Anh Đại Vs Nữ Tặc
|
|
CHAP 10: CÓ 1 SỰ NHÁO... NHẸ NHẸ ... Nó phải nói là từ cái hôm mà nằm viện cho đến giờ á hả, là 1 chuỗi những ngày tháng cực kỳ siêu cấp sung cmn sướng của bạn chỏe! Ngày nào, bánh ngọt đủ các thể loại đều tới tấp được mang đến phòng nó. Tất cả đều là hàng nổi tiếng nha, đừng có mà khinh thường! Thần Phong ngày vẫn 3 bữa cơm nước nó 1 cách đều đặn đúng nghĩa với 1 ôsin à nhầm, đúng nghĩa với 1 người chồng hiền lương thục đức! (Chị à, chị có chắc ổng hiền hôn ?) Đông Diễn, Thanh An, Thương Hàn, Thiên Hy ngày nào cũng vào ngồi lập... sòng tiến lên với nó, rồi tụi nhỏ nói chuyện, toàn chuyện thiên hạ mà mấy thanh niên cũng ném đá, bình loạn nghe đâu dữ dội vãi... Hết bàn chuyện thiên hạ, các thanh niên cứng của năm lại tiếp tục kéo ông Lãm,Tứ Hải và Minh Khang túc trực ở phòng bệnh qua 1 bên, ngồi lôi cả đống tạp chí playboy không biết giấu ở cái chỗ quái quỷ nào, vừa coi vừa cười hề hề rất ư là ba trấm. Sau khi đượ nó hỏi, các thanh niên ấy ai cũng cười với 1 nụ cười rất ư là "dễ xương", nói,
- Ờm, tụi này đang học giáo dục giới tính á mà... Í hị hị hị... - Thần Phong giả ngây, cười rất chi là vô tội.
- Mấy thiếm cũng quá ư là có tố chất. Từ trước tới giờ, tui chưa thấy các thanh niên xăm trổ nào như các thiếm, giáo dụ giới tính bằng tạp chí playboy... - Thanh An chép miệng cảm thán, nhìn đám tạp chí vung vãi đầy dưới sàn, - Cơ mà thanh niên nào tích góp được 1 nùi như này cũng đáng nể vãi.
- Chứ sao, anh đây bắt đầu sưu tầm từ năm lớp 8 lận! - Thương Hàn cười đầy hãnh cmn diện.
- Nè, tụi kia... - Nó đang ngồi trên giường, như phát hiện ra 1 cái giề đó nó sai sai ở đâu đây. - Sao bố éo thấy chúng mày đi học nhờ? - 1 câu nói đầy chậm rãi nhưng đủ khiến cho sấp nhỏ mồ hôi lạnh thi nhau chạy ma ra tông trên lưng, da gà da vịt hùa nhau nở hoa trên người.
"Chết tía, nó phát hiện ra rồi sao????" Các bạn nhỏ trong lòng gào thét điên dại nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười tươi rói rói như hào quang sáng chói đến sói trán. Đình Lãm và Thần Phong là 2 thằng đầu têu của kế hoạch này nên đương nhiên là 2 anh giai của chúng ta đây, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mô hôi anh em họ hàng chú bác gì nó cũng rũ rê nhau chạy thi ráo trọi! Đến mức này, nó ngoắt Thần Phong lại, nhéo nhéo cái má, hỏi,
- Vậy ra là 2 anh em các người, nhân dịp tôi nằm đây mà lầy lội ha...
- Đau... Đừng mà Thuyên... Anh bị tụi điên kia ép mờ... - Thần Phong giở trò mỹ nam kế, cọ cọ mặt vào má nó, ra chiều thích thú lắm.
- Gian còn hơn thằng buôn người. Ngưng diễn!!! - Đồng loạt, tất cả những thành viên có mặt trong phòng bệnh 102 đều hô lên.
Đúng là ông anh Thần Phong éo có năng khiếu diễn xuất gì sất! Diễn vai ngây thuơ mà mặt gian còn hơn mấy thằng buôn người nữa thỉ hử hỏi diễn sao đạt mặc dầu ổng diễn sâu vật vã... Nó thở dài, "Đúng là cái đám này mới nhìn thì bình thường lắm. Cơ mà quen rồi mới thấy tụi nhỏ nháo và lầy lội đến cỡ nào... Ôi dội ôi, chắc tuôi chớt..." Nó nhướng mắt nhìn đám khùng điên ba trợn đang bày đủ trò trên trời dưới đất kia mà mồm không nhịn được, phá ra cười ngặt nghẽo!
- Ta đã bảo là các người không được vào! - Từ ngoài cửa, tiếng tên đàn em của Ryan vọng vào trong.
"Rầm", cánh cửa bị đá tung bởi 1 lực chân không nhỏ. Từ bên ngoài, hơn 10 người, mặc vest trắng, sơ mi đen, caravat trắng. Duy chỉ có người đi đầu tiên, là vận bộ yukata* của Nhật màu vàng kim, hoa văn thêu nổi hình rồng đỏ cùng huy gia nhà Asagi màu đen nổi bật. Trên vai y còn có 1 thanh kanata đen, với cán kiếm được bọc bằng băng vải trắng sạch sẽ. Vừa thấy nó, nam nhân mặc yukata đã cười khẩy, cầm cán kiếm gõ vào đầu 1 cú rõ thốn. Lên giọng, Đình Lãm nói,
- Này, thằng lõi. Nó đang bị thương, mày đui hay mù hở thằng điên kia?
- Tao biết, giỡn chút là gì ghê thế thằng kia. - Người mặc yukata cười hì hì, gãi gãi đầu.
Bỗng nhiên, Thần Phong nghía qua cái gia huy, rồi bộ yukata được giới giang hồ truyền tai nhau là có "Thần Quỷ Thất Sát Lệnh**" cùng thanh kanata kỳ lạ đó. 1 hình ảnh về cái tên nào đó, với 1 cái đầu màu đen, 1 đôi mắt tim tím cùng cái cười đến chói chang lướt qua đầu anh. Đứng dậy, dùng giọng nói vừa cố nhịn cười, vừa làm ra vẻ nghiêm trọng, nói.
- Asagi Zairou, thay đổi nhiều vãi nhỉ? Đúng là sau mười mấy năm, nhìn không ra luôn.
Người nam tên Zairou quay lại. Trước mắt, chính là thằng bạn thuở cởi truồng tắm mưa, kiêm luôn chức vụ là tên em họ phiền phức lúc nào cũng mè nheo đòi được anh họ như y cõng đi chơi. Hếch mũi, Zairou nghía từ đầu xuống chân Thần Phong, xong lại quay ngược từ dưới chân lên đầu. Cuối cùng, ông anh giai với cái mác yakuza*** cười 1 cái thiệt là lớn, bay cái véo tới thằng em họ dễ xương của mềnh. Vừa xoa đầu, vừa nhéo má Thần Phong, Zairou vừa huyên thuyên,
- Hờ hờ, mấy năm không gặp, cưng lớn ghê nhe. Giờ có còn mè nheo đòi cõng nữa không đấy? Hay là vớ được em xinh tương nào rồi?
- Ông anh, "em xinh tươi" mà ông anh vừa nhắc đến là tôi đấy... - Nó ngồi trên giường, tay cầm... trái chuối phi như phóng bumerang vào đầu Zairou đang ôm cứng thằng dở người nhà mình.
- Ố hố hố, vậy á hả? - Zairou cười âm hiểm, - Mốt 2 đứa bây có đám cưới nhớ mời anh làm phù rể nghen!
- Mà này, ông anh đi đâu mà vác con kanata với cả mặc bộ yukata trông hổ báo cáo chồn thế? - Thần Phong cười cười, tiện thể tránh xa cái sinh vật thường hay sờ mó kể cả người khác phái hay cùng phái trước mặt.
- À, anh mày đi đàm phán tẹo. Lại nghe giang hồ kháo nhau là King Of Fist, Golden Eye, Ghost, với cả con bé Wicked này đang trong bệnh viện, nên tạt vào thăm luôn. - Zairou cười, ngồi xuống ghế, đồng thời ra hiệu cho đám đàn em đi ra ngoài.
|
Nó và Thần Phong, Đình Lãm đến toát mồ hôi vì cái độ bão hòa của thằng cha người Nhật Bản trước mặt, Mới ngồi ghế chưa nóng đít mà chả đã tham gia bao nhiêu là trò của tụi nhí nhố kia. Nào là mạt chược, tiến lên, xập xám,... Thằng chả đều quất tất. Các bạn hãy tưởng tượng cảnh 1 đám thanh niên già trẻ lớn bé ngồi bệt dưới sàn phòng bệnh, tay mỗi đứa đều cầm bài, miệng chí chóe gấu ó với nhau! Hơn thết, tất cả những người trong căn phòng này đều là những nhân vật tầm cỡ thế giới và đương nhiên, chỗ đứng của họ ở thế giới ngầm rất vững chắc hoặc chí ít là có 1 vị trí cố định cho mình.
- Nè mấy cưng... - Đình Lãm ngồi trên giường bệnh của nó, tay thực hiện đúng nghĩa vụ 1 gái mát xa chính hiệu.
- Mấy cưng ngày mai đi học nha!!~~~ - Nó cùng Thần Phong cười âm ngoan độc lạt. - Tụi anh không được chơi thì mấy cưng cũng đừng có hòng.
- Hở? Mấy đứa học trường nào thế? - Zairou cười hỏi, tay vẫn còn cầm mấy quân bài Tây.
- Cameroon nhé anh giai - Đông DIễn nói.
- Quào, vậy mai tụi anh tới luôn!! - Zairou cao hứng, các con bài của mình xuống 1 cách hãnh diện, - Này nhé, thùng phá sảnh nhé các cưng. Mỗi đứa xì tiền ra mau lẹ...
Cả đám đứng hình trong khoảng vài giây! "Cái thằng cha đầu gấu, thanh niên xăm trổ này định vác kiếm vào trường khủng bố tinh thần tụi nhỏ nữa hả trời?" Các thanh niên thay nhau nuốt nước bọt đánh ực. Thương Hàn giơ tay ý kiến, ánh mắt vời khó hiểu, vừa điên tiết do thua, gầm ghè,
- Ông anh, ông định vác kanata đi vòng vòng trường làm bảo vệ free à?
- Éo, anh sẽ đi dạy. - 1 câu nói của Zairou tưởng chừng như ngọt sớt, ai dè, mấy đứa nghe được câu nói đó đều chung 1 trạng thái!
Đồng loạt, 9 thanh niên nghiêm túc mặt tối sầm lại. Tất cả vừa nghe câu nói như bom nguyên tử nổ bên tai thì đứa đứt cáp AAG, đứa 3G nghẽn mạng, thằng thì TV nhiễu sóng, bạn thì vệ tinh mất tín hiệu... vân vân và vân vân... Nó trợn trừng mắt, bay xuống khỏi giường bệnh, nắm cổ áo Zairou mà lắc như quẩy dubstep trong bar, miệng luôn mồm,
- Thằng thiểu, khai mau, mày đang nhắm tới ai? Mày có thể hiếp N đứa ngoài kia, bà không quan tâm nhưng ở đầy tụi nó còn ngây thơ trong sáng, đừng vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ đó...
- Á... Thuyên... Em làm anh... Ưm... Kích thích quá... - Vừa đóng vai "thiếu nữ 18 e lệ", Zairou vừa giương đôi mắt long lanh đã lấy đi không biết bao nhiêu "chái chim bé bỏng" của những nàng sắc nữ ngoài kia.
Nó mém tí nữa là sặc nước bọt bà nó rồi. "Cái viễn cảnh này, sao có thể xảy ra chớ???" Ngay lập tức, Thần Phong đứng bên cạnh, rút con súng ngắn đặc chế của mềnh ra, chĩa vào "cơ quan nối dõi tông đường" của Zairou, miệng cười tươi hơn hoa hướng dương. Ánh mắt như gào thét lập đi lập lại 1 câu. "Cưng còn đụng đến cục cưng nhà anh là anh sẽ cho cưng biết thế nào là chúc bé ngủ ngon :))" Vội quay trở lại là anh đại xăm trổ ban đầu, Zairou cười, nói.
- Mấy cưng chớ có lo. Anh đây đã hoàn thành ngạch công chức, có thể dạy từ cấp 1 lên đến đại học.
- Thế thiếm dạy môn nào ý nhờ? - Thiên Hy tò mò hỏi. - Cho tôi biết để mai mốt thiếm có xách kanata đi dạy thì tôi học bài trước, :)).
- A, anh sẽ quẩy với các cưng môn Toán nhá... - 1 câu nói như giáng vào đầu Thiên Hy.
"Cái đkm, môn Toán? Tại sao? Tại sao? Năm ngoái em lưu ban môn Toán đó anh giai à!! Tập em vẫn chỉ là Vô Tự Thiên Thư (ý nói là từ đầu năm đến lúc này, bạn chỏe chưa ghi bất kỳ 1 bài học nào...) thôi anh ơi!! Anh có thể nào chuyển môn không??" Thiên Hy mồ hôi lạnh túa ra như tắm, mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, Đình Lãm như nhớ ra điều gì, anh đánh tay cái bốp, bảo.
- Anh sẽ xin nhà trường cho làm chủ nhiệm lớp 1. Đồng thời, anh sẽ dạy môn Anh Văn. - Sau câu nói, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
"Anh giai à, em biết tính anh quá mà! Anh đi dạy mấy môn kiểu như Toán thì tụi nhỏ có nước nghỉ học về quê chăn vịt thôi anh êy" Nó cười cười, nghĩ thầm. Thần Phong ngồi bên cạnh, mặc cho các đứa khác đang chém gió, chém bão, đú đởn các thể loại, thanh niên cuồng vợ vẫn vô tư ngồi lo cho cái của nợ nhà mình. Anh xoa đầu nó, hỏi,
- Cưng có muốn ăn gì hông?
- Có! - Nó cười ám muội, - Em muốn ăn anh!
- OK, chừng nào cưng xuất viện, 2 đứa mình quất tới bến! - Thần Phong cười.
Những cô gái lúc trước anh hẹ hò hoặc bị năn nỉ hẹn hò đều có làm ra vẻ ngây thơ giả tạo đến tởm lợm. Mặt thì dày cả 69 lớp phấn, môi thì mỏ còn hơn vừa bị đấm, mắt thì đến là N hàng lông mi giả. Trên người nhiều lắm có 2 cục silicon bên trên do bác sĩ Cát Tường nhét vào là tạm chấp nhận được. Còn nó, nó khác hẳn với những ả ngoài kia. Nó đẹp 1 cách kiêu hãnh, tính cách rất riêng hay đúng hơn là cực kỳ bẩn bựa. Người đúng chuẩn "ngực tấn công, mông phòng thủ, điện nước đầy đủ, không xài là ngu", đã thế, nó còn rất phóng khoáng. Không phải nó dễ giải hay gì đại loại vậy, chỉ là nó không muốn giả tạo trước mặt người nó thích... Nó nghe đến đấy thì sáng mắt lên, vội chộp cái điện thoại trong tay Đình Lãm, bấm ngay cho Ryan 1 cú điện thoại.
- Ryan, anh mau cho đàn em đến làm thủ tục xuất viện!
- Nhưng cô còn hơn tháng nữa mới trốn ra được mờ... - Ryan đầu dây bên kia khinh khỉnh cười bảo.
- Kệ mẫu thân nhà tôi, mau cho người đến hốt tôi ra! Bệnh viện không cho thì cứ bảo tụi nhỏ xách mã tấu, súng, kiếm hay bất cứ cái gì tụi nó cầm trong tay mà chạy vòng vòng khoa tim mạch, khoa thần kinh liền, ngay và lập tức! - Nó tuôn 1 lèo kế sách bá đạo của mình ra.
- Nếu cô muốn thì anh chìu! Ngay hôm nay cô sẽ được xuất viện!
|
(Phần chú thích: Yukata: 1 loại áo truyền thống của Nhật, giống kimono như ngắn và mỏng hơn nên thường được mặc vào hè. Yakuza: Là xã hội đen của Nhật Bản Thần Quỷ Thất Sát Lệnh: Nôm na là 1 bài võ thất truyền của Trung Quốc và Nhật Bản. Đây được coi là 1 thần lực, giúp người có được nó thu phục yêu ma. Ở đây ý chỉ cái yukata của ông ý có số má trong giang hồ ấy ạ! :3) ... Vậy là chỉ trong vòng không hơn 2 tiếng sau, nó đã được các viện trưởng, bác sĩ, hộ sinh, y tá,... tiễn ra đến cổng. Vậy là nhờ ơn đức của nó mà các bệnh nhân khoa khác 1 ven hú hồ hú vía... Các thanh niên bị đuổi mà ra chiều sung cmn sướng dữ dội lắm kìa. Tụi nó tí ta tí tởn 1 cách vãi hàng, bầu đoàn thê tử nhau nhét lên con xe Limosine phải nói là súp pờ sang chảnh của thanh niên xăm trổ Zairou, cả bọn trực chỉ nhà của ông trùm yakuza huyền thoại - Asagi Zairou!!!
"Kít", chiếc xe dừng lại trước tư trang nhà Asagi hay đúng hơn là Tổng cục của bang hội Gaori - 1 trong những bang có liên hệ với Yamaguchi, lớn bật nhất và phủ sóng khắp Đông Nam Á cũng như Bắc Âu. Vừa bước xuống xe, tụi nó đã được chào đón 1 cách nồng nhiệt ở cái nhà rộng thênh rộng thang này. Khoảng chừng mấy mươi người đàn ông, tất cả đều mặc yukata màu xanh lam có thêu gia huy và đứng trước cổng. Đây là 1 căn nhà Nhật Bàn điển hình với cổng chính và tường bao cao, bằng gỗ và sơn đỏ, nhà rộng, nhiều gian và mỗi gian ngăn nhau thường là bởi 1 tấm bình phong có vẽ tranh phỏng theo các truyền thuyết!
- Kính chào Asagi - donno*!! Mừng ngài trở về.
- Chào mọi người, chắt hẳn các cậu biết những người này?
Ngay lập tức, những thành viên của Gaori tươi cười niềm nở đón chào các vị khách quý vì bình thường đâu dễ gì được đông đủ thế này. Mọi người rất vui vẻ, hiếu khách và không khí trong nhà lúc nào cũng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Minh Khang và Tứ Hải từ nãy đã được người nhà đến xúc về trước vì ngày mai còn đi học. Trong khi ngậm ngùi nhìn các thanh niên "không bị phụ huynh quản thúc" quẩy tưng bừng, 2 bạn nhỏ đã âm thầm cắn gấu áo mà tự kỷ cho số phận lâm li bi đát mặt chát của mình.
- Xin hỏi, chúng tôi nên xưng hô với các vị như thế nào đây ạ? - 1 trong những tay chân thân tín với Asagi - Harasawa Ryou lên tiếng. Cậu ta còn khá trẻ, với nụ cười thân thiện và đôi mắt tinh anh.
- Tôi là Nyoko. Watanabe Nyoko! - Nó mỉm cười, nói. Tên của nó có nghĩa là "viên ngọc quý", chính mẹ nó đã nói thế.
- Tôi là Watanabe Maito. - Đình Lãm nói. Maito có nghĩa là "cực kỳ mạnh mẽ", là tên của đứa em gái xinh đẹp đặt cho!
- À, tôi là Ishigawa Yasu. - Thanh An cười đẹp đến lạ lùng. Tên của cô, hệt như cô vậy, rất thanh bình!
- Chào cậu, tôi là Asagi Washi. - Thần Phong mỉm cười. Vì là em họ của Zairou nên anh có họ giống tên điên dở người kia. - Tôi là em họ của Zairou.
- Tên tôi á? À, cứ gọi tôi là Kama, Hiroshino Kama. - Đông Diễn cột lại mái tóc, cười đáp.
- Tôi tên Tatsu. Niraneko Tatsu. - Thương Hàn làm dấu chữ V, cười.
- À, còn tôi là Hyuga. Kashibe Huyga. - Thiên Hy kết thúc.
Ryou mỉm cười, sai người rót trà mời mọi người. Nó nãy giờ vẫn để ý rằng hình như đâu đây có cái mùi chi khen khét, khen khét ý... Khịt khịt mũi, nó quắc mắt, hỏi Ryou.
- Này cậu, ở đây có ai đang làm đồ ăn gì liên quan đến thịt bò không?
- Ơ... Vâng, thưa có ạ. Nhưng Nyoko - sama**, có chuyện gì sao ạ? - Ryou khẽ nuốt nước bọt. Cu cậu đã nghe về nó và Đình Lãm cùng Thần Phong thông qua lời kể của đám người trong giang hồ sau khi nêm nếm câu chuyện như 1 nồi lẩu thập cẩm. Và bây giờ, tất cả về 3 tên trước mặt cậu là 2 chữ ngắn gọn: "cuồng sát"!
- Ờm... Hình như thằng nào đang nấu cái bỏ đi vệt sinh à? Mùi khét đến tới mũi rồi còn không nghe sao? - Thanh An khoanh tay nói.
Lập tức, Ryou phóng như bay ra khỏi phòng. Tụi lố nhố thấy thế cũng chạy theo hóng hớt tí, về chút biết đâu có cơ hội mang ra thưởng... nước lọc, luận anh hùng như Tào Tháo khi xưa thì sao? Vậy là các thanh niên đùm đùm đề đề dắt díu nhau chạy vào gian bếp. Vừa mở cửa, các bạn hơi hơi sốc khi thấy cả đồ ăn được rồi đồ không ăn được vất lăng lóc tứ tung! Thanh An và nó không thể chấp nhận cái việc mà nơi bếp núc lại xảy ra chuyện kinh khủng như này. Các đấng mày râu mặc yukata vẫn lăng xăng lít xít chạy đi chạy lại. Thanh An nói 1 câu làm tất cả ngừng hẳn.
- Bây giờ các anh chỉ việc dọc đống chiến trường này thôi. Việc còn lại để tôi và Thuyên lo! - Nhỏ từ dạo ôm nó khóc 1 hồi, 2 đứa tiến triển tình bạn đến mức vượt bậc. Bây giờ 2 thanh niên chỉ thiếu nước yêu nhao luôn thôi! - Thuyên, mày thấy như nào? Triển không hở?
- OK, chơi tới bến, sợ bố con thằng nào?
Vậy là nghiễm nhiên, các đấng mày râu được 2 đứa nữa duy - nhất - trong - nhà vất hẳn ra phòng khách ngồi ăn bánh uống trà chơi mạt chược! Được 1 lúc thì Zairou từ trong phòng đi ra, nhập hội. Rồi sau đó là 1 chuỗi thời gian khủng khiếp khi cái mùi thịt thơm ơi là thơm nó tra tấn bằng cách quyến rũ khứu giác đầy mẫn cảm của các quý ông đây. Nhưng đố cha con thằng nào dám vác mặt vào vì lúc nãy, nó và Thanh An mặc tạp dề hình con thỏ màu hường, có trái tim bay phấp phới đã cầm con dao chặt thịt đe dọa.
- Mấy anh giai, vào được rồi đấy! - 1 tiếng nói của Thanh An như cứu rỗi mấy chục cái bao tử đang đánh lô tô ngoài này.
(Phần chú thích: Donno: Là 1 hậu tố thêm vào sau tên của người Nhật. Thường là được thêm vào tên những vị quan lớn. Sama: Giống như "donno", cũng là 1 hậu tố thêm vào sau tên của người Nhật. Thường được thêm vào sau tên của những người thuộc tầng lớp quý tộc hoặc những vị quan cấp trung.)
|
CHAP 11: TỰ DO... ... Nó và Thanh An 2 đứa cười hề hề, ra gọi đám đến chết vì chảy dãi ngoài kia vào trong. Vừa được lệnh, cả đám như cún con, đàn đàn lũ lũ xúc nhau vào ngồi trong phòng ăn lớn. Trước mặt hơn mấy chục con mắt, là hơn mười món ăn thơm nức mũi! Mỗi món đều mang 1 màu sắc đẹp đẽ, làn khói trắng mang theo hương thơm không lẫn vào đâu được... Tất cả đều là do nó và Thanh An nấu trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tiếng. Nó người vẫn còn mặc cái tạp dề màu hường bá đạo, tay áo lửng đã được xăn lên thành áo sát nách, quần lửng thành quần short, tóc buộc lên thành 1 chùm nhỏ phía sau. Thanh An thì thôi rồi, nhỏ đã không còn là công chúa ngây thơ nữa! Cái áo dài tay được thay bằng áo sát nách, chân váy được đổi thành short thể thao, tóc đã dùng kẹp kẹp gọn gàng.
- 2 người đã học qua khóa đào tạo cô dâu à? - Zairou miệng ngậm miếng thịt bò áp chảo, đảo tròn mắt nhìn 2 bạn nhỏ.
- Không, tôi học với 1 người thầy người Hoa. Tôi không muốn chết vì bị ông Lãm và thằng Diễn đầu độc! - Nó nhún nhún vai, đê tiện che miệng cười nói.
- Tôi á? Tôi học với mẹ! Mẹ tôi thích nấu ăn lắm :)) - Thanh An cười hì hì như nắng mai làm đám đực rựa trong phòng gần như chết vì xịt máu mũi
"Tao biết mày moe An à... Nhưng mày có cần tàn sát chúng sinh như thế không hở?" Nó cười, kéo con bạn ngồi xuống cạnh mình. Nó bắt đầu phát hiện ra rằng cô nàng này không những xinh đẹp mà còn đảm đang, thông minh, năng động và cực kỳ thích mè nheo nó! Tự dưng nó thấy như mình có thêm đứa em nhỏ ngoài thằng khựa Đông Diễn. Thấy nó với Thanh An dính nhau như đổ nguyên lọ 502 vào người, Đông Diễn cười cười, nói.
- Thuyên, sao anh bỏ em đi ngoại tình với con bánh bèo đó???
- Ai bỏ cưng đâu? Anh vẫn yêu cưng mờ... - Nó khoác vai Đông Diễn, cười khì.
- Còn anh? Thuyên, sao em bỏ anh đi đú đởn với tụi nó? - Thần Phong thấy thế, máu bò điên nổi lên, bay đến, vòng tay qua cổ nó.
- Lãm, em biết anh cuồng em, nhưng đừng có qua đây, hết chỗ chứa cmnr!!! - Nó hét chưa hết câu, Đình Lãm đã phi nước đại qua, cùng Thần Phong choàng tay qua cổ nó.
Vậy là trong sự ghen tức lẫn ngưỡng mộ của tất cả mọi người, cái hậu cung di động của nó tỏa sáng chói sờ lòa... Phải gỡ từng đứa ra, tụi nó mới có thể ăn uống 1 cách bình thường. Tất cả hò hét, la lối, lầy lội với nhau rất vui vẻ. Người của Gaori rất dễ chịu! Tất cả như 1 gia đình lớn, 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người.
- Mọi người cứ đi nghỉ trước cùng Asagi - donno. Việc còn lại cứ để chúng tôi lo! - Đó là Ryou nói sau khi mọi người ăn xong!
Và thực trạng là bây giờ, nó đang mặc trên người bộ yukata màu trắng, trên có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ dát vàng và chỉ đỏ cùng gia huy. Các nam thanh niên còn lại được tài trợ yukata màu xanh rêu, trừ Thần Phong! Ông anh nghiễm nhiên được các thành viên của Gaori coi là người nhà của bang chủ nên mặc 1 bộ yukata màu xám tro, có thêu rồng xanh bằng chỉ chuyển màu. Các thanh niên còn lại nhìn tụi dị biệt kia, gầm ghè.
- Chúng mày làm mẹ gì mà được mặc áo đẹp gớm thế? - Đông Diễn cùng Thương Hàn chép miệng.
- Tao đẹp, tao có quyền! - Cả 2 thanh niên đồng loạt đưa ánh nhìn khinh bỉ cùng nụ cười tự mãn nói.
Vậy là tụi nhỏ bắt đầu lăn xả vào nhau! Cả đám uống rượu, đá xoáy, đú đởn, tí tởn với nhau vãi lắm kìa. Chơi mệt đã, tụi nó lăn ra, mỗi đứa 1 góc, uống rượu, nói chuyện... Nó nằm cạnh Thần Phong, Đình Lãm và Zairou ngồi uống sake trông phởn kinh, Thiên Hy với Thương Hàn cam tâm tình nguyện ngồi cho Thanh An... cột tóc!!!!~ Còn Đông Diễn thì có vẻ là đang phiêu diêu miền cực nhọc nào đó đến chảy cả dãi nhớt ra mồm rồi.
- Nè, Zairou, Đình Lãm. Mai 2 ông vào trường với chúng tôi luôn à? - Thiên Hy vừa gỡ mớ bòng bong trên đầu xuống, vừa liếc mắt hỏi Đình Lãm và Zairou.
- Ờ, rồi sao? - Zairou nhướng mắt nhìn tên dại gái đang chảy đầu ấy. "Thằng này nó có thật là Ghost không vậy trời?? Nhìn nó như mấy đứa ngáo đá ý..."
- Hổng giề, chỉ là mai có vô trường, dừng cái việc vác kanata cùng đám đàn em đi vòng vòng hộ chúng tôi cái! - Thần Phong, nó, Thanh An, Đông DIễn, Thương Hàn, Thiên Hy đồng loạt lên tiếng. - Ông cứ kiểu đầu trâu đầu bò ấy có ngày dọa chết mie con nhà người ta thì khổ!
- Ôi dào, các chú cứ lo bò trắng răng! Mai anh sẽ cho các chú xem thế nào là "Erotic Sensei**" - Zairou tự tin hất mái tóc đen của mình ra sau.
- Ờ!! Vậy hoy đi ha. - Cả đám gật đầu 1 cái cho lấy lệ chứ ai không biết danh thanh niên Zairou bị cuồng dâm sinh hoang tưởng từ thuở còn quấn tã giấy?
Sau 1 ngày đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả đám lăn ra ngủ. Cái tư trang rộng rinh nên mỗi đứa 1 phòng! Đầu tiên là nó bị ông Zairou hốt qua ngủ chung trong sự ngăn cản của đám quần thần và cái nhìn hay đúng hơn là lườm muốn rổ mặt của tên họ Dương. Tiếp theo là Đình Lãm dành nguyên căn phòng có bức bình phong hình đại bàng. Kết nữa là Thần Phong, rồi Đông Diễn, Thương Hàn, Thiên Hy và Thanh An. Cứ như vậy, cả đám lôi kéo bồng bế nhau đủ kiểu đi vào giường ngủ. Trước khi đi, Thần Phong, Đông Diễn và đương nhiên cả Đình Lãm dí nấm đấm vào mặt Zairou, cảnh cáo rất ư là lồng thắm!
|
- Chú mà làm nó khóc... - Đình Lãm mở đầu bằng 1 nụ cười đậm chất creppypasta.
- Là tụi tôi... - Đông Diễn nối dõi bằng cái nhếch mép "hiền" đến kéo theo cả đoàn quân yêu quái mọi rợ man di phía sau.
- THIẾN! - Thần Phong nói, tất cả gói gọn trong 1 từ khiến người khác bất giác mà đưa tay sờ vào bộ phận sinh con đẻ cái của mình. Đương nhiên là ông anh Zairou cũng sờ vào rồi cảm thấy yên tâm hơn khi nó vẫn còn nguyên.
- Úi giời, em mà không hiếp ổng thì thôi, ai giám hiếp em? - Nó bên trong, cầm nguyên cái gối ôm hình con thỏ bự ngang người màu hường phấn cực kỳ bánh bều. - Mấy cưng ngoan, thương thương. Giờ về ngủ đi, mai hộ tống em đi học!
- Vậy ngủ ngoan nha nhóc! - Đình Lãm xoa đầu nó.
- OK, ngủ ngoan. Mơ thấy tao nha cưng. - Đông Diễn bẹo má nó rồi cũng lững thững lê về phòng mình.
- Nữ tặc, ngủ ngoan. Thương thương! - Thần Phong hôn lên cái má phúng phính ửng hồng của nó.
- Ngủ ngoan, anh đại. Mơ thấy em nhá... - Nó nói trước khi kéo cổ Zairou vào phòng.
Đêm đó, mọi người ngủ rất ngon. Phần vì mệt, phần vì cảm giác gần gũi, vui vẻ và ấm ám rất lâu mới hưởng được! Tất cả đều xuất thân từ danh gia vọng tọc, ăn có người mớm, ngủ có kẻ ru và cũng vì thế, cái thứ gọi là tình cảm gia đình phai phôi dần mà chẳng ai hay biết. Trong hắc bạch lưỡng giới, không ai không biết đến danh những kẻ này. Họ có 1 vị thế nhất định trong thế giới ngầm! Thế nên, họ không cho phép mình mở òng với bất kỳ ai. Chỉ có ở đây, với những con người thực sự tin tưởng nhau, họ mới có thể tận trung tận nghĩa như 1 gia đình như thế được.
- Nè, Thuyên. Em thật sự thích thằng Phong hả? - Zairou nằm trên tấm funton*** màu tím nhạt bên cạnh quay qua hỏi nó.
- Ừ. Em không giải thích được... Cứ kiểu như nhắc đến tên khờ ấy thì mọi thứ cứ rối như 1 mớ bòng bong. Đến là điên. - Nó nói, ánh mắt nhìn như lung lắm!
- Vậy tại sao em không chọn thằng DIễn? Nó chơi rất thân với em từ khi còn nhỏ, lại hiểu em như thế... Chẳng phải tốt hơn sao?
- Đó cũng là lý do em và nó không thích nhau. Ở bên nhau lâu quá, cứ như 2 đứa trở thành anh em mất rồi. Nên chẳng phải phá võ cái mối quan hệ ấy thì rất tiếc sao? - Nó cười, khẽ nói.
- Còn Lộc Hàm? - Zairou bỗng nhắc đến cái tên đó, khiến tim nó như hẫng 1 nhịp. Rỗng tuếch, nhưng nặng nề lạ.
- Từ đầu, mối quan hệ đó đã không có kết thúc vì nó chưa hẳn là bắt đầu. - Thở dài, nó cười buồn, - Mối quan hệ không định được rõ tên chẳng phải đau lắm sao?
- Cũng đúng... - Zairou khẽ vuốt mái tóc mình. - Thôi, thì sao cũng được. Cái gì nên tới thì sẽ tới. Em thích thằng cu đấy thì ráng mà cột cho chặt, không nó chạy mất đấy. - Anh xoa đầu nó.
- Đương nhiên, em sẽ cột ảnh đến khi nào chán ngấy nhau ra mới thôi!
Nó là thế! Rất thực tế. Với nó, không có mối quan hệ nào là trọn đời hay vĩnh cửu. Cái phạm trù đời đời kiếp kiếp nghe xa vời và hư cấu làm sao... Nó tôn trọng người mình thích. Nếu chán rồi, thì cứ chia tay thôi. Ai đi đường nấy, sau này gặp nhau cúi chào 1 câu, sau thì tiếp tục cuộc hành trình của mình. Con người vốn là sinh vật yếu ớt trước tự nhiên, thế nên đừng bao giờ nói mãi mãi. Năm năm tháng tháng trôi qua, nó tự hỏi, liệu tình cảm có còn trinh nguyên như ngày đầu hay đã bị lục dục thất tình bào mòn đến không còn vết tích? Nó là 1 linh hồn tự do, nó không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, và nó biết, anh cũng vậy... Thế nên, nếu chán rồi, thì buông tay nhau ra!
"Con người, sang trọng hay nghèo hèn đều đang chết dần chết mòn bởi chính cái mặt nạ mình đeo lên..." ... Mong các bạn tiếp tục ủng hộ SIA nhé!! Yêu nhiều nhiều *le tung sịp~*
|