thử trí tưởng tượng của mấy bà thôi mà, ai dè mấy bà đen tối quá
-Thôi nói chuyện với bà cũng như không, thôi không hỏi nữa, ba đứa kia về chỗ đi xong chuyện rồi- Lan Anh bảo
Anh cũng chẳng hơn gì cô vừa vào đến lớp là bị đám bạn vây quanh, vừa hỏi thăm đến sức khỏe của anh và cũng hỏi về cô, anh phải phân bua mãi đám bạn mới chịu tha cho anh rồi về chỗ ngồi.Trưa nay, nghe lời cô anh đi về trước, mấy hôm đã quen đi cùng cô cho nên hôm nay về một mình anh thấy trống vắng vô cùng. Sau khi lớp tan cô vội xếp tập sách lại ra về, nói là về nhưng cô đang đi lảo đảo qua những con phố lướt qua shop bán quần áo, đặc biệt là áo nam, rồi cô bước một shop không quá sang trọng, nhưng có khá nhiều mẫu áo nam, đi loanh hoanh mãi trong shop đến ngay cả các nhân viên đều nhìn mình nhưng cô chưa chọn được cái áo nào ưng ý nhất để tặng cho anh, cuối cùng thì cô quyết định chọc chiếc áo màu xanh biển với những chấm bi đen nhỏ, để chắc ăn hơn, cô nhờ anh nhân vân khá đô con trong shop thử giúp vì cô thấy anh này cũng có dáng giống anh, sau khi ưng ý cô quyết định chọn chiếc áo này:
-Áo này chị bán ba trăm tám em nhé
-Chị giảm chút cho em với
-Vậy ba trăm sáu nhé, đây là hàng hiệu đó vải tốt lắm- chị nói thêm
-Ba trăm rưỡi nha chị, chị giảm cho em chút nữa nha
-Rồi ba trăm rưỡi
Nghe bà chủ shop nói mà cô mừng rỡ, cầm chiếc áo về mà cô vui lắm,hy vọng anh sẽ thích nó. Tuy có hơi đắt nhưng cô thấy nó rất hợp với anh , vì lần trước khi soạn đồ giúp anh cô đã thấy những chiếc áo sơ mi của anh đã cũ, và nhạt màu hết rồi, đôi khi con trai họ không quan trọng về vẻ bề ngoài lắm nhưng dù sao, mặc một chiếc áo mới sẽ giúp họ tự tin hơn.
|
Vì không biết anh đợi cô về nên cô vẫn đi từ từ về mà không vội vã gì, còn anh thì đang rất sốt ruột chờ cô, đôi mắt anh luôn hướng về phía ngoài. Một lát sau cô cũng về đến, vừa thấy cô, anh đã gọi cô, vào tới phòng mới biết anh chưa ăn:
-Sao anh không ăn trước đi, đợi tôi làm gì, anh không đói sao
-Đói nhưng tôi vẫn đợi cô, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn ăn cùng cô mà
-Mai mốt anh hết bệnh rồi, mình cũng đâu có ăn chung nữa đâu
-Cô nói thế chắc tôi sẽ không bao giờ hết bệnh đâu
-Hix… anh mà không chịu hết bệnh chắc tôi phải làm osin của anh suốt đời quá
-Hả… mà tôi cũng đang định vậy đó, cô làm osin cho tôi, tôi làm vệ sĩ cho cô xem như mình hòa.
-Anh khôn quá, anh làm vệ sĩ cho tôi chỉ cần đi phía sau tôi thôi, còn làm osin cho anh cực hơn nhiều
Cô và anh đùa qua lại với nhau như vậy cho khi ăn xong bữa cơm. Hôm nay, sau khi ăn xong anh rửa chén , dĩa cùng cô, mặc dù cô không cho nhưng anh nhất quyết đòi làm cho bằng được.
************
Tối hôm nay, do đã khỏe nên sau khi đi học về anh quyết định đến chỗ dạy,đã hơn một tuần anh không đến lớp nên khi gặp lại ai cũng vui mừng và hỏi lý do tại sao anh nghỉ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên không ai biết anh bị người ta đánh.
-Mấy hôm nay anh không đi dạy , cả lớp ai cũng buồn đặc biết là bé Nhi hôm nào vô lớp cũng hỏi hôm nay anh Long có đi dạy không, khi không thấy mày mặt cô bé xịu xuống, thấy tôi nghiệp- Minh đồng nghiệp của anh nói
Một lát sau, Nhi cũng đến và đúng như lời Minh nói vừa nhìn thấy anh, Nhi mừng ra mặt, cô bé liền đi đến chỗ anh:
-Em chào thầy , sao mấy hôm nay thầy không đi dạy
-Thì tại thầy bận việc mà
-Thầy mà nghỉ lâu tí nữa là em đến nhà tìm thầy luôn
-Biết nhà thầy ở đâu không mà tìm
-Dạ, thì …thì em hỏi mấy thầy khác- cô bé nói rồi cười đắc ý
-Thôi không đùa nữa vào học đi- anh giục Nhi vào lớp
Anh đi trước, Nhi lấp ló đi phía sau anh, một tuần nay ở nhà anh cũng nhớ lớp rất nhiều, đi tập và dạy cho các em đã trở thành một thói quen và nó cũng giống như cuộc sống của anh vậy.Cô thì cũng vẫn làm việc dù vất vả nhưng hôm nay cô lại cảm thấy rất vui vì tối nay anh sẽ về cùng cô, cô sẽ không còn phải về một mình nữa.
Tối nay,sau khi buổi học kết thúc, anh nhanh chóng đi ngay đến chỗ cô làm, anh không ngồi ở ngoài đợi cô nữa mà anh đi luôn vào trong quán, quán hôm nay đông khách, cô thì đi tới đi lui liên tục đang mang đồ ăn cho khách nên cũng biết anh đã đến, anh thấy cô làm việc vất vả mà thương cô quá, quán đông khách mà chỉ có vài nhân viên, nhớ lại lúc anh nằm viện cô phải chạy ra chạy vào để chăm sóc cho anh, cô nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn phòng cho anh, có lẽ cô là người con gái đầu tiên làm những điều đó cho anh.
Một lát sau, khi khách đã dần vãn ra thì cô mới đến chỗ anh ngồi:
-Anh đợi tôi lâu chưa, hôm nay đông khách quá nên tôi cũng không để ý anh đã đến
-Không sao đâu, tôi cũng mới đến đây thôi
-Vậy anh ăn một chút gì nhé
-Thôi không sao đâu, tôi không có đói
-Còn hơn một tiếng nữa tôi mới xong việc, anh đợi tôi lâu lắm đó
Anh chưa kịp nói gì thì cô đã đi vào trong, một lát sau cô mang thức ăn ra cho anh, một phần cơm thịt, một phần khoai lang chiên và một ly nước ngọt rồi cô vội vàng vào trong làm việc tiếp, anh vừa ăn lâu lâu lại hướng mắt về cô, lúc nào cô cũng niềm nở vui vẻ niềm nở với khách, khác với ở nhà cô ít nới hơn nhiều.
Sau khi quán vãn khách cô cùng mọi người bắt đầu dọn dẹp để ra về, anh cũng phụ cô một tay, lau bàn ghế:
-Được rồi anh ngồi chơi đi, để bọn tôi dọn được rồi- cô bảo anh
-Thôi để tôi giúp cô cho nhanh- anh nói rồi tiếp tục làm
-Này bạn trai em hả, trông cũng đẹp trai quá chứ- chị làm chung nói nhỏ
-Đâu có đâu chị, chỉ là bạn bình thường thôi
-Bình thưởng hả, chị không tin đâu, bạn bình thường có ai kiên nhẫn ngồi chờ em suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi còn phụ giúp dọn dẹp nữa, chắc người ta xem em trên mức bạn bè rồi- ạnh chị nói rồi cười có vẻ như đang châm chọc cô.
Sau khi đóng cửa quán lại cô và anh cùng nhau đi về, đã một tuần rồi cô và anh không về chung với nhau, bầu trời hôm nay thật đẹp, ít mây và nhiều sao, cô và anh đi sát nhau, tay khẽ chạm tay, một không gian im lặng bao trùm trên lối về của cô và anh, anh khẽ nhìn cô:
-Hôm nay tôi lại ăn chực chỗ cô thật ngại quá
Cô cười
-Có gì đâu, thật ra phần ăn đó là của tôi mà, bà chủ tốt bụng lắm, mỗi tháng sẽ cho nhân viên một cái phiếu, mỗi tuần chúng tôi sẽ được ăn và ghi vào cái phiếu đó, rồi cuối tháng đưa lại, mỗi phần ăn được tính phí rất thấp, nếu nhiều thì bớt vào lương một ít nhưng được cái là no bụng hihi
-À thì ra là vậy
-Nhưng mà tôi ít ăn lắm, tôi thường mua bánh mì để ăn vì anh biết mà đã vô quán rồi thì chạy bàn không có thời gian nghỉ thì làm gì có thời giờ để ăn, nên phải tranh thủ ăn trước.
Tối nay, chắc anh không ngủ được rồi, anh mong sao cho ngày mai nhanh đến, ngày mai anh sẽ bước qua thêm một tuổi mới và đặc biệt là ngày mai anh sẽ đi chơi cùng cô, lần đầu tiên anh hẹn đi chơi với một người con gái nên anh cũng hồi hộp lắm, chẳng biết dắt cô đi đâu chơi, sẽ mời cô ăn gì, nhưng nhất định ngày mai anh sẽ làm cô vui.
Cô vẫn chưa ngủ được, đã lâu rồi cô không viết nhật kí, cuốn nhật kí cũng giống như một người bạn của cô vậy, đó là những cảm xúc, những suy nghĩ về cuộc sống về những khó khăn, về việc học và rất nhiều tâm sự của riêng cô, hôm nay cô lại tiếp tục viết, viết về những điều trong những ngày vừa qua cô đã trải qua, và có lẽ anh là con trai đầu tiên xuất hiện trong nhật kí của cô, rồi cả món quà cô dành tặng anh nữa, lần đầu tiên cô làm một món quà tuy nó chưa gọi là hoàn hảo nhưng với cô nó đã là tốt nhất rồi.
Sáng hôm sau, anh thức thật sớm, vậy là anh đã bước sang tuổi hai mươi mốt, mở điện thoại ra thì có hai ba thằng bạn thân trong lớp nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, gia như đó là những dòng tin nhắn của cô thì hay biết mấy, nhưng biết sao được vì anh vẫn chưa cho cô biết hôm nay là sinh nhật anh mà.
Hôm nay anh sẽ đi chợ, anh sẽ trổ tài nấu ăn cho cô thưởng thức, chắc sẽ không được ngon như những món ăn cô nấu, nhưng quan trọng là ăn được.Đi ra ngoài, nhìn về phía phòng cô thì thấy cửa vẫn đóng, cô vẫn chưa thức, chắc hôm nay được nghỉ nên cô ngủ nướng một chút.
Chợ sáng thật đông đúc và nhộn nhịp mà hôm nay lại là ngày nghỉ, anh thì rất ít khi đi chợ nên cũng không rành mấy chỗ bán thực phẩm mà anh cần mua, nên cứ đi vòng vòng trong chợ thấy chỗ nào rau tươi, thịt tươi thì ghé vào hỏi giá và trả giá. Sau gần một tiếng, cuối cùng anh cũng mua được những thứ mình cần, về đến nhà trọ thì thấy cửa phòng cô vẫn chưa mở đoán là cô chưa thức nên anh vội bắt tay vào việc nấu nướng, thật ra cuộc sống xa nhà thì đòi hỏi anh phải biết nấu ăn, dù sao ăn tại nhà cũng tốt cho sức khỏe hơn là phải ăn ngoài đường ngoài quán vừa có thể tiết kiệm nữa.
Cô thì đang say giấc mà không hay biết rằng đang có một người con trai thức thật sớm, đi chợ chỉ để nấu bữa sáng để ăn cùng cô, mà cũng phải thôi vì hôm nay là ngày anh và cô đều được nghỉ học mà. Anh nấu cũng không lâu lắm, lặt rau, nấu cơm, bầm thịt, chiên lạp xưởng rồi rang cơm tất cả anh đều làm thật nhanh nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Mọi thứ đã xong và đã dọn sẵn ra bàn, mà không biết giờ này cô đã thức chưa nữa, anh lấy điện thoại ra để gọi cho cô nhưng cô lại không bắt máy chắc là còn ngủ rồi, mà đợi lâu thì thức ăn sẽ nguội hết, anh quyết đinh qua phòng cô.
Đứng ngoài cửa , anh định gõ cửa gọi cô, nhưng anh lại ngại, lâu lâu cô mới được ngủ với lại khoảng thời gian vừa rồi cô đã vất vả vì anh rất nhiều, nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại thì xem ra phải làm phiền cô ngày hôm nay rồi, anh lấy tay khẽ gõ vài cái vào cửa, sau một hồi không thấy động tĩnh gì, anh tiếp tục gõ, ở bên trong cô đã nghe được tiếng gọi, cô phát bực khi có người dám phá giấc ngủ của mình, cô nhấc điện thoại ra xem thì đã gần chín giờ rồi, có cả cuộc gọi nhỡ từ anh nữa, cô lếch cái bộ dạng đó ra mở cửa, chắc bà chủ gọi có việc gì nhờ vả đây mà, vừa mờ cửa ra thì…
|