Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
"Phiền ông làm nhanh dùm, tôi không có nhiều thời gian" Phải nói là đang rất bực bội, mong ông đừng thách thức sự kiềm chế của tôi.
"Thật đáng tiếc, bàn tay đẹp như vậy ai lại nỡ làm cho nó phải....Haiz, cô gái trẻ cũng rất đẹp"
"Tôi biết"
Cô trả lời dứt khoác. Không sai, cô đẹp, cái hì cũng đẹp, nhưng chỉ mình cô thấy được vẻ đẹp đó. Ông ta cứ mãi nắm tay cô, nhìn qua nhìn lại, băng bó cũng chưa xong, cô sắp nổi điên rồi.
Ông ta nghe cô trả lời cũng không quá bất ngờ, chỉ là ngạc nhiên....cô gái xinh đẹp này lại tự cao như vậy.
"ông bó nãy giờ cũng nữa tiếng, chỉ có việc vòng qua vòng lại mấy vòng mà cũng không xong là sao??? thế mà cũng đòi làm bác sĩ à???"
Mạn Di chửi lớn, thu tay lại rất nhanh, miếng băng dài trắng bên tay trái đang lở dở, cô tiện tay cột chặt nó lại, vài giây nhắn ngủ đã hoàn thành.
"Tôi vì muốn tốt cho cô mà" ông ta cười dâm tà, vì đang ngồi ngay cửa chính nên ông ta cũng chẳng dám hành động gì.
"Làm sao có cái loại bác sĩ như ông chứ???Có vợ con chưa, nhìn ông chắc cũng cỡ 3 đứa rồi!!!Bỏ tật máu 35 đi nhé!!!Có ngày.....thân bại danh liệt như chơi"
Cô vừa nói vừa mò tay vào túi quần lấy tiền.
Chết tiệt!!! Bao nhiêu tiền đem đi, cô đưa cho đám xấu nết kia hết trơn rồi. Rủa trời, rủa đất, rủa dòng họ nhà tổ tiên của mấy ả đó.
Ông bác sĩ thấy cô lục lọi cũng đâm ra khã nghi rồi tỏ vẻ tức giận "Này, trước khi vào đây phải biết nhìn xem túi tiền còn hay hết chứ??? Thế dạng này cũng bò vào đây được sao???Đây là thế loại gì hã???Bao nhiêu thuốc của tôi, rồi thêm hai cuộn băng ở hai tay nhóc nữa!!!Này...chẳng đùa mặt đâu đấy nhé!!!"
"Này, lão già chết tiệc kia, bà đây không có tiền mặt, nhưng bà đây lại có tiền thẻ, thanh toán bằng thẻ cho bà" Cô điên máu. Ông ta nổi điên, khác hẳn với giọng điệu tởm lợm ban đầu, liền truùng mắt hung dữ nhìn cô, đôi mắt ông ta đỏ ngâu, bàn tay nắm chặt lại.
Ông ta cũng không vừa, cố ý la lớn cho mọi người xung quanh nghe, rất nhanh sau đó cả xóm cả làng tụ tập ngay trước phòng khám tư của ông ta.
Thấy vậy cô liền thu lại móng vuốt, ông ta nghĩ cô sẽ giống ban nãy sao??? Thật ngu ngốc, lúc này phải lấy sự đồng tình từ nhiều người chứ nhỉ???
Nghĩ là làm, tướng đứng khí thế ban nãy đã biến mất, nhanh tay vò đầu óc, người ngoài nhìn vào tưởng cô đang bế tắt, nhưng thật ra đang cố ý đánh rối nó lên. Hai bàn tay cô bóp mạnh vào nhau, tháo sơ xài chúng, trong chốc lát, máu đã thấm ướt miếng băng trắng, xong cô lập tức kéo áo khoác xuống hết, nhìn thấy cả vết máu đỏ thẩm ướt đẫm cả chiếc áo, nhanh chóng ngồi thụp xuống đất, đôi mắt cũng ngấn nước.
"Xin ông cho con lần này đi, con thật sự không có tiền, mấy tên bắt cóc chúng đã làm như vậy, con khó khăn lắm mới trốn thoát, người con đầy mùi máu tanh, con rất hoảng sợ mới tìm đến sự trợ giúp trong vô thức, con xin chú...con thật sự không có tiền, chú tha cho con đi, đừng đánh con nữa, đừng...đừng...đừng bắt con làm như vậy mà, chú...chú đừng đánh con..đừng cưỡng bức con"
Giọng cô nức nở đến đáng thương, có vài bà cô già chạy vào giúp cô đứng dậy, thấy thân hình cô đâu cũng là máu, họ thật sợ hãi, nhanh chóng tin lời cô.
Ông bác sĩ nãy giờ ngớ người, ông ta chẳng hiểu cái mô gì cả. Trợn mắt nhìn con nhỏ vừa này trừng mắt hung dữ với ông, chớp mắt một cái thành thỏ trắng bị ức hiếp. Mấy láng giềng xóm làng nhìn ông căm ghét, có mấy bà chửi ông.
"Thật không ngờ ông ta lại như vậy!!!" "Một cô bé đáng thương!!!" "Ông ta có còn là người không chứ???" "....."
"Con nhỏ đó nói láo, nó nói láo, nó vào mà không mang theo tiền" Ông ta điên lên.
"Như vậy là ông liền muốn đánh con bé sao???Không tiền, ông cũng không chịu từ bi băng bó cho vô bé đáng thương này, có người như ông sao???"
Ông ta chẳng nghe thấy gì nữa. Mạn Di nở nụ cười, vừa được giành lấy công lý đến với mình, vừa không phải trả tiền...nhưng nhìn lại vết thương đang rỉ máu, cô cũng thở dài, coi như là huề nhau.
"Trinh Trinh"
Một giọng nói xa lạ phát ra từ phía sau đám đông, ai cũng hướng mắt nhìn.
Một chàng trai đẹp trai lãng tử bước vào, anh ta không cao lắm, tầm 1m75, hai tay đút túi quần, thong thả bước vào bên trong. Anh ta nhìn cô, ánh mắt ấm áp. Cô nhìn anh giống như...nhìn một thằng điên. Gọi tên người khác mà lại nhìn cô là thế quái nào???
"Trinh Trinh, cuối cùng cũng tìm được em, bọn bắt cóc đã bị anh xử lý rồi, ngoan, đừng sợ nữa"
Anh ta nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô vào lòng, ngây ngốc ngu ngơ ngờ nghệch chẳng biết chuyện gì sảy ra, nhất thời cô không thể nghĩ ra nên đáp trả như thế nào???
Anh ta quen cô sao???Trinh???Trinh là ai???Ai là Trinh???
Anh chàng đó như hiểu được suy nghĩ của cô, thấy biểu cảm ngu người, anh chàng đó cười trừ, rồi ép mặt cô vào lòng, giả vờ dỗ dành.
"Ngoan...anh sẽ lấy lại công bằng cho em, bọn bắt cóc đã bị anh tóm rồi, đừng sợ nữa, chắc em không tin là anh đúng không???Là anh đây, thiên sứ của lòng em đây"
Anh ta ôm chặt cô, một tay vuốt ve tóc, một tay vỗ lưng. Nghe anh ta nói, cô rất muốn nôn. Cứ như anh ta đang tự tâng bốc mình lên vậy.
Mấy người dân xung quanh thấy thế liền thắc mắc, chàng trai này rốt cuộc là ai???
Anh chàng vỗ về một hồi, giọng nói trầm ấm vang lên "Tôi là anh trai của cô bé này, con bé bị bắt cóc vào hai ngày trước, tôi đã đi tìm em gái suốt ngày đêm, thật bất ngờ lại có thể tìm em ấy ở chổ này, cảm ơn các làng xóm đã quan tâm". Nói xong anh quay qua lão bác sĩ kia: "Tiền chúng tôi không thiếu, cũng chẳng rảnh rang mà quỵt tiền của ông. Nhìn lại em gái tôi xem, băn bó còn chưa xong, lại giở thói dâm dê với nó. Ông ăn gan trời rồi nhỉ???"
Dứt lời, bên ngoài tầm 5, 6 tên vệ sĩ mang kính đen chạy vào, cuối đầu trước anh ta.
Ông bác sĩ đó xanh mặt. mấy người làng xóm cũng hoảng sợ, nghĩ rằng đã lỡ chạm đến dân đen, nhanh chóng rút về nhà nhanh nhất có thể. Vài phút sau, ở hiện trường chỉ còn có 3 người và mấy tên vệ sĩ.
"Tôi...tôi làm sao...sao mà...dám" Ông ta sợ hãi lắp bắp.
"Bộ sợ tôi ăn thịt ông sao???" Anh ta trừng mắt nhìn lão ta, rồi nhìn xuống cô gái đang bất động trong vòng tay: "Xin lỗi con bé, nhanh!!!!"
Ông ta giật mình, quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng nói xin lỗi, cô đứng nghe cũng thấy mắc cười không thôi.
Anh ta thấy vậy cũng không truy cứu, thuận tay lấy bóp ra, móc vài tờ tiền ném xuống đất: "Trả ông đấy, chúng ta đi"
Anh ta liền ông cô ra ngoài, mấy tên vệ sĩ lần lượt đi ra theo thứ tự.
Xe anh ta đỗ gần đó, đi vào ba bước là đến nơi, Mạn Di lúc này mới nhảy khỏi vòng tay anh ta, đóc tóc vẫn rối tung, mặt mày tèm nhem, hai tay đầy máu. Nhìn anh ta: "Cảm ơn"
"Tôi chở cô về" Anh ta nhìn cô cười thân thiện.
"Không cần, tôi không muốn nợ thêm nữa, nếu có dịp gặp lại tôi sẽ trả lại tiền cho anh" Cô quay đầu định đi, nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại.
Anh ta leo vào xe, ngóc đầu ra nói với cô "Tôi có chuyện muốn nói với cô, yên tâm..là chuyện làm ăn ấy mà"
"Làm sao tôi biết được anh là thật hay chỉ là đám lừa đảo??? Tôi chẳng quen biết anh"
"Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô đấy, chẳng phải cô luôn bán những trang phục ấn tượng cho Thượng Phong sao???" Anh ta cười nhếch môi.
Cô đứng hình trong giây lát, miệng run run lắp bắp nhìn anh ta: "Sao...sao anh biết???"
"Đơn giản cậu ta là bạn thân tôi, lên xe đi, tôi sẽ giới thiệu thêm"
………………
"Anh nói anh là người của Ẩn Uyên????"
Giọng cô cao vút trên xe, bất ngờ khi nam nhân này giới thiệu thân thế của mình.
Anh ta cười cười đắc ý, công ty thời trang Ẩn Uyên nổi tiếng ai ai cũng biết, đặc biệt là chàng giám đốc đẹp trai dễ mến Đồ Tử Xuyên, và cũng chính là anh ta đây. Thấy cô bất ngờ như vậy cũng nằm trong suy nghĩ của anh ta. Ai nghe thấy sao không bất ngờ được cô chứ.
"Ồ...Đó là công ty mới mở sao??? Chư nghe danh bào giờ nhỉ????"
"Ha......" Nụ cười trên môi Đồ Tử Xuyên cứng ngắt lại. Cô gái này....đang nói cái gì vậy nhỉ??? Công ty....mới mở sao??? "Này....nó đã tồn tại 10 trên thương trường rồi đấy!!!!"
Đồ Tử Xuyên lên giọng với cô, thật không ngờ, một nơi nổi tiêng như Ẩn Uyên lại có thể có người không biết đến.
Mộc cú sốc rất lớn đối với Đồ Tứ Xuyên a!!!!
"Chỉ lại tôi chưa nghe bao giờ thôi!!!" Chiếc xe lăng bánh trên đường, cô cũng kịp dứt câu nói của anh. Cô cũng nhìn ra tâm trạng anh ta không được tốt, chẳng lẻ sức khỏe có vấn đề hay sao nhỉ???
|
"Tôi làm anh khó chịu sao??? Vậy thì thả tôi xuống đây đi"
Thấy tâm trạng anh ta cũng tốt, cô cũng không muốn phiền hà, rút sớm cho chắc.
"Không" Đồ Tử Xuyên lấy một chai rượu lâu năm khá quý hiếm, tiện thể rót đến 1/3 ly, đưa cho cô một ly, anh ta giữ một ly "Cô không biết tôi cũng không trách cô, dù sao cô cũng chưa ra trường, có vài công ty cô cũng chưa biết đến"
Anh ta dâng ly đưa lên miệng, tư thế khiến Mạn Di không khỏi nghi ngờ, vốn thẳng tính nên cô nói ra miệng "Anh là thụ sao????"
Đồ Tử Xuyên vừa cho vào miệng một ngụm, sau đó liền phun ra "Cái...cái gì???"
Người tài xế bên trên cũng đang nén cười, Tử Xuyên lườm hắn ta một cái, tên đó cũng chẳng dám hé miệng.
"Không...không phải!!!" Tử Xuyên nhìn sang cô đang ngây ngốc chờ đợi câu trả lời.
Mạn Di nheo mắt khó hiểu "Trông anh có phải trai thẳng đâu nhỉ???Chẳng lẻ anh là Công sao????" Cô mở mắt lớn nhìn Tử Xuyên.
"Này...sao lại có người như cô chứ~!!!!" Nét nam tính bây giờ đã bay đi đâu mất. Lưng ngồi thẳng, má phụng phịu, hai chân khép lại, vừa nói vừa lắc lư.
"Ồ...là Thụ rồi!!!!" Cô ái ngại nhìn Đồ Tử Xuyên. Ban nãy anh ta uống rượu, tay cầm ly chỉ có hai ngón trỏ và cái, ba ngóncòn lại cứ mãi đưa ra, môi khi uống cứ lộ vẻ quá điệu đà. Nam khí phách khi vắt chéo chân lộ ra uy quyền, còn Tử Xuyên khi vắt chéo chân, bao nhiêu cái bóng đều lộ ra hết cả.
Đồ Tử Xuyên cũng không giấu, anh ta cũng lộ ra hết: "Được, chụy đây cũng chẳng cần dấu cưng làm gì, cưng nên hãnh diện khi mình là người nằm trong top 5 biết chuyện này đấy!!!!"
Mạn Di nốc hết ly rượu trên tay, quay qua cười với Tử Xuyên: "Vậy sao???Đấy là vinh hạnh của tôi rồi, giám đốc Đồ nhỉ???"
Đồ Tử Xuyên lườm cô trong lòng cũng cảm thán vài phần. Lần đầu gặp cô ta đã biết anh không phải trai thẳng, chỉ cần vài cử chỉ là nhận ra ngay. Mà cũng là vì anh cố ý làm vậy, như vậy cả hai dễ nói chuyện hơn. Cô cô không phải là người có phản cảm với dân 3D, nên cũng rất an tâm.
"Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy những tác phẩm cô bán cho Thượng Phong. Tôi đều xem qua, đó là những tác phẩm rất sáng tạo, tôi vì hiếu kỳ muốn xem ai là người vẻ ra nó nên mới đích thân tìm cô. Thật bất ngờ, lại tình cờ gặp nhau như vậy!!!"
"Anh biết Tề Hồ sao???"
Tử Xuyên khinh thường liếc nhìn Mạn Di, anh là ai chứ, Tề Hồ và ba mẹ anh ta vốn quen biết thân thiết, cho nên việc này cũng không gì quá bất ngờ: "Cô bé hiểu biết quá ít rồi!!!"
"Tôi đã 24 rồi!!! Không còn là con nít, cô bé này cô bé kia không phù hợp với tôi nhé, bà chị!!!!
Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết đã đã trưởng thành, thậm chí còn già trước tuổi. Thế mà "người đàn bà" này lại nói cô là cô bé. Nhìn sang hai người cũng cách nhau vài tuổi. Thế quái nào "chị" ta lại tự cao như vậy nhỉ???
Đến đến là bực cả mình à!!!!!
***
Mạn Di về đến nhà đã 7h tối, từ ngoài cổng nhìn vào, cô thấy chán nản dâng lên tột đỉnh. Cả khoảng sân vắng tanh, ngôi nhà thì u ám, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ nó là nhà hoang cho mà xem.
Vào đến nhà, cô không vội mở đen mà đi thẳng lên phòng, cô phải tắm rửa, cả người cô hiện tạu rất dơ bẩn, máu me dính đầy người. Cô thật sự khâm phịc bản thân, lại mang bộ dạng này đi nhong nhong cả 1 buổi chiều.
Nằm trong bồn tắm đầy xà phòng, cô ngửa đầu nhìn trần nhà, hai tay đã được bắn bó vác lên thành bồn, tránh tiếp túc với nước càng ít càng tốt. Nhưng tắm không dùng đến hai tay thì đi tắm làm gì.
Mặc kệ bất chấp tất cả, cô ngắm nhìn hai tay trắng bóc của mình rồi say đó tắm rửa kỳ cọ bản thân.
Cuộc sống quả nhàm chán, tắm ra hai tay cô cũng đã ướt sũng. Ngồi ngay bàn trang điểm, tháo băng ra, nhìn vào cô lại thở dài. Ai nhìn vào tay cô không kinh sợ cũng cảm thấy buồn nôn.
Máu đã ngừng, nhưng những lỗ gai chi chít trên hai bàn tay khiến nó trông rất đáng sợ.
Cơn nhứt bắt đầu nổi lên, từ lòng bàn tay, nhứt truyền đến hết cả cánh tay. Cô cắn răng chịu đựng, tay này bôi thuốc tay kia, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng đau thì không gì sánh bằng.
Cô loay hoay một mình cũng gần cả tiếng, với người chưa bao giờ tiếp xúc với băng gạc như cô thì như vậy cũng gọi là nhanh rồi.
Bụng đói cồn cào, nhìn hai tay mình bây giờ không thể làm được việc gì, đành phải xuống tủ lạnh lấy kem ăn đỡ.
Cả ông trời còn muốn trêu cô!!!!
Chửi thề một tiếng, nhìn tủ đá trống lóc, kem đã hết sạch. Nhắm mắt kiềm chế cơn cuồng nộ trong lòng mình, cô đành phải đi ra ngoài mua đồ ăn thôi.
Phong cách đêm nay của cô đơn giàn cực kỳ, quần dài ôm, áo t-shirts dài, khoác chiếc áo khoác len form rộng, chiếc nón len màu đỏ, đôi giày thể thao đơn gian. Vì đang là tháng 3, trời vẫn còn khá lạnh, dạo này thời tiết quá thất thường nên chẳng thể biết đường đâu mà lần.
Cô chạy xe đến siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, đêm đến phố xá tấp nập, xe cộ cũng đông đúc, tốc độ cô chạy cũng không thể nhanh được.
Đến siêu thị, nhìn vào trong quả thật rất đông người, đang là giờ caoq điểm, việc này cũng không lạ lẫm gì. Cô gởi xe rồi đi vào trong, bụng đói cồn cáo nên điểm đến đầu tiên là quầy kem tươi.
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mà tính cô là cậy, đói là ăn kem, khi kem hết mới đi ăn bữa. Đó là thói quen không thể bỏ.
Lấy xe đẩy đi khắp cả cái siêu thị, cô chợt nhớ đến Phong Vũ, cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ quên mất anh. nhưng khi thấy đám rau củ vô không khỏi nhớ đến ngày đó. Anh nhắc nhở cô phải quý trong đôi tay mình.
Giờ nhìn xuống, chúng đã không còn thánh hình như ban đầu rồi.
Liền lấy điện thoại ra bấm số của anh, cô đã học thuộc khi theo đuổi nay nên việc lưu hay không lưu cũng không còn quan trọng.
Đa số là cô chủ động gọi và tìm đến anh, chưa bao giờ anh thử gọi tên cô cho dù là một lần. Cảm giác tủi thân dấy lên, cô cũng không quan trọng hóa nó, yên lặng kiên nhẫn chờ đợi anh.
Có người bắt máy nhưng không nghe nói gì, cô cũng không quan tâm, mỉm cười ngọt ngào hỏi thăm anh "Anh ăn cơm chưa???"
Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng trầm lắng, khiến cô điêu đứng đứng ngồi không yêu: "Chưa"
"Vậy...em qua nhà anh nhé!!!" *Tôi không ở nhà* "Vậy anh ở đâu???" *Không cần em quản!!!* "À...em chỉ tiện hỏi thôi mà" *Không gì nữa thì tôi cúp đây"
Anh luôn lạnh nhạt với cô như vậy, bất đắc dĩ cất di động, cô tiếp tục chạy đi mua vài thứ khác. Trong lòng buồn rầu nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, cắn răng chạy vòng vòng siêu thị.
Ra khỏi đó cũng đã 10h kém, cô hiện tại vẫn chưa muốn về, nhưng vì đám kem thân yêu cô phải vì chúng mà quay lại ngôi nhà đó.
Reng....Reng.....
Chuông điện thoại của cô cất lên, trong lòng khó chịu vì giờ này ai còn dám to gan gọi điện thoại cho cô. Nhìn tên trên màn hình, xém tí nữa cô lạc tay lái đâm vào vài xe khác.
Liền tấp vào lề đường, cô không quên dụi dụi mắt nhìn vào màn hinh. Là anh gọi cho cô. Anh gọi cho cô đấy!!!
Nhanh tay mở máy, cô nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên đầu dây bên kia.
"Alo" Cô khẽ lên tiếng *.......Alo...alo...cô là bạn của chủ nhân điện thoại này phải không ạ??!*
Một giọng nói khác khiến cô không khỏi thất vọng, nhưng sau đó cũng lấy lại tình thần.
"Phải...anh là...." *Tôi là quản lý của bar PP, anh Tề hiện đang gặp chuyện ở đây, anh ấy đang say sỉn, bị đám người kia chọc giận. nên hiện tại bar chúng tôi đang rất hỗn loạn. mong cô nhanh đến đây ngăn cản anh ấy, mang anh ấy về nhà* "Được, tôi đến đó ngay"
Nghe anh đang sảy ra chuyện, tim cô đập nhanh một nhịp, hơi thở cũng gấp rút, tên nào dám chạm vào anh, cô sẽ bất chấp tất cả, mặc kệ sống chết với chúng.
Cô quay đầu xe, phòng thật nhanh về con đường ngược lại phía nhà cô. Chỉ vài phút sau, Bar PP đã xuất hiện ngay trước mắt.
Cô vào vào trong bằng vận tốc không thể nào nhanh hơn. Quả thật có cuộc ẩu đã, cô còn nghe tiếng chửi rủa.
"Mẹ nó thằng điên này, mày muốn chết sao???" Giọng của một tên mặt mày băm trợn.
"Khốn kiếp, mày dám xúc phạm cô ấy một lần nữa thử xem" Giọng anh, cô nhận ra giọng anh.
"Có gì mà tao không dám, con nhỏ Tư Gia Dĩnh đó cũng lắm là chơi qua tay nhiều thằng mà thôi, có gì mà tao-" Bốp.....
Cô từ xa nhanh mắt thấy anh đánh tên kia một cú mạnh, tên kia chưa kịp nói hết câu đã bị một cú khiến hắn choáng váng.
"Mẹ kiếp, bây đâu...đánh chết nó cho tao"
Cô hoàng hốt, đằng sau cả 5,6 tên cầm gậy, đi từ từ tiến lại phía anh. Tim cô đập nhanh, nhất thơi cô chỉ biết tìm vô thanh gỗ dài và to, chạy vào trong, đừng chắn phía trước anh.
|
SE?? Nhìn thôi đã chạy mất dép, mị sợ chuyện SE nha :D Nhưng mị cổ vũ chế nha, chazo chazo, hoàn xokqua đi để mị đọc một thể. Mị ko đủ kiên nhẫn để hóng a, chế nha nhaa
|
@Salad: T_T tâm lý tui dạo này khoái ngược lắm, tui sẽ nhanh làm xong. Yêu <3
Chương 3.1
Cô không biết mình có bao nhiêu can đảm để đứng đây, thân là một cô gái, cũng không phải dạng yếu đuối gì nhưng một thân một mình đối diện với lũ đàn ông tai to mặt bự như vậy, không chết thì cũng liệt giường.
Nhưng cô không quan tâm, vì cô đang bảo vệ người đàn ông của mình, nếu anh bị thương cô sẽ rất đau đớn, quyết cùng anh chịu hoạn nạn, tuyệt đối không bỏ mặc anh, không để anh một mình chịu đựng.
"Các người là ai??? Sao lại ra tay với anh ấy"
Bây giờ cô không còn run sợ nữa, nhìn thấy người đàn ông của mình toàn thân say sỉn, khắp người là những vết thương, mép miệng còn đọng máu đã đông.
Đường đường là một người tự cao, thành đạt, đường đường là giám đốc của một công ty thời trang vậy mà giờ đây lại phải trở thành bộ dạng như vậy.
Lý do ư??? Chỉ có một, chỉ một mà thôi!!!
Tư Gia Dĩnh!!!!!
"Mày chắc không muốn sống nhỉ??? Dám xen vào chuyện của tao???"
Thằng đứng đầu cãi cọ với anh ban nãy hung dữ nhìn cô, hắn ta trừng trừng mắt cố ý hù dọa cô, nhưng bản tính không sợ trời không sợ đất. Từ Mạn Di sẽ không bỏ chạy, quyết sống chết với chúng.
"Anh ấy là chồng tôi, các người tại sao lại ra tay với anh ấy???"
Cô mạnh miệng, hai tay đầy băng trắng, một tay cầm gậy, một tay nắm chặt thành đấm, cô không hề thấy đau đớn, mạnh mẽ đứng đối diện bọn chúng, không lùi bước, quyết không đầu hàng.
"Hừ...vợ nó???? Nếu nó đã có vợ chắc không phải đi đánh đâm vì còn đàn bà khác chứ???"
"Đó là bạn tôi, các người cũng không được xúc phạm"
Khi nghe tên đó nhắc đến, tim cô sẽ đập nhanh, toàn thân nhẹ run lên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Tên đó nghe cô nói vậy, hắn ngửa cổ cười to. Nhanh chóng nhìn cô bằng cặp mắt tiếc nuối, khinh bỉ: "Cẩu huyết thế??? Cô em lại giành giật người yêu với bạn mình sao???"
"Không có lí do gì phải nói cho các người biết cả!!!" Mạn Di siết chặt tay, chuyẩn bị tham chiến "Các người mà động vào anh ấy, tôi sống chết với các người"
Haha....bọn chúng đua nhau cười lớn, cười không biết trời đất, cười đến điên dại. Cô nhìn bọn chúng một lát, rồi chạy lại đỡ anh ngồi dậy, miệng anh vẫn còn lầm bầm vài chữ cô nghe không rõ.
"Sống chết với tụi anh????" Bọn chúng nhìn cô châm biếm "Chỉ với 1 mình cưng ư????"
"Hay là cưng theo bọn anh, bọn anh sẽ hầu hạ cưng thật tốt, thằng đó cũng chỉ vì si tình một con nhỏ phản bội mà thôi"
"Câm miệng" cô hoàn toàn không để tâm mấy lời bọn chúng nói "Đừng có mà nói những lời như vậy với chồng tôi và---"
"Mẹ kiếp...mày dám nói cô ấy như vậy!!! Gia Dĩnh là cô gái trong sáng nhất, lương thiện nhất. Mẹ nó.....mày rút lại lời nói cho tao"
Tề Phong Vũ như điên lao lên phía trước. Cô nhanh tay cản anh lại, miệng anh vẫn cứ chửi rủa. Không ngừng bảo vệ Tư Gia Dĩnh, lòng cô rất đau nhưng cũng không thể để anh đâm đầu vào nguy hiểm.
"Cô em nhìn thấy chưa???? Hắn đâu cô yêu cô, sao cô lại bảo vệ hắn như vậy. Đi theo bọn anh, bọn anh sẽ cho em sung sướng"
"Buông ra"
Bọn chúng nhanh tay nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi anh. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi, anh bỗng dưng bị mất trụ đỡ, đã ngã xuống đất không thương tiếc.
Nhanh chóng sau đó cô đã nằm trong tay bọn chúng, cô vùng vẫy thật mạnh, không lâu sau đầu tóc cô đã rối bời.
"Buông ra, lũ khốn"
"Aaaaa"
Mạn Di cô cắn một phát mạnh vào tay tên đầu đàn, hắn đau đớn hét toán lên, nhưng vẫn không buông cô ra.
"Mẹ nó!!!!" Hắn tay vung tay thật mạnh tát thẳng vào mặt cô.
Đầu cô choáng váng, nhìn xuyên qua những sợi tóc phủ xuống trên mặt, cô thấy anh đang bị hai tên lôi đi đánh đập không thương tiếc.
Cô hoảng sợ cực độ, anh vẫn còn lầm bầm vài câu gì đó, người đã say đến mức quên đi trời đất, nhưng anh vẫn cảm nhận được nổi đau da thịt, giữa mày anh có 3 vạch rõ rệt, chắc anh sẽ rất đau. Cô không đành lòng, thật sự không đành lòng: "Đừng...đừng làm đau anh ấy, xin các người đừng đánh nữa, tôi cầu xin các người đừng đánh anh ấy nữa"
"Mày ngoan ngoãn phục vụ anh em tao đi"
Bọn chúng nắm tóc cô kéo lại chiếc ghế sofa đỏ nằm sát bức tường. Tất cả người trong bar đã hoảng sợ rời khỏi, kể cả tên quản lý gọi cho cô cũng đã mất dạng.
Hắn ném cô không nương tay, một tiếng động lớn phát ra, cô đau đớn cắn răng không để phát ra tiếng.
Tên đầu đàn cười man rợ, hắn nắm chặt tay cô khóa trên đỉnh đầu, thấy hai tay cô bị thương, hắn cố ý bóp chặt, máu bắt đầu rỉ ra, cô vẫn không phát ra tiếng rên.
"Chuẩn bị phục vụ ông đi" Hắn ta một tay giữ chặt, một tay kia mò xuống đáy quần, kéo khóa xuống. Cô thấy có một thứ duy nhất được đưa ra.
Cô biết nó là thứ gì, cô hoảng sợ tột cùng, đầu óc cô trống rỗng, chỉ phải vùng vẫy thật mạnh, không cho tên đó làm gì mình.
Chát......chát...
Hắn ta cũng tối mặt, hắn tát cô liên tiếp, miệng cô rỉ máu, hắn ra lệnh cho bọn đàn em đến trợ giúp. 3 tên khác đi lại gần, hai tên giữ chặt tay cô, một tên giữ chặt chân cô, hắn còn không quên tách chân cô ra.
Tên đầu đàn cười điên dại, hắn nhanh tay lột quần cô ra, không quên kéo áo cô lên đến tận cổ. Hắn nhanh chóng cở luôn quần lót cô ra, toàn bộ cảnh xuân phía dưới đều lộ ra trước mặt bọn chúng, hănq ta nhanh chân ngồi thẳng lên người cô, bắt đầu tìm vị trí phù hợp.
Cô vùng vẫy, giọt nước mắt lăn dài hai bên, cô nhìn anh, cũng thấy được anh đang nhìn cô. Cô càng khóc nhiêuw hơn, cô nghĩ có lẻ đây là lần cuối cô nhìn thấy anh rồi, cô sắp tiêu rồi.
Cô chỉ biết hắn sắp đi vào, thứ nam căn ấm nóng cứng ngắt đó đã đã nằm ngay sát cửa động, chỉ cần hắn húc nhẹ, nó sẽ đi thẳng vào bên trong.
Đột nhiên thứ nam căn đó nhất thời rời khỏi cô, cô thấy tên đó đã ngã lăn xuống nền. Cô bàng hoàng.
Anh...anh đang bảo vệ cô, ánh mắt anh bây giờ sáng ngời, đầy hung dữ và sát khí. Ban nãy anh đã vùng dậy, lấy chiếc gậy của bọn chúng, lôi tên đó khỏi người cô và tặng cho hắn một gậy thật mạnh vào đầu.
Nhìn sang bọn ban nãy đánh đập anh, chúng đã bất tỉnh nhân sự. Anh quay sang chiến đấu với ba tên ban nãy giữ chặt lấy cô.
Cô như thoát khỏi xiềng xích, lâpt tức ngồi dậy, lui nhanh vào một góc sofa, cô ngồi co rúm lại, toàn thân run rẩy, đảo mắt đau thương nhìn anh.
Ba tên kia cũng bị anh đánh đến đầu óc choáng váng. Thấy anh ném gậy rồi chạy nhanh lại phía cô, anh vẫn còn hoa mắt và chóng mặt vì men say và do việc bị va chạm nhiều.
Anh ôm chặt cô vào lòng, cô cũng bất chấp tất cả ôm chầm lấy anh, cô khóc như đứa con nít bị ăn hiếp, cô khóc không ra tiếng, tiếng nấc đau thương vang vọng khắp bar, anh nhắm mắt vuốt ve đầu tóc cô, ôm chặt cô như sợ cô bị cướp khỏi anh.
"Không sao...chuyện đã qua rồi...không sao nữa"
Cằm anh tì vào đầu cô, anh cũng thở gấp rút, cô nằm trong lòng anh, cũng nghe rõ tiếng tim anh đập. Nó đập loạn xạ, như sắp rớt ra ngoài, cô cũng không hơn gì anh.
Nghe tiếng anh dỗ dành, cô cũng bình tĩnh được phần nào, tuy nhiên cô vẫn còn rất sợ hãi, chỉ biết ôm chầm lấy anh thút thít.
Bụp......
Một tiếng động khiến cô cứng đờ người, tay anh vẫn vuốt ve cô, nhưng cô cảm nhận được chất lỏng đặc màu đỏ chảy từ đỉnh đầu anh chảy xuống, ước đẫm áo phía sau anh, cả khuông mặt anh nữa.
Cô lúc này mới thấy tên đầu đàn và 3 tên kia đang trừng mắt, cầm gậy nhìn anh. Vừa nãy chính chúng đã ra tay.
Cô cũng không hy vọng gì nữa, chỉ là không cam lòng, chết dưới tay bọn này khiến cô không cam lòng, còn anh...không biết anh có đau không, cô chỉ biết tay anh không còn vuốt ve cô nữa, đầu anh gục vào hõm vai cô, cô chỉ lặng lẻ ôm anh, ôm chặt lấy anh mà thôi.
Bụp...cạch....
"Dừng tay lại, cảnh sát đây"
Cô ngước mắt nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục cầm súng bước vào.
Cô nhìn thấy bọn kia đã bị còng tay, trói chặt không thể nhúc nhích.
Cô nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc chạy đến gần. Cô mỉm cười, hai người này đến trễ quá, chỉ sợ không kịp rồi.
"Phong Vũ...cậu ấy bị thương rồi, tôi phải mang cậu ấy đi"
Thế Việt và Gia Dĩnh hình như không nhìn thấy cô thì phải!!! Thế Việt vác anh trên vai, còn Gia Dĩnh nhìn anh đau lòng chảy nước mắt. Cô không trách, chỉ mỉm cười nhìn bóng họ khuất xa.
Anh...chắc chắn sẽ không sao!!!.
Mặt cô sưng húp lên, tay chân run rẩy tìm quần áo, cô vẫn còn rất may mắn, vẫn chưa bị xâm phạm, cô thật cảm ơn ông trời, cô cảm ơn anh.
|
Toàn thân không còn sức lực, cô thả người ngồi phịch xuống. Hai bên má bỏng rát, quán bar bây giờ không bóng người, xung quanh đổ nát, một mình cô nơi đây, lạnh lẽo và run sợ chuyện vừa mới sảy ra.
Tiếng bước chân khác từ tốn bước vào, vô ngước nhìn hình bóng đó, quen thuộc. hết sức quen thuộc.
Đồ Tử Xuyên đi vào, thấy một cô gái ngồi co ro một chỗ, cảm giác xót xa dâng trào, anh ta liền chạy lại gần cô.
"Em gái...cưng không sao chứ???" Câu hỏi nghe có vẻ rất buồn cười nhưng giọng điệu anh ta rất lo lắng.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ Tử Xuyên nhanh tay bế ngang cô lên, cô cũng mặc cho tên này đem cô đi, vì cô biết tên này sẻ cho cô an toàn tuyệt đối.
Đáng tiếc hai người chỉ có thể làm chị em!!!
Đồ Tử Xuyên mang cô ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Thật ra anh ta thấy vốn định đến đây giải tỏa cảm xúc, vì mới chia tay "bạn trai" nên rất buồn phiền. Khi đến nơi chúng chỉ là đống đổ nát, không biết vì động lực nào khiến anh ta đã đi vào bên trong, may mắn gặp được cô gái nhỏ này.
………………
Vào viện, cô liền cấp tóc chạy đi tìm anh, để Tử Đồ Xuyên mặt mày đen xị xuống. Anh ta ngăn cô lại nhưng cô không đồng ý, nói với anh ta hãy về đi. Cũng may anh ta hiểu cô, nên không nói nhiều lên xe ra về. Còn nói với cô cần gì cứ nói với anh ta một tiếng. Cô thật biết ơn anh ta vô cùng.
Đi sâu vào bên trong, cô được biết hiện tại Phong Vũ đã không còn nguy hiểm, đang được chuyển sang phòng đặc biệt.
Cô mở cánh cửa phòng ra, cô nhìn thấy anh nằm đó, nhắm mắt như đang ngủ, chắc anh quá mệt mỏi khi vật lộn với đám súc sinh vật kia rồi.
Hiện diện ở đây còn có Thế Việt, Gia Dĩnh, còn có một nam thư ký khác, ngoài ra còn 2 tên vệ sĩ đứng chắn, ngăn cản không cho cô lại gần anh.
"Mạn Di???? Cậu tới đây từ bao giờ???" Gia Dĩnh thầm ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.
Hai tên đó rút lui, cô cũng không màng trả lời câu hỏi của Gia Dĩnh, từ từ tiến lại ngồi gần anh, tay cô nắm chặt tay anh, sợ như rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô vậy!!!.
Thế Việt lúc này mới nhìn vào bộ đồ cô đang mặc, trông rất khác với bình thường. Nhìn cô lúc này rất dễ thương.
Không...không...không phải như vậy!!!
Anh nhớ đến ban nãy có một người được Phong Vũ ôm, nhất thời lo lắng cho bạn, Thế Việt quên bén mất người đó.
"Cô ban nãy...cũng ở đó????"
Im lặng.....
Cô không trả lời, chỉ đờ đẫn nhìn anh, cô không muốn nhắc đến nữa, nó như cơn ác mộng, cô không muốn nhớ đến nó nữa.
Thế Việt thấy cô lặng thinh, với bản tính nóng nảy nhất thời cảm thấy tức giận, nắm tay cô kéo ra khỏi giường bệnh.
Nhất thời bị kéo, khiến cô mất thăng bằng, chao đảo khó khăn mới đứng trước mặt Thế Việt.
Thế Việt nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời, một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay xem xét tình hình hai bên má đã sưng húp: "Cô tại sao lại bị như vậy???"
Gia Dĩnh đừng kế bên cũng hốt hoảng, hai tay bụm miệng. Nhìn thấy hai tay Mạn Di đang rĩ máu thấm đỏ cả miếng băng, nhất thời sửng sốt.
Bên tay cô bị Thế Việt siết chặt, miếng băng nhất thời bị tuột khỏi tay. Thế Việt cũng nhìn lên nó, sau vài giây bàn tay bị thương nặng xuất hiện. Thế Việt ngẹn họng, cô gái này...vậy mà vẫn không nói một thời mà âm thầ chịu đựng.
Nhất thời đứng hình, đột nhiên bóng hình cô ngã nhào về phía trước, nhah chóng ngã vào trong lòng Thế Việt.
Vì bất ngờ nên Thế Việt bị sức nặng của cô kéo xuống, đỡ cô nằm trên sàn bệnh viện, Thế Việt giật mình: "Mạn Di...Từ Mạn Di...cô không sao chứ????"
Gia Dĩnh lúc này khóc sướt mướt, không thể nói ra một lời nào. Thế Việt nhanh trí hơn, bế ngang Mạn Di rời khỏi phòng, trước đó còn không quên nhắc nhở hôn thê "Em ở lại trông chừng Phong Vũ, anh đưa cô ấy đi gặp bác sĩ"
……………
Cơ tỉnh dậy là lúc trời đã sáng nắng, nhìn trần nhà màu trắng, nhất thời thở dài, một tay đang được truyền nước. Hai bàn tay cũng đã được xử lý gọn gàng, chỉ là bó hơi dày một chút, rất khó để cầm nắm một vật khác.
Chợt giật mình, xem xét lại tình hình của bản thân, cô nhớ đến anh. Lập tức giật cây kim đó ra khỏi tay mình, leo xuống giường chạy như bay đến phòng anh, mặc cho các bác sĩ y tá ngăn cản.
Bụp.....
Cửa phòng bị cô đá mạnh ra, tất cả những người bên trong phòng đều giật mình nhìn cô đầy kinh sợ.
Mạn Di cô không quan tâm, chỉ viết chạy lại gần anh, hỏi thăm đủ điều: " Anh không sao chứ??? Còn đau ở đâu không??? Có đau đầu hay gì không??? Hôm qua bọn chúng đánh rất mạnh, em rất sợ đó"
Tất cả mọi người trong phòng đều bị cô hù dọa, anh từ đầu vẫn vậy, trầm lặng, lạnh nhạt, không hề đảo mắt nhìn cô: "tôi ổn, cảm ơn"
"Mạn Di????" tiếng người đàn ông trung niên kế bên, đột nhiên gọi tên cô.
Cô cũng thuận đà nhìn theo, là một nam một nữ trung niên, cô cũng ngạc nhiên không kém "Bác Tề, bác sao lại ở đây????" "Cháu cũng ở đây sao??? Ta đến là vì con trai ta" Ông ta thấy cô nở nụ cười thân thiện.
Phu nhân kế bên ông ta và anh đồng thời nhăn mày khó hiểu.
Tề...Tề Hồ...Tề Phong Vũ. Thì ra là vậy, lý do ông ấy đến đây là vì anh!!!
Tề Hồ nhớ đến thái độ của cô gaínày với con trai ông ban nãy, cũng thầm hiểu ra được vài phần, nhưng thái độ của con ông quá rõ ràng, ông nghĩ do con bé này đơn phương rồi: "Cháu đến vì Phong Vũ sao??? Thằng bé này...có bạn gái mà không chịu ra mắt ba mẹ" Ông quay sang Phong Vũ trách móc.
Tề Hồ nhìn sang phu nhân, thấy bà có vẻ không hiểu ông liền giải thích: "Con bé này là tôi đã từng kể với bà, những bản vẽ thiết kế đó là của con bé đó"
"Vậy sao???" Phu nhân Tề ánh mắt nhìn cô rực sáng, mỉm cười thân thiện nhìn cô "cuối cùng cũng được gặp cháu, ta rất thích những bản vẽ đó, rất sáng tạo, ta rất muốn được hẹn gặp cháu, thật không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây"
Hai ông bà đua nhau cười cười, Phong Vũ cũng đen mặt, cô thì bất đắc dĩ cười cười, mục đích đến thăm bệnh, sao lại trở thành cuộc xem mặt rồi.
"Cháu và Phong Vũ........" Phu nhâ Tề kéo dài câu ra, đồng thời quan sát, nhất thời hiểu ra, ánh mắt vui vẻ thêm vài phần "Hai đứa này, thật không ngờ nha, sao con lại dấu mẹ vậy Tiểu Vũ"
"Không cần thiết, về hết đi, con muốn nghỉ ngơi" Anh nói xong nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Cô cũng không trách anh, nhẹ nhàng đắp chăn thật kỹ cho anh rồi cùng với hai người ra ngoài phòng.
Cô theo sau hai bóng dáng đó, nhất thời không được tự nhiên, có khi nào như trong các truyện ngôn tình, như trong các phim hàn quốc rằng ba mẹ của người nam sẽ tìm mọi cách ngăn cản hai người đến với nhau không???
Woa...căng thẳng nhỉ!!!!
Cả ra đều đi ra quán cafe đối diện bệnh viện, vì cô còn mặc quần áo bệnh nhân nên không tiện đi xa.
Cô ngồi đối diện hai người, xung quanh cô tỏa ra không khí không được tự nhiên, hai tay cầm bó băng cầm ly nước lên, tuy khó khăn nhưng cũng không đến nỗi.
"Tiểu Mạn, hai đứa qua lại khi nào vậy???" Ông Tề lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"1 tháng ạ" Cô cũng thành thật trả lời. Nhắc đến chỏ mới 1 tháng, cô đã yêu anh hơn những gì mình tưởng tượng rồi.
"Chỉ mới 1 tháng sao???" Tề phu nhân làm mặt nghiêm trọng.
Cô nhất thời sửng sốt: "Vậy...hai bác..sẽ ngăn cản chúng...cháu sao???"
Hai ông ba đồng thời nhìn cô, cô nhất thời nghẹn họng không thể nói gì.
"Con bé này nói gì vậy, hai đứa đến với nhau là chuyện tốt chứ sao!!! Ta chỉ tiếc vì hai đứa chỉ mới qua lạ được một tháng thôi" Tề phi nhân cười hiền nhìn cô.
"Dạ?????"
"Đúng đúng, cháu là một thiên tài, nếu hai đứa bên nhau, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều" Ông Tề cũng cười phụ họa.
"Thật sao ạ????"
"Đương nhiên, chúng ta gọi cháu ra đây vì muốn hỏi cháu có đồng ý ký hợp đồng với công ty bác không??? Những tác phẩm của cháu, bác rất thích, vợ bác cứ mãi khen ngợi" Ông Tề cười hiền hậu, nhìn sang vợ rồi nhìn cô.
"Nhưng cháu vẫn chưa ra trường" Nén lại niềm vui sướng trong lòng, ái ngại nói.
"Không sao..không sao, chẳng gì phải lo lắng cả, cứ yên tâm. Nếu có thể...ta muốn cháu về làm con dâu ngay bây giờ kìa" Tề Phi nhân đi qua chổ cô, nắm tay cô rất nhẹ nhàng.
"Dạ???? Thật ạ????" Cô cười ra mặt, mơ ước của cô là trờ thành người phụ nữ của anh, nó sắp thành sự thật rồi.
"Ừ, ta đã chấm con rồi, con dâu" Tề phu nhân nắm chặt hai tay cô, nhất thời pháthiện tay cô quấn băng không khỏi lo lắng "Con bị thương sao??? Nhắc mới nhớ, con cũng mặc đồ bệnh nhân"
"Dạ đêm qua...con với anh ấy..nên bây giờ mới như vậy" cô ngại ngùng nhìn hai người, cô cũng cảm thấy có lỗi,vì cô mà anh bị đánh nặng như vậy.
|