Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
-Tối nay anh đừng đến muộn nữa nha
-Được… tối nay tôi sẽ không đến muộn nữa đâu – anh nói chắc
Cô vào chỗ làm của mình, mọi người hớn hở vui mừng vì cô đã trở lại, cũng phải thôi thêm một người thì công việc đỡ vất vả hơn, theo lời của mọi người thì dạo này quán đông hơn hẳn khách ra vào thường xuyên nên công việc vất cả hơn rất nhiều. Buổi tối, khi đang bận bịu chạy tới chạy lui bưng bê cho khách, thì một chị làm chung đến bảo với cô:
-Nè bên ngoài có một vị khách lạ lắm, khôn chiu gọi món chỉ nằng nặc đòi em đến phục vụ
-Được rồi chị bưng ra cho khách đi để em ra xem sao
Vừa bước ra giáp mặt với vị khách khó tính này, cô đã muốn cho hắn một trận lại là cái tên Tuấn Khải đáng ghét này
-Anh ăn gì- cô hỏi cọc lóc
-Nè có ai dạy cô cách nói chuyện với thực khách không vậy
-Có, nhưng người như anh thì không cần phải nói chuyện đàng hoàng
-Tôi thì sao hả, lẽ ra cô phải phục vụ chồng tương lai mình chu đáo mới đúng
-Sao anh cứ lặp cái điệp khúc đó mãi thế, ai là vợ anh hồi nào
-Chi ơi! Nhanh lên em, khách chờ kìa- một chị làm chung gọi
-Anh gọi món nhanh lên, tôi đang rất bận- cô giục Khải
-Cô lấy chô tôi môt suất cơm gà nhé
Cô vội đi vào trong, cái tên đáng ghét này cứ ám cô suốt, không biết hắn sẽ ám đến bao giờ, chỉ vì một lần gặp mặt nên giờ cô phải khổ sở như thế này. Một lát sau, cô măng thức ăn ra cho hắn, và không quên bảo hắn ăn nhanh rồi về, hắn cười khẩy trông gian thấy sợ, bưng bê một hồi cô nhìn sang, hắn vẫn ngồi đó mà chưa chịu về, hắn ở đây hơn một tiếng rồi còn gì, trong khi cô đang tức giận thì hắn vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn cô cười và xem như không có chuyện gì xảy ra.
|
Sau khi dạy xong anh đến chỗ cô, thấy cô bận rộn nên anh không gọi, loay hoay tìm chỗ ngồi:
-Qua đây ngồi, bàn tôi còn trống
Anh xoay lại thì ngợ ngợ, một lát sau anh mới nhớ ra anh chàng này, người mà buổi chiều đã gọi cô
-Anh có thường đến đây ăn không – Khải hỏi
-À không, tôi đến đón Chi
-Ngày nào cũng vậy sao-Khải ngạc nhiên
Anh gật đầu. Khải cười phì
-Nè nước của anh, ngồi đợi tôi xíu nha- Cô đem nước đến rồi bảo anh
Tuấn Khải tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng bên trong thì chẳng vui tí nào, cùng là hai người con trai trong khi Khải đã đến từ lâu, trong khi anh chỉ vừa mới đến nhưng lại được cô quan tâm như vậy, bảo sao Khải không ghen tức. Vậy mà Khải vẫn không từ bỏ, vẫn ngồi lì ở đó cho đến khi quán đóng cửa.
-Nè sao anh không về đi, định theo tôi về nhà hả- cô nhìn Khải rồi nói
-Thế anh bạn này cũng có về đâu- Khải nhìn về phía anh
-Hai chúng tôi ở chung nên về chung được, còn anh ở đâu thì về đó chứ
-Hả… cái gì ở chung- Khải lắp bắp
-Ở chung nhà trọ… chứ không phải chung phòng
Nói xong cô nắm lấy tay anh kéo đi, có lẽ cô đang bực bội và tức giận, tự dưng đang yên đang lành nay phải dính tới hắn.
-Sao cô đi nhanh vậy
Lời anh nói khiến cô giật mình và buông tay anh ra, cô bắt đầu ngại ngùng, con gái ai lại nắm tay con trai kéo đi như thế chứ.
-Tôi xin lỗi, tại tôi không muốn phải thấy mặt hắn nữa
-Mà cô và Khải có quan hệ như thế nào, sao từ trước tới giờ tôi không nghe cô nhắc đến
-Tôi chỉ mới biết Khải từ cái hôm mà tôi về quê thôi, thật ra ngày xưa gia đình tôi và Khải là hàng xóm rất thân thiết, nhưng qua một thời gian gia đình Khải chuyển lên Thành phố để sinh sống và làm ăn tại đây, rồi đùng một cái, gia đình đó trở về thăm quê sẵn ghé thăm ba mẹ tôi, rồi tự dưng cái ghép đôi hai chúng tôi lại, ba mẹ cứ nghĩ bây giờ giống như hồi xưa chắc, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tôi chưa bao giờ làm ba mẹ buồn nhưng chuyện tình cảm tôi phải đấu tranh đến cùng
-À thì ra là vậy
Cô xoay lại nhìn anh
-Nếu như là ngày trước, ba mẹ có giới thiệu Khải cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ để xem cách nào vẹn cả đôi đường có thể làm ba mẹ vui vừa có thể khiến cả hai không khỏi khó xử nhưng bây giờ chắc tôi không cần suy nghĩ nữa rồi
Đôi mắt cô luôn nhìn về anh và anh cũng vậy, anh muốn biết câu nói tiếp theo của cô sẽ là gì.
-Bởi vì tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi.
Anh và cô nhìn nhau, lúc này đây anh chẳng thể nói nên lời, anh quá hạnh phúc, trái tim anh lúc này như muốn nhảy ra khổi lồng ngực. Cô cũng chẳng khác gì anh, cô đã lấy hết can đảm của mình để nói ra điều đó, điều mà cô đã giấu kín bấy lâu nay .
-Cô .. cô nói thật chứ- anh lắp bắp
-Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh, muốn được gặp anh, muốn được đi cùng anh những lúc không có anh tôi cảm thấy trống vắng lắm
Anh mỉm cười, tay run run từ từ nắm lấy tay cô .
-Chúng ta sẽ hạnh phúc và bên nhau suốt đời nhé
Cô cười rồi gật đầu, lúc đó anh muốn nhảy tửng lên vì vui sướng, cuối cùng, sau những tháng ngày chờ đợi cô cũng đã đồng ý. Trên suốt đoạn đường trở về, tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô như rằng anh sợ khi buông tay ra cô sẽ không bên anh nữa.Từ trước đến giờ anh chưa từng năm tay một người con gái nào như thế này cả, một cảm giác rất lạ, cô cũng vậy, dẫu biết trong tình yêu khó có thể nói trước được điều gì nhưng dù có bất cứ cứ chuyện gì xảy ra sau này, cô vẫn chấp nhận với sự lựa chọn của mình, vì tình yêu cô sẽ chẳng hối tiếc một điều gì cả.
Về đến nhà trọ, anh mới buông tay cô ra, anh quay về phía cô
-Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc
Cô gật đầu
-Thế từ giờ mình sẽ gọi nhau bằng gì nhỉ- anh hỏi
-Như cũ- cô cười
-Người yêu mà xưng với nhau như vậy nghe xa lạ lắm, phải kêu là anh xưng em mới phải
-Nhưng tôi không quen xưng hô như thế- cô nũng nịu
Anh lấy tay véo mũi cô một cái
-Thôi được rồi. vậy cứ từ từ vậy, tôi về phòng đây, chúc cô, à không chúc tình yêu bé nhỏ của tôi ngủ ngon nhé
Nghe anh chúc mà cô bật cười
-Được rồi, vậy chúc tình yêu bự bự của tôi ngủ ngon nhé
Chỉ một câu chúc thôi mà không hiểu sao cô và anh lại cảm thấy hạnh phúc đến thế, sau khi cô đóng cửa phòng lại, anh mới quay trở về phòng của mình, chắc đêm nay cô và anh đều mất ngủ. Đặt lưng xuống giường, anh không thể chợp mắt, anh cứ nghĩ về cô, qua đêm nay và bắt đầu ngày mai anh và cô sẽ bước qua một giai đoạn mới, cô và anh sẽ không còn cô đơn nữa mà thay vào đó hai người cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống hơn.
Cô đang nắn nót từng chữ vào quyển nhật kí của mình, đêm nay có lẽ là một buổi tối đáng nhớ, cô sẽ ghi lại những khoảnh khắc này và sẽ nhớ mãi tình yêu đầu tiên cũng như là tình yêu cuối cùng của cô, cô tin anh, tin vào tình yêu của anh, tin anh sẽ không làm cô buồn, yêu anh cô sẽ đặt trọn niềm tin vào anh.
Sáng hôm sau, anh thức thật sớm, rửa mặt rồi gọi cô dậy, dường như đã quen với việc được anh gọi vào mỗi buổi sáng nên khi nghe xong cuộc gọi từ anh cô liền tỉnh ngủ và đi chuẩn bị. Sáng nay, thời tiết hơi lạnh, cô và anh đều phải mặc thêm áo khoác, từ ngày thức sớm đi tập như thế này, cô thấy mình khỏe hẳn, những buổi sáng đi học không còn ngáp ngắn ngáp dài hay nhức mỏi nữa.Tập được một lát, anh và cô đi dào quanh công viên, nơi đây tuy còn sáng sớm nhưng đã có nhiều người đến để tập thể dục, đi cạnh cô dường như anh vẫn còn một chút ngượng ngùng, anh muốn nắm tay cô nhưng anh lại ngại, anh có thể làm tốt được mọi việc nhưng trong tình yêu anh lại là một chàng ngốc.
Cả hai đi tập thể dục về, anh có bảo cô ghé ăn sáng nhưng cô không đồng ý, cứ bảo là về cô sẽ nấu cho anh ăn, được như thế anh càng thích, chắc từ giờ anh sẽ ăn cơm ở nhà luôn, không ăn vặt ở ngoài nữa.Về đến phòng trọ, anh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân thay quần áo, soạn tập vở, nghĩ cô là con gái có thể sửa soạn lâu hơn anh một tí nên anh ngồi đợi cô một lát mới sang. Đứng trước cửa phòng cô, anh chưa gọi cô ngay, vài phút sau anh bắt đầu gõ cửa, cô ra mở cửa cho anh, vừa bước vào anh đã cảm nhận được mùi thơm của món ăn:
-Cô nấu mì gói với gì mà thơm vậy
-Thì tôi bỏ chút hạnh, chút rau thôi, với chiên thêm trứng – cô cười
Cô và anh bắt đầu ăn, hôm nay vẫn là mì gói nhưng tại sao anh lại cảm thấy ngon hơn hẳn, chắc có lẽ món ăn có ngon hay không còn tùy thuộc vào người nấu và ngồi ăn cùng ai.
Sột… sột anh húp cạn luôn nước chỉ còn một ít cặn, nhìn anh ăn mà cô phì cười
-Nè anh ăn giống em bé quá
-Bình thường tôi không có ăn như vậy đâu, nhưng do mì này cô nấu ngon quá nên tôi với như vậy
-Anh lại khéo nói – cô ngượng
-Đôi khi tôi lại nghỉ hạnh phúc là một điều gì đó quá xa xỉ, nhưng đôi khi hạnh phúc lai là những thứ mà người có tiền cũng không thể mua được, giống như tôi mì ngon thế này
Ăn xong anh giúp cô rửa tô, chén, đũa rồi cùng nhau đến trường, trên đoạn đường ngày hôm nay anh cảm thấy sao ngắn quá, tay anh khẽ chạm tay cô rồi đan chặt, cô không phản ứng gì mà cứ để yên cho anh nắm, chắc có lẽ cô nên dần quen với điều này, được anh nắm tay như thế này cô cảm thấy như mình đang được che chở, từ nay có anh bên cạnh cô sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa, cô và anh sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống.
Từ đằng xa, Tuấn Khải đã thấy cô và anh tay trong tay đang rất hạnh phúc, bản thân có một chút thất vọng, mẫu người con gái như cô là mẫu người mà Khải bấy lâu đang tìm, một người con gái dễ thương, giản dị, không ham mê vật chất một cá tính riêng mà không có ở bất cứ cô gái nào mà Khải đã quen trước đó, nhưng chắc có lẽ Khải là người đến sau nên chắc không còn cơ hội nữa rồi.
Cô tạm biệt anh để đi lên lớp của mình, sau khi cô đi khuất anh mới đi về lớp. Trong suốt buổi học, vừa nghe thầy giáo giảng bài lâu lâu cô lại nhớ đến anh, nhớ anh lắm, chỉ mong gặp anh thôi, càng nhớ cô lại càng cảm thấy ghét anh vì nhớ anh nên cô không thể tập trung học được.
-Bà có sao không, sao sáng giờ tui thấy bà lạ lắm –Lan Anh thắc mắc
-Có sao đâu tui bình thường mà
-Thôi đi đừng có giấu, bà đang yêu phải không
Lan Anh nói khiến cô có chút giật mình, không ngờ nó lại đoán trúng như thế
-Sao..sao bà biết
-Hai đứa bây công khai nắm tay đến trường bảo ai mà không biết
Vậy là Lan Anh đã biết rồi, sao, không ngờ lại nhanh đến thế
-Thì tui và anh ấy chỉ mới như vậy thôi- cô ấp úng
-Như vậy là sao- Lan Anh quyết tra hỏi
-Thì … là mới bắt đầu mối quan hệ mới
-Nói vậy vậy là bà đã
-Ừm tui và anh ấy đang yêu nhau
-Thế bà gọi người ta như thế nào anh hay ông xã (cười)
-Thì tui gọi anh xưng tôi
-Trời đất, yêu nhau mà xưng hô kiểu gì kì vậy ít ra cũng phải gọi anh xưng em chứ
-Tại tui không quen
-Thế bà phải tập đi, cách xưng hô trong tình yêu cũng rất quan trọng đó
-Vậy hả, bộ quan trọng lắm sao, tui cứ tưởng gọi nhau là gì cũng được, miễn hai người thật lòng đến với nhau là được rồi
-Quan trọng chứ sao không, chẳng lẽ sau này bà dắt anh ấy đi chơi với bạn bè hay về thăm gia đình cứ xưng hô như vậy à, chắc người ta cười chết
-Vậy sao- cô suy nghĩ lời Lan Anh nói
Nghe cô nói xong Lan Anh trầm trồ và cũng hơi bất ngờ, hai người chỉ mới quen nhau đây thôi mà giờ đây đã trở thành một cặp, nhớ ngày trước khi mới vào đại học cô và Lan Anh bắt đầu chơi với nhau rồi trở thành đôi bạn thân thiết, hai đứa cũng từng nói chắc với nhau rằng đến hết quãng đời sinh viên cả hai sẽ không có bạn trai nhưng giờ đây cô không thể giữ đúng lời hứa ấy nữa rồi, nhưng cô biết Lan Anh sẽ không giận cô mà ngược lại còn chúc phúc cho cô nữa.
Trưa nay, cô và anh không đi thẳng về nhà, mà cả hai ghé ngang qua chợ mua một ít thức ăn từ nay mỗi ngày cô sẽ nấu cơm cho anh ăn như vậy có thể tiết kiệm hơn. Lâu rồi anh mới đi chợ như thế này, bình thường cứ mỗi khi đi học về anh chỉ bắt nồi cơm kho trứng với thêm một ít rau là được nhưng chắc có lẽ từ bây giờ anh phải thay đổi cách ăn uống của mình rồi . Cô tỉ mỉ lựa từng con cá, miếng thịt, anh chỉ đứng phía sau xách đồ cho cô thôi. Cả hai trở về nhà cũng khá trưa, anh về phòng mình cất cặp sách rồi sang phòng cô, anh thì nấu ăn chỉ tàm tạm thôi nói thẳng ra thì nấu không được ngon nên anh chỉ làm những công việc lặt vặt để phụ giúp cô như bắt cơm, lặt rau còn viết nấu nướng, nêm nếm cô làm hết.
Bữa cơm trưa được dọn ra, tuy đơn giản nhưng trông rất bắt mắt, hai người ăn xen thêm vào những câu chuyện thú vị để cho bữa ăn không buồn chán, được ăn những món cô nấu, anh rất thích, nó rất hợp khẩu vị của anh, chẳng khác gì mấy so với những món ăn ở quê mẹ nấu.
|
-Ăn rồi anh rửa chén giúp em nhé
Anh như muốn sặc khi nghe cô nói, không biết anh có nghe nhầm không, cô mới xưng em với anh sao
-Cô mới nói gì- anh lắp bắp
-Anh có đồng ý từ nay sẽ rửa chén cho em không
-Anh rửa cả đời cũng được (cười)
-Cái đó là anh nói đó nha, em không có ép anh đâu – cô nũng nịu
-Anh tự nguyện suốt đợi này chỉ rửa chén cho em thôi
Nghe anh nói, cô lại cười, một nụ cười mang bao niềm vui và chứa đựng biết bao hạnh phúc, anh thì lại càng hạnh phúc hơn thế , anh đã muốn nghe câu nói đó từ lâu lắm rồi .Đúng như lời đã hứa, sau khi ăn cơm xong , anh dọn dẹp và mang chén, đũa đi rửa, cô chỉ nói chơi vậy thôi ai lại để bạn trai của mình phải làm những công việc như thế này, cô vào rửa chén cùng anh. Chiều hôm nay, anh trống tiết nên anh không phải đi học, còn cô vẫn đi học bình thường.
Cô đang đi trên đường những có cảm giác ai đó đang đi phía sau mình, anh thì không thể rồi, cô liền xoay người lại, lại là cái tên đáng ghét đó sao hắn cứ ám cô suốt thế này.
-Nè bộ anh theo dõi tôi hả- cô gắt
-Đường này của mình cô hả, tôi cũng đi học như cô thôi-Khải đáp lại
Rồi Khải dụi cái gì đó vào tay cô rồi bỏ đi, còn bảo tối không gặp không về. Hớ, vậy hắn cứ ở đó khỏi về luôn cũng được, cô mở ra xem Khải đưa gì cho cô, một tấm vé xem phim, chẳng phải đây là bộ phim đang rất được mọi người ngóng chờ mấy hôm nay sao, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán.Vào tới lớp, chưa biết giải quyết với cái vé như thế nào, nếu bỏ thì phí quá ngay lúc đó thì Lan Anh cũng vừa vào, cô lại nảy ra một sáng kiến hay, cô tiến sát lại gần Lan Anh.
-Tui có một tấm vé xem phim bà có muốn đi xem không
Cô nói rồi đưa vé cho Lan Anh xem
-Trời ở đâu bà có vé này vậy, tui cũng định đi xem mấy hôm nay nhưng ngặt nỗi tháng này không còn nhiều tiền, mà sao bà có vé lại đưa cho tui
-Ờ thì của người ta cho mà tui không có thời gian để đi xem nên đưa lại bà
-Cám ơn bà nhé- Lan Anh nói trong mừng rỡ cứ nắm chặt lấy tay cô
Nhưng khi suy nghĩ lại, đem nhỏ bạn thân ra làm vật thế thân như vậy cũng thật quá đáng, trông con nhỏ vui mừng như thế cô cũng yên tâm vì ít ra nhỏ cũng thích bộ phim này mà.Chiều hôm đó, cô đến chỗ làm với một tâm trạng vui vẻ, nghĩ đến chuyện xem phim chắc đêm nay hắn và Lan Anh sẽ có một đêm thú vị, chỉ cần nghĩ thôi là cô cũng không nhịn được cười rồi.
Tối hôm đó, Tuấn Khải ăn mặc bảnh bảo, chải chuốt cho thật đẹp, lần này nhất đinh phải gây ấn tượng với cô, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tối nay cô ngồi xem phim cùng mình, Khải đã cảm thấy sướng tê người rồi, Khải quyết tâm tìm mọi cách để khiến cô hiểu rằng không đến với hắn là sai lầm.Khải chậy xe tay ga đắt tiền đến chỗ hẹn, vừa bước vào đã có người ra đón, vào chỗ ngồi thấy cô vẫn chưa đến, đang loay hoay nhìn xung quanh thì có người đến ngồi kế mình, chắc là cô đã đến, Khải hít thở thật sâu, vuốt tóc gọn gàng xoay về phía ghế kế bên thì:
-Hả… sao cô này lại ở đây
Khải muốn bật ngửa khi thấy Lan Anh, rồi hắn lấy lại bình tỉnh hỏi :
-Có phải cô ngồi nhầm chỗ không
Lan Anh xoay qua trả lời:
-Nhầm nhầm mà nhầm, số ghế đã ghi sẵn trên vé
Lan Anh thấy anh chàng này hơi quen quen, hình như là một một lúc suy nghĩ , Lan Anh mới nhớ ra là cái người đã nhờ mình đưa tấm thiệp hôm trước, chết cha, có lẽ nào con Chi chơi mình. Khải lúc này cứng miệng chẳng nói được lời nào, hắn rất tức giận vì hôm nay đã bị cô chơi một vố quá đau, mọi kế hoạch cho buổi tối hôm nay xem như tiêu tan hết. Nhưng nếu bỏ về ngay lúc này sẽ bị cho là mất lịch sự nên Khải cố nén lại xem hết bộ phim. Vì đây là phim tình cảm hài , cảm động trong khi Lan Anh là một người ít tiết chế cảm xúc của mình nên khi xem phim có những cảnh hài hước nên cười khá lớn khiến mọi ngượi xung quanh chú ý, Khải ngồi kế bên muốn độn thổ càng về cuối phim cảm xúc càng thay đổi, từ cười ngặt nghẽo sang buồn bã rồi khóc, Khải chỉ biết nhìn rồi lắc đầu ngao ngán. Kết thúc bộ phim, Khải vội vã ra về để mặc Lan Anh ngồi đó.Lên xe mô tô đề ga chạy đi tiếng xe kêu inh ỏi cả một khu phố, chạy thẳng một mạch đến chỗ cô làm, tiếng mở cửa lớn khiến mọi người trong quán ai cũng chú ý, Khải đi một đến chỗ cô đang đứng kéo tay cô ra ngoài, cố cố giựt tay ra nhưng không được vì Khải đã nắm chặt.
-Nè anh định làm cái trò gì vậy, tôi đang làm việc mà – cô cáu gắt
-Có cô mới giở trò đó- Khải nói trong bực tức
Chắc là cái vụ xem phim chứ gì.Lúc này anh cũng vừa đến, anh không tới gần chỉ đứng từ xa và quan sát
-Hôm nay buổi xem phim thế nào rồi vui không
Cô nói như muốn thêm dầu vào lửa
-Vui vui cái con…. mắt cô đó
-Ủa sao anh đi coi phim hài mà lại không vui ( cô cười và nói châm chọc)
Xem ra cô đã mất sự chịu đựng của Khải rồi
-Cô được lắm
Khải chỉ vào mặt cô nói rồi bỏ đi, khi Khải đã đi khỏi cô định vào quán thì thấy anh. Anh tiến về phía cô, nhìn cô và không nói gì cả, cô chợt nhớ đến công việc trong quán, từ nảy đến giờ cô đi ra ngoài cũng khá lâu rồi, cô và anh đi vào trong, cô lấy cho anh một ly nước rồi tiếp tục làm công việc của mình. Khi quán chuẩn bị đóng cửa, anh phụ giúp cô dọn dẹp, sắp bàn ghế rồi ra về cùng cô, có anh giúp cô thấy công việc nhẹ nhàng hẳn.Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, đóng cửa tiệm cô với anh bắt đầu ra về.
Trên đoạn đường hôm nay, gió vẫn se lạnh nhưng anh và cô chẳng còn thấy lạnh nữa rồi, tay anh đan chặt tay cô, rồi anh chợt nhớ đến chuyện lúc này. Anh quay sang hỏi cô
-Lúc nảy, em và hắn ta có chuyện gì với nhau à
-Có gì đâu, chuyện nhỏ nhặt mà- cô trả lời
Anh kéo cô đứng sát tường, mắt anh nhìn thẳng vào cô
-Thật không- anh hỏi
-Thật mà- cô khẽ nói
-Vậy thì…
Không để cô nói thêm lời nào, anh đưa mặt mình tiến sát vào cô, hơi thở ngày càng dồn dập , ngay giây phút này đây cô chẳng còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa, cố cứ đứng yên đó như để mặc mọi chuyện
-Anh hôn em nhé- Anh nói nhỏ vào tai cô
-Anh.. anh muốn hôn em sao- cô ấp úng
-Muốn chứ…. Một người xinh đẹp như thế này có thằng con trai nào mà không muốn hôn
Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt, ngượng chết đi được, nhưng bây giờ cô không theo lí trí nữa, cô phải cảm nhận những gì trái tim mình đang mách bảo thôi.Cô nhắm mắt lại,môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên để bắt đầu một tình yêu, bắt đầu một chặng đường mới dù chưa biết nó sẽ như thế nào, nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ cần cô và anh luôn bên cạnh, chia sẻ, động viên nhau thì không có chuyện gì mà không vượt qua được.
-Được rồi, lợi dụng người ta quá à- cô cúi mặt
Anh nhìn cô, những lúc như thế này trông cô càng đáng yêu làm sao, anh véo má cô một cái. Môt…hai.rồi vài.. hạt mưa rơi xuống và cơn mưa kéo đến, anh nắm tay cô đi thật nhanh về, tay cô thật ấm áp, anh ước gì có thể nắm chặt như thế mà mãi không buông, chạy về đến nới, quần áo của anh và cô đều bị ướt, nhưng cô và anh không cảm thấy lạnh mà ngược lại còn thấy rất ấm áp.
-Anh về nhà đi, ướt hết rồi, đứng một lát nữa là bệnh đó
-Em lạnh không- anh hỏi
Cô gật đầu
-Vậy để anh cầm tay em một lát cho ấm
|
-Anh cầm nảy giờ em cũng bớt lạnh rồi, anh mau về phòng thay đồ đi, để ướt là bệnh đó
-Anh bệnh thì, em chăm sóc cho anh- anh đùa
-Hứ…. cho anh bệnh luôn, không chăm sóc cho anh đâu –cô nũng nịu
Một lát sau, sau khi cô đóng cửa phòng, anh mới quay về phòng của mình, giờ đây không có cô bên cạnh, anh bắt đầu cảm thấy lạnh thật sự, một phần cũng vì do ướt mưa nhưng trong lòng lại thật ấm áp. Tối nay, cô không tài nào chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt lại cô lại nhớ đến nụ hôn lúc nảy, nhớ lại cái cách anh nhìn mình, cô ngại chết đi được,tình yêu đầu tiên của cô là anh, cô mong rằng những thứ cô dành cho anh, anh sẽ luôn hiểu, cảm nhận và trân trọng nó.
Anh cũng không khác gì cô, anh vẫn trằn trọc không ngủ được mong trời mau sáng để chỉ được gặp cô, không hiểu sao khi nảy anh lại can đảm như thế, lại dám hôn cô nữa, cũng may là không bị ăn tát, như vậy càng chứng tỏ cô đã thật sự yêu anh rồi, ước gì trời mau sáng để anh lại được gặp cô .
|
Chương 8
Trời tờ mờ sáng, chắc đã quen với việc dậy sớm nên gần sáu giờ cô đã thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp, lạ thật bình thường giờ này anh đã gọi cho cô nhưng hôm nay thì không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, chắc anh ngủ quên rồi, cô lấy máy gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoai làm anh tỉnh giấc, lấy tay mò tìm chiếc điện thoại, mở mắt ra, mọi thứ xung quanh như đang quay vòng, anh cảm thấy rất đau đầu, nhưng anh vẫn cố gắng nghe máy:
-Anh nghe nè
-Anh thức chưa
-Anh mới thức , không biết sao sáng nay anh đau đầu quá – anh vừa nói vừa vuốt trán
-Vậy để em qua xem sao, anh đợi em một lát
Sau khi cúp máy, cô đóng cửa phòng cẩn thận rồi sang phòng anh. Cô gõ cửa, mặc dù còn rất nhức đầu nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy rồi đi ra mở cửa cho cô. Cô vào phòng, anh nằm bệt xuống giường
-Anh thấy sao rồi
-Anh chỉ hởi nhức đầu thôi
Cô đặt tay lên trán anh, rồi đặt tay lên trán mình, anh nóng quá, toàn thân anh cũng vậy
-Sao người anh nóng quá- cô nói trong lo lắng
-Anh cũng không biết sao nữa, khi mở mắt anh thấy rất mệt mỏi, đầu anh hơi nhức
-Chắc là do trận mưa tối qua, nên giờ anh bị bệnh rồi
-Anh cũng không biết nữa
-Mai mốt phải biết giữ gìn sức khỏe của mình đó, để bệnh như thế này làm em lo mất thôi- cô nhìn anh xuýt xoa
-Anh biết rồi mà
-Thôi để em pha miếng nước lau mặt cho anh
Cô nói rồi đi pha một ít nước ấm.Cô lấy khăn thấm nước rồi chậm nhẹ lên trán, xung quanh mặt rồi xuống cổ anh, nhìn cô chăm sóc mình mà anh cảm thấy thật hạnh phúc, anh lấy tay nắm lấy tay cô để lên má mình, một hùi hương quen thuộc, anh yêu mùi hương này và mãi mãi cũng sẽ như vậy, sẽ chẳng ai thay thế được cô trong trái tim anh.
-Để em về phòng nấu cháo cho anh ăn giải nhiệt
Cô trở về phòng của mình, cô tranh thủ nấu cháo trứng để anh ăn rồi uống thuốc,chắc hôm nay cô phải đến lớp trễ một bữa, anh cố gắng ngồi dậy đi đánh răng để lát nữa còn ăn sáng. Sau khi cháo đã chín cô múc ra tô rồi mang qua cho anh, nhìn tô cháo hun hút khói mà anh đã muốn ăn ngay thôi.
-Móm anh ăn đi
-Lớn rồi còn phải móm mới chịu ăn sao- cô bĩu môi
-Lớn thì lớn nhưng được người yêu móm vẫn thích hơn ( anh cười)
-Thôi được rồi, lần này vì anh bệnh nên em đồng ý đó, mai mốt không được nhõng nhẽo như vậy nữa, biết chưa ( cười)
Anh gật đầu. Cô múc từng muỗng một rổi thổi cho bớt nóng mới móm cho anh ăn, mỗi lần như vậy cô đều cười.Anh thấy thế véo mũi cô một cái
-Sao mà cười, lâu lâu mới được như vậy mà
-Thì em có nói gì đâu, tại thấy anh giống em trai em lúc nhỏ vậy, cũng hay như vậy nè
-Sao giống được, anh đẹp trai hơn mà
Câu nói của anh khiến cô bật cười, không ngờ người yêu của mình lại tự tin đến như vậy
-Đúng rồi, với em ngoài em trai và bố ra thì anh là người đẹp trai nhất hihi
Sau khi anh ăn hết tô cháo cũng là lúc đến giờ cô lên lớp, cô dặn dò anh ở nhà nên chú ý đến sức khỏe, ở nhà có thấy mệt hay không khỏe gì thì phải nhắn tin cho cô biết liền, cô dặn dò như chị dặn em trai vậy, anh cũng lớn rồi nhưng mỗi khi nghe những lời dặn dò như thế anh lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì anh biết cô quan tâm và lo lắng cho anh như thế nào.
Cô đi đến trước cổng trường cũng là lúc Tuấn Khải cũng vừa đến, hôm nay khi hai người chạm mặt nhau, Tuấn Khải không cười cũng chẳng kiếm chuyện với cô như mọi ngày mà đi lướt qua cô, chắc còn giận cô chuyện tối hôm qua, mà việc gì cô phải để ý hắn có giận mình hay không chứ, không gặp hắn cô càng mừng vì tránh được một cục nợ.Đặt cặp xuống bàn, cô nhìn sang Lan Anh, nhỏ vẫn cặm cụi đọc sách
-Nè hôm qua đi xem phim vui không- cô hỏi
-Xem phim thì hay thôi chứ không có vui-Lan Anh bình thản đáp
-Mà…tối qua, hai người xem phim chung như vậy có vấn đề gì không
-Phim có lẽ sẽ hay hơn nếu tui xem một mình
-Có chuyện gì sao- cô thắc mắc
-Bà còn hỏi nữa, chẳng phải bà muốn trốn tránh hắn ta nên mới đưa vé cho tui chứ gì
-Đâu phải đâu, bà nghĩ xem tối tui còn đi làm thời gian đâu mà đi xem, mà nếu không đi thì phí mất với lại bà cũng thích bộ phim đó mà
-Đúng là nói không lại bà luôn, mà thôi vì hôm qua phim hay quá nên tha cho bà đó, lần sau mà còn dám lấy tui ra đỡ đạn nữa thì đừng có trách – Lan Anh nhìn cô tít mắt
-Biết rồi mà sẽ không có lần sau đâu( cười)
*************
-Alo mẹ ơi, mẹ nghe con nói rõ không- anh gọi về cho mẹ
-Ừ mẹ nghe
-Mẹ ở nhà vẫn khỏe phải không
-Cha mày, sao lâu rồi không gọi về cho mẹ, mẹ vẫn khỏe, mấy hôm nay mẹ cũng tính gọi lên, nhưng sợ con bận học nên thôi
-Dạ, con cũng nhớ mẹ nhớ nhà lắm, nhưng dạo gần đây việc học khá dày nên con không về được
-Ừ, mà sắp đến đám giỗ ba con rồi đó, con sắp xếp về sớm nha
-Dạ con biết rồi, con sẽ sắp xếp để về
-Vậy thôi, gọi lâu tốn tiền điện thoại đó, con cố gắng học cho tốt, mẹ cúp máy đây
-Dạ…. À khoan mẹ ơi
Tít…tít…tít… Mẹ luôn là vậy vừa nói xong đã cúp máy, anh định nói cho mẹ biết về chuyện tình cảm của anh, nhưng thôi đợi đến khi đó nếu có thể, anh sẽ dẫn cô về ra mắt mẹ luôn một thể.Ở nhà mà nằm suốt như thế này chán thật, anh không ngờ sức đề kháng của mình yếu đến vậy, dầm mưa một lát cũng bệnh.Cô học trên lớp, nhưng sao cô vẫn chưa yên tâm, không biết anh còn sốt không, anh đã đỡ bệnh chưa, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh để yên tâm :
-Anh sao rồi, thấy trong người có đỡ hơn không
Đang nằm trong phòng chán vừa nhận được tin nhắn của cô anh liền mở ra đọc rồi trả lời lại
-Anh đỡ rồi, nhờ cháo của em đó ( kèm theo icon mặt cười)
-Hihi, vậy là em yên tâm rồi, anh nằm nghỉ đi, em học tiếp đó
Sau khi nhắn tin cho anh xong, cô cất điện thoại vào và tiếp tục học.Trưa nay, khi đi học về cô ghé ngang cửa hiệu thuốc để mua thuốc cho anh rồi mới trở về phòng.Việc đầu tiên là cô xem tình hình sức khỏe của anh như thế nào rồi mới về phòng hâm lại cháo cho nóng.
|