Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 26 : Nguy hiểm
Anh nhìn mọi người đánh trong bộ dạng thê thảm ấy mà mọi người không ai còn đủ sức để chống chọi với bọn chúng nên anh đành làm liều 1 phen
- Minh em chạy trước mở đường cho My và Hân đi anh dẹp bớt tụi này đã. – Anh thì thầm với Minh.
- OK anh cẩn thận nhé! – Minh nói xong bắt đầu rút quân đi.
- Anh Huy bảo trọng gặp lại anh sau. – Hân vừa chạy vừa nói.
" Gia Huy em sẽ đợi anh, nhất định em sẽ quay lại đưa anh cùng đi" cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn anh đang dồn sức đánh đám kia mà bước chân như muốn dừng lại nhưng nghĩ tới an toàn mấy người kia và ngay cả anh nên cô dành chạy tiếp.
Anh nhanh chân lùi ra sau rồi di chuyển đến gần chỗ mấy cái thùng đang xếp đứng gần của thì đạp chân cho mấy cái thùng đó ngã rồi đá mạnh về phía trước. Hàng loạt người té chảy máu mũi miệng ngất đi, sau đó anh nhanh chân tẩu thoát.
Minh đưa 2 người kia ra ngoài chẳng may bị tên trùm là Đại Hải phát hiện rượt theo, ba người thấy vậy liền chạy tiếp chạy thẳng vào 1 con đường mà không một ai biết nó sẽ dẫn đến đâu. Đại Hải chạy theo đến một đoạn thì mất dấu liền lạc với tụi đàn em chạy đi kiếm rồi sau đó chạy vào hướng ngược lại với ba người kia đang núp. Chạy mãi 1 lúc sau
- Ủa anh hai đâu rồi? – Hân nhìn quanh nói.
- Thôi rồi lạc ảnh mất rồi, chắc không sao đâu anh giỏi võ lắm chúng ta đi tiếp đi chắc sẽ tìm được anh ấy đó. – Minh nói.
- Vậy hai đứa đi trước đi hai đi tìm anh Huy đã. – My lo lắng cho anh vô cùng.
- Thôi hai à mình cứ đi tiếp đi rồi tìm anh sau. – Minh nói xong kéo tay Hân và cô đi tiếp. Đang đi thì tên đeo mặt nạ xuất hiện chặn đường nói:
- Đứng yên mau, tụi bay chết chắc, dám chạy hả?
- Tao nguyền rủa dòng họ nhà mày tên khốn. – Hân hét lên khi Minh đang phải bay vào xử lí đám kia, My đang tất bật xử đám sau lưng.
- Đi theo tao. – Tên đó tới lôi Hân đi.
- Ko...anh Minh cứu em. – Hân la lên
- Hân Hân Hân. – Minh dừng đánh chạy tới đánh tên đó.
- Ngon lại đây. – Tên đó kề dao vào cổ Hân uy hiếp.
- Tao thách mày đụng vào cô ấy. – Minh nói chân bước từng bước nhỏ tiến tới.
- Mày to gan dám bước tới. – Tên đó nói xong, cứa nhẹ dao vào cổ Hân làm máu chảy ra. Hân không khóc như những đứa con gái khác mà lẳng lặng im mặt khẽ nhăn lại vì nhỏ biết nếu nhỏ khóc thì sẽ khiến cho mọi chuyện đi xa hơn.
- Minh à dừng lại đi em. – My bay tới kéo tay Minh lại.
- Đứng im đó cho tao. – Tên đó nói xong bước lùi từng bước.
"Phập" 1 con dao găm cắm thẳng vào lưng tên đó làm tên đó ngã xuống chết không nhắm mắt.
- Anh Huy. - Ba người đồng thanh.
- Hân em sao không? Đau lắm không? – Anh đi tới đỡ Hân ân cần hỏi.
- Em không sao hắn chỉ dám làm nhẹ thôi. – Hân nói.
Rẹt xẹt. Minh vội xé mảnh vải ở vạt áo băng vết thương lại cho Hân.
- Không sao mà máu chảy kinh thế? Eo ôi em mà thuộc dạng máu hiếm thì chắc anh mất em luôn quá. –Minh gõ nhẹ đầu Hân nói, nhỏ chỉ biết lè lưỡi gãi đầu thôi.
Anh và cô chỉ biết đứng cười, anh thèm khát được nói chuyện với cô biết bao nhưng lại không thể vì sợ cô sẽ phản bác nên đành câm luôn mà chỉ biết đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Cô thấy anh quay lại thì rất mừng định mở miệng hỏi anh vài câu nhưng hình ảnh cô bước ra khỏi nhà mà anh không thèm đoái hoài gì tới đã chặn ngang mạch cảm xúc của cô làm cho cô không thể bật thành tiếng được mà chỉ biết quay đi hướng khác.
-Bọn nó kia kìa bắt nó cho tao không được thiếu tên nào cả. – Đại Hải dẫn người đến chỉ cả đám hô to.
- Ôi lạy thánh lũ giặc con ấy lại đến rồi chân tui phải hoạt động nữa sao? – Minh than vãn.
- Bọn phế thải chết tiệt nhất định chúng sẽ phải trả giá cho việc này. – Anh gằn lên đầy giận dữ.
- Ta mau chạy thôi, hai hướng nhé! – Hân nói xong cùng Minh chạy một hướng, anh và cô quýnh quá chạy chung một hướng mà chả ai hay. Đại Hải chia hai tốp, một tốp theo hướng Hân và Minh, tốp còn lại đi với hắn theo hướng anh và cô.
- Mệt mệt mệt chạy chạy chạy. – Minh vừa chạy vừa nói.
- Anh nói gì vậy? – Hân chạy theo nói.
- Đọc thần chú chạy nhanh đấy, mà em nhanh thêm chút nữa đi. – Minh hối.
- Đứng lại đi cặp đôi xấu xí kia. – Tốp đó xuất hiện chặn đường nói.
- Quay tụi này xấu nhưng tụi này không đầu gấu ấu trĩ như ai kia. – Hân nghênh mặt nói.
- Chính xác vợ là number 1, người gì vừa xấu vừa kiêu, đã ngu mà còn khoái ra vẻ.
- Ê tụi bay muốn chết à? - Một tên nói.
- Có người nhột kìa tui đâu nói mấy người đâu em ha. – Minh cười đắc chí.
- Kệ chúng mày bay đâu lên hết.
Tụi nó chạy lên, Minh nhặt dưới đất lên cái cây đưa cho Hân nói:
- Thằng ngu nào tới em quật cho nó chết tươi như con đười ươi cho anh.
- Em biết rồi, em sẽ cho nó sẽ không thấy bình minh hôm sau luôn.
Hân nói xong thì vừa lúc đám đó chạy đến, Minh bay ra xử như siêu nhân đánh nhanh như gió chẳng mấy chốc đám đó nằm la liệt hơn 2/3.
- Cho chết nè dám đụng tới bà hả? – Hân vung cây đập vào đầu tên đang tấn công mình.
- Đúng rồi em quánh cho nó chừa cái tật ngu muội. – Cậu vừa đánh vừa cổ vũ vợ.
- Đúng là cái chết vì ngu là cái chết lu xu bu mà. – Minh phủi tay nhìn thành quả của mình nói. Sau đó quay qua nhìn vợ thấy bất ngờ có tên cầm dao đang lao tới nhằm hướng Hân chạy, cậu vội chạy tới ôm Hân ngã xuống, cả hai lăn vòng vòng xuống đường dốc đầy đá, cánh tay Minh đau điếng rát kinh khủng mà nhất quyết vẫn không chịu thả ra mà ôm chặt Hân. Cả hai lăn mãi đến khi Hân đập đầu vào cái cây to thì cả hai mới dừng được.
- Anh sao không? – Hân ngồi dậy đỡ Minh dậy, khắp người cô ê ẩm choáng váng.
- Không đau lắm đâu mặc kệ đi ta tìm anh chị đã. – Minh cắn môi nói, rồi nắm tay Hân đi tiếp về phía trước. Trong nắng chiều hình ảnh Minh và Hân thê thảm khỏi bàn, Hân đang đi thì gục ngã ngất đi.
- Hân em sao thế? – Minh lay lay cô, cậu cũng chả còn sức nên đành bế cô vào gốc cây ngồi nghỉ tạm.
Anh và cô chạy 1 lúc quay qua nhìn nhau, vẫn không nói không rằng cả hai chạy tiếp những bước mệt mỏi, con đường càng lúc càng dốc dữ dội nên cô vấp té mấy lần đến nỗi bong gân luôn.
- Aaaaaaaaa đau quá. – Cô ôm cổ chân than.
- Đi thôi không còn kịp nữa. – Anh nói xong xoay người cõng cô chạy tiếp. Thật sự bây giờ cô cũng chẳng còn giận anh nữa mà cảm thấy tình cảm mình dành cho anh còn nhiều hơn trước nữa, có lẽ qua sóng gió này cô sẽ hiểu anh hơn trước nhưng liệu sự tha thứ của cô có đủ nhiều để chôn những ngày tháng đau khổ của cô không nhỉ?
Đại Hải dẫn người chạy theo một lúc thấy có hai hướng rẽ nên đành cho lũ kia xuống hướng phẳng còn mình lên hướng dốc tìm. Vì mệt mà cõng thêm cô nữa nên anh đuối hết sức vận tốc chậm như con rùa nên chẳng mấy chốc Đại Hải đã đuổi kịp anh.
- Đường cùng rồi. – Anh thả cô xuống, phía trước là Đại Hải đang chạy tới phía sau là là cái vực anh và cô đang ở trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
- Tụi bây chịu chết đi hết đường rồi hahaha. – Tên đó cười to làm tiếng vang vang xa và to sau đó rút cây súng lục ra và bắn.
" Phựt" máu tươi bắn ra tung tóe........ một buổi chiều đang tà tà rớt xuống...... tiếng cười man rợ ấy cứ vang lên mãi không ngớt......nước mắt...nước mắt... vẫn cứ thế tuôn ra không chế ngự được cảm xúc của nhau.... Một nỗi mất mác xuất hiện.....quấn lấy những con người đau khổ......
.....Giọt nước mắt cứ chảy dài trên má...
.....................Muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra................
Liệu mọi chuyện sẽ ra sao ta cùng theo dõi chương típ nhé!!!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 27 : Buông tay
Thân hình anh từ từ gục ngã theo đà rơi xuống, anh đã đỡ cho My viên đạn đó, My nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm chặt lấy tay anh.
- Anh anh không được bỏ em. – Cảm xúc vỡ òa cô bật khóc thành tiếng, giọt nước mắt trong như pha lê cứ thế rơi xuống gương mặt anh.
- Đừng khóc, anh đã thực hiện lời hứa với em rồi nhé! Tha lỗi cho anh. - Anh cố nặn lấy một nụ cười nhạt.
- Em không cần lời hứa đó em chỉ cần anh mà thôi đừng bỏ em. – Cô lắc đầu giãy giụa cô thật sự rất sợ khi ngày mai sẽ không nhìn thấy anh.
-Em đừng khóc nữa anh sẽ rất đau đấy, anh xin lỗi khi đã mang đến cho em những nỗi đau, anh đã bắt em phải chịu đựng những ngày tháng không có lối thoát... - Anh thì thào cùng với tiếng gió thoảng qua, máu anh chảy ra như điệp khúc rơi tự do sắc mặt anh cũng dần thay đổi..
My lặng câm nghe anh nói bàn tay bé nhỏ của cô vẫn nắm lấy bàn tay anh rất chặt, cô cảm thấy mình đang ở giữa một đống vấn đề mâu thuẫn đan xen chồng chéo lên nhau.
*****Quá khứ...
Vào 1 ngày nắng ấm áp của ngày valentine –ngày lễ tình nhân. Trên 1 cánh đồng bông lau có một cặp đôi đẹp như trong tranh đang chơi đùa. Từng cơn gió nhẹ đan vào mái tóc dài đen nhánh của cô gái làm tóc cô bay phấp phới, bên cạnh một người con trai đang thổi căng từng quả bong bóng cột lại. Cô gái chạy nhảy tung tăng hái và nâng niu từng bông hoa lau trên tay.
- Em nghịch vậy đủ rồi đấy? – Anh nói.
- Chưa đủ mà. – My nũng nịu.
- Anh chỉ cho em hái thêm mấy bông nữa thôi đó, nhìu quá dễ ngứa lắm. – Anh ân cần nhắc nhở cô.
- Lo gì anh sẽ đi mua thuốc và chăm sóc cho em mà. – Cô cười ngây thơ nói. Anh không nói gì chỉ ngồi cười nhìn cô.
- Đây em cho anh ba lời hứa anh nói đi để em viết vào bức thư này nhờ gió mang chùm bong bóng bay đi. – Cô nói tay cầm tờ giấy nhỏ và cây bút miệng ngậm chùm bong bóng to đùng.
- Ukm.. thứ nhất anh hứa sẽ mãi ko bao giờ rời xa em dù có chuyện gì đi nữa. Thứ hai là anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời và thứ ba anh sẽ không bao giờ buông tay em cho đến khi anh không thể bên em nữa. Ok nha! – Anh nói.
- Hứa là phải làm à nha?
Nói rồi cô và anh cùng nhau thả chùm bong bóng đủ màu hình trái tim với lá thư ghi đầy lời hứa bay cao tít trên trời, cả hai cười hạnh phúc và ngẩng mặt quan sát chùm bong bóng đang bay xa xa đến phương trời khác.
- Hồi nãy em có ghi là anh sẽ cổng em chạy quanh cái thành phố này mỗi sáng đó. –cô véo má anh nói.
- Em to gan dám ước cao thế à. – Anh nói xong rượt theo bóng dáng cô đang tẩu thoát, cả hai đùa vui với nhau chạy khắp cả cánh đồng bát ngát ấy.
***hiện tại
- Em sẽ bỏ qua tất cả nhưng xin anh đừng bỏ em mà đi, em không còn đủ sức để chống chọi với phong ba bão tố nữa đâu, em chán em ngán lắm rồi, em xin anh. – My nhẹ nhàng lên tiếng ngay lúc này bản thân cô còn không tìm được lối thoát.
- Anh không..biết...được...em hứa phải sống tốt sống thật tốt... – Anh yếu ớt nói, gió thổi lên một cách lạnh lẽo cái nắm tay mong manh của cô giữ anh dần như giãn dần, ánh mặt trời yếu ớt của ngày cũng tắt lịm dần.
- Sao anh nói vậy? – Linh cảm báo cho cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
- Mãi yêu em! – Anh nói xong cũng là lúc trên môi anh tắt ngấm nụ cười và chính anh đã rút tay ra để tự mình rơi xuống vực.
My sững sờ nhìn người con trai hứa sẽ che chở bảo vệ cô đang rơi, cái nắm tay đã mất cô đã đánh rơi anh đánh rơi cả yêu thương của mình, nước mắt cô đã ngưng chảy tự khi nào, cô hét lớn bộc phát hết những ấm ức của mình:
- GIA HUY ANH DÁM BỎ EM, EM SẼ KHÔNG CHỊU MẤT ANH ĐÂU?
Tiếng cô hét vang vọng khắp nơi tiếng chim ngừng hót mọi thứ im lặng lạ thường cứ như thế giới đang ngừng quay, anh rơi xuống nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét ấy của cô, môi bất giác nở nụ cười nhắm mắt lại anh dần mất đi ý thức.
- Tới phiên mày chung số phận rồi con. –Đại Hải nói giơ súng nhắm vào hướng về cô.
- Tôi bây giờ không còn gì để mất cả, tôi sẽ liều với ông. – Bảo My đứng dậy nhìn ông đầy thù hận nhưng cô chưa kịp ra tay đã nghe tiếng súng nổ vang.
Đại Hải ngã xuống chết không kịp nhắm mắt, cây súng rơi xuống vực. Cái chết của Đại Hải là do ông nội anh và ông nội cô cùng bắn, My dửng dưng quay lưng lại chạy đi tìm Huy.
- May quá chúng ta không bắn kịp thì My sẽ chết mất thôi! – Ông nội cô thở phào nói rồi mới lộ diện, nhưng My thì đã chạy đi mất đường nào.
- Ukm, tụi mình mới cho nó 2 viên đạn đã lăn đùng ấy rồi. – Ông anh nhìn Đại Hải lắc đầu nói.
- Hai ông tìm thấy 4 ng kia chưa? –Kin chạy đến hỏi.
- Chưa ta vừa tới thấy nó hâm dọa Bảo My nên đã đã dùng súng bắn từ xa rồi mới lên đây. – Ông My nói.
- Chúng ta vừa mở cuộc càn quét nhưng không thấy bốn người ấy đâu cả? – Kin vỗ trán nói.
- Ta nên chia hai hướng đi tìm đi tại vì trời sắp mưa rồi kìa. - Yaya vừa tới đã nói luôn.
Hai ông nghe vậy, tản ra đi tìm liền. Đúng như Yaya nói tầm 15 phút sau thì cơn mưa lớn kéo đến làm công việc tìm kiếm khó khăn hơn nhưng không một ai chịu bỏ cuộc cả.
Minh nghe tiếng hét thất thanh của chị vang lên lo lắng vội đứng dậy định bế Hân đi tìm nhưng vừa mới đứng lên cậu đã quỵ xuống khắp người đau rát đôi chân tê liệt.
- Chết tiệt lúc cần lại không di chuyển được. – Cậu nhăn nhó nói.
Sau đó thì cơn mưa kéo đến cậu chỉ còn cách ngồi thu lu trong hốc cây tay ôm chặt Hân thì mới phát hiện cô ấy đang sốt rất cao, nhìn khuôn mặt bơ phờ đầy mệt mỏi của Hân làm Minh cảm thấy nhói ở tim. Nước mưa thấm vào da thịt cậu làm các vết thương nhiễm trùng nhức lên một cách mạnh bạo,trong vô thức Hân lẩm bẩm: "Đừng buông tay em nha anh" . Cậu đau lẫn bên trong và bên ngoài rồi sau đó cũng dần dần chìm vào cơn mê dài.
Cơn mưa kéo đến càng lúc càng nhiều càng mạnh như thể đang trách móc ai điều gì. Cô đi tìm anh trên con đường gập gềnh hướng xuống vực, mưa xối xả bao nhiêu cô khóc nhiều bấy nhiêu.
" Anh kia rồi" cô bừng tỉnh lại khi thấy anh nằm trên bãi cỏ phía trước.
- Anh anh tỉnh lại đi. – Cô nâng đầu anh lên nói, thay vào câu trả lời là sự im lặng đáng sợ của anh.
"Máu máu máu ra nhiều quá, nguy rồi phải đưa đến bệnh viện gần đây mới được" cô sửng sốt khi thấy máu tràn đầy tay mình, máu đó chảy ra từ bả vai nơi viên đạn đang nằm bên trong và một ít bên ngoài cơ thể anh. Cô đứng dậy dù biết mình không còn sức nhưng vẫn ngoan cố dìu anh đi từng bước khập khễnh mệt nhọc. Ôi sức người có hạn muốn hay không muốn thì cô cũng ngã xuống ngay sau đó. Chưa bỏ cuộc cô dùng hai tay nâng đầu anh dậy nhưng nâng được nữa chừng cô ngã xuống nằm lên người anh ngất luôn.
Kin và ông anh đi theo hướng ngược lại với Yaya và ông anh, cả hai đi trong mưa tìm 4 người kia, gió thổi trong mưa cản lực đi của hai người lại nhưng hai người vẫn cố đi bằng mọi giá.
- Ông ơi hình như tụi nó bên kia kìa. – Kin nheo mắt nói tay chỉ cái hốc đá.
- Qua xem đã. – Ông anh mừng quýnh nói rồi bám chặt tay Kin bước đi.
- Ủa sao có hai người vậy ta? – Kin gãi đầu nói.
- Thôi kệ tìm được hai đứa trước là được rồi, gọi người tới đưa cái Hân và tên kia đi đi. – Ông anh nói, Kin liền làm theo chỉ thị.
Bên kia Yaya phải dìu ông cô đi trong cơn mưa lớn chết tiệt kia từng bước mệt nhọc.
- Ông mệt chưa hay chúng ta ngừng chút nha ông? – Yaya đỡ ông cô nói.
- Không được bằng mọi giá phải tìm ra chúng nó. – Ông cô kiên quyết đi tiếp.
- Cháu nghĩ ta chui qua hốc đá nhỏ bên kia nghỉ chút chờ trời dịu dịu mưa tí thì ta đi tiếp. – Yaya nói xong đưa ông qua hốc đá kia.
Ông cô ngồi trong hốc đá mà lòng lo lắng vô cùng, ông có linh cảm xấu về hai đứa cháu của mình. Ông My đang đứng quan sát thấy gì đó vội nói:
- An An kia chẳng phải My và Huy à?
- Ớ đúng rồi là họ đấy! – Yaya hét lớn lên.
Sau đó ông và Yaya đã rời khỏi nơi đó qua chỗ hai người kia. Nhưng trời đã chập tối cộng với mưa to nên An không tài nào lôi cùng 1 lúc cả hai người được, đang bí thế thì Kin như vị cứu tinh xuất hiện
- ANH KIN ƠI BÊN NÀY NÈ. – Yaya hét lớn vẫy tay cho Kin thấy.
- Ờ THẤY RỒI! – Kin hét lớn rồi cùng lính chạy sang chỗ Yaya. Đưa anh và cô ra khỏi chỗ này thì Kin phát hiện có cành cây đang rơi xuống có xu hướng rơi vào chỗ Yaya đang đứng nên cậu đã kéo Yaya ngã vào lòng mình để lánh nạn. Bị bất ngờ nên Yaya chỉ kịp nhắm mắt lại đến khi cảm thấy an toàn thì mở mắt ra.
- AAAAAA sao anh ở đây? – Yaya hét lớn.
- Tôi không ở đây thì sao cô thoát nạn được. – Kin thản nhiên nói giọng có chút ngang hệt mọi ngày.
- Vậy hả cảm ơn anh nha! – Yaya cười tươi nói.
- Ta về. – Kin nói rồi bước đi miệng cười tủm tỉm.
- Kiêu. – Yaya cười mỉm phán rồi đi theo.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 28 : Đó không phải là sự thật
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại bên ngoài là nguyên 1 dây người tập hợp đủ ba mẹ anh và cô, ông bà nội của cô và anh, Kin và Yaya. (tg: trời ơi đến bv mà lôi muốn hết họ hàng đến cứ như là đi hội vậy nè)
- Cầu trời khẩn phật cho mọi thứ qua đi. – Mẹ anh và cô cùng cầu nguyện.
- Haizzz lỗi tại ta tại ta hết ta hồ đồ quá. Nếu ta không ngăn cản tình yêu chúng nó thì đâu có cuộc chia ly rồi gặp nhau trong hoàn cảnh này. – Ông anh tự trách bản thân.
- Tui nói mà ông có nghe đâu bây giờ than gì nữa. – Bà anh trách.
- Thôi tụi nó chia tay còn có nguyên nhân khác đấy. – Ông cô lên tiếng.
"Ting" cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một dàn bác sĩ gồm nhiều người bước ra mồ hôi rơi ướt đẫm áo.
- BÁC SĨ SAO RỒI? – Mọi người ùa tới hỏi.
- Tụi tui không sao các vị khỏi lo. – vị bác sĩ đứng gần nói.
- Ai hỏi mấy người đâu chứ tào lao. – Kin bực dọc nói.
- Thì mọi người mới nói bác sĩ sao rồi mà. – Vị bác sĩ bên cạnh nói.
- À sorry ý con là bệnh nhân sao rồi. – Yaya nói với vị bác sĩ già nhất.
- Ukm qua cơn nguy kịch nhưng lại bị thương rất nặng khả năng hồi phục còn tùy thuộc vào từng người, hiện tại chúng tôi không thể nói thêm gì. À tôi muốn gặp người nhà của chàng trai bên trong một chút được không? – Vị bác sĩ đẩy gọng kính ôn tồn nói.
- Được chúng tôi sẽ đến gặp ngài. – Ông anh nói.
- Ukm xin mời mọi người. – Ông bác sĩ nói rồi dẫn đường đến nơi chỉ cử được hai người vào nói chuyện nhưng cái miệng Kin không chịu im cậu cứ nói này nói nọ nói đủ điều khiến vị bác sĩ chịu thua cho tất cả vào để cùng nói chuyện.
1 tháng sau********
My và Hân tỉnh dậy trước. Do vết thương Minh khá nặng nên vẫn chưa tỉnh còn Huy thì.........
- Anh Huy đâu mọi người. – My/Hân nhìn quanh chỉ thấy mỗi Minh nằm giường đối diện nhưng chẳng thấy Huy đâu.
- À ukm...à...Huy... con nghỉ khỏe đã ta sẽ đưa cậu ta tới. – Ông cô ậm ừ rồi nhắm mắt nói liều.
Cô nằm im không nói gì, nhắm mắt lại cô lại muốn xóa bỏ những gì đã qua, cô thật sự đã quá mệt trong thời gian qua giờ cô chỉ muốn quên đi quá khứ để tiếp tục sống với hiện tại.
Bước qua đau thương.....
....Em học được cách cứng cỏi....
Nhưng trong thâm tâm....
.....Em mệt mỏi biết nhường nào...
****
- Ông à cháu nằm đây ba ngày rồi sao ông chưa đưa Huy đến. – Cô càm ràm.
- Trời ơi sao cháu cứ nhắc tới tên tiểu tử đó hoài vậy ngày nào cũng tra tấn tai ông thì sao ông chịu nổi. – Ông cô nhăn mặt nói.
- Ông ơi sao anh Minh của con chưa tỉnh. – Hân thắc mắc.
- Ồ cháu dâu ta đừng lo thằng ấy khỏe như trâu mà nó sớm tỉnh lại thôi. – Ông cô an ủi.
- Ông đâu cần bêu xấu cháu như vậy đâu. – Minh đột ngột lên tiếng.
- A anh khỏe rồi. – Hân mừng rỡ chạy đến nói.
- Cháu cháu tỉnh hồi nào. – Ông cô tròn mắt nói.
- Cháu dậy từ hôm trước nhưng mệt quá chẳng nói nổi. – Minh xoa đầu hân nói.
- Anh quá đáng quá đi anh có biết em lo như thế nào không hả? – Hân dỗi.
- Anh xin lỗi mà. – Cậu lay lay vai Hân.
- Chúc mừng hai đứa khỏe nha! – My cười buồn nói.
- Ủa anh Huy đâu nhỉ? – Minh đề cập vấn đề khác. Nhưng mọi người chỉ biết nhún vai thôi. Ông cô suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói chuyện cần nói
- Ta nghĩ cháu phải biết 1 chuyện.
- Chuyện gì vậy ông? – Mọi người tò mò.
- Hôm đưa các cháu vào đây thì chẳng 1 ai thấy Huy cả.
- Không không thể được trước khi ngất con nhớ con đã ôm chặt anh ấy mà. – My lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó.
- Em nhớ không lầm thì hôm đó là bão thì phải vì trước khi ngất thì trời đang mưa to và nổi giông gió ầm ầm. – Minh nhớ lại lúc đó nói.
- Vậy hiện tại anh con đang ở đâu. – Hân nói nước mắt sắp tuôn ra.
- Hiện tại thì nó đang mất tích ta đã cho người tìm nhưng vẫn chưa ra.
- KHÔNG KHÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. – Cô hét lớn rồi chạy vụt đi.
Cô chạy ra khỏi b.v thì bắt xe quay lại chỗ vực đó với hi vọng là sẽ tìm thấy anh. " Anh chờ em nha em sẽ cứu anh, anh ko đc rời xa em đó" cô vừa chạy vừa khóc. Đến nơi thì chẳng có gì cả có lẽ do cơn mưa hôm trước đã xóa đi hết mọi dấu vết, cô chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy anh đâu. Một mình cô đứng trong đất trời bao la mà cô lại quá nhỏ bé và cô đơn cô buồn cô đau cô khóc khóc nc mắt cứ thế tuôn ra
- Sao anh bỏ em? Anh chưa thục hiện lời hứa bảo vệ em kia mà? Anh ích kỉ quá không cho em đi cùng? Em không vô cảm em không vô tâm, chỉ là em đang che giấu cảm xúc thật mình thôi sao anh không hiểu cho em? Anh nói em ngang em con nít em khiến anh mệt mỏi. Nhưng sao anh không hiểu những điều ngu ngốc đó của em là chỉ muốn có anh che chở và quan tâm em mà thôi.
Cô nói thầm trong nước mắt, ngồi thu lu dưới đất thật lâu cô khóc rồi chìm vào mớ suy nghĩ rối mù rối mịt của mình. Có lẽ cô sẽ không thức tỉnh nếu Hân và Minh không đến đưa cô về.
Mấy ngày liên tiếp cô lại tự nhốt mình trong phòng,
- Hai à hai ăn cơm nha! –Minh bê khay cơm vào phòng cho My
-.....
- A hay hai uống sữa nha!
-........
- Chị My à chị ăn chút gì đi chứ? Chị không ăn thì làm sao đủ sức chờ anh Huy về được chứ? – Hân bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh khuyên nhủ cô.
-.......
- Con mà không ăn thì đừng trách ba mẹ lôi qua Anh ở đó nha! – Ba mẹ cô cũng vào cuộc nốt.
-.........
- Mẹ hiểu con gái mẹ đang như thế nào mà. Ngoan dù như thế nào con cũng phải ăn 1 chút đi. Con cứ tin mẹ Huy sẽ tìm về gặp con mà đừng lo. – Mẹ cô anh ủi.
-.......
- Con ko ăn thì dù có thông tin của thằng Huy ta cũng sẽ ko cho con biết đâu? Và dù nó có quay về đây thì đừng mơ ta cho hai đứa gặp nhau. –ông cô lên tiếng.
-.....
- Cháu à ăn chút đi ngoan bà thương nè. –bà nội cô cũng góp phần.
-.....
- Đủ rồi đừng tưởng ta nói suông dòng họ Nguyễn Hoàng này đủ khả năng làm đấy, khi đó đừng trách ta độc ác. –ông cô bực bội nói kiên quyết.
Cô chẳng nói chẳng rành cầm lấy ly sữa uống hết rồi nằm vào giường trùm chăn lại.
Từ hôm đó cô nhốt mình trong phòng ngày 3 bữa có người mang đồ ăn lên phòng cô ăn xong thì có người dọn ngoài ra chẳng thèm bước chân xuống nhà và cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm 2 tay ôm chặt con gấu bông mà anh tặng hôm đi chơi ở hội chợ đêm cách nay khá lâu rồi, cô ngồi đó ko khóc ko than như mấy hôm trước. Mẹ cô kiểm tra suất ăn của cô hằng ngày cảm thấy cô ăn rất ít bèn kiếm cô.
- Mẹ biết con đang như thế nào nhưng mọi chuyện vẫn còn hi vọng con phải sống để thằng Huy trở về chứ. – Mẹ cô nói.
-............
- Mẹ nói ít mong con hiểu nhiều.
- Mẹ...mẹ...mẹ.e...e – Cô khóc toáng lên ôm chầm lấy bà.
- Con gái mẹ ngoan không khóc nữa. – Bà ôm lấy thân hình gầy hao ốm yếu của con gái mình mà lòng đau như đứt từng đoạn ruột.
- Mẹ ơi.. con đau lắm con sợ con không còn nhìn thấy anh ấy nữa... - Cô như con mèo ngoan cứ ôm lấy mẹ mà khóc.
- Con à, trong tình yêu phải có sự tin tưởng của nhau, con phải tin nó, thằng Huy hứa sẽ ở bên con thì nhất định nó sẽ làm được. – Bà vỗ về My.
- Nhưng...con...con.... – Cô nói không được rành rọt nữa mà cứ ngắt quãng.
- Vậy bao giờ Gia Huy thất hứa với con chưa hả? – Mẹ cô vuốt tóc nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Bảo My nhìn mẹ mình và lắc đầu.
- Đó vậy con phải sống cho thật tốt nếu không nó trở về thấy con như thế này thì sẽ đau lắm đấy.
" Đừng khóc nữa anh sẽ đau lắm đấy" câu nói của Huy bỗng nhiên ùa về trong tâm trí cô. My gật đầu thôi khóc nữa, cô tựa đầu vào lòng mẹ và thiêm thiếp ngủ đi.
Sau 1 tuần thì cô mới chịu ra khỏi phòng.
- Ồ cuối cùng chị cũng ra ngoài. – Hân cười nói.
- Nói mọi ng chị ra ngoài chút. – Cô nói giọng hơi khàn rồi bước đi.
Cô lang thang khắp các con đường quen thuộc nơi anh và cô đã từng đến, cô đi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì ngồi phịch xuống vệ đường giương ánh mắt vô hồn nhìn dòng người chạy tấp nập hối hả. Trong lòng cô nặng trĩu và dường như cô lại nhớ về anh, từng đợt gió của mùa Đông ùa về cùng với nỗi cô đơn khiến tim cô lạnh giá đến mức có thể đóng băng bất cứ lúc nào. " Sắp hết đông rồi mà anh vẫn chưa về với em là sao? Anh đang ở đâu trong mùa đông này?" cô tự đặt câu hỏi rồi tự cười nhạt. Một lúc sau cô đứng dậy đi về, nhưng suy nghĩ kĩ lại cô cũng chẳng muốn về đấy nên đành tạt qua nhà Kin ở nhờ vài hôm cho thư thả 1 chút.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 29 : Người bị lãng quên
" King coong king coong" chuông nhà Kin vang ầm lên.
- Chờ chút chờ chút chủ nhà đẹp trai ra liền. – Tiếng Kin nói vọng ra. (tg: tên này có bệnh tự cao thái quá à nha)
- Chào nhok khỏe ko? – My nở nụ cười gượng gạo nói.
- Hả Chị My.... ủa....đáng....em...phẻ....lí....chị..ở....nhà..chứ? – Cậu thò đầu ra ngoài ngạc nhiên nói năng lung tung.
- Trời ơi em nói vậy ai hiểu hả? – My nhíu mày nói.
- À ý em là em khỏe mà sao chị ko ở nhà dưỡng bệnh qua đây làm gì ấy mà?
- Thích thì qua, mở cổng to chút cho chị vào. – My nói tay đẩy cổng to ra nhưng Kin kéo nhỏ lại đến khi kẹp luôn cái đầu lại thì thôi.
-A chị ơi hôm khác chị ghé nhé! Nhà em hôm nay bề bộn lắm. – Cậu đuổi khéo.
- Không sao đâu chị thừa hiểu tính em quá rồi.
- Ấy khoan khoan em xin chị dừng bước. Em đã nói là hôm nay em không tiếp chị được mà. – Cậu nhăn nhó nói. Thế là hai chị em đứng đôi co với nhau mãi.
- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? – Một người khác lên tiếng từ trong nhà.
Kin và cô ngưng gây chiến, Kin lè lưỡi đập đầu vào thành cổng
" Mình vừa mới nghe ai nói vậy? Có phải anh ấy không?" My mở to đôi mắt đen láy nhìn vô định vào cánh cửa phía trong.
- Ai đang trong nhà em đó? – My gặn hỏi.
- Có ai là có ai chỉ có thằng đực rựa này thôi à. – Kin tự chỉ mình nói.
- Không đúng chị nghe tiếng người khác.
- Không phải đâu con chó nhà em kêu đó chị.
- Chó? Nhà em đâu có nuôi thú cưng bao giờ?
- À là do thằng bạn nó gửi cho em giữ giùm cái con chó milo vài hôm ấy mà. – Cậu cười trừ.
My nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Kin rồi trên môi bỗng xuất hiện nụ cười bán nguyệt, cô thẳng chân đá Kin một phát làm cậu ngã bất ngờ rồi chạy ù vào trong.
Vừa chạy vào cô đã gặp một người con trai đang xuất hiện trước mặt với chiếc xe lăn đầu quấn một lớp băng trắng một tay thì bị bó bột. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng quét toàn thân My rồi lại nhìn ra ngoài tìm kiếm Kin. Cô vỡ òa chạy tới ôm chầm lấy anh thốt lên:
- Anh Huy!
- Cô là ai? – Một câu hỏi vừa thốt ra mang đầy ngữ điệu xa lạ kèm với hành động đẩy cô ra xa.
- Anh...anh.....em...e..m. – Cô cố từ từ nói để ngăn mớ cảm xúc đang bủa vây lấy cô nhưng không thành cô chỉ có thể lắp bắp mãi.
- Khánh An em có khách nè. – Anh gọi YaYa.
Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô nơi vết thương đang rỉ máu, cô câm nín không thốt nổi lời nào chỉ biết cắn chặt môi lại rồi cúi gằm xuống để che những giọt nước pha lê có vị mằn mặn mà ta hay gọi là nước mắt.
..Cắn chặt môi..- Niềm đau tan thành máu
..Nước mắt mềm..- Nhưng cứa mát con tim.
Gia Huy ngồi xe lăn thấp hơn cô nên có thể nhìn thấy những thứ cô đang che giấu, khác với những người bạn tới thăm anh mấy hôm trước họ cũng khóc nhưng anh lại chẳng quan tâm, đằng này khi nhìn thấy cô khóc trong anh lại dâng lên cảm giác rất lạ thường anh quay đi nơi khác tỏ thái độ không quan tâm nhưng anh lại không thể quay đi anh cứ nhìn từng giọt nước rơi xuống tự do mà lòng quặn thắt lại.
- Anh mới gọi em sao? – YaYa từ dưới đi lên nói.
Anh giật mình quay sang nhìn YaYa nói ngắn gọn:
- Khách, em tiếp đi anh đi nghỉ.
Sau đó anh tự lăn xe đi vào phòng.
- Nhưng lát bác sĩ sẽ tới tháo bột mà. – Yaya chạy theo nói.
- Khi nào tới gọi anh.
Yaya ngừng lại nhớ đến vị khách mới tới vội quay ra niềm nở nói:
- À chị là bạn của anh Huy mới đến thăm đấy ư?
Cô thả lỏng người hít hơi thở sâu, ngước mặt lên cười trong nước mắt:
- Kịch diễn như vậy chưa đủ hả?
- Chị..c..hị....M..y... - YaYa hốt hoảng mặt mày tái mét.
- Mấy người giỏi lắm gạt tôi thời gian qua. – Giọng cô nghẹn đi.
- Chị.. không chị...c..hị hiểu lầm rồi. – YaYa cố giải thích.
- Dẹp đi. – My hét toáng lên.
- Ít nhất chị cũng phải nghe giải thích cái đã. – Kin đi cà nhắc từ ngoài vào điềm tĩnh nói.
Bảo My im lặng để nghe câu chuyện...
** Quá khứ***
Một buổi sáng bên ngoài mưa rả rích kéo dài từ hôm qua đến giờ không ngớt, ánh nắng không còn đủ sức chống chọi nên đã tắt lịm đi, bầu trời đen đặc những đám mây nặng trịch, gió lạnh lùa qua làm mọi người đều phải run mình, chim buồn không cất tiếng hót. Ngày mới bắt đầu nhưng ở bệnh viện đối với người nhà Nguyễn Hoàng và Hoàng Gia thì đây là một ngày u ám.
Đại gia đình Hoàng Gia ngồi bên ngoài nhìn vào bên trong cửa phòng hồi sức nơi xảy ra cuộc đấu khẩu quyết liệt giữa Bảo My và ông bà ba mẹ cô.
- Con đâu còn ngốc mà mọi người cứ bắt con phải chờ. – Bảo My khó chịu nói.
- Nhưng con chưa khỏe đi gặp thằng Huy nếu nó nhìn thấy con như vầy thì nó sẽ lâu khỏi bệnh hơn đấy. – Ông ngoại cô ra sức khuyên bảo.
- Con mặc kệ con muốn đi coi anh ấy ra sao. – Bảo My đùng đùng đứng lên hùng hổ bước đi.
- Con đứng lại đó cho ta. – Ba cô lên tiếng.
Cô bỏ ngoài tai cứ bước đi tiếp không hay hậu quả phía sau.
"Chát" một cái tát được ba cô cho vào má làm cô dừng bước lại, cô ôm má nhìn ba mình mà đôi mắt đang ứa ra nước. Cái tát không nhẹ đã khiến cô đau mẹ cô chạy tới ôm lấy cô.
- B..a đá..n..h....c..on... - Cô nói trong tiếng nấc.
- Nghe cho rõ đây, từ đây đến khi thằng Minh tỉnh con sẽ không được bước chân ra khỏi phòng này nửa bước càng không thể gặp thằng Huy nữa. – Ba cô nói rồi bỏ đi với phong thái của người thành đạt nhưng đâu ai biết rằng trên khóe mắt ông cũng còn đọng lại giọt nước mắt khi ông lỡ vung tay tát cô dù không muốn.
- Xem ra chuyện ngày càng căng thẳng rồi. – Kin ở ngoài nhìn vào nói.
- Chúng ta phải tính cách khác thôi. – Ba anh nói.
- Chúng ta sẽ đưa Huy ra khỏi đây. – Ông anh nói.
- Nhưng nó đang hôn mê thì đi đâu được. – Mẹ anh không đồng ý.
- Không sao chỉ cần Hoàng Gia muốn thì không lí gì không được. – Ông anh nói.
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì hết, chuyển nó đi nơi khác chờ tỉnh dậy rồi điều trị chứ để đây thì khi tỉnh dậy lại không hay chuyện cả ba đứa kia cũng bị thương nặng nếu nghe tin thằng Huy đang nằm im đó thì thử hỏi đứa nào còn đủ sức để chịu thêm cú sock này chứ. – Ông Huy phân tích.
- Con bé My sẽ ra sao khi nghe tin này? – Bà anh hỏi ngay vấn đề.
- Cho nó đau một lần còn hơi cứ đau dai dẳng.
Sau đó tất cả hai bên gia đình tiến tới họp rồi thống nhất ý kiến dàn dựng màn kịch này, Huy sau khi rời khỏi viện lập tức được chuyển tới nhà Kin để điều trị tiếp.
****
- Huy tỉnh lại bao lâu? – Cô hỏi.
- Dạ được 2 tuần 5 ngày 12 tiếng ạ. – Yaya nhìn đồng hồ đeo tay nói.
- Thôi được rồi chị biết mình nên làm gì rồi, gọi điện về nhà bảo chị sẽ không quay về nếu không có Huy. – Cô nói một cách kiên quyết.
- Trời ơi nhà tui đông vui 1 cách kì lạ, toàn là khách không mời mà đến. – Kin than.
Một lát sau bác sĩ đến tháo bột cho anh xong mọi người tập trung nấu ăn vì anh nói mệt cần phải nghỉ ngơi.
- Chị lên cho anh Huy uống thuốc nhé, em bận lo bữa rồi. – YaYa đưa thuốc và nước cho My.
- Ukm, để đó cho chị.
My nhận đồ rồi bước lên phòng Huy, My vừa bước vào đã nghe tiếng nói lạnh lùng của anh cất lên:
- Sao chưa về?
- Lạc anh một lần em đã mất quá nhiều thời gian để học cách đứng dậy và bước tiếp, lần này dù có chết em cũng sẽ ở cạnh anh. – Cô nói bằng giọng dịu nhất có thể.
- Tôi không hiểu ý của cô.
- Rồi anh sẽ nhận ra. – Bảo My lấy thuốc đưa cho anh.
- Để đó tôi tự uống được. – Anh không đưa tay nhận lấy mà còn phũ phàng nói.
Bảo My cười nhạt rồi quay người lại bỏ đi. Cô không cho phép bản thân mình phải khóc thêm một lần nào nữa, ở tình thế này nếu không thì đồng nghĩa cô sẽ thất bại trong việc nhặt lại từng mảnh kí ức giúp Huy trở vè như xưa. Nghĩ thế cô đành nắm chặt tay nuốt ngược nước mắt vào trong.
Im lặng.....
... Là cách tốt nhất để cho ai đó biết
...Họ đã làm bạn
Tổn thương.....
*******
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 30 : Đi tìm kí ức bị lạc
Kể từ hôm đó Bảo My luôn bên cạnh Huy nhưng anh lại vẫn giữ chút khoảng cách với cô làm cô đã bao phen điêu đứng. Còn Thiên Phúc (Kin) cùng Khánh An (Yaya) ra sức thuyết phục anh.
- Đi ra ngoài nhanh. – Tiếng Gia Huy phát lên.
- Anh sao vậy? Anh cứng đầu thế? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, chị My là người anh yêu đấy. – Thiên Phúc nổi cáu.
- Biến. – Gia Huy nhắm mắt lại gằn lên.
- Em nói lần cuối nếu em mà thấy chị My khóc vì anh thêm một lần nào nữa thì đừng trách em vô tình. – Khánh An nói rồi lôi Kin giận dữ đi ra.
Gia Huy ôm đầu nhăn mặt cơn nhức đầu lại ùa đến bất ngờ làm anh ngã quỵ xuống giường. Tay ôm đầu anh lăn qua lăn lại trên giường, anh quơ tay hất hết các thứ xung quanh mình đập đầu xuống giường ầm ĩ.
Bảo My bưng ly nước vào phòng cho Huy uống thuốc cô giật mình kinh hoàng nhìn đống đổ nát đó ly nước trên tay nhỏ không cánh mà rơi xuống tạo âm vang khô khốc.
- Anh Huy anh bình tĩnh lại. – Bảo My nhảy xổ lên giường cố ngăn hành vi tự gây thương tích của anh lại.
- Buông ra. – Huy gằn lên xô cô đã xuống đất.
- Anh dừng lại đi mà em xin anh đó. – Cô lao tới ôm chặt lấy anh.
- Tôi đau.... – Huy nói rồi cố giằng ra khỏi cái ôm đó của cô nhưng dường như sức lực cạn dần.
Bên ngoài hai người kia nghe tiếng động lạ vội chạy sang.
- Giúp chị ngăn ảnh lại. – My cực nhọc nói.
- Thuốc để em tiêm thuốc cho ảnh. – Thiên Phúc mở ngăn kéo tủ băt đầu chuẩn bị.
- Cố lên anh sắp có thuốc rồi. – Khánh An leo lên giường phụ My ngăn anh lại.
Thiên Phúc quay lại với cây kim trên tay My và An chia ra hai bên dùng sức ngăn anh lại không cho anh cựa quậy để Phúc tiêm thuốc. Thuốc ngấm dần anh cũng chìm vào giấc ngủ, buông tay ra anh ngã hoàn toàn lên người My yên giấc. Khánh An và Thiên Phúc thở phào rồi đi xuống dọn bãi chiến trường anh bày ra. Bảo My nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, cô cảm thấy bất lực hoàn toàn.
" Em phải sống như vậy như thế nào nữa đây?"
***
- Trời ơi 1 trăm 2 trăm 5 trăm 5 trăm 50 chục 5 trăm nè, ôi túi tiền mình sắp cháy khét lẹt rồi. – Thiên Phúc ngồi đếm tiền nói.
- Anh đừng than bài ca đó nữa tôi bùn ngủ rồi nè. – Khánh An nói là làm vừa nói xong lăn đùng xuống ghế ngủ.
- Thôi thẻ tín dụng chị đây lấy mà xài đi. – Cô đi tới chìa cái thẻ ra cho Thiên Phúc
- Em không cầm đâu kì lắm. – Thiên Phúc xua tay nói.
- Không sao xem như em lấy tiền này lo thức ăn cho anh chị vậy đi. – My dúi vào tay Thiên Phúc.
- Chị cho thì em nhận nhưng đến khi mọi người rời khỏi đây em sẽ trả lại. – Thiên Phúc cười nói.
- Tặng em luôn cũng được.
- Mọi chuyện ổn chứ chị? Em thấy lo quá à? Em đã kể chuyện anh chị tới lần thứ 100 rồi anh mà cứ nói không đúng. – Thiên Phúc phát bực.
- Sai bét 101 lần mới đúng. – Khánh An bất ngờ ngồi dậy nói rồi nằm xuống lăn đùng ra ngủ tiếp.
- Chị cũng chịu, anh ấy luôn giữ khoảng cách với chị. – Bảo My cười buồn.
- Thằng cha đó chắc em cho một trận thì mới nhớ quá. – Thiên Phúc lắc đầu.
- Em đừng làm như vậy, lỗi đâu anh Huy. – Bảo My chống đối.
Cả hai ngồi đó chỉ biết thở dài mặc cho chim chóc đang hát hò bên ngoài những bông hoa đang khoe sắc trong vườn. Bên ngoài như thế nhưng không khí trong nhà vẫn rất u ám. Mẩu chuyện nhỏ đó đã vô tình lọt vào tai anh, anh trở nên trầm tính kì lạ, anh ngồi im trong phòng cố moi lại trí nhớ của mình nhưng chỉ thấp thoáng vài ba hình ảnh gì đó rồi vụt mất.
-Anh chưa ngủ sao? – Cô đi tới chỗ anh hỏi.
- Tôi đã từng yêu em rất sâu đậm. – Anh bất ngờ nói một câu không liên quan gì cả.
- Chúng ta mới phải. – Cô trả lời.
- Thời gian qua em ở đâu khi tôi bị thương?
- Em...e...m.... – Cô ấp úng.
- Bỏ đi tôi giờ đã hiểu trong em vị trí tôi như thế nào rồi. – Anh đột nhiên phán làm cô không kịp đỡ lời.
- Không như anh nghĩ đâu. – Cô chưa kịp phân trần thì anh đã nằm xuống kéo chăn nhắm mặt lại không màng quan tâm đến.
Cô cắn môi nhìn anh một cách đau khổ, xoay người cô đi thẳng ra ban công.
- Tại sao không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của em? Anh đã quên rồi quên thật rồi, anh không còn chút vương vấn đến quá khứ, anh không giữ lời hứa với em. Hoàng Gia Huy anh đang đi lạc ở đâu? – Ngước mặt lên bầu trời đen như mực, một giọt nước chảy ngược xuống cô tự nói một mình.
Mọi vật trong đêm đang chìm dần sau giấc ngủ, phố xá cũng thưa người đi lại dần. Sau một ngày mệt mỏi họ lại trở về tổ ấm để kiếm nơi nghỉ ngơi thế nhưng sao cô vẫn phải sống trong chuỗi ngày mệt mỏi đầy đau thương như thế này? Bảo My cô đã làm gì sai mà tại sao cô lại thành thế này? Tất cả cũng vì hai chữ " tình yêu" mà cô muốn níu giữ từ một người không còn nhớ cô trong quá khứ.
- Cuộc đời thật lắm những điều vòng vèo chùng chình, sau tất cả em lại mang một kết thúc buồn. Phải chăng hạnh phúc đã không chọn em hay là do em đã đánh rơi hạnh phúc. Hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu? Thôi thì em chọn cách ra đi để trả yêu thương về nơi em mượn.
Nhắm mắt cho dòng nước chảy ra rồi lại dùng tay mình lau đi giọt nước ấy, cô cảm thấy cuộc sống mình dường như bế tắc không còn màu hồng như trước nữa. Cô đang lẩn quẩn trong chuỗi ngày đau khổ liệu sức của một người con gái đã có nhiều nỗi đau thì làm sao có thể thoát ra khỏi bóng tối số phận đó.
Em vẽ một tương lai màu mè
Để làm nhòe kí ức đắng cay
Ném nụ cười em đập tan miền kí ức.....
Nhặt nỗi đau em xé vụn những yêu thương....
- Em chọn cái kết ra đi trả lại cho anh nụ cười và cuộc sống mới, em chấp nhận đắng cay rồi ngày mai khi anh thức giấc chúng ta sẽ đi hai đường, hai chúng ta mãi chỉ là quá khứ, anh đi tìm hạnh phúc mới em sẽ sống trong biển đau thương, cuộc đời em lụi tàn, anh có biết được đâu. Hạnh phúc nha anh!
Nhìn anh cô nở nụ cười nhạt chan đầy nước mắt, cố dặn lòng đừng có khóc thật to, lặng lẽ quay người bước từng bước vội kẻo lại đánh thức anh. Từng bước gấp gáp cô chạy vội ra cửa, khép cửa lại cô dùng tay che miệng chặn từng tiếng nấc phát ra. Bắt chiếc xe vội trong đêm, dáng hình bé nhỏ đang tìm cách rời xa anh.
- Anh vừa lòng chưa hả? Anh hành chị My như vậy chưa đủ sao? – Khánh An khóc nấc lên ngã quỵ xuống đất.
- Anh là con quỷ khát máu, anh là người không có trái tim. Ngay cả người yêu của mình mà anh còn như thế thì em hết cách rồi. – Thiên Phúc vỗ Khánh An mà không ngừng nói với anh.
- Tôi đã làm gì sai cơ chứ? – Anh lạnh lùng nói khuôn mặt vẫn chẳng còn cảm xúc.
- Cái đó anh còn phải hỏi sao? Anh có biết mấy hôm anh đau thì chị My đã thức trắng cả đêm lo cho anh không? – Khánh An nói trong tiếng nấc.
- Anh có biết khi anh đau đầu anh đã năm lần bảy lượt xô ngã chị My trong khi hồi đó anh chưa bao giờ dám xô chị như thế. – Thiên Phúc nói tiếp.
- Anh có biết chị My vẫn chưa khỏi bệnh trong lần bắt cóc do Đại Hải chủ mưu hay không? Anh có biết cái sai lầm ngớ ngẩn là đã để vụt mất My để Đại hải túm lấy chị hành hạ cả ngày không? Không chỉ riêng mình chỉ mà bên anh còn có cả em họ và cả em rễ nữa kìa. Sao anh không có chút tình vậy hả? – Tức nước thì vỡ bờ Khánh Anh đứng dậy túm cổ Huy nói sạch những thứ ở quá khứ ra.
- Khánh An em bình tĩnh đã nào. – Thiên Phúc khuyên khi thấy anh đang có dấu hiệu bất ổn.
- Bình tĩnh nổi gì nữa, em phải nói cho anh ta hiểu anh ta vừa mới bỏ đi thứ mà trước kia anh coi là quan trọng nhất. Anh hành chị My mấy hôm nay lại còn lấy đi cuộc sống của chị nữa, anh rất giỏi trong việc gây tổn thương cho người khác đấy. Đặc biệt là người yêu mình đấy. – Khánh An nói hăng hơn trước.
- Người quan trọng. – Anh lặp lại câu nói đó.
- Phải. – Khánh An nhấn mạnh.
- Khánh An em bớt lại đi.
- Anh im mau đáng ra em không nói vì hứa với chị nhưng mà vì anh ta mà chị My ra nông nỗi này thì em hết chịu được nữa. – Khánh An lườm Thiên Phúc.
Những hình ảnh quá khứ đang tua lại trong đầu anh. Đau đầu anh lại phát bệnh, nằm vật xuống giường anh lăn qua lăn lại, Thiên Phúc vội chạy lại mở tủ chuẩn bị thuốc, Khánh An hôt hoảng ngăn anh lại.
- Chết thật hết thuốc rồi đành gọi bác sĩ vậy. – Thiên Phúc nói rồi chạy xuống hà gọi bác sĩ.
15 phút sau bác sĩ tới khám rồi tiêm thuốc cho anh, anh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Quá khứ của anh chợt ùa về mạnh mẽ, nụ cười, hình dáng, lời nói của một người con gái rất quen thuộc dần hiện rõ. Một cơn ác mộng lại tạt qua thăm anh xen vào giấc ngủ đẹp của anh, cô gái biến mất dần thay vào đó là một màu đen u tối vây giăng.
- Bảo My. – Anh bật dậy gọi to tên cô.
- Gia Huy anh sao vậy? – Thiên Phúc chạy tới hỏi giọng lo lắng.
Gia Huy đưa tay quệt đi mồ hôi còn vươn vãi trên trán, anh vội đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà.
- Á Á Á. – Tiếng Khánh An la lên thất thanh làm Thiên Phúc chạy xuống.
- Em có sao không? – Thiên Phúc đỡ Khánh An ngồi dậy.
- Anh Huy chạy như ma đuổi ấy. – Khánh An nhăn nhó.
- Mau chạy theo ngăn anh ta lại. – Thiên Phúc giục , cả hai vội vàng chạy theo.
Gia Huy chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà cứ lao thẳng một mạch chả thèm nghĩ xem mình đang đi đâu. Chạy mãi anh cũng dần thấm mệt nên hạ vận tốc xuống.
- Bảo My em đang ở đâu? Em xuất hiện nhanh đi. – Gia Huy hét lớn giữa dòng người đông đúc.
Im lặng, chẳng ai là Bảo My mà anh cần tìm cả. Đôi chân anh thoăn thoắt lại chạy tiếp, đường càng lúc càng dài mà sức người có hạn chỉ có niềm tin trong anh luôn cháy lên mãnh liệt. " Chờ đó anh sẽ tìm được em mà coi".
Nửa ngày dần trôi qua mồ hôi anh đổ ra không ít, khắp các ngõ ngách anh đã tìm đều không thấy, bóng hình nhỏ ấy đã rời xa anh thật rồi sao...
" Bảo My em không được bỏ anh"
Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, đôi chân chưa kịp bước đi thì trong tầm mắt anh thu được là hình ảnh cô gái nhỏ anh đang lặn lội tìm nửa ngày qua đang ngồi trong quán cà phê đối diện là một chàng trai khá ưu tú cùng một cô gái đang ngồi trò chuyện. Nhìn nét mặt hăm hở của chàng trai đó làm Huy phát điên lên xồng xộc đi vào.
- Á anh Huy. – Thiên Phúc cùng Khánh An chạy tới bỗng dừng đột ngột nhìn anh đi vào quán, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai vẫn theo vào.
Cô mặc chiếc quần jean mài cùng áo cro-top mái tóc dài ngang lưng giờ được cắt ngắn lại gần vai buộc cao lên uốn nhẹ đuôi tóc. Cô đang buồn nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của mình, nhiều người trong quán vẫn hay liếc mắt nhìn cô khiến Huy đi ngang qua họ cũng phải lườm cảnh cáo.
- Em định chịu đựng như thế đến bao giờ? – Chàng trai hỏi.
- Em không biết nhưng...em cũng phải nên cảm ơn anh đã để em ra đi để em nhận ra một điều quan trọng mà trước giờ em chưa nghĩ đến. – Bảo My uể oải khuấy ly campuchino buồn bã nói.
- Điều gì nghe có vẻ quan trọng vậy? – Cô gái bên cạnh hứng thú.
- Không có cái gì là mãi mãi. – Cô thở dài nói.
- Em có vẻ đã tàn sắc nhiều rồi. – Cô gái nhìn My mà xót.
- Cuộc sống em giờ đã khác rồi chị, em chẳng còn nước mắt để khóc, chẳng còn nụ cười để làm đẹp cuộc sống, cảm xúc em chết dần, em giờ sống trong bóng tối cô đơn. – Cô nói giọng pha chút nghẹn.
- Anh nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra. – Chàng trai nhìn thấy Huy liền nở nụ cười tinh quái vội nắm lấy tay My nói thầm.
- Buông Bảo My của tôi ra. – Gia Huy xuất hiện thình lình giật phắt tay chàng trai ra khỏi bàn tay My rồi kéo cô về phía mình.
- Ồ làm gì dữ vậy Hoàng thiếu gia, cô ấy buồn tôi chỉ an ủi thôi. – Chàng trai ngửa người ra ghế cười nói.
- Không tới phiên cậu lo. – Gia Huy nói.
- Sao không tới phiên được đúng không Bảo My. – Chàng trai dùng giọng âu yếm nói nhìn My với ánh mắt quyến rũ.
- Em...e..m... - Bảo My chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
Gia Huy lườm chàng trai cái sắc lẻm kéo Bảo My vào phòng vệ sinh một cách thô bạo. Thiên Phúc và Khánh An chạy tới đã gặp cảnh đó, Thiên Phúc nhảy vào túm cổ chàng trai nói:
- Khánh Phú, mi quay về đây làm gì?
- Tìm vợ. – Khánh Phú cười nói.
- Vậy mi nghĩ sao lại tìm Bảo My hả?
- Không, tôi tìm vợ.
- Vợ gì? – Khánh An hỏi câu ngây thơ.
- Đi bà xã. – Khánh Phú đỡ cô gái bên cạnh đang trong tình trạng có baby với cái bụng khá lớn.
- Hả Mỹ Trân là vợ anh. – Thiên Phúc và Khánh An ngoác to mồm nhìn.
- Đương nhiên sau khi cuộc chọn dâu ở nhà Hoàng Gia kết thúc tôi đi Úc thì gặp anh ấy chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi lấy nhau. – Mỹ Trân khoát tay chồng cười nói.
- Ngồi chơi đi nha, chúng tôi phải đi mua ít đồ. – Khánh Phú tạm biệt rồi dìu vợ đi.
- Giờ sao anh? – Khánh An nhìn Thiên Phúc hỏi.
- Ngồi uống cà phê chơi chứ chả lẽ vào trong phá đám. – Thiên Phúc ngồi xuống ghế nhâm nhi tách cà phê mới gọi.
Bảo My chưa hết ngỡ ngàng thì đã bị lôi đi sắc mặt cô tái lại vì đau.
- Buông tôi ra. – Cô cự tuyệt.
Cơn tức chưa nguôi giờ lại bị cô phản kháng anh đâm ra thêm bực. Rầm, cánh cửa nhà vệ sinh được anh dùng chân đóng lại mạnh bạo.
- Anh làm gì vậy? Có biết đây là nhà vệ sinh nam không hả? – Cô quát ầm lên một tay xoa xoa cổ tay kia bị anh bóp đỏ.
Anh nhìn cô chăm chú khuôn mặt hầm hầm sát khí.
- Thời gian qua anh ổn chứ? – Bảo My e dè hỏi.
Bất ngờ anh ép cô vào tường đôi môi anh khóa lấy đôi môi của cô, cái hôn đầy mạnh mẽ mang lại nỗi nhớ nhung lẫn cả những lời xin lỗi anh muốn nói.
- Ổn khi không có em ư? – Anh thì thầm bên tai cô.
Cô im lặng không nói cảm xúc trào dâng nhưng cô lại vẫn không thể ở bên người này được, cô sợ đau lắm, cuộc sống mà cô đã nhận biết bao đắng cay và đau khổ. Cô buông thõng cánh tay xuống, cơ thể cô tuột dần xuống đất, ôm đầu cô lại nhấn chìm trong mớ suy nghĩ rối mù.
Liệu sẽ còn có lối thoát cho cuộc tình này không mời các bạn đón đọc chương tiếp theo nhé!
|