Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
Chương 2.1
Mạn Di không biết đã ngồi đây bao lâu nữa. 1 tiếng??? 2 tiếng??? cũng chẳng còn quan trọng. Đêm qua cô với anh đã vượt giới hạn với nhau, nhưng tại sao tim cô đau thắt lại như vậy.
Lúc đó, vào thời điểm cô tưởng chừng như hạnh phúc nhất, anh lại tiếp tục làm đau cô. Anh gọi tên người con gái khác trong khi người nằm dưới thân anh là cô.
Tư Gia Dĩnh-Cô gái mà anh yêu rất sâu đậm.
Cô cảm giác như mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Cười tự giễu bản thân, cô lại thất thần nhìn về phía bầu trời đêm, đằng xa là một tia ánh sáng mỏng anh.
Mặt trời.....mọc rồi!!!!
Chứng minh rằng một ngày đã kết thúc, ngày mới bắt đầu. Phải bỏ qua nổi đau, ngày mới này...cô sẽ tiếp tục mục tiêu của mình. Trở thành người của anh!!! À không...cô đã là người của anh từ hôm qua rồi!
…………
Đầu đau như búa bổ, Phong Vũ cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh chợt nghĩ đây không phải là phòng của anh nên có hơi giật mình một chút.
Phát hiện giật gân là trên người anh không mặc quần áo, toàn thân như nhộng. Anh vốn thủ thân như ngọc, cũng đã nhiều năm nay anh không ra ngoài ăn chơi, hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này.
Một điểm màu đỏ chói mắt ở ra giường đập vào mắt anh, thật không ngờ lại có chuyện sảy ra thật.
Phát hiện có một người ngồi xoay lưng hướng mặt ra cửa sổ, cô gái có mái tóc dài bóng mượt. Cô gái này trông rất quen mắt.
Là.....Từ Mạn Di???!!!!!!!
Anh lại hoang mang nhìn cô, chẳng lẻ anh làm điều đó với cô thật sao.?? Cô gắng nhớ đêm qua mình đã làm những gì nhưng đầu thì vẫn cứ đau nhưng chẳng nhớ được một mống gì cả.
"Anh đã dậy rồi à????" Mạn Di lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên khắp cả căn phòng.
"Chuyện gì đã sảy ra???" Dù biết nhuung vẫn phải hỏi rõ, tại sao lại là cô ta.
Mạn Di nhìn anh nhún vai, cô tiến lại giường ngồi đối mặt với anh.
Cô thật sự không nghĩ mình lại quyết định nhanh như vậy, tuy nhất kiến chung tình nhưng thật không ngờ lại đi đến bước đường này. Gặp anh không được bao nhiêu lần..nhưng lại nhanh chóng muốn lên giường với anh, muốn yêu anh và trở thành người phụ nữ của anh.
Cô thật cũng chưa hiểu rõ anh như thế nào, chỉ biết gia thế, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách trầm ổn lạnh lùng không gần nữ sắc suốt vài năm. Cô vốn là người rất nguyên tắc, mọi chuyện phải thật sự rõ ràng, nhưng từ khi gặp anh...nguyên tắc giờ chỉ là đồ bỏ đi, lại mờ ám làm ra chuyện đáng xấu hổ này, thật mất mặt.
"Anh đã thấy, thế sao còn hỏi!!!???"
Phong Vũ cũng vốn không tin lắm, sao lại có sự trùng hợp như vậy, anh đã bị cô ta ăn sạch sao??? "Tôi chỉ muốn biết, tại sao đêm qua....tại sao lại trùng hợp như vậy, tôi nhớ đêm qua tôi đâu gặp cô???"
"Tôi vào bar thì nhìn thấy anh say khướt, tôi có lòng tốt bảo anh ngừng lại nhưng anh nhất quyết ép tôi uống với anh, đêm qua chúng ta cùng say, anh lại đem tôi về đây, tôi còn nghe mang máng anh cứ mãi gọi tên ai đó, nhưng tôi đang say nên không nhớ rõ được" Cô bịa chuyện, trong lòng lại thầm nghĩ một người đường đường chính chính cho dù làm chuyện tà ác cũng công khai, thế mà bây giờ lại ép nép lại. Lần đầu nói dối quả thực không tệ. "À......anh còn khóc nữa"
Phong Vũ nữa tin nữa ngờ nhìn cô, xong thân trần trụi xuống giường, nhặt quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Vậy cuối cùng....đã có tiến triển gì chưa???
Ngoài sức mong đợi!!! Đây là thành quả sau một đêm cố gắng, cuối cùng Tề thiếu gia đã chấp nhận việc cô và anh kết giao.
Khi rời khỏi khách sạn, anh đã dẫn cô đi ăn sáng, lại chăm sóc tận tình, tuy anh vốn không nói nhiều, người ba hoa nhất vẫn chính là cô nhưng mà cô đã thấy mãn nguyện rồi.
"Chúng ta đi gặp hai người họ đi" Trên xe, cô như chú cún nguẩy nguẩy đuôi nhìn anh.
"Ừ"
Aaaaaa...câu trả lời đầu tiên của ngày, cô thầm mừng như điên, trong lòng cứ mãi nhảy múa ngoài mặt chỉ cười tươi rạng rỡ.
Cả bốn hẹn gặp nhau ở tiệm nhà hàng cafe quen thuộc và không xa lạ gì...là hàng riêng của Thế Viễn, nên thường xuyên đến đây cũng dễ hiểu.
"Hai người đang kết giao????" Thế Viễn và Gia Dĩnh ngồi đối diện đồng thanh nhìn cặp đôi mới hoàn thành.
Thế Viễn: Không phải chứ, cậu ta bị thân kinh à, Hồ Ly Tinh này từng muốn leo lên giường với cô ta đấy. Thật không thể hiểu, suốt nhiều năm thủ thân như ngọc không chạm vào nữ giới thế mà hôm nay, người giải mã cho cậu ta lại là cô gái chơi xấu bạn bè này.
Gia Dĩnh: A~~~ Thật hâm mộ aa, chỉ mới vài tháng thôi đó. Họ đã thành một cặp, thế là từ nay cô khỏi phải áy náy vì cô sắp có chồng còn bạn thân Mạn Di lại ế rục xương rồi.
"Ừ....hôm nay bắt đầu nên tớ mới thông báo với cậu" Mạn Di vui mừng líu ríu nói với cô bạn ngồi đối diện.
"Woa...cậu tài thật đấy, anh ấy vốn không gần nữ giới, cậu lại phá vỡ vòng vây lao vào anh ấy, hai người trời sinh một cặp nha. Anh Phong Vũ, Mạn Di rất tốt, anh phải trân trọng cô ấy, nếu không em sẽ không ta anh đâu!!!" Gia Dĩnh dùng ánh mắt ngưỡng mộ hai người, cô cũng rất vui khi họ đã tìm được hạnh phúc, vậy tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc rồi.
Mạn Di cảm nhận thấy rằng toàn thân Phong Vũ cứng ngắt lại, khi nhìn thấy hai người họ, anh đã thấy không được tự nhiên rồi
"Anh biết rồi" nụ cười cứng ngắt, trong lòng đau như cắt.
Cô có thua gì anh đâu!!!!!
"Cậu kết giao với cô ta thật sao??? vậy đêm qua cậu không về là...là ...là...là...ứm ừm???? Thế Việt không tin. Phong Vũ là người đàn ông chính trực, một là một, hai là hai, không bao giờ gượng ép bản thân mình phải làm một việc gì đó mà mình không thích, không phải là môtt người tùy tiện, và cậu ta có mắt nhìn người rất tốt. Sao...sao lại có thể??? "Cô ta...cô ta từng quyến rũ-"
"Chúng tôi phải nói bao nhiêu lần đây anh bạn, đã công khai như vậy rồi mà còn không tin" Cô khó chịu nhìn Thế Việt, tên đàn ông này mách lẻo như đán bà vậy, không phải cô sợ Gia Dĩnh hiểu làm mà sợ anh sẽ nghĩ xấu về cô.
Axxxx...cô điên mất!!!!
***
Hôm nay phải đến lớp, cô đã bỏ gần cả tuần rồi, lần này mấy ông bà giáo sư sẽ mần thịt cô cho xem. Chỉ là bởi vì tất bật chuyện đính hôn của Gia Dĩnh, mà nói thẳng ra là cô lười phải đi học. Chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp, cô cũng chán phải ngồi nghe giảng thuyêt nhàm chán đó.
Ôi nhắc đến...tinh thần chẳng còn mà suy nghĩ!!!
"Này...Mạn Di!!!" Một anh chàng điển trai ngồi phía sau cô cất giọng.
Thú thật, cậu ta là người phiền phức đến cuộc đời của cô nhất- Chu Luật Nhiệm. Hắn ta đã tỏ tình với cô suốt 3 năm trời, thật sự hắn mặt quá dày, độ đàn hồi quá cao.
Hình như cô cũng sắp đạt đến trình độ đó rồi!!!
Mà kể ra cậu ta cũng gọi là điển trai, gia đình giàu có và hết sức truyền thống, chỉ là cậu ta quá lắm chuyện, suốt ngày lải nhải bên tai cô những câu chuyện nhàm chán, còn chưa kể đến việc cậu ta hết sức ẻo lã, nhìn vào là biết công tử bột được nuông chiều từ nhỏ.
"Mấy ngày nay cậu không đi học, tôi thật sự nhớ cậu a~"
Lơ........
"Này.....Gia Dĩnh đã đính hôn, vậy cậu cũng mau chóng đi, nếu chưa có ai thì tôi sẵng sàng hiến thận...à không hiến thân cho cậu"
Lơ...........
"Mạn Di~~...cậu có thấy mình quá đề cao bản thân không, tôi đây đã mặt dày tỏ tình với cậu rồi đó"
Lơ...........
"TỪ MẠN DI, CẬU LÀ CON NHỎ KHÔNG BIẾT ĐIỀU"
Chu Luận Nhiệm tức tối hét lớn, cậu ta chịu đựng 3 năm, Mạn Di này ban đầu còn trả lời cậu vài câu, sau này thấy cậu biểu hiện sự sủng ái bắt đầu lên mặt, thật quá đáng.
"Anh kia.....bài giảng của tôi có vấn đề hay sao?? Nếu có bức xúc gì lớn xin phiền nói thẳng, đừng làm loạn vào giờ giảng của tôi"
Một bà cô hơi già mập mạp, đeo cặp kính nhỏ mà rất dày liếc nhìn Luận Nhiệm, cậu ta nhất thời thành mục tiêu gây sự chú ý của cả lớp, có người xì xầm, có người cười cười. Quá thẹn, cậu ta chỉ hừ cái, lườm cô rồi ngồi xuống.
Mạn Di nở nụ cười đắc thắng, thầm nói khẽ "Đáng đời"
Bụp........
"Em....phù... đến trễ"
Cánh cửa bất ngờ bị kéo ra, âm thanh lớn xuất hiên, bà cô đó lần nữa châm chọc. "Em cưới chồng xong quên mất mình còn một khóa học ở đây sao???"
"Dạ...dạ...em xin lỗi" Gia Dĩnh thở hồng hộc không ra hơi, cuối đầu xin lỗi.
"Vào đi" Bà cô cũng buông tha, vì thời gian của bà ta sắp hết, mà bài giảng còn cũng khá nhiều, bà ta cũng phải tranh thủ.
Gia Dĩnh đi lên thẳng chổ ngồi của cô. Ngồi xuống và nằm úp thẳng mặt xuống bàn.
"Bận rộn với chồng quá nhỉ???" Mạn Di cười cười hỏi thăm, cô lúc nào cũng giữ cho mình bộ nặt như vậy, ai nhìn vào cũng thấy rất ngứa mắt a.
|
"Bận rộn????" Gia Dĩnh với trí não tiếp thu kém, đến tận vài phút sau mới hiểu ra được. Mặt không tránh khỏi đỏ gất lên, trừng mắt nhìn bạn mình "Đừng....đừng bậy. Bọn..bọn tớ chưa có gì cả!!!"
Biện minh......cô ra ngoài đời sớm hơn Gia Dĩnh, với con mắt nhìn của cô, bạn mình đã bị lột sạch sanh hết rồi.
Gia Dĩnh ngày càng đẹp, lại có thoát khí của người thiếu nữ đang yêu, người ngoài nhìn vào cũng nhận ra. Nếu không Mạn Di cô nghi ngờ Thế Việt là một tên bất lực, quả thật không gây thất vọng.
Chỉ sau một đêm cô nàng rất khác, chưa kể dấu hôn đậm ở cổ cũng đủ chứng minh.
"Cậu....không thấy sao????" Mạn Di ghé sát tai Gia Dĩnh, nói nhỏ.
"Cái gì????" Gia Dĩnh vẫn không hiểu.
Cô lấy trong túi của mình một chiếc gương to bằng bàn tay, đưa cho Gia Dĩnh. Cô còn cố ý nhắc nhở là ở trên cổ.
"Nói với anh ra, cậu còn đang đi học, đừng có mạnh bạo quá nhé!!!" Cô ngây thơ. tròn mắt cảnh cáo.
Lúc này Gia Dĩnh không nói nên lời, thẹn quá hóa giận, lấy tay kéo cao cổ áo, ngó lơ cô luôn.
Haha.....thú vui tao nhã là có thể chọc giận Gia Dĩnh. Aiiii...cô đang suy nghĩ sau khi tan học...cô có nên gọi điện cho anh, và thẳng cẳng dọn đồ đến ở nhà anh không nhỉ????
………………
"Phong Vũ, anh đang ở công ty sao???"
Mạn Di đang gọi điện thoại cho anh, vừa kết thúc buổi học, cô không chần chừ đợi chờ thêm giây phút nào nữa.
"......." "Vậy sao???? Được...vậy em sẽ ghé qua nhà anh, sẵn tiện ra mắt luôn thể" Mạn Di háo hức.
Anh đang ở nhà, hôm nay anh không đi làm. Ôhô...lần này cô phải đi siêu thị, trổ tài nấu nướng của mình cho anh ăn.
"À....anh thích ăn gì...em mua về em sẽ nấu cho" "........" "Được....chờ em nhé!!!!"
Haha.....cô vui sướng không thể chịu được, lập tức lấy chiếc xe màu tím sữa của mình phóng như bay trên đường cao tốc.
Cô tự công nhận mình là một người hoàn hảo. Có tiền, có tài, có sắc, ngoài ra cô nấu ăn rất ngon và hát cũng không đến mức nào. Cầm kỳ thi họa cô đều có đủ, chỉ mổi tính tình có hơi kỳ cục một chút xíu, lại có tính sở hữu rất cao, riêng Gia Dĩnh là ngoại lệ, cô yêu Phong Vũ, nhưng Phong Vũ lại đi yêu người bạn thân cô, cho nên cô phải sẵng hy sinh bạn thân, lợi dụng để có thể đến bên cạnh anh. Bản tính Gia Dĩnh lương thiện, chắc chắn sẽ ủng hộ và bỏ qua cho cô.
Cô biết nhà anh ở đâu, qua sự trợ giúp từ bạn thân mình, nên cô dễ dàng tìm được nơi này.
Một biệt thự theo phong cách cổ điển, tính ra cũng rộng hơn nhà cô gấp hai gấp ba lần.
Khẽ rùng mình, ở một mình trong căn nhà của cô cũng đủ ớn lạnh, bù lại ở ngôi nhà này chắc chết vì sợ quá.
"Phong Vũ...Phong Vũ...em đến rồi này" Cô vừa chạy vừa la lớn, mặc kệ đám người làm nhìn cô ngạc nhiên khó hiểu.
Bà quản gia từ trong chạy ra, khó chịu nhìn cô "Cho hỏi cô là ai??? Sao lại tùy tiện như vậy??? Thật không có phép tắc!!!"
Woa, bà già này thật thẳng tính, cô thích như vậy "Tôi đến tìm Phong Vũ, anh ấy nói anh ấy đang ở nhà, tôi chỉ đến tìm bạn trai mình, có gì sai???"
"Thiếu gia không phải là người mà cô có thể tùy tiện gọi thẳng tên như vậy!!! Thiếu gia trời sinh cao quý sao có thể kết giao với người như cô chứ!!!Ai biết được cô là dân lừa gạt, tôi sẽ không để cho thiếu gia gặp cô đâu. Đuùng mơ nữa, tôi sẽ ngăn cản thiếu gia"
Bà ta chắc nghĩ rằng mình làm chủ nơi này thì phải "Này lão bà bà, tôi đang rất tò mò, bà là gì của anh ấy...sao bà lại quảng cả việc anh ấy gặp ai hay không gặp ai vậy???"
Cô thật sự tò mò nha. Bà ta nhìn chắc là người làm...sao giống làm mẹ người ta vậy, nếu đưa ra ý kiến này nọ có thể cho là tạm chấp nhận, đằng này lại làm như chủ gia đình, có quyền quá nhỉ???
"Ta là người ở bên cạnh thiếu gia từ khi cậu ấy còn nhỏ, đương nhiên ta có quyền giúp thiếu gia tránh xa những loại người như cô" Bà ta sắp nổi máu rồl, bắt đầu lớn tiếng hơn.
"Loại người như tôi???? loại người như tôi như thế nào??? Bà nói tôi nghe xem" Mạn Mạn Di bắt đầu khó chịu. Lão bà bà này, nói đạo lí với bà ta chắc cô chết vì máu lên não quá nhiều mất.
"Loại gái sống lẳng lơ, không cha mẹ, chắc cũng phải dựa vào những đạu gia" Bà ta khinh bỉ.
"Bà nói ai là gái lẳng lơ, ai không cha không mẹ??? Nói cho bà biết, tôi kiếm tiền từ chính sức tôi, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như vậy"
"Hừ....ta nói đúng mà nhỉ, nhìn cô xem, ra dáng con nhà đàng hoàng chổ nào, ăn mặc hở hang, nhìn là biết dạng ăn chơi trác táng"
"Hừ, thì sao nào, bà quản được tôi sao??? bà quản được Phong Vũ sao??? Cùng lắm chỉ là người làm, bà đâu phải là mẹ anh ấy, anh ấy làm gì là quyền của anh ấy, anh ấy kết giao với tôi chứ đâu phải bà, đừng nói...bà có ý với tôi nhé!!!"
"Cô......"
Một già một trẻ cải cọ, không ai nhường ai.
"Chuyện gì vậy????"
Phong Vũ anh đang làm việc trên phòng, cần phải có một không gian yên tĩnh, đột nhiên tiếng cãi cọ phát ra ở dưới nhà, khiến sự tập trunh của anh giảm không phanh.
Nghĩ chắc cô gái kia đã đến, anh phải xuống bà cản lại, nếu không chang73 biết nhà anh sẽ thành ra cái gì.
Đối với Từ Mạn Di, anh không cảm thấy thích thú cho dù là một chút. Ấn tượng ban đầu của anh đối với cô là vì cô quá nguy hiểm. Sự tình diễn ra đêm hôm đó không ai muốn nó sảy ra. Bản thân anh là một người đàn ông, trách nhiệm nhất định phải có. Nên anh buộc mình phải kết giao với cô. Nhưng anh không dám hứa sẽ cho cô một tình yêu, một hạnh phúc. Vì chính con tim anh đã luôn hướng về một người, không còn chỗ trống để đem cô vào được nữa.
"A .... Phong Vũ" Mạn Di cười rạng rỡ, chạy lên cầu thang nơi phía người đàn ông cô yêu đang đứng.
Bà quản gia cũng khép nép lại, gập người chào.
"Thiếu gia, cô ta-"
Anh cũng không muốn nghe nhiều, nên tiện thể cắt ngang lời bà ta nói "Bà quản gia, hôm nay cũng chẳng còn việc gì, bà về đi, hôm nay cô ấy sẽ nấu ăn, bà không cần lo lắng"
"Nhưng mà-"
"Phiền bà đóng cổng lại nhờ" Anh mặc kệ mặt ta đang nhăn mặt, mặc kệ Mạn Di đang cười rạng rỡ, vẫn phóng thái lạnh lùng đó, ánh mắt quả quyết ra lệnh.
Bà quản gia bất lực, thở dài đồng ý rút "Vậy tôi xin về trước"
Mạn Di nhìn bà ta rời đi nở nụ cười nhếch mép, đây có được xem là cảm giác được bảo vệ không nhỉ???
Phong Vũ thấy cô cười như vậy cũng không buồn mà quan tâm, gỡ tay cô ra rồi quay đầu đi.
"Này~" Mạn Di nhanh nắm lấy cánh tay anh. Bị anh gỡ tay ra khiến cô khó chịu không ít "Em nấu bữa trưa cho anh nhé???!!!"
"Ừ" Anh đi một mạch lên phòng.
Cô đứng đó thở dài một hồi lâu. Không biết anh có cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh hay không??? Nhưng cô tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra cô yêu anh nhiều như thế nào!!!
Cô biết, khi yêu anh cô không tránh khỏi đau khổ nhưng cô vẫn nhất quyết chọn con đường đó là yêu anh, vì cô không ngăn được con tim mình ngừng yêu anh.
Cô sẽ chờ anh, chờ anh sẽ chấp nhận cô, chấp nhận tình yêu của cô, biết sẽ rất lâu, rất lâu nhưng cô vẫn sẽ chờ.....Vì cô lỡ yêu anh nhiều rồi a!!!!!
Tất bật bận rộn trong bếp, cô hạnh phíc làm cho anh những món ăn ngon nhất thế giới, mùi thơm nhanh chóng bay khắp nhà, cô rất hài lòng về thành quả của mình, đầy đủ dinh dưỡng và rất ngon miệng.
Còn món cuối cùng, thời gian qua nhanh thật, cô phải cắt rau củ làm món xào thôi. Cô suy nghĩ có nên vào nhà anh ở không, tuy trước đó cô đã nghĩ kỹ về vấn đề này nhưng mà cô cũng phải hỏi qua anh.
Ring.....Ring....Ring...
Điện thoại cô để chế độ rung, vì đơn giản những lúc thân mật không cần phải bị những tiếng chuông điện thoại phiền phức làm phiền. Tuy cô nghĩ bay xa bay cao nhưng vẫn không khỏi làm theo ý mình.
Tạm thời rửa một tay, tay kia đang cầm củ, cô bắt máy rồi kẹp vào hõm vai mình"
"Gia Dĩnh a~" "........." "Tớ đang ở nhà anh Phong Vũ" "........." "Thật sao????? Vậy sao không báo cho tớ nhỉ??? Cuộc thi này ai cũng mong ngóng nó cả" "........." "Sao??? Anh Phong Vũ làm giám khảo cuộc thì sao????" "........" "Aaaaaaa...được được, nói với giáo sư tớ sẽ thi, cậu cũng phải thi nha. Híhí" "........." "Haha.... khi nào cuộc thi mới bắt đầu????" "........." "18 tháng 7??? Vậy còn tròn hai tháng nữa thôi sao???" "........" "Ừm...tớ sẽ cố gắng...haha, vì cậu, vì anh Phong Vũ" "........." "Tớ đang nấu bữa trưa ă, chiều nay tớ không có lớp nên dự định sẽ ở lại đây luôn" ".........." "Ừ...Moaz, bye cưng"
|
Mạn Di gác máy trong vui sướng, cuộc thi thiết kế thời trang lớn dành cho những bạn trẻ sắp tốt nghiệp, còn có chuyện ai đạt giải nhất sau khi tốt nghiệp sẽ được trực tiếp tuyển thẳng vào công ty thời trang lớn mạnh nhất, và đó không gì khác là công ty của Tề Phong Vũ. Ngoài ra công ty còn cho mình ra nước ngoài học hỏi thêm về thời trang của các nước Châu Á khác. Chỉ cần chiến thắng cuộc thi này, ước mơ của cô sẽ trở thành sự thật, còn được làm chung công ty với anh nữa.
"Này..."
"Hở....a..."
Cô đang ngẩn ngơ, anh đột nhiên lên tiếng, giật bắn mình, vô tình tay cầm dao lại cứa trúng tay, máu chảy nhỏ giọt xuống tấm thớt và củ.
Vì đang dùng lực nên dao cắt phạm khá sâu, cô vội vàng cho tay vào nước, rửa cho sạch máu. Mặc kệ mình đang bị thương, cô vẫn dọn dẹp sạch hậu quả mình gây ra.
"Sao vậy????" Anh từ ngoài đi vào, thấy cô gấp gáp liền hỏi.
"À không sao, em cần rửa lại nó, còn món này thôi là xong rồi, anh đợi một chút" Cô cười hì hì, rồi đem rau củ đã rửa sạch lại tiếp tục cắt vuông, cho ra đĩa để chuẩn bị làm sốt.
"A"
Cô đang tất bật, anh đột nhiên chạy lại nắm lấy tay cô, đem lên gần rồi nhìn kỹ "Khá sâu. Máu còn chảy"
Tim đập nhanh liên tục, đây là lần đầu anh chủ động chạm vào cô. Tim cổ nhảy loạn xạ, mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng cười lớn nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng nén lại.
Trong anh như vậy, ai mà lại không yêu. Có thể xem đây là sự quan tâm thầm kín của chàng hoàng tử lạnh lùng không nhỉ???
"Hơ...không sao, lúc trước em bị cắt nhiều nên quen rồi, lát nữa sẽ không chảy máu, vài ngày nữa sẽ đóng vảy thôi, chuyện thường mà"
"Là nhà thiết kế, nên xem trọng đôi tay mình một chút"
Phong Vũ nhìn tay cô hồi lâu rồi rời khỏi nhà bếp, anh đi thẳng lên phòng, còn cô ngơ ngẫn. Cứ nghĩ anh sẽ ngăn cô lại, rồi từ bi băn bó lại cho cô. Chúng chỉ là mơ thôi sao???
……………
Bàn ăn đã hoàn tất, nhìn nó cô mỉm cười hài lòng, tự ý đắc thắng, cô tự mình khen ngợi tài năng thiên bẩm của bản thân. Trên đời này không gì làm khó được cô.
Nhìn lên lầu, cô phải đích thân kêu anh xuống. Cô kêu rất to nhưng chẳng ai lên tiếng.
Nhìn cả dãy lầu, chỉ biết than trời. Chúng có khá nhiều phòng, cô bây giờ không biết phòng nào của anh, mà mình tự tiện lục soát từng phòng nhà người ta như vậy thật không đúng.
Nhưng mà dù sao sau này cô cũng về đây, sẽ thành người phụ nữ của anh, sớm muộn gì cũng sẽ biết hết thôi mà. Nên Mạn Di nhanh chóng đi tìm anh.
"Phong Vũ...em đã nấu xong rồi!!!"
Mở một cửa phòng, cô lait nói một câu. Ngoài ra không quên quan sát bên trong. Còn lại hai căn phòng cuối cùng, một trong hai sẽ là phòng của anh.
Háo hức chờ đợi mở cánh cửa bên trái. nhưng cô cũng tò mò cánh cửa bên phải, Thôi thì xem hết hai phòng này luôn, chắc không sao.
Cánh cửa bên trái mở ra, đập vào mắt cô...là cả một thiên đường tranh vẽ.
Mắt chữ O mồm chữ A, đây toàn bộ là tác phẩm của anh. Bản thân anh vốn là một họa sĩ, nhưng có đam mê với thời trang nên chuyển sang ngành thiết kế. Những bộ trang phục này nó quá ấn tượng, thật tuyệt. Lần đầu trong đời cô mới nhìn thấy những thiết kế đầy sáng tạo và đẹp mắt như thế. Người ngoài nhìn vào cũng bị những trang phục trong tranh mê hoặc.
Nhìn sang bên phải căn phòng, là những bức tranh vẽ chân dung. Nhưng cô thắc mắc là tại sao chúng lại không có ngũ quan trên mặt, rất rất nhiều bức tranh như vậy, hầu như chẳng có tranh chân dung nào hoàn thiện ở đây cả.
Không..........
Nhìn vào chiếc gương kế bên, cô nhìn vào hình ảnh phán chiếu trong đó, hô hấp không còn được bình thường, như ngừng thở, tim đập nhanh. Từ từ xoay mặt lại, cô nhìn nó........bức tranh sơn dầu hoàn thiện.
Một giọt nước mắt lăng dài một bên má, cô bần thần tiến lại gần, bức tranh to lớn bằng cả nữa bức tường, hình ảnh một cô gái đang mỉm cười dịu dàng trong nắng, gió thổi nhẹ mái tóc bay. Cô gái có đôi mắt cười, gương mặt ngũ quan tinh xão, một bức tranh hoàn thiện, cả người lẫn vậy.
Và đó không ai khác.....Tư Gia Dĩnh!!!
Đau....sao lại đau thế này??? Thật không ngờ Từ Mạn Di cô có ngày phải nhận nổi đau chưa bao giờ được nếm thử này. Vậy sau này coy còn có thể nhận nổi đau này tiếp không??? Có hay không, chỉ ông trời mới biết!!!
"Cô làm gì ở đây???"
Giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng cô. Mạn Di thoát khỏi suy nghĩ, giọt nước mắt cũng đã mau chóng khô đi nhờ gió thổi từ cửa sổ. Cô có thể đợi tình yêu từ anh được không??? Cô không rõ, cũng không chắc. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng. Cô là ai chứ, là Từ Mạn Di, cứng đầu và không ngại bất cứ điều gì.
"Em đang tìm anh, vì gọi mãi không thấy anh trả lời" Cô không quay lại nhìn anh, lặng lẻ ngắm nhìn tuyệt tác của anh tạo ra, mỉm cười cay đắng "Rất đẹp"
"......"
"Bức tranh rất đẹp" Cô lúc này mới xoay lại, đi đến trước mặt anh, nụ cười vẫn giữ trên môi "Anh vẽ cho em một bức, được không????"
Mùi rượu, cô nghe thấy mùi rượu từ nơi anh. Thì ra anh đã uống nó, cả một buổi sáng anh nhốt mình trong phòng để uống nó, chẳng biết anh có say hay không, nhưng nhìn mặt anh đỏ như vậy, chắc uống cũng không ít.
Cô nhanh tay, choàng lên cổ anh, nhón chân lên chạn vào môi anh một cái nhẹ nhàng, cười cười "Em sẽ ghen đấy, mặc kệ là ai đi chăng nữa anh lại chứa bức tranh vẽ người con gái khác mà không phải là em, em sẽ tức giận đấy"
Cô cố ý ép người vào sát anh, nhằm khơi mào dục vọng của tên đàn ông khiến cô đau lòng này. Cảm nhận toàn thân anh cứng lại, cô rất hài lòng với tính trung thực của cơ thể anh.
Cô hôn anh điên cuồng, môi lưỡi quấn quít nhau, hơi thở cả hai dồn dập, anh đáp trả cô rất tự nhiên, tay cô luồng vào trong áo anh, chạm đến những cơ thịt săn chắc.
Anh cũng vậy, hôn môi cô rồi từ từ đi xuống cần cổ trắng ngần, cứ mãi liếm mút, từ vành tai đến phần gáy. Anhddi chuyển nhẹ nhàng xuống bộ ngực đẫy đà, hôn hít không tha.
Cô nhắm mắt hưởng thụ, hai tay ôm chặt đầu anh. bàn tay nhanh luồng vào mái tóc đen cứng.
Anh nhanh bế cô lên, hai chân cô kẹp chặt hồng anh, cả hai lại môi lưỡi không rời. Anh bế cô sang phòng mình, cô biết anh không muốn làm chuyện này với cô ngay tại đây, cô cũng không muốn như vậy, vì giống như Gia Dĩnh đang ngắm nhìn họ yêu đương ân ái vậy.
…………
Phong Vũ lẳng lặng nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh, cảm thấy chán nản không lối thoát. Bản thân anh không hề yêu cô, không thích cũng không chán ghét, nhưng cô lại có ma lực khơi mào dục vọng của anh lên đến đỉnh điểm, hầu như mất hết lí trí.
Anh không biết mình có sai lầm khi tiếp tục mối quan hệ này với cô không. nhưng anh không thể dối người dối mình. Anh phát điên vì Tư Gia Dĩnh, cô gái này từ đầu đến cuối anh chẳng có một chút tình cảm nào hết.
Anh yêu Gia Dĩnh, nên cố gắng ở bên cạnh Mạn Di che đi nổi đau.
Anh yêu Gia Dĩnh, nên cố gắng chấp nhận Mạn Di để làm vật thế thân.
Anh yêu Gia Dĩnh, nên cố gắng lợi dụng Mạn Di để có thể gián tiếp quan tâm người mình yêu từ xa.
Anh yêu Gia Dĩnh, nên chính anh đã tự tay mình làm tổn thương Mạn Di.
Anh vốn muốn thử chấp nhận cô xem, như xem ra là hoàn toàn không thể. Cuộc sống của anh đã bị ám ảnh bởi người con gái tên Tư Gia Dĩnh. Ngoài cô ra anh không thể chấp nhận được ai nữa. Cho nên dù thế nào, anh cũng chỉ cho Mạn Di bên cạnh anh, anh có thể bù đắp và cho cô bất cứ thứ gì, nhưng chỉ riêng tình yêu là hoàn toàn không thể.
"Ưm....ư...." Cô gái bên gối khẽ cử động.
Có lẽ là sắp tỉnh, anh cũng nằm nhìn xem cô sẽ làm gì.
Mạn Di mệt mỏi mở mắt, toàn thân ê ẩm không sức sống, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sập tối, không còn gì thê thảm hơn.
"Chết rồi, tiêu rồi!!!! Hỏng...hỏng...hỏng bét, hỏng rồi"
Cô ngồi phăng dậy, nhìn bầu trời sắp về đêm hốt hoảng, loay hoay loay hoay tau vò đầu bức óc. Anh nhìn cô không hiểu gì cả.
"Gì vậy????"
"A...." Cô lại giật mình nhìn anh, thì ra cô và anh đã ấy ấy với nhau cả 1 buổi trưa, đến gần chiều vì kiệt sức nên ngủ thiếp đi. "Xin lỗi, em làm anh tỉnh sao??? Nhưng...nhưng..bửa trưa dưới nhà.....Không được, em phải làm lại" Cô tức tốc nhảy ra khỏi giường, dòm ngó xung quanh sàn nhà.
Quần áo....Quần áo của cô...tơi tả cả rồi!!!!
"Áo của tôi" Thấy cô trưng bộ mặt đau khổ, anh không đánh lòng cho cô mượn áo sơ mi của mình.
"Hìhì...yêu anh"
Cô bay thẳng vào nhà tắm, vài phút sau lại phọt xuống nhà bếp, lại phải loay hoay với đống thức ăn nguội ngắt.
|
Reng......
Cô vừa đi không được bao lâu, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, nhìn lên màn hình là dãy số quen thuộc, nhanh chóng nhận máy.
"......Thế Việt" *Sao bây giờ mới chịu bắt máy???Tớ gọi cả chục cuộc" Thế Việt giọng trách móc. "Vậy sao???" Anh lấy điện thoại ra khỏi tai xem xét, quả thật, có 13 cuộc gọi nhỡ "Ờ" *Ờ sao???? Này tên mặt lạnh, nghe nói cậu và ả Hồ Ly kia đang ở cạnh nhau sao???* Thế Việt bằng giọng không tin. "Hồ ly???" Anh khó hiểu. *Cô ta không nói cho cậu nghe sao??? cô ta không phải dạng vừa, hôm lần đầu gặp, cô ta đã quyến rũ tớ, nói hãy bỏ rơi Gia Dĩnh mà hãy qua lại với ã. Quả thật không nên tin ai mà, Gia Dĩnh cũng bị cô ta lừa, ngoài mặt bạn bè thân thiết, nhưng sau lưng lại cố gắng hớt tay trên của bạn mình* "......" *Tớ không biết cậu thế nào nhưng cô ta cậu không nên có dính líu gì đến hết* "......Ừ" *Mà cậu đã kể cô ta nghe chưa???* Giọng Thế Việt ái ngại. "Chuyện gì???" Anh vẫn giữ trầm ổn. *Chuyện....quá khứ* Thế Việt hạ giọng nói xuống, cả tâm trạng của anh ta cũng rất tuyệt vọng khi nhắc đến. "Cần sao??? Dù sao cũng không cần thiết, chuyện cũng đã qua, chỉ chúng ta mới hiểu rõ, không tiết lộ cho người ngoài" *Ừ....tớ phải đi đón Gia Dĩnh đây, cậu nhớ cẩn thận* "Ừ"
Thế Việt cắt máy, anh cũng trầm mặc, không biết là bây giờ anh đang có tâm trạng gì, bình thản hay phẫn nộ. Anh nhớ lại khoảng thời gian gặp nhau lần đầu, cô gái Mạn Di và Thế Việt hình như không có với nhau chút mấy thiện cảm. Mà hình như Thế Việt rất bất mãn với cô. Nhiêu đó anh cũng đủ hiểu mọi chuyện. Không biết mục đích cô là gì, nhưng lại quyến rũ Thế Việt, khuyên răng cậu ta là những chuyện có thật.
Anh bước xuống, mùi thơm lại bay khắp nhà, anh nhìn thấy hình bóng loay hoay trong bếp.
Cô đang chuẩn bị dọn lên, sắp xếp thì nhìn thấy anh, anh vẫn giữ gương mặt đó, cái gương mặt mà cô yếu đến mức chết đi sống lại. Cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh. Chạy như cô cún con đến gần, kéo anh lại ngồi vào bàn.
"Em nấu lại hết đó, mấy món hồi trưa đã không còn ăn được. Chắc vì thời tiết nóng anh nhỉ???"
Hai tay chống cằm, nhìn anh, chờ đợi anh ăn những món mình nấu. Phong Vũ cũng lẳng lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gấp đũa cho vào miệng.
"Ngon không???Ngon không???" Ánh mắt chờ mong.
"Ổn"
Cô xìu mặt xuống, một cái khen niềm nở anh cũng không cho cô. Haiz, chịu. Nhìn anh ăn...chẳng biết nó vừa miệng không nữa.
Nghĩ là làm, lập tức lấy đủa cho thức ăn vào miệng, nhai ngồm ngoàm chốc lát, gương mặt cũng bình thảng suy nghĩ rằng như vậy là quá ngon rồi.
Cứ như vậy cô trực tiếp gia nhập bàn ăn cùng với anh.
"Gia Dĩnh là gì đối vơi cô???"
Cô nhanh chóng trợn mắt. Trời ạ!!! Anh ấy lần đầu tự giác mở miệng nói chuyện với con. Lần này là anh ấy mở màn nữa ă!!!!!
"Là bạn bè"
Tuy mừng rỡ nhưng cô cũng trả lời thật lòng cho anh nghe, cũng không tò mò gì nhiều.
"Ừ, tôi chấp nhận bên cạnh cô, đừng lại gần Thế Việt nữa"
Giọng anh trầm ổn, không nhanh cũng không chầm, từ tốn nói. Cô đang ăn, nghe câu nói của anh, không bị nghẹn cũng trở thành bị nghẹn.
"Sao????"
"Gia Dĩnh rất yêu Thế Việt"
Mặc kệ gương mặt đỏ ứng do nghẹn và đôi mắt trợn trắng kia của cô, anh chăm chú ăn và nói. Nói chính xác hơn là từ điểm khởi đầu cho đến giờ, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô cả, trước kia cũng vậy.
"Anh nói cái gì vậy???" Thật khó hiểu, tự nhiên lại nói như vậy, người ngoài chắc ai cũng nghĩ anh có bệnh. Nhưng...nhưng mà....anh nói chuyện này??? Chẳng lẻ, Thế Việt anh ta, "Anh ta đã nói gì với anh???"
"Toàn bộ"
Cô thật sự không biết nên khóc hay nên giận dữ, anh nghĩ rằng cô có thể quyến rũ với cái tên mặt mày trắng bóc công tử nhà giàu kia sao??? Anh rốt cuộc nghĩ gì, anh ghen sao????
Không không không không không không...Khôngggggggggggg thể nào!!!!!! Thứ anh quan tâm chỉ là hạnh phúc của Gia Dĩnh mà thôi!!!
"Không như anh nghĩ đâu, Vũ!!!"
"Tôi chấp nhận ở bên cạnh cô như ý muốn. Việc đó đừng bao giờ sảy ra nữa. Cô ấy sẽ tổn thương, vì bạn thân mình và chông cô ấy có quan hệ không mấy sạch sẽ. Tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra"
Cô ngây người, anh bỏ bát đũa xuống đi thẳng lên phòng. Anh sợ Gia Dĩnh đau lòng, vậy còn cô thì sao??? Trong mắt anh không có ai ngoài Gia Dĩnh, anh sợ Gia Dĩnh tổn thương thôi, còn cô thì thoải mái làm đau như vậy sao???
Một nỗi uất hận sản sinh ra trong lòng, nhưng cô vẫn nén lại nó, anh quá xem thường người khác quá rồi đấy Tề Phong Vũ. Em sẽ chứng minh cho anh xem, em không phải là người như vậy!!!!
…………
Đêm đó cô trằn trọc không ngủ được, nên sánghôm sau vác hai con mắt gấu trúc lên trường. Cộng thêm tâm trạng uể oải, trông cô như xác sống đang thả rong đi vòng quanh khuôn viên trường.
Thật kỳ lạ, tâm trạng cô sao cứ bồn chồn thế này nhỉ??? Nhìn xung quanh lớp, Gia Dĩnh vẫn chưa đến. Mắm này từ khi đính hôn xong là liền đi học muộn, bình thường là cô với Gia Dĩnh cùng nhau đi.
Vào lớp, vừa mới đặt mông ngồi xuống, cái tên nhiều chuyện Chu Luật Nhiệm, một tên phiền phức, cứ bám cô như đĩa đói lâu năm.
"Hôm nay cậu đến trễ đấy Mạn Di"
Lơ......
"Bình thường một là hai cậu đến cùng lúc, hai là cậu đến trước"
Chẳng hiểu cậu ta nói gì....
"Thật bất ngờ, hôm nay Gia Dĩnh đến sớm hơn cậu đấy!!"
Ừ, phải......ủa...mà cái gì??? Khó hiểu mới bắt buộc quay đầu xuống cậu ta hỏi cho rõ ràng "Cậu ấy đến rồi sao???"
"Ừ, cậu ấy hình như mới đi ra ngoài rồi" Luật Nhiệm tỉnh bơ gật đầu.
Mạn Di nghiêng đầu khó hiểu, con mắm đó bình thường không có cô thì chẳng dám rời khỏi lớp một bước nào đau.
Từ ngoài chạy vào, một nữ sinh mặc quần lững chạy vào, hốt hoảng nhìn cô, vừa đến gần liền thở không ra hơi, nói không nên lời.
Cô lại nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ quái, sao nay có nhiều chuyện lạ đời như vậy.
"Không...hộc hộc...không....hộc...xong rồi hộc hộc"
Cô nheo mắt nhìn cô ta, vẫn nghiêng đầu không hiểu, rốt cuộc cô ta muốn nói cái gì. Tính kiên nhẫn của cô sắp đạt đến đỉnh điểm rồi.
"Gia...Gia Dĩnh...hôc hộc"
Nghe thấy tên bạn mình, cô ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn cô ta, cứ mãi thở mà không chịu nói ra ý chính.
"hộc...sau...sau vườn trường..hộc...nhah..nhanh đi...hộc hộc"
Ngắn gọn đầy xúc tích, cô lập tức hiểu ra, chạy nhanh ra khỏi lớp, đến nơi mà nữ học sinh kia nói. Sau vườn trường, là một vườn trồng ngập hoa hồng, gai chính rất to và nhọn, bị đâm vào cũng thốn vài ngày.
Cảnh cô thấy được vì vừa đặt chân đến là Gia Dĩnh sợ hãi bị đẩy vào sát bức ường hoa hồng đầy gai. Đối diện là 5 ã trên tay cầm ngược cây hoa hồng. Nhìn là biết chúng cô ý cầm nơi mềm mại và tấn công Gia Dĩnh bằng thân cây đầy gai đó.
Cô không biết đã trai qua bao nhiêu lâu như trên mặt Gia Dĩnh có vài vết bầm, không tránh khỏi trầy xước, nhìn đau lòng hơn là hai cánh ta, chảy đầy máu tươi, giống như mấy bạn nữ học sinh bò bỏ buồn tình lấy dao lam rạch tay vậy. (Một cách sử dụng phép so sánh rất hợp lí ^^)
…………
Bên này Gia Dĩnh toàn thân run rẩy, bản chất cô rất yếu nên một chút việc chồng trả của cô cũng không có, sức chiến đấu chỉ bằng con số không.
"Tại...tại sao????"
Gia Dĩnh thật sự không hiểu, cô chẳng làm sai gì hay gây thù oán gì với họ cả, tại sao họ lại làm như vậy với cô.
"Hừ....nên xem lại mày đã làm gì!!! Anh Thế Việt, người nổi tiếng trên các mặt báo, là người đànông lý tưởng cho các cô gái trường thành. Mày lại dám quyến rũ anh ấy, mày cònlàm làm lễ đính hôn với anh ấy" Một ã tóc xõa dài nhuộm màu ombre tím, táy chống nạnh, tay cầm chặt bông hoa hồng, chúng dần nát trong tay ả.
"Anh ấy...yêu tôi mà...Á" Cơn đau đổ đến, cánh tay tiếp tục chảy máu không ngừng.
Một ã khác lên tiếng cảnh báo "Mày tốt nhất nên từ hôn và chia tay với anh ấy, thứ như mày không đáng làm bà Trình, chỉ ó chị Luyến đây mới xứng đáng làm bà chủ, rõ chưa???"
"Không...Á" Lại một cú tát, Gia Dĩnh cảm nhận được rằng những cây gai đó đang cắm sâu vào da thịt mình. Đau không thể tả, nhưng cô phải nói, cô và Thế Việt yêu nhau. "Chúng tôi tình nguyện bên nhau"
Gia Dĩnh biết tuy anh chỉ là trợ lý của Phong Vũ, nhưng thật ra anh cũng rất nổi tiếng với việc làm từ thiện, ngoài ra nhiều bản thiết kế đồ của anh rất nổi tiếng. Có lần anh đã đến trường cô, lên tiếng cổ vũ mọi người trong đợt thi tuyển ra trường.
Trong mắt người khác, anh chính là thần tượng, là một người đàn ông hoàn hảo. (Lề: đáng lẻ còn Phong Vũ, nhưng vì anh quá lạnh lùng nên thôi)
|
Chương 2.2
"Mày còn dám nói" Ã tóc ombre nghiến răng, giơ tay cao, định làm một cú thật mạnh vào gương mặt thánh thiện kia. Đột nhiên không biết từ đâu cánh tay đó đã bị một bàn tay khác giữ chặt.
Không những dùng lức nắm chặt, còn có cảm giác bị bẻ thẳng ra phía sau, ả ta khóc thét, mắt đẫm lễ, miệng không khỏi cầu xin.
Lúc này vài ba ã đàn em ngạc nhiên hướng mắt nhìn kẻ nào đó. Tay chân bất giác run nhẹ, toàn bộ cây hoa trong tay đều rớt xuống. Ã ombre thấy vậy thì ngạc nhiên, là ai mà chúng lại hoảng sợ như vậy.
"Này..."
Lạnh lùng không cảm xúc, ã ombre cảm nhận được nguồn sát khí mạnh mẽ đến từ phía sau. Giọng nói này cũng khiến ã bị ám ảnh. Từ Mạn Di-mệnh anh Hồ Ly đội lốt người, tàn ác và vô nhân tính.
Gia Dĩnh lúc này mới ngước mặt, hướng nhìn cô gái vị cứu tinh của mình, một giọt, hai giọt nước mắt chảy xuống. Mạn Di nhìn Gia Dĩnh không khỏi đau lòng, ra hiểu bảo Gia Dĩnh yên tâm, cô lại trở mặt nhìn mấy ã.
"Tụi bây có biết......chị đây chuẩn bị nổi điên không???"
Mạn Di tướng mạo đáng chị, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đủ để bọn ã muốn dầm ra quần.
"Mạn....Mạn Di" Mấy ã lấp bấp.
4 mụ kia hoảng sợ tính bỏ chạy, nhưng cô đâu phải là người buông th dễ dàng, lôi ả ombre xồng xộc chạy theo, một tay kia tiện tay nắm lấy từng lọn tóc từng đứa. Vì tóc dài nên rất dễ bắt lấy.
"A"
Lúc này trong hai tay cô toàn là tóc, xung quanh cũng bị tiếng la của mấy ã bị cho làm ồn.
"Mẹ kiếp Từ Mạn Di, tao thề sẽ giết mày" Ã tóc ombre mạnh miệng, lập tức một tay dùng hết sức đánh vào tay cô.
Vì quá bấy ngờ. cô lỡ tay buông hết nắm tóc ra, nhìn lại tay mình đã bị trầy nhiều đường.
Mấy ã đàn em thấy thế cũng lấy cho mình vài cây bông tươi, hai tay hai bên, đầy bông gai góc rất cứng và nhọn, bắt đầu xông đến cô.
Bản thân cô vốn chẳng sợ gì, bất chấp tất cả, cô nhanh chộp lấy hai bên cây bông của một ã, tiện thể ngược lại ban tặng hai cái tát hoa hồng gai vào hai bên má của từng đứa, không quên khuyến mãi một cú đá vào bụng, lấy được một người cô tiếp tục sang qua người tiếp theo. Mặc kệ bàn tay đang nhỏ giọt máu, nhưng cô vẫn chẳng hề để tâm.
Không bao lâu, hai tay cô toàn là cây hồng và máu. Nhìn thẳng vào là thấy rõ những chiếc gai đâm sâu vào bàn ta mịn màng đó. Trông rất đáng sợ.
Mấy ã bây giờ đang nằm lăng lóc quằn quại trong đau đớn, đa số đều khóc thê thảm cho gương mặt mình, nhìn vậy chứ mặt của bọn ã không thua kém gì cô đâu. Cô ném đám hồng đi, tiến lại gần bên mấy ã rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Này" Hất mặt với ã ombre đang nằm ngây trung tâm của 4 đứa, rồi lườm sang mấy đứa kia "Tụi mày, tốt nhất biết lựa người mà kiếm chuyện, đừng có dại dột mà chạm vào bạn của con này.
Từ Gia Dĩnh không phải là đứa mà tụi bây ăn hiếp được đâu. Lần đầu cũng như lần cuối, tao cho chúng mày còn biết đường mà mò về, nếu có lần sau...tao không ngại bố thí cho mỗi đứa một cái quan tài đâu!!!
Tụi mày cũng biết, hồ ly tao...nói là làm mà nhỉ????"
Giọng nói sắt lạnh, khiến mấy ã kia nằm co rúm dưới mặt đất, gật đầu lia lịa.
Mạn Di hừ lạnh, thuận tay xé rách vải áo của một ã trong số đó, nhanh tay băng bó hai tay lại. Sau đó cô móc trong túi ra, vài tờ tiền đồ mệnh giá cao, ném thẳng xuống đất "Tiền bồi thường, lần sau chỉ có quan tài, không có tiền nữa đâu. Nhớ đấy!!!"
Mấy ã khóc ròng, nhận tiền rồi chạy đi thật nhanh. Cô nhanh chân chạy lại gần Gia Dĩnh, xem xét vết thương. Nhìn khắp người Gia Dĩnh toàn vết cắt của gai, cô tức giận, tự trách sao ban nãy không làm mạnh một chút, nhìn thấy trên mặt của Gia Dĩnh có vết bầm, cô lại tự giận mình hơn. Khốn kiếp thật!!!!!
………………
"Gia Dĩnh...em không bị sao chứ????"
Cả hai đang trong phòng y tế, hai giọng nam cùng nhau vang lên. Ngay sau đó là hai người đàn ông cùng bước vào.
Hỏi sao Thế Việt và Phong Vũ lại ở đây??? Là vì khi vào phòng y tế, Mạn Di cô nghĩ lúc này Gia Dĩnh cần phải có người ấm áp quan tâm, nên nói với bà cô y tá lấy điện thoải của Gia Dĩnh gọi cho "Chồng yêu".
Cô đã biết trước được, Gia Dĩnh bị như vậy, Phong Vũ cũng sẽ đến theo. Cô trầm mặc không nói gì, hai tay nằm trong túi áo khoác khẽ đau nhưng cô không bộ lộ ra bên ngoài.
"Thế Việt" Gia Dĩnh nhìn người đàn ông của mình, uất ức rơi nước mắt khóc không thành tiếng, thật sự ban nãy cô rất sợ hãi.
Anh ta không chần chữ, chạy lại ôm Gia Dĩnh vào lòng, anh ta nhìn thoạt cũng rất đau lòng.
"Anh cũng đến sao???" Vẫn hỏi mặc dù đã biết lí do.
"Ừ" Sau đó anh hướng sang Gia Dĩnh, ánh mắt yêu thương, có đau lòng "Em không sao đấy chứ???"
Tuy anh giấu kỹ nhưng cô vẫn nhìn ra. Lòng lạnh buốt, cô chỉ lẳng lặng nhìn hai người kia ôm nhau, một người khóc nấc, một người vỗ về, rồi nhìn sang người đàn ông mình yêu đang hướng ánh mắt sủng nịnh về người khác.
"Từ Mạn Di"
Thế Việt rít tên cô qua từng kẽ răng. Cô nhìn anh, đưa bộ mặt bất đắc dĩ, giống như đang hỏi "Còn Gì Nữa Đây???"
"Tại sao cô lại để cô ấy một mình, chẳng phải cô luôn đi cùng cô ấy sao??? Sao cô lại sơ suât như vậy, ngộ nhỡ cô ấy sảy ra chuyện gì thì sao???Cô chịu trách nhiệm được không. Cô để cô ấy phải chịu những việc như vậy, cô ấy bị thương như thế này rồi, cả một tiếng xin lỗi cũng không có sao????"
Ngày càng quá đáng. Cô nghẹn họng nhìn hắn ta, rồi đảo mắt sang nhìn anh. Phát hiện anh cũng đang nhìn cô, bằng ánh mắt lạnh băng, trách móc.
"Cả anh cũng nghĩ như vậy sao???" Cô tức giận hét lớn, anh cứ bình thường trầm mặc cô thấy con vui vẻ hơn.
Cảm giác bất lực xuất hiện, rất muôn khóc nhưng vì kiên cường nên không cho phép nó trào ra ngoài. Thế Việt đã ngồi trên giường ôm Gia Dĩnh vào lòng. Trừng mắt bất mãn nhìn cô.
Tính lớn miệng chửi rũa nhưng gặp ánh mắt cầu xin của Gia Dĩnh, cô đành nhét cái nỗi ức này vào lòng. Hai bàn tay trong túi áo đã nắm chặt thành quyền, mặt kệ chất lỏng đặc kia thấm vào da thịt cô.
"Tôi mặc kệ mấy người"
Cô bây giờ không ở lại đó được nữa, nếu không cô sẽ giết người mất.
Trong phòng còn lại 3 người. Khi cô rời khỏi, Thế Việt hừ lạnh một cái rồi quay đi, Phong Vũ cũng từ bỏ suy nghĩ việc khác, tiếp tục hướng mắt nhìn người con gái anh yêu.
"Đừng trách Mạn Di, cậu ấy-"
"Em còn bênh vực cô ta, nếu cô ta ở bên cạnh em, em sẽ không trở thành như vậy rồi!!!" Thế Việt cắt ngang lời Gia Dĩnh nói, bức xúc nói ra.
"Không...không phải, cậu ấy đã giúp em. Cậu ấy cũng bị thương" Một giọt nước mắt bi thương lăn dài trên má, cô nhớ đến Mạn Di, cảnh người bạn của cô bất chấp lao vào cứu mình.
"Nhìn từ trên xuống dưới lành lặn như thế, cô ta bị thương chổ nào?? Hừ, cùng lắm chỉ đợi mấy ã kia xong việc, cô ta mới chạy đến để lập công"
"Không...hai bàn tay của cô ấy. Nó...nó còn đáng sợ gấp trăm gấp ngàn lần. Em vừa nhìn thấy vừa muốn nôn, bàn tay cô ấy toàn máu, những lỗ tròn do gai để lại, cô ấy khi đưa em đến đây, chỉ lo cho mỗi em, còn bản thân ...chỉ quấn vải sơ xài. Em thấy rất tội lỗi"
Gia Dĩnh lại khóc thút thít trong lòng của người yêu.
Anh lúc này cũng lên tiếng "Đó cũng là trách nhiệm của cô ấy, lẽ đương nhiên, đừng khóc nữa"
Nếu cô có mặt ở đó, cô sẽ thật sự chết vì tức, cô đâu biết rằng, người đàn ông cô yêu vì dỗ dành người anh ấy yêu thương dùng cô ra, thẳng thừng nói như vậy. Trong mắt anh, cô chỉ là người bảo vệ sự an toàn tuyệt đối của người anh yêu thôi, vốn là như vậy và mãi mãi là như vậy.
……………
Mạn Di lang thang trên đường, cứ mãi tức giận vì chuyện ban nãy nên quên bén mất mình đang bị "trọng thương".
Lấy tay ra khỏi túi, cô hốt hoảng nhìn ngắm, lớp vãi đã thấm màu đỏ tươi. Kéo khóa áo khoác xuống, nhìn vào trong, áo trắng đã thẩm màu đỏ của máu, tràn rộng khắp vùng bụng, nhìn xuống chiếc quần jean cũng ước một mảng tỏ nơi hai chiếc túi.
Cô lặng lẻ thở dài, chuyện đó cô cũng không để tâm nữa. Quan trong nhất bây giờ là phải xử lý nó, vì hiện tại...hai tay cô dầng mất hết cảm giác rồi.
Ngồi trong phòng khám tư nhân, cô mang trong mình tâm trạng và bức rức, nhìn lão già mặc áo blue nhìn mình chăm chú, cô cảm thấy giết người bây giờ là giải pháp tốt nhất.
Lão ta nhìn vừa gia vừa xấu, rửa trùng tay không chịu làm dứt khoát, lâu lâu lại mơn trớn múp tay của cô. Nếu không phải ông ta đang giúp cô băn bó tay, chắc cô đá ông ta ra đường rồi.
"Sao lại thảm như thế này~???" Ông ta khẽ kêu thảm thiết, như kiểu đau thương dùm cho cô, nhưng làm hơi quá.
|