Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 218: Vợ của tôi Phong Khải Trạch nghe lời này, mày nhíu chặt giận dữ, nhưng vẫn không có di dời tầm mắt, cũng không dừng lại công việc trong tay lại mà cứ tiếp tục, đeo chiếc nhẫn lên ngón đeo tay Tạ Thiên Ngưng.
"Này ——"
Tạ Thiên Ngưng có chút kinh ngạc, không ngờ tới nhạc đệm đã dừng mà anh vẫn cứ tiếp tục đeo vào,thoáng nhìn anh đột nhiên liền hiểu anh đang suy nghĩ gì, hơi cười cười, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào cho anh, hoàn thành hôn lễ.
Thấy cô đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay anh, anh cười hài lòng, ở trước mặt mọi người cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái.
Thấy cô đứng bất động, để mặc cho anh hôn.
Tất cả mọi người vẫn buồn bực chuyện tên nào dám tới phá hư chuyện, rốt cuộc bên kia đã hoàn thành hôn lễ, căn bản không thèm quan tâm đến chuyện bị người ta phá rối.
Đới Phương Dung đi ra, không ngừng vỗ tay, cầm lấy tay Tạ Thiên Ngưng, kích động nói: "Thiên Ngưng à, con có thể gả cho Khải Trạch, dì thật sự rất mừng, dì, thật ra dì đã xem con là vợ của Trạch từ lâu rồi, cho nên, cho nên ——"
Những câu sau, bà không thể thốt ra khỏi miệng.
Tạ Thiên Ngưng biết bà đang muốn nói cái gì, vì vậy ôm lấy bà, khẽ hô: "Mẹ ——sau này con sẽ gọi người là mẹ, được không?"
Nghe một tiếng ‘ mẹ ’, Đới Phương Dung rất xúc động, xúc động đến chảy nước mắt, ôm lấy cô, "Được, được, thật tốt quá."
Rốt cuộc cũng đợi được người gọi bà một tiếng ‘ mẹ ’, thật tốt quá.
Phong Khải Trạch không quan tâm chuyện Tạ Thiên Ngưng gọi Đới Phương Dung là ‘ mẹ ’, đều bây giờ anh giải quyết chính là kẻ mới vừa nói chuyện.
"Tên nào mới nãy lên tiếng, có gan thì ra đây cho ta, bằng không thì cút, đừng có hòng ở đây gây sự."
Dư Tử Cường đeo mắt kính, từ trong đám người đi ra, đứng ở trên thảm đỏ, sau đó đi đến chỗ của Tạ Thiên Ngưng trông dáng vẻ rất lưu manh.
Lâm Thư Nhu ở trong góc tối thấy Dư Tử Cường, làm bà bị dọa sợ hết hồn, dù biết cách ngăn cản được anh nhưng lại không dám ra mặt, đành hướng tầm mắt về phía Hà Phương Quốc, hi vọng ông có thể ra mặt giúp dẹp yên mọi chuyện.
Hà Phương Quốc đành hướng tầm mắt về phía cô, ra hiệu hiện giờ không thể làm gì được.
Nếu như ông ra ngoài giúp Dư Tử Cường, đây chẳng phải công khai là đang đối nghịch với Phong Khải Trạch, đây chính là tự tìm đường chết, cho nên hiện tại chỉ có thể làm ngơ thôi.
Tạ Thiên Ngưng nhận ra người trước mắt, mang theo vẻ chán ghét, tức giận nói: "Thì ra là cậu."
Phong Khải Trạch có hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô, "Sao, em biết tên này à?"
"Không thể gọi là biết, chẳng qua từng gặp mặt một lần."
"Hắn là ai?"
"Em cảm thấy phải để Tiểu Nhiên tới giới thiệu hắn thì thích hợp hơn. Tiểu Nhiên, cậu đến giới thiệu cho mọi người biết một chút đi." Tạ Thiên Ngưng đem vấn đề này ném cho Đinh Tiểu Nhiên.
Đinh Tiểu Nhiên đứng ở một bên, đang rầu rĩ không biết làm sao, vì vậy liền đi ra ngoài, đảo quanh một vòng ở bên người Dư Tử Cường, giễu cợt nói: "Tôi nói cậu là gã đàn ông không biết xấu hổ mà, đuổi theo người ta đến tận trong hôn lễ. Ai ai ai, cậu cảm thấy không có gì vui, nên mới muốn đến quậy để cho mọi người chú ý. Cậu thật sự cho rằng đem mình đẹp trai đến nổi có thể cướp lấy cô dâu trong hôn lễ sao? Này cậu bé, bây giờ không phải đang trong truyện cổ tích, mà là đang ở trong đời thực tàn khốc, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy cút đi, bằng không mọi hậu quả hãy tự gánh lấy."
Dư Tử Cường gỡ cặp mắt kính xuống, cùng Đinh Tiểu Nhiên cãi vả, "Này, bà chị của tôi, lần trước gặp chị tôi chẳng thấy chị có cái gì đặc biệt, hôm nay mặc lễ phục dâu phục này vào, trông cũng có vài phần thùy mị, chờ tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ có nên thử đeo đuổi theo chị không, thấy sao hả?"
"Tôi chả hứng thú với thằng nhóc tí tuổi như cậu đâu, bất quá cậu muốn đeo đuổi tôi, vậy thì phải xem cậu có lếch qua khỏi ngày hôm nay không. Nếu như cậu bây giờ nói xin lỗi rồi rời đi, người chị như tôi xem sẽ xem cậu như một cậu em trai, tạm chấp nhận yêu cầu của cậu."
"Này, vậy tôi cảm ơn bà chị trước. Nhưng có những việc còn chưa giải quyết, tôi không thể đi."
"Nhóc con, cậu có biết đây là hôn lễ của Phong Khải Trạch không hả? Cậu tới đây gây chuyện, bộ không muốn sống nữa rồi sao?" Đinh Tiểu Nhiên có hơi tức giận, rống to chất mắng hắn.
Dư Tử Cường không hề tức giận khi bị mắng, lại càng không không vì đây là hôn lễ của Phong Khải Trạch mà cảm thấy sợ, tiếp tục dùng dáng vẻ vô lại gây sự, "Bà chị, sao lại tức giận thế, có phải vì chị đã thích tôi rồi nên mới lo lắng cho tôi, có không hả ?"
"Cậu ——"
"Mặc dù bà chị đã lớn tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn rất thướt tha, nên chị yên tâm đi, tôi thật sự sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện theo đuổi bà chị."
"Cậu, cậu đúng là ngốc đến hết thuốc chữa, từ bao giờ mà tôi nói là tôi thích cậu hả."
"Bây giờ không phải chị đã nói rồi sao?"
"Trời ạ, đúng là tôi không có mắt nhìn người, gặp phải một tên liều mạng. Thiên Ngưng, để chồng cậu giải quyết đi, tôi bó tay rồi." Đinh Tiểu Nhiên có chút tức giận, đi tới bên cạnh, không muốn tranh cãi với hắn, bất quá trong lòng vẫn nghĩ đến những lời hắn vừa nói.
Hắn nói sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện theo đuổi cô —— đúng là quái gở, loại đàn ông chuyên bám váy này, cô cần gì phải quan tâm chứ, ngu xuẩn.
Nói chung Phong Khải Trạch đã biết tên trước mắt này là ai, lạnh lùng cảnh cáo: "Nhóc con, tốt nhất đừng nghĩ chuyện cướp người của anh, bằng không anh sẽ cho em biết mùi vị địa ngục là thế nào?"
Dư Tử Cường cười khinh, không sợ hãi liền phản bác lại, "Tôi không thèm người phụ nữ của anh đâu, nếu là dâu phụ thì tôi đây còn có chút hứng thú."
"Nói thế mục đích tới đây là để đeo đuổi dâu phụ? Nếu quả thật là như thế, anh đây có thể tha thứ cho chú em."
"Tha thứ, mục đích hôm nay tôi tới nơi này là chỉ muốn nói cho anh biết Tạ Thiên Ngưng là loại người gì."
"Cậu, tôi là hạng người gì, mắc mớ gì tới cậu?" Tạ Thiên Ngưng kịch liệt cãi lại, đột nhiên cảm giác người đàn ông đứng trước mắt này không giống loại bám váy như Tiểu Nhiên đã nói, thái độ hắn đều là thù ghét.
"Rất xin lỗi, tôi nói sót mấy chữ. Mục đích hôm nay tôi tới, là muốn để cho Tạ Thiên Ngưng biết mẹ chị ta là loại người gì?"
"Cậu——rốt cuộc cậu là ai?"
Dư Tử Cường đi lại lấy tay sờ lên tóc của mình, đáp nham hiểm: "Tôi là con trai của mẹ chị."
"A —— con trai mẹ tôi?" Tạ Thiên Ngưng đến nổi con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài, không thể tin được mình có một đứa em trai lớn như thế.
Không đúng, số tuổi không đúng.
"Không, không thể nào, cậu không phải con trai của mẹ tôi. Tôi dù có lớn hơn cậu, nhưng nếu cậu là con của mẹ tôi, lớn nhất chỉ chừng là đứa trẻ mới mười tuổi, Cậu muốn lười gạt ai hả? Chẳng lẽ đến gây sự chỉ vì muốn nhận người thân thôi sao?"
"Ai u, xin lỗi, tôi vẫn còn nói sót mấy từ, tôi là đứa con của người bị mẹ chị cướp chồng đó." Dư Tử Cường lộ vẻ mặt gian xảo, nói chuyện vòng vo như để trêu người.
"Là sao?"
"Tạ Thiên Ngưng, Chị có biết Dư Văn Hạ là ai không? Dư Văn Hạ là ba của tôi, chị nói xem tôi là ai?"
"Cậu, cậu là con trai của Dư Văn Hạ.” Mặt Tạ Thiên Ngưng trắng bệch hoảng sợ, thiếu chút nữa đứng không vững, may nhờ có Phong Khải Trạch đở cô kịp thời.
"Không sai, tôi là con của Dư Văn Hạ, Dư Tử Cường, nhưng Lâm Thư Nhu không phải mẹ tôi, mà là con của người bị mẹ chị cướp đi, phá đi một gia đình hạnh phúc của người khác."
Phong Khải Trạch đã hiểu ý của Dư Tử Cường, vì vậy đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Muốn trả thù thì phải đi tìm người đã cướp chồng của mẹ cậu, nếu cậu muốn trút tội lên trên đầu của vợ tôi, ta sẽ khiến cậu phải gánh lấy đau khổ đó."
Dư Tử Cường không sợ, trong lòng ngoại trừ trả thù, cái gì cũng không màn, cho dù tan xương nát thịt cũng không ngại, "Trong cuộc đời này, Lâm Thư Nhu chỉ có một đứa con gái là Tạ Thiên Ngưng, hơn nữa lại lén lúc giúp con gái bà làm rất nhiều việc, cách tốt nhất trả thù Lâm Thư Nhu chính là trả thù con gái của bà ta. Phong thiếu gia, cậu muốn kết hôn với chị ta thì phải biết, mẹ chị ta chỉ vì tiền mà cả chồng con cũng không cần, anh phải hiểu chị ta cũng không tốt lành hơn đâu, y như câu mẹ nào con nấy đó thôi."
"Cậu nói Lâm Thư Nhu bỏ chồng bỏ con, vậy sao không nói ba cậu bỏ vợ bỏ con, chắc cậu cũng biết câu cha nào con nấy chứ”.
"Lời đồn về Phong thiếu gia, quả nhiên không sai chút nào, rất lợi hại. Bất kể tôi là loại người gì, hôm nay tôi đến chỉ là nói cho anh biết, chị ta không phải kẻ đáng tin. Tôi nghe nói anh bỏ Hồng Thi Na để cưới chị ta, đúng là quá ngu xuẩn, lỡ cô chỉ thích tiền của anh, chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Người phụ nữ yêu tiền chỉ thích hợp dùng làm tiêu khiển, còn người yêu anh thực lòng mới đáng để anh cưới làm vợ, không phải sao."
"Nếu như tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả tiền bạc giao cho cô ấy thì sao?"
"Anh ——" Dư Tử Cường không biết nói gì, không ngờ tên Phong Khải Trạch này lại yêu mù quáng Tạ Thiên Ngưng như thế.
Phong Khải Trạch không còn cười âm hiểm, mà nghiêm túc nhìn anh cảnh cáo, "Dư Tử Cường, bất kể cậu muốn tìm ai trả thù, i cũng không được đụng đến cô ấy, bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi, cậu nghe cho rõ ràng, đây chính là vợ của tôi."
"Phong thiếu gia, tôi nói anh đúng là thằng ngu, và cũng phải nói Tạ Thiên Ngưng đúng là người phụ nữ lợi hại, cư nhiên có thể khiến anh một lòng một dạ với chị ta như thế. Vì muốn tốt cho anh, tôi khuyên anh đừng quá tin vào chị ta, bằng không chỉ chuốt khổ vào mình thôi."
"Giờ tôi sẽ để cho cậu biết, kẻ chuốt khổ là ai?"
"Sao nào, anh muốn đánh tôi ở trước mặt những người này sao? A ——"
Dư Tử Cường cho rằng Phong Khải Trạch không dám, nhưng không nghĩ tới, anh lại ra tay quá bất ngờ, khiến hắn không có cơ hội trở tay kịp.
Phong Khải Trạch đấm một đấm trúng vào mặt, sau đó lại đi đạp một cước vào bụng của hắn, đánh hắn ngã nhào trên mặt đất, sau đó đạp lên ngực của hắn, ra lệnh, "Hôm nay là ngày kết hôn của tôi, tôi không muốn thời gian lãng phí với một thằng ngu. Tạm thời giam hắn lại cho tôi lại, chờ tâm tình của tôi tốt lại mới xử lý cái tên thối tha này."
Lúc này, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, đến áp chế Dư Tử Cường.
Cho dù bị người ta áp chế, Dư Tử Cường vẫn cứ ăn nói hàm hồ, "Tạ Thiên Ngưng, chị chờ đó, tôi không bắt chị phải chịu lấy đau khổ, tôi thề không làm người."
". . . . . ."
Trong lòng Tạ Thiên Ngưng rất rối loạn, không ngờ tới lại đột nhiên nhớ đến một người, những hình ảnh đau khổ khi còn bé không ngừng xuất hiện làm cô rất khó chịu.
Thì ra người mẹ phản bội kia không chỉ làm hại cô, mà còn hại đến những người khác.
Mẹ, mẹ có biết đã gây ra lỗi lầm rất lớn hay không.
|
Chương 219: Cô không thể khóc Bất chợt vang lên một đoạn nhạc du dương, để cho không khí hôn lễ trở nên lắng dịu xuống , mọi người ngoài mặt không lên tiếng, nhưng tận đáy lòng đặt rất nhiều nghi vấn, không hiểu Tạ Thiên Ngưng là loại người thế nào, mục đích gả cho Phong Khải Trạch là gì.
Ai cũng biết Phong Khải Trạch là người thừa kế duy nhất của Phong Thị đế quốc, giá trị con người không nhỏ, bất cứ phụ nữ nào cũng đều muốn gả? Đa số những người phụ nữ này đều nhắm đến tiền, chưa không hề yêu anh.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến những người khác đang nghĩ gì về mình, chỉ vì Dư Tử Cường mà tất cả những kí ức đã đóng chặt đều hiện ra hết, khiến cô đau khổ đến muốn khóc.
Cô không thể khóc, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời cô, cô tuyệt đối không thể khóc.
Phong Khải Trạch hiểu rõ nổi đau của cô, hơn là những người có mặt tại hội trường, vì vậy nắm lấy tay của cô, trước mặt của mọi người, vừa châm chọc vừa bộc lộ tình cảm sâu đậm của mình nói: "Thiên Ngưng, chỉ cần hai chúng ta biết rõ giá trí của buổi lễ đám cưới này là gì, không cần quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Có những người luôn tỏ vẻ thanh cao , nhưng thực chất những kẻ đó mới là kẻ đê tiện hèn hạ nhất."
Lời vừa nói ra, khiến những người trong hội trường không còn dám suy nghĩ lung tung nữa.
Thật ra cái này cũng đúng, những kẻ ở đây đều là người có mặt mũi, có một số chuyện không dám để lộ ra ngoài ánh sáng, sợ bị người ta nắm được tẩy của mình.
Đới Phương Dung bước đến, nắm lấy tay còn lại của Tạ Thiên Ngưng, ở trước mặt mọi người bênh vực lấy cô, "Thiên Ngưng à, mẹ tin con rất yêu rất yêu Khải Trạch, cho nên mới gả cho nó, còn với những kẻ thích hay gây sự bôi nhọ đời tư của người khác, sẽ có ngày họ cũng bị người khách vạch trần bí mật của mình, xem bọn họ còn dám nói gì nữa không."
". . . . . ."
Lời này còn kinh khủng hơn, khiến tất cả mọi người đều phập phồng lo lắng, sợ Phong Khải Trạch sẽ tra ra bí mật của chính họ.
Tạ Thiên Ngưng biết mọi người đang lo cho cô, cảm kích nói: "Mẹ, Khải Trạch, cám ơn mọi người, mọi người hãy yên tâm đi, con không phải kẻ yếu đuối như vậy. Hôm nay là ngày hạnh phúc của con, con không muốn lãng phí thời gian hạnh phúc của mình vì những kẻ không đáng quan tâm này." Đúng, cô không nên để tâm làm gì.
"Đúng rồi, đây mới đúng là Tạ Thiên Ngưng mà chú biết, Thiên Ngưng, chớ suy nghĩ quá nhiều, hãy sống vì mình, đừng lo người khác nghĩ gì, họ thích nói gì mặc họ, thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao con cũng không bị mất một miếng thịt nào, có đúng không." Tạ Chánh Phong cũng đi ra, khích lệ.
"Chẳng qua chỉ là một con chó điên chạy loạn kêu gào n mấy tiếng, hiện tại chó điên đã bị nhốt, hôn lễ tiếp tục." Phong Khải Trạch cất giọng hô, chào đón những tiếng vỗ tay.
Chỉ mấy câu nói đơn giản, đã thổi bay màu sắc u ám của hôn lễ, khôi phục lại không khí ấm áp vốn có.
Nhưng có người tâm tình lại càng nặng nề, lòng như lửa đốt.
Thấy Dư Tử Cường bị người giải đi, Lâm Thư Nhu vô cùng lo lắng, rất muốn đi ra ngoài cứu người, nhưng lại không dám, chỉ có thể trốn ở trong góc không dám bước ra, ánh mắt hướng thẳng về một phương khác để cầu giúp đỡ.
Hà Phương Quốc thỉnh thoảng hay nhìn bà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ý bảo không thể ra mặt, đợi sau khi hôn lễ kết thúc một lúc mới rời đi.
Ông vừa đi, Lâm Thư Nhu cũng đi theo, ra khỏi bên ngoài đối chất với ông, oán giận nói: "Tại sao cậu không ra cứu Tử Cường?"
"Thư Nhu, cô thấy tôi có thể cứu được cậu ta sao? Cô có biết hôm nay là ngày trọng đại của Phong Khải Trạch không, lỡ như cậu ta cho rằng tôi với Dư Tử Cường là một phe, cô kêu tôi phải làm sao để chống đỡ giúp cho ngân hàng Thiên Tường hả? Cũng may hôm nay không có Phong Gia Vinh, bằng không mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp." Hà Phương Quốc bực mình giải thích, chỉ vì hành động ngu xuẩn của Dư Tử Cường mà cảm thấy rất tức.
Cứ tưởng nói cho thằng nhóc này biết Tạ Thiên Ngưng được gả cho Phong Khải Trạch sẽ giúp hắn bỏ đi ý niệm trả thù, không nghĩ tới hắn lại dám đến phá hôn lễ, đúng là chán sống rồi.
"Dù thế nào, tôi cũng phải cứu Tử Cường, nếu không cứu nó, cả đời này của nó xem như xong rồi, Phong Khải Trạch sẽ không cho nó có cơ hội thăng tiến đâu." Lúc này Lâm Thư Nhu đã không còn nghĩ được nhiều, chỉ lo muốn cứu người.
Bà đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, không thể sai nữa, bằng bất cứ giá nào cũn phải bù đắp những sai lầm lúc trước đã gây.
"Cô muốn cứu cậu ta nhất định phải đi tìm gặp Thiên Ngưng, cầu xin con bé giúp một tay, nếu không thì thua rồi, Phong Khải Trạch sẽ không vô duyên vô cớ thả người ra, hiện tại ngoại trừ Thiên Ngưng, không ai có thể giải quyết được chuyện này. Vả lại tốt nhất hôm nay cô không nên đi, ngày mai cũng không, hãy để trôi qua mấy ngày nữa đi, người ta mới đám cưới , cô đi đến nói những chuyện này chẳng phải càng làm họ không vui hơn."
"Mấy ngày nữa, mấy ngày nữa không biết bộ dạng Tử Cường sẽ như thế nào nữa?"
"Cũng chẳng còn cách nào khác, cứ để thằng nhóc đó chịu khổ chút đi, bị dạy dỗ một chút, cũng chưa phải là chuyện xấu. Có khi trải qua chuyện này cậu ta sẽ bỏ đi ý niệm trả thù, không còn dám đi chọc Thiên Ngưng nữa."
"Tiểu Hà, cậu hãy nghĩ lại đi, xem có cách gì không?" Lâm Thư Nhu vẫn không muốn đợi, chỉ muốn mau cứu người, nhưng bản thân lại chẳng nghĩ ra được cách nào.
Hà Phương Quốc nặng nề thở dài, đành lắc đầu một cái, bất lực nói: "Thư Nhu, tôi thật sự đã nghĩ đủ mọi cách, cả chuyện cô đi nhờ Phong Gia Vinh giúp nữa. Nhưng chắc chắn rằng Phong Gia Vinh cũng đành bất lực, vậy chúng ta càng không thể giải quyết rồi."
"Coi như có khó khăn cách mấy tôi cũng phải nghĩ ra cách, bất kể phải trả giá cao bao nhiêu, tôi cũng phải cứu Tử Cường."
". . . . . ."
Lúc này, một phu nhân nổi giận đùng đùng đi tới đây, còn chưa nói liền động thủ đánh người, hung hăng tát Lâm Thư Nhu một bạt tay. Rồi mới mắng to: "Lâm Thư Nhu, ả tiện nhân này, chẳng những phá hủy hôn nhân của tôi. Giờ còn muốn hủy hoại con trai của tôi, rốt cuộc cô làm vậy trong lòng có thấy vui vẻ không hả?"
Lâm Thư Nhu bị đánh một cái tát, không có đánh trả lại, bộ mặt chợt lộ vẻ đau buồn, khóc thút thít nói : "Mẫn Liên, tôi rất hối hận đã phá hủy hôn nhân của cô, nhưng tôi thật sự không có nghĩ đến chuyện hủy hoại con trai cô——"
"Cô đừng giả bộ thiện lương, đáng thương ở trước mặt tôi. Tôi không dễ mắc lừa đâu, chỉ có Văn Hạ mới bị dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô lừa gạt thôi. Tôi đã biết hết rồi, con gái của cô gả cho Phong Khải Trạch, thân phận hôm nay đã khác nên tôi không thể động vào. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu như con tôi xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi sẽ bắt cô phải trả giá cao gấp trăm vạn lần đó."
Hà Phương Quốc không nhịn được, liền nói thay giúp Lâm Thư Nhu, "Chung Mẫn Liên, cô nói chuyện cũng phải có đạo lý chứ,? Nếu Thư Nhu thật muốn hại Tử Cường, sẽ không nóng lòng đi cứu cậu ta ra đâu? Con trai đã xảy ra chuyện, cô làm mẹ nó mà không chịu nghĩ cách cứu, còn ở đây quậy nữa. Rốt cuộc tức giận quan trọng, hay con trai cô quan trọng hả?"
"Anh cho rằng tôi không muốn cứu con trai ra sao? Tôi đã hết mọi cách, nhưng người nó đắc tội lại là Phong Khải Trạch, chứ không phải người bình thường, anh kêu tôi cứu nó ra bằng cách nào đây hả?" Do không nghĩ ra cách nên Chung Mẫn Liên mới giận thế. Nếu giờ đi cầu Phong Gia Vinh thả người, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, sẽ càng làm chuyện tồi tệ hơn, nhưng nếu không đi cầu xin Phong Khải Trạch, thì sao cứu được người ra đây?
"Cô cũng biết con trai cô đã đắc tội tới Phong Khải Trạch, vậy sao trước đó cô không đi ngăn cản cậu ta, đừng để cậu ta tới nơi này để làm chuyện điên rồ?"
"Tử Cường đã không còn là đứa bé, sao tôi có thể ngăn được nó? Nếu không phải do tiện nhân này cướp chồng của tôi, thì con trai tôi cũng đâu biến thành kẻ chỉ nghĩ đến chuyện báo thù thôi."
"Mẫn Liên, Văn Hạ cũng đã chết mấy năm rồi ... sao không để những ân oán này tan thành mây khói đi?" .
"Không thể, Lâm Thư Nhu đem đến cho tôi toàn đau khổ, cả đời này không thể quên. Cho dù Dư Văn Hạ đã chết, thì oán hận trong lòng tôi cũng không thể biến mất. Nhất là khi nhìn thấy con gái cô ta được nở mày nở mặt thế, tôi càng thêm hận. Hôm nay con gái cô ta có được hạnh phúc trọn vẹn, còn con trai của tôi thì sao hả, chỉ vì lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, lại không được ba mình thương yêu, nên mới trở thành bộ dạng hôm nay, là do ai đã cướp mất hạnh phúc của con trai tôi hả?"
Nghe mấy câu chỉ trích này, Lâm Thư Nhu cũng không tức giận, chẳng qua chỉ đau lòng rơi lệ, tự trách lấy mình, nhỏ giọng nói xin lỗi, "Mẫn Liên, thật xin lỗi, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu Tử Cường."
"Cũng đúng, giờ Phong Khải Trạch đã là con rể của cô, lời cô nói chắc cũng có chút phân lượng đi. Lâm Thư Nhu, nếu như cô thật sự có thành tâm muốn xin lỗi tôi, vậy trong ngày mai phải để Tử Cường trở về nhà an toàn, tôi sẽ nghĩ lại chuyện tha thứ cho cô." Chung Mẫn Liên nói giọng mỉa mai, từ trong lời nói ra có thể đoán ra, bà ta không có ý định tha thứ, mà chỉ muốn gây khó dễ cho người khác thôi.
Không đợi Lâm Thư Nhu đồng ý, ngược lại Hà Phương Quốc đã phản đối trước, "Mẫn Liên, nếu là ngày mai thì tuyệt đối không được."
"Tại sao ngày mai không được, chẳng lẽ mẹ vợ nhờ con rể giúp cũng phải chờ sao?"
"Mẫn Liên, nếu không muốn chuyện này bị phá hư thì phải chờ thêm một thời gian. Bằng không, sẽ chẳng ai cứu được Tử Cường ra đâu. Phong Khải Trạch vừa mới kết hôn, giờ này cậu ấy chỉ muốn được sống trong hạnh phúc, chứ không muốn bị quấy rầy đâu. Nếu giờ này đi chỗ cậu ấy, cô nghĩ sẽ nhận được kết quả gì đây?"
"Việc này ——" Chung Mẫn Liên suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, liền cho thêm mấy ngày, "Được, tôi cho cô ba ngày. Lâm Thư Nhu, nếu ba ngày sau cô không thể đem Tử Cường an toàn trở về nhà, thì mau nhường lại cái ghế chủ tịch ngân hàng Thiên Tường đi."
"Được, tôi đồng ý với cô, ba ngày sau nhất định sẽ đưa Tử Cường an toàn trở về nhà. Tôi cứu Tử Cường không phải vì cái vị trí chủ tịch ngân hàng, mà là thật lòng muốn cứu cậu ta, tôi muốn đền bù những lỗi lầm mình đã gây ra. Mẫn Liên, Tử Cường bị thế này đều do tôi, tôi phải có trách nhiệm cứu cậu ấy, cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ cứu cậu ấy." Lâm Thư Nhu đồng ý, dù trong lòng đã nghĩ đến tình thế xấu nhất xảy ra.
Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, dù phải trả bất cứ giá nào cũng không than thở một lời.
"Hứa suông thì ai nói không được, tôi không tin lời nói bẩn thỉu của cô đâu. Hà Phương Quốc, anh làm nhân chứng, ba ngày sau Tử Cường không về nhà, vị trí chủ tịch ngân hàng Thiên Tường sẽ thay đổi người, hừ." Chung Mẫn Liên khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Lâm Thư Nhu thở hơi dài một cái, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cho dù bầu trời có màu xanh thẳm, nhưng ở trong lòng của bà cũng rất nặng nề.
Xem ra trốn tránh hơn mười năm, cũng phải đối diện với nó rồi.
|
Chương 220: Mổ gà lấy trứng Phong Khải Trạch đã thành hôn với Tạ Thiên Ngưng, hôm nay họ chính thức thành vợ chồng, trải qua cuộc sống gia đình đầy ngọt ngào, đám người Tạ Minh San, Hồng Thi Na thường hay gây loại cũng chẳng còn thấy nhiều, tất cả biến mất không còn một bóng, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc.
Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bắn lên cơ thể mệt mỏi của người đang ngủ say trên giường, phản chiếu làn da mịn màn đến mê người, trong phòng tràn ngập tình yêu nồng ấm.
Tạ Thiên Ngưng vẫn nằm sấp ngủ ở trên giường, không muốn nhúng nhích, cho dù bị mặt trời chiếu vào làm khó chịu, cũng không chịu động đậy, chỉ cứ muốn nằm ngủ.
Vừa cưới được hai ngày, cô tựa như bị nhốt chặt ở trên giường , luôn luôn bị tập kích bởi một người đàn ông dồi dào tinh lực, cho nên mệt đến ngay cả mở mắt cũng không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cô sẽ bị mệt mà chết mất.
Người ta mới cưới liền đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cô lại bị đặt ở trên giường cả ngày lẫn đêm đều để hoan ái, mới quá mệt.
Phong Khải Trạch đi từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người chỉ bọc một chiếc khăn tắm, thuận tay đem rèm cửa sổ kéo ra, để cho ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó ngồi lên trên giường, đùa với người đang ngủ say, "Bà xã, mặt trời đã lên cao, mau rời giường ăn cơm thôi! Ngủ nữa sẽ thành heo mẹ đó."
"Em muốn ngủ, không muốn ăn cơm." Mí mắt cũng không động đậy, Tạ Thiên Ngưng vẫn tiếp tục nằm ngủ, trong tiếng ‘ưm’ ngáy ngủ, có thể thấy rõ cô thật sự rất mệt mỏi.
"Không ăn cơm không được, ăn cơm xong hãy ngủ tiếp, có được không?" Anh dụ dỗ cô, nhẹ nhàng kéo cái chăn trên người cô.
"Ngủ xong rồi ăn." Hai tay kéo chăn qua đỉnh đầu, tiếp tục ngủ, do quá mệt ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
"Không được, không ăn cơm đúng giờ em sẽ bị đau dạ dày, chẳng lẽ em quên rồi sao? Ngoan ngoãn đi, đứng lên tắm nước nóng, sau đó đi xuống ăn cơm. Nước nóng anh đã chuẩn bị xong cho em rồi, ngươi đi vào tắm một lúc là được, đứng lên đi." Anh đem chăn kéo ra một chút, để cho đầu cô lộ ra ngoài, sau đó hôn xuống vầng trán của cô.
Hai ngày qua đúng là làm cô mệt muốn chết rồi, có lẽ do túng dục quá độ, nên hôm nay cần phải để cho cô nghỉ ngơi thật nhiều vào thôi.
Hết cách rồi, ai biểu cô hấp dẫn như vậy chứ!
"Một ngày không ăn sẽ không đau đâu, anh để cho em ngủ thêm một lát đi." Cô còn muốn đem chăn kéo lên che kín đầu, nhưng lần này lại không thể thành công, bởi vì đã bị người kia lôi kéo lại.
"Không được, có một thì sẽ có hai, anh không cho phép em có thói quen này." Anh kéo xốc chăn ra ngoài, sau đó ôm cô gái đang lõa thể ở trên giường bước vào trong phòng tắm.
Dưới tình cảnh này, cho dù cô còn muốn ngủ cũng phải mở mắt ra, chẳng quan tâm mình giờ không mặc quần áo, mệt mỏi nói : "Khỉ con, hôm nay anh tha cho em đi, có được hay không? Em thật sự đã quá mệt rồi, anh thực muốn mổ gà lấy trứng (*) à."
(*) mổ gà lấy trứng: là câu nói ẩn dụ, chỉ vì tham lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.
"Có cần thổi phồng đến vậy không?" Anh đi vào phòng tắm, đặt cô nhẹ nhàng vào trong bồn tắm, sau đó đứng ở một bên nhìn, nếu như không phải cố ngăn chặn cơn nóng rang trong thân thể, e là lại muốn hô mưa gọi gió rồi.
Cô đối với anh mà nói, đúng là quá hấp dẫn, chẳng qua chỉ chạm vào đã có thể làm cho anh phun máu rồi.
Tạ Thiên Ngưng ngâm mình ở trong bồn tắm, có nước nóng ngâm, cơn mệt mỏi trên người dần tan biến, gương mặt đầy hưởng thụ, chợt giận dữ: "Ai nói không có? Với những cách làm của anh, không qua mấy ngày nữa em sẽ bị anh ép khô mất , làm sao mà có thể đẻ trứng a?"
Phong Khải Trạch cười gian xảo, lấy tay bóp cái mũi của cô, châm chọc cô, "Em yên tâm, anh tuyệt đối không để cho gà mẹ không đẻ ra trứng đâu."
"Anh bớt nói lời mắc ói đi."
"Anh biết chừng mực, thấy em mệt mỏi đến thế, lòng anh như cắt đó! Hôm nay khí trời tốt, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức đi. Rồi chúng ta cùng đi đánh Gon, có được không?"
"Em không biết đánh."
"Anh dạy cho em. Em từ từ tắm đi, anh ra ngoài thay quần áo, đợi lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng đi." Anh đứng lên, hôn lên môi cô một cái, xoay người rời đi.
Chợt nhớ ra một điều,liền gọi lại người mới vừa đi.
Tạ Thiên Ngưng chợt nhớ đã lâu không gặp Cự Phong, liền hỏi một chút, "Khỉ con, đã lâu rồi không gặp Cự Phong , hôn lễ cuả chúng ta anh ấy cũng không có tham dự, có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không? Cự Phong là anh em tốt của anh, ngay cả hôn lễ của anh cũng không tới tham gia, bộ không còn nhớ đến người anh em này nữa à."
"Cậu ta về nhà, để chúc thọ cha, trong thời gian ngắn tới e rằng không thể gặp được cậu ấy đâu, lâu thì một năm, ngắn thì mấy tháng." Phong Khải Trạch vốn dĩ cũng không để tâm trong lòng về chuyện này mấy.
Cho dù Cự Phong không có về nhà, hắn cũng sẽ không đến tham gia hôn lễ, để tránh cho quá nhiều người biết quan hệ của bọn họ.
"Ồ, trở về chúc thọ phải mất nhiều thời gian đến thế sao, cho tới nay em cũng không biết Cự Phong là ai, cảm giác con người này không phải đơn giản."
"Đương nhiên không đơn giản rồi, cậu ta là một thiếu gia của gia tộc thần bí, là người nối nghiệp trong tương lai. Về phần tại sao phải đi về lâu như vậy, e là có liên quan đến chuyện gia tộc bọn họ, nên anh cũng không biết rõ lắm."
"Cái gì, Đại thiếu gia của gia tộc thần bí, gia tộc thần bí là gì?" Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc hỏi, tựa hồ rất hứng thú với chuyện này.
Không trách được Cự Phong lại kỳ quái thế, té ra có lai lịch không nhỏ, hơi giống nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp, rất thú vị.
"Một gia tộc đã có bề dài lịch sử lâu đời, nên mới rất thần bí, người bên ngoài gọi họ là Thiên Môn, tựa như dạng thần bí nhất trên đời này, Cự Phong chính là người kế thừa thế hệ thứ 39, gia tộc của bọn họ còn là cổ đổng cực lớn. Hơn phân nửa là tổ truyền, làm chủ kinh doanh tiệm đồ cổ, hình như có chút liên quan đến hắc đạo." Phong Khải Trạch chỉ giải thích, không muốn nói thêm về cái này, vì vậy liền dừng lại đề tài, "Được rồi, em đi tắm trước, anh đi thay quần áo, chờ em ở dưới lầu cùng nhau ăn cơm ."
"Ừm." cô cũng không hỏi tới nữa, mặc dù có hứng thú với lai lịch Cự Phong, nhưng biết bao nhiêu cũng đã đủ rồi, không cần phải biết rõ thêm, tiếp tục hỏi e rằng chẳng còn hứng thú.
Phong Khải Trạch ra khỏi phòng tắm, sau đó đi đến ngăn kéo tìm quần áo mặc, trong lúc vô tình phát hiện dưới hộc tủ có cái hộp gỗ, vì vậy cầm lên xem một chút, chợt nhớ tới Lâm Thư Nhu và Dư Tử Cường.
Dư Tử Cường xuất hiện, chỉ sợ Lâm Thư Nhu cũng không lẫn trốn được bao lâu, chuyện cũng sẽ bị bại lộ ra, thế là chân tướng sự việc cũng không thể giấu giếm.
Cũng được, đi bước nào hay bước đó. Nếu quả thật thời gian đã đến, anh cũng sẽ đem chân tướng nói ra.
Phong Khải Trạch không hề suy nghĩ nhiều, đem cái hộp để lại trong ngăn kéo, sau đó mặc quần áo vào, đang muốn đi ra cửa phòng, nhưng không ngờ điện thoại di động trong túi vang lên, vì vậy lấy ra xem một chút, thấy Phong Gia Vinh gọi điện tới. Vốn không muốn nhận, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định nghe xem ông muốn nói gì, "Ông gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không?"
"Tôi không muốn gặp ông, có lời gì cứ nói hết trong điện thoại đi. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, xin ông đừng gọi điện thoại tới quấy rầy tôi."
"Lời này của ông là có ý gì?"
"Phong Gia Vinh, ông đừng có quá phận mà chọc tới tôi, tôi sẽ khiến cho ông hiểu hối hận là gì?"
"Ông dám ——"
Tạ Thiên Ngưng ở trong phòng tắm, nghe tiếng tức giận bên ngoài truyền đến, có chút bận tâm, liền đứng dậy, cầm khăn tắm lên, bọc lấy thân thể rồi đi ra ngoài, thấy Phong Khải Trạch đang cầm điện thoại di động, trong ánh mắt đều là lửa giận, ôn nhu hỏi: "Khỉ con, sao vậy? Mới vừa rồi còn vui vẻ, sao giờ lại giận như vậy?"
Có thể làm anh giận như vậy, sợ rằng chỉ có một mình Phong Gia Vinh, chẳng lẽ Phong Gia Vinh muốn gây khó khăn gì cho bọn họ sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng cô càng ngày càng sợ, thật sự sợ đánh mất hạnh phúc hiện giờ.
Bọn họ cũng đã kết hôn, chẳng lẽ Phong Gia Vinh vẫn không muốn để yên cho bọn họ sao?
Phong Khải Trạch giận đến cắn răng nghiến lợi, lúc này trong mắt không chỉ có tức giận, còn có hận ý, hận ý thật mãnh liệt, "Cái ông già Phong chết tiệc, muốn thiêu hủy tất cả di vật của mẹ anh, dùng cái này để uy hiếp anh về gặp ông ta một lần, ghê tởm."
"Mẹ đã chết nhiều năm rồi, chẳng lẽ ba anh còn lấy mẹ ra uy hiếp anh sao? Rốt cuộc là di vật gì, có quan trọng không?"
Vốn cô còn muốn lấy thân phận con dâu đối đãi Phong Gia Vinh thật tốt, hi vọng ông có thể tiếp nhận cô, nhưng giờ nhìn lại, cho dù cô cùng khỉ con có kết hôn, thái độ của Phong Gia Vinh cũng không thay đổi chút nào.
"Có quan trọng hay không cứ để sau, đều khiến anh giận là lão già Phong kia thấy mẹ anh đã chết rồi cũng không để người được an nghỉ. Được, ông ta muốn gặp anh, thì anh sẽ đi gặp ông ta, để xem ông ta muốn làm trò gì đây. Thiên Ngưng, hôm nay tạm thời không đi đánh Gon, hôm nào anh dẫn em đi, em tốt nhất đợi ở nhà chờ anh, có được không?" Anh dằn cơn giận xuống tận đáy lòng, nói chuyện dịu dàng với người trước mắt, không đem cơn tức giận trút lên trên người cô.
"Em muốn đi với anh, em muốn cùng anh đối mặt với tất cả vấn đề, những khó khăn." Cô cầu khẩn nói.
"Bé ngốc, anh đi cũng không gặp khó khăn gì, nhiều nhất chẳng qua cùng lão già Phong tranh cãi mấy câu, dù sao anh chỉ cần gặp mặt ông ta, liền tranh cãi rùm beng. Em yên tâm đi, hơn nữa em quên rồi sao, lão già Phong đã từng nói, không cho phép em bước vào cửa Phong Gia một bước, anh cũng không muốn cái cửa đó làm bẩn chân của em, ngoan ngoãn ở tại trong nhà chờ anh, nhớ ăn cơm đúng giờ. Nếu như cảm thấy buồn, vậy thì đi xem một sách về thương nghiệp, học tập một chút, sợ rằng rất nhanh em sẽ phải tham gia vào Hội Đồng Quản Trị rồi."
"Vậy cũng được. Anh có chuyện gì buồn nhớ gọi điện thoại cho em, có được không?" Cô vẫn có chút lo lắng.
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Anh hài hước nói, sau đó hôn ở trên môi của cô một cái, lúc này mới đi ra cửa phòng. .
Sau khi xoay người, lập tức đổi lại một khuôn mặt, lạnh lùng, uy nghiêm.
Tạ Thiên Ngưng nhìn bóng lưng Phong Khải Trạch rời đi, thở dài một tiếng, sau đó đi thay quần áo, tâm tình có chút nặng nề.
Vừa qua khỏi hai ngày hạnh phúc, không ngờ phiền não lại tới.
Cô tin khỉ con có thể ứng phó được Phong Gia Vinh, nên thu hồi lại tất cả lo lắng dư thừa lại.
Qua hơn mười phút, thím Chu đột nhiên gõ cửa một cái, sau đó đi tới, cung kính nói: "Bà chủ, bên ngoài có một người tên là Lâm Thư Nhu muốn gặp bà chủ, bà ấy nói bà là mẹ của bà chủ."
"Cái gì?"
Nghe cái tin này, Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc, ngồi vào trên giường, có chút hoài nghi mình đang nằm mơ.
Mười hai năm , mẹ biến mất mười hai năm, vì sao giờ lại xuất hiện chứ?
|
Chương 221: Không cho phép chạm vào tôi Hai ngày nay, Lâm Thư Nhu đều ở bên ngoài quan sát, đợi hai ngày, rốt cục thấy Phong Khải Trạch một mình rời đi, cho nên mới dám đến nhấn chuông cửa, thử nhìn một chút, xem Tạ Thiên Ngưng có đồng ý gặp bà hay không.
Ngày mai là hạn cuối, bà nhất định phải mau cứu Dư Tử Cường ra ngoài mới được, cho nên bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đến gặp con gái.
Né tránh mười hai năm, đúng là vẫn phải gặp nhau, thật không rõ bà ẩn núp mười hai năm qua có ý nghĩa gì?
Lúc này, thím Chu trở lại, vẻ mặt có chút nặng nề, mở cổng sắt ra, trực tiếp nói: "Xin mời đi theo tôi."
Lâm Thư Nhu vẫn không dám đi vào, thưa dạ hỏi: "Chị ơi, bà chủ thật sự bằng lòng gặp tôi sao, con bé thật sự chịu gặp tôi sao?"
Cứ tưởng rằng Thiên Ngưng sẽ cự tuyệt không gặp, nào ngờ lại lập tức đồng ý gặp mặt bà, chẳng lẽ con gái đã không còn hận bà rồi sao?
Không thể nào, nếu như không hận, vì sao không đến tìm bà?
Thím Chu thấy đối phương không dám đi vào, đành nói lại lần nữa, "Xin mời đi theo tôi, bà chủ đang ở trong đại sảnh chờ cô."
"À, được." Lâm Thư Nhu lấy lại tinh thần, nói ra một hơi, cất bước đi vào cổng, tâm trạng rất hồi hộp, giống như có khối đá lớn đè nặng ở tim, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chẳng qua đi gặp con gái mà thôi, bà không cần phải khẩn trương như thế chứ?
Đã tới rồi cứ tới luôn thôi.
Tạ Thiên Ngưng đang ngồi chờ ở trong đại sảnh, nhớ lại những chuyện khi còn bé, nghĩ đến người mẹ yêu, lồng ngực ấm áp, mùi hương ngọt ngào, rất nhớ nhung, nhưng chợt nghĩ đến bà phản bội ba đi theo đàn ông có tiền, một cỗ tức giận tự nhiên phát sinh, làm cô không thể ngừng giận.
Tại sao mẹ có thể bỏ cô cùng ba mà đi theo người khác, tại sao có thể?
Người mẹ quan tâm cô, yêu thương cô đã không còn, tình cảm đã chết vào mười hai năm trước, giờ người mẹ này đối với cô mà nói chỉ là người xa lạ mà thôi.
Lâm Thư Nhu đi theo thím Chu bước vào, thấy trong đại sảnh có ngồi người, vốn bước chân đã nặng nềlại càng trở nên nặng nề hơn. Cả trái tim cũng căng chặt hơn, trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng nói cái gì cho phải, chẳng qua chỉ đứng bất động, lẳng lặng nhìn cô, từ trong lòng có một loại cảm giác an ủi.
Nhìn thần sắc của con gái cũng rất tốt, biết cô đang rất hạnh phúc, bà đã không có gì tiếc nuối nữa rồi.
Tạ Thiên Ngưng đứng lên, đối mặt với người trước mắt, dùng một loại ánh mắt buồn bả nhìn cô. Trong lòng đau đến muốn khóc, cô muốn ôm lấy người này, nhưng lại bị bài xích, oán hận, căm ghét bà, không muốn gặp lại bà, loại cảm giác mâu thuẫn này làm cô cực kỳ thống khổ, có chút sắp không nhịn nổi.
Người mẹ mất tích mười hai năm, tại sao giờ lại xuất hiện, tại sao chờ cô sống hạnh phúc mới xuất hiện, lúc cô thống khổ nhất, bất lực nhất bà ở nơi nào?
Hai mẹ con đều có các ý định, trong thời khắc này lại gặp nhau ở nơi này không có một chút cảm giác kích động, chẳng qua chỉ có nước mắt ảm đạm.
Mẹ khóc, con gái cũng khóc.
Lâm Thư Nhu đi về phía trước mấy bước, để cho hai mẹ con có cự ly gần hơn, bàn tay run run giơ ra muốn sờ mặt con gái.
Tạ Thiên Ngưng không cho, lùi về sau từng bước, lạnh lùng nói: "Không cho phép đụng vào tôi."
Lời này mang theo hận ý mãnh liệt, làm cho Lâm Thư Nhu đờ ra liền thu tay lại, thương tâm nói: "Thiên Ngưng, con vẫn còn hận mẹ sao?"
“Tôi không muốn nói cái đề tài này, bà hôm nay tới nơi này tìm tôi có chuyện gì không? Nếu như có chuyện thì cứ nói nhanh đi, nói xong rồi đi." Làm nhớ lại những lời cầu xin liền tức giận.
"Thiên Ngưng, xin con đừng đối xử với mẹ lạnh lùng như thế, có được không?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói đến cái đề tài này, nếu như bà muốn nói đến chuyện này, vậy thì mời trở về đi." Tạ Thiên Ngưng xoay người, làm bộ muốn đi lên trên lầu.
Lâm Thư Nhu quýnh lên, lập tức xông lên, kéo cánh tay của cô, cầu khẩn nói: "Thiên Ngưng, mẹ hôm nay có chuyện muốn nhờ con, nếu như không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, mẹ sẽ không đến cầu xin con."
"Ý của bà muốn nói, không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, chắc sẽ không đến nhận cô con gái là tôi đây, có đúng không?"
"Mẹ không có ý này, mẹ —— mẹ ——"
"Tốt, bất kể bà có ý gì, tôi cũng không thích nghe lời dư thừa. Bà hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì?"
Người mẹ yêu thương của cô đã chết, người đứng ở trước mặt cô, chẳng qua là do có chuyện bất đắc dĩ mới tới tìm đến cô, chỉ vì muốn cầu cạnh cô thôi.
Tại sao không phải do mẹ nhớ đến cô mà mới tới tìm, tại sao không phải chứ?
Lâm Thư Nhu khóc càng thêm thương tâm, có rất nhiều lời không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể dằn xuống tận đáy lòng, chịu đựng cảm giác đau lòng, cầu khẩn nói: "Thiên Ngưng, hôm nay mẹ đến không phải cầu xin con tha thứ, chẳng qua chỉ cầu xin con cứu một người."
Nghe lời này, nước mắt liền mãnh liệt chảy xuống lênh láng, bất kể Tạ Thiên Ngưng có lau thế nào cũng lau không hết, dứt khoát không lau nữa, dùng sức rút cánh tay mình về , giễu cợt hỏi: "Bà hôm nay tới tìm tôi, không có bất kỳ một chút dính dáng đến tôi, mà hoàn toàn chỉ là vì người khác?"
"Thiên Ngưng, rất nhiều việc mẹ không biết nên giải thích sao với con, nhất thời trong nửa khắc cũng không giải thích rõ ràng, chuyện năm đó rất phức tạp, không thể chỉ vì vài ba lời là có thể giải thích được rõ ràng. Mẹ thừa nhận, năm đó chính xác là lỗi của mẹ, mẹ không nên bỏ rơi con như vậy, khiến cho con phải sống ăn nhờ ở đậu mười năm, khiến con bị chịu uất ức mười năm. Con hận mẹ, mẹ không câu nào oán hận. Thiên Ngưng, mẹ không cầu xin con tha thứ, chỉ cầu con giúp mẹ cứu người này, mẹ thiếu nó đã quá nhiều, cũng giống như thiếu con vậy, con giúp mẹ, có được không?"
"Bà thiếu nợ hắn nên muốn tận lực giúp hắn, vậy bà đã thiếu tôi thì sao không đến giúp tôi chứ?" Tâm tình Tạ Thiên Ngưng càng thêm kích động, không cách nào nhịn được, trong mắt mẹ mình chỉ có người khác.
Người mẹ nào cũng lo lắng cho con của mình trước, tại sao mẹ cô chỉ lo nghĩ cho người khác, chưa bao giờ nghĩ đến cô chứ?
Chẳng lẽ ở trong lòng bà, con của mình lại không quan trọng bằng con người khác sao?
"Thiên Ngưng, thật ra thì mẹ ——" Lâm Thư Nhu muốn nói ra những năm gần đây đã làm, nhưng lời chỉ tới miệng lại không có nói ra miệng.
Thật ra thì bà cũng không làm gì, những năm gần đây chẳng qua để cho Ôn gia sống tiêu dao trong năm năm, con gái của bà lại phải sống khổ cực như vậy, bà thật không có hề làm gì cho con gái mình, làm sao nói được ra miệng?
"Tôi đã gặp qua qua nhiều người mẹ, không giống bà...nhất là gánh vác trách nhiệm, mỗi người mẹ đều có nhiều cách yêu thương con mình, còn bà, cách bà yêu tôi là thế nào, chẳng lẽ là cách bà bỏ lại tôi hơn mười năm, chẳng chút quan tâm, đợi đến khi cần giúp đỡ bà mới xuất hiện sao?"
"Thiên Ngưng, thật xin lỗi, mẹ không hy vọng xa mong con tha thứ cho mẹ, nhưng về chuyện này, mẹ khẩn cầu con hãy giúp mẹ."
"Rốt cuộc là chuyện gì, lại để cho bà phải ẩn núp hơn mười năm giờ lại hiện thân? Tôi rất hiếu kỳ người này là ai, là ai mà bà lại xem trọng hơn cả tôi nữa?"
"Ở trong lòng của mẹ, vị trí của con chẳng hề thay đổi, vẫn là đứa con gái mà mẹ yêu quý nhất."
"Được rồi, lời này ai nói không được, nhất là dùng để cầu xin người khác. Nói đi, rốt cuộc bà muốn tôi giúp bà để làm gì, nói cho tôi biết kẻ đó là ai vậy?" Tạ Thiên Ngưng thu hồi tất cả vào trong mắt, không để cho mình lại khóc, thái độ trở nên càng thêm lạnh như băng, giọng nói không chút tình cảm nào.
Lâm Thư Nhu vẫn còn khóc, nước mắt không ngừng rơi, hóa giải thống khổ trong lòng, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nói ra chuyện muốn nhờ, "Hôm nay mẹ tới tìm con, là muốn con cứu một người, hắn tên là Dư Tử Cường, về phần thân phận của hắn, mẹ nghĩ con đã biết, không cần để mẹ nhắc lại nữa."
"Té ra bà vì con trai của Dư Văn Hạ mới đến cầu xin tôi, nói cách khác, bà chỉ vì Dư Văn Hạ mới tới tìm tôi, nói đến nói đi, bà vẫn vì người đàn ông kia, ở trong lòng bà, tên đàn ông kia vẫn quan trọng hơn cả tôi và ba, đúng không?"
Cô rất hận, tại sao mẹ không thể suy nghĩ cho cô một chút, suy nghĩ cho ba một chút, tại sao trong lòng bà chỉ có tên Dư Văn Hạ kia?
"Chuyện không phải như con nghĩ, Tử Cường cùng con rất giống nhau, bởi vì cả hai đều lớn lên trong gia đình không hoàn chỉnh. Từ khi cậu ta mười tuổi, trong lòng đã tràn đầy oán hận, căm hận không ngừng tăng dần theo tuổi của cậu ấy, cho nên mới tới hôn lễ làm bừa, chỉ vì muốn trút hận thù đối với mẹ sang con. Bởi vì mẹ ích kỷ, đã phá hủy hai gia đình, hai đứa bé, những năm gần đây trong lòng mẹ vẫn luôn không yên, bất kể Tử Cường đối với mẹ thế nào, mẹ cũng không có câu oán hận, cho nên mẹ van con, hãy cứu cậu ấy, có được không?"
"Bà ích kỷ hủy diệt đi hai đứa bé, tại sao trong lòng bà chỉ lo cứu một, còn một người khác đâu, bà có nghĩ đến không hả?"
"Một đứa khác đã không cần mẹ cứu, bởi vì giờ con đã rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, có thể nói khắp thiên hạ này con là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng Tử Cường lại khác, cậu ấy không có sự nghiệp, không có gia đình mỹ mãn, còn sống trong thù hận, nếu như lúc này không ai cứu cậu ấy, xem như cuộc đời này thật sự mất rồi."
"Đủ rồi, không nên nói nữa, bà đi cho tôi, tôi không muốn gặp lại bà nữa." Hai tay Tạ Thiên Ngưng liền phủ lên lỗ tai của mình, nước mắt lại bắt đầu không ngừng chảy xuống, cả trái tim ép lại, đau đến cô muốn ngất đi.
Mẹ, tại sao trong lòng mẹ chỉ có người khác mà không có cô? Cô không có sự nghiệp thành công, lúc trước cũng không có gia đình mỹ mãn, sao mẹ lại không nghĩ đến cho cô đi?
Mẹ không có, bởi vì trong thế giới của mẹ căn bản không có đứa con gái là cô.
Lâm Thư Nhu thấy Tạ Thiên Ngưng kích động như vậy, sợ kích động đến cô, không thể làm gì khác hơn là lựa lời để nói, "Thiên Ngưng, Tử Cường thật ra là đứa trẻ đáng thương, con hãy cứu nó đi, mọi chuyện đều là lỗi của mẹ, nếu muốn trách thì cứ trách một mình mẹ đi."
"Bà nói xong chưa, nói xong rồi thì đi. Thím Chu, tôi mệt nên cần nghỉ ngơi, phiền dì tiễn khách." Tâm trạng Tạ Thiên Ngưng rất rối loạn, nhanh chóng hướng lên trên lầu, trong lòng không ngừng hận, muốn tha thứ lại tha thứ không được, chỉ có thể làm đau khổ mình.
Cô cần yên tĩnh, yên lặng một mình suy nghĩ.
"Thiên Ngưng ——" Lâm Thư Nhu đứng ở dưới lầu hô to, ưu thương nhìn cô con gái biến mất ở trên lầu hai.
"Bà chủ chúng tôi cần nghỉ ngơi, xin mời bà rời đi, được không?" Thím Chu lễ phép tiễn khách.
Lâm Thư Nhu bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào, lại không thể làm gì khác hơn là rưng rưng nước mắt rời đi, trong lòng liền đánh cuộc.
Bà tin Thiên Ngưng không phải người có tâm địa sắt đá, cô nhất định sẽ cứu Dư Tử Cường.
|
Chương 222: Lá thư cũ Ads Sau khi Tạ Thiên Ngưng trở lại phòng, nhào lên trên giường khàn giọng khóc rống, nước mắt làm gối thấm ướt một mảng lớn, càng khóc càng thương tâm, càng đau khổ càng khóc lớn.Vào giờ phút này đã không thể khống chế được mình, chỉ muốn khóc, không biết khóc bao lâu,chỉ biết khóc lóc cho đến mệt mỏi.Trong mắt không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa, lúc này mới từ từ dừng lại, tầm mắt lơ đãng rơi xuống hộc tủ, chợt nhớ tới cái hộp bên trong, trong lòng có một loại xung động, rất muốn mở ra xem một chút, muốn xem rốt cuộc mẹ đã chuẩn bị cho cô bộ áo cưới thế nào.
Những đau khổ kia bọn họ đã chịu đựng được một thời gian rồi, tại sao lại không dám đối mặt với một cái hộp.
Tạ Thiên Ngưng khóc quá lâu, người có hơi không thăng bằng, cảm thấy hơi mê man, nhưng vẫn nỗ lực nâng người lên, đi tới bên cạnh hộc tủ, lấy cái hộp bên trong ra, nhìn lướt qua một chút, cái khóa nhỏ đã rỉ sắt làm cho cô nghĩ đến thời gian đã trải qua , nhớ lại năm mười sáu tuổi mẹ cô đã tuyệt tình bỏ lại cô và ba đi theo người đàn ông khác, cơn giận trong lòng đã khiến cô không cách nào quý trọng cái hộp gỗ, đặt nó ở trên đất, cầm lấy một vật thủy tinh ở trên bàn , hung hăng đập xuống.
Hộp gỗ để lâu năm đã hơi cũ, hơi dùng lực đập xuống, cái hộp gần như nứt ra.
Cầm nắp mở ra, phát hiện bên trong hòm dùng miếng xốp rất dày đệm lên, bên trong có một đôi vòng tay, vòng tay đè lên một trang giấy, còn có một cuốn sổ tiết kiệm, cũng đã ố vàng, có thể thấy được đã để một đoạn thời gian.
Tạ Thiên Ngưng cầm cái hộp lên, ngồi vào trên giường, đầu tiên cầm lấy tờ giấy ố vàng trong hộp lên, từ từ mở ra, thấy là chữ viết của ba rất kích động, lập tức nhanh chóng đọc.
Thiên Ngưng, khi con thấy lá thư này vậy cũng đã lập gia đình rồi, hoặc là gặp được mẹ con rồi, ba không biết con bây giờ có hạnh phúc không, nhưng ba biết, con nhất định rất kiên cường, bất kể gặp phải khó khăn gì cũng có thể dũng cảm đối mặt. Thật ra thì năm đó mẹ con rời khỏi cũng không phải là phản bội ba, là ba đã hại cả đời bà ấy, là ba làm cho bà hiểu lầm với người bà yêu, khiến cả hai chia tay nhau. Ban đầu ba chỉ vì ích kỷ, không muốn con rời khỏi ba, nên đem chân tướng giấu đi, ba cảm thấy rất đau lòng, rất nhiều lần muốn nói cho con biết sự thật, nhưng lại không dám nói, thời gian càng kéo dài, ba càng không dám nói, sợ nói ra con sẽ rời khỏi ba đi tìm mẹ con, cho nên chỉ lưu lại lá thư này. Ở dưới cửu tuyền cùng con nói rõ ràng, hi vọng con có thể tha thứ cho ba. Mẹ con sau khi rời đi, ở trong thế giới của ba chỉ còn lại có con, con là đứa con gái duy nhất, là bảo bối của ba, ba quyết định dùng tâm huyết một đời để giúp con có cuộc sống hạnh phúc, cho nên ba cùng Ôn Minh hợp tác, ông ấy ra tiền, ba nghiên cứu kỹ thuật, cả hai cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, nhưng ba vẫn không yên lòng, dù sao quyền lực công ty đều năm trong tay Ôn Minh, ba chỉ là người làm nghiên cứu phát mình thôi. Vì lý do an toàn, ba đã hợp tác cùng những công ty khác, vì giúp bọn họ nghiên cứu ra kỹ thuật mới, sản phẩm mới, kiếm ra không ít tiền, đều đứng tên con, sổ tiết kiệm chính là ở trong gốc của cái hộp kia, mật mã chính con số chúng ta thích, đến mười năm sau chắc đã lên tới mười tỷ. Nếu như mười năm sau Ôn Thiếu Hoa không có cưới con, vậy thì đừng đem hạnh phúc cả đời mình phó thác cho hắn, hãy tìm người đàn ông yêu con mà cưới. Lúc ấy nếu như có thí sinh tốt hơn Ôn Thiếu Hoa, ba tuyệt đối sẽ không để hắn lo cả đời con, nhưng không còn cách nào, ba không muốn sau này con không có chỗ nương tựa, chỉ có thể đem con giao cho Ôn Gia, nói lên các điều kiện, để bọn họ chiếu cố con. Nếu bọn họ đổi ý , con cũng đừng lo lắng, ba đã chuẩn bị hết con rồi, nếu như mười năm sau con không thấy cái hộp này, hoặc tức giận mà vứt bỏ nó, sẽ có luật sư tới giúp con giải quyết vấn đề này. Mười tỷ là sính lễ ba để lại cho con, vòng ngọc là mẹ con đưa cho con, ngọc cổ có giá trị liên thành, chỉ cần bảo quản tốt, sau này làm hồi môn cho con gái con, nếu như không có con gái, hãy đưa cho con dâu con. Còn có một chuyện ba phải nói cho con biết, ba hi sinh mạng sống để nghiên cứu ra kỹ thuật hạng nhất, đây là thành quả lớn nhất khi ba sinh ra và lớn lên, vốn là định giao cho người mua, kết quả lại bị Hồng Thiên Phương dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay cướp lấy, ba nói cho con biết chuyện này, không phải muốn con đi báo thù, mà để cho con cách xa tên tiểu nhân Hồng Thiên Phương này ra, hãy sống vui vẻ hạnh phúc, nhớ nhất định phải sống hạnh phúc vui vẻ, đừng mang theo bất kỳ thù hận, đây là thỉnh cầu cuối cùng của bà.
Dưới thư cuối cùng ký tên: ba ba yêu của con.
"Ba ——" Đọc xong lá thư dài này, Tạ Thiên Ngưng vô cùng cảm động, hai tay đem lá thư đặt vào trong ngực, miệng hô lớn lên. .
Thì ra còn có nhiều chuyện mà cô không biết, thì ra ba lại vĩ đại thế, cô vẫn luôn rất hạnh phúc, vì bên cạnh cô đã luôn có một người ba yêu thương cô.
"Cha, ba yên tâm, con nhất định sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng nếu như có cơ hội, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Thiên Phương. Nhưng ba hãy yên tâm, con sẽ không lấy trứng chọi đá, không nắm chặc mười phần, con tuyệt đối sẽ không làm hành động ngu ngốc với ông ta. Hồng Thiên Phương, ông tốt nhất đừng để cho tôi bắt được nhược điểm, bằng không tôi sẽ khiến cho ông chịu đau khổ."
Tạ Thiên Ngưng tức giận mắng to, mắng xong sau đó liền cố gắng ổn định cảm xúc, đem tầm mắt dời lên trên cái hộp, vươn tay ra, tạm thời không để ý tới cái vòng tay, mà cầm quyển sổ tiết kiệm ở dưới lên, mở ra xem một chút, số tiền lớn đến mức kinh người, nhưng cô không thấy mình giàu có chỉ vì khoản tiền này, mà là toàn bộ tâm huyết mà ba đã bỏ ra cho cô.
Khó trách sau khi mẹ đi rồi mỗi tối ba cứ cố làm việc, chỉ vì muốn kiếm tiền để cô sống thật tốt, mỗi đêm lo làm việc, cho nên ba ba mới mệt mỏi sinh ra bệnh , mới qua đời sớm thế. Nếu như có thể, cô tình nguyện dùng số tiền kia để đổi lấy người ba khỏe mạnh về.
"Cha, ba có biết hay không, ba còn quan trọng hơn toàn bộ số tiền này, con giờ rất nhớ ba, ba chỉ vì muốn con được đi trên con đường sung sướng sống vui vẻ thế nào thì ba lại như vậy?"
"Con bất kể nguyên nhân vì sao mẹ lại rời đi, cũng không quản lúc trước vì sao hai người lại sống chung với nhau, nếu mẹ lựa chọn ở cùng ba, lựa chọn sinh ra con, mẹ phải chịu trách nhiệm. Nếu như mẹ không chịu trách nhiệm, chẳng qua là do ích kỷ của mình, cho dù mẹ có khổ tâm, con cũng sẽ không tha thứ. Mười hai năm, mẹ đi mười hai năm, này mà không đến tìm con, cho đến khi con hạnh phúc mới xuất hiện, cha, cha có biết hay không, lòng con đã lạnh. Nếu như những năm gần đây mẹ hơi quan tâm con một chút, thì lòng con cũng sẽ không lạnh đến thế, hoặc giả con xem lá thư này rồi sau đó lập tức tha thứ cho mẹ, nhưng con lại không làm được, con không làm được, con hận mẹ, con hận mẹ."
Tạ Thiên Ngưng phẫn hận lầm bầm lầu bầu, đột nhiên thấy vòng ngọc trong hộp, ngay cả đụng cũng không muốn, lại càng không quan tâm giá trị của nó bao nhiêu, trực tiếp đem nhét cái hộp vào trên giường, chỉ lấy thư cùng sổ tiết kiệm ra, để nhớ đến ba của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nghĩ tới Dư Tử Cường, tâm tình rất phức tạp, có chút đồng tình hắn, nghĩ lại cũng nên cứu hắn, vì vậy chỉnh trang lại, cầm túi xách cùng điện thoại di động, đi ra khỏi cửa phòng.
Dư Tử Cường cũng coi như người bị hại, mặc dù cô hận Lâm Thư Nhu, nhưng không thể hận người khác, cô cứu Dư Tử Cường ra không phải là vì Lâm Thư Nhu.
Thím Chu thấy hai mắt Tạ Thiên Ngưng sưng đỏ, có chút lo lắng, vì vậy quan tâm hỏi một chút: "Bà chủ, bà có khỏe không, có muốn gọi điện thoại gọi ông chủ về không?"
"Không cần, sau khi khóc xong đã khá nhiều, dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, không có gì lớn , đừng quấy rầy ông chủ. Thím Chu, thím gọi ông Ngô vào đây một chút, tôi có việc tìm ông ấy."
"Dạ".
Tạ Thiên Ngưng không có nhàn rỗi, hướng đi ra ngoài cửa lớn, vừa tới ngoài cửa liền thấy thím Chu mang theo một người đàn ông tới, vì vậy dừng bước lại.
"Bà chủ, bà tìm tôi có chuyện gì không?"
Quả là đến nhanh."Ông Ngô, ông có biết tên quậy hôn lễ bị ông chủ nhốt ở đâu không? Tôi muốn gặp mặt hắn, phiền ông dẫn tôi đi một chuyến, được không?"
"Này ——" Ông Ngô có chút khó xử, do dự một chút, "Bà chủ, bà muốn đi gặp người này, có cần thông báo trước cho ông chủ biết không?"
"Không cần, ông chủ có chuyện đang bận, sợ rằng không rãnh. Đúng rồi, người kia bị giam ở nơi nào?"
Hai ngày nay vô cùng cao hứng, làm cô quên mất người này, bất quá cô có thể khẳng định, Dư Tử Cường không phải bị nhốt ở nơi này, bằng không cô đã sớm biết rồi.
"Hắn bị giam ở một căn nhà cũ kĩ, ông chủ nói bắt giam hắn mấy ngày, chờ có thời gian mới xử lý chuyện này."
"Hôm nay tôi có thời gian, tôi đi xử lý cho, ông dẫn tôi đi đi, trở về tôi sẽ nói lại cho ông chủ biết là được rồi, không có gì đâu."
"Được rồi, để tôi mang thêm nhiều người để đi cùng với bà chủ."
"Có thể."
Dư Tử Cường bị trói trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu, vừa đói lại mệt mỏi, cả người vô lực, dù vậy, hắn cũng không hối hận chuyện đã làm.
Chịu chút khổ đáng là gì, chỉ cần có thể khiến những ngày sau này của Tạ Thiên Ngưng không được yên ổn, khiến Lâm Thư Nhu mỗi ngày rầu rỉ, xem như mục đích của hắn đã đạt được, hắn muốn để cho Lâm Thư Nhu đời này không thể vượt qua một ngày an ổn, đây mới là trả thù lớn nhất.
Lúc này, một người đàn ông đi vào, cầm trong tay một chút bánh bao, còn có nửa bình nước, tự mình đút Dư Tử Cường ăn, hơn nữa còn nói mát, "Ăn cơm nè, mau ăn đi."
"Chỉ có bánh bao với nước à, tôi muốn ăn bữa tiệc thịnh soạn." Dư Tử Cường hiềm khí nói, bất quá ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng đã cắn từng miếng từng miếng bánh bao ăn.
Hắn hiện tại đói bụng đến ngực muốn dán vào sau lưng, dĩ nhiên có ăn là được. Hắn hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một bữa, một bữa chính là bánh bao cùng nước, cuộc sống này thật đúng không phải dành cho người.
"Nhóc con, đã tới tình cảnh này, mày còn muốn ăn bữa tiệc lớn à? Có người đưa thức ăn đến là tốt rồi, còn muốn ăn bữa tiệc lớn."
"Tôi muốn gặp Phong Khải Trạch."
"Cái này tao không thể giúp, tao chỉ là phụ trách trông chừng mày, về phần những thứ khác, không liên quan đến tao. Bất quá sống còn kiếm được rất nhiều tiền, trông chừng mày hai ngày, bằng tiền tao làm bằng hai năm bên ngoài, không tệ không tệ."
"Tên Phong Khải Trạch chết tiệc, rốt cuộc muốn bắt giam tôi tới khi nào?"
Quả nhiên Phong Khải Trạch không phải chỉ có hư danh, đúng người không dễ chọc, chắc phương thức trả thù này đã thật sai rồi.
Chương 223: Ăn nói mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng.
Dư Tử Cường ăn một chút bánh bao, uống vài ngụm nước, bụng không có no, nhưng biết làm sao, đối phương không còn cho hắn ăn, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, sống như thế này còn tồi tệ hơn cả tên ăn mày nữa.
Nhưng trải qua chuyện này liền mở man tầm mắt, sau này làm việc hắn sẽ không quá hấp tấp nữa, nhất định phải tính toán kỹ lưỡng hơn, tránh để mình bị thiệt thòi.
"Phong Khải Trạch chết tiệc kia, rốt cuộc mày muốn bắt giam tao đến lúc nào hả? Chờ ông mày thoát ra ngoài, nhất định không tha cho mày đâu."
"Chờ thoát ra ngoài, hãy ngoan ngoãn lấy nó làm bài học, tránh cho mình đau đớn thể xác?" Tạ Thiên Ngưng vừa đi vào cửa, nghe thấy câu này, không nhịn được liền tát vào nước lạnh.
Đã ra nông nỗi này, còn mạnh miệng.
Dư Tử Cường vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, lại nghe câu nói của cô, lập tức lấy lại tinh thần, "Người khác sợ Phong Khải Trạch, nhưng tôi không sợ, cùng lắm thì một cái mạng, ông đây cũng không muốn sống nữa."
"Sinh mạng rất quý báo, đây là do cha mẹ cho cậu, không nên hở một tí là nói không cần, như vậy rất có lỗi với cha mẹ của mình đó."
"Ở trong lòng tôi, chỉ có mẹ, không có cha, cho nên đừng nói cha mẹ với tôi."
"Ở trong thế giới của tôi, chỉ có cha, không có mẹ, tôi rất cảm kích người cha thân yêu, nên sẽ vì ông mà quý trọng tánh mạng của mình."
"Cô đến để chế giễu, hay tới giảng đạo lý với tôi hả?"
Tạ Thiên Ngưng không trả lời ngay vấn đề này của hắn, mà là ngồi chồm hổm xuống, cỡi sợi dây ở trên người của hắn ra, "Tôi tới thả cậu đi."
"Cô——" Dư Tử Cường rất giật mình, không ngờ người tới cứu hắn lại là cô.
Người đi cùng Tạ Thiên Ngưng vội vàng tiến lên ngăn cản, khuyên: "Bà chủ, ông chủ chưa ra lệnh thả người này. Hay là hãy bàn bạc lại với ông chủ trước đi ạ?"
"Ông Ngô, yên tâm đi. Khi về tôi sẽ giải thích lại với anh ấy, tất cả trách nhiệm tôi tự gánh lấy."
"Bà chủ, chuyện này không được ạ. Nếu lỡ thả hắn ra lại làm hại đến bà chủ, làm sao chúng tôi dám trở về giao phó với ông chủ đây."
"Các ông đã lớn vậy mà cứ hết sợ cái này rồi lại sợ đến cái kia, con người giỏi hơn động vật vì biết cách giao tiếp. Tôi tin hắn không dám đả thương người, nhiều nhất chỉ có thể động miệng. Nhưng bản lãnh ăn nói của cũng không tệ, các ông cứ yên tâm." Tạ Thiên Ngưng đẩy tay ông Ngô ra, tiếp tục mở trói cho Dư Tử Cường.
Thân thể Dư Tử Cường đã được tự do, cố hết sức đứng dậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Thiên Ngưng, giễu cợt nói: "Đừng tưởng rằng giả mù sa mưa, nói vài câu là có thể thay đổi được tôi, tim tôi được làm bằng đá, cô đánh không thủng đâu." .
"Tôi không yêu cậu, vì sao phải lay động trái tim cậu chứ? Tim cậu làm bằng gì tôi không có hứng thú, tôi chỉ làm những chuyện tôi cần làm." Tạ Thiên Ngưng giả bộ như không, dùng tâm đọc suy nghĩ của chàng trai trước mắt này, cảm thấy bản tính tên này cũng không xấu lắm.
Bản tính nóng như lửa, nói chuyện lại khó nghe, nhưng lòng dạ cũng không tệ, thuộc loại mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng.
"Cô muốn làm gì?" Hắn cảnh giác hỏi, đề phòng liếc nhìn cô gái trước mặt này, cảm thấy cô ta không đơn giản, giống như đang có âm mưu?
"Thả cậu ra!" Biểu cảm rất tự nhiên.
"Trong hôn lễ, tôi đã khiến cô bị bỉ mặt như thế, nên sẽ không duyến vô cớ thả tôi ra đâu? Tạ Thiên Ngưng, rốt cuộc cô đang chơi trò gì hả?" Hắn không tin có người đần độn như vậy đâu.
Nếu như đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ muốn đem hắn băm vằm thiên đao vạn quả rồi. Đã phát sinh ra chuyện rồi.
"Những lời cậu nói trong hôn lễ của tôi không hề sai, mà chuyện cũng không có đến nỗi nào, bắt giam hai ngày xem như trừng phạt đủ rồi."
"Cô nói tôi không có lỗi, vậy chứng tỏ cô gả cho Phong Khải Trạch là có mục đích khác, đúng không? Quả nhiên mẹ nào con nấy, ngày đó, ở trong hôn lễ còn nói ra những lời yêu thương mật thiết thế, giờ đã lộ ra mặt thật rồi, hừ."
"Dư Tử Cường, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi nói rằng cậu nói không sai, không chứng tỏ tôi tán đồng lời cậu nói. Lời cậu nói cũng chính là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, chẳng qua vì sợ Phong Khải Trạch, nên không dám nói ra, cậu lại to gan đi nói ra, đúng là rất can đảm . Cậu bước ra nói sự thật, nhưng sự suy đoán và thực tế lại quá chênh lệch, cho nên nếu trong tay cậu không đủ bằng chứng xác thực thì ngàn vạn lần đừng có nói ra miệng, bằng không tự làm thiêu thân đó."
"Cô đang cảnh cáo tôi sao?" Dư Tử Cường lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, hoặc giả như muốn đánh người.
Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh, lập tức tiến lên, cảnh cáo hắn, "Dư Tử Cường, cậu tốt nhất chớ làm loạn, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo."
"Không khách sáo thì sao, ông đây không sợ các người —— ọc ọc ——"
Lời còn chưa nói hết, bụng liền lên tiếng ọc ọc, nhất thời khiến tất cả mọi người không nhịn được bật cười, làm hắn rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng cúi đầu, không dám nói gì nữa.
Tạ Thiên Ngưng cười cười, không giống người khác cười nhạo hắn, mà dùng giọng điệu ôn nhu nói: "Xem như chúng ta không đánh không quen biết, tôi mời cậu đi ăn một bữa, sao hả?"
"Cô tưởng dùng một bữa cơm là có thể thu phục được tôi sao?" Dư Tử Cường giễu cợt, nhưng trong lòng lại vui phơi phới.
Ánh mắt cô trong suốt, hiền hòa, một chút ác ý cũng không có. Biểu hiện của cô ta sao lại thế, chẳng lẽ do diễn xuất giỏi sao?
Cô gái này quả không đơn giản.
|