Chương 2.3: The first day at school!
Rời khỏi khu C, cô nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng không lâu sau đó. Cô nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng một cách bực dọc. Chỉ vì cái phòng này mà tốn bao nhiêu thời gian của cô. Cô lịch sự gõ cửa. - Mời vào! Giọng nói một người phụ nữ nghiêm nghị vang lên đầy uy quyền. Chỉ chờ có vậy, cô đẩy cửa bước vào. - Chào cô! Em là học sinh mới đến! Cô lễ phép. Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung tuổi, mặc bộ vest đen sang trọng và quý phái. Từ người phụ nữ này toát lên vẻ thượng lưu giàu có. - Là Tiểu thư Huỳnh gia sao? Ngồi đi! Hiệu trưởng ngước lên nhìn cô, gọi vẻ khách sáo. Bà rót một tách trà, động tác vô cùng tao nhã đúng chất quý tộc. - Em uống đi! Đẩy tách trà sang bên cô, bà hiệu trưởng thầm đánh giá cô gái trước mặt mình. - Cảm ơn cô! Cô đón lấy tách trà, nhã nhặn đáp lời. - Lớp học mới của em là 11A1. Giáo viên chủ nhiệm sẽ lên đây và đưa em lên lớp. - Em có một đề nghị được không? Cô lễ phép đề nghị. - Được! Em nói xem! Hiệu trưởng phân vân một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Khẽ cười mỉm. Trường học này sắp náo loạn chăng? "Cốc cốc" Tiếng gõ cửa lại vang lên. - Vào đi! Bước vào là một cô giáo trẻ, mặc một bộ vest màu đỏ trẻ trung. - Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của em! Cô ấy sẽ dẫn em lên lớp. Hiệu trưởng nói với cô, tay chỉ vào cô giáo trẻ. Cô đứng lên, khẽ cúi đầu chào. - Em đi theo cô! Cô giáo trẻ nói với cô, chào hiệu trưởng rồi rời đi. Cô cũng cúi đầu chào rồi đi theo cô giáo trẻ kia. Bóng dáng hai người vừa khuất, tiếng chuông phòng hiệu trưởng khẽ rung lên - Alo! Tôi đây! - [.....] - Quả nhiên như cậu suy đoán. Con bé muốn tôi giấu thân phận của nó. - [.....] - Được! Tôi sẽ làm theo ý nó! Cúp máy. Hiệu trưởng khẽ lắc đầu thở dài. ☆☆☆☆☆ Đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang dài hun hút cuối cùng cũng đến lớp 11A1. Cô giáo trẻ đưa cô vào lớp trước những ánh mắt ngạc nhiên trầm trồ của cả lớp. - Đây là bạn học sinh mới của lớp ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy và hòa đồng với bạn! Được chứ cả lớp?? Cô giáo nhìn xuống cả lớp, tự tin nhí nhảnh nói với ahọc sinh của mình. - Dạ được thưa cô! Cà lớp đồng thanh. Cô giáo gật gù hài lòng mỉm cười. - Em hãy giới thiệu với cả lớp đi! Cô giáo cười tươi nói với cô. - Xin chào! Tôi tên Huỳnh Ân Di. Mong mọi người giúp đỡ! Sau lời chào của cô, tất cả học sinh đồng loạt vỗ tay. - Được rồi! Em có thể ngồi chỗ em muốn! Cô giáo nói. Cô ngắm nhìn chung quanh lớp. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối lớp gần cửa sổ. - Em ngồi chỗ đó! Cô chỉ tay về chiếc bàn đó. Không hiểu sao cả cô chủ nhiệm và học sinh khi thấy cô chỉ chiếc bàn đó lại nhìn cô ái ngại. - Chỗ đó không ngồi được đâu Ân Di! Một nữ sinh trong lớp nói vọng lên chỗ cô đứng. - Thôi được rồi! Em cứ ngồi đó đi. Nếu Hoàng không đồng ý thì em chuyển đi sau cũng được. Cô giáo chủ nhiệm đẩy cô về chiếc bàn đó. Quái thật! Không được phép ngồi ở đó sao? Hoàng là tên nào?? Sao lại phải hắn đồng ý mới được ngồi đó. Thôi kệ! Cứ biết trước mắt ngồi đó đã. Còn hắn tính sau. ☆☆☆☆☆ Cô ngồi vào bàn đó đến hết tiết đầu mà hắn chưa đến. Học sinh lớp quý tộc này không biết sao lại rất vui vẻ với cô, cũng không hỏi gia thế nhà cô. Giáo viên chủ nhiệm của cô tên Huyền. Cô cũng vui tính và dí dỏm. Đặc biệt cô nói chuyện với học sinh như những người bạn. Thật lạ là 17 năm đi học nhưng lần này học lớp 11A1 này cô lại có cảm giác khác. Cũng chưa rõ là cảm giác gì. - Ân Di! Đi ăn chút gì đó không?? Một cô bạn xinh xắn, gương mặt baby, mái tóc cắt ngắn cá tính nhuộm đỏ hỏi cô. - Cậu là.... - À quên chưa giới thiệu. Tớ là Anna Lacker. Tên Việt là Ngọc! Hóa ra là con lai. Hèn chi cô thấy đôi mắt cậu ấy có màu xanh nhạt rất đẹp. - Được Anna! Chúng ta đi! Cô cũng đồng ý đi cùng Anna. Cô thấy Anna rất thân thiện và cô cảm thấy thích cô gái này. Cô và Anna cùng nhau xuống canteen. Trên đường đi Anna cứ huyên thuyên đủ chuyện, nói liên tục. Cô đã hiểu đôi chút về Anna. Hồn nhiên, phóng khoáng, thẳng thắn là những từ chính xác diễn tả cô gái này. - Mình ngồi bàn kia đi! Anna chỉ về phía chiếc bàn ăn không có người ngồi trong góc khuất. Cô gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đã có vị trí. Chỉ còn gọi đồ ăn ra nữa là xong. - Cậu ăn gì tớ gọi!? - Cho tớ ly cafe không đường là được rồi! - Cậu chỉ uống vậy thôi sao Ân Di?? Anna tròn mắt nhìn cô. Cô đủ hiểu cô gái này nghĩ gì. Nghĩ cô là một con mèo lười ăn chăng? Thấy cô gật đầu Anna chỉ tặc lưỡi rồi cũng nhanh chóng gọi đồ ăn lên. Cô hơi ngạc nhiên về Anna bởi nhìn nhỏ người mà ăn nhiều dữ. Cô nhóc này gọi nguyên cả bàn đồ ăn mà toàn ăn vặt không. Giờ cô mới biết thêm là Anna còn có tâm hồn ăn uống rất lớn. Bữa ăn đang diễn ra ngon lành thì bất ngờ bị phá ngang. Một đám nữ sinh không chào hỏi tiến về phía cô và Anna đang ngồi, thẳng tay hất đống đồ ăn trên bàn xuống đất. Chỉ còn đúng ly cafe của cô và gói bim bim Anna cầm trên tay. - Muốn gì?? Cô vẫn bình tĩnh, tay khuấy đều ly cafe, mắt chăm chú nhìn theo hành động của mình trong khi Anna chuẩn bị nhẩy dựng lên. - Cũng mạnh mồm gớm! Hóa ra đây là thiên thần tóc trắng nổi tiếng từ sáng đến giờ sao?? Một đứa con gái cầm đầu nhóm nữ sinh lên tiếng, nhìn cô khinh bỉ. Cô im lặng không trả lời, tay vẫn khuấy ly cafe nhưng tai thì có nghe. - Muốn gây chú ý đến nỗi phải đi nhuộm bạc cả mái tóc sao? Gê thật! Mày muốn gây chú ý đến ai?? Hay lại muốn làm hồ ly tinh đi ve trai?? Ve trai? Con nhỏ này rõ điên! Hôm nay chắc nó chưa uống thuốc! - Chỉ có đứa điên mới đi nhuộm tóc từ đen sang trắng. Liệu câu hỏi vừa rồi có ngu quá không? Cô xoay người về phía nhỏ đó, không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngay từ lúc sinh ra tóc cô đã trắng như thế và mắt có màu tím chứ không hề đeo lens. - Mày dám nói tao ngu? Con nhỏ đó dựng tóc gáy lên tức tối hỏi. Học sinh xung quanh nhìn cuộc nói chuyện mà không khỏi buồn cười. Đến gây sự, chửi mắng người ta liên tục mà người đó không hề tức tối. Còn điềm nhiên quay ra nói một câu khiến người gây sự kia tức muốn trào huyết. - Nói nhanh! Muốn gì?? Cô bực mình gắt. Rõ mất thời gian mà từ nãy giờ không được gì. - Tao muốn mày cút khỏi trường này! Cô cười khẩy. Đôi mắt tím như đậm hơn và lạnh hơn. Hàn khí từ đôi mắt tỏa ra bức người khiến nhỏ kia khẽ rùng mình. - Nếu không thì sao?? - Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết! Nhỏ đó tuyên bố đầy cương quyết. - Ngay và luôn bây giờ tôi xem! Cô thách thức. Ánh mắt tỏ rõ sự thích thú. Người xem thì thấy hào hứng. Anna cảm thấy phục cô bạn mình về cách đối đáp. Rất thẳng thắn và mạnh bạo. Đặc biệt là tài sóc óc người khác. - Mày... Nhỏ đó xông lên định túm tóc bạt tai cô thì bị cô nắm được tay. - Thích chơi trò bạo lực sao? Tôi rất sẵn lòng đấy. - Con ranh con! Mày nghĩ mày có quyền chặn tao sao? Hừ! Hôm nay mày chết chắc! Nhỏ đó cố giãy giụa rút cánh khỏi tay cô nhưng không được. Cô nắm quá chặt khiến nhó không thể thoát khỏi sự kìm kẹp từ tay cô. - Đặng Mỹ Tuệ!? Con gái giám đốc công ty bánh kẹo Mẫn Minh sao? Cô nhếch môi khinh bỉ. - Sao? Sợ rồi à? Biết tao là ai rồi sao còn không buông tay?? Nhỏ Mỹ Tuệ đắc ý vênh mặt. Nhỏ ta nghĩ cô sợ nhỏ. - Mỹ Tuệ mà chẳng Tuệ tý nào lại cực ngu! Cái công ty bằng móng tay đấy thì dọa được ai?? Cô bình thản hỏi. Câu hỏi của cô khiến nhưng học sinh xung quanh xem nãy giờ cười sặc sụa nước mắt giàn giụa. - Mày... Nhó Mỹ Tuệ cứng họng tức giận đến mặt đỏ tía tai. Vừa xấu hổ lại vừa thẹn. Anna ngồi xem chỉ tủm tỉm cười khoái chí. - Cô giống như mấy hạt đường phèn này. Cho vào trong cái ly này chỉ làm bẩn mùi vị của nó. Vì thế đừng có phát ngôn kiểu cao sang như vậy. Nếu muốn thì ngày mai cô sẽ giống cái ly này này. Cô nói, tay cầm ly cafe ngửa dần. Cafe từ trong ly chảy xuống đất làm bẩn một vệt dài nền nhà và..... Choanggggg..... Chiếc ly bị vỡ, những mảnh vụn bắn tung tóe trên sàn sắc mảnh. Nhỏ Mỹ Tuệ giật bắn mình run sợ. Những người chứng kiến nãy giờ cũng gai người. Ánh mắt tím ban nãy nhìn nhỏ đó quả thật rất đáng sợ. Rất lạnh! Lời lẽ cũng sắc bén thâm sâu. - Mày... mày nghĩ tao sợ mày sao?? - Muốn kiểm nhiệm thì cứ thử!! Cô khinh khỉnh nói giọng nhạt nhẽo. Không thèm liếc sắc mặt của nhỏ kia lấy một cái. - Anna! Chúng ta lên lớp thôi! Cô quay sang nói với Anna. Giọng nói dịu đi hẳn. - Được thôi! Chúng ta đi! Anna lẽo đẽo theo sau cô. Hai bóng lưng xa dần rồi khuất hẳn. Bỏ lại phía sau một con người đang sục sôi và ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tò mò.
|
|
bạn viết hay lắm.cố gắng viết nha
|
Cảm ơn m.n ủng hộ. Mỗi ngày tớ sẽ đăng một chương.
|
Chương 3: Đôi mắt lạnh của một thiên thần!
Cô và Anna lên lớp cùng với nhau. Vừa đi Anna vừa xuýt xoa khen cô nói chuyện rất khéo. Rồi cứ huyên thuyên đủ trò. Cô chỉ khẽ thở dài. Có lẽ sau chuyện này cô sẽ lại càng bị chú ý nhiều hơn. Đảm bảo tên tuổi và hình ảnh của cô sẽ nghẽn mạng Manh Vuong's Diary cho xem. Nếu không tại nhỏ kia quá đáng thì cô cũng không như thế. - Đến lớp mình rồi mà Ân Di? Cô mải suy nghĩ nên không hay biết đã đến cửa lớp mà cứ thế đi qua. Anna thấy thế thì gọi giật cô lại. Cô chỉ nhìn Anna cười trừ. Là cô không tập trung gì rồi! Cô vừa về đến chỗ ngồi thì chuông báo vào tiết hai đã đến. Tiết này là tiết mỹ thuật. Cô không cần học cũng được. Nghĩ thế cô liền gục đầu xuống bàn. Thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cô thấy có ai đó cứ lay lay cánh tay mình. Cô cố tình lơ đi không chú ý tới nhưng cái tay người đó không chịu yên. Vẫn kiên trì lay cho đến khi cô dậy mới thôi. - Nói nhanh! Cô bị phá đám đâm ra quạu. Gắt lên với người đánh thức mình. Mắt vẫn nhắm nghiền vẻ ngái ngủ. Lớp học im phăng phắc nhìn biểu cảm của cô vừa lo lắng cho cô lại vừa buồn cười. Người cố gọi con sâu ngủ như cô dậy là một anh chàng rất đẹp trai. Chính xác là một playboy chính hiệu. Nổi bật nhất về anh ta chính là mái tóc màu vàng hoe với nụ cười tỏa nắng. Trước gương mặt của cô cậu ta hơi đơ vài giây. Bình thường khi ai ngồi ở bàn này mà chưa có sự cho phép của cậu đều bị cậu xử te tua. Nhưng hôm nay thấy cô nằm đây ngủ, tính gọi cô dậy cho cô một trận ai mà ngờ... Gương mặt biểu cảm khó đỡ nhất hệ mặt trời. Cậu còn chưa nói gì mà cô đã quay sang gắt thẳng vào mặt cậu. Nếu là kẻ khác như thế cậu đã cho đi chầu Diêm Vương rồi. Nhưng không hiểu sao, cô gái này anh không thể làm gì. Ban nãy nhìn thây cô, cô gái có mái tóc màu bạch kim kì lạ. Không phải nhuộm mà là màu tự nhiên. Đến khi thấy gương mặt còn ngạc nhiên hơn nữa. Đây phải gọi là tiểu mỹ nhân. Bởi cậu biết chỉ vài tuổi nữa cô sẽ trở thành một đại mỹ nhân. - Em có biết chỗ này không cho ai ngồi không?? Cậu hỏi. Cô khẽ mở mắt. Nhíu mày nhìn tên con trai phát ngôn gàn dở. Cậu khẽ giật mình. Khác hẳn với khuôn mặt kia, một đôi mắt tím lạnh ảm đạm. Thật đẹp! - Em?? Không cho ai ngồi?? Ai đặt luật?? Cô nói trống không. Đôi chân mày đã trở lại như vẻ ban đầu. - Luật do tôi đặt! Không ai được ngồi ở bàn này khi chưa có sự đồng ý của tôi. Cậu nhìn cô chăm chăm. Nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô nhưng vô dụng. Ánh mắt tím kia vẫn không hề lay chuyển hay biểu lộ bất cứ cảm giác nào khác. - Nếu tôi ngồi thì sao? Cô thách thức cậu. Đây là nam sinh thứ hai trong ngày cô thách thức như thế này. Cả lớp nín thở, thần kinh căng như chão chờ đón sự nổi giận của người con trai kia. Nhưng thật lạ là ba giây trôi qua không hề thấy cậu có chút biểu hiện nào là nổi nóng. Ngược lại hoàn toàn với mọi người suy nghĩ là cậu lại dịu dàng đến lạ lùng. - Không sao cả. Em có quyền ngồi đây. Tôi muốn thế! Cậu trả lời câu hỏi của cô. Thật bất ngờ! Cả lớp sửng sốt nhìn cậu. Đây có phải là cậu không?? Cô nghe cậu nói vậy trong lòng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mất đi. Cô ngồi lui vào bên trong cho cậu con trai kia ngồi. Cậu ta cứ nhìn cô mãi khiến cô hơi khó chịu. - Nhìn gì?? Cô lại nhíu mày. Cậu bật cười. Chỉ luôn hỏi trống không và biểu cảm không gì khác ngoài nhíu mày. Thật là thú vị! - Bộ e không nhìn tôi sao biết tôi nhìn em?? Cậu hỏi vặn tính trêu cô. Cậu muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Ai mà ngờ... - Nếu không nhìn tôi sao biết tôi nói cậu?? Câu hỏi này có phải khiến cậu dở khóc dở cười không? Khóe miệng khẽ giật giật. Cô thật thông minh mà biết cách vặn vẹo lại. - Coi như tôi không nói lại em! Cậu tặc lưỡi. Khônh biết đối đáp lại lời cô kiểu gì. - Bằng tuổi mà sao cậu cứ tôi với em thế? Cô hỏi. - Tính ra tôi vẫn hơn tuổi em đấy! Yên tâm! Cứ gọi anh đi là đc! Cậu trả lời. - Nhảm nhí! - Tôi tên Lâm Dịch Phong! Rất hân hạnh làm quen! Em tên gì?? Phong hỏi. - Ân Di! Cậu ngạc nhiên. Tên hay và đẹp. Cô không nhìn cậu ta mà nói. Cậu chỉ cười cho qua. Cô gái này thực sự còn trên cả ương ngạnh. Khả năng làm người khác phải cứng họng thực sự rất đáng nể. - Các em! Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ chân dung. Ai có thể lên làm mẫu cho cả lớp?? Thầy giáo mỹ thuật đứng trên bục cao nhìn xuống. Nói với cả lớp. - Thưa thầy! Vẽ chân dung bất cứ ai sao ạ? Một học sinh nam hỏi. - Tất nhiên! Bất kì ai các em muốn! Học sinh chăm chú lắng nghe. Thầy giáo nhìn xung quanh xem có học sinh nào xung phong. Và bất ngờ người đó lại là Dịch Phong. - Em muốn vẽ sao?? Thầy giáo nghi ngờ hỏi. Bởi lẽ thầy không tin được là cậu có bao giờ tham gia xây dựng tiết học nào đâu. Đến việc lên lớp cậu cũng chẳng thực hiện đủ. Cũng chưa thấy cậu cầm bút viết bao giờ chứ đừng nói là bút vẽ. Học sinh trong lớp cũng thế. - Em có đùa bao giờ đâu. Dịch Phong vừa bước lên bục giảng vừa nói. Cô buồn ngủ nên không màng thế sự. Cũng chẳng biết tiết học diễn biến thế nào. Ánh mắt tím mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đầu khẽ dựa vào một bên thành cửa sổ. Phong ngồi vào chiếc ghế trước giá vẽ, ngắm trang giấy một lượt chia bố cục, cầm chì lên và bắt đầu vẽ. Cậu rất ghét vẽ. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn làm. Đôi mắt màu cafe của cậu chăm chú quan sát đối tượng vẽ thật kĩ từng chi tiết rồi bắt đầu hí hoáy. Vì ngồi đối diện với lớp nên học sinh trong lớp không thể thấy cậu vẽ gì khi cậu đang làm mà phải đợi cậu vẽ xong. Họ rất hồi hộp không biết một playboy của trường khi vẽ tranh sẽ trông thế nào. Mà lại còn là chân dung. Cũng tò mò không biết cậu ta sẽ vẽ ai. ☆☆☆☆ 30' sau - Em vẽ màu hay chì? Thấy Dịch Phong vẽ gần xong, thầy giáo hỏi cậu. - Thầy cho em mượn màu sáp tím! Phong nói. Thầy giáo cũng lấy một cây màu tím đưa cho cậu. Vậy là bức tranh gần hoàn thành. Cả lớp hồi hộp. Cậu cầm cây bút màu, cẩn thận vẽ từng đường, từng nét. Thầy giáo già khẽ nheo mắt. Thầy có thể cảm nhận được Dịch Phong rất tâm huyết với bức tranh này. Cậu vẽ nó bằng cả cảm nhận của mình. - Thầy... em xin phép ra ngoài! Cô đứng dậy lễ độ xin phép. Cô muốn đi uống chút nước. Tự dưng thấy khát quá! - Em ra đi! Chỉ chờ có câu nói ấy của thầy, cô nhanh chân bước ra ngoài. Phong đang mải mê với bức tranh nên không biết người xin ra ngoài là cô. Cũng có thể do cô nói chuyện với thầy nhẹ nhàng chứ không cáu gắt như nói với cậu nên cậu không nhận ra ngữ điệu thay đổi trong giọng nói của cô. Anna thấy cô ra ngoài nhưng không muốn ra theo bởi cô cũng đang mong ngóng tác phẩm của playboy kia. ¤¤¤¤¤ - Xong rồi thầy! Tiếng bút hạ xuống nghe cạch một cái kèm theo câu nói của Dịch Phong. Cậu thở hắt một hơi. Cuối cùng cũng hoàn thành. - Thầy ơi! Nhanh nhanh cho chúng em xem đi ạ!! Học sinh trong lớp rối rít giục thầy. Thầy cũng nhanh chóng quay giá đỡ bức tranh quay trở lại. Ánh mắt Phong nhìn theo từng động tác của thầy. - Ồ!!!!! - Woaoooooo! Trên cả tuyệt vời! - Đẹp dã man thầy ơi!! Học sinh trong lớp la ó lên sung sướng đầy ngạc nhiên như vớ được vàng. Dịch Phong vui vẻ quay xuống phía đối tượng cậu hạ bút nhưng không thấy đâu cả. - Ân Di đâu?? Cậu hỏi. - Cậu ấy ra ngoài rồi! Không nói là đi đâu. Anna trả lời. Cô thoáng nhận thấy ánh mắt hụt hẫng của cậu. - Đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy của một học sinh vẽ. Các em nên học tập bạn ấy. Tranh này thầy không thu. Các em có thể giữ! Thầy giáo khen Dịch Phong tâm đắc nhìn cậu. Hôm nay thầy mới biết học sinh của mình cũng có một người vẽ đẹp. - Chúng em giữ lại ạ! Học sinh trong lớp la tướng lên. Hí hửng ra trò. Bức tranh này mà bán đấu giá thì phải nói là rất đắt. - Dịch Phong! Kí tên vô đây đi! Một học sinh nữ cầm bức tranh đến chỗ Phong, chỉ vào góc cuối bức tranh. Cậu cũng vui vẻ đồng ý làm. Cậu kí tên cậu vào đó và gạch chú kèm dòng chữ: Đôi mắt của một thiên thần!
|