Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
CHƯƠNG II
Cô và anh cùng nhau về, anh bảo cô đưa ô để anh cầm, vì ít ra anh cũng là con trai ai lại để con gái cầm ô cho mình. Chiều cao của cô và anh mà khi đi gần nhau thì quả thật rất chênh lệch, anh thì cao lớn vạm vỡ, còn cô thì dáng người mảnh khảnh. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió thì thổi mạnh, cô và anh vừa đi vừa nép sát vào nhau, chắc có lẽ cô và anh cũng lạnh và cần một hơi ấm dù là nhỏ nhoi.
Người ta nói khi yêu mà cùng nhau đi dưới mưa thì thật lãng mạn, nhưng hiện tại cô với anh chỉ đang là một mối quan hệ bình thường, chẳng qua là tình cờ gặp nhau trong cơn hoạn nạn và anh là người cứu cô, nhưng giữa một người con gái và một người con trai cùng nhau đi với nhau như thế này, chắc chắn khi người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ cô và anh là một đôi đang yêu nhau chứ không phải là một người bạn.Trời đang mưa anh và cô cứ đi chậm rải, lâu lâu anh lại liếc sang nhìn cô, anh thấy cô đang lấy tay ôm vai chắc có lẽ cô lạnh, chiếc áo khoác anh mặc cũng bị ướt hết rồi không thể đưa cô được nữa, trong lúc này anh ước có thể làm một điều gì đó để giúp cô bớt lạnh, càng nghĩ anh lại càng thấy mình có lỗi, phải chi anh đến sớm hơn, anh sẽ không khiến cô phải đợi và ít ra áo anh sẽ không ướt, nó có thể giúp cô ấm hơn vào lúc này.
-Anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy- cô hỏi anh
-Cô lạnh lắm phải không- anh trả lời
Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi làm cô nhíu mài
-Là sao???
-Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn, thì có lẽ áo khoác của tôi sẽ không bị ướt, nó sẽ giúp cô đỡ lạnh hơn
Cô phì cười
-Nghe anh nói thế thôi mà tôi cũng không cảm thấy lạnh nữa rồi
Cuộc trò chuyện giữa cô và anh khiến đoạn đường dường như ngắn lại, thời gian trôi đi nhanh hơn. Đến lối rẽ, cô một hướng, anh một hướng, anh và cô hai người tạm biệt rồi trở về phòng của mình:
-À khoan đã- anh gọi cô
Cô xoay lại phía anh để xem anh định nói gì:
-Có chuyện gì??
-Ngày mai nhớ dậy đúng giờ nhé, đừng để tôi phải gọi nữa đấy
-Tôi biết rồi mà
Cô cười rồi quay đi, anh đứng lặng nhìn cô vào phòng rồi mới trở về phòng của mình, anh phải nhanh chóng tắm rồi thay quần áo không thôi ngày mai bệnh mất. Muốn bảo vệ được người khác trước hết phải biết giữ gìn sức khỏe của mình trước đã.
Tôi hôm đó, anh trằn trọc không ngủ được, anh cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn, soạn rồi xóa không biết bao nhiêu lần anh định gửi cho cô ba chữ “ chúc ngủ ngon” thôi nhưng sao khó quá. Anh để điện thoại xuống, chắc còn lâu lắm đến khi cô và anh thân thiết hơn, thì anh sẽ không ngài ngùng gì mà không dám gửi những tin nhắn như thế nữa, nhưng từ đây đến đó thì anh phải chờ, chỉ mới quen cô thôi nhưng anh lại có một cảm giác gì đó lạ lắm, giống như là anh và cô đã quen nhau lâu lắm rồi, anh miên man suy nghĩ rồi ngủ .
Cô thì vẫn chưa ngủ, cô vẫn nằm đấy mà không thể chợp mắt được, cô nhớ nhà, cô nhớ ba mẹ và các em, bây giờ cô đã lớn chứ không còn là cô con gái bé bỏng của ba mẹ ngày xưa nữa, cô còn có các em, ba mẹ đã nuôi nấng và cho cô ăn học đến nơi đến chốn như những người khác, bây giờ cô chỉ mong muốn mình sẽ nhanh chóng tốt nghiệp ra trường rồi tìm một công việc gì đó để ổn định cuộc sống, lo cho các em giúp bố mẹ, chỉ thế thôi cô chẳng mong gì hơn.Cô chợt nghĩ đến anh, một người vô tình xuất hiện trong cuộc đời của cô trong mấy ngày qua, người đã cứu cô khỏi kẻ xấu, người dạy võ không công cho cô chỉ để muốn cô phòng thân, một người sẵn sàng dầm mưa để về cùng cô chỉ để bảo vệ cô, nhiều lúc cô cứ thắc mắc tại sao người ta lại tốt với mình như vậy trong khi cô chỉ là một cô gái bình thường, không phải là hot girl điều kiện cũng bình thường, cái gì cũng bình thường hết tại sao anh lại tốt với cô như vậy chứ, nhưng cô lại không hiểu cảm giác của mình nữa, những lúc gần tan ca cô lại trông anh đến, lúc trưa khi thấy anh vẫn còn đợi cô dù đã quá muộn lúc đó cô cảm thấy vui lắm vì có một người đợi cô.
Sáng hôm sau, như thường lệ anh vẫn thức thật sớm. 5h40, chuông báo thức của cô vang lên, như một thói quen, cô lấy tay quơ quạng tìm điện thoại rồi bấm tắt, cô nhắm mắt lại một chút, chợt cô nhớ ra là sáng nay có hẹn với anh, hôm nay cô phải thức sớm để chuẩn bị mới được, không thể để người ta nghĩ mình thích ngủ nướng.Cô bật người dậy đi chuẩn bị. Anh vẫn là người ra trước đợi cô, trước kia anh ghét nhất là sự chờ đợi, anh không thích phải chờ đợi ai bao giờ, nhưng từ ngày quen cô đến bây giờ, anh cảm thấy đôi khi chờ đợi một ai đó là một thú vị, đặc biệt là mỗi tối được về cùng cô, anh cảm thấy mình chẳng còn lẻ loi, cô đơn nữa, anh cảm thấy ít ra anh còn có người để chờ đợi, để che chở, cuộc sống của anh mỗi ngày trôi qua có mục đích hơn chứ không còn là những ngày đi học rồi đi dạy rồi về nhà ngủ nữa những điều đó trước kia thật buồn tẻ và nhờ có cô anh thấy cuộc sống của mình thú vị hơn, hôm qua thấy cô nhanh mệt nên hôm nay anh có chuẩn bị nước cho cô.
-Hù
Cô làm anh giật cả mình
-Hôm nay lại còn hù tôi nữa - anh xoay về phía cô
-Lâu lâu cũng phải để người như anh phải giật mình chứ hihi
-Cô thật đúng là..
Cô và anh bắt đầu buổi tập của mình, vẫn là chỗ cũ nhưng hơn nay moi việc dễ dàng hơn với cô rất nhiều, một phần vì cô đã dần quen và cũng vì hôm nay là cô tự nguyện chứ không còn bị bắt buộc như hôm qua nữa, cô cảm thấy rất thoải mái, vẫn là những bài tập cũ nhưng cô cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.Anh cũng rất tận tình chỉ dẫn cô.” Tay cô phải thẳng ra, cao lên chút”, “ chân đá thẳng ra như thế này, cô mới tập nên cứ từ từ, không cần đá cao quá”.
Tập một lát, cô và anh nghỉ xã hơi một chút
-Cô uống chút nước cho đỡ mệt- anh đưa nước cho cô
-Cám ơn anh, còn anh thì sao
-Vậy anh có nước không
-Có chứ- anh đưa ra trước mặt cô
Cô và anh vừa uống nước vừa trò chuyện:
-Tuy chưa quen anh lâu, nhưng những ngày qua từ khi tôi biết anh, tôi thấy anh là một người tốt, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, chắc người yêu của anh là một cô gái thật may mắn.
-Cô đang trêu tôi đấy à, tới giờ tôi vẫn ế, có ai yêu tôi đâu
Cô quay sang nhìn chầm vào anh, anh cũng quay sang nhìn cô:
-Tại người ta chưa nhìn kĩ anh thôi, tôi thấy anh cũng đẹp trai và đặc biệt là rất tốt bụng
-Vâỵ là cô đã nhìn kĩ tôi và….- anh nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc
Nghe anh nói xong, cô ngượng đỏ mặt
|
-A…a… tôi không có… anh kì quá à- cô lấy tay che mặt mình lại, mặt cô chắc lúc này đang đỏ ửng lên
Anh dù rất mắc cười nhưng đành phải cố gắng kìm lại vì chọc cô một hồi chắc cô bỏ về mất.
-Thôi thôi giỡn nhiêu đó đủ rồi ra tập thôi- anh thúc cô ra tập tiếp vì sợ cô cứ như thế mãi
Cô và anh tập thêm mười lăm phút nữa thì nghỉ, định ra về thì bụng cô phải chủ, nó đánh trống trong đó, và anh cũng nghe được, mất mặt chập hai. Cô lấy tay vuốt bụng của mình làm vẻ mặt như không có gì bước đi trước:
-Tôi đói bụng rồi mình đi ăn sáng nha- anh đề nghị
-Nhưng tôi.. tôi… thôi anh đi đi , tôi về nhà ăn mì gói cũng được rồi- nói rồi cô xoay lưng bước đi
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi, do quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng gì, anh kéo cô đi một mạch đến quán phở bên đường, gọi hai tô phở tái nạm, mà gọi hai tô lớn nữa chứ:
-Tôi ăn tô nhỏ được rồi
-Ăn tô nhỏ sao có sức
“Thật sự thì sáng nay tôi không có đem theo tiền ” cô nghĩ thầm
-Nhiều khi tôi cũng không cần ăn sáng cũng đi học bình thường thôi, mà này-cô nhìn anh
-Sao..
-Sáng nào anh cũng ăn phở hết hả- trông cô rất tò mò
Anh phì cười
-Cô tưởng tôi có nhiều tiền lắm sao, bình thường tôi rất ít ăn sáng, hôm nay có cô nên tôi mới ăn sang như thế đấy
-Vậy là tôi làm tốn tiền anh rồi
-Khờ quá, tôi mời cô mà, tốn tiền gì chứ, thôi ăn đi.
Cô và anh bắt đầu ăn, anh gắp những miếng thịt ngon dành cho cô, cô thì gắp những miếng bánh phở cho anh, trông hai người thân thiết như thế ở ngoài nhìn vào chắc tưởng cô và anh là đôi tình nhân thật sự .Hôm nay cô và anh về trễ, cô bảo anh vào phòng chuẩn bị rồi đi học trước đi nhưng anh nhất quyết không chịu, anh bảo anh sẽ đợi cô để đi cùng, thấy anh cương quyết như thế, cô cũng đành chấp nhận vì lý do rất chính đáng mà anh đưa ra “ tôi là vệ sĩ của cô mà”. Chính vì có anh đợi nên cô phải chuẩn bị thật nhanh chóng, chứ như lúc trước cô chậm chạp lắm, vì có một mình muốn đi muốn về mấy giờ cũng được nhưng chắc từ bây giờ cô phải thay đổi thói quen đó vì anh. Cô sẽ tập cho mình nhanh nhẹn hơn, sẽ không để anh đợi và sẽ…. rất nhiều thứ khác cô sẽ thay đổi cũng không phải vì anh mà là cả cho cô nữa.
-Còn mười phút nữa đến giờ vào học- anh nhìn đồng hồ
Chưa bao giờ anh đi học trễ như thế này, chắc có lẽ do hôm nay cô và anh ăn sáng nên tốn khá nhiều thời gian, nhưng không sau đôi khi đi học muộn cũng thú vị mà
-Đi học thôi- tiếng cô gọi anh
Anh xoay lại nhìn cô, cô thì lúc nào cũng xinh xắn, mái tóc được buộc cao gọn gàng, cùng hương thơm trông cô thật quyến rũ.
-Sao mà nhìn tôi dữ vậy
-Trong cô thế này mà lại chưa có người yêu, chắc là cô kén chọn quá rồi hay là bị bệnh….
-Hả…. hả cái gì anh bảo tôi bị bệnh hả
Và anh trong tư thế sẵn sàng bị rượt đuổi, xem ra bị như vậy khiến cho thời gian đi học nhanh hơn, anh và cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Họ đùa giỡn với nhau mà đâu hay biết rằng những ánh mắt từ xa đang chú ý đến họ.
-Đại ca chính là cái tên hôm đó đánh tụi em đó, nếu không có nó thì tụi em đã luộc con nhỏ đó rồi.
-Mẹ…có một đứa con gái cũng không làm được gì tụi mày đi chết đi, ai bảo tụi bây làm chuyện đó giữa đường, bảo ai mà không thấy, nhưng tụi mày yên tâm đụng tới tụi mày cũng như đụng tới tao, thằng đó chuẩn bị đi là vừa- tên xăm mình cũng là tên bặm trợn nhất trong đám nói
-Đúng đại ca phải trả thù cho tui em, nhưng mà ….
-Nhưng gì… mẹ nói đại ra đi sao cứ ấp úng thế- tên đại ca cáu gắt
-Tên đó em thấy nó rất giỏi võ
-Tụi mày yên tâm, từ trước tới giờ tụi mày có thấy anh mày làm gì mà thất bại chưa
Cả ba tên cùng bàn luận rồi cười gian mãnh
-Tới rồi tôi lên lớp nha, tạm biệt anh
-Trưa nay tôi chờ cô đó- anh nói vội theo
-Tôi biết rồi hôm nay sẽ không để anh đợi lâu đâu hihi
Anh nhìn theo cô đến khi cô đi khỏi, nhìn lại đồng hồ cũng khá muộn anh vội đến lớp của mình.Vừa để túi xách xuống bàn thì nhỏ Lan Anh nhìn cô chầm chầm:
-Hôm qua ai đưa bà về vậy, sao để cho Hoàng về một mình , kì quá nha
-Thì tại tui sợ phiền nên không muôn đi với Hoàng
-Thôi đi làm như tui không biết vậy, anh chàng sáng qua đưa bà về phải không
-Ờ…thì cùng đường nên về chung
-Ây da nghi lắm nha, có phải bà với người đó đã- Lan Anh lấy hai ngón tay chỉ vào nhau với ý chúng tôi đang yêu nhau
-Ơ … ơ không phải đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi- cô phân trần
-Bạn bè bình thường chỉ có bà biết còn tui chỉ nhìn từ bên ngoài rồi đoán thôi-Lan Anh nói rồi cười gian
Thật là, mệt ghê vậy cứ đoán già đoán non mãi, dù cho là vậy mình cũng không muốn có bạn trai bây giờ đâu, rắc rối lắm. Anh cũng chẳng khá hơn cô là mấy, vừa vào tới lớp là mấy thằng bạn anh cứ tiu tíu bên tai:
-Ê con nhỏ đi cùng mày là ai vậy, xinh quá trời luôn-Thằng Duy ngồi kế anh nói
-Sao mày biết
-Tao gặp mày đi với nhỏ đó hai, ba lần rồi, sao khai thiệt đi quan hệ giữa mày và nhỏ đó
-Có gì đâu, bạn bè bình thường thôi mà
-Thiệt không đó
-Thiệt mệt mày quá, cứ nói linh tinh suốt- anh cáu gắt
-Vậy mày giới thiệu em đó cho tao đi, nếu như tao và em đó đến được với nhau nhất định tao sẽ không quên mày
-Thôi… thôi mệt mày quá nói nhảm quài học đi
Với thái độ của anh khiến Duy bật cười, mới chọc tí xíu mà lại như vậy, từ trước đến giờ anh chưa từng bị bạn bè chọc như vậy, đặc biệt liên quan đến chuyện trai gái, mà cũng phải thôi trước giờ anh có quen cô gái nào đâu, nên bây giờ thấy anh đi chung với con gái nên chọc ghẹo anh là phải rồi.
|
Buổi tối, cô và anh cùng đi làm, anh rủ cô đến lớp anh dạy để xem người ta thi lên đai , sẵn cho cô biết chỗ anh luôn, nhưng sao mà cô đi được chứ cô còn phải đi làm mà, nên anh đành hẹn cô dịp khác.Vào lớp, anh khởi động cho các em, rồi dặn các em kĩ càng chuản bị cho phần thi lên dai quan trọng.
-Chào thầy- tiếng của Nhi gọi tôi
-Hôm nay được nghỉ sao không ở nhà chơi một bữa đi
-Thôi em thích coi mấy bạn thi à
“Cái cô bé này”
Anh đến bàn ngồi, Nhi cũng đi theo anh. Phần thi của các em bắt đầu cũng là lúc anh chăm chú nhất, đa số những em thi lên đai kì này đều rất tốt, đã được luyện tập kĩ càng nên anh tin rằng tất cả các em sẽ vượt qua được. Lâu lâu Nhi lại lén nhìn về phía anh, nhưng anh giả vờ như không biết , anh vẫn chăm chú nhìn các em thi. Một lát anh nhắn tin cho cô:
-Xíu tôi qua chỗ cô nha
Một lát sau cô cũng trả lời
-Anh qua đi, toi cho anh ăn gà nè hihi
-Ok, lát xong tôi qua liền
Sauk hi nhắn tin xong, anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Nhi đang nhìn mình, Nhi cười nhạt rồi quay đi. Sau khi buổi thi kết thúc, đa số các em đã hoàn thành tốt bài thi của mình, tuy có một số em không đạt nhưng anh cũng không buồn vì anh biết các em cũng đã cố gắng hết sức mình rồi.Anh thu dọn đồ đạc cùng mọi người rồi xách ba lo đi về, ra trước cổng thì gặp Nhi:
-Em chưa về sao- anh hỏi
-Em mới gọi ba, ba có việc nên đón trễ
-Vậy anh đứng đợi cùng em hé- anh bảo
-Thôi .. thôi thầy cũng mệt rồi, thầy về đi em ở đây đợi cũng được mà
Anh cười
-Khờ quá, đi qua kia ăn kem nhé, anh mời
-Dạ - cô bé cười thật tươi
Cô vẫn chạy tới chạy đợi đón khách, bưng bê, dọn dẹp nhưng cô lại không quên anh, lâu lâu cô hướng mắt ra cửa tìm anh, xem anh đã tới chưa, không biết anh có đợi cô không. Anh và Nhi vào quán gọi kem và nước:
-Thày ơi, cho em hỏi thầy cái này được không
Anh phì cười với vẻ mặt tò mò của Nhi
-Được chứ, em thắc mắc gì nào, chuyện tập võ, chuyện học hành hay chuyện gì khác
-Dạ không am thắc mắc về… về ( cô bé ấp úng).. chuyện tình cảm của thầy
-Anh hả… chuyện tình cảm thì vô cùng trắc trở, hai mươi mấy năm mà chẳng ai yêu, nghĩ cũng buồn
-Thầy đừng có giấu em nha, em nghi quá à, phong độ thế này mà lại không có người yêu là sao
Anh chợt nhớ đến lời anh nói với cô, sao bây giờ lại có người hỏi ngược lại anh câu hỏi này chứ
-Cũng tùy duyên thôi em, đôi khi mọi người cứ nghĩ mình như vậy, chắc là sẽ có người để thích, để yêu nhưng thật ra không phải như vậy, với thầy thì tình yêu phải đến từ cả hai phía, bằng một tình cảm chân thành, sự quan tâm về nhau và luôn biết sống vì người khác, chỉ thế thôi mọi chuyện khác chẳng quan trọng nữa .
-À…em hiểu rồi
Anh và Nhi trò chuyện ăn kem cho đến khi ba Nhi đến đón. Anh chợt nhớ mình còn cuộc hẹn với cô nên đi thẳng đến quán. Anh đi đến đoạn đường vắng, thì nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, chưa kịp xoay lại, thì anh bị bịt kín bới cái gì đó, anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị đánh tới tấp, bằng cây, bằng tay, anh bị đặt trong một tư thế không thể phản kháng vì giờ đây anh trong thế bị động còn đám người thì nhiều và có vũ khí.
-Mẹ mày dám đánh bọn tao hả- một tên trong đám vừa đánh vừa chửi
Sao đó anh chỉ nghe đước tiếng can ngăn của những người khác, tiếng bước chân họ chạy rồi anh ngất xỉu, không còn biết gì.Anh được đưa ngay đến bệnh viện. “ Chắc hôm nay anh không đến ăn rồi” cô nghĩ rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.Điện thoại cô vang lên liên hồi:
-A lô- cô bắt máy
-Xin lỗi, chúng tôi gọi từ bệnh viện X, cô có phải là người nhà của anh Phạm Bảo Long không
Bệnh viện… chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì, co bắt đầu lo lắng:
-Tôi là bạn à không không là người nhà, Bảo Long bị sao vậy cô
Vừa nghe điện thoại xong, tay chân cô bủn rủn, vội xin bà chủ cho cô về sớm, cô thay quần áo rồi chạy ngay đến bệnh viện, cô nhớ lại lời của y tá mà không khỏi phải lo lắng cho anh: Chúng tôi gọi ngẫu nhiên số điện thoại của cô là cuộc gọi gần nhất nên gọi thông báo cho cô là anh Long đang bị thương khá nặng và đang trong bệnh viện…..Do từ đây đến bệnh viện khá xa nên cô phải bắt xe ôm để đi, cô ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt cứ hối thúc bác tài chạy thật nhanh.
Vừa vào đến phòng cấp cứu, cô đã thấy anh nằm nhắm mắt với nhiều vết thương trên mặt và trên cơ thể, bên cạnh anh là hai anh công an, có chuyện gì thế này, cô tự hỏi:
-Xin lỗi, cô có phải là người nhà của bênh nhân Phạm Bảo Long không- vị bác sĩ đứng tuổi hỏi cô
Không suy nghĩ gì cô trả lời: Dạ phải, anh ấy bị sao vậy bác sĩ
-Có lẽ anh ấy bị ai đó đánh, may mắn chỉ chấn thương ở phần mềm, phần đầu chỉ bị xay xát chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới nếu bệnh nhân có biểu hiên đau nhức ở vùng đầu chúng tôi sẽ lập tức có phương pháp điều trị ngay.
-Da. Cám ơn bác sĩ
-Được rồi bây giờ cô qua làm việc với hai anh công an thì sẽ rõ.
-Chào cô, chúng tôi có một số chuyện muốn cô cho biết thêm thông tin, mời cô qua đây
Cô cũng biết biết sơ qua về anh,chứ cũng không biết nhiều dù gì cô và anh cũng chỉ mới biết nhau thôi mà, anh lại không có gia đình hay họ hàng trên thành phố, nên cô cũng như những người bạn khác của anh, chắc số phận đã sắp đặt để cô y tá gọi đến cho cô, chứ không phải là một người nào khác.Sau khi mấy anh công an ra về , cô làm thủ tục để anh nhập viện. Đêm nay có lẽ với cô nó sẽ rất dài, cô ngồi nhìn anh ngủ, vẫn là gương mặt này, đôi tay này mới hôm nào đã cứu cô, thế nhưng hôm nay lại nằm yêu một chỗ thế này, dù không phải là người nhà của anh nhưng cô cũng cảm thấy đau lòng vì khoảng thời gian qua gặp anh, đi học cùng anh và mỗi tối cùng anh về nhà cùng anh, được anh bảo vệ, cô cảm thấy vui lắm vì cô không còn cô đơn nữa và có lẽ sự xuất hiện của anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của cô rồi. Vì quá mệt nên cô ngồi gục xuống giường anh đang nằm rồi ngủ thiếp đi.
Anh tỉnh giấc khi trời tờ mờ sáng, toàn thân nhức mỏi và đau đớn, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này. Anh nhìn xung quanh, những bệnh nhân khác vẫn đang ngủ, người nhà cũng ngủ cùng để chăm sóc, anh nhìn xuống, cô đang ngủ, cả đêm qua cô chăm sóc mình sao. Cô ngủ trông cô thật xinh đẹp, nghĩ ra cô cũng thật tốt, nhất là với anh, lúc anh gặp nạn như thế này cô lại ở bên cạnh chăm sóc cho anh, xem ra anh cũng may mắn vì nếu không có cô không biết ai sẽ ở bên anh lúc này.
Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô, rất mượt mà, giá như cô là người yêu của anh, mỗi ngày anh sẽ vuốt tóc cô, sẽ véo má cô… điều đó chỉ nghĩ thôi cũng thật xa vời, nhưng anh lại thích nghĩ lại thích mơ mộng phải chăng anh đã bắt đầu thích cô rồi sao.
Một lát sau cô cũng thức, vừa mở mắt cô đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh nhìn cô, khiến cô có chút ngượng ngùng.
-Anh tỉnh rồi à, sao không gọi tôi
-Cám ơn cô đã ở bên chăm sóc tôi suốt đêm qua
-Có gì đâu- cô ngại
-Tôi thức từ sớm, trông lúc lúc ngủ thật xinh đẹp nên tôi không nỡ đánh thức- anh cười hiền
|
-Hả… vậy là anh nhìn trộm tôi ngủ rồi- mặt cô đổi sắc
-Người ta nhìn trộm hồi nào, nhìn công khai mà, tại ngủ bên cạnh tôi sao mà không nhìn được chứ
-Huhu anh kì quá …. Không biết tôi có nói mớ gì không
-Có đó… nhưng tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, yên tâm đi
Câu nói của anh làm cô phát tức:
-Vì giờ anh đang bệnh nên tôi tha cho anh đó, không thôi nảy giờ chết với tôi rồi, thôi anh nằm nghỉ đi, tôi về nhà soạn đồ, rồi nấu cháo cho anh ăn
-Kể ra cũng may mắn chứ nhỉ
-Anh bị dở hả, bệnh mà may mắn cái gì
-Bệnh mới được ăn cháo cô nấu
-Nếu anh không bệnh thì sau này tôi cũng sẽ nấu cho anh ăn mà
-Tại sao…
-Tại anh là vệ sĩ của tôi mà hihi thôi tôi về đây, mà chìa khóa phòng của anh đâu, để về tôi soạn ít đồ cần thiết đem vô cho anh
-Ở ngăn kéo ngoài balo tôi đó
-Rồi vậy anh nằm nghỉ nha, tôi về lát tôi vô
Cô đứng lên mà đau ê cả người, cô cũng muốn hỏi tại sao anh lại bị thương như vậy, nhưng thôi, anh vừa tỉnh lại, nên để anh nghĩ, để lúc sức khỏe anh khá hơn cô sẽ hỏi.Vào nhà trọ, đi đến phòng anh mà cô không tránh khỏi ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cũng phải thôi, đây là khu nhà trọ của nam mà , việc có một người con gái xuất hiền mà lại vào phòng con trai, ai lại không tò mò chứ.
Phòng anh cũng khá ngăn nắp và sạch sẽ, bên trong căn phòng còn có chiếc xe đạp khá cũ, khi thấy nó cô cũng bất ngờ, tại sao có xe mà anh lại đi bộ.Ngoài ra còn những huy chương về võ thuật được anh treo trên tường, cùng những bức ảnh của anh.Xem bao nhiêu đó đủ rồi, cô bắt đầu soạn cho anh vài bộ đồ.
|
Chương III
Lần đầu tiên, cô vào phòng một người con trai như thế này, nên cô cũng ngại lắm, nhưng vì hiện giờ ngoài cô ra thì chưa ai biết anh đang bị thương như thế này, cô đành giúp anh vậy, dù sao anh cũng giúp cô rất nhiều mà, cô soạn quần áo cho anh, chợt cô nhớ ra còn thiếu thiếu cái gì đó, chắc anh cũng cần thay đồ nhỏ, cái đó anh để ở đâu, suy nghĩ thôi cô cũng thấy ngại, nhưng cũng phải tìm cho anh vì không biết đến khi nào anh mới xuất viện.Cô đem những bộ quần áo chưa kịp giặt của anh về phòng của mình. Sau khi bắt nồi cháo, cô lôi thau đồ có cả đồ của cô lẫn của anh để giặt, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô giặt đồ cho một người con trai như thế này, lúc trước cô cứ nghĩ sau này cô sẽ làm những việc này cho người yêu của mình, cho người đàn ông của đời mình, vậy mà giờ đây vì anh cô phải phá lệ.
Nằm trên giường, nhìn những bệnh nhân xung quanh đều có người thân bên cạnh chăm sóc, anh cũng cảm thấy hơi tủi thân, anh lại hướng mắt về phía cửa, chắc có lẽ anh đang đợi cô đến, không hiểu sao anh lại mong cô đến như thế, chắc có lẽ giờ đây cô là người thân duy nhất của anh lúc này, tuy anh có rất nhiều bạn, nhưng anh lại không có bạn thân, nên nếu họ biết cũng chẳng giúp được gì nhiều cho anh, cũng may là có cô. Đang suy nghĩ thì anh có điện thoại, cứ nghĩ là cô, khi mở ra xem thì là số của Duy thằng bạn anh chơi chung từ lúc anh học đại học đến bây giờ:
-Tao nghe nè
-Sao hôm nay, nghỉ học vậy mày
-Tao đang nằm trong bênh viện , đi gì được mà đi
-Mày bị sao mà phải vào bênh viện vậy
-Bị người ta đánh
-OMG! Tao có nghe nhầm không đây, võ sư mà bị người ta đánh tới nhập viện à
-Tao cũng là người chứ đâu phải là siêu nhân
-Ừ vậy nằm nghỉ đi, à mà mày ở bệnh viện nào
-Bênh viện X
-Ừ để trưa tụi tao vào thăm mày
-Thôi khỏi, tao bị nhẹ mà
-Mệt mày quá, không nói nhiều, trưa vào thăm mày, tắt máy đó, không thôi hết tiền điện thoại của tao
Anh chưa kiph nói gì thì Duy đã tắt máy, cái thằng này lúc nào cũng trùm sò, nói chuyện với người yêu cả tiếng không sao, nói chuyện với bạn bè xíu lại than.Một lát sau cô cũng đến, thấy anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cô pha một ít nước, nhúng khăn để anh lau mặt, nhưng thấy anh còn đau, nên cô lau cho anh, anh cũng thấy ngại, nhưng biết sao được, vì giờ anh là bệnh nhân mà, tay đang bị thương nên hoạt động cũng thật khó khăn. Cô lấy nước cho anh súc miệng, cô đút cháo cho anh ăn:
-Cô làm tôi thấy ngại quá
-Có gì đâu, anh đang bệnh mà, nên được ưu tiên hihi
Cô vừa thổi vừa đút cho anh
-Cháo ngon quá- anh cười
-Cháo tôi nấu đó, anh là người con trai đầu tiên ăn cháo tôi nấu đó
-Xem ra tôi là người may mắn rồi, được ăn cháo cô nấu
-Thôi anh ănh nhanh đi, để bác sĩ còn tới khám vết thương nữa
Thế rồi cô đút cho anh từng muỗng, từng muỗng một cho đến khi tô cháo cạn, cháo cô nấu tuy chỉ có vài miếng hành vài lát thịt nhưng anh lại cảm thấy rất ngon, ngoài cháo do mẹ anh nấu,thì cháo cô nấu ngon hơn bất cứ loại cháo từ trước đến giờ anh từng ăn, chắc có lẽ vị ngon của một món ăn còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và do ai nấu.
Một lát sau, có cô y tá cùng hai anh công an đến, chắc họ muốn biết thêm thông tin từ anh để tiện việc điều tra.Sau khi thay băng vết thương xong, anh công an bắt đầu vào chuyện chính:
-Anh thấy thế nào rồi, đầu anh có đau nhức gì không
-Tôi thấy mình cũng bớt đau rồi, tôi chỉ đau từ phía cổ trở xuống thôi
-Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được từ những người dân thì có khoảng ba người đánh anh, trong đó theo nhận dạng có một tên khá to con , trên tay trái có hình xăm khá lớn, anh có biết những người đó không
-Không tôi không biết, cũng không quen ai có hình xăm như thế
-Anh thử nghĩ xem gần đây, anh có mâu thuẫn với ai không
-Tôi có mối quan hệ với mọi người khá tốt nên tôi chưa mâu thuẫn với ai cả, trừ một hôm…. –anh nhìn cô
-Tôi có đánh hai tên giở trò xàm sỡ với một người con gái chỉ mới cách đây vài ngày thôi mà hình như hai tên này không có vết xăm
Anh đang cố gắng nhớ lại những sự việc đã qua:
-Đúng rồi, tôi nhớ có một tên nói rằng : “ Mày dám đánh bọn tao hả” có thể là hai tên đó
Sau khi đoán được đối tượng, công an bắt đầu khoanh vùng và cố gắng hỏi xem anh có thấy người đánh anh không, hay có những chi tiết nào mà nhìn thấy, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể cho biết thêm thông tin gì, họ ra về và bảo sẽ cố gằng tìm ra đối tượng sớm nhất để chúng phải trả giá trước pháp luật về hành vi côn đồ của mình.
Cô nhìn anh mà không nói lên lời, có lẽ bây giờ cô đã hiểu chuyện gì xảy ra với anh, vì anh cứu cô nên anh mới bị người ta trả thù, tất cả là tại cô, tại cô nên anh mới bị như vậy.Cô tiến về phía anh, đôi mắt nhìn về những vết thương còn rướm máu trên người anh, đôi mắt cô đã thấm những giọt nước mắt, cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình:
-Tôi xin lỗi, tại tôi mà anh như thế này
Anh nhìn cô rồi cười:
-Cô làm sao mà làm tôi như thế này được chứ
-Lúc nảy anh nói anh cứu một người con gái bị sàm sỡ nên tôi biết
-Nếu không phải tôi cũng có người khác cứu cô thôi mà, chẳng qua tôi chẳng may để bọn chúng gặp lại, do xui rủi mà, đừng tự trách mình nữa
-Nhưng- cô đã khóc, cô lấy tay lau những giọt nước mắt của mình
-Cô mắt ướt quá, có gì đâu mà khóc, hay là thích tôi rồi nên thấy tôi bị như vậy cô xót xa phải không
-Cái anh này, ai thích anh hồi nào chứ
Cô lấy hai tay che mặt của mình lại, trông cô lúc này đáng yêu làm sao, anh lấy tay búng nhẹ vào tay cô.Nhìn vẻ mặt của cô khiến anh không thể nhịn cười, từ ngày cô xuất hiện trong đời anh, anh thấy nụ cười của anh luôn xuất hiện trên môi, chứ không còn lạnh lùng như trước nữa, bây giờ cô giống như là niềm vui của anh mỗi ngày vậy, một ngày trôi qua chỉ cần anh được đi bên cạnh cô được trò chuyện cùng cô thì chắc có lẽ cuộc sống của anh thật có ý nghĩa và thật đáng để sống.
|