Love Of Detective Boys ( Thám Tử Lừng Danh Conan )
|
|
Trời đã vào trưa. Sau khi dùng xong bữa ăn, cả nhóm vào rừng tìm nấm cho buổi cơm chiều. Các cô gái trò chuyện rôm rả trong khi các chàng trai hào hứng kể lại những vụ án mình đã giải quyết.
“Kaito này, sao cậu không trình diễn vài màn ảo thuật cho tất cả xem?” Aoko đề nghị phấn khởi.
“Uhm...được thôi. Nhìn kĩ nhé!” Kaito lấy ra một đồng tiền, đặt nó vào lòng bàn tay. Sau đó, cậu dùng bàn tay phải xoa nhẹ lên đồng tiền. Trong vài giây, nó biến mất.
‘Woww” Kazuha và Ran há hốc mồm “Đồng tiền đâu rồi?” Hai cô gái nhìn hai chàng thám tử chờ đợi lời giải thích.
“Chỉ là mánh khoé, chẳng có ảo thuật gì ở đây cả” Heiji nói “Với một chút mưu mẹo, bất cứ ai cũng có thể làm!”
“Nó còn hơn là ảo thuật, nó là một nghệ thuật. Và cậu - nhà thám tử nên biết rằng rất khó để trình diễn một cách điều luyện một màn ảo thuật” Kaito mỉm cười. “Các cậu đã nghe đến tên KID chưa? Hình như các cậu cũng thất bại nặng nề khi cố bắt anh ta mà? KID là một nhà ảo thuật tài ba mà.” Kaito nói với giọng đầy châm chọc.
“Chỉ tại hắn mà tớ bị xe tải tông phải!” Heiji gào “Nếu tớ bắt được hắn, hắn sẽ phải hối hận về việc đó....tên trộm ngu ngốc!”
"Này, anh ta không ngu ngốc!” Kaito cãi lại.
“Tớ nhớ rằng Conan đã chặn được KID một hay hai lần rồi. Cái vụ án viên ngọc đen trên con tàu...” Ran ngẫm nghĩ.
“Hứ, phải rồi, cảm ơn anh ta lắm!” Kaito lầm bầm, liếc nhìn Shinichi “Gì thế? Sao nhìn tớ?” “Không có gì...” Kaito nhìn Kudou hậm hực.
“Nếu tớ ở đó, anh ta không trốn được đâu!” Shinichi mỉm cười “Thì cậu đã ở đó rồi còn gì..” Kaito quát “Hả!?”
Buổi trưa hè trôi qua nhanh chóng khi ba chàng tranh luận với nhau, ai là thám tử tài ba, ai là nhà ảo thuật xuất sắc. Mấy cô nàng chớp mắt nhìn nhau “Sao trông họ thân quá mức vậy?”
Gần năm giờ chiều, Shiniichi thu xếp balô mình “Cậu làm gì thế?” Heiji bước vào lều “Thu dọn” “Biết rồi, nhưng...tại sao?” “Cậu không thấy gì trên nền sao?” “Vài điếu thuốc lá, dấu chân và....hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta.” “Cậu thông minh ra rồi đấy Heiji” Shinichi gật gù “Im đi nào Kudou”
“Nghe này” Shinichi tỏ vẻ nghiêm túc “Tớ sẽ dụ họ đi theo tớ, cậu dẫn những cô gái trở về trại ngay bây giờ. Tớ không muốn họ bị hại” “Không, Kaito sẽ lo việc đó. Tớ đi với cậu...” Heiji phản đối. Điều đó khiến Shinichi khó chịu.
“Này, dọn xong xuôi hết rồi. Hai người chưa chịu ra nữa à?” Kaito bước vào. “Eh? Cái gì?” Hai anh chàng ngạc nhiên.
Kaito phì cười “Vẻ mặt hai cậu hiện hết ý nghĩ lên rồi! Cậu nghĩ tớ là thằng ngốc sao khi không thấy những dấu vết đó. Ta phải báo cho David với Lisa ngay.” Kaito cười cười “Xem ra tối nay khỏi phải ngủ lều!”
Ran, Kazuha cùng Aoko đứng bên ngoài tán gẫu đợi các chàng xếp lều. Rất tiếc, hình như gần mươi phút mà cái lều vẫn thế.
“Này, xếp lều như thế nào?” Shinichi hỏi “lần nữa”. “Thôi, để tớ làm cho nhanh” Ran thở dài. Bất chợt...
PẰNG!!!!!!!!
Tiếng súng nổ một phát...
“NẴM XUỐNG” Shinichi hét, nhảy bổ về phía Ran, đẩy cô xuống. Heiji cũng vừa kịp kéo Kazuha tránh đạn. Nhưng...
“AHHHHHHHHHHHH!!!!!” Aoko hét toáng lên. Máu chảy từ ngực Kaito, lan dần ra áo Aoko.
“Kaito! Kaito!” Aoko khóc hốt hoảng.
“Tớ không sao, đừng lo...” Kaito thở hổn hển, mặt trắng bệt
“Khốn khiếp!” Shinichi vừa rủa vừa đỡ Ran dậy. Cậu nói hổn hển “Chạy đi, Ran! Trở lại trung tâm với những người khác. Tớ sẽ lo việc này. Chúng nhắm vào tớ, không phải cậu.”
“Cái gì? Làm sao tớ bỏ mặc cậu được” Nước mắt Ran giàn giụa, cô nói trong sợ hãi. “Tớ sẽ trở lại tìm cậu. Tớ hứa mà. Còn bây giờ chạy đi. Tìm David và Lisa, báo cho cảnh sát ngay!”
Ran nhìn chằm chằm cậu bạn trai “Hãy hứa với tớ cậu sẽ không sao. Hứa đi...” Hai hàng nước mắt cô chảy dài. Shinichi mỉm cười ôm chầm lấy cô, hôn lên trán. “Tớ hứa mà. Thậm chí có chết tớ cũng về tìm cậu.” Mặt cô nàng đỏ ửng.
“Đủ rồi đấy! Hai người muốn thành cái xác khô à! Còn không lo chạy đi, Romeo với Juliet” Heiji hét bực bội. Aoko đỡ Kaito đứng dậy. Ngay lúc đó, một tiếng súng khác bắn ra. Heiji ngập trong sự sợ hãi. Anh đẩy mạnh Kazuha, nói cộc lốc “Ngốc, còn không mau chạy đi!!!”
Kazuha chụp lấy cánh tay Ran. Chạy giữa chừng cô ngoảnh lại “Cậu...cậu còn giữ lá bùa tớ đưa chứ?”
“Còn! Giờ thì đi được chưa?”
“Nhưng....” “Kazuha, tớ không sao đâu” Hattori cười nhăn răng như chứng tỏ với cô bạn. Kazuha chỉ còn biết hi vọng vào vận may của Heiji..
Cả ba cô gái cùng đỡ Kaito chạy về hướng trung tâm. Như một linh cảm gì đó không may, Kazuha ngoảnh lại lần nữa
"Đi đi!!!” Heiji gào. Cô chưa bao giờ thấy Heiji giận dữ đến thế. Thở thật sâu , cô cắm đầu chạy vào những bụi cây.
“Hattori ! Rời khỏi đây mau!” Shinichi hét. “Không! Tớ biết bí mật về cậu. Sớm muộn gì chúng cũng lần ra tớ. Tớ không muốn liên luỵ Kazuha” Heiji quát ầm ĩ.
“Chúng sẽ còn biết sớm hơn với cái âm lượng phát ngôn cho cả thế giới của cậu!” Shinichi mắng.
“Không cần quát lẫn nhau như thế, hai chàng thám tử” Từ bụi cây, Gin bước ra với nụ cười rợn người. Theo sau hắn còn một tên.
“NGƯƠI!?!” Máu Shinichi muốn lên tận đầu.
“Sao ngươi có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta thế Shinichi Kudou? Có một trò chơi cho hai người. Ngươi nghĩ sau nếu ta cho cậu bạn ngươi đi trước...?”
Nét mặt Heiji tái nhợt. Cậu chỉ còn biết rủa thầm trong họng khi Gin chỉa mũi súng về phía mình...
|
Chương 6: Sự sống và cái chết
PAAAAAANG! Tiếng súng vụt bắn ra. Ngay lập tức, Heiji ngã khuỵu xuống. "KHÔNG!" Shinichi hét lên khi thấy máu loang ra từ ngực áo bạn mình. "Đồ khốn! Ta sẽ giết ngươi!" Cậu quát lên trong bấn loạn với ánh mắt rực lửa căm thù. Shinichi đau đớn nhìn cậu bạn đang thở nặng nề. Mọi việc đang hết sức rối loạn thì bất thình lình một tiếng súng khác nổ ra. Gin bật tiếng rên nhỏ, thả rơi khẩu súng xuống đất. Tất cả đều hướng về vị trí viên đạn vừa bắn ra. "CÁI...?" Máu phụt ra từ cánh tay trái của tên sát nhân tổ chức áo đen. Một cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ độ chừng mười chín hai mươi giữ chắc khẩu súng lục trong tay, chầm chậm bước ra khỏi bụi cây. Một khuôn mặt đẹp nhưng đôi mắt thật lạnh lùng. "Ai!" "Khoẻ không, Kudou?" Một lời chào không có chút cảm xúc. Mắt cô luôn hướng về Gin, lúc nào cũng sẵn sàng cho hắn thêm một phát nếu có bất cứ động tĩnh gì. "Cậu làm gì ở đây vậy?" Shinichi không thể tin vào mắt mình được nữa. "Tờ vừa nghe tin Gin trốn khỏi nhà tù. Tớ dự định tìm cậu để cảnh báo nhưng giờ thì có vẻ đã muộn rồi." Mắt Haibara khẽ lướt sang Heiji. "Cậu ta sẽ không qua khỏi đâu." "Cậu có cách nào không? Điện thoại thì sao? Tớ phải báo cảnh sát!" Shinichi chạy đến bên cậu bạn thân. "VODKA!" Cùng lúc, Gin hét lên. Ngay lập tức, tên Vodka nhắm thẳng Ai. Nhanh như cắt, cô né sang một bên đồng thời lấy cái lọ trong túi áo ném về phía Kudou "BẮT LẤY!" Vừa lúc Shinichi chụp được cái lọ thì tiếng súng nổ thêm một lần nữa. Nhưng Ai đã kịp nhảy vào bụi cây rồi biến mất. "Shinichi, ra khỏi đây mau!" Giọng Ai vang lên sau bụi cây. Bàng hoàng vài giây, Kudou ngay lập tức đỡ Hattori đứng dậy rồi chạy thục mạng vào rừng. Nhiều phát đạn nữa bắn ra nhắm vào họ nhưng không trúng. "Ráng lên Heiji, cậu làm được mà" Heiji thở ngày càng khó khăn, máu loang sang áo Shinichi. "Cho tớ ngồi xuống...Kudou!" "Xem ra tớ lại tự đẩy mình vào rắc rối nữa rồi!" Heiji mỉm cười nhưng đôi mắt cậu dần nhắm lại. "Heiji...Tớ...tớ xin lỗi...tớ..." Shinichi không biết phải nói gì. "Tất cả là do tớ mà ra!" "Đừng nói thế. Làm sao tớ bỏ cậu lại một mình được. Tớ mà đi cùng Toyama thì cậu chết chắc!" "Vì thế nên tớ mới bảo là lỗi tớ." Kudou cãi lại cố không quá lớn tiếng. Hattori khó nhọc thò tay vào áo rút ra một vật gì đó. Lá bùa hộ mệnh của Kazuha. "Đưa cái này cho Kazuha. Nói với cô ấy rằng...tớ xin lỗi, tớ...không thể..." Heiji đột ngột dừng lại. Người cậu run lên bần bật, hơi thở như muốn tắc nghẽn. "Tự tay mà đưa cho cô ấy. Có nghe tớ nói không! Hattori! Đừng đưa cái bộ mặt đưa đám này ra với tớ!" Tay Heiji buông thõng xuống đất "Cầm lấy, Kudou! Không thể giúp tớ lần cuối sao hả?" Lòng Shinichi quặn đau. Hattori đang hấp hối, còn cậu thì chỉ biết đứng trơ ra mà nhìn. Thật vô dụng. "Tất cả là lỗi của mình" Bản thân cậu nghĩ trong dằn vặt. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Shinichi quay đi chỗ khác, cậu không muốn nhìn người bạn thân thiết nhất dần đi vào cõi chết Bất chợt, cậu sực nhớ ra. Cái chai. Phải rồi, cái chai Ai đã ném cho cậu. Shinichi nhìn kỹ cái lọ. Một mùi quen thuộc xộc vào mũi - cái mùi mà suốt cuộc đời cậu sẽ không bao giờ quên được. Và cậu cũng không thể ngờ chính bản thân mình phải dùng nó một lần nữa. "Đây đúng là cơn ác mộng!" Shinichi cúi gầm mặt, tay siết chặt cái chai nhỏ. "Heiji, uống cái này đi" "Gì thế?" "Uống đi!" "KHÔNG!" Hattori cố quát âm ĩ nhưng vô ích. "Cậu không uống thì tớ sẽ bắt cậu uống." Kudou cảnh báo rồi bóp miệng cậu bạn mà đổ cái lọ thuốc vào. "Buông tớ ra! Cậu làm cái quái gì thế!" Heiji hét yếu ớt "Kudou! Cái quái..." "Tớ đang cố cứu cậu thế nên mở cái miệng chết bầm của cậu ra mau!" "$&$*^%!" Hattori chỉ còn biết nguyền rủa. Cậu cảm nhận được chất lỏng đã chảy vào trong họng mình. Nó có vị rất lạ. Khó chịu quá. Cuối cùng, Kudou cũng chịu tha cho cái miệng của Hattori. "Kudou, cậu là đồ...hơ..." Heiji mơ mơ màng màng, cậu nhận thấy khuôn mặt tái nhợt lo lắng của Shinichi. Thình lình, ruột gan Heiji nóng lên, đau dữ dội như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào người. Hattori hét đau đớn, gập người lại. Cả người cậu như muốn bốc lửa. Rồi thì cậu chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối sâu thẳm...
|
"Lisa! David! Giúp chúng tôi với!" Aoko hét to khi vừa về đến trại hè. Các cô gái dìu Kaito bước đi một cách khó khăn. Từ vết thương của Kaito máu chảy ra ướt đẫm áo. Một vài người từ chỗ cắm trại nhìn thấy họ liền chạy ra. Một trong số đó là Hakuba. "Chuyện gì vậy?" Hakuba ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của Kaito. Anh quay lại và gọi những người khác đang cắm trại gần đó. "Gọi David với Lisa đi! Nhanh lên! Kaito đang bị thương!" David chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ và kinh ngạc trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. "Tôi mới để các cậu tự do một ngày mà chuyện đã như thế này rồi..." David lầm bầm trong lúc đỡ Kaito vào một căn phòng trong ngôi nhà gỗ. Sau khi đặt Kaito nằm lên giường, Ran mới thở phào và kể cho David và Lisa nghe mọi chuyện, giọng nói vẫn còn bấn loạn và mặt tái xanh. "Tôi sẽ đi gọi cảnh sát, hãy tập trung tất cả mọi người lại đây ngay lập tức. Lisa, gọi xe cứu thương đi!" David ra lệnh. Rồi anh thông báo cho tất cả mọi người rằng không ai được phép đi đâu, phải ở trong lều của mình cho đến khi cảnh sát có mặt. "Chúng ta phải đi tìm Heiji và Shinichi! Họ đang gặp nguy hiểm!" Kazuha nói trong tâm trạng lo lắng tột độ. Từ nãy đến giờ cô vẫn giữ chặt lá bùa hộ mệnh trong tay. "Chúng tôi sẽ quay trở lại tìm họ, các cô hãy ở lại đây." David nói. "Chúng tôi đi với anh!" Ran nói ngay sau đó. "Không được!" "Hãy để họ đi cùng, họ cần được biết chuyện gì đã xảy ra." Một giọng nói cất lên phía sau họ. Đó là Hakuba. Anh nhìn Ran và Kazuha, nở nụ cười an ủi hiếm hoi. "Đừng lo, chắc chắn họ sẽ không sao đâu. Chúng ta đi thôi." Ran, Kazuha, David và Hakuba quay trở lại chỗ có tiếng súng lúc nãy, trời đã bắt đầu tối khiến họ không nhìn rõ xung quanh. "Shinichi!" Ran gọi to, mắt tìm kiếm trong cánh rừng với hi vọng cậu bạn thân sẽ lại xuất hiện và mỉm cười với cô. "Heiji! Cậu có nghe thấy không? Ra đây đi đồ ngốc!" Kazuha hét to hết mức có thể, mong rằng Heiji sẽ bước ra để mắng cho cậu ta một trận. Hakuba vẫn đứng yên, nhìn xuống mặt đất. Chiếc đèn pin trên tay anh soi sáng một thứ gì đó. Một vũng máu đen, và vẫn chưa khô. Hakuba lắc đầu. "Bọn chúng đã bắn ai đó, theo những gì còn lại, người này đã mất rất nhiều máu, và có thể đã..." Hakuba chợt dừng lại, anh phát hiện Kazuha đã im lặng bước đến bên canh anh. Sau một hồi quan sát vũng máu, mắt cô bỗng đẫm lệ và giọng nói thì run run. "Cái...cái đó..." Cô chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay rơi trên vũng máu. "Đó là đồng hồ của Heiji...cậu ấy...ôi!" Kazuha bật khóc nức nở và Ran phải đỡ lấy cô trước khi Kazuha khuỵu xuống. "Tôi không nghĩ là cậu ta đã chết đâu, Kazuha" Hakuba nói. "Theo suy luận của tôi, những người áo đen này không việc gì phải di chuyển xác của cậu ấy nếu chúng giết Heiji. Các cậu có nhìn thấy những giọt máu này không?" Hakuba chỉ vào những vệt máu nhỏ giọt cách đó không xa lắm. "Ai đó đã giúp cậu ấy chạy trốn. Có lẽ là Kudo, đó là lí do có những giọt máu này. Họ đã chạy vào rừng." "Vậy thì...họ vẫn còn sống chứ?" Ran hỏi, khuôn mặt cũng trắng bệch như Kazuha. "Tôi tin là vậy" Hakuba nói. David đợi cho đến khi Ran và Kazuha đi khỏi. Anh quay lại và hỏi Hakuba "Làm sao cậu biết là Kudo đã đưa Heiji chạy vào rừng?" "Tôi không biết, thực ra cũng chưa chắc lắm." Hakuba đáp "Nhưng tôi không muốn hai cô gái này nghĩ rằng họ đã chết. Các cô ấy đã đủ lo lắng lắm rồi. Với lại, ở đây còn có một người khác nữa." "Ai vậy?" "Tôi tìm thấy hai loại vỏ đạn khác nhau, một là của những tên áo đen, cái còn lại..." Hakuba không nói tiếp, anh nhìn xuống một cái vỏ đạn rỗng trong lòng bàn tay "Còn có một người khác, và có lẽ chính người này đã cứu mạng họ." Khu cắm trại. Kaito đang nằm thiêm thiếp trên giường, Aoko và Lisa ngồi kế bên. "Cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo!" Lisa an ủi Aoko. "Chúng ta nên đi ra ngoài và ăn chút gì đó, cứ để cho Kaito nghỉ ngơi, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi." "Nhưng..." Aoko có vẻ miễn cưỡng khi phải rời Kaito. "Đi nào!" Lisa nói, cô kéo Aoko xuống phòng ăn kiếm thứ gì đó. Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn Kaito ở trong phòng, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt đẹp nhưng xanh xao của cậu. Cậu mở mắt. "Phù...mình cứ tưởng họ sẽ chẳng bao giờ để mình yên" Kaito nghĩ thầm. Cậu bước xuống giường và kéo một cái túi nilon mỏng ra khỏi chiếc áo phông đẫm máu. "Máu giả và áo chống đạn luôn luôn cứu mạng mình, không có chúng thì mình chết chắc! (đặc biệt khi Kudo và Heiji đang ở bên cạnh). Giờ thì phải đi cứu Kudo và cái tên Heiji đó thôi.(cậu ta dám nói KID là đồ ngu ngốc...)" Kaito lẩm bẩm và lôi cái vali ra khỏi gầm giường. "À không, KID sẽ là người cứu họ." Kaito cười toe toét, cậu lấy ra cái mũ trắng và đôi găng tay, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú như cậu vẫn luôn như vậy trước khi chuẩn bị ra ngoài và lấy trộm một bức tranh quý giá, một viên đá quý hoặc bất cứ thứ gì có giá trị. Oh, và cả kim cương nữa. "Chỉ cần họ chưa chết..." Kaito nghĩ thầm, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất vào khu rừng mà không ai biết. Hakuba vẫn đứng ở chỗ Heiji đã bị bắn, anh cố gắng tìm thêm vài bằng chứng cho thấy Kudo và Heiji vẫn còn sống. David, Ran và Kazuha đang quay trở lại khu cắm trại. Họ chẳng thể làm được gì trong bóng tối như thế này. Hakuba ở cách họ ít nhất 15 mét. Đột nhiên, Hakuba nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Anh quay lại và một bóng đen xuất hiện đằng sau bụi cây. Một cô gái trẻ tóc nâu đang đứng đó. "Cô là ai?" Hakuba hỏi với vẻ cảnh giác và sẵn sàng kêu lên báo động cho mọi người. "Không phải việc của anh." Cô gái đáp lại lạnh lùng. "Anh hãy đưa tất cả mọi người ra khỏi chỗ này ngay, ngọn núi này không thể ở lại được nữa. Hãy chăm sóc Ran và Kazuha, họ có thể sẽ gặp nguy hiểm." Ai nói. Cô quay lại và bước đi. "Cô định đi đâu?" Hakuba hỏi "Cô có phải người đã cứu Kudo và Heiji không?" "...Tôi đi tìm họ, hoặc... xác của họ " Ai trông rất buồn và lo lắng, điều này thật hiếm thấy. Hakuba không nói gì, rồi anh đáp "David và Lisa sẽ sơ tán mọi người ra khỏi ngọn núi này, Ran và Kazuha luôn đi với David nên họ sẽ được an toàn." Hakuba bước về phía Ai "Tôi sẽ đi với cô để tìm Kudo và Heiji." "Không được!" Ai lập tức chĩa súng vào Hakuba. "Tôi sẽ bắn anh" Cô nghiêm giọng. "Cô sẽ không bắn tôi đâu." Hakuba mỉm cười như đang chế nhạo Ai. "Anh có thể bị chúng giết chết!" Ai nói giận dữ. "Cô cũng thế nếu tôi không giúp cô." Ai thở dài. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười khó hiểu và ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt và thay vào đó là một cái nhếch mép. "Nếu anh muốn chết, thì anh có thể đi với tôi." Hakuba không nói gì, anh bước lên phía trước Ai và nhìn cô theo kiểu "xin quý cô dẫn đường". Hai người họ biến mất vào khu rừng tăm tối đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Dù cách suy nghĩ và hành động khác nhau, nhưng không một ai sợ hãi hay nản chí, vì họ cùng có chung một mục đích, đó là giải cứu những người bạn mà mình yêu quý.
|
Chương 8: Heiji thu nhỏ
"Heiji? Heiji!" Heiji mở mắt, vẫn còn cảm thấy choáng váng và mơ màng, cậu nhìn lên. Cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh, một cái mũi, một cái miệng, và...ah...một khuôn mặt. Nhưng người này trông cực kì lo lắng. "Cậu thấy thế nào?" "Tớ vẫn còn sống sao?" Heiji đáp, cậu cảm thấy rất kì lạ. Shinichi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm "Ừ, không chắc lắm, nhưng tớ đoán vậy vì cậu vẫn đang nhìn và nói chuyện với tớ đấy thôi." Cậu châm chọc, và cái nhìn lo lắng đã vơi đi một nửa trên khuôn mặt. Heiji nhìn xuống ngực mình. Máu, bùn đất,...và... có thứ gì đó hơi khác. Chiếc áo phông quá rộng so với cậu. "Cậu hãy thay đồ đi, chúng ta phải ra khỏi đây, Gin và Vodka đang truy đuổi chúng ta." Shinichi nói, cậu mở balô và lấy ra một cái áo thun nhỏ và quần jeans, và cả một đôi giày nữa. "Mặc vào đi." Heiji nhìn Shinichi chằm chằm, ngạc nhiên. "Tại sao?" cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu cố gắng đứng dậy, từng chút một, một tay nắm vào cái gốc cây gần đó, tay kia ôm bụng. Thật lạ lùng, ngực cậu không còn đau nữa. Cậu nhìn LÊN Shinichi, nhận ra điều gì đó. "Này...cậu cao hơn tớ, nhưng trước đây đâu phải như vậy. Cậu đã cho tớ uống cái gì vậy?" Shinichi không trả lời, cậu nhìn XUỐNG Heiji, thái độ trên gương mặt cậu rất kì lạ, vừa ân hận, tội lỗi, vừa buồn bã, lo lắng...và...cực kì buồn cười. Cuối cùng, Shinichi đáp "Cậu biết thứ thuốc đã biến tớ thành Conan rồi đấy, ...uhm..." Mắt Heiji mở to, rồi nhỏ, rồi lại to ra lần nữa. Cậu nhìn xuống, đưa tay sờ lên mặt, bàn tay cậu nhỏ quá, chân cũng nhỏ nữa, quần áo thì rộng thùng thình, cậu đã... "KUDO!" Heiji gào lên giận dữ, cậu nhảy vào Kudo và đấm cậu ta liên tục. Nhưng không phải vào mặt, mà là chân. Shinichi liền túm lấy Heiji. "OW! Heiji! Thứ thuốc đó đã cứu mạng cậu đấy! Cậu thích chết hơn hay là muốn teo nhỏ lại rồi sau đó trở lại như cũ hả? GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ ĐẤM TỚ NỮA! KHÔNG ĐAU ĐÂU!" Shinichi gào lên, cố gắng không to quá để Gin và Vodka nghe thấy. "Đồ chết dẫm! Kudo!" Heiji đáp, hoàn toàn mất kiểm soát và không thể tin được chuyện gì đã xảy ra với mình, rồi cậu cảm thấy ngực nhói đau. "Cậu nói tớ có thể trở lại như cũ ư? Có thật không?" cậu hỏi, không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Heiji không thể tưởng tượng được cảnh mình phải quay lại trường tiểu học lần nữa...Kazuha sẽ nói gì đây? Cô ấy sẽ cười phá lên hay đánh bại cậu một cách dễ dàng...có thể là cả hai. "Ừ, nhìn tớ đây này. Bình tĩnh lại đi. Mặc quần áo vào và đi thôi." Shinichi đáp từ tốn, cố gắng không làm cho Heiji nổi khùng lên. "Sao cậu lại mang theo mấy thứ quần áo này?" "Để phòng khi tớ quay trở lại làm Conan thêm lần nữa thì cần phải có đồ để thay chứ!" Shinichi cười. Thế đấy. Cậu không nhịn được, phải bật lên cười. Lần này thì đến lượt cậu chế nhạo Heiji. Heiji trông cực kì giận dữ "Cậu vừa nói rằng cậu có thể trở lại thành Conan bất cứ lúc nào?" Shinichi nhún vai "Có thể có, có thể không, tớ không biết..." trước khi cậu nói hết câu, Heiji lại đá vào chân cậu (vì cậu ta không thể với tới mặt của Shinichi), và nói "Cậu biết không, cậu là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời tớ!" Shinichi không nói gì. Đôi mắt xanh của cậu bất chợt ánh lên sự buồn bã và hối hận. Cậu bước ra chỗ khác và để cho Heiji thay quần áo. "Tớ...thực sự không có ý đó đâu." Heiji nói, nhìn Shinichi. Cậu cảm thấy những gì mình vừa nói thật tồi tệ. Heiji gãi đầu gãi tai, cố nghĩ cách xin lỗi Shinichi, mà không nói ra chính xác từ "xin lỗi". Shinichi vẫn không đáp lại. 5 phút sau, Shinichi và Heiji đi bộ trong rừng, vì Heiji không muốn đi nhanh...hay cậu không thể đi nhanh vì đôi chân của cậu bây giờ đã ngắn đi nhièu. "Có muốn tớ cõng không?" Shinichi cười toe toét, cậu có vẻ thích thú với điều này. "Không cần đâu. Tớ có thể tự đi được." Heiji nói nhanh, vẫn không nhìn mặt Shinichi. "Tớ sẽ gọi cậu là gì đây?" "Cái gì?" "Cậu biết đấy, khi bị thu nhỏ tớ lấy tên là Conan, bây giờ cậu cũng bị teo nhỏ, nên cậu cũng nên có một cái tên. Oh, nhưng cậu không được lấy lại tên Conan đâu nhé." Shinichi cố gắng không tỏ ra quá tàn nhẫn, nhưng cậu không thể nén được. "Cậu biết không, nếu bình thường thì cậu đã xơi một quả đấm của tớ rồi đấy." "Cậu có thể làm như vậy, nhưng chẳng tác dụng là bao." Heiji quyết định không nói thêm gì nữa, vì đó là sự thật. "Giờ thì tớ đã hiểu cảm giác của cậu khi là Conan, được chứ? Hoà nhé." Cuối cùng cậu nói. Shinichi mỉm cười và nhanh chóng giấu đi nụ cười đắc thắng đó. "Cậu có biết bây giờ tớ cảm thấy thế nào không? Heiji?" Cậu nghĩ thầm, rồi sau đó lại tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Heiji hỏi với giọng ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi "Cô gái đó là ai thế?" "Ai, hay tên thật là Shiho, cô ấy trước đây đã từng ở trong tổ chức áo đen, cậu chưa nghe tớ nói tên cô ấy bao giờ à? Cậu đã gặp cô ấy trong lễ hội trường Teitan rồi đấy, Ai đã đóng giả tớ." Shinichi trả lời, cậu cẩn thận tránh cái mạng nhện giăng giữa hai cây trước mặt. Còn Heiji thì chỉ cần bước qua ngay bên dưới nó. "Vậy à? Tớ không hề nhận ra cô ấy. Ai đã cứu mạng chúng ta, chúng ta phải đi tìm cô ấy." "Đừng lo, cô ấy có thể tự bảo vệ mình. (tớ nghĩ là Gin và Vodka sẽ chưa truy đuổi cô ấy cho đến khi chúng giết được chúng ta...) Chúng ta phải quay trở lại trại hè, hoặc tìm ai đó giúp đỡ. Và..." giọng cậu nhỏ dần. Shinichi ngước nhìn lên bầu trời. Hàng triệu ngôi sao đang sáng lấp lánh, và mặt trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời, toả những tia sáng dịu dàng soi đường cho hai chàng trai trẻ trong khu rừng tối tăm. "Chúng ta phải dừng lại ở đây thôi, trời đã tối lắm rồi." Shinichi nói. Cậu nhìn quanh để chắc chắn rằng Gin và Vodka sẽ không bất ngờ xông ra và chĩa súng vào họ. Heiji không trả lời, mọi thứ trở nên im lặng. Shinichi dừng lại và quay lại nhìn. Heiji đang quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy ngực. "Heiji?" "Ngực tớ vẫn đau quá, hình như viên đạn vẫn còn ở trong...hay thật, giờ thì mình có một viên đạn ở trong ngực!" Heiji làu bàu, rồi cậu lắc đầu "Mình vừa nói cái gì ngu ngốc vậy trời?" Heiji ngồi xuống một tảng đá và thở dài. Nhưng tảng đá đó không được thoải mái lắm, nên cậu phải dịch ra chỗ khác. "Hi vọng Kazuha vẫn ổn." Heiji nói, nhưng không hướng đến ai cả. Rồi cậu quay sang và thấy Shinichi đang cười toe toét. "Cái gì nữa?" Heiji gắt. "Hai cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ? Có lẽ nên đưa cậu trở về như cũ trước khi Kazuha phát hiện ra thôi." "Này này, ít nhất thì tớ cũng không HÔN cô ấy như ai đó!" Heiji châm chọc, ý nói đến lúc Shinichi hôn lên trán Ran trước khi các cô gái chạy trốn. Shinichi không nói được gì nữa, cậu cố nghĩ một câu trả lời phù hợp với cái nhận xét đó. "...Tớ không phải một kẻ si tình!" cuối cùng cậu nói, với một giọng không thuyết phục chút nào. Rồi hai chàng trai nhìn nhau, phá lên cười. Tiếng cười của họ vang vọng trong khu rừng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Từ trên trời cao, những ngôi sao sáng lấp lánh dõi theo từng hành động của hai chàng thám tử trẻ tuổi, khi nguy hiểm đang cận kề bên họ, như một con báo đen lặng lẽ rình mồi, sẵn sàng xông ra và hạ gục bất cứ lúc nào có cơ hội.
|
Chương 9: Cuộc giải cứu của các cô gái
"Kaito? Cậu đã dậy chưa? Có đói không? Tớ mang đồ ăn..." Aoko vừa hỏi vừa bước vào căn phòng Kaito đang nằm. "CÁI..." Aoko bất chợt khựng lại khi nhìn thấy cái giường trống trơn. Rồi, như mọi cô gái vẫn làm khi kinh ngạc, cô hét lên. "AAAAAAHHHH!" "Chuyện gì vậy?" Ran và Kazuha chạy vào. Họ vừa trở về sau khi vào rừng và không hề nhận ra rằng Hakuba không đi cùng họ. Tất cả những gì Ran và Kazuha nghĩ đến lúc này là hai cậu bạn thân của mình. "Kai...Kaito đã biến mất! Cậu ta đã đánh lừa chúng ta bằng cái thứ máu giả chết tiệt này!" Aoko gầm lên khi cô nhìn thấy túi máu giả trên sàn nhà. Ran và Kazuha vẫn đứng đó, không biết phải nói gì. Aoko ngồi lặng đi trên giường một lúc, rồi đột ngột đưa ra một quyết định mạo hiểm. "Tớ sẽ đi tìm Kaito, tớ biết là cậu ấy muốn cứu Heiji và Kudo...Kaito sẽ lại gặp rắc rối mất!" Trên mặt Aoko lúc này có ít nhất là 6 loại cảm xúc, giận dữ, lo lắng, bực bội, cảm thấy mình thật ngu ngốc và muốn bóp cổ Kaito ngay lúc này. "Bọn tớ sẽ đi với cậu!" Kazuha và Ran cùng nói. Tại sao không? Dù sao thì các cậu bạn trai của họ cũng đang mất tích ở trong rừng...(và một trong số đó đã trở lại hồi 6 tuổi!) 5 phút sau, họ đã chuẩn bị xong đèn pin, lều, thức ăn và nước uống để sẵn sàng đi cứu mấy cậu "bạn trai" của mình. Ba cô gái bước ra khỏi căn nhà gỗ trong tâm trạng vừa lo sợ vừa cương quyết. Thế nhưng thật không may, Lisa và David đã nhìn thấy họ. "Các cô định đi đâu? Có ai thấy Hakuba không?" David hỏi, như đang đoán dự định của các cô gái. "Chỉ đi dạo thôi...Hakuba? Không...cậu ấy vẫn chưa về sao?" Ran nói, nhìn xung quanh, cô dường như ngạc nhiên vì mình không hề nhận ra rằng Hakuba vẫn chưa quay về, và cố tình không trả lời đúng vào câu hỏi. "Chưa...Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở trong rừng...Tại sao các em lại mang theo balô vậy? Các em định đi đâu?" Lisa hỏi. "Vì..." Aoko và Kazuha đều nhìn Ran, như thể cô là người chỉ huy vậy. "Hãy để chúng tôi đi." Ran nói cương quyết và nghiêm túc. "Không được." Ran nắm chặt bàn tay "Làm ơn đi...Shinichi đang giấu tôi điều gì đó, và việc đó có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cậu ấy và Heiji! Và cả Kaito cũng đã biến mất! Anh không thể cử ai đi cứu họ lúc này, nên hãy để chúng tôi đi tìm họ trước khi quá muộn!" Giọng Ran đang run run, đôi mắt cô đẫm lệ, cô đang thực sự lo lắng cho người con trai mình yêu quý, và mặc dù cố gắng giấu bên trong đôi mắt xanh nhưng ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Ran cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cần phải tìm Shinichi..."Tôi đã để cậu ấy đi một lần, và điều đó sẽ không bao giờ được lặp lại nữa!" Lisa rất thông cảm với Ran, cô bước đến bên Ran và đặt tay lên vai cô. "Chị biết việc đó là rất khó khăn với em, Ran à, nhưng trách nhiệm của chị là phải đảm bảo an toàn cho các em. Các em phải ở trong khu vực của trại hè cho đến khi cảnh sát đến và đưa chúng ta về nhà." "Tôi không muốn về nhà! Tôi phải đi tìm Kaito!" Aoko kêu to, không cần biết mình đang nói những gì, gương mặt xinh đẹp đầy giận dữ, cô bước về phía David và cố gắng vượt qua anh ta. "Cứ hét to nữa đi, bốn chàng trai đang mất tích và hai gã đàn ông có súng lảng vảng quanh đây, có thể giết người bất cứ lúc nào, giờ thì các cô cũng muốn biến mất nữa sao? Bước qua xác tôi trước đã!" David hét lên tức giận, anh nắm lấy tay Aoko và đẩy cô về phía căn nhà gỗ, rất nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để cho các cô gái hiểu rằng họ không có cách nào để thuyết phục hai người này cho họ đi. "...Vậy thì...có phải anh vừa nói "bước qua xác tôi"?" Kazuha nói khẽ. Cô quay sang gật đầu với Ran. David chưa kịp hiểu hành động lạ lùng đó thì ngay lập tức đã lĩnh ngay một cú đấm vào mũi, và thêm một cú đá vào bụng. Anh ngã về phía sau, đầu đập xuống đất. "Dừng lại, Ran! Bình tĩnh đi!" Lisa kêu lên kinh ngạc và sửng sốt khi thấy cú đòn quá nhanh và mạnh của Ran. Cô nắm lấy một cánh tay của Ran và bẻ vòng ra đằng sau. Ran liền tự đẩy mình lùi lại về phía cánh cửa gỗ, khiến cho Lisa đập đầu vào cánh cửa vì cô đang ở phía sau Ran. BANG! "OW!" Vừa đau vừa bất ngờ, Lisa vội buông tay Ran. Ran quay lại với vẻ mặt "Em rất xin lỗi!". Ran hất Lisa lên rồi nắm lấy tay cô và đè cô xuống đất, nhưng không mạnh lắm, cô không muốn làm ai bị thương. "WOW!" Aoko thốt lên đầy ngạc nhiên. Dù đứng cách đó khá xa nhưng cô vẫn nhìn rõ từng hành động của họ. "Ran!" Kazuha kêu lên khi cô nhìn thấy David đã đứng dậy được và chuẩn bị bắt Ran. "Đừng bắt tôi phải làm việc này!" Kazuha túm lấy tay David và bẻ ngoặt ra phía sau. Cô nhanh chóng lấy được chiếc chìa khoá từ thắt lưng anh rồi đá anh ta một cú khiến David ngã nhào xuống sàn. Giờ thì cả hai người quản lí đều đã ở trong căn nhà gỗ và nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Ba cô gái đóng cửa, khoá David và Lisa ở trong, phớt lờ mọi tiếng kêu cứu và đe doạ từ hai người lớn đang vô cùng tức giận. Các cô để lại chìa khoá ở cửa để nếu ai tìm thấy có thể thả họ ra. "Thật ngạc nhiên!" Aoko nói, mắt mở to và tự nhủ trong đầu rằng "dù với BẤT KÌ lí do gì cũng KHÔNG được làm Ran hoặc Kazuha tức lên". "Vậy khi Kudo và Heiji không nghe lời, các cậu cũng làm y hệt như với Lisa và David?" Ran và Kazuha đỏ mặt. "KHÔNG, nhưng có lẽ bọn tớ sẽ thử!" Phủi hết bụi trên quần áo, ba cô gái mỉm cười với nhau rồi chạy vào khu rừng trước khi ai đó phát hiện ra David và Lisa bị khoá chặt trong ngôi nhà gỗ, cố hết sức la hét và đập cửa.
|