Đôi Mắt Màu Máu
|
|
Chương 5: Học sinh mới! Cuộc hẹn bấ ngờ! Sáng. Ân Di có mặt tại lớp từ rất sớm. Không biết là vì sao nhưng chắc do cô không muốn ở nhà. Một lúc sau thì Anna cũng tới. Cô quan sát Anna. Hôm nay cô ấy đã vui vẻ trở lại, không còn gương mặt buồn thảm như ngày hôm qua. - Hi An Di! Have a wonderful day! Không những thế mà Anna còn có nhã hứng đổi gió nói Tiếng Anh. Và tất nhiên, sống ở Anh từ nhỏ thì chắc chắn cô nói Tiếng Anh rất giỏi. - You too! Ân Di cũng thoải mái đáp lại mà hòa với nhã hứng của Anna. Hai cô gái nhìn nhau cười. Nụ cười của họ làm bừng sáng cả một không gian. - Hôm nay cậu có chuyện gì vui à? Ân Di đặt câu hỏi. - Rất vui là đằng khác! Ân Di, lớp chúng ta chuẩn bị có chiến binh mới! Anna nói với giọng nhí nhảnh. Trên gương mặt biểu lộ rõ rệt sự vui mừng. Nhưng chiến binh mới này làm sao mà lại làm Anna vui vẻ thế kia?? Chắc hẳn là có lí do. - Tân binh của lớp là ai mà khiến cậu vui thế? - Từ từ cậu sẽ biết Ân Di! Anna nói vs vẻ mặt thần bí. Nghe nói vậy cô cx k hỏi thêm. Dù sao thì kiểu ì cô cũng sẽ biết. Nhưng một điều chắc chắn răng tân binh này có quan hệ đặc biệt với Anna. Chuông báo vào lớp, học sinh tập trung ngay ngắn tại vị trí của mình. Đúng là tiết học của giáo viên chủ nhiệm có khác! Ngoan ngoãn quá! Cô giáo xách cặp vào lớp, không hiểu sao mặt cô cũng rạng rỡ không kém gì Anna ban nãy. Thật là lạ! - Hôm nay lớp chúng ta chào đón thành viên mới. Bạn ấy học rất giỏi! Mong rằng sự có mặt của học sinh mới này sẽ giúp lớp đứng đầu toàn khối về học lực! Cô giáo cười thật tươi với cả lớp. Bây giờ cô mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra học sinh mới mà tài giỏi là được chào đón nồng nhiệt như thế. - Cô ơi bạn ấy là ai thế ạ? - Là nữ đúng không cô? - Cô ơi xinh không cô?? Đám con trai trong lớp nhao nhao lên như vớ được vàng làm những cô gái trong lớp bực tức quay sang lườm mấy tên đó xém cháy mặt. - Em vào đi! Cô giáo không đáp lời mà quay ra phía cửa giọng nhẹ nhàng gọi. Quả nhiên.... bước vào là một cô gái phải nói rất xinh. Nếu như Anna đẹp một cách dịu dàng tinh tế thì cô gái này lại cho cô cảm giác cô ấy đẹp theo lối trẻ trung tinh nghịch và phá cách trong gu thời trang. Lớp học trầm trồ la toáng lên đầy kiêu hãnh.. - Chà chà!! Lớp chúng ta lại có thêm mĩ nhân nữa rồi! Lại bắt đầu màn trầm trồ xuýt xoa. Nhìn kĩ cô gái kia cô khựng người.. cố lục lọi lại trí nhớ.. Cô gái này.. chính là cô gái hôm trước nhờ cô dẫn tới phòng hiệu trưởng. - Em giới thiệu về mình đi! Cô giáo tươi cười nói. - Xin chào mọi người! Tớ tên Nhã An- du học sinh từ Anh vừa về nước. Từ hôm nay tớ sẽ học tại đây. Mong mọi người giúp đỡ! Nhã An cười thật tươi và thân thiện với cả lớp. Ắnh mắt biết cười của cô ấy nhìn Anna nháy mắt một cái. Hóa ra vậy. Nếu là du học sinh ở Anh thì chắc là bạn thân của Anna rồi. Thảo nào khi cô gái này đến Anna lại vui như vậy. Sau lời chào hỏi của Nhã An là tiếng vỗ tay rầm rộ nổi lên. Có lẽ họ vui vì Nhã An không chảnh chọe mà rất thân thiện với mọi người. - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. - Em ngồi chung vs Anna ạ! Nhã An tươi cười đáp lại cô. T chỉ về bàn của Anna. Cả lớp ngạc nhiên. Hai tiểu mĩ nhân này quen nhau sao? Nếu như vậy thì Trái Đất rất tròn. - Được. Em tới đó ngồi đi. Cô giáo gật đầu đồng ý và Nhã An cũng đi xuống chỗ ngồi. Tới nơi, hai người om nhau thắm thiết. Ân Di chỉ nhìn thoáng một cái rồi cx tập trung... ngủ. Tiết học của ngày mới bắt đầu. Lớp học lai chìm vào yên tĩnh chăm chú lắng nghe. Hôm nay Lâm Dịch Phong không tới lớp. Tất nhiên cô sẽ ngồi một mình.
|
Chương 5.1: Học sinh mới- Part 2.
Tiêt học đầu tiên cũng kết thúc, Anna hí hửng kéo Nhã An đến bàn Ân Di. - Tân binh tớ nói với cậu đây này. Cậu ấy học với tớ bên Anh từ thời tiểu học. - Ô! Cậu là cô gái khó gần đó sao?? Anna, đây là bạn nữ tớ nói lần trước vs cậu đã dẫn tớ tới phòng hiệu trưởng đó! Nhã An bất ngờ thốt lên sau khi quan sát Ân Di vài giây. Đáp lại câu nói của Nhã An là cái gật đầu nhẹ của Ân Di. - Hóa ra hai cậu đã gặp nhau rồi. Chứng tỏ có duyên đấy nhé! Anna cười, nháy mắt một cái. - Chào cậu! Chúng ta làm bạn nhé! Nhã An thân thiện giơ tay ra ý muốn bắt tay cô. Cô cũng thiện chí bắt tay lại. - Rất vui khi quen cậu! Nhã An nhìn Ân Di thầm đánh giá. Quả nhiên cô gái này rất khó gần. Đúng như Anna nói. - Thôi được rồi. Màn chào hỏi coi như xong. Chúng ta đi ăn nhé!? Tớ đói quá! Anna tay xoa xoa bụng miệng kêu ca. - Cậu lúc nào chả ăn. Tật cũ mãi k sửa! Nhã An đánh tiếng trêu Anna. Cô cũng giả vờ giận giỗi chu môi phụng phịu. - Đói người ta mới ăn chứ bộ! Và như thế là Nhã An phá lên cười. Ân Di chỉ mỉm cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Cả ba cô gái cùng nhau đi xuống căng tin của trường học. Họ đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng có lẽ Ân Di đẹp hơn hẳn. Anna là cô gái mang vẻ đẹp cộng hưởng Á- Âu hài hòa trang nhã và dịu dàng. Nhã An là cô gái du học sinh mang đậm nét đặc trưng Á- Đông nhưng thanh thoát có hơi hướng phá cách, tinh nghịch và năng động. Còn Ân Di thì trái ngược hoàn toàn với hai cô bạn còn lại. Cô mang nét đẹp trong sáng, thuần khiết và mong manh nhưng sắc nét, lạnh lùng và mạnh mẽ. Cả ba cô gái đẹp theo kiểu khác nhau nhưng đều rất quyến rũ và lôi cuốn. Sau lưng họ không ngớt những lời trầm trồ xuýt xoa ganh tị của nữ sinh và những lời khen có cánh của nam sinh. Tới căng tin, ba người chọn cho mình một chiếc bàn thoáng người để ngồi. Gọi những món mình thích và Anna, Nhã An bắt đầu nhiệm vụ xử lý chúng. Riêng hôm nay đặc biệt Ân Di gọi thêm cho mình một phần bánh flans thơm ngon. Hương vị đắng của ly cafe không đường tạo với vi ngọt của bánh một mùi vị rất khác và ngon miệng. Vừa ăn họ vừa trò chuyện vui vẻ nhưng có Anna và Nhã An nói là chính. Còn Ân Di thi thoảng có góp lời vài câu. - Tớ có ý kiến này nhé! Để kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau chủ nhật này đi chơi một bữa nhé!? Nhã An hồ hởi đưa ra lời đề nghị, ánh mắt ngập tràn sự sung sướng hào hứng. - Được đó. Ý kiến hay! Tớ ok! Anna cũng nhiệt tình hưởng ứng theo. - Cậu thấy sao Ân Di? Nhã An hướng ánh mắt về phía cô hỏi. - Tớ... " Tối chủ nhật đợi tôi ở công viên sunshine. 8 giờ. " Ân Di định trả lời là tớ đồng ý thì sực nhớ tới cuộc hẹn của mình và Mạnh Thiên Vũ. Hắn ta cũng hẹn cô vào chủ nhật. - Xin lỗi hai cậu nhé! Tối đó tớ có hẹn rồi. Để khi khác được không? Ân Di ái ngại nhìn Anna và Nhã An. - Không sao, không sao! Nếu cậu bận thì để tới tuần sau cũng được mà. Ăn thôi! Nhã An cười xuề xòa đáp. Ân Di cũng không bận tâm nữa mà cũng tập trung ăn. - Ồ! Ăn ngon miệng nhỉ?? Tiếng của một nữ sinh cắt ngang bữa ăn của các cô. Cả ba người ngước lên nhìn " kẻ phá đám ". Không khó để Ân Di và Anna nhận ra đây là nhỏ Mỹ Tuệ kiếm chuyện với hai cô lần trước. - Cô rất thích nhìn người khác ăn thì phải?? Anna khinh khỉnh nhìn nhỏ Mỹ Tuệ mà đá xéo một câu. - Vậy thì có làm sao không? Nhỏ này không ngại mà cũng nghênh ngang đáp lại. - Có. Nuốt không trôi cứ bị nghẹn! Anna đáp một câu làm nhỏ ta tức điên lên nhưng không thể hiện ra mặt. Học sinh trong trường ngồi ăn ở xung quanh và Nhã An phải phì cười với câu nói của cô. - Vào thẳng vấn đề đi! Ân Di không buồn nhìn nhỏ ta một cái mà vẫn cúi xuống ăn. Vừa ăn vừa hỏi. Câu hỏi lạnh lùng như mọi khi. - Cũng khá lắm chứ. Tao đến đây là có chuyện muốn nói. Nghe nói có học sinh mới nên tới hỏi thăm. Ai ngờ gặp cả "lũ". Từ lũ nhỏ Mỹ Tuệ cố gắng nhấn mạnh thanh âm. Như muốn nói cả ba cô đều là một bè một ruộc với nhau. Ai thế nào thì người kia y như vậy. Thật sâu cay! Nhưng rất tiếc cô ta chọn nhầm người để chơi chữ rồi. - Theo lý mà nói thì đáng nhẽ người mới phải tìm đến người cũ để hỏi thăm mà chào hỏi. Nhưng xem ra cô rất thích làm ngược lại luật đời nhỉ? Anna cũng không vừa mà đáp trả. Nhỏ Mỹ Tuệ cứng họng không đáp được câu nào thì quay sang bắt bẻ Nhã An. Từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi nhìn, ăn rồi cười. - Mày là học sinh mới đúng không? Cũng kênh kiệu ra vẻ ta đây mà không thèm nói câu nào. Nhã An lấy khăn lau miệng, hành động thể hiện sự đẳng cấp ăn uống của giai cấp quý tộc. Hành động ấy ngươig ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu Nhã An đang ám chỉ vị trí giữa cô và cô gái kia là hai đẳng cấp khác nhau. Hành động ấy có lẽ rất ngoa nhưng lại rất tinh tế thể hiện của người có văn hóa đang dằn mặt người đối diện. - Tôi là học sinh mới. Tôi cũng trả lời câu hỏi của cô. Tôi là người có quy tắc của riêng tôi. Người ta hỏi tôi mới nói chứ không như ai kia. Tự động như ruồi không ai hỏi tới mà vô duyên tìm đến nói xen ngang. Xung quanh lại được trận cười sảng khoái. Lần này ý tứ của Nhã An lại càng rõ hơn. "Ai kia" mà cô nói chính là ám chỉ nhỏ Mỹ Tuệ. Nhỏ ta hiểu ý của Nhã An nên giận run người, mặt nổi gân xanh trừng Nhã An mà quát lớn: - Mày nghĩ mày là ai mà xỏ xiên tao hả? - Này cô bạn. Trong câu trả lời của tôi không hề nói là cô mà là cô tự nhận đấy nhé! Nhã An vừa nói vừa nháy mắt làm nhỏ kia tức đến bốc khói. - Còn nữa. Cách xưng hô của cô đang thể hiện sự vô văn hóa đấy. Không giống với cách ứng xử của quý tộc chút nào mà giống với mấy bà thím buôn cá bán thịt ngoài chợ hơn đấy. Mỹ Tuệ nhỏ ta lại được phen bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Học sinh xung quanh vui vẻ với cuộc đấu đá giữa ba mỹ nhân và đàn chị có tiếng trong trường. Rất vui và thú vị nha. Giống như diễn hài vậy. Nếu bữa ăn nào cũng được xem miễn phí thế này thì rất sảng khoái cho xem. Bữa ăn của họ vừa no vừa thư giãn. Qua đây họ cũng thấy được ba cô gái 11A này không phải dạng tầm thường. Họ giồng như cái rào chắn vững chắc mà để vượt qua họ là cực kì khó khăn. Tất nhiên nhỏ Mỹ Tuệ không phải đối thủ của họ. Cả ba người con gái kia ai cũng lời lẽ sắc bén không tài nào bắt bẻ được. Nếu đấu võ mồm với họ thì chỉ tốn nước bọt thôi. Còn dùng đến bạo lực thì kết quả còn là một ẩn số. - Bá thím? Buôn cá bán thịt ngoài chợ? Con ranh con! Mày nghĩ tao đang giỡn mặt với mày hả? Có tin tao cho mày không còn miệng mà nói nữa không? Nhỏ Mỹ Tuệ trừng lớn hai mắt nhìn Nhã An như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đuối lý là dùng đến bạo lực. Đúng chuẩn phong cách của con nhà giàu cậy quyền và tiền. "Kengggggggg" Tiếng nĩa đập mạnh xuống mặt bàn làm nhỏ Mỹ Tuệ kia giật mình. Chủ nhân của cái nĩa không ai khác chính là Ân Di. Cô đứng lên khỏi chỗ quay người đối diện với nhỏ ta, hai tay xỏ vào hai túi hai bên váy đồng phục, gương mặt bất cần và đôi mắt tím lạnh nhìn Mỹ Tuệ như muốn xoáy nhỏ ta khiến nhỏ khẽ run lên một nhịp. Trông Ân Di lúc này thật đáng sợ nhưng cũng.... thật đẹp! - Muốn chơi trò bạo lực sao? Ngữ điệu lạnh và cộc lốc vang lên nhẹ nhàng. Đôi mắt chăm chú quan sát nhìn từng biểu hiện của đối phương. Nhã An thoáng bất ngờ. Cô không nghĩ cô bạn mình mới quen lại mạnh mẽ đến thế. - Phải thì sao? Mỹ Tuệ không thua gì Ân Di cũng giọng điệu nạt nộ. - Tôi không thích nói nhiều với những loại ngu xuẩn. Nếu lần sau còn làm tôi tốn nước bọt, cô cứ xác định hậu quả với tôi! Lời nói gai góc của cô gái đẹp khiến người ta có cảm giác rợn người. - Mày đang đe dọa tao? - Tôi nói thì sẽ làm được. Đừng nghĩ là đàn chị trong trường này thì tôi không dám làm gì. Đừng giỡn mặt với tôi và cũng đừng đem mấy trò dọa nạt trẻ con ra nói với tôi. Lần trước tôi đã nói rồi, cái công ti bằng móng tay của cha cô không nên đáng tự hào làm gì. Còn kiếm chuyện với tôi lần nữa tôi không chắc nhà cô còn nguyên vẹn đâu đàn chị! Cô cười khẩy, ánh mắt mang đậm ý cười. Nhỏ Mỹ Tuệ không phục nhưng trước lời nói của Ân Di thì cô ta cũng dè chừng. Ai nấy nghe xong cũng rùng mình một phen. Quả nhiên Mỹ Tuệ kia đã chon nhầm người gây sự rồi. Họ cũng nhớ kĩ lời cô để nếu có lần sau thì còn đem ra kiểm chứng. Không nói thêm câu nào, cả ba cô rời khỏi căng tin trở về lớp, bỏ lại sau lưng ánh mắt rực lửa của cô gái Mỹ Tuệ. Trong góc khuất, người con trai trong chiếc Ferrari đen lần trước khẽ cười. Nụ cười thích thú với cô gái anh cho là ngông cuồng vừa nãy. Cũng thắc mắc cô là ai mà có thể nói ra được những lới đó. Đáp án muốn có lại phải điều tra!
-
|
Chương 5.2: Cuộc hẹn bất ngờ!
Một tuần trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến chủ nhật. Tối nay là cuộc hẹn của cô với tên quỷ ám Mạnh Thiên Vũ. Không biết hắn lại muốn bày trò quỷ gì. Đồng hồ điểm 7h, cô lười nhác bò dậy đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Sở dĩ cô chuẩn bị sớm như vậy là bởi công viên sunshine cách nhà cô rất xa. Rời khỏi biệt thự, cô nhanh chóng bắt xe buýt đến điểm hẹn. Đến nơi thì còn 5' mới là 8h đúng. Cô tìm một cái ghế đá ngồi đợi Mạnh Thiên Vũ. Đúng 8h anh ta đến. Dừng một chiếc motor phân khối lớn trước mặt cô. Tháo mũ bào hiểm và nhìn cô. Anh có thể thấy cô dễ dàng giữa chốn đông người là nhờ mái tóc bạch kim nổi bật giữa trời tối kia. Anh nhìn cô khẽ nhếc môi, nụ cười thú vị. Con gái khi đi hẹn thì trang điểm điệu đà, váy áo, giày cao gót nữ tính. Nhưng xem ra cô thì ngược lại hoàn toàn. Trên người cô không có váy mà độc một chiếc áo croptop hai dây nửa người để lộ vòng eo con kiến. Khoác ngoài là chiếc áo bò bạc màu được giũa mài. Kết hợp với nó là chiếc quần bò lửng mài rách te tua cùng đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc vẫn buộc cao đơn giản như mọi khi. Nhìn tổng thể cô không có gì là gợi cảm nhưng lại có ma lực quyến rũ kì lạ. Mạnh Thiên Vũ anh lại trái ngược cô hoàn toàn. Anh ta chơi một cây đen từ trên xuống dưới. Trừ mái tóc màu hung đỏ kia. Một bên tai đeo chiếc khuyên hình đầu lâu bằng bạc nạm kim cương lấp lánh. Trông rất bụi! - Nhìn gì mà nhìn? Thấy Thiên Vũ nhìn mình chằm chằm, cô gắt. Hiếm khi thấy cô gắt trông rất buồn cười, Thiên Vũ chỉ cười không nói làm cô càng cáu. Lườm anh ta một cái. - Bây giờ đi đâu? Cô hất hàm hỏi anh trống không. Anh nhíu mày. Chưa một cô gái nào dám nhìn và nói chuyện với anh như thế nhưng cô càng như thế anh càng thích thú. Anh có quyết tâm sửa bằng được tính cách đó của cô. - Tôi sẽ dẫn em đi! Xe của em đâu? Anh trả lời hời hợt câu hỏi của cô, nhìn xung quanh lại hỏi. - Xe nào? Cô ngớ người không hiểu anh hỏi gì lại hỏi ngược lại. - Quỷ thần! Em đến đây bằng hai chân à? Mạnh Thiên Vũ nghĩ cô giả lớ nên hỏi châm biếm. - Chưa điên! Đi xe buýt! Câu trả lời của cô làm anh há hốc mồm vài giây rồi bật cười lớn. - Này em đùa không phải kiểu rồi. Đời nào tiểu thư con nhà tỷ phú đi xe buýt!? Cô cau mày nhìn anh ta bực bội. Cứ là tiểu thư thì phải đi xe hơi sang trọng à? Là tiểu thư thì không được đi xe buýt sao? Tiểu thư thì không phải người à? - Tin hay không thì tùy! Trước thái độ thản nhiên của cô, Mạnh Thiên Vũ cũng tin là thật. Nếu là như vậy thì quả thật cô là tiểu thư có một không hai. Đơn giản nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng và rất ương ngạnh. Cô còn có tính rất bướng và bất cần. Không bao giờ cô quan tâm người trước mắt là ai, tầm cỡ thế nào. Cái cô cần để tiếp xúc là thích hay không thích. Mạnh Thiên Vũ là một tên sát gái. Nhưng chỉ là gái theo anh chứ anh không bao giờ anh đi tìm. Mà họ khi cạnh anh luôn ngọt ngào, dịu dàng nghe lời anh răm rắp và còn rất sợ anh là đằng khác. Nhưng Huỳnh Ân Di cô thì khác. Ngay từ lần đầu gặp cô đã nhìn anh với ánh mắt dửng dưng coi anh rất tầm thường khiến anh phải để ý. Không bao giờ nói chuyện cô xưng hô hẳn hoi. Chưa lần nào gặp anh cô nhìn thẳng anh mà phớt lờ anh như không khí. Ở cô luôn toát ra sự lạnh nhạt và bất cần. Chính vì thế mà anh có quyết tâm lớn đó chính là làm cô sợ. Anh muốn kéo cái kiêu ngao trên gương mặt kia của cô xuống và tối nay chính là thời cơ để anh thực hiện. Lơi thế của anh bâ giờ là còn nắm được yếu điểm của cô. - Được rồi! Nếu em không có xe tôi sẽ chở em đi! Nhưng với một điều kiện. Mạnh Thiên Vũ lại nghĩ ra một điều gì đó mưu tính trong đầu. - Nói nhanh! Cô nói chờ đợi trò mới của anh. - Em phải gọi tôi là anh- xưng em! Cô biết ngay thể nào cũng có cái này mà. Nhưng hắn cứ đợi đấy rồi cô thực hiện. - Không làm thì sao? Lại hỏi trống không. Anh cười ma mị như nắm chắc phần thắng trong tay. - Nếu không thì em phải lái nó! Mạnh Thiên Vũ trả lời rất nhanh. Giống như câu hỏi và câu trả lời được lên trước kịch bản. Cô cười. Nụ cười đắc thắng. Anh ta thách cô cái gì chứ lái xe phân khối thì dễ như trở bàn tay. Cô còn có thể đua xe chứ đừng nói đến lái. Cô đứng dậy, tiến gần hơn về anh, tay giơ lên trước mặt xòe ra. - Chìa khóa! Cô nói một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái. - Hử? - Không đưa chìa khóa sao lái? - Em biết lái thật sao? Anh bất ngờ trước phản ứng của cô. Cô đem anh đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thở dài, anh lôi chìa khóa trong túi ra đưa cô. Không biết cô còn những khả năng nào nữa. Vậy là âm mưu của anh coi như thất bại. Cô nhận lấy chìa khóa, mặt dương dương tự đại. Leo lên chiếc motor và lên ga một cách chuyên nghiệp. Mạnh Thiên Vũ cũng ngồi lên phía đằng sau cô. Cô lái xe theo sự chỉ đạo của anh. Trên đường đi, bỗng Mạnh Thiên Vũ nảy ra một sáng kiến quái gở. Hí hửng mừng thầ trong lòng. Phen này lời đề nghị của anh chắc chắn thành hiện thực. Nghĩ là làm, anh vòng tay qua eo cô, ôm lấy dựa hẳn người mình vào lưng cô. Ân Di khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của anh, đơ hai giây rồi cô bóp phanh thật nhanh làm chiếc xe dừng gấp lại. Cô bước luôn xuống chiếc motor nhìn Mạnh Thiên Vũ bằng ánh mắt cực sắc lẹm. - Em hãy làm theo lời đề nghị của tôi đi! Gọi anh- xưng em. Anh cười khoái chí. Quả nhiên như anh dự đoán. - Làm gì có chuyện đó? - Không phải khi nãy tôi có nói sao!? Nếu tôi lái xe thì em phải làm như tôi nói. Mạnh Thiên Vũ nhìn cô đầy kiêu hãnh. Bây giờ Ân Di mới nhận ra kế hoạch của anh ta. Hóa ra hành động lạ của hắn khi nãy chỉ để làm cô phải thực hiện điều kiện. Vậy mà cô không nhận ra lại dễ dàng mắc mưu hắn. Thât đáng ghét! Coi như cô nhất thời không khôn ngoan. - Tôi biết rồi! Mạnh Thiên Vũ bật cười trước câu trả lời của cô. Thái đỗ bực tức ấm ức của cô không thể hiện ra ngoài mặt nhưng anh vẫn thấy được điều đó.
-
|
Chương 5.3: Cuộc hẹn bất ngờ (part 2)
Mạnh Thiên Vũ lái xe một đoạn đường khá dài. Cuối cùng xe cũng dừng trước một vũ trường lớn của thủ đô. Tuy chưa phải là lớn nhất nhưng nó cũng liệt danh sách tầm cỡ. Anh tháo nón bảo hiểm rồi xuống xe. Riêng Ân Di chỉ ngồi yên trên xe tròn mắt nhìn cái vũ trường. Mạnh Thiên Vũ nhìn cô khẽ nhếch môi cười. Nụ cười đầy ẩn ý. Anh nghĩ có lẽ cô đang thấy sợ với một nơi như thế này bởi dù sao cô cũng chỉ là cô gái 17 tuổi, lại là một tiể thư nữa. - Sao em k xuống? Anh nhìn cô hỏi khẽ. - Anh cũng đến nơi này à? Cô không trả lời anh mà nhảy xuống xe tay tháo nón bảo hiểm, mắt không nhìn anh mà chăm chú nhìn vào cái vũ trường. Mạnh Thiên Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh bắt đầu có cảm giác hình như cô quen với nơi này. - Em đang nói đùa hay mỉa mai tôi vậy? - Nhanh đi! Hơn 8 rưỡi rồi! Định đứng ngoài này mãi sao? Cô phớt lờ câu hỏi của anh. Chỉ cô là người đầu tiên không thèm trả lời câu hỏi của anh nhưng anh lại k làm gì. Anh cười khổ không hiểu tại sao anh lại xử xự như vậy nữa. - Được rồi! Vào thôi! Cả hai cùng đi vào bên trong. Bước chân vào bên trong, cô có cảm giác như nơi cô vừa đứng và bên trong này là hai thế giới khác. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này và cảm giác đầu tiên đúng là khó tả. Ánh đèn rực rỡ máu sắc lấp lóa dưới sàn. Nơi tối nơi sáng. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Không hiểu sao Manh Thiên Vũ lại có thể mò tới nơi này được. Càng tầm cỡ bao nhiêu thì cô thấy mọi thứ bên trong càng tối tăm bấ nhiêu. Trên bục cao kia toàn là những cô gái ăn mặc thiếu vải, đung đưa lắc lư theo điệu nhạc để làm mãn nhãn ngững con sói đang gào rú bên dưới. Có những tên giàu có quyền lực còn nhảy hẳn lên bục ôm lấy những cô gái, vuốt ve khắp mọi chỗ mà thỏa sức làm càng. Nhưng kì lạ là những cô gái đó không hề phản kháng mà cứ mặc kệ mấy người đàn ông kia. Giống như việc đã chấp nhận làm công việc này thì cũng đánh đổi tất cả về nhân cách cũng như thể xác. Cô nhìn mà thấy thật tởm. Không chỉ nơi đó mà bên dưới xung quanh cô cũng thế. Một nam một nữ trong góc tối chẳng ai để ý tới thì thoải mái làm những việc bẩn thỉu mà những người như cô cho là thối nát. Nhưng suy cho cùng cũng đúng! Đây là nơi hoạt động về đêm thì sẽ quy tụ đủ dạng người, mọi đối tượng khôn phân biệt ai và là nơi chứa những gì bần hèn nhất của xã hội mà những con người trong đó cũng chẳng sạch sẽ gì và cô cũng dám cá là Mạnh Thiên Vũ cũng thế. Mục đính đến nơi này chỉ là mua vui tìm trò chơi mới chứ không có công bằng hay hạnh phúc. Càng ngồi thêm bao lâu cô càng thấy khó chịu. Ánh mắt màu tìm nhìn từng mọi thứ thật lạnh lẽo. Cô càng cau có anh càng hứng thú và mục tiêu anh đặt ra lại càng có quyết tâm muốn thực hiện. Nghĩ vậy anh nháy mắt với một người phục vụ. Như biết trước, anh ta bưng những cốc rượu đến bàn cô và Thiên Vũ đang ngồi. Chiếc bàn có thể bao quát mọi thứ trong vũ trường. - Thiế gia, tiểu thư! Mời hai người dùng! Người phục vụ nhã nhặn đặt từng cốc xuống mặt bàn nhưng đến cốc thứ hai chưa kịp đẩy đến trước mặt cô thì đã bị cô lạnh giọng cắt ngang: - Tôi không có gọi! Mang đi! Người phục vụ đó ái ngại len lén nhìn Mạnh Thiên Vũ. Anh khẽ gật đầu. Người phục vụ đó hình như hiểu ý liền mang đi. - Em thích nơi này không? Mạnh Thiên Vũ chợt hỏi cô. Mong ngóng câu trả lời của cô gái bất cần. - Đến cũng đã đến. Thích hay không thích cũng không còn quan trọng. Quả nhiên như an đoán. Câu trả lời dóng đôi thế này thì chỉ cô mới nói được. - Em thấy nơi này thế nào? Anh lại tiếp tục hỏi cho không khí bớt nhàm chán. - Tôi không như mấy người họ. Chỉ không ưa nơi này thôi. Anh không nói thêm gì chỉ im lặng, quan sát cô. Từ lúc vào đây cô chẳng có biểu hiện gì là lo lắng sợ sệt. Không những thế mà còn nhìn đủ mọi nơi. Chỉ thế thôi anh cũng đã chắc rằng cô chưa đến đây lần nào. Không khí giữa hai người đang trong trạng thái im lặng thì đột nhiên một chân dài từ đâu đi tới, cô ta trang điểm trông khá tây, diện bộ trang phục màu đỏ chót bó sát cắt xẻ ráo bạo phơi da thịt một cách quá lố. Trông không khác gì cave. Đó là suy nghĩ của cô. - Anh Vũ! Sao lâu rồi nay mới thấy anh tới? Cô gái đó giọng như mật ngọt quyến rũ chêt người. Manhb Thiêb Vũ nhìn cô bối rối, lại để cô thấy chuyện không hay ho về anh. Ý nghĩ trong đầu lóe lên làm anh quyết định thực hiện một hành động táo bạo. Anh không trả lời cô ta ngay mà đứng lên đi sang ghế cô ngồi, vòng tay ôm eo cô như rất thân mật. - Hôm nay tôi mới mời được bạn gái tới đây chơi. Rồi anh ghé sát tai cô nói khẽ: - Giúp tôi! Thân phận của em! Cô đang định phản kháng thì lời nói của Mạnh Thiên Vũ ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Hừ! Anh ta đang nhờ vả hay đe dọa người khác vậy..? - Anh nói gì thế? Anh không nhớ em sao? Cô gái đó vẫn cố kiềm chế nói giọng ngọt ngào như dụ dỗ. Tay không yên vị mà chạm lên gương mặt anh. Đúng là không biết ngượng. Mạnh Thiên Vũ khẽ nhìn cô ý muốn cô giúp đỡ. Cô cũng vì cái bí mật của mình mà phải tốn nước bọt vs loại người như cô gái kia. - Xin lỗi! Không phải đây là bạn trai tôi sao? Hành động của cô hơi lố rồi đấy! - Tôi không tin cô là bạn gái anh Vũ! Quỷ dị. Cô ta bị cái quái gì không biết. Ân Di cố kìm nén sự bực bội lại vào người. Nhìn cô ta thật sắc. - Đó là việc của cô nhưng mong cô tự trọng. Tránh xa bạn trai của tôi ra! Cô đóng vai rất hợp khiến Thiên Vũ cũng bất ngờ. Quả nhiên khi hai người con gái đôi co vs nhau thực sự thú vị. Mà nhất là đôi co vì một người con trai. - Nếu tôi không tránh xa thì sao? Quả thật cô ta rất trơ trẽn. Da mặt chắc hẳn cũng cực kì dày. Nhưng với kinh nghiệm của cô vẫn dư sức để đấu với người này. - Tôi không dám nói trước tôi sẽ làm gì cô đâu cô gái! Lời nói cô rất nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ để làm đối phương phải dè chừng. Cô ta quan sát cô thầm đánh giá. Thực chất cũng không phải dạng vừa. - Bạn gái Mạnh Thiên Vũ cũng phải xứng với anh ấy. Tôi và cô đấu với nhau. Nếu ai thắng thì hôm nay Mạnh Thiên Vũ là của người đó. Cô dám không? Cô gái này hôm nay đúng là ra khỏi cửa chưa kịp uống thuốc và khấn phật cầu may. Đấu với cô ta cũng được nhưng đó phải là những trò mạnh mẽ. Chứ dùng những trò đê tiện của nơi này để phân thắng thua không bao giờ cô làm. Bỉ ổi và đê tiện chắc chắn cô không bằng cô ta. Nhưng thông minh độc ác và lạnh lùng thì cô có dư. Còn anh nhìn cô gái ngạo nghễ trước mặt mình mà đôi mắt sục sôi. Đôi mắt đen tuyền mọi khi giờ đã đỏ ngầu. Mạnh Thiên Vũ anh là ai mà cô ta dám đem ra là đồ thưởng cho một cuộc đấu. Chẳng khác nào hạ thấp và coi thường anh, đem anh ra làm trò cười chi bàn dân thiện hạ xem. Nhưng vì muốn xem cô thể hiện thế nào nên cố gắng kiềm chế. Nếu không anh sẽ không ngần ngại mà bóp chết cô ta ngay tức khắc. - Được! Cô có hứng thì tôi chiều! Cô đồng ý lời đề nghị của cô ta. Chữ " dám không" cô ta nói cần xem lại. - Chà! Không hổ danh là bạn gái Mạnh Thiên Vũ!. Xem ra cô rất tự tin! Cuộc đấu giữa hai người nhanh chóng nhận được sự chú ý. Họ phấn khích không biết trò chơi là gì và hai cô gái kia sẽ thi ra làm sao. - Bớt nói nhảm đi! Ra luật chơi nhanh! - Trò chơi là thi xem ai quyến rũ được nhiều quý ông ở đây hơn. Cô ta nói rồi nở nụ cười quỷ mị. Đúng như cô dự đoán. Trò của cô ta đúng là đẹp chút nào. Suy nghĩ nhìn quanh một chút. Cuối cùng cô cũng đã có cách. - Được. Khi nào bắt đầu? - 30' sau!! Cô ta cười tự tin. Nụ cười kiêu hãnh nắm chắc phần thắng. Nói xong cô ta quay lưng đi. Khi ngang qua cô, cô ta cố tình làm đổ cốc rượu lên người cô. Màu đỏ đặc trưng khiến chiếc croptop của cô ngả màu loang lổ. - Xin lỗi nha! Tôi sơ ý quá! Cô ta nói cái giọng làm cô tức điên người. Rõ là cô ta cố ý chứ sơ ý cái gì. Cô cố không biểu hiện ra ngoài mặt. Nhưng hai bàn tay theo tự nhiên mà vo thành nắm đấm. Ngay sau câu nói đó nhỏ ta biến đi đâu mất hút. - Xem trò vui anh đem lại này Mạnh thiếu! Cô nhìn anh với ánh mắt tím cực kì lạnh làm anh cũng hơi khẽ rùng mình. - Xin lỗi! Để tôi gọi người đưa em đi thay đồ! Anh có vẻ hối lỗi nói với cô. - Tôi không mang theo đồ! Cô gằn giọng. Nhắc tới lại bực. - Tôi có vài bộ của bạn tôi. Chắc em vận vừa. Yên tâm! Anh vừa nói tay giơ lên cao ý gọi người phục vụ. Vần là anh bồi bàn mang rượu ra cho cô khi nãy. - Thiếu gia có gì căn dặn? - Đưa tiểu thư đây đi thay đồ! - Vâng thưa thiếu gia! Hai người nói vài câu rồi quay sang nhắc nhở cô: - Còn 20' nữa! Em nhanh lên nhé! Cô chỉ hừ lạnh một cái rồi đi theo người phục vụ kia. Bóng lưng cô vừa khuất, Mạnh Thiên Vũ trở về với đúng con người thật của mình. Không nhẹ nhàng như lúc nói chuyện với cô mà gian tà cười thú vị: - Huỳnh Ân Di! Tôi muốn xem cô sẽ biến hóa thế nào?? Kèm theo đó là ánh mắt vô cùng ủy mị đâyg ma lực. Mong mỏi vào cuộc đấu của cô và cô gái kia. Đúng! Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì anh sắp xếpvaf dàn dựng. Và cô... chính là nhân vật chính!!
|
Chương 5.4: Cuộc hẹn bất ngờ (part 3)
Người phục vụ kia đưa Ân Di tới một căn phòng lớn. Mở cửa cho cô vào trong, hắn chỉ tay về một chiếc tủ. - Thưa tiểu thư! Đó là tủ quần áo thiếu gia nói. Cô chọn một bộ và thay. Tôi xin phép ra ngoài. Nói hết câu anh ta quay lưng bước ra ngoài. Cô tiến tới mở chiếc tủ ra. Có chút ngạc nhiên bởi không chỉ vài bộ mà có rất nhiều. Đủ mọi kiểu cách và máu sắc. Sao anh ta lại dự trữ quần áo của nữ chi vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Chọn đi chọn lại cuối cùng cô cũng chọn được một bộ hợp với đôi giày cô đang mang. Thay xong đâu đó, cô chỉnh chang bản thân lại một chút rồi ra ngoài để... chiến. Bước ra ngoài, tiếng nhạc càng lúc càng nhỏ đi. Và trên bục kia bước ra là một thanh niên khá điển trai, ăn mặc bảnh bao chải chuốt gọn gàng. - Thưa các quý ông! Sau đây là những màn biểu diện sôi động bốc lửa của hai cô gái xinh đẹp. Mong mọi người cổ vũ nhiệt tình. Ra là MC. Rõ rảnh hơi. Cô chỉ đứng ở góc khuất, tạm thời quan sát đấu trường của mình. Những con sói bên dưới nghe thấy vậy thì vỗ tay rào rào tán thưởng. Gì chứ mà nghe thấy gái thì mắt các người cứ phải ví như hai cái đèn pha ô tô. - Trước tiên chúng ta cùng chào đón màn biểu diễn của cô Sa Sa. Tên MC dứt lời thì cô ta cũng bước ra. Bước chân của cô ta vừa chạm lên sân khấu thì những người bên dưới đã reo hò cổ vũ rất hào hứng. Cô ta đi đôi guốc rất cao gót, bộ váy đỏ cắt xẻ ban nãy được tút bỏ thay vào đó là bộ bikini màu đen huyền bí như chất gây nghiện. Mái tóc xõa dài bay bổng. Cô ta đi đánh hông lắc lư theo nhịp nhạc giống như người mẫu trên sàn catwalk. Nhưng rất tiếc đây lại là vũ trường. Cuối cùng màn biểu diễn bỏng mắt cũng kết thúc. Cô gái Sa Sa đó nhìn về phía Mạnh Thiên Vũ tỏ ý đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta uống ly rượu một cách thư thái. - Vâng! Quả thật rất đã mắt đúng không ạ!? Và tiếp theo xin mời người đẹp Ân Di của chúng ta. Tên MC đó ngân dài tên cô khiến cô bức bối. Làm như oanh liệt rạng rỡ lắm vậy. Cô lấy lại sự lạnh lùng của mình, tự tin bước lên sàn. Mạnh Thiên Vũ hay bất kể những nam giới khác nhìn cô không chớp mắt. Cô giống như thần tiên tỷ tỷ chứ không còn là người phàm nữa. Một vẻ đẹp thoát tục thuần khiết. Ban nãy cô đã chọn cho mình chiếc váy dây màu trắng để khoe bờ vai trần mềm mại. Mái tóc bạch kim buộc cao được xõa xuống thướt tha. Chân không đi guốc mà là đôi giày thể thao đơn giản cùng màu với váy. Cô không hở hang khoe từng đường cong bốc lửa như Sa Sa nhưng ngay khi vừa ra sân khấu cô đã thu hút không kém gì cô ta nếu không muốn nói là hơn thế. Các đấng mày râu nhìn cô một cách chao đảo. Mạnh Thiên Vũ nhìn cô không chớp mắt. Biết là cô đẹp nhưng mọi khi ở trường học cô đẹp theo kiểu cá tính và mạnh mẽ chứ không như hôm nay. Buổi tối này cô đẹp mỏng manh và dịu dàng. Vẻ đẹp lạnh lùng lại làm tan chảy tất cả mọi thứ khiến ai cũng muốn bảo vệ. Anh cúng đang thắc mắc không biết cô sẽ làm gì để quyến rũ những tên sói đói kia với nét đẹp nhẹ nhàng khôn hợp với một nơi như thế này. Còn Ân Di, cô nhìn xuống dưới một các đầy hài lòng. Cái cô cần bước đầu coi như đã có và bây giờ là sự bứt phá. Sa Sa đứng bên dưới nhìn lên chắc mẩm cô sẽ làm lại những gì cô ta làm và rồi cô ta chắc chắn Ân Di cô sẽ không bằng cô ta bởi hôm nay cô ta quyến rũ nhất. Tất cả đang chờ đợi màn uốn dẻo khoe thân của cô như Sa Sa nhưng bất ngờ cô rời khỏi sân khấu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Cô không lẽ lại bỏ cuộc sao?? Sa Sa thấy vậy thì liền cười ngạo nghễ, phần thắng cô ta tự tin đã nắm chắc trong tay. - Cô chỉ có cái mã! Tầm thường! Sa Sa đắc ý nhìn Ân Di bằng ánh mắt khinh thường. Mạnh Thiên Vũ chỉblaf không biết cô định làm gì chứ anh biết rõ với tính cách của cô sẽ không bao giờ có hai từ bỏ cuộc. Quả nhiên như anh dự đoán. Cô đi về phía dàn nhạc âm thanh chủ chốt của vũ trường, nói gì đó vài câu với người điều khiển và đứng vào vị trí của DJ. Cả thảy bên dưới ồ lên kinh ngạc. Là cô muốn chơi DJ!? Cô quay xuống bên dưới với ánh mắt tự tin, đeo tai nghe vào và bắt đầu chơi nhạc. Không ai nghĩ một cô gái như cô lúc này lại có thể chơi DJ xuất sắc như thế. Tiếng nhạc lúc ngập ngừng lúc lại manh mẽ khiến cho tất cả những người bên dưới đồng loạt nhảy theo nhịp nhàng của cô. Họ còn ho la thích thú với màn biểu diễn này của cô. Tiếng nhạc của cô đã khuấy động náo nhiệt cả sàn nhảy lẫn sân khấu. Ai cũng thấy trong người một nguồn sức sống mạnh mẽ. Riêng Mạnh thiếu và cả Sa Sa nhìn cô choáng ngợp. Có nằm mơ cũng chẳng ai đoán được cách cô quyến rũ đàn ông là đây. Anh càng lúc càng thấy cô thú vị. Càng thú vị anh càng muốn trêu đùa cô. Kết thúc màn hóa thân ngoạn mục, cả một không gian lớn tòa người là người vỗ tay tán thưởng cô rầm rầm. Như vậy kết quả đã rõ. Người chiến thắng trong cuộc đấu này là Ân Di. Và tất nhiên, Sa Sa cô ta không được đến gần Mạnh Thiên Vũ. - Vâng! Và người chung cuộc nổi bật ấn tượng nhất là cô Ân Di!!!!!!! Ân Di nhìn về phía Sa Sa đầy thách thức làm cô ta chưa hết bàng hoàng. Cô ta thua sao? Thật không thể tin được! Chưa ai có thể dành vị trí người đẹp quyến rũ nhất của cô ta vậy mà nay lại thua ê chề nhục nhã thế này. Mà Mạnh Thiên Vũ còn chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Tại sao lại có thể như thế được??? Ân Di thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì bước về phía Mạnh thiếu. Đang bước thì một đám người chặn đầu lối đi của cô. - Này cô em! Đại ca tôi có lời mời! Mời cô đến phòng 202! Một tên đàn ông ăn mặc bụi bặm xộc xệch kệch cỡm hất hàm nói với cô. Mắt khôn thôi nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô có thể thấy ý định không trong sạch trong đôi mắt cáo kia. Thật hài hước! Muốn lôi cô đi làm gái chắc!? - Đại ca mày là ai? Cô lạnh lùng nghiến răng hỏi. Câu hỏi của cô khiến mọi người xung quanh lại được phen bất ngờ. Một cô gái 17 tuổi như thiên thần mà xưng hô với một tên đầu xỏ xã hội đen mà gọi mày xưng ta. Lịch sử từ trước đên giờ mới có một cô gái thế này. Mạnh Thiên Vũ nhìn cô ánh mắt thoáng xao động nhưng nhanh chóng biến mất. Ân Di có thể thấy sự phớt lờ trong ánh mắt của anh khi nhìn thấy rắc rối anh gây cho cô và cô đã hiểu ra được một vấn đề. - Ranh con! Đừng tưởng được đại ca tao sủng ái thì lên mặt. Chỉ đêm nay thôi! Còn ngày mai mày phải hầu hạ tao! Nói xong tên đầu xỏ cười ha hả thích thú với đám tay sai. Hắn không biết đang châm ngòi cho cơn phẫn nộ của cô gái đầy bí ẩn. - Mày cười xong rồi đúng không? Cô hỏi khi thấy tên đó ngưng không cười nữa và khi hắn đang ngơ ngác trước câu hỏi của cô thì bàn tay thon dài trắng trẻo kia dáng thẳng một bạt tai xuống khuôn mặt nhếch nhác đó. Một cái tát như trời dáng khiến hắn xây xẩm mặt mày. Hắn thầm nghĩ cô là con gái mà cứ như đàn ông. Xung quanh chứng kiến cái tát vừa rồi thì bật cười vui vẻ. Thật sự quá là vui! Một đứa con gái nhỏ tuổi tát tên xã hội đen thử hỏi đem đi kể ai mà không thấy buồn cười. Hắn bị nháo báng cười khinh thì máu dồn đến não, tức giận đến run người, bàn tay chực nắm thành đấm sẵn sàng nhào đến cô. Cái mồm bẩn thỉu đang định nói thì bị cô cướp lời. - Gọi đại ca mày ra đây! Một câu nói có thể coi là sốc nhất năm. Gọi cả người cầm đầu ra thì phải nói là rất cứng. Tên đầu xỏ vừa kinh ngạc, vừa bực mình nhưng vẫn làm theo bởi hắn không thể làm gì khác. Hắn lấy điện thoại gọi cho tên hắn gọi là đại ca. Sau đó k lâu thì một tên bặm trợn với toán đàn em theo sau. Bây giờ cô có một mình, còn tên được gọi là đại ca thì có rấ nhiều tay sai. Người khác nhìn vào thì thấy cô như trứng chọi đá. Tình thế lúc này là bất lợi cho cô. Mạnh Thiên Vũ dửng dưng ngồi uống rượu. Anh ta đang chờ ánh mắt sợ sệt cầu xin anh cứu giúp của cô. - Này em gái! Hưởng thụ em xem ra ông đây mất rất nhiều công sức phải đích thân đi tới. Tên cầm đầu mở lời trước. Cô dễ dàng nhận ra tên súc vật đó chính là cái tên đã nhảy lên sân khấu lúc cô bước vào vũ trường. Đúng là có duyên! Nhưng duyên này với hắn lại là gặp hạn. - Hưởng thụ? Mày không có não hay não mày phẳng? Cô cười. Một nụ cười khinh khỉnh. - Đừng nghĩ ông để mắt tới mày là làm giá. Hỗn xược! Tên cầm đầu thét lên thị oai. - Cóc ghẻ ai không biết lại nói sư tử hà đông. Không nói nhiều! Cút ngay khỏi mắt tao! Xung quanh như nín thở. Có ai mà không biết ít nhiều hắn ta cũng là bá vương nơi này. Mà cô trên địa bàn của hắn ta lại coi hắn không bằng một con chó. Đó là nỗi sỉ nhục lớn với hắn. Chắc chắn hắn không tha cho cô. - Con khốn! Có tin ông cho mày sống dở chết dở không? Vẫn là đe dọa. Lời đe dọa lần này có vẻ gai góc hơn nhiều. Hắn cũng không còn thích thú với cô như ban nãy mà là sự căm thù. Căm thù vì sỉ nhục danh dự của một Đại ca. - Ngon thì làm đi! Cô thách thức một cách đầy kiêu hãnh. Hắn ta mắt long sòng sọc, lao tới tát cô nhưng không thành. Bàn tay giơ lên chưa kịp đặt xuống má cô đã bị cô nắm được, bẻ ngược lại đằng sau. Cô khẽ nói nhỏ vào tai hắn đủ hai người nghe. - Muốn giải quyết êm đẹp đến trụ sở Liên bang gặp tao. Nghe đến liên bang mặt mũi hắn tái mét lại nhưng hắn vẫn không tin. - Mày nghĩ tao là trẻ lên ba à?. Đừng hòng lừa tao! - K tin sao? Nếu không tin đi cùng tao tới đó! Câu nói của cô khiến hắn run bần bật. Tại sao lại như thế? Cô là ai mà tới được đó?? Chẳng nhẽ.... Cầu mong không phải như hắn nghĩ.! - Mày... mày là ai? - Tới đó thì biết! Bằng giờ ngày mai dênd đó cho tao! Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! Mười Mạnh Thiên Vũ không cứu nổi mày đâu! Từng câu từng chữ của cô giống như những con dao lớn đâm vào người hắn. Quả thật hắn đã thấy sợ rồi! Hắn sợ con người trước mặt này rồi. Những gì hắn nghĩ là hoàn toàn đúng. Cô buông tay hắn ra lạnh lùng quay lưng đi. Tên đại ca kia đã làm một hành động khiến ai cũng choáng váng mặt mày, không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy. Họ là người đứng ngoài xem, không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ nhưng khi cô gái kia vừa quay lưng đi thì hắn quỳ thụp xuống, lậy cô như cóc. Hắn quỳ bò theo từng bước chân của cô, níu lấy đôi giày thể thao ở chân cô, vừa quỳ vừa cầu xin thê thảm. - Xin cô! Xin cô tha cho mạng chó này. Xin cô! Xin cô tha cho tôi! Phớt lờ lời nói đó, hành động đó. Cô vẫn tiếp tục bước nhanh ra phía cửa. Đến bàn của Mạnh Thiên Vũ, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh ta cô nhếch môi cười khinh bỉ. - Đừng nghĩ tôi không biết những gì vừa diễn ra là do anh dàn dựng. Những trò này chỉ dùng cho những kẻ ngu ngốc thôi Mạnh thiếu. Mạnh Thiên Hùng cha anh còn không đấu được với tôi thì anh không có cửa. Đừng giở trò sau lưng tôi, sản nghiệp Mạnh gia cho dù có mười Mạnh thiếu anh không giữ được đâu. Cô để lại lời cảnh cáo rồi rời khỏi. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng cô không rời. Bàn tay nắm ly rượu muốn bóp vụn. Câu nói của cô có ảnh hưởng cực kì lớn với anh. Cho là cô cao ngạo nhưng anh tin vào những gì cô nói. Một cô gái một thân một mình vào nơi này mà có thể bình yên nguyên vẹn ra ngoài khi không có sự bảo vệ của anh thì Ân Di chính là người đầu tiên. Huỳnh Ân Di vẫn không đơn giản chỉ có thế. Cái không đơn giản còn nằm ở tương lai.
-
|