Khách mời đã đến đông đủ, mọi người đã ngồi vào bàn tiệc sang trọng. Thời khắc này, chỉ còn việc chờ cô dâu xuất hiện mà thôi.
Phong Vũ đứng ngay bục cao nhất, một tay nắm chặt, một tay mân mê chiếc túi. Bên trong là chiếc điện thoại, anh chờ đợi cuộc gọi. Chờ người ta tìm ra Tư Gia Dĩnh.
Lúc này cánh cửa lớn mở ra, Mạn Di xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết. Cổ yếm ôm trọn chiếc cổ trắng ngần, váy xòe rộng công chúa, đuôi dài 1m thướt tha. Mạn Di tóc búi cao, trên đầu cài một chiếc cài bông trắng đơn giản, khăn đội đầu dài đến giữa áo, tay cô cầm bó hoa tường vi nhiều màu sắc.
Đồ Tử Xuyên mỉm cười, cho cô khoác tay lên mình. Thật vinh hạnh vì hôm nay chính anh lại trao cô dâu cho tên khốn kiếp Tề Phong Vũ. Chứng tỏ anh hơn cậu ta một bậc vai vể. Haha, cuối cùng cũng có ngày này!!!
(Nói thêm: Đồ Tử Xuyên và Tề Phong Vũ từng là kẻ địch trên thương trường, tuy không thân thiết bằng Trình Thế Việt nhưng cũng có thể nói là hoạn nạn có nhau. Có phúc cũng hưởng, có họa tự chia)
Tề Phong Vũ nhìn Mạn Di đang bước gần đến mình, vẻ mặt lạnh nhạt bất cần đó của cô khiên anh khó chịu, không khỏi nhăn mày. Chẳng phải ngày hôm nay là ngày cô muốn nó sảy ra sao???
"Tôi giao cô ấy cho cậu, mong cậu không phụ lòng nó"
Đồ Tử Xuyên trao tay cô cho anh, Phong Vũ cũng đưa tay nhận tay. Nắm tay cô trong lòng bàn ray, anh có chút không được thoải mái.
Hai người đứng ngang nhau tại giáo đường, đều nhìn vào cha xứ. Cả hai đều có chung một đặc điểm, không hề cười, không hề có cảm xúc nào vui mừng của việc sắp lấy vợ, lấy chồng cả.
"Chúng ta bắt đầu buổi lễ"
Câu nói của cha xứ, nhiều quan khách phía dưới không nói chuyện nữa, chỉ im lặng hướng mắt nhìn hai nhân vật chính làm lễ.
"Từ Mạn Di, cha hỏi con. Con có bằng lòng lấy Tề Phong Vũ làm chồng, cho dù giàu sang hay phú quý, bệnh tật hay ốm đau, nghèo nàn hay thống khổ???Con nguyện ý chứ???"
(Tác giả không rành vụ này!!! Sory!!!)
"Con nguyện ý" Giọng cô trong trẻo vang lên, không chần chừ hay gấp rút.
"Tề Phong Vũ, cha hỏi con. Con có bằng lòng lấy Từ Mạn Di làm vợ. Cho dù giàu sang hay phú quý, bệnh tật hay ốm đau, nghèo nàn hay thống khổ??? Con nguyện ý chứ???"
"....."
Không khí lại rơi vào trầm mặc, tay Mạn Di nắm chặt bó bông, như thể muốn cấu xé nó thành trăm mảnh, ánh mắt như muốn giết người. Một câu trả lời của anh, khó nói đến mức đó sao???
Cha xứ thấy anh vẫn im lặng, ho khan vài tiếng rồi hỏi lại: "Tề Phong Vũ, cha họi con có bằng lòng lấy Từ Mạn Di làm vợ hay không??? Cho dù giàu sang phú quý, bệnh tật hay ốm đau, nghèo nàn hay thống khổ??? Con có nguyện ý không???"
"Con...."
Reng......
Lúc này, Mạn Di không nhìn vào không trung nữa, chính thức quay sang nhìn anh, hai tay thả long xuống, bó hoa cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô căm phẫn lẫn tức giận.
"Alo"
Anh không để ý đến cô, trực tiếp nhận điện thoại, toàn bộ quan khách bắt đầu nổi lên tiếng xì xào. Ông bà Tề thì bất an nhìn con trai, con dâu mình.
"Cô ấy định đi đâu???" "....." "Được, giữ cô ấy lại"
Tề Phong Vũ vẫn không nhìn cô, trực tiếp quay đầu chạy đi, Mạn Di bần thần, bóng lưng to cao, sao lại nhẫn tâm như vậy???
Toàn bộ quan khách đều đứng bật khỏi ghế, hoảng hốt nhìn chú rễ chuẩn bị bước khỏi lễ đài. Ông bà Tề như không tin, chạy thật nhanh lại gần phía anh.
"Tề Phong Vũ, anh đứng lại đó cho tôi"
Anh lập tức dừng chân, tuy nhiên vẫn không quay mặt lại, Mạn Di không thể nào nhìn thấy rõ biểu cảm của anh lúc này. Cô cũng chẳng quan tâm, cô tức giận rống lên: "Anh dám đi qua cánh cửa đó??? Anh mà đi qua nó, tôi thề sẽ cho anh biết thế nào là hối hận"
Anh nghe thấy giọng gào thét của cô, nhưng anh không thể để Gia Dĩnh ở đó. Gia Dĩnh sắp đi sang Mỹ rồi, chính cô đã ép cô ấy đi, ép cô ấy biến mất. Anh còn nhiều lời chưa nói với Gia Dĩnh: "Anh sẽ trở về, chờ một chút, được không???"
Giọng anh có chút run rẩy, cô không quan tâm, ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng lưng anh,giọng nói có chút bất lực: "Tề Phong Vũ, anh sao có thể tàn nhẫn với tôi như vậy???"
"Anh sẽ về mà!!! Chỉ là...Gia Dĩnh, cô ấy sắp phải đi rồi!!!"
Anh bước đi một bước, cô liền gấp rút bước theo một bước, đồng thời nói lớn: "Anh đừng đi!!! Đừng đi mà!!!Chẳng lẻ....không đợi anh nói một câu nguyện ý xong hay sao???" Mắt cô ngấn nước, to tròn nhìn bóng lưng anh.
"Xin lỗi, anh không thể để cô ấy đợi được!!!"
Anh lập tức đi thật nhanh ra ngoài. Mạn Di hoảng hốt nhìn anh. Toàn bộ khách đều đã đứng dậy toàn bộ, họ chứng kiếntoàn bộ chuyện vừa sảy ra khiến cho họ bị sốc.
Mạn Di như quá hoảng hốt, không chần chừ xách váy chạy theo anh. Anh sẽ chạy ra sân bay gần đây, Mạn Di đang ở đó. Cô phải kéo anh về. Phải kéo anh về!!!
Thế Việt từ đầu đến giờ đã chứng kiến toàn bộ, cũng cho ly rượu xuống bàn, lập tức chạy theo phía sau cô. ……………
Đoạn đường chạy không quá dài, Mạn Di chạy thật nhanh phía sau anh, cách anh một khoảng khá xa, nhưng cô vẫn cố gắng chạy theo anh.
Sân bay đã ngay trước mắt, cô không còn sức để chạy nữa, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.
Cô nhìn thẳng, xuyên qua đám đông, nơi đó có cặp nam nữa đang ôm nhau. Thế giới như chỉ có họ, không ai có thể tách rời, không ai có thể chia cắt họ ra.
Kể cả cô!!!
Cô gái vỡ òa trong nước mắt, chàng trai đau lòng khôn nguôi, liền ôm chầm cô gái, ánh mắt tuyệt vọng đầy bất lực.
Họ đau lòng sao???
Họ tuyệt vọng sao???
Hôm nay ngày cưới của cô và anh. Chú rễ chạy khỏi lễ đường, mặc kệ cô dâu gào thét cầu xin.
Hôm nay ngày cưới của cô và anh. Chú rễ chạy đi ôm cô gái khác, mặc kệ cô dâu đứng đó bất lực nhìn hai người họ yêu thương.
Hôm nay ngày cưới của cô và anh. Chú rễ đã thẳng tay bóp nát trái tim của cô dâu..mặc dù cô dâu đã nhiều lần tha thứ.
Chết rồi!!!Chết thật rồi!!!
Thế Việt chạy như bay lại gần cô, nhìn thấy cô nước mắt lăng dài đau đớn, không khỏi hốt hoảng. Nhìn theo hướng ánh mắt cô, Thế Việt thấy được cảnh đau lòng ấy.
Cô gái này, phải chịu tổn thương đến bao giờ ???
"Mạn Di a-"
Mạn Di đã đi ngang qua Thế Việt, hai tay buông lỏng, bó bông cũng đã rơi xuống mặt đất, Thế Việt thấy vậy liền đi theo phía sau cô, dán mắt vào cô, như thể sợ cô sẽ sảy ra chuyện gì.
Gia Dĩnh như có giác quan thứ 6, nhận ra được có áng mắt nhìn minh, Gia Dĩnh liền hốt hoảng nhìn Mạn Di. Thống khổ có, đau lòng có, tội lỗi có.
Phong Vũ như thấy được sự khác thường của Mạn Di, cũng bất ngờ quay mặt sang. Anh thấy Mạn Di trong bộ váy cưới màu trắng, viền áo dài lê thê đã đổi sang mau đất, thân hình gầy gò không sức sống và ánh mắt tuyệt vọng.
Cô gái này...rất yêu anh!!!
Anh biết điều đó, nhưng anh không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì. Chỉ biết nhìn thấy Mạn Di như vậy...anh rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
"Tề Phong Vũ"
Giọng cô khàn khàn, pha chút run rẩy, đứng trước mặt đôi nam nữ, ánh mắt tuyệt tình đáng sợ.
"Tư Gia Dĩnh. Suốt 20 năm qua, tôi đã bù đắp lại hết tình nghĩa cha nẹ của cậu đối với tôi, đến nay chắc tôi cũng đã trả đủ, chúng ta sau này...sẽ không còn quan hệ tình bạn." Mạn Di liếc mắt nhìn sang anh: "Anh hãy nhớ cho kỹ....ngày hôm nay, là do anh chọn lựa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nếu lỡ mai này..có vô tình gặp nhau, cầu xin anh đừng làm ra vẻ quen biết. Sau này tôi có biến thành cái gì, có trở thành cái gì, xinh đẹp cỡ nào, giàu có cỡ nào chỉ mong anh...đừng có xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nào nữa. Anh đối với tôi mà nói...từ hôm nay trở về sau, cả người dưng còn không bằng"
Lời nói hùng hồn và lạnh nhạt của cô khiến bầu không khí xung quanh trở nên u ám. Gia Dĩnh nhìn cô, lặng lẽ khóc nấc. Còn anh hay tay nắm chặt thành đấm, sắc mặt trắng bệch.
Mạn Di kiềm chế không để cho nước mắt mình rơi, cản lại tiếng khóc nấc thành tiếng. Cô vội xoay mặt bước đi, không muốn để cho ai thấy giọt nước mắt của mình.
"Mạn Di"
Phong Vũ thật sự hoảng hốt, buông Gia Dĩnh ra, cố gắng bước thật nhanh đuổi theo cô, tay vẫn cứ đưa ra giữa không trung, đơn giản là anh muốn kéo cô lại. Nhưng hình như cô không cho anh cơ hội đó. Anh chạy theo vài bước rồi dừng lại, thầm nghĩ bản thân mình lấy tư cách gì mà giữ cô lại.
Anh không hề biết, vì suy nghĩ ngày hôm nay của anh không giữ cô lại, sau này anh sẽ phải sống trong đau khổ và ân hận.
(Đến đây là biết SE thê thảm dồi!!!! ^^)
|
***Tui sẽ suy nghĩ, xem xét lại, coi có nên cho HE không!!! Chỉ sợ viết không được hay ^^***
Nhìn bóng lưng gầy nhỏ cô đơn của cô xuyên qua đám người tấp nập, tim anh như thắt lại. Đau, đau lắm!!! Cảm giác này...còn đau gấp trăm ngàn lần khi anh và Gia Dĩnh chia tay!!!
Rốt cuộc là như thế nào???
Anh nghĩ sẽ cho cô thời gian bình tĩnh lại, ngày mai, phải chính là ngày mai, anh sẽ gặp cô nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh muốn tìm ra cảm giác đối với cô..rốt cuộc là thương hại, hay là....yêu!!!
Thế Việt tim như ngừng đập, anh thật sự rất tức giận đối với việc làm này của Phong Vũ. Anh tức giận vì cậu ta dám bỏ đi giữa đám cưới. À không...là ngụy biện, anh tức giận vì Phong Vũ...đã thật sự làm tổn thương Mạn Di sâu sắc. Nổi đau này...chắc có lẽ không thể nào chữa lành.
Thấy Phong Vũ đứng đó, không đuổi theo Mạn Di, hình bóng cô độc phương một mình đi vào đám đông, tấm lưng cô đơn yếu ớt, đôi vai gầy khẽ run, anh biết...Mạn Di đang khóc. Cô gái mạnh mẽ đó đang khóc. Khóc cho sự sai lầm của mình. Khóc cho sự ngu ngốc khi quá yêu Phong Vũ. Khóc cũng chỉ là đang đau thương cho cuộc sống của mình mà thôi.
"Tề Phong Vũ, đây là đáp án cuối cùng của cậu. Bởi là bạn thân, tớ sẽ luôn mong cậu hạnh phúc. Cậu lựa chọn Gia Dĩnh, vậy thì hãy yêu thương cô ấy thật nhiều. Mạn Di đã quyết định ra đi. Mình hi vọng..sau này, cậu sẽ không phải hối hận, bởi vì đây chính là điều cậu muốn. Cuối cùng cậu cũng đạt được điều đó, tớ chúc mừng cậu..và chúc hai người...hạnh phúc"
Phong Vũ nhìn Thế Việt chạy theo Mạn Di, hai tay anh lại cuộn thành nấm đấm, Gia Dĩnh kế bên đến bây giờ vẫn còn khóc thút thít, không nói được câu nào.
………………
"Vẫn chưa tìm thấy sao????" Giọng ông Tề Hồ vang vọng khắp ngôi nhà. Ba người mặc âu phục đen cuối đầu cung kính, báo kết quản của cuộc truy tìm.
Thấy chúng im lặng, Tề Hồ nhắm mắt tỏ vẻ thất vông: "Tiếp tục tìm"
"Vâng"
Cả ba đều ra ngoài, Tề Hồ ngả thân xuống ghế, bà Tề lại gần ông, nắm tay cổ vũ: "Rồi cũng sẽ tìm được thôi, đã là người thì không thể nào biến mất không rõ tung tích như vậy được"
"3 tháng rồi, con bé biến mất 3 tháng rồi. Bà nhìn thấy thằng Vũ nhà mình kia không??? Nó chẳng còn là nó nữa!!!"
Tề Hồ hất mặt về phía cửa sổ, nơi đó có bóng người cao lớn, tay đút túi quần, nhìn ra bên ngoài, ánh sáng từ mặt trăng yếu ớt rọi xuống, phất lên gương mặt điển trai lạnh nhạt đó.
Tề Phong Vũ đúng là chẳng còn là Tề Phong Vũ nữa rồi. Mất đi...mới biết nó quan trọng đến như thế nào. Đêm nào anh ngủ, anh cũng mơ thấy vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ đó của cô. Nó ám ảnh anh suốt 3 tháng nay.
Sau ngày hôm đó, anh cứ nghĩ rằng...cô vẫn còn ở đây, chờ anh đến xin lỗi. Sáng ngày hôm sau, anh tự động tìm đến cô, nhưng tìm mãi không thấy. Ở trường???Ở nhà??? Ngay cả Gia Dĩnh cũng không hề biết rõ cô đang ở đâu. Rốt cuộc anh mới hiểu mình đã sai lầm đến như thế nào!!!Hậu quả mà anh phải gánh thật sự rất lớn, rất nặng nề!!!
"Con về đây!!!"
Phong Vũ lạnh lùng, quay mặt trực tiếp đi ngang ông bà Tề.
Bà Tề nhanh miệng, đừng lên hỏi lớn:"Không ở lại dùng cơm tối sao???"
"Không, con tự ăn được rồi!!!"
"Sao không về nhà???Cứ mãi ở đó như vậy, con có sao không đấy????" Ông Tề lúc này mới nhìn bóng lưng anh chậm rãi nói.
"À, không sao!!! Ba mẹ, con đi"
Anh rời khỏi Tề Gia nhanh chóng. Hằng ngày, cuộc sống của anh ba tháng nay như là địa ngục. Tìm kiếm, tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, nhưng cho dù anh có lục tung cái đất nước này vẫn không tìm thấy cô. Anh đã cử người tìm kiếm ở những châu lục khác, hiện rại cô vẫn bặc vô âm tín.
Chiếc xe anh chạy dài trong đêm, cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, suốt 3 tháng này..anh đi đi về về, điểm đến cũng chỉ là nơi này.
Ngôi nhà của cô!!!
Thật sự anh bây giờ chẳng hiêu nổi mình bị làm sao rồi!!! Anh ở nhà cô, đêm ngủ trên giường cô, đắp mền của cô, tham lam hít thở mùi hương còn đọng lại trong căn phòng.
Anh là tên biến thái từ bao giờ nhỉ???
Nhưng anh mặc kệ, vì như vậy anh mới có thể nhớ rõ rằng cô từng xuất hiện trong cuộc đời anh, cô tồn tại và sau này cô sẽ thuộc về anh!!!
(Ảo tưởng nặng rồi!!!! Má ngược con chết luôn!!!)
Anh muốn thử xem xem, cuộc sống của cô lúc trước như thế nào. Bây giờ anh đã hiểu rõ, vô cùng nhàm chán!!! Cuộc sống cô đơn, ngôi nhà rất to nhưng chỉ có một mình, thậm chí có vài phòng trở thành nơi tàn trữ vật dụng cũ không sử dụng đến.
Đây là cuộc sống của cô, anh đang học hỏi và dần làm quen với nó.
An tọa ngồi ghế sofa, tay cầm điều khiển. TV hiện lên, đập vào mắt chỉ là một đoạn video, đó là đoạn anh đi từ sân bay ra ngoài, chỉ có vỏn vẹn 1 phút mấy.
Anh cười khẽ một tiếng, cô gái này đã từng rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, sao anh không nhận ra điều đó. Bây giờ cô đi rồi, anh tin cô vẫn còn yêu anh...chỉ là sợ rằng, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Đứng lên tiến lại gần tủ lạnh to chiếm diện tích trong khoang nhà bếp, bên dưới toàn là những thức ăn tươi sống, rau củ quả tươi ngon, nước khoáng, sữa tươi, nước trái cây. Ngước đầu nhìn ngăn tủ trên, anh lại cười, tiện tay đóng tủ dưới lại, mở tủ trên ra, đập vào mắt là những hộp kem 3kg đủ thứ loại.
Đây là món cô cực kỳ yêu thích. Anh lấy một hộp kem việt uất 3kg, thưởng thức theo cách của cô. Anh cảm nhận được cảm giác của cô lúc đó như thế nào. Vui sướng???Hạnh phúc??? Có tất cả!!!!
Cười rồi lại không cười nữa. Đôi mắt ẩn chứa nổi buồn sâu sắc. Anh phải tìm cô ở nơi đâu đây???Thế giới rộng lớn này đã dấu cô đi nơi nào rồi???
Anh không biết!!!
Cho nên anh phải cố gắng hơn, thành công hơn nữa, để có thể tiến xa ra thế giới, như vậy việc tìm kiếm cô sẽ trở nên đơn giản. Đúng chứ???
******
3 năm sau....
"CEO, hiện tại bên EE muốn ký hợp đồng với chúng ta, ngài có nên sắp xếp khô-"
"Không"
".....Vâng ạ, vậy phía bên Hồng Luân muốn cùng ngài hưởng trà chiều. Ngài có nê-"
"Không"
"Ờm....Vâng ạ, hiện tại các cổ đông đang chờ chúng ta ở phòng hội đồng, chúng ta cần phả-"
"Không"
Phù, cô thư ký xin đẹp cũng phải căng thẳng khi làm việc chung với ngài CEO lạnh lùng này. Mục đích cô bào làm thư ký, tất cả chỉ muốn được đến bên cạnh CEO này. Anh ta rất soái, giàu có, lại lạnh lùng, đối với phái nữ...đây là một sức hút khó cưỡng. Tất cả những người trong công ty đều ham muốn vị trí người phụ nữ của Tề gia, nhưng chỉ có cô mới cơ hội đó, đơn giản là vì người bên cạnh CEO luôn là cô, 24/7 đều ở sát bên nhau. 3 năm rồi, cô không tin CEO Tề Phong Vũ này không hề có chút cảm giác naò với cô. Nếu không, tại sao lại lưu giữ cô lâu như vậy!!! Quả thật ông trời có mắt!!!
Tề Phong Vũ hôm nay đã trở thành một người đàn ông già dặn hơn, kinh nghiệm hơn. Thượng Phong đã phát triển trên khắp toàn thế giới. Những chi nhánh lớn nhỏ đều nằm rải rác các vùng trong nước. Đúng như mong muốn của anh, anh cố gắng đến như vậy đơn giản chỉ là muốn tìm kiếm một người con gái nhỏ bé, người con gái anh yêu nhất, người con gái mà anh đã đánh mất vào 3 năm trước, người con gái đã từng yêu anh rất sâu nặng.
"Vâng ạ....Bên Ẩn Uyên vào 3 ngày nữa sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt nhị tiểu thư nhà họ Đồ. Nghe nói cô ấy là một nhà thiết kế rất thành công, tuy nhiên chưa ai biết rõ dung nhan. Lúc trước là vô tình bị thất lạc, nay đã có thể nhận lại gia đình. Chúng ta có nên đi không ạ???"
Ả thư ký cũng bước theo dấu chân anh, đi vào phòng giám đốc. Tay tiện thể rút ra một tấm thiệp mời màu trắng, thiết kế tinh hoa quý phái.
Phong Vũ quay người ngồi vào ghế, nheo mắt nhìn tấm thiệp nằm gọn trên bàn "Tôi và cậu ta thân nhau lắm sao???"
"Cái này....dù sao thì cũng có chút quan hệ, Chủ tịch Đồ tỏ ý muốn mời ngài đến tham dự, vì muốn gắn chặt tình bằng hữu, cũng mong muốn ngài sẽ ngỏ lời chúc mừng cho niềm vui tìm thấy người quan trọng của ngài ấy"
Anh cầm thiệp mời trong tay, xem xét qua qua lại lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi đi"
……………
Đây là một nhà hàng sang trọng, tất cả những người có máu mặt trong giới thời trang đều xuất hiện, ngoài ra còn có những người nổi tiếng trong giới kinh doanh khác, bất động sản khác.
Xung quanh khán đài, đều trưng bày những mẫu thiết kế tuyệt mỹ, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi. Đó chính là những mẫu thiết kế do cô con gái thất lạc của Đồ Gia thiết kế nên.
***Dạo này tui bận lắm lắm luôn. Sr mấy you ***
|