Anh Đại Vs Nữ Tặc
|
|
CHAP 5: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN ... Cả 3 bạn trẻ dừng chân trước 1 nhà hàng sang trọng. Trước mặt nó đã là con BMW đen bóng, láng cong, quen thuộc. Từ trong xe, Đông Diễn bước ra, ngầu lòi!!!!~~ Này thì sơ mi đen để hở cúc, quần âu vừa khít, chân đi đôi Nike Jordan ngon lành. Nó nhếch mép, nhìn quanh. "Sức mê trai của gái thời nay quả thật quá ư là phi cmn thường!" Kiểu như xung quanh có 10 đứa con gái thì hết 9 đứa rưỡi đang chảy dãi, show hết hàng họ ra chỉ cốt yếu là mong được các anh công tử đây chọn là ghệ hờ thôi... Thần Phong là người xuống xe đầu tiên, đi lại chỗ nó gác chống, anh cười bảo.
- Thấy sao? Trẻ trâu mọi nơi hả?
- Bởi! Giờ chúng nó nguy hiểm quá. Ối giời ơi, tui sợ!!~ - Nó quay qua, ôm vai Thần Phong khiến bao em gái xinh đẹp nổi máu.
- Thôi đi gái, vào! Tao đói! - Nói rồi, Đông Diễn xách nó vào trong. Có vẻ hắn không muốn nó dây vào Thần Phong... ... Ăn xong, cả bọn theo lời nó đi đến 1 nơi, gọi là "Thánh địa Vahalla". Nơi này chưa ai nghe nói đến, dù nó đã chắc nịch rằng đây là 1 trong những địa điểm giao vũ khí đáng tin cậy nhất ở Việt Nam. 4 con siêu xe len lỏi qua những con hẻm vừa đủ cho xe 4 bánh chạy vào, lại vòng vèo qua mấy khúc đường cua gấp đáng sợ... Đi tầm 3' sau, nó bảo dừng. Trước mặt mọi người là 1 quầy tạp hóa nhỏ, leo lét ánh đèn đi ốt phát quang 1 cách mờ nhạt càng khiến cái hốc ấy rong tăm tối, quỷ dị là người! Bước xuống xe, nó nhẹ giọng, nói
- Lão Hoàng. Tôi là em gái anh Lãm. Anh ấy có gởi ông 1 số thứ, giờ nhờ tôi đến lấy!
Cái cánh cửa bằng ván nứa ép từ từ dịch ra. Bên trong là bóng dáng 1 người đàn ông, gầy gò, xanh xao và ánh mắt sâu hốc hác. Đó là người giữ vũ khí của thế giới ngầm mà các anh chị vẫn hay gọi là "lão Hoàng" 1 cách đầy kính trọng. Ông nhìn sơ nó 1 lượt, đúng là người con gái vài năm trước đã gặp 1 lần. Trút 1 tiếng thở dài, ông bảo nó và 3 người phía sau,
- Các cô cậu vào đây.
Tất cả xuống xe, theo chân ông lão kỳ lạ vào sâu bên trong căn nhà xiêu vẹo. Căn nhà thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhưng càng vào sâu, nó càng rộng và tịch mịch đến rợn người. Nó đi bên cạnh Thần Phong, ánh mắt luôn hướng về phía trước, không để ý rằng có đến 2 ánh mắt, 1 từ bên cạnh và 1 từ phía sau chiếu về phía mình! Đi xuống tầng hầm ở sâu trong lòng đất, bên dưới là 1 khu bí mật được trưng dụng để bảo quản hành lý mà khách hàng ký gởi. Lão Hoàng dẫn tụi nó đi đến trước một hòm khá to màu đen. Ấn vài con số, cái hòm bật mở 1 tiếng "cạch" vang vọng trong căn phòng kín. Bên trong là 1 khẩu súng liên thanh đã được tháo rời, một hủ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu tím phát quang, 1 chiếc hộp bằng hợp kim titan súng đạn không thủng và cuối cùng là 1 thanh kanata bọc ngoài bằng vải trắng tinh.
- Đây là hàng của cậu Lãm. Bây giờ các cô cậu có thể nhận nó.
- Vâng, cảm ơn ông! - Nó nhận chiếc hòm rồi cả 4 người trở ra.
Trên đường đi, nó lại dẫn đầu, theo sau là Thương Hàn. Có vẻ cả 2 không để ý rằng tụt lại khá xa đằng sau là Thần Phong và Đông Diễn. Hắn nhìn tên bạn nối khố mình, hỏi,
- Mày thích Hạ Ân?
- Ừ. Tao thích em ấy. - Thần Phong nhếch mép.
- Nếu là đùa cợt, tao khuyên mày dừng lại.
- Sao, mày cũng thích em ấy? - Ánh mắt chocolate kia nhưng hiện lên vài tia đỏ thẫm khó hiểu.
- Không! Nhưng nó như em gái tao, mày mà làm nó khóc, tao sẽ giết mày! - Đông Diễn gằn từng chữ, giọng nói nghiêm túc lạ thường.
- Mày biết tao mà, trước giờ chưa yêu ai bao giờ... - Thần Phong thở dài, sự quyết tâm hiện ra trong điệu bộ, cử chỉ - Nhưng mày biết không. Để có được Hạ Ân, tao sẽ đánh đổi tất cả.
"Thế cũng tốt... Đỡ đển Thuyên nó dính đến người đó nữa..." Đông Diễn cười nhẹ nhõm, khoác vai thằng bạn đi ra khỏi căn nhà. Nhìn đồng hồ, đã điểm 9h15. Thương Hàn nói, leo lên con xe.
- Mau nào! Lỗi hẹn là không tốt nhá!!~ ... 10' sau, cả 4 chiếc xe đã dừng chân trước 1 quán hộp đêm tầm cỡ thế giới - hộp đêm Underworld. Theo những thông tin bề nổi, hộp đêm này thuộc sở hữu của 1 bang nhóm hắc đạo khét tiếng trên thế giới, có thê nói là sánh ngang với Kowloon Hua. Đứng đầu nơi này là 1 người con gái với cái tên Wicked, 1 người nam là Golden Eye và tên của tổ chức là Eagle. Còn 1 nguồn tin khác, được cho là rò rĩ ra từ thế giới ngầm thì hộp đêm này được sở hữu bởi cái tên không mấy xa lạ với những kẻ giàu sụ - Trịnh Du Thuyên, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của TBOW.
|
Đám bảo vệ vừa nhác thấy 3 bóng dáng quen thuộc thì niềm nở mỉm cười. 3 anh đại của thế giới ngầm không ai không biết! 1 được mệnh danh là King Of Fist, 2 là kẻ đắc lực với Wicked và 3 là chàng playboy của thế giới ngầm. Nó cho tay vào túi quần, lững thững sải từng bước dài đến bên quầy bartender. Nhẹ giọng, nó gọi,
- 1 Gin nặng, 1 bao Samuel.
- Xin lỗi, Samuel chỉ dành cho Wicked! - Tên bartender mỉm cười nói.
Nhưng rồi đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn cùng nụ cười trên gương mặt nó. Cậu nheo mắt, rồi cuối cùng dãn ra, mỉm cười. Bước ra khỏi quầy bar, đi đến trước mặt nó, cuối chào đầy trịnh trọng, tay đặt lên ngực
- Kính chào, thưa Chủ tịch.
- Chào, Ryan. Lâu quá không gặp, dạo này anh thế nào? - Nó mỉm cười.
- Tôi vẫn là quản lý của Sài Gòn như cũ... Tôi 20 rồi chứ ít ỏi gì. Đâu còn trẻ trâu nữa. - Anh chàng nó gọi là Ryan mỉm cười. - Ồ, 3 nhóc lại đến hả? Đi chung với Du Thuyên sao?
- Vâng, chào anh! - Thương Hàn mỉm cười.
Vậy là 2 anh chàng nhà ta cuối cùng cũng biết được thân phận của nó. Trịnh Du Thuyên là điển hình của những kẻ làm giàu từ trí óc! Còn Wicked, lại là mẫu người thành công từ xương máu kẻ khác. Cả 2 đều cùng là 1 người, là đứa con gái trước mặt cả 3 đây. Nói chuyện 1 lúc thì trước cửa, nó thấy 2 bóng người bước vào. 1 là Minh Khang và 1 là Tứ Hải. Đông Diễn nhanh chóng dắt 2 tên ngơ ngáo kia lại trước mặt nó. Nhận lấy bao thuốc lá hiệu Samuel cùng chai Gin nặng từ tay Ryan, nó để Đông Diễn cùng Thương Hàn dẫn 2 người kia vào. Còn nó, cùng Thần Phong ngồi ngoài bộ salon dành cho khách VIP của hộp đêm. Rút 1 điếu thuốc, nó nhận mồi lửa từ Ryan đứng cạnh mình. Thêm 1 điếu nữa, nó đưa cho anh chàng bên cạnh. Làn khói trắng mờ ảo từ 1 trong những loại thuốc lá nặng nhất thế giới phả ra từ miệng nó.
Khá lâu, nó mới hút lại. Bình thường 1 là nó hút vì hưng phấn, 2 là nó hút vì tự kỷ hay tức giận... Đổ rượu ra 2 chiếc ly pha lê tinh xảo, nó cười, nói,
- Thần Phong, em là Trịnh Du Thuyên, rất vui được gặp anh!
- Chào cưng, anh là Dương Thần Phong. Hân hạnh... - Anh mỉm cười, tiếng thành ly va vào nhau vang lên nhỏ xíu rồi rơi tõm vào tiếng nhạc xập xình trong bar.
Đứng dậy, ta vẫn cầm điếu thuốc, Thần Phong bảo,
- Đi nào cô nương, vào xem 2 tên đấy làm ăn ra sao! - Anh đưa bàn tay thon dài của mình ra trước mặt cô.
- OK! Ryan, theo tôi. - Nó mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh.
Cả 3 người bước đi, rồi khuất dần, khuất dần vào cái bóng tối của dãy hành lang dài hun hút... Khói thuốc phả dài, từng dòng trắng mờ mờm đục tạ nên không gian thêm phần nào đó một chút kỳ dị, cộng thêm cái tối tăm, lâu lâu mới có 1 chiếc bóng đèn huỳnh quang trắng trên tường. Nó nhìn Ryan trước mặt, lòng thầm nghĩ đến ngày đầu tiên nó gặp y. Nó nhớ rất rõ, đó là 1 ngày đầu tháng 1. Cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt ở Venice khiến cho không khí như chùn xuống, đặc quánh rồi rơi đùng đùng rớt xuống mặt người ta. Nó nghĩ, nếu nó mà nhổ nước bọt ngay lúc ấy á hả, thì cái bãi nước ấy sẽ đóng băng mà đập ngược lại cái bản mặt này... Lúc đó, nó đi ngang qua 1 bãi đất hoang, tuyết trắng vẫn còn in dấu đỏ cũng những bước chân lạc loài vô vong đầy máu! Tiến gần hơn, nó thấy 1 anh chàng, tầm 18 tuổi với một cánh tay bị chém trọng thương. Nó không nghĩ gì nhiều mà chỉ nữa bồng nữa lôi tên dó về nhà mình. Gã ngủ hẳn 3 ngày trời, lúc tỉnh dậy thì thậm chí éo biết ơn mà còn cãi tay đôi với nó đến long não nhau ra! Cũng từ đó, cái tên ngoại quốc khùng điên Ryan này theo nó và Đong Diễn vào những cuộc đấu sinh tử. Miệng tên này cứng hơn titan, theo nó, bảo vệ nó và Đông Diễn nhưng mở miệng ra là đòi đạp nhau. Hết nói nổi!
Thần Phong mắt vẫn luôn hướng đến cánh cửa màu tía đỏ phía cuối hành lang đang dần dần hiện ra. Anh tò mò muốn biết, phía sau thứ nguy hiểm kia có những gì!
- Diễn, sao rồi!? - Nó đẩy cánh cửa bước vào.
Trước mặt Thàn Phong và nó là 1 bãi đất khá rộng lớn. Hiện tại nơi này không chỗ nào mà không vương máu thịt! Ở giữa là Minh Khang và Tứ Hải, người nhuộm đúng 1 màu máu đỏ thẫm, tanh đến lợm giọng. Đông Diễn cùng Thương Hàn đứng đó, mỉm cười đầy hài lòng. Nó bước đến bên cạnh, hỏi,
- Bao người?
- Cho 50 người cùng lúc, mỗi tên 25 người, Đủ tiêu chuẩn chưa nàng? - Thương Hàn cười cười, tay xoay xoay điếu xì gà.
- Được rồi, băng bó vết thương cho họ rồi ngày mai đến gặp tôi. Giờ tôi phải về. - Nó cười rồi cùng Ryan bước ra ngoài.
|
Chương 6: Giới Thiệu Nhân Vật
SIA (Huỳnh Ngọc Anh Thư - Tên FB: Mều Cưng) ... 1. Tống Minh Khang - Tuổi: 17 - Cao, nặng: 1m70, 65kg - Gia thế: Là con trai thứ 2 của tập đoàn bất động sản thuộc chi nhánh con ở Đông Nam Á của TBOW - tập đoàn Lanial. Từ cấp 2 đã khét tiếng ở Sài Gòn với những thành tích về đánh nhau, thực lực khá tốt, được nhiều người trong giang hồ nể trọng. - Tính cách: Dễ nổi điên, nóng tính, thích gây sự, thích đú bẩn :)) - Sở thích: Đánh nhau, rượu chè bia bọt, thuốc lá - Sở ghét: Báo bèo vô dụng :v
2. Triệu Tứ Hải - Tuổi: 17 - Cao, nặng: 1m70, 66kg - Gia thế: Con trai trưởng của dòng họ Triệu, khá có tiếng tăm ở Trung Quốc, Đài Loan. Cấp 2 nổi trội với những trận chiến không khoan nhượng, sau được Đông Diễn nhận làm đàn em. Đàn em dưới trướng khá đông đảo, hầu như ở Sài Gòn khu nào cũng có tai mắt của y. - Tính cách: Hòa nhã, khá thông minh, không gây phiền hà, dễ chịu - Sở thích: Gái xinh nhưng không bánh bều, đánh nhau, thuốc lá :3 - Sở ghét: Trẩu tre :))
3. Thiên Hy (Ông anh siu nhơn tóc xám ý ạ :3 ) - Tuổi: 19 - Cao, nặng: 1m79, 68kg - Gia thế: Là con trai cưng của ông trùm khét tiếng vùng Columbia về buôn bán vũ khí. Mẹ từng là huyền thoại trong thế giới ngầm với biệt danh nữ sát thủ với đôi mắt vàng. Lưu ban 1 năm, hiện đang học năm 3. Từng nổi như cồn ở thế giới ngầm Việt Nam với cái tên Ghost vì những đòn đánh xuất quỷ nhập thần. - Tính cách: Tàn nhẫn nhưng dễ mềm lòng, thông minh, gian xảo, chung thủy - Sở thích: Làm khó người mình yêu - Sở ghét: Học, học học, học....
|
CHAP 7: TÌNH CŨ ĐÉO RŨ CŨNG TỚI!!!! ... Ừm... Hôm nay lại là 1 ngày nắng đẹp giời khác! Nó cũng đã đi học được 1 tuần rồi cơ đấy. Trong lớp cũng dần quen với việc Thanh An cùng nó và Minh Khang qua hốt xác mấy tên học cũng như không bên các lớp khác. Nó nghiễm nhiên trở thành đại tỷ của Minh Khang và Tứ Hải. Coi vậy thôi chứ tụi nhỏ cũng được việc lắm chớ bộ! Nhất là cái việc canh không cho đám trai quấy rầy Thanh An!!
- Trời ơi, con nhỏ này! Cô có tin là tui cắn chết cô không hả? Ngày nào hộc bàn cũng đầy thư tình ướp nước hoa muốn nổ lỗ mũi, đi vất vào thùng rác muốn chết mẹ hà!!!!! - Tống Minh Khang đập tay đùng đùng xuống bàn Thanh An
- Thằng hĩm, anh có tin là tui đập anh không hả??! - Thanh An gân cổ cãi lại
Nó và Thần Phong ngồi xem phim hay. Hóa ra nàng Thanh An này cũng không phải dạng vừa, nhỏ từ thi dấu Kendo cấp quốc gia cơ đấy! Mà 2 con người này lạ lùng vãi nhau ra, bình thường thì cũng cho là không sao đi, mà hở xáp lại là đòi hấp diêm nhau, xáp lại là đòi choảng nhau mà cứ xáp lại hoài hà... Thiệt tình!! Mà nhắc mới nhớ, dạo này nó và ông anh Thần Phong thân nhau dữ dội luôn! Ngày nào ông anh đệp giai kia cũng tự nguyện vác mặt qua đây cho nó ngắm, cộng theo cơ man nào là đồ ăn. Thằng cha mặt nồi Đông Diễn dạo này cứ kiểu chung với Thương Hàn vác nhau chạy hết bar này đến hộp đêm khác, bỏ lại ông anh "có vẻ ngây thơ" Dương Thần Phong cho nó làm bảo mẫu. Triệu Tứ Hải nhân dịp này cũng qua cà kê dê ngỗng với Minh Khang.
- Nè, Phong xinh giai, Hải cưng. 2 cưng nghĩ xem đến khi nào thì 2 đứa khùng bên kia nó hết cãi nhau? - Nó tay cầm cái donut chocolate, mắt hướng về 2 thanh niên cứng nhất năm vẫn đang đấu võ mồm đằng kia.
- Chị à, sông có thể cạn, núi có thể mòn... - Tứ Hải miệng ngậm 1 họng snack, cố gắng nói.
- Nhưng 2 đứa hĩm kia thì éo bao giờ hết cãi nhau được đâu gái à! - Thần Phong ngồi bên cạnh, thuận miệng cắn cái donut đang ăn dở của nó 1 cái ngọt xớt!~
- Nè, anh ăn của em! - Nó gầm ghè, - Em ăn lại anh à!!~~
- Ngon nhào vào. Thông nhau đê!!~~ Come on bấy by :3 - Thần Phong đúng là 1 thằng da mặt dày đến đại bác bắn cũng không thủng!
- OK, quất vào!~~ - Nó cũng cười nham hiểm.
"Chụt", nó hôn vào má anh 1 phát. Mùi hương từ làn tóc ngắn thoáng qua làm xao xuyến tim Thần Phong kia nạ nùng :))! "À, mùi quế!" Ngẩn người vài giây, anh mới lấy lại được phong độ. "Ngon, được hôn giai đẹp ngon vãi hàng!" Nó cười khà khà, tiếp tục ăn cái donut còn dang dở của mình. Nó tuy cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng cũng còn hơn hẳn máy nhỏ "thấy trai là bạ" vào bu đen bu đỏ. Nó chỉ hôn đúng 4 người đàn ông cho đến giờ. 1 là ba nó, 2 là Đình Lãm, 3 là Thần Phong và 4 là "người đó" - kẻ biến nó thành Wicked ngày hôm nay.
- Chị, sao chị không đường hoàng mà lấy tên Trịnh Du Thuyên đi học, đóng giả Lâm Hạ Ân chi cho mệt người thế không biết... - Minh Khang từ bên kia sau khi hết hơi cãi với Thanh An đi vào, ngồi cạnh Tứ Hải.
- Ờm, tại chị có nhiều đứa muốn tính sổ lắm, nên lộ ra cái là mệt nhau hà... - Miễn cưỡng đâu hạnh pphúc đâu phớ hôn mấy giai? - Nó lủm hết chiếc bánh, cười khì khì.
Nó là 1 đứa khá vui tính trong mắt mọi người, nghiêm nghị và tài ba trong đầu cũng kẻ dưới trướng và xinh đẹp trong lòng kẻ có đôi mắt chocolate kia. Thần Phong không nói gì, chỉ khẽ cười, 1 nụ cười thoáng qua. Anh không biết từ lúc nào, anh thấy thinh thích 1 đứa con gái như nó! Đứa con gái thích làm theo ý mình, không trẻ trâu, không bánh bèo và sống vì tình nghĩa! Thanh An nhanh chóng chạy lại, nguýt cho Minh Khang 1 cú dài 8km, cô nàng bắt đầu trò chuyện 1 cách rất ư là dễ thương cùng nó.
- Nè tụi bây, nghe gì chửa? - Thương Hàn túm đầu Đông Diễn từ ngoài cửa lớp "Lăng Ba Vi Bộ" vào 1 cách rất chi là đẹp mắt
- Nà ní? - Cả 5 đứa đang ngồi bàn chuyện thiên hạ quay qua hỏi.
- Có 1 thằng cô hồn nào đấy, từ Bắc Kinh chuyển đến. Đang ở dưới văn phòng kìa. - Đông Diễn dựa cửa vừa thở vừa nói.
Nó 1 chốc nghi ngờ... Linh cảm cho nó biết điều không hay sẽ xảy ra. "Có khi nào... là Lộc Hàm?" Nghĩ đến cái tên đó, mặt nó tối lại. Thấy thế, Đông Diễn đến bên cạnh, trấn an,
- Chắc không phải nó đâu. Mày có muốn xuống đó xem không?
- Ừ. Thần Phong, xuống văn phòng với em không? - Nó hỏi
- OK, đi đi!! - Thần Phong quan sát, biết nó có điều không ổn, bèn lập tức đứng dậy.
Vậy là 5 người tụi nó thêm Đông Diễn với Thương Hàn và 1 số đứa hiếu kỳ khác xuống văn phòng. Nó đi bên cạnh Thần Phong mà đầu miên man suy nghĩ. Nó sợ, sẽ phải gặp lại hắn... Sợ cái cách mà hắn nói chuyện với nó. Sợ cả cái tên rất ư là xinh đẹp của hắn... Nhưng sợ nhất, là cách hắn gọi tên nó!
- Du Thuyên? - 1 tiếng nói vang lên dưới dầu cầu thang.
Trước mắt nó, 1 hình bóng quen thuộc. Mái tóc tím đỏ undercut vuốt ngược ra sau, ánh mắt xanh lục trong như ngọc lục bảo, trên người là chiếc áo ba lỗ, quần tây để lộ hình xăm chữ "Thiên" (Thiên trong thiên tử" quen thuộc nơi lưng và hơn thế nữa, là giọng nói... giọng nói quen thuộc trong từng giấc mơ đều ám ảnh nó đến điên dại.
|
- Lộc Hàm...
Người con trai trước mặt sững sờ giây lát, mỉm cười, nói,
- Em lâu quá không gặp. Khỏe chứ? - Dợm bước, y định chạm vào gương mặt nó.
- Lộc Hàm, tôi cấm cậu chạm vào nó! Cậu làm nó đau chưa đủ sao? - Đông Diễn chặn tay y lại, nhướng mày đầy thách thức hỏi.
- Đông Diễn, cậu vẫn như xưa nhỉ? Nóng tính thật... - Lộc Hàm cười nhạt - Du Thuyên, mục đích anh trở lại đây là để tìm em...
- Xin lỗi! - Lời nói từng miệng nó phát ra mà như từ nơi xa xăm nào lắm - 1 thằng đã nhẫn tâm bóp nát tình cảm thì không xứng đáng có cơ hội thứ 2. Hiểu chứ?
Xong, nó rời đi, 1 cách thong dong như che dấu điều gì đó lớn lao lắm! Dưới nắng hạ vàng ươm, dáng ngừơi nó hiện lên như 1 đóa hoa loa kèn trắng. Buồn, cô đơn nhưng đi kèm là sự kiêu hãnh lạ kỳ. Thần Phong và Đông Diễn toan đuổi theo, những Thanh An cùng Minh Khang vội cản lại, Nhìn bóng nó khuất khỏi tầm mắt, vào sâu trong khu rừng nhân tạo, Thanh An trút 1 tiếng thở dài, nói,
- Để cậu ấy 1 mình 1 lúc đi...
Nó đi vào khu rừng, chân bước, theo quán tính. Mặt nó vẫn thế, vẫn không 1 chút biểu hiện nào nữa. Nó không khóc, chỉ ngồi dưới 1 tán cây nào đó, vu vơ, không buồn, không vui, chẳng hạnh phúc... Người ta cô đơn khi buồn, còn nó, nó cô đơn đến nỗi không buồn được cơ mà! Bỗng nhiên, nó nghe từ trên cây 1 giọng nói là lạ, quen quen.
- Phụ nữ đúng là khó hiểu! Trong 1 mối quan hệ, quá nhiều bất thường họ cũng nghi ngờ, một chút bất thường cũng nghi ngờ mà thậm chí mọi việc quá bình thường cũng nghi ngờ...
- Nhưng anh trai này, phụ nữ mà nói mối quan hệ nào có vấn đề, thì nó chắc chắn là có vấn đề!
Từ trên cây, thanh niên tóc xám hôm nọ nhảy xuống. Mái tóc sũng nước vuốt ra sau, trên người chỉ khoác chiếc áo ngoài, áo sơ mi không thấy đâu. Nó không nói gì, chỉ tự nhiên mà để tên điên đó ngồi cạnh nó. Lúc sau, y hỏi,
- Thất tình à? Sao ra đây ngồi nghệch mặt ra như đứa dở người thế?
- Có tình để thất cũng mừng... Mà anh tên gì thế? - Nó cười ngờ nghệch hỏi. Nó không muốn quan tâm ngoài kia ra sao nữa, mệt mỏi rồi...
- Tôi là Thiên Hy. Gọi là Hy cũng được! - Hy mỉm cười, bẹo má nó. - Ái chà, lúc không đánh nhau, cô cũng dễ thương phết chứ nhờ!
- Xùy xùy, biến đê. Mà chẳng phải anh cũng đang thất tình sao? - Nó đọc vị được tên bên cạnh, cười cười - Kể nghe nào cưng!~~
- Ờ, cũng chả có gì to tát. Tôi và nhỏ quen nhau được 3 năm, hôm qua nhỏ bảo tôi không dành thời gian với nhỏ. Thế là chia tay, đường ai nấy đi - Hy vò xù mái tóc ướt sũng của mình.
- Hết duyên hết nợ thì thôi! Yêu là để trả nợ mà ông anh! - Nó cười, vỗ vai tên bên cạnh.
- Còn cô, sao? Kể nghe cái chơi.
Nó hít 1 hơi dài, bắt đầu kể câu chuện của mình. Nó gặp Lộc Hàm trong 1 lần đi bar ở Venice 2 năm trước. Cả 2 khá hợp nhau và tiến tới. Nó rất yêu anh, nó nghĩ anh cũng thế... Nhưng rồi 1 ngày, anh bảo nó chia tay đi, anh yêu người khác rồi. Nó nhận ra, đó là con ả trong bar hôm nọ. Ả cũng chính là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản MK. Nó chia tay, rồi bắt đầu xây dựng công ty của mình. Từ đó, mắt nó không còn ngây thơ nữa, từ đó, tay nó không còn trắng nữa và cũng từ đó, nó không còn như xưa nữa...
- Quào, nghe cô kể cứ như phim Hàn Xẻng ý. Vi diệu vãi nồi! - Hy chép miệng, ngồi bệt xuống.
- Tôi còn thấy ảo ảo nói chi là đến anh.
- Mà nói thật nhé, tôi thấy câu nói này hợp với cô lắm ấy... - Hy cười, vò đầu nó trước khi biến mất sau cánh rừng - Tình cũ đéo rũ cũng tới! Thôi, chào nhóc, tôi đi đây.
Nó nhếch mép, 1 điệu cười khinh khỉnh đến đáng sợ. "Lộc Hàm thì đã sao? Tình cũ thì đã sao? Tôi sẽ cho anh thấy, Trịnh Du Thuyên này không dễ bị đánh bại đâu!" Nó đứng dậy, lững thững đi ra khỏi khu rừng. Hít 1 hơi thật sâu, thật dài đến căng lồng ngực. Cảm nhận, nó đang sống. Sống chính là học cách tự do. Mà tự do nghĩa là chấp nhận cái gì đến thì cũng đế... "Sao phải nghiêm túc thế? Cười cái nào :))"
|