Chap 46:
Bây giờ cô trông có vẻ khác xa lúc đó, cơ thể gầy gò trước đây nay trông lại đầy đặn khiêu gợi hơn khiến không một người đàn ông nào có thể chối từ. Hắn hôn khắp cơ thể cô và rồi dùng những ngón tay khiêu khích phần phía dưới của cô, chúng còn quá khích nghĩ đến cô sẽ chịu đau đớn hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng lại phải chào thua trước sự chào mời đầy kêu gọi của cô.
_Bảo bối! Khi không tìm được xác em dưới vực anh đã luôn tìm em suốt 5 năm! - hắn nhẹ nhàng đút cái đó của hắn vào trong người cô, không nhanh không nhẹn không hề dứt khoát chỉ từ từ từng chút một ôm chặt lấy cơ thể cô. Mẫn Nhi thở hổn hển, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Đôi chân ngọc cũng xụi lơ buông thõng.
Bất giác phía bên dưới của cô bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nhưng trong vô thức cô vẫn cảm thấy có người âu yếm nhẹ nhàng lấy cơ thể mình bên tai luôn thì thào không dứt
_Không sao….không sao đâu…
_Nha đầu thối… Anh nhớ em lắm.
Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, dùng lực cắn chặt môi. Giọng nói của anh tràn ngập trào phúng cứ văng vẳng truyền vào trong tai của Mẫn Nhi, khiến cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, không chịu nổi khốn khổ mà vặn vẹo thân thể.
Ngày hôm sau, Mẫn Nhi ở trong lòng hắn đã tỉnh lại, còn chưa kịp thương tiếc cho bản thân, liền nghe thấy cửa phòng bị người ta phá ra. Cô kinh ngạc nhìn thấy một đám phóng viên cầm camera xông tới. Đèn flash không ngừng lóe sáng trong không trung.
_Bạch tổng đây có phải cô gái anh lấy về từ tay U tổng không ạ?
_Bạch tổng ngài đây là lại thay tình nhân mới sao? Cớ sao lại giành một người phụ nữ bên cạnh người phóng khoáng như U tổng?
_Bạch tổng cô gái này là như thế nào đây ạ có thể giới thiệu cho chúng tôi biết về cô ấy được không?
_Tôi vừa hay khuya nay tập đoàn U thị đã sụp đổ, U tổng lại nhảy lầu tự tử không phải chỉ vì anh muốn giành giật cô gái này chứ.
_Này cô ơi cho chúng tôi biết thêm thông tin về cô đi ạ
_Á.- Mẫn Nhi bất giác thét chói tai vùi vào trong lòng hắn
Không biết dáng vẻ cô không mặc quần áo có bị những người đàn ông này nhìn thấy hay không.Cô liền trốn vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, Bạch Minh Hạo nhanh chóng lấy chăn che lên người Mẫn Nhi ôm vào trong lòng, chỉ để lộ mỗi cái đầu của anh, sau đó nhàn nhã ngồi dậy.
_Tôi cùng người phụ nữ của tôi ân ái quan hệ yêu đương là phạm pháp hay gì sao?
Phụ nữ của tôi? Yêu đương?
Mẫn Nhi vừa định phản bác, bên hông đã bị tay của anh dùng lực ngăn lại. Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, cô đành phải ngậm miệng.
_Người nào dám chụp lấy ảnh người phụ nữ của Bạch tổng! Đưa phim ảnh của các người ra đây!- Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang chen vào trong phòng mang theo cả chục tên đàn ông vạm vỡ theo sau, lạnh mặt ra mệnh lệnh cho cánh phóng viên không ai khác chính là thư ký của hắn cùng vệ sĩ đi vào.
Mấy phóng viên phản ứng nhanh lập tức xóa ảnh chụp trong camera đi, những người khác nhìn thấy cũng làm theo. Bạch gia hiện đang nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế của thành phố A, ai cũng không dám chọc giận anh.
Những phóng viên này đã theo nghề nhiều năm như vậy, có ai là người ngốc chứ? Nhưng trước đây người phụ nữ nào bên cạnh hắn cũng được lên trên bìa báo, sau vụ lùm xùm về Bạch phu nhân của 5 năm trước hắn đã không qua lại hay va chạm bất kể một người phụ nữ nào thế mà nay lại lộ ra 1 người phụ nữ hắn bảo vệ tránh khỏi ống kính như vậy lại càng là một đề tài nóng hổi hơn. Nhưng sau khi nghe thấy sự uy hiếp của tên thư ký kia, đều xám xịt mặt mày mà đi ra ngoài.
_Không sao rồi.- hắn vổ về nó dịu dàng nói
_không sao cái rắm tên khốn kiếp nhà anh ai quan hệ yêu đương, ai là người phụ nữ của anh hả? - Mẫn Nhi nhận biết được đám phóng viên đã ra khỏi, sự đề phòng mới nới lỏng đi xuống. Cô như ý thức được mình vẫn đang không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Bạch Minh Hạo bất giác quát to đấm vào mặt hắn.
_Ái Ái, anh tìm em suốt 5 năm. Em đã đi đâu?
_…- Thư ký cùng các vệ sĩ đối với tình cảnh trước mắt chỉ biết lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
_Buông ra! Anh buông tôi ra! Tôi không phải Ái Ái gì đó !!!
Mẫn Nhi bất ngờ lẫn sửng sốt vì cả đêm cô cứ nghe cái tên Ái Ái này văng vẳng bên tai ! Cô chẳng hiểu gì hết, đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này mà.
_Em vẫn còn giận anh sao? Em quên anh rồi sao? - Hắn ôm chầm lấy Mẫn Nhi nói
- Buông ra! Anh buông tôi ra đã! - Mẫn Nhi bỗng nhiên từ phía dưới thân thể cô truyền đến một trận đau đớn khiến cô đang tính đứng dậy liền khụy xuống.Hắn nhanh như chớp dang tay đỡ lấy Mẫn Nhi té vào lòng hắn.
_Tôi… tôi lặp lại lần nữa, tôi tên Mẫn Nhi, là con gái của Mẫn Tịnh thuộc Mẫn gia! Nếu như anh tiếp tục cố tình gọi sai tên tôi thì dù anh có là người uy thế nhất thành phố này thì tôi cũng không bỏ qua đâu!
|
Chap 47: Mẫn Nhi đã tỏ rõ lập luận cứng rắn của mình, đối diện Bạch Minh Hạo im lặng nhìn cô. 5 năm qua tìm kiếm Bạch Thiên Ái tới phát điên, nay gặp một cô gái y hệt cô ấy khiến hắn khó mà kìm lòng!
Bản thân hắn hiểu rằng nếu cứ khăng khăng ép buộc thì cô ấy càng không bao giờ thừa nhận mình là Bạch Thiên Ái. Chưa kể, lỡ như hắn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ cô lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn thì còn kinh khủng hơn!
Trước mắt, hắn cần thỏa hiệp với sự ương bướng cố chấp này của cô đã, rồi sẽ tìm ra đối sách tốt hơn.
_Xin lỗi, lúc đầu nhìn thoáng qua cô khá giống với vợ tôi bây giờ nhìn kỹ thì không giống. - Bất ngờ khi hắn thay đổi thái độ mau chóng, Mẫn Nhi nhíu mày ngờ ngợ.
_Anh đã có vợ sao...
_Cô ấy đã mất do vụ tai nạn giao thông 5 năm trước, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác…. thành ra tôi đã có chút hồ đồ thiếu tỉnh táo với cô.
_Được rồi, thế thì tốt! Mong từ giờ, anh đừng làm phiền tôi nữa… Đồ lưu manh…. Anh có thể ra ngoài hay không? Tôi muốn mặc quần áo. - Mẫn Nhi lấy chăn che kín đầu, trong lòng thầm mắng hắn 100 lần là đồ dâm đãng cuồng khỏa thân
_Làm cũng làm rồi, còn không dám nhìn. - Ánh mắt Bạch Minh Hạo phức tạp nhìn một đóa hoa hồng nở rộ ở trên giường, cắn chặt răng, hồi lâu mới hừ một câu
Mẫn Nhi ngồi trong chăn hơi động một cái, nhưng không có hé răng.
Bạch Minh Hạo đi lại chiếc bàn gần đó cầm lấy một bộ quần áo thư ký đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào trong phòng tắm. Mẫn Nhi nghe được tiếng nước ào ào, liền biết hắn đang tắm, lập tức nhảy xuống giường, bối rối lại chiếc bàn gần đó chổ hắn lấy y phục cầm lên chiếc váy mà hắn đã bảo thư ký chuẩn bị mặc vào.
Cánh cửa phòng tắm mở ra một thân ảnh nam nhân đầu tóc còn chưa ráo nước chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra khiến cô oán hận trợn mắt nhìn anh, đỏ bừng mặt lật đật chạy vào phòng tắm.
Chờ lúc cô đi ra, Bạch Minh Hạo đã thay tây trang, quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sofa cầm ipad xem tin tức. Nghe được âm thanh của cô, chỉ vén mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xem trang web.
_Thắt cho tôi ! - Mẫn Nhi giống như chạy nạn đi qua trước mặt Bạch Minh Hạo, kết quả lại không được như ý nguyện. Bị anh dùng một tay túm chặt , tay còn lại với ra lấy một dây cravat gần đó lạnh lùng ra lệnh.
_Tôi không biết thắt đâu. - Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt anh tuấn của Bạch Minh Hạo. Đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này thật đẹp, lộ ra thăm thẳm. Vì sao chỉ là nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh như vậy, trái tim của cô cũng có thể đập liên tục?
_Tôi dạy cho em.
_Tôi cực kỳ ngu dốt. - Mẫn Nhi kháng cự lắc đầu, liền vùng ra khỏi đùi hắn chạy khỏi.
_Đừng náo !!! Nhanh lên, tôi sẽ đưa em về. - Bạch Minh Hạo hóa giận nữ nhân trên thế giới này đều ao ước ngồi vào lòng hắn còn không được thế mà nữ nhân này chưa gì đã cứ muốn nhanh chóng muốn rời khỏi, hắn đứng bật dậy ném một câu
Mẫn Nhi không tình nguyện nhặt lấy cà vạt đi đến bên Bạch Minh Hạo.
Cô phát hiện anh rất cao, vậy mà nhếch mũi chân lên cũng không đến được bờ vai của anh. Dù gì nếu như tối hôm qua không có anh bản thân cô bị giở trò không biết sẽ như thế nào nữa… Cô cật lực đeo cà vạt cho anh xem như 1 lời cảm ơn và cũng như lời từ biệt.
_Quấn một vòng... từ giữa xuyên qua…- Bạch Minh Hạo thâm trầm chỉ dạy Mẫn Nhi thắt cà vạt ánh mắt anh vẫn luôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quen thuộc của Mẫn Nhi không rời mới nãy cô gái có ngoại hình giống nha đầu nhà anh này còn từ chối bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy… Anh chỉ cứ thế yên lặng quan sát cô!
Hắn nhìn cô kỹ thêm nữa. Giống! Đúng là giống thật! Nói chính xác hơn, cô gái một mực nói mình tên Mẫn Nhi này mang gương mặt giống nha đầu hết chín phần, một phần còn lại thì có lẽ là do cô càng ngày xinh đẹp hơn 5 năm trước thôi!
Nếu bảo cô không phải nha đầu nhà anh thì có chết, Bạch Minh Hạo này cũng không tin! Khuôn mặt thân thương ấy đã hằn sâu trong ký ức hắn, dù cô có cháy thành tro thì hắn vẫn nhất định nhận ra!
Người con gái mà hắn đã lỡ để vuột mất, để rồi hắn muốn lật tung cả thế giới lên để tìm ra cô! Trái tim hắn đau khổ tới chết đi sống lại vào 5 năm trước và rồi cuối cùng bản thân cũng nhận ra mình đã yêu cô sâu đậm rồi!
|