Chương 3.2: Đôi mắt lạnh của một thiên thần!
Cô ra khỏi lớp thì lật đật chạy xuống canteen. Cô muốn mua nước uống. Đi qua một dãy hành lang dài cô mới xuống đến nơi. Mua đồ uống và ngồi vào một cái bàn. Uống xong cô đứng dậy rời khỏi canteen. Định là lên lớp ngay lúc đó nhưng không hiểu sao cô lại bước về khu C. Khu dành cho học sinh lớp 12. Vào đến đây cô mới nhớ tới tên con trai đó. Mạnh Thiên Vũ! Hắn là con trai người sáng lập ra trường này. Ắt hẳn cũng có địa vị trong trường. Theo cô được biết thì Mạnh Thiên Hùng~ cha Mạnh Thiên Vũ rất thân thiết với cha cô. Còn hợp tác làm ăn với ông ta đã lâu. Cô luôn không thích những người gần gũi với ông ta. Bất cứ ai! - Chào cô gái! Lại gặp rồi! Tiếng một người con trai bất ngờ vang lên sau lưng cô. Cô quay người lại... Là hắn! - Đúng là oan gia!. Cô nhíu mày khó chịu. Thấy hắn cô không ưa chút nào. Nhất là bản mặt kiêu ngạo đó. Cứ nhìn cô câng câng. - Không! Phải là duyên phận chứ! Anh ta hai tay đút túi quần, nhún nhún vai. Giọng nói mang một thứ gì đó có lẽ là bỡn cợt. - Chắc tên sắp xếp duyên phận bị điên! Cô khinh bỉ nói. Hẳn là tên thần sắp đắp cuộc gặp này có chút vấn đề ở não. Nếu cô mà có gặp tên đó sẽ ngay lập tức cho hắn một trận. Anh ta chỉ cười khi thấy cô nói. Một nụ cười thú vị. - Lần trước tôi nói tên tôi. Còn nhớ không? - Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Cô vặn vẹo. Tên này lại giở trò gì không biết. - Phần tôi đã giới thiệu rồi, cũng phải tới lượt cô chứ nhỉ? - Tôi không nói thì sao?? Cô hỏi. Ánh mắt đang dò đợi biểu cảm của anh ta. - Cũng chẳng phải thứ gì to tát. Tôi cũng không cần nói! Cô xoay người, toan bỏ đi. - Xin lỗi Huỳnh tiểu thư! Hình như em có vẻ xem thường tôi! - Anh... Cô giật mình. Anh ta biết cô là ai. Không thể nào! Việc cô là ai cô đã nói với hiệu trưởng giữ bí mật rồi mà. - Tại sao phải giấu chắc là phải có lí do. Nhưng tiếc là em không giấu được tôi! - Biết rồi thì làm gì?? - Em đoán xem tôi có thể làm gì?? Anh thích thú cười ma mị. Có vẻ như anh nắm được đuôi của cô rồi. - Giữ bí mật cho tôi! Cô xa xầm mặt mày nói giọng gượng gạo. Nghe có vẻ giống nhờ vả nhưng cô lại thấy như đang đi cầu xin. - Cái gì cũng phải có điều kiện! - Muốn gì? Cô hiểu ý anh liền không vòng vo mà hỏi ngay. Cái kiểu ẩn ý này cô hiểu rất rõ. Giống như trong kinh doanh: Có qua phải có lại. Bỏ vốn thì phải có lãi. - Tối chủ nhật đợi tôi trước công viên Sunshine. 8h. Anh không ngần ngại hay chần chừ mà ra điều kiện ngay. - Được. Cô đồng ý và sải bước quay về. Anh ta muốn hẹn cô đi đâu và làm gì? Thật bực mình! Nhìn bóng lưng của cô gái tóc trắng kia khuất dần. Anh nâng môi cười nhẹ. Anh đã đề ra một thử thách. Đó chính là làm cô sợ. Anh muốn xem khi hoảng sợ cô sẽ thế nào, đôi mắt tím kia có còn bình tĩnh được hay không. Và tối chủ nhật... anh sẽ thực hiện kế hoạch để làm được thử thách đó. ☆☆☆☆☆☆ Cô bước về khu B. Tâm trạng có hơi rối. Nhưng cô không hề run hay có ý nghĩ lo lắng. Từ điển của cô không có hai từ đó. Bước chân nhỏ đều đều tiến về phía hành lang. - Bạn ơi! Có một giọng nữ gọi ai đó. Không nghĩ cô gái kia gọi mình nên cô vẫn bước tiếp. - Bạn gì tóc bạch kim ơi! Cô gái kia lại gọi. Lần này thì cô biết đích thị người cô ấy gọi là cô. - Cậu hỏi gì?? Cô quay người lại, đối diện với cô gái đó hỏi. Một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ rất trẻ trung. Gương mặt trái xoan trắng hồng. Đặc biệt một bên má có một núm đồng tiền rất duyên. - Tớ mới đến đây! Cậu chỉ giúp tớ phòng hiệu trưởng được không?? Cô gái kia xinh đẹp cười rõ tươi nhìn cô vẻ mặt chờ đợi. Cô nhìn ánh mắt cún con đang chờ đợi kia lại không nỡ từ chối. - Được! Chúng ta đi! - Hi! Cảm ơn cậu nhé!. Cô gái đó cười rồi đi theo cô. Cô đoán sơ sơ cũng thấy được cô gái này rất trẻ con! Cô và cô gái kia đi được một lúc thì chuông hết tiết cũng vang lên. Học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. Cô nhìn xung quanh. Mới ra chơi được một lúc mà chỗ bảng tin kia mỗi lúc càng đông. Không biết có gì ở đó mà học sinh cũng ùn ùn kéo đến. - Tôi có việc bận. Cậu cứ đi thẳng về phía trước một đoạn rồi rẽ bên tay trái là tới. Cô nói với cô gái kia rồi quay lại bước đi thật nhanh. Cô gái kia không kịp phản ứng chỉ kịp nói vọng lên ba chữ cảm ơn nhé. " Sao khó gần thế nhỉ??" Cô gái kia thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của cô. Mệt thật! Ân Di đi được một đoạn thì Anna từ đâu chạy tới, miệng thì hồng hộc thở như bò. - Cậu.. cậu đi đâu thế.. thế hả?? - Đi uống nước! Có chuyện gì à?? Cô thắc mắc hỏi. Nhìn điệu bộ của Anna thì có lẽ vừa chạy đi tìm cô. - Cậu đến bảng tin đi. Hay lắm! Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ! Cô còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì đã bị Anna lôi đi. Ở bảng tin có gì mà Anna hưng phấn đến như vậy?? Thật tò mò! Đến nơi, cô mới được Anna buông bàn tay ra. Cô nghe trong đám đông trầm trồ xì xào to nhỏ. Đại loại là khen cái gì đó cô không rõ. Ai nấy đều dán chặt mắt vào thứ gì đó treo ở bảng tin. - Nhìn kìa! Cậu ta là người trong tranh đúng không?? Bỗng một nữ sinh từ đâu chỉ vào cô la toáng lên như vừa bắt gặp siêu sao. Sau tiếng hét của nữ sinh đó đồng loạt tất cả học sinh chung quanh quay sang nhìn cô. Ánh mắt họ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. - Đúng cậu ta rồi! Chà! Thật có diễm phúc nha! - Ôi ghen tỵ quá! Bên ngoài cậu ấy còn đẹp hơn trong tranh vẽ kìa. - Ông trời thật bất công! Sao lại để con không đẹp bằng cậu ta?? Cứ thế, cứ thế là một loạt những lời khen, ca tụng dành cho cô. - Anna! Họ nói cái gì thế?? Cô không hiểu chuyện quay sang hỏi Anna. - Cậu tiến về phía trước xem! Anna nói, tay chỉ về phía trước. Đám học sinh trước mặt cô tự động đứng dãn ra hai bên, tách thành lối cho cô bước vào. Đến nơi, cô thoáng ngạc nhiên. Trước mắt cô là một bức tranh khá to. Trong tranh ấy là một người con gái tóc bạch kim ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Đôi mắt tím nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ ấy một cách lơ đãng. Từng đường nét vẽ rất mềm mại tinh tế. Nhất là đôi mắt tím được vẽ kì công giống hệt như đôi mắt thật vậy. Cô gái đó không ai khác chính là cô. - Nhìn xem! Bức tranh đó đặt tên là Đôi mắt của một thiên thần quả không sai mà! Môt học sinh nam lên tiếng. - Đôi mắt kia lạnh quá. Nếu tươi vui và có hồn lên một chút sẽ còn đẹp nữa. Một nữ sinh khác góp ý. Cô toan hỏi xem ai vẽ thì dòng chứ dưới tranh làm cô còn ngạc nhiên hơn. Nó là Lâm Dịch Phong vẽ?. Người cùng bàn với cô vẽ cô sao?? Anh ta mới chỉ vừa gặp cô thôi mà. Thật khó hiểu! Nhưng cô mặc kệ. Cô xoay người bước về phía lớp học, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình. Anna chỉ lắc đầu. Như vậy mà không có tý gọi là rung động. Đôi mắt kia không hề biến sắc thái. Quả thật cô đúng với cái tên kia. Một đôi mắt lạnh lẽo và bình thản đến phát bực. Bức tranh đó! Sẽ đoạt giải nếu đi thi!
|
Truyện hay lắm đó bạn!! Bạn viết tiếp nha! Hóng chương mới ~
|
|
|
|