Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
|
*** Nay t/g đi làm rồi, nên thời gian viết truyện không nhiều, mấy you thứ lỗi nhé!!! Cũng sẽ cố gắng viết, không bỏ dở con cưng này đâu. Nó là đứa con tui tinh thần của tui mà hìhì!!! ^^
…………
"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào trong, thời gian có lẽ sẽ kéo dài đến hai ngày, hai vị đừng quá lo lắng"
Hai anh gật đầu đồng ý, rồi đứng im đó hướng mắt nhìn Gia Dĩnh khuất dạng sau cánh cửa phòng phẩu thuật.
Phong Vũ lặng lẻ ngồi xuống, tâm tình khá phức tạp, nguyên do là vì Mạn Di đã 2 tuần không thấy mặt, hôm nay là ngày Gia Dĩnh làm phẩu thuật, cô ấy rất cần cô ở bên. Chẳng lẻ tức giận đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt sao???
Thế Việt cũng không thua kém gì, đứng ngồi không yên, anh nhớ rõ hôm qua Gia Dĩnh nói rằng rất muốn gặp Mạn Di trước khi làm phẩu thuật. Đến bây giờ đã biệt tăm, tin tức không có, điện thoại không kết nối, cứ như rằng là người hoàn toàn không hề tồn tại.
Nghĩ lại cũng nên gọi thử cho cô. Thế Việt lấy điện thoại ra, bấm số của cô đã lưu vào máy vào vài ngày trước, tiếng chuông vang dài dằng dặc, Thế Việt nghĩ sẽ giống như trước, trong lòng thất vông, có ý định buông máy thì đầu dây bên kia có dấu hiệu đã trả lời.
"Chuyện gì???Sao anh hay làm phiền tôi vậy???" "Gia Dĩnh hôm nay phẩu thuật, cô có thể đến không???" "Không, tôi bận" "Đừng như vậy, cô ấy chỉ muốn gặp cô!!!" "Nhưng tôi không muốn gặp cậu ấy và các người. Đừng làm phiền tôi, dù sao không có tôi, cậu ta vẩn phải phẩu thuật, vẫn có tim mới, rồi sẽ sống tốt. Không phải sao???" "Cô càng ngày càng không nói lí lẽ nữa thì phải??? Từ Mạn Di???" "Cũng chẳng liên quan đến anh??? Nay anh thường xuyên gọi cho tôi???Sao nào, muốn cùng tôi lên giường sao???" "Cô..." "Hừ, đúng là phiền phức" "Gia Dĩnh là bạn của cô đó???!!!" "Thì sao???Tôi ở bên cạnh cậu ta, chăm sóc cậu ta suốt 20 năm trời rồi. Còn muốn tôi phải làm gì nữa?? Lừa gạt tôi đủ rồi, giờ lại muốn tôi ở bên cạnh trong khi đang ghép tim sao???Nực cười. Các người đều thông đồng với nhau, tôi thật ngu xuẩn, ngu ngốc, và cực kỳ đáng chết" "Từ Mạn Di!!!!" "Ha....này Trình Thế Việt, anh...có ghét tôi không???"
Câu hỏi này khiến Thế Việt đứng hình, quả thật là câu hỏi khó, cực kỳ khó: "Đã từng"
"Bây giờ thì sao???" "Không còn nữa" "Cảm ơn anh!!!" Nghe thấy Mạn Di hít một hơi dài rồi thốt ra: "Tôi cúp đây, anh ở đó với Phong Vũ đi, anh ấy chắc rất lo lắng đấy" Rõ ràng làm châm chọc, cô gái này, tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa.
Nhìn điện thoại trong tay, ngơ ngẩn một chút rồi lặng lẻ thở dài. Quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Thế Việt ngồi vào hàng ghế đối diện Phong Vũ, trâm tư suy nghĩ rơi vào trạng thái mơ hồ.
Thế Việt thật sự độ lượng thế sao???
Chấp nhận đơn phương 4 năm, mang nổi đau gắn trên người 1 năm. Tính ra bản thân Thế Việt rất rất thế thảm. Cho dù đã mang Gia Dĩnh đến bên cạnh mình, cô ấy chấp nhận bên cạnh anh nhưng vì vài câu nói của Phong Vũ, Gia Dĩnh đã thật sự buông xuôi.
Có lẻ Thế Việt rất tức giận nhưng thật sự...là không hề đau khổ giống như trước. Chỉ cảm thấy bản thân mình đáng thương. Chẳng lẻ vì nổi đau quá lớn nên không còn cảm giác...hay là vì hết yêu nên không hề buồn bã.
Nhưng dù sao Thế Việt cũng đã chấp nhận sự thật này. Riêng chuyện tình ngang trái của Phong Vũ và Mạn Di. Cô gái mạnh mẻ đó yêu người bạn thân anh đến tận xương tủy, nhưng Phong Vũ lại phũ phàng gạt bỏ.
Không, cậu ta cũng có chút động lòng. Như đợt bắt cóc hôm đó, Phong Vũ đã đưa ra quyết định thay vì giải cứu người mình yêu, cậu ta lại lựa chọn mất tiền mang về cô gái mình không yêu.
Tất cả nút thắt đều nằm ngay chổ Tư Gia Dĩnh. Nếu không có cô ấy, Phong Vũ chắc chắn sẽ yêu Từ Mạn Di. Nếu không có cô ấy anh và Phong Vũ sẽ không trở mặt nhau. tình bạn cũng dần sức nẻ. Nhưng cũng chẳng trách ai được, do chính bản thân mình không tốt, lại đem lòng yêu người không nên yêu. Tình yêu rất đẹp, chúng không có lỗi, lỗi là do bản thân chúng ta không biết chọn lựa.
(Riết t/g ghét Phong Vũ ghê nơi -_-, dù sao cũng là con tui, thôi...má cho con thành sao bộ này!!! )
Cuối cùng Gia Dỉnh đã đã ra khỏi phòng, phẩu thuật rất thành công, tim rất phù hợp, nên không bao lâu nữa Gia Dĩnh sẽ tỉnh lại.
Khi đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, hai chàng trai đều giật mình khi có sự xuất hiện của Tư Đồ Thiện và Giang Phù.
Hai ông bà đang rất tức giận, nhìn con gái đang nhắm mắt, mặt mày trắng bệt không khỏi đau lòng, quay sang định mắng rủa thật không ngờ Tề Phong Vũ cũng ở đây.
"Ba, Mẹ" Thế Việt đi đến cúi chào lễ phép.
"Thế này lá thế nào vậy Việt, Tiểu Mạn nó làm sao???" Giang Phù mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào con gái.
Thế Việt căng thẳng, cố gắng lựa lời giải thích: "Tại vì dạo gần đây vô ấy hay sảy ra triệu chứng, bác sĩ bảo nên thay tim. Cô ấy chỉ là vừa thay quả tim mới khỏe mạnh, bây giờ cô ấy chỉ nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo tim rất phù hợp, rất nhanh sẽ tỉnh lại"
"Thật sao???" Ông bà gạt bỏ tức giận, ngạc nhiên vui mừng. "Nhưng tại sao lại giấu chúng ta???"
"Vì cô ấy không muốn hai người lo lắng"
Nghe Thế Việt nói như vậy, hai ông bà thở ra nhẹ nhỏm, vợ chồng an ủi cho nhau. Thế là tư nay Gia Dĩnh của họ sẽ mạnh khỏe không còn phải uống thuốc mỗi ngày hay tái khám hằng tháng nữa, sinh mạng đã được kéo dài. Con bé có thể sinh con rồi!!!!
"À...ba...con có chuyện muốn nói riêng với ba"
Tư Đồ Thiện nghe thấy vậy bèn gật đầu đồng ý, cùng với Thế Việt đi ra chỗ vắng người.
Ở lại chỉ còn mỗ bà Giang Phù và Tề Phong Vũ, không khí ngượng ngập bao trùm. Cuối cùng bà Gia Phù cũng lên tiếng, phá vỡ nó.
"Cháu nay vẫn tốt chứ???"
"Cháu tốt, cảm ơn Tư phu nhận đã quan tâm đến cháu"
"Vẫn còn giận chúng ta sao???" Giọng nói đau lòng lẫn tuyệt vọng.
"Không ạ, chỉ là cháu tự trách mình, năm đó không thể bảo vệ Gia Dĩnh và gia đình cô ấy, cháu phải là người xin lỗi mới đúng" Giọng nói không cao không trâmw, ẩn chứ sự tự trách bên trong.
"Haiz, người lớn chúng ta quả thật cổ hủ rồi. Năm đó chỉ vì mối qua hệ hai bên gia đình không tốt liền ép hai đứa chia tay, thật sự ta và lão già kia cũng đã từng ép con gái bỏ rơi hạnh phúc của mình, không phải vì lí do khác, chính chúng ta tự nguyện mà thôi, nghĩ lại rất có lỗi với cháu và Gia Dĩnh" thấy Phong Vũ trầm ngâm, bà Gia Phù lại lên tiếng: "Nghe Gia Dĩnh nói, cháu đang cùng Mạn Di kết giao???"
Nghe câu hỏi này, tim Phong Vũ liền đập nhanh một nhịp, anh đã quên mất Mạn Di, suốt mấy tuần nay, cô đã biệt tăm tích: "Vâng ạ". Quá khó khăn để trả lời, anh biết Mạn Di nói được sẽ làm được, tuy anh sẽ không kết hôn nhưng anh vẫn không chối bỏ, vì bây giờ anh và Mạn Du vẫn đang còn có quan hệ kết giao. Đối với Gia Dĩnh, anh bây giờ chưa là gì cả.
"Con bé đó rất tốt, cực kỳ tốt. Đối xử với Gia Dĩnh như em gái ruột vậy. Ta và ông già kia rất thương nó, tuy còn rất trẻ nhưng đã có chí vươn lên. Tự quyết định cuộc sống. Nhìn bề ngoài tuy ăn chơi như vậy nhưng cái gì cũng biết làm, việc nhà, cơm nước, thậm chí cón có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nữa"
"..."
"Lúc đó khi con bé mới 20 tuổi, tính khí cao ngạo, chẳng ai nhắc nhở được gì. Nhưng lòng thương người con bé rất lớn, năm đó nó lỡ nhặt được một bé trai sơ sinh, liền đem về nhà chăm sóc như bà mẹ trẻ. Kể ra con bé đó rất thích trẻ con, sau này mà có con...chắc chắn sẽ làm hư chúng mất. Ta rất lo lắng"
"...."
"Từ Mạn Di nó vốn không thích bị thua cuộc, có sức chiếm hữu rất cao, cháu mà ngoại tình, không cần để người ngoài ra tay, chính nó đã dư sức lấy lại đàn ông của mình. Tính khi rất bất ổn, chỉ có Gia Dĩnh mới làm dịu đi tức giận của nó. Con bé vốn không bao giờ dịu dàng..nhưng nghe nói từ khi yêu cháu, con bé đã rất thục nữ, ít đi chơi đêm..lại rất hăng hái học hỏi để làm một người vợ tốt"
"...."
"Hãy chăm sóc Mạn Di thật tốt, con bé xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Bản thân nó yêu ghét rõ ràng. Đừng làm cho nó phải hận cháu. Cái này ta nói thật đấy!!!"
Thấy Phong Vũ trầm ngâm, bà cũng không ngại nói nữa. Trách là phải trách người lớn các bà không hiểu chuyện, phá vỡ hạnh phúc tuổi trẻ của lũ nhỏ. Giờ đây lại ai oán như thế này. Đáng thương thay, cả con gái Mạn Di của bà cũng bị dính dáng đến. Thật sự nghĩ lại .. do báo ứng chăng???
|
có lịch đăng không t.g. tội cho Mạn Di quá
|
* Không cụ thể nha bạn, nhưng ít nhất 1 tuần cũng phải có truyện để đọc. hí hí^^*
Chương 4
Gia Dĩnh tỉnh dậy là vào 3 ngày sau, ai ai cũng vui mừng đủ điều, chỉ tiếc rằng Mạn Di đã bỏ mặt, hoàn toàn không hề xuất hiện, điện thoại không, tung tích cũng không, trong lòng phiền não không dứt nhưng cũng không ngăng được niềm vui.
Bác sĩ căn dặn cô phải ở lại bệnh để theo dõi tình hình của tim, nếu như không có gì đáng lo ngại, có thể đợi khi vết mổ lành là có thể xuất viện.
Hằng ngày mọi người đều chăm sóc Gia Dĩnh thật tốt, ra ra vào vào, phòng bệnh lúc nào cũng có người, rất tấp nập. Đặc biệt Phong Vũ và Thế Việt luôn ở bên cô, tuy Gia Dĩnh rất vui nhưng bù lại có chút khó xử. Hai người đàn ông yêu cô, nhưng người cô yêu chỉ có một, chỉ tiếc là bạn thân cô lại rất yêu người đàn ông cô yêu.
Bây giờ cô và Phong Vũ đã không còn quan hệ, nếu bây giờ hai người bắt đầu lại thì Mạn Di sẽ biết như thế nào??? Nhưng Thế Việt rất tốt, cô không yêu anh. Như vậy chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Bữa đó đã nói rõ ràng như vậy, suy ra cô và Thế Việt không thể tiếp tục được nữa.
Vẻ mặt u sầu của Gia Dĩnh lọt vào mắt Phong Vũ, anh cũng đoán được phần nào u sầu trong cô. Tất cả đều do anh mà ra.
Bây giờ anh thật sự không rõ, rốt cuộc anh đối với Mạn Di là thuộc dạng tình cảm gì.Anh đối với Gia Dĩnh cũng như trước, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho Gia Dĩnh từng chút một. Nhưng trong thâm tâm anh lại cảm thấy ngột ngạt khó diễn tả bằng lời, tâm trạng bứt rứt khó chịu, giống như một tảng đá thật to đè nặng lên anh.
Reng....
Điện thoại Gia Dĩnh để trên tủ bên giường bệnh reo lên, cả hai đều hướng mắt nhìn nó.
Gia Dĩnh nhìn tên ngưới gọi hiển thị trên màn hình, tâm trạng vui mừng, liền bắt máy: "Mạn Di!!!!"
Tề Phong Vũ nghe thấy tên cô liền sững lại, biệt tăm gần 3 tuần, lại gọi đúng lúc Gia Dĩnh gần lấy lại được sức khỏe, Mạn Di quả thật là thiên tài.
"Gia Dĩnh sao???Ổn chứ???" Giọng Mạn Di bên kia có chút khàn khàn bất lực. Phong Vũ nghe thấy liền nhìu mày, cô gái này cũng có lúc mềm yều như vậy sao???
"Cậu bị cảm sao???Nghe giọng cậu có vẻ không khỏe!!!" Gia Dĩnh ân cần hỏi han, lo lắng sốt ruột.
"Ừ, cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi gọi đến vì có chuyện, hai tuần sau là lễ kết hôn giữa tôi và Phong Vũ. Cậu nể mặt tôi đến dự chứ???" Giọng Mạn Di khô đặc có phần lạnh nhạt. Phong Vũ nghe thấy liền sầm mặt, ánh mắt toát ra sát khí.
Gia Dĩnh sắc mặt trắng bệch, đảo mắt nhìn sang Phong Vũ đứng bên cạnh, sau đó giọng run run: "Đ...đ,được...được"
"À...Phong Vũ cũng có ở đó sao??? Sẵng tiện đây, phiền cậu nói với anh ấy ba mẹ Tề đang chờ anh ấy về nhà"
"....được...mình, mình sẽ chuyển lời"
"Cảm ơn trước"_cụp
Căn phòng lại chìm vào không khó nặng nề. Phong Vũ hai tay siết chặt thành nấm đấm, trán nổi gân xanh, cơn thịnh nộ sắp bộc phát. Gia Dĩnh sợ đến phát run, đưa ánh mắt vô tội nhìn anh: "Em nghĩ...anh nên về với hai bác, họ đang chờ anh"
"Ừ...anh sẽ về nhà một chuyến, để anh gọi Thế Việt vào đây với em!!!"
Nói xong Phong Vũ như bay ra ngoài, nói với Thế Việt ngồi bên ngoài vài câu rôi lên xe phóng thẳng về Tề Gia.
Khuôn viên Tề Gia luôn u ám và đáng sợ, người làm cứ đi qua qua lại lại, không nói chuyện, không ồn ào, tự giác làm đúng bổn phận của mình.
Cánh cổng Tề Gia cao 8m, to lớn từ từ mở ra, âm thanh kọt kẹt rất đáng sợ, nhưng không sánh bằng nội khó của anh f9ang ngồi trong xe.
Nhìn trong sân, xe của Mạn Di đã đậu sẵn. Anh lạnh nhạt liếc một cái rồi đi nhanh vào trong.
Chắc họ biết anh sẽ về, nên cả 3 đã tụ tập đấy đủ. Tề Hồ ngồi ngay vị trí chính giữa, Tề phu nhân ngồi bên tay phải ông, Mạn Di cũng ngồi kế bên bà.
Anh quát sát kỹ thấy Mạn Di sắc mặt nhợt nhạt, không chút sinh khí, chắc rằng sức khỏe không tốt, nhưng cũng không thể kìm nén cơn cuồng nộ của anh ngay lúc này.
"Có chuyện gì cần gặp sao???" Anh không nhìn cô nữa, lơ đãng nhìn vào không trung, ánh mắt hờ hững.
"Chỉ là bàn chuyện đám cưới, hai đứa...nên đến bên nhau càng sớm càng tốt" Tề Hồ nhìn con trai mình, tuy tức giận nhưng vẫn phải giữ phong thái nghiêm nghị trước mặt vợ và con dâu.
"Không cưới"
Hai chữ này đủ khiến tính nhẫn nại của Tề Hồ lập tức bị đỗ vỡ, Tề Phu Nhận biết chồng mình sắp nổi cơn thịnh nộ, nên chạy chóng đến bên cạnh ông, giúp ông hạ nhiệt: "Mình, bình tĩnh, cái gì cũng từ từ nói" Rồi nhìn sang con trai giở giọng trách móc: "Đừng làm cho ba con tức giận nữa"
"Hừ" Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, rôi sau đó nhanh chân bước thật nhanh lên cầu thang.
"Mày đi đâu đó???Ta chưa nói xong, đây là thái độ của mày đối với ba sao hã???" Tề Hồ đập bàn, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn bóng lưng anh.
"Còn gì để nói sao???Con đã nói rồi, sẽ không bao giờ cưới cô ta. Ba mẹ hiểu không???"
"Mày...mày.." Tề Hồ thấy con trai một mạch đi thẳng lên phòng, ông như muốn ngã quỵ, thật may có Tề Phu Nhân kế bên đỡ đần.
"Bác.." Mạn Di lúc này mới đứng dậy, mỉm cười trấn an hai ông bà, ánh mắt như thể nói rằng "Để con lo"
Tề Phu Nhân nhìn sắc mặt cô không ổn lắm, bèn lo lắng: "Con vẫn khỏe chứ??? đợt bạo bệnh vừa rồi, còn vật vã với đống chuyện, lại còn tất bật chuẩn bị đám cưới. Con càng ốm đi rồi!!!"
"Đúng vậy, phải lo cho sức khỏe mình chứ!!!" Tề Hồ cũng bớt giận lo lắng cho cô.
"Con vẫn ổn, con không sao!!! Hai người yên tâm. Chuyện này để con nói với anh ấy là được rồi ạ!!!"
Nói xong, hình dáng dứt khoác đi lên lầu, ông bà Tề thở dài ngạo ngán với đứa con trời đánh của mình. Mạn Di không nhanh không chậm đi lên phòng ánh.
Cánh cửa phòng vẫn mở toan, nhìn vào trong thấy anh đang gấp rút dọn dẹp gì đó. Như phát hiện có người nhìn mình, Phong Vũ nhìn lên, thấy Mạn Di yếu ớt đứng đó. Vừa đáng giận vừa đáng thương, sợ mình sẽ không kìm lòng được nên dứt khoác không nhìn cô nữa, tiếp tục công việc.
"Anh sẽ phải hối hận đấy!!!"
Mạn Di đi vào trong, đến gần anh, ngăn cản anh cho đồ vật cuối cùng vào túi.
"Không liên quan đến cô!!!"
Anh hất tay cô ra, anh cố kìm lực đẩy xuống mức thấp nhất có thể, nên tay cô chỉ bị hất ra thật nhẹ.
"Nghe nói Gia Dĩnh đã thay tim??? Dù sao cũng đã trở thành người bình thường, nên em nghĩ rằng...việc hù dõa cô ta một chút, cũng không sao nhỉ???"
"Cô nói lại một lần nữa xem!!!!"
Phong Vũ bắt lấy cánh ta của cô đang chạn vào anh. Động đến Gia Dĩnh là động đến cấm kỵ của anh. Thật không thể tha thứ. Cô gái này, ngày càng quá đáng!!!
"Có gì không dám??? Đừng quên hai người đã như thế nào với tôi. Tề Phong Vũ anh nhất định phải thuộc về tôi, bằng mọi giá. Cho dù vật cản là Tư Mạn Di, tôi vẫn sẵng sàng đạp đổ nó đi bất cứ lúc nào. Đừng quên tôi là ai!!! Từ Mạn Di tôi, muốn thứ gì phải có thứ đó. Tôi không ngại biến Gia Dĩnh của anh thành phế vật đâu. Lúc đó đừng có má oán trách tôi...Đều do các người ban tặng!!! Ngoan ngoãn làm chồng tôi đi, Từ Mạn Di...sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa đâu!!!"
Mạn Di nhướng mày nhìn anh, đôi môi nhếch lên tạo ra đường cong hoàng mỹ, gương mặt tà ác hiện lên. Con người bây giờ không còn là Từ Mạn Di như ngày trước nữa. Trở nên ác độc hơn, độc đoán hơn, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn và thủ đoạn hơn.
Từ Mạn Di hất tay anh ra, không quên lườm anh một cái, rồi đi thật nhanh ra ngoài, cánh cửa không tự chủ bị đóng sầm lại.
Phong Vũ bên trong hoảng hốt, anh đã làm những gì, đã khiến cho Từ Mạn Di thành cô gái như thế này??? Trong lòng anh...hoảng sợ có, phẫn nộ có, tức giận có.
Cô dám đem Gia Dĩnh ra uy hiếp anh!!!
…………
Nháy mắt cái là đã đến ngày kết hôn của Từ Mạn Di và Tề Phong Vũ.
Hôn lễ được tổ chức lại một khách sạn 5 sao thuộc chủ quyền của Tề Gia, toàn bộ khách quý đều tụ họp tại đây. Khách tổng thể có đến con số hàng ngàn. Ông bà Tề thì háo hức vui mừng, riêng chú rễ Phong Vũ vẫn mặt lạnh đứng đó.
Một phần vì lời uy hiếp của Từ Mạn Di, phần khác là Tề Phu Nhân lấy tính mạng bà ra uy hiếp, ông Tề Hồ lại không ngại tuyên bố sẽ giúp Mạn Di làm khó Gia Dĩnh. Hôm nay anh lại cắn răng làm chú rễ của Từ Mạn Di.
Hôn lễ sắp được bắt đầu, đến bây giờ Phong Vũ vẩn không hề nhìn thấy cả nhà Tư Gia Dĩnh đâu. Anh thật hi vọng cô sẽ không đến. Nhưng đã 3 ngày không liên lạc, anh cực kỳ sốt ruột, cực kỳ căng thẳng.
|
Hay quá <3 nhanh ra chương mới nha tg
|