Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 48: Lựa chọn cuối cùng Mình là tác giả truyện này xin chân thành xin lỗi các bạn. Trong những ngày qua có lẽ nhiều bạn rất giận và cũng không ít bạn bỏ truyện này. Mình xin lỗi, tại vò máy tính của mình bị hỏng và đến bây giờ mới sửa xong. Trong những ngày qua mình cũng đã lén đi ra quán Internet để đăng chap mới. Nhưng có lẽ chuyện thời gian quá lâu đã khiến nhiều bạn thất vọng. Mình chân thành xin lỗi. Trong tuần này, để bù lại, mỗi ngày mình sẽ đăng 2-3 chap và mỗi chap sẽ dài gấp đôi lúc trước. Mong các bạn thứ lỗi cho sự chậm trễ này!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ lúc ông bác sĩ kia ra ngoài, nó và Nghĩa chẳng buồn nói thêm một lời nào nữa, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mà hình như chỉ có chúng ta khó thở, hai con người kia hô hấp vẫn hoạt động bình thường.
Nghĩa, cậu đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế kê sát cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, trong đầu đang muốn hỏi một điều, mà cứ phập phồng không thốt nên lời.
Bạch Tuyết, nó đang rất phân vân, đầu óc rối như tơ vò. Hàng loạt các suy nghĩ cứ đấu đá trong đầu hắn. Nói về mắt của nó, trước đây đã từng khám qua một lần, nó có nói tên bác sĩ ấy đưa cho nó thuốc giảm đau, mà… hình như hắn ta có nói thuốc có thể kéo dài và làm bệnh nặng thêm… Aizz không lẽ lại đúng sao? Lúc trước vì hơi chủ quan cứ nghĩ chỉ mang lens thôi chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên nó hoàn toàn không để ý tới lời nói của tên bác sĩ kia… Bây giờ tự nhiên ân hận quá! Giờ chắc không làm gì được! Cũng tại nó cả… Nó cứ cắn cắn môi, bàn tay khẽ gõ vào đầu mình. Mà… giữa hai cách trị liệu như vậy… nó nên chọn cách nào đây… Cách một tuy xác xuất thành công không cao, chi phí cũng thuộc dạng “chém giá” (nhưng mà nó không quan tâm đến chi phí trị liệu), tuy nhiên lại chỉ tốn của mấy tiếng. Còn phương pháp thứ hai thì ngược lại hoàn toàn. Nó biết, nếu là người khác, trong tình huống của nó sẽ chọn phương pháp thứ hai, nhưng nó là nó, nó không phải người khác. Nó kiên định sẽ chọn cách chữa trị thứ nhất! Vì sao ư? Trong tình cảnh như thế này, chuyện ở trường giải quyết còn chưa xong, nó mà ở lại bệnh viện lâu, vắng mặt ở lớp, chẳng khác nào như một đứa tội phạm trốn chui trốn nhủi lẩn tránh sự thật, vả lại… Thành Phong… Như chợt nhớ ra điều gì, nó vội nói lớn:
- NGHĨA!!!
Nghe thấy tên mình, cậu thôi suy nghĩ bâng quơ, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng gọi.
- Cậu còn đó chứ?!!- Chết tiệt, giờ mới biết tác hại của việc không nhìn thấy gì, ngay cả có người trong phòng không cũng phải hỏi han.
- Tôi đây.- Với giọng trầm ổn, Nghĩa đáp lại câu hỏi của nó, rồi lại tựa đầu nhìn về phía chân trời- Có chuyện gì sao?
- Tôi có việc muốn nhờ cậu…
- Cứ nói!
Sao cái khung cảnh này giống như một kẻ thường dân hèn kém đi nài nỉ van xin bậc cấp thượng lưu quý tốc vậy trời? Đã thế cậu còn nói “Cứ nói!” y chang như một vị giai nhân cao cao tại thượng vênh vểnh mặt lên mà ra oai với kẻ khác vậy…
Nó hạ giọng:
- Cậu… tìm Thành Phong… giúp tôi…
Từng câu chữ phát ra từ miệng nó khiến cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía nó (mà nó vẫn không hay biết):
- Vẫn còn lo lắng cho cậu ta sao?
- Không… nhưng… nhưng mà…
- Được rồi được rồi. Nhưng mà cũng đâu nghiêm trọng đến mức phải đi tìm?
- Vậy phải làm sao?
- Điện thoại luôn là sự lựa chọn tốt nhất của bạn!- Nghĩa bỗng quay ra nói nhanh với cái cách rất chi là… ngô nghê, có chút trêu đùa, nói thật… chẳng hợp gì với cái vẻ lạnh lùng đến đáng ghét thường thấy.
Mà cậu nói cũng đúng, chỉ cần một cuộc gọi thoại, nó sẽ xác định được Phong giờ này còn sống hay đã chết (Tác giả: Có cần quan trọng thế không?), đang ở đâu, vân vân và mây mây.
Bất giác nó cười nhẹ, rồi bảo:
- Ừm… Cậu cho tôi mượn điện thoại đi! Điện thoại tôi tôi không đem theo! Tiện thể xin cậu cho tôi mấy nghìn tiền điện thoại để hỏi han tên Thành Phong kia nữa nhé! (Tác giả: Chị ơi bộ chị định thao thao bất tuyệt nữa à? Mấy nghìn đồng tiền điện thoại người ta luôn sao?)
- Tôi không keo kiệt nhưng mà… số điện thoại cậu ta thuộc mạng gì vợi?- Một câu hỏi chẳng thấm thía gì, đúng là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng hiểu gì hết trơn.
- Sao? Cậu muốn hỏi làm gì? Anh ấy dùng mạng Mobi!
- Ah giống tôi! May là tháng này đang có khuyến mãi gọi nội mạng!- Rồi cậu đưa sang nó cái điện thoại- Đây này…- Rồi bỗng giật lại
- Sao vậy? Đã đưa thì đưa cho trót! Đang đưa lấy lại là sao?- Nó khẽ khó chịu, rồi nhân tiện châm chọc- Không lẽ… hôm nay là ngày hết khuyến mãi?
- Cậu nghĩ tôi keo kiệt đến vậy sao? Tôi là đang có lòng tốt! Cậu không nhìn thấy sao bấm số điện thoại được. Tôi suy nghĩ tường tận nên mới giúp cậu đây! Đọc số đi!
- Nói cũng có lý. Số điện thoại là 0905xxx! Bấm xong chưa?
Cậu dúi điện thoại vào tay nó:
-Rồi đó! Nhớ giùm câu: Tiết kiệm là quốc sách với nha!
Ớ ờ cái chú này, chú này định xỏ xiên chị Bạch Tuyết nhà ta đây mà.
Nó để điện thoại lên tai nghe. Một lúc sau, có người bắt máy, nó mừng rơn.
“A lô! Ai vậy?” Tiếng Thành Phong vang lên
“Là tôi, Bạch Tuyết đây! Lúc chiều anh đi đâu vậy?”
“Câu đó tôi hỏi cô mới đúng! Cô đi đâu vậy hả? Có biết tôi đang tìm cô hay không? Còn nữa, vũng máu trên nền nhà là sao?”
“À… ừ… tôi… thật ra thì có người bạn hồi lớp 10 mới về Việt Nam, lại là bạn thân nên tôi mời cậu ấy về nhà chơi, không may cậu ấy trượt chân té xuống cầu thang… Hiện giờ, tôi đang ở bệnh viện cùng cậu ấy!” Nó bịa ra một chuyện quá ư là… chân thật.
“Vậy sao cô không chống nạn? Hai cái nạn ngã sõng soài trên sàn tầng hai này! Chân cô chưa hết đau mà!” Giọng nói anh có chút dò hỏi
---------------
|
Nó thở dài, sau khi trả lại điện thoại cho Nghĩa, cuộc gọi cũng vừa kết thúc sau… 5 phút “Hỏi xoáy, đáp xoay”. Thiệt tình, trong suốt tiểu sử vẻ vang của nó, chưa có cuộc gọi nào lại… vận dụng nhiều trí tưởng tượng như thế này… Ahhh nhức đầu quá đi!
Nghĩa cười cười:
- Không ngờ cậu cũng biết nói dối ghê nhở? Trình độ của cậu có thể gọi là good rồi đó!
- Aizz cũng may nhờ tôi nghĩ ngay đến chuyện bạn thân lâu năm bị té cầu thang với cả chân hết đau rồi nên mới thoát khỏi cái vòng vây gặng hỏi kia ấy chứ…
- Mà nè… cho tôi hỏi cái này… là liên quan đến mắt của cậu?
- Sao?
- Cậu… tại sao lại mang lens thường xuyên? Chẳng phải không cần mang cũng được hay sao?
- Có chuyện riêng không tiện nói ra được.- Nó ngao ngán lắc đầu
- Dù sao thì… sau đợt chữa trị lần này cậu cũng đừng mang lens nữa!
- Chuyện đó…- Nó đang nói vội lảng sang chuyện khác- Cậu… đi nói với bác sĩ chữa cho tôi nhanh lên! Là phương pháp thứ nhất!
- Hả??? Sao cậu lại chọn phương pháp một, không phải lúc này nên chọn phương pháp thứ hai sao?
- Tôi… không muốn ở lại bệnh viện lâu…
- Tại sao? Nhưng cậu không nên coi thường sức khỏe cậu như vậy!
- Cậu nghĩ xem, tôi đã nói với anh Phong là sẽ về muộn, nghĩa là đêm nay, hoặc khuya, vẫn phải về nhà. Cho nên nếu kéo dài thời gian nằm viện, ắ hẳn anh ấy sẽ sinh ra nghi ngờ rồi lại lo lắng. Còn nữa, chuyện ở trường còn chưa đâu vào đâu, mà nếu tôi không đi học chẳng khác gì là tự hạ thấp bản thân, người ta sẽ bảo tôi gây ra tội rồi trốn tránh!
- Đừng lo! Tôi đã… giải quyết chuyện đó giúp cậu rồi!
---------------
Trong căn phòng bệnh viện, một cậu thanh niên đẹp trai lãng tử đang ngồi oai vị bên bệ cửa sổ, nhưng ánh mắt không buồn ngắm nhìn xa xăm, lại chuyển hướng về phía cô gái có đôi mắt vô hồn.
Nó chậm rãi:
- Cái gì?- Nó có vẻ như không tin cho lắm
- Tôi đã minh oan cho cậu… trước mặt hiệu trưởng!
- Bằng cách nào?
Nghĩa nhếch môi, có vẻ tự đại lắm, đắc ý gõ nhẹ lên đầu mình.
Nó lặp lại câu hỏi:
- Bằng cách nào cậu có thể minh oan cho tôi?
Quên mất cô này đang không thấy gì, làm sao có thể nhìn thấy vẻ mặt ai kia đang từ từ biến sắc sau cái tâm trạng tự mãn kia.
- Là nhờ sự suy luận tài tình của tôi!- Cậu lại hỉnh mũi
- Vòng vo mãi, rốt cuộc làm sao cậu minh oan cho tôi được? Cậu suy luận như thế nào?
- Thì là… cậu nghĩ xem, giả sử cậu chính là thủ phạm…
- GÌ?!!- Nó cắt ngang câu nói của Nghĩa bằng một từ ngắn gọn, súc tích nhưng… đẩy đủ ý nghĩa
- Từ từ nghe tôi nói đã này. Giả sử cậu là thủ phạm, tất nhiên cậu sẽ rất thận trọng và đề cao cảnh giác tránh khỏi các vật “nguy hiểm”, đặc biệt là camera ghi hình. Vậy thì cái camera của trường, đứng sờ sờ trước mặt cậu như thế, không lẽ cậu không nhìn thấy. Chứng tỏ tên thủ phạm thật sự đã cố ý làm như thế. Còn nữa, nếu nhìn theo một góc độ khác, quan sát cái camera đằng sau thủ phạm, tôi còn thấy tên đó không hề chống nạn, trong khi cậu thì… Chưa hết, nếu nhìn kĩ ngày, giờ tên thủ phạm trộm đề thi thì có thể thấy, vào khoảng thời gian đó tôi đang cùng cậu ôn tập. Và như vậy, tôi chính là nhân chứng.
- Nhưng mà… ai là thủ phạm mới được? Ngay cả tôi còn không hiểu tại sao khuôn mặt đó lại giống… mình…- Đang nói, nó bỗng ngập ngừng ở phần cuối. Giống nhau… không lẽ lại là… Không thể nào, cô ấy đang ở nước ngoài… làm sao có thể chứ.
- Cái đó thì… chưa biết! Nhưng miễn sao minh oan cho cậu là đang rồi không phải sao? Vả lại, tôi đã đề nghị hiệu trưởng rồi, trong ngày mai sẽ làm sáng tỏ mọi việc trước toàn trường.
- Cảm ơn. À mà, cậu với tôi đi nói với bác sĩ chứ?
- Dĩ nhiên. Nhưng cậu cứ ở đó một mình tôi đi được rồi! Chân cậu…
- Không sao. Tiện thể cậu giúp tôi tập đi cũng được. Cũng hơn mấy ngày rồi còn gì. Vả lại tôi cũng đã nói với anh Phong là chân đã khỏi.
- Thôi được rồi!
---------------
6 tiếng sau…
11h khuya…
Chiếc xe taxi nhẹ nhàng dừng bánh trước ngôi nhà của nó.
Cũng may, mọi giai đoạn chữa trị diễn ra suôn sẻ. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh chữa trị ý là… Chẹp! Lạnh thấu xương!
Mọi chuyện cũng qua rồi, chắc nên bỏ lại quá khứ mà lo đến tương lai thôi.
“ Pong”
Nó nhấn chuông.
1 phút… 2 phút… 5 phút… 10 phút trôi qua, vẫn chẳng có ai ra mở cổng.
“ Pong” “ Pong” “ Pong”
Gì đây?!! Nhấn chuông nhiều đến vậy mà vẫn không nghe thấy ư? Không lẽ… tai có vấn đề?
Chết mất điện thoại cũng không đem theo nữa!
Hết cách, nó đành trèo rào vào nhà. May mà chân đã lành lặn. Á quên nữa, nó đang mặc váy mà… Thôi mặc kệ, dù sao cũng chẳng có người!
Hành trình vượt rào đang diễn ra suôn sẻ, cũng một phần do nó có kinh nghiệm cái lúc trèo tường vào trường học. Lúc nó đang sắp nhảy xuống bên kia thì…
- Cô làm cái trò quái dị gì vậy?- Anh đã ra từ lúc nào, khoanh tay lườm nó
Vì quá bất ngờ, nó trượt chân cộng tay, hậu quả là nó ngã nhào lên anh.
Nó lồm cồm bò dậy.
Anh cũng đứng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt không mấy hài lòng:
- Mới khỏi đau chân là cô đã động tay động chân trèo rào vào nhà hả? Người ta nhìn vào cứ tưởng ăn trộm! Còn nữa, đã nhấn chuông thì từ từ tôi ra, làm gì mà nôn nóng thế?
Mắt nó liếu láo nhìn anh:
- À… à… A!!! Là hồi nãy tôi đang nhấn chuông bỗng tự nhiên một thằng dê xồm nào đó xuất hiện làm tôi sợ quá nên tôi trèo vào luôn!
- Cái gì???
Anh hung hăng đạp tung cánh cổng, nhìn qua nhìn lại, mặt rất chi là… hình sự:
- Hắn đâu rồi?
- À… chắc là hắn bỏ chạy rồi…
- Vậy hắn ta có làm gì cô không hả?!!
- Cũng chẳng có gì đâu! Thôi đi ngủ! Tôi buồn ngủ rồi!
Nó đưa tay lên che cái ngáp rất ư là “có duyên” rồi thủng thẳng đi vào nhà.
|
Chương 49: Rắc rối Sáng hôm sau…
Bầu trời xanh và cao. Những đám mây trắng xóa nhẹ trôi êm đềm trên nền trời nhuộm màu nước biếc. Mặt trời cũng vừa ló dạng. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy nhót vui đùa trên những tán lá xanh mơn mởn, một vài tia nắng ngỗ nghịch xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống khuôn mặt ai đó đang ngủ như muốn đánh thức.
- Dậy!!! Dậy!!!- Phong hung hăng kéo chiếc mền ấm áp ra khỏi nó
- Aizz! Đồ vô duyên! Im lặng cái! Không thấy đang ngủ hả?- Nó nói trong ngái ngủ, giật lại chiếc mền, trùm kín đầu.
Anh vẫn không chịu thua, giật mạnh lại. Nó bực bội lấy gối trùm kín đầu.
- Này! Đồ óc heo! Dậy mau lên!- Anh bực bội nhìn nó
Nó hét lên:
- Aizz!!! Đồ đậu hũ thúi! Tôi đâu có nói tiếng Lào đâu, bộ không hiểu à?!!- Nói xong nó lại… ngủ tiếp
Anh kéo cái gối ra khỏi mặt nó.
- Có dậy không thì bảo?!!
Bỗng, anh dừng lại. Đôi môi khẽ nhếch lên thích thú. Hóa ra cô nàng này cũng chảy nước miếng khi ngủ à?!!
Anh ngồi xuống bên cạnh nó, khẽ vén những sợi tóc bám dính trên trán sang một bên. Đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc óng mượt. Đôi môi vô thức bất chợt nở một nụ cười nhẹ…
Bỗng nó mở mắt, làm anh giật bắn mình.
- AAAA!!! Biến thái!!!- Nó hét toáng lên rồi nhảy xuống giường, tư thế có chút phòng vệ- Không ngờ anh lại tranh thủ trong lúc tôi ngủ để…
- Gì?!! Chẳng qua là tôi có lòng tốt nên vén tóc giúp cô thôi!
- Đồ dê cụ!- Nó lăm le nhìn anh như muốn… ăn tươi nuốt sống
- Vậy cô muốn tôi thành kẻ biế…
“Ping Pong” Tiếng chuông bỗng vang lên đập tan “âm mưu” nguy hiểm của ai kia.
Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn cô, rồi thủng thẳng bước ra ngoài cổng, không quên để lại câu nói:
- Tạm tha cho cô! Lo mà làm vệ sinh cá nhân đi! Còn phải đi học nữa!
Nó bực bội nhìn bóng người đang dần khuất sau cánh cửa, rồi vùng vằng đi vào phòng vệ sinh.
---------------
- Có thư sao? Là của ai vậy?- Nó vừa đi xuống nhà, vừa ngáp một cái rõ dài, vừa hỏi anh khi thấy anh đứng bất động, trên tay cầm một phong thư.
Thấy mãi mà không trả lời, lại có vẻ như không nghe thấy, nó chạy ra phía trước mặt anh. Gì vậy? Làm như không thấy nó trước mặt à? Khuôn mặt không cảm xúc là đây sao?
Nó hươ hươ tay trước mặt người đối diện:
- Này! Này! Đậu hũ thúi, có chuyện gì vậy?
Như đã định thần được, đôi nhãn thần của anh nhất thời co dãn, nhìn nó một cái trong 0,01 giây rồi lạnh lùng bước đi.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Nó khó hiểu nhìn theo anh.
- Này! Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?
Anh không buồn liếc nhìn nó lấy một cái. Lạnh lùng bước lên phòng của mình lấy cặp rồi bước ra khỏi cổng, tay vẫn nắm như muốn bóp nát cái phong thư.
“Rốt cuộc cái phong thư đó có cái gì vậy nhỉ?” Nó khó hiểu, rồi cũng lấy cặp lững thững chạy theo.
---------------
Trường RB…
- Có chuyện gì mà hiệu trưởng tập hợp tất cả học sinh lại vậy nhỉ?
- Có chuyện quan trọng cần thông báo chăng?
- Chuyện gì mới được?
Cả trường RB huyên náo hẳn lên bởi tiếng xì xầm cả đám mày râu nhiều chuyện. Chẳng là, hôm nay cô hiệu trưởng trường bỗng dưng cho tập hợp toàn thể học sinh lại, không biết có chuyện gì nghiêm trọng không. Ai cũng bàn tán xôn xao, tò mò, chỉ riêng nó và Nghĩa là đã biết rõ có chuyện gì.
- “Học sinh! Yên!”- Tiếng micro vang lên, tất cả “thần dân” trong Nam Nhi Quốc cộng thêm bông hồng lạc loài Bạch Tuyết ngoan ngoãn nghe theo lời của bà la sát mang tên “Hiệu trưởng”
Sau khi đã ổn định trật tự, bà hiệu trưởng chỉnh lại giọng, rồi nói:
- “Hôm nay ta gọi tất cả các học sinh trường tập hợp lại là vì… ta muốn lám sáng tỏ mọi chuyện liên quan đến vụ trộm đề thi trong những ngày qua.”
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên không ngớt. Không ai để ý rằng, phía cuối dãy, một ánh mắt lo sợ đang chằm chằm nhìn nó, bàn tay ai đó cuộn chặt lại.
---------------
Lớp 12A1…
- LỚP TRƯỞNG!!!- Cả đám con trai trong lớp, trừ anh và Nghĩa ra, bắt đầu nháo nhào lên túm tụm tại xung quanh nó- Ngàn lần xin lỗi lớp trưởng dấu yêu! Tụi này đã nỡ không tin lớp trưởng!
- Lớp trưởng, xi người hãy tha thứ cho đám mày râu đẹp trai này!- Tiếng ai đó vang lên
Kế tiếp là tiếng đánh vào lưng và giọng nói của ỏng ẹo của Linh Nhi:
- Này! Không phải một đám mày râu! Tôi là nữ nhi không thấy sao? Mắt mũi cậu để đâu vậy?
Nó mỉm cười giảng hòa:
- Thôi thôi nào! Dù sao mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, tốt rồi, mọi người cũng đừng cãi nhau nữa!
Có tiếng ai đó cả gan vang lên:
- Đại tỷ, đệ tự hỏi tại sao hôm nay tỷ lại hiền như vậy? Trời có bão chăng?
Cả lớp: “...”
Thằng Thắng:
- Có một sự xỏ xiê…
Cả đám (trừ nó) đồng loạt ấn mạnh đầu của “cậu bé” xấu số kia xuống bàn:
- Này thì có một sự!!!
Giữa đám người hung hăng, một “cậu bé” đang mếu máo, vẻ mặt uất ức khẽ thốt lên: “Tôi vô tội mà…”
- Thôi thôi, cô Giao vào lớp kìa!
Ngay lập tức, nghe đến từ “cô Giao”, cả lớp không hẹn mà đồng loạt nhanh chóng về vị trí ngồi, ngona ngoãn để tay lên bàn, lưng thẳng, miệng mím chặt im phăng phắc.
- Xem ra cái lớp này toàn lũ dễ dụ rồi!- Nghĩa chán nản buộc miệng thốt ra một câu có vẻ hơi “khó nghe”
Ngay lập tức, cậu nhận được những ánh mắt bặm trợn từ phía các cậu… à quên con có một cô nàng không xác định rõ giới tính nữa.
----------------
Suốt tiết học, anh không mở miệng với nó dù một tiếng cũng không. Nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang anh e ngại, có chuyện gì vậy nhỉ? Thà là Phong nói với nó lời nào còn hơn là cứ im thin thít như vậy, thật sự nó thấy rất khó chịu.
- Này!- Nó khẽ khều tay anh
- …- Anh vẫn cắm cúi với quyển sách
- Ê!- Nó khều thêm lần nữa
- …- Rời xa em sách, anh lại chằm chằm nghe giảng, không thèm đếm xỉa tới lời nói của nõ
- Này tên tiểu tử kia!- Lần này nó nhích dần lại, véo một cái thật đau vào tay của anh
- …- Lạnh lùng
- Weeeee!!!- Nó kiên nhẫn gọi lần nữa
- …- Phớt lờ không thèm trả lời
Rốt cuộc, nó bị coi là không khí! Anh kia, anh thuộc cái thể loại gì vậy hả?
- NÀY!!!- Lần này nó hung hăng đạp mạnh xuống chân tảng băng bên cạnh mình, hét lên
- Hoàng Tuyết Linh, mời chị ra ngoài! Trong giờ học lại dám nói chuyện riêng sao?
Nó vùng vằng đi ra ngoài cửa, đôi mắt không quên ném một cái nhìn sắc đá về phái cái con người quái gở mang tên Thành Phong kia, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Mà hình như, anh vẫn không quan tâm để ý tới.
|
Chương 50: Chông gai - Này!!! Rốt cuộc là anh bị gì vậy?- Nó mệt nhọc chạy theo anh vào trong nhà, miệng không ngừng gặng hỏi
- Này!!! Làm ơn trả lời tôi đi!!!
- Rốt cuộc cái phong thư đó có cái gì vậy?
- Này!!! Anh…
Chưa để nó nói xong anh đã rút từ trong túi ra cái phong thư đã nhàu nhĩ rồi lạnh lùng nói:
- Cô hãy xem đi!
Nó ngồi xuống, nhặt phong thư lên. Từ từ mở ra.
Đây là…
Những tấm ảnh này là chụp lúc cô ở bệnh viện cùng Nghĩa! Nhưng ai đã chụp những bức ảnh này chứ? Người đó gởi cho anh cái này để làm gì?
Tấm hình này là chụp lúc nó và Nghĩa đang trò chuyện trong phòng. Cái này là lúc nó ngã vào người cậu khi đang tập đi. Tấm này là lúc cậu dìu nó đến phòng của bác sĩ…
Rốt cuộc, ai đã chụp những bức hình này?
- Phong… mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu?- Nó e dè hỏi anh
- Còn không phải. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy! Cô còn muốn chối ư?- Anh nhíu mày nhìn nó tức giận
- Hãy nghe tôi giải thích…
- Tôi không muốn nghe cô giải thích! Tất cả chỉ là ngụy biện! Không ngờ trong thời gian mà cô nói dối tôi đó, cô đã ở bệnh viện cùng tên đó sao?
- Thật sự là… Anh hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích đi!
- Giải thích? Tôi không cần! Bạch Tuyết, rốt cuộc người em yêu là ai? Tại sao lại lừa dối tôi?- Anh nắm chặt hai vai nó lắc mạnh
- Ngay cả anh cũng không tin tôi thì tôi cũng hết cách rồi!- Nó nước mắt ngắn dài nhìn anh rồi ngay tức khắc đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, có thứ nước gì đó long lanh rơi xuống nền đất mỗi bước chân của nó
Lòng anh đau như có dao cứa. Anh không hiểu tại sao bản thân lại không thể cho nó giải thích. Là do anh quá đau lòng?
Anh khuỵu chân xuống nền nhà. Trong lòng anh thật sự muốn đuổi theo nó, nhưng mà anh không làm được. Cả thế giới bây giờ với anh chỉ đọng lại trong hai từ im lặng, không một tiếng động. Cái không khí này, anh căm ghét chúng! Hóa ra, nó vẫn bỏ rơi, lừa dối anh như người con gái anh yêu đầu tiên.
…
- Thành Phong! Thành Phong!
Có tiếng đập cổng, rồi tiếp theo là tiếng gọi vội vàng của ai đó (Người bí ẩn ơi, có cần phá hoại tài sản như vậy không, có chuông kìa!).
Anh nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa. Trước mặt anh chính là Nghĩa. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Nghĩa lại đến, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng anh có chút hụt hẫng khi nhìn thấy người đối diện, lại thêm sự tức giận (Cái này gọi là ghen đấy ông anh!), nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu ta mà siết chặt, gằn lên từng chữ:
- Cậu còn đến đây làm gì?!!
Nghĩa thấy thái độ của anh liền biết ngay mọi chuyện là như thế nào. Hôm nay mới về nhà thấy ông quản gia đang run rẩy nhìn tờ báo trong tay rồi đến nhìn cậu, sinh nghi ngờ, cậu giật phắt lấy tờ báo và thấy trên một trang của tờ báo đó, đăng rất nhiều hình ảnh ai đó đã chụp cậu và nó ở bệnh viện, lại còn giật tít: “Con dâu tập đoàn Trần gia dối chồng đi ngoại tình!” với dòng chữ đỏ chót to đùng. Biết ngay nhà nó xảy ra chuyện nên cậu tức tốc chạy đến đây, trên người vẫn chưa thay đổ, cặp sách còn nguyên. Lại gặp phải tình huống như thế này, Nghĩa đành phải dùng đến bạo lực. Cậu giật tay anh ra, túm lại cổ áo của anh:
- Cậu chưa biết rõ đầu đuôi đã hung hăng như vậy? Mọi chuyện đếu có lí do!
Anh vừa túm cổ áo của cậu vừa nói:
- Lý do? Lý do có phải là do hai người đang có một tình yêu vụng trộm?
- Cậu…- Nghĩa quá tức giận, cậu đấm mạnh vào mặt anh, ném cho anh một cái nhìn khó chịu- Tôi nói cho cậu biết, tôi và lớp trưởng chẳng có cái loại tình yêu cớ vẩn gì vả, chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè. Tôi cũng không đê tiện đến mức làm kẻ thứ ba đâu!
Anh đưa tay chùi vệt máu nơi khóe miệng, khẽ nhếch môi:
- Vậy chuyện ở trong bệnh viện? Hai người làm gì ở đó?
- Vào nhà đi! Tôi cũng muốn lớp trưởng cùng giải quyết vụ này!
- Cô ấy… không có nhà đâu!- Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu- Cô ấy bỏ đi rồi!
- Cái gì?!! Cậu đã làm gì cô ấy? Sao cậu không đuổi theo cô ấy? Cậu còn ở đây thốt ra mấy chữ đó được sao?
- Chuyện này… cậu quan tâm làm gì?
- Làm sao tôi không quan tâm được! Mấy tấm hình đó đã đăng lên báo rồi!
|
Chương 51: Sóng gió - Cậu nói cái gì?!!- Phong nói như hét lên
- Những tấm hình đó ai đó đã đăng lên báo rồi! Bây giờ không phải là lúc anh hung hăng như vậy? Bạo lực có giải quyết được vấn đề gì không? Hãy nghe tôi giải thích mọi chuyện!
- Cậu… Lúc nãy tôi đã không muốn nghe Bạch Tuyết giải thích… Không phải vì tôi không muốn biết, mà là…
- Tôi hiểu cậu. Cho nên cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói! Tuyết Linh không cho tôi nói chuyện này với ai! Nhưng có lẽ bây giờ tình thế ép buộc rồi! Thật ra… mắt của lớp trưởng… ---------------
Tập đoàn Trần gia…
“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa vang lên, ông Thành Nhân không buồn ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi vào công việc, khẽ nói:
- Vào đi!
Anh thư kí đi vào vội vã, trên tay cầm một chồng báo sáng nay vừa thu thập được:
- Tổng giám đốc! Không hay rồi!
Nghe thấy giọng điệu nói của anh có vẻ đang rất hấp tấp, vội vàng, ông đưa mắt lên nhìn:
- Có chuyện gì?
- Tổng giám đốc đã đọc báo sáng nay chưa ạ?
- Chưa. Hôm nay ta có xấp hồ sơ cần xử lí gấp nên không đủ thời gian đọc báo. Mà có chuyện gì quan trọng sao?
Anh đặt chồng báo lên bàn, đẩy về phía ông:
- Tổng giám đốc hãy xem qua!
Ông xếp xấp tài liệu đang xử lí dở dang sang một bên, cầm ngay tờ báo trên cùng. Ngay trang đầu tiên của tờ báo, một tấm ảnh to tướng chụp khi Bạch Tuyết là một chàng trai nào đó đang ôm chầm lấy nhau (Thực ra là chụp lúc nó đang tập đi và té ngã vào người Nghĩa) với dòng chữ đen đậm “Thê tử của Trần thiếu gia tập đoàn Trần gia âu yếm cùng anh chàng lạ mặt”. Tay ông run run, đôi mắt ngờ vực ngước nhìn người thư kí:
- Chuyện này là…
- Vâng, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng sau khi kiểm tra không có dấu vết chỉnh sửa hay cắt ghép. Bây giờ chuyện này đang là chủ đề giật gân được bọn báo chí để mắt, thông tin đã tràn lan trên khắp các mặt báo. Các phản hồi từ người đọc rất tiêu cực. Cổ phiếu công ty đang bắt đầu có dấu hiệu giảm sút…
Ông bực bội xé nát tờ báo, đứng bật dậy, tiến ra phía cửa:
- Thông báo cho phu nhân hộ tôi! Nhanh lên! Chúng ta sang nhà thằng Phong… rồi… nói… tiếp…
Ông đang nói bỗng ôm gáy, đi đứng trở nên loạng choạng. Anh thư kí thấy vậy liền chạy lại đỡ, lo lắng:
- Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! ---------------
Biệt thự Hoàng gia…
Chiếc BWM từ từ di chuyển vào gara nhanh chóng. Ông Hoàng điềm đạm bước xuống xe, tiến vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, ông đã thấy bà Hoàng chạy lại, tay vẫn cầm tờ báo sáng, vẫn như thường lệ bà cởi áo vest và cầm chiếc cặp giúp chồng mình.
- Hôm nay sao ông về sớm vậy?
- Tôi hơi mệt. Vả lại công ty tôi cũng nhờ cậu Hùng giúp rồi. mà tờ báo gì thế?
- À… à…- Bà hơi run, bà sợ nếu để ông Hoàng biết sẽ không nương tay với Bạch Tuyết, vốn dĩ ông rất trọng danh dự của công ty và gia đình, nhưng mà nếu để lâu thì kim trong bọc cũng lòi ra- Thật ra là… ông xem đi sẽ biết
Ông hơi nhíu mày đón lấy tờ báo từ tay vợ mình. Đập vào mắt ông là hình ảnh Bạch Tuyết đang ôm một cậu thanh niên nào đó, với nhan đề đỏ chót “Hoàng tiểu thư-con dâu tập đoàn Trần gia ôm ấp bạch mã hoàng tử”.
Rốt cuộc, bọn báo chí luôn muốn moi móc đời tư của những gia đình quyền quý! Quả không sai!
Ông Hoàng tức giận nhàu nát tờ báo, mặt nổi gân xanh, hung hăng quát lớn:
- Con Bạch Tuyết, nó dám làm chuyện động trời như vậy, có phải do ta đã quá dễ giải với nó! Lần này phải cho nó một bài học nên thân! Ai đời con gái đã có chồng lại làm ầm ĩ trên các mặt báo như vậy chứ!
Ông đang rất bực, bản thân ông đang muốn bóp chết nó, đã thỏa thuận với nhau như vậy, lại còn cả gan đi ra ngoài âu yếm với thằng đàn ông khác, cứ như bôi tro trét trấu vào danh sự của cả hai bên tập đoàn! Giờ thì đẹp mặt rồi, sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng kết thúc, và rồi Hoàng gia sẽ không còn nguồn vốn đầu tư lớn từ Trần gia.
Bà Hoàng thấy chồng có vẻ không vui, tình thế bất ổn, bèn xoa dịu cơn giận của ông:
- Thôi ông ạ, đừng vội nóng nảy! Có lẽ là có lý do gì đó! Tôi tin là con gái chúng ta không bao giờ làm chuyện đó!
Ừ, con gái chúng ta sẽ không ngu dại đến mức làm chuyện đó, nhưng con Hạ Vy đó không phải con gái chúng ta. Bây giờ ông muốn hét lên như vậy, nhưng lý trí không cho phép. Ông bực mình vứt tờ áo sang một bên:
- Giờ thì đẹp mặt chưa? Bên anh chị thông gia sẽ nói như thế nào về chuyện này? Chắc chắn họ sẽ bắt thằng Phong ly hôn với con Bạch Tuyết nhà mình! Hợp đồng hai bên cũng sẽ chấm dứt!
- Nhưng… chưa gì đã vội nói như vậy! Ông hãy đến và hỏi con Bạch Tuyết đi, rồi mới biết trắng đen ra sao?
- Đi! Tôi chở bà đến nhà hai đứa nó!
|