Love Of Detective Boys ( Thám Tử Lừng Danh Conan )
|
|
Chương 10: "Tôi thích Sherry hơn." "Vậy...cô là ai?" Hakuba hỏi, cố tỏ ra mình không quan tâm xem Ai có trả lời hay không, vì anh đã hỏi câu này đến lần thứ 5. Họ vẫn đang tìm kiếm Kudo và Heiji trong rừng, trước khi Gin và Vodka tìm được. Trời rất tối, nguồn sáng duy nhất lúc này là chiếc đèn pin của họ và ánh trăng yếu ớt. Bóng của những cái cây in xuống đất tạo ra những hình thù ghê rợn và đáng sợ, tiếng lá khô xào xạc theo mỗi bước chân trong đêm tối, dễ dàng gợi cho người ta nhớ đến một bộ phim kinh dị. Nhưng đó không phải điều Hakuba quan tâm lúc này. "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi câu này...nếu cô trả lời tôi!" Hakuba gắt. "Tốt hơn là anh không nên biết." Ai trả lời, cô bước đi nhanh và không nhìn vào mặt Hakuba. "Thưa quý cô, ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết một cái tên để tôi có thể gọi cô, còn nếu không thì tôi sẽ gọi cô là cô gái kì lạ với một khẩu súng." Hakuba nói, anh hơi bực bội vì cô gái này chẳng hề để ý đến mình, thậm chí là một dấu hiệu nhỏ nhất. Hakuba không quen với việc bị phớt lờ bởi một cô gái xinh đẹp như Ai. Ai cau mày và nói "Anh có thể gọi tôi là Ai." Cô bước đi nhanh hơn, dường như hơi khó chịu. Sau đó, cô bắt gặp một cái mạng nhện trước mắt, Ai bình thản gỡ nó ra và thả đi, cái mạng nhện bay thẳng vào mặt Hakuba đang đi đằng sau. "Cô Ai! Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Hakuba" Hakuba nói, cực kì khó chịu vì cái mạng nhện đã vướng ngay vào mặt anh trước khi anh kịp kéo nó ra. "Oh" "Cô nói "oh" tức là gì? Cô không biết tôi là ai sao?" Hakuba không thể tin vào tai mình nữa, thường thì các cô gái sẽ đỏ mặt và thẹn thùng khi họ biết rằng anh là một trong những thám tử giỏi nhất Nhật Bản và Anh quốc, và tất nhiên, vì Hakuba rất đẹp trai. "Anh là một người CỰC KÌ phiền phức luôn nghĩ rằng mình là anh hùng đi giải cứu bạn bè, trong khi thực tế là anh ta đang đẩy mình vào chỗ chết." Ai đáp, (vẫn không nhìn Hakuba) "Thái độ của cô không hề thân thiện chút nào, cô Ai." "Cảm ơn, anh cũng thế" Ai mỉm cười, không còn tức giận nữa. Hakuba thở dài, anh lẩm bẩm "Thôi được rồi, tôi đầu hàng" Rồi Hakuba vừa kịp chớp mắt một cái, Ai đột nhiên biến mất ngay trước mắt anh. "?...Ai?" Hakuba tự hỏi hay mình đang nằm mơ, rồi bất chợt anh cảm thấy đất dưới chân mình biến mất và... "AAAAAHHHH!" Trước khi Hakuba kịp kêu thêm 5 giây nữa, anh va phải thứ gì đó rất cứng. Hakuba vội bám lấy cái vật đó bằng cả hai tay. Tim anh dường như ngừng đập trong vài giây theo đúng nghĩa đen. Hakuba chợt nhận thấy mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung và cái thứ đang giữ anh lại đó là một cái cây mọc trong lòng đất. Hakuba hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi anh nghe thấy... "HAKUBA!" Một giọng nói vang lên từ phía dưới, nhưng tối quá nên Hakuba không thể nhìn thấy gì cả, nhưng anh có thể cảm thấy tiếng nói ấy không xa lắm. "Ai? Cô có sao không?" "Không, tôi nghĩ mình đã rơi xuống một cái hang động ngầm dưới mặt đất!" Ai hét to "Hoặc một cái hố sâu trên mặt đất...", bên trong hang rất tối và lúc này đã vào đêm khuya. Ai vẫn đứng yên và cố không chuyển động hay đụng vào bất cứ thứ gì phòng khi có cái gì đó rơi xuống. "Vậy sao? Đoán xem, TÔI CŨNG THẾ!" Hakuba đáp, vết thương ở bụng khi chạm vào cái cây bắt đầu đau hơn. "Anh có sao không?" Ai nói, rồi nhanh chóng sửa lại "Không phải việc tôi quan tâm." "Tôi nghĩ vài cái xương sườn bị gãy thôi, cô đang ở dưới đáy hang à?" Hakuba trả lời, anh tự hỏi sao Ai không hét lên khi cô rơi xuống, quả là một sự bình tĩnh đến đáng sợ. "Uhm, không sâu lắm. Anh có nhảy xuống được không?" "Cái gì?" "Không sâu lắm đâu, anh đụng phải cái cây đúng không? Tôi cũng thế, nó chỉ cách đáy một khoảng ngắn thôi, anh có thể nhảy xuống được!" "Cô có nhảy không?" "Không, tôi trượt xuống." "Chết tiệt..." lần đầu tiên, Hakuba chửi thề trước mặt một cô gái. Hít một hơi thật sâu, anh buông tay ra. Hakuba rơi xuống đáy hang với một tiếng động rất to, cú ngã khiến cho toàn thân anh ê ẩm. "Ôi...anh ổn chứ?" Ai nói, và lần này thì cô thực sự quan tâm đến chuyện đó. Thật lạ lùng, trong bóng tối, con người không thể nhìn rõ được nhưng họ có thể cảm nhận được mọi sự chuyển động xung quanh bằng âm thanh và những rung động của mặt đất, và khá dễ dàng đoán ra vị trí của Hakuba vì anh tạo ra khá nhiều tiếng động. Ai quỳ xuống bên Hakuba và có thể cảm nhận được anh đang rất đau đớn. "Thế cô nghĩ rằng tôi vẫn ổn sao!" Hakuba hét lên, anh đau đến mức quên cả cái lối nói lịch thiệp vẫn thường thấy. "Đừng cử động...cho tôi biết anh đau ở đâu." Ai nói, cố không chạm vào Hakuba trong bóng tối như thế này, cô không muốn chạm nhầm phải chỗ nào đó... "Đau toàn thân! Đèn pin của cô đâu?" Hakuba rõ ràng đang rất bực bội. "Bị vỡ rồi, khi tôi rơi xuống. Còn của anh?" "Không biết" "Haizzz... ít nhất..." Ai nói, cô đứng lên và nhận thấy xung quanh họ vách đá và bùn lầy ẩm ướt. "ÍT NHẤT CÁI GÌ?" Hakuba gắt lên "Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình! Mình mới có 17 tuổi thôi mà!" Anh nghĩ thầm. "Gin và Vodka sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây, nếu như anh ĐỪNG CÓ HÉT NỮA!" Ai cúi xuống và bắt đầu tìm cái đèn pin của Hakuba. 10 phút im lặng. Không một ai nói nữa, chỉ có tiếng kêu của Ai khi cô cụng đầu vào đá hay trượt ngã vì nền đất quá trơn và gồ ghề. Cuối cùng thì Hakuba cũng mở miệng. "Hãy cho tôi biết" "Chuyện gì?" Ai thở dài, từ bỏ hi vọng tìm được chiếc đèn pin, cô ngồi xuống cạnh Hakuba. "Kudo và Heiji đang làm cái quái gì vậy? Cô là ai? Và tại sao cô cứ nói về tên của mấy thứ rượu nước ngoài đó?" Ai mỉm cười, rồi trong bóng tối, cô bật cười thành tiếng. "Tôi đã bảo anh đừng có đi với tôi rồi mà!" Ai nói, rồi bất chợt cô cảm thấy bàn tay Hakuba chạm vào tay mình, hay chính là tay cô chạm vào tay Hakuba. Rất nhanh, cả hai người họ cùng rút tay lại, ngượng ngùng và lúng túng. "Tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì anh cần biết, nhưng chỉ khi anh hứa rằng sẽ không nói với bất kì ai, và khi tất cả những chuyện này kết thúc, anh sẽ không bị liên quan nữa." Ai nói, cô nhắm mắt lại và cảm thấy thực sự mệt mỏi. "Tôi hứa" Hakuba nói, mắt anh cũng nhắm lại, ngực anh càng lúc càng đau hơn. Hakuba thở nặng nề, tay anh đẫm mồ hôi. Ai bắt đầu kể về tổ chức Áo đen, về chị gái cô, khi cô gặp Kudo, tiến sĩ Agasa, chuyện xảy ra giữa Ran, Kudo và Heiji và những gì diễn ra ngày hôm nay. Rồi cô nhận ra rằng cô đã kể với Hakuba tất cả mọi chuyện. "Vậy...cô nghĩ rằng thứ thuốc đó sẽ cứu được Heiji?" Hakuba hỏi, cảm thấy choáng váng và ngạc nhiên. Anh có thể ngửi thấy mùi rêu bám trên vách đá, nhưng nó cũng không tệ lắm, khá là dễ chịu. "Tôi không biết, nó có thể làm cho tế bào tái tạo nhanh hơn bình thường. Ít nhất thì nó cũng giúp Heiji cầm máu và khép miệng vết thương lại." "Yeah...tôi thực sự không mong đợi chuyện sẽ như thế này." Hakuba nói. "Không...chẳng ai mong muốn những điều này cả." Ai thở dài, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn và cô đơn. Ai mở mắt, trong bóng tối, cô nhìn thấy chị gái đang nhìn cô và không hiểu vì sao, chị ấy trông rất buồn. Đôi mắt ấy ánh lên sự không đồng tình trên gương mặt thanh tú nhưng xanh xao. Ai há hốc miệng và thấy từng dây thần kinh trong người mình căng lên. "Chị đang giận em sao? Chị Akemi?" Ai hỏi khẽ, giọng run run. Cô chớp mắt, chị cô đã biến mất. Hay đó chỉ là trí tưởng tượng của cô? Hakuba không nói gì. Anh nghe thấy những gì Ai nói, nhưng anh quyết định im lặng. Có điều gì đó ở cô gái này khiến cho cô ấy thật khác biệt. Anh nghĩ. Một cô gái đặc biệt ư? Hay có lẽ "kì lạ" mới là từ để miêu tả cô. Im lặng, rồi đột nhiên, giọng của Hakuba vang lên trong bóng tối. "Tôi thích Sherry hơn" "Cái gì?" "Đó là một loại rượu ngon, cũng là một cái tên rất đẹp..." "...anh thích nó hơn là Ai và Shiho?" Ai hỏi, bất chợt cô cảm thấy Hakuba cũng không phiền phức lắm như cô tưởng. "Một loại rượu thật đẹp..." giọng Hakuba nhỏ dần rồi không thấy anh nói gì nữa. "Hakuba?" Ai đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô kéo tay Hakuba, nhưng không thấy trả lời và thậm chí cô còn không nhìn thấy mặt anh. "Anh vẫn thật phiền phức..." cô lầm bầm. Rồi Ai cẩn thận cúi sát xuống mặt Hakuba, và nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Hakuba đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. "Ít ra thì anh cũng chưa chết..." Ai nghĩ, rồi cô đổi lại chỗ ngồi của mình cho thoải mái. Đó là một chỗ nằm khá thoải mái với lớp rêu phủ trên mặt đất như những chiếc gối mềm mại. Đặc biệt là khi cô đã quá mệt mỏi sau mọi chuyện vừa xảy ra, thì đây không phải là một nơi quá tệ để nghỉ ngơi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ai cũng như Hakuba, chìm vào giấc ngủ bình yên trong cái hang động tối tăm và yên tĩnh này, nơi mà theo một nghĩa nào đó thì an toàn hơn nhiều so với thế giới ngoài kia.
|
Chương 11: Chìa khoá dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng "Chúng ta sẽ dừng lại ở đây." Gin nói. Hắn cẩn thận kéo tay áo lên để kiểm tra vết thương. Nó đã khô lại. "Đứa con gái đó...vẫn không đủ can đảm để giết ta" Gin cười lạnh lùng. "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây, đại ca?" Vodka hỏi. Hắn ta thực sự đang rất mệt mỏi. Kế hoạch ban đầu là đến chỗ này để giết tên thám tử phiền phức đó cùng lũ bạn của nó. Một cách nhanh chóng và dễ dàng, như cách chúng đã giết rất nhiều người trước đây. Nhưng tại sao lần này lại khó như vậy? Tất cả mọi thứ đều đúng như dự định cho đến khi Sherry xuất hiện và phá hỏng tất cả. Hắn nghĩ. "Những đứa bạn của nó." Như đọc được suy nghĩ của Vodka, Gin đột ngột lên tiếng, hắn ngồi xuống dựa vào một gốc cây, bỏ mũ và lấy ra một điếu thuốc lá. Bóng của hắn hoà quyện với bóng tối xung quanh đến nỗi khó ai có thể nhìn thấy nếu hắn vẫn cứ ngồi yên đó. Gin châm điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ từ cái bật lửa như bừng sáng lên giữa khu rừng tối tăm. Nó soi sáng gương mặt lạnh như thép của Gin, chỉ có một từ có thể miêu tả hắn lúc này. Ác quỷ. Vodka cảm thấy tóc sau gáy mình dựng đứng cả lên khi nhìn thấy mặt Gin. Con người này thực sự làm cho người khác cảm thấy rùng mình và khiếp sợ. "Tên Kudo này khác với tất cả những người khác. Hắn luôn có bạn bè sau lưng. Hắn không bao giờ chiến đấu đơn độc." Gin cất tiếng. Rồi dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, hắn cười khoái trá "Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của hắn." "Vậy sao?" Vodka không hiểu đại ca đang nói gì. "Chúng ta sẽ bắt được hắn." Gin nói, khói thuốc cuộn tròn trên đầu, mắt ánh lên vẻ tự tin. "Tao sẽ bắt được nó, và cả đứa con gái đó." giọng Gin trầm xuống. Vodka cảm thấy sởn cả da gà. Tại trời lạnh? Hay tại chính Gin làm cho hắn sợ? Nhưng điều mà hắn không biết, đó là có ai đó đang quan sát chúng từ nãy đến giờ. Đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn chúng từ trên cao. Bộ đồ trắng phản chiếu ánh trăng trông như một tấm lụa màu bạc. Chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió khiến cậu trông như một bóng ma đêm. Cậu im lặng cho đến khi Gin và Vodka chìm vào giấc ngủ. Rồi cậu cất cánh, biến mất vào trong màn đêm như một bóng ma, như thể chưa từng có ai ở đó. Phía dưới những rặng cây cao, hai người đàn ông áo đen vẫn ở đó. Gin mỉm cười. Hắn nhìn lên phía cái bóng áo trắng vừa ở đó. "Uh..uhm, có vẻ như ngày mai là một ngày rất thú vị đây." Hắn nghĩ. Đôi mắt sắc lạnh của Gin, trong phút chốc, ánh lên một cái nhìn hứng thú. "Siêu đạo chích KID...Lẽ ra ngươi đã chết từ 8 năm trước, dưới tay ta. Chính mắt ta nhìn thấy ngươi gục xuống...Phải chăng ngươi đã quay về từ địa ngục để báo thù?" Gin cảm thấy chuyện này khá là thú vị nhưng lại khó hiểu một cách kì lạ. Sau đó, Gin lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng từ áo khoác. "Đây có phải là thứ con người vẫn đang tìm kiếm? Chìa khoá dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng?" Hắn bật cười, đánh thức cả Vodka đang ngáy o o bên cạnh. Chầm chậm và thận trọng, Gin giấu mình vào trong chiếc áo khoác đen dài. Kéo sụp mũ xuống, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khu rừng tối và yên tĩnh khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy như đang ở nhà. Cả khu rừng trở nên tĩnh mịch. Không khí thật nặng nề và khó chịu. Dường như nó cũng nhận ra rằng ngày mai, có điều gì đó sẽ xảy ra. Một thứ gì đó lớn lao, có thể thay đổi cả cuộc sống của một vài người. Mỗi người trong rừng đều đang cất giấu một bí mật, có bí mật to lớn hơn những bí mật khác, nhưng bí mật của ai sẽ được hé lộ đầu tiên?
|
Chương 12: "Cậu thích cậu ấy đúng không?" "Cái...cái gì thế?" Ran hỏi, giọng run run. Một tay cô chỉ vào một vật có hình người, tay kia bấu chặt lấy Kazuha. Kazuha không cảm nhận được gì trên tay mình nữa. "Tối quá! Tớ không nhìn thấy..." Aoko đáp khẽ. Sau vài giây im lặng...CHÍTTTTTTTTTTT! Một cái mũi nhọn thò ra khỏi cái vật có hình người đó. "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" Ba cô gái hét toáng lên, họ đánh thức cả khu rừng dậy với những tiếng la hét có âm lượng kinh khủng. Và chuyện xảy ra tiếp theo là: Ran tung cú đá sấm sét vào cái vật đó khiến cho nó vỡ làm đôi, và có nhiều "thứ" khác bay ra từ đó. CHÍTTTTTTTTTTTTTTTTTT! "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" ba cô gái đang "cố tình" lạc trong rừng càng hét to hơn cho đến khi Kazuha lấy đèn pin ra và soi vào cái vật đó, tay run run. Trên mặt đất là một khúc gỗ mục vỡ làm đôi với hàng tổ sâu đục lỗ, và vẫn còn vài con dơi đang bay ra khỏi nơi ở an toàn và thoải mái của chúng, cho đến khi Ran "vô tình" đá phải do hoảng sợ hay chỉ là phản xạ "tự nhiên". Họ đã lòng vòng quanh chỗ này hơn cả tiếng đồng hồ. Ran là một người chỉ huy tốt, nhưng cả Kazuha và Aoko đều quên mất một chi tiết nhỏ. Họ CHƯA BAO GIỜ hỏi Ran hướng đi và chỉ đi theo cô ấy, đặc biệt là trong khu rừng tối và đáng sợ như thế này. "Tớ ghét nơi này!" Kazuha than thở, đặt tay lên trán như thể đầu cô sắp sửa nổ tung. "Tớ sẽ GIẾT Kaito ngay khi bắt được cậu ta!" Aoko lầm bầm. Nếu Kaito ở đây lúc này, chắc chắn cậu ta sẽ chạy bán sống bán chết vì ngay cả Ran và Kazuha cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của Aoko. "Uhm...Có lẽ chúng ta nên dựng lều và nghỉ ngơi ở đây thôi...được không?" Ran nói, cô cảm thấy tim mình đập "hơi" nhanh hơn bình thường. Chỉ trong vòng 10 phút, các cô gái đã dựng được lều, nhóm lửa và chuẩn bị xong ăn bữa tối (trong khi các chàng trai còn không thể dựng được cả lều để bảo vệ mình!). Đêm đã khuya, và cả người đều rất mệt. "Eh...Aoko, cậu đã hẹn hò với Kaito bao lâu rồi?" Kazuha hỏi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô muốn hiểu thêm về cô bạn gái này, và cũng là để cố quên đi tiếng cú kêu rùng rợn phía trên mấy cái cây gần đó. "Chúng tớ không hẹn hò!" Aoko khẳng định, rồi cô nhìn Kazuha nghi ngờ. "Thế cậu thì sao? Heiji và cậu rất rất thân thiết mà, chắc hai người là bạn từ nhỏ phải không?" Aoko cười toe toét. "Chính xác! Cậu biết không, khi còn nhỏ, hai người họ đã tự còng tay nhau lại và họ phải đi toil..." Ran nói một cách hào hứng trước khi Kazuha nuốt nốt chỗ thức ăn và mở miệng. "NÀY!" Kazuha kêu lên, mặt đỏ bừng. "Cậu và Kudo thì sao, Ran? Xem nào, các cậu ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?" Kazuha hỏi. (như mọi người đều thấy đấy, cô đang cố chuyển chủ đề) Lần này thì đến lượt Ran. "Bao lâu ư? Bọn tớ học cùng trường! Lúc nào cũng nhìn thấy nhau nên tớ đã chán nhìn cái bản mặt của cậu ta lắm rồi. Cậu ta chẳng là cái gì ngoại trừ một tên phiền phức luôn thích chơi trò thám tử! Không biết bao nhiêu lần cậu ta tự đẩy mình vào rắc rối! Khi còn nhỏ Shinichi rất thích phiêu lưu mạo hiểm nên làm cho tớ cũng dính luôn vào rắc rối với cậu ta chính vì thế! Cậu ta... " Ran chợt nhận ra rằng mình đang nói quá nhanh, và cô thực sự không biết mình đang nói gì nữa. "Mmmm...uh..." Aoko và Kazuha đáp lại khi họ thấy Ran không nói nữa. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là: "Cậu thích cậu ấy đúng không?" Đi thẳng luôn vào vấn đề, Aoko và Kazuha không thể đợi thêm một giây phút nào để nghe câu trả lời. "Ah...tớ..." Ran đỏ mặt và cuối cùng, cô gật đầu. "Ran! Cậu dễ thương quá!" Aoko ôm chầm lấy Ran. "Cậu có YÊU Kudo không?" "Đừng đi quá xa, Aoko!" Ran cảnh cáo. "Nhưng tớ nghĩ Kazuha cũng thích Heiji!" Ran nhìn Kazuha, mặt cô đang đỏ lên. "Hattori? Không! Tớ...cậu ta...tớ...Dù sao thì tớ cũng không nghĩ cậu ấy thích tớ!" Kazuha nói khẽ và lấy thêm một miếng sushi. "Nhưng cậu ấy đã cứu cậu khi hai người bị treo trên vách núi... " Ran hỏi. "Tớ chắc chắn rằng Heiji rất rất thích cậu!" Aoko nói, cố làm cho Kazuha vui lên. Chắc hẳn Kazuha đang rất lo lắng cho Heiji. Hơn nữa, cô biết rằng Heiji đã bị thương và có thể cậu ấy đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Hình ảnh vũng máu trên mặt đất và chiếc đồng hồ của Heiji nằm trong đó làm cho cô vô cùng lo sợ. "Thật sao?" Kazuha mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là cái nhìn lo lắng. "Hi vọng cậu ta vẫn còn sống! Tớ mà nhìn thấy thì tớ sẽ CHO CẬU TA MỘT TRẬN!" Kazuha lầm bầm. "Yeah! Tớ cũng thế!" Ran và Aoko đồng ý cả hai tay. Có vẻ như Shinichi và Kaito cũng sẽ gặp 'một vài' rắc rối đây. "Haaaaa...CHOO!" Tiếng hắt hơi vang vọng khắp khu rừng, Heiji đưa tay lên lau mũi, và Shinichi hắt hơi liền ngay sau đó. "Hừm...hi vọng mình không bị cảm lạnh..." Shinichi làu bàu, cậu ngồi dậy quan sát xung quanh và thấy không có gì bất thường ngoài khu rừng tối yên tĩnh và hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên trời. Cậu thở dài. "Kazuha..." Heiji lẩm bẩm, cậu ta đang nói mơ. Chiếc mũ lưỡi trai khá rộng che kín cả nửa khuôn mặt của cậu. Shinichi cười toe toét khi nghe thấy những gì Heiji vừa nói. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy Hattori đang ôm chặt lấy mình. "NÀY!" Shinichi kêu lên đầy khó chịu, đẩy Heiji ra. Heiji vẫn ngủ ngon lành, đánh thức cậu ta dậy lúc này là việc không tưởng! Nhưng rồi Shinichi nhớ ra rằng chính mình là người đã làm cho Heiji bị teo nhỏ, và cậu cũng thấy rằng Heiji đang lạnh. Shinichi cởi áo khoác ngoài ra và đắp cho Heiji. Rồi mặt cậu bỗng đỏ lên và không hiểu vì sao cậu cảm thấy ngượng với hành động này. "Lẽ ra Kazuha mới là người làm những việc này...không phải mình!" Shinichi lầm bầm. Cậu nhớ tới Ran. "Hi vọng cô ấy được an toàn với Kaito...Lisa và David có thể chăm sóc cho họ." (Tội nghiệp Shinichi...giá mà cậu ấy biết được các cô gái đã làm gì với David và Lisa!) Shinichi lại nằm xuống và thở dài.
|
Chương 13: "Tôi đang chơi trốn tìm!" "Hakuba! Dậy đi! Hakuba!" Ánh sáng mặt trời rọi xuống cái hang tối tăm và soi sáng những tảng đá cùng hai người đang mắc kẹt trong đó. Trời đã sáng, Ai vừa thức dậy và cô không muốn phí phạm thêm thời gian để đánh thức Hakuba. Mặc dù điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. "HAKUBA! DẬY MAU!" Ai mất hết kiên nhẫn, cô hét vào tai Hakuba. "Eh? Cái gì..." Hakuba cuối cùng cũng đáp lại, anh ngồi dậy và dụi mắt, cố lục lại trong đầu những gì đã xảy ra tối qua. Rồi anh nhớ ra. Đó là một đêm CỰC KÌ tồi tệ. "Chúng ta phải ra khỏi đây..." Ai nói, cô đứng dậy và cố gắng tìm cách trèo lên vách đá. "Vậy sao? Sao cô lại nghĩ thế? Tôi thì khá thích nơi này đấy." Hakuba châm chọc, nhận được một cái lườm của Ai. Hakuba đứng dậy và thật kì lạ, ngực anh không còn đau như tối qua nữa... Hakuba cẩn thận kéo áo lên nhưng rồi nhớ ra ở đây còn có một cô gái, nên anh quay lưng lại phía Ai và kiểm tra vết thương. "Anh bị nhiều vết thâm tím vẫn còn rỉ máu, nhưng có lẽ không bị tổn thương nội tạng phía trong" Ai đột ngột lên tiếng nhưng không quay lại nhìn Hakuba. Cô vẫn đang cố tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái hang bằng việc trèo lên vách đá, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. "...Làm sao cô...*cô ta có mắt sau gáy sao?*...cô đã kiểm tra?" Hakuba hỏi, đột nhiên anh cảm thấy rất lạ và mặt thì đỏ bừng. "Tôi không phải siêu nhân, làm sao tôi nhìn xuyên qua áo anh được! Tất nhiên tôi đã kiểm tra!" Ai đáp, rồi cô trượt ngã khỏi vách đá vì nó quá trơn. Rất nhanh, Hakuba bước lên trước để đỡ cô, và cũng rất nhanh, anh buông Ai ra. "Tôi sẽ đẩy cô trèo lên, và cô hãy tìm một sợi dây hay thứ gì đó để kéo tôi lên." Hakuba gợi ý. Rồi anh quỳ xuống. "Bước lên vai tôi, có lẽ cô có thể với tới cái cây và trèo lên từ đó." Ai không nói gì. Cô lưỡng lự, nhưng giờ thì cũng không còn cách nào khác nữa. Cô đặt chân lên vai Hakuba nhưng liền sau đó Ai nghe thấy tiếng rên rỉ của anh. "Không được rồi...đây không phải một cách hay...anh không chịu nổi đâu..." Ai nhảy xuống. "Với khối lượng đó thì ai mà chịu cho nổi chứ..." Hakuba lầm bầm. Ngay lập tức, Ai đá vào chân anh. "OW!" "Oh, xin lỗi, anh có đau không?" "Cô...!" Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng cười của ai đó, từ phía trên cái hang. Ai và Hakuba đông cứng người, tim như ngừng đập trong vài giây. Có phải Gin và Vodka đã tìm thấy họ? Chúng sẽ giết họ khi phát hiện họ đang bị kẹt trong cái hang này? "Khoan đã...tôi nhận ra tiếng cười này!" Hakuba nói với vẻ ngạc nhiên. Trong hang lúc này đã sáng hơn, họ có thể nhìn thấy vòm trời xanh và vài cái cây xung quanh. Rồi một người xuất hiện trong tầm nhìn của họ, nhưng họ không thể nhìn thấy mặt cậu ta vì ánh sáng mặt trời từ phía trên làm chói mắt. Người này trông như một sinh vật rất kì lạ, vì cậu ta có một cái đầu rất DÀI. Rồi Hakuba kêu lên. "CẬU!" "Này...tình hình dưới đó thế nào?" người đó hỏi với giọng vui vẻ và hớn hở. Hakuba không đáp, anh cảm thấy lúng túng và bối rối. "Cậu làm trò gì ở đây?" "Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng!" cậu ta đáp. "Cậu có thể giúp chúng tôi không?" Ai hỏi, cô cũng đã nhận ra người này. Và chắc chắn cậu ta không ở trong tổ chức áo đen. "...Cũng có thể." "Làm ơn đi? Quý ngài đạo chích KID?" giọng Ai trở nên rất rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Hakuba tròn mắt nhìn cô. "Ừhm...nếu quý cô xinh đẹp đây đã có lời..." KID mỉm cười, rồi cậu biến mất. "Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy..." Hakuba nghĩ, rồi một sợt dây thừng dài được thả xuống hang. "Anh chàng này có tất cả mọi thứ!" Ai mỉm cười. "Lên nào! Gần được rồi!" Hakuba than vãn khi Ai đang cố hết sức kéo anh lên khỏi cái hang bằng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh. "Với khối lượng đó thì chỉ có voi mới kéo anh lên được!" Ai gắt. "Đây." Một bàn tay đeo găng trắng nắm lấy tay còn lại của Hakuba và kéo anh lên dễ dàng. "Buông tôi ra!" Hakuba quát lên khi nhìn thấy người vừa giúp mình. Anh rõ ràng đang ở trong tâm trạng rất tồi tệ, nên bất kì thứ gì làm cho Hakuba hơi bực bội, anh sẽ dễ dàng tức điên lên. "Này, cẩn thận đấy, Hakuba. Tôi không giúp cậu, tôi đang giúp quý cô đây." KID nói khó chịu. "Thật kinh khủng khi phải nắm tay cậu, nếu không có găng tay thì không biết tôi sẽ bị lây nhiễm bao nhiêu loại bệnh nữa...". "Này, tôi không biết giữa hai cậu có cái gì, nhưng giờ không phải lúc cãi nhau!" Ai bước vào giữa hai người trước khi họ kịp đá cho nhau một cái. "Được thôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, hẹn gặp sau nhé." KID nói, cậu quay lại và bước đi. "Đợi đã...cậu có...ehm...cái gì để ăn không?" Ai đánh liều hỏi một câu. Cô không thể nhớ được lần cuối cùng mình ăn là lúc nào. "Không, nhưng tôi có một chai nước đây, đi về phía bắc 500 mét có một dòng sông, cô có thể lấy thêm nước..." KID cười tinh quái khi nhìn thấy áo của Hakuba đầy máu và bùn đất. "Và tắm rửa nữa..." "Liệu hồn đấy, KID, TÔI THỀ...tôi nhất định sẽ bắt được cậu!" "Vậy...tôi sẽ đi đến đó trước và các cậu có thể đánh nhau, sau khi tôi đi." Ai nói, cô đi về hướng có dòng sông. "Cậu đang đi tìm Heiji và Kudo phải không?" KID hỏi khi đưa chai nước cho Hakuba. "Không, tôi đang chơi trốn tìm với chính mình!" Hakuba đáp với giọng châm chọc, anh nghĩ nếu như mình có một đội cảnh sát thì anh có thể bắt KID ngay bây giờ. Nhưng giờ không phải thời điểm và địa điểm thích hợp. "Cô gái đó là ai thế? Bạn gái cậu à? Đây không phải là một nơi lí tưởng để hẹn hò đâu!" KID hỏi, vẫn với cái giọng chế nhạo ấy. "KHÔNG, và đó cũng không phải việc của cậu." KID mỉm cười, cậu nói khẽ "Hai người đàn ông áo đen đó có súng, cậu nên cẩn thận với chúng, tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi đẩy cậu vào chỗ chết." Hakuba mỉm cười ngạc nhiên, anh gật đầu với KID "tôi biết mình phải làm gì". Thật kì lạ, hai kẻ thù của nhau lại trở thành đồng minh trong một tình huống như thế này...Huhm...ít ra thì họ cũng không đánh nhau. Hakuba bước đi và chợt dừng lại, anh quay lại "Cậu có biết Heiji và Kudo đang..." Tất nhiên, KID đã biến mất. Hakuba lắc đầu và tiến về phía trước để bắt kịp Ai
|
Chương 14: Có ai giúp tôi không nhỉ? "Cậu có BIẾT chúng ta đang đi đâu không?" "Tất nhiên là có! Tớ..." "Cậu không biết, đúng không?" Heiji thở dài lần nữa, nhìn cậu bạn thân đang vô cùng lúng túng không biết họ đang đi đâu. Hai anh chàng của chúng ta vừa trải qua một đêm khá là tồi tệ khi lưng họ đau ê ẩm vì ngủ trên lá khô và những viên sỏi nhỏ liên tục đâm vào lưng. Tuy nhiên, họ vẫn phải cố ngủ một lúc để có thêm năng lượng đi tiếp. "Vậy, đây là những gì ta phải làm. Tìm Ai, ngăn Gin và Vodka tiếp tục giết người, nếu được thì bắt chúng và đưa về trại hè." Shinichi phân tích. "có cần nói thêm là tớ đang cực kì đói và mệt không?" "Ahm-em?" Heiji đằng hắng. "À ừ, và đưa cậu trở về hình dạng cũ trước khi Kazuha phát hiện ra," "AHM-EM!" "Và..." Shinichi nhìn Heiji thở dài. "Rồi rồi, cần phải đưa cậu đến bệnh viện, SAU ĐÓ mới đưa cậu trở về như cũ vì cậu không còn quần áo để mặc nữa... với lại có thể còn một viên đạn đang găm vào bụng cậu nữa." "Chính xác thì làm sao tớ trở về hình dạng cũ được đây?" Heiji hỏi khó chịu. "Ai có thuốc giải mà, nó sẽ làm cho cậu lớn lại như bình thường. Chính vì thế tớ mới trở lại là Shinichi." "Vậy thì việc quan trọng nhất là tìm được Ai...bên cạnh việc tránh xa hai cái tên áo đen chết tiệt vẫn đang săn đuổi chúng ta ở đâu đó trong rừng..." "Ừ, rất đơn giản, phải không?" Shinichi lại thở dài như một ông già vậy, cậu trèo lên tảng đá đang chắn trước đường. Phía bên phải cậu là một thác nước cao chừng 100 mét đổ xuống từ vách đá. Nơi họ đang đứng là một thung lũng rất rộng và sâu. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp mọi nơi, chiếu qua từng kẽ lá, làm hiện lên một chiếc cầu vồng nhỏ lung linh sắc màu bắc ngang giữa dòng thác. Xung quanh vách núi cây cối trùng điệp, nhưng vẫn có vài con đường mòn ngoằn nghèo dọc theo sườn núi. Dòng thác trắng xoá sủi bọt ầm ầm đổ xuống hồ nước màu xanh phía dưới, dẫn đến một dòng sông nước chảy xiết ở bên trái nơi cuối thung lũng. Giữa sông là một đoạn khá gập ghềnh, dòng nước chảy qua tạo thành những thác nước nhỏ, thi thoảng có một vài chú cá hồi tinh nghịch nhảy lên khỏi mặt nước. Dọc theo bờ sông là một lối đi rải sỏi, mấy khóm hoa dại phía bìa rừng góp phần tô điểm thêm những sắc màu tươi tắn cho cảnh. Một bức tranh thiên nhiên vừa sinh động, vui tươi, vừa có nét trong trẻo và tinh khôi. Tiếng động ầm ầm của thác nước từ xa khiến người ta thấy tĩnh tâm và thanh thản lạ thường. Shinichi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí dễ chịu nơi đây. "Này? Có ai giúp tôi không nhỉ?" một giọng nói vang lên phía sau Shinichi làm cậu giật mình. "Oh, xin lỗi..." Shinichi mỉm cười và kéo Heiji lên khỏi tảng đá. Heiji đứng dậy và nhìn trân trân vào khung cảnh trong vài giây. "Này...nhìn kìa! Máy bay trực trăng!" Cậu reo lên phấn khởi, chỉ tay về bên trái. Một chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh xuống cánh rừng cách đó khá xa. Shinichi phải ngạc nhiên trước khả năng thị giác của Heiji. Cây cối dường như thưa thớt hơn ở nơi chiếc trực thăng hạ cánh. "...Đó là khu vực cắm trại! Và..." "Trực thăng của cảnh sát! David và Lisa đã liên lạc được với cảnh sát! Họ đã đến đây! Thế tức là..." "Ran và Kazuha đã an toàn!" Shinichi và Heiji vui sướng đến nỗi không thể chờ người kia nói hết câu. "Vậy giờ chúng ta chỉ cần đi theo dòng sông này rồi từ đó trở về trại hè." Shinichi nói. "Nhưng...chúng ta cũng cần phải tìm Ai nữa." "Nếu có thể về tới trại hè, chúng ta sẽ nhờ cảnh sát đi tìm cô ấy, như vậy sẽ nhanh chóng và an toàn hơn. Hi vọng sau đó Gin và Vodka cũng sẽ bị bắt." "Nếu giờ tớ mà về, Kazuha sẽ nhìn thấy tớ...trong bộ dạng một đứa trẻ...và Ran sẽ biết chắc chắn cậu là Conan." Heiji nhìn Shinichi, chờ đợi một câu trả lời. Shinichi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng cương quyết. Vẻ mặt này chỉ xuất hiện khi một người lính chuẩn bị thú nhận với vị tướng chỉ huy rằng anh ta đã ăn hết bữa trưa của ông do nhầm lẫn và vị tướng đó ngay lập tức sẽ ban cho anh ta án tử hình. Một khuôn mặt kiểu "sẵn sàng chịu chết". "Cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi, không sớm thì muộn...tốt nhất là tớ nên nói với cô ấy về Conan...Cậu nói đúng, Heiji, lẽ ra tớ nên nói với cô ấy sớm hơn." Heiji không nói, chỉ gật đầu im lặng. "Chắc cô ấy sẽ "hơi" tức giận nếu phát hiện ra." Hattori toe toét. "Hơi? Ran thậm chí sẽ nuốt sống tớ mất! Hattori, cậu giỏi an ủi quá nhỉ?" Hai chàng trai trẻ bắt đầu tiến vè phía ngọn thác để từ đó men theo con đường mòn xuống núi, vì đó là lối duy nhất xuống được bờ sông. "Này...Heiji...?" Shinichi nói khẽ với Heiji đang ở phía sau. "Hả?" Heiji đáp trong khi kéo lại chiếc mũ ra phía trước vì nó quá rộng so với đầu cậu bây giờ. "Cảm ơn cậu." "Eh? Vì cái gì?" "Chẳng biết nữa...chỉ là...cảm ơn cậu." Heiji mỉm cười nhìn cậu bạn thân. "Này Kudo, cậu biết không, vào những lúc khó khăn nhất ta không cần phải cầu cứu một người bạn, vì những lúc như vậy một người bạn chân chính sẽ luôn tìm đến ta." Shinichi gật đầu, nhưng sự bối rối vẫn hiện lên trên gương mặt cậu. Nhận ra vẻ khó xử của cậu bạn thân, Heiji liền thêm vào "Còn nữa, nếu cậu định hỏi mua tình bạn của tớ, thì cậu chẳng bao giớ đủ tiền mua đâu." "Tớ biết mà" "Nhưng đãi tớ một bữa trưa thì được chứ?" Heiji nháy mắt. Shinichi phá lên cười "Tớ sẽ bắt cậu ăn đến nỗi phải bò lăn ra xin tha mạng cho mà xem!" "Cậu nói rồi đấy nhé!" "Thực ra thì tớ đang nghĩ đến một kì nghỉ mới. Sau tất cả những chuyện này thì một kì nghỉ thực sự sẽ tốt hơn cả." "Ê! Tớ biết một chỗ hay lắm, này nhé..." Cảm thấy lạc quan và thoải mái hơn, hai chàng trai trẻ trò chuyện vui vẻ trên đường trở về khu trại hè. "Cậu có nghe thấy gì không?" Aoko nói với Ran và Kazuha. Ba cô gái vừa trải qua một đêm ấm áp trong lều, sau khi dùng bữa tối với sushi, tất cả họ đều chui vào lều, ngủ một giấc thật ngon nên không hề hay biết những tiếng động lạ xuất hiện trong rừng đêm qua. Giờ thì nhiệm vụ của họ là đi *bắt* mấy cậu *bạn trai* của mình lại rồi sạc cho họ một trận. Vì lí do gì ư? Họ thậm chí còn chưa nghĩ đến. "Hình như...là nước...sông chăng?" Ran chăm chú lắng nghe. "Còn gì đó nữa...nghe như là một thác nước!" Kazuha thêm vào. "Tớ nhớ là có một thác nước trong rừng khi Lisa cho tớ xem bản đồ...và một dòng sông dẫn từ thác đến chỗ cắm trại..." Aoko nói. "Wow! Sao cậu nhớ được giỏi vậy?" Ran ngạc nhiên trước trí nhớ tuyệt vời của Aoko. "...Tớ mang theo bản đồ mà..." Aoko đáp trong khi lôi tấm bản đồ ra khỏi balô. "Ta đi thôi! Đến chỗ thác nước!" Ran quyết định. "Tại sao? Có lí do gì đặc biệt không?" Kazuha hỏi. "...Uhm...Tớ chỉ cảm giác là Shinichi và Heiji đang ở đó!" "Oh, giống như là giác quan thứ sáu của phụ nữ, đúng không?" Aoko nói. "Hơn nữa họ không mang theo thức ăn bên người, nên chắc chắn sẽ tìm đến nguồn nước gần nhất, và đó cũng là con đường dẫn về trại hè. Shinichi chắc sẽ nhớ được rằng có một dòng sông dẫn đến khu cắm trại, như vậy theo suy luận của tớ thì họ có lẽ đang ở đó!" Ran phân tích, trông cô như một thám tử thực sự vậy. Kazuha và Aoko nhìn cô chằm chằm. "...các cậu nhìn gì vậy?" Ran bất chợt đỏ mặt. "Đúng là con gái của thám tử lừng danh! Suy luận tuyệt vời!" Aoko tấm tắc khen ngợi, và tự hỏi sao mình không thông minh được như Ran vì dù sao bố cô cũng là một thanh tra! "Vậy...ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!" Kazuha nôn nóng kéo tay Ran và Aoko rồi bắt đầu chạy. "Này~~~~~~!" Ran và Aoko chỉ kịp kêu lên trước khi bị Kazuha kéo đi. Cô rất muốn được gặp Hattori, rất muốn được nhìn thấy cậu lại xuất hiện và trêu chọc cô...và nói với cậu ấy những điều cô vẫn luôn giấu kín...trước khi quá muộn. "Họp phụ huynh!" "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" Kogoro Mori hét toáng lên vào tai Lisa và David. Vừa nhận được điện thoại từ David ông liền đến đây ngay. "Ông đừng đổ lỗi cho họ, họ đã làm hết sức rồi! Ran là một đứa con gái thế nào ông phải hiểu rõ chứ?" Eri Kisaki can ngăn. Bà vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái, nhưng bà không hoàn toàn đổ lỗi cho Lisa và David vì không ngăn được cô con gái. Thậm chí họ còn bị Ran đánh cho bầm dập! "Chúng tôi vô cùng xin lỗi..." Lisa nói khẽ. "Tôi đã cử 50 cảnh sát đi tìm bọn trẻ...có bao nhiêu đứa bị mất tích nhỉ?" thanh tra Jyuzon Megure gãi đầu vì tình hình đang hết sức hỗn loạn. Cảnh sát đến khu cắm trại với đủ loại phương tiện hiện đại (máy bay trực thăng, xe cứu thương cùng vài chục xe cảnh sát được bố của Heiji và Aoko cử đến), sau khi được Lisa và David cảnh báo về hai người đàn ông mang theo súng và mấy đứa trẻ mất tích trong rừng cần được tìm về càng sớm càng tốt. "Ran, Kazuha, Aoko, Shinichi, Heiji, Kaito, Hakuba...cùng một người khác nữa và hai người đàn ông áo đen...tất cả là 10." "Các cô gái đi cùng nhau, Shinichi đi với Heiji...và cũng có thể là Hakuba và Kaito cùng đi với nhau?" Thiếu uý Satou chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay. "Bố mẹ Heiji sẽ đến đây ngay, bố Kazuha và Aoko cũng thế. Chúng tôi đã liên lạc với bố mẹ Kudo, họ đang trên đường trở về từ Mĩ. Bố của Hakuba cũng đã rời London đến đây. Người của chúng tôi sẽ đưa mẹ Kaito đi bằng trực thăng." Trung sĩ Takagi chạy lại báo cáo. "Chỗ này giống y như một buổi họp phụ huynh vậy! Tôi đã biết ngay là thằng nhóc Kudo đó chẳng tốt lành gì đâu...Ran mà xảy ra chuyện gì thì thằng đó sẽ chết với tôi!" Kogoro Mori lầm bầm. "Thật khó tin, ba thám tử học sinh cùng mất tích...Kudo đang làm cái gì vậy?" thanh tra Megure trầm ngâm suy nghĩ, ông nhìn Kogoro với vẻ khó hiểu. "Chỉ hi vọng rằng lần này không có ai chết nữa..." "Eh? Sao ngài lại nhìn tôi?" thám tử Mori hỏi với vẻ mặt *ngơ ngác*. Nhưng ngài thanh tra chỉ lắc đầu và huy động thêm nhiều đội tìm kiếm nữa. "Lại thêm một chiếc trực thăng nữa... Gin, tôi nghĩ có lẽ cảnh sát đã đến đây" Vodka nói với Gin trong khi nhìn lên bầu trời, đứng yên đến lúc chiếc trực thăng bay qua. Chúng vẫn đang đuổi theo Ai và Shinichi trong rừng. Gin chỉ nhún vai "Cũng đã đến lúc rồi." "Nhưng làm sao chúng ta tìm được chúng? Ý tôi là, cánh rừng này rất rộng lớn, bọn chúng có thể đã được cứu thoát...tại sao chúng ta không rời khỏi chỗ này và giết chúng vào lúc khác?" Vodka nói, gần như cầu xin. "Cái gì? Đồ ngu, Vodka!" Gin bất ngờ hét lên giận dữ. Vodka giật mình. "Nếu chúng đã được cứu rồi thì liệu cảnh sát có còn ở đây nữa không? Chúng vẫn đang loanh quanh trong rừng, và tao sẽ giết chúng, từng đứa một, nghe rõ chưa? TỪNG ĐỨA MỘT!" Vodka gật đầu. "nhưng...làm sao tìm được chúng?" hắn hỏi thận trọng. "Đừng lo, ta sẽ tìm được...hãy nhớ rằng..." Gin cười lạnh lùng. "Con mồi luôn để lại dấu vết cho kẻ đi săn..." Đi thêm một lúc nữa, Gin và Vodka nghe thấy tiếng động cách đó không xa. Tiếng của thác nước. Gin nhìn thấy một tảng đá lớn chắn đường. Hắn leo lên nhanh chóng và trước mắt hiện lên hình ảnh thác nước, dòng sông...và... "Con mồi của ta đây rồi..." Gin cười nhếch mép, trong giọng nói ấy ẩn chứa sự thoả mãn và hài lòng. Giống như một con báo đen vừa phát hiện ra con mồi, vừa muốn giết chết ngay lập tức vừa muốn hành hạ con mồi để thoả mãn thú tính. Gần đến đỉnh thác nước, hai dáng người đang đi về phía đó, thỉnh thoảng họ khuất sau những rặng cây, nhưng có một người trong hai người đó đội một chiếc mũ rất đặc biệt, một chiếc mũ cao màu trắng nổi bật giữa nền xanh mát của cảnh.
|