Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 23 : Bí mật được hé lộ !
******* ngày cưới của HG*****
Hôn lễ đc diễn ra long trọng nhưng anh và Hân lại mang bộ mặt ủ dột u sầu.
- Áo anh đây –Trân nói đưa cái áo vét cho anh.
- Ukm em ra trước đi anh ra sau. –anh nói.
Anh mở tủ lấy cái sơ mi trắng ra mặc vào trước lúc đóng cửa bất chợt 1 tấm hình của cô và anh chụp hồi đó rơi xuống. Anh nhìn người con gái trong hình thật lâu trái tim anh đã quá nhiều vết thương chưa lành nay nhìn thấy cô nó lại đau lên lần nữa
" Nếu như ngày đó em không thay đổi thì giờ ta đâu có ngã rẽ như thế này" anh nghĩ nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ đó khi hình ảnh Thắng và My đi chung với nhau hiện ra
- Cứ xem như tôi yêu em xong rồi! -Anh nhẹ thốt lên với nụ cười héo hắt nhạt nhẽo để tờ giấy về chỗ cũ.
***
Anh và Trân cùng Hân và Vĩ bước ra sân khấu của 1 nhà hàng lớn. MC đang lên tiếng đọc bài diễn văn thì đột ngột cánh cửa bật mở, một ng con trai bước vào.
- ANH MINH. –Hân mừng rỡ hét lớn.
- Bảo vệ đâu đuổi tên này ra. –ông anh lên tiếng.
"Pằng pằng pằng" 3 tiếng súng nổ lên khách chạy toán loạn ra ngoài.
- Cậu đến đây làm j? –ông anh hỏi.
- Cướp cô dâu. –cậu nói xong tiến tới nắm tay Hân đi ông anh đuổi theo cùng với mấy tên vệ sĩ riêng nữa.
Vừa ra tới cửa thì cánh cửa lại mở ra 1 ng đàn ông trung niên bước vào.
- Nội. –minh ngạc nhiên nói.
- Cháu ta đến đây cướp cô dâu à? –ông cô nói khẽ nhìn qua Hân.
- Cháu chào ông. –Hân cúi đầu chào.
- Ô lâu lắm rồi ko gặp ông hoàng đá quý rồi nhỉ? –ông cô đi đến ông anh nói.
- Hừ mấy ng kéo dòng họ đến đây đòi cướp cháu ta à. –ông anh hừ lạnh nói.
- Ồ đâu dám tôi đến giải quyết mâu thuẫn thôi.
- Chuyện j đây ông hoàng thị trường đừng nói tới đây ôn lại chuyện cũ nha.
- Ồ 50% thôi 50% còn lại tôi sẽ bổ sung chút chuyện vặt, chờ tôi chút.
Ông cô nói xong quay lại nhìn Minh nói
- Mọi chuyện có ông lo cháu về nhà ông canh con My ko nó làm điều dại dột ấy, lát nữa xong việc ta sẽ dẫn cháu dâu lên thế nhé!
- Vâng chào ông. –cậu nói xong chạy đi liền. Anh nghe vậy bắt đầu lo lắng cho My.
- Ố ồ chào ông ta vào vấn đề chính hen. –ông cô nói xong rút cái USB ra cắm vào cái máy tính mà ông cho ng chuẩn bị, mọi ng tập trung lại xem. Nội dung trong cái USB là những hình ảnh của những cuộc làm ăn lén lút của tên nội gián đã bán thông tin và những bộ sưu tập của H.G và thu thập những bằng chứng giả đổ tội cho B.K.
- Không thể nào vậy tên nội gián đó là thằng nào? –ông anh đập bàn tức giận nói.
- Dạ ông cháu cần thêm 1 chút tg nữa. –Huy cúi đầu nói.
- Thôi khỏi cháu à My đã tìm ra tên đó rồi. –ông cô nói, mọi ng tròn mắt nhìn.
- Vào đi tên kia. –ông cô mặc kệ vẫn típ tục làm việc của mình. Bên ngoài 1 ng đàn ông trung niên bước vào với vẻ mặt hối lỗi.
- Cậu...cậu...là....cậu.... –ông anh lắp bắp nói.
- Tôi xin lỗi ngài nhìu chủ tịch ạ.
- Sao ông dám bán thông tin cho đối phương kiểu đó hả? –anh lạnh lùng nói.
- Mọi ng nhầm rồi tôi ko phải là ng của H.G tôi là ng của Đ.H.
- Là sao? –mọi ng đồng thanh nói trừ ông cô ra.
- Ông hoàng đá quý lâu rồi ko gặp mà ông thay đổi nhìu quá ha? Chịu khó động não đi ông bạn già. –ông cô thản nhiên nói tiến tới bàn tiệc cầm ly rượu lên nhấp môi.
- Ông im ngay cho tôi. –ông anh điên tiết nói.
- Chú phải giải thích rõ chuyện này, năm xưa chính ông tôi tuyển ông vào làm rồi cân nhắc nâng ông lên tới trợ lí chủ tịch tin tưởng ông bao nhiu mà ông đối xử với chúng tôi như vậy? –Hân từ từ nói.
- Xin lỗi năm xưa khi tôi vừa mới tốt nghiệp thì đến gặp ông xin việc ông bảo tôi ko đáp ứng đủ yêu cầu tuyển nên bị loại. Khi đó tôi đang cần gấp 1 số tiền lớn để trị bệnh cho mẹ tôi trong lúc bần cùng thì Đ.H đứng ra lo toàn bộ chi phí và điều duy nhất tôi phải làm là đi đào tạo sau 3 tháng tôi quay lại H.G và đủ tiêu chuẩn lọt vào, và bắt đầu công việc nội gián của mình.
- Trời ơi. –ông anh suy sụp nói.
- Ông thật quá đáng ông tính làm đến đâu mới dừng hả? –Hân điên tiết nói.
- Đến khi H.G và B.K gây chiến đến phá sản để Đ.H dễ dàng lên ngôi thay thế B.K và H.G.
- Trời vậy là chị My chị My...ông ..ông ..anh...mọi người... -Hân sững sốt nói năng lung tung chẳng ai hiểu gì cả.
- Vậy là mọi chuyện từ trước đây ta đã hiểu lầm rồi sao? -ông anh suy sụp ngồi phịch xuống ghế đôi tay run run.
- Đúng chỉ là do hiểu lầm mà chúng ta mới ra nông nỗi vầy thôi ông bạn tôi à. -ông cô cười nhạt nói.
-Huy con mau tìm My đến đây ta muốn nói chuyện với con bé. -ông anh nhìn anh nói
- Kêu ng khác làm đi cháu bận rồi. –anh lại quay lại với chất vô tâm của mình. Anh muốn tìm My nhưng lại ko đủ can đảm nhìn My đi chung với tên khốn đó.
- Con ko làm thì con sẽ ko bao giờ thấy mặt ta lần nữa đâu. –ông anh nói xong rút khẩu súng ra đưa lên thái dương của mình.
- Thôi đc cháu sẽ đi. –anh miễn cưỡng bước đi, hai ông già ở lại xử vụ kia, Hân ra xe về nhà để thay đồ và gọi điện cho Minh. Anh lái xe chở Hân về nhà rồi mới đi tìm My, vừa ra tới cổng đã gặp phải ng anh ko ưa.
- Chào anh tôi có thể gặp My chút ko? –thắng nói.
- Cô ấy chẳng phải đi với cậu sao hỏi nhìu quá? –anh cáu gắt nói.
- Ơ chắc anh hỉu lầm rồi tôi đến mời đám cưới mà. –Thắng nói chìa cái thiệp màu đỏ tươi ra.
- Ồ mới hôm nào My với anh cũng chọn áo cưới mà giờ đây cả có thiệp gửi đến mời tôi rồi sao, chơi khó nhau quá đó. –anh cười nửa miệng nói.
- Anh nói sao vậy? Hôm đó tôi chỉ nhờ My tư vấn áo cưới cho vợ chồng tôi thôi vì cô ấy rất rành về thời trang. Bộ hai ng đang cãi nhau về chuyện đó sao?
- Thôi hạ màn đc rồi đấy. –anh phủ nhận.
- OK tùy anh tôi xin phép đi trước tôi còn phải đón vợ nữa, nói với My là cậu bạn thân cô ấy về rồi hẹn 2 tuần nữa gặp cô ấy với bạn trai cô ấy tại tiệc cưới nha. Chào! –Thắng nói rồi lái xe đi.
Anh bán tín bán nghi mở cái thiệp ra. Ôi trời cái tên cô dâu trong phải My mà là cô gái khác. Anh đã tìm đc câu trả lời rồi, 1 cảm giác lo lắng dâng lên cồn cào anh nhanh chóng leo lên xe nhưng chưa kịp chạy đi thì Hân chạy từ xa đến chui vào xe hoảng hốt nói
- Anh anh em gọi cho anh Minh và chị My ko đc em lo cho họ quá anh cho em đi chung với.
- Ukm ta đi. –anh nói lái xe với tốc độ ánh sáng chạy đến căn nhà ở ngoại ô tìm cô.
Trên đg đi anh đã cố liên lạc với cô nhưng bất thành.
- Chết tiệt sao ko được? -Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
- Anh ơi em thấy lo quá chùng không hiểu sao em cứ thấy khó chịu quá. -Hân bồn chồn nói.
- Đừng vội em chờ chút anh đang tăng tốc đây. -chiếc xe lao càng lúc càng nhanh hơn tuy bên ngoài tỏ ra bình tĩnh chứ bên trong cũng lo không kém Hân
Sau 1 khoảng tg dài anh và Hân đã đến trước cửa ngôi nhà lớn ngoài ngoại ô.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 24 : Biến mất
-Anh ơi bọn họ không có ở nhà. – Hân chạy xung quanh ngôi nhà nói.
- Đi đâu rồi ta. – Anh căng não nghĩ.
"Buồn gì buồn thế người ơi? Sao em lại nỡ bỏ anh bơ vơ một mình. Mất em anh mất cả thế giới của mình." Nhạc chuông đt anh reo lên. (tg: nhạc chuông bá đạo quá đi)
- Ai? – Anh nói ngắn gọn.
- Tao trân trọng báo tin hiện tại Bảo My và Bảo Minh đang nằm trong tay tao.
- Mày là thằng rác nào? – Anh gắt lên.
- Mày miễn quan tâm 2 tiếng nữa bằng bước chân chạy bộ của mày tại ngọn núi cách nơi mày đang đứng xoay ng về hướng đông tầm 3km có căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh gần ngọn núi đấy nếu chậm thì teo e rằng đao kiếm vô tình mất. – Tên đó nói xong cúp máy cái rụp.
- Bọn khốn. – Anh hét lớn. Điện thoại Hân lập tức nhận được cái clip quay về My và Minh đang nằm vật vã ở nơi giam giữ.
- Anh Minh. – Hân hét lên nước mắt chảy ra như suối.
Anh vứt mạnh cái điện thoại của mình vào tường máu anh dồn lên não anh lôi Hân chạy vụt đi
" Chờ đấy anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đấy" anh thầm nhủ.
" Cầu mong cho mọi chuyện thành công" Hân cầu nguyện. Mới đi đc 1km là Hân ko thể chạy nữa rồi.
- Em chạy được nữa không? – Anh dừng lại hỏi.
- Không nhưng em sẽ cố. – Hân vừa thở vừa nói.
Anh lập tức cõng Hân chạy luôn vì thời gian không cho phép, nhưng dù gắng lắm thì cũng không thể cõng nổi Hân vượt qua con dốc cao trước mặt được. Hân lúc này kêu anh thả xuống để leo lên, nhưng thật không dễ dàng leo lên được.
- Bọn chúng biết trước con đường này khó đi nên cố tình chơi chúng ta đây mà. – Anh nói mồ hôi rơi như suối.
Cả hai leo 1 chút là té lăn quay, nhưng không còn cách nào khác nên cả hai cố bò lết trườn làm đủ kiểu cuối cùng cũng leo lên được. Do chà sát với mặt đường quá nhiều nên ai cũng bị xây xát hết mặt mũi lấp lem ở khuỷu tay chảy máy do cứ liên tục chà sát mặt đường nhưng cả hai vẫn không nản chí tiếp tục cuộc hành trình chạy. Chạy mãi cuối cùng cả hai cũng thấy thấp thoáng bóng ngôi nhà, muốn vào được đó phải đi đường vòng còn muốn nhanh thì phóng xuống bên dưới nhưng khả năng an toàn là rất thấp vì ở dưới toàn là đá và rất nhiều cây cối chắn ngang, nếu đà phong ạnh mà dài thì có nguy cơ đâm sầm vào cây và với những chiếc gai như thế thì hậu quả khỏi nói.
- Bao lâu thời gian nữa? – Anh hỏi.
- Còn có 20 phút nữa. – Hân nói.
- Em tính sao đây nếu qua đường này khả năng cứu người cao hơn nhưng lại nguy hiểm hơn. - anh hỏi.
- Đi luôn mình còn gì nữa đâu mà sợ mất. – Hân kiên quyết nói đối với cô bây giờ chỉ cần nhìn thấy Minh là đủ.
- OK đếm tới 3 hai đứa cùng nhảy nhớ lấy đã vừa phải và phóng ra chỗ đất trống kia đỡ nguy hiểm hơn. –Anh nói xong kéo tay Hân chỉ vào bãi đất trống bên cạnh.
Hân gật đầu cả hai di chuyển xích qua bên đó 1 chút lấy đà rồi cùng nhảy. Mọi chuyện đứng như anh tiên đoán cả hai đang theo hướng đất trống mà đáp nhưng có 1 sai lầm đang mắc phải đó là khi vừa đáp đất thì cả hai đều sụp xuống hố và nhanh chóng trên cây có sẵn 1 tốp người đang ngồi bắt đầu phóng châm có thuốc mê vào cổ 2 ng làm anh và Hân ngất đi.
Ào ào ào ào. Nước lạnh từ đâu tạt lên ng anh và Hân, cả hai từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
-Người đâu? – Anh và Hân lạnh lùng hỏi.
- Từ từ rồi biết. - 2 tên đó nói xong nắm tóc lôi 2 người đi.
Cánh cửa bật mở 2 người được đưa sang căn phòng khác ngập mùi máu và chỉ toàn bóng đêm bao phủ. Trước mặt họ là 2 con người đang nằm la liệt trên sàn máu chảy bê bết tóc tai rối xù quần áo rách tả tơi hoang tàn, tay được trói ngược ra đằng sau nhìn 2 người đó thê thảm hơn cái nùi giẻ lau nhà.
- Anh Minh/ My. – Anh và Hân kêu lớn. Góc đó 2 người bắt đầu ngọ nguậy hất mặt nhìn anh và Hân. Anh và cô bị 2 tên kia lôi đi về phía trước có 1 thằng đang ngồi chiếc ghế đeo chiếc mặt nạ che mặt lại.
- Rác rưởi mày làm gì bọn họ? – Anh gằn lên bởi vì trong anh đã trỗi dậy 1 con người khác rất tàn ác.
- Chỉ mới tra khảo màn 1 thôi mà chưa chết đâu mà lo. – Tên đó ngửa mặt lên mà nói.
- Muốn gì mày nói nhanh ra đi đừng vòng vo. – Hân nói giọng mang đầy ám khí.
- Muốn hành hạ các cô tiểu thư và thiếu gia chơi chút ấy mà.
- Tao sẽ giết mày. – Anh nói ánh mắt nổi lửa.
- Hahahaha tao đang chờ, bọn bây ra ngoài canh gác cẩn thận lát nữa tao vào làm tiếp phần 2 .- Tên đó cười man rợ ra lệnh cho đám đàn em rồi đi.
- Yên tâm tao sẽ tự tay kết liễu mày. - Anh nở nụ cười ác quỷ lạnh tanh cất tiếng.
- Tao thách. -Tên đó quay lại nói rồi bỏ đi ra về.
Anh và Hân được đưa lại gần cô và Minh để tiện quản lí.
- Anh Minh anh có sao không? – Hân vừa nói vừa khóc quỳ xuống bên vũng máu khéo léo dùng các bộ phận còn lại trừ 2 tay bị trói nâng đầu Minh lên.
- Anh không sao...sao ..em .ở..đây..nguy..hiểm...lắm. – Minh mở đôi mắt bầm tím 1 cách khó nhọc thều thào nói.
- Không sao đâu em vẫn an toàn, anh gắng lên nhé em sẽ đưa anh ra khỏi đây. – Hân đau xót nói.
- Đừng làm dại...anh..không...muốn...mất...em. – Minh nói xong gục xuống đùi Hân luôn, Hân ngồi đó khóc kêu tên cậu nhưng ai đó không nghe thấy.
- My em tỉnh đi My. – Huy dùng tay bị trói khẽ lôi nhẹ cô ra khỏi vũng máu nói.
- Đến đây làm gì? –cô mở mắt ra nhìn anh lạnh lùng hỏi.
- Đưa em ra khỏi đây. – Anh nói nhưng càng lại gần cô lại lui ra xa tạo 1 khoảng cách lớn.
- Đừng lại gần tôi, anh đã có vợ rồi chúng ta hết quan hệ rồi. – Cô nói.
- Đám cưới đó hủy rồi anh muốn cô dâu là em chứ không phải là Trân. – Anh lại gần cô hơn cô vẫn lui ra xa.
-Bong bóng muốn bay hay người cầm tay không muốn giữ. Gió muốn đổi chiều hay lòng người đổi hướng rời xa. Khi xưa chính anh đề nghị kết thúc mối quan hệ giữa hai chúng ta thì đừng có nói thêm câu nào nữa, tôi đâu có phải ngốc mà cứ nghe anh nói rồi tự mình làm khổ mình. – Cô nói nước mắt chảy ra nhưng anh không thể thấy vì xung quanh là màu đen.
Anh lặng người đi 1 lát rồi lên tiếng:
- Có lẽ em đúng là anh sai, nhưng vì yêu em anh mới xử sự kiểu ấy. Sao em không hiểu hả?
- .......................
- Thời gian qua dường như em đã thay đổi nhiều quá không còn là em của hôm nào nữa. Em bây giờ lạnh lùng vô cảm hơn trước thì phải? - Anh nói tiếp, trái tim nhói lên anh muốn lại gần cô nhưng không thể vì khoảng cách của cô và anh ngày càng lớn.
- Vô cảm..vì nước mắt đã cạn...hay vì..nụ cười đã hết hạn từ lâu..là tôi có lỗi hay do tôi thay đổi...nhưng ai là khiến tôi như thế này. – Cô vẫn nói với chất giọng lạnh lẽo nhưng mang đầy nỗi buồn ẩn sâu trong đó..
- Anh xin lỗi tất cả do hiểu lầm mà ra chứ anh không muốn.
- Lúc trước khi yêu nhau anh hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi dù bất cứ chuyện gì thế mà đến khi xảy ra 1 mâu thuẫn nhỏ thì anh đã đẩy chiếc thuyền hạnh phúc mình ra xa thì xin anh hãy bước ra khỏi cuộc sống tôi đi...Bởi tôi không đủ sức để chịu tổn thương 1 lần nữa đâu, tôi yêu hai lần và cũng đau hai lần, với sức của 1 đứa con gái như tôi thì đã vượt quá giới hạn rồi anh à. – Cô vẫn nói đều đều, anh cảm nhận hết mọi đau khổ mà ng con gái nhỏ kia đang chịu anh cũng đau lắm không kém cô đâu.
- Mình yêu nhau bao lâu nhỉ? Một khoảng thời gian khá dài mà chấm hết chỉ bằng 4 chữ "mình chia tay đi". Đúng là do anh có lỗi chính anh đã lạc mất em có hối hận thì cũng muộn mất rồi, bây giờ anh không biết phải làm như thế nào cho em hết tổn thương đây? – Huy nói xong thì cũng có 1 giọt nước mắt rơi xuống anh đã khóc thật rồi, 1 con người lạnh lùng nhìn đời như tờ giấy cũng phải rơi lệ vì tình yêu của mình.
Trả lại thế giới trước cho em đi
Một thế giới chưa có anh tồn tại
Bình yên và không nước mắt.
Hôm nào vẫn còn câu nói hạnh phúc
Bây giờ kết thúc chỉ bằng tiếng chia tay.
- Cuộc đời bất công quá đúng không anh? Ngày mà người em yêu sẽ thuộc về người khác thì em đã thay đổi bản thân để tiếp tục vai diễn với đời nhưng trong tận trái tim em nó đang rỉ máu nó, em đã phải sống những ngày tháng vật vã lắm nhưng em hoàn toàn vẫn chưa quên được anh, xin anh hãy trả cho em những tháng ngày khi chưa quen anh đi. – Cô nói mà những giọt nước mắt đã được cất lại ở đôi mắt của cô.
- Đúng em đã thay đổi em sống một cách lạnh lùng – vô cảm – buông rơi tất cả. Anh không thể trả lại tất cả những thứ em cần nhưng có 1 thứ em cần phải biết đó là trái tim chỉ có mỗi mình em mãi mãi sẽ thế anh chưa từng thuộc về người khác trừ em cả. Giá như.......... - Anh nói giọng nhẹ tênh bỏ lửng câu sau.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng lắng nghe nhịp đập của hai trái tim đang chất chứa biết bao tổn thương. Bây giờ cả hai mới thật sự hiểu thế nào là đau khổ, xung quanh chỉ còn mỗi tiếng nấc nhẹ của Hân vang lên.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 25 : Tra tấn - trả thù
Một ánh sáng len lỏi qua khe cửa, cánh cửa bỗng bị mở ra một cách thô bạo. Tên to con ấy lại vào, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi từ từ tiến lại chỗ của Hân và Huy.
- Chuẩn bị tinh thần đi đến lược chúng mày đó HA HA... HAHA. - tên đó cười một cách man rợ. Huy nhìn hắn một cách lạnh lùng nhưng đầy sát khí. Hắn thấy hơi lạnh nhưng vẫn cái giọng nói đó nhưng có hơi hếch lên một tí:
- Cứ nhìn tao kiểu đó đi rồi sau trận cực hình này mày phải nhìn tao bằng ánh mắt van xin đấy thôi.
- .....
- Mày sợ rồi à thật đáng thương thật đáng thương. Mày thấy rồi đó con này thằng này như thế nào sau khi qua tay tao hả? Rồi mày cũng sẽ chung số phận với bọn này thôi cả con này nữa – Hắn nói một cách tự tin tay chỉ Hân rồi từ từ đến chỗ của Hân. Hắn nắm lấy tóc của Hân kéo lên. Hân la lên một cách thảm thiết :
- Đau quá đi, buông tôi ra á... á....
- Mày dám đụng vào em gái tao? - Huy cất tiếng, nhìn em gái mình một cách đau đớn.
- Buông Hân ra. Ông đang làm gì vậy hả ? - My lên tiếng
- Ô nô nô ! mày nghĩ tao sẽ làm gì hả ??? HAHAHA – tên đó cười to tay nắm chặt tóc Hân hơn.
- Mày muốn gì ? thả em gái tao ra thằng khốn – Huy nói giọng lạnh tanh.
- Được thôi nhưng tao sẽ được gì hả - tên đó hếch mặt nhìn anh tay thả mạnh Hân xuống dưới đất. Hân bị đập đầu mạnh dưới đất rồi nằm im luôn, hàm răng nghiến chặt lại như thể đang cố kìm lấy cơn đau.
- Muốn gì thì mày làm đại đi ko cần phải giở cái giọng đó với tao đâu – Huy nói một cách quả quyết.
- Được là mày chọn đó ! tụi bay đâu lôi nó ra ngoài đây cho tao. – Tên đó hùng hổ nói. Tụi đàn em " Dạ" rồi lôi Huy ra giữa trung tâm căn phòng. Chao ôi ! Trông nơi đó thật tệ : dao, kéo, gậy, roi, dây trói, ... Tên đó ngồi ngay chiếc ghế duy nhất, ra lệnh :
- Cột nó lên trên trần nhà cho tao .
Tụi đàn em treo Huy lên nóc nhà. Hân cố ngóc đầu lên nhìn anh mình mà xót. My thì chẳng quan tâm gì hết vẫn rất bình thường. Sau khi ưng ý hắn ta cầm một cái roi rõ to bước lại chỗ Huy và nói :
- Tao sẽ cho mày sống ko ra sống chết ko ra chết như 2 đứa kia
Nói rồi tên đó cầm chiếc roi dùng một lực khá mạnh quất thẳng vào người Huy Tiếng roi da quật vào người Huy nghe rất khô khốc. Nó như đập thẳng vào tai Hân ko thương tiếc. Cô đau đớn nhìn cái roi đó thản nhiên đánh vào người anh mình. Nó như nhát dao khứa vào con tim cô từng lúc một ít. Chiếc áo của Huy dường như đã bị rách. Huy ko nói gì vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc ấy. Như vẫn chưa đủ tên đó cầm cái dùng tiếp một lực mạnh đánh tiếp vào lưng Huy. Lần này, từ trong chiếc áo cưới của Huy đã thấm máu. Hân nhìn rất rõ thấy máu chảy ra, dấu roi da hằn rõ trên da anh mình. Đến lúc này Hân bật khóc nức nở dùng mọi sức lực còn lại hét to :
- Hai ơi !...... Hai có sao ko vậy ? – Hân vừa nói vừa khóc. Nhưng hình như mọi sức lực của cô ko được như mong muốn vì nó như là nói chuyện rất bình thường. Anh nhìn em gái mình với chút sức lực nhỏ nhoi của mình. Tên đó tiếp tục quất nhiều rroi hơn vào người Huy với sức mạnh ngày càng nhiều. Áo Huy như muốn rách hết , máu chảy ngày càng nhiều thấm qua chiếc áo. My lặng lẽ nhìn Huy từ sâu thẳm cô suy nghĩ và bắt đầu lo lắng cho Huy nhưng vẻ mặt ngoài của cô vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như ko có chuyện j xảy ra. Tên đó thấy hơi mỏi bèn ngừng tay liếc nhìn Hân rồi quay qua nhìn Huy, tên đó nhếch môi cười nham hiểm. hắn ra lệnh:
- Mày xách xô nước lại cho tao
Thằng bị chỉ lật đật xách xô nc lớn lại. Tên đó dội hết nc trong xô vào người Huy. Huy khẽ nhíu mày vì các vết thương ngày một rát hơn như muốn xé nát da thịt của anh. Đó là một xô nc muối. Hắn ra lệnh cho đàn em hạ Huy xuống, từ từ cởi dây trói hạ Huy xuống lúc này người Huy bê bết máu nhìn Huy thật thảm.
- Sao sự lựa chọn của mày đúng chứ. Biết sợ là j rồi chứ. Tao đã nói đừng thách tao mà.- Tên đó cười đắt ý. Huy ko nói j chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắt bén như muốn thiu đốt hắn. Hân khóc thút thít hét lên:
- Hai ơi hai có sao ko?
Huy nhìn Hân lắc đầu như tỏ vẻ mình ko sao vẫn còn chịu đc. Hân khóc mỗi lúc càng một to hơn. Tên đó nhìn Huy cười đắt ý. Nói:
- Tao thấy chưa đủ đâu nhưng thôi tao ko có nhiều thời gian nên tính mày sau.Giờ tới con nhỏ kia.
Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em lôi Huy về chỗ cũ, lôi Hân ra thay thế. Khắp người cô trầy trụa, tóc thì bù xù do lúc nãy tên kia lôi. người cô như ko còn sức lực. Mặt mũi tèm lem nc mắt. Hân đc cởi trói ở tay. Hân chẳng thiết quan tâm. Hắn cười rồi nói:
- Tới mày đó! Thấy sao hả vui ko ?
Hân ko nói gì ngồi im. Tên đó tới cái bàn cầm lấy một con dao xoay xoay. Hân xanh mặt nhìn tên đó. Huy nằm im mắt nhìn Hân có vẻ lo lắng cho cô.
- Mày nghĩ gì vậy hahahahaha.... Yên tâm đi tao ko sử dụng cái chiêu hèn hạ này đối với mày đâu – hắn cười to.
- Cầm cái cái đó lại đây thằng bimbim – Hắn ra lệnh cho thằng to con nhất
Sau một hồi hí hoáy, tên đàn em đã khệ nệ bưng ra một cái xô nước lớn. Tên đó tiến tới chỗ Hân nắm sợi dây trói tay Hân hồi nãy quay quay chơi.
- Mày lôi con nhỏ đó tới đây cho ta. – Hắn nói tay chỉ Hân
Tên đó tới kéo lấy bàn tay Hân kéo đi. Cô ko còn sức lực để đi nên cô bước đi một cách rất chậm chạp. thấy thế tên đó lôi mạnh Hân hơn nữa. Bị kéo bất ngờ, cô ngã xuống đất ko thể nào đứng dậy. Cô lết theo hắn, tên đàn em đó cố lắm mới lôi được Hân tới lu nước. Tên cầm đầu bước tới đưa mắt nhìn Hân, nở một nụ cười nham hiểm. Hắn nhếch mép cười ra hiệu. Ngay lập tức
- Ào......
Xô nước ấy trút hết lên người Hân. Người cô run lên từng đợt. " Lạnh , rất lạnh " Một xô nước đá. Cái lạnh như ngấm vào da thịt của cô, nó làm mạch máu của cô như co lại. Cảm giác thật khó chịu. Cô mím môi thật chặt. Mấy ngày nay chẳng ăn gì rồi vừa đói vừa lạnh khiến cơ thể cô như kiệt quệ. Tên đó nắm tóc hân kéo lên. Trông Hân thật tội. My nhìn Hân, ánh mắt cô như thông cảm vì hiểu rõ cảm giác của cô lúc này.
- HAHAHAHA...... thật là vui ghê ! Sao rồi mày thấy trò chơi này vui ko tiểu thư? Mày biết sợ ông nội mày chưa HAHAHAHAHA – Tên to con cười thỏa mãn.
- Ông muốn gì? Tại sao cứ thích hành hạ một người yếu hơn ông gấp nhiều lần chứ? – My lên tiếng dành lấy sự công bằng cho Hân.
- Mày ngây thơ thế à ? Đánh mày bầm dập tả tơi như ngọn mùng tơi ở ngoài biển khơi mà không biết điều à? Giang hồ bậc cấp cao như bọn tao thì hay làm những việc như vậy đó, việc gì cũng làm chỉ cần tiền thôi.
- Đại ca ơi hình như có sai sai gì đó ? Mồng tơi mà mọc ngoài biển à ?
- Nhiều chuyện ko đến phiên mày nói. Tao nói thế cho có vần thôi
Nói rồi hắn quay về phía Hân. Cô nằm la liệt mặt mũi tèm lem nước. Hắn búng tay ra hiệu, đám đàn em chạy tới kéo Hân về chỗ cũ.
- Hôm nay tới đây thôi ko chơi nữa. Hẹn gặp bọn nhãi ranh vắt nước mũi chưa sạch như bọn bay vào những ngày sau nha. Con nít mà bày đặt – Hắn chế giễu 4 người họ rồi kéo quân rút ra ngoài.
Vừa lúc đó Minh tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng anh hốt hoảng la lên :
- Hân em là sao vậy ? Em có nghe anh nói ko vậy ? Anh Huy sao người anh đầy máu vậy ? chuyện gì xảy ra vậy ?
- Em tỉnh rồi à ? Họ bị những tên đó hành hạ đến ngất luôn rồi. Em sao rồi ? Ổn chứ ? – My là người duy nhất có thể nói chuyện với Minh
- Bọn vô nhân đạo. Em phải cho chúng một trận vì dám đụng vào Hân bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt đắt cho những gì chúng đã làm- Minh tức giận
- Em lo nghỉ đi đã . Mình ko làm được gì chúng đâu – My trân tĩnh Minh. Cô đưa mắt nhìn anh. Cô thực sự thấy bắt đầu lo cho anh. Ko hiểu tại vì sao nữa ?
********
-Lũ vô dụng tìm mấy ngày rồi ko ra cái quái j là sao? –Kin quát rầm trời.
- Mong síp thông cảm bọn em đã cố gắng suốt mấy ngày nay rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy.
- Nghe cho rõ đây nếu tìm ko ra thì liệu hồn mấy ng đấy. Biến. –Kin nói xong thì cả đám lui ra ngoài.
- Kin à anh bình tĩnh chút đi. –Yaya đặt cốc nc lạnh lên bàn cho Kin nói.
- Giờ này là giờ nào rồi mà còn bình tĩnh nữa.
- Nhưng nóng giận anh có làm j đc ko
- Vẫn đang làm đây gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa có tin j cả đúng là lũ ăn hại mà.
- Mặc kệ anh tôi ko quan tâm tới nữa. –Yaya tức giận bỏ đi.
- Xin lỗi. –Kin nói giọng có vẻ bình tĩnh hơn.
- Hừ. –Yaya vẫn bỏ đi.
Hai vây xinh xinh
cá vàng bơi trong chảo nóng
Hai ba bật bếp
Cá vàng cháy đen thui
Ten ta len tèn ta lèn......
- A lô
-........
- Thật ko ông dạ cháu đến liền. –Kin mừng rỡ nói sau đó vội chạy ra khỏi phòng.
- Kin kin anh chạy đi đâu đấy. –Yaya vừa đi tới phòng thì cậu vừa chạy ra nghe hỏi xong thì cậu bế Yaya vào xe rồi chạy xe đi với tốc độ nhanh làm ai kia còn đang leo mây.
//////////////////
- Ông tìm ra chỗ mọi ng rồi hả? –Kin hỏi
- Ko chắc nữa nhưng ta nghi ngờ 1 ng, chỉ cần bám theo tên đó thì ta sẽ bít đc. –ông anh nói.
- A lo. –ông cô nghe đt
-....
- Tốt.
- Chuyện j vậy? –ông anh hỏi.
- Có địa chỉ rồi.
- Ở ĐÂU???? –mọi ng cùng hỏi
- Khá xa mất nhìu thời gian đấy.
Nói xong mọi ng tiến tới lập kế hoạch giải cứu rồi chia nhau thực hiện.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 25.1 : Kế hoạch giải cứu
Ánh sáng từ đâu len lõi vào được trong căn phòng vốn dĩ tối đen như địa ngục. Bốn con người đang nằm gọn dưới nền đất người ai cũng đầy những vết thương. Cánh cửa kia lại một lần nữa vô duyên vô cớ bị mở ra một cách đầy thô bạo. Mấy tên đàn em chạy vào xếp thành hàng ngay ngắn sang hai bên. Tên cầm đầu bước vào đầy uy nghi. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi quay lại về phía cánh cửa nghiêng mình kính cẩn nói :
- Mời ngài vào xem thành quả cực nhọc của chúng tôi mấy ngày qua.
Từ xa bóng dáng một người mặc áo đen bước từng bước vào. Hắn bước tới chỗ 4 người họ. Hắn lướt qua từng người từng người một rồi dừng lại ở Huy. Hắn hất mặt ra lệnh. Tụi đàn em hối hả chạy tới cầm xô nước lã dội vào người anh. Tên đó từ từ cởi chiếc mặt mạ ra. Anh từ từ mở mắt ngước lên nhìn tên đó. Như nhận ra điều gì anh nhếch mép cười :
- À tưởng ai đó thì ra là thằng cặn bã này. Lâu ko gặp mày vẫn đểu như xưa.
- Ko cần như vậy đâu mày sắp vĩnh biệt cõi đời và cả gia đình mày nữa. Đừng có hênh hoang.
- Đại Hải, mày muốn gì? Cái trò mày sử dụng để hại H.G đã bị vạch mặt ko thương tiếc chưa đủ hay sao mà còn ở đây nói với tao như vậy coi chừng tao cho. Mày muốn tao cho mày đi ra đường ăn mày luôn ko hả thằng súc vật – Anh tức giận.
- Mày đòi khiến cho tao ra đường ăn xin hả ? Nhưng xin lỗi mày nha mày ko còn có cơ hội đâu. Hãy nhìn đi kìa, cô em họ của mày, con nhỏ vợ tương lai của mày và thằng em của con nhỏ đó nữa rồi chúng mày sẽ có những kết cục như nhau thôi là biến thành kẻ bại trận đó mày hiểu ko? HAHAHAHAHA – Đại Hải hênh hoang cười nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Anh đang rất muốn cho tên này một bài học để hắn bỏ cái thói đó đi. Nhưng ánh mắt anh lại hơi dịu lại. Anh nhìn My, cô bây giờ đang nằm bê bết dưới sàn, trên người đầy những vết trầy trụa. Hân thì người dính đầy bụi bặm, đầu tóc bù xù, mặt mũi thì tèm lem. Minh còn thảm hơn, trên người đầy những vết thương sâu đến tận xương thịt. Cả ba người họ hình như chẳng còn ai là nguyên vẹn bình thường cả. Anh chợt thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm được gì cho họ. Đại Hải nói đúng anh chẳng còn cơ hội nào cả. Mọi thứ đều quá tầm kiểm soát của anh. Bây giờ anh ko biết mình có thể tự lo cho bản thân mình và những người kia ko nữa mà đòi tính đến chuyện tính sổ thằng khốn kia ko nữa. Anh thấy thật bất lực với hoàn cảnh hiện giờ.
- Bay đâu bày binh bố trận cho tao – Đại Hải ra lệnh cắt ngang dòng suy nghĩ tự trách mình của anh.
Nghe xong lệnh, bọn thuộc hạ chạy loanh quanh chuẩn bị. Ba thằn cầm ba xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt ba người đang nằm trên đất. Bọn họ từ từ tỉnh dậy. Một số đứa chạy đi cầm mấy sợ dây thừng dài. Một số khác chạy đi lấy củi, 2 cái nồi lớn, mấy chục xô nước, mấy cái ghế cao. Sau khi lấy xong đồ chúng tiến hành làm việc. chúng tháo dây trói tay của My và Hân. Chúng cột tay 2 cô vào sợi dây dài hồi nãy chúng cầm ra. Sắp khác lo nhúm lửa. Mấy đứa khách thì khệ nệ bưng cái nồi to tổ chảng bỏ lên cái bếp sau khi được nhóm thành công. ( tg: giời ạ ! Mấy ổng mua đâu ra chi cái nồi to thế! Tính nấu cơm chay từ thiện à? ) Mấy thằng khác tích cực đứng lên mấy cái ghế hồi nãy đổ nước vào nồi đến khi đầy thì thôi. Một lúc sau tất cả đã xong. Hân hỏi Minh một câu rất ngây thơ
- Ê bọn họ định nấu cơm đãi bọn mình hả ?
- Ukm chắc vậy đó. Chắc bọn chúng sợ mình chết đói rồi mang vạ nên nấu cho mình ăn một bữa no đó – Minh ngây thơ ko kém Hân
- Thôi đi hai đứa này, tụi em ngây thơ quá ha, làm gì có chuyện dc ăn cơm giờ này vậy hả ?- My mắng
- Uk cái đà này có khi nào .... Họ luộc mình giống như luộc trư bác giới nhỉ - Minh phán
- Ôi vậy mình sẽ thành heo luộc sao ? – Hân lo lắng
- Mày nghĩ vậy hả ? Thịt mày có ngon ko mà tao nấu ? – tên cầm đầu lên tiếng
- Thôi đừng nhiều lời. nước sôi rồi làm đi – Đại Hải khó chịu
- Dạ dạ em làm ngay đây ạ - tên đó nói rồi chạy đi làm việc
Bọn chúng lôi Hân và My đến chỗ đó . 2 người đó bị treo lơ lửng trên 2 cái nồi đang sôi sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Sợi dây cột tay My được luồn qua một cái ròng rọc rồi đầu còn lại cột vào tay Huy. Hân thì cũng y chang như vậy.
- Ráng giữ dây thật tốt đấy tao chờ xem chúng bay có giữ được hai con nhỏ đó hay ko ?- Đại Hải nói ra ám hiệu bọn đàn em thả dây ra.
- AAAAAAAAAAAA..... - Hân và My la lên. 2 cô đang rơi tự do vào cái nồi nước sôi 100 0C. Hai người kia hốt hoảng đưa những ngón tay còn lại ra kéo sợi dây. Cố lắm mới ngừng được. 2 cô nhìn họ toát cả mồ hôi, xém nữa là chầu diêm vương rồi.
- HAHAHAHA khá lắm khá lắm. Chúng mày giỏi lắm . Nhưng để xem anh hùng rơm giữ sợi dây này được dây đến khi nào HAHAHAHA – đại Hải cười đắc ý
Vừa dứt lời Minh tuột tay thả dây ra.
- AAAAAAAA....Anh Minh cứu em . – Hân lại một lần nữa dùng hết sức gào toáng trong sự sợ hãi
Minh gòng hết sức bàn tay cố gắng nắm lấy sợi dây, mắt nhìn Hân. My nhìn hân lo lắng. Từng giây trôi qua trong sự lo lắng cho Hân. Đại Hải căng tròn mắt nhìn xem Minh có thể cứu vãn ko đây. Minh nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình chỉ cần chậm một giây cậu sẽ mất Hân mãi mãi.
- Phù may quá vừa kịp lúc – Minh thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh bị trầy bật máu ra vì cọ xát với sợi dây nhiều. Hân mở mắt nhìn xem mình xuống thăm ông bà chưa. My cũng thở phào nhẹ nhõm. Riêng anh, anh là người ko thể hiện cảm xúc ra ngoài mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho Hân.
- Ukm tốt tốt .. Ê thằng kia lại đấm lưng cho tao coi mỏi thấy ông nội luôn này – Đại Hải chỉ thằng bimbim. Nó khờ khờ nhìn thằng cầm đầu. Thấy thế nó quát to :
- Ê đại ca kêu kìa lại làm đi. Sao lại trợn mắt ếch nhìn tao. Hay là mày muốn như tụi này hả
Tên bimbim sợ quá vội chạy đến chỗ Đại Hải nhưng không biết phải làm gì thì thằng bên cạnh mới nhắc. May cho nó thiệt luôn đó.
Trong khi đó ở nhà mọi người tất bật chuẩn bị cho phi vụ giải cứu sắp tới. Ông My và Huy cùng với Kin và Yaya ngồi trog phòng họp suốt mấy ngày liền để bàn kế hoạch tác chiến.
- Cháu nghĩ ta nên theo phương châm đánh nhanh rút gọn để đảm bảo an toàn. - Kin nói.
- Không ta nghĩ nên tập trung đánh vào phần trọng điểm thì mới mong có sơ hở để tạo thế giải cứu chứ. - Ông cô nói.
- Rườm rà quá, chỉ cần ta kéo người tới đánh sơ khảo lần một đi rồi ta tính tiếp chứ bây giờ ta không thể nào lường trước đối thủ là ai cả. - Yaya góp ý.
- Cháu nói đúng ta nên vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này........ - Ông anh triển khai kế hoạch sơ khảo.
Sau đó bọn họ chuẩn bị lực lượng bố trí vị trí vào cuộc.
Vậy là họ đã có kế hoạch liệu có khả thi không nó có thể cứu được ai không? Chúng ta đón đọc trong những chạp sau nhé!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 25.2 : Trốn thoát.
My nhìn anh, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi vì sức nặng của cô. Bàn tay anh chắc cũng đang trầy trụa ko kém Minh đâu. Ông trời ơi sao ông nỡ lòng nào lại đẩy tụi con vào tình cảnh này chứ. Tại sao mọi thứ lại quá bất công như vậy. Tại sao lại có cái chuyện quái quỷ này lại xảy ra chứ. Cô lo cho anh và cho cả mình nữa. Cô sợ một lần nữa phải xa anh.
Anh nhìn cái ròng rọc suy tính " tên này ngu thật tai sao lại dùng ròng rọc chứ. Nó sẽ giúp mình rất nhiều trong việc rút gắn khoảng cách của sợi dây trói. "
- Nóng quá kéo em lên chút nữa đi anh Minh ! – Hân phàn nàn.
- Em đừng đòi hỏi nữa về nhà giảm cân bớt đi em nặng lắm đấy – Minh cũng phàn nàn.
- Nhưng rõ ràng mấy ngày nay em đã ăn gì đâu chẳng phải bị sụt mấy kí rồi sao ? – Hân cãi lại.
- Làm đi tụi bay ồn ào quá tao cắt lưỡi bây giờ - Đại Hải nhăn nhó
- Về thui coi chán rồi tụi bay ở lại canh.
Nói rồi hắn về cùng với tên cầm đầu. bọn đàn em ở lại canh gác.
Ngày hôm sau
2 cô nàng mệt lã ngủ ngon lành vì bị treo nguyên ngày hôm qua rồi. Các anh chàng mệt lắm nhưng ko dám ngủ vì sợ lỡ tuột tay thì chết. Bọn đàn em vẫn siêng năng thay nhau canh lửa.
" RẦM " cánh cửa lại bị tra tấn một cách khổ sai. Đại Hải bước vào tiến lại chỗ 4 người họ.
- Chu choa mạ ơi bọn mày cũng chăm chỉ nhỉ. Thức suốt đêm sao? Tội nghiệp tội nghiệp ghê . HAHAHAHAHAHA – Hắn cười đắc ý.
- ĐẠI CA ĐẠI CA ƠI !!! CÓ TIN KHẨN CẤP – Tên đàn em hối hả chạy vào.
- Có chuyện gì ?
- Dạ căn cứ chúng ta bị phát hiện rồi ạ.
- Chết cha rồi. Ra lệnh cho tụi nó tập trung lại đây.
- Dạ. Tụi bay đâu tập trung lại đây
Sau một hồi tụi đàn em cũng tập trung lại đầy đủ.
- Chúng bay đổ xăng dầu khắp nới đây cho tao khử tụi nó biết chưa- Đại Hải ra lệnh.
Nói xong hắn bỏ đi. Tụi đàn em tích cực làm theo lời hắn dặn. Sau một hồi , bọn chúng cũng làm xong. Chúng thả My, Hân, Huy, Minh xuống dưới sàn và bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa càng ngày càng lớn mạnh như một con quỷ dữ đang sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ xung quanh nó. Phía bên ngoài tụi đàn em đang đắc ý vì nghĩ rằng họ ko thể nào thoát ra được.
****Bên trong*****
- Lửa to quá giờ làm sao đây ?- My lo lắng.
- Phải đó chúng ta sẽ chết cháy mất – Hân hoảng loạn.
- Em bình tĩnh đi thoát khỏi đây đã – Anh cuối cùng đã chịu lên tiếng.
- Đúng đó chúng ta tự cởi trói rồi trốn khỏi đây nhanh lên – Minh hối.
My liếc ngang liếc dọc dừng lại ở mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Cô lết lại dùng mấy ngón tay lấy cho bằng được mảnh vỡ. Sau khi cầm trong tay miếng thủy tinh trong tay cô hét lên :
- Mọi người qua đây có cái này cắt dây được nè
Cả 3 người cùng lết qua
- Hân qua đây chị cởi cho em trước rồi em qua cởi cho người khác nha – My lên kế hoạch.
Hân xích sang chỗ My. Cô lấy hết sự khéo léo của mình để cắt dây. Sau một hồi thì cũng mở được. Bàn tay My đã có những vết xước chảy máu do khi cắt miếng thủy tinh đâm vào tay. Hân chạy qua cởi trói cho Minh. Sau đó chạy cởi trói cho Huy. Minh cởi trói cho My.
- A tay hai làm sao vậy ? –Minh giật mình khi thấy tay My chảy máu.
- Ko sao . Ra khỏi đây nhanh – My vào vấn đề chính đang được quan tâm.
4 người họ chạy như bay phóng ra ngoài. Bỗng nhiên :
- Giờ sao đây? Sao ra được – Hân hỏi.
Họ đang đứng trước một vùng toàn là lửa chẳng biết là thoát ra bằng cách nào nữa đây. Minh nhìn thấy một chỗ lửa có vẻ nhỏ hơn so với mấy nơi khác bèn đưa ý kiến:
- Qua đây đi sẽ tốt hơn nè
Mọi người nhìn về phía tay Minh thì gật đầu đồng ý. Họ chạy lại chỗ đó. Huy nhảy ra trước kết quả là thoát. My là người tiếp theo kết quả : tiếp đất an toàn. Tếp theo là Hân, cô có vẻ hơi ngại ngùng nhìn Minh:
- Anh à ! còn cách nào khác ko em sợ lỡ có chuyện gì thì sao ?
- Hết cách rồi nhanh lên lửa sẽ cháy to lên đó – Minh hối thúc Hân.
- Nhưng......- Hân ngập ngừng đầy lo lắng.
Minh nhìn đám lửa cháy càng to, ko do dự anh bế Hân lên rồi nhắm mắt nhảy đại
Kết quả là....
- A đau đau....- Minh la lên. Hân đang nằm an tọa trên người Minh, nguyên nhân là hồi nãy Minh nhắm mắt nhảy qua ko để ý vấp phải cục đá té lăn quay.
- Hai đứa có sao ko? Nhanh lên chạy đi chúng phát hiện thì toi đó – My nói.
Cả 2 người đồng loạt đứng dậy rồi cả 4 người chạy về phía trước nhưng thật hên là mọi người đã bị tụi đàn em phát hiện và họ đang rượt theo. 4 người buột phải dừng chạy mà quay lại đánh, trong khi đó Hân hoàn toàn ko biết 1 chút võ nào cả. Mọi thứ đang rối dần lên, tất cả nằm ngoài dự tính của họ....
Liệu bọn họ có vượt qua khó khăn này hay ko? Chuyện j sẽ xảy ra típ? Kin và mọi ng có tới ứng cứu kịp theo ko? Mọi thắc mắc sẽ đc giải đáp trong chương típ theo! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!!
|