Anh Đại Vs Nữ Tặc
|
|
Anh Đại Vs Nữ Tặc Tác giả: Sia Thể loại: Tình cảm, học đường, hài hước, hắc đạo,... Rating: K
Giới thiệu nhân vật:
1. Trịnh Du Thuyên - Tuổi: 17 - Cao, nặng: 1m68, 52kg - Gia thế: Tiểu thư của công ty khai thác và sản xuất đá quý Brillian. Ngoài ra còn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chứng khoán và bất động sản TBOW và được người của thế giới ngầm gọi là Wicked - Tính cách: Nghĩ cho bản thân và gia đình, bạn bè, ôn tính, đơn giản nhưng phức tạp, nguy hiểm và thông minh - Sở thích: Những thứ đơn giản nhưng không đơn giản - Sở ghét: Trẻ trâu :))
2. Trịnh Đình Lãm - Tuổi: 29 - Cao. nặng: 1m78, 73kg - Gia thế: Anh trai của Du Thuyên, người thừa kế công ty Brillian. Ngoài ra còn là Nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ và Golden Eye của thế giới ngầm - Tính cách: Đơn giản, khá nóng tính, yêu thương em gái, thông minh và khá tự cao - Sở thích: Những thứ đơn giản - Sở ghét: Những thứ phức tạp
2. Dương Thần Phong - Tuổi: 18 - Cao, nặng: 1m75, 67kg - Gia thế: Người thừa kế Kowloon Hua - một trong những hắc hội lớn nhất nhì đất châu Á. Còn là một tay chơi khét tiếng trong và ngoài nước với thành tích đáng nể và được mệnh danh là King Of Fist - Tính cách: Trầm tính, nguy hiểm, gian manh, thông minh và tự cao - Sở thích: Chiến đấu, hút thuốc và ngủ - Sở ghét: Những kẻ phiền nhiểu
3. Cổ Thương Hàn - Tuổi: 18 - Cao, nặng: 1m75, 68kg - Gia thế: Con trai duy nhất của nhà phát ngôn nổi tiếng toàn cầu. Bị lưu ban một năm. Là tay đào hoa tiếng tăm lẫy lừng ở các sòng bài và các hộp đêm. Các nàng chân dài gọi gã là Playboy của thế giới ngầm - Tính cách: Nóng nảy, làm trước khi nghĩ và ít bao giờ chịu động não. Nhưng khi yêu thì chung tình tuyệt đối - Sở thích: Bài bạc, đàng điếm và đánh đấm - Sở ghét: Những kẻ không phục tùng mình
4. Lâm Thanh An - Tuổi: 17 - Cao, nặng: 1m60, 48kg - Gia thế: Con gái của người sáng lập hãng thời trang Armond. Người mẫu nổi tiếng trên các tờ tạp chí thời trang và làm đẹp - Tính cách: Hiền hòa, nhút nhát nhưng thông minh và tế nhị - Sở thích: Thêu thùa, may vá, làm đẹp, nữ công gia chánh - Sở ghét: Không có
5. Lý Đông Diễn - Tuổi: 18 - Cao, nặng: 1m75, 68kg - Gia thế: Đại công tử của ông trùm ma túy vùng Tam Giác Vàng. Một trong những anh đại nhất nhì đất Sài Gòn - Tính cách: Nóng tính, đụng là đập, không thích nói nhiều - Sở thích: Những kẻ mạnh ngang mình - Sở ghét: Những kẻ yếu nhưng thích lầy
|
CHAP 1: SÀI GÒN VÀ BẠN NỐI QUẦN ... Nó vừa từ Tân Sơn Nhất về nhà, chiếc Ducati Streetfighter 2009 đỗ lại một cách chậm rãi. Một bầu không khí xưa cũ, phảng phất chút màu thời gian. Căn biệt thự nho nhỏ theo kiến trúc Pháp với dàn hoa hồng dây leo trên bậu cửa sổ phủ bụi, mấy đóa oải hương đương mùa nở rộ trong khu vườn cạnh nhà. Một màu trắng tinh khiết chưa từng mai một bao trùm lấy cả không gian của ngôi biệt thự. Từ ngoài cổng chính bằng sắt hoen gỉ, nó buông một tiếng thở dài. Cái hòm thư bao ngày không được sơn phết, nay cũ kỹ và bong tróc đến là tội. Tra cái chìa khóa con con vào ổ khóa nặng nề, nó đẩy cửa bước vào trong. "Két"... Một tiếng kêu vang lên. Nặng nề, thôi thúc và ảm đạm!
- Mẹ à, con đã về đây. - Khẽ nói, nó đóng cánh cửa sắt sờn cũ lại, bước men theo lối nhỏ đã mọc đầy cỏ xanh vào bên trong.
Tiếp tục tra chìa khóa vào tay nắm cửa, lần này, là một tiếng "cạch" khá nhẹ nhàng. Bên trong vẫn y nguyên như những dòng ký ức chắp vá của nó. Một cái tủ rượu ngày xưa sáng bóng, một cái bàn gỗ mun tinh xảo, một cái salon dài màu kem nhạt và một cái lò sưởi nhỏ cùng gian bếp ấm cúng. Kéo chiếc vali một cách chậm rãi, nó đến bên chiếc bàn nhỏ đầy bụi. Mùi của thời gian đã ám ảnh nơi này cùng xứ Sài Gòn trong lòng nó lâu quá! Dựng cái vali ở góc cầu thang, nó nện gót đôi giày Palladium Army một cách chần chừ xuống bậc thang đầu tiên. Từng bước một, nó mỉm cười nhạt nhòa, vẫn là đúng mười hai bậc như những ngày nó cùng anh trai chơi trò đuổi bắt và giọng nói hiền hậu của mẹ.
Qua khỏi cầu thang là một dãy hành lang hẹp nhưng khá dài. Sàn được trải một tấm thảm màu tím, giờ chỉ còn là một miếng giẻ đầy tơ nhện! Nó vẫn nhớ rất rõ, phòng đầu tiên bên trái là của bố mẹ, phòng thứ hai là của nó, phòng thứ ba là của anh trai. Ba phòng còn lại dành cho khách. Nhà này như một khu nghỉ dưỡng của cả gia đình, mọi việc đều do chính mình làm, không có người giúp việc!
Vặn tay nắm cửa căn phòng đầu tiên, không một thanh âm nào phát ra. Bản lề cửa hỏng khá nặng, có lẽ là vết tích của cuộc ẩu đả ngày xưa. Bên trong là một căn phòng với cửa sổ to bằng kính mỏng, một chiếc giường đôi với tấm phủ màu trắng, hai đôi dép đi trong nhà, một nhà vệ sinh và một cái radio ở đầu giường. Nó nhớ cái radio này! Ngày nhỏ, mẹ thường bắt những bản nhạc Trịnh, nhạc Trần Thiện Thanh cho nó và anh trai nghe. Dù chỉ là những ký ức tuổi thơ khá mơ hồ nhưng nó vẫn nhớ đâu đây một bản nhạc mà mẹ rất thích... Giai điệu quen thuộc, buồn buồn và da diết!
- Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình... Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên! Tim nào có bình yên? Ta rêu rao đời mình. Xin người hãy gọi tên...
Bản nhạc Trịnh cất lên một cách ngẫu nhiên nhất! Nó đến bên chiếc giường vẫn còn khá mới, duy chỉ có một lớp bụi mỏng, mở ngăn kéo tủ, mang lên một khung hình xưa với tấm ảnh hoen màu. Trong ảnh là một người đàn bà với mái tóc dài đen óng, mặc cái áo dài bằng lụa Hà Đông đắt tiền, miệng nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Khẽ hôn lên bức ảnh, nó cười, nói,
- Mẹ, mình sẽ sống ở đây!
Đi xuống nhà, mang trong chiếc vali ra một chiếc điện thoại với thiết kế đặc biệt sang trọng và cuốn hút, nó bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chờ điện thoại từ đầu dây kia vang lên một cách thường nhật và ngắt quãng... Chẳng bắt nó cầm máy lâu, bên kia nhấc ống nghe. Một giọng nói từ bên kia vọng qua. Giọng nói trầm trầm với sắc thái dịu dàng hệt như lông vũ rơi trên nền cỏ dại.
- Alo, Du Thuyên à? Có chuyện gì không em? - Đình Lãm bên kia hỏi.
- Em đã tìm được nhà rồi. Em sẽ cho người đến sửa lại ngay... - Nó nhẹ nhàng nói với anh mình.
- Ừ. Mà còn nữa, suýt chết! Ngày mai là em sẽ nhập học vào học viện Tư thục cấp ba Cameroon nhé. Đây là ý kiến của mẹ... Ngày xưa mẹ muốn em học ở đấy. - Giọng Đình Lãm thấp dần khi nhắc đến mẹ.
- ... - Nó không nói gì, càng làm cho người làm anh như Đình Lãm lo lắng. - Được rồi, em sẽ đi học.
Nói câu cuối cùng, nó dập máy. Một cảm giác bứt rứt trôi ngang qua đầu nó. Hướng ánh mắt đen láy nhạt nhòa ra ngoài bậu cửa sổ. Nắng tà leo vào thềm cửa, trườn dài lười nhác trên sàn gạch men trắng ngà, buông xuống một màu cam ảm đạm. Buông nhẹ một tiếng thở dài, nó lại bấm một số máy. Lần này, đối phương không bắt nó chờ lâu.
- Thưa cô chủ, có chuyện gì ạ?
- Cho người đến tu sửa lại căn nhà cũ đường X, phố Y. Phiền các anh hoàn thành nhanh giúp, tôi không thích ở khách sạn. - Nó nhẹ giọng nói.
- Vâng ạ.
|
Bỏ điện thoại vào túi quần, nó đi đến cái tủ rượu trống hoác đầy bụi và mạng nhện đóng từng mảng. Cái tủ này, cha nó từng rất thích... Lúc trước, ngày nào ông cũng mang khăn bông ra lau đến khi từng ngóc ngách sáng bóng! Giơ tay, lau nhẹ vết bụi đóng dày trên cửa kính. Một cô thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. Mái tóc ngang vai dợn sóng đen tuyền, đôi mắt hai mí với đồng tử đặc một màu của bóng đêm. Làn da trắng hồng ửng lên dưới nắng nhạt, đôi môi căng mọng, khẽ ánh lên một chút hồng phơn phớt. Trên người là một chiếc thun phom rộng màu rêu sẫm, một cái quần short rách màu trắng, chân đi đôi Palladium Army cùng màu áo. Gương mặt thanh tao và bình thản đến lạ. Dường như không điều gì có thể khiến nó bất ngờ hay bàng hoàng.
Bước một cách ung dung ra phía cửa, nó khép cánh cửa sắt lại phía sau lưng. Đội cái mũ bảo hiểm đen bóng vào, lấy đôi găng tay da lộn đeo lên tay, gạc chống xe rồi... Vút một cái, bóng dáng cô gái với đôi mắt huyền khuất sau làn khói trắng ngạt thở phả ra từ bô xe giữa tiết trời chiều oi ả đất Sài Gòn. ... Quận 1, nơi tập hợp của rất nhiều khu chung cư và khách sạn dành cho thượng lưu. Nó phóng con motor của mình trên quốc lộ, mặc kệ ánh nhìn của người đi đường giờ cao điểm. Đỗ xe trước một khách sạn sang trọng với thiết kế kiểu châu Âu cùng nhà xe thoáng mát, rộng rãi. Nó xuống xe, đưa cho anh bảo vệ rồi ung dung bước vào bàn lễ tân. Vừa thấy nó, một anh chàng khá đẹp trai mỉm cười chào.
- Chào em, tôi có thể giúp gì cho em?
- Vâng, tôi muốn thuê một phòng đơn. - Nó đưa tay vén lọn tóc qua sau tai khiến anh chàng trước mặt như mắc kẹt trong vẻ đẹp kiều diễm của nó.
- Em muốn thuê phòng như thế nào? - Anh ngây ngô nói.
- Một giường lớn, có bồn tắm, có thể nhìn xuống đường phố và tôi muốn thuê trong vòng 2 tháng. - Nó nói, ánh mắt đen đặc trưng của người Hoa như hút lấy đôi mắt nâu cafe của anh chàng quản lí.
- Được thôi. Đây là chìa khóa phòng của em, phòng 602. Tôi tên là Hạ Nguyên, quản lí chính ở đây. - Nguyên cười chỉ vào áo. - Hành lí của em khi nào đem đến sẽ được mang lên phòng ngay.
Nhận lấy chìa khóa, nó khẽ cười chào nguyên rồi tiến đến cánh cửa màu bạc của chiếc thang máy. Nhấn nút, chờ đợi. "Ting", cửa thang máy mở ra cùng lúc với khoảng hai, ba người khác rời khỏi. Nó nhanh chóng bước vào rồi nhấn thẳng lên tầng số sáu. Dựa lưng vào thành buồng, nó lấy điện thoại, nói địa chỉ và cho người mang cái vali của mình đến đây. Thêm một tiếng "ting" vang lên. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Cho tay vào túi quần, nó rảo bước trên hành lang dài rộng. Một cách nhanh chóng, cánh cửa gỗ với con số 602 hiện lên trước mặt nó. Tra chìa khóa, đẩy cửa vào bên trong.
- Không tồi! - Nó có vẻ hài lòng, mỉm cười nói.
Đi tham quan một vòng căn phòng của mình. Đúng như những gì nó mong đợi, tất cả đều rất sạch sẽ, rất hoàn hảo. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại để bàn gần đó reo một hồi chuông ngắn. Vươn tay ra, nhấc ống nghe, bên kia chính là giọng của Nguyên.
- Hành lí của em đã được chuyển đến. Tôi sẽ cho người mang lên phòng em ngay... - Nguyên ấp úng.
- Có chuyện gì với hành lí của tôi sao? - Nó chau mày.
- Không... Chỉ là tôi muốn biết tên em thôi! - Nguyên bên kia cười nắc nẻ. - Em vui lòng chứ?
- Tôi tên là Du Thuyên. Trịnh Du Thuyên. Rất vui được biết anh, Hạ Nguyên.
- Cảm ơn em. Tạm biệt nhé, Thuyên! - Nói rồi, đầu dây bên kia dập máy.
"Đúng là một anh chàng kỳ lạ". Nó nghĩ. Đi đến bên chiếc giường lớn, thả mình xuống. Cơn buồn ngủ đến với nó rất nhanh... ... Một hồi chuông từ chiếc di động làm nó choàng tỉnh khỏi mộng vàng. Với tay đến đầu giường, chộp lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình là ảnh của một chàng trai với mái tóc nhuộm đỏ đồng khá dài được cột lại vuốt ra sau, đôi mắt màu trà và nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng ngần. Cái tên nhấp nháy - Diễn Diễn. Đôi mắt đen khẽ nhướng lên kèm theo một cái nhếp mép đầy ngạc nhiên. Bắt máy, bên kia vang lên tiếng cười giòn giã,
- Ê gái, sao về đếch bảo tao một tiếng?
- Thế chú mày làm quái nào biết tao về mà gọi như này? - Nó cười hỏi.
- Thì ông Lãm gọi tao. Sao? Đi bar tí hông gái? Nay anh bao! - Lý Đông Diễn đầu dây cười khà khà. Giọng nói trầm trầm đầy nam tính.
- Qua khách sạn Z đón bố mày! Ở quận 1 nhá cưng. - Nó nói địa chỉ cho thằng bạn nối quần rồi dập máy.
|
Lấy điện thoại bàn gọi lễ tân mang đồ lên phòng, nó liế cái đồng hồ trên tủ đầu giường. 7h25 mẹ nó rồi! Ngồi thừ người trên mép giường, miệng vô thức mà nhếch thành một nụ cười xinh đẹp khi nhớ về những năm tháng trước, khi nó và Đông Diễn là hai thanh niên hổ báo nhất nhì ở Venice! Vốn dĩ hơn nó một tuổi nhưng vì cái tội bị lưu ban nên thanh niên hổ báo cáo chồn kia cùng học lại Trung học năm 3 với nó. Hai đứa gặp nhau, mới đầu đúng kiểu "không oánh không quen biết". Sau, không hiểu làm cái mèo nào mà hai đứa trở nên rất thân thiết. Đúng kiểu đi đâu cũng có nhau, dính chặt như bị đổ keo 502 vào mình ấy. Lúc đấy, bọn trong thành phố kháo nhau rằng nó và Lý Đông Diễn là cặp đôi nguy hiểm nhất mọi thời đại.
"Cộc cộc", cánh cửa vang lên vài tiếng gõ nhanh. "Chắc là hành lý đến rồi!" Nó lật đật chạy ra mở cửa. Nhận lấy cai vali, nó nửa lôi nửa kéo cái thứ to đùng ấy vào phòng. Mở ra, bên trong có một khẩu súng với thiết kế đặc biệt nhỉ như súng lục nhưng có thể dùng các bộ phận lắp vào thành một súng tầm xa với sức công kích không thua pháo cao xạ và số lượng đạn bắn ra trong một giây tương đương với súng liên thanh. Một con dao găm cán vàng, quà của Đông Diễn cho nó năm sinh nhật 16 tuổi, Hắn một cây và nó một cây. Lưỡi sao như mặt gương, mỏng, nhẹ và bén ngót có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào với chỉ một đường cứa nhẹ. Cuối cùng là cái laptop màu bạc với một chữ ký trên đó kèm theo tấm hình được dán kỹ càng, nó bật cười khi nhìn dòng chữ và tấm hình.
- Tặng con quễ xênh đẹp của bố, Lý Đông Diễn. - Nó khẽ đọc dòng chữ.
Trong bức hình là hình nó và hắn với một tư thế hết sức tức cười! Cả hai đều đưa tay làm dấu "F*ck you", mặc áo cặp màu đen với dòng chữ "I'm the best" màu trắng. Đúng là hồi đó trẻ trâu vãi đạn... Đưa tay vào vali, mang ra một cái ba lỗ trắng mỏng, một cái quần short với dây yếm màu xanh jeans và một dây thun buộc tóc. Nó mang đồ vào phòng tắm và quá trình thay đổi trang phục bắt đầu.
Tầm 3' sau, nó nghe thấy tiếng gõ cửa. "Thằng lìn này đến nhanh thế? Bố mày còn chưa buộc tóc xong". Nó lầm bầm chửi rủa tên vô tội ngoài cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra. Cách cửa mở ra một cách ch6ạm rãi để lộ hình ảnh một chàng trai đúng kiểu ngầu lòi!~ Sơ mi đen xắn tay để hở, quần âu phá cáchcùng màu, giày da Italy trắng bóng, mái tóc vẫn một màu đỏ đồng, có vẻ dài hơn chút ít được buộc gọn ra sau. Nụ cười đậm chất sửu nhi của tên trước mặt vẫn không đổi. Nó đá đểu hắn,
- Vào đi cha nội, đứng đó chờ xe hốt rác tới hốt à?
- Mày mà không mời là tao đứng đay luôn. Coi đứa nào nhục cho biết... - Đông Diễn gian manh cười, đứng dựa lưng vào bản lề cửa. "Sau bao nhiêu năm. mày vẫn không thay đổi! Vẫn rất xinh đẹp"
- Vâng! Thưa bệ hạ hào hoa phong nhã Lý Đông Diễn, mời bệ hạ vào phòng của hạ thần. - Nó cười nắc nẻ cúi chào rồi dẫn tên khùng sau lưng vào trong.
- Miễn lễ! Trẫm biết trẫm đẹp trai, ái khanh không cần quá khích như thế. - Đông Diễn ngồi lên mép giường nó, tự đắc mỉm cười.
- Thôi đi chú em, ngưng ảo tưởng! - Nó cất cây dao vào túi đeo rồi vỗ vai Đông Diễn. - Đi đi cha, chút mà kẹt xe là tao cắn mày à.
- Rồi rồi, thưa tiểu thư. Cưng là nhất! - Hắn cười cười rồi cùng nó ra ngoài.
|
CHAP 2: TRẠI TRẺ TRÂU ... 6h10 sáng. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, mùi nồng đến ngạt thở của rượu, của shisa và gương mặt xinh đẹp của người con gái với mái tóc đen ngang vai... Lý Đông Diễn đầu quay mòng mòng như chong chóng trong gió bão cấp 12. Trần nhà sáng sủa màu kem cứ như lên cao rồi xuống thấp. "Chóng mặt vãi linh hồn..." Ngồi dậy, đảo quanh căn phòng với gương mặt còn say ke dữ dội. "Ơm, hình như chỗ này nó hổng phải phòng mềnh..." Anh giai ngơ ngáo ngồi đó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, từ phòng tắm, nó bước ra với bộ đồng phục là sơ mi trắng hở hai cúc không caravat, váy bó xám và áo khoác ngoài màu xanh sậm. Thấy tên ôn thần dịch vật trước mặt đã tỉnh, nó quẳng cho hắn một cái khăn, cười cười,
- Chú mày hôm qua say như chết rồi! Báo hại tao phải xúc mày về.
- Thế đây là phòng mày à? - Đông Diễn trơ tráo giương mắt nai hỏi.
- Vậy mày nghĩ đây là cái vẹo gì? Bãi rác quán bar chắc? - Nó gầm ghè, - Tao gọi người mang đồng phục cho bố trẻ rồi đấy, đánh răng rửa mặt rồi tôi đèo cho mà đi học.
- Hở? Anh tưởng chú mày tốt nghiệp rồi? - Nhướng mày, Đông Diễn cầm khăn vắt lên vai, lết vào nhà vệ sinh.
- Đi cho vui, Chẳng phải mày cũng thế sao? Lắm mồm! - Nó hừ giọng, buộc lại mái tóc của mình.
- Cái trường nào vô phước hốt trúng mày thế gái? Vừa đánh răng, tên khùng kia vừa đá xoáy.
- Cameroon nha cưng. - Nó cười, dựa vào bản lề cửa nhà vệ sinh.
- Quào, chung trường luôn. Ảo diệu kinh! - Đông Diễn thò đầu ra cười khà khà.
Nhìn vào gương, hắn mỉm cười, tự đắc vuốt vuốt mái tóc đỏ của mình, trong lòng ca tụng "Ôi dội ôi, làm sao trên đời có thằng nào đẹp trai như mình nhỉ?" Đánh ánh mắt ra ngoài, nó vẫn ngồi trước gương trên bàn trang điểm nhỏ, lúi húi túm gọn mái tóc ngắn của mình lên cao. Giờ mới nhận ra, từ lúc rời Venice 1 năm trước, hắn chưa từng nói chuyện chứ đừng nói chi thân thiết với một người nữ nào khác. Đông Diễn cũng không biết vì sao mình lại thân được với con dở người đang buộc tóc kia. Này nhé, một đứa đầu nóng còn một đứa trầm trầm, một đứa dâm bựa, một đứa lầy nhây. Thế mà chúng nó xáp lại nhau mới ghê ấy chứ...
- Tục tưng, mặc đồ anh đi, anh với mày đi vào trường ăn luôn! - Nó thò đầu vào, cười như nắc nẻ.
- Mày bao anh à?
- Đếch. Mày mới là đứa bảo tạo.
Chừng 2' sau, Đông Diễn bước ra. Lúc nãy vừa là thằng say ke nước dãi đầy mồm, giờ thì đúng chuẩn công tử hào hoa rồi nhé. Nó chỉ chỉ cái đồng hồ điểm 6h30, ý hỏi "Chú mày định lề mề như đàn bà đến bao giờ?" Đông Diễn không nói gì, chỉ một tay khoác vai nó, tay còn lại xách hai cái cặp trắng của cả hai bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa thang máy, vừa ấn nút mở ra thì Đông Diễn quay sang hỏi,
- Mày định lấy tên Trịnh Du Thuyên đi học luôn à?
- Không, tao đã đổi tên rồi. - Nó cười nhạt - Từ nay, tao sẽ tên là Lâm Hạ Ân, Lâm Hạ Ân đó nhớ chưa thằng quễ!~~ - Nó chọt chọt tay vào má Đông Diễn.
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục khoác vai nó vào thang máy... "Coi bộ hôm nay bộ đôi nguy hiểm nhất mọi thời đại đã trở lại và đồi bại hơn xưa" Hắn nhếch mép rồi nhìn cảnh tượng trước mặt dần khép lại sau cánh cửa thang máy. Một tiếng "ting" vang lên rồi cái cuộn dây thép cùng bánh răng bắt đầu đưa cả hai xuống dưới lầu. ... Trả chìa khóa, dặn dò người dọn phòng xong tầm 3', nó và Đông Diễn mới ra ngoài, dắt con chiến mã Ducati của mình ra. Lần này, Đông Diễn nhanh nhảu phòng lên turớc, còn nó đương nhiên ngồi sau tay lái, ôm hông thằng điên ngồi trước. Vụ gì chứ vụ này lúc trước hà rầm! Khi còn ở Venice, hai người có tham gia mấy cuộc đua motor địa hình, đua đôi nên có khi phải ngồi như này cả ngày, giờ có mấy phút nhầm nhò gì... Cả hai phóng với tốc độ chóng mặt, cái tiếng lết bánh xe nghe mát tay phết. Người đi đường nhìn một cách ngưỡng mộ, dân nhà nghề có khác!
"Két", bánh trước chiếc xe trượt một đường dài, để lại vệt khói xám vươn trên mặt đường nhựa. Cánh cổng to lớn theo kiến rúc Ý thời kỳ Phục hưng sừng sững trước mặt nó và Đông Diễn. Ngắm kỹ toàn bộ ngôi trường thì quả là không hổ danh tư thục nổi tiếng khắp Đông Nam Á! Có ký túc xá, 3 dãy lớp học, một nhà thể chất lớn, một khu vui chơi tích hợp và một hội trường chính. Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát và có cả một khu rừng nhân tạo với những gốc bàng, tùng, sưa cổ thụ chẳng biết có từ bao giờ! "Không tệ. Thảo nào Đình Lãm muốn mình học ở đây!" Đông Diễn thấy thế, nhanh chóng khoác vai, bảo nó một cách triều mến,
- Ân Ân, mày có thấy có điều gì khác lạ ở đây không?
- Hở? - Nó nhướng mày quan sát thêm một lần nữa, sau đó vừa nửa tin nửa ngờ hỏi vặn lại, - Học sinh nữ ít hơn học sinh nam một tí?
- Chính xác! 100 điểm cho cưng. Trường này vốn là trường nam sinh, sau được đổi thành tư thục danh giá dành cho nhà giàu, đám thượng lưu. Thêm nữa là trường này nổi tiếng với các vụ đổ máu của các quý công tử nên ít học sinh nữ nào giám thi vào... - Đông Diễn ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Vậy tại sao đám thiểu số nữ sinh lại nhìn tao với ánh mắt như mấy con điếm bị giành khách thế kia? Đừng có nói là vì tao đi với mày nhé Diễn? - Nó trừng mắt, sắc lẻm liếc nhìn tên đang trao chìa khóa xe cho bảo vệ, vai đeo hai cặp.
- Haìzz, trách tại ông trời, sinh tao ra quá đẹp, để tao trở thành một trong 3 trùm nổi tiếng của năm 2 làm chi?
- Mày lưu ban? Hôm đi thi cúp ra net đánh DotA đúng không? - Nó cười khùng khục, vỗ tay lên vai thằng bạn chí cốt.
- Biết rồi còn hỏi. Thôi, lên phòng HT kiếm lớp cái đã, mắc công mày vào lộn lớp thì nhục tao chết!!!
Cả hai vui vẻ cùng nhau đi vào dãy văn phòng. Cái hành lang được lát gạch men trắng tinh, tường sơn màu kem sang trọng, tất cả những cánh cửa văn phòng đều được làm từ gỗ mun với những bảng tên được treo một cách sang trọng và rõ ràng, tiện lợi. Đến căn phòng nằm ở giữa hành lang với tấm bảng đặc biệt màu trắng với dòng chũa vàng: Phòng Hiệu trưởng! Cả hai mở cửa bước vào, bên trong, thầy HT vẫn đang ngồi viết báo cáo, trên bàn đá cẩm thạch là tách trà thủy tinh vẫn còn bóc khói nhè nhẹ, Mùi trà xanh thoang thoảng khắp các ngõ ngách của phòng, nó nhẹ nhàng cúi chào, hỏi,
- Thưa thầy, em là Lâm Hạ Ân. Xin thầy cho em hỏi lớp em ở đâu ạ?
|