Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
Trong thấy bộ dạng của cô lúc này khiến anh dù cố cũng không nhìn được cười, còn cô thì chỉ biết miệng chữ A rồi vội đóng của lại
-Mất mặt quá đi- cô vừa nói vừa ôm mặt
Sao một hồi, anh nói vội vào trong
-Cô rửa mặt xong qua phòng tôi nhé
-Chi vậy- cô hỏi
-Thì cô cứ qua đi rồi biết, tôi về phòng đợi cô đó
Anh nói rồi đi về phòng của mình, cô chắc vì còn nhớ đến chuyện hồi nảy nên còn *bức xúc*, sao mà không *bức xúc* được, mất hình tượng hết rồi còn gì, rồi cô chợt nhớ đến lời anh, anh bảo cô qua phòng làm gì, nấu đồ ăn cho anh, hay dọn dẹp, anh đã khỏe rồi mà, định bắt cô làm osin cả đời thật hay sao ý, thôi cứ qua thử xem sao.
Quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, cô nhất định phải lấy lại hình tượng, cô sang phòng anh, anh thì ngồi ngoài cửa đợi cô, vừa thấy cô anh lại nhớ đến chuyện lúc nảy rồi cười, biết anh chọc cô nên cô rất tức giận:
-Làm gì mà anh cười hoài vậy, chuyện lúc nảy chỉ là sơ suất thôi
-Thì tôi có nói gì đâu, thôi vào đi rồi mình ăn sáng, à không ăn trưa luôn chứ giờ này ăn sáng gì nữa
Cô cũng khó tò mò, không biết sáng nay anh cho cô ăn gì mà phải qua tận phòng gọi cô dậy. Vừa mở lòng bàn ra thì
-Oa… nhìn hấp dẫn quá, anh nấu đó hả- cô ngạc nhiên
-Ừm… tôi nấu chứ ai (anh đắc ý)
-Mà hôm nay là ngày gì mà anh lại nấu thức ăn sáng rồi mời tôi sáng cho tôi ăn vậy
-Bộ ngày bình thường tôi nấu cho cô ăn không được sao
Anh giả bộ hay thật đó, làm như cô không biết vậy, thôi anh không nói thì tối nay cô sẽ cho anh bất ngờ vậy, nghĩ thôi mà cô đã thấy vui trong lòng.
-Cô dùng thử xem thế nào- anh bảo cô
Cô ăn vài muỗng cơm rồi gật đầu:
-Anh nấu rất ngon đó, rất vừa khẩu vị, hơn cả tôi nữa
-Nè, cô nói hơi quá đó, tôi làm sao nấu ngon hơn cô được
-Thật mà hihi
Cô và anh luôn là vậy có thể trêu đùa nhau bất cứ lúc nào, xem ra sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh và ngược lại có thể do một sự sắp đặt nào đó mà ông trời muốn bù đắp lại những tháng ngày cô đơn chỉ sống mà không có niềm vui, sống chỉ biết làm và học mà không quan tâm đến những người xung quanh.Cô vừa ăn vừa khen, anh thì cứ gãi đầu vì ngại, đây có lẽ là lần đầu tiên có một người con trai làm thức ăn sáng cho cô, quan tâm cô và là một người cô có thể tin tưởng. Anh cũng vậy, những tháng ngày trước khi gặp cô, anh là một chàng trai lạnh lùng, mỗi ngày trôi qua như một áp lực với việc học và đi làm thêm cũng khiến anh rất mệt mỏi nhưng từ khi gặp cô, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
|
Hôm nay, sau khi ăn cơm như thường lệ cô bảo anh để cô rửa chén, nhưng hôm nay anh kiên quyết muốn được rửa chén cùng cô, tuy có vài cái chén , một cái chảo và hai đôi đũa nhưng hai người rửa mãi mới xong, phải chi ngồi rửa không thì nhanh lắm mà này cô và anh cứ đùa với nhau lấy xà phòng búng qua búng lại như những trò chơi của trẻ con vậy.
Cô về phòng của mình kèm theo lời nhắc nhở của anh về buổi hẹn của tối hôm nay, thật sự cô cũng hồi hộp lắm, từ bé tới giờ cô chưa bao giờ đi chơi riêng với bất cứ người con trai nào, thời gian của cô không nhiều nên cũng không thường đi chơi với bạn bè, nhưng nhất định tối nay cô sẽ đi chơi cùng anh, vì hôm nay là sinh nhật của ân nhân mình mà, một năm mới có một lần với lại cô đã lên kế hoạch dành cho anh sự bất ngờ.
Buổi chiều hôm đó, anh cùng đi đến chỗ làm với cô rồi mới đi đến võ đường, anh mong sao thời gian trôi thật nhanh chỉ còn vài tiếng nữa thôi nhưng sao mà anh thấy lâu quá.Hôm nay, cô đến quán và có xin với bà chủ trước là tối nay cô sẽ về sớm, lâu rồi cô không đi chơi nên lần này cô háo hức lắm.
-Nghỉ , thôi… các em về nhà cố gắng luyện tập nhé- anh bảo các võ sinh của của mình
Buổi học kết thúc anh nhanh chóng xếp đồ đạc của mình lại ròi chuẩn bị ra về:
-Long, đi chơi với mọi người nhé- tiếng của thầy Nam người vừa là chủ nhiệm vừa quản lý lớp võ này gọi anh
-Dạ, thôi mọi người đi chơi đi, em có việc nên phải về
-Việc gì mà việc, đi với mấy anh mấy em một chút thôi
-Dạ- nghe thầy nói thế nên anh phải đồng ý
Anh được mọi người đưa đến một quán nước cũng khá lớn, khi ngồi vào bàn một chiếc bánh sinh nhật được đem ra khiến anh cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ mọi người lại nhớ ngày sinh nhật của anh…Chưa kip suy nghĩ thêm gì thì mọi người đã chúc mừng sinh nhật anh, còn bắt anh thổi nến nữa chứ, tuy có một chút bất ngờ nhưng anh lại cảm thấy vui vì mọi người vẫn còn nhớ tới ngày sinh nhật của mình.
-Em tặng thầy-Nhi đưa cho anh một hộp quà nhỏ
-Thôi được rồi, thầy không nhận đâu, đi với mọi người với em như vậy là thầy vui lắm rồi, quà cáp gì nữa
-Thầy không nhận là em buồn lắm đó- mặt Nhi bắt đầu xụ xuống
-Thôi… thôi được rồi thầy nhận
Mọi người thấy cách nói chuyện của anh và Nhi như thế ai cũng cười, còn Nhi thì khỏi phải nói cô bé vui hơn cả, chiếc bánh sinh nhật được cắt ra và chia đều cho mọi người cùng ăn trong một không khí vui vẻ. Anh lấy điện thoại ra xem giờ thì đã 21h15 rồi, nhưng thấy mọi người đang vui vẻ anh cũng không muốn làm mất không khí này.
Cô thì vừa phục vụ, bưng bê cho khách vừa trông anh đến, nhưng đã hơn hai mươi phút rồi anh vẫn chưa đến, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không, vì bình thường nếu đúng giờ thì giờ này cô đã có mặt ở đây rồi.Cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng lại thôi, vì anh là người chủ động mà chẳng lẽ bây giờ cô lại gọi hỏi anh, suy nghĩ rồi cô cất điện thoại vào và tiếp tục làm việc.
Mọi người cùng anh ăn bánh uống nước và trò chuyện rất vui vẻ, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được không khí như thế này, thật ra thì anh cũng xem các em, các anh, các thầy như gia đình thứ hai của mình rồi và lâu lắm mọi người mới có đủ mặt như thế này.Buổi uống nước kết thúc cũng gần mười giờ đêm, trong khi mọi người đã ra về thì Nhi ở lại để chờ ba đến rước, anh cũng đứng chờ cùng Nhi:
-Lớn rồi, sao không tự đi mà để ba đưa đón vậy cô bé
-Ba em mà cho em tự đi em cũng đi nữa, hay là ..-Nhi ấp úng
-Thầy đưa đón em đi hihi- Nhi tinh nghịch
-Ba em thương em, giữ em kĩ như vậy, sao mà cho thầy đưa đón được chứ
-Bởi vậy em mới tức nè
-Thì tại vì em con một mà, ba em cưng em nhất là phải rồi, em sướng nhất rồi đó, như anh nè phải tự bương chải để sống không được sống gần ba mẹ như em đâu
-Công nhận được sống gần ba mẹ thì thật hạnh phúc nhưng bị gò bó quá em cũng không thích
-Thôi đi cô nương sau này mà có sống xa nhà không có ba mẹ bên cạnh lúc đó đừng có khóc nha-anh bảo
Một lát sau ba của Nhi cũng đến đón, ông quả đúng là một người thành đạt, trang phục của ông lúc nào cũng lịch lãm và luôn khiến mọi người kiên nể, anh cũng ước gì sau này mình cũng sẽ thành công như ba Nhi, rồi anh chợt nhớ đến cô, anh vội vàng đi đến quán, hôm nay anh phải lỡ hẹn với cô rồi, mong sao cô sẽ không giận anh.
Cô đóng cửa quán lại và mọi người đã về hết nhưng anh vẫn chưa tới, tại sao anh lại đến muộn như thế mà không nhắn tin hay gọi điện cho cô biết, hay là…. Sự lo lắng trong cô tăng lên, anh thì đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cô, cô lấy máy gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy vì việc của anh anh bây giờ là chạy thật nhanh đến chỗ của cô, từ phía xa anh đã thấy cô vẫn còn đứng đợi mình, trong lòng anh lúc này cảm thấy có lỗi lắm.
-Xin lỗi vì đã thất hẹn với cô- vừa tiến lại gần cô anh vừa nói
-Uhm… không sao đâu, thôi mình về- cô hạ giọng
-Hôm nay, lúc tôi chuẩn bị về, thì mọi người rủ tôi đi uống nước nên tôi không từ chối được định nhắn tin cho cô biết nhưng cứ nghĩ là sẽ về sớm, nhưng không ngờ đến bây giờ tôi mới về tôi xin lỗi, đừng giận tôi nhé- anh giải thích
-Anh có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận, lâu lâu mọi người mới rủ anh đi mà, còn tôi với anh thì ở gần , với lại mỗi tối chúng ta lại cùng về chung vậy cũng giống như là đi chơi rồi- cô nói rồi cười nhạt
-Nhưng….
Anh và cô chìm trong im lặng trong suốt quãng đường về, cô không giận anh cô chỉ cảm thấy có một chút thất vọng thôi vì ít ra gì anh cũng phải nhắn tin hoặc gọi cho cô biết để cô yên tâm còn đằng này thì…về đến trước nhà trọ cô bảo anh đứng đợi cô một lát rồi cô đi về phòng của mình, anh cũng hơi bất ngờ vì lời cô nói nhưng anh sẽ đợi cô. Một lát sau cô đi ra và cầm một cái túi nhưng anh chưa biết đó là cái gì, cô tiến lại chỗ anh đang đứng rồi đưa cho anh:
-Tặng anh nhân ngày sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui vẻ
Cô đưa túi quà cho anh, lúc này anh đứng sững người vì quá bất ngờ, trong đầu anh lúc hiện lên rất nhiều suy nghĩ và những câu hỏi không thể trả lời:
-Sao cô lại biết là hôm nay sinh nhật tôi- anh ấp úng
-Thì tại tôi biết…. thôi muộn rồi anh vào ngủ sớm đi, hôm nay tôi hơi mệt, chúc anh ngủ ngon
Nói rồi cô lặng lẽ bước về phòng mình, anh vẫn đứng đó nhìn về phía cô, anh cảm thấy có một chút hụt hẫng, anh thấy mình vô tâm quá, nhưng giờ có đứng đây tự trách mình cũng chẳng có ít gì.Về đến phòng mình, nhìn thấy hai phần quà của hai người con gái, một người anh thích và một người thích anh. Anh quyết định mở hộp quà của Nhi trước, đó là một chiếc đồng hồ trong khá đắt tiền, anh để sang một bên và hồi hộp để mở quà của cô.
Đập vào mắt anh là một tấm thiệp được trang trí rất đẹp và những dòng chữ được cô nắn nón tinh tế, lần đầu tiên có một người con gái kì công làm một món quà tặng anh như thế này, anh cảm thấy xúc động, nhớ lại ánh mắt và những lời nói của cô khi nảy mà anh cảm thấy hối hận biết bao, giá như anh có thể từ chối để đúng hẹn với cô hay là một tin nhắn nhưng anh lại hờ hửng quá.
Chiếc áo cô mua tặng anh khá vừa vặn, anh mặc vào trông nó rất đẹp, cô quả thật là một người tinh ý, đây có lẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa và đặc biệt nhất từ đó đến giờ mà anh nhận được, dù sau này có như thế nào anh sẽ luôn giữ mãi nó.
|
Đêm nay, có lẽ anh sẽ mất ngủ, nằm mãi mà anh không thể chợp mắt được, anh phải làm sao đây, chuyện hồi tối cứ khiến anh day dứt mãi, suy nghĩ rồi anh ngủ đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau, anh đang yên giấc thì điện thoại reo inh ỏi, anh lòm còm quơ tay tìm điện thoại của mình, mắt nhằm mắt mở nhìn vào mà hình, sau khi thấy số điện thoại từ cô anh liền bật dậy:
-Tôi nghe đây
-Hôm nay anh thức trễ hơn tôi rồi, dậy đi tập thể dục lâu rồi không có đi, tập cho mau khỏe-cô nói
Nghe cô nói xong anh như tỉnh cả ngủ, anh ngồi dậy và vội đi rửa mặt, vậy là cô hết giận anh rồi, bây giờ việc của anh là chuẩn bị thật nhanh để ra gặp cô, hôm nay anh sẽ cố gắng làm hòa rồi rủ cô đi chơi xem như là bù đắp, à mà không chuộc lỗi cho ngày hôm qua. Khác với những lần trước lần này, cô đã ra rất sớm để chờ anh.
-Đi thôi- tiếng anh gọi cô
Cô khẽ gật đầu
Hai người cứ thế rồi đi mà không ai nói với nhau lời nào, có lúc anh định mở lời nhưng lại thôi, cô cũng vậy, mà cũng phải thôi vì cô là con gái mà.
-Tối qua cô ngủ có ngon không-anh mở lời trước
-Uhm… ngon lắm
-Món quà mà cô tặng cho tôi rất đẹp, tôi rất thích, còn chiếc áo thì rất vừa vặn
-Thế là tốt rồi
Anh cảm nhận được qua cách trả lời của cô, có lẽ là cô vẫn còn giận anh, anh phải làm sao đây:
-Cô còn giận tôi không
Cô khẽ cười
-Giận anh vì chuyện gì, anh có làm gì đâu mà giận
-Thì chuyện tối qua đó tôi thất hứa với cô
-Tôi đâu phải là trẻ con đâu , mà giận những chuyện như vậy
-Tại tôi thấy hôm qua cô hơi buồn
-Anh mà nói nữa là tôi giận thiệt đó
Nghe cô nói vậy nên anh không hỏi nữa, cô và anh cùng chạy bộ, anh lại tiếp tục chỉ cô những thế võ như những ngày đầu tiên, anh lại tiếp tục cầm tay cô chỉ dẫn nhưng không hiểu sao cảm giác lúc này khác quá, anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cũng đúng thôi vì cô là người anh thích mà. Lúc trước việc phải đối mặt trực tiếp với những người con gái khác anh chẳng ấn tượng gì, nhưng khi đối mặt với cô anh lại cảm thấy hơi bối rối và cô là người đầu tiên khiến anh như vậy.
|
Chương V
Sáng hôm nay, anh chỉ cô vài thế võ để tự vệ, để nó có thể giúp cô phòng thân, cô là một cô gái theo anh là rất thông minh và nhạy bén, những động tác anh chỉ cần chỉ cô một lần là cô có thể làm được.Tập một lát, cô và anh và anh ngồi nghỉ ngơi, trong anh giờ đây có nhiều điều muốn nói với cô nhưng chưa thể mở lời:
-Thôi mình về-cô đứng lên rồi bảo anh
-Khoan đã
Câu nói dứt khoát của anh khiến cô quay lại
-Tối nay, mình … mình đi chơi nhé- anh nói ấp úng
Cô lại cười
-Tối nay chắc chắn không thất hẹn nữa- anh khẳng định
-Sao tôi tin anh được bây giờ vì tối qua anh cho tôi leo cây còn gì- cô khẽ nói
Anh đứng lên nhìn thẳng vào mắt của cô:
-Sẽ không có chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu
Thấy anh khẳng định chắc nịch nên cô đồng ý
-Ừm…( cô gật đầu).. vậy tối nay nay mình đi
Khi nghe được câu trả lời của cô anh thở phào nhẹ nhõm,anh tự hứa với lòng tối nay nhất định anh sẽ khiến cô thật vui. Sáng nay cô và anh tiếp tục ăn sáng với bánh mì, chắc ăn bánh mì riết cô với anh thành đạo bánh mì luôn. Về đến phòng trọ của mình, anh vội lôi chiếc xe đạp của mình ra lau chùi, đã lâu rồi anh cũng không có đi xe đạp nhưng hôm nay vì cô anh sẽ phá lệ.Bỗng anh nghĩ ra một sáng kiến khá táo bạo, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô:
-Sao mới về mà gọi cho tôi rồi- vừa bắt máy cô đã hỏi anh
-Tại tôi nhớ cô- anh đùa
-Anh nói làm điện thoại tôi xíu rớt
-Đùa thôi, nói cô nghe nè- anh nhỏ giọng lại
-Sao…- lời anh nói khiến cô tò mò
-Tối nay tôi và cô xả hơi một bữa đi
-Ý anh là sao- cô vẫn chưa hiểu
-Thì tôi này cô không đi làm và tôi không đi dạy, coi như hôm nay là ngày tự do đi khỏi làm gì hết
-Bộ có ngày tự do nữa sao
-Có chứ do tôi đặt ra nè và chỉ có tôi và cô thực hiện, cô đồng ý không
-Uhmm… thôi được rồi hôm nay xã hơi một bữa hihi, để chiều tôi gọi xin bà chủ.
Nghe cô đồng ý anh vui lắm, giờ đây anh chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh.Buổi chiều hôm đó, mặc dù còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng trong lòng anh cảm thấy nôn nao vô cùng có một chút hồi hộp. Cô cũng hồi hộp không khác gì anh vì trước trước đến giờ cô chưa đi chơi riêng với bất cứ người con trai nào, anh là người đầu tiên mà cô đồng ý chắc có lẽ anh là người cô có thể tin tưởng nhất trong số những người thích cô.
Chiều hôm đó, anh chọn đồ mãi mà chẳng được bộ nào ưng ý, anh chợt nhớ đến chiếc áo mà cô tặng anh, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh quyết định sẽ mặc chiếc áo này để đi chơi cùng cô.Đã lâu rồi cô không có đi chơi như thế này vì cuộc sống của cô chỉ gắn bó với việc học và làm nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ và người đã khiến cô phải ngoại lệ chắc chỉ có anh thôi.
Anh dắt chiếc xe đạp ra phía trước chờ cô, một lát sau cô cũng đi ra, hôm nay trông cô thật xinh đẹp, cô mặc chiếc quần jean với áo thun hồng trông rất giản dị nhưng cũng đủ làm cô nổi bật, anh cứ nhìn cô mãi không thôi, lúc này đây cô như hút hồn anh mất rồi, bình thường cô đã xinh đẹp bây giờ trông cô còn xinh hơn rất nhiều, thấy anh cứ nhìn vào mình mà không nói gì cô liền hỏi
-Này sao anh nhìn tôi chầm chầm vậy
-Hôm nay trông cô thật dễ thương
Câu nói của anh khiến mặt cô đỏ ửng , từ trước đến giờ chưa có ai khen trước mặt cô như vậy nên bây giờ nghe anh nói thế cô có chút thẹn thùng
-Hôm nay mình đi xe sao- cô thắc mắc
-Đi xe cho nhanh để đi bộ mình đâu có đi được nhiều nơi, tối nay cô muốn đi đâu tôi sẽ chở cô đi đó
Cô vui vẻ ngồi phía sau xe anh, xe từ từ lăn bánh, cô nhẹ hơn so với anh tưởng, anh chở cô qua những con phố tấp nập, khi ánh đền đường vừa được bật sáng sau khi bị một màn đêm bao phủ khắp không gian, những cơn gió cứ vi vu thổi, hương thơm của cô lan tỏa, một mùi hương rất dễ chịu và anh rất thích, anh ước gì có thể chở cô mãi như thế này, con đường phía trước sẽ không có điểm dừng thì tốt biết mấy.Lâu rồi cô không đi dạo quanh thành phố vào ban đêm như vậy, nên đi tới đâu cô cũng thấy lạ và thích.
Đi một hồi, anh chở cô đến một quá hủ tiếu, khá ngon và rẻ mà trước đây anh đã từng ăn. Lâu rồi anh không có ăn nên hôm nay anh gọi hai tô lớn cho anh và cô:
-Nè anh gọi tô lớn sao tôi ăn hết – cô hỏi
-Thì cô cứ ăn đi, không hết thì tôi ăn phụ cô cho- anh nói rồi cười
Hai tô hủ tíu được đem ra, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, nêm nếm một chút gia vị vô làm cho món ăn thêm hấp dẫn, cô và anh bắt đầu ăn, anh thích ăn ở quán này hơn các quán khác là vì chỗ này có hương vị rất giống dưới quê mà anh thích, mà giá cả lại vừa túi tiền của anh. Do quá nhiều nên cô gắp qua cho anh ăn phụ, anh thì nhường những miếng thịt ngon cho cô, hai người ăn với nhau rất vui vẻ, vừa húp xong muỗng cuối cùng thì anh no căng cả bụng.
-Cô vừa ăn không
-Ừm ăn rất ngon đó hihi
Sau khi ăn xong, anh và cô tiếp tục buổi tối của mình, nhìn những đôi tình nhân khác, họ chở nhau, tay trong tay trông thật hạnh phúc mà anh với cô nhìn thấy cũng thấy chạnh lòng, lạ thật trong một không gian chỉ có cô và anh mà hai người chẳng ai nói với nhau được câu nào trong khi đó bình thường mỗi khi anh và cô gặp nhau họ lại có rất nhiều chuyện để nói.
Để thay đổi không khí vào lúc này, anh đưa cô vào siêu thị chơi, hai người đi vòng vòng trong khu mua sắm, nhưng chỉ xem là chính chứ thật ra anh và cô cũng chẳng mua gì.Đến khu gian hàng lưu niệm cô chăm chú nhìn vào ô kính, những món hàng được trang trí rất bắt mắt cô cứ chăm chú nhìn vào những chiếc kẹp nơ, những đồ trang sức dành cho con gái, anh trông cô rất thích chúng :
-Cái kẹp tóc này đẹp quá, mình lấy ra xem đi
-Thôi, thôi tôi xem chơi thôi mà
Mặc cho cô nói những anh vẫn kêu chị bán hàng lấy mẫu cho anh xem, chiếc kẹp tóc này rất đẹp, anh thấy nó rất hợp với cô:
-Cô cài thử lên xem thế nào
Anh nói rồi cầm chiếc kẹp nơ màu hồng đưa cho cô, khi cô cài lên tóc của mình trông cô xinh hơn hẳn, anh ngắm ngía một lát rồi quyết định sẽ mua nó để tặng cô, lúc đầu cô cũng khuyên anh đừng mua nhưng thấy anh kiên quyết nên cô cũng đành nhận để anh vui. Anh và cô lên khu trò chơi, anh mua một lúc hơn mười thẻ, đã vào đây thì phải chơi cho đã vì anh với cô cũng không có nhiều thời gian để đi chơi nên hôm nay sẽ tận dụng hết.
Anh và cô chơi những trò như bắn súng, đá bánh bàn, ném dĩa có những trò cô không biết chơi anh liền chỉ cô cách chơi và cô chơi được ngay sau đó, tối hôm nay cô vui lắm chưa bao giờ cô được chơi vui như vậy, cũng là nhờ có anh cả, anh còn rủ cô chụp hình hàn quốc chung để làm kỉ niệm, lúc đầu cô cũng ngại nhưng anh năn nỉ quá nên cô đồng ý, anh với cô chụp với nhau rất nhiều tấm với mọi tư thế khác nhau, tổng cộng được mười tấm sau khi tính tiền anh giữ năm tấm, cô giữ năm tấm.
Anh bảo cô ngồi đợi, anh liền chạy đi mua hai cây kem và nước ngọt, cô xem lại những tấm hình vừa chụp cô rất thích, từ trước đến giờ cô chưa chụp như thế này, trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Anh chụp hình cũng khá ăn ảnh đấy chứ, trông anh cũng rất điển trai, càng ngày cô càng cảm thấy anh và cô thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn.
-Nè làm gì mà nhìn hình tôi rồi cười một mình vậy, thích tôi rồi hả
Câu nói châm chọc của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Ai thèm nhìn anh chứ, tại có tôi trong đây nên tôi mới nhìn thôi – cô bĩu môi
-Thôi không đùa nữa, ăn kem đi
Cô thì chỉ tập trung ăn kem mà không màng ngó đến anh, chắc có vẻ vì vừa rồi anh chọc cô nên giờ cô cảm thấy ngại, tự dưng cái bị hiểu làm là thích người ta với lại cô lại là con gái nữa. Anh trông thấy cô có vẻ buồn buồn, ăn mà cái mặt cứ cúi xuống, lúc nảy còn vui vẻ lắm mà, anh cứ thắc mắc mà không biết cô như thế nào:
-Nè sao ăn mà cứ cúi cái mặt xuống vậy- anh hỏi
-Tại tôi… tôi thích ăn vậy đó
Câu nói của cô làm anh phì cười, chắc phải tìm cách gì để kéo cô thoát khỏi tình trạng này mới được, con gái gì mà người ta mới chọc tý đã như vậy, đó giờ anh chưa gặp phải trường hợp này nên cũng không biết làm thế nào, thôi đành xuống nước với cô vậy:
-Thôi mà nảy tôi chỉ nói chơi thôi đừng giận mà
Anh nói rồi lấy ta khìu nhẹ cô, anh làm trò để cô cười, cô là một người vốn có bản tính vui vẻ nên một lát sau cô cũng vui trở lại, nhưng cô không cho anh biết bề ngoài mặt cô vẫn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng bên trong cô vui lắm.Cô và anh ra khỏi siêu thị, anh bảo cô đợi anh ở phía trước cửa để anh đi lấy xe. Trong lúc chờ đợi cô vừa nhìn xung quanh, vừa uống nước, cô đang đinh xoay người lại thì vô tình va phải một đôi nam nữ đang đi ra khiến nước đổ vào người cô gái, cô chưa kịp nói lời xin lỗi thì, cô gái kia la mắng chửi rủa:
-Ê con nhỏ kia mày đuôi hả mày
-Tôi xin lỗi chị, tôi vô ý quá
-Bộ xin lỗi là được hả mày, mày làm bẩn đồ của tao rồi mày có đền được không
-Giờ mày tính sao- người con trai đi cùng lên tiếng
|
Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này, tại sao trên người lại có người trơ trẽn như thế, cô đâu có cố ý, nhưng bây giờ có nghĩ gì cũng vô ích, cô phải tìm cách thôi, nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của họ cô cũng đoán họ cũng chẳng phải là người tử tế gì nên cứ nhẹ giọng:
-Chị có thể bỏ qua cho em không, thật tình thì em không cố ý
Cô chưa nói dứt lời thì người con gái đã đến gần giật tóc cô xuống, chiếc kẹp anh mua tặng cô rơi xuống đất, dù đau nhưng cô vẫn cố gắng nhặt chiếc kẹp lại, khi tay cô vừa nắm chặt chiếc kẹp tóc thì không biết vô tình hay cô ý, người con trai dùng chân chân đạp thẳng vào tay cô, khiến cô đau điếng:
-Mấy người làm gì vậy
Từ xa anh đã chứng kiến tất cả sự việc anh vôi lao xe đến
-Mày là thằng chó nào mà dám lên tiếng- tên bạn trai nói
-Anh là con trai mà đánh con gái không biết nhục hả mà cô gái ấy là bạn gái tôi
-Kệ mẹ bạn gái mày
Vừa nói xong người con trai chuẩn bị tư thế tấn công anh, như bị dồn nén từ nảy giờ, anh liền đỡ đòn và tung một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến tên thanh niên ngã nhào, tên bạn trai đi theo liền nhào tiến theo phản xạ anh xoay người lại, tung cú đá hiểm vào mặt khiến hắn khụy xuống ôm mặt, người con gái bắt đâu cảm thấy sợ xốc hai thanh niên lia dậy rồi vội bỏ đi. Sau khi bọn người đó bỏ đi, anh cuối xuống nhìn cô, tay cô đã sưng đỏ hết rồi, anh dìu cô lại chỗ băng ghế để ngồi rồi xem vết thương:
-Tay cô sưng lên rồi nè, cô có đau lắm không
Cô không nói gì chỉ biết gật đầu
-Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên để cô đứng một mình như vậy, lẽ ra tôi phải đi cùng cô
Anh vừa giận mình vừa thấy thương cô
-Không sao đâu, tôi chỉ bị trầy sơ sơ thôi mà
-Để tôi xem kĩ lại một lần nữa cho chắc
Anh nhẹ cầm tay cô lên, xoa nhẹ vào chỗ vết thương, tay cô thật mềm mại mà cho đến hôm nay anh mới cảm nhận được, tại sao trên đời lại có những người thích hiếp đáp người khác như thế chứ,khuôn mặt cô lúc này trông vẫn còn rất hoảng sợ. Một lát sau, thấy cô đã dần bình tĩnh hơn, anh bảo cô lên xe và đưa cô về, trên đường về tay cô cứ ghì chặt vào áo anh, anh vừa đạp xe, vừa trấn an cô, anh đưa tay kẽ chạm vào tay cô, như một phản xạ cô rút tay mình lại, cô và anh tiếp tục im lặng trên suốt quãng đường về. Về đến phòng trọ, anh bảo cô vào phòng trước, còn anh thì về phòng của mình, anh mở tủ lấy chai rượu thuốc mà anh thường dùng để thoa mỗi khi anh luyện tập không may bị chấn thương hay đau nhức, anh hy vọng nó sẽ giúp cô bớt đau hơn. Không hiểu sao, giờ tay cô đau quá, lúc nảy chỉ đau ít còn cử động được, giờ mỗi khi nhấc nhẹ nó cũng khiến cô đau.
Đứng trước cửa phòng, anh lấy tay nhẹ gõ cửa và đứng đợi cô, cô vừa mở cửa thì anh đã bảo:
-Để tôi vào kiểm tra lại vết thương cho cô nhé
Cô gật đầu đồng ý. Anh kiểm tra vết thương cho cô cẩn thận, cũng may là không ảnh hưởng đến xương chỉ bị ngoài da thôi , anh lấy thuốc bôi lên vết thương rồi xoa nhẹ vì anh sợ cô đau, nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy, cô cảm thấy vui và hạnh phúc, lần đầu tiên có một người con trai ân cần, lo lắng cho cô như thế thật sự cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu rung động vì anh.
-Lần sau, nếu có gặp tình huống như vậy, thì tốt nhất cô nên bỏ đi chỗ khác, đừng quan co với bọn họ làm gì
-Tôi chỉ muốn nhặt lại chiếc kẹp tóc của anh tặng tôi nhưng không ngờ họ lại làm như vậy với tôi
Nghe cô nói mà lòng anh quặng thắt, vì chiếc kẹp tóc anh tặng mà cô lại chấp nhận bị thương sao
-Từ này về sau nhất định tôi sẽ không để cô bị như vậy nữa
-Anh cũng không thể nào suốt ngày bên tôi được, mà chuyện hôm nay mình chỉ xem như một tai nạn nhỏ là được thôi mà
Nói chuyện với cô một lát, thấy cũng đã tối sợ mọi người hiểu lầm nên anh định về phòng của mình, đứng trước cửa phòng mà anh không muốn về chút nào, dường như anh còn điều gì muốn nói với cô :
-Sao lại nhìn tôi hoài vậy- cô hỏi anh
-Chi à, tôi tôi…
-Hôm nay anh lạ quá, có chuyện gì sao anh cứ ấp úng
-Tôi thích cô
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, câu nói của anh làm cô bối rối, tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi anh nói tiếp
-Tôi nói thật, chẳng biết lúc nào tôi lại thích cô, chắc từ những lúc được nói chuyện cùng cô, được cô chăm sóc trong những ngày tôi bệnh, một cảm giác lo lắng, bất an khi cô không ở bên cạnh tôi, tôi chỉ muốn đi đến bên cô nhưn lại không được thật sự trong những lúc như vậy lòng tôi như lửa đốt, tôi cảm thấy nhớ cô, và vô thức làm những điều mà trước giờ tôi nghĩ mình sẽ không làm được cũng là vì cô, từ ngày cô xuất hiện tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, tôi làm mọi việc có mục đích hơn và rất nhiều thứ khác đã thay đổi cũng chỉ vì cô
Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, thật sự lúc này cô chẳng suy nghĩ gì được nữa hết, anh làm cô bất ngờ quá, cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này
-Thật ra, tôi cũng có một chút cảm tình với anh, tôi cảm thấy mến anh, tình cảm mà anh dành cho tôi, tôi cũng cảm nhận được, nhưng mà chuyện tình cảm thì không nên vội vàng, hãy để hai trái tim tự tìm đến nhau và thời gian sẽ trở lời tất cả.
Anh biết khi mình nói ra điều này, chắc chắn sẽ khiến cố bất ngờ và khó xử, thôi thì dù sao anh cũng đã nói được hết lòng mình, ít ra anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
-Umm.. tôi hiểu mà, thôi cũng muộn rồi, cô ngủ sớm nhé, tôi về đây, chúc cô ngủ ngon
-Ừm.. anh cũng vậy
|