|
|
|
Mk đag ôn thi c3 nên tạm thời chưa đăng đc chương ms. Mn tcam nhé! Thi xong mk bù sau. Thanks mn đã ủng hộ!!
|
Chương 4: Bí mật của Anna!
Chiều. Từng ngóc ngách trong căn biệt thự vắng lặng đến phát sợ. Ân Di đang say sưa giấc nồng trên chiếc giường lớn làm bằng lông cừu. Ngoài ngủ ra thì cô không biết phải làm gì. Nhìn gương mặt của cô khi ngủ rất hiền chứ không lạnh tanh khó gần như lúc khác. Nhìn cô ngủ thì thoải mái thế thôi chứ ngoài phố kia đang nóng như đổ lửa. Hà Nội thời tiết nắng nóng như một cái lò bát quái chỉ cần thò mặt ra ngoài đường cũng đủ ngạt thở. Có khi mang chảo ra đường chiên trứng không cần gas cũng chín. Tiếng nhạc chuông khẽ vang lên trong không trung. Lại lag một bản nhạc buồn nhưng giai điệu du dương rất dễ nghe. Chứng tỏ chủ nhân của nó chuộng dòng nhạc này. Ân Di với lấy chiếc điện thoại, lười nhác nhìn màn hình rồi bắt máy. Nếu không phải người gọi là Anna thì đừng có hòng cô nghe máy. - Alo? Giọng nói uể oải đủ khiến người đầu dây bên kia nhận ra người bên này đang ngái ngủ. Thật tình mà nói thì Anna cũng có thấy ái ngại. - Tớ đây! Cậu... làm phiền cậu rồi! - Không sao! Có chuyện gì không? - Tớ cần người nói chuyện chứ đang chán quá! Cậu đi được không? - Được! Cậu đang ở đâu? - Bờ biển ở ngoại ô thành phố! ☆☆☆☆☆☆ Ân Di rời giường ngủ rồi đi thay quần áo. Việc gì chứ Anna cần cô cô sẽ đến. Hơn nữa lúc này Anna lại thấy chán. Biết là đi biển nên cô không thể đi giày mà mặc quần jean được. Ngắm nghía tủ đồ của mình một lúc rồi cô cũng chọn được một bộ phù hợp. Một chiếc váy voan màu trắng mỏng dài đến mắt cá chân và một đôi sandal màu trắng nốt. Cùng với nó là chiếc mũ vành màu xanh nước biển nhạt. Rời khỏi biệt thự, cô bắt taxi đi đến điểm hẹn. Vừa đặt chân xuống mặt cát, cô đã có cảm giác mát mẻ. Làn cát mềm và mịn, chúng như ôm lấy chân cô mà giữ. Từng đợt sóng nhẹ nhưng nhanh chóng nối đuôi nhau xô dạt lên nền cát mịn đủ làm ướt phần gấu váy của cô. Cũng may mà nô này sóng yên biển lặng, tiết trời mát mẻ chứ không nắng nóng như trong nội thành. Cô đã nhìn thấy Anna. Cô ấy đứng trên một mỏm đá to ở ngoài biển nhưng cách bờ không xa. Cũng giống cô, Anna mặc một chiếc váy maxi dài chấm gót màu hồng phấn, đội chiếc nón vành lớn hơn của cô một chút màu trắng. Hình như cô ấy đang tận hưởng không khí trong lành nơi này mang lại. Ân Di nhanh chóng đến mỏm đá, leo lên và đến gần Anna. Hôm nay biển đẹp mà cũng thật lạ. Không có ai ở nơ đây ngoại trừ hai cô. Nhưng như vậy lại càng hay. Yên tĩnh hơn rất nhiều. Chả trách sao mỗi khi cần yên tĩnh người ta hay tìm về vs biển. Nó khiến lòng người rối bời trở nên yên bình và thanh thản hơn. - Cậu đến rồi à! Anna hỏi như có như không. Ân Di không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Cô có thể thấy được tâm trạng buồn phiền của Anna đang thể hiện trong đôi mắt và nét mặt thanh tú của Anna. - Cậu.... có chuyện gì đúng không? Ân Di hỏi. Cô muốn biết lý do Anna buồn. Cô biết Anna ở Việt Nam một mình và cô cũng thắc mắc vì điều đó. - Tớ... Anna có chút ngập ngừng, mắt không nhìn về phía Ân Di mà nhìn ra ngoài biển xa xăm. Cô kéo Anna ngồi xuống mỏm đá, nắm lấy bàn tay của Anna như đang muốn trấn tĩnh lại cô. Bàn tay Anna khẽ run lên.... và rồi Anna khóc... giọt nước mắt đầu tiên của Anna mà cô thấy kể từ khi quen nhau. - Nói tớ nghe! Cậu có chuyện gì buồn? Ân Di hỏi, ân cần như một người chị. Và Anna bắt đầu kể... một cậu chuyện thật dài... Anna sống ở Anh từ nhỏ cùng vs cha mẹ rất hạnh phúc. Cha là một doanh nhân thành đạt có tiếng, mẹ là một nhà thiết kế thời trang cũng có riêng một thương hiệu nổi tiếng. Từ khi Anna học cấp 1 có quen một cậu con trai. Ban đầu Anna không thích cậu ta vì thói nhăn nhở nhưng khi tiếp xúc và ngồi cùng bàn thì Anna lại thấy khác. Cô bắt đầu quý cậu ta hơn và không còn ghét cậu ta nữa. Cứ thế cho đến những năm học cấp hai và Anna cùng cậu ta trở thành đôi bạn thân. Thân đến nỗi ai nhìn vào cũng nói là người yêu của nhau chứ không phải bạn thân. Anna nhận ra được thay đổi trong tình cảm của mình là cô đã yêu cậu ta nhưng Anna không nói. Vì cô đoán cậu con trai đó cũng thích cô và chờ cậu ta ngỏ lời trước. Nhưng mọi thứ đều là Anna tự suy diễn. Cậu ta thích một cô bạn cùng lớp với cô rất xinh đẹp và dịu dàng, lại học giỏi. Từ khi câu ta công khai yêu cô bạn đó thì cũng là lúc Anna nhận ra từ trước đến giờ đều là cô nhận, rằng chỉ cô đơn phương một tình yêu thầm lặng. Đối vs người khác tình cảm này có thể nhỏ bé hoặc bị coi là bồng bột nhất thời nhưng nó kéo dài gần năm năm. Nó đã sâu đậm đến mức cô không thể nhìn cậu ta vui vẻ bên cô gái đó bởi khi ấy cô không thể chịu được. Phải! Là cô ghen! Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen? Một người bạn yêu đơn phương bạn thân của mình à? Thật bi hài! Cuối cùng, vì sợ mình không thể kiềm lòng được trước cậu ta mỗi khi nhìn thấy nên Anna quyết định rời khỏi nước Anh trở về Việt Nam. Ban đầu cha mẹ cô không đông ý vì nghĩ rằng một mình Anna ở bên này không ai chăm sóc nhưng khi cô cương quyết quá nên hai người đành đồng ý. Anna không nói cho cậu bạn thân kia biết mà lặng lẽ chuyển trường về nước, biến mất không một dấu tích. Cô cũng dặn cha mẹ cô rằng nếu cậu ta có hỏi thì không được nói. Bởi cô biết cậu ta vẫn sẽ tìm cô, nhưng với danh nghĩa là một người bạn thân. Điều đó chỉ khiến Anna đau lòng thêm mà thôi. Anna nói, nước mắt cũng lăn dài trên gò má theo từng lời kể. Người ta hạnh phúc nhất là khi yêu và càng hạnh phúc hơn thế là khi được yêu. Nhưng không ai cũng may mắn được đáp lại tình yêu mà mình cho đi. Điều đó chính là điều khổ tâm và đau khổ nhất. Cũng như Anna, ngay bên cạnh đấy nhưng vẫn chỉ như vô hình, nhìn thấy đấy nhưng không thể chạm đến, và khóc đấy nhưng ai đó không thấy. Nỗi đau Anna chịu là đơn phương, đồng nghĩa vs việc tình yêu cô bỏ ra là gió thoáng. Không có đích đến và cũng không ai cần. Tình yêu của Anna lớn, lớn đến nỗi để cô chờ đợi gần 5 năm. Nhưng những gì cô làm, tình yêu của cô, ai đó không thấy mà vô tình tạo một con dao cứa vào vết thương của cô bằng những hình ảnh ân cần của ai đó dành cho ai đó. Anna mệt, rất mệt. Cô mệt mỏi, cô không còn đủ mạnh mẽ để gồng mình cho rằng mọi thứ vẫn ổn, cô không thể tiếp tục dối lòng mình còn chờ đợi thì vẫn còn cơ hội. Cô chạy trốn. Cô bỏ lại mọi thứ sau lưng mà chôn chặt tình cảm vào một góc khuất. Để lúc đêm về mỗi khi cô đơn lại lôi nỗi đau ấy ra gặm nhấm và khóc. Chẳng ai muốn mình đau khổ nhưng hai chữ định mệnh và duyên phận không cho phép. Ừ thì gặp nhau đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người dưng. - Cậu ta tên gì vậy? - Từ nhỏ tớ vẫn hay gọi là Luhan. Còn bây giờ.... chắc cậu ta cũng quên cái tên đó rồi! Anna nói với giọng trầm mặc, nở nụ cười nhạt. Đúng! Anna cười cho chính sự ngốc nghếch của cô. Đã sang tận đây rồi mà vẫn không dứt khỏi hình bóng đó. Vẫn không tài nào có thể quên đi hình bóng đó. Là do cô quá yêu hay do cô vẫn con hy vọng? Hy vọng cậu ấy trở về và tìm đến cô???
☆☆: Yêu là một quá trình dài khởi đầu không biết kết thúc không hay. Khi yêu sẽ không hối hận bởi cho dù là một mình một tình cảm vẫn hạnh phúc bởi chỉ cần người đó hạnh phúc. Dẫu cho tổn thương sẽ nhận hết về mình. Yêu nhiệt tình☆ yêu hết mình, yêu điên cuồng. Kẻ yêu nhiều thương nhiều sẽ là người thiệt thòi nhất!!=> By Ân Di!! -
|