Love Of Detective Boys ( Thám Tử Lừng Danh Conan )
|
|
Chương 15: "OH-O!" Tiếng động của thác nước thật khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái và tĩnh tâm. Shinichi và Heiji đã đặt chân lên đỉnh thác nước. Ngay lập tức, họ chạy vội đến dòng sông đổ xuống vách núi tạo nên dòng thác để dẹp yên cái bụng đang réo ầm ĩ của mình. "Đã quá!" Heiji cuối cùng cũng dừng lại và vỗ vỗ cái bụng đầy căng nước. "Chỉ vì chúng ta đang cực kì đói thôi." Shinichi cười buồn. "Xét về mặt tích cực, giờ chúng ta đã biết được ta đang ở đâu và sẽ đi về đâu, tớ chắc chắn rằng chúng ta sắp thoát ra nhanh thôi, hơn nữa cảnh sát cũng đang tìm kiếm trong rừng mà!" Heiji phấn khởi nói. "Tớ chắc rằng bố tớ sẽ cử rất nhiều cảnh sát đến nếu biết tớ gặp rắc rối." Shinichi nhìn Heiji "Thành thật mà nói, tớ thấy lúc nào cậu cũng gặp rắc rối cả!" "...cũng phải." mắt Heiji chỉ còn bé tí như hai hạt đậu. Không biết bao nhiêu lần cậu suýt chết chỉ vì cái gọi là "tai nạn". Nào là bị súng bắn, bị treo trên vách đá, suýt nữa bị thiêu sống, rồi là bị rơi từ trên tàu xuống biển.v..v...Và có thể cái danh sách đó còn dài ra nữa. Rồi hai chàng thám tử trẻ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và tiếp tục cuộc hành trình trở về khu trại hè. Bất chợt họ nghe thấy... "Sao anh chậm chạp vậy? Anh không để cho KID một mình được sao? Gin và Vodka có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào!" "Sao cô nói nhiều quá vậy? Cô không biết rằng tôi đang bị thương sao?" Cuộc tranh cãi giữa hai người tóc nâu bất chợt vang lên ngay sau lưng Shinichi và Heiji. "Hả...?" hai người họ giật nảy mình và quay lại. Ai và Hakuba xuất hiện từ sau bụi cây, trông cực kì bực bội và mệt mỏi. Giống như một cặp vợ chồng mới cưới vừa trải qua một tuần trăng mật vô cùng tồi tệ. "Ai?" Shinichi tròn mắt ngạc nhiên. "Hakuba?" Heiji thốt lên với đôi mắt còn mở to hơn. Hakuba chớp mắt, rồi một nụ cười nở trên khuôn mặt anh. "Đây rồi! Thì ra các cậu vẫn còn sống!" Anh reo lên phấn khởi rồi lập tức bước thẳng đến chỗ dòng sông để lấy nước. Nhưng, Hakuba bất chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của Heiji. Và nụ cười trên khuôn mặt anh càng nở rộng hơn. "Hừ, thú vị lắm sao?" Heiji làu bàu khó chịu khi thấy phản ứng của Hakuba. Cậu ta đã vậy, không biết Kazuha sẽ làm gì khi thấy cảnh tượng này? "Kudo...cậu vẫn ổn!" Ai chạy đến chỗ Shinichi và ôm chầm lấy cậu mà không nghĩ đến hậu quả của việc mình đang làm. Tất nhiên, việc làm đó khiến cho Heiji tròn mắt nhìn và Hakuba thì phì cả nước trong miệng ra. "Ai...ehm...Tớ ổn. Cậu không sao chứ?" Shinichi hỏi với vẻ không thoải mái và nhẹ nhàng đẩy Ai ra. Cậu đỏ mặt. "Cậu làm gì ở đây vậy?" Heiji hỏi Hakuba trong khi gãi gãi đầu với đôi mắt nghi ngờ. "Tôi không biết, nhưng có lẽ mục đích ban đầu là để bảo vệ cô gái này." Hukuba đưa tay lau nước trên mặt. Anh nhìn Ai theo kiểu "giờ thì tôi đang hối hận với việc đó đây" Shinichi cười toe "Không thể trách cậu được, Hakuba!" và câu nói đó khiến cho cậu nhận được cái lườm sắc lẹm từ Ai. "Erm..., Ai, phải không nhỉ?" Heiji bước đến chỗ cô. "Tớ không biết có nên cám ơn cậu hay không, nhưng cái thứ nước lạ lùng đó đã cứu mạng tớ. Vậy nên...ehm...cám ơn." Ai mỉm cười, cô không thể nhịn được trước cái dáng vẻ lúng túng rất đáng yêu của Hattori lúc này! Cô cúi xuống và xoa đầu cậu. "Tôi sẽ đưa cậu trở về như cũ, yên tâm đi." Shinichi và Hakuba lại cười vang, vì vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của Heiji. Cậu rõ ràng đang được đối xử như một đứa trẻ con. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác khổ sở của Conan. Sau một hồi nói chuyện về những việc sắp làm, tất cả họ đều đồng ý rằng sẽ quay trở lại trại hè và để cho cảnh sát bắt Gin và Vodka. "Cô gái này sở hữu một khẩu súng, vậy nên dù có bất kì chuyện gì xảy ra tôi sẽ núp sau cô ấy." Hakuba tuyên bố và chỉ vào Ai. Bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó thật cay đắng, mặc dù chính anh cũng không chắc đó là gì. Heiji bật cười, cậu thích cái phong cách của Hakuba, và cậu biết rằng Hakuba đi với Ai là để tìm họ vì anh lo lắng cho họ. Và, cũng có thể đó là vì Hakuba cũng là một thám tử, nên anh luôn luôn muốn biết TẠI SAO. "Cậu ổn chứ? Cậu trông có vẻ...nói thế nào nhỉ, kiệt sức?" Shinichi hỏi Hakuba. "Chẳng phải chúng ta đều vậy sao?" Hakuba mỉm cười. "Đúng, đúng." Heiji gật đầu lia lịa. Tất cả họ đều cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều lúc này vì đã có thêm những người bạn đồng hành, và giờ việc cần làm chỉ là quay trở lại trại hè để nghỉ ngơi trong vài thế kỉ. "Biến ra khỏi chỗ này thôi!" Heiji tuyên bố. Đột nhiên, Ai ôm chặt lấy cánh tay Shinichi. Mặt cô tái mét và đầy sợ hãi. "Ai? Cái gì thế?" Shinichi nhìn cô ngạc nhiên, cùng lúc đó, cậu bỗng có một linh cảm xấu. RẤT xấu. "Chúng đang đến đây...lối này..." Ai thì thầm với giọng nói run run. "Tớ có thể cảm thấy..." Rồi họ nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Tất cả nhìn trân trân vào bụi cây và cứng đơ người. Ai đã cố đưa tay lấy khẩu súng trong túi áo, nhưng cô không thể làm được. Tay cô run lên bần bật. Heiji không thể cử động được, cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Hakuba. Một khuôn mặt xuất hiện, theo sau đó là một khuôn mặt khác, rồi một khuôn mặt nữa. "...Shinichi!" "...RAN?" Shinichi kêu lên kinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình. Ran cũng vậy. Điều đầu tiên mà cô thấy đó là: một cô gái tóc nâu xinh đẹp đứng ngay sát cạnh Shinichi và ôm chặt lấy tay cậu. Ran bỗng cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong cô, càng lúc càng lớn dần và vượt ngoài tầm kiểm soát. Như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, nhấn chìm mọi thứ trong dòng dung nham nóng chảy. Rồi cô nhìn thấy Heiji. Kazuha cũng thế. "...Hattori!" Kazuha há hốc miệng. "OH-O" Kudo và Heiji thì thào. "...Có vẻ thú vị rồi đây." Hakuba chớp mắt. Sau vài giây im lặng, cơn giông bão bắt đầu đổ ập lên các chàng trai...
|
Chương 16: "Ta không nghĩ vậy!" Ai ngước nhìn Shinichi, và một nụ cười buồn nở trên gương mặt cô. Cô chợt nhận ra rằng chuyện tình cảm giữa Shinichi và Ran không bao giờ có chỗ cho người thứ ba. Không một ai có thể chen vào, kể cả cô. Gần như cùng lúc đó, Ai cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Việc biết rằng cô không có cơ hội nào để giành được Shinichi cũng không đau đớn như cô từng nghĩ. Ran đưa tay lên lau nước mắt, cô nhìn Ai đầy nghi hoặc "Nhưng...cô gái này giống hệt cô bé đó...thực sự thì cô ấy là ai?". Khi nhìn Ai, cô cảm nhận được Ai cũng dành tình cảm cho Shinichi. Shinichi vừa định giải thích rằng Ai là người chế ra loại thuốc đã biến cậu thành Conan, nhưng cậu đành từ bỏ ý nghĩ đó vì không muốn nhìn Ran lại nổ tung vì tức giận. Cậu nhìn Ai lo lắng và không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Shinichi nín thở khi môi Ai bắt đầu chuyển động. "Ran..." Ai cất tiếng sau khi quyết định sẽ giải nguy cho Shinichi. Ran vẫn nhìn cô chằm chằm. "Tôi đã có bạn trai rồi." Ai mỉm cười, rồi cô bất ngờ kéo lấy tay Hakuba đang đứng ngay bên cạnh và dựa sát vào anh. "Hakuba là bạn trai của tôi, trước đây chúng tôi đã từng sống ở Anh." Im lặng vài giây. Ngay sau đó tất cả mọi người đều há hốc mồm, quai hàm như muốn rơi ra ngoài vậy, kể cả Hakuba. Mắt anh bỗng chuyển bé tí như hai hạt đậu. "...Eh? Này...tôi...OW!" Hakuba vừa định mở miệng thanh minh thì ngay lập tức nhận được một cái véo vào lưng của Ai, cùng cái nhìn cảnh cáo "biết điều thì ngậm miệng lại!" và "hãy tiếp tục diễn đi nếu không anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái lưng của mình rồi đấy!" "Ah, ehm, Ai là...là bạn gái tôi!" ngay khi vừa nói ra cái từ đó thì mặt Hakuba bỗng đỏ bừng. Thế rồi anh vòng tay qua vai Ai "chúng tôi đã hẹn hò khá lâu rồi. Tôi đến Nhật Bản là để tìm cô ấy." Không nghĩ thêm được gì để nói, Hakuba quyết định im lặng trước khi phạm phải bất kì sai lầm nào. Rồi Ai kín đáo nháy mắt với Shinichi, kẻo không cậu ta sẽ quên cả thở mất. Aoko bật cười. "Cậu chẳng nói gì cả! Hakuba! Cậu cứ giấu bọn tớ như vậy sao? Wow! " "Huhm, thì ra cậu là bạn trai cô ấy à?" Heiji cười ranh mãnh với Hakuba, khiến cho mặt anh chàng lại đỏ tưng bừng. "Thế còn Kaito đâu? Cậu ấy cũng vào rừng tìm các cậu mà!" Aoko lên tiếng, hi vọng có ai đó biết được tin của cậu ấy. "Eh? Nhưng cậu ấy bị thương cơ mà?" Shinichi hỏi khó hiểu. "Không đâu, máu giả đấy, cậu ta vẫn thường giở trò ấy mà. Tớ thề nếu bắt được thì cậu ta sẽ nhừ đòn với tớ!" Aoko giải thích đầy tức tối. "Vậy thì cần gì phải tìm? Đằng nào cậu chả giết cậu ta?" Heiji lầm bầm. Hakuba chợt nhớ ra điều gì đó. Anh mỉm cười. "...KID". "Shinichi...?" Ran nói khẽ khi tiến lại gần Kudo. Anh chàng đang vô cùng cảm kích Ai và Hakuba. "Huh?" Cậu nhìn Ran và mỉm cười theo kiểu "thấy chưa, không có gì đâu". Và bất thình lình... "CẬU vẫn còn phải GIẢI THÍCH nhiều đấy!" Ran véo mạnh tai Shinichi và hét toáng vào đó và chắc chắn rằng tai cậu ta sẽ còn sưng lên vài tuần nữa. "Ahhhh!" Shinichi đau phát khóc. Trong khi Aoko đang bận bịu hỏi han Ai và Hakuba (với những câu kiểu như: "Các cậu gặp nhau khi nào? Hẹn hò bao lâu rồi? Có định tổ chức đám cưới không?..." hay đại loại thế), Heiji bất chợt cảm thấy có một áp lực khổng lồ từ phía sau lưng. Một bóng đen to lớn và đặc biệt nguy hiểm theo cảm nhận của Heiji từ từ trùm dần lên cậu. Cậu rùng mình, quay lại, và nhìn thấy..."Hattori! Cậu! Cậu..." Kazuha hét, tay chống nạnh, mắt nhìn Heiji trừng trừng giận dữ. Mấy sợi tóc sau gáy cậu bỗng dựng đứng lên... "DỄ THƯƠNG QUÁ!" Kazuha cười phá lên và ôm chầm lấy Hattori. Rồi cô quay sang Ai "Cậu có thể đưa cậu ấy trở về như cũ được chứ?" Ai mỉm cười và gật đầu "Được, tôi vẫn còn một ít thuốc ở chỗ tiến sĩ Agasa. Khi nào trở về, tôi sẽ trả lại cho cậu ấy hình dáng cũ." "Buông ra! Toyama!" Heiji cố sức gào thét, nhưng vô vọng, đây chính là điều mà cậu đã lo sợ. "Nhưng tớ rất thích cậu ấy thế này! Thật đáng yêu!" Kazuha không thể ngừng ôm Hattori chặt hơn. Rõ ràng là cô không nhận ra mình đang ôm chặt anh chàng mà cô vẫn thích. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một cậu bé dễ thương da ngăm đen và đôi mắt xanh to tròn. "Awww! Heiji! Đáng yêu quá!" Aoko bước đến cùng lúc đó và xoa đầu cậu, rồi cô véo cặp má của Heiji cho đến khi nó đỏ ửng lên. Ran cũng lại gần và bắt đầu 'hành hạ' cậu bé Heiji đáng thương của chúng ta. "Ôi ôi...!" Shinichi xoa xoa cái tai đỏ lừng và Hakuba cảm thấy lưng anh bắt đầu sưng lên. Hai người họ hoàn toàn bị phớt lờ. "Mình chẳng bao giờ được như thế này lúc là Conan!" Shinichi làu bàu. Nhưng, phải nói lại, cậu thực sự không thích cái kiểu "ôm ấp" như thế này. "Giờ thì chúng ta đi được chưa?" Hakuba cất lời sau một hồi quan sát Heiji bị hành hạ. Anh quyết định giải thoát cho cậu ta, mặc dù Shinichi dường như khá thích thú với chuyện này. Hakuba chỉ muốn nhanh về nhà và đánh một giấc để hồi phục sức lực, toàn thân anh ê ẩm từ đầu đến chân. "Đi thôi." Ran nói, buông Heiji ra và Kazuha đã nhanh tay túm lấy anh chàng trước khi cậu ta kịp chạy đi. "Ta không nghĩ vậy." Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau bụi cây. Hai người đàn ông áo đen xuất hiện, chĩa súng vào họ với nụ cười lạnh như băng. Click! Tiếng súng lên nòng. Shinichi sững người. Trước mắt cậu lúc này chỉ là màu đen ngòm của nòng súng, cảm giác giống như cả thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân cậu...
|
Chương 17: "Ông là ai?" "Gin..." Ai nói khẽ, chầm chậm đút tay vào túi áo khoác đang chứa khẩu súng. "Đừng nghĩ đến chuyện đó, Sherry, nếu không, cô sẽ sẽ là người đầu tiên hi sinh đấy." Gin cảnh báo với nụ cười nhếch mép. Gin và Vodka chĩa súng về phía mọi người và sẵn sàng nổ súng nếu bất kì ai có hành động khác lạ. "Ông là ai?" Ran hỏi, cô nắm lấy cánh tay Shinichi. "Ông muốn gì ở chúng tôi?" "Cô không biết sao? Có vẻ như bạn trai cô vẫn chưa nói gì với cô nhỉ." Gin chuyển hướng súng sang Ran và nói "Cô, ra đây, nếu không muốn thấy bạn cô chết ngay trước mắt!" "Đừng lôi cô ấy vào chuyện này! Họ chẳng liên quan gì đến ông cả, tôi mới là người ông cần!" Shinichi hét lên giận dữ, đẩy Ran ra phía sau. "Ông không được đụng đến cô ấy." "Không ư?" Gin cười khoái trá. Rồi hắn chợt nhận ra Ai đang nhìn mình trừng trừng. Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. "Sherry, lấy khẩu súng ra đây." Gin ra lệnh. "Eh?" Ai sửng sốt, nhưng cùng lúc đó, cô có một linh cảm rất xấu. Ai từ từ rút khẩu súng ra từ túi áo khoác. "Bắn cô ta đi." Gin mỉm cười, chỉ vào Ran. Shinichi bàng hoàng. "Ta biết là cô làm được, dù sao cô cũng từng là người của chúng ta, phải không? Dòng máu đen lạnh lẽo chắc hẳn vẫn chảy trong huyết quản cô. Bắn đi, Sherry." Nụ cười ác quỷ của Gin càng nở rộng. "Và ta hứa sẽ không giết cô. Cô có thể quay lại, tổ chức luôn đón chào cô." "Cái gì?" tất cả kinh ngạc, mặt Ran bắt đầu trắng bệch. Cô nhìn Ai, gương mặt cô ấy thật lạnh lùng và vô cảm. Ran bước ra đứng trước Shinichi. "Bắn đi, nếu cậu thực sự là người như ông ta nói." Ran nói to, trước mắt cô chỉ là một cô bé gái tên Ai cô đã từng yêu quý. Không phải một kẻ sát nhân máu lạnh. "Đừng! Ai!" Shinichi hét lên khi thấy Ai chầm chậm chĩa súng vào Ran. "Đừng làm thế! Chúng sẽ không bao giờ giữ lời hứa!" Shinichi nhìn Ai. "Nếu cậu định bắn Ran, vậy thì hãy bắn tớ trước." Shinichi bước lên và đẩy Ran ra sau lần nữa. Ran chợt nhận ra mình quan trọng thế nào đối với Kudo. Gương mặt cô hỗn độn cảm xúc. Dòng kí ức chợt ùa về trong Ai. Đó là lần đầu tiên họ làm quen với nhau trên bãi biển. Giờ thì cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu cô, sống động hơn bao giờ hết. Gin cười "Lãng mạn làm sao, vậy thì cả hai người sẽ cùng chết." Rồi hắn nhìn Ai "Còn đợi gì nữa? Sherry?" Ai nhìn Ran chằm chằm, rồi đột nhiên, cô nháy mắt. Hiểu ra ý của Ai, Ran mỉm cười. "Chết đi, Gin!" Ai nói và ném khẩu súng về phía Vodka, nó đập vào hắn và rơi xuống đất. "Êh! Đồ..." Vodka hét lớn, chĩa súng vào Ai, nhưng Gin đã giữ tay hắn lại. "Khẩu súng đó không còn đạn nữa. Kể cả có, tôi cũng sẽ không giết một ai ở đây cả, các ông hãy quên chuyện này đi!" cô hét. "Tôi không phải người của các ông, và sẽ không bao giờ! Tôi sẽ không đánh đổi bạn bè của mình với bất cứ giá nào!" mắt Ai bùng lên ngọn lửa giận dữ. Máu trong người cô như sôi lên sùng sục. Gin và Vodka sững sờ. Rồi Gin thở dài. "Ta đã hi vọng cô vẫn còn khôn ngoan để tận dụng cơ hội này và chúng ta có thể trở lại giàu có và quyền lực như trước đây. Thật đáng tiếc, Sherry, rất đáng tiếc" Gin lặc đầu. "Ta đã muốn nhìn tên thám tử này dằn vặt trong đau khổ khi chứng kiến bạn gái mình chết dưới tay người mà hắn từng tin tưởng, nhưng xem ra không được rồi." "Tên khốn..." Heiji siết chặt nắm tay hơn. Aoko và Kazuha đứng sát nhau. Kazuha đưa tay ra ôm lấy Hattori. Heiji cảm thấy thật bất lực, hiện giờ cậu thậm chí không đủ sức để bảo vệ Kazuha và bạn bè. "Ông là AI?" Aoko hỏi lần nữa. Mọi thứ đối với cô thật khó hiểu và đáng sợ. Hay, đối với tất cả mọi người. Gin mỉm cười. Hắn nhìn từng người một, và quyết định. "Ta sẽ giải thích, vì đằng nào các ngươi cũng chết. Nói với người chết thì chẳng hại gì" Hắn quay lại và nhìn Vodka. "Phải không? Vodka?" Vodka không biết nói gì, nên hắn chỉ gật đầu và cười, đúng những gì hắn cần làm. "Nhưng trước hết, hai cô gái kia, lại đây, MAU! Nếu không muốn ta thổi bay đầu bạn trai các cô!" Gin ra lệnh, chỉ vào Ran và Kazuha. "tin ta đi, việc đó cũng dễ thôi, đúng không? Sherry?" Gin cười với Ai, nhưng Ai chỉ nhìn hắn trừng trừng giận dữ. Cô ước gì có thể ngăn chúng lại. Nhưng đó chỉ là ước. "Đó không phải bạn trai tôi..." Kazuha lẩm bẩm. "Ran...đừng..." Shinichi cất tiếng, nhưng Ran liền ngắt lời cậu. Cô đứng sát Shinichi và thì thầm "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Shinichi, ta cần phải làm những gì chúng yêu cầu, bằng không chúng sẽ giết tất cả những người ở đây. Nếu cố kéo dài thêm thời gian, cảnh sát có thể tìm thấy chúng ta trước khi..." Giọng cô bỗng nhỏ dần. Cô nhìn thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt Shinichi. Họ không thể chấp nhận được điều này, nhưng đây là lựa chọn duy nhất lúc này. Heiji muốn nói gì đó, cậu túm lấy chân Kazuha va không chịu buông. "Đừng đi!" Kazuha nhìn Hattori, rồi Gin và Vodka. Cô biết cô không có quyền lựa chọn. "Tớ không sao đâu! Tớ đã mang theo bùa hộ mệnh rồi." Kazuha đáp cương quyết. Heiji chỉ nhìn cô. "Tớ sẽ không để chúng đụng đến cậu đâu, tớ hứa, Toyama..." "Cậu chẳng thể làm được nhiều đâu, Heiji Hattori" Kazuha nghĩ từ tận đáy lòng, cô mỉm cười kiên quyết và bước về phía Gin và Vodka cùng với Ran. Aoko tiến lại gần Heiji và Hakuba đến cạnh Ai cùng lúc đó. Gin và Vodka túm lấy tay Ran và Kazuha một cách thô bạo, chúng dí súng vào lưng họ. Dây thần kinh của Shinichi và Heiji đều căng lên. Gin và Vodka muốn đảm bảo rằng họ không giở trò gì nếu không muốn đem tính mạng mấy cô gái ra đùa giỡn.
|
Chương 18: "Cuối cùng cũng gặp được ngươi" Sau khi chắc chắn tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát, Gin bắt đầu giải thích "Chúng ta là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới, nhưng hoạt động bí mật và thậm chí không có ai biết được rằng tổ chức có tồn tại." tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, kể cả Ai, mặc dù những điều này cô đều đã biết rất rõ. "Chúng ta có hàng nghìn người trên khắp thế giới, đều là thành viên giấu mặt của tổ chức. Có những người diễn viên nổi tiếng..." khi hắn nói đến đây, Shinichi và Heiji nhìn nhau "Chính là cô diễn viên người Mĩ đó..." "Họ cũng có thể là những chính khách nổi tiếng, bác sĩ, giáo sư, cảnh sát...tất cả đều hoạt động ngầm cho tổ chức, và đó có thể là những người bình thường các ngươi gặp hàng ngày mà không hề biết thân phận thật của họ." Gin có vẻ khá tự hào khi giới thiệu về 'tiểu sử' cái tổ chức 'yêu quý' của hắn, trong khi Ai chỉ nhìn hắn đầy căm thù và phẫn nộ. "Và nếu có kẻ nào đó phản bội tổ chức, hoặc trở nên vô dụng..." Mặt Gin bỗng đanh lại. "...lập tức sẽ bị LOẠI BỎ." Câu nói đó khiến cho tất cả rùng mình, lạnh toát xương sống. "Tổ chức đang tiến hành một số dự án, xuất khẩu thuốc, tống tiền, hối lộ...nhưng quan trọng nhất đó là..." Gin chuyển ánh nhìn sang Ai. "Tìm ra phương thuốc để con người trở nên bất tử." Ngoại trừ Shinichi và Ai, những người khác mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và nghĩ: "Tuyệt, giờ thì ta không chỉ đối mặt với hai tên đàn ông lúc nào cũng lăm lăm khẩu súng mà còn là hai gã tâm thần!" Heiji phì cười "Thật nực cười! Không ai có thể sống mãi được!" Gin nhìn Hattori sắc lẹm. "Không ư? Ngươi tự nhìn lại mình đi. Nếu một người già đi, việc ta cần làm chỉ là cho anh ta trẻ lại, như hồi sinh vậy." Mặt Heiji chợt tái nhợt đi, cậu hiểu những gì Gin vừa nói. "Và nếu cứ tiếp tục làm như vậy, con người có thể trở nên bất tử" Vodka ngắt lời, nghĩ mấy tên thám tử cũng không được thông minh cho lắm! Ran và Kazuha bắt đầu cảm thấy đau khi Gin và Vodka nắm tay họ quá chặt, họ nhìn lẫn nhau một cách khổ sở, nhưng Gin và Vodka không chú ý. "Rồi sao?" Hakuba hỏi. "Các ông định làm gì với thức thuốc đó? Uống nó ư?" "Không" Ai ngắt lời. "Chúng tôi bán nó cho những triệu phú luôn sẵn sàng chi ra một khoản tiền khổng lồ để có được cái thứ thuốc chết tiệt như vậy." "Những chính khách, minh tinh điện ảnh và hầu hết là các tổng thống từ nhiều nước trên khắp thế giới." Ai tiếp tục "Đó là cách tổ chức kiếm tiền và thành viên, và khi thử nghiệm thành công, tổ chức sẽ tiếp tục phổ biến nó rộng rãi hơn để có được nhiều tiền hơn" Gin nhìn Ai và không phủ nhận điều gì. "Tất cả những việc đó có thể trở thành hiện thực là nhờ có...nhờ thứ thuốc mà tôi và gia đình mình chế tạo ra." Ai nói khẽ, cô cảm thấy vô cùng hối hận. "Tổ chức áo đen đã tồn tại một thời gian dài. Chuyện về những người trường sinh bất lão sau khi uống thứ thuốc đó đã được lưu truyền từ thời xa xưa." Ai mỉm cười buồn bã. "Và đúng là như vậy, con người CÓ THỂ tìm ra cách để trở nên bất tử. Tôi đã từng đến hòn đảo được mệnh danh là 'nơi người cá sống'- đảo Bikuni, vì ở đó có một truyền thuyết về việc ăn thịt người cá để có được cơ thể bất tử." "Ah..." Shinichi chợt nhớ ra. Cậu đã nhìn thấy tên của Ai trong cuốn sổ danh sách khi đang giải quyết một vụ án ở đó cùng Heiji. "Cũng có lúc chúng ta liên tục tìm kiếm một viên kim cương được cho là có thể là giúp con người đạt được giấc mơ trường sinh bất lão." Gin tiếp tục "Người ta truyền lại rằng khi tìm thấy kim cương Pandora, đưa nó ra trước ánh trăng vào lúc có sao băng bay qua bầu trời, nước mắt sẽ nhỏ ra từ viên kim cương." Gin có vẻ như khá hào hứng với việc kể chuyện này vì một lí do nào đó. Mắt hắn luôn dõi theo một hướng nhất định. Có một người đang ở đó, và hắn biết đó là ai. "Kẻ nào có được giọt lệ đó sẽ trở nên bất tử và trường tồn với thời gian. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang tìm kiếm viên kim cương..." Tất cả chớp mắt ngạc nhiên. "Thật nhảm nhí" Hakuba lầm bầm. "Và thật tiếc là tôi luôn lấy được viên kim cương đó trước các người!" Một giọng nói lớn, rõ ràng đột ngột vang lên từ phía trên. Tất cả ngước nhìn lên những rặng cây cao. "Ah..." Aoko há hốc miệng kinh ngạc, cô không hề nghĩ sẽ gặp người này ở đây. Không ai trong số họ nghĩ như vậy. "Cậu làm gì vậy...cậu cũng muốn chết sao?" Ai nói tức tối, nhưng rồi cô nhận thấy sự căm giận và đau đớn trong đôi mắt xanh của người đó. "Cũng đến lúc rồi..." Hakuba lại thì thầm, và chợt nhận ra mình bắt đầu giống một ông lão lúc nào cũng lẩm bẩm một mình. "Các người sẽ phải trả giá cho việc làm 8 năm về trước." Cậu gằn từng tiếng, nhìn Gin trừng trừng. Gin bật cười. "Ah..." Hắn nói. "Siêu đạo chích KID...cuối cùng cũng gặp được ngươi."
|
Chương 19: "Tôi đã chết đâu!" Kaito Kuroba, và cũng chính là siêu đạo chích KID, yên lặng lắng nghe Gin và Ai kể về tổ chức Áo đen. Cậu đang chờ thời cơ để xông ra giải cứu mọi người, nhưng đến khi nghe Gin nói đến kim cương Pandora, cơn thịnh nộ và sự căm thù trong lòng cậu đã lên đến đỉnh điểm. "CHÚNG là những kẻ đã sát hại cha mình!" KID nghĩ. Cha cậu cũng TỪNG là siêu đạo chích KID. Và lí do? Là bởi cái viên kim cương chết tiệt được cho rằng có thể khiến con người trở nên bất tử? Cha cậu đã lấy cắp Pandora và tổ chức đã giết ông như một vật cản đường trong cuộc tìm kiếm viên kim cương. KID không thể chịu đựng được nữa, cậu nhất định sẽ bắt tổ chức phải trả giá. Từ khi cha biến mất, Kaito đã thay ông tiếp tục làm KID để tìm ra chân tướng kẻ đã sát hại cha, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ngày đó lại là hôm nay. Chúng sẽ phải trả giá. KID nghĩ. Cha cậu là ảo thuật gia vĩ đại nhất, là người duy nhất cậu không thể đánh bại với những trò ảo thuật tài ba, và là người cha cậu luôn yêu quý. Không một ai cử động, tất cả tập trung vào KID, ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ. Tiếng động phát ra từ thác nước như tăng thêm kịch tính cho 'buổi gặp mặt'. Một luồng gió nhẹ thổi qua khiến chiếc áo choàng trắng của KID tung bay. Shinichi nhìn xung quanh. Cánh rừng, hồ nước, dòng sông, bầu trời xanh. Nhưng không, không một chiếc trực thăng nào cả. "Lẽ ra khi bay lên họ phải nhìn thấy chúng ta chứ! Nhưng, chẳng có gì cả. Đồ chậm chạp, không thể nhanh nhẹn hơn một chút được sao?" chàng thám tử nghĩ bực bội. "Chúng ta đã giết ngươi 8 năm trước, làm sao ngươi có thể sống lại được?" Vodka tỏ vẻ ngạc nhiên, và một chút sợ hãi. KID mỉm cười lạnh lùng. "Ta là Siêu đạo chích KID, các ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao?" "Woa..." các cô gái trầm trồ trước vẻ phong độ của KID. Aoko gần như nín thở. KHÔNG THỂ NÀO! Cô nghĩ. KID! Ở đây sao? Và hắn ta đã chết 8 năm trước dưới tay mấy tên áo đen quái gở này? Vậy... trước mắt cô bây giờ là một hồn ma? "Cứ đợi đấy! Bố tôi mà đến đây thì..." Aoko lẩm bẩm. Hakuba chỉ nhìn KID chằm chằm. Anh linh cảm được điều gì đó, nhưng vẫn rất mơ hồ. Tất cả những mảnh ghép đã bắt đầu hiện ra. Nhưng khoan...cha của Kaito cũng mất tích 8 năm về trước. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ư? Không, không phải. Không thể nào. Liệu có khả năng đó không? Hakuba cứ liên tục tự hỏi mình như vậy. Rồi, một tia sáng chợt loé lên trong đầu, anh nghĩ mình đã biết được con người thật của KID. Hakuba bỗng cảm thấy thật đáng buồn cho KID. Và cả Kaito. Trong lòng anh hiện giờ đang hỗn độn nhiều loại cảm xúc. Anh vẫn chưa khẳng định được, nhưng nhất định anh sẽ tìm ra, một ngày nào đó. Nếu anh thoát ra khỏi đây và còn sống. "Đây có phải vật ngươi đang tìm kiếm?" Gin nói lớn, tay giơ lên một chiếc lọ. Một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Bên trong đó là liều thuốc teo nhỏ cuối cùng. Hắn nghĩ rằng KID đang tìm kiếm thứ thuốc này để kiếm một món kha khá từ việc bán nó cho những tỉ phú trên khắp thế giới. "Đến đây mà lấy, nếu ngươi dám!" Gin cười chế nhạo KID. Nhưng KID không chuyển động, cậu chỉ nhìn Gin, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ và tìm cách để cứu mọi người. "Đó...đó là liều thuốc cuối cùng!" Ai chợt kêu lên khi nhận ra chiếc lọ. "Làm sao ông lấy được nó? Tôi đã đưa nó cho..." Mặt Ai tái nhợt đi, giọng bắt đầu run run "Không...không thể thế được!" "Đồ khốn!" Shinichi hét lên giận dữ, người bác đáng kính luôn quan tâm giúp đỡ cậu những lúc khó khăn nhất...Ran bật khóc. "Các người...đã giết bác ấy?" Ran hỏi khẽ. Gin chỉ cười, như thể chế giễu vẻ đau đớn của họ. Bất thình lình, Ai chạy lao đến chỗ Gin. Cô không thể chịu đựng được nữa, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiến sĩ Agasa? Người đã coi cô như con gái, người cô luôn kính trọng và yêu mến vì lòng tốt bụng và thỉnh thoảng là sự vụng về đến tức cười. Ông luôn bảo vệ và giúp đỡ Ai. Nhưng...giờ...giờ thì... "Ai! KHÔNG!" Hakuba hét lên khi thấy Gin chĩa súng vào Ai. Anh lập tức chạy theo Ai và đẩy cô xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng súng nổ vang. PẰNG! "Hakuba!" Aoko hét lớn. KID bàng hoàng. Heiji và Shinichi sững sờ. Máu bắt đầu chảy xuống tay Ai, bắn cả lên mặt cô. Cô ngồi dậy và nhìn thấy Hakuba đang nằm trên mặt đất. Máu không ngừng tuôn ra từ bụng anh, ướt đỏ cả một khoảnh đất. Đầu cô chợt trống rỗng, chẳng biết phải làm gì. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ nhìn Hakuba gục xuống, Ran và Kazuha đột ngột hét lên "LÀM ĐI!" Cơ hội của họ đã đến! Hai người lập tức quay lại. Ran tung cú đá sấm sét vào bụng Gin. Kazuha thì đá mạnh vào Vodka ở chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy. Gin tất nhiên không phải một kẻ tầm thường, hắn nhanh chóng tránh được đòn của Ran và vặn chặt tay cô, dí súng vào thái dương. "Vĩnh biệt, cô bé" Gin thì thầm. Ran nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng lên đạn của khẩu súng. "Thế là hết..." Cô nghĩ thầm. "TÔI ĐÃ BẢO," Một giọng nói đột ngột vang lên. "ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY!" Trước khi Gin kịp quay lại, một chiếc balô bay thẳng vào đầu hắn, kèm theo đó là một cú đánh cực mạnh vào quai hàm. Gin buông tay Ran và lảo đảo lùi lại. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lĩnh trọn một cú đánh nữa, trong khi chưa nhận ra đó là ai. Máu chảy xuống từ miệng hắn. "Shinichi!" Ran hét. Rồi cô thấy một dáng người nhỏ bé lao thẳng đến chỗ Gin. "Heiji! Khoan đã! Cậu chẳng làm được gì đâu!" Ran cố sức ghìm Heiji lại. "Ran, thả tớ ra! Để tớ cho tên khốn này một trận! Tớ sẽ đá đít, bạt tai và..." Hattori vùng vẫy và hét lớn. "Nhưng cậu còn không với tới thắt lưng của hắn!" Bên cạnh đó, Kazuha vẫn đang giữ tay Vodka và với một cú đòn quất mạnh hoàn hảo, hắn đã nằm ngay đơ trên đất. Kazuha dùng đầu gối ghì lên bụng Vodka và ngay sau đó Aoko liền chạy đến 'tham gia' cùng. Vodka kêu gào 'thảm thiết'. Hắn đang bị một cô gái giữ chặt và một người khác thì chạy đến nhặt lấy khẩu súng trên tay và ném về phía bụi cây. "Đồ con lừa ngu ngốc!" Kazuha hét to và cho Vodka một cái bạt tai. Tuy nhiên, Aoko nghĩ rằng như thế là chưa đủ, cô cúi xuống vác một tảng đá lớn gần đó và đập vào đầu hắn. BAM! Sau cú đập cực mạnh, Vodka còn nhìn thấy gì trước mắt nữa và ngất xỉu. Ít ra thì phải trong vài giờ đồng hồ nữa hắn mới có thể tỉnh lại. "Whao..." KID thốt lên ngạc nhiên. "May mà Aoko không biết mình thực sự là ai!" Cậu nghĩ. Đứng ngoài cuộc chiến, Hakuba nằm trên mặt đất với vết thương vẫn không ngừng chảy máu và tự nhủ so với hôm qua thì hôm nay mới là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình. "Hakuba...tôi xin lỗi!" Ai nói khẽ, cô nâng anh dậy và đặt tay lên vết thương. Cố gắng không để nước mắt trào ra, cô nhìn Gin với ánh mắt rực lửa căm thù. Nhìn Ai, Hakuba chợt nhận ra bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ của cô gái này vẫn còn những cảm xúc bình thường rất đỗi chân thực. "Tôi đã chết đâu!" Hakuba nghĩ thầm, nhưng anh cảm thấy địa ngục đã gần lắm rồi.
|