Đôi Mắt Màu Máu
|
|
Chương 6: Kí ức! (Part 1) Sáng hôm sau. Ân Di thức dậy với ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Chắc do tối qua cô ngủ muộn, lại thêm sự bực bội trong người. Thay đồng phục xong, cô quyết định xuống phòng bếp ăn sáng. Xuống đến nơi, cô thật sự hối hận với quyết định của mình. Chẳng thà cứ như mọi khi đến trường ăn cho xong. Cứ hôm nào cô xuống bếp ngồi vào bàn ăn tử tế thì cha cô ông lại ở nhà. Thật chẳng hiểu ra làm sao. - Chúc tiểu thư ngày mới tốt lành! Quản gia thấy cô thì cúi đầu chào kính cẩn. Một hầu gái chạy tới kéo ghế cho cô ngồi. Đúng chất quý tộc! - Tiểu thư ăn ngon miệng! Những người làm trong nhà luôn luôn chỉ nói được mấy câu đó. Còn khi bình thường họ giống như người câm. Lại thêm chủ nhân nơi này cũng ít tiếng kiệm lời. Vì thế mà căn biệt thự giống cái nhà xác hơn là nơi cho người ở. Ân Di ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ nhàng trải khăn ăn và bắt đầu thưởng thức. Cô ngồi đối diện với chính cha của mình. Những cô hầu gái thật sự căng thẳng với hoàn cảnh lúc này. Sống trong ngôi biệt thự này, họ biết được giây phút nghẹt thở sợ hãi nhất là khi hai cha con Huỳnh thị chạm mặt nhau. Như nước với lửa vậy. - Tối qua con đi đâu? Ông Huỳnh khẽ nhướn mày nhìn cô con gái. Cô khẽ nhếch môi và trả lời lạnh nhạt. - Vũ trường! Hai tiến vũ trường sẽ rất khó nói và nói trog sợ sệt là đối với nhưng cô gái ngoan hiền nhưng với cô rất bình thường. Nó chứng minh cho điều cô không hề tỏ ra chút e dè lo lắng gì với cha của mình. - Tại sao con tới đó? - Có hẹn! - Con không biết nơi đó đáng sợ như thế nào hay sao? Câu hỏi của Huỳnh gia khiến cô dừng lại mọi hoạt động. Câu hỏi của ông hình như đã chạm tới cảm xúc của cô. Còn ông? Ngay khi ông vừa hỏi xong ông lại thấy mình hỏi rất thừa. Con gái ông là ai? Như thế nào ông không biết hay sao? Cô còn không cần tới sự bảo vệ của ông huống chi là sợ cái vũ trường đó. - Nó không đáng sợ bằng cái căn biệt thự này đâu! Giọng nói của cô đã lạnh và nặng nề thêm đôi phần. Quan trọng là cô đã ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt và khuôn mặt của ông. Ông thoáng chấn động trước câu trả lời của cô. Ông không nghĩ rằng cô sẽ có cảm giác như thế với căn nhà này. - Tại sao con lại như thế? Huỳnh gia giọng nghiêm khắc như răn đe cô không nên có suy nghĩ như thế. Đáp lại phản ứng bất mãn có vẻ kịch liệt của ông là nụ cười nửa miệng với thái độ dửng dưng. Cô cười vì chính câu hỏi ngu ngốc của ông. Là ông thật sự không biết hay ông chỉ đang trốn tránh tội lỗi của mình? - Đừng quên tôi ngày hôm nay do chính ông tạo ra! Vì thế ông không có quyền hỏi tôi câu hỏi đó! - Con.... Ông Huỳnh không thể nói thêm gì khác mà bất lực. Ông không biết phải nói điều gì với con gái ông. Ông cũng muốn khoảng cách hai cha con gần nhau nhưng dường như nó là điều không thể. Khoảng cách giữa ông và Ân Di đã quá xa rồi! Từ lâu mọi tâm tư cảm xúc của cô ôg không thể nhìn thấu và đoán được qua ánh mắt nữa. Càng lớn cô càng khó gần, trở nên kín tiếng và rất bất cần. Cô đã đi theo hướng ông muốn nhưng sao ông vẫn thấy chạnh lòng quá! - Được rồi! Ta không nói thêm về việc đó nữa. Hôm nay ta muốn nhờ con một việc! - Nhờ? Huỳnh Ân Tử ông cũng có lúc cần nhờ vả sao? - Con đừng mỉa mai hay móc khóe ta! Con nói đi! Con có giúp ta không? Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định: - Được. Nhưng tôi có điều kiện! - Con từ bao giờ lại ra điều kiên với ta? - Luật đời có vay có trả, có qua có lại. Là lẽ thường tình thôi! Ông Huỳnh quả thực không còn gì để nói với cô. Không còn là nhờ vả hay gì nữa mà là giao dịch đôi bên cùng có lợi. - Con muốn gì? - Điều tôi muốn ở ông chẳng có gì khác ngoài anh tôi! Nhắc đến anh trai cô giống như một con sư tử, trở nên dữ dằn hơn với ông. Và ông biết vết thương lòng của cô là do ông gây ra. - Được! Ta sẽ cho anh con về! Việc ta cần con giúp đó chính là bảo về chuyến hàng ta di chuyển từ thành phố ra biên giới khỏi sự chặn cướp của đối thủ ta! Ông vừa nói vừa thở dài. Chưa có công việc nào ông không giải quyết được nhưng thực sự việc lần này ông không thể giải quyết nếu không có sự trợ thủ của Ân Di. - Tôi sẽ làm. Đừng quên lời hứa của ông! Nếu ông dở trò hoặc không giũe lời, tôi sẽ phá hủy mọi thứ của ông! Không đơn giản chỉ có lô hàng đó! Ân Di đứng dậy rời khỏi bàn ăn bỏ lại sau lưng một câu nói đầy sát khí. Trước đây nếu cô nói những lời như thế có thể ông sẽ không bận tâm nhưng bây giờ thì khác. Trước đây là do ông có thể kiểm soát được con gái mình nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Ân Di bây giờ là một nhân vật không phải nói muốn động đến là được. Cô có thể dư sức làm những gì như cô vừa nói. Ông Huỳnh lại thở dài nhăn nhó. Ông chưa bao giờ lại thấy bản thân mình bất lực như bây giờ. Không khí trong phòng bếp đã trở về như trước. Im lặng. Im lặng đến não lõng. Quản gia và hầu gái nhìn theo bóng lưng cô không khỏi không kính phục. Khiến người đàn ông quyền lực này phải khó chịu thì chỉ có cô gái này mà thôi! ☆☆☆☆☆☆ Cô rời khỏi nhà trong trạng thái không hề ổn tý nào. Mỗi khi nghĩ về anh trai mình cô đều như thế. Nếu như ngày đó ông ấy không bắt anh trai cô rời xa cô thì có lẽ cô không hận ông như bây giờ. Sinh ra trong gia đình giàu có, từ khi có nhận thức cô chưa một lần nào được gặp mẹ, không biết bà như thế nào, không gọi một tiếng mẹ một lần nào. Cảm giác được người mẹ bế trên tay, ôm vào lòng đều không có. Cha cô là doanh nhân, lúc nào cũng chỉ biết có công việc và tiền. Không lúc nào ông ở cạnh cô lấy nổi nửa tiếng. Mà dẫu có bên cạnh ông cũng luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Những lúc như thế chỉ có anh trai cô bên cạnh. Anh chăm sóc cô thay cha lẫn mẹ. Lúc nào cũng bên cạnh cô, quan tâm cô, yêu thương cô, cho cô mọi thứ cô muốn, làm cô vui vẻ và hạnh phúc. Anh giống như cái bóng của cô, không lúc nào rời cô nửa bước. Chính vì có anh trai cô nên cô mới không thất đơn độc, không thấy côi cút trong ngôi nhà lớn như vậy. Nhưng... hạnh phúc của cô rất ngắn.. tuổi thơ của cô sẽ không kết thúc sớm nếu ông ấy không đem anh cô đi. Ông khiến anh biến mất trước tầm nhìn của cô, cho dù đến giờ khi có địa vị và quyền lực rất cao cô cũng không tìm ra anh được. Cô thấy minh rất vô dụng. Chỉ anh luôn bảo vệ cô nhưng không lần nào cô bảo vệ được anh. Cô chìm vào suy tư rồi lại nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ vốn rất đẹp đẽ. ♡♡♡♡ Trong một căn phòng tràn ngập màu hồng, có một đứa bé gái chừng 5 tuổi nằm cạnh một cậu bé. - Ân Di ngoan! Hôm nay an muốn tặng em cái này! Cậu bé kia nói. Hóa ra cậu ta là anh còn cô nhóc kia là em. - Hai! Lần nào hai cũng cho quà! Nhưng toàn là búp bê không à! Hôm nay em không lấy búp bê nữa đâu! Được tặng qua mà cô bé Ân Di đó còn phụng phịu. - Tất nhiên! Hôm nay sẽ lag thứ khác! Cậu ta vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái vòng tay nhỏ khá rộng bằng vàng trắng. Nó là một cái lắc tay đước làm tinh xảo được chính cậu lên ý tưởng. Chiếc lắc không quá cầu kì có khắc viền mấy chữ: Huỳnh Ân Khang. Ý của nó là muốn nhắc cô đó là chiếc lắc tay anh trai cô tặng. Nó đặc biệt hơn những cái lắc tay khác là ở chỗ không phải đeo vào bằng móc khóa bình thường mà có chìa khóa. Cậu bé kia đeo vào tay cho cô bé rồi khóa lại. - Anh Hai! Chìa khóa đưa cho em cả đi chứ!? - Không đâu Di Di! - Tại sao? - Sau này em sẽ biết! Nói xong cậu ta đeo chiếc chìa khóa vào một cái vòng cổ rồi cất vào túi. Ân Di giơ cao chiếc lắc lên không trung rồi lắc qua lắc lại, cười tít mắt. Trông hai anh em của Huỳnh gia như hai thiên thần bước ra từ cổ tích.
|
Chương 6.1: Kí ức! (Part 2)
Từng kí ức của Ân Di với anh trai cô chợt ùa về khiến cô bật khóc. Chưa lúc nào cô thấy nhớ anh như lúc này. Nhìn cái lắc tay vẫn còn trên tay cô càng buồn hơn. Anh cô không muốn cô phải buồn phải khóc nhưng cô không kiềm lòng được. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy anh trai cô. - Này em gái! Làm sao nữa? - Anh hai! Sao chúng ta cứ ở trong mỗi căn biệt thự này thế? Cậu bé kia nhìn cô một lúc mới trả lời. - Bảo bối! Có anh ở đây vẫn chưa được sao? - Được chứ! Nhưng... mẹ là ai thế anh? Câu hỏi của bé gái khiến anh trai sững người. - Em không nên biết nhiều đâu! Em phải nhớ chỉ cần nghĩ tới anh hai thôi! - Dạ! Cô bé kia lại ỉu xìu, có đôi chút tò mò nhưng không hỏi thêm.
♡♡♡♡ Trong khu vườn nhỏ có hai cái xích đu nhỏ nhắn dễ thương. Cậu bé kia đứng đẩy xích đu, cô em gái vui vẻ cười híp mắt. - Anh hai! Sau này anh nhớ phải đẩy xích đu cho em đó. Cô bé kia chu môi nói. - Được thôi! Nhưng em hứa phải ngoan không được khóc anh mới hứa. - Dạ được hai! Em hứa! Cậu bé kia cười thật tươi hài lòng. Cậu dừng lại, ngồi xuống trước mặt em gái nhỏ. - Hứa với anh hai, dù thế nào cũng không được khóc. Em là bảo bối của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn bên em nên em không phải sợ điều gì hết. Cậu bé vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc dài của em gái mình, ánh mắt đầy yêu thương. - Hai hứa rồi đó. Lúc nào hai cũng ở cạnh Ân Di, Ân Di sẽ không khóc! - Ngoan lắm bảo bối! Rồi cậu bé đó lại tiếp tục đẩy xích đu. Chiếc xích đu chầm chậm quay, mang hơi vị hạnh phúc của tình anh em. Lúc đó Ân Di đã cảm thấy dù không có mẹ, cha ghẻ lạnh nhưng điều đó không quan trọng nếu có anh trai bên cạnh. Anh trai cô là cả thế giới. Chỉ cần có anh hai thì cô sẽ hạnh phúc, không cần bất cứ thứ gì khác. - Hai à! Tóc em thế này sao hai không sợ? Cô bé hồn nhiên, nét mặt hơi buồn hỏi anh mình. Dường như cậu bé kia hiểu cảm giác em mình nên cười rất vui vẻ trả lời. - Em mặc kệ người khác đi. Không phảo người ta sợ mà họ ghen tỵ với em đó. - Thật sao hai? - Tất nhiên! Bảo bối của anh đẹp nhất xinh nhất cơ mà! Cậu bé nói khiến cô em gái thoải mái vui vẻ trở lại. Nhưng nhớ ra điều gì đó, cô lại hỏi. - Vậy còn mắt em thì sao anh hai! Sao nó lại có màu tím mà không phải màu đen. - Em gái! Chúng ta là anh em! Anh mắt tím em cũng mắt tím có thích không? - Có chứ hai! - Vậy là được rồi! Em quan tâm điều gì nữa nào? - Nhưng người khác họ nói em là quái vật! - Kệ họ nói! Chỉ cần quan tâm nếu họ đụng tới em thì anh sẽ không tha. - Huraaa! Anh là nhất! Yêu anh hai nhất! Cô bé lại cười. Còn la lên sung sướng. Lúc nào cũng thế. Mọi chuyện của Ân Di dù có làm cô không vui tới đâu thì Ân Khang cũng vẫn làm cô vui vẻ trở lại. Anh luôn làm cô thấy mọi thứ dù có khó khăn hay buồn bã tới đâu cũng trở nên bình thường. Khi còn nhỏ cô vẫn luôn dựa vào anh để sống. Anh giống như một phần trên cơ thể cô nên chính vì thế mà cuộc sống không có anh trai cô giống như không có sức sống. Thói quen mỗi sáng mở mắt ra là thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương đã ăn sâu vào tâm trí cô. Đến nỗi cho tới giờ dù không có anh nhưng mỗi sáng cô vẫn viễn tưởng anh cô đang ở trước mặt cô rồi cô lại tự cười như kẻ ngốc. Còn Huỳnh gia. Chưa bao giờ ông thấy có lỗi vì đã đưa anh cô rời xa cô. Điều đó càng khiến cô hận ông hơn bởi là cha ông đã không cho cô yêu thương của tình cha con vốn dĩ nhưng lại lần lượt cướp đi những người yêu thương cô. Không bao giờ ông có thể chuộc lỗi lầm đó. Cô vẫn cho rằng đó là sai lầm lớn nhất đời ông. Bước chân mệt mỏi của người con gái mang trong mình nhiều tâm sự khiến cho bước chân thêm ngập ngừng chậm rãi. Không biết có phải không nhưng dường như trời cũng hiểu lòng người mà âm u mù mịt chứ không còn nắng vàng rực rỡ như mọi ngày. Dòng người trên phố vẫn tấp nập. Họ lướt qua cô như những cơn gió mang đến sự hiu hắt giữa cái tiết trời âm u ấy. Cô tới trường muộn. Một mình cô đứng giữa ngôi trường thật nhỏ bé. Ngôi trường này chủ yếu là do cha cô ông ấy xâ dựng nên. Khi đồng ý lời ông tới đây học sở dĩ trong cô đã có tính toán. Mục đích của cô mỗi ngày đến trường là hủy hoại ngôi trường này. Cô muốn phá hủy mọi thứ ông dựng nên và cô coi đó như hình phạt với chính ông. Và lỗi của ông không phải xa xôi mà chính là đã cướp đi an trai cô. Nhưng khi tới đây cô lại có suy nghĩ khác. Cô đã tìm thấy việc đáng làm hơn là hủy hoại nó. Cô sẽ thay đổi tất cả mọi thứ ở đây. Từ nề nếp cho đến lối suy nghĩ của cái giới quý tộc này. Mọi chướng ngại vật cản đường cô, cô sẽ dẫm lên nó mà bước tiếp chứ không nhân nhượng như 10 năm trước. ♡♡♡♡ - Cha! Cha không được đem anh con đi! Anh hai phải ở lại đây với con! Hai đứa bé cố nắm chặt tay nhau không buông. Một bên bà hầu gái níu lại bé gái. Một bên thì một người vệ sĩ kéo đứa bé trai ra khỏi tay bé gái kia. Đó chính là Huỳnh Ân Di và Huỳnh Ân Khang. Lúc đó Ân Di đã 7 tuổi và anh trai cô đã 10 tuổi. Hai bàn tay cố nắm thật chặt, miệng không ngừng cầu xin. - Cha! Cha để con ở với em con! Di Di cần con! Mặc cho hai đứa con trước mặt nài nỉ như thế nào nhưng Huỳnh gia kiên quyết không thay đổi ý định. Cuối cùng thì hai bàn tay cố níu kia cũng dần dần tuột ra từng ngón một. Những giọt nước mắt của cả hai anh em Huỳnh gia thi nhau rơi xuống. Cố gào thét gọi tên người còn lại. Cảnh tượng quả thật rất xót xa. - Anh Hai! Anh Hai! Tiếng hét vẫn vang lên trong không gian nghe đến xót ruột. Hình ảnh người anh xa dần, nhòe dần trong hàng nước mắt. Cuối cùng thì anh cô vẫn bị đưa đi, không ở bên cô nữa. Ánh mắt đau thương đượm buồn ban nãy chuyển dần thành ánh mắt phẫn nộ. Cô gái nhỏ quay sang nhìn người đàn ông vẫn lạnh lùng từ nãy đến giờ. - Tôi hận ông! Ông không xứng đáng làm cha tôi! Cô gái nhỏ quát lên đầy giận giữ. Khi cảm xúc không kiềm chế được mà bùng phát thì sẽ không lường trước được điều gì. Cho dù suy nghĩ có chưa chín chắn đến đâu nhưng sẽ bộc phát ở bất cứ độ tuổi nào và Ân Di chính là một ví dụ điển hình. Sẽ không khó hiểu tại sao cha con Huỳnh gia lại không bằng lòng nhau như thế. Cuộc chia ly 10 năm về trước nó chính là nguyên nhân khiến Ân Di trở nên như bây giờ. Sống không hề có tình cảm.
|
[color=green]Chương 7: Cô là đồ thô lỗ!
Cô đến trường thì cũng đã qua tiết 1. Chẳng muốn lên lớp, cô quyết định đi lòng vòng quanh trường. Phía sau trường là nơi cô chưa đặt chân lên bao giờ trong ngôi trường này. Phía sau nơi này quả thật rất rộng. Nó còn rộng hơn cả phía trụ sở sở chính của trường. Nhưng điều kì lạ là nơi này rất vắng, giống như bỏ hoang vậy nhưng k hề bụi bẩn mà rất sạch sẽ. Cô bắt đầu bước, càng bước vào trong càng giống như 1 mê cung bí ẩn. Không gian thật sự rất bí hiểm. Qua 1 dãy nguyên đơn dài cô thấy 1 khu nhà cổ được xây dựng theo kiểu Âu. Cánh cửa của nó làm bằng gỗ khóa lại cẩn thận. Không hiểu sao khi nhìn vào nó là lại có một cảm giác gì đó như thúc giục cô đi vào trong. Nhưng cô lại không có chìa khóa của nó. Nhìn căn phòng gỗ lần nữa, cô rời khỏi, bước tiếp vào sâu bên trong. Thật bất ngờ khi bên trong là 1 khu rừng nhân tạo nhỏ, ngập tràn hoa và cây xanh. Trong đó cô thích nhất là vườn hoa oải hương tím bạt ngàn kia. Chắc hẳn người trồng nên nó rất yêu cây cỏ. Không khí nơi này cũng trở nên trong lành thoáng đãng và dễ chịu. Cứ thế bước chân lơ đãng bước đi mà không chú ý đến phương hướng. Cuối cùng nó dẫn cô đến trước 1 đôi bạn trẻ đang thả hồn vào thiên nhiên. Cảnh tình yêu nồng cháy của đôi bạn trẻ này đã phá vỡ cảnh huy hoàng rực rỡ của thiên nhiên và hơn thế nó còn làm cô thấy ngứa mắt. Thật sự rất ngứa mắt! Hiện tại thì hai con người nông nổi này đang ôm hôn nhau rất thắm thiết. Không màng đến thế sự xung quanh. Cô k lên tiếng mà khẽ lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại cảnh tượng huy hoàng của ngôi trường nổi tiếng bậc nhất về giáo dục này. Tiếng "choách" phát ra từ máy ảnh làm cho đôi bạn trẻ kia giật mình quay lại nhìn cô. Cô gái kia không những k xấu hổ mà ngược lại nhìn cô cười rất tươi, ánh mắt rạng rỡ tràn đầy sự chiến thắng. Trong ánh mắt đó cô thấy còn có cả sự khinh miệt giống như cô sắp bị xử tới nơi.
|
Chương 7.2: Cô là đồ thô lỗ!
Hai con người trao qua trao lại ánh mắt dò xét đối phương. Chẳng ai chịu lên tiếng. Cuối cùng thì cô gái điệu đà kia vẫn phải mở miệng trước. - Cô là ai? Đáp lại câu họi chỉ là tiếng gió thoảng qua. Không hề có tiếng con người trả lời. Chờ một lúc, cô gái kia cũng mất kiên nhẫn gắt. - Tôi hỏi cô là ai? Cô bị câm hay bị điếc? Vẫn là im lặng. Người con trai kia thấy có vẻ không ổn liền nói xen ngang. - Cô có thể đi! Nhưng cô phải để máy ảnh của cô lại và coi như cô chưa đến đây, chưa thấy gì! Ngữ khí trầm trầm không thấp không cao giống như hiệu lệnh. Cô thấy nực cười. Đồ của cô mà đòi lấy. Đã vậy lại ngang nhiên bắt cô xem như không có gì. Tên con trai này có vẻ xem thường cô. - Đây là đồ của tôi! Cô giơ máy ảnh lên cao đưa qua đưa lại vài lần. Anh ta hiểu ý cô. - Đúng vậy. Cô hãy để lại cái máy ảnh đó ở đây. Còn nếu không đừng hòng rời khỏi đây! Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Cô cũng phần nào đoán được tên con trai kia cũng là người có quyền có thế. - Cô cứ để cái máy đó lại. Tôi sẽ bồi thường cho cô một cái khác y như vậy. Lại là một trò hề. Tiền là giải quyết được tất cả vấn đề. Đúng là cách giải quyết truyền thống của đám thượng lưu. - Mua nó làm gì? Cô hỏi. Ánh mắt thản nhiên nhìn hai con người đang đứng trước mặt. Riêng về cô gái kia, mọi cử chỉ chuyển động trên gương mặt đều bộc lộ một cách lộ liễu cô ta đang nghĩ gì. - Những thứ làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi! Câu trả lời của anh ta không nằm ngoài dự liệu của cô. - Danh dự? Cô ngờ vực. Mọi thứ vẫn đang tiến triển theo suy nghĩ của cô. Anh ta khẽ nhăn mày nhìn cô. Rõ ràng người con gái này rất thô lỗ. Ngoài vẻ ngoài bất cần ra thì cách nói chuyện cũng bất phân( phân biệt đối tượng nói chuyện). - Đúng vậy. Là danh dự của anh ấy và tôi. Đều đặt cược trong đống ảnh trong cái máy này. Cô gái bên cạnh tự lên tiếng khẳng định thay cho anh ta. Cô khẽ cười. Sau câu nói khẳng định ấy là một tràng cười dài khinh bỉ. Đối phương khẽ cau mày. Họ nhận rõ được sự khinh bỉ của cô. - Dạnh dự? Danh dự cao quý trong sạch của hai người chỉ đáng giá có ngần ấy đô la!?? Lần này thì mọi ý tứ của cô rất rõ ràng. Cô đã khiến hai người kia phải á khẩu ứng họng. Mua máy ảnh để bảo toàn cho danh dự không bị vấy bẩn. Thì đúng là danh dự họ cũng chỉ bằng ngần ấy số đô la mua cái máy ảnh. Anh ta khẽ nhìn Ân Di một cách đề phòng. Chỉ một chút sơ sẩy trong câu nói mà anh ta bị cho vào tròng. Chuốc lấy một sự nhục nhã ê chề. Đây là lần đầu tiên anh ta bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan không thể làm được gì như thế này. - Cô là cái gì mà dám nói danh dự của anh ấy chỉ đáng vài đô la!? Cô gái kia trừng mắt hét lớn với cô khi người con trai kia còn chưa lên tiếng nói được câu nào. - Cô có quyền gì lớn tiếng với tôi? Cô lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt tím như càng đậm lên khi cô nhìn vào cô gái kia. Ánh mắt ấy không chút dè chừng, không một chút băn khoăn. Ánh mắt ấy khiến cả hai phải sững sờ. - Tôi là bạn.. - Cô về lớp đi! Có lẽ cô gái kia muốn lên tiếng giải thích nhưng ngay lập tức bị ngăn lại. Bắt gặp ánh mắt kiên quyết của người con trai bên cạnh, cô ta đành bất lực hậm hực quay về lớp. Trước khi khuất bóng không quên để lại cho cô ánh mắt như dao găm. Riêng cô chỉ thấy ánh mắt đó như trò trẻ con. - Cô nói đi! Cô muốn gì!? Cô gái kia vừa khuất dạng, anh ta liền nói luôn một cách thẳng thắn. Ngay từ đầu anh ta cũng đoán được đây không đơn giản chỉ là cuộc trao đổi vài đồng đô la bình thường. Cô khẽ cười hài lòng. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng như những gì cô dự liệu. - Ba việc! Làm cho tôi ba việc! Anh ta suy nghĩ gì đó một lúc rồi gật đầu. Cô quẳng chiếc máy ảnh cho hắn rồi quay lưng rời khỏi sân sau. Nhìn theo bóng lưng Ân Di, người con trai kia có dự cảm gì đó không thể nói thành lời. Nhưng dù đó là việc gì anh ta cũng phải thực hiện vì đó là lời hứa. Bất giác anh ta tự hỏi nếu không giữ lời thì cô gái thô lỗ kia sẽ làm gì anh trong khi chiếc máy ảnh này vẫn nằm trong tay anh.
|
|