Đôi Mắt Màu Máu
|
|
Chương 8: Bị thương!
Thời gian dai dẳng cuối cùng cũng hết một tuần. Hôm nay là ngày lô hàng cha Ân Di được chuyển đi. Đồng nghĩa với việc cô phải đi theo lô hàng ấy. Cô không quan tâm gì nhiều trong đống hàng ấy là gì. Chỉ cần chúng giao đến nơi an toàn và anh trai cô trở về. Thế thôi! Trong không gian tối đen như mực, đường cao tốc về khuya càng vắng lặng. Chỉ nghe tiếng gió gào rít mạnh mẽ. - Chị Hai! Mọi thứ sẵn sàng rồi chị! Có thể xuất phát! Qua chiếc tai nghe một bên tai, một cô gái thông báo với Ân Di. - Được. Thông báo với toàn bộ người bên mình theo đúng kế hoạch thực hiện. Cô phát lệnh. Lập tức một loạt xe hơi chuyển động lăn bánh bám theo nhưng chiếc contener cỡ lớn phía trước. Riêng cô đi motor phân khối lớn. Cô không thích ngồi xe bốn bánh bởi cô thấy nó hơi... vướng. Đêm nay cô khác hoàn toàn với mọi khi, không còn cái vẻ thờ ơ nữa mà là sự điềm đạm trầm ổn, tập chung cao độ. Nếu như chỉ một mình cô thì không có vấn đề nhưng bên cạnh còn hàng loạt những đứa em trong tổ chức của cô. Tuy chúng có đủ khả năng để bảo vệ bản thân nhưng cô vẫn phải đề phòng. Không thể lường trước được những tình huống phát sinh. Đặc biệt là khi cô còn chưa biết kẻ mình cần đối đầu là ai. Trên con đường rộng lớn, hàng loạt chiếc xe nối đuôi nhau lao vun vút trong gió. Ân Di điều khiển chiếc xe motor ở cuối cùng. Cô bình tĩnh quan sát, kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt. - Chị Hai! Có cớm! Lại là tiếng nói ban nãy vang lên bên tai. Ân Di khẽ cau mày. Chắc chắn không có chuyện đó. Cô biết lô hàng kia là hàng cấm nên mới vận chuyển trong đêm. Về phần cảnh sát thì chắc chắn cha cô đa lo liệu trước. Không hề có chuyện bị bắt kiểm tra hàng hóa giữa đường như vậy. Hơn nữa đây là đoạn đường cao tốc dành cho thế giới ngầm hoạt động về đêm. Chẳng có cảnh sát nào có gan mà đứng ở đây cả. - Thông báo với tất cả tài xế. Tăng tốc hết mức có thể. Không được dừng lại! Nhận được lệnh từ cô, những người điều khiển kia lập tức làm theo. Đi lên một đoạn nữa cô mới thấy nhưng tên được gọi là cớm. Quả nhiên như cô đoán. Tất cả là lừa bịp. Cô lách chiếc xe lao lên phía trước dẫn đường, ngay lập tực những tên cớm kia lột bỏ quân phục, để lộ thân phận chính là những kẻ muốn nuốt không lô hàng của cha cô. Chúng leo lên những chiếc xe dài đuổi theo đuôi cô. Đoàng đoàng... Ba phát súng mở màn vang lên giòn tan. Ám chỉ cuốc đấu chính thức bắt đầu. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt. Tiểu nhân vẫn là tiểu nhân. - Tứ Tuyết! Giảm tốc độ lại! Tất cả contener giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước. Thay đổi kế hoạch đến ngã rẽ rẽ phải men theo đường vành đai! Tất cả những người nhận được mệnh lệnh thay đổi của cô đều ngạc nhiên. Không hiểu cô đang có dự tính gì nhưng vẫn làm theo. Lời vừa truyền đi, lập tức bốn chiếc ferrari bốn màu khác nhau đi lùi lại. Còn cô quay một vòng đầu xe đối diện với những chiếc xe ở đằng sau. - Cần làm gì thì làm! Hành động! Ngay lập tức bốn chiếc ferrari lao về phía những tên cớm dởm đằng sau. Chúng bị hành động bất ngờ bên cô làm cho hoang mang. Chúng không thể đoán được cô định làm gì. Tứ Tuyết trên bốn chiếc ferrari tiếp tục lao điên cuồng về phía trước. Tốc độ ở mức tối đa. Cả bốn chiếc nhanh chóng tiếp xúc với đối phương. Với lực và tốc độ ấy tông thẳng vào những chiếc xe hơi làm chúng mất lái lảo đảo vài vòng đâm sầm vào cột mốc ven đường. Xe bốc khói rơi vỡ thật lộn xộn. Những tên còn sống sót trên chiếc xe đẩy cửa lao ra ngoài. Trên tay đồng loạt cầm súng tiến về phía cô. - Không cần nương tay! Cô nói một cách cương quyết vào chiếc tai nghe. Lần này chúng không biết mình đang đối đầu với ai thì phải. Những tên bặm trợn kia giương những đầu súng đen ngòm về phía cô. Tay kéo cò súng. Nhưng đạn chưa lên nòng thì ngay lập tức những viên đạn khác đã bay về phía chúng. Mỗi một viên găm trúng vào tim. Cả quá trình diễn ra chưa đến 10 giây làm chúng không kịp trở tay. Ánh mắt trên thân thể đỏ lừ đang gục xuống mở to hết cỡ đầy căm phẫn. Trong những ánh mắt kia chỉ hiện lên hình ảnh cô gái trên chiếc motor lấy đi sinh mạng của mình trong tích tắc. - Chị Hai! Contener đã rẽ phải, đi theo đường vành đai như lời chị. Nhưng chị à, em có thể hỏi lí do chị thay đổi kế hoạch vào phút chót không? Bạch Tuyết- một trong Tứ Tuyết lên tiếng. - Thực chất những tên vừa nãy không phải cớm. Là do bên kia cải trang. Chúng muốn dừng xe lại để dễ hành động nhưng bên mình không dừng lại. Còn việc rẽ phải tuy có tốn thời gian nhưng sẽ an toàn. Bởi đường vành đai rất hẹp. Chỉ vừa cho một chiếc xe contener. Muốn chen lên cướp hàng là điều không thể. Và chặn đầu xe tuyệt nhiên không thể làm được bởi con đường này chỉ đi được một chiều, không thể quay xe. Cả bốn cô gái Tứ Tuyết kia gật gù. Quả nhiên không cái gì qua mắt được cô. - Được rồi! Xác định thông tin rồi về trụ sở! Kết thúc phi vụ này! Cô quay xe đi về thành phố, nhưng vừa được vài km đã nghe tiếng thông báo đầy lo lắng bên tai. - Chị, chúng em bị mai phục rồi! Kítttttttt.... Cô lập tức dừng xe. Khốn kiếp! Muốn dồn người khác vào đường cùng đây mà. - Bao nhiêu tên? - Rất đông! Cô quay xe lao đến chỗ Tứ Tuyết. - Vũ khí còn đủ dùng hay không? - Còn chị ạ! - Tốt! Cố gắng di chuyển đến con phố dưới chân đường cao tốc. Tùy cơ ứng biến. Không được để bị thương! Cô nhanh chóng khởi động xe, đi đến con phố. Bây giờ cô chắc chắn phía bên đối phương là những kẻ cũng có bản lĩnh. Việc sắp xếp bố trí người mai phục đông như vậy chắc chắn đã được lên kế hoạch từ trước. Điều này chứng tỏ những tên này đã quyết tâm giành lô hàng cho bằng được. - Chúng em tới con phố rồi. Chúng vẫn đuổi theo đằng sau. Sát nút! - Tiến vào khu phố đó! Một lúc sau cô cũng đã tới nơi. Cô quan sát phía trước. Bốn chiếc ferrari miệt mài nhả đạn. Trên thân xe đã có vài chỗ lõm là kết quả của những viên đạn từ bên kia. Cô lấy súng từ cổ đôi giày. Lên nòng súng. Nhanh chóng cô tiến về những chiếc xe hơi của phía bên kia, bắn xẹp hết một bên bánh xe làm chiếc xe không thể cử động. Những tên trong xe bắt đầu gầm rú, nhẩy hết xuống xe rồi đuổi theo. Cô khẽ cười. Lũ ngu xuẩn. - Nhanh chóng thoát khỏi vòng vây! Bốn chiếc ferrari lại vặn mình. Nhưng đột nhiên chiếc xe của Hắc Tuyết không đi được nữa. Cô gái cố gắng đạp mạnh thắng ga nhưng xe im lìm. Chết tiệt thật! Những tên hung hăng kia thấy vậy thì ngay lập tức chớp thời cơ. Tiến về phía chiếc ferrari màu đen của Hắc Tuyết. Ân Di phóng nhanh chiếc motor của mình lên chỗ chiếc ferrari đen. Hắc Tuyết hiểu ý nhẩy lên xe của cô. Trong thời gian Hắc Tuyết chạy ra khỏi xe, Ân Di đã nhanh chóng xử gọn 4 tên bằng bốn phát đạn giữa mi tâm. Hết sức nhanh chóng. Cô lại vặn ga đuổi theo chiếc ferrari màu vàng của Kim Tuyết. Khi hai xe sát nhau, Hắc Tuyết từ xe của cô nhảy sang xe Kim Tuyết. Nhanh chóng chiếc xe rời khỏi. Giải thoát Hắc Tuyết. Trận chiến bây giờ chỉ còn cô. Nhưng cô chỉ còn đúng hai viên đạn. Nghĩ đến đây, cô chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi. Bởi số lượng chúng quá đông. Trong tay cô lại không còn nhiều đạn. Dường như nhận thấy được vẻ đuối thế của cô, chúng nhanh chúng tập trung vào con mồi. Hai viên đạn của cô nhanh chúng được giải tỏa. Cả hai viên lao đi trong không khí và điểm dừng là hai con mắt của hai tên lao về phía cô. Xe của cô cũng không lâu sau đó bị bắn cho tan lốp xe. Hết cách cô phải nhảy xuống khỏi xe chạy trốn khỏi chúng. Xe của chúng cũng đã hỏng nên không thể di chuyển, đành phải chạy đuổi theo cô. Vừa chạy những tên đằng sau cô vừa nhả đạn. Màn mưa đạn dày đặc làm cô mất kiểm soát. Cuối cùng không may mắn cô đã trúng một phát ngay bả vai. Máu bắt đầu tuôn xối xả chảy từ dọc vai xuống. Cô mặc kệ vết thương vẫn tiếp tục chạy. Nếu không nhanh chóng cô sẽ bị bắt lại ngay lập tức.
|
Chương 9: Tẩu thoát!
Máu từ bả vai không ngừng chảy xuống, Ân Di một tay giữ chặt bả vai cố gắng hết sức chạy về phía trước. - Ranh con! Dừng lại ngay! Ông mà bắt được mày thì đừng hòng mong thoát khỏi! Grừ!! Những tên đuổi theo sau cô không ngừng thi nhau la hét. Cô chau mày! Chắc chắn sau này cô sẽ cho chúng một trận. Thân thể cô nhanh chóng kiệt sức, mệt mỏi rã rời. Nếu cứ tiếp tục chạy e là cô sẽ không trụ được lâu. Bất giác cô đưa ánh mắt về một hộp đêm. Tuy không thích nhưng không còn cách nào khác. Cô liền chạy thẳng vào trong hộp đêm. - Con quỷ cái kia! Mau dừng lại ngay cho ông! Cô nhanh chóng lẩn vào trong đám đông của hộp đêm. Tiếng nhạc rầm rập đập chan chát vào màng nhĩ khiến cô càng khó chịu! Cả một không gian sôi động của hộp đêm càng trở nên nhốn nháo khi những tên đuổi theo cô chạy vào. Chúng sùng sục chen lấn xô đẩy để tìm kiếm bóng dáng của cô. Tiếp tục thế này sớm muộn chúng vẫn tìm ra cô. Cô lại chạy. Cô nghĩ ở những nơi nhốn nháo chúng sẽ tìm thấy cô rất nhanh. Thế là cô chạy về khu phòng nghỉ của khách Vip. Hộp đêm nay là ở ngoại ô thành phố, lớn bậc nhất cả nước. Tất nhiên những dịch vụ khác đều thuộc hàng cao cấp nhất. Cũng như khu vực Vip. Nơi này là chốn ăn chơi của nhưng kẻ có tiền và có thế. Nhưng những kẻ có tiền này không thuộc loại có tiền bình thường. Vì thế mà hệ thống an ninh ở khu vực Vip rất cao. Không có sự cho phép tuyệt nhiên không được vào. Cô cố gắng lết cơ thể đang kiệt quệ dần sức lực về phía khu nhà Vip. Trước mặt cô có mấy tên vệ sĩ canh cửa. Đằng sau những tên ban nãy đã đuổi gần cô. Tình huống gấp rút cô phải nhanh nghĩ ra được kế sách lẻn vào khu phòng Vip. Nhìn xung quanh một thoáng cô chợt nảy ra một kế. Cô vơ vội bình hoa cổ bên cạnh dùng hết lực ném về những tên phía sau. Tiếng vỡ choang của bình hoa làm những tên vệ sĩ nháo nhào. Ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng động. Khi chúng đi hết, cô mới nhích người đi vào phía bên trong khu Vip. Chụp đại một phòng cô đẩy cửa bước vào rồi khép lại nhanh chóng. Chưa kịp thở ra hơi nhẹ nhõm thì từ trong bước ra một người con trai. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở thân dưới. Tóc còn nhỏ nước. Nhìn thấy Ân Di anh ta sững người. Trước mặt anh là cô gái độc một cây đen từ trên xuống. Chiếc khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt. Tóc cũng được búi cao lên trong mũ. Ánh đèn màu lờ mờ làm hắn không nhìn ra cô bị thương. Anh ta tiến đến gần cô cau mày. Tại sao lại để một người như ma quỷ vào phòng của hắn được. - Cô là ai tại sao lại vào đây? Bảo vệ... Anh ta hướng ra ngoài cửa gọi vệ sĩ những cô nhanh chóng kéo anh xoay về phía cửa. Không lường trước được nên khi cô kéo anh ta không nắm được tư thế ngã về phía sau đập mạnh vào cánh cửa. - Cô... Thấy anh ta có ý tiếp tục lên tiếng, cô nhoài người về phía anh ta dùng tay không bị thương bịt chặt miệng anh ta lại. Tư thế của cả hai lúc này sát đến nỗi anh ta có thể nghe được nhịp tim đập trong lồng ngực cô và hơi thở hổn hển đã mất sức lực. - Mẹ nó! Lại để nó thoát! Lần sau bắt được tao sẽ chôn sống nó. Tiếng chửi thề của một tên ở bên ngoài vang lên. - Đại ca! Chắc chắn con ranh ở trong đó! Một tên khác cũng nhao nhao theo. - Nếu muốn toàn thây thì lập tức rời khỏi đây! Nếu không chúng tôi sẽ không nương tay. Lần này là tiếng của những vệ sĩ. Chúng gậm gừ một cách không phục rồi cũng phải rời đi. Tiếng bước chân của kẻ đuổi theo cô nhỏ dần. Cô thở hắt một hơi. Chỉ nghe bấy nhiêu thôi anh cũng hiểu cô gái trước mặt mình đang bị truy đuổi. Thấy không còn nguy hiểm cô mới bỏ tay đang che miệng anh ta xuống. Đến giây phút này thì cô không trụ được nữa. - Cô... Ngay lập tức cô nằm úp xuống lồng ngực người con trai đối diện. Anh ta khẽ ngạc nhiên. Bàn tay đỡ lấy cô khẽ lật cô trở lại. Ân Di đã chính thức lâm vào tình trạng mê man. Anh ta quan sát cô. Khoan.... nhận thấy có gì đó ẩm ướt ở lòng bàn tay, anh ta ngửa bàn tay lên thì thấy ướt hết cả một bàn tay. Mà thứ làm ướt bàn tay anh ta chính là máu. Thoáng sững sờ nhìn cô gái trong lòng mình, anh nhanh chóng bế cô đặt trở lại giường. Cạch - Anh! Em tắm xong rồi! Chúng ta bắt đầu thôi! Một cô gái quấn chiếc khăn tắm ngang ngực bước ra từ trong nhà tắm một cách yêu kiều quyến rũ. Thấy Ân Di nằm trên giường cô ta giật mình bị làm cho bất ngờ một phen. - Ra ngoài! Anh ta nhìn Ân Di một thoáng rồi lạnh lùng lên tiếng. - Anh.... em.. - Ra ngoài! Không để cô gái kia nói hết câu, anh ta lại nói thêm lần nữa. Lần này ngữ khí lạnh thêm vài phần, sặc mùi đe doa. Cô gái kia nhanh chóng thu gom quần áo không kịp thay rời khỏi phòng. Khi đi cô ta không quên lườm cô gái đang nằm bất động trên giường. Khó khăn lắm cô ta mới câu được con cá lớn như người đàn ông này. Không ngờ miếng ăn đến mồm rồi còn bị cô gái kia phá ngang. Thật là đág ghét! Tiếng cửa khép lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ân Di và người đàn ông kia. Anh ta nhìn cô một cách lạnh lùng. Đôi môi tuyệt đẹp khẽ cong lên một đường. Rất thú vị!
|
Chương 10: Sự cố đêm hoạn nạn!
Trong căn phòng sang trọng của hộp đêm chỉ còn lại Ân Di và người đàn ông kia. Anh ta chăm chú quan sát cô rồi ngao ngán. Tự dưng lại xuất hiện từ đâu cô gái bị thương nặng rồi đột nhập vào phòng anh ta. Vốn dĩ anh ta có thể gọi vệ sĩ và tống cổ cô ra khỏi hộp đêm ngay lập tức nhưng không hiểu sao anh lại không làm vậy. Nhắc tới việc bị thương hắn mới chợt nghĩ đến tình trạng của cô. Nhanh chóng tháo khẩu trang và mũ của cô ra, anh ta đứng hình vài giây. Hắn không nghĩ trên đời lại có một cô gái đẹp đến mức độ này. Một trận run nhẹ của cô, lúc này mặt cô đã nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt trong lúc hôn mê vẫn nhăn nhó lại vì đau. Anh ta tháo chiếc áo khoác đen của cô ra. Trước mặt hắn là chiếc sơ mi trắng đã thấm đẫm màu đỏ cùa máu. Vết thương của cô nhanh chóng được người đàn ông kia xử lý, viên đạn được gắp ra, anh ta nhanh chóng khâu lại miệng vết thương. Nhìn vết đạn đen lòm trên bả vai trắng không tì vết, lòng anh ta thoáng rung lên một hồi, ánh mắt xa xăm vẻ khó hiểu. Hắn thầm nguyền rủa tên ngu xuẩn nào lại tạo nên vết sẹo không đáng có cho một cô gái thế này. Anh ta nhìn viên đạn khẽ cau mày. Không biết là do kẻ bắn nương tay hay cô phúc lớn mà khi trúng viên đạn này vẫn có thể sống sót trốn vào hộp đêm của hắn. Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt của cô, thật sự là đẹp xuất sắc. Cô gái có khuôn mặt như thiên thần đáng ra phải được bảo bọc trong lồng kính chứ sao lại lăn lộn trong đêm để bị thương rồi còn bị truy sát. Hôm nay ngay từ lúc cô xuất hiện anh cảm thấy bản thân có chút khác lạ. Anh luôn thờ ơ và vô cảm trước những cảnh tượng đẫm máu nhưng lại không thể phớt lờ cô. Anh bỗng xuất hiện cảm giác lạ với cô gái này. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô bị thương, tại sao cô bị truy đuổi bởi đám côn đồ đó? - Tìm ra tất cả những kẻ xông vào hộp đêm! Không bỏ sót bất cứ 1 tên nào! Anh lấy chiếc điện thoại, gọi đi và ra lệnh cho thuộc hạ. Anh muốn biết những việc xảy ra với cô. Không gian của căn phòng chìm vào sự im lặng đến bất ngờ. Mọi khi trong căn phòng này tầm giờ sẽ không có chuyện yên ắng thế này. Anh ta ngồi bên cạnh giường, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô kéo anh, ép anh, điều khiển anh. Lần đầu tiên có một cô gái như cô dám làm hành động như vậy với anh. - Anh... Anh... Tiếng rên khẽ của cô vang lên trong đêm khiến anh chợt tỉnh. Cơ thể cô run lên từng đợt. Đôi môi nhỏ nhắn nhợt nhạt cố gắng mấp máy gọi ai đó. Hình như là nói mớ trong lúc mê sảng. Anh ta tiến về phía cô, ánh mắt quét qua cô một lượt, bàn tay to lớn khẽ đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Hoàn toàn lạnh ngắt. Anh ta khẽ nhíu mày. Thân nhiệt bỗng dưng hạ thấp, có lẽ là do vết thương chưa khá lên được chút ít. Không nghĩ ngợi nhiều, người đàn ông kia nằm lên giường, kéo cô vào trong lòng, phủ kín chăn lên người cả hai. Thân hình vạm vỡ săn chắc bắt đầu truyền hơi ấm sang cho cô. - Đừng... đừng đi... đừng rời xa em... Xin anh...! Cô không ngừng thều thào, hơi thở nặng nhọc. Anh ta nhíu mày. Là người quan trọng với cô thế sao? Không biết có phải cảm nhận được hơi ấm bên cạnh hay không nên cô nép sát mặt vào lồng ngực người đàn ông kia. Bàn tay nhỏ bé vòng sang ôm thật chặt lấy anh ta khiến hắn bất ngờ. Anh có thể cảm nhận được sự lo sợ trong vòng tay của cô nhưng tuyệt nhiên sự lo sợ ấy không dành cho anh. Đã từng ôm rất nhiều phụ nữ trong lòng, không thiếu những cô gái trẻ mĩ miều nhưng chưa lần nào anh có cảm giác ấm áp như lúc này. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác kì lạ không thể định hình. Lần đầu tiên... muốn ôm một người con gái mãi...
|
Chương 11: Ân nhân biến thái!
Sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Không gian trong phòng hộp đêm không hề có bất kì sự quấy nhiễu của ánh sáng nào. Đôi nam nữ trên chiếc giường lớn trắng tinh khôi vẫn đang yên giấc ngon lành. Khẽ động nhẹ mí mắt vài giây, cuối cùng Ân Di cũng mở được đôi mắt. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là lồng ngực của người nằm bên cạnh. Hơn nữa còn trong tư thế anh ta ôm cô mà "say" ngon lành. Cái kiểu "thắm thiết" này y như cặp vợ chồng son vậy. Mà áp dụng từ này lên cô thật rõ hài hước. Mà có trời mới biết cái quái gì đang xảy ra. Rốt cuộc là cô vì sao lại có thể nằm trong lòng người đàn ông lạ này mà yên tâm phó mặc bản thân. Khẽ động đậy dịch chuyển cơ thể rời khỏi thân hình vãm vỡ kia nhưng cô không thể thoát khỏi cánh tay dài săn chắc đang đặt ngang eo cô. Cô nhăn mặt khó chịu. Không hiểu sao người đàn ông này lại có thể ngang nhiên ôm cô khư khư như thế này đi ngủ trong khi mới gặp cô lần đầu. Động nhẹ đến vết thương khiến cô đau nhói mà giật mình. Phải rồi! Là cô bị trúng đạn. Giờ cô mới sực nhớ ra. Người đàn ông kia thấy động bên cạnh liền tỉnh dậy, vừa lúc mở mắt ra thì dừng ngay trên khuôn mặt nhăn nhó của cô. Sự ngạc nhiên lớn bắt đầu xuất hiện trong người anh bắt nguồn từ đôi mắt tím kia. Một đôi mắt tím lạnh lẽo! - Đau? Anh hỏi. Cô khẽ giật mình. Người này là dậy từ lúc nào!? - Hỏi thừa! Cô gắt lên đầy khó chịu. Anh khẽ sững sờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. - Bỏ tay! Thấy anh không nói gì tiếp theo, cô buông giọng trầm thấp mà nói. Tuy là điệu bộ lạnh lùng nhưng phần vì vết thương mà giảm đi cường độ vốn có. Người đàn ông kia cũng vui vẻ làm theo lời cô. Anh cũng không phải ham muốn gì cô mà chỉ là giúp cô lấy lại thân nhiệt thôi. Nếu không anh e rằng sẽ có người chết trong khu phòng này của anh. Cô cật lực mới nhấc được người lên, viên đạn ngày hôm qua rõ là chết tiệt. Cô cũng biết viên đạn cô gặp phải không phải dạng bình thường. Cô nhấc chiếc chăn phủ người ra tính xuống giường. Nhưng cái hiện hữu trước mặt cô khiến cô xây xẩm mặt mày. Bộ quần áo của cô... Ngày hôm qua là thế mà giờ thay vào là một chiếc sơ mi của nam dài với quần sort ngắn. Cô dám chắc chắn là người đàn ông kia thay cho cô bởi ở hộp đêm này ngoài đàn ông ra thì chẳng còn ai. Không lẽ là kĩ nữ!? Có kẻ ngu ngốc mới nghĩ ra được đáp án đó. Cô khó chịu đến phát bực. Chẳng phải người đàn ông này thấy hết mọi thứ của cô rồi hay sao!? Chết tiệt! Người đàn ông kia nhìn biểu hiện của cô cũng đoán ra ngay cô đang nghĩ gì. Ánh mắt thâm thúy dò xét cô thầm đánh giá. Rõ là biết nhưng không nói ra. Quả là khó hiểu! Cô dù khó chịu nhưng không nói ra ngoài. Bởi vì mặt khác người đàn ông này đã cứu cô. - Muốn bao nhiêu tiền? Câu hỏi này từ miệng cô phát ra khiến anh không kịp phản ứng. Không truy hỏi anh thì thôi lại hỏi anh muốn bao nhiêu tiền. Anh còn không hiểu tiền cô nói là tiền gì. - Tiền gì? Anh lạnh lùng hỏi lại. Cô gái này thật sự khó hiểu. - Tiền cứu tôi! Ra là vậy. Anh khẽ nhếch môi. Ngoài tầm dự đoán của anh. Biết là cô không phải tầm thường nhưng tính cách còn đáng ngạc nhiên hơn cả. Nhưng tiền cứu cái mạng nhỏ của cô cô liệu có thể trả!? Cô gái này bá đạo hơn anh tưởng. - Cô tính mạng của cô đáng bao nhiêu? Ánh mắt chăm chú nhìn về cô. Rất mong đợi cô sẽ ra một cái giá làm anh hài lòng. - Mạng của tôi bao nhiêu không cần quản. Chi phí thuốc men, công lấy viên đạn, tiền mượn căn phòng này đêm hôm qua đến giờ. Tính hết một thể! Quả thật là rất sòng phẳng. Cô gái trước mặt anh này có đôi nét giống anh. Không muốn nợ ai bất cứ một cái gì. Nhưng mà... cái cô nợ anh không đơn giản là một cái gì đó mà là tính mạng của cô. Cô lại ngang ngược bất cần đến nỗi quy ra tiền. Thật sự là cô đã chọc giận anh. Anh đã cứu cô nhưng lại không hề xem trọng anh. Cô... còn chưa cảm ơn anh lấy một câu mặc dù anh không quan trọng điều đó. - Bao nhiêu cũng được? Cô gật đầu. Tiền với cô không thành vấn đề. Anh nhìn cô khẽ cau mày. Cô đúng là gan to bằng trời. Không biết nếu gặp phải những tên vô lại muốn lấy đi hết gia sản của mình thì cô sẽ làm cái gì!? Đuôi mắt anh hiện lên ý cười, trong lòng thoáng nghĩ ra điều gì đó. Nhất định phải cho cô bài học. Anh tiến lại gần phía cô, khuôn mặt đưa đến gần khuôn mặt cô, chút một, chút một. Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy trở nên tà mị. Mà đối với cô khuôn mặt này chỉ dành cho những con mồi vừa mới săn được. Và cô không thích trở thành một con mồi chút nào. - Tôi không cần cô bồi thường tiền... mà tôi... muốn chính là cô! Anh ta nhấn mạnh với cô từng chữ một. Giống như là lời tuyên chiến thách thức vậy. - Điên rồ! Đáp lại ý kiến của anh là thái độ dửng dưng của cô. Còn người đàn ông kia lại cảm thấy lời nói của anh ta bị cô đem coi như không khí. - Tôi không bị điên! Ngày hôm qua chính là cô xông vào đây, ngăn cản việc tôi vui vẻ với phụ nữ. Mà rất hay, tôi lại muốn cô đền bù cho tôi. Nói xong, đôi môi người đàn ông kia cong lên một đường như chế giễu. Cô không lo lắng nhưng vẫn chột dạ. Đúng là cô phá đám anh ta. Cô còn nhớ rõ tối qua khi cô xông vào nơi này, ánh mắt đã vô tình quét qua chiếc áo lót của phụ nữ vắt trên ghế. Và chủ nhân căn phòng này, chính xác là một đại sắc lang, sắc lang đến cực phẩm. Cái cô không lường trước được chính là bắt cô đền bù. - Dám? Cô trừng lớn mắt với anh ta như cảnh cáo. Quả thật nếu hắn muốn làm trò như hắn nghĩ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trả ơn ân nhân có rất nhiều cách, nhưng không phải bằng cách này. Mà người thực sự nghĩ ra cách này, cũng chỉ có kẻ biến thái như hắn. Người đàn ông kia tâm tình vẫn không thay đổi, thực chất thì thấy thú vị với con mèo nhỏ xinh đẹp đang giương lên móng vuốt với hắn. Nhưng buồn cười là ở chỗ, cô đã thách thức nhầm người. Trên đời mà việc gì hắn không dám!? Chỉ trừ những thứ "lực bất tòng tâm" mà thôi. - Bây giờ cô đang thách thức tôi? Đáp lại lời anh là ánh mắt bình thản cương quyết, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Đối với loại ánh mắt này, nó giống như một sự thách thức lớn đến cao độ, làm anh phát bực. Không nghĩ nhiều, anh theo thói bản năng cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Động tác nhanh đến nỗi làm cô đứng hình vài giây. Đây... đây khác gì là bạo hành? Cô nghĩ mà bực mình! Người đàn ông này ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô. Đối với hành động thân mật quá mức với một người đàn ông, cô là không thể chấp nhận nổi. Ý thức phản kháng trỗi dậy mạnh mẹ, cô dùng hai chân muốn đá anh ta một cước nhưng ngay lập tức như đoán được ý đồ của cô, người đàn ông kia trở người, đè hẳn lên người cô, kiềm chặt hai chân cô. Đôi môi vẫn không ngừng hôn lên đôi môi cô một cách thô bạo. Cô bắt đầu cảm nhận được mùi nguy hiểm từ anh ta. Hai đôi chân thất bại, cô dùng cánh tay trái đấm mạnh lên ngực anh ta, cố hết sức đẩy anh ta nhưng vô dụng. Vốn dĩ anh ta đã rất khỏe mạnh mà cô lại đang bị thương, sức lực yếu đến nỗi cô không chống đỡ nổi khiến cô phát bực. Người đàn ông kia thấy cô phản kháng mạnh mẽ thì liền giữ chặt lấy tay cô trên đỉnh đầu. Đôi môi càng lúc càng hôn cô thô bạo hơn. Giống như chỉ muốn nghiền nát rồi nuốt đôi môi cô vào bụng vậy. Không còn cách nào khác, cô cố ngọ nguậy cái đầu của mình để người đàn ông kia mất kiểm soát khó mà hôn cô được. Đáp lại cô, anh ta dùng nốt tay còn lại luồn ra sau gáy cô, giữ chặt cái đầu không chịu yên của cô lại. Cô bất lực chính thức buông xuôi, bất lực để anh ta hôn mình. Chưa lúc nào cô thấy bản thân vô dụng như lúc này. Còn người đàn ông kia, đối với việc chống đối của cô thì càng hôn mạnh mẽ hơn. Anh ta hôn cô một cách điên cuồng. Bây giờ cô mới hiểu ra câu nói: Đàn ông bị phản kháng thì tính chiếm đoạt nổi lên càng cao. Mà nhất đối với người đàn ông này lại là cao thủ trong tình trường. - Aaa... Sau nụ hôn kéo dài cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Trước khi rời khỏi đôi môi cô, anh ta còn dã tính đến nỗi cắn vào môi dưới của cô đau đến mức cô khẽ kêu lên một tiếng. Nhìn đôi môi đỏ ửng lên của cô còn có chỗ sưng lên ở vết cắn, đôi môi người đàn ông kia cong lên thích thú với chiến lợi phẩm của mình. - Đây là kết quả của những người ngang ngược với tôi! Tuyệt đối... đừng bao giờ thách thức tôi! Anh lạnh lùng trầm ổn lên tiếng, lời nói này chính là tuyên cáo với cô. Lời nói cùng ánh mắt như dao găm của anh khiến cô lần đầu thấy... sợ. Phải! Chính là sợ! Cô có thể nhận ra được sự bá vương tuyệt đối trong ánh mắt này. Đôi mắt anh không giống như Mạnh Thiên Vũ và anh ta.. không phải đe dọa cô mà là đang nói sự thật. Người đàn ông kia chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận và đôi mắt biểu lộ sự ấm ức của cô. Anh ta khẽ cười trong lòng. Cô gái này mới ban nãy còn hùng hồn thách thức anh... Anh nhìn đôi môi cô lần nữa rồi tự nhận xét bản thân. Anh là vì sao lại hôn cô? Là vì sao lại muốn hôn cô dây dưa mãi không dứt? Anh thật sự bị cô gái này làm cho khó hiểu. - Hôn nhiều rồi đâu cần phải tỏ ra khuôn mặt này!? Câu nói nửa mỉa mai nửa đùa của anh ta làm cô sa sầm mặt mày. Thực sự cô muốn giết anh ta ngay lập tức. - Tôi 17 và đây là nụ hôn đầu của tôi! Cô lườm anh ta bực dọc quát. Đúng là nói năng ngu xuẩn. Sau câu nói của cô liền ngay lập tức làm anh đơ người. 17 tuổi? Nói vậy chẳng phải anh vừa cưỡng hôn nữ sinh chưa đủ tuổi trưởng thành. Việc này mà đến tai người khác chẳng phải rất mất mặt!? Nhưng điều quan trọng thú vị là: Đây cũng là nụ hôn đầu của anh!
|
Chương 12: Bị giam lỏng!
Ân Di nhìn người đàn ông vừa cưỡng hôn mình một cách trắng trợn mà không thể làm được gì. Thật đúng là tức chết cô! Cô đem khuôn mặt ấm ức trừng anh ta rồi lại tiếp tục nằm xuống giường. Cô xoay người vào bên kia giường để không thấy anh ta. Nếu không nhìn thấy khuôn mặt đó cô lại uất nghẹn mà chết. - Vết thương của cô rất nghiêm trọng, mất khá nhiều máu. Chí ít thì phải một tháng mới khỏi và... - Tôi biết! Anh ta chưa nói hết những gì muốn nói ngay lập tức bị cô chặn họng. Tình trạng của cô thế nào cô khắc tự biết. Người đàn ông này nói những điều dư thừa. - Nhưng cô phải ở lại đây hai tuần! Tiếng nói thanh thúy vang lên truyền tải đến cô nội dung như búa giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Cô như lò xo ngay lập tức bật dậy xoay người đối diện với người đàn ông kia. - Cái gì? Tại sao? Tôi muốn rời khỏi đây! Cô trừng mắt nhìn anh ta. Cớ gì lại phải ở đây những hai tuần. Cô đâu phải tình nhân hay gái ở hộp đêm đâu. - Hộp đêm này có luật là khách thuê khu phòng Vip phải ở đây đúng số ngày khách đặt trước. Tất nhiên chưa hết thời hạn thì không được ra ngoài. Tôi đặt thời hạn là hai tuần. Cô thật muốn băm vằm tên bệnh hoạn ngay trước mặt mình. Hắn ăn chơi sa đọa đến mấy cũng đâu cần phải ở đây tới hai tuần. Bộ anh ta chỉ ăn rồi quan hệ hay sao vậy không biết. - Nhưng tôi không phải người thuê đúng chứ!? Chắc chắn tôi được rời khỏi đây? - Người thuê là tôi! Bây giờ cô ra ngoài không ai là không biết! Nên nhớ đây là cô tự mình vào, không phải tôi bắt ép. Nên đừng có trách tôi! Sự thật thì đúng như lời hắn nói. Kiểu làm ăn như thế này chưa phải cô chưa từng nghe qua. Và không phải nơi nào cũng như nơi đây. Vì thế chắc chắn luật này đặt ra không dễ dàng gì mà không thực hiện. Chủ của nơi này chắc chắn là nhân vật tầm cỡ nên hộp đêm này mới có quy mô lớn như vậy và hoạt động rất quy củ. Ngay tối hôm qua cũng thế, đám côn đồ đuổi theo cô có hung hăng cỡ nào cũng không thể vào bên trong. Cô có thể thoát đây nhưng nếu làm như vậy cô sẽ gây mâu thuẫn với khá nhiều người. Việc này không hề tốt cho kế hoạch của cô trong tương lai. Hơn nữa cô còn chưa biết được chủ nhân nơi này là ai. Tuyệt nhiên không thể va chạm. Nhưng cái cô bực mình nhất là cô bị giam ở nơi này tới hai tuần, bên cạnh người đàn ông này. Không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra bởi vì cô là sợ người đàn ông này. Đối thủ là đàn ông cô không phải chưa từng gặp qua và cô chưa bao giờ để những người đó vào trong mắt. Nhưng riêng người đàn ông này thì khác. Ở anh ta toát lên cái khí chất bức người cô chưa từng thấy, kể cả Mạnh Thiên Vũ. Người đàn ông kia thấy cô nhăn nhó trầm tư suy nghĩ mà bất giác khóe miệng lại cong lên. Cô gái này thực sự làm người ta thấy thú vị. Tuy bên ngoài lạnh lùng và bất cần nhưng nội tâm có vẻ hơi phức tạp. Mới đầu cô bực mình khó chịu rồi ấm ức lại tức giận và giờ thì nhanh chóng bình thường lại như cũ. Chỉ duy nhất có một điều là bất kể trong trường hợp nào, bị đặt vào tình thế nào thì ánh mắt kia vẫn không thay đổi. Ánh mắt kia lúc nào tĩnh lặng như hồ, không một chút rung động thổ lộ bất cứ cảm xúc gì, rất tĩnh lặng và lạnh. Đôi mắt thật sự rất đặc biệt! - Tại sao cô bị trúng đạn? Anh hỏi cô. Cũng là thắc mắc từ tối qua tới giờ. - Không liên quan anh! Cô trả lời một cách thản nhiên rồi lại leo lên giường trở lại. Anh không lấy làm lạ với thái độ này của cô bởi vì cô... sẽ còn nhiều cái lạ hơi. - Cô tên gì? Trả lời nhanh! Anh tiếp tục đặt câu hỏi nhưng không quên nhắc nhở cô không được không trả lời. - Ân Di! Cô chần chờ vài giây rồi cũng trả lời. Dù sao thì nói cho anh ta biết cũng không sao. Anh gật gù hài lòng. - Này! Bộ quần áo của tôi tối qua đâu? - Thùng rác! Cô nắm chặt drap giường, cố đè nén ngọn lửa phừng phừng trong người lại. Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi sờ lên tai. Không thấy đâu cả! Chiếc tai nghe liên lạc của cô! - Này! Ngoài quần áo của tôi còn vứt cái gì đi không? - Không! Kì quái! Nếu như lúc tới đây chiếc tai nghe đó không có thì chỉ còn khả năng nó đã rơi khi cô chạy trốn. Mẹ kiếp! Rõ là xui xẻo đủ đường! Bây giờ cô cần liên lạc cho Tứ Tuyết để nói họ biết tình hình của cô. Nếu không có tin tức về cô chắc chắn chúng sẽ lật tung cả cái đất nước này lên để tìm cô. Cô cũng cần liên lạc cho người của Huỳnh gia để thông báo xin nghỉ cho cô hai tuần. Cô cũng cần sắp xếp lại vài công việc cô chưa làm xong. - Này... - Vỹ Dương! Cô vừa mới chỉ này một tiếng anh ta đã ngay lập tức chặn họng. Anh để ý thấy cô cứ gọi anh bằng cái từ " này, này". Anh là có tên chứ không vô danh. - Cho tôi mượn laptop! Anh thoáng ngạc nhiên không biết cô đã bị thương như thế rồi còn muốn lấy laptop làm gì!? Lấy từ trong tủ ra một cái laptop màu đen rồi để lên giường cô. Mặc kệ cô muốn làm gì, anh lấy vài chiếc khăn rồi đi vào nhà tắm.
|