Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 33: Tiếng sét ái tình Lời tác giả:
Hì hì đã xuất hiện nhân vật phản diện như lời đã hứa. Bắt đầu từ bây giờ tác giả sẽ gọi tiểu thư thật là cô, còn nó thì vẫn là nó nhé! Tác giả chỉ nói thế cho các bạn dễ phân biệt. Hì hì. Cơ mà cho tác giả xin vài lời “an ủi” hay gạch đá về xây villa với, lên dây cốt tinh thần tí ấy mà. Có điều muốn nói về fic này mà hổng nói là xấu lắm nha ^-^. Có thể các bạn hông biết chứ đối với tác giả 1 bình luận > 1000 lượt view đấy!!!!
_Black Rose Restaurant_
Anh đã ngồi chờ sẵn trên một chiếc bàn đặt gần khu vườn nhỏ của nhà hàng. Đôi mắt lãnh băng đăm chiêu nhìn như xét nét từng chậu cây xương rồng nằm vươn mình dưới nắng. Thỉnh thoảng lại khẽ nhìn vào đồng hồ, nhấm nháp ly cà phê đen đắng ngắt. Đã hơn 15 phút trôi qua mà nó vẫn còn chưa tới, gọi điện mấy lần cũng chẳng bắc máy. Thật tình... Anh khẽ trút một hơi dài... nh không biết rằng, nó đang ở cô nhi viện Nhã Hương và điện thoại nó để quên ở nhà nên không biết anh nhắn tin.
Mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Vì anh chọn một nơi khá yên ắng nên sự ồn ào nhốn nháo ngoài đường phố vẫn không thể ảnh hưởng đến. Tiếng nhạc du dương trầm bổng chợt bị một âm thanh phá hỏng: tiếng kéo ghế. Anh quay sang nhìn. Chiếc bàn bên cạnh có một cô gái đang ngồi.
Anh chán nản nhìn đồng hồ. Ôi trời, đã 10h25 rồi sao? Đói bụng quá! Mất kiên nhẫn quá rồi! Anh mà đợi nữa chắc thành đà điểu mất! Phải lôi cô ta ra mới được! Chắc lại nướng cháy khét lẹt giường rồi chứ gì!
Với khuôn mặt như sát thủ, anh hầm hầm bước đi. Hình như anh “hùng dũng” quá nên khi đi ngang qua bàn bên cạnh anh lỡ làm rơi túi xách của cô gái đang ngồi trên bàn.
Theo bản năng của một thằng quân tử, anh cúi xuống định nhặt lên trả lại cô gái kia, nhưng hình như cô gái kia cũng đang định nhặt lên: tay chạm tay. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt. Cô gái kia kì lạ ghê! Bịt kín hết cả mặt, không chừa chỗ nào! Mà khu vực này cũng đâu nắng lắm đâu ta! Anh không hề biết rằng, khuôn mặt ai kia đang ửng lên ngượng chín như trái gấc (vì có khẩu trang che), trái tim cô bỗng lệch một nhịp. Cảm xúc này nên đặt tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là tiếng sét ái tình!
- Trả cô! Xin lỗi đã làm rơi!-Anh đưa cô cái túi xách
- Không... không sao!-Cô nàng lắp bắp
Anh nhanh chóng rời đi, để lại trong tâm hồn cô chút nuối tiếc. Trông anh từ dáng dấp, ngoại hình đến tính cách phải nói là dù có cầm kính lúp soi mói cũng không thể tìm ra chỗ nào không vừa ý. Quả thật là một người hoàn hảo. Có được một ông chồng như vậy thật là hạnh phúc! Để có được anh ấy cô sẽ bất chấp tất cả!
- Bạch Tuyết! Làm gì mà thẫn thờ vậy con?-Hoàng tổng giám đốc tiến lại phía chiếc bàn nơi cô đang ngồi sau một hồi tìm kiếm
- Ba đến rồi ạ?-Cô chuyển sắc mặt- Ba... cho con xin lỗi chuyện bon đã bỏ đi trong ngày coi mắt!
- Thôi cũng không có gì đâu, ba đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng còn... thằng Vinh?
- Ba đừng nhắc tới cái tên đểu cáng đó nữa! Tụi con chia tay rồi! Mà ba giải quyết bằng cách nào vậy?
- Thật ra thì...-Ông kể lại toàn bộ mọi chuyện- Là như vậy đấy! Nhưng bây giờ nếu con đã về rồi thì ba sẽ cho cô bé kia thôi việc và trả lương cho cô bé kia, thế là xong! Tuy nhiên con cũng làm quen với việc làm con dâu sau khi giải quyết việc này đi!
- Vâng... con biết. Bây giờ... mình đi nói chuyện với bạn ấy luôn đi ba!
- Để ba gọi cho cô bé kia!
“A lô, bà về chưa?”
“...”
“Cho tôi nói chuyện với Bạch Tuyết một chút!”
_Trong lúc đó, tại garage nhà hàng_
Anh đang định lấy xe để đi về thì bỗng gặp lại người bạn cũ cấp 2.
- Ủa, Huy phải không?-Anh khều vai người con trai đi lướt qua
Cậu ta quay lại, mừng rỡ:
- Ủa, Phong!
- Dạo này mày làm gì mà “phát tướng” ra ghê thế?
- Tao chẳng làm gì ngoài ăn, ngủ và học! Mà mày mới vừa ăn ở nhà hàng xong hả?
- Không, dài dòng lắm. Tao chưa ăn, đang đói đây! Mày định vào ăn hả?
- Ừa, đồ ăn ở đây ngon nên tao ăn rất thường xuyên! Mày đang đói thì vào ăn chung với tao cho vui! Tao ăn một mình cũng buồn lắm!
- Mày thích thì tao chiều!
Lần này anh chọn một cái bàn ăn nằm phía trong bên cạnh hồ cá nhỏ theo sở thích thằng bạn cũ. Hai người nói chuyện rất rôm rả.
Bỗng anh thấy nó đang tiến vào nhà hàng, nhưng ánh mắt có vẻ vội vã đi lại chiếc bàn cạnh khu vườn, nơi có một người con gái và một ông trung niên đang bàn luận. Anh nhìn theo tò mò, rồi đi theo nó, nấp sau cây hoa sữa nghe hết mọi chuyện.
_Bàn ăn của Hoàng tổng_
Vừa thấy bóng dáng của nó, ba nó đã vẫy tay ra hiệu. Nó khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô.
- Đây là...
- Đúng, là tiểu thư, con gái ta. Chắc cháu cũng hiểu ta gọi cháu đến đây để làm gì. Hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt tại đây. Con gái ta đã về rồi! Cháu sẽ trở về với thân phận trước đây! Tất nhiên, vì sự đột ngột này, ta sẽ vẫn trả tiền lương đầy đủ cho cháu!
- Nhưng mà...- Không hiểu sao nó cảm thấy hơi buồn, không phải vì không còn được ăn sung mặc sướng, mà vì... nuối tiếc không được làm vợ của anh...
- Đó là quyết định của ta. Cháu cũng được bồi thường đàng hoàng mà! Vả lại, ta phải ưu tiên lợi ích của con gái ta! Từ bây giờ, cháu không còn là tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia nữa, cũng không còn là vợ của Thành Phong!
Ông nói đến đây bỗng có một tiếng nói vang lên: là của anh.
- Không! Cô ấy mãi mãi là vợ của tôi!
- T.. Thành Phong!-Ông và nó trố mắt ra nhìn, còn cô thì ngập ngừng:
- Anh chàng này... là Thành Phong?
Ba nó khẽ gật đầu. Ôi, vậy tức là, nếu lúc trước cô không bỏ đi cô sẽ làm vợ của anh thật ư? Ôi không tại sao lúc đó cố có thể ngu si thế nhỉ?
Anh tức giận rít lên:
- Ông đã giấu tôi chuyện gì phải không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Anh... không biết đâu! Tốt nhất là đừng xen vào!-Nó nói trong màn nước mắt
Anh phớt lờ câu nói của nó, gằn lên từng chữ:
- Nói đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái này là ai?-Anh liếc nhìn cô khiến cô khẽ rùng mình
- Đúng! Đây là con gái thật của ta!-Ông nói
- Thật? Vậy còn cô ấy?-Anh nhìn nó
- Nó chỉ là... tạm thời làm vật thế thân cho con gái ta!
Ông ta tiếp:
- Vì vậy... Bây giờ tiểu thư thật đã trở về, nó sẽ không còn làm vật thế thân nữa, sẽ tự do trở về cuộc sống như ban đầu...
- Không!-Anh nắm chặt tay- Tôi không cho phép! Dù cô ấy không phải là Bạch Tuyết đi nữa, cô ấy-vẫn-mãi-mãi-là-vợ-tôi!
Cô nghiến răng nhìn sang nó với đôi mắt căm thù. Tại sao chứ? Nó chỉ là một tiểu thư mạo danh hèn kém, cô mới là bậc thiên kim thật sự, nhan sắc tuy giống hệt nhau nhưng so về vai vế cô hơn nó rất nhiều! Tại sao chứ? Tại sao anh lại đem lòng yêu một người như nó.
Còn nó, trái tim nó lẫn lộn hai cảm xúc: một là buồn, hai là vui. Buồn vì tự cảm thấy bản thân có lỗi với tiểu thư thật sự và Hoàng tổng, vui vì cảm thấy trong lòng le lói cảm giác sung sướng khi anh nói vậy. Nhưng mà... thực sự nó không muốn đặt mình trong hoàn cảnh như thế này...
- Thành Phong, em... chỉ là một kẻ mạo danh... Thật sự không xứng đáng với anh... Người xứng với anh nhất là Bạch Tuyết...-Cô cúi gầm mặt, che đi giọt nước mắt- Em... hèn kém, anh giàu có, giữa hai chúng ta bây giờ thật sự đã tạo ra một khoảng cách vô hình.
- Không lẽ em... không yêu anh sao?
- Không, trái lại em rất yêu anh... Nhưng có lẽ ông trời không chấp nhận...-Nói đoạn nó tháo chiếc nhẫn cưới ra và đưa cho Bạch Tuyết- Đây... Đây là thứ vốn dĩ thuộc về cậu...-Nó toan đi thì bị cánh tay của anh nắm chặt lại
- Anh... bỏ ra!-Nó vùng vằng giật tay ra khỏi nhưng vô hiệu
Anh nhìn sang ông Hoàng tổng:
- Tôi cho ông hai lựa chọn: 1 là cô ấy vẫn làm vợ tôi không thay đổi và hợp đồng giữa tập đoàn hai bên được bền vững cũng như chuyện này được giấu kín, 2 là cô ấy không còn làm vợ tôi thay vào đó là con gái thật của ông, đổi lại hợp đồng hợp tác bị hủy bỏ và ngay hôm sau chuyện này sẽ được tôi phanh phui trước cánh nhà báo, trên những trang báo chắc chắn sẽ đăng tin này lên trang nhất và giật tít với những nhan đề nóng hổi. Ông chỉ c chọn một!
Ông e dè nhìn cô, cô buồn bã không nói gì nhưng lòng đầy phẫn nộ, ném ánh mắt sắc đá căm hận về phía nó.
- Thôi được rồi. Ba chọn 1.
- Như vậy thì tốt!-Anh mỉm cười tự đắc nhìn sang nó- Em yên tâm rồi chứ! Bây giờ em vẫn đang làm vợ anh, và mãi mãi...
- Nhưng còn Bạch Tuyết?-Ông Hoàng hỏi
- Rất đơn giản. Tạm thời cho cô ấy đi du lịch ở nước ngoài, nhưng nếu muốn lâu bền thì tốt nhất là... hãy đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một gương mặt khác, tránh để người khác thấy!
Ông bóp chặt tay nhưng che đi không để cho anh thấy. Anh bây giờ khác hẳn: tàn ác và lạnh lùng.
- Không cần đâu!-Nó ngước mặt lên nhìn, giật tay ra khỏi tay anh- Tôi không muốn sống dưới danh phận của người khác, tôi mãi mãi chỉ là kẻ mạo danh, kẻ giả tạo thôi sao?
Anh nhìn nó, không nói gì. Hoàng tổng nói như van xin:
- Hạ Vy, thôi thì chúng ta cứ giữ nguyên lời thỏa thuận nhé!
- Thật không ngờ ông lại chỉ vì chút danh vọng tiền tài mà có thể bỏ mặc cả đứa con của ông! Tôi đã nói rồi, tôi không làm nữa!
Nó chạy đi, để lại trong 3 con người 3 cảm xúc khác nhau.
|
Chương 34: Dù em là ai, anh vẫn yêu em Nó chạy mãi, cũng chẳng rõ bản thân đã chạy đến đâu. Khẽ nhìn dòng người trên đường phố, nó thấy nhủ chính mình lọt thỏm giữa hố đen cuộc đời. Thà răng ngay từ ban đầu nó không chấp nhận lời thỏa thuận ấy, thì nó sẽ không gặp anh, và bây giờ trái tim nó sẽ không còn thắt quặn đau đớn. Nó tiến lại một cánh đồng hoa lau trắng muốt, ngồi phịch xuống. Đúng ròi, đây là ngoại ô, cách thành phố rất xa. Ở đây nó sẽ yên tĩnh vô cùng, mọi người sẽ không thể tìm thấy nó...
Nó ngước nhìn lên bầu trời, ánh nhìn xa xăm không có điểm dừng lại... Bỗng nhiên nó cảm thấy lòng mình se lại vì cái cô đơn như nhớ ai đó...
- Em đang nhìn cái gì mà có vẻ đăm chiêu vậy?
Nó giật mình nhìn sang, anh đã ngồi bên cạnh nó tự lúc nào.
- Anh... sao biết em ở đây?
- Em hãy nhớ rằng: dù em đi đến nơi nào, anh vẫn luôn dõi theo bước chân em...
- Xin lỗi anh, nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ... Mối nhân duyên này chỉ là một sự giả dối... Em không muốn như vậy... Em chỉ là một kẻ mạo danh...
Anh ngẩng mặt lên trời mỉm cười nói:
- Dù em là ai, anh vẫn yêu em... Dù em là ác quỷ hay một vong hồn, trái tim này của anh mãi mãi thuộc về em...
- Không được. Chúng ta không thể đến với nhau! Anh và em là hai thế giới trái ngược nhau, định mệnh không cho phép tình cảm này tồn tại...
- Anh biết em rất khó xử trong tình huống này...
- Nếu anh đã hiểu rõ thì tại sao lại làm như vậy, người đáng lẽ làm vợ anh là Bạch Tuyết chứ không phải em...
Anh nhìn nó chằm chằm:
- Hạ Vy, người anh yêu không phải là cô ta, một hôn nhân không tình yêu liệu có bền lâu?
- Nhưng nếu chúng ta làm vợ chồng sẽ gián tiếp làm tổn thương đến hai người: Bạch Tuyết và ba của cô ấy. Và em thì không muốn điều ấy xảy ra... Em chấp nhận ra đi để đổi lấy niềm vui của hai người...
- Em đi, họ vui nhưng em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Đừng đi...
“Ting!” Có tin nhắn mới. Nó mở điện thoại ra, là của một số lạ với nội dung: “Tôi, Bạch Tuyết đây! Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu và cậu ta cứ làm vợ chồng như lúc trước đi! Xin cậu! Hãy vì tôi, vì ba tôi và vì tập đoàn Hoàng Gia! Tôi chấp nhận trở thành một người khác...”
Nó thấn thờ, đăm chiêu suy nghĩ.
- Đó, ngay cả Bạch Tuyết cũng đã nói vậy rồi, chẳng phải em nên nghe lời anh hay sao?
Nó vẫn im bặt, mắt dán vào màn hình điện thoại.
- Màn hình điện thoại em bị xước hết rồi, có đính kim cương đâu mà nhìn mãi thế?
- Em... cần suy nghĩ...
- Suy nghĩ gì nữa! Cả ba và Bạch Tuyết đều đã nói như vậy rồi! Hãy vì họ, và vì anh một lần đi...-Anh có vẻ nài nỉ
Nó nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười:
- Được thôi! Nhưng đề nghị anh không nói mấy câu sến súa đó nữa, nổi cả da cóc ra luôn nè!
- Da gà chứ!
- Da gà xưa rồi! Thời hiện đại như bây giờ là da cóc cho nó thời thượng, hiểu hôm?-Nó cười híp mắt
Hai người cứ cười nói với nhau rôm rả trên cánh đồng hoa lau trắng muốt dưới cái nắng ấm áp những ngày giữa thu... Nó và anh, hai trái tim, giờ đã thực sự cùng chung một nhịp đập... Họ mảy may chẳng hề biết rằng, ở góc cây gần đó, một cô gái với ánh mắt hận thù bóp chặt tay, nghiến răng ken két, thầm lặng vạch ra một kế hoạch trả thù...
“Hạ Vy, cô được lắm! Cô chỉ là một con nhỏ mồ côi nghèo hèn, lại có thể chiếm hết tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi sao? Cô có gì hơn tôi chứ! Tại sao Phong lại không yêu tôi? Cô đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ấy rồi, không sai chứ? Cứ đợi đấy, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, và cho cô nếm mùi đau khổ...”
|
Chương 35: Trèo tường ngày đầu nhập học 1 tuần sau...
Nó ngày càng khác hẳn. Hai người mẹ và ba chồng nó thì chẳng hiểu tại sao còn anh và ông Hoàng lại hiểu rất rõ lý do. Nó úc nào cũng ũ rũ, hỏi đến thì cứ bảo “Không có gì!” hoặc là đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhiều lúc mẹ nó cũng hay chọc cho nó vui, đại loại như “Mẹ nghĩ con có nghề nghiệp ổn định rồi đấy! Đánh trống... lảng ý! Con rất chuyên nghiệp về vụ này mà!”, nhưng rồi nó cũng chỉ cười gượng gạo. Còn anh, bản thân anh chỉ biết an ủi, tâm sự với nó, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Mấy ngày qua, nó vẫn thường xuyên liên hệ với Bạch Tuyết qua số điện thoại lần trước. Nhưng có lẽ cô không còn dùng thuê bao đó nữa. Nó cũng không thấy ông Hoàng nhắc gì về Bạch Tuyết với nó. Nó tự trách bản thân, rồi cảm thấy buồn thay cho Bạch Tuyết, cảm thấy có lỗi với cô ấy...
Hôm nay, nó đã quyết tâm lấy lại tinh thần là một cô gái năng động, bướng bỉnh, hoạt bát để làm tròn nhiệm vụ. Hì hì, hôm nay nó nhập học nên phải thể hiện để người ta không nghi ngờ thôi. Nghe nói trường nó chuẩn bị học khá là nổi tiếng và rất chi là... hoành tráng. Hình như tên trường đó là RB thì phải.
Anh lững thững đi sang phòng nó (ở chương 31 nó đã chiếm hết cái phòng và bắt anh sang phòng dành cho khách ngủ) réo rắt gọi nó dậy.
- Heo lười, dậy! Dậy!-Anh vừa nói vừa kéo tấm chăn trên người nó ra
Nó uể oải lấy gối úp lên đầu:
- Yên, bà đang ngủ! Mắt để trang trí hả?
- Cháy giường rồi kìa! Cô định nướng khét lẹt mới chịu dậy hả? Biết mấy giờ rồi không?
- Tào lao bí đao! Mới có 2h khuya...
- Cô mới tào lao ý! 6H30 RỒI ĐẤY BÀ NỘI!
Nó như sực tỉnh, lao như bay vào WC.
Làm vệ sinh cá nhân xong, nó thay đồng phục. Trông cũng xinh phết: váy ngắn caro đỏ-đen trên đầu gối, áo sơ mi trắng với áo khoác ngoài kiểu vest cùng loại vải với váy, điểm thêm một chiếc nơ đen ở cổ áo.
Nó lững thững đi ra ngoài, leo lên xe để anh đưa đến trường.
- Cặp đâu? Bộ cô không đi học à?
- Ý quên mất! Lên lấy giùm đi!
- Ô hay cô để quên sao bắt tôi đi lấy?
- Vô lễ! Bà sai mày sao mày không đi? Bà già cả rồi mày phải biết kính trọng, thương yêu bà chứ mày! Bất hiếu!
Anh áp tay lên trán nó:
- Có bị ấm đầu không? Bà cháu đâu ở đây?
Nó lẳng lơ:
- Ờ... vậy hồi sáng ai gọi tôi là bà nội thế nhỉ?
Anh á khẩu không thốt nên lời, đành ngoan ngoãn nghe theo lời của bà-nội-bất-đắc-dĩ.
- Cặp nè!- Anh ném cặp về phía nó
- Cảm ơn CHÁU TRAI!- Nó nhấn mạnh hai từ cuối khiến anh tức muốn... ói máu
Trường đó công nhận là xa kinh khủng, phải mất 30 phút để đến trường. Nó không khỏi ngưỡng mộ trước sự rộng lớn, diễm lệ, nguy nga của ngôi trường. Oh my god! Cái trường này... thật dù cho có dùng kính hiển vi mò mẫm mải cũng không tìm ra nhược điểm luôn ấy chứ!
Nhưng mà có một điều hơi... tồi tệ đã xảy đến, đó là... anh và nó đã đi học muộn. Ngay ngày đầu năm mới nhập học mới chết chứ! Nhìn cái bản mặt dữ hơn sư tử của ông bảo vệ thế kia chắc muốn vào trường bình an cũng không được. Nó với anh bèn đề ra một phương pháp mới: trèo tường.
Ai da, mọi người mà thấy cái hình ảnh này là tiêu mất cái hình tượng đẹp đẽ bấy lâu nay của anh quá! Nó mặc váy ý nha mà lại trèo tường, còn anh thì hy sinh là cái bệ để cho nó “giẫm đạp” lên. Ui ăn cái gì mà nặng khủng khiếp!
- Ê còn bên này thì sao?-Nó khi đã leo được tường rào thì quay sang hỏi. Hic, anh chỉ làm bệ một bên thì sao qua bên kia được
- Nhảy đại xuống đi có gì đâu!- Anh nhăn mặt- Nhanh lên cái nặng quá!
Bỗng chân nó đụng phải một vật gì đó. Ố ồ có thể làm bệ được rồi.
- A có cái làm bệ rồi!- Nó quay sang nhìn qua cái “bệ” mới phát hiện ra đó- Oái! THẦY-GIÁM-THỊ!
Y như rằng sau đó, nó đã nằm chễm chệ dưới đất. Còn anh thì mặt mày tái mét.
- Hai trò ra đằng kia quỳ xuống giơ hai tay lên cho tôi!- Tiếng thầy giám thị “nhẹ nhàng” vang lên
|
Chương 36: RB-Rich Boys Bây giờ, nó với anh đang ở trong tư thế rất chi là... buồn cười. Quỳ trên hành lang, tay giơ thẳng lên trời. Trước mặt là ông thầy giám thị khó tính đi đi lại lại nhịp nhịp cây thước gỗ trên tay.
- Sao lại có nữ sinh ở trường ta? Không lẽ...-Ông ta nói
Anh không ngại ngần trả lời:
- Đúng! Xin tự giới thiệu với thầy, em là Trần thiếu gia tập đoàn Trần Gia, đây là Hoàng tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia!
- Bộ có nữ sinh là chuyện lạ lắm sao?- Nó thắc mắc
Ông thầy nhìn nó:
- Ủa, em không biết sao? Trường ta là trường nam sinh mà. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên em được đặc cách vào đây với tư cách là một nữ sinh!
Nó trợn tròn mắt:
- Cái gì?????
Anh khẽ nói:
- Đừng nói với tôi là cô không biết nhé! RB có nghĩa là Rich Boys đó!
Nó hỏi ông thầy:
- Có nghĩa là... em phải học chung với một đám con trai?
- Chính xác! Tôi tưởng em đã biết trước rồi chứ?
Nó vùng vằng đứng dậy, thôi không quỳ nữa:
- Không! Em sẽ không bao giờ học chung với một đám con trai lóc nhóc mà em bị lạc loài đâu! Em đi đây!
Nó toan đi thì bị ông thầy khều khều vai bằng cây thước:
- Này này đi đâu đấy? Tôi chưa cho phép em đi mà! Trường này bộ không có phép tắc hả? QUỲ! XÁCH THÊM HAI XÔ NƯỚC CHO TÔI!
Nó giậm giậm chân, rồi lại quỳ xuống.
Anh ghé sát tai nó khẽ nói:
- Đáng đời! Cho cô biết, ông thầy giám thị ở đây được mệnh danh là “vua sư tử Hà Đông” đấy!
Ông thầy nhìn xuống, cười cười:
- Không phải, là “chúa sư tử Hà Đông” mới đúng...
Anh giật cả mình, run lẩy bẩy.
- CHẠY 2 VÒNG SÂN CHO TÔI!
Lần này là chết thật rồi! Nghĩ sao cái trường này rộng những 500 mét vuông, 500 mét vuông cơ đấy! Thầy à, thầy muốn giảm cân thì đừng lôi thêm em vào! Em không có mỡ đâu nhé thầy!
Anh hì hục chạy, còn ông thầy “sư tử Hà Đông” kia thì đang ngóng theo anh, thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu kiểu như:
- Này, em định giẫm lên cỏ hả?
- Không đúng đường chạy! Chạy lại!
- Cấm được nghỉ! Con trai gì mà yếu thế! Chạy nhanh lên!
- Nhanh lên không được giảm tốc độ!
- Mới 1 vòng đã thở hồng hộc! Chạy thêm vòng tiếp theo! Định quỵt hả?
Nó thì toát cả mồ hôi với lão giám thị. Ôi mẹ ơi, chưa thấy ai mà chằn lửa như lão! Đúng là chúa sư tử Hà Đông mà! Ặc...
Thừa lúc lão đang quát tháo anh, nó thả tay, dù sao cũng phải nghỉ tay chút, không lẽ cứ xách hai xô nước nặng xịch như thế này. Muốn gãy tay thì tìm cách nào gãy cho thật... hoành tráng chứ không lẽ chỉ vì hai xô nước... Đang mãn nguyện được ngơi tay thì bỗng...
- Tuyết Linh! Ai cho phép em thả xô xuống! Xách lên! Hay là em muốn chạy 2 vòng sân!
Mẹ ơi tại sao nó lại vô cái trường có ông thầy mắc dịch như vậy chứ! Nó não nề tiếp tục với hình phạt của mình.
- Này! Thành Phong, em chạy đi đâu đó? Đứng lại cho tôi!
Nó khẽ liếc nhìn. Úi cha, anh cũng gan gớm, dám chạy đi chỗ khác! Lão giám thị đang í ới gọi anh. Cơ hội đến rồi! Nó nhanh chân chạy đi, lẻn vào một góc tường, trốn kĩ. Nấp an toàn ở đó rồi, nó he hé đầu nhìn ra. Hí hí lão ta đang điên tiết, mặt đỏ như trái cà chua, hầm hầm kẹp cây thước gỗ vào nách thầm chửi rủa.
Đang cười chế giễu ông giám thị thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nó...
|
Chương 37: Biệt lập nhưng làm lớp trưởng Nó khẽ sợ sệt quay đầu lại. Hú hồn! Hóa ra là anh!
- Suỵt! Đừng la lên! Đi về lớp thôi! Hôm nay là ngày đầu năm mà đi muộn thì toi mạng!
Anh cầm tay kéo nó đi, nó ngoan ngoãn đi sau anh. Nhưng đi ngang qua lớp nào cũng có tiếng xì xầm bàn tán. Trường nam sinh mà sao lắm chuyện vậy trời! Chắc trong đây toàn ông tám, ông chín không quá!
Anh dừng chân trước lớp 12A1. Khẽ thì thầm vào tai nó. Nó và anh cùng hít một hơi dài, rồi vờ hối hả chạy xồng xộc vào trong lớp.
- Hai người kia! Đi vào lớp tự do thế hả? Tại sao lại đi học muộn?
Anh thở hộc hộc, nói vẻ mệt lắm:
- Xin lỗi cô... hộc hộc... Tụi em đang đi thì gặp một bà lão bị té xe, tụi em dừng lại giúp bà ấy ạ.
- Thôi được rồi thôi được rồi, về chỗ đi!- cô giáo chỉ tay xuống bàn cuối cùng- Ngồi vào đó đi!- Rồi quay sang nói với cả lớp- Bây giờ vì có hai bạn đi trễ nên cô sẽ tóm tắt toàn bộ các mặt cần thông qua ở lớp trong những ngày đầu năm...
Những tiếng chán nản bắt đầu nổi lên, mọi người ai nấy đều uể oải nằm xuống bàn.
- Trật tự!- Bà cô gõ cây thước lên bàn- Mấy anh chị vừa vừa phải phải thôi nha! Suốt mười mấy năm tôi đứng trên bục giảng tôi chưa từng thấy cái lớp nào như cái lớp này...
Bỗng có ai đó chen ngang:
- Cô nói một chuyện quá đỗi hiển nhiên! Trường ta chỉ có mỗi lớp ta là có nữ sinh thôi mà...
- Đó là do trường hợp ngoại lệ! Thôi yên đi cho tôi nhờ! Mấy anh chị đùng nhầm cái lớp này là cái chợ đấy nhá! E hèm, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Quỳnh Giao, là một giáo viên Anh có thể nói là ưu tú nhất trường. Nói không phải khen chứ dạy Anh ở cái trường này chỉ có tôi, tôi đây là đạt chuẩn thôi, nên mấy anh chị phải hãnh diện tự hào được tôi chủ nhiệm!
- Có một sự tự tin không hề nhẹ...- Thằng con trai ngồi trước bàn nó quay xuống thỏ thẻ
Bà cô Giao lại nói tiếp:
- Còn đây là thời khóa biểu, bảng đăng kí tham gia các câu lạc bộ, thẻ học sinh và thống kê toàn bộ chi phí cần nộp! Lát cô sẽ thông qua! Còn bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp! Đầu tiên là lớp trưởng... Ai sẽ là ứng cử viên lần này đây?
Một cánh tay giơ lên.
- Em muốn làm lớp trưởng?- Cô giáo hỏi người đã mạnh dạn xung phong
- Í dà, em con gái con lứa, mỏng manh yếu đuối, nói năng nhỏ nhẹ sao có thể gánh vác đại sự của lớp được! Cô kì ghê?
Hóa ra là một tên gay, nói đúng hơn là một thằng bê đê. Không ngờ trong cái lớp này cũng có giới tính thứ 3 cơ đấy!
Bà cô giáo chống nạnh nhìn tên kia:
- Vậy em giơ tay làm gì?
- Thì...thì em muốn bầu các ứng cử viên thôi mà! Hihihi.
Mẹ ơi nhìn điệu cười của tên đó kìa, gì mà đỏng đảnh thấy gớm.
- Vậy em cứ nói đi!
- Ơ, em nghĩ là nên cho cái anh đẹp trai đó...- Nhìn sang Phong- cả anh hotboy đó nữa, anh ngồi đầu bàn kia cũng chuẩn men lắm nè, à quên cái anh ở góc lớp kia phong độ lắm, nên cho anh ấy vào danh sách các ứng cử viên thì hơn đấy cô ạ! Với lại, em cũng xin bầu bạn gái ngồi bên cạnh cái anh đẹp trai đó nữa ạ, vì cùng là con gái nên em rất quý mến bạn ấy!
Có tiếng khúc khích cười. Cô giáo nghiêm nghị nói:
- Học sinh! Yên! Bắt đầu biểu quyết nào...
15 phút sau...
- Đã có kết quả! Cô chốt lần cuối: kể từ hôm nay, Hoàng Tuyết Linh, em sẽ là lớp trưởng lớp này, Nguyễn Cao Anh Nghĩa đảm nhiệm chức lớp phó học tập, lớp phó lao động kỉ luật giao cho Trần Thành Phong. Có ai có ý kiến gì không?
Cả lớp: “...”
- OK vậy chúng ta đã hoàn tất xong các “thủ tục” trong những ngày đầu năm học. Bây giờ các em bắt đầu học bài mới! Có ai chuẩn bị bài trước không? Đứng lên cho tôi biết bài mới là gì?
....
Nó cảm thấy cái lớp này ít ra cũng thú vị đấy chứ! Dẫu sao nó cũng đã “thăng” lên chức lớp trưởng, chỉ cần búng tay một cái là tụi “đàn em” trong lớp xồng xộc ra điểm danh có mặt cho nó tha hồ sai bảo. Kể ra cũng oai phết! Tuy biệt lập nhưng làm lớp trưởng là được rồi!
|