Anh Đại Vs Nữ Tặc
|
|
CHAP 8: SỰ NHÚNG TAY CỦA THẾ GIỚI NGẦM ... Nó lững thững bước ra khỏi cổng trường Tư thục Cấp 3 Cameroon. Vất lại chìa khóa xe cho ông bảo vệ, nhờ ông ấy đưa cho Đông Diễn, nó quẩy cặp lên vai, lang thang như 1 đứa rất chi là "bình thường". Bỗng nhiên, nó nghe 1 tiếng động lạ phía góc tường giáp với cánh rừng của trường. "Bộp", 1 thân hình với cái đầu xám nhảy xuống, ngay turớc mặt nó, Thiên Hy vặn vẹo người. Nhướng mày, nó hỏi,
- Ông anh đi đâu thế? Cúp tiết à?
- Thế cô đi đâu đây? Cô cũng như anh cả thôi gái à... - Hy nhún nhún vai, cười nói.
- Ờ, đéo muốn chạm mặt tên đấy... - Nó chưa nói hết câu đã bị Hy đứng phía sau bịt miệng.
- Suỵt, thấy mấy tên đó không? - Y thì thầm.
Theo hướng tay Hy, nó thấy 1 nhóm người, đeo kính đen, mặc vest đen và có mang súng tiến vào cổng trường. "Đoàng", tiếng súng vang lên. Có vẻ tất cả những người phía trước đều có bộ phận giảm thanh lắp vào súng nên âm vang không lớn, nếu không để ý thì chắc cũng khó lòng mà nhận ra được! Người bảo vệ gục xuống, ôm vai trái đầy đau đớn. Hy và Nó quan sát chăm chú những kẻ trước mắt, lập tức, cả 2 thấy 1 hình xăm. Là hình vòng vô cực, trên đó còn có dòng chữ "Infinite". "Rõ rồi, bọn này là người của Infinite. Có vẻ sẽ vui đây!" Nó và Thiên Hy mỉm cười. Y nhanh chóng cùng nó bám sau tầm hơn 30 tên vest đen, cả 2 móc điện thoại ra, gọi cho 2 dãy số quen thuộc.
- Đông Diễn? Có loạn rồi. Infinite cử người đến, có súng nữa. Gọi cho Thần Phong, Thương Hàn và 3 đứa nhỏ. Mang theo cái balo của tao xuống luôn. - Nó nói 1 cách gấp gáp, đầu dây bên kia cũng trả lời nhanh gọn rồi cúp máy.
- Lạc Đồng, Lạc Anh. 2 người mang balo của tôi xuống đây. 2 người cũng đi theo luôn, người của Infinite tìm thấy chúng ta rồi! - Thiên Hy nói với cặp song sinh qua điện thoại.
Xong việc, cả 2 tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của đám người kia. Bỗng nhiên, tên vừa nổ súng nhận được 1 cuốc điện thoại. Hắn nhanh chóng nghe máy, giọng điệu cung kính.
- Thưa ngài, chúng tôi đã vào được trường.
- Vâng... Trịnh Du Thuyên, Dương Thần Phong, Lý Đông Diễn, Cổ Thương Hàn, Thiên Hy, Lâm Thanh An, Triệu Tứ Hải và Tống Minh Khang. Tôi nhớ rồi ạ. Vâng, chúng tôi sẽ đánh nhanh giết gọn, không để lại dấu vết. - Xong, hắn cho điện thoại lại vào túi áo. Tay lăm lăm khẩu súng mà đi vào trường.
Từ phía hành lang lầu 2, nó thấy thêm 8 bóng người hối hả chạy về phía 2 người đang nấp. Với mấy cú nhảy, cả bọn qua mắt được đám người kia, hạ cánh an toàn từ tầng 2 xuống đất. Nghe nó và Hy kể lại sự việc 1 cách vắn tắt, cả 8 người nhanh chóng hiểu ra tầm quan trọng của việc này! Nếu ngôi trường bị khủng bố, sẽ là 1 sự bất lợi rất lớn! Vì ngôi trường nằm ở 1 địa điểm riêng biệt và khá vắng vẻ. Nên nếu có con tin bị bắt hay khủng bố thì sẽ mệt thây tụi nó thôi chứ chả được tích sự gì...
"Đoàng, đoàng, đoàng!" Từ khẩu súng của 1 tên khác không có bộ phận giảm thanh, 3 phát đạn chỉ thiên được bắn ra. Học sinh và giáo viên hoảng loạn vì tiếng súng lớn vừa rồi. Tất cả nháo nhào chạy ra ngoài lan can, hướng mắt tìm xem đâu là nơi phát ra tiếng nổ đó! Tên cầm đầu lấy trong áo ra 1 chiếc micro nối với loa, nói, ng74 điệu đầy đe dọa.
- Ai dám 1 bước ra khỏi trường này, ta sẽ bắn.
Tụi nó vẫn ngồi trong lùm, bàn kế hoạch. Thật sự mà nói, không có kế hoạch gì sất, chỉ là nhảy ra, tấn công bất ngờ và hốt gọn tụi khùng ngoài kia. Mà 1 cái vấn đề khá lớn ở đây chính là tụi kia có vũ khí còn ở đây thì không. Nhưng không sao, tài né đạn của tụi này thì có mà thành thánh bà nó rồi! Thế là tụi nó triển ngay lập tức. Thần Phong và Nó cùng bước ra, theo sau là những người còn lại. Cất chất giọng đặc sệt cùng tiếng cười quỷ dị lên, nó hỏi,
- Hahaha, tìm tôi, có việc gì sao?
- Cô là Trịnh Du Thuyên? - Tên cầm đầu cùng hàng loạt những kẻ phía sau chĩa súng vào cả bọn, chỉ chực chờ bóp cò.
- Cỡ các người, chưa đủ trình nói chuyện với chúng tôi đâu! - Thiên Hy cười lạnh.
"Soạt" 1 cái chớp mắt vẻn vẹn, cả 10 người biến mất, như những bóng ma. Rồi tiếp sau đó là những chuỗi tấn công từ tất cả những hướng. Từ những đòn đá, đấm móc đến những cú lướt ngang người, mũi nhọn hướng vào be sườn, chúng đều lãnh đủ. Trong tình trạng hoảng sợ tột độ, cả đám bắt đầu chơi trò bắn phong long, trúng ai đứa đó chịu! Nhưng không hiểu vì sao, bọn chúng cứ nổ súng, tụi nó cứ đánh mà chẳng hề hấn gì.
- Thế nào? Chịu thua chưa? - Nó bước đến, nhướng mắt hỏi.
- Thuyên... Tay chị... - Tứ Hải chỉ vào cánh tay trái nó.
Mọi người chú ý và nơi Hải vừa chỉ. Cái sơ mi trắng của nó đã biến thành màu đỏ. Nó không biết rằng máu nó hay máu kẻ thù đã từ bao giờ nhuộm đầy trên người. Cánh tay cơ bản là đã mất cảm giác, không đau, không tê liệt. Nó không còn cảm thấy gì nữa. Trước mắt mọi người, bóng nó ngã xuống, máu từ ngực trái chảy ra loang lổ. Nó bị bắn! 3 phát, vào tim! Thật khó tin nó có thể trụ đến cuối cùng... Cơ thể nó không còn cảm giác gì nữa. Lúc này, Thanh An đã gọi xe cấp cứu, nó nằm trong vòng tay Thần Phong. Đông Diễn quệt máu trên khóe môi, lo lắng, hỏi,
- Là Alpha, đúng không?
- Ừ, chắc thế... - Nó thoi thóp thở, máu ngày càng nhiều, ướt cả cái áo của Thần Phong. - Diễn, đừng gọi Đình Lãm. Gọi Ryan đến cho tao. - Nó nói, mắt díp lại. Nó thấy buồn ngủ.
- Thuyên! Thuyên, em không được ngủ, nhìn anh này! Nhìn anh này... - Thần Phong nắm lấy tay nó, mặt đầy đau đớn. - Em nghe anh nói không hả Thuyên?
- Phong... Em... muốn ngủ... - Nó nói, giọng nói yếu ớt, ngắt quãng!
- Em không được ngủ, anh còn chưa kịp nói thích em, còn chưa kịp nắm tay em, chưa kịp hôn em mà. - Anh nói, tâm can như bị xé rời khi thấy nó lịm đi trên tay mình.
Tiếng xe cứu thương như làm cả đám bừng tỉnh. Tất cả chạy ra ngoài, đưa vội nó vào trong băng ca, truyền ống thở rồi cả bọn cùng lên xe. Ngay lúc đó, Ryan cùng đàn em của mình đi tới. Sau khi nói sơ cho anh, Ryan gật đầu, anh sẽ giải quyết với cánh ký giả nhà báo và đài truyền hình khu vực. Mọi người ngồi trên xe cứu thương phóng với tốc độ ánh sáng... Nhịp tim của nó yếu, rất yếu rồi... Điện tâm đồ trên máy hiển thị gần như chỉ là 1 đường thẳng. Mọi người yen lặng, ai cũng lo lắng cho người nằm trên băng ca kia. Ai cũng bị thương, nhưng duy chỉ có nó là trúng đạn. "Thì ra, côâya đỡ đạn cho tất cả chúng ta..." Tất cả đều câm nín, cầu nguyện và cầu nguyện. Nhịn không được, Đông Diễn móc điện thoại, gọi cho Đình Lãm.
|
- Anh Lãm, anh nghe rõ đây. Du Thuyên bị thương rồi. Đang rất nguy kịch... Là người của Infinite! - Hắn nói 1 cách gấp gáp.
- Bọn em đang ở đâu? Anh đến ngay. - Đình Lãm hoang mang hỏi.
- Bệnh viện Hoàng Gia XXX. - Đông Diễn nhìn cái cổng bệnh viện trước mặt.
- Được rồi, cứ ở đó, anh đến ngay!
Vừa tắt điện thoại thì Lạc Đồng - người nam la lên.
- Không xong rồi. Cô ấy sắp tắt thở rồi!
Bệnh viện được 1 phen náo động vì vụ việc này. Các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất được điều ngay tới để chữa trị cho nó. Nó nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người ở ngoài đều được băng bó vết thương với kết luận của đội ngũ bác sĩ là không mấy nghiêm trọng. Đông Diễn, Thần Phong, Thiên Hy và Thanh An đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Đột nhiên, từ cửa, Ryan tiến vào, theo sau là 1 người nam với mái tóc đen giống nó và đôi mắt lo lắng màu nâu sậm. Thấy anh, Đông Diễn nhanh chóng nói,
- Anh Lãm, Thuyên đang được cấp cứu. Anh bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu!
- Tốt hơn là như thế, nếu không, Infinite sẽ sống không yên! - Thần Phong nói, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Mọi người khẽ nuốt nước bọt, trừ Đình Lãm. Bởi lẽ Dương Thần Phong lúc nào cũng tươi cười này chưa từng quát mắng ai, nói chi là lên tiếng đe dọa... Lần này, nó chắc chắn đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Đình Lãm ngồi xuống cạnh Thần Phong, đưa tay lên vỗ vai anh, nói.
- Cậu đừng lo, con Thuyên nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ không bỏ chúng ta mà đi nhự thế đâu! - Nói vậy, chứ trong lòng anh là người lo lắng cho đứa em gái của mình hơn ai hết.
Từ lúc nhỏ, nó đã là 1 đứa rất kiên cường, chưa bao giờ chịu thua ai. Cũng vì thế, anh đã bảo vệ nó bằng mọi thứ mình có thể! Sát cánh cùng nó trên chiến trường, bước cùng nó lên đỉnh cao của vinh quang... Nhưng bây giờ, nó lại là người chưa biết sống chết ra sao, nằm trong phòng cấp cứu. Chuyện này, làm anh nhớ khi mẹ mất! Lúc đó, anh khóc rất to, rất to, chỉ biết ôm ba mà khóc nức nở. Còn nó, nó không nói gì, chỉ nắm tay anh, mỉm cười nói dù cho mình cũng sắp òa khóc đến nơi!
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Lúc đám tang mẹ, nó cũng không khóc! Không 1 giọt lệ hay lời phàn nàn, nũng nịu đau thương nào phát ra từ nó. Anh thập chí còn cảm thấy khâm phục đứa em gái bé nhỏ của mình. Thế nên nó càng mạnh mẽ bao nhiêu, anh càng phải bảo vệ nó bấy nhiêu! Anh đã thề, thề trước linh cửu mẹ mình!...
Chiếc băng ca trắng được đẩy ra. Trên người nó là những dải băng trắng toát, cùng hàng chục ống dẫn, máy móc. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nhưng mọi chuyện dường như chưa kết thúc ở đây, Vị trưởng khoa nói, đẩy cặp kính của mình lên...
- Cô ấy đã được cứu sống như tim đã ở trạng thái chết hơn 2' và mất máu rất nhiều cho nên có tỉnh dậy được hay không thì xem trong 3 ngày sẽ rõ... Nếu cô ấy không tỉnh dậy được, xin gia đình đừng quá đau buồn!
Mọi người như đông cứng. Gương mặt vốn đã xanh xao của nó nay nằm trên băng ca lại càng nhợt nhạt bội phần. Thần Phong đến bên, cầm lấy bàn tay của nó, mỉm cười nói,
- Em sẽ tỉnh thôi, đúng không Thuyên?
Tất cả lẳng lặng đứng nhìn nó được đẩy vào phòng hồi sức riêng biệt. Quay qua Đông Diễn, Thần Phong hỏi,
- Còn chuyện gì mày dấu tao về em ấy không?
- Nếu mày muốn, tao sẽ kể mày nghe...
Đông Diễn cùng Đình Lãm kể tất cả những chuyện nó đã trải qua. Về Alpha, về Golden Eye, Wicked, Eagle và về cả qá khứ đầy đau khổ của nó. Những mảnh ký ức chắp vá trong đầu Thần Phong hiện ra như 1 thước phim được xem cận cảnh... Thần Phong khẽ run rẩy. Anh không ngờ 1 người con gái như thế, nhỏ bé và xinh đẹp như thế lại có thể đứng dậy sao ngần ấy đau thương. "Tôi sẽ làm mọi giá để bảo vệ em!" ... - Thần Phong, cậu có biết vì sao con bé cứ ngủ mãi không? - Đình Lãm cùng Thần Phong đứng ở lan can hút thuốc.
- Vì sao? - Thần Phong hỏi, tay châm lửa.
- Vì nó đã từng bị trầm cảm, lạm dụng thuốc an thần và tự tử rất nhiều lần... - Đình Lãm nói, ánh mắt xa xăm như gợi lại những ký ức kinh hoàng lúc ấy.
- Anh đừng lo, tôi sẽ giết tất cả những kẻ nào chạm vào em ấy!
- Tốt! Vậy anh tin tưởng ở cậu. Cả thằng Diễn nữa! Nếu không, anh sẽ mang nó về Venice!
Đình Lãm dập điếu thuốc bằng tay trần. Xoay người đi vào trong, ánh mắt anh lóe lên những tia sáng quỷ dị. Bên ngoài, Thần Phong cầm điếu thuốc, miệng cười lạnh. Cả Đông Diễn và Thiên Hy, tất cả đều cùng chung 1 kế hoạch, đó là triệt tận gốc tổ chức Infinite!
|
CHAP 9: THẮNG CẢ TỬ THẦN ... Nó nằm trong phòng hồi sức đặc biệt đến hôm nay đã là ngày thứ 2! Nhịp tim vẫn yếu, đều đặn, sắc mặt vẫn như thế, không chuyển biến... Thần Phong, Thanh An và Đông Diễn thay phiên nhau túc trực cạnh nó... Ai ai cũng đầy lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Thần Phong lúc nào cũng mang nụ cười tưởng chừng hạnh phúc nhưng bên dưới toàn những đau khổ, buồn bã vào cùng 1 bó hoa mà nó thích nhất - lan Vanilla. Anh bước vào phòng cùng Đình Lãm, mùi hương vanilla tỏa khắp căn phòng u ám khiến nó như bừng sáng lên sau những chuỗi ngày tăm tối! Đặt bó hoa vào bình, Đình Lãm nói,
- Người của Ryan sẽ túc trực trong và ngoài phòng 24/24. Còn việc Infinite, anh và thằng Diễn, Thần Phong và Thương Hàn đã lo xong hết rồi. Mấy đứa mệt thì cứ về nghỉ đi...
Mọi người gật đầu tán thành rồi cũng tản ra. Thanh An được Minh Khang đưa về, Thiên Hy, Lạc Đông, Lạc Anh cùng Tứ Hải đi đâu đó, giải quyết 1 số chuyện mà họ nói là "liên quan đến Infinite". Thương Hàn ngồi cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn gương mặt xanh xao, bình yên lạ lùng của nó. Đình Lãm thở dài, hồ nghi nói,
- Các cậu không thấy lạ sao?
- Hả? - Thương Hàn, Thần Phong và Đông Diễn đồng loạt quay lại.
- Con Thuyên lúc trước thằng Diễn biết mà, 50 người đấu 1 tay không nó vẫn chấp bình thường. Lần này sao nó lại bị thương?
- Cũng phải, cỡ trình độ của bọn Infinite đâu làm khó nó được... - Đông Diễn chau mày khó hiểu.
- KHông lẽ là... - Thương Hàn tối mặt.
- Có kẻ bắn lén. Và kẻ đó, hiện đang ở trường mình. - Thần Phong chốt 1 câu xanh rờn.
Tất cả đều im lặng, mỗi người lan man 1 suy nghĩ... "Tít... Tít... Tít..." Tiếng cái máy đi điện tâm đồ kêu lên inh ỏi. Nhịp tim nó đang xuống thấp! Thần Phong nhanh chóng ấn cái nút gọi bác sỹ gần giường nó. Ngay lập tức, hơn 10 người chuyên nghiệp được điều qua. Họ kiểm tra sơ bộ rồi nói,
- Bây giờ tim cô ấy quá yếu, không thể kích điện được. Bây giờ các cậu để cô ấy chơi 1 ván cờ với tử thần, để tôi tiêm thuốc này cho cô ấy. Nếu qua được ngưỡng này, cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Cậu tin tôi chứ, cậu Lãm? - Vị bác sĩ già tay cầm ống tiêm, hỏi.
- Cháu tin bác, bác Minh! - Đình Lãm chần chừ 1 lúc rồi nói!
Viện trưởng Minh tiêm cho nó 1 xi lanh thuốc. Tất cả, cùng hồi hộp, chờ đợi. "Thuyên, tất cả chỉ trông chờ ở em! Em phải cố lên!" Thần Phong nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào người nó. Nhịp tim nó giảm mạnh, ngày 1 tụt xuống... Mọi người chỉ còn chờ đợi và chờ đợi. Đây là ván cờ số mệnh, nếu thua, chỉ có nước chết! "Tít... Tít... Tít" Tiếng máy đo điện tâm đồ là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Mọi người hồi hộp đến tưởng như nín cả thở. ... Nó chạy! Chạy trong 1 khoảng tối vô định... Nó đau, mệt... Đến rã rời. Bỗng nhiên, nó thấy 1 vầng sáng phía xa xa. Nó thấy bóng dáng 1 người phụ nữ, với mái tóc đen dài, cái áo từ lụa Hà Đông màu đỏ nhạt, đôi mắt đen sâu cùng cái cười dịu dàng. "Mẹ!" Nó mừng đến khóc nấc lên, chạy đến, sà vào vòng tay mẹ.
- Mẹ, con nhớ mẹ...
- Con gái ngoan của mẹ... Đừng khóc. - Mẹ nó cũng khóc, bà vuốt ve mái đầu con mình, nước mắt lăn dài trên gò má cao cao.
- Con sẽ ở lại với mẹ! - Nó dụi vào lòng bà như nó vẫn làm khi còn nhỏ.
- Con gái, con không thể ở đây. Đây không phải chỗ dành cho con! - Bà dịu dàng nói, nâng gương mặt lấm lem nước mắt của nó lên. - Con chưa đến lúc để ở đây.
- Nhưng con muốn ở với mẹ thôi. - Nó nũng nịu.
- Con gái ngốc! Con chưa đến lúc... Nơi con phải đến, ở bên kia kìa... - Nói rồi, bà đứng dậy, cầm tay nó, dắt đi đến 1 chiếc cổng khác. - Thấy không, anh con, người con yêu, cùng bạn con đang ở bên kia cánh cổng!
Nó lau vội nước mắt, nhìn theo tay mẹ mình. Bên đấy là Thần Phong, Đình Lãm cầm tay nó, ánh mắt đau khổ không xiết, nước mắt chực tràn khỏi khóe mi vốn đã hoen đỏ, thâm quầng vì thức trắng . Còn có Đông Diễn, hắn như điên lên, phải mấy người mới cùng Thương Hàn ngăn được hắn tấn công vị bác sĩ tên Minh với cây kim tiêm trên tay. Nó đã hiểu ra, hiểu ra rồi... Nó chưa đến lúc chết! Mỉm cười, quay lại, ôm mẹ nó lần cuối. Nó cười nói,
- Con phải đi đây! Nếu không có con, đám khùng bên dưới sẽ loạn lên mất!
|
- Con đi đi, mẹ sẽ luôn dõi theo con!
Nó vụt chạy, đi đến cánh cổng kia... ... - Cô ấy sống rồi!!! - Viện trưởng Minh vui sướng
Nó thở, rất nhanh và mạnh, Điện tâm đồ cũng hiển thị nhịp tim đều đặn hơn. Tất cả những máy móc khác đều có chung 1 kết luận: nó sống rồi! Thoát khỏi tay tử thần rồi! Nó mở mắt, ngồi bật dậy dưới sự hân hoan của mọi người. "Á... Hình như mình còn bị thương hả?" Nó nghĩ khi thấy cả đám bu vào, đẩy ngược nó xuống giường. Ngay sau đó là 1 tràng diễn thuyết của Đông Diễn, Thần Phong, Thương Hàn và Đình Lãm! Nó chỉ còn biết cười hề hề cầu hòa, cùng với gật đầu như giã tỏi.
- Hầy, để tao đi gọi tụi khùng kia, cho nó vui lên chút! Không thằng Khang, Hải với bà An sống không được mất... - Đông Diễn vò đầu, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Thần Phong nhẹ nhàng hỏi,
- Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho?
- Ăn cháo. Cháo sườn ý, mà phải là ông Lãm nấu. - Nó cười gian.
- Thôi, mày muốn tâm sự riêng tư thì cứ nói 1 tiếng, anh trai mày đâu có nhỏ mọn vậy, con quễ! - Đình Lãm cười nói, tiện tay kéo theo Thương Hàn ra ngoài.
- Anh đẹp giai, kéo tôi đi đâu thế hở? - Thương Hàn mặt ngơ ngác như nai vàng hỏi.
- Đi xem các em y tá chân dài. - Đình Lãm nháy mắt rất ư là gian tà. - Nếu được, làm 1 ván cosplay tình thú luôn. Chú em thấy như nào?
- Say oh yeah!!~~
Vậy là 2 ông anh dắt tay nhau dung dăng dung dẻ bay biến ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn chỏe của chúng ta! Nó hít 1 thật dài, cầm tay Thần Phong, nói,
- Phong, anh đã nghe thằng Diễn kể về Lộc Hàm đúng không?
- Ừ... - Thần Phong nhẹ nhàng trả lời.
- Anh biết không, từ lúc đến giờ, em không thể mở lòng với bất kỳ thằng con trai nào. Hẹn hò, hôn hít cũng có, nhưng yêu thì tuyệt đối không. Thế nên hôm nay, em phải nghĩ rất nhiều mới có thể nói với anh lời này... - Nó ngưng 1 lúc rồi tiếp lời sau khi hít 1 hơi dài, - Dương Thần Phong, em thích anh, anh sẽ làm người yêu em chứ?
- Hahahaha - Thần Phong bỗng nhiên ôm bụng cười như điên như dại, cười đến long giời lở đất!
- Cái gì như này? Có gì mắc cười lắm à? - Nó đập vào đầu tên điên bên cạnh 1 cái bõ ghét!
- À, không có gì. Trước giờ chỉ có anh tỏ tình với người ta hoặc người ta dâng hoa van xin anh làm người yêu họ chứ chưa ai nói theo chủ nghĩa nhanh - gọn - lẹ như em cả! - Cười đã đời, Thần Phong quệt nước mắt, nói.
- Bây giờ có làm người của bà không đây...
Nó chưa kịp nói hết câu, nó đã bị chặn miệng bởi nụ hôn toẹt vời ông mặt giời từ Thần Phong. Đôi môi mềm mại của anh, hòa vào môi nó. Mùi hương dịu dàng, anh đưa tay vén mái tóc lòa xòa của nó, tiện tay ép môi vào nhau... Nụ hôn sâu, nồng nàn đến nghẹt thở và ngọt ngào đến mức khiến con người ta sâu răng!
Bên ngoài, vừa nhận được điện của Đông Diễn thì đám Thiên Hy, Thanh An, Minh Khang và Tứ Hải cũng phi như vũ bão đến. Mới đặt chân trước cửa thì tụi nhỏ đã thấy 1 ông anh vẫn còn mặc vest Tuxedo cùng 1 thằng mặc áo học sinh nhìn qua khe cửa mà miệng cười đến gian tà. Đông Diễn bước đến, định đẩy cửa vào thì 2 tên bệnh vừa nãy bịt mồm, dí đầu qua khe cửa. "À, thì ra là... Mấy ổng đang xem ké phim ngôn tềnh đây á mà!" Cười rất ư là nham nhở, Đông Diễn ngoắt mấy đứa lít nhít phía sau lại. Thế là bệnh viện chúng ta không ít người hết hồn khi có 1 đám trai xinh gái đẹp đủ thể loại đang bu đen bu đỏ, chồng chất lên nhau trước cửa phòng bệnh số 102. Kinh dị hơn, miệng đứa nào cũng nở 1 nụ cười rất chi là "bình thường".
- Nè nè, mấy người xem đủ chửa? - Thần Phong bên trong, vừa dứt khỏi nụ hôn thì hướng ra ngoài.
- Mau xì tiền ra đây! Diễn coi lén nãy giờ. Mỗi đứa 5 cái donut chocolate cho bố! - Nó ngồi cười khì khì.
Thế là tụi nhỏ đàn đàn lũ lũ đi vào, đứa nào cũng đeo trên mặt nụ cười rất chi là ám muội! Nó vẫn còn ngồi ngơ ngẩn, tơ tưởng đến đống bánh ngọt mà mình sẽ được nhận khi tụi nhỏ giả tiền cát xê diễn sâu nãy giờ. Ngay lúc đó, bên ngoài, 1 chị y tá mang 1 bát cháo sườn to, thơm nức mũi đi lên. Đẩy cửa vào, chị mỉm cười, nói,
- À, anh nào là Đình Lãm ạ?
|
- Tôi đây, cảm ơn cô. - Đình Lãm nhận lấy bát cháo rồi mỉm cười. - Đây nhé, cháo sườn made by Đình Lãm đẹp trai nhé! Ăn đi nhóc, rồi khỏe lẹ lên!
Nó giờ mới phát hiện cái bụng mình bị bỏ đói cả 2 ngày giời. Mà nó thì thuộc dạng đói là phải ăn, mà không ăn là bạn trẻ không sống nổi! Thế nên vừa bưng bát cháo, nó nhanh chóng chén 1 cách ngon lành . Thiên Hy nói
- Cô đã sẵn sàng cho các đợt tập kích của những bang phái khách chưa? Có gì không ổn cứ nói anh, anh sẽ hỗ trợ!
- Uầy, người của Ryan nó phong tỏa cái phòng này 24/24 rồi! Mà có lỡ tụi nó mà mò được vào đây thì dễ dầu gì qua được tôi hở ông anh? - Nó tự tin nói, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. "Thiệt là thõa quá đi á mà~~~"
Vậy là mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi con điên trước mặt đã tỉnh, kèm theo thấy nó ăn hết 1 bát cháo khổng lồ trong vòng vài phút, mọi người cá chắc là bạn chỏe này khỏe như vâm con mẹ nó rồi! Vậy là, mọi chuyện được giải quyết êm xuôi! Bỗng nhiên, Thương Hàn hỏi,
- Lãm, anh định sau này sẽ tính sao? Việc người bắn Thuyên ấy?
- Lãm. Người đó chắc chắn là học sinh hoặc giáo viên ở các lớp 1, 2 năm 2. - Nó bỗng nói, ánh mắt đầy lạnh lùng.
- Có cách rồi! - Bỗng nhiên Thanh An reo lên. - Sao anh Lãm không làm giáo viên nhỉ? Vậy thì vừa có thể trông chừng Thuyên, vừa có thể âm thầm tìm hiểu.
- OK, quyết định vậy đi! - Mọi người tán thưởng cô nhỏ.
- Thấy sao, tui giỏi quá phớ hôn? - Thanh An quay qua Minh Khang, hếch mặt.
- Ờ, chắc giỏi! - Minh Khang trề môi.
Thế là cặp đôi oan gia tiếp tục dụng võ mồm đại pháp mà chém nhau. 2 bạn nhỏ không chém thì thôi, chém thì có mà thành bão luôn ý chứ chả chơi. Bỗng nhiên, nó như nhớ ra việc gì, mặt cực kỳ nghiêm trọng nói,
- Mọi người, hãy thông báo xuống tất cả các bang hội... - Nó dừng lại 1 lúc - Đứa nào đi thăm bà thì mang đồ ngọt vào đây! Đừng đem trái cây, bà làm biếng gọt dữ dội lắm!!!!
- Trời ơi, làm tuôi tưởng cái gì không hà! Quỹ sứ! - Đông Diễn "yểu điệu" nói. --- HẾT CHAP 9. Có gì sai sót các bạn cứ bình luận nhé! Những thắc mắc gì cũng thế, SIA sẽ giải đáp. Mỗi bình luận cua các bạn là động lực để tớ ra chap mới nhanh. Thân ái và quyết thắng :3
|