Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
|
Không khí ảm đạm ngay chốc, tổng giám đốc của Thượng Phong đã đến, từ phía ngoài cửa chính đi vào, phong thái hiên ngang lạnh nhạt, vị nam thần mà những ái nữ đều muốn có. Đáng tiếc ai cũng thở dài vì kế bên vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia là một cô gái xinh đẹp, ủy mị dịu dàng, có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân.
Tư Gia Dĩnh hôm nay có mặt ở đây, đơn giản là chỉ vì cô cũng nhận được thiệp mời, cô biết Phong Vũ cũng được mời đến nên đã ngỏ lời muốn dự cùng anh.
Hai người, đã 3 năm giữ khoảng cách với nhau, người vạch ra không ai khác chính là anh. Từ khi Mạn Di bỏ đi, anh hoàn toàn lạnh nhạt, cô nhìn rõ trái tim anh đã thay đổi, hoàn toàn không thuộc về cô.
Người nam nhân này không còn yêu cô nữa. Suốt 3 năm qua, hai người rất ít khi liên lạc, mỗi lần gọi điện cho nhau đều hỏi thăm tung tích của Mạn Di, được vài ba câu rồi không còn liên lạc thường xuyên nữa.
Gia Dĩnh cô hiện tại không còn ai bên cạnh. Thế Việt cũng đã biến mất 3 năm, anh ấy đã cũng đã mất tích sau ngày định mệnh ấy. Hiện tại cô chỉ muốn cùng Phong Vũ tìm ra Mạn Di, nhìn anh đau khổ như vậy. cô không đành lòng.
Lúc trước Phong Vũ đã nói xin lỗi cô, thật sự khi đó cô đã khóc rất nhiều, nhưng hiện tại nghĩ lại không ở bên nhau được vẫn có thể trở thành bạn bè, cô thấy tuy là bạn bè nhưng rất tốt, cực kỳ tốt.
Gia Dĩnh và Phong Vũ đi từng bước vào sâu bên trong, người ra đón tiếp là Đồ Tử Xuyên.
"Thì ra là tổng giám đốc Tề, thật sự lấy làm vinh hạnh khi anh đã đồng ý đến đây chung vui cùng gia đình tôi"
"Không có gì"
"À...ồ Tư Gia Dĩnh tiểu thư" Tử Xuyên nhìn sang Gia Dĩnh "tôi cũng rất vui khi cô cũng nể tình đến tham dự"
Gia Dĩnh cũng cúi chào Tử Xuyên "tổng giám đốc Đồ quá lời rồi"
"Haha, hiện tại buổi lễ sắp bắt đầu, mời hai vị dùng rượu, tôi cũng nên sang chào hỏi những vị khách quý khác. Mong hai vị sẽ thưởng thức buổi tiệc một cách vui vẻ và trọn vẹn"
Nhìn bóng lưng Đồ Tử Xuyên rời đi, anh chỉ buồn nhìn một cái, rồi quay sang đảo mắt nhìn xung quanh, mục đích anh đến đây không phải nể mặt gia đình cậu ta, đơn giản hôm nay có sự xuất hiện của nhà thiết kế huyền thoại Lam Luân, ông ta hôm nay cũng đến dự, thật không thể tin Đồ gia lại có thể kết giao với huyền thoại.
Nhận hai ly rượu từ người phục vụ, đưa cho Gia Dĩnh một ly, anh một ly, không quên nhắc nhở uống ít lại. Anh cần phải tỉnh táo để tìm ra ông ta.
Bụp...bụp....
Đèn toàn bộ xung quanh đều đã tắt, cả gian phòng tối đen như mực, một ánh sáng nhỏ chiếu xuống sân khấu, nơi đó Đồ Thuần đứng đó từ vao giờ.
"Kính chào quý vị quan khách, hôm nay mục đích chúng tôi mời gọi các vị đến đây nhằm là muốn giới thiệu với các vị...cô con gái thất lạc nhiều năm của tôi" Đổ Thuần cảm xúc, ánh mắt rực sáng tuy vẻ mặt có vẻ đượm buồn, "Con bé đã thất lạc 27 năm, năm đó không may con bé bị người khác cướp mất, tôi và bà xã tưởng chừng như đã tuyệt vọng. Thật mừng vì ông trời có mắt, đã ban cho gia đình chúng tôi một ân huệ. Cô con gái của chúng tôi đã trở về"
Toàn bộ khách quý đều vỗ tay hoan hô chúc mừng trong sự vui sướng của Đồ Gia. Gia Dĩnh cũng cảm động vỗ tay nhẹ, còn Phong Vũ lạnh nhạt, không nhìn Đồ Thuần, chỉ biết nhìn xung quanh. Một cái liếc mắt về sân khấu cũng không.
"Cũng không để các vị chờ lâu, tôi đây cũng rất háo hức, rất rất muốn giới thiệu con gái chúng tôi cho các vị biết" Đồ Thuần tươi cười, quay mặt sang bên trái, hướng tay đưa thẳng vào hướng đó "Đây là con gái của tôi"
Một cô gái mặt dạ phục màu xanh da trời, bên trong là chiếc váy ngắn tinh xảo bó sát, bên ngoài là hai lớp vải voan dài xuống bàn chân, đuôi áo dài thướt tha trên đất, nhìn xuyên qua thấy được đôi chân trắng ngần thon gọn. Chiếc dạ phục chéo vai lộ một bên vai mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ, trên đó có đính kết chiếc nơ to dây kéo dài xuống thân dưới áo, không quên đính vài viên đá nhỏ, vài viên trân châu quý hiếm. Tóc nàng tết búi đính hoa, vài sợi tóc nhỏ xoăn thả nhẹ hai bên, chiếc trán cao vừa đủ, những bông hoa không lớn cũng không nhỏ đính trên đầu, toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung, dịu dàng.
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, háo hức và cực kỳ mong chờ, các chàng soái ca công tử phía dưới đều nhìn nàng một cách thèm thuồng, hứng thú.
Phong Vũ vẫn không quan tâm cho lắm, chỉ mãi đảo mắt xung quanh tìm người, thật khó chịu khi không thấy ai như vậy, anh nghĩ lẻ nào đó chỉ là lời đồn thổi.
Định quay sang gọi Gia Dĩnh trở về, nhưng anh cảm nhận được vẻ khác thường từ cô. Quay qua Gia Dĩnh, anh thấy cô đờ đẫn. hoảng hốt, vẻ mặt xanh xao như vẻ không thể tin được.
"Em làm sao vậy??? Không khỏe sao???"
Gia Dĩnh vẫn như vậy, gấp rút thở ra thở vào, đôi mắt ngấn nước, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía sân khấu.
Phong Vũ khó hiểu, lập tức nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn. Sân khấu rất to, trang trí rất đẹp, hội tụ tất cả thành viên Đồ gia. Còn có....còn có....còn có...còn có cô gái đó. Cô gái mà anh tìm kiếm suốt 3 năm, cô gái mà anh nhớ nhung hằng ngày hàng giờ, cô gái khiến anh bị ám ảnh hằng đêm mất ngủ, cô gái mà anh yêu, cô gái anh mong chờ, cô gái của anh, người phụ nữ của anh. Từ Mạn Di!!!!!!
Toàn thân anh cứng đờ, nhìn cô gái xinh đẹp đó, hô hấp khó khăn, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt hằn lên tia máu.
Đã 3 năm, cô ngày càng xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, giỏi gian hơn. Anh có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng điều duy nhất anh muốn hỏi ngay bây giờ là....cô còn yêu anh không????
"Kính chào các vị, tôi là Đồ Mạn Di"
Guọng cô trong trẻo vang vọng khắp căn phòng tổng thống xa hoa, cô mỉm cười, cuối đầu thật nhẹ. thể hiện sự quyền quý, "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, được mọi người toàn thể các vị ở đây công nhận. Thời gian trước, tôi cứ nghĩ ba mẹ mình là một người khác, họ chỉ ở bên cạnh tôi đến khi tôi tròn 4t, sau đó tôi liền trở thành đứa trẻ mồ côi. Thật may mắn thay, 23 năm sau tôi lại một lần nữa có một gia đình. Có ba, có mẹ...còn có một người anh trai, cả ba người họ rất yêu thương tôi, tôi thật không thể tin được, cứ nghĩ đây là một giấc mơ..."
Gia Dĩnh hai tay bụm miệng, nước mắt lưng tròng, kìm nén tiếng nấc. Cô ấy đã thay đổi, không còn là cô gái nóng tính, bồng bột, xem trời bằng vung như trước. Nay đã trở thành người phụ nữ trưởng thành, chín chắn hơn, dịu dàng hơn, thục nữ hơn. Thì ra thời gian có thể làm thay đổi con người.
Nhìn sang Phong Vũ, cô nhìn thấy được ánh mắt đó. Hoảng hốt, sợ hãi...thậm chí là vui mừng. Cuối cùng anh đã tìm được Mạn Di, suốt 3 năm cố găngq miệt mài tìm kiếm thì giờ đây.. cô ấy đã ở ngay trước mắt.
"Con bé rất đẹp, phải không???"
Một ông già 60 tuổi, tay chống gậy, mặc âu phục màu kem đi lại gần kế bên anh. Ban đầu, Phong Vũ vì quá tập trung, ý thức và lý trí, trái tim chỉ nhìn thẳng vào cô gái phía trên, hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của người khác.
Thật may vì anh có thói quen không đứng gần người lạ quá 1m, theo quán tính, anh liền nhấc chân né sang một bên, tiện thể nhìn người đàn ông đó.
Ông ta cũng nhìn thấy hành động lạ của anh, liền bậc cười, "Ta là Lam Luân, là nhà thiết kế thời trang tại Úc, cậu chắc hằn là Tề Phong Vũ???"
"Ông là Lam Luân????"
Anh như không tin, chẳng lẻ việc tìn người lại đơn giản như thế sao???
"Thì ra vẫn có người không nhận ra ta...ta...rất vui!!! Haha" Ông nhận lấy ly rượu từ người bồi bàn, nhấm nháp tí rượu, cười phúc hậu.
Phong Vũ cũng giật mình, rồi đưa tay khẽ gập đầu, "Cháu là Tề Phong Vũ, cháu đã muốn được gặp không. Thật không ngờ suốt bao nhiêu năm, lại bất ngờ gặp được ngài tại nơi này"
"Ta cũng ít khi về đây. Đơn giản chỉ vì con bé kia là học trò của ta, nay nhận lại gia đình...ta cũng đến chúc mừng nó"
"Ngài...quen biết cô ấy sao???"
"Chỉ vừa 3 năm, cũng chỉ là tình cờ ta vô tình thấy những mẫu vẽ thiết kế. Rất thu hút ta, tuy nhiên cũng không hẳn là hoàn hảo. Con bé là viên ngọc thô quý giá, cần phải mài dũa cho nó trở thành viên kim cương đẹp đẽ sang trọng"
Lam Luân liếc mắt sang anh, thấy anh cứ nhìn cô gái trên sân khâuq, không khỏi cười gian tà: "Con bé rất đẹp, lại cực kỳ tài giỏi. Cầm kỳ thi họa đều có đủ. Tề Phong Vũ à...cậu chậm rồi. Người ta...đã có vị hôn phu. Hahahahaha"
"Hôn phu?!?"
"Phải...lát nữa sẽ xuất hiện, cậu yên tâm" Lâm Luân nói xong, quan sát sân khấu rồi a lên một tiếng, "Đây rồi"
|
Truyện hay qúa bạn ơi mong mỗi ngày đều có cháp mới.
|
***Chủ nhật mới có truyện tiếp nha***
|
Chương 5
"Hôm nay, là ngày ra mắt con gái tôi với các vị khách quý đây, đó là chuyện rất đáng vui mừng. Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn có chuyện cần thông báo..." Đồ Thuần vui mừng, hái hức, đứng quay người sang bên trái, chuẩn bị chào đón một vị khách quý khác nữa "...Đó là đồng thời tổ chức buổi lễ đính hôn cho con gái tôi và....tổng giám đốc công ty thời trang Vu Trung- Trình Thế Việt"
Hàng loạt tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, bên trong khán đài bước ra là một chàng trai tuấn tú, thuộc hàng ngũ mỹ nam. Thế Việt sau 3 nam cũng đã thay đổi không ít, tươi cười bước ra sân khấu, nhanh chân lại gần đứng bên cạnh Đồ Mạn Di.
Đồ Mạn Di nhìn Thế Việt từ từ bước lại gần mình, nở nụ cười mỉm, chờ đợi cái ôm eo tình tứ từ anh. Không ngoái sức mong đợi, Thế Việt lại gần, kéo Đồ Mạn Di tránh xa Đồ Tử Xuyên, nhận được cái lườm từ người anh trai tương lai, Thế Việt cũng chẳng màng. Ôm eo Mạn Di tiến thẳng đến trung tâm sân khấu, mà nơi đó Đỗ Thuần đã bỏ trống từ lâu, không quên quay sang cười thật tươi với cô, sau đó một tay nắm, một tay ôm, giở giọng trầm ấm dịu dàng với mọi người.
"Nĩ hạo, tôi là Trình Thế Việt, thật vui vì hôm nay mọi người không ngại bỏ thời gian đến đây chúc mừng gia đình vị hôn thê của tôi"
Tiếng vỗ tay hân hoan vang lên một lần nữa, Thế Việt tay siết chặt eo Mạn Di, cả hai nhìn nhau cùng nở nụ cười. Gia đình hai bên đồng loạt vỗ tay vui mừng, có thể nói...hai người rất đẹp đôi và tâm đầu ý hợp.
Phong Vũ đứng như trời trồng. Hai người đó, một là bạn, một là người anh yêu. Trình Thế Việt...chẳng lẽ anh và cậu ấy lại cách mặt tranh giảnh một người phụ nữ nữa sao??? Là bạn thân tri kỷ, sống chết có nhau, hoạn nạn không rời. Từng vì một người con gái mà trở mặt. 8 năm, 8 năm...lịch sử lại được lặp lại...nhưng tình thế...đã bị đảo ngược. Mạn Di chấp nhận cậu ấy. Cô ấy không còn như trước, hiện tại..cô ấy cực kỳ yếu đuối mỏng manh, không còn là Mạn Di mạnh mẽ như trước. Tại sao????
"Được rồi, chuyện mừng cũng đã báo, bây giờ mời mọi người dùng rượu chung vui cùng chúng tôi"
Tiếng thông báo của Đồ Thuần, mọi người đưa ly lên cao đồng loạt nhấp môi, sau đó ánh đèn sáng lên rõ, mọi người tãn ra, đi xung quanh giao lưu mọi người.
Đồ Thuần quay sang nhìn Thế Việt và Mạn Di nói khẽ: "Hai đứa cũng nên đi xuống đó mời rượu khách đi!!!"
"Vâng"
Cả hai khoác tay nhau đi xuống phía dưới, tay cầm ly rượu vàng trên tay, đến gần những vị khách quý, cười cười nói nói.
Phong Vũ từ đầu đến cuối vẫn dõi mắt về phía cô, chứa đựng bao nhiêu mong chờ nhớ mong. Mà cô từ đầu đã nhìn thấy anh, nhưng vẫn làm vẻ không quen biết. À.. năm đó cô đã nói cho dù sau này có gặp lại cũng phải làm vẻ không quen biết, cho dù cô trở thành cái gì, như thế nào, xinh đẹp ra sau...cô mong anh sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa!!!
Không!!! Năm đó anh chưa đồng ý. Cô lấy quyền hạn gì mà ra lệnh cho anh, dù thế nào đi chăng nữa, anh phải mang cô trở về. Yêu anh như trước, cưng chiều anh như trước!!!
Ngước mắt lên, nhìn thấy hai người đang dần đi về phía mình, quay sang bảo Gia Dĩnh hãy ngừng khóc. Gia Dĩnh nghe lời, liền không sụt sịt, lau vội nước mắt, tươi cười trở lại.
"Phong Vũ, Mạn Di...rất vui vì hai người cùng đến" Thế Việt tay ôm eo Mạn Di siết chặt lại một chút, không quên vỗ về vài cái rồi nhìn sang hai người, "Giới thiệu với hai người, Đồ Mạn Di, vị hôn thê của mình"
"Chào hai vị, đây chắc là Tư Gia Dĩnh tiểu thư, còn đây là Giám Đốc Tề" Không quên mỉm cười dịu dàng, cúi người thấp xuống một tí rồi nói tiếp: "Thật là vình hạnh cho chúng tôi khi có thể gặp hai vị ở đây"
Gia Dĩnh nhìn chằm chằm vào cô, thái độ tỏ vẻ không quen biết đó của cô khiến Gia Dĩnh khó chịu. Nếu vậy Phong Vũ chẳng thua kém gì Gia Dĩnh, đau đớn vạn lần.
Người anh yêu đang đứng trước mặt anh..nhưng lại làm vẻ không quen biết đó, người anh yêu tìm kiếm suốt 3 năm, nay vô tình gặp lại, cô ấy lại gạt bỏ tất cả quá khứ. Tất cả...đều do sai lầm năm đó của anh gây ra, rốt cuộc anh cũng đã biết..hối hận là như thế nào!!!
"Chào"
Đáp lại, anh chỉ có thể lạnh nhạt, không hề có bất cứ biểu cảm nào khác, Gia Dĩnh cũng khẽ sụt sịt rồi cuối đầu thật nhẹ.
"Thật may vì hai người đi chung, chúng tớ đỡ phải cất công đi tìm mỗi nơi một người" Thế Việt quay đầu sang mỉm cười với Đồ Mạn Di.
Mạn Di cũng mỉm cười đáp trả lại Thế Việt, những hành động ôm ấp thân mật đó lọt vào mắt xanh của Phong Vũ, đôi mắt anh đen lại, ngùn ngụt sát khí, tay cầm ly rượu siết chặt nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ mặt như vậy.
"Đúng vậy, thật may...mắn"
Tất cả trọng lượng cơ thể của Mạn Di đều được Thế Việt nâng đỡ, hai người áp sát nhau không một khe hở, tay Thế Việt ôm eo cô siết chặt, tỏ vẻ lo lắng hỏi han.
Bên kia, Phong Vũ và Gia Dĩnh thấy cô như vậy không khỏi thót tim. Mạn Di yếu đuối như vậy sao???
"Em sao vậy???"
Thấy Thế Việt lo lắng, Mạn Di cũng cười trấn an anh "Em chỉ hơi chóng mặt, có lẻ do quá bận rộn. Em nghĩ mình nên đi nghỉ ngơi rồi"
"Ừ, nên như vậy, anh đưa em đ-"
"Không, em tự đi được, anh ở lại tiếp hai vị này đi, còn có nhiều vị khách khác nữa" Nói xong đảo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Vũ "Hai người...cứ tự nhiên"
………….…
Mạn Di đứng trong nhà vệ sinh, tay lục lọi bóp đầm sang trọng. Hộp thuốc chứa đựng những viên thuốc trắng tinh, Mạn Di vội vàng nhanh lấy ra một viên cho liền vào miệng, nuốt trọng không cần nước.
Cảm giác đau buốt giảm dần, hơi thở cũng đã ổn định, Mạn Di nhìn mình trong gương, không còn là cô gái xinh đẹp ngày nào nữa. Trông cô thật xanh xao, không sức sống, toàn thân yếu ớt, đánh nhau với một đứa con nít còn chẳng có cửa thắng.
Đôi tay run rẩy được dòng nước châm vào, Mạn Di trầm mặc ít phút.
Vừa rồi cô đã gặp lại nam nhân đó, anh vẫn như vậy lạnh nhạt và vô tình. Thật không có gì có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này, đa phần đều là run sợ. Sợ cô sẽ mềm lòng với anh, sợ cô sẽ tiếp tục vướng vào sai lầm năm đó, sợ rằng cô sẽ yêu anh trong mù quáng một lần nữa. Khó khăn lắm cô mới sống được cuộc sống không có anh. 3 năm trong đau khổ, ngày đêm đều nhớ đến anh, người đàn ông đã làm tổn thương cô sâu sắc. Cô hận, cô giận, và cô yêu người đàn ông đó, 3 năm trước cô quyết tâm từ bỏ...nghĩ rằng mình sẽ nhanh quên anh đi, 3 năm sau gặp lại cảm giác đó như lúc cô tuyệt vọng cắt đứt với anh.
Hóa ra, cô vẫn yêu anh nhiều đến như vậy!!!!
Nhưng mà....Thế Việt. Người đàn ông duy nhất ở bên cạnh cô suốt 3 năm đau khổ. Anh ấy đã chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Luôn bên cạnh mỗi khi cô cần, một ngày anh ấy nói...anh ấy yêu cô. Cô không từ chối cũng không chấp nhận, Thế Việt vẫn mỉm cười với cô, người đàn ông tốt như vậy phù hợp với người bị tật nguyền như cô sao!!!???
Giọt nước mắt lăng dài trên má, cô vội lau đi. Mạn Di cô ngày càng yếu đuối đi, hay khóc lại cực kỳ yếu ớt. Việc cô làm bây giờ chỉ có thể toàn lực sống thật tốt trong thời gian này mà thôi.
Lau khô đôi tay, lấy ra một thỏi son đắt tiền, tô nhẹ lên làn môi anh đào nở rộ, gương mặt cô đã có chút sức sống. Xinh đẹp và mỏng manh. Nở nụ cười yếu ớt, cô từng bước đi ra ngoài.
Hiện tại ở nơi đây không có người, khoảng trời rộng bây giờ chỉ còn có mình cô, lại là bóng lưng đó. Một mình, cô đơn, ánh đen phía trên trần soi sáng đường lối cho cô, đoạn đường đủ dài, đủ để ngưới khác mệt mỏi.
Đi ngang qua những căn phòng 5 sao tổng thống, rồi nhìn xuống phía nền gỗ nâu vàng, nhìn lên trần nhà, rồi ngìn đoạn đường phía xa. Mơ hồ không lối thoát, cô chỉ viết từng bước mà đi.
"A"
Cửa phòng kế bên đột nhiên mở toan, cổ tay lập tức bị siết chặt, cả người bị một lực nào đó lôi kéo vào trong căn phòng tổng thống xa hoa.
Rầm....
Cửa phòng đóng thật mạnh lại, Mạn Di xanh mặt thở hổn hển, chẳng quan tâm đến cánh tay đang vị siết chặt, chỉ cố gắng tìm kiếm không khí vừa đủ để cho cô hít thở.
"Từ Mạn Di, cuối cùng tôi cũng đã tìm được em"
Giọng nói đó khiến cho cô đang hô hấp bổng không còn thở được nữa, toàn thân tê cứng đầu óc ong ong, mơ mơ hồ hồ.
Nam nhân đó sao có thể ở đây được???
Thấy Mạn Di đứng đưa lưng với mình, như trời chồng, vì lưng cô đang áp sát vào ngực nên anh cảm nhận được toàn thân cô đang cứng đờ, một tay nắm chặt tay cô, một tay ôm eo cô.
"Sao em không trả lời???"
Anh nhíu mày,áp sát mặt vào hõm cổ trắng ngần,thì thầm vào tai của cô, hơi thở của anh phả vào tai khiến cho cô rùng mình.
|