Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
Mẹ cô cũng hỏi anh gần như giống với những gì mà mẹ anh đã hỏi cô trong chuyến về quê anh lần trước, anh cũng hồi hộp không kém, bởi người ta nói lần gặp mặt đầu tiên lúc nào cũng quan trọng, nên anh cũng muốn để lại những điều tốt đẹp trong mắt gia đình cô. Một lát sau, ba và em trai cô cũng về đến, trông ba cô tuy cũng có tuổi nhưng thân hình khá vạm vỡ,cũng phải thôi vì ba cô là lao động chính trong gia đình mà mọi công việc vất vả năgj nhọc ba cô đều gánh vách chỉ để con cái được đến trường có cái ăn cái mặc.
-Dạ con chào chú
-Ừm được rồi con, cha nhìn cũng lớn con quá chứ
-Dạ ảnh là võ sư mà ba- cô cũng sẵn tiện giới thiệu công việc của anh cho ba mẹ cô biết
-À, vậy hả, hèn gì trông cứng cáp quá
-Dạ ( cười)
Ba cô ngồi tiếp chuyện với anh, cô thì giúp mẹ nấu ăn, anh mất ba từ bé nên khi được nói chuyện với ba cô như thế này anh cảm thấy thật gần gũi, anh cũng xem ông như người cha thứ hai của mình vậy. Cô thì đang cùng mẹ nấu ăn và trò chuyện vui vẻ.
-Mẹ thấy anh ấy của con như thế nào- cô hỏi nhỏ
-Mới tiếp xúc, mẹ cũng không thể nào nhận xét được, nhưng mẹ thấy bạn con có vẻ hiền
-Dạ ảnh là vậy đó mẹ ( cười)
-Quen được bao lâu rồi sao hiểu người ta quá vậy con gái
-Dạ thì theo con thì ảnh như vậy hihi
Sau khi cơm nước xong xuôi, cô và mẹ dọn thức ăn lên, anh bắt đầu đem quà ra để biếu ba mẹ cô trước bữa ăn, đầu tiên là chiếc áo tặng mẹ mà anh và cô đã chọn lựa rất kĩ trước khi mua nó.
-Con có món quà nhỏ biếu cô
-Về chơi với gia đình là vui rồi quà cáp chi cho tốn kém vậy con
-Dạ có gì đâu cô, đây là tấm lòng của con mà – nói rồi anh cười hiền
Anh mang hai chai rượu ra để tặng ba cô, một chai rượu thuốc và một chai rượu trắng:
-Dạ con biếu chú, chai này là rượu đủng đỉnh, rượu này là rượu thuốc uống rất tốt cho sức khỏe, còn đây là rượu trắng
-À tốt thế, cám ơn cháu nha, xíu chú cháu mình nhậu
-Dạ ( cười)… còn đây là quà của em – anh lấy côn từ trong giỏ ra tặng An
-Dạ em cảm ơn anh, thế cái này chơi sao vậy anh- An gải đầu
-Cái này không dùng để chơi, cái này để em tập luyện để rèn luyện thêm sức khỏe , nếu như mỗi sáng em chịu khó thức sớm tập thì tốt lắm, một lát nữa sau khi ăn xong anh sẽ hướng dẫn em
-Dạ
Cả nhà bắt đầu dùng bữa cơm trưa thân mật,ba cô cũng khui rượu ra để vừa dùng cơm vừa uống cùng anh, chắc từ trước đến giờ được mấy khi ba cô có người uống rượu cùng như thế này vì nhà toàn đàn bà, con gái.
-Cháu uống được nhiều không
-Dạ cháu cũng uống được kha khá
-Được đó, chú chịu con rồi đó sau này về làm rể chú để có người lai rai chứ mẹ con nhà này có ai biết nhậu đâu
-Ba này, chưa gì đã - cô thẹn thùng
Nhìn cô như thế ai cũng cười, bữa ăn diễn ra trong một không khí vui vẻ và ấm cúng, mặc dù rất ít uống rượu những hôm nay anh và ba cô uống cũng khá nhiều, cũng phải thôi vì phải uống mới có thể hòa vào những câu chuyện giữa hai người đàn ông với nhau được. Sau bữa ăn trưa cùng gia đình, cô ngồi trong nhà nói chuyện cùng mẹ, còn anh và An ra trước sân, anh sẽ chỉ An những cách tập côn cơ bản nhất, An cũng tỏ ra khá thích thú với môn này, anh ngày xưa khi mới tập võ cũng hay luyện côn, luyện côn giúp chúng ta ngoài rèn luyện bắp cay, còn nâng cao độ tinh mắt và tính chính xác trong luyện võ. Chỉ An một lát anh để An tự tập rồi anh đi vào nhà với cô.
-Anh ngồi xuống đi
-Thấy con ít nói quá, mà con Chi nhà cô thì ngược lại, không biết nó có ăn hiếp con không
-Mẹ này con gái mẹ hiền lắm chứ bộ - cô cúi mặt
-Dạ Chi hiền lắm cô, cháu và Chi từ lúc quen nhau cũng không có cãi vã gì, Chi thì luôn quan tâm đến cháu
-Được vậy cô cũng mừng
Sau khi dùng bữa cơm chiều cùng gia đình cô, anh và cô phải trở về lại thành phố ngay để ngày mai còn đi học, dù cuộc chia tay lúc nào cũng buồn nhưng hôm nay đối với anh và cô lại là một ngày hạnh phúc.
|
Chương 12
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở mắt, hóa ra nảy giờ, trong giấc mơ cô đã nhớ lại những kỉ niệm đẹp trong lần đầu tiện dẫn anh về ra mắt ba mẹ đó chắc sẽ là một ngày mà cô sẽ không bao giờ bên, cô nhấc máy nghe điện thoại:
-Em nghe nè
-Dậy chưa em yêu, dậy đi tập thể dục nè, ngủ nhiều quá riết như heo đó
-Không sợ đâu như heo anh cũng yêu em mà ( cười)
-Như heo là không có yêu nữa đâu
-Hả… anh dám không yêu em nữa không
-Anh giỡn mà, em đi rửa mặt đi rồi đi
-Dạ vậy anh đợi em xíu
Sáng nay, thời tiết dễ chịu thật, có chút gió, ngày nào cũng đi như thế này nên cô cũng đã quen bây giờ mỗi sáng mà không đi cô lại thấy thiếu, lại cảm thấy mệt mỏi hơn.
-Tối qua em ngủ ngon không
-Dạ ngon lắm, tối qua em nằm mơ đó
-Ngủ nằm mơ là chuyện bình thường mà
-Nhưng giấc mơ hôm qua em nhớ lại lúc trước khi anh về quê em chơi đó
-Vậy hả, nhớ lúc đó anh cũng hồi hộp quá chừng, cũng may là lần đó anh đã tạo được cảm tình với ba mẹ nên mới được quen em đến bây giờ nè
-Mà em cũng phải công nhận người yêu của em giỏi thật sau lần đó, lâu lâu ba mẹ lại hỏi về anh, ba mẹ còn bảo em khi nào có thời gian dẫn anh về chơi vài ngày
Anh nắm lấy tay cô, rồi đưa mắt nhìn về phía cô:
-Người yêu của em mà, anh sẽ cố gắng thật sớm ra trường, tìm việc làm sau đó sẽ về quê thưa chuyện với ba mẹ, rồi cưới em, em chịu không
-Em không biết- cô lắc đầu
-Không biết là sao
-Thì vậy đó
Nhìn cô anh cũng biết cô đang mắc cỡ, tình cảm của anh và cô ngày càng tốt đẹp và bền chặt theo thời gian, anh và cô chỉ mong sao tình cảm của cả hai sẽ mãi được như thế này thì dù cuộc đời này có những khó khăn có những vấp ngã thì nhất định anh và cô sẽ cùng nhau đứng lên và vượt qua khó khăn đó.
Sáng nào cũng vậy, mỗi khi đi tập về là anh và cô cùng ghé ngang chợ để mua ít đồ, cô sẽ làm bữa sáng cho cả hai rồi chuẩn bị luôn cho cả bữa trưa để khi đi học về chỉ cần chế biến sơ sơ là ăn được rồi.Vì thời gian không có nhiều nên cô cũng phải tranh thủ lắm để nấu kịp bữa sáng cả hai người, một phần vì cô cũng muốn tiết kiệm, với lại thức ăn sáng có thể dùng để ăn trưa, nên cô muốn tiết kiệm chi phí cho cả hai đứa để có thể dùng cho những việc khác quan trọng hơn.
-Hôm nay em nấu món gì cho anh ăn đây
-Dạ sáng nay anh sẽ được ăn món mì bò hihi
-Nghe có vẻ hấp dẫn quá ta
-Vậy trưa nay
-Trưa nay em cho anh ăn món phở bò
-Sao hôm nay toàn ăn thịt bò không vậy em
-Thì lâu lâu mới ăn một lần mà, hôm nay cho anh ăn tới ngán luôn
-Hừm… nói vậy thôi chứ món nào em nấu anh cũng thích và sẽ không bao giờ ngán, nên em cứ việc nấu ( cười )
Một lát sau, cô bưng ra hai tô mì thơm phức, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, cô và anh tranh thủ ăn nhanh rồi đi học, dạo này anh thường học về sớm hơn cô nhưng anh vẫn nán lại trường làm bài và chờ cô về cùng chứ không về trước, sắp báo cáo luận văn rồi nên anh cảm thấy khá lo lắng nhưng lại nghĩ rằng mình sắp ra trường và có thể tìm kiếm được việc làm khiến anh càng thêm có động lực để cố gắng.
Dạo này, vì là năm cuối nên việc học chiếm gần phần lớn thời gian của anh nên anh chỉ xin đi dạy ba ngày cuối tuần thời gian còn lại anh dành để làm bài tốt nghiệp. Tối nay là một trong những buổi tối anh đi dạy.
-Dạo này em vẫn đi học đều chứ- anh đến chỗ Nhi rồi hỏi
-Dạ cũng ít, dạo này em cũng không được siêng lắm hihi
-Sao thế, Nhi của ngày trước siêng lắm mà không nghỉ ngày nào hết
-Thì tại lúc đó có anh, bây giờ anh không còn đi dạy thường xuyên nữa nên em cũng làm biếng theo luôn hihi
-Cái cô bé này hết nói ( cười)
-Nhưng sao bây giờ anh không đi dạy đều như lúc trước
-Anh đang làm luận văn tốt nghiệp nên anh muốn dành nhiều thời gian và tập trung để làm cho thật tốt
-Dạ nhất định sẽ tốt mà hihi
-Ừm… cám ơn em, những năm đầu của đại học chắc cũng không vất vả lắm phải không
-Dạ, lúc đầu thì rất thoải mái nhưng chắc có lẽ những năm sau sẽ khó khăn hơn
-Nhưng anh tin với một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ như em thì không chuyện gì mà không làm được
-Hihi anh nâng em lên cao quá rồi, anh đặt niềm tin vào em nhiều quá rồi một ngày anh phải thất vọng cho xem
-Chưa gì em đã nói thế, phải tự tin vào bản thân mình chứ
-Dạ, em biết rồi
-Thôi mình vào tập thôi em đến giờ rồi
Thời gian trôi qua thì con người cũng có những thay đổi, Nhi cũng vậy, càng lớn Nhi càng xinh đẹp, càng chững chạc, biết suy nghĩ mọi việc và hiểu chuyện hơn trước. Mấy lần hai thầy trò nói chuyện, lâu lâu anh hỏi khéo Nhi về chuyện tình cảm nhưng cô bé chỉ im lặng rồi lắc đầu, anh lại phải chuyển sang chủ đề khác. Nhiều khi anh cứ thắc mắc Nhi là một cô gái toàn vẹn cả tài lẫn sắc tại sao lại không có người yêu, hay là Nhi kén quá, cái đó thì anh không thể đoán được vì trong chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Khi buổi tập kết thúc, anh tranh thủ đi nhanh đến chỗ cô làm, vừa đi vào quán anh đã thấy có rất nhiều khách. Tối nay lại là một buổi tối bận rộn nữa đối với cô, anh cũng xắn tay vào giúp cô, anh cũng đã quen với việc này, từ khi anh và cô quen nhau thì anh cũng xem công việc của cô là công việc của anh rồi nên giúp được cô phần nào anh sẽ cố gắng giúp cô phần đó.Làm riết rồi cũng quen, lúc đầu bưng bê đối với anh là một công việc khá khó khăn và anh còn lọng cọng lắm nhưng qua một thời gian anh cũng dần quen với điều này và ngày càng thuần thục hơn.Cô và anh bắt đầu ra về cũng là lúc đồng hồ gần mười một giờ đêm, cũng công việc khá vất vả nhưng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì có anh bên cạnh, anh làm việc mà không cần người khác trả công chỉ để muốn cô đỡ vất vả hơn, nhìn mồ hôi anh nhễ nhãi vì chạy tới chạy lui bưng bê dọn dẹp mà cô càng thương anh hơn, anh đã đi dạy mệt rồi tối về lại còn giúp cô nữa, buổi tối anh còn phải thức khuya để làm đề tài. Tối hôm nay, anh tranh thủ làm cho nốt những vấn đề còn lại để còn gửi cho thầy chỉnh sửa, đây là khoảng thời gian khá quan trọng vì anh cũng sắp tới ngày phải báo cáo. Anh đang chăm chú coi bài thì có tiếng gõ cửa, chẳng lẽ cô chưa ngủ sao, anh chợt nghĩ rồi đi ra mở cửa, đứng trước anh là cô với hai tay đang bưng tô cháo nghi ngút khói.
-Biết anh sẽ thức để làm bài nên em nấu cháo đem qua cho anh ăn để có sức
-Anh học mệt lắm, nhiu đây không đủ sức đâu
-Vậy em phải làm sao để cho anh đủ sức học bây giờ
Anh cầm lấy tô cháo rồi đặt lên bàn, một tay nắm tay cô kéo vào phòng, áp sát cô vào tường, hai mắt nhìn thẳng vào cô:
-Anh định làm gì em đây
-Hôn em, được không
-Mới hôn đây mà
-Nhưng giờ anh lại muốn hôn nữa, hôn mới có sức để học chứ
-Có vụ này nữa hả- cô trồ mắt nhìn anh
-Có chứ
Không để cô kịp nói thêm lời nào, anh đặt môi mình chạm vào môi cô, anh hôn nhanh quá khiến cô khá bất ngờ mà không kịp phản ứng gì, tay cô cũng đã bị anh giữ chắc lấy, cô đang bị đặt trong tình thế bất khả kháng, anh thích cô như lúc này, cô như một con thỏ yếu đuối đang bị bắt nạt bởi một con sói như anh, và người duy nhất được bắt nạt cô như thế này chỉ có anh mà thôi.Một lát sau, cô đẩy anh ra:
-Anh lợi dụng người ta quá à
-Ai lợi dụng hồi nào, người yêu anh thì anh hôn
-Cái anh này không nói chuyện với anh nữa- cô đấm nhẹ vào ngực anh
Cô lúc nào cũng thế và anh thích cô như vậy, cô cứ đáng yêu như thế này, thì làm sao mà anh không yêu cô được chứ.
-Thôi được rồi, em về phòng nha
-Ừm..em về ngủ sớm đi sáng mai còn đi học nữa, biết vậy lúc trước anh cũng chọn thi hết môn như em, để được đi học cùng em
-Anh đừng nói vậy mà, mỗi người mỗi khác chứ, với lại em cũng thích học bài hơn là cứ ngồi làm mãi hihi
-Bởi vậy hồi đó em thi khối c cũng phải, vậy em về phòng nghỉ đi
-Dạ vậy em về đó, anh học nhưng cũng phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe nha
-Anh biết rồi mà, em đừng lo
|
Anh đứng trước cửa phòng nhìn cô cho đến khi cô đi khuất anh mới quay vào để làm bài tiếp, có cô luôn bên cạnh, động viên, ân cần chăm sóc như thế này anh nhất định phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt bài báo cáo này và dành được số điểm cao nhất.
Sáng hôm sau, cô thức sớm để nấu ăn, biết tối hôm qua anh thức khuya nên cô không gọi anh dậy mà để lại tin nhắn cho anh rồi mới đi học.Dạo này, cô luôn phải đi học mà không có anh đi cùng nhiều khi cô cũng thấy buồn lắm vì trước giờ cô đã quen có anh bên cạnh, nhưng biết phải làm sao vì anh còn phải dành thời gian để làm bài mà, mong ước của cô bây giờ là cả anh và cô sẽ nhanh chóng tốt nghiệp rồi hai đứa sẽ tìm được công việc, có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện xa hơn nữa.
Anh tỉnh giấc, mò tìm chiếc điện thoại để xem giờ rồi anh đọc tin nhắn của cô gửi từ lúc sáng sớm, anh mỉm cười, cô luôn là vậy luôn quan tâm anh từ cái ăn đến giấc ngủ, nhiều khi thấy cô vất vả vì chuyện học ở trường còn phải đi làm thêm vào ban đêm mà anh thấy thương cô vô cùng đã thế tối nào cô cũng thức khuya để nấu món gì đó cho anh ăn lót dạ vì cô sợ anh chỉ lo học mà không lo ăn uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh sang phòng cô.Khi quen nhau tới tháng thứ năm, thì anh và cô đã có chìa khóa phòng của nhau, một phần vì cả hai đã xác định sẽ yêu nhau dâu lài và một phần là vì cả hai đã thật sự tin tưởng nhau. Anh rất thích vào phòng của cô, cũng đúng thôi vì cô là người yêu của anh mà với lại nơi đây có mùi hương của cô, có những kỉ niệm của cô và anh nên sau này, dù anh và cô không còn ở đây nữa nhưng anh và cô nhất định sẽ nhớ mãi nơi này, nơi bắt đầu tình yêu của anh và cô, nơi mà anh đã dùng hết sự can đảm để nói thật lòng mình, nhớ lại buổi tối hôm đó anh vẫn còn thấy mình thật can đảm, không biết tại sao tối ngày hôm đó anh lại dám đứng trước cô mà nói ra những lời yêu thương đó vì từ trước đến giờ anh luôn tự cho mình là ngốc trong chuyện tình cảm nhưng cũng nhờ có buổi tối hôm đó mà cô đã hiểu được tình cảm của anh dành cho cô và một thời gian sau tình cảm ấy cũng được cô đón nhận.
Chợt anh nhìn thấy trên bàn cô có một quyển sổ được tranh trí ở bìa ngoài khá bắt mắt, anh nhìn thấy cũng tò mò lắm, anh cầm lên rồi mở ra xem mới đọc vài hàng đầu anh đã biết đó là nhật kí của cô nên vội đóng lại, lúc này anh cũng khá phân vân, anh cũng muốn biết nội dung trong cuốn nhật kí để xem cô viết gì trong đó nhưng nghĩ lại đây là quyền riêng tư của cô, cô cũng có những bí mật của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng anh quyết định đặt nó về vị trí cũ và xem như chưa từng thấy gì để giữ riêng những bí mật của cô. Anh tiến lại bàn nơi cô đã để sẵn tô cháo thịt, ở phía dưới còn có một tờ giấy, anh lấy lên xem “ Khi nào anh ăn thì hâm lại cho nóng nha, để nguội ăn không tốt đâu, nhớ đó. Em yêu anh! ” . Đọc những dòng chữ cô viết mà anh cảm thấy hạnh phúc lắm, những dòng chữ không chỉ được nắn nón cẩn thận mà bên trong còn ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm của cô dành cho anh.
Anh ngồi xuống rồi múc ăn từng muỗng một, thức ăn cô nấu thì món nào cũng ngon và hợp khẩu vị của anh cả, được ăn những món ăn do cô nấu là điều hạnh phúc nhất của anh, anh đã quen với khẩu vị này và anh nguyện cả đời này chỉ ăn những món ăn do cô nấu thôi .Đang ăn thì anh nhận được tin nhắn từ cô:
-Anh thức chưa
-Anh thức rồi , anh đang ăn cháo do em nấu nè
-Dạ hihi vậy anh ăn đi, ăn cho có sức để còn làm bài tiếp
-Ừm anh biết rồi – anh nhắn trả lời cô rồi tiếp tục ăn
Sau khi đã ăn xong, anh bắt đầu làm tiếp bài luận văn của mình, bài luận của anh cũng đã sắp hoàn tất bây giờ chỉ cần chỉnh sửa lại theo những gì mà thầy đã chỉ dẫn rồi đợi ngày báo cáo mà thôi,tưởng tượng đến lúc đó anh cũng khá hồi hộp và lo lắng, nhưng không sao chỉ cần nghĩ nó đơn giản thì nhất định anh sẽ tự tin và làm được. Trong lớp học, cô đang cặm cụi viết bài thì nhỏ Lan Anh khìu cô như có chuyện muốn nói:
-Có chuyện gì vậy
-Tui buồn quá bà ơi
Nghe Lan Anh nói thế cô đưa mắt hướng về Lan Anh, nhỏ hôm nay lạ bình thường nhỏ là một người vui tính, hay làm trò để người khác cười mà hôm nay lại nói chuyện với thái độ buồn bã như vậy
-Sao mà buồn, ai làm bà buồn
-Không ai làm tui buồn cả tự nhiên bùn vậy thôi
Cô phì cười
-Hết nói nổi bà luôn rồi đó
-Nghĩ thân mình cũng sắp ra trường rồi mà tới giờ chẳng có người yêu huhu- Nhỏ cúi mặt xuống bàn
-Đừng buồn mà, rồi từ từ cũng có thôi- cô vỗ vai nhỏ để an ủi
-Ừm tại bà hết đó, ngày đó hứa sẽ cùng tui khi ra trường mới có người yêu mà giờ bà lại có trước lại tui nôn quá chừng mà
-Hihi chắc tại do duyên số mà, tại người ấy của tui đến trước nên tui yêu trước, còn người yêu của bà chắc đang đứng ở đâu đó chờ bà nên bà chưa tìm thấy thôi
-Ừ chắc là vậy rồi, tội anh ấy quá chờ tui tận mấy chục năm, hi vọng nhan sắc anh ấy đừng bị bào mòn theo thời gian.
Nghe Lan An nói mà cô bật cười, một câu nói đúng thương hiệu Lan Anh. Cuộc đời kì lạ thật, ở đâu đó vẫn có một người chờ mình, ở đâu đó cũng có người mong đợi gặp mình mà chỉ tiếc là mình chưa biết người đó là ai mà thôi, chắc có lẽ con người khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt cho số phận của mình sẽ gắn kết với một ai đó và người đó sẽ xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó giống như đã được định sẵn chỉ chờ đến một lúc thích hợp,người đó sẽ xuất hiện bất ngờ rồi làm quen, nói chuyện, thân thiết rồi yêu nhau cũng giống như cô và anh vậy, mặc dù hai người ở rất gần nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau , cho đến khi anh đến chỗ cô làm để ăn tối thì cô mới biết anh và cô đã bắt đầu nói chuyện với nhau sau cái đêm anh cứu cô thoát khỏi đám người lạ đó.
-Mà sao dạo này tui không thấy anh người yêu của bà đi cùng
Câu nói của Lan Anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Tại anh ấy đang bận làm bài báo cáo, cũng sắp tới ngày anh ấy báo cáo luận văn rồi nên ảnh bận lắm
-Ừ vậy bà ráng chịu khó đi một mình thêm một thời gian nữa đi đợi anh ấy báo cáo xong rồi ảnh bù bắp lại cho chứ gì
-Đành phải thế thôi chứ biết sao bây giờ ( cười)
Sau khi buổi học kết thúc cô đi nhanh về nhà để nấu bữa trưa. Như thường lê, cô ghé ngang quá phòng anh trước, vừa đẩy cửa vào cô đã thấy anh cặm cụi làm bài rồi, nhìn anh miệt mài làm mà cô thương anh quá.
-Anh đói bụng chưa
-Em về hồi nào vậy, anh cũng hơi đói thôi, hôm nay anh ăn sáng trễ mà ( cười hiền )
-Em về nảy giờ rồi đứng nhìn anh mà anh đâu có biết
-Đừng hòng lừa được anh nhé
-Hihi giỡn với anh xíu thôi, để em về phòng nấu cơm
-Nảy anh bắt nồi cơm lên rồi đó
-Dạ vậy mười phút nữa anh qua nha, em nấu ăn nhanh lắm hihi
Cô nói rồi trở về phòng của mình. Anh cũng sắp xếp lại mọi thứ rồi sang phòng cô để giúp cô nấu ăn, nói là giúp cô nấu ăn nhưng lần nào cũng vậy, cô chỉ bảo anh dọn chén đũa ra thôi còn việc nấu nướng để cô lo. Vừa sang phòng cô thấy cô đang lúi húi trong bếp, không nói gì cả anh tiến lại gần ôm cô từ phía sau:
-Em đang nấu ăn mà
-Nhưng mà anh muốn ôm em, mấy hôm nay gặp em ít quá, anh nhớ em lắm- nói rồi anh cúi xuống hôn vào cổ cô
-Thì ngày nào mình cũng gặp nhau, ăn cơm với nhau rồi còn gì
-Nhưng anh lại muốn đi học cùng em hơn, không có anh đi cùng em có buồn không
-Buồn chứ, nhưng bài luận văn của anh quan trọng hơn mà, anh chỉ cần làm tốt là em vui rồi
-Ừm… nhất định anh sẽ hoàn thành tốt mà
-Thức ăn chín rồi mình sang ăn thôi – cô nói rồi bắt xuống
Từng món ăn được dọn ra bàn trong rất hấp dẫn, ngày trước lúc chưa quen anh, cô rất ít khi nấu ăn như thế này, bữa trưa của cô nhiều khi chỉ cần một ít rau, kho hoặc chiên một trứng hột vịt là được nhưng từ khi quen anh cô phải thay đổi thói quen đó của mình, cô bắt đầu nấu ăn, lúc đầu thì cô nấu những món mà cô cho là mình nấu ngon nhất rồi từ từ cô cũng biết anh thích ăn món nào, cô sẽ thường nấu món đó cho anh ăn, cô nấu anh ăn rồi góp ý cứ thế theo thời gian không món nào anh thích mà cô không nấu được và rất hợp khẩu vị của anh.
-Em nấu ăn ngày càng ngon đó, giống y chang những món mẹ nấu
-Thì mấy lần em về quê anh mẹ đều chỉ em mà, em là người yêu anh thì phải nấu được những món anh thích chứ
-Anh thật may mắn khi có em- anh nhìn cô
-Sau lại may may mắn, nếu như anh quen người khác thì người ta cũng sẽ giống như em thôi
-Làm sao mà biết được, mỗi người mỗi khác mà, quan trọng là giờ anh đã có em rồi anh không quan tâm nữa ( cười )
Bữa ăn của cả hai lúc nào cũng có tiếng nói cười rộn ràng, những lúc làm khá nhiều bài chỉ cần được nói chuyện, được thấy cô cười là anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
|
Hai tuần sau
Ngày mai là ngày quan trọng nhất đối với anh và cũng là ngày quyết định những công sức mà anh đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua, nhất định anh sẽ làm thật tốt để đạt được kết quả cao nhất. Buổi tối trước ngày anh thi, hôm đó cô xin phép được nghỉ làm một buổi để ở nhà cùng anh, anh cũng đã chuẩn bị xong hết những gì cho buổi báo cáo ngày mai, tối nay chỉ cần thư giản cho tình thần thoải mái là được.
Hôm nay, cô sẽ nấu món chè đậu cho anh ăn, ngày trước cô cũng vậy, mỗi lần tới đợt thi cử là cô thường ăn chè để mong mình sẽ làm bài thật tốt và mong sự may mắn chứ không phải vì mê tín gì cả vì có thi tốt và đạt kết quả cao hay không là do sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình chứ không do các yếu tố khác quyết định. Anh đem hai cái ghế ra trước sân, đêm nay trời khá đẹp, ít mây nên có thể thấy được vài ngôi sao đang lấp ló. Anh và cô ngồi cạnh nhau, vừa ăn chè vừa trò chuyện khá vui vẻ. Anh phải công nhận một điều là chè cô nấu rất ngon, bình thường cô rất thích ăn ngọt nhưng vì biết anh ít ăn ngọt nên cô bỏ ít đường lại, giống y chang như món chè mà mẹ thường nấu ở nhà cho anh ăn.Giờ đây, mỗi lần được ăn những món ăn do cô nấu anh lại liên tưởng đến những món ăn của mẹ, mùi vị thì chẳng khác gì mấy.
-Anh thấy thế nào rồi, hồi hộp nhiều không- cô đưa mắt nhìn anh rồi hỏi
-Cũng hơi hơi nhưng anh sẽ cố gắng – anh nói rồi thể hiện sự quyết tâm của mình
Tay anh đưa sang nắm lấy tay cô, cô cũng nắm chặt lấy tay anh như để tiếp thêm nguồn động lực cho anh vậy.Sáng hôm sau, cả anh và cô đều thức thật sớm, anh thì chuẩn bị các thứ cần thiết cho buổi báo cáo, cô thì nấu thức ăn sáng cho anh, sáng cô đã thức thật sớm đi chợ, mua thịt và bánh lọt. Hơn sáu giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh sang dùng bữa sáng với cô, sáng nay anh thấy trong người lại lắm, ăn vào những lại chỉ thấy mùi vị gì cả chắc do tai anh lo lắng nên mới vậy.
-Anh ăn nhiều vào cho có sức
-Ừm…
Hôm nay, ngồi học trong lớp mà cô thấy nóng trong lòng lắm, cô cứ nghĩ về anh không biết giờ này anh đã báo cáo xong chưa, anh báo cáo tốt không, muốn nhắn tin cho anh nhưng sợ ngay lúc anh đang báo cáo nên lại thôi . Cô tiếp tục cặm cụi chép bài, một lát sau điện thoại báo có tin nhắn đến , đoán chắc là anh nên cô vội mở ra xem:
-Anh báo cáo xong rồi nè
Đọc tin nhắn của anh mà cô hồi hộp không biết anh làm có tốt không nữa
Cô liền nhắn tin hỏi anh
-Anh báo cáo sao rồi, tốt phải không
Đọc tin nhắn của cô suy nghĩ một hồi anh mới trả lời lại
-Chút xíu nữa gặp nhau đi rồi anh nói chon ha, anh đợi em rồi mình về
Tin nhắn của anh làm cô tò mò lắm, anh đã biết tính cô hay tò mò rồi còn lại nhắn theo kiểu lấp lửng như vậy nữa, ghét anh quá đi, ngồi trong lớp mà cô cứ nôn cho hết buổi học để được gặp anh,trong giờ học lâu lâu cô lại lấy điện thoại ra xem giờ. Lan Anh thấy cô có vẻ lại nên quay sang hỏi
-Bà có sao không, sao nảy giờ thấy bà cứ xem điện thoại rồi lo lắng
-Bà này, chắc hôm nay tui về sớm, có gì hôm sau bà cho tui mượn tập nha
-Bộ gấp lắm sao
-Ừm gấp lắm
-Vậy bà đi đi, có gì mai tui cho bà mượn tập
-Ừm vậy tui cảm ơn bà trước nha
Một lát sau, tranh thủ trong lúc thầy đi ra ngoài, cô lẳng lặng đi cửa sau ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô bỏ tiết như vậy, nhưng lần này vì mong gặp anh quá nên đành phải liều một bữa. Anh vẫn ngồi đợi cô, dù biết còn khá lâu nữa cô mới tan học nhưng từ xa anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến, lúc này anh cũng rất thắc mắc không biết sao hôm nay cô lại tan sớm như vậy.
-Anh sao rồi, anh báo cáo tốt không- trông cô có vẻ khá căng thẳng
Nhìn vẻ mặt của cô, anh cũng biết được cô lo lắng cho anh nhiều như thế nào
-Hôm nay, anh làm rất tốt
Nghe anh nói mà cô vui lắm, cô ôm chầm lấy anh để thể hiện sự vui mừng của cô trong lúc này. Anh cũng khá bất ngờ với hành động này của cô vì từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động mà lần này cô lại là người chủ động trước, cũng phải thôi vì người yêu của mình đạt được kết quả tốt mà, cái ôm cũng giống như là tất cả những tình cảm cô dành cho anh vậy, đó cũng được xem là phần thưởng nhỏ của cô.
Giờ thì anh thoải mái rồi, sắp tới anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp tạm thời và có thể đi tìm kiếm việc làm cho mình đến lúc đó, anh có thể có thêm thu nhập để bương chảy cho cuộc sống và gửi về quê cho mẹ.
Không bao lâu sau anh cũng nhận được giấy tốt nghiệp tạm thời, cầm được giấy báo mà anh vui mừng khôn xiết vì từ giờ anh có thể tự tìm cho mình một công việc ổn định cho mình. Suốt những khoảng thời gian sau đó, anh tìm kiếm thông tin việc làm từ khắp mọi nguồn thông tin mà anh có được từ tờ rơi, thông báo trên internet, cho đến những người mà anh quen biết. Sau khi đã có được những thông tin bổ ích đó anh bắt đầu viết đơn xin phỏng vấn ở những nơi có lĩnh vực mà anh tự tin cho rằng mình sẽ làm được.Dào này, cô cũng khá bận để thi hết môn chuẩn bị tốt nghiệp nên cả hai chỉ được gặp mặt nhau ở những bữa ăn sáng, trưa, chiều rồi anh trở về phòng mình để cô không bị phân tâm trong lúc học. Mặc dù khoảng thời gian đó anh rất nhớ cô, muốn được ở bên cô nhưng vì muốn cô đạt kết quả tốt nên anh phải kiềm chế bản thân mình cũng giống như những khi anh làm luận văn vậy, dù rất nhớ anh nhưng cô cũng hạn chế gặp anh, vì mỗi lần gặp anh y như rằng anh cứ cuốn lấy cô mà không lo làm bài gì cả
|
Chương 13
Khoảng thời gian này anh đang rất rảnh, anh cũng định sắp xếp thời gian để thời gian tới có thể về quê thăm mẹ. Mỗi tối, anh vẫn đi dạy bình thường, sau khi dạy xong anh liền tranh thủ sang chỗ cô để giúp cô bưng bê, dọn bàn ghế cho khách, vì dạo này cô vừa học bài thi vừa phải ôn thi nên cũng khá vất vả nên anh muốn chia sẻ nỗi vất vả đó cùng cô. Có anh giúp cô, cũng cũng yên tâm mà học bài hơn. Anh giờ đây thạo việc hơn trước rất nhiều, anh có thể mang thức ăn, mời khách như một nhân viên thật sự. Nhìn mồ hôi anh nhễ nhại mà thương anh quá, tuy mệt nhưng anh lại cảm thấy rất vui vì dù sao anh cũng làm được một điều gì đó để giúp cô.
Khi quán đóng cửa cũng là khi anh cảm thấy thấm mệt. Trên đường về, cô cứ nhìn anh:
-Sao em cứ nhìn anh hoài vậy, mặt anh dính lọ hả- anh thắc mắc
-Không mặt anh không có dính gì hết tại hôm nay thấy thương anh quá thôi
-Vậy bình thường em không có thương anh sao –anh liếc mắt nhìn cô
-Có chứ, em lúc nào mà không thương anh, dạo này em thấy anh vất vả vì em quá
Nghe cô nói thế anh phì cười rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:
-Em khờ quá, em là bạn gái anh mà, công việc của em cũng như là của anh, anh làm giúp em cũng phải thôi vì em sắp thi rồi còn gì
-Nhưng mà em vẫn cảm thấy nó sao sao… - cô nhúm mày
-Thôi đừng nghĩ ngơi lung tung nữa, nhanh về nhà để em tranh thủ học bài rồi còn ngủ sớm, dạo này em thức khuya anh thấy em hốc hác như lúc anh làm luận văn rồi đó
-Vậy chắc thi xong mặt em hốc hác, hai măt lồi ra, xấu xí lắm
-Chắc vậy, nghĩ thôi anh cũng thấy xấu xí rồi- anh chọc cô
-Xấu vậy anh có yêu em nữa không
-Không…. Anh không yêu người xấu đâu
-Hả…. anh dám..
Cô và anh cứ trò chuyện, đùa giỡn với nhau như vậy trên suốt quãng đường về, anh cũng hay chọc cô như thế chỉ để muốn cô cười mà quên đi hết những căng thẳng trong những lúc học bài.
Những ngày sau, anh đi nộp đơn xin việc, xin phỏng vấn rồi về nhà hồi hộp chờ kết quả nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng vì cứ đợi mãi mà không có bất cứ hồi âm nào từ công ty phỏng vấn, nhưng anh không nản chí, anh vẫn tìm các công ty các cơ quan có nhu cầu tuyển nhân viên để đăng ký ứng tuyển.Cô thì đang đợt thi cử nên cũng không thể giúp anh được gì, mỗi lần anh đi xin việc về, thấy vẻ mặt anh có vẻ buồn cô cũng đều gặng hỏi nhưng vì không muốn cô lo lắng nên anh cứ cười rồi bảo anh phỏng vấn rất tốt và đang chờ kết quả.
Mấy đêm nay không đêm nào anh chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là anh lại suy nghĩ, lại trằn trọc. Anh cũng không ngờ rằng sau khi tốt nghiệp muốn tìm một công việc phù hợp lại khó khăn đến như thế này. Anh cứ tưởng khi có được bằng tốt nghiệp sẽ dễ dàng có được việc làm nhưng thực tế thì không phải vậy, lúc trước nghe thằng bạn nói thật đúng, dù có bằng cấp tốt như thế nào nhưng không có mối quan hệ rộng sẽ rất khó tìm được công việc cho mình, anh thì giờ đang trong tình cảnh như vậy, hi vọng trong thời gian tới mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Sáng nay, khi đưa cô đến trường, anh quay về nhà, mấy hôm nay anh chịu trách nhiệm về việc nấu ăn cho cả hai đứa từ việc đi chợ đến nấu nướng, tranh thủ thòi thời gian anh gọi cho mẹ:
-Alo…
-Mẹ ơi, con nè
-Long hả con, sao mấy hôm nay không gọi về cho mẹ
-Dạ mấy hôm nay con có việc nên không gọi về được, mẹ ở nhà vẫn khỏe phải không
-Ừ mẹ vẫn khỏe nhưng dạo gần đây mẹ thấy hình như mẹ yếu hơn lúc trước, lâu lâu làm công việc nhà xíu lại mệt
-Dạ vậy hôm nào con về dắt mẹ lên đây kiểm tra tổng quát xem sao
-Thôi được rồi con, khám chi tốn kém, chắc lớn tuổi nên mới vậy mà
-Dạ nhưng tốt nhất mẹ nên kiểm tra tổng quát một lần xem thế nào, nếu không có gì con sẽ yên tâm hơn
-Mẹ đã nói rồi mẹ không sao hết, con đừng lo, thôi mẹ đang có chút việc khi nào rảnh nhớ gọi về cho mẹ nha con
Mẹ nói rồi cúp máy khi anh chưa kịp nói thêm lời nào, chắc mẹ sợ anh giục mẹ đi khám bệnh nên mới tắt máy như vậy. Một lát sau anh có cuộc gọi đến,anh lấy máy ra xem, là số của Nhi , anh cũng khá thắc mắc không biết sao Nhi lại gọi anh giờ này, hôm nay Nhi không đi học sao:
-Anh nghe nè
-Em đang đứng trước nhà trọ của anh đây, ra đón em đi
-Ừ… em đợi anh xíu
Anh khép hờ cửa rồi ra ngoài dẫn Nhi vào. Từ đằng xa anh đã thấy Nhi đứng chờ, bình thường Nhi đã xinh hôm nay Nhi lại mặc quần jean áo sơ mi trắng đóng thùng trông Nhi xinh hơn rất nhiều. Vừa thấy anh Nhi đã cười rồi vẫy tay chào:
-Sao hôm nay lại tới chỗ anh vậy
-Thì học trò cũng nên tới thăm thầy của mình chứ hihi
-Thôi đừng đứng đó nữa , vào nhà anh chơi
Anh dẫn Nhi về phòng của mình, vào phòng của anh, Nhi không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ đi tới đi lui, xem hết mọi vị trí trong phòng. Anh lấy nước mời Nhi:
-Em ngồi uống nước đi
-Phòng anh gọn gàng quá, em không ngờ anh là con trai mà lại ngăn nắp như vậy
-Anh cũng quen rồi, chứ bừa bộ quá anh thấy cũng khó chịu lắm, phòng cũng nhỏ nên thầy dọn một lát là sạch sẽ chứ gì (cười)
-Mà ở đây chắc trưa nóng lắm hả anh
-Ừ… nhưng ở riết cũng quen
-Mà dạo này anh làm gì rồi
-Thì anh vẫn ở nhà, vẫn đang thất nghiệp em ơi- anh trầm ngâm
-Thầy không đi xin việc sao
-Có, nhưng không khả quan lắm
-Ừm… hay là để em nói ba em cho anh vào công ty ba em làm nha
-Thôi, được rồi … anh cũng không thích nhờ vả cho lắm, nếu được đi vào làm với chính năng lực của mình thì tốt hơn
-Nhưng mà…
-Anh biết ý tốt của em, anh cảm ơn nhưng một lúc nào đó anh cần thì đến lúc đó em giúp anh cũng được mà – anh nói rồi cười hiền
Nói chuyện một lát Nhi cũng xin phép ra về gì giờ cũng khá trưa . Lúc này, cô cũng vừa về đến, vừa gặp cô, Nhi cũng khá bất ngờ, cũng phải thôi vì Nhi không nghĩ rằng cô và anh sống chung trong một xóm trọ, Nhi cúi đầu chào rồi bước đi. Anh đang chuẩn bị nấu ăn thì cô cũng vừa vào đến.
-Nhi mới đến hả anh
-Ừm… em gặp Nhi hả
-Dạ em vừa về đến thì gặp Nhi đi ra
-Cô bé chỉ đến hỏi thăm anh thôi
-Thì em đâu có nói gì đâu – cô nhìn anh cười
-Tại anh chỉ sợ em hiểu lầm thôi- nói rồi anh lấy tay véo nhẹ má cô
-Em tin anh mà
-Cám ơn em- anh nhìn cô
-Em tin anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em đúng không
Anh gật đầu mà không nói gì cả vì anh biết rằng có yêu có tin tưởng nhau thì hạnh phúc sẽ không bao giờ rời xa ta được. Thời gian trôi qua cô cũng thi xong và đạt kết quả rất tốt, nhưng thời gian trôi qualại khiến anh thêm buồn lòng và lo lắng vì anh vẫn chưa tìm được việc làm cho mình, đôi khi anh cảm thấy chán nản lắm, anh ra trường cũng được vài tháng rồi, thời gian càng trôi qua anh lại thấy mình thật vô dụng, mẹ đã nuôi nấng lo cho anh ăn học vất vả mà khi ra trường anh vẫn chưa thể tìm được việc làm để phụ giúp mẹ để có thể tự lo được cho cuộc sống của bản thân. Dạo này thấy anh có vẻ buồn, anh không nói nhưng cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Hôm nay là một buổi tối anh không đi dạy, cô cũng xin nghỉ phép một buổi chỉ để muốn ở nhà cùng anh, cô muốn được chia sẻ nỗi lòng của anh bấy lâu, những điều mà bấy lâu anh không nói cho cô biết.
-Sao hôm nay lại chủ động gọi anh ra đây vậy
Anh khá bất ngờ khi cô mang ghế ra sân từ trước rồi kéo anh ra ngồi cùng, cô dựa vào anh, ôm bắp tay săn chắc của anh.
-Tại em muốn ngồi với anh ( cười )
-Mà hôm nay em không đi làm sao- anh thắc mắc
-Dạ không, tối nay em chỉ muốn bên anh thôi hihi
Anh phì cười vì câu nói của cô, anh khẽ hôn lên trán cô :
-Anh vô dụng quá phải không em
-Không, em thấy anh rất giỏi là đằng khác
-Sao vậy, anh chẳng thấy minh giỏi gì cả
-Trong thời gian yêu anh, em biết anh là một người giàu nghị lực và không dễ dàng bỏ cuộc dù làm bất cứ chuyện gì, anh có thể tự đi làm thêm vừa học rất tốt như thế anh đã rất giỏi rồi còn gì.
-Nhưng anh vẫn thấy cho dù mình có học giỏi nhưng không thể áp dụng được nó để kiếm sống thì cũng bằng số không thôi
-Anh đừng bi quan như vậy mà, em tin rằng rồi mai đây anh sẽ nhanh chóng kiếm được công việc cho mình thôi, chắc tại thời cơ chưa đến, biết đâu ông trời muốn thử lòng kiên nhẫn của chúng ta rồi sao.
-Ừm… anh hi vọng là thế, cám ơn em đã cho anh giãi bày nỗi lòng của mình
-Giữa anh và em thì làm gì phải cảm ơn chứ, chuyện của anh cũng như chuyện của em mà, em cũng cảm thấy buồn vì mình không thể làm gì để giúp anh
-Sao em lại nói vậy, em ngồi đây nói chuyện, chia sẻ cùng anh như thế này là đã giúp anh rất nhiều rồi biết không nếu không có em chắc có lẽ tình trạng của anh bây giờ càng tệ thêm.
Anh và cô cứ ngồi đó,trò chuyện với nhau cả đêm, nhìn vào bầu trời đêm với những ngôi sao lẻ loi đang lấp lánh, cả cô và anh luôn hy vọng mình sẽ được như những ngôi sao đó sẽ tỏa sáng trong màn đêm dù trong bất kì hoàn cảnh nào, giữa những con người nổi bật chúng ta sẽ là những người nổi bật nhất, giữa những khó khăn giữa cuộc đời sẽ cùng nhau cô gắng để vượt qua những khó khăn đó.
***********
|