Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 43: Kỳ phùng địch thủ Ngày hôm sau...
Nó vừa đến nơi, tất cả bọn con trai trong lớp đều kéo ra chòn đón niềm nở như ngôi sao nổi tiếng. Ngay sau đó, Đình Nam đến, cả lớp lại tản ra, ai nấy đều tỏ thái độ khó chịu.
15 phút đầu giờ...
Con Nhi chạy đến bàn tán dóc với nó:
- Hôm qua chân bà có sao không vậy?
Thằng Thắng hớt lẻo quay xuống chen ngang:
- Bị con “cún yêu” của bà cạp thì tất nhiên phải có sao chứ bà nội! Bà hỏi thừa quá!
Con Nhi hất mặt lên:
- Im! Tui hỏi ông à? Mà đổi lại Nana của tui cũng bị ai kia hại suýt phải "về nơi cực lạc, đến cõi vĩnh hằng" rồi chớ bộ!- Con Nhi liếc mắt sang phía Đình Nam, ám chỉ cậu ta là thủ phạm
- Thôi thôi cho tui xin đi!- Nó giảng hòa- Nhưng mà phải chống nạn tui thấy hơi bất tiện! Nhìn mình cứ kì cục sao sao ý!
- Ý bà là lỗi tại Nana?- Con Nhi lườm
Nó phe phẩy tay:
- Ấy ấy ý tui hông phải vậy!
Thằng Khang chạy vào lớp, hối hả:
- Cô Giao cô Giao tới!
Cô Quỳnh Giao vừa bước vào cửa lớp, ngay tắp lự cả lớp đứng dậy chào:
- Chúng cháu chào cô ạ!
Cô Giao tỏ vẻ không hài lòng:
- Nói lại! Tôi đẹp tôi còn trẻ, các em không được xưng là cháu với tôi, nghe vậy thấy tôi già lắm!
- Cả lớp!- Nó hét
Cả lớp:
- Chúng tôi chào bạn ạ!
- Đẳng cấp của tôi hơn các em rất nhiều! Nói lại!
- Chúng tôi chào bà ạ!
- Nghe vậy hóa ra tôi già rồi à?
- Chúng em chào chị ạ!
Cô Giao khó chịu:
- Thôi! Dẹp! Khỏi chào!
Cả lớp: mở cờ trong bụng.
Cô Giao mở sổ điểm, đẩy gọng kính nói với cả lớp:
- Còn 3 tuần nữa là đến kì kiểm tra học kì! Chúng ta thuộc lớp chuyên Anh nên sẽ có thêm phần thi nói, tức là cho các em bốc thăm chọn chủ đề và nói chuyện với nhau về chủ đề đó! Bây giờ các em bốc thăm chọn bạn cùng cặp để nói với nhau! Bắt đầu là...
15 phút sau...
- Rồi! Chốt kết quả! Đình Nam-Quang Linh (Linh Nhi)...
Con Nhi than vãn:
- Hôm nay xui quá! Tự nhiên bốc trúng cái thằng... Chắc phải cẩn trọng khi ăn gì gần hắn thôi... Haizz...
Cô Giao tiếp:
- ... Thành Phong-Thịnh Khang; Minh Thắng-Vũ Lâm;... và cuối cùng là Tuyết Linh-Anh Nghĩa. Các em hãy tổ chức học nhóm tập luyện trước để chuẩn bị nhé!
- Vâng!!!!- Cả lớp
- Còn nữa! Lớp ta còn thiếu 1 cột điểm kiểm tra 15 phút! Các em lấy giấy ra kiểm tra nào! Có ai không học bài không?
Cô Giao chép đề lên bảng. Đứa nào cũng gãi đầu bứt tai không biết nên làm sao, trừ Nghĩa vẫn đang cắm cúi làm.
- Ê bài này kết quả bằng mấy?- Con Nhi hỏi thằng Khang bên cạnh
- Bà hỏi tui tui biết hỏi ai?
Còn Đình Nam, không ai biết rằng cậu ta đang vạch ra một kế hoạch khôn khéo để hãm hại nó.
- Cô ơi, cho em đi bỏ chai C2 vào sọt rác ạ! Có ai đó đã bỏ vào hộc bàn em!- Đình Nam đứng dậy
- Ừ! Em đi đi rồi nhanh về làm bài!
Đình Nam giấu nhẹm tờ phao phía sau tay, vì phải đi ngang qua bàn nó nên cậu ta nhân cơ hội nhét tờ phao vào giấy kiểm tra của nó rồi cứ thản nhiên đi về phía sọt rác.
Cậu tự đắc đi lại về bàn, đứng phắt lên:
- Dạ thưa cô, bạn Tuyết Linh chép tài liệu!
Cô Giao đẩy gọng kính, đi về phía bàn nó.
- Có thật không, Linh?- Cô Giao hỏi
- Cô muốn kiểm chứng thì lục soát em đi!
Cô Giao lục từ cặp nó, đến hộc bàn, giấy kiểm tra, sách vở, tất tần tật tất cả nhưng vẫn không thấy gì.
- Được rồi! Cô tin em!- Cô ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi quay sang Đình Nam
- Em định vu khống hả?
Cậu ta lắp bắp:
- Sao... sao lạ vậy?
Bỗng con Nhi đứng dậy:
- Cô ơi chính bạn Nam mới là người gian lận đấy ạ!
Cô Giao đi đến, giở tờ giấy kiểm tra của cậu ta ra: là một tờ phao. Cậu định thần lại, ủa, tờ phao này, chính cậu đã để sang bài kiểm tra của nó mà...
- Em định troll tôi à?- Cô Giao có vẻ không hài lòng, khoanh tay nhìn cậu
- Cô... cô... có ai đó đã hại em...
- Chứng cớ rõ rành rành đây mà còn chối à? Lớp phó, trừ cậu này hai bậc hạnh kiểm trong tháng này!- Xong, cô vỗ tay- Thôi, các em tập trung làm bài đi!
Cuối tiết...
Cô Giao vừa đi ra khỏi phòng, con Nhi đã phóng sang bàn Nam, đập bàn nói:
- Đồ đê tiện! Dám hãm dại lớp trưởng thêm một lần nữa à? Tên này đúng là mèo vẫn hoàn mèo mà! Nhưng mà xin lỗi nhé, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”! Chiêu này xưa rồi!
Cả lớp nháo nhào:
- Linh Nhi! Câu nói hay nhất trong tuần đấy!
Còn Đình Nam, cậu ta trông có vẻ tức giận lắm! Tay bóp chặt, cậu khẽ nghiến răng, liếc nhìn nó, miệng khẽ thốt lên rất nhỏ:
- Chúng ta là kỳ phùng địch thủ của nhau rồi, Hạ Vy!
|
Chương 44: Ôn thi - Đồ heo!!! Dậy!!!- Anh giật lấy tấm chăn trên người nó, lôi đầu gọi dậy- Biết mấy giờ rồi không hả???
- Yên! Đang ngủ tự nhiên quấy rối! Bộ rảnh lắm à???
Nói đoạn nó lại vùi mình vào đống thú bông.
Anh kéo tay nó giật giật:
- Dậy!!! Dậy!!! Cô không nhớ hôm nay học nhóm à? Cô với Nghĩa! Tôi với Khang!
- Má ơi chết con rồi!- Nó định đi vào phòng tắm thì- Chậc! Quên mất cái chân què! Ê bế tôi vô Washington City giùm!
- Đấy tôi biết ngay mà! Nhanh lên!
Anh bế nó vào phòng WC, rồi đứng đợi ngoài cửa.
- Chút nữa Nghĩa đến nhà chúng ta à?- Anh hỏi
- Ừ! Anh hỏi thừa! Chân tôi thế này làm sao qua nhà ổng!
- Lát tôi không ở nhà hai người đừng có làm điều gì mờ ám đấy!
- Sao? Ghen à?- Nó khục khặc cười
- ...- Anh đỏ mặt không nói gì
- Mà lát anh đi đâu?
- Qua nhà thằng Khang!
- Làm gì?
- Học nhóm chứ làm gì trời!
- À... quên mất! He he! Chúc anh thạn lộ bình ương ý nhầm thượng lộ bình an!
- Thôi cô độc mồm độc miệng lắm, nhiều khi cô chúc vậy mà tác dụng nó lại hoàn toàn trái ngược nữa thì khổ cho tôi!
Hai người đang trò chuyện thì bỗng có tiếng chuông “Pính Pong”.
Nó nói:
- Chắc ông Nghĩa tới đó, anh ra mở của giúp tôi!
- Nạn tôi để trước cửa nhé!
Nói đoạn anh chạy ra mở cửa, mời Nghĩa vào. Nó khổ sở chống nạn đi xuống cầu thang.
- A!!! Chào chú em!- Nó cười toe
Nghĩa biết nó ám chỉ mình, lườm:
- Ai là chú em? Tôi với cậu cùng đẳng cấp nhá! Nhưng cũng có khi tôi hơn cậu đấy!
Nó đi xuống nốt cầu thang, cười nói:
- Đừng quên tôi là lớp trưởng nhé! Cậu chỉ là lớp phó thôi! Dưới quyền của tôi nên đừng có làm lớn nhá! Hô hô hô!
Phong đi ra cổng, nói:
- Tôi đi qua nhà Khang đây! Hai người học bài đi nha!
Anh vừa định dời gót thì như nghĩ ra điều gì, anh nói:
- Hay là... hai người qua nhà Khang học chung đi!
- Được đó!- Nghĩa nói
- Thôi chân tôi vầy sao đi! Vả lại ở đây tiện hơn! Ở bên nhà người khác tôi không được tự nhiên!
- Ừ vậy tôi đi trước nha!
Nó vẫy tay chào:
- Bye gô-ri-la!- Nó cười toét miệng
- Vẫy thế đủ rồi! Vào học bài đi!- Nghĩa ngồi xuống ghế
Nó lững thững chống nạn tiến về phía chiếc ghế đối diện, ngồi phịch xuống.
- Tôi soạn sẵn bài thi nói Tiếng Anh rồi đây! Cậu xem qua đi rồi chúng ta tập thử qua luôn!
- Khỏi khỏi! Tập luôn đi! Tôi biết tôi thông minh sẵn rồi nên... khỏi cần xem qua!
- Vậy cậu đọc thử từu này cho tôi nghe đi! Từ này khá dài!- Anh chỉ trỏ tay vào mặt tờ giấy
- Tôi không biết đọc chữ Environmenttally-friendly đâu!- Nó xua tay
Anh chán chường:
- Thế từ cô vừa nói là gì thế?
Nó im bặt:
- Cái... cái đó là tôi nói đại ai dè đúng! Vả lại đến nỗi cái đoạn nói về Traffic Problems này này...- Nó chỉ tay vào mặt giấy- Tôi còn không biết là nó đề cập đến chủ đề nào đấy chứ!
Nghĩa ôm bụng cười sặc sụa:
- Cậu vừa nói đoạn văn đó về Traffic problems mà! Mắc cười thật!
- Tại hạ quá khen!
Vậy đấy, nó và Nghĩa học mà vui nhộn ồn ào như thế đấy!
Kể từ hôm ấy, do cô chủ nhiệm đã phân cặp, nên bắt buộc ngày nào Nghĩa cũng đến học chung với nó. Tiện thể, nó và Nghĩa thảo luận luôn mấy môn khác. Nghĩa cũng nhận ra sự tiến bộ rất nhanh của nó.
|
Chương 45: Kẻ trộm đề kiểm tra Thắm thoắt đã đến ngày kiểm tra học kì, nó khá căng thẳng, hồi hộp.
Bỗng chiếc loa phát thanh của trường vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:
“Toàn thể học sinh khối 10 trường RB chú ý! Sau khi kiểm tra lại đề kiểm tra, hội đồng coi thi đã phát hiện có người đã ăn cắp 1 bộ đề kiểm tra các môn. Vì vậy, buổi kiểm tra hôm nay tạm thời trì hoãn. Tuy nhiên các em vẫn phải ở lại đó đến khi xác định được thủ phạm!”
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên bàn tán. Ai cũng có vẻ khá khó chịu. Một học sinh nói to lên:
- Ai làm thì tự thú nhận đi! Chúng tôi không rảnh rỗi lãng phí thời gian vào những chuyện tầm phàm như thế này!
Có tiếng người khác:
- Đúng vậy! Thú nhận đi!
Bỗng có tiếng micro từ phía khán đài lớn, nơi thường tổ chức các đại hội:
- “Tất cả các học sinh, tập trung về phía khán đài! Hội đồng trường đã có được chứng cớ buộc tội thủ phạm!”
Hơn mấy trăm học sinh đổ xô về khán đài, ai cũng nháo nhào lên.
- “Trật tự! Tất cả cùng chú ý lên màn trình chiếu! Đây là một đoạn video trích ra từ camera của trường, may mắn nó quay sát mặt của thủ phạm!”
Đoạn video vừa chạy, hàng trăm con mắt đã đổ dồn về phía nó. Phải, khuôn mặt thủ phạm trong video ấy, giống y hệt nó, mọi người chắc ngẩm chính nó đã lấy trộm đề kiểm tra.
- “Hoàng Tuyết Linh! Em hãy thú tội đi!”
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn nó, chẳng lẽ, nó là người như vậy sao?
- Lớp trưởng...- Cả lớp nó e ngại nhìn nó
Nó cũng rất ngạc nhiên, nó... nó đâu làm chuyện này... Nhưng mà, khuôn mặt trên màn hình kia... không phải nó thì là ai...
Trong lúc nó đang chìm trong nỗi khiếp sợ khốn đốn thì... một con người khẽ nhếch môi cười tàn nhẫn, nhìn nó rất đắc ý...
Tiếng micro lại vang lên:
- “Tuyết Linh, em còn không nhận tội sao? Thật quá quắt! Ngay bây giờ, em lên phòng hiệu trưởng lập biên bản!”
Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên không ngớt, ai cũng lấy nó ra làm đề tài.
- Không ngờ con nhỏ Linh trường mình lại làm vậy...- Nam sinh X
- Đời mà, ai biết được chữ ngờ.- Nam sinh Y
- Nhưng không lẽ nhỏ đó lại học ngu đến mức phải trộm đề thi sao?- Nam sinh Z
Phong và nó đều nghe hết, anh tức giận hét:
- Im đi! Mấy người rảnh lắm hả???- Rồi quay sang nói nhỏ nhẹ với nó- Cố lên! Tôi tin cô không phải là người như vậy!
Nó mỉm cười. Nhưng nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai hẳn.
Tiếng micro lại vang lên một lần nữa, giọng điệu nghe như tức giận lắm:
- “Tôi xin nhắc lại. Em Hoàng Tuyết Linh, nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng giải quyết việc này!”
Nó run run nói:
- Nhưng thưa cô, em không trộm đề kiểm tra!
- “Vậy khuôn mặt trên màn hình kia là ai?”
- Thưa cô... em không biết...
- “Đừng biện hộ vô ích! Mau đến phòng hiệu trưởng! Tôi cho em 1 phút! Còn các em còn lại có thể về!”
Mọi người đồng loạt đứng dậy ra về, những tiếng bàn tán dị nghị vẫn không ngớt vang lên.
Nghĩa từ đâu chạy lại nói:
- Cậu không làm vậy phải không? Tôi tin cậu! Tôi thường xuyên ôn bài cùng cậu nên chắc chắn cậu không trộm đề! Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!
Nó vẫn không nói gì, cúi rập đầu.
- Này!- Nghĩa lắc lắc vai nó- Trong lúc này, cậu phải mạnh mẽ lên, đừng có như vậy! Cậu không ăn trộm, cậu phải chứng tỏ cho mọi người thấy chứ!
Anh hất tay Nghĩa ra:
- Này! Cậu đừng nhân cơ hội mà bắt tay bắt chân cô ấy!
- Trong lúc này cậu còn thời gian để ghen tuông nữa sao?
Anh dửng dưng không quan tâm đến lời nói của Nghĩa, quay sang nói với nó:
- Điều đầu tiên cô cần làm là phấn chấn lên và đi đến phòng hiệu trưởng chứng minh cho họ thấy cô vô tội!
Nó vẫn im bặt.
Anh đẩy vai nó:
- Đi đến đó đi! Nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn...
- Đúng vậy!- Nghĩa nói thêm- Chúng tôi sẽ chờ cậu ngoài này!
- Cảm ơn...- Nói rồi nó chống nạn đi về phía phòng hiệu trưởng
- Có cần tôi dìu cô không?- Anh lo lắng
Nó quay đầu lại lắc đầu mỉm cười.
Phòng hiệu trưởng...
Bà hiệu trưởng nhăn mặt đập bàn:
- Bây giờ em có chịu nhận lỗi không?
- Nhưng thưa cô... em không có lỗi...
- Ô hay! Còn cứng đầu nữa à? Em nhìn đây, không phải em thì là ai?- Bà cô chỉ vào màn hình camera.
- Thưa cô... Đúng là khuôn mặt thủ phạm rất giống em! Nhưng mà em không ăn trộm! Có lẽ chỉ là người giống người thôi...
“Người giống người”. Nó như thất thần sau chính câu nói của nó. Không lẽ... là Bạch Tuyết thật? KHông thể nào, cô ấy đã đi ra nước ngoài rồi mà...
Bà cô hiệu trưởng tức giận:
- Người giống người? Em nói dễ nghe quá ha! Đừng nhiều lời nữa! Rốt cuộc em có viết bản tường trình không, hay là nghỉ học năm sau thi lại?
Nó đưa tay lên khẽ lau nước mắt, cầm bút viết bản tường trình. Những nét chữ run run dần hiện lên trên tờ giấy trắng.
Bà cô hiệu trưởng vẫn không ngớt lời châm chọc xỉa xói:
- Đường đường là một tiểu thư danh giá của tập đoàn Hoàng Gia có tiếng, lại còn được đặc cách vào trường nam sinh, bản thân em không thấy hổ thẹn khi đánh cắp đề thi sao? Không lẽ em ngu dốt đến nỗi phải xem trước đề mới thi được? Em có biết chuyện em làm đã ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn và các thầy cô giáo hay không?
Nó vẫn nghe, nhưng tỏ vẻ không quan tâm mấy đến lời nói của cô hiệu trưởng. Chìa tay đưa bản tường trình về phía hiệu trưởng, nó nói:
- Em làm xong rồi! Em có thể về được chưa?
- Được. Nhưng trong năm này hạnh kiểm của em sẽ bị hạ xuống bậc Yếu. Tôi không thể đảm bảo em có thể lên lớp.- Bà cô dửng dưng lên tiếng
Nó run run mang cặp vào, chống nạn khập khiễng đi ra ngoài.
|
Chương 46: Máu - Bạch Tuyết/Lớp trưởng!- Anh và Nghĩa cùng đồng thanh nói khi thấy nó. Hai người cùng chạy lại đỡ nó
Thấy nó buồn buồn, anh hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi?
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu.
- Thế cô hiệu trưởng có nói gì không?- Nghĩa lo lắng
- Sao cậu lo lắng quá vậy?- Phong khó chịu
- Bạn bè nên tôi mới quan tâm thôi! Cậu đừng ghen lung tung!
- Sao không ghen được? Tôi thấy cậu...
Nó hét lên:
- Thôi đi! Sao hai ngưới cứ nói qua nói lại hoài vậy?
Nói rồi nó chống nạn lên bước đi, nhưng hình như nó gấp gáp quá mà nó đã ngã xuống đất ngay sau đó. Phong và Nghĩa thấy vậy liền chạy đến đỡ nó dậy.
- Cô/Cậu không sao chứ?
Nó rên rỉ:
- Chân... Chân tôi...
- Chắc tại cậu đi nhanh quá nên nạn bị trệt...- Nghĩa đang nói bỗng dưng ngắt quãng lại như vừa nghĩ ra chuyện gì- Hai cậu ngồi đây đợi tôi một lát!
Nói đoạn Nghĩa chạy nhanh đi và khuất sau hàng cây hoa sữa.
- Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?- Anh hỏi
- Thôi khỏi! Tôi muốn về nhà!
- Vậy tôi đưa cô về!- Anh hơi khuỵu gối xuống, nháy mắt- Lên lưng đi! Tôi cõng cô về!
- Rảnh ghê hen! Phải đi những 6 cây số đó! Anh chịu nổi không mà đòi? Với sức con kiến như anh thì việc cõng tôi là hoàn toàn không có khả năng đâu! Đừng tưởng bở!
- Lên đi đừng nhiều lời! Tôi cõng chứ có phải cô cõng đâu?
Nó khập khiễng leo lên lưng anh.
Anh đứng dậy, cười cười:
- Cô là heo hay sao mà nặng dữ vậy?
- Đấy! Tôi đã bảo anh không thể cõng tôi được mà!
- Ấy ấy khủng long tôi còn cõng được huống chi một con heo như cô!
Nó nắm tóc anh giật giật.
- Muốn gì đây? Đừng xoáy nhé! Lo cõng tôi cho vững đi nhóc ạ!
Trên đường đi, anh và nó nói chuyện rất rôm rả. Bỗng nó đột nhiên nói:
- Không biết Nghĩa có chuyện gì mà vội vàng ghê ha?
- Nghĩa! Lại là Nghĩa! Lúc nào cũng Nghĩa!- Anh “Xììììì” một tiếng dài
- Ơ? Bạn bè mà có gì đâu sao anh nóng thế?
- Sao không nóng được? Tôi yê........ - Đang nói anh bỗng nhận ra mình quá trớn nên dừng lại
- Sao? Nói tiếp đi chứ!- Nó cười nửa miệng
Anh đỏ mặt ậm ừ:
- Thôi đến nhà rồi kìa!
Nó vừa khập khiễng trèo xuống lưng anh vừa nói:
- Đánh trống lảng giỏi quá ha!
- Nghề của chàng mừ! Thôi cô lên phòng trước đi tôi đóng cổng lại đã!
Nó cười rồi cũng chống nạn khổ sở bước lên cầu thang.
Nó ngồi trong phòng, với lấy quyển truyện Đô rê mon đọc. Chốc chốc lại nhìn về phía cửa chính xem anh đã lên chưa. Nhưng... 5 phút... rồi 15 phút... đã 30 phút trôi qua anh vẫn chưa lên. Nó chống nạn chập chững đi ra phía cầu thang, đứng bên lan can nhìn xuống phía dưới nhà gọi:
- Phong! Anh đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Phong! Tôi không chơi trốn tìm đâu nha! Ra đi!
Im lặng.
- PHONG!!!!- Nó lại nhìn ra phía cổng, ngạc nhiên: cánh cổng mở toang- Phong!!! Anh ở đâu??? Đừng làm tôi sợ!!!
Mọi thứ vẫn yên ắng không có gì ngoài tiếng ruồi muỗi vo ve.
Nó hốt hoảng chạy xuống dưới. Nhưng... vì chân nó vẫn chưa bình phục mà nó lại quên không chống nạn nên nó đã trật chân và ngã xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào sàn nhà.
“Rầm!!!”
Ôi không! Hạ Vy, nó đang nằm dưới sàn bất động, hơi thở thoi thóp hổn hển. Từ đầu nó tuôn ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi... Là máu! Máu! Rất nhiều máu!
“Cộp cộp” Nó loáng thoáng nghe có tiếng bước chân, mắt đã mờ dần nhưng đủ nhìn thấy có người đang tiến về phía nó. Nhưng người đó là ai? Nó vẫn không nhìn rõ được mặt. Mắt nó nhắm dần, nhắm dần...
|
Chương 47: Lựa chọn và quyết định - Lớp trưởng! Lớp trưởng!
Nó mơ màng cảm giác như có bàn tay nào đó đang lay lay vai nó. Mắt nó dần dần mở ra... Ban đầu, mọi vật đều rất mờ nhạt, nhưng dần dần chúng trở nên rõ nét hơn. Và đủ để nó nhận ra, người lay vai nó chính là một cậu nam sinh bảnh trai mang tên........ Nghĩa.
- Lớp trưởng!- Nghĩa lại lay vai nó thêm lần nữa- Cậu không sao chứ?
Nó lồm cồm ngồi dậy, nhưng vẫn còn hơi đau đầu, tay ôm lấy dải băng trên đầu, ngơ ngác:
- Đây... đây là...
- Đây là bệnh viện!- Cậu thở phào nhẹ nhõm vì thấy nó không sao
- Tại... tại sao cậu lại ở đây? Phong đâu?
- Tôi không biết! Ban nãy tôi vô nhà cậu định thông báo cho cậu một chuyện! Mà thấy nhà cậu không đóng cổng, đoán chắc có chuyện gì xảy ra nên tôi vào và thấy cậu nằm bất tỉnh dưới sàn... Cậu... bị té cầu thang hả?
Nó buồn bã không nói gì. Rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì, nó vội hỏi:
- Cậu... cậu có thấy Phong đâu không?
- Không. Mà lúc tôi đi hai người vẫn đi cùng nhau mà!
- Ừm. Nhưng anh ấy bảo tôi lên phòng trước anh ấy đóng cổng rồi sẽ lên sau nhưng rất lâu sau đó tôi vẫn không thấy anh ấy lên phòng...
Cậu xoa cằm:
- À hiểu hiểu rồi! Mà cậu có cảm thấy đau ở đâu nữa không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
- Không cần!- Nó leo xuống giường nói- Chúng ta về thôi!
Nói đoạn nó cất bước đi. Bỗng nó thấy mắt mình mờ dần, rồi không còn thấy được gì nữa. Nó đi loạng choạng dần, thỉnh thoảng lại va phải vật gì đó.
- Cậu làm sao vậy?- Nghĩa chạy tới đỡ nó
- À... tôi không sao!
Cậu ngơ ngác lay vai nó:
- Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tôi ở đằng này mà! Cậu... không thấy gì sao?
Nó im lặng.
- Nói đi chứ- Nghĩa giục
- Tôi... tôi không biết... Tôi không thấy gì hết... Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà...
Cậu dìu nó ngồi lên giường rồi nói:
- Ở yên đó! Tôi đi gọi bác sĩ!
Không đợi nó kịp nói gì, anh đã chạy ngay ra ngoài. Lát sau, anh về lại phòng với hai vị bác sĩ và y tá theo cùng. Anh vừa thở dốc vùa nói:
- Cô ấy nói cô ấy không thấy gì cả! Vậy là sao thưa bác sĩ? Ban đầu cô ấy tỉnh dậy thì vẫn bình thường nhưng khoảng 5 phút sau là mắt không nhìn thấy gì nữa!
Ông bác sĩ già bật chiếc đèn pin nhỏ nhỏ thon thon hình cây bút lên và soi vào tròng mắt của nó. Xong xuôi, ông thở dài:
- Có phải cô dùng lens?
- V... vâng... Sao bác sĩ biết?- Nó ngập ngừng
- Lúc nãy tôi quan sát mắt cho cô nên thấy lens ở trong . Nhưng tôi thấy lens có vẻ như nằm trong tròng mắt khá lâu rồi. Hình như cô lạm dụng lens quá mức cho phép nên ảnh hưởng rất nhiều đến thị giác! Sau sự cố va chạm mạnh lần này, tuy không nặng lắm nhưng nó khiến cho tụ huyết chèn lên dây thần kinh thị giác cho nên...
- Nhưng... lúc nãy vẫn còn nhìn thấy được mà...
- Đó là lẽ thường tình. Bởi vì trước khi bị mất đi khả năng quan sát con người thường nhìn thấy được trong một khoảng thời gian nhất định.
Nó không buồn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ sờ sờ vào mắt.
- Có cách gì làm mắt cô ấy nhìn lại được như bình thường không bác sĩ?- Nghĩa hỏi thu hút sự chú ý từ mọi người
Ông bác sĩ đẩy gọng kính, nói:
- Thật ra thì cũng có...
Nghĩa và nó đồng thanh:
- Cách gì vậy???
- Cô cậu từ từ nghe tôi nói. Cô cậu có hai sự lựa chọn: (chỗ này mình tự bịa ra nha ^.
|