Tiếp đi T/g, sao mk thấy càng ngày hắn càng ác độc thêm á
|
|
Tác giả có nghĩ đến cái kết cho nó về với ông chùm mafia k. Mình thấy cho nó về với hắn thì thiệt nó quá. Nếu mà nó trả thù hắn thì hay nhờ
|
Chương 53: Dì không phải mẹ tôi Nó ra về nhưng đám phóng viên vẫn chưa hết xôn xao. Tất cả đều quan tâm đến sự xuất hịên của nó. Sự có mặt của Quỳnh Hương cũng không vây đựơc chú ý. Điều đó làm cô xấu hổ đến đỏ mặt _ Lãnh Phong con giải thích chuỵên này đi - Hắn gắt gịong nhìn Lãnh Phong. Rốt cụôc còn bao nhiêu bí mật gĩưa nó và Lãnh Phong mà hắn chưa biết đây? _ thế nào? Sinh nhật của con , con muốn mời ai là Quyền của con - Lãnh Duy thản nhiên đáp _ con muốn mời ai cũng phải hỏi ý kiến của mẹ chứ. Mẹ không muốn con mời cô ta tới đây - Quỳnh Hương _ cô ta? Tôi nói cho dì biết đi không phải mẹ tôi nên đừng quản chuỵên của tôi. Thứ hai cô ta mà dì nói chính là mẹ của tôi. Mong dì sau này chú ý cách dùng từ của mình - Lãnh Phong gắt gao nhìn Quỳnh Hương _ Dì là mẹ của con. Là người mà ba con cưới về làm vợ. Con nên tôn trọng mẹ một tý - Quỳnh Hương gắt _ tôn trọng? Dì xứng sao? - Lãnh Phong nhếch cái mịêng nhỏ _ Lãnh Dương, anh xem cô ta dạy hư con anh kìa - Quỳnh Hương quay sang nhìn hắn _ Lãnh Phong, không đựơc ăn nói với dì như vậy? - Hắn thong thả uống rựơu. Muốn gĩư cho Quỳnh Hương một chút thể dịên nên hắn mới lên tiếng. Nhưng thật sự rất hài lòng với Lãnh Phong _ con nói sai sao? Cụôc hôn nhân này thực chất chỉ là đó tình thế đưa đẩy. Trên thực tế đây đơn giản chỉ là một cụôc hôn nhân thương mại . Tôi nói đúng chứ " Mẹ của tôi "? - Lãnh phong vuốt tóc của mình. Ung dung nhìn Quỳnh Hương _ mày....- Quỳnh Hương lớn tiếng _ ái chà. Thế dì giải thích tại sao ba tôi và dì lại không ngủ cùng phòng? - Lãnh Phong Hắn và Quỳnh Hương thoáng gịât mình. Không ngờ Lãnh Phong lại để ý tới những chuỵên này. Nhanh chóng lấy lại phong độ. Hắn thong thả đáp _ ba bận công vịêc nên không muốn phá giấc ngủ của Dì Quỳnh Hương - hắn _ ôii! Ba của tôi. Thế ba giải quyết nhu cầu sinh lí của ba thế nào đây. Đừng có nói với con là ba.... - Lãnh Phong gian tà nhìn hắn Môi hắn gịât gịât? Con hắn quan tâm đến như cầu sinh lí của hắn sao? Đùa hả trời?? _ ba à, con nói gì thì ba hiểu đừng để con nói thẳng ra thì mất mặt lắm - Lãnh Phong _ còn dì, nên nhớ dì không phải mẹ tôi nên chuỵên của tôi không cần dì quản. Dì nên nhớ thân phận của mình - Lãnh Phong quay sang nhìn Quỳnh Hương sao đó rời đi. Dám cướp hạnh phúc của mẹ cậu, nhất định cậu sẽ không bỏ qua _________ Hôm nay Vũ Hàn đến trường high school để tìm Tiểu Vân. Quả thật cô giống như tiểu yêu tinh. Làm Vũ Hàn nhớ mãi không thôi. Khi đến High School Vũ Hàn nhanh chống tìm đến lớp 11A. Vừa bứơc vào cửa lớp, lập tức ánh mắt Vũ Hàn tối sầm, trong lòng nỗi lên cổ máy đau lòng Phía góc lớp là một cô gái có mái tóc dài ngang thắt lưng, khuôn mặt đẫm lệ trong thật đáng thương, xung quanh còn có đám nam sinh bao quanh, lại có tiếng trêu ghẹo của mọi người, thân hình ướt sũng vì bị dội nứơc ... lập tức Vũ Hàn như con sói đói mà vồ tới đám nam sinh ấy _ tụi bây tránh ra - Vũ Hàn gằng gịong _ mày là thằng nào? - Một trong số ấy lên tiếng _ mày biết Hắc Long Bang chứ? - Vũ Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Vân, cô co ra dưới góc lớp đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Vũ Hàn. Cậu lập tức tiến lại kéo Tiểu Vân ôm cô vào lòng, sao đó nhất ghế ở gần đấy ngồi xuống, ôm chặt Tiểu Vân trong lòng như sợ rằng cô sẽ biến mất _ bị làm sao? Có đau không? - Vũ Hàn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tỉêu Vân Tiểu Vân nhìn Vũ Hàn lắc đầu. Đột nhiên cô thấy người đàn ông này như thiên sứ, luôn đến kịp lúc khi cô gặp nguy hiểm. Tiểu Vân lập tức ôm lấy thắt lưng Vũ Hàn, khuôn mặt áp sát vào lòng ngực Vũ Hàn, nhẹ nhàng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà trầm ổn của Vũ Hàn _ làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, xin anh - Tiểu Vân nói lí như nhưng đủ để Vũ Hàn nghe thấy. Vũ Hàn nghe tim mình nhói lên từng cơn như ai đó hung hăn đánh vào. Móng tay của Tiểu Vân bấu chặt vào hông của Vũ Hàn khiến cho cậu cảm thấy đau. Vũ Hàn cảm nhận đựơc sự hoảng lọan trong mắt của Tiểu Vân. _ tao cảnh cáo tụi bây. Nếu của nào dám đụng tới Tiểu Vân một lần nữa thì ngay lập tức tao sẽ khiến tụi bây không được nhìn mặt trời mọc vào ngày mai nữa đâu - Vũ Hàn đảo mắt cảnh cáo _ còn có gì thắc mắc thì cứ đến Hắc Long Bang. Vũ Hàn đây sẵn sàng tiếp bọn mày hết - sao đó ôm chặt Tiểu Vân rồi đi. Để lại đám nam sinh vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc.... Vũ Hàn.đưa Tiểu Vân về căn hộ cậu mới mua ngày hôm trứơc. _ đi thay đồ đi, ứơt hết rồi kìa - Vũ Hàn xoa đầu Tiểu Vân ánh mắt tràn đầy ý cưng chiều Tiểu Vân đỏ ửng mặt nhìn Vũ Hàn, đột nhiên cô thấy tim mình đập rộn ràng lên, đây làm cảm giác gì đây? Không phải là yêu đó chứ? _ nhưng... không có quần áo để thay - Tiểu Vân Vũ Hàn mỉm cười nhìn Tiểu Vân sau đó bứơc lại phía tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng của cho Tiểu Vân _ mặc đỡ cái này đi - Vũ Hàn Tiểu Vân Nhận lấy áo từ phía Vũ Hàn sao đó chạy vọt vào nhà tắm. Vũ Hàn nhìn theo bóng dáng của Tiểu Vân mà lắc đầu mỉm cười. Nếu ngày hôm nay cậu không tới kịp thì không biết chuỵên gì sẽ xảy ra với Tiểu Vân nữa. Chỉ cần nghỉ đến thôi là Vũ Hàn cũng cảm thấy sợ rồi. Sợ bọn nam sinh ấy sẽ làm hại Tiểu Vân, sợ thấy nứơc mắt trên khuôn mặt của Tiểu Vân....
|
|