Anh Sai Rồi, Anh Yêu Em !
|
|
"Hai đứa...đêm qua????" Hai ông bà ngây ngốc, vì câu nói của cô khiến người ta không khỏi cảm giác nghĩ sâu xa.
Cảm thấy hai người này hiểu sai, vốn biết vì đêm qua có chuyện sảy ra, nhưng khi nghe cô nói vậy lại nghĩ sang một hướng khác, cô bất giác luống cuống giải thích: "Là...đêm hôm qua, hai chúng cháu cùng gặp chuyện, anh ấy vì giúp cháu mà đỡ 1 gậy, cháu cảm thấy rất có lỗi"
Hai ông bà Tề nghe vậy thở dài một hơi, chẳng biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối: "Con có thật sự muốn ở bên cạnh Phong Vũ nhà bác không???"
"Đương nhiên muốn ạ"
Hai người cực kỳ hài lòng, câu trả lời dứt khoác không cần phải chần chừ này khiến ông bà rất yên tâm, con trai hai người cũng đã gần 30 rồi, không thể để chậm trễ, ông bà quyết định sẽ ép con trai cưới vợ, và đó chính là cô gái đa tài dễ mến này-Từ Mạn Di.
…………..
Hôm nay là ngày Phong Vũ xuất hiện, nhưng trên mặt anh ngùn ngụt sát khí, Mạn Di bên cạnh chỉ cười ngượng, phía sau ông bà Tề vẻ mặt nghiêm khắc.
Thấy anh sắp xuống bậc thang, cô vội chạy lại đỡ anh, nhưng bị anh gạt bỏ, lạnh lùng nói: "Không cần"
Cô cắn răng kìm nén, hai tay trên không trung vội vàng ngại ngần nắm chặt lại, Bà Tề thấy con trai mình như vậy không khỏi cảm thấy bức xúc, đến gần Mạn Di ân cần.
Ông Tề tức giận nhìn chằm chằm vào người con trai đó của ông.
Chỉ là sáng sớm, ông vào phòng con trai, nói về chuyện sẽ sắp xếp chuyện kết hôn của hai đứa. Ông tức giận vì thằng con trai này nhất quyết không đồng ý.
-"Con sẽ không kết hôn" Phong Vũ dựa vào tường đối diện ông nói lớn.
-"Ta đã quyết, không gì là không thể, con nhất định phải cưới Mạn Di, con bé đó nhất định phải là con dâu của Tề gia" Ông trầm tĩnh đáp.
-"Con không yêu cô ta" Anh dừng một hồi rồi nhìn ông nhíu mày "Cô ta nói với cha sao???"
-"Con không cần biết, ta và mẹ con đã quyết, con phải cưới con bé, đã vượt quá giới hạn như vậy lại không muốn cưới nó???" Ông cũng chỉ đoán bừa, cũng không biết chúng nó làm đến đâu nhưng ông phải nói, vì tương lai con trai thân yêu.
-"Hai người rốt cuộc muốn gì??? Chẳng lẻ hạnh phúc của con, con không được tự mình quyết định sao??? Hồi đó chính hai người ép con và cô ấy chia tay, bây giờ lại ép con phải cưới cô gái con không yêu, sao hai người có thể ích kỷ như vậy chứ???" Anh rống giận.
Ông Tề cũng máu nóng lên não, bắt đầu cãi cọ: "Con nhìn xem, con nhỏ người yêu lần trước của con làm ra trò trống gì, chỉ là một đứa nhu nhược, chẳng có tài cán, không hề có tương lai. Mạn Di này phù hợp rất nhiều, có rất có tư cách làm con dâu của ta, con không có quyền bác bỏ"
-" Hừ, vậy sao??? đã vậy thì ông cưới cô ta đi, ông thích còn tôi không thích, đừng nghĩ tôi sẽ cưới cô ta, không bao giờ" Anh nở nụ cười bất cần đời.
Bộp....Ông Tề tức giận, đập tay mạnh xuống chiếc bán thủy tinh, gân máu nổi lên khắp trán, bàn tay cũng đỏ nóng "Hỗn láo, Tề Phong Vũ, mày nên nhớ mày là con tao, lần trước tao ép mày với con nhỏ đó chia tay được thì lần này...tao không tin không làm cho mày chấp nhận chịu cưới Mạn Di. Chỉ cần làm trái ý, tao không nghĩ con ã kia sẽ sống yên bên vị hôn phu mới kia đâu, cô ta được sống tốt hay không còn phải phụ thuộc vào mày đấy"
Ông Tề ra khỏi phòng bệnh, Phong Vũ nắm chặt hai tay cười cay đắng.
Mạn Di vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết khi qua phòng anh, cùng anh xuất viện, anh lại đối xử lạnh nhạt với cô. Cũng chẳng sao, chỉ cần cô biết rằng mình sắp là vợ anh là được. Mặc kệ anh còn thích Gia Dĩnh hay không, cô vẫn sẽ trở thành người phụ nữ của anh.
Nhắc mới nhớ, hình như từ bữa ông bà Tề đến đây, cô chẳng thấy bóng dáng Gia Dĩnh và Thế Việt đâu cả. Cứ như rằng đã biến mất khỏi thế gian.
Ngay sả ngày xuất viện của anh cũng không thấy ai??? Điều này cực kỳ không hợp lý, hết sức kỳ lạ.
Nhưng cô cũng không quan tâm gì nhiều, cô hiện tại vừa lo lắng vừa vui mừng, tâm trí bất ổn, trong lòng nôn nao khó diễn tả.
Anh ngồi trong xe, từ đầu đến giờ vẫn không nói một câu nào, trong xe chỉ có cô và anh, bác tài xế đang chuyên tâm lái xe, một mình cô phải chịu đựng cái không khí này, quả thật rất ngột ngạt.
Ông bà Tề ngồi trên chiếc xe chạy phía trước, cô nhìn thấy hình như họ đang trò chuyện gì đó rất rôm rả, nhìn lại mình thì thật thảm hại.
Chẳng biết vì sao anh lại tức giận như vậy!!!
………………
Chớp mắt thì ngày mai đã là kỳ thi nhà thiết kế tài năng mà Gia Dĩnh nói, thật tình cô vẫn chưa có chuẩn bị gì cả, đã 1 tuần cô không gặp được anh, chỉ suốt anh chu rú trong phòng, bận rộn xoắn não với mấy bản thiết kế.
Không có ý tưởng!!!
Còn gì thê thảm hơn, những những tờ giấy bị vò tròn nằm rải rác trên sàn nhà. Thở dài...rồi thở dài. Dù thế nào đi nữa cô phải giành giải cuộc thi này, vì nó có thể giúp cô khẳng định bản thân, vì nó cô có thể đường đường chính chính làm việc cùng anh. Chuyện ký hợp đồng với Bác Tề, cô đã khéo từ chối, vì cô muốn tự bản thân mình chứng minh cho mọi người thấy.
~Tôi hận đàn ông~ ~Phong lưu lại hám sắc~ ~Tôi hận đàn ông~ ~Vô tâm lại tàn nhẫn~ ~Đời là chi~Tình ta là gì~Anh là ai~Sao tôi cứ mãi chê bai~ La lá la la là la~~~~~
Bản nhạc chuông huyền thoại, vì ở bên cạnh cô, cô không tiện bật nó lên, một là vì bài hát này rủa đàn ông, hai là vì anh là người đàn ông cô yêu, để bản nhạc chuông này cho anh nghe thì còn ra thể thống gì nữa.
-"Wảy" -*Cậu chuần bị đến đâu rồi???* Giọng nói Gia Dĩnh lo lắng bên kia vang lên -"Tiêu rồi, tiêu rồi. Tớ chẳng nghĩ ra cái gì cả!!!" Mạn Di bắt đầu an vạ -*Có phải cậu không vậy, bình thường cậu nhanh trí lắm mà???* -"Hix, tớ nào biết!!!!" -*Mai là nộp bài thi rồi mà, làm sao đây???* Gia Dĩnh giọng nói gấp rút. -"Đêm nay tớ phải thành cú rồi!!!" Cô thở dài, ngẩn đầu nhìn trời đêm. -*Có gì cứ nói tớ, đêm nay tớ sẽ thức cùng cậu, yên tâm, có gì gọi tớ nhé!!!* -"Cậu tốt thật, nhưng Gia Dĩnh cậu bị bệnh tim, không nên thức khuya, tháng rồi chúng ta quên đi tái khám" -*Tớ ổn mà, bệnh cũng ít tái phát, có thuốc rồi nên không sao!!!* -"Hừ, cậu ngủ đi, đêm nay tớ sẽ xong bản thiết kế, yên tâm" -*Thật chứ???* -"Tớ nói dối cậu bao giờ, có cậu hay nói dối tớ nhất" Mạn Di cười cười. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cũng nói: -*Tớ ngủ đây, cậu phải cố gắng nhé, có gì cứ gọi tớ* -"Ừ, Bye" -*Bye*
Nhìn chằm vào điện thoại, cô rốt cuộc cũng đã tìm ra ý tưởng tuyệt vời. Tất cả là phải cảm ơn Gia Dĩnh a~
"Cái gì đây????"
Mạn Di đầu tóc bù xù, nhìn chằm chằm vào cô gái ở đối diện, nhìn ra cửa, ông trời mới nhô ra được một chút, ánh sáng hiếm hoi yếu ớt lóe lên, nhìn đồng hồ treo tường, cây kim dài chỉ số 3, kim ngắn chỉ mới chỉ số 4.
Ông trời ạ, 4h15' sáng, cô gái này đã lôi đầu cô dậy!!!!
"Tớ mới ngủ được 30' đồng hồ thôi" Mạn Di cộc cằn nhìn Gia Dĩnh, bản thiết kế cô đã hoàn thành xong, chỉ vừa chợp mắt, chưa kịp thưa chuyện với người bề trên bây giờ lại bị nắm đầu kéo xuống dương thế là thế nào???
Nhìn thấy Mạn Di nổi máu, Gia Dĩnh có vẻ hơi sợ sệt nhưng cũng nhanh chóng khuyên rằng: "Thời gian cấp bách, chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta còn nhìu chuyện phải làm lắm"
Máu cô dâng lên tận điểm, hai tay chống nạnh, nghiến răng trừng mắt nhìn cô bạn thân: "Thưa chị, ai làm gì vào giờ này???Sao tôi lại có cô bạn như cô chứ???"
"Đừng tức giận, tớ chỉ muốn tốt cho cậu!!!"
Mạn Di rất muốn đập đầu cào tường ngay bây giờ, cô đang rất buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ, vậy mà cô gái này lại phá đám, cắt ngang giấc ngủ quý giá của cô, thế mà nói là muốn tốt cho cô, thật điên người mà: "Vậy bây giờ chị muốn tôi làm gì???Tập thể dục buổi sáng sao???"
"Không, là ăn sáng"
Thật hết nói nổi!!!!!
Thế là đành, sáng sớm 4h30' có chiếc xe mui trần chạy dọc con đường vắng tanh, tìm một nơi để ăn sáng.
Nhắc nhở một điều, cuộc thi vào 11h trưa!!!!
Cả hai ngồi đối diện nhau, trong một quán ăn lề đường, Gia Dĩnh mải mê lau chùi đũa nĩa, cô chỉ nheo mắt nhìn Gia Dĩnh chăm chú.
"Chùi gì không biết, cậu không biết rằng ở dơ sống lâu sao???"
"Như vậy thật không tốt!!!"
Thật hết nói nổi, đây là sự khác biệt của hai đẳng cấp, tiểu thư và gái mồ côi. Cô biết Gia Dĩnh ngồi được đây do cô lúc trước lôi lôi kéo kéo vào ăn, cảm thấy ngon nên Gia Dĩnh mới chịu đựng được. Tính tiểu thư cũng giảm bớt nhưng không hề biến mất.
"Hồ lô"
|
Chương 3.2
"Hồ lô"
Mạn Di gọi lớn, ông người đàn ông chạy ngang qua, cô nhìn thấy ông ta có bán món mà cả hai người đều yêu thích. Liếc nhìn Gia Dĩnh, ý bảo rằng "để tớ đi mua"
Vừa bước ra đến bên lề đường, một bóng đen lao đến, dùng ta có khăn trắn bị miệng cô, cô phút hốt hoảng liền hít vào, đầu óc nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ, hoa mắt rồi bóng tối bao trùm.
…………………
Đầu óc cô đau nhứt, cổ họng đau rát, đôi môi khô khan, mắt đã bị bị đen. miệng cũng đã bị dán kín, hai tay bị trói ra sau, cô bây giờ cả sức lực không có. Loại thuốc mê đó làm cho cô mê man mệt mỏi.
Nhớ tới Gia Dĩnh hồi nãy vẫn còn ở đó, không biết bây giờ ra sao rồi????
"Tỉnh rồi sao???"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung, nó khiến cô lạnh gáy, cảm giác bất an bao trùm.
Nhanh chóng bịt mắt đã được tháo ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cô phải nheo mắt, nhìn xung quanh cũng hiểu được, đây là một ngôi nhà hoang, xung quanh đầy mùi ẩm mốc.
Điều khiến cô kinh hoàng là những người đứng trước mặt. Chính là đám người gây chuyện hôm bữa trong bar với cô và anh.
Có chết cô cũng nhớ rõ tên này, hắn xém tí nữa đã cưỡng bức cô, hận đến thấu xương.
"Nhớ tao không???"
Hắn ta ngồi xuống, bóp chặt cằm cô: "Tao trốn ngục đấy, ra đây để xử lý mày với thằng đó" Hắn hất cô ra phía sau thật mạnh.
Cô ngã nhào ra đất, trừng mắt nhìn hắn. Tuy có hơi hoảng sợ nhưng cô nhất định không được yếu đuối.
"Mày rất ngoan ngoãn, tao rất thích, không như đ* kia, chỉ suốt ngày biết khóc lóc"
Hắn ta cho tay vào túi, ưỡn bụng bia nhô cao, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài toàn cây cối rừng rậm.
Cô nghe vậy không khỏi run rẫy, tim đập nhanh, chẳng lẻ...chúng mang theo Gia Dĩnh????
"Ứ...ứ...ứm...ứ..." Vì bị miệng, cô không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng bằng cổ họng và mũi.
Bọn chúng thấy vậy nhìn sang lão đại, hắn ta gật đầu nhẹ, rồi đám thuộc hạ tiến đến tháo băng keo dính cho cô, cảm giác đau rát xung quanh vùng miệng khiến cô nhìu mày, sau đí cất tiếng: "Thả Gia Dĩnh ra"
"Hahahahaha....cô em nói ra những lời quá dư thừa, sao có thể thả người quan trọng như vậy được chứ. Một người mà thằng đó rất yêu, cô em phải cảm thấy hận cô ta mới đúng, sao lại đòi thả cô ta ra"
"Không liên quan gì đến các người, thả bạn tôi ra" Giọng nói mạnh mẽ, không khuất phục.
"Quả là người phụ nữ rộng lượng" Ông ta nói xong đi lại phía cô "anh đây sẽ cho hai đứa tụ họp"
Nói xong hắn ra lệnh cho đàn em. Bọn chúng đi ra ngoài, vài phút sau vác vào một người con gái, tình trạng cũng giống cô như ban đầu, bịt mắt, dán miệng, tay chân đều trói. Điều khiến người ta đau lòng là tiếng khóc thút thít oan ức của cô gái. Chắc sẽ rất sợ hãi!!!!
Gia Dĩnh tỉnh dậy rất sớm, cô chỉ ngất đi vài phút, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi kỳ lạ, tình trạng bản thân thản hại, cô đã biết mình bị bắt cóc.
Tự dưng có một tên chẳng nói lời nào liền vác cô đi đâu đó. Cô càng khóc to hơn, nhưng không còn sức dãy dụa.
Mạn Di thấy Gia Dĩnh bị ném xuống đất không thương tiếc, bèn hung dữ quát: "Các người thật quá đáng, cô ấy là con gái đó"
Nghe giọng nói của Mạn Di, Gia Dĩnh mừng rỡ như điên, nước mắt chảy ra càng nhiều.
"Cậu không sao chứ???Chúng có làm gì cậu không???" Cô hỏi thăm Gia Dĩnh, thấy bạn mình khóc thảm thiết, lắc đầu thật mạnh, cô cũng an tâm.
"Haha...tình bạn thắm thiết thật, nên nói đấy là duyên phận hay là oan nghiệt đây"
Hắn ta lấy một chiếc ghế, ngồi giữa trung tâm ngôi nhà, trầm tĩnh nói: "Bạn thân mình đi yêu người yêu cũ, hết sức nực cười nha"
"Ông đang nói bậy cái gì vậy???" Cô tức giận quát
"Ồ...vậy là chưa biết sao??? Này Tư Gia Dĩnh....mày không nói gì với bạn mày sao??? Haha, cô là một cô gái bất hạnh đấy!!!" Hắn ta nhìn cô, làm vẻ mặt đau thương.
Cô không hiểu hắn đang nói gì, nhìn hắn xong nhìn sang Gia Dĩnh, thấy bạn mình lắc đầu nguây nguẩy, cô cũng đã thầm hiểu có chuyện gì đó rồi.
"Đáng thương, vậy tôi sẽ nói cho cô biết" Hắn ta dừng một chút, cười châm biếm, đồng thời chỉ vào Gia Dĩnh: "Cô ta....và bạn trai Tề Phong Vũ của cô đã từng có khoảng thời gian.....yêu nhau sâu đậm, thậm chí còn nguyện sống chết vì nhau"
Từng câu từng chữ của hắn lọt cào tai cô. bàng hoàng và hoang man, cô nhìn sang Gia Dĩnh lần nữa, lần này cô ấy khóc lớn hơn, lắc đầu mạnh hơn nữa.
"Nói dối"
Phải, cô không tin, nếu như có thật, Gia Dĩnh không thể nào dấu được cô, không thể nào, cô tin hai người trong sạch với nhau.
"Hahahaha...chấp niệm quá sâu. Nếu như không phải ông bà Tề Gia ra sức ngăn cản, thì bây giờ...cô cũng chẳng có cửa mà tiến vào"
"Nói bậy, không thể có chuyện đó, tôi không tin bất cứ những gì ông nói"
Cô nhất quyết khẳng định, tuy nhiên sâu trong cô vẫn còn rất hoang man với tin động trời đó, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang phân tâm.
Hắn lại cười điên dại, lấy trong túi chiếc điện thoại màu xanh của cô ra, nhất thời bấm số.
Cô biết hắn sẽ gọi cho ai, cô biết điều đó!!! Trong lòng thấp thỏm, hoảng hốt.
Tiếng chuông bên kia cứ ngâng dài, không có dấu hiệu bắt máy. Cô biết anh sẽ không nhận điện thoại của cô. Cảm giác thất vọng kèm vui sướng.
Hắn ta cưới khẩy một cái, ném thật mạnh xuống sàn, sau đó lấy thêm một cái từ túi kế bên. Là điện thoại của Gia Dĩnh.
Cô lại biết rõ, nếu là Gia Dĩnh gọi, anh sẽ bắt máy, anh sẽ không chần chừ mà xả thân lao đến cứu cô ấy.
Cười cay đắng, nghĩ lại bản thân thật thảm hại!!!!
Chỉ vài hồi chuông, liền nhanh chóng có người nhận máy, hắn ta cười nhếch môi lạnh nhạt, không đợi đầu dây bên kia hỏi han, hắn liền cướp lời: "Xin chào, Tề thiếu gia"
Đồng thời hắn cũng mở loa lớn cho mọi người cùng nghe:
-"Cô gái của anh, trông thật yếu ớt" -*Mày đã làm gì cô ấy???* Mang hàm ý tức giận rõ ràng. -"à không....phải nói cả hai cô gái chứ nhỉ???" -*Gia Dĩnh đang ở đâu???* Anh đang lo lắng cho cô ấy. -"Ôi Tề thiếu gia, tôi nhớ không lầm Từ Mạn Di tiểu thư mới là người phụ nữ của ngài mà nhỉ???" Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô châm biếm. -*Gia Dĩnh đâu????* Nghe rõ tiếng hét của anh, nó bao hàm sự rống giận lẫn sợ hãi, lo lắng. -"Vẫn còn sống tốt. Thật bất ngờ, và cũng thật may mắn, nếu không nhờ Từ tiểu thư trợ giúp, chắc tôi không thể mang theo Tư Gia Dĩnh đến đây. Tề thiếu gia, muốn trách thì trách cô bạn gái của anh, đi đâu cũng mang bạn theo, lại còn gây sự bên ngoài, người anh yêu bị liên lụy, anh có nghĩ sẽ nổi giận với cô ta không???" -*Mày muốn gì???* -"Tiền...và mạng của một trong hai đứa này, 1 triệu USD để đổi lấy 1 mạng người. Tao chờ mày"
Hắn cắt ngang, không để cho anh có cơ hội trả lời, từ đầu đến giờ, cô chỉ cúi gầm mặt xuống đất, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Gia Dĩnh vẫn khóc, càng nghe càng khóc nhiều hơn.
"Từ Mạn Di, xem ra....cô em phải thuộc về tay anh rồi, hahahaha"
Hắn ta cười lớn, rồi cùng đàn em tụ lại một góc nói chuyện rôm rã. Gia Dĩnh không thấy cũng không thể nói gì, chỉ im lặng khóc. Mạn Di cô vẫn như vậy, cúi mặt xuống, không khóc cũng không giận dữ, trầm tĩnh và im lặng đến lạ thường.
Bên kia Phong Vũ tức giận đập phá bàn ghế trong phòng làm việc, Thế Việt thấy vậy liền ngăn cản: "Đừng nổi điên nữa được hay không??? Chúng ta phải nghĩ cách cứu cô ấy ra"
"Mẹ kiếp, lũ đáng chết" Âu phục trên người cũng không còn gọn gàng, cavat cũng bị nới rộng ra.
"Trước hết chúng ta mang theo tiền, 1 triệu USD cũng không khó cho chúng ta" Thế Việt bình tĩnh nói.
Tề Phong Vũ dùng tay xoa nhẹ thái dương, gương mặt đỏ bừng trông rất đáng sợ: "Chuẩn bị, chúng ta đi cứu người"
…………………
Trời đã sập tối, cô và Gia Dĩnh bị đem đi, đến một khu đất trống, xung quanh không có ai, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ, tiếng những cảnh cây cọt kẹt trên cao.
Bọn chúng tách cô và Gia Dĩnh ra. Cô quỳ rạp giữa sân, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Gia Dĩnh vị dấu nới sâu thẩm trong bóng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn diễn biến bên ngoài.
Chỉ vài phút sau, có hai chiếc xe từ xa chạy đến, trong đêm ánh đèn pha chiếu sáng khắp mặt đường.
Hai người họ đã đến!!!!!
Anh và Thế Việt bước xuống xe, cô nhìn thấy rõ vẻ thất vọng trong mắt anh, và ngạc nhiên của Thế Việt.
Anh hy vọng là Gia Dĩnh, chứ không phải cô!!!!
"Bây làm tao đợi lâu, nên đổi người cho thêm thú vị"
|
Tên đầu đàn, hắn đùa giỡn cây súng trong tay, một tên đàn em của hắn không ngại chỉa súng vào đầu cô.
Cảm giác đối diện với nòng súng thật đáng sợ!!!!
Miệng cô đã bị dán kín, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ. Vẻ mặt căng thẳng của hai người, cô cũng được an ủi phần nào.
"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một, tao với mày trao đổi, mày đưa tao 1 triệu rồi tao sẽ thả nó (Mạn Di) ra, nhưng...con nhỏ kia (Gia Dĩnh) phải chết. Hai, là tao sẽ không cần 1 triệu của mày, sẽ tự động đem trả cô gái yếu đuối (Gia Dĩnh) kia cho mày...nhưng tất cả chúng bây phải cùng ngồi xuống...xem anh em tụi tao chơi đùa với nó (Mạn Di), cả hai điều trên đều rất tuyệt vời, không đúng sao????"
Thế Việt lúc này nhìn hắn rồi nhìn sang Mạn Di tức giận: "Đừng có vô lại, tụi tao sẽ cứu cả hai người, không bỏ lại một ai, mày đừng mở tưởng"
Hắn ta nghe thấy vậy liền cười lớn, làm vẻ mặt xem thường: "Vậy sao??? Vậy tao sẽ giết hai đứa nó, rồi xem hai bây cứu người như thế nào!!!"
Tề Phong Vũ từ đầu đến giờ vẫn im lặng, gân máu nổi trên thái dương, hai bàn tay anh siết chặt, ẩn chứa nổi giận dữ, cơn cuống phong sắp xuất hiện.
"Gia Dĩnh đang ở đâu???"
Anh khó khăn nói ra tiếng, hơi thở anh không ổn định, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cô, trong khi đó lại hỏi đến người con gái khác. Anh đang trách cô sao???
Hắn ta cũng cố gắng trả lời thật lòng: "Hừmmm...ở một nơi có thể quan sát toàn bộ cảnh quan, toàn bộ màn kịch được dựng ở đây"
"Mày rốt cuộc muốn gì????"
Anh mới vừa nhận tin, hắn ta khi bị đem vào tù, không lâu sau đã đột ngột biến mất, theo như điều tra, hắn giả dạng thành một viên cảnh sát, cùng đồng bọn lẻn ra ngoài, đồng thời đã sát hại 2 cảnh sát khác, và làm bị thương hai công dân trong khi gây án.
Mục đích của hắn chỉ vì muốn trả thù việc hôm đó sao????
Nghĩ đến hôm đó, anh lại nhớ đến vẻ mặt kiên cường của cô, mạnh mẻ không run sợ, hình bóng cô gái nhỏ yếu ớt, hai tay bị thương, ăn mặc giản dị đừng trước anh che chắn, cô quyết bảo vệ anh, hoặc sẽ cùng sống cùng chết.
Anh còn nhờ đến vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng khi sắp bị bọn chúng làm nhục, anh nhớ rõ vẻ mặt đó, đôi mắt nhìn chằm vào anh, giống như một lời vĩnh biệt, cứ như rằng đây là lần cuối hai người họ nhìn nhau, nghĩ rằng cô sẽ chết mất. Lúc đó, anh đột nhiên không biệt nguồng lực ở đâu ra lại dồi dào và mạnh mẽ, lao đến ngăn cản hắn sắp làm bậy.
Chỉ cần anh chậm trễ một chút, cô gái đó sẽ chết thật. Anh không suy nghĩ, liền ôm cô thầm an ủi vỗ về, khi đó anh say, anh lại nhớ đến đôi mắt lạnh đó, càng ôm chặt cô hơn.
Nhưng hôm nay, cô không để lộ biểu cản gì, kiêng cường bất khuất, nhưng trong nội tâm lại giấu vẻ mặt đau khổ yếu ớt khác. Nó là gì, anh không rõ nhưng anh đã nhìn thấy nó, anh đã nhìn thấu tâm can của cô.
Từ bao giờ, từ khi nào, anh lại hiểu rõ cô đến như vậy???
"Bây bắt tao đợi quá lâu, tao cho hai mày 10s, mau đưa cho tao đáp án, nếu như bây không cho tao câu trả lời, thì cả hai đứa...đều phải chết ...ngay tại đây"
"1...2...3...4..."
Tình hình căng thẳng cực độ, Thế Việt hồi hộp nhìn anh, rồi nhìn sang cô, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì, chắc đang rất lo lắng cho Gia Dĩnh.
Thế Việt là người đàn ông tốt, cực kỳ tốt, nhiều lúc cô thầm ghanh tị với Gia Dĩnh, có người bạn trai cực phẩm hết mực yêu thương, còn có thể nắm giữa trái tim của người đàn ông cô yêu.
Biết thế nào bây giờ, cô chắc là người phụ nữ bất hạnh, không đáng có được hạnh phúc. Nhìn anh cô càng đau lòng, anh sẽ lựa chọn thế nào đây??? Giữa cô và Gia Dĩnh, chỉ có một người được sống. Rõ ràng rằng cô sẽ là người chết thảm nhất, cô biết chắc như vậy.
Nhưng Gia Dĩnh không thể chết, cô ấy chết...anh sẽ phải làm thế nào, phải sống ra sao đây??? Còn Thế Việt nữa, hai người đàn ông này..sẽ sống dở chết dở, sống không bằng chết khi không có cô ấy. Cô đành lòng để họ như vậy sao????
"5...6..."
Tim cô đập càng nhanh hơn, can đảm từ đâu bay đến, lắc đầu thật mạnh với hai người đàn ông trước mặt. Bỏ mặt cô đi, cô giờ đâu còn gì, cha mẹ mất, người người ghen ghét, cuôct sống nhàm chán...và anh chẳng hề yêu cô, cô không còn gì để mất nhưng Gia Dĩnh, người có tất cả, hia đình, bạn bè, tình thương và cả trái tim của anh, là sự sống của anh. Cô yêu anh, cô sẽ để anh sống, nhưng điều này sẽ khiến anh nhớ đến cô chứ??? Người đã hi sinh vì anh???
"7...8...9...1-"
"Thả Mạn Di ra"
Giọng nói của anh có chút run rẩy. Cái gì??? Anh gọi tên cô ra???Anh kêu chúng thả cô ra??? Vậy Gia Dĩnh sẽ như thế nào???
Cô trừng mắt nhìn anh, lắc đầu thật mạnh. khóe mắt đỏ hoe có chút ướt, cô nhìn anh, không hiểu anh đang làm chuyện gì, anh cũng nhìn cô...chỉ có sự căm phẫn và đau lòng. Như vậy vì sao...vì sao lại chọn cô??? Vì sao chọn cô rồi cho cô ánh mắt như vậy???
Thế Việt kế bên như không tin vào tai mình, cậu trừng mắt tức giận nhìn anh: "Cậu nghĩ gì vậy??? Gia Dĩnh sẽ ra sao đây???"
"Đây là 1 triệu tiền mặt, thả Mạn Di ra" Anh ném chiếc vali nặng nề trước mặt hắn, hắn cười nghiêng ngã, giữ lời hừa, liền thả cô về với anh.
Anh không nhìn cô nữa, đôi mắt bình tĩnh lạ thường, không gợn sóng, như rằng anh đã quyết tâm chuyện gì đó.
"Mày sẽ để cho con kia chết sao??? Quả là người đàn ông tàn nhẫn" Hắn ta đếm tiền trong vali, nhìn anh khinh bĩ.
Hắn ra hiệu cho đàn em đem Gia Dĩnh ra, líc này cô ấy không khóc, đôi mắt ngấn nước to tròn nhìn anh. không trách không oán.
"Cô ấy sẽ chết đó, thằng này" Thế Việt dường như muốn nổi điên.
Anh nhìn Gia Dĩnh bằng ánh mắt yêu thường, nhẹ nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, mang hàm nghĩa sủng nịnh.
Chúng không qua khỏi ánh mắt cô, anh như vậy cô sẽ sống ra sao đây???
"Tôi sẽ không để cô ấy lại một mình, nếu chết chúng ta cùng chết, anh sẽ không để em cô đơn đâu, đừng sợ hãi"
Từng câu từng chữ khiến tim cô vỡ vụn, giọt nước mắt từ từ lăng dài trên má, hơi thở gấp rút nặng nề. Thế Việt ngây ngốc nhìn anh, rồi nhìn sang Gia Dĩnh. Hai con người kia đang nhìn nhau say đắm, như trong thế giới này chỉ có hai người vậy. Thế Việt cũng thầm hiểu ra, lui xuống vài bước rồi quay mặt lại, nhìn lên bầu trời đêm, nó giúp anh có thêm vài phần thanh tĩnh.
"Tụi bây đang diễn kịch trước mặt tao sao??? Đừng hòng mà giở-"
Bằng...bằng...bằng...hàng loạt tiếng vang lạ vang lên.
Tiếng sung vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh u án, hắn ta hoảng hốt, nhìn sang 10 tên đệ tử, đã có vài tên ngã xuống đất, mắt không kịp nhắm, đã tắt thở gặp Diêm Vương.
Hắn hoảng loạn, nắm chặt chiếc vali, còn không quan mang Gia Dĩnh theo làm con tin.
"Mẹ nó...chúng mày dám giở trò" Hắn tađeo vali vao khuỷu tay mình, tay cầm súng chỉa vào đầu Gia Dĩnh: "Tụi bây mà làm bậy, tao giết nó"
Gia Dĩnh lúc này sợ hải cực độ, ban nãy cô bị giam giữ bởi những thanh gậy, nhưng bây giờ là nòng súng thật, một phát đạn, để để cô chết đi.
Tim đột nhiên đau nhói, hô hấp bắt đầu dồn dập, không thở ra hơi, gương mặt tái xanh, cơ thể hoàng toàn mất sức quỳ rạp xuống đất. Gia Dĩnh thở ra hơi khò khè, tim thắt chặt đau từng cơn, đôi mắt nhòe đi, mọi thứ xung quanh đều mơ màng.
Phong Vũ, Thế Việt và cô nhìn thấy vậy liền hốt hoảng lo sợ, bắt đầu khuyên răng hắn ta:
"Bệnh tim cô ấy tái phát rồi, ông thả người ra đi" Thế Việt từ từ tiến lại gần.
"Đứng lại đó, không là tao bắn chết nó" Hắn ta dí súng sát vào đầu Gia Dĩnh, mặc cho cô ấy đang thoi thóp nằm dưới đất.
"Thả cô ấy ra" Phong Vũ xanh mặt
"Tôi thay thế chổ cô ấy, chúng tôi đổi chổ, ông thả bạn tôi ra đi, nó sắp không xong rồi. Nghe không hã, lũ khốn kiếp"
Mạn Di tức giận mất kiềm chế, mặc kệ trong tay hắn có súng, cô vẫn lao tới như không có chuyện gì.
Vì cô bất ngờ lao vào, hắn nhất thời không biết hành động như thế nào, lúc phát hiện ra, cô đã đá súng hắn bay về phía xa. Tiếp đó là những cú đấm đá không thương tiếc, những tên bắn súng lúc này mới lại gần bắt hắn ta lại.
Phong Vũ và Thế Việt cực kỳ hoảng hốt vì hành động bồng bột của cô, nhưng thật may mắn đã giúp Mạn Di rời khỏi nòng súng, hai anh chạy như bay về phía Gia Dĩnh, người ôm, người chăm sóc, cả hai đưa Gia Dĩnh ra xe rồi phòng như bay đi mất.
Tên băm trợn kia đã vị đàn em của anh đen đi, nơi nay chỉ còn lại một mình cô và chiếc xe của Thế Việt với chiếc đén pha phát sáng. Cô nhanh chóng leo lên rồi phóng nhanh, chạy theo sau.
……………………
|
Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hai người đàn ông đứng ngồi không yên, người phụ nữ lại trầm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc. Thời khắc này cực kỳ nặng nề, nó đem đến sự tuyệt vọng cho người kế bên.
Họ đứng ở đây 5 tiếng đồng hồ, thời khắc trồi qua làm tâm tình họ càng thêm rối bời, hoảng hốt, lo sợ, suy sụp. Thật sự rất đau thương.
Soạt......
Cánh cửa được kéo ra, bên trong 1 vị bác sĩ tuổi trung niên đi ra, cả 3 đều đi lại gần hồi hộp hỏi han:
"Thế nào rồi???" "Cô ấy ổn chứ???" "Bạn tôi không có gì nguy hiểm chứ???"
Cả ba người, một người một câu hỏi khiến ông bác sĩ nhức đầu: "Từ từ, từ từ....vì lần này bệnh tim tái phát, lại để cơn đau kéo dài hơi lâu nên việc điều trị trước đó đều cho đi tong cả. Tuy đã ổn định nhưng thần chết vẫn cận kề, điều tốt nhất bây giờ là tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo hoặc một trái tim nguyên vẹn của người tình nguyện hiến tặng"
"Cái gì???Phải thay tim sao???" Mạn Di như không tin vào tai mình "Làm sao có thể, cô ấy chỉ đau vài phút, chỉ có chừng đó thời gian thôi mà, làm sao có thể làm sao có thể???"
"Đủ rồi"
Thấy cô hoảng loạn la toáng lên, anh mới tức giận hét lên trừng mắt nhìn cô: "Cô cảm thấy mình làm loạn như vậy chưa đủ hay sao??? Cô nên cảm ơn cô ấy, nếu so với mạng của cô thì quả tim của cô ấy có là gì kia chứ. Củng chỉ là một quả tim dị bẩm mà thôi"
"Không...không phải...không"
"Cô ấy từng nói với tôi, cô chính là người bạn tốt nhất của cô ấy...nếu được chọn giữa việc mạng sống của mình và mạng sống của cô, cô ấy sẽ không ngần ngại mà ra quyết định rằng cho cô được sống. Vì thế này hôm nay tôi mới đau đớn đưa ra quyết định đó. Cô có biết tôi rất hối hận hay không, nếu không phải vì cô, cô ấy cũng không ra nông nổi như vậy"
Anh hoàn toàn tức giận, chửi rủa cô không thước tiếc, Mạn Di cô vốn rất ít khóc,nhưng hôm nay cô đã khóc hai lần, tất cả đều là tại anh mà ra. Cô đau đớn cắn môi, trong miệng ngập mùi máu tanh, cô chỉ vô thức lùi lại, lắc đầu nguây nguẩy.
"Em không có...em không biết ..em không cố ý, sao anh...có thể như thế chứ???"
Nhìn thấy cô như vậy, anh có một chút càm thấy áy náy, nhưng vừa rồi anh cực kỳ tức giận, rõ ràng dùng cô làm lá chắn trút hết phiền muộn, những lời anh vừa nói ra khẳng định chắc nịch...anh là một thằng ích kỷ, hèn mọn, xấu xa, cực kỳ khốn nạn và đê tiện.
"Đừng lớn tiếng ở đây, chúng tôi sẽ cố hết sức tim ra quả tim phù hợp, cô ấy còn khoảng 1 tháng thời gian nữa, chúng tôi sẽ tìm kiếm nhanh chóng hết sức có thể, mọi người cứ yên tâm"
Ông bác sĩ rời đi, để lại không gian cho ba người, Phòng Vũ nhìn thẳng vào phòng cấp cứu, Mạn Di ngồi thụp xuống đất, Thế Việt đứng phía sau nhìn cô, nhìn anh rồi nhìn cánh cửa phòng đó. Anh vốn giữ im lặng, không muốn tham gia bất cứ cuộc cãi vã nào...nhưng rõ ràng Phong Vũ thật quá đáng, nhìn thấy Mạn Di khóc như vậy, Thế Việt không đàn lòng, tuy anh ta không thích cô nhưng đây là lần đầu tiên, anh ta thấy cô yếu đuối như vậy.
"Chuyện quan trọng bây giờ là đi tìm quả tim thích hợp cho Gia Dĩnh, không có thời gian ở đây cãi cọ đâu" Thế Việt tiến lại, đỡ Mạn Di lại ngồi vào ghế, lấy chiếc khăn tay xám đưa cho cô, rôi lại gần Phong Vũ nói nhỏ: "Cậu biết Mạn Di không có lỗi, đừng giận cá chém thớt như vậy, thật không giống cậu chút nào!!!'
Phong Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào căn phòng đó, anh trầm mặc, một phần lo lắng cho Gia Dĩnh, một phần cảm thấy áy náy với Mạn Di.
Gia Dĩnh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, hằng ngày các đợt bác sĩ đến kiểm tra đều đặn, hỏi han tình hình.
Sau vài ngày, Gia Dĩnh đã tỉnh lại, tuy nhiên sắc mặt nhợt nhạt, cô thể gầy yếu, đôi môi khô khốc, không sức sống, ai nhìn vào cũng đau lòng.
"Mạn Di, cuộc thi của chúng ta...."
"Vài ngày nữa sẽ được bắt đầu lại, cuộc thi bị hoãn cã 1 tuần, yên tâm, tớ đã chuẩn bị kỹ càng rồi"
Mạn Di ngồi kế bên giường bệnh, thong thả gọt táo cho Gia Dĩnh, vừa cười vừa nói.
"Xin lỗi...mình không thể nào tham gia được rồi!!!" Gia Dĩnh buồn rầu, nhìn cô vẻ mặt hối lỗi.
Cô thấy vậy liền trừng mắt nhìn Gia Dĩnh, con nhỏ này, ngu ngốc. "Gì mà phải xin lỗi chứ??? Cậu phải nhanh chóng hồi phục, biết không, ngoan ngoãn ăn nhiều vào, nay gầy lắm rồi"
Cô đưa cho Gia Dĩnh miếng táo đã được xử lý sạch sẽ, với ánh mắt sủng nịnh.
Sự việc này không ai dám báo cho ba mẹ Gia Dĩnh biết, vì sợ tâm tình họ sẽ chấn động, nên liền nói dối là cùng cô sang nước ngoài dạo chơi, vì lỡ xin nghỉ dài hạn ở trường.
Còn tên hôm bữa, hắn đã mất tăm mất tích một cách bí ẩn, chẳng rõ tung tích.
Cả hai đang nhai ngồm ngoàm, Thế Việt từ ngoài chạy vào, ánh mắt mừng rỡ.
"Chuyện gì vậy???" Mạn Di khó chịu vì anh ta đã phá đám không khí lãng mạn giữa cô và Gia Dĩnh.
Thế Việt cũng chẳng buồn mà giận dữ, ngược lại trên môi, nụ cười ngày càng rộng: "Đã có người tình nguyện hiến tim rồi, đã làm xét nghiệm, phù hợp hoàn toàn và có thể làm phẩu thuật ghép tim ngay"
Mạn Di trợn mắt ngạc nhiên, vừa cười vừa nói: "Thật sao??? Là ai...là ai vậy????"
"Một người bí ẩn, bác sũ cũng tôn trọng nên giấu quyền riêng tư của người đó. Nhưng mà...Gia Dĩnh của chúng ta...sẽ được thay tim mới" Thế Việt chạy lại Gia Dĩnh, ôm cô vào lòng.
Gia Dĩnh vẫn ngồi ngây ngốc như không tin vào tai mình "Thật ư???"
"ừ. là thật...em sẽ có một cuộc sống trọn vẹn"
Căn phòng ngập tràn mùi hân hoan, tiếng cười giòn, sự mui sướng tột cùng.
Riêng Phong Vũ, anh đã nghe được tin, liền tức tốc chạy đi tìm bác sĩ hỏi han vài điều.
"Thật là đã tìm được tim thay thế???"
"Đúng là như vậy, 2 tuần nữa mới có thể làm phẩu thuật, lần này có cả các bác sĩ nổi tiếng khoa tim ở nước ngoài về, lần thay tim này, chắc chắn thành công"
"Ai là người hiến tim vậy???Tôi muốn cảm ơn người đó"
"Xin lỗi vì việc này, vì người hiến tim muốn dấu thân phận, chỉ cần giám đốc Tề biết rõ người hiến tim là một cô gái, tuổi đời còn rất trẻ mà thôi"
"À, cô ấy ví sao lại hiến tim, cô ấy bị bệnh mãn tính sao???"
"Cái này....là vì một người đàn ông!!!!"
Hai người nói chuyện trong phòng, không hề biết bên ngoài có người đã nghe hết, cô gái đó chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi quay đầu bước đi nhanh chóng. Nụ cười đó nhẹ như lông hồng, giống như nổi đau được giải thoát vậy.
…………………
Trong phòng bệnh, không khí căng thẳng bao trùm, nam nhân như một pho tượng, tay đút túi quần, hướng mắt ra cửa sổ, nữ nhân ngồi giường bệnh lặng lẽ rơi nước mắt.
"Anh đừng như vậy nữa có được không??? Thế Việt sẽ không vui"
Gia Dĩnh không nhìn anh, cố gắng kìm nén tiếng khóc lớn.
Phong Vũ lần nữa lại rơi vào trầm tĩnh, anh không nghĩ rằng Gia Dĩnh sẽ hạnh phúc khi ở bên Thế Việt, anh đã rất hối hận khi năm đó đã từ bỏ cô: "Em cảm thấy hạnh phúc sao??? Năm đó nếu không phải ba mẹ anh hãm hại, anh sẽ không bao giờ buông tay em, lại nhường lại em cho Thế Việt. Anh nghĩ cậu ấy sẽ cho em được hạnh phúc nhưng giờ thì sao??? Anh sẽ nói rõ với cậu ấy, em yên tâm. Chúng ta sẽ bắt đầu lại"
"Không"
Gia Dĩnh trả lời dứt khoát, không cần phải suy nghĩ, nó khiến cho anh phải nhíu mày, có cảm giác khó chịu, cơn tức giận dâng trào.
"Tại sao??? Em có biết như vậy là làm khổ cậu ấy hay không???"
"Em xin lỗi, em không cố ý, nhưng mà...em và anh ấy đã đính hôn. Năm năm trước chúng ta có mối tình rất đẹp, nhưng 4 năm sau em chính là người phá nát mối tình đó, em biết em rất ích kỷ nhưng anh à...em rất cô đơn, em muốn được người khác yêu thương. Chuyện năm đó là em không đúng, em không nên dấu anh chuyện hai bác đến tìm em, nhưng mà...em không còn sự lựa chọn nào khác"
Phong Vũ rống giận: "Sự lựa chọn??? 1 năm nay, em và cậu ta ở bên nhau, hai người có hạnh phúc không??? Anh thấy rõ...em thường xuyên khóc, cậu ta cũng ngày càng ít nói. Cậu ta yêu em, nhưng em thì không hề yêu cậu ta. Thế Việt xứng đáng được yêu thương, em có anh rồi...tại sao lại như vậy với cậu ấy. Năm đó anh nghĩ em thật lòng thật dạ với Thế Việt, nhưng anh thấy sự thay đổi của hai người. Vậy thì vì cớ gì lại tự làm khổ nhau như vậy???"
Gia Dĩnh khóc càng to hơn, nước mắt dàn dụa trên mặt: "Em xin lỗi, là em sai, là em sai"
"Không...hai ta đều sai. Thế Việt mới là người bị hại, Anh sẽ giúp cậu ấy"
"Bằng cách nào???"
Thế Việt từ bên ngoài bước vào, cánh cửa tiện thế đóng sập lại, Phong Vũ và Gia Dĩnh ngờ ngàng nhìn cậu ta.
|
"Thế Việt???!!!" Mạn Di ngơ ngác nhìn nam nhân yêu mình, chạnh lòng, cảm giác giống như như bị bắt gặp ngoại tình.
Thế Việt không vui không buồn, không dao động cũng không tức giận. Trên tay là trái cây anh ta vừa mua về, liền nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
"Thế Việt" Phong Vũ nhìn bạn thân của mình.
Thế Việt rất tốt, cực kỳ tốt, anh công nhận cậu ta thật sự yêu thương Gia Dĩnh, thật lòng vảo vệ Gia Dĩnh. Nhưng anh phát hiện sự thay đổi của cậu ta khiến anh không đành lòng, cậu ta đã rất khổ sở, suốt 1 năm qua, cậu ta đã chăm sóc một người không hề yêu mình. Anh biết Thế Việt không bao giờ hối hận nhưng anh biết cậu ta đã rất khổ sở, tuy hạnh phúc nhưng trai tim cậu ta ta đang chảy máu.
"Tớ biết, Phong Vũ. Chúng ta là anh em cùng sinh ra tử, đã từng vì 1 người con gái xém trở mặt với nhau. Như một trò đùa đúng không??? Đúng vậy...cuối cùng cô ấy chọn ở bên tớ...nhưng trái tim lại để ở chỗ cậu, cảm giác yêu người không yêu mình thật sự không hề dễ dàng. Tớ đả cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn có tình yêu của cô ấy, nhưng đã thất bại. Chúng tờ đã đính hôn nhưng biết chắc sẽ không bao giờ kết hôn." Thế Việt dừng một hồi rồi nhìn sang Gia Dĩnh đang khóc, anh ta lại gần, vuốt ve đầu của cô: "Gia Dĩnh, xin lỗi vì đã làm em khổ sở suốt 1 năm nay, là anh ích kỷ giữ em lại cho riêng mình. Chính anh đã phá nát hạnh phúc của em..nên bây giờ anh sẽ trả nó về cho em. Phong Vũ rất yêu em, cậu ta sẽ không vì gia đình mà bỏ rôi em đâu"
"Nhưng anh ấy có Mạn Di rồi, anh ấy không thể như vậy với cậu ấy, người bạn đáng thương của em"
"Cô ấy sẽ hiểu thôi, nếu Phong Vũ và cô ấy đến với nhau, thì kết cục giống như anh và em, không bao giờ hạnh phúc" Thế Việt không cần suy nghĩ.
"Thế Việt, em xin lỗi" Gia Dĩnh nắm chặt tay Thế Việt, khóc không thành tiếng.
"Được rồi, đừng khóc. Hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi mua. chút đồ ăn mặn"
Thế Việt quay đầu đi, phía sau Phong Vũ đã ôm chầm Gia Dĩnh, nghe thấy tiếng cô khóc, hai người đàn ông đều đau lòng, nhưng người thật sự bên cạnh dỗ dành Gia Dĩnh lúc này, là Phong Vũ chứ không phải là Thế Việt anh.
Thế Việt mở cửa bên trong, đồng thời bên ngoài cũng có người mở cửa bên ngoài. Mạn Di tay cầm gào mên. Gương mặt bình tĩnh, không hiễu rõ cô đang nghĩ gì.
Thế Việt nhất thời sửng sốt: "Mạn Di???"
Gia Dĩnh và Phong Vũ cũng giật mình, Gia Dĩnh nhanh tay đẩy anh ra, rồi lau chùi nước mắt. Phong Vũ tỏ thái độ không vui.
"Có chuyện gì vậy???"
Mọi hành động của họ cô đều thu vào mắt. Mọi chuyện họ nói cô đều thu vào đầu não hết rồi, tỏ vẻ không hay biết gì là tốt nhất, cô nghĩ bản thân mình không quá cao thượng, việc bị lừa dối bao nhiêu năm nay cũng đủ để cô phát điên. Ban thân tri kỷ, người cô yêu bằng cả trái tim. Ba người đều dấu cô, xen cô như một con ngốc.
Cô sẽ không trách Thế Việt, anh ta giống cô và với lại cô và anh ta cũng không mấy thân thiết, nhưng mà...hai người kia...cô không nghĩ mình sẽ tha thứ được chuyện gì.
"Sao nhìn tớ dữ vậy. Đây là cháo cá tớ mới nấu, cậu biết tớ nấu ăn rất ngon mà, ăn cho có sức chứ" Mạn Di thờ ơ để gào mên trên tủ, đồng thời nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn anh, nói với giọng lạnh nhạt, bình thường hơn bao giờ hết: "À....bác trai bác gái bảo anh về nhà, họ vừa nói với em...cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đấy"
"Cái gì????" Phong Vũ và Thế Việt đồng thanh, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ làm cho người khác cảm thấy áp lực. Gia Dĩnh sắc mặt trắng bệt, nhìn cô ngây ngốc.
Mạn Di nhìn thấy hết nhưng cũng giả ngu: "Anh nhớ tranh thủ về, kẻo hai bác giận. Bác trai cũng có triệu chứng cao huyết áp, anh đừng làm cho bác trai chấn động, không tốt cho tim và não bộ, sẽ rất nguy hiểm. Em nghĩ anh nên về nhà một chuyến, hai bác rất nhớ anh đấy" Cô nhìn sang Gia Dĩnh, nhún vai nói khẽ: "Mình phải về rồi, bản vẽ mình phải chuẩn bị, xin lỗi vì không thể bên cạnh cậu nhé!!!"
Nói xong, không cần nghe bất cứ ai trả lời, cô lạnh nhạt bước ngang qua người Thế Việt, rời khỏi phòng bệnh.
Gia Dĩnh tay chân vẫn còn run rẩy: "Cậu ấy....đã nghe thấy???"
Thế Việt nhìn cô gái mặt lúc trắng lúc xanh, chàng trai ánh mắt bàng hoàng. Thở dài rồi tự mình đưa ra cách tốt: "Để tớ đuổi theo, hai người bình tĩnh đi"
Thế Việt bay nhanh ra ngoài, Phong Vũ trơ mắt nhìn hai con người vừa nãy lần lược rời đi, chẳng thể thấu nổi suy nghĩ của anh. Anh nắm chặt tay Gia Dĩnh, cả hai thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mạn Di không chạy nhưng vận tóc đi khá nhanh, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt dữ tợn, đi đến đâu đều khiến người khác hoảng sợ.
"Mạn Di...."
Thế Việt chạy theo sau, cố gắng chạy nhanh lại gần. Anh nhanh chân nắm lấy khuỷu tau cô, kéo cô theo quán tính quay mặt lại đối diện anh.
"Anh làm cái gì vậy???"
Mạn Di tức giận vì sự động chạm không cần thiết giữa hai người, cô nghĩ người chạy theo là Phong Vũ, chứ không phải là người không có bất cứ quan hệ nào với cô, rõ là quả thất vọng.
"Cô đang giận sao???"
Mạn Di hừ nhẹ ra hơi, đưa ánh mắt châm biếm nhìn xung quanh, như đang tự cười nhạo bản thân: "Tôi không giận, chỉ là...trách bản thân mình quá ngu ngốc"
"Chuyện đó....xin lỗi vì dấu cô bấy lâu"
"Xin lỗi??? Hai từ đó tôi phải nghe từ người như anh sao??? Với lại tôi với anh không quan hệ, tôi chẳng có tư cách gì nhận lời xin lỗi của anh cả"
Cô nhất quyết tìm cách tránh xa anh ra, Thế Việt cười khổ. Nếu nhớ không lầm, thì lần đầu gặp cô còn đòi lên giường với anh cơ đây!!!!
"Hai người đó sẽ nói xin lỗi với cô. Đừng tức giận, hai người đó không hề có ý giấu cô"
"Không hề cố ý??? Làm sao tôi biết được tâm tư họ nghĩ gì, rốt cuộc tôi là gì đối với hai người đó. Giống như con ngu mãi mê làm trò cười cho bọn họ. Còn anh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy??? Không ngờ anh lại độ lượng đến như vậy đấy???" Mạn Di xem thường nhìn anh.
"Vì tôi nhận ra...chỉ mình tôi yêu cô ấy, cảm thấy mệt mỏi...thì buông tay. Này Tư Mạn Di, cô tỉnh lại đi...hãy đi tìm người yêu cô, vì hạnh phúc của cô thôi. Phong Vũ hoàn toàn không hề yêu cô. Hiểu không???"
"Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh??Này Trình Thế Việt, tôi và anh vốn không cùng chung chí hướng , tôi và anh không giống nhau. Anh từ bỏ, còn tôi thì không, anh có lòng nhân từ, còn tôi...xin lỗi, trong từ điển của bà không có từ buông tha. Anh nghĩ vì vài câu nói của anh, tôi sẽ từ bỏ Phong Vũ sao??? Đừng hòng, chỉ khi nào tôi chết rồi hãy tính đến chuyện đó"
Thấy cô chửi rủa đã đời rồi quay đầu đi, Thế Việt nhanh chân chặn lại trước mặt cô. Hôm nay Mạn Di không mang giày cao gót, nên cô chỉ đứng đến ngực anh. Vì nhất thời không kịp thắng lại, cô đập thẳng mặt lồng ngực săn chắc.
"Aaaa, gì nữa đây??!"
"Đây là phép lịch sự của cô sao, đang nói chuyện mà bỏ đi luôn là như thế nào???"
Thế Việt chẳng chịu thua kém, bắt đầu giở thói ma mãnh, xấu xa ra bên ngoài...À đây là bản chất thật của anh ta!!!
Mạn Di lại tức giận, cắn răng trừng mắt với Thế Việt. Này là oan gia sao??? Nhớ không lầm là anh ta cố gắng giữ khoảng cách với cô lắm mà nhỉ???
"Anh bị điên sao??? Tôi không rảnh đùa cùng anh. Còn nữa, nói với hai người kia....tôi sẽ không đến khoảng vài tuần...khi nào đến đám cưới tôi sẽ lấy lại chú rễ. Phiền cô bạn Gia Dĩnh giao trả hàng. Anh tốt nhất nên ở bên cạnh cô bạn tôi khi Phong Vũ lấy vợ đi. Tốt nhất đừng có phá hoại đám cưới của tôi"
Mạn Di lườm anh một cái, xoa xoa cái trán bị đỏ ưng rồi nghiêng người đi ngang qua Thế Việt. Không quay mặt nhìn lại.
…………………
Hôm nay là ngày phẩu thuật của Gia Dĩnh. Mạn Di hoàn toàn không đến. Biệt tăm biệt tích suốt từ ngày đó đến giờ. Gia Dĩnh tâm trạng buồn rầu, hai chàng trai người dỗ dành, người động viên.
Cả đoàn bác sĩ ưu tú tập trung tạo phòng bệnh của Gia Dĩnh, đội ngũ chuyên nghiệp để tiến hành cuộc phẩu thuật thay tim thành công 100%.
"Chuẩn bị xong chưa???". Vị bác sĩ đứng đầu hỏi Gia Dĩnh, vẻ mặt vui vẻ không có gò bó căng thằng. Vì đây còn giúp cho tâm lý bệnh nhân ổn định, không bất ổn ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật.
"Rồi, thưa bác sĩ!!"
Thế Việt và Phong Vũ cùng nhau gật đầu khẳg định. Các vị bác sĩ không chần chừ, tiến lại sắp xếp Gia Dĩnh nằm ngay ngắn, rồi cùng đẩy giường đi ra ngoài.
Gia Dĩnh được đẩy đến phòng phẩu thuật, hai chàng trai đều theo sát bên cô. Cả hai đều an ủi động viên, giúp cho tinh thần cô ổn định.
|