|
Viết típ đi t/g. Bạn có bận hay gì ko mà lâu đăng chap mới vậy?
|
|
Chương 55: tôi không còn là Hạ Băng của ngày hôm qua nữa Sáng sớm, Tiểu Vân tỉnh giấc trong trạng thái mệt mỏi ( lí do ai cũng biết ha ). Thật hận không thể chịu được mà, cái tên Vũ Hàn chết tiệt dám cưỡng bức cô cả đêm, bây giờ trên người cô không chỗ nào là không có dấu hôn cả. Quay mặt sang nhìn con người đang say ngủ kia, chỉ hận là không thể đánh chết cậu ta. Quả là bực mình mà. Tiểu Vân phồng má, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, ơ... tại sao cô lại không phát hiện ra Vũ Hàn cũng rất đẹp trai nha. Mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng mê người, đặc biệt là mái tóc màu hồng phá cách càng tô thêm vẻ cương nghị cho khuôn mặt của Vũ Hàn. Tiểu Vân dùng tay phát họa khuôn mặt của Vũ Hàn sau đó cười khúc khích dần dần tay cô di chuyển xuống đôi môi của Vũ Hàn. Thật là ghen tị mà, môi của Vũ Hàn trong như con gái làm cô ghen tị, nhìn mà thèm cắn cho một phát. Nhưng ý nghỉ đen tối ấy chỉ xoẹt qua đầu Tiểu Vân chưa đầy ba giây. Tiểu Vân che miệng cười sau đó lém lỉnh vươn tay vuốt mái tóc đẹp mắt của Vũ Hàn. Vừa đưa tay luồn vào mái tóc của Cậu, Tiểu Vân thật sự rất thích, tóc của Vũ Hàn thật sự rất mềm và mượt lại còn tỏa ra hương thảo mộc dễ chịu _ thích tóc tôi đến vậy sao? - Vũ Hàn lười biếng hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiểu Vân bị lời nói của Vũ Hàn làm cho hỏang hốt, nhanh thu tay về sau Sao đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Và cô chợt nhận ra đây là cái lí do ngu ngốc nhất. Ai đời tóc mình bị người khác sờ mà Lại không biết đựơc chứ? _ Tiểu Vân, mở mắt ra nhìn tôi - Vũ Hàn mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Thật đáng yêu lắm nha Tiểu Vân vẫn cố chấp nhắm tịt mắt _ Nếu em không mở mắt ra, tôi ngay lập tức muốn em - Vũ Hàn đe dọa, con mắt sắc bén nhìn con mồi trong lòng mình. Lập tức Tiểu Vân có phản ứng, mở mắt to tròn nhìn Vũ Hàn. _ anh... muốn gì? - Tiểu Vân _ Tôi muốn gì không phải em là người rõ nhất sao? - Vũ Hàn gian tà nhìn Tiểu Vân _ anh nói gì...tôi không hiểu - Tiểu Vân tránh ánh mắt nóng bổng của Vũ Hàn _ Hay là em cố tình không hiểu , hả? - Vũ Hàn kề sát khuôn mặt Tiểu Vân, hơi thở nóng hỏi của cậu cứ phả lên mặt cô làm cho cô khó chịu _ anh...đừng như vậy. Gôi sắp trể học rồi - Tiểu Vân lập tức bật dậy nhưng lại bị Vũ Hàn kéo lại, ôm vào lòng _ Từ nay em ở lại đây - Vũ Hàn bá dạo ra lệnh _ sao tôi phải nghe lời anh - Tiểu Vân _ em mà dám cải. Tôi lập tức làm cho em không có khả năng bước xuống giường - Vũ Hàn _ anh dám...- Tiểu Vân trừng mắt nhìn Vũ Hàn. Thật là con người ngang ngược mà _ em cứ thử xem tôi có dám không - Vũ Hàn _ hình như em bị trễ rồi đấy, Tiểu Vân _ aaa, anh còn dám nói, lỗi là tại anh hết - Tiểu Vân lập tức xông xuống giường. Vũ Hàn mỉm cười hài lòng nhìn Tiểu Vân sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chẳng qua là đêm qua làm vịêc quá sức nên hôm nay phải ngủ bù.... _______________ Hôm nay nó đến cty với tâm trạng vô cùng thoải mái. Dịên cho mình một chiếc quần jeans đơn giản, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo da màu xanh sẫm chân đi giày cao gót 7 phân. Bó búi tóc cao để lộ cái cổ trắng ngần. Vừa bước vào cty lập tức có tiếng bàn tán. Đơn gian thôi chuỵên hôm qua báo đăng rần rần mà mọi người không biết mới là lạ. Nó mỉm cười hài lòng sao đó nhanh chân bước vào thang máy... Nó vừa đẩy cửa vào phòng làm việc lập tức có cánh tay ai đó kéo nó vào lòng sau đó khóa trái cửa lại _ anh làm cái gì vậy hả? - Nó nhíu mày nhìn Lãnh Dương Hắn kéo nó lại ngồi trên sofa, hắn thì ngồi đối diện nó _ tại sao hôm qua lại đến - Lãnh Dương nghiêm túc nhìn nó _ à, anh thắc mắc chuỵên này sao? - nó mỉm cười nhìn hắn _ phải, em không có gì để giải thích ?- Hắn cau mày. Thái độ ung dung của nó làm cho hắn cảm thấy xa lạ _ chuỵên con trai tôi mời tôi dự sinh nhật nó cũng phải báo cáo cho anh sao? - Nó _ Năm năm qua... em sống tốt chứ? - hắn đột nhiên đổi đề tài. Từ khi gặp lại nhau cho đến bây giờ hắn và nó chưa có lần nào nói chuyện nghiêm túc với nhau cả. Có vài điều về nó mà hắn cần phải biết.... Nó hơi khựng lại. Làm cho nhau đau khổ năm năm để bây giờ gặp gỡ lại hỏi nhau có sống tốt không? Nó cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chẳng lẽ bây h nói với hắn là em còn yêu anh nhiều lắm? Chẳng lẽ phải nói với hắn là năm năm qua em thật sự sống không tốt? Nó im lặng hồi lâu, nó nắm chặt tay để móng tay cắm vào da thịt đdén bật máu. Nén nước mắt vào trong, nó chua xót mỉm cười _ anh hỏi tôi sống tốt không? Thế tại sao anh không hỏi cái ngày mà gia đình anh đuổi tôi đi tôi phải sống như thế nào? Tại sao anh không hỏi liệu tôi tồn tại năm năm qua là bằng cách nào? Hay là anh mặc xát tôi muốn sống như thế nào là quyền của tôi? - nó nhẹ đáp. Nhưng trong lời nói cưa như cv ó hàng ngàn mũi kim lao thẳng vào trái tim hắn. Hắn biết, biết là mình không có tư cách để hỏi nó những câu này vì đơn giản mấy năm nay hắn làm nó đau khổ nhưng liệu nó có là hắn còn yêu nó nhiều đến nhường nào? _ em thật sự đã thay đổi - hắn nhìn thẳng vào mắt nó như cố tìm lại một chút gì đó ở trong nó, một chút cảm xúc của nó.. kết quả vẫn là không, nó che đậy cảm xúc của mình tốt hơn hắn nghỉ _ tôi không thay đổi. Chỉ là anh đứng yên mà thôi - nó nhếch môi _ tôi đứng yên để đợi em nói yêu tôi - gịong nói của hắn có chút nhẹ nhàng _ yêu anh? Haha Hàn chủ tịch mong anh hiểu cho. Năm năm trước Hạ Băng này đã cố xin một chút tình cảm từ anh nhưng kết quả thì sao? Anh ngẩng cao đầu mà nói tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thương hại, anh chính vì khinh tôi nghèo nên đã kết hôn với người khác. Yêu anh sao? Anh nghĩ là anh đủ tư cách để tôi yêu sao ? Thằng đàn ông mà vì sự nghiệp bỏ rơi người con gái mình yêu thì không xứng đáng để tôi phải dành tình cảm. Hạ Băng của ngày xưa... nó chết rồi - nó nhìn hắn cười giễu cợt, nó không ngờ hôm nay nó lại có dũng khí để nói với hắn những lời này. Nói ra những suy nghĩ mà bản thân mình cố đè nén năm năm qua thật sự nó rất nhẹ nhõm _ nếu không có gì thì sao này mong anh đừng đề cập những vấn đề này với tôi - nó lạnh lùng sao đó lấy túi xách đứng dậy _ Lãnh Dương anh...- Quỳnh Hương hớn hở đi vào nhưng khi thấy nó cô bổng dừng lại. Nó tự tin bước ngang qua Qùynh Hương. Trứơc khi ra về nó còn thì thầm vào tai Quỳnh Hương _ cô chuẩn bị đi. Tôi đã trở về và sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Kể cả chồng của cô...Hàn Lãnh Dương - nó tà mị nhìn Quỳnh Hương chỉ thấy mặt cô ta trắng bệt nó hài lòng cười nhẹ sao đó bước ra về Quỳnh Hương lo lắng nhìn theo bóng dáng nó. Lời nói của Hạ Băng cô có nên tin hay không? Quỳnh Hương nghiến răng " dù thế nào đi chăng nữa thì Hạ Băng cô đừng hòng cướp thứ gì từ tay tôi . Tôi sẽ không từ mọi thủ đọan nào để cô phải sống dở chết dở đâu, Hạ Băng cô cứ chờ mà xem "
|
Tiep di t/g oi bao gio moi fulll vay
|