|
sao ngắn thế T/g, viết tiếp ik
|
Đợi mãi t/g mới cho có một chap. T/g sao vậy?
|
Chương 54: gia thế của Tiểu Vân Sau khi tắm xong Tiểu Vân trong nhà tắm ló đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn liếc nhìn xung quanh Sau khi chắc chắn không có ai bên ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm bứơc ra . Chiếc áo sơ mi của Vũ Hàn thật sự rất lớn so với thân hình nhỏ bé của cô, mái tóc hạt dẻ dài tận thắt lưng nhìn cô trong giống một thiên thần vậy. Tiểu Vân nhanh chân bước xuống nhà, nói là căn hộ nhưng thực chất lại giống với một ngôi bịêt thự cao cấp hơn, ngôi nhà có kiến trúc bắt mắt theo phong cách châu, xung quanh ngôi nhà đều làm bằng kính trong suốt, đây là một lọai kính đặc bịêt có khả năng chống đạn và cách âm khá tốt. Xung quanh ngôi nhà đều trồng hoa bỉ ngạn đỏ, phía ngoài còn có hồ cá rất lớn. Sau vừơn có một chiếc xích đu màu trắng, ... nhìn toàn thể ngôi nhà này như là hoàn hảo ngoài trừ vịêc không có người làm. Tiểu Vân tròn xoe mắt nhìn người mjà, không ngờ đến một ngày cô cũng có thể ở trong một người nhà cao cấp như thế này. Thật sự thích nha. Trứơc gìơ cô chỉ toàn ở nhà trọ thôi nên không bao gìơ có mơ ứơc đến một ngày đựơc đặt chân vào ngôi nhà như thế này cả. " Trai bao mà cũng mua đựơc nhà cao cấp như thế này sao? " Tiểu Vân bứơc xuống nhà, Vũ Hàn đã ở đấy từ bao gìơ, hai chân cậu lười biếng bắt chéo lên nhau, tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh, mịêng ngáp một cái rõ to. Dáng vẻ như thế này thật sự rất mê người. Nhìn Vũ Hàn , Tiểu Vân bổng thấy mặt mình nóng dần lên _ Lại đây -tiếng Vũ Hàn vang lên phá Hàn mọi suy nghỉ của Tiểu Vân. Cô chậm chạp tiến lại phía Vũ Hàn _ ngồi lên đây - Vũ Hàn chỉ lên đùi mình. _ hả? - Tiểu Vân há hốc, sao có thể đựơc? Mặt cô bổng chốc đỏ lên _đừng để tôi phải nhắc lại lần hai - Vũ Hàn nhíu mày, sẵn tay kéo Tiểu Vân vào trong lòng mình. Mùi thảo mộc trên mái tóc cô xông vào mũi của Vũ Hàn một cách dễ chịu. Đây không phải là dầu gội của cậu hay sao? _ em gội dầu gọi của tôi - _ ờ.. thì tại trong phòng tắm không có dầu gội nên tôi mới dùng của anh - Tiểu Vân _ này... anh buông tôi ra đựơc chứ? - Tiểu Vân đỏ mặt, ở tư thế này hai người có vẻ rất ám mụi. _ không buông - Vũ Hàn bá đạo đáp _ nói tôi nghe, tại sao lại bị ăn hiếp? - Vũ Hàn đan tay vào tóc của Tiểu Vân. Tóc của cô thật sự rất mượt . Thấy Tiểu Vân vẫn im lặng, Vũ Hàn kiên nhẫn lập lại một lần nữa _ sao lại bị khi dễ, hả? - Vũ Hàn _ Tôi... thật sự hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Tôi là trẻ mồ côi - Tiểu Vân nhẹ nhàng đàm, gịong cô cứ run lên làm cho người nghe cảm thấy thương sót Vũ Hàn yên lặng. Trái tom cậu như có ai đó hung hăng đánh vào. Cô là trẻ mồ côi sao? _ tôi vào đựơc ngôi trường danh tiếng ấy là nhờ vào học bổng. Biết gia cảnh của tôi nghèo nên họ bắt đầu xem thừơng tôi. Ngày tôi bước chân vào ngôi trường ấy là những chuỗi ngày tôi phải nghe họ là mắng. Thậm chí cả giáo viên họ cũng chẳng ưa gì tôi. Một của nghèo thì làm sao có thể vào đó học đựơc chứ? - Tiểu Vân cười nhạt, nứơc mắt cũng không tự chủ rồi xuống. Như chuỗi ngọc bị đứt, nứơc mắt cứ của nhau rơi xuống khuôn mặt của cô . Vũ Hàn lặng người nhìn cô gái trong lòng mình, tay ôm eo cô bổng siết chặc _ thậm chí khi biết công vịêc làm thêm của tôi. Họ tìm mọi cách để phá rối. Có khi một tháng tôi phải tìm vịêc đến mười lần nhưng vẫn không có chỗ nào nhận. Thậm chí tôi còn bị họ cưỡng bức... _ không nói nữa - Vũ Hàn bổng cáu gắt _ không phải anh muốn nghe sao? - cô cười một cách thê lương. Chẳng phải vừa rồi anh kêu cô kể tự dưng lại cáu với cô? _ tôi không muốn nghe nữa. Như vậy là đủ rồi - Vũ Hàn bổng nhẹ gịong _ có muốn trả thù hay không? - Vũ Hàn cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô. Tay nâng niêu như vuốt viên ngọc _ không muốn... - Tiểu Vân lắc đầu, mái tóc dài theo động tác của cô mà lung lay _ Không nên quá nhu nhựơc , hiểu chứ? - Vũ Hàn dùng ngón tay nâng khuôn mặt cô lên. Mịêng nở một nụ cười gian tà, Hàn khí tỏa ra xung quanh cậu có phần lạnh lẽo đi. Trong Vũ Hàn lúc này rất nguy hiểm nhưng không kém phần đẹp trai.... Tiểu Vân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, lông mày chau lại với nhau Vũ Hàn đột nhiên cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Tiểu Vân hoảng hốt vội đấm liên tục vào ngực Vũ Hàn. Đối với sức lực cường tráng như sói đói của Vũ Hàn thì Tiểu Vân của chúng ta đừng Hòng địch nổi. Vũ Hàn nhấm nháp môi của Tiểu Vân nhue đang thưởng thức rượu vang đỏ, đôi lúc nhẹ nhàng đôi lúc lại rất táo bạo. 10 phút qua đi, Vũ Hàn mới buông tha cho Tiểu Vân, vô vội lấy hơi thở hổn hển _ kĩ thụât hôn của em quá tệ - Vũ Hàn ngã lưng ra ghế Sofa, tay xoa xoa mái tóc của mình một cách lười biếng _ anh còn dám nói - Tiểu Vân trừng mắt nhìn Vũ Hàn. Gịong có chút oán gịân _ Bảo bối, em thật sự rất mê người - Vũ Hàn gian tà vuốt ve cánh môi sưng đỏ của Tiểu Vân sau đó đè lên người cô _ anh... anh định làm gì? - Tiểu Vân chống tay lên ngực Vũ Hàn, ánh mắt mong lung nhìn Vũ Hàn _ chơi em - Vũ Hàn tà mị nhìn Tiểu Vân, sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của cô _ hả? - Tiểu Vân ngây ngốc nhìn Vũ Hàn, sao khi hiểu ra thì mặt cô bổng đỏ ửng lên _ anh... biến thái, tránh tôi ra - Tiểu Vân vùng vẩy thóat ra khỏi người của Vũ Hàn _ mụôn rồi, cô bé - Vũ Hàn khàn gịong.....
( hiểu há các bác ^^~ ) =) chương này chủ yếu viết về Vũ Hàn & Tiểu Vân nha
|
|