Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
Tác giả ơi cho e xin lịch đăng bài vs ko nhiều khi nên chưa có chap cụt hết cả hứng lun ý. Thanks tác giả mong chap từng ngày lun
|
@016: Sr mem nhé, tại vì tui vừa viết vừa đăng truyện nên không có lịch đăng cụ thể. Tui dạo này đi làm về rất khuya, với lại cảm hứng mọc vào giữa đêm không hà, mong bạn thông cảm nhé!!!!
Man Di ban đầu có hoang mang, nhất thời không biết làm sao. Nhưng vài phút sau, cô lấy lại tinh thần, cố gắng vùng vẫy khỏi vóng tay anh. Như Phong Vũ siết tay quá chặt, cô còn cảm nhận được cơn đau rát từ cổ tay và bụng. Có như thế nào anh vẫn không chịu buông cô ra, "Tổng giám đốc Tề, phiền ngài bỏ ra"
Mặc kệ cô vùng vẫy anh vẫn nhất quyết không buông, cô lại nói ra với thái độ lạnh nhạt đó, nó khiến anh tức giận, nhưng vẫn thái độ đó, ung dung, lạnh lùng, tiếng nói ngày càng nhỏ: "Em quả thật rất hư hỏng, tôi đã tìn em suốt, có biết không???"
Cô cảm nhận được đôi môi mỏng của anh chạm vào vành tai mình, cô cố gắng cắn răng nghiêng đầu sang bên tránh né. Đâm ra môi anh liền ngay đáp xuống cần cổ của cô, hơi thở của anh nóng ấm, cô khẽ cắn răng, nhắm mắt tỏ vẻ chịu ấm ức "Phiền anh buông ra, đừng có mà...chạm vào tôi"
Phong Vũ thực tức giận, mạnh tay quay người cô lại, đổi ngược tình hình, lần này là anh áp cô vào cánh cửa, hai tay của cô bị một tay anh khóa chặt trên đầu, chân anh kẹp hai chân cô, toàn thân bị khóa chặt, cô không còn lối thoát.
Mặt đối mặt, cô ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, với khoảng cách gần như vậy cô có thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuông mặt của anh sau bao năm xa cách.
Phong Vũ nhìn thấy ánh mắt kiên cường đó của cô liền nhếch miệng cười, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của cô, sau đó đi xuống cằm, liền nâng mặt cô lên. Cô thấp hơn anh cả 1 cái đầu, anh cúi xuống khá thấp, nên hai người chỉ cần vài cm là có thể chạm vào nhau.
"Tổng giám đốc Tề, mong anh hãy thả tôi ra, chúng ta vốn không quen biết, tôi nhớ không lầm rằng mình không chọc giận gì ngài cả"
"Không quen biết????Em đừng quên...thân xác của em vốn là của tôi, từng tất da thịt trên người em tôi đều chạm qua, vậy mà em lại nói không quen biết!!!!"
Anh chậm rãi nhắc nhở, gương mặt anh như bản phóng to, ngày càng tiến sát lạo gần mặt cô.
Hô hấp dừng lại, Mạn Di mở tròn đôi mắt, tay anh chuyển sang ôm eo, ngực cô cọ sát lên người anh khiến sức mạnh ở tay ôm càng siết mạnh. Môi chạm môi, đầu lưỡi anh đi vào sâu bên trong, cứ mãi chơi đùa miệng cô chẳng bao giờ chán.
"ứ...ứ" Mạn Di chỉ có thể rên nhẹ, toàn thân cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng bất thành, cứ mãi ngọ nguậy trong lòng anh, hai tay bị trói chặt bởi một cánh tay anh, toàn thân trên lại bị một tay khác khóa lại, hai chân cô đã nằm trọn giữa khoảng không giữq hai chân anh. Toàn thân cô bây giờ chỉ có thể bất động. Một người con gái yếu ớt bệnh tật sao có thể chiến lại người đàn ông mạnh nẽ đầy sinh lực chứ!!!
Chỉ mãi vùng vẫy trong vô vọng, đến khi cô có cảm giác đầu óc quay cuồng, thiếu oxi trầm trong anh mới thả môi cô ra. Toàn thân mất hết sức liền ngã quỵ, liền may có anh chống đỡ, cô vẫn tiếp tục được anh bao trọn.
Cố gắng hít thở lấy lại hơi, hai tay cô nhất thời liền tự do, theo quán tính cô đặt tay lên vai cổ anh, tránh bị té mặc dù anh sẽ không để cô rơi xuống.
Tư thế hai người lúc này rất mập mờ, trai ôm nữ chống, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cùng nhau ở trong căn phòng tổng thống sang chảnh giường đôi cỡ lớn.
"Em đã nhớ ra chưa????" Anh cúi xuống vai cô, đôi môi anh trơn mớn xung quanh nó, cần cổ đi xuống xương quai xanh, rồi đi xuống bộ ngực đẫy đà, khẽ cắn một cái rồi hôn nhẹ lên nó, sau đó thỏa sức hôn xung quanh trên vành áo, khe ngực rồi sang bên trái, rồi sang phải.
Lúc này Mạn Di cố gắng vùng vẫy quyết liệt, cắn răng nhằm bộc phát sức mạnh, anh thấy vậy liền tạm thời thả ra. Trên ngực cô có dấu cắn, dấu hôn lẫn nước bọt của anh nhưng cô không quan tâm, trực tiếp đẩy anh ra, một cái thật mạnh và quyết liệt.
Ba........
"Tề Phong Vũ, mong anh hãy tự trọng"
Bên má phải đau rát, Phong Vũ chỉ khẽ nhăn mày nhìn cô. Cô dám tát anh, lần đầu tiên trong đời có người dám tát anh. Cô quả thật gan to đằng trời. Cần phải được anh dạy bảo lại.
"Em bảo tôi tự trọng????" Tề Phong Vũvlại tiếp tục áp sát cô vào cửa, tay anh bóp chặt cằm cô khiến cô nhíu mày, "Tôi làm gì có tự trọng...Từ Mạn Di, em ngày càng hư hỏng rồi, em còn dám đánh tôi???"
"Loại người như anh có gì mà không dám đánh, tôi và anh không quen biết, không quan hệ, chẳng phải anh muốn điều đó sao. Tốt nhất hãy tránh xa tôi, biến khỏi cuộc đời tôi, đừng để tôi phải hận anh"
Mạn Di quay đầu, mở cửa rồi đi nhanh ra ngoài, Phong Vũ ở lại đứng hình vài giây rồi cười điên dại, ánh mắt đượm buồn nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa.
Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không???
Em có biết tôi hối hận lắm rồi không???
Em có biết tôi chờ ngày gặp lại em suốt ngày suốt đêm không???
Cuối cùng cũng đã thấy em, cuối cùng cũng đã thấy được sự tồn tại của em, nhìn thấy e...niềm tin sống của tôi lại được trỗi dậy mạnh mẽ. Cô gái...em vẫn như vậy, thô lỗ và thẳng tính, cọc cằn và ích kỷ, nhưng tôi vẫn rất cần em. Em nhất định phải trở về với tôi, không rằng tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.
Mạn Di rời khỏi đó, chạy ngược lại hướng nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cô vội dùng khăn tay thấm nước lau chùi toàn bộ vết tích của nam nhân đó để lại cho cô.
Vừa chùi cô vừa ấm ức, sao anh có thể như vậy với cô. 3 năm trước anh miệt mài chà đạp tự trọng của cô, làm tổn thương tình cảm, 3 năm sau anh lại một lần nữa nhục mạ thân xác côm Rốt cuộc, tại sao anh lại như vậy. Anh vốn không yêu cô mà!!!!
Động tác dừng lại, Mạn Di nhìn xuống giữa khe ngực mình, vết thẹo hồng hồng đã phai nhạt bớt đi, nhìn kỹ mới có thể thấy rõ rằng trên thân xác hoàn mỹ này, lại có một vết thẹo dài 22cm nằm giữa khe ngực.
Nhìn vào đó, cô sẽ lại nhớ đến quá khứ đầy đau khổ đó. Hằng ngày tắm đứng trước gương, cô đều nhìn thấy nó, hằng ngày, hằng giờ. Cô không thể nào quên được chuyện anh ta đã đối xử với cô như thế nào.
Không bao giờ quên được!!!
Nhưng cô vẫn thật sự không thể hiểu nổi, tại sao anh lại làm như vậy. Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên cô ấy sao??? Không có cô chẳng phải sẽ rất vui mừng, nhưng tại sao lại ôm cô, hôn cô, lại một lần nữa muốn chiếm đoạt cô.
Lắc đầu xua tan suy nghĩ, Mạn Di tỉnh táo rời nhà vệ sinh, lựa chọn đi một con đường khác, tuy khá xa nhưng còn đỡ hơn việc phải chịu đựng sự việc vừa rồi một lần nào nữa.
…………………
"Vừa nãy em đã đi đâu thế, anh đã tìm em rất lâu" Ngồi trên xe, Thế Việt vừa cài dây an toàn cho cô vừa nói.
"À...em vào nhá vệ sinh một lát, sau đó đi tgam quan xung quanh, lại để anh d8i tìm rồi!!!" Mạn Di ngồi ngay ngắn, đảo mắt nhìn Thế Việt rồi cười.
Thế Việt khởi động máy rồi cho xe chạy đi trên phố, "En chẳng bao giờ chịu tìm anh cả, toàn để anh chờ lâu cà đa số anh phải đi tìm em. Đền bù cho anh đi!!!!"
"Đền bù????" Cô ngu ngơ, ngạc nhiên nhìn Thế Việt, "Bằng cách nào????"
Thế Việt nhín vai: "Anh không biết, em phải bồi thường cho anh!!!"
"Ưm....một bữa ăn nhé!!!!"
"Anh là vị hôn phu của em đấy, em chỉ bồi thường cho anh một bữa cơm thôi sao!!!"
Thế Việt mãi mê nói, không để ý đến sắc mặc của cô. Chữ vị hôn phu từ miệng anh nói ra khiến cô đau lòng.
Nhận ra vẻ bất thường từ cô, anh tắt nụ cười, nhìn cô, rồi mím môi, "Em không thể thử chấp nhận anh sao??? Tuy đây chỉ là giả...nhưng anh vẫn muốn nó sẽ trở thành sự thật"
Mạn Di nhìn ra cửa kính, gió bên ngoài khá to, cây cố đung đưa theo gió, lá bay khắp nơi, nó thật thơ mộng và bình yên.
Làm sao có thể được, tuy cô gặp anh trước nhưng khi đó trái tim cô chưa biết rung động, đáng tiếc kiếp này cô đã yêu một người không nên yêu, yêu sâu nặng, không thể dứt ra được. Vả lại thân cô đã như vậy, có thể đem lại hạnh phúc cho Thế Việt ư???
Không thể!!!
Cô không thể cho anh tình yêu, không thể cho anh hạnh phúc, cô lại không thể ở bên cạnh anh dài lâu được. Thời gian sắp hết, cô cũng chỉ còn bấy nhiêu thời gian. Anh quá tốt với cô, nên vì vậy cô phải buông tha cho anh.
Trầm mặc hồi lâu, cô lại khẽ lên tiếng: "Em xin lỗi!!! Em không thể nào yêu anh được"
Két......
Chiếc xe thắng gấp lại bên lề, Thế Việt nắm chặt vô lăng kìm nén nổi đau khổ " Anh không tốt sao!!???"
"Không, anh rất tốt...cực kỳ tốt"
"Vậy thì tại sao???" Thế Việt nhìn cô, cô chỉ có thể nắm chặt hai tay, không dám nhìn thẳng mặt anh.
|
Mạn Di hai tay nắm chặt, mím môi cúi đầu không dám nhìn anh, một lúc sau cô mới thở dài: "Chúng ta đừng nhắc đến n-"
"Hai người đã gặp nhau rồi, đúng chứ???"
Anh cắt ngang lời cô nói. Mạn Di nhất thời sửng sốt ngẩn đầu quay sang nhìn anh, anh đồng thời cũng nhìn cô. Hai người mặt đối mặt, cô nhất thời giật mình, rồi nhanh chóng quay đi, cúi gầm mặt không nói gì.
Thế Việt thấy hành động thay lời nói của cô, liền cười đắng chát, nhẹ khởi động máy cho xe tiếp tục chạy: "Anh biết cậu ấy vẫn mãi miết đi tìm em, hôm nay gặp lại nhất định cậu ấy sẽ không buông tha. Em...sẽ tàn nhẫn với cậu ấy chứ??? Em còn yêu cậu ta rất nhiều mà nhỉ???"
Hai tay cô một lần nữa được siết chặt, mím môi vài cái rồi thở dài: "Sẽ không gặp lại, chắc chắn mà!!!!"
…………………
Thế Việt chạy xe vào trong khoảng sân rộng của ngôi biệt thự xa hoa, xuống xe, đi vòng qua phía bên cô.
Anh nhẹ mở cửa, khẽ tháo dây an toàn, dịu dàng bế Mạn Di đang chìm vào giấc ngủ trên tay đi thẳng vào nhà.
Có lẻ do quá mệt mỏi, với lại thân thể suy yếu, bận rộn với việc nhận lại danh phận, cô cũng đã quá cực khổ đi.
Bế cô nhẹ nhàng, từng bước lên cầu thang. Phòng cô ở lầu một dãy bên trái, cánh cửa gỗ xuất hiện, trên đó có đóng khung chữ tên cô.
Mở cửa phòng, đập vào mắt là phong cách đơn giản giữa xanh biển và trắng, thiết kế tinh xão. Bàn trang điểm, bộ sofa nhỏ, giường rất to, tủ quần áo, tivi,... tất cả chúng được sắp xếp rất phù hợp.
Đẩy mền sang một bên, Thế Việt từ tốn đặt cô xuống, cô vẫn ngu say, chỉ hơi ngọ nguậy vì đột ngột thay đổi vị trí nằm. Thế Việt đắp mền kín lại cho cô, tiện tay mở điều hòa số vừa đủ.
Xong xuôi, Thế Việt lại cúi xuống gần sát cô, ngắm nhìn ngủ quan xinh đẹp. Cô nay khá gầy, đôi môi trắng bệt khô khốc, nhìn vào ai cũng thấy xót thương. Bàn tay mãi vuốt ve gương mặt cô, nở nụ cười đắng chát.
Người con gái này, Thế Việt anh đã theo đuổi 3 năm, cô vẫn kiên trì không chấp nhận.Cô đã làm anh khổ sở biết chừng nào, sống chung một nhà nhưng tình cảm chỉ phát triển ở mức độ anh em. Có thể nói anh là tên thất bại!!!
"Mạn Di, anh thật sự yêu em, rất yêu, rất yêu em. " Sau đó anh càng cuối người xuống thấp hơn nữa, mắt anh nhắm lại, không thể nhẫn nại. Môi anh chạm vào môi cô, một cái hôn nhẹ nhàng không chứa đựng dục vọng. "Anh sẽ chờ...một ngày nào đó, em sẽ yêu anh. Anh chờ được mà!!!!"
Anh hôn trán cô, đi xuống mũi cô rồi một lần nữa hôn môi cô. Quyến luyến rời đi, anh ân cần chỉnh chăn kỹ càng, nhìn cô thật lâu, thật sâu rồi lặng lẽ ra ngoài.
Mạn Di giật mình tỉnh dậy bên ngoài trời đã đen tối, cô thật sự không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, bây giờ chân tay không còn sức lực, chuyện này cũng thường hay sảy ra mỗi khi cô tỉnh dậy, đa phần nhờ có Thế Việt giúp đỡ cô.
Toàn thân mệt mỏi, cảm giác khó thở lại dâng lên, hôm nay cô chỉ uống một đợt thuốc, một ngày cô buộc phải uống ít nhất 3 lần.
Cạch....cửa phòng mở ra, Thế Việt trên tay bưng khay thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, nhìn thấy Mạn Di tuy đã tỉnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Anh biết cô hôm nay uống thuốc không đúng liều nhưng trưa nay anh có kêu cô dậy nhưng mãi cô vẫn không tỉnh. Anh có hoảng hốt một chút, sau đó mời bác sĩ riêng đến đây, ông ta nói do cô lâm vào mệt mỏi quá độ, cộng thêm bệnh tật kéo dài, sức khỏe yếu ớt, cô có thể có nhiều lúc chìm vào giấc ngủ sâu, trừ khi cô tự mình tỉnh dậy, bằng không chẳng ai có thể lung lay cô. Thật may vì tình trạng này kéo dài tối đa chỉ trọn 1 ngày, anh cũng an tâm vì chắc chắn cô sẽ tỉnh lại. Nhờ bác sĩ tiêm cho cô một mũi thuốc vitamin, rồi sau đó tiễn bác sĩ ra về.
Rạng tối anh quyết định nấu bữa tối, hôm nay anh sẽ tẩm bổ cô, nấu đến tận 5 món, chúng bao gồm tất cả các chất tốt cho sức khỏe.
Làm xong, anh mang lên phòng, dự định sẽ thử đánh thức cô dậy nhưng thật may mắn, vừa bước vào phòng, anh đã thấy cô mở mắt nhìn anh.
Thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Thế Việt đi nhanh lại, đặt khay trên bàn, ngồi xuống giường, nâng người cô dậy ngã vào lòng anh, "Ăn chút gì đi rồi uống thuốc, anh đã nấu những món em thích"
"Làm phiền anh rồi"
Cô thều thào mỉm cười, hơi dùng sức mạnh yếu ớt dịch chuyển cơ thể "Em muốn uống thuốc trước!"
"Được"
Thế Việt đât viên thuốc vào tay cô, rôi rót cho cô lu nước, Mạn Di trực tiếp ném thẳng viên thuốc vào miệng rồi nuốt ực, sau đó mới uống một ngụm nước.
Uống xong, chờ 1,2' rồi cô nhẹ rời khỏi ngực anh, ngồi thẳng dậy cho hai chân xuống giường, tuy còn chónh mặt nhưng tình trạng khó thở đã giảm bớt sau khi uống thuốc, khiến cô đỡ mệt hơn, "Hôm nay anh đã cực nhọc rồi, nên đi nghỉ ngơi thì hơn"
"Không được, anh còn phả-"
"Không, em bây giờ ổn rồi, ăn xong rồi em sẽ tiếp tục đi ngủ, anh nên nghỉ ngơi đi thì hơn, em rất ổn, em không sao!!!"
Thấy cô nhất quyết như vậy, Thế Việt đành phải đầu hàng, thở dài, "Được rồi, có gì cần cứ gọi điện cho anh, hay cứ nhấn chuông trên đầu giường, nhớ chứ???"
"Rồi rồi"
Trình Thế Việt luyến tiếc rời đi, cánh cửa đóng chặt lại cũng là lúc nụ cười cô cũng tắt ngấm.
Nhìn sang đống thức ăn nghi ngút khói không khỏi chán nản, tuy nhiên mặc dù cô không thể ăn nổi nhưng cũng ráng nhét vào vài muỗng, để không khỏi phụ công sức của anh.
Đẩy chúng sang một bên, cô lảo đảo đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Với tình hình của cô hiện tại thật sự không nên, tuy nhiên cảm giác ngâm mình trong nước ấm vào ban đêm khiến cô thoải mái mặc dù sức khỏe cô không cho phép.
Có thể cũng sẽ ngân nước nhưng chỉ kéo dài vài ba phút, chà rửa thân thể, tay chân, đầu tóc. Việc tắm của cô rất đơn giản, nếu không ngâm mình chỉ cần 10' là có thể xong.
Bước ra khỏi phòng tắm mang mùi hương hoa hồng xanh ngọt ngào đầm thấm, chiếc áo choàng màu trắng bao trùm toàn thân từ cô đến đầu gối, tóc cô được vắt lên gọn gàng trong chiếc khăn tắm nhỏ.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm, cô lại nhìn mình trong gương, cô có vẻ tươi tắn hơn sau khi tắm, mỉm cười nhẹ, sau đó tháo khăn tắm trùm đầu, bật máy sấy đã chuẩn bị sẵng, bắt đầu để làn tóc tiếp nhận làn gió ấm nóng.
Reng....Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, thật sự nghi ngờ đêm hôm khuya khoắt ai lại cả gan dám gọi làm phiền đến cô.
Màn hình sang lên nhấp nháy, cô thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên, thì ra người cả gan làm phiền cô vào giờ này chỉ có thể là đại tiểu thư- à không, chỉ có đại thiếu gia Đồ Tử Xuyên, anh trai của cô mà thôi!!!
"Chuyện gì vậy???" Tạm dừng việc sấy tóc đang dang dở khiến cô khó chịu, tuy nhiên cô vẫn nhẹ giọng hỏi han.
"Mạn Di, em lại gây ra chuyện sao???" Tử Xuyên bên kia điện thoại mếu máo thảm thiết.
"Cái gì??? Chuyện là chuyện gì mới được???" Mạn Di nhăn mày khó hiểu, nhưng cô vẫn thản nhiên lấy cằm kẹp điện thoại giữa hõm vai, tiện tay tháo khăn tắm thân thể nõn nà dần hiện ra, mặc quần lót đã được chuẩn bị sẵn ở trên giường sau đó cô lại gần tủ lấy chiếc áo sơ mi nam mà cô luôn đem theo bên mình suốt 3 năm mặc vào, khỏi nói cũng biết đí là của ai rồi nhỉ???!!!
Đồ Tử Xuyên nhất thời nâng cao giọng nói, hiện rõ vẻ khổ sở, " Anh không biết đâu, cái tên Tề Phong Vũ chính thức dọn vào Đồ gia chúng ta ở đây rồi!!!"
"Cái gì????" Cô thật sự không thể tin, đây là cô nghe lầm sao??? "Anh mớ ngủ kiểu gì vậy???"
"Anh nói thật mà, cậu ta đang ở trong phòng cũ của em. Ba mẹ cũng đành phải nhân nhượng cậu ta, em biết mà, tuy anh và cậu ta là bạn bè nhưng gia đình chúng ta vẫn thua cậu ta một bậc, hiện tại cậu ta tự tiện đến đây, gia đình chúng ta cũng phải nhe răng tiếp đón" Tử Xuyên chính thức nâng lên quảng cao nhất, chắc là anh ta ở trong phòng của mình, đơn giản rằng phòng đấy cách âm, dễ dàng làm việc, "Em lại gây họa rồi, hắn cứ 5' là gõ cữa phòng làm phiền anh, anh chết mất!!!!"
Mạn Di lúc này mới hoảng hốt, anh ta rốt cuộc muốn cái gì, "Anh ta đến đó làm gì???"
"Ngoài em ra còn lý do nào khác sao!!! Cậu ta đến để đi tìm em, tìm không được cậu ta mới liên tục làm phiền anh, vừa rồi còn nói đêm nay sẽ không cho anh ngủ. Thà rằng gặp nam nhân khác anh còn mừng rỡ, nhưng đằng này là tên đầu đất mặt lạnh Tề Phong Vũ đó, anh thà chết còn hơn."
"Này Đồ Tử Xuyên, anh tuyệt nói không được tiết lộ nơi ở của em, nếu anh dám em sẽ cho anh sống không bằng chết"
Phía bên kia, Đồ Tử Xuyên trùm kín mền ngồi nép sát vào một góc nhỏ của căn phòng, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn hướng cánh cửa.
|
Thật đáng ghét, cái tên ngoài dường như muốn phá nát nó. Đồ Tử Xuyên đầu đội trời, chân đạp đất, hùng mạnh và vĩ đại trước mặt mọi người mà bây giờ lại phải chui vào một góc run sợ sự quấy rối...à không, sự quấy phá từ một tên công tử bột kia sao???
Thật không thể chấp nhận được!!!
Nhưng ai bảo trời sinh ra anh lại lùn hơn cậu ta, đẹp trai không bằng cậu ta, quyền lực kém hơn cậu ta. Thì ra đây là cảm giác bị bắt nạt, ăn hiếp.
Thật muốn méc mẹ mà!!!!
Tay cầm điện thoại run run, không để ý Mạn Di đang gọi mình bên kia, cứ thế nhìn cánh cửa đang run từng đợt. Hồi hộp và chờ đợi, cầu mong Tề Phong Vũ hắn sẽ bỏ cuộc.
Rầm.....Thôi xong, vẻ mặt Tử Xuyên lộ ra vẻ đau khổ, nhắm mắt cắn răng chấp nhận số phận. Khóa cửa đã nát, cánh cửa cũng đã tàn, rốt cuộc bòng dáng ma quỷ đó cũng đã xuất hiện.
Tề Phong Vũ đi không nhanh cũng không chậm, dần dần tiến lại gần Đồ Tử Xuyên, từ trên cao nhìn xuống, sát khí của anh khiến cho Tử Xuyên ngộp thở run rẩy. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đây là bộ đam mỹ trá hình, vì cho rằng thụ đang giận dỗi trốn tránh công đây mà!!!
Nhưng đừng hiểu lầm, tuy Tử Xuyên là thụ nhưng Phong Vũ là nam thẳng nhé!!!
Điện thoại nhất thời bị cướp mất, Đồ Tử Xuyên đành ngậm ngùi đứng dậy, lủi thủi đi lại giường, ngắm nhìn nam nhân đó giày vò điện thoại của mình. Trong lòng thầm cầu nguyện...
Mạn Di...đừng giết anh nhé!!!!
Phong Vũ tay đút túi quần, tay cầm điện thoại áp vào tai, anh nghe thấy rõ bên kia đầu dây Mạn Di mãi miết gọi tên anh trai mình:
"Tử Xuyên, Đồ Tử Xuyên??? Anh đâu rồi hã???"
"Tôi đây!!!"
Bên Mạn Di, cô thật khó hiểu khi gọi anh trai mình mãi nhưng không cóphản ứng, thầm nghĩ sẽ cắt máy gọi lại nào ngờ một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
Hoảng loạng đến mức điện thoại xém rớt xuống đất, vội vàng chụp lại nhưng vô tình làm cho nó bay cao lên trời, hai tay cô vô thức quơ quạng trong không trung nhằm chộp được điện thoại.
"Tề Phong Vũ????!!!!!" Mạn Di vẫn giữ được bình tĩnh.
"Ồ" Phong Vũ bên kia cảm thán một tiếng, giọng anh không còn lạnh lùng nữa, "Giỏi lắm bảo bối!!! Nhưng em cũng thật đáng giận, em đang ở đâu!??"
"Liên quan gì đến anh" Cô thật sự tức giận, anh lấy cái quyền gì mà quảng cô chứ??? ""Này Tề Phong Vũ, anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Khi không lại đến làm phiền gia đình tôi??? Tôi cảnh báo anh, tốt nhất hãy cút ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi có cơ hội để giết anh đấy!!!"
Phong Vũ ánh mắt thâm trầm, vẫn là tư thế đó ung dung đầy cao ngạo, khí thế ngút trời. Anh nheo mắt nhìn ra bầu trời đêm, trầm giọng: "Chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi...tôi sẽ để cho em chém giết thoải mái"
"Anh..."-"Mạn Di????"
Toàn thân Phong Vũ căng cứng, giọng nói người đàn ông khác xuất hiện bên tai. Có người đang ở bên cạnh cô vào lúc này, giữa đêm khuya, cùng một căn phòng. Giọng nói đó...Trình Thế Việt.
Mạn Di giật mình, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thế Việt xuất hiện, cực ngạc nhiên nhìn cô: "Sao giờ em còn chưa ngủ???"
"À....em chưa ngủ được!!!" Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng đừng để cho anh phát hiện. Không phải vì cô sợ bắt quả tang...tất cả cũng chỉ vì lo lắng rằng nếu Thế Việt biết là Phong Vũ gọi đến, chắc chắn sẽ có chuyện sảy ra, "Anh vẫn chưa ngủ sao???"
"Anh nghe bên phòng em có tiếng động, bèn qua xem thử. Tắm đêm thực không tốt!!!" Thế Việt lại gần, thấy tóc cô còn chút ẩm ướt, trên người còn tỏa ra hương thơm hoa hồng xanh, liền biết cô gái này tranh thủ tắm khuya.
"Em biết rồi, anh cũng nên về ngủ đi"
Thấy cô có vẻ muốn đuổi khách, anh cũng không ngạc nhiên gì, vốn cô không thích anh ở trong này quá lâu, nhưng vẻ mặt hồi hộp lúng túng của cô khiến anh nghi ngờ: "Em đang nói chuyện điện thoại với ái sao???"
"À..à...là..Tử Xuyên, anh ấy, anh ấy gọi điện hỏi thăm em ấy mà" Mạn Di cố gắng huơ huơ điện thoại ra, làm vẻ muốn chứng minh điều gì đó.
"Ừ, em nhớ tranh thủ ngủ-"
"Mạn Di"
Cô nhất thời nghiến răng chửi thầm trong bụng, vẻ mặt tức giận bị kìm nén, tên đàn ông xấu xa kia....là hắn cố ý, hắn muốn gây chiến sao???
Không ngoài dự đoán, Thế Việt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay cô, giọng nói đó sao anh có thể quên được, Tề Phong Vũ, hắn làm sao có thể???
"Cậu ta làm phiền em sao???"
Thấy Mạn Di im lặng, Thế Việt cũng ngầm hiểu ra vấn đề, giật lấy điện thoại trong tay cô, áp vào tai, để Mạn Di nhìn theo bằng ánh mắt hồi hộp.
"Tề Phong Vũ???"
"Trình Thế Việt???"
Thế Việt nắm chặt điện thoại, trong lòng anh khẽ run, cảm giác khó chịu lẫn ghen ghét, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này với người bạn thân tri kỷ. Thế Việt đã bắt đầu ích kỷ rồi sao??? "Chẳng hay Tổng giám đốc Tề gọi điện cho vị hôn thê của tôi vào giờ này, không biết có chuyện gì quan trọng???"
Nghe đến chữ "Vị Hôn Thê" từ chính miệng bạn thân mình nói ra không khỏi khiến Phong Vũ tức giận. Tay nắm thành đấm, ánh mắt tóa vẻ sát khí: "Vậy chẳng phải Giám đốc trình cũng đang cố gần gũi với người phụ nữ của tôi hay sao???"
"Người phụ nữ của cậu???" Thế Việt cười khẩy "Tề Phong Vũ, cậu nên hiểu rõ tình hình, cô ấy hiện tại là vợ chưa cưới của tôi, sau này chính là vợ tôi. Đừng quên rằng...ai là người đã chối bỏ cô ấy!!!"
"Hừ, Trình Thế Việt...tôi cũng nhắc cho cậu nhớ người cô ấy yêu nhất là ai!!! Không ai khác là Tề Phong Vũ tôi. Chính tôi là người nắm giữ trái tim cô ấy, thân xác của cô ấy. Từ Mạn Di cho dù có chết đi cũng là người phụ nữ của tôi, không ai có quyền cướp cô ấy từ tay tôi...kể cả cậu". Sau đó anh cười vài tiêng: "Cậu chính là người thua cuộc, chẳng phải sau 3 năm...cô ấy vẫn còn yêu tôi sao??? Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ không để cho cậu đạt được ý nguyện. Từ Mạn Di là người phụ nữ của tôi, mãi là của tôi, quá khứ cũng vậy, bây giờ và tương lai cũng vậy, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành vợ tôi. Còn cậu cũng chỉ là một kẻ đơn phương mà thôi!!!"
"Cậu càng thật buồn cười đấy, Phong Vũ!!!" tay Thế Việt siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh chẳng biết là đang tính toán gì, lạnh nhạt đáp lại: "Trừ phi tôi chết, cậu...cũng đừng hòng giành lại được cô ấy!!!!"
Mạn Di từ đầu đã nghe thấy tất cả, cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, tất cả chỉ vì tranh giành sao? Hai người họ xem cô là cái gì vậy? Sẵng sàng đem ra cho hai người kéo qua kéo lại?
Thật không thể tin được!!!
Thế Việt lạnh lùng gác máy, thở ra một hơi nặng nề, nhìn sang cô ái ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Vương tay thật dài ôm chặt cô vào lòng.
Mạn Di nhất thời hốt hoảng, vùng vẫy dữ dội trong lòng Thế Việt: "Anh làm gì vậy???"
"Mạn Di, anh sẽ không để cho em rời xa anh, không bao giờ để em lại cho hắn, người bên cạnh em là anh...không phải là ai khác. Nếu không...anh sẽ giết tất cả mất"
Trợn tròn mắt, cô hoảng sợ tột cùng, rốt cuộc Thế Việt bị làm sao thế này, sao anh có thể nói ra những từ chém giết đó??? Không khỏi rùng mình, cô vội đẩy anh ra:
"Anh, anh cũng nên về, về ngủ đi. Em mệt!!!"
Thấy cô có vẻ tránh né sự đụng chạm của anh, vẻ mặt Thế Việt dần trở nên u tối ảm đạm. Tuy nhiên không muốn làm cô hoảng sợ, anh cũng đồng tình: "Được, vậy em ngủ sớm. Mai anh sẽ mua điện thoại khác cho em. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Giọng nói trong veo lấy lòng anh, cô nở nụ cười. Thế Việt hùng hồn bước ra khỏi phòng cô.
Cánh cửa đóng chặt lại, Mạn Di lộ vẻ mặt lo lằng, tiến lại gần giường, bàng hoàng nhìn xung quanh: "Rốt cuộc chuyện gì sẽ sảy ra???"
Phong Vũ từ khi nghe thấy Thế Việt nói câu đó, toàn thân tê cứng, nhất thời im lặng, Tử Xuyên ngồi đây nhìn bóng lưng cao to đó không khỏi run, tên nam nhân này làm cho người khác cảm giác bị áp bức.
Sau vài phút không thấy Phong Vũ không nói gì, nhất thời muốn lên tiếng giành lại điện thoại: "Phong-.."
Bộp......
Tiếng nói lập tức bị chặn lại, cổ họng bị nghẹn cứng, nhìn bảo bối đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, vỏ nắp, pin, xác mỗi thứ nằm một nơi, màn hình bị nát từ trên xuống dưới, nhìn rõ ràng ẻm đã bị móp méo.
Vẻ mặt căm hận nhìn Phong Vũ, đó là chiếc điện thoại đời mới mới ra lò anh mới tẩm về. Thế nào lại nhẫn tâm chà đạp tâm can bảo bối của người khác như thế??? "Phong-..."
"Mẹ Kiếp!!"
Tử Xuyên lại thơ thẩn nhìn gạc tàng thuốc bằng đá quý anh cũng vừa mới tẩm, là thứ độc nhất vô nhị trên thị trường, bây giờ cũng đã chia ba xẻ bảy, mỗi đứa một phương, tan tành nằm dưới chân Tề Phong Vũ.
Ôi đứa con đáng thương của anh!!!
|
Chương 6 tầm 10/6 mới có nha mng. Vì khoảng tgian này t/g không có thời gian để viết truyện. SR mem nhé!!!
|