Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 38: Học sinh mới 1 tuần sau....
Nó uể oải nằm ườn ra trên bàn, mắt đăm đăm nhìn trên trời, dưới đất, chẳng rõ nhìn cái gì nữa.
- Ê ê ê tụi tụi tụi tụi bây bây bây bây! Có có có có học sinh mới mới mới kìa! Đẹp trai lắm tụi bây bây bây ơi!- Thằng gay Linh lớp nó phi như bay vào phòng, cà lăm nói, và cái hắn nhận được chỉ là tiếng “Xì...” từ mọi người.
Thằng Thắng ngồi trước bàn nó quay xuống:
- Có một sự mê trai nhẹ...
Nó đưa mắt về phía thằng Linh:
- Mê trai vừa vừa thôi Linh! Ông hám trai đến nỗi nói cà lăm luôn kìa!- Nó lên tiếng
- Gì vậy Tuyết Linh? Linh Nhi đã nói là Linh Nhi là con gái mà sao cứ gọi Linh Nhi là ông hoài vậy! Có biết Linh Nhi buồn lắm không?
Nó chán chường nhìn hắn:
- Mới đổi giấy khai sinh hả ông à lộn bà? Tên gì mà thay đổi liên tục, hết hôm đó Tiểu Linh, hôm kia Linh Vy, hôm qua Linh Trang giờ lại sang Linh Nhi! Hết biết!
- Ơ cái bà này! Người ta muốn đổi tên mặc kệ người ta chứ! Con gái mà cộc tính thế kia thì ma nào thèm ngó! Xí!- Hắn đang đi xuống bàn hắn thì bỗng nhảy phốc sang bàn nó, thì thầm- Bà khỉ C2 nè! Cứ thấy tui là lại sai vặt, may mà lúc đó có anh hotboy kia đi chung nên tui mới mua cho bà thôi đó! Lần sau tui never mua đâu nha! Never never!
Nói đoạn hắn lại quay về bàn. Nó phóng chai C2 về phía anh:
- Mở giùm tôi!-Rồi quay sang nói với cả lớp- Hôm nay có môn gì vậy mấy sư đệ?
Cả lớp lật lật giở giở gì đó ra, rồi cùng nhau đồng thanh, trừ Nghĩa:
- Anh, Sinh, Văn, Sử, Lý, Họa.
- Gì?-Nó trố mắt nhìn, đứng phắt dậy, lúc đó anh chìa chai C2 ra trước mặt nó, nó vừa uống vừa nói- Gì mà đến 6 môn luôn vậy mấy cha?
- À nhầm Anh Sinh Văn Sử Họa.-Cả lớp và vẫn ngoại trừ tên khó ưa lạnh lùng ở góc lớp-Nghĩa
Bỗng có một tiếng nói như muốn hét lên vang lên từ bên ngoài vào:
- Cái lớp như cái chợ! Bỏ thêm mấy con lợn là thành cái Bến Thành Market luôn rồi!- Ôi mẹ ơi, là bà-cô-chủ-nhiệm-khó-tính-Quỳnh-Giao
- Học sinh! Nghiêm!-Y như một cỗ máy, nó giật bắn mình đứng lên hét lớn
Bà cô kia khẽ cau mày:
- Nói vừa thôi nghe được rồi! Cái lớp này chưa có thành phần điếc đâu! Không cần phải vặn volume to thế! Các anh chị có thể ngồi!- Bà cô tiếp- Hôm nay lớp có học sinh mới! Trịnh công tử, xin mời anh vào đây, bảng tên lớp tôi không có đính kim cương đâu!
Một tên con trai bước vào. Nói thật, thằng đó y như... gay vậy đó. Gầy và khá thon, chiều cao khiêm tốn, được cái da trắng với khuôn mặt baby cực, Khỏi cần nói cũng biết, con Linh Nhi cứ quay ngang quay ngửa, luôn mồm khen này khen nọ muốn ong hết cả tai.
- Xin chào, mình tên Trịnh Đình Nam. Mình là ma mới. Mong được giúp đỡ. Mình nghĩ mình khá đẹp trai nên chắc sẽ được đối đãi tử tế lắm chứ nhỉ?- Thằng mới vào giới thiệu bản thân như vậy đó
Thắng (lại) quay xuống, thằng này làm như hết người để tám rồi không bằng:
- Có một sự tự nhiên nhẹ...
- Quay lên!-Nó gào
Anh lên tiếng:
- Thằng kia trông mặt quen quen!
Nó cười nửa miệng:
- Bồ cũ của anh hả?
- Điên!
Cô Quỳnh Giao hét:
- Im lặng! Keep silent! Các em có hiểu tiếng Việt không hả? Tôi có nói tiếng Lào đâu mà đần cái mặt ra thế? Còn em, xuống bên kia, ngồi bên cạnh thằng Linh.-Cô chỉ tay về phía chiếc bàn của con Linh Nhi.
Con Nhi đập bàn:
- Cô, em không phải thằng, em là con gái!
- Ra ngoài! Nói chuyện với cô mà hung hăng thế hả? Tự do thế hả?
Con Nhi vừng vằng đi ra ngoài.
- Còn các em, học bài mới đi! Uổng mất mấy phút tào lao rồi! Tôi nhắc lại trong giờ Anh chỉ được nói tiếng Anh không nói tiếng gì khác. Nếu ai đó nói tiếng gì khác, các em cứ coi như không hiểu. Hiểu chưa?
Cả lớp ỉu xìu:
- Dạ.... hiểu....
- OK, Thắng, lên trả bài!- Không có tiếng động- Thắng!!!!!!! Lên-trả-bài!!!!!!- Vẫn không có tiếng động- Các em giả điếc hử?
Nó đứng dậy nói:
- You said if there is a person who speak other languages, we won’t understand! (Cô đã nói nếu có ai đó nói tiếng khác, thì chúng em có thể coi như không hiểu!)
Bà cô khẽ than thở, rồi nói:
- OK, Thắng, go to the board and tell me.... (Thôi được rồi! Thắng, lên bảng và cho tôi biết....)
|
Chương 39: Họp lớp Giờ Họa...
“Huỵch!!! Rầm!!! Rào!!!” Ông thầy giáo dạy Họa vừa bước vào, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông ta bỗng nhiên ngã nhào xuống sàn, mặt hôn đất, vẫn chưa hết, một xô nước nào đó ai đó đã cố tình đặt trên cửa lớp nhanh chóng đáp xuống thân hình của ông thầy. Và bây giờ, ông thầy Họa hết sức đẹp trai nha, mũi sưng phù, đầu xuất hiện một cục u, cả người ướt như chuột lột. Cả lớp nó ngồi cười muốn rớt hàm răng. Ông ta lúi cúi tìm cái kính, đeo lại vào mắt, hậm hực:
- Ai? Là ai đã làm chuyện này!
Cả lớp:
-...
- Linh, Hoàng, Thiên, Thắng, Khang, các cậu muốn tự thú tội hay để tôi?- Nghĩa ngồi ở góc lớp lên tiếng, không biết cố tình hay sao nữa mà tiếng nói khá lớn, có thể nói là như một giàn âm thanh nổi giữa cả đám lớp yên lặng.
Thắng quay xuống bàn nó, vẫn cái điệp khúc cũ:
- Có một sự phản nhà bán nước nhẹ...
Con Linh Nhi phản bác:
- Ông quá đáng lắm rồi đó! Lớp mình cố gắng phá ông thầy chơi mà lại méc với thầy! Muốn lên mâm hôn?- Rồi con Nhi bỗng tự bụm miệng mình, má ơi chính con Nhi đã phản bội lớp rồi còn gì, tự nhận tội luôn mới chết chứ
- Á à thì ra cái lớp này bày trò chọc tôi hả? Còn em, Linh, em cầm đầu chuyện này phải không?
- Ơ thầy, em chỉ cầm dây cột hai bên cửa cho thầy ngã thôi chứ đâu cầm đầu!- Con Nhi (lại) tự nhận tội- Nhưng mà người chủ mưu không phải là em mà là...
Nó khẽ lườm con Nhi một cái, giả giọng nhẹ nhàng:
- Thầy à... Thầy ướt hết rồi kìa... Kẻo ốm nữa, thầy cứ lo cho thầy đi để em giữ lớp cho!
Ông thầy gật đầu, rồi hầm hầm vác cái “khuôn mặt đáng thương” của mình đi ra ngoài. Ngay lập tức cả lớp nó nhảy ầm lên, hét lớn:
- Hahaha! Hô hô hô! Hê hê hê! Hắc Hắc hắc!- cười 36 kiểu
- HỌC SINH!!!! NGHIÊM!!!- Nó đập bàn- Trật tự!
Con Nhi hí hửng:
- Diệu kế của bà đúng là hay thật đó nha!
- Chuyện! Tui mà!-Rồi nó quay sang nói với cả lớp- Cuộc họp lớp bắt đầu!
- Hoan hô lớp trưởng! Lớp trưởng vạn tuế, vạn vạn tuế!- Cả lớp
- Trật tự! Thằng nào hó hé bổn nương thiến gọn!
Cả lớp:
-...
- Chưa từng thấy ai điên hơn lũ này! Haizz- Nghĩa
Ngay lập tức, 39 cặp mắt dồn về phía Nghĩa, kể cả cậu học sinh mới Đình Nam.
- Cả lớp! Dog nghĩa là gì nhỉ?-Nó nói xoáy
- Nghĩa là chó!-Cả lớp đồng thanh, và tất nhiên cậu bạn tên Nghĩa kia được một phen lộn ruột
- Cả lớp! Đối với một kẻ bán nước, chúng ta nên làm gì?
- Thủ tiêu!- Cả lớp
- Nhưng?
- Chúng ta là những người hiền lành rộng lượng!
- Nên?
- Chỉ cần ném ra ngoài đường là ổn!
Nghĩa lên tiếng:
- Bộ mấy cậu định thành lập nhà nước tự xưng IS mini hả? Chưa từng thấy ai ác như mấy cậu!
- Hồ béo, ta giao cho ngươi tên này! Nhớ đối đãi thật nồng hậu nhé!- Nó ra lệnh- Còn tất cả, bắt đầu họp lớp! Ta tuyên bố: bổn nương ta là thủ lĩnh, chủ trì cuộc họp. Tên Nghĩa phản nước kia, đề nghị Hồ béo cho nhét bông gòn vào tai không cho hắn ta nghe được cuộc họp này. OK, cuộc họp bắt đầu.
Cả lớp: Vỗ tay vỗ tay.
- Bây giờ bổn nương xin bắt đầu! E hèm!-Nó đi đi lại lại, ra oai ghê lắm- Để lớp ta trở thành một lớp có kỉ luật, có hệ thống, có tổ chức, có văn hóa, có giáo dục, có đạo đức, vân vân và mây mây, ta sẽ phân chia mỗi người một công việc khác nhau sau này khỏi tranh giành làm chi. Ê, thằng kia, ngồi đàng hoàng lại! Nhắc thằng bên cạnh đừng ngoáy lỗ mũi nữa! Có ý thức chút đi! Trở lại với cuộc họp, e hèm, bổn nương ta quyết định giao trọng trách cho Trần Thành Phong nhận nhiệm vụ làm ô sin cho ta toàn phần và không được có ý đồ đụng vào đống hiện kim nằm trong ống heo của ta. Được hôn?-Nó đưa mắt về phía anh
Anh chỉ khẽ trề môi.
- Gật đầu đi! Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ mọi người bắt buộc phải đồng ý!
- Vâng vâng, thưa lớp trưởng.- Anh ỉu xìu đồng ý
- Tốt. Nhiệm vụ tiếp theo, mua đồ ăn sáng hằng ngày giúp ta! “Vinh hạnh” này ta trao cho Linh Nhi! Tèn tén ten! OK?-Nó hí hửng nhìn con Nhi
Con Nhi e dè:
- OK...- Rồi ném một ánh mắt sắc lạnh nhìn nó “Được ha, dám lợi dụng các hotboy của lớp để buộc tui phải giả hiền lành!”
Nó cười viên mãn, rồi lại tiếp:
- Còn Thắng, ta giao cho hạ có trách nhiệm làm đầy tớ sai vặt cho ta! OK?
- Có một sự hành hạ nhẹ... Mà thôi cũng được.
- Tốt. Lần sau ta muốn thêm “chức” gì nữa thì sẽ thông báo sau! Tiếp theo là thảo luận về vấn đề nội quy lớp! Thiên, Hoàng, quay lên! Du, Phi, chưa gội đầu hay sao mà gãi hoài thế? Còn bà nữa, Nhi, cất cái phone vào giùm cái, tui biết đối với bà việc nhắn tin với tải đẹp vô cùng quan trọng nhưng cái này quan trọng hơn, OK? E hèm. Bây giờ nội quy của lớp ta đã được bổn nương vò đầu bứt muốn hói đầu soạn ra. Cụ thể là:
1, Đồ gì của các hạ là của ta, đồ gì của ta là của ta.
2, Ta luôn đúng.
3, Ta là thượng đế. Ta bảo gì phải tuân theo, kể cả việc xơi phân trâu.
4, Nếu ta sai, xem lại điều 2.
5, Nếu không tuân thủ nội quy ta đặt ra, hậu quả sẽ rất khó lường.
6, Trống (Sau này có gì ta sẽ thêm vô).
Nội quy đại khái là như vậy! Ta chốt lần cuối: tất cả phải nghe theo nội quy!
Cả lớp: Tung hoa tung hoa
- Tốt! Ngoan!-Nó cười tươi rói- À với một chuyện nữa! Chìa khóa lớp ta sẽ giữ! Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất cứ thứ gì mọi người để trong hộc bàn, cứ an tâm mà để!
Cả lớp: Đổi trạng thái: vui vẻ.
|
Chương 40: Buổi học với thiên nhiên và vấn đề nan giải Giờ Sinh...
- Hôm nay lớp ta có tiết học ngoài thiên nhiên, các em đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết cho buổi hôm nay rồi chứ?
- Rồi ạ!!!!-Cả lớp (vẫn) trừ Nghĩa
- Nghĩa, em không mang theo sao?- Cô giáo hỏi khi thấy Nghĩa chống cằm trên bàn không đáp lại câu hỏi của cô
- Cô nghĩ một học sinh gương mẫu như em có thể quên đem sao?- Nghĩa trả lời
- Có một sự tự tin không-hề-nhẹ!- Cả lớp đồng thanh
Thằng Thắng ngơ ngác:
- Ơ! Câu cửa miệng của tui mà...
Cô giáo tập trung sự chú ý bằng tiếng vỗ tay bôm bốp, ôn nhu:
- Thôi được rồi thôi được rồi đi học thôi nào!
- Cô...- Nó đứng phắt lên- Lớp chúng em có thể... đi dã ngoại sau buổi học không cô?
Cô đẩy gọng kính, tỏ vẻ đăm chiêu. Một hồi không lâu sau, cô gật đầu. Cái gật đầu ấy tựa như một ước mơ lớn lao của cả lớp nó, và thế là cả lớp nó nhảy cẫng lên sung sướng.
- Được rồi các em theo cô!- Cô giáo ra hiệu
Cả lớp chen chúc nhau chui qua cái cửa bé xíu. Tuy vậy nó và anh vẫn còn trong phòng...
- Ô sin!!!!- Nó gọi
- Thằng nào là ô sin của con nhỏ kia thì lại nó bảo gì kìa!- Anh thản nhiên xách ba lô đi thẳng ra cửa lớp
- Ê!!!!!- Nó gọi
- Thằng nào tên Ê lại con nhỏ kia gọi kìa không khéo nó hành hạ cho rục xương đấy!- Anh trêu
- TRẦN-THÀNH-PHONG!!!!!- Anh bấy giờ mới quay lại- Xách ba lô cho tôi!!!!
- OK!!!- Anh đi đến phía nó, giật lấy ba lô nó rồi đẩy cái của anh sang nó- Đi thôi!!!
- Điên!!! Tự nhiên bắt tôi vác ba lô cho anh?
- Cô bảo tôi xách giúp cô chứ cô có bảo tôi không được đưa ba lô cho cô xách đâu?
- Lắm lời! Xách đi!- Nó phóng ba lô của anh về phía anh rồi đi thẳng ra cửa, bỗng nhiên gặp phải con Linh Nhi
- Trời ơi đất hỡi mày định dọa chết tao hả con quỷ???- Nó giật bắn mình
Con Nhi lườm:
- Hai người định tò te tú tí đến bao giờ đây? Có đi không thì bảo?
- Tò te tú tí hồi nào????- Cả 2 đồng thanh
- Có tật giật mình à? Thôi đi đi!
Cả 3 người cùng bước đi, bỗng có con cún ở đâu chạy tới sủa “Gâu gâu”.
- A Nana!- Con Nhi lên tiếng- Lại đây với “chị” nào! Chị bảo em phải nằm ngoan trong tay anh Thắng cơ mà...
Nó và anh đồng thanh:
- Sao bà lại mang con chó đến đây?
Con Nhi nguýt:
- Không phải chó! Nana là cún yêu của tui á! Xinh giống y chang tui luôn nè! Hai người nhìn đi!
Cả 2 e dè trả lời:
- Ờ... ờ... đúng là... xinh thật!
Thắng ở đâu chạy đến:
- Ơ... Linh Nhi! Con chó... ý nhầm con Nana có đây không? Nó tuột khỏi tay tui...
- Đây đây khỏi lo! Đi thôi không khéo cô la đấy!
Vườn sinh vật...
- Bây giờ các tổ chia ra quan sát và ghi kết luận lại cho cô! Còn... Tuyết Linh, em sao thế?
Con Nhi bụm miệng cười:
- Cô haha đừng chọc quê nó. Hồi nãy nó đi nó lỡ giẫm vào đuôi con cún Nana của em nên bị Nana cắn vào chân đấy ạ!
Cô giáo thét:
- Ai cho em đem chó đến đây!!!! Để con chó xuống xích lại bên cạnh gốc cây mau!!!
- Cô...- Con Nhi- Nana không thể lìa xa em lâu đâu được cô...
- Giờ em muốn xích nó lại hay để tôi tịch thu?
Con Nhi tự động xích nó lại.
30 phút sau...
- Tốt lắm! Các em đã hoàn thành xong buổi thực hành ngoại khóa! Các em có thể tự do!
- Chúng em chào cô ạ!!!- Lớp nó cười khúc khích
- Mười mấy tuổi đầu rồi còn như con nít! Thôi cô về nhé!
Bóng cô vừa khuất dần cả lớp nó đã bắt đầu chia nhau thức ăn để ăn trưa. Nhưng tất cả vừa ăn xong đã lăn ra đất ôm bụng rên rỉ, kể cả con Nana nhưng ngoại trừ nó và Nghĩa (Nghĩa không ăn).
- Có chuyện gì vậy?- Nó lo lắng
- Hình như... thức ăn có vấn đề!- Phong rên
- Oh my cún!- Con Nhi ôm bụng choàng lấy con cún đang ngọ nguậy, có vẻ nó cũng bị như mọi người
- Nhưng nếu vậy thì tại sao lớp trưởng... lớp trưởng cũng ăn mà!- Đình Nam
- Tui... tui không biết...
Nghĩa bỏ sách xuống, đi lại, ngồi xuống ấn ấn bụng Thắng:
- Có vẻ mọi người đã bị ngộ độc rồi!
- Sao anh biết?- Nó hỏi
- Theo y học, đây là triệu chứng thấy rõ nhất của ngộ độc thực phẩm! Xét về cụ thể hơn, có thể đây không phải do nguyên liệu thức ăn không vệ sinh, mà là do có độc tố lẫn trong thức ăn.
- Nhưng... ai đã làm chuyện này?- Nó e dè
- Bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện này! Đầu tiên phải làm cho mọi người nôn hết tất cả độc có trong thức ăn ra!
- Bằng cách nào bây giờ?
- Cậu tìm mùn thớt ra đây cho tôi!
- Cái thứ gớm ghiếc vô tích sự đó có thể làm được gì?
- Trong trường hợp này nó sẽ tạo được một công hiệu rất lớn! Cứ đi đi!
Nó chạy đi đến canteen vì lo nghĩ cho mọi người, mà không để ý rằng: chân nó đang chảy máu...
- Mùn thớt đây!- Nó chạy về, chân nó lết lác máu me
Nghĩa đón hộp mùn thớt từ tay nó, ngập ngừng:
- Chân cậu...
Nó bỗng chợt chú ý đến chân, nó đang rỉ máu. Giờ nó mới cảm thấy rát và đau nhức.
- Có làm sao không?- Nghĩa lo lắng
- Tôi không sao! Cậu cứ lo cho mọi người trước đi!
Nghĩa nhìn nó, rồi lại bắt đầu sơ cứu cho mọi người...
- Đừng nói là cậu cho mọi người ăn cái thứ chất sệch sợt đó nhé...- Nó nói
- Cậu đã đúng rồi đấy!- Nghĩa vừa làm vừa trả lời- Như vậy sẽ giúp mọi người buồn nôn nhanh hơn!
- “Chiêu” này sao thấy quen quen?- Nó xoa cằm đăm chiêu
- Trong “Trạng Quỷnh” đó!- Nghĩa trả lời mà mặt hơi ngại
- A hóa ra cậu cũng là một con mọt truyện tranh!
- Ít ra thì tôi còn có thể áp dụng vào cuộc sống! Xê ra nhanh lên!- Nghĩa đẩy nó ra sau khi đã hoàn thành xong công việc. Mọi người đồng loạt ói mửa thấy kinh.
|
Chương 41: Kẻ đầu độc bất ngờ Nó và Nghĩa cùng hỏi:
- Mọi người thấy đỡ hơn chưa?
Mọi người không ai trả lời hết nhưng nhìn điệu bộ có vẻ đỡ rồi.
Một lát sau, mọi người quây quần lại bên nhau, bàn luận chuyện ai là thủ phạm.
- Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này? Dám làm cho cún Nana của tui tổn thương?- Con Nhi mạnh miệng- Tui thề tui sẽ bóp chết tên đó!
- Đúng vậy! Nhưng mà... là ai mới được?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.
- Lẽ nào... lớp trưởng...
- Tui... tui không làm mà! Có ai đó tin tui đi chứ!
- Tôi tin cậu!- Nghĩa nói
- Tôi tin cô!- Phong
Bỗng Đình Nam lên tiếng:
- Mọi người suy nghĩ đi! Cả lớp đều bị ngộ độc, tại sao chỉ có lớp trưởng là không bị? Nghĩa là không ăn nên không kể làm gì? Chẳng phải rất đáng để xem xét sao?
Mọi tiếng bàn tán xôn xao nổi lên không ngớt:
- Kể cũng có lí! Chẳng lẽ lớp trưởng lại...
- Nhưng tại sao? Chúng ta có gây thù chuốc oán gì tới lớp trưởng?
- Nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì có thể kết luận rằng thủ phạm đích thị là... lớp trưởng...
- Không lẽ... là đúng sao?
- Ngay từ đầu thấy thái độ đó của lớp trưởng là tui đã nghi rồi...
...
Mắt nó rưng rưng. Nó không ngờ mọi người lại không tin nó. Tại sao? Nó không phải là thủ phạm mà... Những tiếng bàn tán vẫn còn xì xầm khiến nó như bị chìm trong cơn ác mộng. Nó nói lớn trong làn nước mắt:
- Ừ! Chính tôi đã đổ độc vào thức ăn đấy! Thì sao?
Nó nói rồi ôm mặt chạy đi khóc nức nở. Phong thấy vậy liền chạy theo. Ánh mắt ai đó khẽ tức giận liếc nhìn hai người.
Có tiếng ai đó:
- Chính lớp trưởng đã làm việc này sao?
Phong nói:
- Không thể kết luận ngay được!
Con Nhi tiếp lời:
- Đúng vậy! Tui tin lớp trưởng không phải người như vậy! Việc chúng ta cần làm bây giờ là thanh minh cho lớp trưởng và lấy chứng cứ xác thực nhất để xác định thủ phạm! Có ai có sáng kiến gì không?- Con Nhi
Nghĩa tiếp lời:
- Bây giờ chúng ta phải sáng suốt để suy luận và phân tích sự việc.
Có vẻ mọi người không hiểu rõ lời Nghĩa nói.
- Mọi người hãy Giả sử chúng ta chính là thủ phạm đang thi hành công việc, cầm thuốc độc trên tay và rải xuống thức ăn, chắc chắn sẽ còn vương một ít độc trên bàn tay. Mà theo tôi được biết thì, các chất độc này khi tương tác với nước sẽ tạo thành một hợp chất sủi bọt.
Thắng nói:
- Nghĩa là chúng ta chỉ cần đổ nước lên tay tất cả mọi người, nếu nước trên tay ai sủi bọt tức là người đó là thủ phạm?
- Chính xác là như vậy!
Đình Nam mặt tái mét, chợt đứng phắt dậy:
- Các cậu chờ tôi một lát tôi đi vệ sinh!- Nam toan đi thì bị giọng nói của Nghĩa chặn lại
- Nam! Hãy tự thú nhận đi! Cậu chính là thủ phạm!
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về phía Nam.
- Cậu... cậu... nói gì vậy? Tôi không hiểu! Chắc cậu đã hiểu lầm rồi!
- Không thể lầm được! Lúc nãy khi tôi đưa cậu mùn thớt! Tôi đã thấy cậu không hề có triệu chứng gì của ngộ độc! Khi tôi bỏ vào miệng cậu, cậu không nuốt, cậu nhả ra đúng không? Tôi đã thấy hết! Còn nữa, lúc nãy tôi mới vừa nói vậy, cậu sợ cậu bị phát hiện nên định đi ra ngoài để rửa sạch! Tôi nói không sai chứ?
Đình Nam nắm chặt tay, không nói.
Cả lớp đồng loạt hỏi:
- Đình Nam!!! Rốt cuộc có phải như Nghĩa đã nói hay không?- Không có tiếng trả lời- Đình Nam!!!
- Đúng đó! Chính tôi đã làm việc ấy vì muốn đổ oan cho Tuyết Linh! Tôi ghét cô ta!
- Tại sao chứ? Lớp trưởng đã gây thù chuốc oán gì với cậu đâu?- Thắng hỏi
- Các cậu thì biết gì! Cuộc đời của tôi không có ai thấu được hết!- Nói đoạn Nam chạy đi
Cả lớp:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây, Nghĩa?
- Phải thông báo với Tuyết Linh và... sơ cứu cho cô ấy!
- Sơ cứu?
- Mọi người không để ý sao? Chân cô ấy chưa cầm máu vì bị chó cắn mà lại chạy đi lấy mùn thớt cho các cậu nên...
- Ôi... Lớp trưởng... chúng ta có lỗi với cô ấy rồi... Nhanh lên! Chúng ta cùng đi thôi!
|
Chương 42: Chống nạn Lúc cả lớp và Nghĩa đến nơi nó đang ngồi cũng là lúc mọi người thấy anh đang cõng nó, và chân nó... chảy rất nhiều máu.
- Mọi người!- Anh vừa cõng nó vừa ì ạch chạy về phía mọi người- Mọi chuyện sao rồi?
- Đã giải quyết ổn thỏa! Nhưng mà... lớp trưởng bị sao vậy?- Nghĩa lo lắng
- Tôi không biết! Khi sang đây tôi chỉ thấy cô ấy ôm chân rên rỉ, và ngồi khóc một mình... Nhưng ai là thủ phạm thật sự?
Thắng bất mãn:
- Chính ĐÌnh Nam!
Anh chau mày:
- Tại sao cậu ấy lại đổ oan cho Bạch Tuyết, à không Tuyết Linh?
- Bọn tôi cũng không rõ nữa! Thôi nhanh đưa lớp trưởng đến bệnh viện! Tôi đoán cô ấy bị nhiễm trùng rồi!- Nghĩa hối hả giục- Mọi người tạm thời về trước cả đi, để tôi và Phong lo cho lớp trưởng, có gì tôi báo lại sau!
Bệnh viện Trung ương...
- Cái gì???- Anh và Nghĩa đồng thanh hét lên ngạc nhiên
Bác sĩ ôn tồn:
- Hai anh đề nghị giữ yên lặng! Nói nhỏ nhỏ thôi tôi đủ nghe rồi! Bệnh nhân đang ngủ!- Ông đưa mắt về phía chiếc giường trắng, nơi nó đang nằm
Anh lo lắng hỏi:
- Nhưng không lẽ phải chống nạn sao?
Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn bảng xét nghiệm, ông lắc đầu:
- Có lẽ là phải vậy! Cô ấy bị chó cắn, tuy vết thương không sâu nhưng do không sơ cứu kịp thời nên dẫn đến bị nhiễm trùng. Nhưng cái đó chưa phải là lí do chính...
Anh và Nghĩa nhìn ông bác sĩ như chờ đợi câu nói của ông.
- Lí do chính là... hình như cô ấy đã vận động mạnh khi chưa sơ cứu vết cắn làm cho máu chảy nhiều, do vị trí cắn đúng vào mạch máu. Cô ấy thiếu khá nhiều máu, tuy chúng tôi đã truyền máu vào rồi nhưng vết cắn bị nhiễm trùng... Việc đi lại khá khó khăn đấy!
Nghĩa hỏi thêm:
- Có cách nào điều trị chân cô ấy nhanh hơn được không bác sĩ?
- Không. Thôi tôi đi đây, chút nữa cô ấy tỉnh lại, hai anh hãy đưa cô ấy về!
3 tiếng sau...
Anh và Nghĩa đưa nó về nhà. Nó cũng đã tỉnh, nhưng chân nó không cử động được. Sau khi Nghĩa ra về, anh mang cháo lên cho nó ăn.
Nó đang nằm trên giường cũng phải lồm cồm bò ngồi dậy:
- Cháo anh nấu hả?
Anh đặt bát cháo nóng lên bàn nhỏ đầu giường, ngồi trên ghế ngán ngẩm:
- Nhà này chỉ có tôi với cô, tôi không nấu thì ai nấu?
- Bát cháo này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không vợi?- Nó nhìn nghi ngờ
- Có! Đó là bát cháo sạch nhất, ngon nhất mà tôi đã đổ bao công sức để làm ra đấy! Thôi ăn đi ăn đi!
- Khoan! Anh có bỏ độc vào không vậy?
- Không...
- Thế anh nêm nếm gia vị đầy đủ chưa?
- Theo tôi thì đủ rồi...- Anh thở dài chăm chăm vào tờ báo
- Nếm qua chưa? Ngon không?
Anh mất kiên nhẫn quát lên:
- Mệt quá! Không ăn thì thôi tôi đi đổ!
- Ấy ấy tôi ăn tôi ăn!
Nó cầm thìa lên, vừa ăn vừa thổi.
- Ủa, cái nạn kia làm gì vậy?- Nó đang ăn thấy đôi nạn tựa vào tường nơi góc phòng bèn tò mò hỏi
- Ngày mai đi học cô chống nạn đi chứ làm gì! Chân cô như thế hỏi thử sao đi được! Cô còn chống nạn dài dài, ít nhất là 1 tháng!
- Cái gì??? Chống nạn???- Nó ngạc nhiền phồng mang trợn má phun hết mớ cháo trong miệng lên người anh
|