Đôi Mắt Màu Máu
|
|
Đôi Mắt Màu Máu ★ Tác Giả: Lan Hạ ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Chương 1: School!!
Nắng nhẹ trên cao. Gió nhẹ thổi làm mái tóc người con gái khẽ bay. Một dáng người nhỏ nhắn bước đi mệt mỏi trên phố. Con đường này...cô đi lại không biết bao nhiêu lần nhưng cô không hề thấy nó quen thuộc. Đôi mắt màu tím huyền ảo khẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn dịch chuyển luôn hồi theo quỹ đạo của nó. Chẳng là cô thấy mình vẫn không quen. Con đường này dẫn cô về đến nơi gọi là nhà. Không hiểu sao nhắc đến về nhà người ta vui như thế, cô thì hoàn toàn ngược lại. Ngôi nhà đó thực sự rộng lớn nhưng không hề cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Nơi ấy không cho cô tình thương mà chỉ có nghĩa vụ giam cầm cô. Trong căn nhà lớn xa hoa ấy chỉ có một người đàn ông cô vẫn gọi là cha nhưng ông chưa một lần nào gần gũi cô, chưa lần nào thực hiện nghĩa vụ của một người cha với con cái. Ông nói cô với ông chỉ là sống để trả nợ. Thực sự món nợ ấy cô không biết là bao nhiêu nhưng cô đã phải mất 17 năm để trả cái nợ cô thiếu. Còn mẹ?? Nói ra thật hài hước nhưng cũng thật vô lý. Suốt từ lúc biết nhận thức cho đến giờ, một đứa con gái 17 tuổi không hề biết mẹ là ai, mẹ trông như thế nào, ý nghĩa của người mẹ ra sao. Ngay cả tiếng Mẹ, cô cũng không biết gọi kiểu gì. Khái niệm về Mẹ với cô mà nói là không có. Cô không biết sau này cô sẽ thế nào. Nhưng nói về tương lai, với cô đó là một thứ rất xa xỉ và không bao giờ cô muốn nghĩ đến nó. Bước chân dừng lại trước một cánh cổng lớn. Phía sau nó là căn biệt thự hàng tỷ đô. Có lẽ ông ta đang đợi. Một hầu gái bước ra, cung kính: - Tiểu thư đã về! Lão gia đợi cô ở phòng khách! Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó không muốn cũng phải vào. Đến phòng khách, một người đàn ông ngoài 40 tuổi tay nhâm nhi tách trà nghi ngút khói, mắt chăm chú đọc sấp hồ sơ. - Về rồi sao? Ta đợi con nãy giờ. Ngồi đi! Nghe tiếng bước chân cô, ông không buồn nhìn cô lấy một cái, mắt vẫn chăm chú nhìn đống giấy kia. Cô nhìn ông, miễn cưỡng ngồi xuống. - Có chuyện gì? Cô hỏi. Đôi mắt màu tím không hề có cảm xúc. Ông khẽ cười nhạt, đẩy một tập hồ sơ trước mặt cô. Cô nhìn tập hồ sơ nhíu mày, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. - Ta muốn con tới ngôi trường này học. Ngay ngày mai! - Lí do? - Ngôi trường con đang học không phù hợp với con! - Đơn giản như vậy? Cô nhếch môi cười nhạt. Lý do ông đưa ra thật ngớ ngẩn. Ông lúc này mới ngước lên nhìn cô. Vẫn như thế! Không biết từ lúc nào khi nhìn vào đôi mắt cô con gái mình ông lại không thể đoán được tâm tư suy nghĩ của cô như trước. Đôi mắt màu tím ấy vô hồn lộ rõ vẻ bất cần của chủ nhân nó. - Cứ cho là vậy đi. - Mất thời gian! Cô lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy đi lên phòng. Nhưng khi bước lên hai bậc thang, cô dừng lại, không quay đầu về phía ông. - Chuyển cũng được. Nhưng tôi có điều kiện. Ông khẽ đặt tập tài liệu xuống, tay vẫn cầm ly trà đã nguội. - Con nói xem! - Tôi muốn gặp anh tôi. Ông khẽ chấn động, tay nâng tách trà khẽ run lên vài nhịp nhưng nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu. - Được. Nhưng đến lúc cần con sẽ được gặp. Cô không nói thêm, bước tiếp về phòng mình. Ngày mai,cô sẽ đến ngôi trường mới. Trường quý tộc Mạnh Vương!
|
|
Chương 2: The first day at school!
Đúng 6h30, báo thức kêu. Đồng hồ cũng thật có hồn, không bữa nào quên. Cô trườn mình vài cái trên giường. Thật là mệt mỏi! Mà rõ ràng tối qua cô ngủ cũng không muộn. "Cốc Cốc" - Tiểu thư! Em mang đồng phục đến! - Vào đi! Cô uể oải đáp. Hầu gái nhỏ tuổi khẽ vặn chốt cửa, nhẹ nhàng bước vào, cúi gập người chào cô một cái rồi mới nói tiếp. - Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành! Đây là đồng phục mới của tiểu thư. Quản gia dặn cô đúng 8h trường vào học. Mong tiểu thư chuẩn bị thật sớm! - Được! Để đó rồi ra ngoài đi! Cô vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Hầu gái "Dạ" một tiếng rồi cũng ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, cô cầm lấy bộ đồng phục đi thay. Nhìn nó cô cười nhạt "Cũng không tồi!" Bộ đồng phục của cô gồm hai màu đen trắng chủ đạo. Chiếc váy kẻ sọc màu đen được may xếp ly. Áo là chiếc sơ mi dài tay màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo vest cộc tay màu đen cộng hàng cúc đen cùng màu. Phần cổ là chiếc cravat màu đen sang trọng, phần ngực bên trái có một thanh bạc dài và nhỏ khắc tên cô. Đi kèm với bộ trang phục này là đôi tất màu đen dài đến gần đầu gối. Tổng thế thì cô tạm chấp nhận. Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra và thế vào nó là bộ đồng phục kia. Mái tóc dài cúp đuổi được cô buộc cao lên, phần tóc mái để chéo cắt hơi cộc cá tính. Chọn một đôi giày thể thao màu trắng trong tủ giày hàng trăm đôi, nhanh chóng đi vào chân rồi xuống nhà. Bước xuống đến nơi, cô ngó vào nhà bếp. Ông ấy chưa dậy! Cô vơ nhanh mẩu bánh mì vừa phết bơ lên đưa vào miệng. Bữa sáng coi như xong. - Tiểu thư! Cô chỉ ăn vậy thôi sao? Quản gia Trương nhìn cô, kính cẩn hỏi. Cô đang nhai miếng bánh mì chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Đeo balo lên vai, cô rời khỏi biệt thự Huỳnh gia. ☆☆☆☆ Sau khoảng nửa tiếng ngồi xe buýt, cô cũng đến nơi. Trạm xe buýt cuối này cách cổng trường khoảng chục mét nên cô đi bộ vào một đoạn. Đằng sau, một chiếc Ferrari đen bóng loáng tiến dần lên, rồi chạy ngang qua cô. Trong xe, người con trai chăm chú nhìn cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thật thú vị! Suy nghĩ trong đầu người con trai nhìn thấy cô chỉ gỏn gọn hai chữ: Kì lạ! Bước vào cổng trường, ngay lập tức cô đã thu hút được rất nhiều ánh mắt tập trung về mình. Họ nhìn cô chăm chăm, không biết là vì ngạc nhiên hay tò mò. Xung quanh cô toàn người là người. Mà toàn những người đặc biệt. Toàn là những thế hệ thuộc giai cấp quý tộc, có tiền và địa vị trong xã hội. Không khó để cô nhận ra bởi từng chiếc xe hơi đưa đón cậu ấm cô chiêu kia toàn thuộc những loại hạng sang, xa xỉ và đắt tiền. Mỗi một chiếc xe hay trang sức họ đeo nếu càng đẹp càng giá trị thì càng chứng tỏ được mức độ giàu có và đẳng cấp của họ. Cô đứng giữa sân trường, giữa những ánh mắt của học sinh trong trường đang soi cô kia. Người con trai trên chiếc Ferrari ban nãy cũng đứng trong một góc khuất nhìn cô. Anh mới chỉ thấy phía sau cô. Bây giờ được nhìn cận cảnh dung nhan quả còn sốc hơn nhưng cũng không kém phần kì lạ. Cũng trong bộ đồng phục nữ sinh nhưng không đi guốc cao gót, không tô son đánh phấn, chỉ đơn thuần là một đôi giày thể thao nhưng cũng là hàng hiệu. Trang sức không có, phần đáng chú ý là vóc dáng và khuôn mặt kia. Cô cao vừa đủ 1m7, mảnh mai và thon gọn. Điểm cá tính tách biệt của cô là mái tóc màu bạch kim cúp đuổi được buộc cao cá tính. Khuôn mặt tròn xinh đẹp như búng ra sữa. Cái hút mắt người nhìn là đôi mắt màu tím lạnh lẽo ảm đạm trên gương mặt xinh đẹp trong sáng kia. Đôi mắt ấy... có khi còn khiến người đối diện thoáng rùng mình. Anh và những học sinh khác phải nhận xét rằng cô là một cô gái có nét đẹp khác người. - Lạ lắm hay sao mà nhìn? Chưa thấy người bao giờ à? Nhận thấy nhiều người chăm chú soi mói mình, cô đâm ra khó chịu, lạnh lùng gắt. Ai nấy đều ngạc nhiên và giật mình. Quả nhiên vẻ ngoài cho thấy được cá tính riêng. Cô không giống tiểu thư xinh đẹp mà là một cô gái lạ và lạnh nhạt. Ánh mắt kia đã phản ánh phần nào sự bất cần của người con gái xinh đẹp này. Không sắc sảo quyến rũ nhưng đủ để mê hoặc lòng người. Cô tách ra khỏi đám đông, đeo chiếc balo lệch một bên vai đi tìm phòng hiệu trưởng. ☆☆☆☆
|
|
Chương 2.2: The first day at school!
Cô lang thang đi tìm cái phòng hiệu trưởng. Chết tiệt! Mãi mà không thấy. Cơ mà.... thế quái nào đi tìm phòng hiệu trưởng mà cô lại lang thang sang khu lớp 12 thế này! Mới nãy còn bên khu lớp 11 mà. Bực mình thật! Sao phải xây cái trường rộng lớn đến mức độ này không biết. Cô đứng lại, nhìn ngắm xung quanh ngôi trường Mạnh Vương. Đây là ngôi trường được ba tập đoàn giàu có nhất cả nước chung nhau xây lên. Đó là tập đoàn Mạnh gia và Vương gia. Tập đoàn thứ ba chính là nhà cô nhưng không công khai mà chỉ hỗ trợ ngầm. Chỉ những ai cấp cao trong trường mới biết được sự đầu tư đóng góp tài chính không nhỏ của nhà cô. Trường Mạnh Vương được xây theo kiến trúc chữ o hình vòm. Chính xác thì trông giống tòa lâu đài hơn là trường học nhưng được kết hợp khéo léo với lối kiến trúc hiện đại, tạo cho người nhìn có cảm giác vừa cổ vừa sang trọng, tao nhã. Toàn bộ trường học gồm 6 khu: khu A là các tầng học cho học sinh lớp 10, khu B là dành cho học sinh lớp 11, khu C dành cho học sinh lớp 12, khu D là nơi ăn uống, khu E là nhà hội trường và nơi làm việc của hội học sinh, khu F là các phòng phục vụ cho học tập, khu nhà thể hình và các câu lạc bộ khác. Đây là 6 khu chính của trường, còn một vài khu vực phụ khác. Đứng ở khu C, cô cũng gặp không ít vấn đề. Là đàn anh đàn chị trong trường nên khi nhìn thấy một con mèo lạc như cô lại rất thích thú. Hơn nữa cô lại là cô gái đặc biệt thu hút về ngoại hình và khí chất. Cô bắt đầu cảm thấy nhức nhối khi hàng loạt những ánh mắt như sát thủ chĩa về phía mình. Cô phớt lờ mọi thứ và cứ thế tiến vào bên trong khu C này. Bước đến một nơi vắng vẻ, mà hình như là những phòng học bỏ hoang. Cô bất ngờ giật mình bởi âm thanh của tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá kịch liệt của một đám con trai. Cô vẫn thản nhiên bước về phía đám con trai đó, không một chút e dè sợ sệt. Qua tấm cửa kính của phòng học cô có thể thấy: một đám học sinh nam đang đánh hội đồng một tên nào đó. Nhưng đáng chú ý nhất với cô là tên con trai ngồi một chỗ, chân vắt chéo đan lên nhau trên chiếc ghế băng dài, hai tay xoay xoay cái nhẫn ở ngón trỏ. Ánh mắt nhàn hạ nhìn cuộc ẩu đả một cách thư thái và hài lòng. Cô nhìn xuống dưới nền đất, tên con trai bị đánh kia người đã bê bết máu, cậu ta nằm sóng soài trên sàn nhà, thoi thóp. Chỉ một vài cú đấm nữa cô tin cậu ta sẽ chết. Nhưng những tên hung hăng kia chưa hề có ý định dừng lại. Người con trai kia thì vẫn cứ ngồi nhìn, không có ý định kêu họ dừng lại. Thật là hay ho! Cô phát hiện được một điều thú vị về ngôi trường này rồi. - Cô là ai? Người con trai ngồi trên ghế kia phát hiện cô đứng trân trân nhìn cuộc ẩu đả không có chút phản ứng cảm xúc nào liền lạnh giọng. Sau câu hỏi ấy, đám côn đồ kia ngay lập tức dừng lại, dồn hết ánh nhìn lên cô gái đứng ngoài cửa đang "nhìn trộm" nãy giờ. Cô nghe anh ta hỏi mình nhưng cô không trả lời. - Cô không nghe tôi hỏi à? Anh ta kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Cô nhìn anh, thầm đánh giá. Anh ta cũng không tồi nếu không muốn nói là cực kì đẹp trai. - Nghe thấy! Nhưng quyền trả lời là của tôi. Câu trả lời của cô khiến mấy tên đàn em trố mắt nhìn. Nhìn cô như một sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất. Còn anh ta! Anh ta nhìn cô xoi xét rồi thầm đánh giá. Cô đúng là một mỹ nhân! Đẹp! Đẹp thì có đấy nhưng anh cảm nhận được mỹ nhân này không hề bình thường. Nhưng cái không hề bình thường ấy anh chưa thể nói trước là gì. Hiện tại, chỉ có thể nói cô với hai từ: Hiếm có! - Rất có cá tính! Được! Tôi không quan tâm cô là ai. Nhưng cô có biết nơi này không ai được phép đặt chân đến? Giọng nói của anh ta nửa hỏi nửa đe dọa. Như muốn nhấn mạnh rằng tại nơi cô đang đứng này là cấm địa. - Tôi đặt chân đến rồi thì sao? Cô bình tĩnh hỏi lại. Anh ta thoáng ngạc nhiên. Với những cô gái khác khi nghe anh nói như thế sẽ hỏi lí do đầu tiên. Còn cô thì khác! Không hề run sợ hay có vẻ gì gọi là dè chừng mà thẳng thắn nói thẳng vấn đề, vừa chất vấn cũng vừa thách thức. - Hỏi rất hay! Vậy theo cô nghĩ đến một nơi cấm địa khi chưa cho phép sẽ bị xử thế nào? Anh nhìn từng biểu cảm của cô, mong đợi câu trả lời từ một cô gái khác người. - Cần xem chủ của nơi đó là người thế nào! Không đắn đo suy nghĩ. Cô trả lời hết sức nhanh gọn. Quả nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Đám đàn em theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ mà mồm há hốc như sặp cạp đất. - Còn nữa, đã dám đến cấm địa thì còn nghĩ đến hình phạt sao? Cô hỏi lại anh một cách máy móc và thách thức. Như ám chỉ bất cứ cấm địa nào cô cũng dám đặt chân lên. Anh nhìn cô một hồi, cánh môi quyến rũ khẽ cong lên một đường bán nguyệt thích thú. - Lần này tôi bỏ qua. Nhớ kĩ tên tôi: Mạnh Thiên Vũ. Có thể chúng ta còn gặp nhau. Anh nói. Lời nói như muốn ám chỉ cô điều gì đó. - Tốt nhất đừng gặp lại! Cô phán một câu rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi cô khẽ nhíu mày. Anh ta là thiếu gia của Mạnh gia sao?? Thật trùng hợp! Trái Đất này thật sự rất tròn!! Bóng lưng cô vừa khuất, anh mới quay sang tên bầm dập vừa bị đánh kia. - Tha cho nó! Còn không bằng một đứa con gái! Anh ra lệnh. Đôi mắt đen nhìn tên kia một cách khinh bỉ. Cô gái mà anh nói chính là cô. - Còn nữa! Điều tra cô gái vừa nãy! Nghĩ đến cô anh lại thấy thú vị. Cái nhíu mày khi nãy của cô anh cũng hiểu phần nào. Có lẽ cô cũng đã biết anh là ai. Anh cũng thắc mắc không biết cô gái này là tiểu thư nhà nào. Nhưng chắc chắn cô không phải dạng vừa! ☆☆☆☆☆
|