Love Of Detective Boys ( Thám Tử Lừng Danh Conan )
|
|
Love Of Detective Boys - Câu Chuyện Tình Yêu của Detective Boys ( Thám tử lừng danh Conan) tên cũ của truyện là " Hạnh phúc cho Haibara"
Tác giả: Sakura02 ( cái này mình lấy trong nick của bạn tên là sakura02 ở web Tienganh123)
Câu chuyện nói về tình cảm của 4 anh chàng trong thám tử lừng danh Conan ( Detective Conan)
-BÂY GIỜ MK GIỚI THIỆU NHÂN VẬT : ( Cái này thì mấy bạn đọc Conan, xem hoạt hình Magic Kaito Kid là biết rồi nên mk không nói nhiều nữa )
-Kudo Shichi : Thám tử trung học nổi tiếng,Cậu cũng là một cầu thủ danh tiếng, ngoài ra còn tỏ ra thông thái về nhiều lĩnh vực khác
-Hattory Heiji: được biết đến là một thám tử nổi tiếng của miền Tây Osaka, trong khi đó Kudo Shinichi được coi là thám tử nổi tiếng của miền ĐôngTokyo. Cậu trở thành địch thủ của Shinichi và xuất hiện lần đầu tiên trong tập "The Diplomat Murder Case". Sau tập "Holmes Freak Murder Case", Hattori đã biết được bí mật của Shinichi. Từ đó, hai anh chàng thám tử bắt đầu hiểu nhau hơn và thỉnh thoảng cùng nhau phá vài vụ án.
-Kaito Kid :là một tên trộm nổi tiếng chuyên ăn cắp ngọc ngà, châu báu, cổ vật thuộc hàng quý giá nhất luôn được canh gác kĩ lưỡng, và là một học sinh trung học cũng như một nhà ảo thuật tài ba, người học được ảo thuật và nghệ thuật cải trang từ cha của mình
-Hakuba Saguru:một đối thủ đáng gờm của Kudo Shinichi và Hattori Heiji.iAnh là con trai của Tổng giám đốc Sở cảnh sát Tokyo, quan chức cảnh sát đứng thứ 2 của Nhật. Gia đình khá giả, sống ở Anh là chủ yếu. Có ngoại hình điển trai, luôn tỏ ra lịch lãm trước phụ nữ và là 1 thám tử nổi tiếng ở nước ngoài
-Ran Mori :Ran là bạn thời niên thiếu của Shinichi Kudo (Jimmy Kudo). Thích Shinichi nhưng giống như Shin, Ran không dám thổ lộ. Là con gái của thám tử tư Kogoro Mori (Richard Moore) và Eri Kisaki (Eva Kadan), một nữ luật sư. Cha mẹ cô ly thân khi cô được sáu tuổi và một trong những mục tiêu lớn nhất của cô là kéo họ về với nhau. Ran là đội trưởng đội karate của Trường Trung học Teitan,[12] do đó rất giỏi võ khi được mô tả đã giành được giải Vô địch Khu vực.
-Kazuha : là bạn thân từ nhỏ của Hattori Heiji. Cô thường xuyên tức giận với Heiji và hay cãi nhau với cậu. Quan hệ giữa Kazuha và Heiji rất giống quan hệ của Mori Ran với Kudo Shinichi. Cô rất quan tâm và lo lắng tới Heiji mỗi khi cậu điều tra một vụ án. Kazuha thậm chí còn đưa cho Heiji một cái bùa may mắn để bảo vệ cậu. Cô là bạn thân của Ran, và mong được gặp bạn trai từ nhỏ của Ran, Shinichi. Kazuha cũng có đai thứ 2 trong môn võ Aikido.
-Haibara Ai (Shiho Miyano ):vốn là cựu thành viên của tố chức Áo Đen với mật danh Sherry (シェリー?). Cô lớn lên trong tổ chức Áo đen cùng với người chị gái, Miyano Akemi. Cha cô là người Nhật, còn mẹ là người Anh. Cả hai từng là khoa học gia phục vụ cho tổ chức & đã bị giết với nguyên nhân không rõ ràng. Vốn dĩ là một thần đồng, ngay từ lúc nhỏ, Haibara đã được gửi đi du học ở Mỹ. Sau đó cô trở về Nhật & tiếp tục dự án khoa học vẫn còn dang dở của cha cô với bí danh Sherry.
-Nakamori Aoko:Tính cách: không được hiền lành lắm^^!, đôi khi lại hay mềm yếu. Aoko là con gái của Ginzo Nakamori. Cô còn là bạn từ thời thơ ấu của Kuroba và là bạn gái của cậu. Aoko rất ghét Kid (cô không hề biết Kuroba là Kid!!!) .Kaitou thường trêu chọc cô và hay giật váy của cô, mỗi lần như thế cô lại đuổi bắt cậu bằng các vũ khí như cây chổi lau nhà, mặc dù cô có một tình cảm bí mật với cậu. Cô là con gái của cảnh sát trưởng Nakamori, vì thế cô ghét Kaitou Kid
|
Chương 1: Bắt đầu cuộc vui
"S-H-I-N-I-C-H-I[removed]!" "Đến ngay!" Shinichi trả lời vội vàng mở cánh cửa. "Tớ có thể nghe tiếng cậu từ xa hơn 10 dặm. Có vẻ việc giảm giọng đối với cậu là cực hình nhỉ?" Shinichi châm chọc
"Cái gì?" Ran đỏ mặt giận dữ "Tớ đã nhấn chuông cả chục lần và không nhận được tiếng trả lời nào!" Nói rồi cô nắm áo Kudou kéo đi.
"Tớ chỉ vừa mới thức dậy, nhưng tớ cá là cậu đang lo lắng!" Một nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt cậu ta.
Nghe vậy, Ran lè lưỡi trả lời "Phải rồi, ít ra thì tớ không biến mất nhiều tháng rồ đột ngột trở về với hàng tá vết thương trên người" Ran nói cáu gắt. Chiếc áo xanh nhạt cùng cái váy trắng làm Ran trông ra dáng một thiếu nữ.
"Yeah....cậu biết không....hoàn cảnh của tớ khó mà giải thích được! " Ran nhìn đi chỗ khác thở dài "Bất cứ điều gì đã xảy ra và cậu không hề nói cho tớ biết sự thật" Cô hạ giọng, nhìn Shinichi "Nhưng thôi, dù sao giờ đây cậu cũng đã trở về an toàn sau thời gian dài biệt tích"
*************************
Cả 2 đi đến trạm tàu điện để mua vé. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nó càng làm cho kỳ nghỉ hè của họ thêm phần hào hứng.
Ngồi trên tàu, suy tư một lúc Ran quay nguời hỏi Shinichi "Đã bao nhiêu lần cậu gặp Heiji?"
Shinichi ngẩng mặt nhìn cô, trả lời với họng đầy thức ăn "À, như cậu biết tớ đã gặp cậu ta hai lần một là ở trường học và hai là...eh[removed]hmmm"
Ran mỉm cười "Tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích Heiji. Cậu ấy rất cởi mở, oh còn bạn gái tên Kazuha của Heiji nữa. Cô ấy rất dễ mến!"
Shinichi cười *hoảng sợ* 'Tớ biết là họ rất hợp, cậu không cần kể cho tớ biết Kazuha là vợ tương lai của Hattori' Kudou nghĩ thầm.
Cuối cùng, tàu điện cũng đến nơi. Và không có gì là khó để thấy Heiji và Kazuha. Đó là lúc Ran và Shinichi xuống tàu. Bất chợt họ nghe thấy...
"Cậu dặn 2 người đó đến mấy giờ hả?" Kazuha hét "Tớ đã nói chúng ta sẽ đến đón họ lúc 11h30! Đừng có hét vào lỗ tai tớ như thế!" Heiji than phiền lấy tay bịt lại.
"Được lắm, bây giờ là 12h30.Cậu thật là ..."
"Ê..Kudou!Ở đằng này!" Heiji gào lên sung sướng khi thấy thấp thoáng bóng dáng cậu bạn thân thiết.
Nhìn thấy Shinichi, Kazuha lập tức kéo Ran về phía mình, mỉm cười rạng rỡ " WOw!Cậu ấy đẹp trai thật! Chừng nào kết hon nhớ mời tớ nhé!"
Ran đỏ mặt "Phải, lúc đó cậu và Heiji sẽ phụ dâu phụ rể cho tớ!"
Kazuha đỏ mặt, nhanh chóng đổi đề tài "Nhóc Conan đâu ? Nó luôn đi với cậu mà?"
"Tớ không biết! Chắc thằng bé trở về với gia đình. Conan vừa đi tuần trước thì 2 ngày sau Shinichi trở về " Ran nói, nhìn Kudou ngẫm nghĩ.
Trong khi đó, Hattori khoái chí, cười toe "Thật tuyệt!Từ nay tớ khỏi cúi thấp đầu mỗi khi bàn với cậu và có thể gọi thẳng tên thật!" "Phải, chắc rằng cậu sẽ không cần gọi tớ là Conan!"
"Cái đó thì hơi khó....vì tớ đã quen gọi Conan rồi!" Heiji cười toét.
"Hattori, QUÊN CÁI TÊN CONAN ẤY ĐI!!!!!"
"Các cậu biết gì về Conan sao?" Ran hỏi, chạy đến họ.
"Er..không có gì-- Ý tớ là...tớ đang kể cho Heiji về việc...Conan đã về Mỹ" Shinichi giải thích sợ hãi.
"Này, cậu bị chứng nói lắp từ khi nào vậy?" Heiji mỉm cười độc địa.
Lườm Hattori, Kudou bóp mạnh cổ cậu ta 'Đừng nói cái kiểu đó với tớ'
"Hattori! Thật là quá đáng! Cậu đã có một thời gian thân thiết với Conan. Giờ thằng bé về nước cậu không chút luyến tiếc thì thôi! Đừng đùa kiểu đó!" Kazuha nhăn mặt, nói khó chịu.
Heiji nhìn Shinichi khó hiểu "Cậu vẫn chưa kể cho cô ấy nghe sao?" Angh chàng tiếp tục "Phải, dù là điều đó rất khó nói nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hơn nữa cậu đã trở lại nguyên hình nên hãy..."
"Đã đến lúc cậu ngậm miệng lại và lên tàu" Shinichi cắt lời, đẩy cậu ta đi để chắc rằng anh ta sẽ không còn LẮM MỒM.
Nhìn Hattori, Kazuha than phiền với Ran "Heiji luôn cởi mở với bất cứ ai trừ tớ"
"Tớ nghĩ cái đó đâu quan trọng!" Ran cười.
Bốn người họ tiếp tục đi đến trại hè. Điều họ không ngờ là có 2 người mặc ấo đen đang quan sát tất cả. Và mục tiêu của chúng chình là 2 chàng thám tử tài giỏi hào hoa đang thưởng thức kỳ nghỉ với 'bạn gái' mình
|
Chương 2: Sự trùng hợp Cuối cùng, tấm biển “trại hè” cũng lấp ló xuất hiện trước mặt bốn người. . Đây không phải là kỳ trại hè bình thường. Nó dành cho tất cả những người ở độ tuổi thanh thiếu niên có đầu óc nhạy bén, sắc sảo, ước mơ trở thành FBI hay CIA trong tương lai. Shinichi và Heiji được mời tham gia trong hai tuần. Tất nhiên, Ran cùng Kazuha nào yên tâm để họ đi một mình.!
“Wow, chỗ này đẹp thật! Nhìn những cái giường này xem, chúng làm bằng gỗ đấy!”Kazuha phấn khích nói. Hai cô quan sát xung quanh : nền sàn gỗ chắc chắn, bốn chiếc giường đặt cạnh nhau, có thêm vái cái ghế và bàn. Ánh nắng len qua cửa chiếc vào phòng khiến nó sắng hẳn lên. Tuy trông không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng và tiện nghi. Mọi thứ đều rất tuyệt trừ.... “Không có Tivi?” Kazuha than vãn. “Điều này chẳng hay chút nào!” “Chịu thôi ! Chúng ta đã nhiều giờ ngồi xe mới tới đây. Hơn nữa không còn chỗ nào để đi cả” Ran an ủi cô bạn. “May là chúng ta cùng phòng với nhau”Một giọng nói cất lên. Trước mắt Ran là một cô gái tóc đen dài đang mỉm cười . “Có phải đây là căn số 23?” “Vâng” “Oh, vạy các bạn là bạn cùng phòng với tôi rồi. Tên tôi là Aoko, rất vui được làm quen!”
Trong khi ở trại của những chàng trai.... “Huhmm, tớ không nghĩ nơi đây lại hoang vắng đến thế! Hey, quay lại chuyện cũ, chừng nào cậu mới chịu kể bí mật của mình cho Ran nghe?” Heiji nhìn Shinichi. “Chưa biết, tớ nghĩ rằng không...” “Coi nào, chỉ vì cậu đang sợ đấy thôi! Muốn tớ kể giúp không?” Hattori cười nhăn răng, cắt lời. “ĐỪNG HÒNG !” “Vậy thì ráng mà đi ăn năn hối lỗi sớm đi , không thì tớ..” Heiji hăm dọa “Cậu phải hiểu là điều này không công bằng với cô ấy!” “Tớ chẳng thấy việc này liên quan đến cậu!” “....” Heiji không chắc lắm vào điều mình vừa nói. Cuối cùng, anh thở dài “Gác lại chuyện này, hãy đi kiếm thứ gì đó cho buổi ăn chiều nào!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Shinichi, đợi đã” Ran hét to, chạy với theo cậu bé dodoị mũ bóng chày trước mặt. Có ít nhất một trăm người ở phòng ăn. Tất cả đều trạc cỡ cô “Shinichi! Đừng giả vờ không nghe tới gọi ! Heiji đâu?” Ran gào , chụp lấy vai anh chàng quay lại nhưung... “Có chuyện gì?” Cậu trai hỏi. “Bạn cần tôi giúp gì sao?” Anh chàng mỉm cười. Xấu hổ , mặt hai cô đỏ bừng. “Eh, không, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ bạn là...” “Chúng tôi nghĩ bạn là bạn trai của cô ấy” Kazuha cười tinh nghịch, nóit tiếp lời. Ran trông lúng túng. Phải thứa nhận rằng người đứng trước mặt hai cô khá là bảnh trai. “Hey, bạn là Ran Mouri đúng không?” Bất chợt cậu con trai hỏi. “Phải, nhưng sao bạn...” Cậu ta mỉm cười lần nữa “Tôi thấy bố bạn lên Tivi , bạn thường hay đi theo ông ấy”
“Kaito!!” Aoko hối hả chạy về phía họ. “Các bạn đã từng quen nhau sao?” Cô hỏi Ran và Kazuha “Không, mới gặp lần đầu” Kaito trả lời. “Thôi đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta hãy đi ăn cái gì đó . Tớ đang chết đói đây” Ran và Kazuha bần thần nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi Aoko “Kaito là bạn trai bạn à?” “HẢ????” Mắt Kaito lẫn Aoko chỉ còn bé tí teo như hai hạt đậu. “Không không chỉ là bạn bình thường thôi” Aoko cười gằn. “Chúng ta đi ăn đi nào!” Kaito hối thúc “Tớ sẽ không đợi cậu đâu!” “CÓ bao giờ cậu đợi tớ đâu !” Aoko hầm hực đáp. “Này tớ có gợi ý : tại sao chúng ta không đi nhanh trước khi cuộc chiến giữa hai cậu bùng nổ?” Ran toát mồ hôi. Kaito khẽ đưa mắt nhìn Ran *Vậy là chú nhóc bốn mắt với ông thám tử ngủ gật cũng ở đây??!!!*
Bất thình lình , như phản xạ, anh bắt gặp hai người đàn ông mặc áo choàng đen, đội nón che gần hết khuôn mặt đang đứng sau bụi cây. Nhưng cậu nhanh chóng lờ đi vì nghĩ chẳng có liên quan gì đến mình.
|
Chương 3: Cuộc gặp mặt
Cả nhóm cùng chung một bàn vừa ăn vừa tán gẫu. “Vậy sao cậu ở đây?” Hatttori hỏi Kaito. Cậu vẫn còn hoang mang về việc Shinichi và Kaito giống nhau như hai giọt nước.
“Cậu ta có chỉ số IQ cao hơn người bình thường. Tớ luôn cho rằng cậu ấy là một người kỳ quặc” Aoko trả lời trước khi Kaito có thể nói bất cứ điều gì. Trong khi đó Shinichi nhìn chằm chằm Kaito ‘Lạ thật, mình cảm thấy hình như đã gặp anh chàng này ở đâu đó thì phải???’ Cùng lúc này, Kaito cũng đang nghĩ về họ ‘*Thở dài* Giờ thì hai chàng thám tử luôn đối đầu với mình đang ở đây. Nhưng Kudou trở về khi nào sao mình không biết nhỉ??!!!’
“Cậu cũng tham dự trại hè sao?Tớ nghĩ nó chỉ dành cho những người nhanh nhạy, sắc bén thôi chứ?” Một tiếng nói cất lên từ sau Kuroba. Anh chàng chẳng muốn quay lại để gặp nụ cười rộng toác trên mặt Hakuba.
‘WOW, một người đẹp trai nữa’ Ran và Kazuha tấm tắc khen. “Xem nào, chúng ta có ai ở đây? Phải chăng là Shinichi Kudou cùng Heiji Hattori?” Hakuba hỏi.
“Cậu là ai?” Heiji hỏi trong khi cố ngốn hết thức ăn trong miệng “Một tên bí hiểm đến từ nước Anh” Kaito làu bàu trả lời. Hakuba lờ đi họ, quay sang Aoko “Có thể cho phép tớ làm quen với hai cô bạn xinh xắn của cậu không?” Hakuba có ý nói về Ran và Kazuha. “Hình như tớ trở thành kẻ ngoài cuộc” Kaito lầm bầm. Shinichi nhìn Heiji rồi lắc đầu thở dài “Bọn này cũng thế!!”
Sau bữa ăn, cả bọn vào phòng lớn nghe người phụ trách trình bày những việc làm vào hai tuần tới. Tên anh ấy là David - hai mươi tuổi với làn da ngăm đen và đôi mắt xanh. Nó khiến các cô gái chú ý.
Trong khi đó, các cậu con trai thì lại lo “ngắm” người phụ trách còn lại. Cô tên là Lisa với mái tóc vàng cùng một đôi mắt xanh đáng yêu. Một cô gái xinh đẹp. Trông cô ước chừng chỉ mười chín.
“Sau khi được tập huấn, các bán sẽ đi theo từng đội và cắm trại trong rừng khoảng năm ngày. Đây là cơ hội kiểm tra kiến thức cũng như khả năng đoàn kết của các bạn. Tôi hi vọng kỳ nghỉ hè này sẽ vô cùng tuyệt vời” David giải thích. Lisa mỉm cười nháy mắt với bốn anh chàng.
“Thật là thú vị khi có cả ba chàng thám tử nổi tiếng và nhà ảo thuật trẻ tài ba cùng tham dự với chúng ta.”
Câu nói này khiến bốn chàng trai đỏ mặt xấu hổ. Bất thình lình một bàn tay đẩy mạnh Shinichi ngã nhào.
“Này!! Cậu đang nhìn cái gì vậy?!” Ran lườm Shinichi. “Con gì bò dưới đất thế??” Heiji nhe răng cười ám chỉ Kudou đã ngã lăn quay dưới sàn. Giận dữ Shinichi trừng trừng nhìn cậu. Tiếng David lại cất lên. “Bây giờ ta sẽ chia nhóm, mội đội có sáu người” “Ray, Steven , Gary, Clarie, Helen, Sarah - nhóm đầu tiên” “Kudou, Hattori, Kaito, Ran, Aoko, Kazuha cùng một đội” “John, Mark...” David tiếp tục. Ba cô gái vui mừng khôn xiết vì cùng nhóm. Ba cậu con trai thì chỉ mỉm cười nhìn lẫn nhau.
“Giờ chúng ta phải bắt tay hợp tác. Không ngờ là họ đi với chúng ta. Mấy cô nàng khó chịu và dữ dằn!!” Kaito thì thầm.
Shinichi và Hattori gật đầu đống tình. Nhưng họ lại thấy hạnh phúc khi có được một kỳ nghỉ vui vẻ cùng “bạn gái” mình. Rất tiếc, cái tính cố chấp khiến mấy anh chẳng thừa nhận điều đó. Bề ngoài thì chẳng bao giờ họ tỏ vẻ sung sướng khi đi chung với ba “hòn lửa” nhiều chuyện này.
|
Chương 4: Cơn ác mộng bắt đầu.
“Trông cậu buồn cười quá” Kazuha cười ngặt nghẽo trước bộ mặt bám đầy bụi đen của Hattori . “Cậu có thôi đứng đó mà nhạo báng tớ đi không thì bảo. Thay vì thế hãy giúp tớ nhóm lửa” Heiji hét to bực dọc.
Đã hơn hai mươi phút nhưng Hattori nhà ta vẫn không tài nào nhen được thậm chí là một tí lửa để nấu ăn trưa. Cả nhóm 4 người đang cắm trại trong rừng. Địa điểm là cạnh cái hồ lớn, phía xa xa chỉ toàn những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau trong màn sương. Mọi vật khiến cho khung cảnh thêm phần bí ẩn.
Đâu chỉ có mình Heiji nhà ta, cả Kaito lẫn Shinichi đều gặp khó khăn. Trong lúc Ran cùng Aoko chuẩn bị thức ăn thì nhiệm vụ của hai chàng là dựng lều. Nhưng sao cái lều nó lì lợm thế này để hai chàng trai trẻ chúng ta phải toát mồ hôi nãy giờ?
“Tớ thường rất giỏi trong mấy việc thế này nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ!” Kaito biện minh cho cái mặt ửng đỏ vì mệt của mình, nhìn trân trân cái lều nằm nhăn nhúm trên đất. Aoko tiến lại gần.
“Nhìn xem cậu đã làm được gì trong ba mươi phút ? Mơ mộng à?” “Cậu cho rằng dựng lều đơn giản lắm sao? Có giỏi thì cậu thử đi!” Anh chàng nói hậm hực. “Xen đây này! Đồ ngốc” Aoko mắng rồi bắt tay vào làm với Ran.
Mười phút sau... lều đã được dựng ngay ngắn. (^^) Hai anh chàng há hốc mồm kinh ngạc. Bất chợt...
“OH YEAH !!” Tiếng Heiji oan oan mừng rỡ. Một “miếng” lửa “be bé xinh xinh” cháy yếu ớt trước mặt cậu. Tuy nhiên họ cũng mừng vì ít ra nó vẫn có thể nấu cái gì đó. Ba cô gái nhìn nhau, phá lên cười
“Sao các cậu khổ sở thế!” Mấy anh chàng đỏ mặt ngượng ngập. “Thôi không nói nữa, nấu cái gì đi. Tớ đói muốn xỉu rồi!!” Hattori than vãn trong khi lau chùi bộ mặt “lọ lem” của mình.
“Mọi việc ổn chứ mọi người?” David và Lisa xuất hiện. Họ đang kiểm tra các nhóm để chắc chắn rằng không có sự cố nào xảy ra.
“Có vẻ đều tốt đẹp! Lều đã được dựng, lửa cũng được mồi. Khá lắm!” Lisa nhận xét. Mấy anh chàng chẳng nói tiếng nào, mặt đỏ bừng. “Chúng tôi vừa nhận được thông báo: có hai người đàn ông lạ xuất hiện, lảng vảng quanh khu trại. Các bạn có thấy không?”
“Không...tụi em không thấy. Họ trông ra sao?” Kaito thắc mắc. “Chúng tôi chỉ biết hai người họ mặc áo đen và đội mũ đen. Phải hết sức cẩn thận. Nếu có bắt gặp hãy chạy đến báo cho chúng tôi ngay được không?” “Nón đen và áo...” Heiji lẩm bẩm trong miệng, bắn cái nhìn lo lắng tới Shinichi. Vẻ mặt ai cũng đầy sợ hãi.
“Tôi hi vọng tất cả sẽ có thời gian vui vẻ. Và nhớ nếu có bất kì điều gì xảy ra, liên lạc với chúng tôi qua radio. Nó vẫn hoạt động chứ?” David nói. “Trời đang chuyển lạnh và có khả năng trên núi sẽ có tuyết rơi” Lisa nhìn xa xăm “Thời tiết thật kỳ lạ !”
Cuối cùng, hai người phụ trách rời đi. Mọi người nhìn lẫn nhau, buông tiếng thở dài. “Tốt, giờ ta tự do. Nấu ăn thôi!” Kaito nhanh nhảu nói. Nhưng ngay khi Aoko lấy ra một con cá, anh chàng bắn ngay ra xa mười mét, hét “Tớ không muốn nhìn thấy thứ đó! Quẳng nó ra khỏi nơi này đi. NGAY LẬP TỨC!!”
Bộ mặt tái mét của cậu khiến cô bạn gái cười khoái trá. Màn rượt đuổi cá- người bắt đầu. Trong khi mọi người đều ôm bụng cười ( trừ Kaito tội nghiệp) , Shinichi âm thầm đến gần Ran, nói nhỏ.
“Từ giờ phút này đừng bận tâm về tớ. Hãy lo cho sự an toàn của cậu nhé!” “Hả?...Tại sao?” Ran hỏi khó hiểu. “À...bởi vì...” Mặt Shinichi ửng đỏ “Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Tớ...” “Kudou! Tớ có thể gặp cậu một lát?” Hattori với gọi.
“Nhớ những gì tớ vừa nói!” Shinichi mỉm cười rồi quay lưng đi về phía Heiji. Kazuha ghé tay Ran hỏi nhỏ “Bạn trai cậu nói gì thế?” Ran cười mỉm “Không có gì đâu...Ê, ai là bạn trai của tớ???!!!”
Heiji nhìn nghiêm túc “Chuyện gì đã xảy ra? Hai người ÁO ĐEN đang ở quanh đây. Chúng theo dõi cậu...” Cậu khựng lại “Kudou?”
“Hattori nghe đây. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với tớ, hãy chạy ngay. Đi khỏi đây và dẫn Ran theo. Hãy đảm bảo rằng cô ấy được an toàn. Tớ có thể tự lo được!” Kudou từ tốn nói. “Vớ vẩn!” Heiji gạt sang một bên.
“Huh?” Shinichi ngạc nhiên “Nếu điều đó xảy ra, cậu thừa biết bất cứ giá nào tớ cũng phải giúp cậu mà. Vì thế đừng có đưa cái bộ mặt “Tớ sẽ chết” ra đây nữa” Hattori nói nhanh. “Chúng ta phải nghĩ đến những người khác! Kazuha sẽ ra sao? Aoko? Kaito? Tớ không muốn ai bị liên lụy cả...” Shinichi trông rất giận dữ.
“Tớ sẽ trông chừng họ” Tiếng Kaito vang ngay sau Heiji “Cái gì...??? Từ lúc nào cậu...” “Tớ không hiểu hai cậu nói cái quái gì, nhưng nếu thấy có nguy hiểm, tớ sẽ lo cho mấy cô gái” Kaito từ tốn nói. “Ờh...eh...cám ơn...” Shinichi nhìn nụ cười nở trên môi Kaito. Cái kiểu cười mà Kudou thề rằng cậu đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ được.
“Cho đến lúc đó, cứ vui vẻ đi. Có thể nó không tồi tệ như cậu nghĩ đâu!” Kaito khoác vai hai người . “Cậu nói đúng. Có lẽ không có gì cả” Heiji phấn khởi gác vai Kaito , cười “hô hố”. “Coi nào, đi thôi, phải ‘thanh toán’ mấy CON CÁ!!”
“....KHÔNG !!! CHẾT CŨNG KHÔNGGGGGGGG!!!” Kaito nhảy dựng.
Cả nhóm vẫn nói cười rôm rả. Nhưng sau bụi cây gần đó, hai người đàn ông mặc áo đen đang nhẹ nhàng nạp đạn vào súng với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Một gương mặt lạnh lùng...
|