CHAP 12: HỒI ỨC ...
Hôm nay lại 1 ngày thời tiết cực kỳ dễ chịu nha! Nó đã lọ mọ tỉnh dậy cùng với ông Zairou từ hồi 6.00 AM. 1 phần là vì lạ chỗ, phần vì thằng khùng kia nó ngủ nói mớ với quơ tay quơ giò tùm lum nên nó mới chịu không nổi, bật dậy tặng ông anh tội nghiệp nào đó 1 cú Phồng Tôm quyền. Thế là ổng tỉnh cmn luôn, khỏi ngủ nghê gì nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó nhìn đồng hồ, mới có 6.10 AM. Nó mặc trên người bộ đồ hôm qua đã được người nhà giặt ủi tươm tất, mặt mày thoải mái 10 phần mà ra ngoài dạo 1 vòng. "Tẹo nữa qua hốt bọn kia dậy, Dẫu gì cũng 7.30 AM mới vào học mà..."
- Chào Nyoko - sama. Chúc người 1 buổi sáng tốt lành! - Ryou cùng mọi người trong nhà có vẻ đã thức dậy từ sáng sớm, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng. - Người đã đói chưa? Tôi mang bữa sáng đến cho người nhé? - Cậu mỉm cười hỏi.
- Ồ, không cần đâu. Mọi người siêng năng quá nhỉ? - Cô ngồi xuống cạnh Ryou. - Chẳng giống tên Zairou kia tẹo nào...
- Người đừng nói vậy ạ. Asagi - donno rất tốt với chúng tôi. Ngài ấy cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, còn cho cả tiền lương và tiền thưởng cùng quà cáp mỗi tháng hay mỗi dịp lễ tết lớn nữa ạ... - Ryou cười hiền, dùng tay quệt mấy vệt mồ hôi trên má. - Với chúng tôi, ngài ấy như đấng cứu thế đã vực chúng tôi ra khỏi vũng bùn vậy. - Cậu nói, tiếp tục chăm chú vào công việc của mình
- Ừ, có vẻ cậu đúng. Hắn chẳng có gì tốt cả! Lười biếng, lầy lội, nhây vô đối, bẩn bựa... - Ryou đến toát mồ hôi khi nghe nó nói. - Nhưng bù lại, hắn có 1 tấm lòng ít ai bì được. Thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi đi gọi đám sâu ngủ kia dậy. 1 ngày tốt lành, Ryou!
Nó đứng dậy, cho tay vào cái quần Jogger đen diềm đỏ sẫm của mình rồi lững thững bước đến cái hành lang dài kia. Ryou ngồi bên hiên nhà, nhìn theo bóng nó đến khuất khỏi sau những góc cua xa xa. "Cô gái này... Tuy không phải quá thanh khiết, nhưng đủ mạnh mẽ, đủ thấu hiểu để khiến người khác yên lòng." Cậu khẽ vẽ lên môi 1 nụ cười nhạt, nắng sớm xuyên qua kẽ lá, dập dìu trên làn da trắng kia. Nó đến cửa phòng Thần Phong, khẽ dịch cái cánh cửa kéo sang 1 bên, bước vào. Trước mặt nó, 1 thanh niên tuấn mỹ tà mị đến đau tim, đang nằm trên tấm funton trắng muốt. Gương mặt anh dịu dàng và thanh thản lạ lùng. Bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, nó đưa tay luồn vào tóc Thần Phong. Mái tóc mềm mại hệt như gió lao xao cùng tiếng chim nhỏ nhẹ ngoài kia.
- Thần Phong... - Môi nó mấp máy, 1 đường cong thanh mãnh khẽ hiện lên.
Nó không chắc nó có yêu anh sâu đậm đến mức không buông tay hay không. Nó từng hẹn hò với không ít người, từ giàu sang đến nghèo hèn... Chưa thứ tình cảm nào đủ mạnh để níu kéo nhau. Nó thật sự rất quý anh, nó không muốn buông tay nhưng lại sợ, sợ phải yêu 1 lần nữa. Nó không thể gọi tên thứ tình cảm này. Hay đúng hơn, nó không muốn làm sáng tỏ thứ mịt mờ kia. Trong tận cùng tâm hồn nó, nó vẫn sợ! Sợ phải nói ra rằng nó yêu anh, để rồi anh lại chỉ xem nó như người qua đường, không chút luyến tiếc mà bước đi... Thế nên, bây giờ, cứ việc để tình cảm dừng ở 1 cột móc nào đó, không hơn cũng không kém, để lỡ mai này, 2 đứa xa nhau, không ai buồn ai.
- Thuyên, em dậy rồi hả? - Người bên dưới choàng mở mắt, vươn cánh tay thon dài chạm vào bờ má lạnh của nó. - Tối qua ngủ ngon không?
- Ngon cái đầu anh ấy! Tên khùng kia đã nói mớ thì thôi đi, còn quẫy đạp 69 tư thế kèm theo nước dãi đầy mồm. Đúng là thằng xấu nết! - Nó trợn trừng, không ngừng đay nghiến mà rủa xả Zairou.
- Tội nghiệp hông... Thôi, lại đây anh thương! - Thần Phong ngồi dậy, đặt lên má nó 1 nụ hôn nhẹ như lông vũ.
- Ừa, thương thương! - Nó xoa đầu anh, đứng dậy. - Anh vệ sinh cá nhân đi, em qua hốt thằng Diễn dậy. Mình không qua kêu chắc nó ngủ tới chiều luôn quá.
Anh mỉm cười, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó tiếp tục cái sứ mệnh trọng đại của mình - đối đầu với tam sâu bá vương Lý Đông Diễn. Vì sao gọi thanh niên ấy là tam sâu bá vương á hả? Đơn giản như đang giỡn, tại thằng khùng kia là sâu lười, sâu ngủ và sâu gạo!! "Nuôi thằng này chắc nó ăn cho mà sạt nghiệp..." Nó vừa phì cười vừa nghĩ đến N tư thế độc đáo khi ngủ của bạn chỏe kia. "Xoạch", cánh cửa kéo vừa được dịch ra, trước mắt nó là 1 cảnh tượng éo thể nào kinh khủng hơn!! Đông Diễn nằm đúng chuẩn kiểu khủng long tắm nắng nha. 2 tay bung xòe tứ phía, 2 chân đạp tung cái chăn mỏng, miệng còn chảy dãi, nói mớ mấy câu bẩn bựa đúng nghĩa... "Diễn yêu dấu ơi, mai mốt mày có bạn gái, tao đưa cái này cho nó xem. Muahahaha!!!" Nó cầm điện thoại chụp lấy chụp để khoảnh khắc để đời này.
- Ông Lãm, trả cuốn tạp chí cho tui!!!... - Đông Diễn đột nhiên trở mình, nhưng sau đó lại 1 lần nữa lăn quay ra ngủ mê mệt. "Điệu này mà thích khách nó vào lột quần bưng đi chắc mày cũng không hay đâu con à..."
Nó rón rén, rón rén bước đến bên cạnh tên đầu đỏ kia. Nhún người lấy đà, nhắm thật kỹ và... "Bốp!" Nó vung chân, cho tên nằm sải lai kia 1 cú Thiên Tàn cước. Gần như ngay lập tức sau cú đá của nó, Đông Diễn bật dậy, đầu bù tóc rối mà chạy vòng vòng phòng, miệng la oai oái như vừa thấy cái chi chi ghê rợn vãi lúa lắm!
- Động đất, núi lửa, sóng thần, gió cấp 11, 12 giật cấp 13. Tầm nhìn xa tít mù... Các đồng chí mau mau rút quân nhanh kẻo không kịp!!!
"Thằng này, mày vừa nằm mơ cái gì thế? Đừng nói với tao là xem Fairy Tail với Naruto nhiều quá nên giờ bị lậm nha..." Nó cố gắng nhịn cười nhưng khóe môi vẫn bị kéo lên tít mang tai. Đi đến bên tên khùng tội nghiệp Lý Đông Diễn, nó vỗ vai hắn.
- Nè thằng kia, dỏng tay lên mà nghe cho kỹ! - Nó hắng giọng. - Mày là Lý Đông Diễn, không phải là Uzumaki Naruto hay Dragnell Natsu đâu. Còn bố đây là Trịnh Du Thuyền, méo phải là Hyuga Hinata hay Lucy Heartphilia!! Nhớ ra chửa??? - Vừa phóng liên thanh vào tai hắn, nó vừa vỗ bôm bốp vào cái vai tội nghiệp.
- ... - Đông Diễn ngớ người ra 1 hồi, sau đó mới đập tay xuống sàn, - À, thôi tao nhớ rồi. Giờ tao vệ sinh.
"Giờ bạn nhỏ mới nhớ ra mình là ai. Hết sức!" Nó cho tay vào túi quần, lắc đầu rồi thẳng tiến đến phòng anh Trịnh Đình Lãm đập chai đập lọ của mình. Hôm nay chắc có lẽ là vì thời tiết nên tâm trạng nó khá dễ chịu ah!~ Kéo cánh cửa ra, ông anh Đình Lãm của húng ta đã nai nịt gọn gàng, tóc vuốt vuốt keo này nọ. Chắc chắn rằng thanh niên kia không muôn bị mất hình tượng nên nó bảo ông ý qua lôi Thanh An với Thương Hàn và Thiên Hy dậy, còn mình vác mông đi vòng vòng thăm nhà...
- Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn. Bàn tay em 5 ngón, anh ru ngàn năm... Trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm... - Nó ngân nga câu hát.
Nắng vàng nhạt mang theo cái hơi thở âm ấm từ đất trời chiếu lên làn da trắng của nó. Loang lỗ, chảy dài, mượt mà... Câu hát của nó như đọng lại trên những giọt sương còn vương trên vành lá, tan chảy trong cái không khí buổi sớm. Giọng hát không quá trong trẻo hay sạch sẽ mà vương chút bụi trần của 1 linh hồn truân chuyên nhiều ải. Nó như nhạc Trịnh vậy, chẳng còn thanh khiết gì, chỉ đơn giản là đủ hiểu biết, đủ lãng mạn và đủ nhẹ nhàng để đi sâu vào tâm trí mỗi con người. Bên cạnh nó, vòm lá xanh ươm tươi mới của nhành cây bạch đàn chìa ra, khe khẽ lướt qua khuôn má cao cao đầy thanh thoát kia. Từ phía sau, nó nghe tiếng chân người kèm theo 1 giọng cười nói quen thuộc.
- Thuyên... - Thanh An nhẹ nhàng bước đến cạnh nó, nghiêng đầu cười.
- Sao mày ra đây, chẳng phải ông Lãm bảo chuẩn bị ăn sáng rồi sao? - Nó đưa mắt sang chiếc lá đầu cành của nhành bạch đàn. "Xanh..."
- Hừ, mày vẫn vậy. Chẳng thay đổi gì cả, sau bao năm rồi cơ mà... - Thanh An bỗng thở dài, chắp tay ra sau đầu. - Mày còn giả vờ rằng tụi mình mới quen đến bao giờ nữa? - Ánh mắt cô đến đây, khẽ động như lung lắm.
- Đến khi tao tìm được tổng bộ của El Liaro. - Nó nói như nghiến răng, ánh mắt bình thản bỗng chốc biến thành 1 biển máu. Chỉ đặc 1 màu đỏ, và đỏ...
- El Liaro... Giết mẹ mày, giết cha tao. Vì 1 chuyến hàng! - Thanh An cười khẩy, ra chiều khinh bỉ tột cùng. - Ma túy hả... Nực cười, bây giờ hắn muốn bao nhiêu ma túy?
- Ma túy, cần sa, vũ khí, nô lệ,... Tao và mày có đủ cả. Bây giờ, chỉ cần chờ thời cơ thôi. Mày đừng lo, Eagle đã phủ sóng khắp thế giới, còn có Chính phủ Hoa Kỳ là ông Lãm chống đỡ cùng Zairou - 1 nhánh lớn của Yamaguchi làm hậu đài thì tao chấp cả họ hàng hắn. - Nó nhếch mép cười, lạnh lùng.
Thanh An không nói gì, chỉ đi cạnh nó, cả 2 đều chung 1 suy nghĩ, về cái ngày định mệnh 10 năm trước... Lúc đó, nhà nó và Thanh An là 2 gia đình lớn mạnh nhất nhì đất Sài Thành. Cha Thanh An và mẹ nó lúc bấy giờ là 2 nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo với các chuyến hàng bất khả xâm phạm. Nhưng rồi đến 1 ngày, tên trùm ma túy ở Mexico với cái tên El Liaro phá chuyến hàng của 2 người hợp tác. Chẳng những thế, hắn còn định thủ tiêu cả 2 gia đình nhưng may mắn thay, 1 trong những người thân cận với mẹ nó và cha Thanh An - cha của Zairou đã đến và đưa 2 gia đình lánh đến nơi an toàn.
"Hầy... Đúng là mày chẳng thay đổi gì sất. Vẫn cứng đầu và khó bảo như thế!" Thanh An đến bó tay với nó. 2 đứa chơi cùng thằng Diễn với nhau từ khi còn mặc chung cái tã. Trải qua biến cố, cả 3 vẫn chơi với nhau như ngày đầu, bình yên lạ thường... Nhưng rồi khi nó biết tin El Liaro hiện đang ở Venice, nó lập tức lên đường cùng Đông Diễn đi Venice. Thanh An không phải không muốn đi mà cơ bản là cô không thể đi. Cô phải ở lại, vì lo cho Ryan cùng người của Eagle. Thanh An là ai, là nhà chiến lược xuất chúng của Eagle, cái đầu vàng của giới hắc đạo! Nhưng lúc gặp lại, nó cùng Đông Diễn và cô lại cố tình tỏ ra không quen biết, cốt yếu chỉ để thực hiện kế hoạch trả thù của mình... 1 kế hoạch được dựng lên nhờ hàng nghìn xác người!
|