Love Of Detective Boys ( Thám Tử Lừng Danh Conan )
|
|
Chương 20: "Bạn bè tôi luôn ở bên cạnh" Gin đấm mạnh vào mặt Shinichi. Máu chảy xuống từ khoé miệng cậu, nhưng Shinichi không kêu tiếng nào, cậu đáp trả lại bằng một cú đá vào cánh tay Gin khi thấy hắn chuẩn bị rút súng ra. Càng lúc họ càng tiến gần ra mép vực, nhưng dường như không có ai để ý. Khẩu súng rơi xuống đất cùng với một chiếc lọ trắng nhỏ rớt ra từ túi áo khoác dài của Gin. Nó lăn ra phía mép vách đá và sắp sửa rơi xuống vực... Đúng lúc đó, một bàn tay đeo găng trắng nhanh như chớp chộp lấy cái lọ, mà bên trong là liều thuốc cuối cùng. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, không một ai hay biết. "Giỏi bóng đá cũng tức là giỏi đá!" Shinichi nói với vẻ tự hào. Shinichi đá thêm cú nữa, lần này là vào ngực Gin, khiến hắn ngã xuống đất. Ran chứng kiến mọi chuyện trong kinh ngạc "Mình không biết Shinichi lại giỏi như vậy!" cô nghĩ, buông Hattori ra. Miệng cậu vẫn còn há hốc khi quay sang Ran "Bộ cậu ta hay chơi boxing lắm hả?" Gin nhìn lên Shinichi. Hắn bật cười, "Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Vậy cậu thám tử định làm gì tôi, giết tôi chắc?" nghe như một lời thách thức, nhưng Shinichi không màng tới nó. Cậu chỉ nhìn Gin, mặt nghiêm lại. "Tôi không giống ông, Gin, tôi không phải một kẻ giết người không ghê tay. Ông sẽ phải vào tù một lần nữa, và lần này thì đừng nghĩ đến việc trốn thoát." "Nói hay lắm!" Ran đồng tình. "Cứ thích ra vẻ..." Heiji làu bàu. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên đúng lúc đó khiến Shinichi chú ý, cậu nhìn quanh, Kazuha và Aoko đang khống chế Vodka, mặc dù hắn đã bất tỉnh. Hai cô gái dùng dây thừng buộc lều trói chặt hắn lại, và vẫy tay với Ran để chia sẻ chiến thắng với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi họ nhìn thấy Ai. Bên cạnh đó, Ai ngồi bên Hakuba với đôi mắt nhắm nghiền. Cô liên tục hét lên vào tai anh. "Dậy đi! Đừng có đùa nữa Hakuba! Tôi chịu hết nổi rồi!" giọng Ai run run, cô thực sự sợ hãi. Lại thêm một người nữa sẽ phải chết, chỉ vì cô. "Lộn xộn quá..." Heiji nghĩ thầm, hi vọng cảnh sát sẽ đến kịp lúc. "Mấy ông cảnh sát này... Đợt này về mình bảo bố tống cổ cả đám!" Rồi, một tiếng súng nổ vang khiến mọi người giật bắn mình. Gin. Hắn nhặt khẩu súng trên mặt đất và bắn Shinichi trong khi cậu đang mải quan sát Ai. Shinichi ngã xuống, chiếc áo phông của cậu dần dần thấm đẫm máu đỏ. "KHÔÔÔÔÔÔNGG!" Ran hét lớn. Shinichi đưa tay giữ chặt vai phải và cảm nhận sự đau đớn nhức buốt cả cánh tay theo từng nhịp tim. Cậu đã quen với việc nhìn những xác chết hay người bị thương, nhưng lần này một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Cậu sẽ chết. Gin cười nhếch mép và lắc đầu. "Chậc chậc, xem ra ngươi vẫn chưa đủ cảnh giác nhỉ? Chính vì thế mà ta đã bắt được ngươi lần đầu tiên, bởi vì người chỉ chú ý đến Vodka mà không nhận ra ta đã ở đằng sau." Trong chớp mắt, Gin bắn thêm phát nữa vào Shinichi. Máu phụt ra từ chân trái của cậu, ướt đỏ nền cỏ xanh. Shinichi không thốt lên được một tiếng kêu, tay phải và chân trái của cậu gần như không còn cảm giác gì nữa. "Vĩnh biệt, chàng thám tử" Gin chĩa súng vào đầu Shinichi. Mặt hắn ta lộ rõ vẻ thoả mãn và một nụ cười ác độc. "Thời gian cho ngươi đã hết" Ran chạy hết tốc lực, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhất định phải đến được đó, nhất định phải cản Gin lại, cô không thể để she Shinichi chết được...không...muộn mất rồi...xa quá...cô sẽ không đến kịp...Shinichi sẽ chết ư?...Ran vẫn chạy, mắt mở to, miệng cứng lại, khô khốc khi nhìn thấy Gin bóp cò súng... Đột nhiên, trong chớp mắt, một vật sắc nhọn đâm xuyên qua cánh tay của Gin đang cầm khẩu súng. Gin bật tiếng rên đau đớn, máu chảy dài theo tay. Hắn nhìn xuống, một cậu bé nhỏ đang cầm cây gậy với một đầu được dũa nhọn. Gin đánh rơi khẩu súng xuống đất. "Thấy sao hả?" Heiji nhún vai "Ngươi cũng đâu nhận ra ta chứ?" Shinichi chớp mắt, nhận ra Heiji vừa cứu mạng cậu. Rồi ánh mắt cậu bắt gặp khẩu súng nằm ngay bên cạnh, Shinichi nhặt lên và dùng hết sức quăng nó xuống vực. Gin gào lên giận dữ, hắn rút chiếc gậy ra và đấm mạnh vào Hattori. Heiji ngã xuống đất. Gin nắm áo cậu lôi dậy, ném mạnh xuống mặt đất khiến Heiji đập đầu vào một tảng đá và trong vài giây sau đó, Heiji có thể thề rằng trước mắt mình có hàng trăm ngôi sao đang nhảy múa. Cậu cảm nhận được máu đang chảy trên mặt mình. Shinichi không đứng dậy được, dù đã cố hết sức. Đúng lúc đó, Gin quay sang nhìn cậu. Thấy khẩu súng đã biến mất, hắn gần như điên lên. Với bất cứ giá nào, hắn nhất định phải giết Shinichi, trong hôm nay. Gin nhìn xung quanh, Ran chỉ còn cách đó 10 mét. Aoko và Kazuha cũng đang chạy đến, có lẽ muốn đập thêm một tảng đá vào đầu Gin như đã làm với Vodka. Gin chợt nhận ra hắn đang bị bao vây và cơ hội thoát được gần như bằng không. Shinichi nhìn Gin "Đầu hàng đi, ông thua rồi, Gin, ông sẽ không thể đánh bại được tôi, tới chừng nào..." mắt cậu ánh lên sự tự hào. "Bạn bè tôi còn bên cạnh" Shinichi nháy mắt với Heiji, mặc dù cậu chỉ vừa mới ngồi dậy và đang choáng váng mơ màng không biết có 2 hay 3 Kudou trước mặt. Gin không nói gì, mặt vô cảm và dửng dưng, hắn biết Shinichi nói đúng. Nhưng không, không đời nào hắn để cho tên thám tử nhãi nhép này thắng được. Không bao giờ. Gin chưa bao giờ thất bại, và sẽ không bao giờ thất bại, hôm nay cũng vậy. Gin thét lên và chạy về phía Shinichi, đẩy thật mạnh, Shinichi giật mình lùi lại phía sau, cậu không nghĩ đến tình huống này. Rồi Shinichi chợt nhận ra ý định của Gin. Heiji bật dậy và chạy về phía họ, với đến chỗ Shinichi và cố giữ cậu lại trước khi cả Shinichi và Gin cùng rơi xuống vực. Nhưng quá muộn, Hattori chỉ kịp hét lên "Shin...!" nhưng giọng nói của cậu đã bị át đi bởi tiếng thét của Ran, Aoko và Kazuha khi nhìn thấy Shinichi và Gin biến mất khỏi mép vực.
|
Chương 21: "Tạm biệt" Tất cả mọi người chạy đến bên bờ vực và nhìn xuống, sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy Shinichi lần nữa. Ran đã muốn nhảy xuống vực theo Shinichi, nhưng Aoko đã nắm lấy tay cô và chầm chậm lắc đầu với Ran. Ran bật khóc. "Shinichi! Đồ ngốc! Ngốc!" Ran gào lên, nước mắt ròng ròng, trái tim như vỡ tung. Nhưng rồi cô nhìn thấy cậu ấy. Tại đó, treo lơ lửng trên vách núi, ngay phía dưới, là Shinichi và Gin. Tay phải của Shinichi đang bám lấy tảng đá nhô ra, và tay trái đang nắm chặt tay Gin. Hai người họ đung đưa trong không trung. Heiji nhìn thấy rõ máu từ từ nhỏ ra trên cánh tay phải bị thương nặng của Shinichi, khi cậu đang cố hết sức níu lấy tảng đá và không buông. Có vẻ rất đau đớn, và đúng là như vậy. Gin điên lên và tức tối. "Sao ngươi không buông ra?" Gin hét lớn. "Ngươi đã có thể giết ta, vậy tại sao ngươi vẫn cố nắm lấy?" Shinichi nhìn xuống Gin. Mặt cậu hiện rõ sự đau đớn, nhưng nhất định không chịu buông. "Nếu tôi thả ông ra" Shinichi nghiến răng. "thì tôi cũng sẽ chỉ như một tên giết người giống như ông, thêm nữa, ông phải trả giá cho những gì đã làm với bác Agasa." Mắt Gin mở to, rồi hắn bật cười. Không tin được vào tai mình. Ran thì thào "Ngốc..." nhưng cô hiểu Shinichi, cậu thà chết chứ không thể để cả phần đời còn lại phải day dứt vì nghĩ rằng mình đã giết người. Heiji lắc đầu. Giờ không phải lúc đóng vai anh hùng, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu đó là cậu thì chắc cậu cũng làm như vậy. Hattori hét lớn "Cố bám vào Kudo! Bọn tớ thả dây xuống đây!" (Tuy nhiên, hầu hết chỗ dây thừng đó đang dùng để trói Vodka, nhiều đến nỗi trông hắn như một xác ướp vậy, Kazuha và Aoko muốn chắc chắn rằng hắn sẽ không thể dịch chuyển nổi) Cậu lại nghe thấy tiếng hét của các cô gái. Gin rút ra một con dao từ chiếc áo khoác đen dài. Hắn nhìn Shinichi. "Ngươi sẽ cùng chết với ta, cậu thám tử!" Rồi hắn đâm vào tay Shinichi. Shinichi gần như bật khóc khi lưỡi dao sắc bén xuyên qua lòng bàn tay của cậu. Gin rút dao ra và chuẩn bị đâm thêm nhát nữa. Máu của Shinichi chảy dài xuống gương mặt hoang dại chất chứa hận thù của hắn. Thế rồi, Kudo không thể níu thêm được nữa, cậu cảm giác như từng thớ thịt rời ra khi Gin rút con dao, đau khủng khiếp. Cậu buông tay Gin. Gin nắm lấy một chân của Shinichi khi vừa rơi xuống và cứ thế lơ lửng với một tay bám lấy chân Shinichi. Gin muốn đâm cậu thêm lần nữa. "Dừng lại!" Ran khóc, cô bắt gặp ánh mắt của Shinichi, dịu dàng và buồn bã. Heiji như không thở được, người bạn thân nhất sắp sửa chết ngay trước mắt cậu, và cậu lại không thể làm gì. Gin giơ cao con dao. Hắn dồn hết sức lực cuối cùng để giết Kudo, và chính mình. Đây đúng là một cơn ác mộng, Shinichi nghĩ thầm. Cậu còn rất nhiều việc muốn làm, cậu muốn phá thêm nhiều vụ án, cậu muốn trở thành một thám tử lừng danh, không chỉ ở Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông hay một đất nước Đông Nam Á, mà là trên toàn thế giới. Cậu muốn tiêu diệt tổ chức. Cậu muốn có một cuộc sống thật thú vị, đầy những chuyến phiêu lưu. Cậu muốn được phá án cùng với Heiji, để rồi thi xem ai giải quyết được trước. Cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, với bạn bè và 'có thể là' gia đình của cậu. Nhưng, trên hết, cậu muốn được ở cùng Ran, muốn dành thời gian cho cô nhiều hơn, muốn có can đảm thổ lộ tình cảm của mình. Giờ thì có lẽ đã muộn. Cậu sẽ chết. Nhanh thôi. Shinichi nhắm mắt, chờ đợi thời khắc Gin xuống tay, giết cả hai người. ĐOÀNG! Tiếng súng nổ. Mắt Gin trợn lên khi viên đạn xuyên qua tim hắn. Miệng há hốc, không thốt một tiếng. Hắn buông con dao. Lưỡi dao sắc còn dính máu rơi xuống vực và chìm xuống đáy hồ. Ai. Với khẩu súng của Vodka trong tay. Cô trèo xuống vách đá để ngắm chính xác hơn, từ trên bờ vực khó mà bắn trúng hắn mà không làm bị thương Kudou. Ai phải giữ thăng bằng với một tay bám vào vách đá và tay kia nhắm bắn Gin, khói từ từ thoát ra khỏi họng súng. Shinichi nhìn cô ngỡ ngàng. Khuôn mặt Ai lạnh như băng, nhưng đôi mắt lại rất buồn. Tất cả mọi thứ như chậm lại vào khoảnh khắc đó. Gin lại mở miệng, nhưng vẫn không có tiếng động nào phát ra. Không gian hoàn toàn yên lặng đến khi hắn thả tay khỏi Shinichi. Gin vẫn chưa thể tin được sự thật khi hắn bắt đầu rơi xuống. Sherry đã giết ta. Hắn nghĩ. Chính cô gái này, người mà ta hiểu rõ hơn ai hết, người đã từng là một phần trong chúng ta. Mắt Gin không rời khỏi gương mặt của Ai trong lúc rơi xuống. Đôi mắt xanh, từng lọn tóc nâu đỏ nhẹ hất lên theo làn gió trên. Khẩu súng. Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhoà, ngoại trừ bóng dáng nhỏ bé của một cô gái in lên trền nền trời xanh thẳm. Đó là những thứ cuối cùng Gin nhìn thấy khi cơ thể hắn rơi xuống hồ, cùng với tiếng nước bắn tung toé. Màu nước chuyển sang đỏ nhưng ngay sau khi thân thể của Gin biến mất, nó lại trở về màu xanh như cũ. Ai nhắm mắt lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô đã giết người. Cô giết người mà cô hiểu hơn ai hết, người đã từng đứng chung hàng ngũ với cô. Dòng máu đen lạnh lẽo vẫn còn trong người cô. Thật vậy sao? Cô nghĩ. Có lẽ Gin nói đúng. "Vĩnh biệt, Gin" Ai thì thào, nhìn xuống hồ nước xanh biếc. Heiji đột ngột kêu lên, tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn theo cơ thể của Gin dần biến mất. Kudou cũng đang nhìn xuống dưới. Họ không thể thấy được nét mặt của Shinichi. Cậu ấy đang cảm thấy thế nào? Heiji nghĩ thầm. "Shinichi! Cố lên! Bọn tớ đến đây!" Ran hét lên với Kudou, cô gắng hết sức chạy đến bờ vực. Kazuha và Aoko vội vàng vơ lấy dây thừng jumped, tuy nhiên, Heiji nhận ra rằng Shinichi đã không còn chút sức lực nào nữa. Mất máu trầm trọng khiến cho cậu kiệt sức. Bàn tay cậu cứ lỏng dần ra, toàn thân tê liệt. "Cố bám lấy, Shinichi! Ngốc! Đừng có buông ra!" Ran và Heiji gào lên cùng một lúc. Nhưng, Shinichi chỉ lắc đầu, thế tức là sao chứ? Heiji nghĩ. Dốc hết sức lực cuối cùng, Shinichi nhìn lên chỗ Ran, "Tớ xin lỗi...Ran..." Trái tim cô như đông cứng lại. "Im ngay và cố mà giữ lấy! Bọn tớ sẽ kéo cậu lên!" "Xin lỗi...tớ..." Shinichi nhắm mắt lại, như thể nỗi đau đã quá sức chịu đựng của cậu. Nỗi đau từ trong tim còn tệ hơn nỗi đau thể xác cậu đang phải gánh chịu. Cậu mở mắt. Đôi mắt sáng rõ, ấm áp nhưng thật buồn bã. Ran nhận ra Shinichi đã quyết định, cô gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn trong lòng Shinichi. Không, không thể được. Shinichi sẽ không... Ran vươn tới chỗ cậu mặc dù cô không thể chạm vào cậu, cũng không thể cứu được cậu. Cô đưa hai tay ra, cố gắng với đến chỗ Shinichi, như thể khoảng cách xa vời giữa họ giờ chẳng còn nghĩa lí gì nữa. "Đừng đi...Shinichi...đừng mà..." Ran gần như van xin "Đừng bỏ tớ lại một mình..." Nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Shinichi chợt mỉm cười. Cậu muốn ôm chặt Ran vào lòng và nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn cả. Nhưng không phải vậy. Cậu thì thào một câu gì đó với Ran, ba từ ấy khiến trái tim của cô cảm thấy thật ấm áp, nhưng rồi lại đau buốt như bị xé thành hai mảnh. Với bàn tay bị thương của mình, Shinichi chỉ vào cậu, rồi Ran, và khi buông tay ra, cậu chỉ vào trái tim mình. Tớ có thể quên cả thế giới này, nhưng tớ sẽ không quên cậu. Tớ vẫn tồn tại trong trái tim cậu. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau... "KHÔÔÔÔÔÔÔNGGGG!" Ran gào lên như điên dại, cô chỉ muốn nhảy xuống dưới vực, nhưng Heiji đã ghìm cô lại. Trái tim Hattori tưởng như vỡ tan thành trăm mảnh khi bóng dáng Shinichi dần biến mất ngay trước mắt cậu...
|
Thông cảm mk không thấy chương 22 Chương 23: "Đám cưới nào?" Trực thăng đưa mọi người trở lại khu cắm trại. Ngay khi các chàng trai cô gái của chúng ta rời chân khỏi trực thăng, các bậc phụ huynh liền chạy đến. Eri Kisaki ôm chặt Ran vào lòng. "Ran! Lạy Chúa con vẫn bình an!" bà nói, yên lòng và mừng rỡ. Nhưng khi nhìn xung quanh, Eri nhận thấy một khung cảnh cực kì khôi hài và kì lạ. Shinichi bước ra, mình mẩy đầy thương tích, những vết bầm tím còn rướm máu và thậm chí không thể tự đi được. Sato và Takagi đang dìu cậu đi thật cẩn thận. Một cậu bé nhỏ trông giống Heiji Hattori cố sức trấn an người mẹ đang choáng váng và bên cạnh đó, ông bố nhìn cậu với vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Kazuha đang căng tai lên nghe những lời 'vàng ngọc' của bố mẹ. Aoko cũng chẳng hơn gì, cô phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ bố. Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh một cậu bé tóc nâu, có vẻ như vừa ngủ dậy với khuôn mặt đờ đẫn. Thế rồi tất cả họ cùng đi lên xe cứu thương. (cùng với những tiếng la mắng và tra hỏi liên tục) Ran cùng quan sát với mẹ mình một lát, và rồi cô nói. "Mẹ ạ, con sẽ giải thích sau." "Sao phải để sau?" Ông Mori chen vào với thái độ sửng sốt và bực bội giống như tất cả những người còn lại. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao bọn trẻ này lại có mặt ở trại hè? Sao...?" "Bố! Con đã bảo là để sau mà!" Sau khi mọi người được đưa lên xe cảnh sát và cứu thương, một cuộc tranh luận lại nổ ra giữa một cô gái và người bố của cô. "Con không đi đâu!" Aoko to tiếng, giận dữ và bướng bỉnh. "Kuroba vẫn đang mất tích! Con sẽ không đi chừng nào chưa tìm ra cậu ấy!" "Nó sẽ không sao đâu" thanh tra Nakamori dịu giọng. "Con hãy theo ta về nhà để kể hết sự tình trước đã..." "KHÔNG!" Thế rồi, từ sau những bụi cây, một chàng trai xuất hiện và vẫy tay với Aoko. "Aoko! Cậu vẫn ổn! Chuyện gì xảy ra thế? " Kaito cười toe toét. Yên lặng. Tất cả mọi người nhìn Kaito chằm chằm một cách đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hakuba chớp mắt. Có một thứ gì đó rất quan trọng, về Kaito, nhưng anh không thể nào nhớ ra. "Ai...?" Hakuba cất tiếng. "Ừ?" "Chuyện gì đã xảy ra thế?" "Ý anh là sao?" Hakuba lắc đầu "Tôi không biết...cứ như một mảng kí ức đã biến mất trong đầu tôi vậy...tôi chỉ còn nhớ đến khi chúng ta bắt kịp Kudo...rồi chuyện gì xảy ra sau đó?" "...Anh không nhớ gì thật sao?" "Không...tại sao tôi bị thương? Lại còn teo nhỏ như Heiji nữa? Và rồi..." "Hãy im lặng và nghỉ ngơi đi" vị bác sĩ trên xe ra lệnh. "Tôi nghĩ chắc cậu bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Cần phải đưa cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt." Ai lắc đầu, "KID" cô nghĩ thầm. Cú đấm đó của KID rõ ràng đã ảnh hưởng đến Hakuba. Hakuba im lặng. Anh không thể nhớ được gì, nhưng dù sao anh vẫn còn sống, và điều đó cũng đáng để vui mừng rồi. Anh mỉm cười và khép đôi mắt mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ trên vạt áo của Ai. Ai vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu của Hakuba, giống như mọi cô gái thường làm khi có một cậu bé nhỏ dễ thương ngủ thiếp đi trong lòng mình. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra cậu bé đáng yêu ấy CHÍNH là Hakuba. Ai lập tức đẩy Hakuba ra khiến anh ngã lăn xuống nền xe. "AW!" Hakuba kêu lên, xoa xoa đầu. "Đây quả thực là tuần tệ hại nhất trong cuộc đời tôi!" "K...Kuroba? Cậu...khi nào mà...?" Aoko tròn mắt nhìn Kaito, cậu trông có vẻ mệt nhưng không bị thương. "Cậu ấy vừa về được một phút" Lisa giải thích "Kaito đi tìm Kudou và Heiji, nhưng bị lạc trong rừng...còn về phần vết đạn bắn, đó chỉ là máu giả để đánh lừa hai gã áo đen!" Lisa mỉm cười nhìn khuôn mặt của Aoko đỏ lựng lên. "KAITO KUROBA! CẬU CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA KHÔNG?" Aoko gầm lên rượt Kaito chạy toé khói. "Các cô cậu còn phải nói nhiều điều nữa đấy!" Thanh tra Megure thở dài khi nghĩ đến cái câu chuyện rối như tơ vò ông sắp được nghe. Shinichi chầm chậm ngả mình xuống chiếc giường nhỏ trong xe cứu thương, cậu thở hắt ra và nhắm mắt lại. Ran ngồi ngay cạnh và nắm lấy tay Shinichi. *Cuối cùng...mọi việc đã chấm dứt...Ran đã bình yên...* Đột ngột, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. "Cậu vẫn còn sống chứ?" Của Kaito. Cậu thò đầu vào trong xe và nhăn nhở cười với Shinichi. "Bộ cậu muốn tôi chết lắm hả?" Shinichi mở mắt nhìn Kaito. "Được vậy thì tốt...nhưng tôi cũng không trù ẻo cậu đến mức đó đâu!" Kaito nói, quay đi và mỉm cười với Ran. "Tớ đi đây, vẫn chưa xong nghĩa vụ với Aoko. Hẹn sau nhé!" Kaito đi đến chỗ xe cảnh sát bên cạnh xe cứu thương của Shinichi. Trước khi Kaito bước lên xe cùng với Aoko, Shinichi đột nhiên hét to: "Tên cậu sẽ có trong danh sách khách mời của đám cưới!" Kaito nhảy dựng lên, nhìn trân trân Shinichi. "Cái...gì? Đám cưới nào?" Kaito hỏi lại, thấp thỏm lo sợ, tim đập thình thịch. "À," Kudou đáp với giọng châm chọc "Đám cưới nào ấy nhỉ?" rồi nháy mắt với Kaito. Ran kí đầu Shinichi đau điếng. "Cái gì đám cưới?" cô đỏ mặt. "Aww! Đauuuu!" Shinichi rú lên "Cậu không ưu tiên cho người bị thương được à?" "Cậu ấy nói gì thế, Kuroba?" Aoko kéo áo giục Kaito vào trong xe. "Kuroba?" "Không biết" Kaito mỉm cười, rồi cậu cười phá lên. "Tớ không biết thật mà!" 3 tuần sau... Ring! Ring! Cái điện thoại đổ từng hồi chuông dài inh ỏi, Shinichi vội lao đến và nhấc máy trước khi người ở đầu dây bên kia chịu thua. Cùng lúc đó, một ý nghĩ thoáng qua đầu Shinichi rằng giá như ngôi nhà nhỏ hơn thì đâu đến nỗi, hay ít nhất là có thêm vài cái điện thoại nữa rải rác trong toà nhà rộng lớn này. "Alô?" "Shinichi? Có tin vui đây! Kazuha và tớ đã đặt chỗ cho chuyến đi nghỉ rồi! Tớ nói là cậu cũng sẽ đi! Nhưng Heiji thì có vẻ miễn cưỡng lắm, vậy nên cậu nói lại với cậu ấy là..." "Cái gì?" Shinichi gắt "Nghỉ ngơi gì nữa? Rõ ràng tớ đã nói là sẽ không đi đâu hết cho đến khi cảnh sát kết thúc cuộc điều tra với tớ và Ai mà. Và còn cuộc hẹn tối nay thì sao? Cậu hứa đến rồi đấy nhé..!" "Cậu nghe chưa rõ hả?" Ran bình tĩnh đáp, "TỚ MUỐN CẬU GỌI CHO HEIJI VÀ BẢO CẬU ẤY ĐI NGHỈ CÙNG CHÚNG TA!" nghe giống như một mệnh lệnh hơn là yêu cầu. "...vậy lúc nào gọi đây?" Shinichi thở dài. "Ngay bây giờ đi!" Ran đáp. "Hẹn gặp cậu sau! Chuẩn bị trước đi! Thu xếp hành lí luôn nhé! Cám ơn nhiều!" rồi cô gác máy. "Đúng là phụ nữ...họ là cái gì chứ...lúc nào cũng lên giọng thế này thế nọ...mình còn cần phải đi nghỉ sao...sao mình lại phải gọi điện chứ...cám ơn nhiều? Chỉ vậy thôi à?" Shinichi lẩm bẩm bực bội khi ấn số điện thoại của Heiji. "Hey~~~lo?" một giọng nói hí hửng và phấn khởi vang lên trong ống nghe. "Giỏi nhỉ, còn dám giở cái giọng đó ra à?" Shinichi cảm thấy bực mình khi nghe thấy giọng nói sung sướng của Heiji. Heiji đã trở lại bình thường sau khi uống thuốc giải của Ai, cậu cảm kích cô đến nỗi không nói nên lời. Trở lại hồi 6 tuổi quả không dễ dàng gì. (Cộng thêm với việc Kazuha lúc nào cũng véo má cậu hay mang cậu ra đùa nghịch thì đó quả là một cơn ác mộng...) "Cậu phải tham gia kì nghỉ, bọn tớ cần thêm một người nữa." Shinichi nói rõ ràng từng tiếng. "OK." "...OK! Chỉ vậy thôi sao?" "Ừ. Tớ từ chối Kazuha vì tớ biết kiểu gì cô ấy cũng nói với Ran bắt cậu gọi cho tớ, cậu đã không nói chuyện với tớ 2 tuần rồi!" Heiji cười vang vì kế hoạch thành công mĩ mãn. "Heiji" "Hả?" "Đồ chết tiệt" "Cám ơn! Nhân tiện, ông già đó sao rồi?" "Ông già nào?" Shinichi hỏi lại. "Bố tớ á?"(giọng châm chọc) "Con vừa nói gì thế bé Shin?" bố Shinichi nói vọng ra từ phòng khách trong tiếng cười khúc khích của mẹ cậu. "ĐIÊN! Tiến sĩ Agasa ấy!" Heiji đáp. Shinichi cười toe. "Bác ấy đi họp với câu lạc bộ Internet để bàn về việc chế tạo một thứ thuốc nổ gì đó." Heiji bật cười trong điện thoại, "Vậy tức là khi Gin và Vodka đến thì bác già đã đi họp nên thoát chết chứ gì?" "Ừ...Này, tớ đang nghĩ...Liệu Kaito có muốn đi với chúng ta không nhỉ?" Shinichi trầm ngâm. "Tên ảo thuật gia đó à?" Heiji suy nghĩ một lúc. "Tại sao không? Càng đông càng vui mà!" "Tuyệt. Vậy tớ sẽ mời cả Ai nữa." Shinichi nói. "...Ran có đồng ý không?" Hattori hỏi. "Chắc là được, dù sao, Ran cũng biết là..." "BIẾT MÌNH LÀ TÌNH YÊU DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA SHINICHI KUDO!" Heiji cười vang trong điện thoại "Chúc may mắn tối nay nhá! Về nhớ kể tớ nghe diễn biến xem gay cấn đến mức nào đấy!" Mặt Shinichi đỏ tưng bừng và khi cậu chuẩn bị gào lại vào cái điện thoại thì Heiji đã nhanh tay cúp máy. "Tên ngốc đáng ghét...dám chơi mình...cứ đợi đấy..." Shinichi làu bàu, cậu quay trở lại phòng và bắt đầu chuẩn bị hành lí. *************************** Tại bệnh viện. "Hakuba! Hôm nay cậu thế nào?" Aoko giọng phấn khởi bước vào phòng cùng với Kaito phía sau. "Tốt rồi, bác sĩ nói mai tớ có thể xuất viện và bố tớ đã đặt vé máy bay cho tớ trở về Anh." Hakuba mỉm cười. Anh mặc một chiếc áo phông và quần jeans, trong hình dáng của một chàng trai 17 tuổi. Một cuốn truyện Sherlock Holmes ở trên tay Hakuba, anh đang nằm trên giường, có vẻ thư giãn và thoải mái nhưng không vui vì mọi việc quá tẻ nhạt. Con chim ưng đậu bên cạnh giường, mắt nhắm nghiền. "Cậu về luôn sao? Ngày mai à?" Aoko hỏi một cách thất vọng. Rồi cô chợt nhận thấy Kaito và Hakuba đang nhìn nhau thật kì lạ. "Hai người làm sao thế? Hình như...lâu lắm rồi các cậu chưa cãi nhau!" Aoko thốt lên. "Tớ chỉ khôg muốn tranh luận với một đứa trẻ, thế thôi!" Kaito cười ranh mãnh. "Đứa trẻ? Cậu mới là trẻ con ấy! Tôi đã trở lại như cũ từ tuần trước rồi, cậu đang luyên thuyên cái gì thế? Lúc nào cũng như một tên ngốc!" Hakuba bật lại. "Trẻ con là sao hả! Đồ ngớ ngẩn!" "Cậu gọi ai là ngớ ngẩn?" "Cậu đấy! Còn hỏi à?" Vậy là Hakuba và Kaito lại bắt đầu cuộc tranh cãi cũ mèm của họ. "Ah..." Aoko mỉm cười. "Có vậy chứ, thế là mọi chuyện đã trở lại bình thường!" Thế rồi Aoko can hai chàng trai lại trước khi họ nhảy vào đánh nhau thật. "Hakuba, hôm nay Kazuha gọi cho tớ, cậu ấy và Ran định sẽ đi nghỉ cùng với Shinichi và Heiji. Kaito và tớ cũng sẽ tham gia, cậu có muốn đến không?" Aoko hỏi. "Đi mà? Có thêm cậu sẽ vui hơn!" Hakuba chớp mắt. Anh nhìn Kaito, cậu vừa nhún vai, "Tớ biết rồi, tớ cứ tưởng kể từ chuyến cắm trại 'kinh hoàng' vừa rồi, họ sẽ không bước chân ra khỏi nhà cho đến tận 10 năm sau!" "Đó không phải một chuyến đi! Chỉ là một kì nghỉ thôi!" Aoko cãi lại. "Với lại chúng ta vẫn còn nghỉ 4 tuần nữa cơ mà!" "Vậy...Ai có đi không?" Hakuba hỏi, có vẻ ngượng ngùng. "Ố, cái gì thế?" Kaito cười ranh mãnh. "Cậu quan tâm đến người ta quá nh...!", nhưng ngay lập tức cậu ta phải ngưng lại vì một cú huých vào bụng của Aoko. "Tớ không biết." Aoko trả lời, ném cho Kaito một cái lườm sắc bén. "...Không, vậy cũng không sao, cõ lẽ bố tớ muốn tớ quay lại Anh càng sớm càng tốt." Hakuba nói, không giấu được vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. ************************* Cũng tối hôm đó. Ring! Ring! "Cháu nghe cho!" Ai nói, chạy tới chỗ cái điện thoại, nghĩ thầm tại sao căn nhà của tiến sĩ lớn thế này mà chỉ có hai chiếc điện thoại. "Alô?" "Ai? Tớ đây, Aoko." "Aoko! Cậu khoẻ không?" Ai mỉm cười, sự chu đáo và dễ thương của Aoko khiến cô rất thích cô bạn gái này. "Tớ ổn...ừm...tớ gọi cho cậu để hỏi...Ran vừa nói với tớ là cậu cũng đi nghỉ cùng bọn tớ phải không?" "Cũng chưa chắc lắm, tớ bảo cậu ấy là sẽ suy nghĩ." Ai đáp. Cô và Ran đã trở thành bạn thân, kể từ chuyến cắm trại đó. Hai người vẫn hay ghé thăm nhà nhau và nói chuyện hàng giờ liền, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Ai cũng làm quen với Sonoko, bạn thân của Ran. Cô ấy luôn rất hài hước và tinh quái, hoàn toàn trái ngược với cô. "Uhm...cậu biết không, Hakuba sẽ rời Nhật Bản vào ngày mai, chuyến bay bắt đầu lúc 10 giờ sáng, cậu ấy sẽ trở lại Anh." "Vậy sao?" Ai đáp. "Tớ rất vui vì cậu ấy đã khoẻ lại." "Nhưng, bọn tớ đều muốn cậu ấy tham gia kì nghỉ, nên tớ nghĩ liệu cậu có thể..." "Tớ chẳng thể làm gì được nếu cậu ấy không muốn đến, Aoko." Ai đột ngột ngắt lời Aoko, "Cám ơn đã nói với tớ, nhưng tớ phải quay lại đây, tớ đang có vài vị khách." "Oh...Được rồi, hẹn gặp lại cậu, Ai." Aoko nói, đầy thất vọng. "Tạm biệt." Ai đặt máy xuống, cô sững lại một lúc, rồi quay trở lại bếp. Ba đứa trẻ đang ngồi trong đó và ăn những chiếc kem ngon lành, chúng cãi nhau ầm ĩ. "Các em có muốn tham gia một kì nghỉ với anh Kudo và chị Ran không?" Ai hỏi chúng. "Có cả Conan nữa ạ?" Ayumi vui mừng "Thích quá!" "Chắc là em đi được, sẽ rất vui đây! Chúng ta sẽ lại phiêu lưu như trước đây!" Mitsuhiko đáp. "Có nhiều thức ăn ngon thì em đi đâu cũng được!" Genta đồng tình. Ai mỉm cười. *Ừhm, đó sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời cho đám trẻ!* cô nghĩ. Nhưng...tại sao cô lại cảm thấy buồn và cô đơn thế này? *Tại sao mình vẫn không vui?* Ai tự hỏi chính mình. *Mọi chuyện chẳng phải đều tốt đẹp rồi sao?*
|
Chương 24: Một cuộc phiêu lưu mới ( chương cuối ) 8:00 pm, tầng thượng toà nhà thương mại Beika. "Đồ ăn ở đây tuyệt thật, Shinichi!" Ran mỉm cười, nhìn cậu bạn trai ngồi đối diện. "Ừ, đúng vậy..." Shinichi đáp lại với một nụ cười, nhưng dường như tâm trí cậu đang trôi dạt ở một nơi nào khác. "Thế...chuyện cậu muốn nói với tó là gì vậy?" Ran hỏi, mặt Shinichi chợt ửng đỏ, cô bỗng có một cảm giác rất lạ. Hay rõ hơn là cô hơi bực bội. "Nào, cậu nói đi!" Ran sốt ruột. "Đây là nơi lần trước cậu đưa tớ đến...chúng ta cũng ngồi ở cái bàn này..." giọng Ran trầm xuống. "Rồi cậu lại bỏ đi, biến thành Conan..." "Việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Tớ hứa đấy!" Shinichi vội ngắt lời, xua tay lia lịa. "Tớ sẽ không biến thành Conan và rời bỏ cậu nữa, được chứ?" Một khoảnh khắc im lặng, cả hai người họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi Ran quay đi chỗ khác. Những kí ức về Conan...Shinichi đã kể hết cho cô nghe về Conan, và cô chấp nhận tha thứ cho cậu. Gin đã chết, Ai cũng không còn thích Shinichi nữa, và tất cả mọi thứ đều ổn, trở lại như cũ. Nhưng Ran vẫn không vui, cô muốn một cái gì đó khác. Một cái gì đó thật trọng đại. Cô rất rất muốn Shinichi thú nhận tình cảm của mình với cô... *Sao cậu ấy vẫn chưa nói gì?* cô nghĩ thầm, mắt hướng ra phía cửa sổ. Những toà cao ốc chót vót lấp lánh ánh đèn, rất nhiều đốm sáng lung linh như làm cho cả Tokyo chìm trong biển ánh sáng. *Mình có thật sự quan trọng với cậu ấy không? Cậu ấy có quan tâm đến mình nhiều như mình đã mong nhớ cậu ấy không?* Ran cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Bỗng nhiên, Shinichi nắm lấy tay Ran và siết chặt. Ran giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Shinichi. Cô nhìn Shinichi, vừa định hỏi xem cậu ta đang giở trò gì, thì bỗng, cô bắt gặp một chiếc hộp nhỏ màu đen trong bàn tay còn lại của Shinichi. Một chiếc nhẫn kim cương óng ánh nắm trên lớp đệm nhung xanh tím. Ran nín thở. Shinichi mỉm cười. "Đây là nơi trước đây bố tớ đã cầu hôn mẹ, Ran. Tại chiếc bàn này. Và đây là điều tớ muôn nói với cậu." Ran chớp mắt, cô không thể rời mắt khỏi gương mặt của Shinichi. "Shinichi..." "Ran...đã từ lâu, tớ nhận ra rằng cậu là nơi cuộc đời tớ bắt đầu, và cũng sẽ là nơi cuộc đời tớ kết thúc..." Shinichi nói trong khi mặt cậu càng lúc càng đỏ theo cấp số nhân, cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, hay đó là tiếng đập của Ran? "Cậu là người quan trọng nhất cuộc đời tớ, và nhất định tớ sẽ không rời xa cậu lần nữa. Không bao giờ." Những lời nói từ tận đáy lòng, Shinichi hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm, cậu nói: "Ran, tớ yêu cậu. Cậu...đồng ý chứ?" Một giây im lặng. "Cậu bị làm sao vậy?" Ran nói, quay mặt đi chỗ khác. "Hả?" Shinichi há hốc mồm kinh ngạc, cậu không lường trước tình huống này. "À, ý tớ là...không...tức là..." Shinichi lắp bắp. Ran cố giấu một nụ cười, nhìn bộ dạng tội nghiệp của chàng thám tử. "Cậu nghĩ mình là ai chứ, Shinichi? Thật là..." "Không..." Mặt Shinichi đã đỏ lại càng đỏ hơn, có lẽ đây là tình huống xấu hổ nhất cuộc đời cậu. Cuối cùng, Ran quyết định không nên đùa giỡn với cậu bạn của mình nữa. "Chà, chiếc nhẫn đẹp quá. Thôi được, vì khổ chủ của nó đã cố gắng hết sức để bày tỏ, tớ sẽ nhận nó vậy nhé?" Cô với tay ra lấy chiếc nhẫn và ngắm nghía. "Được không?" Shinichi tròn mắt "Ơ...à...tất nhiên là được. Vậy tức là cậu..." "Tất nhiên là tớ đồng ý, chàng thám tử ngốc ạ!" Ran cười dịu dàng. Cô đưa tay ra trước "Cậu còn đợi gì nữa?" Khỏi phải nói Shinichi vui mừng đến cỡ nào, cậu liền lấy chiếc nhẫn ra và nhẹ nhàng đeo vào tay Ran. Viên kim cương sáng lấp lánh trên màu bạc sang trọng của nhẫn. "Vậy chúng ta đã đính hôn rồi nhé, và từ giờ cậu sẽ là hôn phu của tớ!" Ran mỉm cười tinh nghịch. Và buổi cầu hôn ngọt ngào của chúng ta kết thúc như thế nào, chắc mọi người đều đoán ra được. Họ thuộc về nhau, và không một thứ gì có thể chia cắt họ, mãi mãi... Ngày hôm sau, sân bay quốc tế Tokyo. "Chú ý, các hành khách đi chuyến bay WL 2471 xin mời ra cổng số 5 để soát vé, tôi nhắc lại, xin mời..." Sân bay tấp nập người qua lại, những tiếng hò hét tạm biệt, những cái vẫy tay lưu luyến. Một sân bay đông đúc tại một đất nước phát triển. Hakuba đứng đó, một mình. Anh nhìn xung quanh, từng dòng người đang vội vã lướt qua, Aoko và Kaito đến để tiễn anh. Dù có Aoko, Kaito và anh vẫn cãi nhau một trận nảy lửa trước khi họ trở về. Giờ thì anh phải thừa nhận rằng sẽ không bao giờ mình có thể nói chuyện với Kaito một cách tử tế. Thật buồn cười, anh cũng không thể nào hoà thuận được với KID. Hakuba mỉm cười, anh vẫn chưa nhớ ra điều mà lẽ ra phải nhớ về Kaito, nhưng anh tin rằng sớm muộn gì mình cũng nhớ ra được. "Uhm," Hakuba nghĩ. "Giờ thì chỉ cần để cho mọi việc cứ thế xảy ra thôi!" Một điều chắc chắn. KID đã cứu mạng anh, và anh không bao giờ quên. Hai cô gái chạy đến chỗ Hakuba xin chữ kí, khuôn mặt đỏ bừng và cực kì phấn khích. Dù sao Hakuba cũng là người nổi tiếng, một thám tử điển trai với khả năng tiếng Anh hoàn hảo. Hakuba hào phóng chụp thêm với hai cô gái vài tấm ảnh và quyết định phải nhanh chóng đi ra cổng trước khi lại có thêm ai đó nhận ra anh trong đám đông. Anh xách cái va li và nhìn quanh sân bay một lần nữa. "Tạm biệt, Sherry." Hakuba nói khẽ mà không hiểu vì sao. Cô ấy không hề đến thăm anh. Heiji, Kudou, Ran và Kazuha đều đã ghé qua, nhưng Ai thì không. Tại sao vậy? Vì cô ấy không quan tâm đến anh? Hay bởi cô ấy...Hakuba thở dài và bước về phía cánh cổng. "Mình sẽ phải quên cô ấy..." anh nghĩ, nhưng thật tâm, anh biết đó sẽ là một điều rất khó khăn. "HAKUBA! KHOAN ĐÃ!" Ai đó đằng sau vừa hét gọi tên anh. "Huh?" Hakuba nghĩ. "Còn chụp thêm tấm ảnh nào nữa là tôi sẽ lỡ chuyến bay đấy!" Ngay khi vừa quay lại, anh trông thấy Ai. Ai chạy đến chỗ anh, rồi dừng lại. Mặt cô đỏ ửng và thở không ra hơi. "Ai! À, Shiho? Cô làm gì ở đây? Làm sao cô biết...?" Ai mỉm cười, cô hít vào một hơi sâu, nhưng mặt vẫn ửng hồng do chạy hết sức. "Tôi...Aoko bảo với tôi anh sắp đi...vậy nên...tôi đến để..." Hakuba mỉm cười, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. "Tạm biệt phải không? Cảm ơn cô đã vượt cả chặng đường đến đây tiễn tôi." Anh ngừng lại, nhíu mày. "Cô không hề đến thăm tôi một phút nào khi còn ở bệnh viện, tại sao thế?" Ai chớp mắt. "Cảnh sát không để cho tôi được yên, ý tôi là, tôi là người duy nhất biết được tất cả thông tin về tổ chức. Tôi thực sự không có thời gian." Cô dừng lại. "Tôi vẫn luôn hỏi Ran về tình hình của anh, cô ấy nói anh đã khoẻ lại, nên tôi nghĩ..." "Xin mời hành khách cuối cùng ở chuyến bay WL 2471 đến cổng 5 để làm thủ tục." Tiếng loa phát thanh ngắt lời Ai. "Xin mời ông..." "Um...thôi được rồi, tôi phải đi đây." Hakuba nhìn Ai. "Liệu tôi có thể gặp lại cô không? Nếu có dịp cô hãy đến Anh thăm tôi." Hakuba chợt ngừng lại, anh nhìn Ai đầy hi vọng, đợi cô nói điều gì đó. Nhưng Ai chỉ nhìn xuống dưới chân và không nói gì thêm. "...Tạm biệt nhé, Shiho." Hakuba nói, hoàn toàn thất vọng. "Nhưng..." Ai vừa định nói thứ gì đó thì Hakuba đã quay đi về phía cánh cổng. Nhìn theo bóng dáng của Hakuba dần xa, Ai bỗng cảm thấy như có một thứ rất quan trọng sắp rời bỏ cô, và không trở lại. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Một lần nào nữa. "Đừng đi!" Ai đột ngột nắm lấy tay của Hakuba. Hakuba ngạc nhiên quay lại và thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng kiểu "không biết vì sao mình lại làm thế" đang túm tay anh. Ai hít một hơi thật sâu, và cất tiếng. "Anh...anh sẽ đi nghỉ cùng chúng tôi chứ? Ý tôi là...tôi sẽ đi nếu như anh cũng tham gia..." Ai dừng lại, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô không thể hiểu được vì sao mình đến đây, vì sao mình lại giữ anh ấy lại và vì sao lại nói những lời này, dường như...dường như đó không phải là cô! *Mình đang làm cái gì thế này?* Ai nghĩ. *Anh ấy sẽ nghĩ mình như một đứa ngốc!* Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của Ai, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Hakuba, rồi anh quay sang người soát vé đứng ở cổng. "Làm ơn huỷ chuyến bay của tôi được không? Xin lỗi vì sự chậm trễ." Ai chớp mắt, không thể tin được vào tai mình. "Ta đi thôi, Shiho." Hakuba cười. "Hành lí tôi đã xếp xong đâu!" "Gọi tôi là Ai" Ai mỉm cười, một cảm giác kì lạ nhưng thật dễ chịu xuất hiện từ trong trái tim đã tổn thương của cô. Một cảm giác cô chưa từng cảm nhận được. Kể từ cái chết của chị Akemi. Hakuba cười và nhẹ nhàng khoác tay qua vai Ai. "Cảm ơn cô đã đến, Ai." Anh thì thầm. Ai cảm thấy ấm áp và an toàn, cô thích cái cảm giác này. Có lẽ đây chính là điều mà cô vẫn tìm kiếm. 1 giờ chiều cùng ngày. "We had joy, we had fun...We had seasons in the sun..." ba đứa trẻ ngồi trên hàng ghế dài hát ầm ĩ. "Hừ...trẻ con bây giờ sao lắm chuyện thế?" Shinichi cằn nhằn khi Ayumi hát to hết cỡ vào tai Kudou. "Anh Shinichi! Hát với chúng em đi! Nào!" "KHÔNG!" Shinichi và Ran gào lên cùng lúc một cách hãi hùng. Shinichi không muốn hát vì cậu không biết bài này, và cũng không thích nó, Ran lại càng không muốn Shinichi hát, vì...uhm...chắc hẳn ai cũng biết giọng hát của Shinichi 'tuyệt vời' đến mức nào. Và tệ nhất là, Kazuha và Ran cũng đang hát bài đó. Kazuha cứ liên tục nhìn vào chiếc nhẫn của Ran mà trầm trồ ngưỡng mộ, trong khi ánh mắt cứ hướng về phía Heiji. Heiji chỉ nhìn đi chỗ khác và giả vờ '3 không': không nghe, không nhìn, không biết. Shinichi cười toe toét và huých tay Heiji. "Có lẽ Kazuha muốn nói điều gì đó với cậu đấy, Heiji." "Cậu im đi!" Heiji gắt. Cậu đứng dậy và quyết định nên tránh xa khỏi chỗ 'nguy hiểm' này. "Cháu muốn hỏi, bác Agasa," Heiji bước đến chỗ bác già. "Bác có CHẮC là bác lái được cái xe này không?" "Tất nhiên, bác đã nói mà, bác học kĩ lắm rồi! Cháu mau về chỗ đi, đừng làm ta phân tâm!" Tiến sĩ Agasa đáp. "Hay để cháu lái thay cho? Cháu vẫn luôn muốn..." Kaito đề nghị đầy hi vọng, đầu nhô lên hẳn khỏi ghế. "Ngồi xuống! Kaito!" Aoko lập tức kéo áo Kaito. "Cậu lái ư? Tôi chưa muốn chết đâu, Kaito! Và tất cả mọi người cũng vậy!" Hakuba châm chọc. "Vậy sao? Thế mà tôi nhớ là có ai đó đã lao lên rồi hứng ngay viên đạn..." Kaito cười tinh quái. "Ê! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa! Đồ ngốc!" "Cậu vừa nói cái gì! Nhắc lại tôi nghe xem nào?" "Hai người họ có bao giờ im miệng lại không?" Ai hỏi Aoko, trong khi Kaito và Hakuba lại bắt đầu cãi vã om sòm. Aoko lắc đầu, rồi cô mỉm cười với Ai. "Nói thật, tớ không hề ngạc nhiên khi thấy cậu đi cả quãng đường dài đến sân bay để mời Hakuba đi nghỉ với chúng ta!" "Không hề ư ?" "Không...ai cũng thấy rằng hai cậu là một đôi tuyệt với mà!" Aoko bật cười, trong khi Ai bắt đầu cảm thấy ngượng. "Aoko," cuối cùng, Ai nói, "Tớ thật không biết nói gì với cậu nữa!" Những nhân vật vật chính của chúng ta đang trên đướng đến kì nghỉ thứ hai, họ đã thuê một chiếc xe buýt cỡ lớn để tất cả mọi người cùng đi, nhưng giờ có vẻ như đó lại trở thành một ý tưởng phiền phức và 'ồn ào'. Ran và Kazuha bắt đầu chỉ đạo đám trẻ và cả tiến sĩ Agasa cùng hát, và trong khi bài hát đang đến đoạn cao trào, Kaito gật đầu với Shinichi. Không ai nhận ra cái nhìn đầy nghiêm trọng trên khuôn mặt Kaito. Họ đi về cuối xe và ngồi xuống. Khi đã đảm bảo không có ai nhìn thấy, Kaito chuyển sự chú ý sang Shinichi, cậu hạ thấp giọng. "Này, tớ hỏi cậu câu này nhé, cậu sẽ làm gì nếu KID có ý định 'mượn tạm' vài viên đá quý trong mấy tuần tới?" Kaito hỏi, vẻ ảm đạm và mơ hồ. Shinichi mỉm cười. "Tớ chẳng làm gì cả, KID đã cứu mạng chúng ta mà." Kaito nhìn cậu ngạc nhiên. "Thật sao?" "Cho đến khi nào KID tìm được viên kim cương hắn muốn, Pandora, tớ sẽ không ngăn hắn, nhưng sau đó thì..." Kudou cười tinh quái. Kaito mỉm cười. Đôi mắt cậu ánh lên sự thông minh và sắc sảo. Kaito nhìn Kudou trong một lúc, biểu hiện của cậu lúc đó giống hệt KID. Cái nhìn sắc lạnh xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh biển điềm tĩnh của chàng thám tử. "Tốt, vậy liệu KID có thể tin cậu để cậu...uhm, nói sao nhỉ...cậu sẽ không tiết lộ thân phận thật của anh ta chứ?" Kudou mỉm cười. "Tất nhiên, anh ta có thể tin cậy tớ." Thêm một khoảng lặng nữa giữa hai chàng trai. Xét về một phương diện, vì cả xe đang cất cao giọng với bài hát và Heiji phải dùng cả hai tay để bịt tai. "Thế thì tuyệt!" Kaito đột ngột mở lời, vui mừng và sung sướng. Vẻ nghĩ ngợi đã biến mất. Cậu lại trở về là Kaito Kuroba. "Cậu biết không?" Kaito đứng dậy và nhìn Shinichi. "Có vẻ như một cuộc phiêu lưu mới sắp đến nhỉ?" Shinichi cũng đứng dậy và nhìn thấy Heiji và Hakuba loạng choạng bước đến cuối xe. "Lạy Chúa...ai đó làm ơn bảo họ đổi bài khác đi!" Heiji rên rỉ. "Bằng không tớ sẽ bị suy nhược thần kinh trước khi kịp ta kịp đến khách sạn!" Hakuba lầm bầm. "Này...Heiji?" Kudou nhìn người bạn thân nhất. "Cậu có cảm thấy một chuyến phiêu lưu mới đang đến không?" Heiji chớp mắt, nhìn Kaito và Kudou đang cưới toe toét. "Chuyện gì thế? Các cậu đang nói về cái gì vậy?" Hakuba hỏi, nghi ngờ. Rồi chiếc xe đột ngột nhảy dựng lên, bốn chàng trai vấp ngã và ngã lăn ra với cú tiếp đất bằng mặt. Ba đứa trẻ cười sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. "Oops, bác xin lỗi!" tiến sĩ Agasa nói, tự hỏi sao mình không nhìn thấy khúc gỗ mục nằm ngay giữa đường. "Biết gì không? Các cậu thế này trông rất dễ thương!" Kazuha nhìn Heiji ngồi trên sàn xe, mặt đỏ lựng, giống như Hakuba, Kudou và Kaito. Ai và Aoko đang giúp hai cậu "bạn trai" đang ngượng chín cả mặt đứng dậy. "Đây sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời!" Aoko cười. "Ừhm" Ran đồng tình khi cô nâng Shinichi dậy, và hôn nhẹ vào má cậu. Mặt Shinichi lại đỏ tưng bừng khiến cho tất cả bật cười. "Đây sẽ là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất của chúng ta!" Mặt trời toả nắng ấm áp, bầu trời và những rặng núi xanh dần hiện lên trên nền cảnh. Biển nằm giữa những ngọn núi, phản chiếu lấp lánh ánh mẳttời rực rỡ. Nổi bật trên khung cảnh tươi đẹp đó là chiếc xe buýt màu vàng tràn ngập tiếng cười và lời ca. Có phải trước mắt họ là một cuộc phiêu lưu mới như Kaito đã nói? Dù sao thì cũng sẽ không thiếu những câu chuyện hấp dẫn để đón xem khi có đến ba thám tử và một ảo thuật gia cùng những người hết sức vui vẻ đi nghỉ cùng nhau!
|