Chương 6
Cốc...cốc...cốc..."Mạn Di tiểu thư, bên ngoài hiện đang có người muốn gặp cô"
Viên thuốc đang cầm trên tay dừng lại giữa khoảng không vô định. Mạn Di dừng hẳn động tác, nhìn sang cửa nâng cao giọng hỏi: "Là ai???"
"Là một cô gái, cô ấy nói cô ấy là bạn của cô" Người bên ngoài nói vọng vào.
Bạn à???? Cô trước giờ vốn không có bạn, thật đáng chết rằng ngay lúc này cô lại nghĩ đến một người.
Cũng rất có thể lắm chứ!!!
"Được, tôi sẽ ra ngay"
Phù...thở dài một hơi. Mạn Di cất thuốc vào lại trong hộp trắng nhỏ, không quên uống một ngụm nước. Hít hà một hồi, Mạn Di mới chỉnh sửa lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Thuốc có thể từ từ uống, chỉ là một liều cũng chưa gây chết người được.
Quả thật đúng như nghi ngờ, người đến gặp cô là cô gái dịu dàng xinh đẹp động lòng người cũng từng là người bạn thân 20 năm Tư Gia Dĩnh.
Cả hai gặp nhau ngay trên sân thượng của công ty, vì cao đến 40 tầng nên từ đây có thể quan sát thấy cã thành phố. Mạn Di đứng đó nhìn xuống quan sát dòng người, gió thổi rất mạnh khiến người cô không khỏi đung đưa, mái tóc xoăn vồng bềnh cũng bay toán xạ vể một phía, che khuất gương mặt cô nên không thấy rõ biểu cảm của cô ngay bây giờ là gì. Gia Dĩnh đứng phía sau, tà váy trắng tinh cũng bay phấp phới về một phía, mái tóc cột cao đen nhánh, vóc dáng trong có vẽ đẫy đà hơn.
Cô hẵn sống rất tốt. Mạn Di cô nghĩ như vậy.
Cô biết Gia Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ đầu đến giờ, cô cũng không vội, muốn xem xem Gia Dĩnh có thể im lặng bao lâu. Quả thật không ngoai sức mong đợi, không lâu sao Gia Dĩnh cũng ngập ngừng cất tiếng: "Mạn Di, mình,mình-"
"Tư tiểu thư đến gặp tôi, không hay có việc gì cần nói???"
Gia Dĩnh nhất thời cứng miệng, Mạn Di dùng lời lẽ đó, chẳng phải đang chối bỏ mối quan hệ với cô, chẳng khác nào đang nói chuyện với cô như người xa lạ sao??!
"Mình,mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Vậy phiền Tư tiểu thư hạn chế dài dòng, hiện tại tôi đang rất bận, không thể trụ lại được lâu"
Gì chứ, muốn giải thích chuyện gì đây? Ai chứ, chứ Tư Gia Dĩnh...cô hiểu rất rõ con người này. Hôm nay chủ ý muốn gặp cô chỉ có thể là vì một chuyện mà thôi.
"Chuyện năm đó, không như cậu nghĩ đâu!!!"
Mạn Di cười khẩy, quả thật không nằm ngoài dự đoán, giải thích cái gì??? Giải thích cho ai nghe??? Biết rõ cô không cần mà vẫn cứ cố nói, Mạn Di cô từ lâu đã không cần việc giải thích nào hết rồi.
"Còn gì nữa không???"
"Hã???" Gia Dĩnh ngớ người.
Mạn Di bây giờ mới bắt đầu bình tĩnh xoay người lại đối diện với Gia Dĩnh. Dù sao cũng từng là đôi bạn thân sống chết có nhau, bây giờ lại thành ra như vậy. Cũng chẳng trách ai được, do cô đã lựa chọn. Thà rằng không còn quan hệ còn hơn phải cùng nhau vướng vào một mối quan hệ khác phức tạp không lối thoát. "Thời gian của tôi vốn không nhiều, nếu chỉ có bấy nhiêu vậy thì...tôi xin phép"
Mạn Di lạnh nhạt thờ ơ, từng bước đi ngang qua Gia Dĩnh. Bỏ mặc cô bạn ngu ngơ chưa hiểu rõ tình hình.
"Từ Mạn Di, cậu không được đi"
Bước chân dừng ngay lại, hơi bất ngờ vì Gia Dĩnh hôm nay lại có thể ra lệnh cho người khác bằng giọng điệu đó. Quả thật ai cũng đã thay đổi...trừ cô ra.
"Tại sao cậu không bao giờ chịu hiểu như vậy. Chắc hẳn cậu đã gặp riêng Phong Vũ. Suốt 3 năm nay, anh ấy không ngày nào không ngừng tìm kiếm cậu, nhớ mong cậu từng ngày. Mạn Di, anh ấy đã hối hận rồi, anh ấy quả thật rất cần cậu. Năm đó là lỗi do tớ, vì nhất quyết muốn anh ấy đến tiễn biệt, tớ đã nài nỉ. Anh ấy không cố ý rời bỏ hôn lễ đâu"
Có vẻ cảm xúc của cô đã chai lỳ cho nên khi nghe những lời giải thích của Gia Dĩnh, cô chẳng có một chút cảm giác, vui mừng không, đau lòng không. Chỉ là có chút xem nó như trò cười.
Gia Dĩnh nhìn tấm lưng gầy của Mạn Di, không nhìn rõ cô đang nghĩ gì, cho rằng bạn mình đang chần chừ cảm động, nào đâu ngờ mọi chuyện lại không như Gia Dĩnh nghĩ: "Mạn Di, suốt 3 năm nay..mình và anh ấy như một người bạn cũng không bằng. Khi gặp nhau, điều anh ấy hỏi đầu tiên là đã tìm thấy Mạn Di chưa???. Anh ấy rất thống khổ rồi, nghĩ cho anh ấy cậu trở về đi"
"Thống khổ??? Kêu tôi phải nghĩ cho anh ta????" Mạn Di thật tức giận, quay đầu nhìn Gia Dĩnh đang run nhẹ vì gió lạnh, đôi mắt ngấn lệ sắp khóc cũng không làm nguôi cơn giận bộc phát: "Bảo tôi nghĩ cho anh ta, vậy ai sẽ nghĩ cho tôi???. Tuy thời gian tôi và anh ta qua lại không nhiều nhưng tôi chắc rằng thời điểm đó không ai yêu anh ta bằng tôi. Tôi cho anh ta tất cả. Tình yêu, sự nghiệp, thanh xuân, gia đình và cả lòng tự trọng. Tôi mặt dày mặt dạng bám theo anh ta, chỉ mong có thể cầu được một chút thương cảm nho nhoi mà thôi. Cuối cùng thì sao chứ, ngày tôi van xin anh ta ở lại anh ta đã không một chút thương xót vứt bỏ tôi. Tôi vốn không cần gì, chỉ mong được suốt đời như vậy, làm vợ, sinh con cho người mình yêu, khi đó tôi cũng không cầu được anh ta đáp trả, nhưng cuối cùng thì sao...chính các người bức tôi... anh ta cũng bức tôi. Đến tột cùng muốn làm tổn thương tôi đến bao giờ. Tôi là con người, tôi cũng biết đau khổ, chỉ là tôi chịu đựng, cứ ngây thơ nghĩ rằng rồi sẽ có ngày bản thân sẽ được đáp trả. Thật không ngờ, cái kết tôi nhận lấy chính là sự vứt bỏ của chính người đàn ông tôi yêu. Đã vậy tôi còn ép đến bao giờ, tôi cũng biết mệt mỏi. Anh ta yêu cô, tôi đã trả về lại cho cô, bây giờ cô lại bảo các người không quan hệ. Giỡn mặt với tôi sao???"
Đối mặt với sự tức giận của Mạn Di, Gia Dĩnh chỉ có thể khóc thút thít, bộ dáng Mạn Di không quá dữ tợn nhưng giọng nói của cô lúc cao lúc trầm đánh thẳng vào tâm lý người nghe, tuy vẻ mặt không dữ tợn nhưng cũng gây cho người khác cảm giác tội lỗi.
"Mình,mình xin lỗi!!!"
"Xin lỗi??? Có cảm thấy quá trễ không???" Mạn Di từng bước tiến lại sát Gia Dĩnh, ép Gia Dĩnh từng bước dán lưng vào thành lang can sân thượng.
Gia Dĩnh bị ép đến mức luống cuống. từng bước run sợ lui lại phía sau, đối diện gương mặt xinh đẹp có đôi mắt uất hận đó khiến Gia Dĩnh tái xanh "Mạn,Mạn,Mạn,Di,Di"
"Hừ, tôi vốn không trách cô, chỉ mong sau này các người hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Chỉ tại tôi quá ngu ngốc, cứ mãi tin tưởng rồi nhận lại một vố đau đớn. Bạn bè, gia đình, người tôi yêu....tính ra tôi đâu còn ai. Chẳng ai xem trọng tôi cả, dậy thì hà cớ gì tôi lại phải tiếp tục ở đó làm trò cười cho người khác???"
Lưng Gia Dĩnh chạm vào lang cang, Mạn Di vẫn ép sát, từng chút từng chút một. Trong mắt không có gì ngoài một màu đen thẫm, không biết đang nghĩ gì chỉ làm vẻ mặt quỷ dị. Gia Dinh vẫn run sợ, vẻ mặt như sắp khóc, cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô.
"Tư Gia Dĩnh, việc tôi nợ ba mẹ cô...suốt 20 năm qua tôi đã trả đủ rồi. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng, đừng có mãi tìm đến tôi mà gây phiền phức. Không biết cô nghĩ sao chứ riêng tôi..nhìn thấy các người khiến tôi cảm giác rất buồn nôn. Đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây, hãy vềnói với anh ta rằng suốt thời gian qua...tôi sống rất tốt, cực kỳ tốt, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu các người đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa"
"Mạn, Mạn, Mạn, Mạn Di, cậu, cậu, đừng ép,ép có được không???"
Gia Dĩnh thật sự hoảng sợ, quay đầu nhìn xuống phía dưới, với chiều cao đồ sộ này chỉ cần rơi là chết. Tâm lý Gia Dĩnh lúc này thực hoảng loạn, khắp người run rẩy, Mạn Di tuy không chạm vào vẫn có thể nhìn thấy rõ các cơ đang run rẩy.
Đột nhiên cánh tay cô có một lực nắm thật chặt rồi kéo đi, rất nhanh cô đã cách xa Gia Dĩnh 2m. Ngu ngơ ngây ngóc không biết gì, Mạn Di nhất thời mất thăng bằng, loạng choạng một lúc. Người đã kéo cô liền ôm chặt cô vào lòng.
Là hơi thở này, có chết cô vẫn không thể nào quên. Mùi hương bạc hà đặc trưng của người đàn ông đã ám ảnh trong tâm trí của suốt 3 năm. Không còn là mùi nước hoa nhàn nhạt hôm đó mà là mùi hương thân thuộc không thể nào quên. Gia Dĩnh được giải thoát, liền tức chốc chạy ra xa, cách lang can một khoảng cách, vừa đứng vuốt ngực vừa thở lấy lại hơi, đôi mắt đỏ hoe đọng nước, chóp mũi đỏ xinh phúng phính, gương mặt xanh trắng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Mạn Di đang bị được đàn ông đó ôm chặt.
Phong Vũ đã có mặt ở đây từ lâu, anh vốn cũng muốn đến tìm Mạn Di, thật không ngờ Gia Dĩnh đã đến sớm hơn. Anh tuy đứng đó không lâu nhưng cũng nghe được một phần nào đó.
|
*** Ngoại lệ, đăng truyện sớm trước mấy bữa***
Mạn Di nhất thời không biết làm gì, chỉ nhất thời im lặng, cố gắng tiêu hóa hết vấn đề đang sảy ra. Đột nhiên có vẻ như không khi khí dần dần biến mất, cảm giái đâu ngực giúp cô tỉnh táo lại nột lát. Mạn Di lấy lại lí trí liền dùng lực đẩy nam nhân đó ra xa, ánh mắt khó hiểu...tại sao anh ta lại ở đây???
"Không sao chứ???" Phong Vũ quay sang nhìn Gia Dĩnh hỏi thăm qua loa, rồi sau đó quay sang mỉm cười với cô: "Cuối cùng cũng đã tìm thấy được em rồi!!!"
Mạn Di nhìn Phong Vũ rồi liếc sang Gia Dĩnh, như vậy vài cái cô mới hiểu ra vấn đề. Đừng bảo rằng vì muốn gặp nhà thiết kế riêng của Đồ Thị màTổng Giám Đốc lại nhờ vã một cô gái này nhé???!!!. Kể ra làm chuyện cười cho thiên hạ. Hai con người này, đến tột cùng sao vẫn không buông tha cô: "Tóm lại rằng anh muốn gì, tôi không nhớ mình có nợ gì với anh!"
"Phải, là tôi nợ em, tôi phải trả"
"Tôi không cần"
Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vẻ là điều đương nhiên: "Tôi vốn không thích mang nợ người khác"
"Vậy thì anh trả nhanh đi, rồi sau đó biến khỏi cuộc đời tôi" Nhìn sang Gia Dĩnh "Cả cô nữa"
Phong Vũ lấy lại vẻ trầm ngâm điển trai, ánh mắt u buồn tăm tối, nhìn cô lộ ra vẻ vui mừng, một ánh sang lẻ loi yếu ớt dần xuất hiện trong mắt Phong Vũ: "Nếu muốn, tôi cũng có thể trả ngay. Nhưng....thật đáng tiếc, tôi lại rất thích mang nợ em"
"Bệnh hoạn" Mạn Di tức giận nhìn hai người kia, tức giận đùng đùng đi ngang qua Phong Vũ rất dứt khoát và lạnh nhạt.
Phong Vũ tắt hẳn nụ cười, quay đầu nhanh tay chụp lấy tay cô đang lơ lửng giữa không trung. Mạn Di cũng phản ứng rất nhanh, vài giây sau cô liền hất mạnh tay không chút lưu tình. Ánh mắt tràn đầy lửa giận: "Tề Phong Vũ, anh rốt cuộc muốn làm gì???"
"Em đã biết, sao còn hỏi???"
Này, tên này còn phải là người đàn ông năm đó lạnh nhạt khó chinh phục hay không?! "Tôi mặc kệ anh muốn gì, tốt nhất hãy đem người quan trọng của anh..." Nhìn sang Gia Dĩnh, kèm theo hơi thở gấp gáp"...khuất khỏi mắt tôi. Biến mất khỏi cuộc đời tôi càng nhanh, càng tốt!!!"
Gia Dĩnh sững người, thật không ngờ Mạn Di lại tuyệt tình như vậy. Không chút lưu tình mà xem xét lại, mọi chuyện thành ra như vậy là từ Gia Dĩnh cô mà ra. Nếu như không phải vì dấu diếm Mạn Di việc cô và Phong Vũ từng có quan hệ, nếu như cô đủ mạnh mẽ giải thích tất cả thì mọi chuyện chắc chắn sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn.
"Trước khi rời đi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em..." Ngừng một chút "...Ít nhất cũng phải để cho tôi được nhìn thấy em lâu hơn một chút chứ???!!!"
Bởi vì anh thật hoảng sợ, chỉ cần không nhìn thấy được cô anh lập tức hoảng loạn không thôi và thực cho rằng khoảng thời gian cô đến bên cạnh anh chỉ là giả. Tìm được cô, anh như tìm thấy được ánh sáng trong bóng tối đã bao trùm toàn bộ cuộc đời anh. Ba năm trước, không hề biết chính mình đã khắc cô trong tim từ bao giờ đến khi mất đi mới biết sâu nặng đến mức nào. Tuy tìm thấy được cô nhưng anh vẫn hoảng sợ, sợ rằng việc cô xuất hiện một lần nữa cũng chỉ là mơ, chỉ cần anh tỉnh dậy cô sẽ liền biến mất khỏi cuộc đời anh cho nên anh đã tự mình đến tìm cô, tuy nhiên chỉ có thể đứng ở một khoảng cách nào đó cô không nhận ra.
Cô ngày càng gầy, cơ thể cũng không còn năng nổ và mạnh mẽ như trước, tay cô lúc nào cũng lạnh cóng ngay cả khi giữa trưa hè oi bức. Tính cách cũng thay đổi, đâu còn là hồ ly năm nào. Anh nghĩ với thân thể cô bây giờ, vật lộn với một chút cún...phần thắng cũng chỉ có một nữa. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì cô lại trở thành như thế này???.
Rốt cuộc anh có ý gì chứ, năm đó nhất quyết một mực từ chối cô, hại cô phải vứt bỏ cả lòng tự trọng của một con người ra ngoài bãi rác nào đó, mặt dày theo đuổi anh, yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Nhưng anh thì sao chứ, bây giờ cô đã tự động buông tha, anh lại có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy???
"Tôi nghĩ là không cần nữa đâu đơn giản vì tôi còn sống, rất tốt nữa là đằng khác. Anh đã thấy đó, tôi đã nhận lại cha mẹ, còn có Thế Việt làm vị hôn phu, mà tôi cho rằng giữa chúng ta chẳng còn một chút mật thiết nào nữa. Năm đó chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao?! Là do anh lựa chọn, tôi thật sự rất muốn làm cho anh phải hối hận nhưng mà....như vậy chẳng khác nào tôi còn chưa buông bỏ được anh???" Cười khẩy một tiếng "Tề Phong Vũ, năm đó điều tôi muốn có duy nhất chỉ có một mình anh. Còn bây giờ thứ tôi muốn có nhất chính là.......sự buông tha của anh. Anh đi đi, đi nhanh đi, đừng để tôi phải nhìn thấy anh!!!"
Phong Vũ vẫn đứng như trời trồng, ánh mắt đau khổ nhìn cô tuyệt tình. Là anh thiếu nợ cô. Nợ cô một cuộc sống, ..nợ cô một tình yêu, ..nợ cô một hạnh phúc.
Anh nhìn sang Gia Dĩnh, gật đầu nhẹ bảo cô hãy rời đi trước. Gia Hình ngây người chốc lát rồi khẽ mím môi, bất đắc dĩ đành chấp nhận rời khỏi sân thượng.
Cánh cửa duy nhất trên sân thượng đóng sập lại, bóng dáng Gia Dĩnh đã biến mất. Phong Vũ lặng thinh ngắm nhìn Mạn Di. Trông cô xanh xao hẳn đi, hơi thở cô dồn dập chắc hẳn rất tức giận. Nhưng biết phải làm sao đây, anh không buông bỏ được, không thả ra được, chỉ cần nhìn thấy cô toàn thân anh trở nên tê dại, là loại cảm xúc mà trước đây chưa từng có. Anh trở nên ích kỷ, muốn một lần nữa cô trở về bên anh, nằm trong lồng ngực anh, muốn khóa chặt cô trong vòng tay mình, không để cô rời khỏi hay biến mất.
Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, anh lại mìm cười ấm áp "Trở về bên tôi,được không? Ngoài em ra tôi sẽ không thể yêu ai khác, ngoài em ra tôi sẽ không lấy ai khác. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu khi người bên cạnh em lúc này là Thế Việt chứ không phải là tôi. Năm đó em dùng tất cả những thứ mình có để yêu tôi, có lẽ vì vậy tôi cảm thấy nó không quá chân thật, luôn tin tưởng rằng bản thân mình luôn đúng cho rằng trái tim này không thể yêu thêm ai nữa nhưng mà em..là trường hợp ngoại lệ. Suốt 3 năm qua tôi thực sự rất vất vả, rất khổ sở. Tìm em thực sự rất khó, khó kinh khủng. Bây giờ tôi thật sự rất vui vì cuối cùng..tôicũng tìm được em rồi!!!"
"Tránh xa tôi ra"
Mạn Di viền mắt phiếm hồng, không hề nhìn thẳng mặt anh, thấy anh càng ngày càng bước lại gần mình hốt hoảng lui bước, có gắng giữ khoảng cách với anh, càng xa càng tốt.
"Hừ, Tề Phong Vũ.." Cô ngước mặt lên cười khổ sở với anh "Anh nói với tôi những thứ này..để làm gì kia chứ??? Anh cho rằng chỉ cần anh nói ra những thứ đó rằng tôi sẽ nhảy cẳng lên vui sướng, vẫy đuôi mừng rỡ như cún con chạy về bên cạnh anh sao???"
Phong Vũ lặng thinh, đờ đẫn nhìn cô. "Anh cho rằng chỉ cần anh nói như vậy...tôi sẽ tha thứ hết toàn bộ nỗi đau mà anh đã ban tặng cho tôi sao??" Cô cười khẩy: "Tề Phong Vũ ơi là Tề Phong Vũ, cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh không yêu tôi, tình tôi đối với anh cũng không còn, vậy thì tại sao anh lại phải làm những chuyện như vậy chứ??"
"Mạn-"
"Tại sao hai ta không cùng nhau giải quyết chuyện này một cách đơn giản nhỉ??? Anh đã có thể ở bên cạch tình yêu của mình còn tôi cũng đã bắt đầu có một hạnh phúc mới. Buông tha nhau đi, chúng ta xem như không còn duyên nợ, tôi sẽ rời khỏi đây sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa" Mạn Di dứt khoát lê thân gầy guộc ốm yếu bước ngang qua Phong Vũ, ánh mắt kiên định nhưng vẻ mặt xanh xao.
Phong Vũ thẫn thờ bất động,đôi chân chôn chặt tại chổ, toàn thân run rẩy, bất lực để Mạn Di rời đi. Tại sao anh không ngăn cô lại, giữ cô một lần nữa bên cạnh mình??? Thật ra anh không có can đảm, không dám đem cô về bên cạnh, anh sợ mình sẽ một lần nữa tổn thương cô, sẽ lại làm cô khóc, cô đau lòng. Anh biết nếu để cô rời đi ngay bây giờ, sau này anh sẽ phải hối hận suốt đời đau khổ suốt đời. Cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, cô sẽ tìm cách để cho anh không thể tìm ra hay biết rõ một chút ít về mình, lúc đó chắc chắn anh còn sống không bằng chết tuy nhiên vì đó là điều cô muốn anh nhất định sẽ làm theo ý cô, sẽ tránh xa cô và không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa nhưng mà ít nhất cũng phải để cho anh được ngắm nhìn cô từ xa, xem cô sống như thế nào? hạnh phúc hay không? có vui sướng khi rời xa anh? chỉ cần được đứng phía xa quan sát cô hằng ngày anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Bịch..Tiếng động lạ xuất hiện ở sau lưng, suy nghĩ bị cắt đứt, anh quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng động. Thân hình gầy yếu quen thuộc đó khiến anh gần như tê dại.
|