Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em!!!
Tác Giả: Salad Cá Ngừ Tình Trạng: .... Thể Loại: Tình Yêu, Hài, Ngược, HE. Nam Chính: Tề Phong Vũ Nữ Chính: Từ Mạn Di
Văn Án:
Từ Mạn Di cô là một người dứt khoác, dám yêu-dám hận.
Cô được mọi người gắn mác là Hồ Ly Tinh chơi xấu bạn bè. Cô không để tâm.
Một lòng vì muốn giúp cô bạn tìm được hạnh phúc, cô chẳng ngại thủ đoạn.
Ngày Tư Gia Dĩnh ra mắt bạn trai, cô đã thử lòng anh ta, và cái kết đã bị tát nước vào mặt.
Ngàu hôm sau, bạn trai của Tư Gia Dĩnh dẫn bạn thân theo, cô liền thay đổi.
Lần đầu gặp Tề Phong Vũ, cô đã "Nhất Kiến Chung Tình",quyết tâm yêu anh bằng cả trái tim mình.
Lặng lẽ dụ dỗ anh lên giường, và anh đã đồng ý để cô bên mình.
Nhưng cô biết anh chỉ một lòng với cô bạn tốt của mình - Tư Gia Dĩnh, cô biết anh yêu cô ấy đến thế nào. Chỉ vì người bạn thân của anh - Trình Thế Việt đã đến trước một bước, đã dễ dàng đánh cắp trái tim của Từ Gia Dĩnh nên anh đành từ bỏ, lặng lẽ chúc phúc cho họ.
Cô yêu anh.....
Với những việc cô làm, anh cho là phiền phức, cô yêu anh nhưng anh lại vô tâm.
Trong khi cô và Gia Dĩnh đều bị bắt cóc, người anh quan tâm đầu tiên là Gia Dĩnh, cô không oán. Người anh giải cứu đầu tiên là Gia Dĩnh, cô không trách. Người anh một mực muốn bảo vệ là Gia Dĩnh, cô không hận.
Nhưng.....
Cô thật sự chết tâm khi anh cũng cho rằng cô gián tiếp khiến Tư Gia Dĩnh trở thành như thế này.
Trong lễ cưới, anh chạy khỏi lễ đường, bỏ cô dâu đứng đó với hàng lệ dài trên má, anh đến với thứ mà anh cho là tình yêu đích thực.
Cô bỏ cuộc.....
Mọi chuyện đã quá mức chịu đựng....
Cô sẽ cho họ một ân huệ cuối cùng...
Rồi sau đó....ân đoạn nghĩa tuyệt!!!!
……………
P/s: tác phẩm thứ hai, phù....lần này sẽ cố gắng hơn nữa. Lần này 1 chương dài 4 khung nhá. Phù, tại viết đến đâu đăng lên đó...nên còn lâu mới hoàn Love <3
p/s: bạo động quá, tui chiều theo mấy cô, cho HE nha!!!
|
Chương 1
Chàng trai trước mặt rất tuấn tú, khí thế cao ngút trời, nhìn vào biết chắc là một người thánh đạt, công ăn việc làm chắc cũng ô kê. Nhìn anh ta khoảng chừng 28 hay 29 tuổi. Cũng vừa đủ, dù sao bạn thân cô củng đã đến tuổi yên bề gia thất, nên cũng phải xem xét kỹ lưỡng.
"Này....cậu....cậu đừng mãi như vậy. Sẽ...sẽ rất ngại!!!"
Giọng nói mềm mại ấp áp bên cạnh người đàn ông lên tiếng, gương mặt ngại ngùng đáng yêu, làm người ta không khỏi muốn cưng chiều.
Từ Mạn Di nhìn Tư Gia Dĩnh như vậy, cười khẩy ngoài mặt một tiếng, ngoài mặt không ngại hiện lên vẻ khinh bỉ. Cô gái này, cứ nhất thiết phải lòi ra bộ mặt yếu đuối như vậy sao, lần nào cũng vậy, nên luôn luôn là người bị bỏ rơi trước.
Từ Mạn Di không chấp nhất nữa, từ bỏ ánh nhìn, lặng lẽ uống một ngụm cafe.
"Cô...cô ấy là bạn thân em, Từ Mạn Di. Chúng em học cùng một khóa, cùng học về thiết kế thời trang. Tính tình cô ấy....hơi thô lỗ một chút, nhưng...nhưng rất tốt với em" Tư Gia Dĩnh đưa cặp mắt ngay thơ nhìn bạn trai mình, đang cố gắng nói ra điểm tốt của bạn mình cho anh ấy hiểu. Rồi xoay qua Từ Mạn Di nói "Anh ấy là Trình Thế Việt, năm nay đã 29, chúng mình bắt đầu qua lại gần.....gần....*lí nhí* 1 năm rồi"
Thật tình Tư Gia Dĩnh rất sợ cô bạn Từ Mạn Di của mình, như cô là một cô gái nhút nhát nhưng với Từ Mạn Di, mạnh mẽ, thẳng thắn, không ngại bất cứ thứ gì. Hai cô là hai cực đối lập, thế mà làm bạn với nhau cũng đã gần 20 năm.
"1 Năm????? vậy mà cũng chẳng vao giờ chịu nói với tớ" Từ Mạn Di nổi giận, vậy trong suốt 1 năm qua, ai biết tên này đã làm gì con nhỏ bạn của cô rồi.
Tuy bên trong có âm nhạc du dương, nhưng chỉ riêng giọng hét của Từ Mạn Di đã lấn áp tất cả. Tư Gia Dĩnh hốt hoảng cầu xin bạn thân, đưa ánh mắt nài nỉ "Đừng lớn tiếng, thì mình xin lỗi được không???"
Mạn Di nhìn cô gái nai tơ kia, khí nóng vẫn ngùn ngụt, thật không thể tin được, lần trước cũng giấu cô suốt 8 tháng, thật may mắn cô vô tình phát hiện nếu không là cô gái nhỏ này đã bị tổn hại thảm thiết đến thế nào.
Mạn Di nhớ rõ như in ngày đó, cô đang mãi mê nhảy nhót trong bar, thì vô tình thấy Gia Dĩnh say sĩn bị nam nhân cho là bạn trai vác thẳng lên phòng khách sạn của chính quán bar, cô mò theo lên, thật không ngờ hắn giở trò xằng bậy, vì quá tức giận cô ban tặng một cái đá thật mạnh vào ngay nam căn của hắn. Cô mang Gia Dĩnh về nhà, tức giận trừng phạt.
"Tôi cũng không quản cô mãi được" Mạn Di liếc nhìn nam nhân bên cạnh rồi nhìn sang bạn thân mình.
Phù.....Gia Dĩnh hiểu rõ tính khí của Mạn Di, bạn thân cô là người nóng nảy, nhớ lần trước cô bị gạt vào nhà nghỉ, chính Mạn Di đã cứu cô ra. Sau một thời gian cô lại còn nghe nói tên bạn trai đó của mình đang nằm viện, nghe nói hắn sẽ không bao giờ nói dõi cho dòng họ được nữa. Nghe đến là rùng mình, đó là tác phẩm do Từ Mạn Di tạo nên mà.
"Mình...mình vào nhà vệ sinh một chút, hai người cứ nói chuyện" Gia Dĩnh quay qua bạn thân nói khẽ "Đừng manh động, anh ấy rất tốt, chưa làm gì mình cả"
Gia Dĩnh liếc mắt xem thường. Thật vậy ư??? Trên đời này có tên đàn ông như thế à, chẳng lẻ anh ta bị........G-Ã-Y nhưng vì muốn che giấu nên mới đi quen bạn gái.
Không phải chứ??? O.O
Nhìn bóng dáng Gia Dĩnh khuất xa, cô mới quay sang đối mặt với tên đàn ông này, nở nụ cười quyến rũ:
"Anh yêu Gia Dĩnh thật sao???"
Thế Việt nhìn chằm chằm vào cô, sát khí bay bổng. Mạn Di khẽ rùng mình. Nhưng sau đó cũng kiên trì chờ đợi xâu trả lời của anh ta.
"Đương nhiên" Thế Việt nở nụ cười lạnh "Chẳng hay Từ tiểu thư đây muốn hỏi gì nữa???"
Tỏ vẻ cứng rắn sao???? Phải cẩn thận. "Như anh cũng biết, trước khi gặp anh, cô ấy yêu vô số chàng trai, thậm chí còn....ừm không tiện nói, thật không thề tin nam nhân như anh lại không dám đi quá giới hạn với cô ấy" Cô cười cười.
Lọt vào tai Thế Việt, cô ta muốn cố gắng chia rẽ tình cảm của hai người. Gương mặt lạnh lùng đi vài phần, Thế Việt lạnh lùng.
"Tôi yêu cô ấy, chứ không phải yêu lên giường với cô ấy!!!"
Ồ, cao cả vậy sao??? Cô không tin "Như anh thấy, Gia Dĩnh rất yếu đuối, cô ấy lại nhút nhát, trí thông minh lại rất thấp, chắc chẳng giúp gì được cho tương lai. Với lại Gia Dĩnh thì xinh đẹp nhưng lạo quá ủy mị, sao anh không xem xét tôi, tôi tài giỏi hơn, quyến rũ hơn, lại có giá trị hơn, chẳng phải tôi ẽ có ích hơn sao??? Đặc biệt tôi không vô dụng như cô ấy!!!"
Nếu nói Gia Dĩnh xinh đẹp như thiên sứ, trong sáng không ai nỡ làm tổn thương, dịu dàng thùy mị thì Mạn Di lại đối lập hoàng toàn. Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp ma mị, vóc dáng chuẩn của chuẩn, luôn diện đồ sexy quyến rũ bó sát.
Tâm tư Gia Dĩnh quá đơn thuần, nên cô phải có tâm trí mưu mô giảo quyệt, nhờ như vậy Gia Dĩnh mới dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của những cáo già đội lốt nai tơ.
"Cô nên thận trọng lời nói!!!" Thế Việt đã rất giận dữ, woa....anh ta cũng rất chung thủy a.
"Haha, nói chỉ nói sự thật...anh nghĩ xem lên giường với tôi tốt hơn hay lên giường với cô ấy tốt hơn. Nhắc nhở thêm lần nữa là kỹ thuật của tôi rất tốt, anh không thấy chia tay cô ấy rồi sang làm bạn với tôi chẳng phải có lợi hơn à!!!"
Một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt cô, tên nam nhân này, hắn ta yêu Gia Dĩnh thật sao chứ???
"Thật thất vọng, tôi không nghĩ cô ấy lại có một người bạn như cô, điều này khiến tôi phải yêu cô ấy nhiều hơn, và tìm mọi cách cho cô ấy nhận ra con người thật của cô" Thế Việt lạnh lùng nhìn cô, từng câu từng chữ thốt ra, những người xung quanh ai cũng nghe thấy.
"Hồ Ly tinh" "Cô ta tính giật bồ bạn đấy" "Đúng vậy, Hồ Ly Tinh"
Khẽ thở dài, chuyện này cô gặp như cơm bữa còn việc bị tát nước thù có thể là lần đầu tiên, anh ta quả thật cũng đạt điểm tốt trong lòng cô đấy.
Đứng dậy, lấy khăn trong túi xách ra lau sơ sài, rồi vòng qua chổ Thế Việt. Cô mang giày cao, nên khoảng cách của cô và anh ta không quá lớn.
Nhướng người lên tai anh ta, khẽ thì thầm "Anh sẽ phải hối hận đấy, nếu đổi ý....cứ việc gọi cho tôi" Cô nhét một tấm danh thiếp vào túi áo, cố ý ưỡn ngực, cho anh ta thấy toàn bộ cảnh xuân của mình. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái thờ ơ, một cái nhìn anh ta cũng không bố thí.
Trước khi rời đi cô còn để lại một câu "Nhớ nói với cô ấy tôi có việc, tạm biệt nhé!!!" Một nụ hôn gió trao tặng anh.
Cô còn cảm thấy rùng mình với việc làm của mình, Haiz...ai lại thê thảm như cô chứ, chưa hề có một mảnh tình dắt vai, kể cả nụ hôn đầu cũng chưa ai lấy mất. Hụ...truyền ra ngoài chắc là trò cười của thiên hạ, kể cả muôn loài thú cũng phải cười lớn vì trò đùa này.
Mệnh danh là hồ ly tinh chơi xấu bạn bè, ai lại nghĩ cô còn nhiều thứ đầu tiên chưa bị lấy mất, tình yêu đâu đời mau đến với cô đi!!!
Bước ra khỏi cửa hàng, gió thổi rất lớn, mái tóc dài ngang eo của cô bay tán loạn, rất nhanh trên người của cô khô sạch không một chút ẩm ước. Nhìn trời hôm nay rất đẹp, cô tự tưởng cho mình một ngày đi bộ, còn về chiếc xe kia...haha...cô bán nó mất rồi nên cho dù có muốn về bằng xe cũng chẳng có đâu mà đi.
***
Nhìn ngôi nhà to lớn của mình, cô không khỏi tự đắc ý, cha mẹ mất sớm, nhà lại không có anh chị em, một mình cô phải sống cô độc, nhưng ba mẹ nuôi lại rất tốt, vì đau thương cho số phận cô, không ngại đem cô về nhận làm con nuôi, cho cô về ở chung, lại cho tiền cô ăn học. Tuy vậy cô vẫn rất ngại khi ngửa tay xin tiền họ. Tuy Gia Dĩnh bảo cô đừng ngại, nói rằng đây là cha mẹ chung của hai đứa nhưng cô vẫn thấy mình đang cố lấy mất cha mẹ của Gia Dĩnh vậy, nên khi lên đại học, cô tự kiếm tiền bằng những bản vẽ thiết kế của mình, tiết kiệm từng chút...rồi mua nhà.
Đây là nhà cô ở suốt một năm nay, khi cô dọn đồ xin rời đi ba mẹ nuôi rất mừng cho cô, Gia Dĩnh lại khóc sướt mướt. Nhớ lại cô phải bảo ân với họ nữa, kể cả bạn thân của cô, cô phải bảo vệ đến cùng.
Bước vào nhà to trống trải, cô cũng đã quen, không thích ồn ào nên cũng không khó chịu mấy.
Nhanh chóng lên phòng tắm rửa, cô lột xác, vẻ đẹp ma mị đã đi đâu mất, gương mặt đã tẩy trang, trang phục chỉ là áo t-shirts rộng thùng thình, chiếc quần ngắn sát háng, mái tóc dài được kẹp cao, nhìn cô ai nghĩ là hồ ly tinh, một vẻ đẹp tinh khiết làm cho người ta ngây ngất. Vẻ đẹp động lòng người, đơn giản, không cầu kỳ, lại có vẻ tinh nghịch của một thiếu nữ 18.
|
Đi tới tù lạnh, mở toan ra. bên trong đã bị lấp kín, không một ánh sáng hay kẻ hở nào, đồ ăn tươi sống, thức ăn vặt tốt cho da, sữa, trái trai, rau củ qua, vài ba thịt đóng hộp, nói chung tủ lạnh nhà cô như cái siêu thị mini, muốn gì có đó. Đặc biệt là ở ngăn đá, thiên đường đồ lạnh, kem...kem..kem...và kem. Đủ loại kem, vì đây là món ăn yêu thích của cô, bất cứ khi nào cũng ăn được, nó giống như là mạng sống của cô vậy.
Cầm trên tay hộp kem 3kg hương socola, đi lại ghế sôfa, tiện tay mở điều hòa, bật tivi và ngồi nhâm nhi thưởng thức.
Nhàm chán....thật sự rất nhàn chán, muỗng kem cuối cùng cho vào miệng, chương trình hoạt hình Lavar cũng kết thúc. Ôi...cuộc đời, chán nhất là thời điểm này. Chẳng còn làm gì được cả.
~Tôi hận đàn ông~ ~Phong lưu lại hám sắc~ ~Tôi hận đàn ông~ ~Vô tâm lại tàn nhẫn~ ~Đời là chi~Tình ta là gì~Anh là ai~Sao tôi cứ mãi chê bai~ La lá la la là la~~~~~
Bản nhạc chuông điện thoại huyền thoại của Từ Mạn Di vang lên, ai nghe thấy cũng phải ngất xỉu, bài hát trữ tình này do cô sáng tác...lại thu âm làm thành một bản nhạc chuông. Là tuyệt của tuyệt tác, thường trong phi thường.
Danh bạ cô chỉ lưu có 2 người, một chắc chắn là Tư Gia Dĩnh, hai là nguoi82 mua bán bản thiết kế với cô.
"Quảy????" "........" "À....tớ hơi bận nên về sớm, cậu với anh ta chơi vui chứ???" "........" "Cẩn thận thì hơn, mà hôm nay ngày mấy rồi nhỉ???" "........." "30...30...30...BA MƯƠI???!!!!. Ôi thôi rồi, cậu đang ở đâu, tớ sẽ qua đón, hôm nay 30...đến ngày khám định kỳ rồi. Nhanh Nhanh Nhanh"
Cô cúp máy, chạy nhanh như tia chớp, thay đồ cấp tốc, không quên makeup, chạy ra gara, lấy chiếc mui trần màu trắng bay đi thật nhanh.
Tư Gia Dĩnh đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Mạn Di chạy nhanh lại hướng cô bạn, xuống xe hỏi han:
"Sao lại đứng đây, tính mua gì hã???" ánh mắt cô đảo quanh hàng hóa bên trong cửa hàng tiện lợi. Một thứ đập vào mắt cô khiến cô hoảng hốt, "Cậu...cậu..cậu...đừng nói cậu...đã có..có..có nhá????
"Có gì????" Gia Dĩnh nhìn theo ánh mắt của Mạn Di. Một quầy que thử thai đủ loại, gương mặt cô bổng đỏ hẳn lên, trừng mắt nhìn bạn thân "Cậu...cậu bị điên à. Mình mới không có, chúng tớ...chưa có chuyện gì sảy ra cả"
"Thật ư????" Mạn Di cao hơn Gia Dĩnh một chút, nên nhìn cô rất có uy quyền trước mặt Gia Dĩnh. Đơn giản cô bạn này rất sợ...rất sợ cô.
"Thật mà, tin tớ đi" Gia Dĩnh đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Ôi trời!!! Giống như cô đang ỷ quyền bắt nạt kẻ yếu vậy!! Người ngoài nhìn vào cũng đủ nghĩ rằng cô là vai phản diện, còn cô nai tơ nàu lại run rẩy sợ hãi trước những lời bắt nạt của con hồ ly lắm đuôi là cô.
"Không nói với cậu nữa, hôm nay là ngày khám tim định kỳ, chúng ta đến bệnh viện thôi"
Mạn Di nắm tay cô bạn, kéo về phía xe. nhưng Gia Dĩnh lại ngăn lại. Mạn Di ngạc nhiên, thái độ này là như thế nào nhỉ???
"Anh ấy chưa đến!!!" Gia Dĩnh lí nhí
"Ai???"
"Thế Việt" Ái ngại nhìn Mạn Di, Gia Dĩnh khẽ nắm tay cô bạn.
"Anh ta cũng đi theo sao???" Mạn Di ngạc nhiên, anh ta cũng biết quan tâm quá nhỉ??? "Anh ấy biết cậu bị bệnh không???"
"Biết, mình đã nói ngay từ đầu" Gia Dĩnh cười mỉm nhìn cô.
Ôi...tình yêu!!!!
"Gia Dĩnh" Từ xa có một chàng trai tuấn tú quen thuộc gọi to tên cô bạn thân. Cả hai người các cô đồng loạt nhìn về hướng đó. Anh ta vẫn giữ phong thái chính trực nghiêm nghị.
Sẹt.......Rầm.....
Theo sau anh ta là một người khác, lạnh lùng của lạnh lùng, ban đầu khi nhìn Thế Việt, cho rằng anh ta là người phải gọi là đã hoàn hảo, hôm nay mới biết...anh ta còn thua xa.
"Việt!!! À....anh Phong Vũ, anh cũng tới à" Gia Dĩnh cười dịu dàng, giọng nói ấm áp mềm mại.
"Ừ" Tề Phong Vũ vốn đang bận rộn ở công ty, thế nào lại bị anh chàng bạn thân kim thư ký này lôi đi. Đến nơi mới biết thì ra là đi gặp Tư Gia Dĩnh tiểu muội. Người anh thấm mến suốt 5 năm.
"Mạn Di....Mạn Di"
"Ha..hã???Hã???" Lúc này cô mới hoàn hồn. Mãi mê quan sát người đàn ông kia, cô không còn nghe thấy gì nữa.
"Anh ấy là Tề Phong Vũ, từng là giáo sư chuyên khoa tâm lý, Nhưng anh ấy phải bỏ việc hiện đang làm chủ công ty thời trang, anh ấy là bạn rất thân với anh Việt nhà mình" Gia Dĩnh thoải mái giới thiệu.
"Anh Việt nhà mình", câu nói của Gia Dĩnh khiến cô hết có tâm trạng mơ mộng, ôi trời, tình cảm mặn nồng nhỉ???.
"Cậu cũng quen anh ấy sao????" Mạn Di tò mò hỏi, thì ra bạn thân cô có quen biết một nam thần như vậy.
"Mình biết anh ấy 5 năm rồi, nhờ vậy mình mới gặp được anh Việt. Bởi vì ba mẹ cùng hợp tác làm ăn chung với gia đình anh ấy mà" Gia Dĩnh khoác tay Thế Việt cười nhẹ nhàng.
"Ồ....thì ra là vậy. Mà thôi, thời gian không còn sớm...mau đi thôi" Mạn Di thuận tay kéo Gia Dĩnh lại xe mình.
"Khoang đã, để cô ấy đi với tôi" Thế Việt ngăn cản, thử nghĩ xem để người yêu đi cùng với hồ ly có mưu đồ xấu với cô ấy, cậu không muốn.
"Hai anh có xe sao???" Cô nhíu mày, sao không đoán ra được suy nghĩ của tên này chứ!!! Haiz...
"Có, cô ấy sẽ qua xe tôi-"
"Vậy anh ta sẽ qua đây với tôi vậy" Lời nói của Thế Việt bị cắt ngang. Cơ hội ngàng năm hiếm có sao có thể từ bỏ nó được. Được ngồi chung xe với anh ấy, còn gì hạnh phúc bằng.
Ôi...trái tim mỏng manh yếu đuối của cô đập thật nhanh. Em đã nhất kiến chung tình với anh, em sẽ không tha cho anh dễ dàng đâu.
Anh phải là của em!!!!!
Kế hoạch chinh phục của tiểu Hồ Ly chính thức bắt đầu.
Khi theo đuổi, con gái nhất định phải mặt dày một chút, dai một chút, thủ đoạn một chút để cho đám con trai phải nhán ngẩm rồi, phải ám ảnh mình đến mức đi ngủ cung mơ thấy, đến lúc đó...hahaa...có dứt cũng không được.
Trên chiếc xe mui trần, người cầm lái là chàng trai đáng yêu của chúng ta, nhìn gương mặt anh lúc tập trung như thế này...rất quyến rũ. Từ khi gặp, anh chỉ nói một từ chào nhẹ bâng, đến giờ này lại câm như hến.
Cô công khai ngắm nhìn anh, ngồi xoay người 90 độ, chóng tay lên má, ngồi thưởng thức anh, từng chút một.
"Này, anh có người yêu chưa, gia đình anh như thế nào, có anh em họ hàng gì không??? À.....anh rất giỏi kiếm tiền lắm đúng không?? ^^ này...anh thấy hai người kia hạnh phúc chứ, trông họ rất đẹp đôi nha. Đúng rồi, nghe nói anh chính là cầu nối tơ duyên cho hai người họ, đúng chứ? Aiiiiii, anh thật sự tốt quá nha, lại giúp bạn em tìm được một nữa kia đích thực của mình. Có cần mở tiệc party không nhỉ???"
Cô vẫn luyên thuyên một mình, anh lạ im lặng. Cô trề môi, người gì mà lạnh lùng vậy. Nhưng mà vẫn không làm khó được cô đâu.
"Hình như anh có tâm sự thì phải, trông anh rất nặng nề nha"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng nhưng cô vốn mặt dày, nên cũng chẳng ngại.
"Đáng yêu thầm à???"
Nghe tiếng thở hắc của anh, cô âm thầm cười khẽ, cô đoán trúng rồi.
"Là ai nhỉ???Ngôi sao điện ảnh???Thiên tài thời trang??? Hay là những người bình thường nhỉ??? Hay là........Tư Gia Dĩnh????"
Tay anh nắm chặt vô lăng, hàm răng cắn chặt, cô nới rộng nụ cười.
"Woa, thật vậy sao??? chẳng phải ah đang yêu thầm bạn thân của em đấy chứ. Woa, đây là tình huống gì đây, yêu người yêu của bạn tốt à???" Cô làm ra vẻ mặt khó tin.
"Đừng nói nữa. Rất ồn ào"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng, anh đừng dùng sức chịu đựng chiến đấu với em, không ăn thua đâu.
"Em chỉ là...quá bất ngờ thôi. Không ngờ anh lại yêu thầm cô ấy, em rất khâm phục anh nha. Rõ ràng anh gặp cô ấy trước, bạn thân anh lại đến sau dễ dàng đón nhận tình cảm đó, anh rất rộng lợng thật đấy"
"Tôi không muốn nghe cô nói nữa" Phong Vũ tức giận đạp ga chạy nhanh hơn.
"^^ vậy anh muốn được gặp cô ấy thường xuyên không, có muốn biết tất cả về cô ấy, có muốn hằng ngày biết rõ tình hình sức khỏe cô ấy thế nào. Muốn không???" Cô lại cười, nụ cười ma mị.
"Sao???" Anh nheo mắt khó hiểu, lúc này mới quay sang nhìn cô gái kế bên.
Cô cười tươi hơn "Anh chỉ cần kết giao với em, nhất định mọi chuyện đó sẽ rất dễ thực hiện"
"Không cần, tôi sẽ hỏi Thế Việt" Anh khinh bỉ nói.
"Cho dù vậy, anh cũng ra dô hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy trước mặt bạn thân anh hoài được. Anh muốn bị anh ta phát hiện ra sao??? Như vậy, tình cảm anh em tri kỷ sẽ mất trắng"
"Thế Việt không như vậy!!!" Phong Vũ trấn an.
"Anh tin như vậy sao??? vậy em sẽ tiết lộ bí mật này cho anh ta biết, chắc ban đầu anh ta không tin nhưng em nghĩ anh ta cũng không tránh khỏi nghi ngờ a, đến lúc đó muốn gặp Gia Dĩnh là cũng rất khó a" Cô ấy thơ giảng đạo.
|
Thấy anh vẫn im lặng, cô cố gắng ngồi sát lại một chút, tuy đi bệnh viện nhưng cô không quên diện đồ quyến rũ, nhướng người đến sát vành tai anh, cô nói ra hơi "Thế Việt có số điện thoại của em, cần....thì cứ call nhé"
Dứt lời, cũng đã đến nơi, cô cười rồi nhanh xuống xe, Phong Vũ lúc này mới thả lỏng người. Đưa ánh mắt nhìn đề phòng với cô nàng ăn chơi kia, cô ta....quá nguy hiểm. Chuyện đơn phương chỉ mình anh biết, nay cô ta chỉ cần liếc mắt đã biết rõ bí mật của anh. Việc đó bị lộ, anh cũng không quá quan trọng, nhưng anh lại lo lắng cho bạn mình. Thế Việt là người bạn thân nhất của anh, ít nhất anh muốn cậu ta có được hạnh phúc. Nếu như Thế Việt biết, cậu ta sẽ chẳng ngại hy sinh hạnh phúc của mình trao lại cho anh. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó sảy ra. Đau thương...mình anh hứng chịu là đủ.
Ngồi trong phòng khám, Gia Dĩnh lộ mặt lo lắng, còn cô thì ngùn ngụt sát khí, ông bác sĩ không khỏi run rẫy, ái ngại nhìn cô, người nhà bệnh nhân này, tuy ngoài xinh đẹp nhưng không phải dạng vừa, ông ta phải cẩn trọng.
Phong Vũ thì chỉ chăm chú nhìn Gia Dĩnh, còn Thế Việt lo lắng ngắm cô bạn gái rồi cực kỳ không vừa lòng với cô gái bên cạnh.
Cô ta đang làm cho Gia Dĩnh của anh sợ đấy!!!
Mạn Di không quan tâm, thứ duy nhất cô để tâm là chuyện bệnh tình của Gia Dĩnh, ông ta đang cố chọc điên cô sao???
"Này chú già, chú đang đùa tôi sao, vừa rồi chú nói bệnh cũng đã chuyển biến tốt, nhưng sao vừa rồi cô ấy lại lên cơn đau. Bộ nhìn tôi rất dễ bị giỡn mặt như vậy sao??? Chú già bác sĩ kiêm trưởng khoa???
Ông bác sĩ thở hắt, hì hục lau chùi mồ hôi trên trán "Chỉ là tôi...tôi không ngờ-"
"Không ngờ????là một bác sĩ chú dám nói từ Không Ngờ với tôi à??? Tôi đã làm theo lời chú, hằng tháng đến kiểm tra một lần, chỉ mới tháng rồi.....chính tháng vừa rồi chú đã nói cô ấy sẽ khỏe mạnh, thế mà bây giờ chú lại nói không ngờ sao??? Cô ấy lại lên cơn đau tim sau 1 năm điều trị đấy chú già!!!, Gia Dĩnh mà có biến cố gì, tôi thề sẽ lặt lông chú đấy!!!"
Mạn Di hung dữ trừng mắt ông ta, xong rối nắm tay Gia Dĩnh rời khỏi đó.
"Nè...cô cẩn thận mốt chút, cô ấy bị cô làm đau đấy!!!"Thế Việt thấy người thương bị kéo đi, đau lòng không thôi, nên nhanh cướp Gia Dĩnh từ tay nàng Hồ Ly này.
"Có liên quan gì tới anh sao, tôi đưa bạn tôi đi, đâu đến phiên anh cản đường???" Mạn Di đang rất tức giận, ngọn lửa bùng phát dẫn đến việc giận cá chém thớt.
"Tôi là bạn trai cô ấy, cô làm người phụ nữ của tôi đau, tôi phải giúp cô ấy thoát khỏi cô" Thế Việt bắt đầu nổi nóng.
"Vậy sao??? Anh hiểu cô ấy đến đâu, chỉ dựa một năm ngắn ngủi đó à??? Anh chẳng thể nào hiểu cô ấy bằng tôi, suốt 20 năm ở bên cạnh nhau, tôi hiểu rõ cô ấy hơn bao giờ hết, anh đừng có giở giọng đó ra với tôi, bản thân anh còn lo chưa xong kìa, kể cả một chút tính toán cảnh giác cũng không có, anh đòi bảo vệ ai, không chừng một ngày anh mất cả người yêu và bạn tri kỷ đấy!!!" Cô hùng hồn đi lại gần Thế Việt, vừa nói vừa chỉ chỉ ngón trỏ vào ngực cậu. Máu nóng bắt đầu nổi lên, lúc này anh rất muốn đánh cô ta, định tiến tới nhưng bị Gia Dĩnh cản lại.
"Đừng, Việt, cô ấy là bạn em, để em nói" Gia Dĩnh dịu dàng, chỉ chậm rãi xoay qua đối diện với cô nói "Mạn Di, cậu là bạn tốt của tớ anh ấy là người tớ rất yêu, hai người như vậy tớ rất thống khổ. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, anh ấy cũng vậy. Tớ tin..anh ấy sau này là tương lai của tớ, tớ sẽ dựa vào anh ấy cả đời, chắc chắn sẽ quan tâm, chăm sóc tớ không thua kém gì cậu, nên Mạn Di à, tớ đã đủ lớn ròi, đủ nhận biết rõ ai tốt ai không tốt với mình rồi. Cậu đừng quá lo lắng như vậy nữa được không, tớ muốn mình tự quyết định tương lai của mình. Cậu để tớ tự định đoạt được không???"
Mạn Di cười nhếch miệng "Vậy bây giờ cậu có người yêu, nên phũ phàng từ chối sự quan tâm của tớ, mọc đủ lông cánh rồi nhỉ???"
"Cô không được thái độ như vậy với cô ấy" Thế Việt không vui
"Có liên quan đến anh sao??? Phiền anh đứng im lặng, chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự lo liệu, không đến phiên anh xen vào, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy" Mạn Di xem thường cậu.
"Tôi bảo vệ bạn gái mình, vậy không liên quan sao???Cô đừng quên sáng nay cô nói gì với tôi, với hạng người như cô tôi không ngại trừng trị đâu" Cậu phải trừng trị con hồ ly này. Ném tờ danh thiếp vào mặt Man Di, cậu ôm Gia Dĩnh đi mất.
Cô liếc nhìn tấm danh thiếp nằm dưới đất, cúi người nhặt nó lên rồi thở dài "Thật đáng tiếc a"
Cảm giác bị một bàn tay đang siết chặt, cổ tay cầm danh thiếp của cô nhưng muốn nát vụn, Phong Vũ lạnh lùng từ đầu anh vốn im lặng, bây giờ chỉ còn hai người, anh tức giận nhìn yêu nữ trước mắt, cô ta dám chơi anh.
"Cô to gan quá nhỉ???"
Tuy cổ tay rất đau, nhưng cố vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên "Chuyện gì khiến Tề thiếu gia tức giận như vậy???"
"Cô còn dám hỏi tôi sao???" Tay anh dùng thêm lực, ôi...cô phải cưa bàn tay này mất.
"À....chuyện tôi cảnh cáo cậu ta sao??? Thế nào??? Lo lắng rồi hã????" Cô cười cười.
Anh ghét nụ cười này, nó khiến anh hận đến mức muốn bóp nát nó. "Cô đang uy hiếp tôi???"
"Haha....tôi là Từ Mạn Di, sinh ra đã rất cao ngạo, tôi muốn gì nhất định phải đoạt cho bằng được. Một khi tôi đã nói..nhất định tôi sẽ làm đến cùng. Đừng quên nhé, anh chính là thứ đầu tiên tôi muônq có được đấy!!!" Nói xong cô nhét tấm danh thiếp vào túi áo anh, rồi lặng lẽ rời khỏi, không quên giao chìa khóa xe cho anh. Cô chỉ thích đi bộ, hưởng thụ cuộc sống tự do không gò bò này.
Lại trở về nhà, lại là không gian nhàm chán, vẫn chỉ bấy nhiêu việc làm, thay đồ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn bữa và đi ngủ.
Không quên thụ thưởng cho mình hộp kem 3kg bạc hà thơm béo!!!
Sau đó cô leo lên giường, online chát chiý đến tận khuya rồi ngủ thẳng cẳng đến tận chiều tối hôm sau.
***
Đã ba tháng trôi qua, cô chẳng hề nhận được tin tức gì về anh cả, người đàn ông tàn nhẫn. Nhưng mà...cô rất thích a~
Chuyện bữa đó cũng rất mau giải quyết. Gia Dĩnh tự động gọi điện cho cô nói xin lỗi, bản thân cô không thích để bụng nên cho qua, hai người lại hòa nhã như trước kia. Chỉ là tên bạn trai Thế Việt của cô bạn, độ chán ghét không có giảm, chỉ có tăng. Đơn giản là anh ta không muốn là cho Gia Dĩnh khó xử, nên chỉ im lặng chịu đựng. Cô thấy ta cũng biết suy nghĩ nên cũng rất an phận.
Nhưng ngày hôm nay, cô lại nghe được một thông báo động trời động đất của cặp đôi sến súa kia.
Sẽ đính hôn ă?????!!!!!!!
Thật không thể tin được, nghe nói cuôiq tuần này sẽ tổ chức họp mặt giữa hai gia đình, điều này khiến cô hoang mang.
Lập tức chạy về hỏi han cha mẹ nuôi, thật không thể tin họ lại giao con gái cưng của mình cho một tên mới qua lại được 1 năm tròn.
"Ba mẹ nuôi, nhất định phải làm sớm như vậy sao???" Cô không thể tin được.
"Tiểu Mạn à, con bé cũng đã 24 tuổi đầu rồi, cuối năm là tốt nghiệp rồi, ba mẹ cũng muốn nó có một chỗ dựa tốt. Thật may gia đình bên đó là người quen, nên cũng rất tốt mà"
Tư Đồ Thiện cười hiền hậu, với cô con gái nuôi này, ông rất hài lòng với nó, tài giỏi, tự lập, lại không yếu đuối, có chính kiến của riêng mình. Khác hẳn con gái ông, quá yếu đuối, quá nhân từ, nên khi có Tiểu Mạn làm bạn, ông rất yên tâm.
"Như vậy còn quá sớm, bắt cô ấy phải sống trong khuông khổ làm vợ, làm nội trợ, nhìn vậy cô ấy còn có thể chơi đùa thêm vài năm nữa, không tốt sao???" Cô lại càng không hiểu.
Bà Giang Phù cũng đồng tình với cô con gái nuôi, tuy bà vốn thuộc tuýp dịu dàng, nhưng Mạn Di là cô gái khiến bà hài lòng nhất, tuy cá tính rất không được đạt cho lắm, nhưng con bé rất hiểu chuyện. Bà rất cưng chiều cô con gái nuôi này không thua kém con gái cưng của mình.
"Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ như con, nhưng cậu ta đối xử rất tốt với Gia Dĩnh, với lại con bé cũng tự nguyện, chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của nó thôi con à"
Bà biết Tiểu Mạn thương yêu Gia Dĩnh không kém gì mình, rất lo lắng cho bạn tốt, bà hiểu mà, việc con bé bất an cũng là chuyện thường.
Cô lại càng hoàng toàn không thể tin nổi, đùa người sao!??? Nhưng đây là quyết định của Gia Dĩnh, ba mẹ nuôi cũng không làm gì được, cô còn có thể nói gì nữa đây....
Haiz.....Ảo não, nặng nề!!! Đành phải chấp nhận thôi!!!
|
Ngày đã định cuối cùng cũng đến, ba mẹ nuôi và cô rất bận rộn, còn cô dâu của chúng ta lại rất an nhàn trang điểm trên phòng. Tuy chỉ là tiệc đính hôn nhưng cũng không kém phần long trọng.
Tiệc đãi ở khách sạn 5 sao thuộc quyền sở hữu của Phong Vũ. Rất lớn và long trọng.
Trên xe, nhân vật chính cứ hồi hộp cắn móng tay, cô cũng không kém gì mấy, cũng sắp đến giờ đãi tiệc, thế quái nào lại có chuyện kẹt xe vào lúc này.
Khách sạn đã nằm ngay trước mắt, thế mà không cách nào chạy xe đến đó được, quả thật bà lực bất tòng tâm.
"Xuống xe" Mạn Di cứng rắn ra lệnh.
"Sao????" Gia Dĩnh hoàn toàn không hiểu gì.
"Chúng ta chạy bộ đến đó, khoảng cách cũng không xa mấy, thà như vậy cònhơn phải ngồi trong lò luyện đơn"
Cả hai chạy hỳ hục thật nhanh, một người mặc chiếc váy dài chạm đất, một người váy ôm sát bó đỏ tươi chạy như điên cùng nhau.
"Mạ..Mạn Di...Tớ đau chân quá" Gia Dĩnh đáng thương nhìn cô. Bàn chân đã sưng tấy, cõ lẽ đã phòng nước rồi.
Mạn Di nhìn bạn thân mình, rồi nhìn xuống bản chân cô ấy, không ngại lấy trong túi xách của mình một đôi dép lào rẻ tiền.
"Vậy cậu mang gì bây giờ???" Gia Dĩnh lo lắng nhìn cô.
"Mình sẽ cố chịu, cậu mau mang nó vào đi, mà lát nữa vào đó cậu phải mang giày, đôi dép này trả lại cho mình. mình có mất mát gì đâu"
Cô lúc nào mà chẳng thủ đôi dép trong người, một là do đi nó rất thoải mái, hai là nó rất nhẹ, rất êm tai khi dùng để đánh người, vì cô không muốn hi sinh đôi giày cao của mình.
"Ừm"
Cả hai đến buổi lể, cả hai nhà đều nôn nóng, vì sắp đến giờ rồi mà nhân vật chính vẫn chưa đến. Ánh mắt Thế Việt nhìn chằm chằm vào cô.
Không phải chứ??? Tên khốn này. Bất đắc dĩ chấp nhận, cô cũng không muốn so đo. Nhìn qua người bên cạnh Thế Việt.
Cuối cùng cũng được gặp anh, nhưng mà ánh mắt của anh chỉ nhìn về hướng Gia Dĩnh, có yêu thương cưng chìu, có đau lòng thống khổ.
Khẽ chạnh lòng một chút, cô lại vẫn hết sức bình tĩnh nhắc nhở bạn thân mình kỹ càng như thế nào.
Lễ đính hôn diễn ra, cả hai trao nhẫn cho nhau trong khi nhận được lời chúc phúc của những người xung quanh.
Cô nhìn sang anh, anh vẫn như vậy, hướng mắt lên khán đài, nở nụ cười nhẹ, âm thầm chúc phúc cho bạn thân mình và người con gái anh yêu. Tuy vậy cô vẫn thấy trong mắt anh, có sự lạnh lẽo và cô độc.
……………
Aiiii...quả là một ngày mệt mỏi, buổi lễ cũng đã kết thúc, hai nhà rạng rỡ tiếng cười, hai nhân vật chính hạnh phúc trong vòng tay nhau.
Cũng đã đến lúc cô rời đi, giải tỏa căng thẳn chỉ cần vui chơi ờ bar là trên cả tuyệt vời. Nghĩ tới người đàn ông trong lòng, anh ấy đã đi mất trước khi buổi lễ kết thúc. Chắc do công việc quá bận rộn, lại bận bịu với đám cưới bạn, nên phải tranh thủ thời gian.
Haizzz...lại lỡ mất cơ hội, đành phải để lần sau vậy!!!
Tiếng nhạc xập xình trong bar khiến tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn, lựa chọn nơi tốt nhất, có thể quan sát khắp nơi trong bar, một bộ ghế trên gác, một nơi hoàn hảo.
"Hi người đẹp, hôm nay muốn dùng gì???" Một anh phục đẹp trai nở nụ cười với cô.
"Loại gì nồng một chút, hôm nay đang có tâm trạng" cô thoải mái tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.
"Ok người đẹp" Anh chàng phục vụ lại cười rời đi.
Cô cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ nhẹ lắc lư theo nhạc, ngồi nhìn người khác chìm vào đam mê.
Chợt cô giật mình, bóng dáng anh đang say rượu chẳng biết tỉnh mê, cô thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.
Thật chướng mắt. Mấy ã thiếu vải kia cứ mãi mê chạm vào anh, máu điên của cô sôi thẳng lên não và sắp trào ra ngoài.
Cùng lúc đó anh quản lý đem ra cho cô, một ly nước có rất nhiều màu đặc sắc. Không.....là rượu mới đúng.
Cô nhìn anh ta rồi quay sang nhìn xuống nhìn Phong Vũ, vài giây rôiw vài phút trôi qua, cô lại nở nụ cười đắc thắng, còn anh chàng quản lý thì chẳng hiểu gì.
Cô quay lại lấy ly rượu từ tay anh ta, uống một hơi cạn sạch. Anh ta lại rất ngạc nhiên, cô uống hết trong một lược???!!!!
"Hàng tốt còn không???" Cô nhướng mày hỏi anh ta.
"Sao???" Thật không thể hiểu.
"Anh đang giả ngu ha ngu thiệt vậy???" Cô chửi anh ta, còn không quên quan sát phía người đàn ông kia, xem xem anh còn ở đó không???
Anh quản lý thấy cô đang nhìn gì đó, cũng đưa mắt nhìn theo. Một chàng trai quyến rũ. Như hiểu ra ý định của cô, anh hỏi ngược lại:
"Vậy người đẹp muốn loại nào, bột...hay là viên????"
"Bột, tôi đang cần gấp" cầm tiền đô nhét vào đai quần của anh ta.
Anh quảy lý cười cười, móc ra một gói bạc nhỏ, anh ta hài lòng với số tiền có được.
Nhận được hàng, cô nhah chóng chạy đi mất. Anh ta lại thở dài, quên mất cảnh báo người đẹp về liều lượng và tác dụng như thế nào. Nếu cô ta cho vào hết, vậy thì đêm nay.....khó sống nổi rồi!!!
Tiến lại gần chổ anh, cô không ngại cầm đôi dép của mình cho mỗi em một phát. Cả đám tuy tức giận nhưng khi nhận tiền chữa trị của cô thì đi khỏi. Cô chỉ muốn cảnh cáo, đánh được thì trách nhiệm phải được, hàm ý rằng cô có thề làm bất cứ chuyện gì cô muốn.
Nhìn anh mơ màng say rượu, uống hết ly này đến ly khác, cô nhẹ nhàng ngồi chỗ kế bên cạnh anh, ngăn chặn việc uống ly rượu đó.
"Phong Vũ...anh say rồi"
Anh đẩy mạnh tay cô ra, lải nhải tức giận "Tôi không say....cô...cô dám cướp rượu của tôi????"
"Axxx, tại sao lại đến đây, anh uống say quá rồi đó" Cô giấu ly rượu vòng qua lưng mình, không cho anh lấy được.
Thuận tiện lúc nay chưa chú ý, cô lén bỏ gói thuốc vào ly rượu đó của anh, cô không biết liều lượng nó như thế nào nên đành cho hết. Nghĩ rằng cho vào càng nhiều kết quả đạt được càng tốt.
Anh lại chậm chạp nhận ra ly rượu của mình đã biến mất, tức giận nhưng vẫn không làm gì được, anh đã say đến mức quên trời đất rồi.
"Tôi phải uống...*nấc*, chỉ riêng hôm nay......tôi...tôi đang rất vui..rất vui đấy. cô biết không????"
"Rồi...hôm nay là ngày vui mà" Cô đưa ly rượu đặt lên bàn, bắt đầu tâm sự với anh.
"Hai người đó sẽ...sẽ hạnh phúc. Tôi thật lòng....muốn chúc phúc cho họ...*nấc* thật...thật lòng đấy* Anh đau khổ cười.
"Anh yêu cô ấy đến mức đó sao???" Cô chỉ nguyện, anh chia cho cô một chút thôi, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
"....*nấc*....phải, tôi yêu cô ấy....yêu rất nhiều...nhưng cô ấy lại quá đơn thuần....cô ấy...không nhận ra tình cảm của tôi...đã 5 năm, bây giờ vẫn vậy....cô ấy có hạnh phúc khác, mà đó...là bạn tốt của tôi.....Thôi thì....chúc họ hạnh phúc vậy"
Tim cô như bị ai cào xé, biết trước như vậy cô sẽ không hỏi, để không phải đau như vậy. Đưa ly rượu có vấn đề đó cho anh, ban đầu cô hơi do dự, nhưng rồi cũng dứt khoát đưa anh.
"Anh uống tiếp đi" Sau đó cô lại nhìn anh "vậy anh muốn nhìn thấy cô ấy hằng ngày không, quan tâm cô ấy gián tiếp thông qua em, như vậy cũng rất tốt"
Anh nhanh tay giành lấy, cho ngay vào miệng, một hơi là cạn sạch, không còn đọng lại một giọt.
"Làm thế nào????"
"kết giao với em, như vậy, chẳng phải rất tốt sao, được gặp cô ấy hằng ngày, lại tiện chăm sóc không ngại bạn thân phát hiện" Cô thầm mừng trong lòng, thật tốt.
"Thật sao??? Được....tôi sẽ kết giao với cô...chỉ cần...chỉ cần cô...cho tôi được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày" Anh xoay qua nắm chặt tay cô, ánh mắt mông lung đáp ứng.
"Được....vậy....chúng ta đi thôi, ở đây rất không thoải mái a" Cô đứng dậy kéo tay anh, quyết định rời khỏi đó.
"Được...được...được"
Không ngờ lúc anh say...lại dễ bảo như vậy. Cô thầm cười trong lòng, gọi xe đưa anh đi đến khách sạn, chỉ sau đêm nay....anh sẽ thuộc về cô.
………
Căn phòng xa hoa lộng lẫy, cô dẫn anh vào tronh...À không...phải là anh cường nhiệt tấn công cô đem vào trong. Thuốc đã phát huy tác dụng, vừa nãy anh như đám tro tàn...bây giờ lại như đám lửa lớn. Muốn đốt cháy cô.
Anh hôn khắp nơi, vừa hôn vừa sờ soạng, tay anh không yên phận luồng vào sâu bên trong, bởi là đầm liền nên khi anh luồng tay vào, chiếc đầm đã bị đẩy cao để lộ vùng đùi ma mị, quần lót đen ren quyến rũ.
Cô cũng nhiệt tình đáp trả, người mình yêu cuồng nhiệt với mình như vậy, ai lại chẳng thích.
Cả người anh nóng hừng hực, điên cuồng độc chiếm cô, quần áo anh cũng đã không còn gì, cô cũng chẳng hơn thua, cả anh lại đẩy đưa nhau tiến lại giường, bắt đầu một đêm kích tình.
Anh đẩy cô nằm xuống giường, tiện người ngã xuống cùng cô, nam trên nữ dưới, cả hai trao nhau nụ hôn môi cuồng nhiệt. Cả hai cũng nhau trài qua một đêm cuồng nhiệt, nóng bỏng.
|