Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 31 : Nơi hạnh phúc tìm về
Gia Huy nhìn cô như vậy trong lòng không khỏi đau đớn, nỗi đau tê tái âm ĩ kéo dài theo từng phút khi anh cứ nhìn cô như thế.
- Anh..xin lỗi thời gian qua đã để em phải..đau.. – Gia Huy ngồi xuống một tay giữ tay My, tay còn lại nhẹ nâng mặt My lên nói giọng hối lỗi.
Bảo My nhìn thẳng sâu vào mắt Huy bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, tim cô đã có quá nhiều vết thương đan xen nhau khiến cho cô không cảm nhận được tình yêu nào tồn tại và lòng vị tha cô cũng khép lại.
- Bảo My, em đừng khóc nữa, anh sẽ .... – Gia Huy lau giúp cô giọt nước mắt, xót xa nói.
- Em hôm nay đã khác của hôm qua rồi anh ạ. – Bảo My cười khẩy nói.
- Không, em mãi là người quan trọng nhất đối với tôi. – Gia Huy nói.
- Anh với em bây giờ chỉ là người yêu cũ thôi.
- Em đừng đùa như thế? – Anh đang cố tránh né sự thật.
- Sự thật là vậy, em sẽ giữ cái quá khứ mang đầy niềm đau, giữ trái tim dọc ngang đầy vết xước, em sẽ buông tay để anh sống tốt hơn. – Bảo My lấy hơi nói xong rồi bật dậy vùng ra khỏi vòng ấy của anh và bỏ chạy.
Gia Huy ngớ người ra khuôn mặt thơ thẫn, anh thất thần.
" Trái tim cô ấy tổn thương sâu vậy sao? Đều là do mình mà ra, Huy ơi mày đã tự giết tình yêu mày rồi. Không, không, mình không để mất cô ấy"
Gia Huy chạy theo cô, anh đang sợ sẽ lạc mất người con gái này lần nữa trong cuộc sống đầy phồn hoa này. Leo vội lên chiếc taxi bên đường cô đang tìm đường trốn anh, anh chạy theo giữa dòng người tấp nập chỉ mong được gặp lại người con gái nhỏ bé của anh.
Bất lực anh ngồi phịch xuống bên vệ đường khá xệ, khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi. Điện thoại rung, một tin nhắn gửi đến nội dung chỉ vẻn vẹn 1 câu: " Biệt thự hoa hồng". Như có dòng điện chạy qua anh bật dậy đi tới theo địa chỉ đó.
Nhấn chuông mỏi cả tay thì mới có được một cô gái mang chiếc váy trắng đi ra. Cánh cổng chưa kịp mở thì đã khép lại, cô gái xoay người toan bỏ đi thì đã bị anh nắm tay kéo lại.
- Bảo My đừng cố trốn tránh tôi.
- Buông tay anh ra mau. – Giọng My trở nên nghiêm khắc.
- Em nghĩ làm như vậy tôi sẽ sợ sao? – Gia Huy kéo mạnh tay My làm cô ngã về phía cổng rồi dùng tay đỡ sau gáy cô nói nở nụ cười u ám.
Bảo My hơi bất ngờ nhưng sau đó cô lại dùng sức vùng ra khỏi đôi tay mạnh mẽ đang bóp chặt cánh tay cô. Nhăn mặt bởi cơn đau cô giơ tay tát anh một cái rõ đau, cái nắm anh lỏng dần tranh thủ cô vùng ra chạy thẳng vào nhà.
Màn đêm buông xuống trải dài khắp mọi nẻo đường góc phố, con đường nơi biệt thự cô đang trú ngụ vắng bóng người hẳn chứ không nhộn nhịp như nhà Bảo My hoặc Gia Huy. Anh đứng dựa cổng, đôi mắt khép hờ lại, hai tay đút túi mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ.
Tâm trí mách bảo cô buộc phải quên di một người nhưng đôi chân cô vẫn không thể ngăn mình đến gần tấm rèm cửa vén nhẹ qua một bên và đôi mắt luôn dõi theo một người phía dưới.
- Bảo My xuống ăn tối. – Tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói của Mỹ Trân phát ra.
- Em ra liền. – Bảo My giật nảy mình nói vọng ra.
Bữa cơm tối cũng trở nên lạnh lẽo hẳn khi mọi người không ai nói với nhau câu nào cả.
- Em sao vậy? Sao lại để Huy đứng ngoài cổng như vậy? – Khánh Phú lên tiếng.
- Chuyện của em, cấm anh mở cửa cho anh ta vào đó. – Bảo My buông đũa xuống nói xong bỏ 1 mạch lên phòng.
Bóng tối đã bao trùm toàn bộ một màu đen mịt, anh vẫn đợi đó, cô nằm lên giường toan định đi ngủ thấy gió lùa vào phòng một cách mạnh mẽ bật dậy đi đóng cửa sổ, cánh tay khựng lại khi cô chợt nhìn thấy anh vẫn còn đứng dưới đó mặc dù gió như đang muốn thổi bay mọi thứ. Sau đó Khánh Phú bước ra ngoài thì thầm với anh cái gì đó, đột ngột anh ngẩng đầu nhìn cô rồi bỏ đi. Vết thương lại một lần nữa nhói lên, khi anh bước đi cũng chính là lúc cô cảm nhận được mình không thể mất đi người con trai ấy.
Sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy đi xuống nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo ing ỏi bước mệt nhọc ra mở cổng chỉ thấy có một thùng giấy lớn được đặt trước cổng, nhìn quanh quẩn xung quanh cô mới phát hiện dáng người quen thuộc đang khuất dần trong đám đông người.
- Anh ấy đưa cái thùng này đến đây làm gì? – Bảo My tò mò ôm vào nhà.
Đôi tay thoăn thoắt mở ra, một loạt kí ức sống dậy, đôi tay run run Bảo My cầm từng thứ đồ bên trong ra...
- Đây là những thứ ngày ấy mình tặng anh ấy cơ mà?
Đôi tay trở nên vụng về hẳn, cô lặng ngắm chiếc áo len mà cô đã cất công làm một tháng trời để tặng anh nhưng đến khi hoàn thành thì qua mất tiêu mùa lạnh. Bảo My chợt phát hiện có một khung hình kẹt dưới, cô cầm lên nhìn vào tấm hình anh và cô chụp chung phía sau có dòng chữ nhỏ mà cô chưa bao giờ biết đến " Kids are my life forever" một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào khung hình lăn xuống tờ giấy nằm phía dưới gây sự chú ý của cô. Tờ giấy được gấp làm, tờ giấy chỉ ghi vài ba chữ: " Trả lại cho em những kỉ vật ấy, anh chỉ giữ lại sợi dây chuyền kia thôi, nếu còn vì nghĩa xưa mong tối nay được gặp em tại địa điểm cũ một lần cuối thôi".
- Anh đoạn tình vậy sao? Ông trời con đã làm gì sai mà sao cuộc tình này không có lối thoát vậy? – Cô khóc nấc lên mạnh mẽ.
Tận cùng của nỗi đau không có lối thoát cô quay trở về nhà sà vào lòng mẹ đang ngóng chờ cô về từng ngày để sống trong tình yêu thương vô bờ của mẹ.
- Mẹ ơi, con đau lắm con, không biết phải làm sao nữa? – Cô nằm gọn trong vòng tay của bà nói trong giàn nước măt
- Con gái ngốc, con đừng khóc nữa mẹ đau lắm. – bà nghe câu chuyện của Bảo My kể lại mà đau xót đến tận ruột gan.
- Mẹ..e........e.....e. – Tiếng mẹ ngắt quãng mà cô nói làm cho trái tim bà thổn thức đau nhói, một giọt nước mắt cũng đã rơi xuống mái tóc của cô.
- Con ngoan của ta, con đã vất vả khi sống bên ngoài rồi.. – bà chỉ dám nấc nhẹ để cô không biết, đưa tay vuốt tóc cô bà cảm thấy toàn thân cô mềm nhũn ốm yếu lạ thường.
- Mẹ đừng khóc vì con mà con không xứng đáng đâu, con xin lỗi con lại làm ba mẹ buồn rồi, là do con bất hiếu. – Bảo My ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn bà rồi lau cho mẹ giọt nước mắt.
- Con là con ta nhìn con như vậy phận làm cha mẹ làm sao mà vui nỗi chứ. – Giọt nước mắt bà chảy ra nhiều hơn trước, đôi tay chạm vào khuôn mặt hốc hác của Bảo My làm bà không thể không khóc.
- Con thật sai lầm khi đi ngã rẽ cuộc đời này mẹ ơi, con..co..n không phận định được mọi chuyện được nữa rồi nữa mẹ. – tiếng cô nói như dao găm vào tim của mọi người đang đứng dựa ngoài cửa nghe cô nói. Hân cũng khóc theo cùng bà cô, Minh bấu tay chặt đến nỗi máu bật ra, ông cô cùng ba cô bất lực khi nghe cô nói bên trong.
- Con không sai đâu con gái yêu của mẹ, cuộc đời con có bị xô ngã như thế nào thì gia đình vẫn sẽ dang rộng tay đón con về. – bà nói.
- Con hãy nhớ rằng gia đình chính là nơi con sinh ra và lớn lên. – Ông cô mở cửa bước vào nhìn đứa cháu đau xót nói.
- Ông..... – Bảo My nhìn ông trìu mến với đôi mắt đẫm lệ.
- Đứa con gái hư của ta nếu cuộc sống có quá nhiều đau thương thì hãy quay về đây trở về trong vòng tay của cha mẹ. – ba cô bước vào theo đôi mắt ông hiện rõ sự đau khổ.
- Chị hai, tha lỗi cho đứa em vô dụng này, em đã không bảo vệ được chị em đã không ở bên cạnh chị khi chị cần. – Bảo Minh chạy xô tới ôm lấy chị phía sau nói.
- Cháu của ta.. – bà cô đi tới nhìn cô ngân ngấn nước mắt.
Bảo My không nói được lời nào, chỉ biết bật khóc to nức nở ôm chặt lấy tất cả những người thân đang dang rộng vòng tay giúp cô quay đầu lại. Khung cảnh nhạt nhòa bởi nước mắt Gia Hân ôm lấy mặt bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Tiếng khóc nhẹ dần và giờ đây cô đã chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt thanh tú.
Buổi tối.....
Trở người ngồi dậy Bảo My đi xuống nhà đã thấy cả nhà xôn xao chuyện gì đó.
- Có chuyện gì vậy mọi người? – Bảo My đi tới hỏi.
- À không có gì đâu. – Ba cô chối.
- Mọi người giấu con chuyện gì đó.
- Không có gì đâu chị chỉ là chuyện anh Huy sắp đi Mĩ thôi mà. – Bảo Minh nhún vai nói.
- Cái thằng này chưa đánh đã khai tuột ra là sao? – Mẹ cô nói rồi cả nhà hội đồng Minh.
Câu nói đó như sét đánh ngang đầu cô, đôi chân nạp năng lượng rồi phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
- Xe ba chuẩn bị ngoài rồi đó nha con gái. – Ba cô nói vọng theo.
- Hoan hô mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp. – Bảo Minh cười to lên.
- Quan trọng con bé có chịu bỏ qua cho thằng nhóc kia hay không kìa? – Ông cô nói.
- Con đảm bảo với ba là kiểu gì con My sẽ phải chấp nhận thôi. – Mẹ cô nói.
- Hết chuyện rồi cả nhà ngủ sớm đi. – Bảo Minh nói xong mọi người giải tán.
Giải tán được 5 phút, Bảo Minh mò xuống nhà len lén chuồn ra ngoài. Rồi năm phút sau một cặp mặc đồ đen chui ra mà đôi mắt cứ nhìn tía lia.
- Khẽ thôi vợ không bị phát hiện đấy. – Ba cô nói nhỏ.
- Yên tâm chắc mọi người ngủ say rồi mình mau chuồn thôi. – mẹ cô nói rồi cả hai đeo kính đen phóng ra ngoài.
- Nhanh chân lên ba ơi không bị phát hiện đấy. – Ông cô từ nhà vệ sinh chui ra.
- Ông làm gì như ăn trộm vậy? – Bà cô nói.
- Trời mình bây giờ hơn cả ăn trộm nữa đấy. – Ông cô nói.
- Ông cứ làm quá. – Bà cô nói.
- Thôi chuồn mau không bị phát hiện đấy, ra tôi lấy xe đạp chở mình đi.
- Phải như vậy chứ. – Bà cô nói rồi đeo khẩu trang đen do hai người mới chế tạo.
Bảo Minh ra ngoài đã được Hân đứng chờ sẵn cả hai leo lên xe rồi đi, ba mẹ cô đi ra thì cầm nhánh cây rón rén đi theo vì mục tiêu, ông bà cô ra đến ngoài thì bắt đầu đội nón bảo hiểm đen rồi lấy chiếc xe đạp màu đỏ chạy theo mục tiêu.
Đôi chân trần không kịp mang dép của cô chạy vội vã đến nơi hẹn, nơi hẹn thì rộng bao la biết kiếm đâu ra nơi cần đến, gần nửa tiếng sau cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên vệ đường với đôi chân đau nhức nhói. Trái tim cô đang gọi tên anh mạnh mẽ khiến lí trí cô lu mờ và hiện tại cô đã quên quá khứ cô đã mở lòng tha thứ cho anh. Bóng đèn đường chớp nháy, anh đang đứng dựa cột đèn nhìn về phía cô, giơ tay chỉ về chiếc điện thoại. Cô nhìn theo xuống thấy chiếc điện thoại nằm bênh cạnh cô dưới ghế, cầm lên cô lướt thoăn thoắt một đoạn video ngắn hiện ra.
Đêm dần trôi mang bao khát khao. Đêm dần trôi buông lơi ước vọng. Con tim anh lạnh câm, yêu dấu đã xa xăm. Hỏi vì sao em đi quá nhanh, anh ngồi đây cô đơn ngóng chờ Bao nhiêu ân tình xưa nay đã tàn theo mưa.
Ngày em đi, anh đứng một mình bơ vơ, nhìn em khuất xa. Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay chợt vụt mất bao đam mê. Xa xôi bao nhiêu bao nhiêu ngày dài, đành quên yêu thương tương lai hiện tại này đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập. Không gian bao la anh đi mỏi mệt tìm em nơi phương xa hay chăng, cuộc tình đành quên để cho thời gian trôi, mãi buông lơi.
RAP: Thức giấc tỉnh dậy hôm nay chiếc giường thật rộng lớn. Hiện tại là đây nhưng sao mọi thứ dường như thật trống trơn Phút chốc anh nhìn lại, anh chẳng cần điều gì hơn Đôi khi quá khó để giữ một thứ mang tên hạnh phúc thật giản đơn.
Anh luôn tự trách tại sao, tại sao, tại sao đôi ta đang vẫn còn yêu nhưng nay phải xa cách nhau. Ánh mắt hay bờ môi chẳng còn là của riêng anh nữa. Thôi thì đổ lỗi cho định mệnh đành lòng bẻ đôi một lời hứa. Come on.
Ngày em đi, anh đứng một mình bơ vơ, nhìn em khuất xa. Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay chợt vụt mất bao đam mê. Xa xôi bao nhiêu bao nhiêu ngày dài, đành quên yêu thương tương lai hiện tại này đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập. Không gian bao la anh đi mỏi mệt tìm em nơi phương xa hay chăng, cuộc tình đành quên để cho thời gian trôi, mãi buông lơi.
Em đã bỏ đi thật sao. Nhìn thời gian chôn vùi bao ước ao. Một mình anh bây giờ phải làm sao. Để em trở về. Bao lâu thời gian để làm lành một vết thương. Bao nhiêu miên man để quên một nỗi nhớ. Bao lâu, rồi bao nhiêu lâu, để tìm được nhau, mà sao em đi quá mau
Hàng loạt những hình ảnh thân thuộc hiện ra trên màn hình cùng những mốc thời gian làm cô khẽ mỉm cười, kết thúc đoạn video là hình ảnh anh và cô vui đùa trên cánh đồng hoa lau với dòng chữ: " Anh xin lỗi thời gian qua đã làm em tổn thương, nếu bên anh em không hạnh phúc thì anh sẽ ra đi để em tìm hạnh phúc mới, ngày mai trở đi anh sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc sống của em, hạnh phúc nha người anh từng rất yêu"
Cô bàng hoàng nhìn anh, anh giơ cao tay vứt chiếc điện thoại trên tay đi rồi quay người bước đi trong đêm. Bảo My chạy thật nhanh tới ôm lấy anh từ phía sau ngăn không cho anh đi.
- Gia Huy anh không thể đi.
Đôi chân anh khựng lại, anh nói:
- Tại sao?
- Tại vì em vẫn còn yêu anh, em cần anh, anh đừng bỏ rơi em mà. – Bảo My ôm chặt anh hơn.
Đôi tay anh từ từ tháo tay cô ra xoay người đối diện lại phía cô, bất ngờ anh ôm chặt lấy cô thì thầm bên tai cô:
- Vậy em hãy làm vợ anh thì anh sẽ không đi.
Cô mở to mắt ra, vội đẩy anh ra, cô nói:
- Em cảm thấy mùi nguy hiểm đang phát ra từ người anh.
- Trả lời câu hỏi anh đi. – Anh cười gian xảo nói.
- Không có hoa thì còn lâu em mới lấy. – Bảo My ra vẻ thách thức.
Gia Huy gật đầu vỗ tay ba cái từ đằng sau có người đi ra
- Tèn tèn ten ten ten tèn tèn tén ta len tà ra ra rá tén ta lèn ta len. – Thiên Phúc bước ra ngẩng cao đầu hát lớn, chân bước từng bước dài.
- Của anh đây. – Khánh An theo sau chạy lên đưa bó hoa cho anh rồi đứng sang một bên.
- Hoa theo ý em đây. – Gia Huy đưa bó bông trước mặt cô.
Bảo My mím môi ngoái đầu nhìn chỗ khác giả vờ lơ anh.
- Em không lấy thì thôi, anh cho người khác vậy. – Gia Huy cười tủm tỉm cao giọng nói to cho ai đó chú ý.
- Ơ...hoa đẹp thế này sao mà không lấy được. – Bảo My lập tức quay lại giật bó hoa nói.
- Vậy em chịu rồi đấy nha. – Anh cười hạnh phúc.
- Tại thấy anh ế nên em mới lấy đấy chứ. – Bảo My không chịu thua.
- Anh ế? – Gia Huy ngạc nhiên.
- Ừ 25 tuổi rồi mà còn.... – Cô bỏ lửng.
- Chứ không phải em cứng đầu quá sao? – Gia Huy đốp lại.
- Anh...vẫn bá đạo như ngày nào. – Cô chào thua.
- Yêu em nên mới không để em ra đi đấy chứ. – Anh xoa đầu cô nói.
- Thèn ten la len, thèn tén ta te, tào lao lao láo, láo lao lào tào lao – Thiên Phúc bắt đầu điệp khúc mới.
- AAAAAA. – Bảo My và Khánh An đột ngột la lên.
Và tiếp theo đó là Thiên Phúc bước lố đạp trúng cục đá té rầm.
- HAHAHAHAHAHAHAHA – Một tràn cười phát ra xung quanh từ các bụi rậm, tất cả ba mẹ anh cô, ông bà anh cô, Bảo Minh và Gia Hân cười bò ra đất.
- Mọi người sao ở đây? – Bảo My ngạc nhiên.
- Á LỘ RỒI. – Cả tá người đồng thanh thốt lên.
- Trời ơi ba mẹ sao mọi người ở đây? – Bảo Minh nói.
- Chứ sao con ở đây? – Mẹ cô hỏi ngược lại.
- Con tới xem phim thật để đỡ tốn tiền mua vé coi trong rạp, con còn quay lại để về cho mọi cùng xem mà đâu ngờ mọi người cũng ở đây. – Bảo Minh khai tội.
- Á à a té ra mọi người gạt con. – Bảo My nói.
- Không phải gạt con mà là vì con ra như thế ba mẹ không đành lòng, sau khi con ngủ say ba mẹ nhận điện thoại gọi đến từ một người lạ, họ trình bày kế hoạch ba mẹ thấy hay nên tham gia ấy mà. – Ba cô nói.
- Vậy người nào đã chủ mưu? – Bảo My hùng hồn hỏi.
- Con chủ mưu hả? – Ông anh hỏi Hân.
- Không, bác chủ mưu hả? – Hân quay sang hỏi mẹ anh.
- Không, ông chủ mưu hả? – bà quay sang hỏi chồng.
- Nô nô, ba chủ mưu hả? – Ông quay sang hỏi ông anh.
- Đánh chết bây giờ, bà chủ mưu hả? – Ông anh quay sang hỏi bà anh.
- Tôi biết gì nào? Minh chủ mưu hả con? – Bà anh quay sang hỏi Minh.
- Con trong sạch, mày chủ mưu hả Phúc? – Minh quay qua hỏi Phúc.
- Tao té muốn gãy hàm răng rồi còn hỏi tao chủ mưu hả? – Thiên Phúc đạp chân Minh một cái nói, đang định quay sang Khánh An hỏi thì bị cô chen ngang.
- Đủ rồi, con hỏi lần cuối ai chủ mưu? – Bảo My khói bốc nghi ngút trên đầu.
- TRỜI ƠI AI BIẾT. – Cả đám đồng thanh lắc đầu kịch liệt.
- Đây chủ mưu nè. – Một cách tay giơ lên làm mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn.
- CÁI GÌ? KHÁNH PHÚ VÀ MỸ TRÂN LÀ CHỦ MƯU SAO? – Bảo My hét lớn lên.
- Hế hế ai biểu em cứ để cho Huy chờ hoài, nên mới nghĩ cách giúp hai người. – Khánh Phú nhún vai nói.
- Cảm ơn anh không có anh chắc tôi còn lâu mới cưới được My. – Gia Huy đi tới vỗ vai Phú nói.
- Không có gì chỉ là chuyện nên giúp thôi. – Khánh Phú cười hòa.
- Anh chết chắc. – Bảo My bẻ tay rốp rốp nhưng chưa kịp làm gì đã bị Gia Huy bế thóc lên.
- Định nghịch hả? – Gia Huy hỏi.
- Bỏ em ra em phải cho cặp vợ chồng này một trận nên thân mới được. – Bảo My tỏa sát khí hừng hực.
- Chân em sao đi nổi nữa chứ? – Gia Huy đề cập vấn đề quan trọng.
- Ôi thôi anh không nhắc em quên mất, cái chân em đau chết được. – Bảo My vỡ lẽ nhăn nhó ôm chặt lấy cổ anh cười hòa.
Đôi chân Huy bắt đầu dịch chuyển đi
- Ế đi đâu? – Ông cô hỏi.
- Cháu đón cô ấy về.
- Không được nó phải ở nhà trong mấy ngày cuối này. – Mẹ anh nói.
- Là sao ạ? – Anh và cô đều thắc mắc.
- Tuần sau hai đứa cưới rồi nên phải cho nó ở lại với tụi ta chứ, sau này nó theo cậu rồi còn gì. – Ba anh nói.
- Tuần sau á, nhanh vậy? –Bảo My ngạc nhiên.
- Phải nhanh như vậy chứ để tết năm nay anh hết ế rồi. – Gia Huy ngược lại cười tít mắt.
- Tụi em ra giêng mới được cưới hichic. – Gia Hân sầu đời nói.
- Yên tâm tuần sau vào ngày cưới anh chị em nhất định sẽ hát bài vợ người ta để chúc mừng. – Bảo Minh nói xong là bị lườm cháy mặt.
- Tào lao không nên, gặp tao tao sẽ hát bài em của quá khứ để tặng anh chị. – Thiên Phúc nói theo.
- Dẹp hết đê. – Gia Huy nói.
- Con xin phép đưa cô ấy về trước. – Gia Huy quay lại niềm nở nói.
- Ừ đưa về Nguyễn Hoàng chứ đừng đưa về Hoàng Gia nha con. – Ông cô nhắc khéo.
Mọi người đều bắt đầu an tâm khi thấy Bảo My và Gia Huy quay về như xưa.
Hết chương 31, mời các bạn đón đọc chương cuối nha!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 32: Hạnh phúc trong tầm tay
Sau ngày đó Hân và Minh năn nỉ được tổ chức sớm hơn nhưng hai bên không chịu thế là dưới sự ngang bướng của trò tuyệt thực của hai người mà cả hai bên đã tiến hành họp gấp và đồng ý tổ chức hôn lễ của Minh và Hân chung ngày với anh và cô. Sau 1 tuần dưới sự chuẩn bị tất bật của mọi thành viên hai bên thì ngày cưới đã đến và được tổ chức tại khuôn viên rộng lớn của tòa nhà tựa như lâu đài của Hoàng Gia. Nhạc mới sáng sớm đã vang lên rộn ràng làm mọi người ai cũng náo nức chờ xem cô dâu chú rể của hai bên dòng họ này mặt mũi ra sao. Tin đồn về đám cưới của 2 cặp đôi này đã làm bao cô gái vỡ mộng và đám báo chí lá cải nhanh chóng làm thành ekip tập trung tại địa điểm tập kích chờ nhân vật của họ. KETTTTTTT tiếng thắng xe vang lên từ trên các chiếc xe bước xuống là đoàn phụ dâu phụ rễ gồm 10 người và hai chiếc xe dừng kế tiếp đó chính là ba mẹ ông bà của hai họ và nối tiếp là chiếc xe khác với họ hàng hai bên. - Trời ơi sắp đến giờ rồi sao xe hoa chưa đến nhỉ? – Mẹ anh sốt sắng. - Gọi điện thoại cũng chẳng đứa nào nghe máy. – Mẹ cô làu bàu. - Từ từ có thể chúng nó đang kẹt xe. – Ông anh nói. - Biết vậy cố gắng ngồi thêm chút nữa là được rồi. – Mẹ cô nói - Thôi đi sáng sớm em đã bắt chuyên viên đến trang điểm tận 3 tiếng đồng hồ rồi đi lựa đồ thêm 2 tiếng nữa thay đồ thêm 1 tiếng nữa hỏi thử anh chịu nổi không chứ. –Ba cô cằn nhằn. - Kệ em làm đẹp thì phải tốn nhiều thời gian thôi với lại hôm nay là ngày vui của con mình mà. - Chị như vậy là ít đấy vợ tôi thì dậy lúc 3h mà tới 6h mới thấy cô ấy ra khỏi phòng. – Ba anh nói - Uầy ít thế nhỉ? – Ba cô nói. - Ít gì chị ơi cổ ra với khuôn mặt mới trang điểm xong còn chưa làm tóc thay đồ gì hết trọi á. - Trời ơi kung phu chị ấy hơn cả em ấy chứ? - Chồng ơi chồng à chồng muốn sao hả chồng? – Mẹ anh cười gian nói tay bấu ba anh. - Á á anh xin lỗi anh chừa rồi anh chừa rồi. – Ba anh la nhẹ năn nỉ. 5ph trôi qua**** -Trời ơi trễ 5 phút rồi khách khứa đến sắp hết rồi mà sao chưa thấy mặt mũi đứa nào nhỉ? – Bà cô nói. Phía dưới nổi lên vài tiếng lào xào bàn tán, bên trên hai bên dòng họ đứng ngồi không yên, đám nhà báo lá cải ngủ gà ngủ gật. Ketttttttttt mọi ng nghoảnh mặt ra nhìn, hai chiếc xe đạp gắn đầy hoa trên giỏ và chùm bong bóng màu hồng bay phấp phới. Anh và Minh đạp xe chở hai cô dâu đã tới. Hai cô dâu đứng lên đầy ngại ngùng còn hai chàng thì quăng xe qua 1 bên làm mấy tên vệ sĩ chạy lại chụp xe không kịp sau đó bế hai cô bước vào cổng hoa. Đám nhà báo lá cải tỉnh ngủ liền vội cầm máy chụp lia lịa - Anh ơi bỏ em xuống đi. – Cô thì thầm cho mình anh nghe. - Anh không muốn bỏ thì sao? – Anh cười nhẹ đáp làm đám fan bên ngoài há hốc miệng sịt máu cam luôn. - Sao trăng gì giờ này, em chưa xử tội anh hồi sáng thì thôi chứ. – Cô đánh nhẹ lên người anh ***** Lúc sáng Hôm nay là ngày cưới của cô mà cô vẫn liều mạng ngủ như chết mặc cho bên ngoài ba mẹ ông bà kêu la í ới. Nằm trong nệm ấm chăn êm cô ngáy mãi cho đến khi điện thoại rung lên thò tay vớ lấy cái điện thoại tắt cái rụp kéo chăn ngủ tiếp. Điện thoại tiếp tục reo nhưng cô chẳng màng tới vẫn nằm ngủ ngon lành không biết sắp có núi lửa phun trào. - NGUYỄN HOÀNG BẢO MY EM DẬY NGAY CHO TÔI. - 1 giọng nói hét lên giữa buổi sáng thanh vắng.(tg: nói buổi sáng vậy chứ thực chất là trời còn đen thui mặt trăng còn chưa chịu lặn đấy nhá!) Theo quán tính thì cô bật ng dậy mở 1 mắt nhìn xung quanh thấy không có gì bất ổn cả nên nằm xuống ngủ tiếp. Được 1 lúc thì cô bật người dậy lần hai lẩm bẩm: - Sao mà lạnh dzữ vậy nè khép cánh cửa sổ lại đã. Cô lấy tay chống giường đứng dậy rồi lết xác tới gần cái cửa sổ vừ thò tay nắm cánh cửa sổ thì có cái gì ngăn lại ko cho cô đóng lại. Mắt vẫn nhắm tay vẫn dùng sức đóng cánh cửa nhưng mà không thành điên tiết cô mở to mắt rồi chợt tái mặt hét lớn lên: - AAAAAAAAA MA MA MA MA HIỆN HÌNH MA AAAAAA. - TrỜI…trời…anh..a.nh..anh..đây ..mà. – Anh khẽ giơ tay lên thò mặt cho cô xem. - Trời đất quỷ thần ông tổ tôi ơi anh làm gì ở đây giờ này. – Cô tròn mắt hỏi. - Trước khi trả lời em có thể kéo anh vào trong được không chứ cho anh ôm cây nhìn vào phòng em mãi sao? – Anh kiến nghị, cô nhướn người kéo anh vào trong phòng mình rồi đóng cửa sổ lại. - Rồi đó anh trả lời đi. - Thì qua xem thử em đang làm gì thôi. - Em đang ngủ xem xong rồi đó anh về đi. - Nhưng anh nhớ em, à mà sao anh gọi cho em mà em không nghe máy dám cả gan cúp máy luôn chứ? – Anh chống hông chau mày hỏi. - Trời mới có 149 cuộc gọi nhỡ thôi mà làm gì dữ vậy? – Cô mở điện thoại lên thản nhiên nói. - Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Ngày nghỉ. – Cô phán 1 câu rồi trùm chăn lên mặt ngáy tiếp. - Trời ngay cả ngày cưới của mình mà em cũng không nhớ là sao? – Anh thiệt bó tay với cô. (tg: đầu hàng, phất cờ trắng) - Á ngày cưới……cưới thì cưới ngủ tiếp đủ giấc đã. – Cô bật người dậy ngẫm 1 lúc nói tiếp rồi nằm xuống ngủ tiếp. Anh không nói thêm gì chỉ biết lắc đầu im lặng đứng dậy mở tủ cô ra lấy cái laptop rồi bắt đầu làm tiếp công việc mà anh đã tạm gác lại từ mấy hôm trước chỉ để phụ cô chuẩn bị lễ cưới. Cô nằm trong chăn ngủ 1 lúc cảm thấy thiếu thiếu hơi ấm của anh nên ngồi dậy thấy anh đang ôm laptop liền nhẹ nhàng đi tới choàng tay qua cổ anh nói: - Anh ơi….anh à. - Em ngủ tiếp đi anh bận. – Anh nói tay vẫn gõ đều đều Điên tiết cô nhảy tới đứng trước mặt anh giật lấy cái laptop nói: - Bộ công việc quan trọng hơn cả em sao? Em không cho anh làm nữa ngồi im đó cho em. - Em không ngủ nữa thì anh không làm nữa. – Anh nói trong khi cô đang bận ngáp. Tự nhiên trong đầu cô nảy ra ý tưởng vội cầm tay anh lại chỗ tủ đồ nói: - Gia Huy yêu dấu của em anh giúp em lựa giày lựa quần áo đi em lựa hoài mà không được. - Nhưng anh đâu có…. - Không sao miễn anh thích là em thích à! – Cô cười rất chi là đểu sau đó đẩy anh lại gần cái tủ hơn. Anh nhăn mặt rồi cũng đi tới lựa giúp cô, anh vò đầu bứt tóc gãi tai mãi mới lựa được đôi cao gót đang nhìn đống đồ của cô chợt phát hiện ra điều gì anh quay lại nói: - Em chơi xỏ anh hả ngày cưới ai lại mang quần áo thường chứ? Khò khò, vừa quay lại thấy cô đang nằm xả lại trên giường đánh giấc. - Vợ ngốc dậy mau. – Anh lay lay cô nhưng chả có động tĩnh gì đành cúi người bế cô lên bước vào toleit. Đang ngủ ngon nghe tiếng nướcc đâu kêu dữ dội vội mở mắt ra đã thấy anh đứng bên cạnh đang vặn vòi nc làm cô hoảng hồn hét lên: - Anh làm cái quái gì vậy? - Đánh răng cho em há họng ra mau lên. – Anh quay lại nghiêm mặt nói. - Thôi thôi để em tự làm anh ra ngoài đi. – Cô vội đẩy anh ra ngoài đóng cửa lại. Tích tắc tích tắc…….. - Xong chưa My em lâu quá rồi đấy. – Anh gõ cửa nói. -………….. Rầm, điên tiết anh đá bay cánh cửa bước vào thấy cô đang ngồi ngủ ngon lành, trên tay còn đang cầm bàn chải tay còn lại đang cầm chai kem đánh răng. - Em chán sống rồi đúng không Bảo My. – Anh hạ thấp giọng xuống đến mức âm. - A A A em súc miệng liền. – Cô vội tỉnh ngủ lật đật đứng dậy và lần này anh đứng bên cạnh giám sát từng li từng chút một. Sau đó qua phòng trang điểm chuẩn bị còn anh thì ở lại phòng cô thay đồ rồi gọi điện nói ba mẹ đi trước, cô cũng vậy cũng yêu cầu ba mẹ đi trước cô sẽ đến sau. Chờ mọi người đi hết rồi anh mới cùng cô rón rén xuống nhà và lấy chiếc xe đạp đã được anh trang trí tối hôm qua chở cô đi trong khi cô vẫn đang sock, đi nửa đường cũng gặp cặp đôi kia đang đi giống anh nên cả 4 người cùng nhau đi tới. ***** hiện tại - Gia Huy của em anh bỏ em xuống đi mà. – Cô năn nỉ, thấy vậy anh miễn cưỡng thả cô xuống rồi quay qua thì thầm với hai người kia làm Minh cụt hứng thả Hân xuống. Hôm nay cô khoát trên người bộ đầm cưới màu trắng phủ hoa ren lộng lẫy và thiết kế trễ vai tôn lên bờ vai trắng mềm mại của cô. Còn Hân lại khoát lên mình bộ váy cưới cúp ngực lộ bờ vai thon của Hân phồng xòe với đuôi váy dài thân váy đính ren hoa nổi. Bên cạnh là hai chú rể cũng đẹp không kém với bộ đồ vest màu trắng kèm cả chiếc nơ ở cổ cũng trắng nốt trông thật quyến rũ làm mọi người đều chết mê chết mệt luyến tiếc nhìn. Cô khoát tay anh, Hân khoát tay Minh bước lên thảm đỏ đi tới chỗ ba mẹ họ đang chờ, 10 phụ dâu và phụ rễ đứng thành hai hàng thảy bông chào đón. Những người ngồi hai bên lối đi không ngừng vỗ tay cổ vũ. Thiên Phúc khoát vai Khánh An cười tươi nhìn 4 người đang bước từng bước kiêu hãnh về phía trước và giờ đây Thiên Phúc và Khánh Anh đều trở thành một cặp dự tính thì sau 2 tuần nữa thì họ sẽ cưới để kịp đón tết luôn. Khánh Phú nắm tay Mỹ Trân nhìn 4 người ấm áp họ nở trên môi nụ cười thật sự để chúc phúc cho những người kia. Đám vệ sĩ cực lực ngăn cản lượng fan hùng hậu đang có xu hướng tiến vào bên trong. Dưới ánh ban mai nhẹ nhàng bầu trời trong vắt từng đàn bướm bay lượn lờ trên những giàn bông cưới được trang trí xung quanh khuôn viên. Hai cặp đôi đẹp như trong truyện cổ tích đã hẹn ước với nhau rất nhiều khiến cho hai bên gia đình rất an tâm, mọi người không ngừng trầm trồ khen. Kết thúc nghi lễ mọi người vỗ tay chúc mừng, những tia nắng ấm áp đùa giỡn trên những gương mặt hạnh phúc ấy. “ Bảo My em mãi thuộc về anh, cô bé ngốc mãi yêu em” “ Cảm ơn định mệnh đã cho anh ấy tìm đến con, yêu anh mãi” Vậy là sau bao nhiêu khó khăn thử thách họ lại trở về bên nhau bởi vì họ chính là những mảnh ghép không thể thiếu của nhau và vì họ vốn luôn thuộc về nhau từ rất rất lâu rồi. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, mây đen sẽ tan ánh sáng sẽ mở ra 1 con đường đầy sắc màu mới, hạnh phúc rồi sẽ đến và hiện tại cả hai đều đang nắm giữ hạnh phúc của mình. Có duyên sẽ gặp lại, ~ Có nợ sẽ tìm về *Đủ yêu…. Ta sẽ bên nhau mãi mãi.
---The end---
|
Ngoại truyện 1:
Tại ngôi biệt hoa hồng đang có cuộc rượt đuổi quen thuộc mà ngày ngày đều diễn ra vào mỗi buổi sáng. - Đứng lại cho mẹ mau Gia Bảo. – Tiếng Bảo My vang rầm trời. Một cậu nhóc 3 tuổi sở hữu nét đẹp ngoại hình giống Gia Huy cùng tính cách nghịch ngợm đáo để nhưng lại rất thông minh, sở hữu trí nhớ siêu phàm giống Bảo My đang chạy xuống lầu với nụ cười thiên thần trên môi, phía sau là Bảo My đang chạy theo. - Con không ngu đâu má mì à. – Gia Bảo nói to. - Con được lắm để mẹ bắt được thì liệu hồn đấy nhá. – Bảo My tăng tốc hơn. - A ba ba cứu con với vợ thân yêu của ba đang đuổi con kìa. – Gia Bảo sà vào lòng anh khi anh đang đọc báo. - Thôi nào con lại làm mẹ nóng lên rồi chứ gì? – Gia Huy xoa đầu cậu nhóc nói. - Con có làm gì đâu. – Gia Bảo làm mặt dễ thương nũng nịu nói. - Con hay lắm rồi, để xem mẹ làm sao xử con. – Bảo My đứng lại bẻ tay rôm rốp. - Á má mi bớt giận đi mà, giận nhiều mau già lắm kẻo ba ba lại bỏ má mi đấy. – Gia Bảo cười cười nói trốn sau lưng anh. - Con nói thật chí lí. – Gia Huy mỉm cười nhìn Gia Bảo nói. - Ngay cả anh cũng vậy sao? Xem em xử ra sao đây. – Bảo My làm mặt ngầu người tỏa ra toàn sát khí. - Á không không anh không có ý đó đâu, ý anh là em dù có làm sao thì anh vẫn yêu như ngày đầu tiên vậy á. – Gia Huy xanh mặt đí tới vuốt lưng My giúp cô hạ hỏa. - Thằng nhóc này suýt nữa làm ba chết rồi đấy, đi ra chỗ khác chơi đi không hồi nữa nội bộ lục đục nữa giờ. – Gia Huy trừng mắt nhìn cậu nhóc. - Hic hic ba giờ có mẹ rồi đâu thèm con nữa đâu đúng không? – Gia Bảo thút thít lủi đi nhưng cố tình nói to thật to. - Ai ai ai ăn hiếp Gia Bảo của cậu nè. – Bảo Minh đi từ trên lầu hai xuống. - A cậu Minh ba mẹ cháu hùa nhau bo xì cháu kìa. – Gia Bảo chạy ùa về phía Bảo Minh choàng tay cổ cậu nhõng nhẽo. - Anh chị kì quá sao lại làm vậy? – Bảo Minh làm mặt giận nhìn anh chị. - Ơ làm có anh chị có làm gì đâu, Gia Bảo con hay lắm rồi nha, tối nay gia đình mình họp nội bộ ha. – Gia Huy cười nhẹ nhưng ánh mắt hình viên đạn. Gia Bảo nhìn ba ba mà nuốt nước miếng ực ực. - Daddyyyyyy. – Tiếng Bảo Châu vọng từ trên xuống. - Ôi bảo bối của ba tắm xong rồi à? – Bảo Minh nhìn cô công chúa nhỏ trong bộ váy màu hồng đang đi xuống cười hiền. - Con không chịu đâu daddy thương anh Bảo hơn con rồi. – Bảo Châu giãy nãy. - Đâu có bảo bối của ba là nhất chứ. – Bảo Minh đưa tay còn lại ôm lấy con. - Thương ba nhất trên đời. – Bảo Châu hôn lên má ba mình nói. - Vậy là con không thương mẹ đúng không? – Gia Hân đi xuống nhìn Bảo Châu nói. - Đâu có mẹ vĩ nhất của con, ba xếp sau mẹ mà. – Bảo Châu rời ra đi tới hôn Hân. - Em thấy không con thương em hơn thương anh kìa. – Bảo Minh làm vẻ mặt tội nghiệp. - Em cũng thương anh mà. – Gia Hân nói xong nhón chân hôn vào má chồng. - Eo ôi cô cậu kinh quá. – Gia Bảo rung mình nói. - Em thấy bình thường mà. – Bảo Châu nói. - Ba mẹ em hôn trước mặt trẻ con không nên. – Gia Bảo ra vẻ cụ non nói. - Ờ cô xin lỗi nhá. – Gia Hân ngượng khum người xoa đầu cậu nhóc. - Phải giống ba mẹ cháu nà, toàn là hôn trong phòng không. – Gia Bảo phán câu sau làm anh và cô ngã đùng xuống đất. - Trời ơi cái thằng âm binh này con không nói thì có ai bảo con câm đâu. – Bảo My bụm miệng Gia Bảo lại nói. - Nhưng trời sinh cho con cái miệng chả lẽ con không được nói. – Gia Bảo ngây thơ nói. - Thôi ông ra ngoài chơi đi ông, ông ở đây một hồi chắc cái nhà này loạn hết mất. – Gia Huy cười trừ nói. - Ba mẹ đuổi con đi chứ gì? – Gia Bảo làm mặt giận làm mọi người đều phát cười chỉ có anh và cô đang rơi vào tình thế khó xử. - Đâu có đâu. – Bảo My ôm Gia Bảo nói. - Hihi chiêu này hiệu quả ghê mẹ hén. – Gia Bảo cười toe toét. - Con thật là… - Bảo My hết nói lên lời. - Không nói chuyện với ba mẹ nữa con đưa Châu đi ăn kem đây. – Gia Bảo đi tới nắm tay Bảo Châu kéo đi. - Trời ơi em chưa thấy đứa con nào mà kinh khủng như con anh chị. – Bảo Minh cười toát mồ hôi. - Thật em cũng thua, con bé Châu cũng bằng tuổi nhóc Bảo chỉ kém nhau 3 tháng mà sao nó bá đạo kinh khủng. – Gia hân rung mình. - Đúng rồi bản sao của ai kia mà. – Bảo My liếc yêu chồng. - Hoi giải tán đê. – Anh đánh trống lảng bỏ đi trước. - Anh thật là…. – Bảo My cũng chịu thua cả chồng. - Anh thật là giỏi phải hông? – Gia Huy quay lại nhìn vợ cười nói. - Anh và con đều hùa nhau chơi xấu em, nhà này giờ chỉ còn mỗi em tự chơi với em thôi. – Bảo My dỗi. - Làm gì có vợ anh là nhất cơ mà, anh và con đều thương em mà. – Gia Huy lay lay vai vợ. - Phải rồi con yêu mẹ nhất trên đời. – Gia Bảo ở nhà bếp đột ngột chạy ra, ôm choàng cổ mẹ hôn vào má cô. - Trời, con ăn xong đã rửa miệng chưa vậy? – Bảo My bất ngờ nhìn con hỏi. - Chưa mẹ ạ. – Gia Bảo cười lém lỉnh. - Con thật là ở dơ quá đi má mẹ dính đầy kem rồi đây nè. – Bảo My sờ tay lên má nhăn mặt nói. - He he kế hoạch của con đã thành công. – Gia Bảo chạy vụt đi trong tiếng cười. - Đứng lại đó cho mẹ. – Bảo My đuổi theo hai mẹ con chạy vòng vòng khắp nhà trước nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Gia Huy. Trong bếp Bảo Châu vẫn thản nhiên nói: - Ở đây sắp xảy ra đại chiến y chang như vậy? - Con nói vậy là sao? – Gia Hân thắc mắc. - Dady lén mama ăn tới ly kem thứ 10 rồi kìa. - Chồng à… - Gia Hân bẻ tay nhìn chồng đang ăn ngon. - Hả..gì..gì…vợ… - Bảo Minh buông thìa kem xuống chớp mắt nhìn vợ. - Anh dám ăn hết phần của em. – Gia Hân cũng cầm chổi rượt Minh đang chạy. Bảo Châu tiến thẳng ra chỗ Gia Huy sà vào lòng anh, cô bé nói: - Cậu ơi cậu chụp hình với cháu đi dù gì cậu cháu mình cũng đang rảnh mà. - Ô kê hai cậu cháu mình là thanh niên nghiêm túc mà. – Gia Huy cùng chụp với Bảo Châu mấy tấm liên tiếp liền nhưng cuối cùng chẳng có tấm nào ra hồn cả. Lí do rất đơn giản là mỗi lần hai người bấm máy đều dính hình của mấy con người đang chơi trò rượt đuổi kia hoặc là tiếng hét dữ dội làm chiếc điện thoại cứ rớt hoài.
|
Ngoại truyện 2:
Một ngày mới lại bắt đầu….. - Gia Bảo sao mẹ nói hoài mà con không chịu nghe là sao? – Tiếng bảo My phá vỡ bầu không khí im ắng. - Mẹ yêu dấu à con nói là con không thích những chỗ đông người thì mẹ đừng bắt con đi chớ. – Gia Bảo làu bàu. - Em và con cãi nhau xong chưa chứ trễ giờ ra sân bay đón tụi Thiên Phúc rồi kìa. – Gia Huy cũng lên tiếng. Thấy tình hình bất lực Gia Bảo chui tọt lên giường kéo chăn trùm đầu lại. - Tiểu Bảo của mẹ con đi với ba mẹ đi mà. – Bảo My xuống nước. - Không không không không. – Gia Bảo làm điệp khúc không. Gia Huy chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng chân của gia đình em mình đang chạy rầm rầm trên tầng trên xuống làm chấn động cả nhà. - Anh chị hai ơi xong chưa mình sắp trễ giờ rồi kìa. – Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói nhẹ nhàng của Gia Hân. - Em chờ anh chị một chút nha. – Bảo My cười hiền. - Nhóc Bảo ngoan leo lên lưng ba cõng con đi nha. – Gia Huy nói. - Ba ba thật là tuyệt vời. – Gia Bảo cười tít mắt chạy tới ôm cổ anh liền. - Tiểu Bảo à mẹ chịu thua con luôn rồi. – Bảo My giơ tay xin hàng. Cánh cửa vừa mở ra cô và anh mở to mắt nhìn hai đứa em đáng yêu đang chống hông nhìn mình với ánh mắt rất ư là thiện cảm. - Làm gì mà trông hai em hình sự kinh vậy? – Bảo My chớp đôi mắt đã từng hớp hồn của các chàng trai. - Chị hai yêu quí chị đừng nhìn em ánh mắt ấy, em biết chị đã từng làm cho bọn con trai trong trường mất máu rồi nên giờ chị đừng sử dụng lại tuyệt chiêu ấy nữa. – Bảo Minh xiêu lòng. - Thế mà chồng chị có bao giờ bị ánh mắt chị làm say mê như vậy đâu. – Bảo My cười mỉm khẽ liếc nhìn chồng. - Trời anh ấy từ nhỏ đã miễn nhiễm với các kiểu liếc mắt đưa tình của các cô gái rồi. – Gia Hân nói. - Hình như không ai muốn đi nữa thì phải. – Anh lôi mọi người quay về hiện tại. - CHẾT SAO ANH KHÔNG NHẮC SỚM. – Ba người la lớn. Hai gia đình lật đật chạy như bay xuống nhà. Bụp bụp bụp bụp, Bảo My nắm tay Gia Huy đang chạy chợt khựng lại làm cho Gia Hân và Bảo Minh đang bế Bảo Châu bất ngờ đâm sầm vào hai người đi trước. - Cớ gì đang đi tự dưng thắng gấp lại thế? – Bảo Minh nhăn nhó. - Nhìn về phía trước ta sẽ thấy một điều bất ngờ. – Bảo My nói. Cả đám chúi đầu nhìn về phía trước thấy bất thình lình gia đình Thiên Phúc đang ngồi trên sofa. - Thiên Phúc tao nhớ mày quá đi thằng điên này. – Bảo Minh đi tới ôm lấy thằng bạn. - Tao cũng nhớ mày lắm đó thằng khùng. – Thiên Phúc cười hớn hở. - Mày về được đây tao rất vui. – Bảo Minh đập vai bạn nói. - Tao cũng vậy nhưng tao sẽ vui hơn khi gặp được Hân bé nhỏ. – Thiên Phúc cười tươi bắt tay với Hân. - Này này đừng có giở trò cướp vợ bạn nhá, tao không ngán tiễn thẳng mày xuống phủ diêm vương đâu. – Bảo Minh đi tới ôm Hân lườm Thiên Phúc khét mặt. - Haha đùa chút thôi mà chứ tao cũng có cô vợ đẹp như vậy nè. – Thiên Phúc cười sảng khoái tiện tay kéo lấy người bên cạnh lại gần. Rắc rắc… - Thằng chết bầm này, Bảo My là hoa có chủ rồi anh nhớ đã nói một lần rồi mà. – Gia Huy bẻ tay Phúc khi thấy cậu đang kéo tay vợ mình về phía cậu. - Huhu em xin lỗi em cứ tưởng gấu em đang đứng đó nên không nhìn mà kéo nhầm. – Thiên Phúc nhăn mặt cười trừ. - Anh thật là mới về Việt Nam mà đã gây chuyện rồi. – Khánh Anh chạy tới xem chồng ra sao. - Ố ồ thời gian cũng khiến Khánh An thay đổi rồi sao? – Bảo My nói. - Đúng đúng từ một người đanh đá cứng cỏi như con trai vậy mà giờ chị An đã trở thành thục nữ rồi kìa. – Gia Hân nói. - Đương nhiên rồi, bây giờ chị đã là một người vợ có hai con rồi mà. – Khánh An vỗ ngực tự hào. - Thôi em đi giới thiệu hai cục cưng cho Tiểu Bảo và Tiểu Châu biết mặt nhau đi. – Thiên Phúc nói. Khánh An cùng mọi người vừa mới nghoảnh mặt lại nhìn đã thấy cảnh tượng thật khủng khiếp của đám tiểu yêu. - Rất hân hạnh được gặp Tiểu Bảo. – Khánh Nam(con trai Phúc) nói. - Chào cậu. – Tiểu Bảo cười mỉm cả hai bắt tay nhau như những người đàn ông thành đạt khiến các nhị vị phụ huynh ngạc nhiên. - Khánh Nam rất hân hạnh được gặp Bảo Châu tiểu thư. – Khánh Nam cầm tay Bảo Châu lên hôn nhẹ vào đó. - Rất vui khi được biết anh. – Bảo Châu dịu giọng nói. Hành động đó khiến cho các vị phụ huynh chuyển sang giai đoạn sock tới óc, cả đám người đóng băng luôn. - Ọe bớt đi hai. – Thiên Thảo đứng bên cạnh lên tiếng. - Con bé này. – Khánh Nam lườm em gái mình. - Chào anh em tên Thảo. – Thiên Thảo bước lên trước một bước nhỏ rồi cúi người chào Gia Bảo. - Chào em Thiên Thảo. – Gia Bảo cũng làm hành động y hệt Khánh Nam vừa làm với Bảo Châu. - Chào cậu, Bảo Châu. – Thiên Thảo ôm chầm lấy Bảo Châu cười nói. - Ôi tớ nhớ cậu chết được, hôm qua năn nỉ mãi tớ mới mượn được điện thoại của mẹ để gọi cho cậu đấy. – Bảo Châu cười tít mắt. Những hành động đó làm cho các phụ huynh há to họng tròn mắt nhìn những đứa con yêu dấu của mình. - Vậy là anh em mình sum họp rồi không còn cách nhau bốn phương tám biển ngàn sông triệu suối tỉ thác nước nữa rồi hô hô. – Khánh Nam cười nói. - Đỡ tốn mớ tiền nấu cháo điện thoại rồi. – Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm. - Anh Bảo có bao giờ để ý đến mấy khoản này đâu nhể? – Bảo Châu thắc mắc. - Đương nhiên rồi nhưng lần trước anh lỡ nói hết tiền điện thoại của mẹ làm mẹ không thể gọi điện thoại cho ba ba nên mẹ giận anh luôn. – Gia Bảo thở dài hệt người lớn. Đến đây các vị phụ huynh không hẹn nhau mà cùng lăn đùng xuống đất. - Ôi ba ma yêu dấu sao vậy? – Thiên Thảo nói. Bốn đứa lật đật chạy tới đỡ các đấng sinh thành dậy. - ÔI THẬT BẤT NGỜ. – Các phụ huynh đồng thanh nói. - Trời con tôi đây hả? – Bảo My nhìn Gia Bảo chằm chằm. - Haizzzz lỗi tại bẩm sinh. – Bảo Minh lắc đầu. - LỖI Ở GEN DI TRUYỀN. – My cùng Hân và An đồng thanh nói lườm mấy ông chồng. - Anh em mình đuối rồi tụi mình rút đi. – Gia Huy kéo cả đám đi vào trong. - Ôi em chưa tin đây là sự thật. – Khánh An mặt vẫn còn ngu ngơ. - Nói mau ai dạy mấy đứa cách chào đó vậy? – Gia Hân hỏi. - Tụi con xem trên ti vi ạ. – Khánh Nam nói. Đến đây các bà mẹ bỗng dưng muốn khóc… - Tụi con đi chơi nhá ma ma. – Tiểu Bảo làm nũng. - Ờ tụi con ra ngoài chơi để mẹ nghỉ chút mẹ choáng quá. – Bảo My gật đầu tán dương. - Ố la la đi thôi. – Thiên Thảo tung tăng đi trước dẫn đường. Sau một hồi chấn tĩnh lại mọi thứ, các ba ba trẻ đi ra ngoài thì gặp các ma ma trẻ đang bận họp chuyện quốc tế. - Hết giờ họp rồi. – Thiên Phúc lên tiếng trước. - Tụi em lâu lắm mới có dịp ngồi với nhau như thế này mà. – Khánh An nhăn nhó. - Nhưng lũ tiểu yêu kia đâu rồi? – Bảo Minh cập nhật ngay vấn đề. - Tụi nó ở ngoài vườn á. – Gia Hân nhoẻn miệng cười. - Sai rồi tụi con đang trong bếp nè. – Bảo Châu trốn sau lưng mấy các ba ba nói. - Ôi thôi rồi cái bếp của tôi chắc đã bị sập mất rồi phải không? – Bảo My hùng hồn đứng dậy. - Con ứ chịu đâu, ba ma không thương con nữa rồi. – Gia Bảo nói. - Thần linh ơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè? – Khánh An đang cảm thấy hoa mắt. - Tụi con đói xuống bếp kiếm cái gì bỏ bụng nào ngờ dưới bếp trống trơn. – Thiên Thảo nói. - Trời nhan sắc con phai tàn nếu không được ăn mất. – Khánh Nam nói. - Ôi con ngoan mẹ vừa mới sực nhớ ra là nhà mình vừa hết đồ ăn hôm qua. – Gia Hân xoa đầu mấy bé nói. - Huhu không chịu đâu nếu ba mẹ không cho tụi con ăn thì tụi con sẽ khóc đầy thau này á. – Gia Bảo giơ cái thau ra. - Con sẽ khóc đầy cái xô này luôn. – Thiên Thảo giơ cái xô ra. - Con thì tàn phai nhan sắc nên sẽ không khóc được mà chỉ có thể rống như bò tót thôi. – Khánh Nam hù dọa. - Bớt lại giùm làm ơn ra siêu thị nào. – Khánh An đưa phương án cứu nguy. - Hu ra được đi siêu thị rồi. – Bảo Châu nhảy cẫng lên thích thú. Sau đó cả đại gia đình kéo nhau đi siêu thị.
|
Ngoại truyện 3:
Cả nhà vừa tới siêu thị thì đã lo đi mua đồ, các nàng chọn đồ, các chàng xách đồ, còn các bảo bối thì đi theo thấy chán rồi tự ra tín hiệu rút lui trốn đi đường khác. - Giờ tụi mình đến quầy bánh kẹo đi. – Thiên Thảo ra ý kiến. - Ô kê đi thôi. – Khánh Nam ủng hộ rồi đi trước. - Ủa mà xí xí. – Đi được vài bước Nam dừng chân lại hỏi. - Sao không đi nữa? – Bảo Châu hỏi. - Quầy bánh kẹo nằm ở đâu vậy? – Khánh Nam lè lưỡi nói. - Không biết mà cứ đòi đi trước. – Gia Bảo nói rồi chuyển lên dẫn đường. Bốn nhóc cầm bốn cái giỏ đi tới quầy bánh kẹo lật đật chia nhau ra kiếm bánh kẹo mình yêu thích. - Hai ơi hai lấy giúp em loại bánh kia đi chứ nó cao quá em lấy không tới. – Thiên Thảo gọi anh mình giúp. - Đâu? – Khánh Nam hỏi. - Trên kia kìa. – Thiên Thảo chỉ tay. Khánh Nam nhìn theo tay em mình ngước cao cổ xong quay qua nhìn em nói: - Em hay quá ha nó cao chọc trời còn anh thì chỉ mới bằng một phần tư cái chiều cao của nơi để bịch bánh em đang cần tìm kìa. - Mình xin cứu đi. – Thiên Thảo nói xong bỏ đi tìm trợ giúp. - Trời ơi anh tưởng em đi tìm người lớn vậy mà em lại đi tìm Tiểu Bảo và Tiểu Châu. - Em thấy hai người này gần nhất nên đi tới kêu họ luôn. - Lấy cái gì vậy Thảo? – Châu hỏi. - Kia kìa. – Thiên Thảo tận tình chỉ. - Cha mẹ ơi nó ở đâu tuốt trên mây thế? – Gia Bảo ngỡ ngàng. - Vậy giờ mình phải làm sao? – Bảo Châu hỏi. - Làm sao ta phải làm sao bây giờ. – Khánh Nam nói. - Huề vốn ghê. – Bảo Châu vỗ tay nói. - Có cách rồi. – Gia Bảo đột nhiên mắt sáng lên. - Cách gì? – Cả đám nhao nhao lại. - Nam ngồi xuống. – Gia Bảo nói. Khánh Nam mặt như nai tơ ngu ngơ ngồi xuống. Gia Bảo cởi giày ra rồi leo lên vai Khánh Nam. - Ế chơi kì vậy sao lại leo lên vai tớ? - Nam ngồi yên không té chết chùm ấy, Bảo Châu nhẹ kí hơn em lên đây. – Gia Bảo nói xong thì Thiên Thảo đỡ cho Bảo Châu leo lên vai Gia Bảo. - Trời ơi sao giống như đang cõng hai con heo vậy nè? – Khánh Nam đau khổ nói. - Thiên Thảo em muốn loại nào nói Bảo Châu lấy cho. – Gia Bảo ôm chặt chân Bảo Châu. Sau vài phút lựa chọn cuối cùng cũng đã lấy được món đồ yêu thích, Bảo Châu hân hoan reo lên: - Em lấy được rồi. - Thảy xuống đây cho tớ. – Thiên Thảo hô to. Bảo Châu thả bịch bánh ra vì còn sung sướng nên Bảo Châu nhún mạnh lên vai Bảo làm tăng trọng lượng, Bảo lại truyền trọng lượng ấy xuống cho Nam. Bị bất ngờ Nam loạng choạng hai chân bắt chéo nhau ngã xuống. Bịch bịch, Nam nằm xuống sàn, Bảo đè lên, Châu nằm trên cùng. - Trời ơi nhan sắc của tôi đã bị bẹp rồi. – Khánh Nam ức chế nói. - Thôi dậy mau mau. – Gia Bảo ngồi dậy rồi đỡ Khánh Nam dậy. Rầm rầm, do còn chưa tỉnh táo nên Khánh Nam đâm sầm vào quầy bên cạnh làm ngã hết thức ăn đống hộp xuống đất. - Trời ơi Nam ăn hại cậu vừa gây chấn động siêu thị đó. – Gia Bảo nhìn đống đổ tàn dưới đất nói. - Ê mọi người đâu rồi, đây là hướng đông tây nam bắc. – Khánh Nam quay vòng vòng. Gia Bảo thấy không ổn liền quay lại cõng Nam. - Anh Bảo em thấy Thảo rồi. – Bảo Châu nói rồi cùng Gia Bảo qua đó. - Muốn cướp bánh ta đâu dễ. – Thiên Thảo đang bận giành co bịch bánh với một đứa khác to hơn. - Mày buông ra bánh này tao thấy trước. - Mi thấy chứ mi chưa lấy, ta lấy nên nó là của ta. – Thiên Thảo nói rồi giơ tay đấm một phát vào trán tên đó làm tên đó đau điếng người. - Thảo Thảo, chuồn mau chỗ này sắp xảy ra đại họa rồi. – Bảo Châu giục. - Chuyện gì vậy? – Thiên Thảo nói. - Nhìn đằng sau kìa. – Bảo Châu chỉ đống hoang tàn đó. - Ờ tớ thấy có ông bảo vệ chạy tới kia kìa. – Thiên Thảo bồi câu sau làm mặt mày mấy người còn lại tái mét. - Tẩu vi thượng sách. – Gia Bảo nói rồi cõng Khánh Nam chạy, Bảo Châu lôi Thiên Thảo chạy theo. Ông bảo vệ vừa đi tới thấy cả đám chạy liền rượt theo. Cuộc chạy lòng vòng kéo dài mãi nếu cả đám không bị các nàng yếu quý kéo lại. - Đi đâu đây có biết nãy giờ ba mẹ kiếm tụi con khổ thế nào không? – Gia Hân bẻ tay nhìn Bảo Châu. - Chạy mau nếu không sẽ bị tóm gọn đấy. – Khánh Nam bất ngờ lên tiếng. - Còn muốn chạy hả? – Bảo My túm cổ cả đám lại. - Mấy nhóc đứng lại đó làm bể đồ rồi định bỏ chạy hả? – Ông bảo vệ đuổi kịp hỏi. - HẢ BỂ ĐỒ À? – Các nàng ngạc nhiên. - Ừ tụi nó làm ngã gần hết quầy đồ phía trong kìa. Các nàng nhìn con bằng ánh mắt hết sức chi là âu yếm, cả đám nuốt nước bọt, mồ hôi toát ra. Vừa thấy các chàng đi đến thì các nàng đã nói trước: - Anh vào làm thủ tục bồi thường đi kìa, em lôi đám tiểu yêu quậy phá này về trước. Nhìn thái độ của các cô vợ trẻ rồi nhìn thấy mấy đứa con đang đứng im đó rồi nhìn sang ông bảo vệ, mấy ba ba không cần nói cũng hiểu ra vấn đề. Các nàng giữ nụ cười kiềm chế cảm xúc đang muốn bộc phát bên trong cơ thể, nhẹ nhàng kéo con đi. Về đến nhà các nàng bắt tay vào bài giáo huấn. - Tại sao các con nghịch quá vậy hả? – Bảo My nói. - Nghịch mới phát triển được trí thông minh đó mẹ. – Gia Bảo giải thích. - Thông minh mà mang nợ luôn kìa. – Bảo My chưa thua. - Đó là do tụi con lỡ chơi dại lần đầu mà mẹ. – Gia Bảo tiếp tục đối kháng. - Đúng đó cô cuộc sống đâu lường trước điều gì. – Khánh Nam minh họa thêm. - Ai cần con phụ họa. – Khánh An nói. - Dạ con phụ họa thêm cho sống động. – Khánh Nam nói. - Sắc nét. – Bảo Châu phụ thêm. Thiên Thảo bận ngậm kẹo nên chỉ giơ ngón tay cái ra rồi gật đầu. - Trời ơi sao tôi lại có mấy đứa con kiểu này. – Gia Hân cười khổ. - Em ơi anh về tới rồi. – Thiên Phúc lon ton chạy vào trước. Bảo Minh cùng Gia Huy xách khệ nệ cả trăm túi đồ vào sau. - Em đang bận dạy con, mấy anh coi tự vào bếp nấu bữa đi. – Khánh An nói. Gia Huy, Bảo Minh và Thiên Phúc có ý nán lại chút nghỉ mệt nhưng nào ngờ Bảo My, Gia Hân và Khánh An quay qua nhìn các anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế là các anh đành chui vào bếp. Ở ngoài đây các nàng vẫn tiếp tục bài ca cũ còn lũ tiểu yêu thì cứ tiếp tục điệp khúc dạ. - Phúc con gián kìa bắt nó mau. – Tiếng Bảo Minh vọng to ra tới ngoài truyền vào tai các nàng làm cho các nàng tạm ngưng hoạt động miệng chuyển sang lắng nghe vấn đề trong kia. - Nó chạy nhanh quá tao bắt không kịp. – Thiên Phúc vồ ếch sau đó bực bội nói. - Để đó cho anh. – Gia Huy nói. Xoảng xoảng xoảng, bằng một cú chọi gián bằng củ cà rốt của Gia Huy mà gián không chết bù lại các bé chén đĩa lần lượt thay nhau ra đi. - Nó chuồn nhanh quá anh cũng chả bắt kịp. – Gia huy thông báo. Các nàng nhà ta máu dồn lên não, bước vào bếp nhưng không quên phạt mấy đứa con quỳ. - TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? – Các nàng ta hét lớn. - Ấy vợ à để anh giải thích. – Gia Huy nhảy qua phía My cầm tay My lên nhẹ nhàng nói. Các chàng kia cũng làm tương tự nhưng sự thật là các nàng đã xách tai mấy ông chồng ra góc nhà bắt trồng cây chuối. Mấy đứa con thấy cảnh này cười tít mắt, các chàng ấm ức không nói nên lời chỉ đàng nguyền rủa con gián chết tiệt đó. Mấy tiếng sau…. - Vào ăn cơm đi. – Bảo My đi ra nói. - Hoan hô vợ là nhất. – Gia Huy mừng vừa được thoát chết, chạy tới ôm lấy vợ. - Nãy em có làm anh đau không? – Bảo My dịu giọng hỏi. - Ăn nhầm gì, chỉ cần vợ anh ổn là Ok. – Gia Huy cười nói rồi không quên bế Gia Bảo theo. - Dad con vẫn còn sống sao? – Khánh Nam được Thiên Phúc cõng hỏi. - Anh hay nhờ hỏi câu vô lí hết sức. – Thiên Thảo được Thiên Phúc bồng phía trước ngẳng mặt nhìn anh hai nói. - Hai đứa hư quá sao lại để ba bế cùng lúc như vậy? – Khánh An đi tới bế Thiên Thảo. - Tại mom bắt con quỳ nên giờ con đi hông nổi nữa. – Thiên Thảo ôm lấy cổ mẹ nói. - Bảo Châu đau lắm không con? – Gia Hân chạy tới xoay Bảo Châu vòng vòng hỏi. - Hihi con khỏe như sumo mà mẹ lo gì. – Bảo Châu cười nói. - Ai biểu con hư quá chi. - Con nghĩ mẹ nên giúp ba đứng dậy thì hơn. – Bảo Châu chỉ ba mình đang còn trồng cây chuối góc nhà. - Anh sao vậy? – Gia Hân lo lắng chạy đến. - Sao tới giờ ăn rồi à. – Bảo Minh mừng rỡ mất kiểm soát ngã nhào về phái trước may là Gia Hân né kịp không thì chắc chết mất. - Trời anh làm gì gấp gáp quá vậy? – Gia Hân nói rồi cùng Bảo Châu đỡ Minh dậy. Vừa bước ra tới vườn các chàng trai cùng các nhóc siêu quậy không khỏi ngạc nhiên khi thấy bàn tiệc lớn cùng vô vàn những món ăn khác nhau nhìn rất đẹp mắt. Tiếng nhạc du dương phát lên cùng với cơn gió thiên nhiên làm cho bữa tiệc thêm hấp dẫn. - Nào ta cùng nâng ly chúc mừng ngày đoàn tụ nào. – Gia Huy giơ ly rượu lên nói. - Ô KÊ TRĂM PHẦN TRĂM LUÔN. – Minh, My, Hân, Phúc và An cùng nói. - DÔ TÔ TÔ NGÀN PHẦN TRĂM LUÔN. – Lũ siêu quậy nâng ly nước ngọt hùa theo cha mẹ. Buổi tiệc diễn ra đầy hạnh phúc, người lớn thì ngồi trò chuyện rôm rả lũ siêu quậy thì chăm ăn, ăn mãi cũng chán hùa nhau chơi xấu nhau rồi rượt nhau chạy xung quanh trong tiếng cười giòn tan của các đấng sinh thành đang ngồi xem. Cuộc sống của họ dường như đang dần thay đổi thay theo từng ngày khi những thiên thần nhỏ bé ngày càng lớn hơn.
|