Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 151 Tiểu Chu nghiêm túc nhìn chân Đào Du Du, sau đó căn cứ vào bàn chân cô rồi ghi lại, theo ảnh chụp, rồi đứng dậy hỏi: “Cô mang giày mới sẽ xuất hiện hiện tượng cọ sát chân sao?”
“Có đôi khi giày mới sẽ có tình trạng này, sau đó mang giày DF cũng vậy.” Đào Du Du suy nghĩ nói.
“Thì ra là thế, giày mới có tình trạng này là chuyện bình thường, về phần giày DF, có lẽ bọn họn quen dùng làm bằng da nên đối với chân cô dễ dàng mang một chút, chúng tôi đang suy xét xem dùng một ít vật liệu gì để làm ra một loạt giày cao gót, để mùa hè cô mang vào thật thoải mái.” Tần Tức nhìn chân Đào Du Du, một tay ôm ngực một tay chống cằm suy nghĩ nói.
“Một………Một loạt?” Đào Du Du trong lòng suy nghĩ, cái gọi là một loạt rốt cuộc là bao nhiêu?”
“Chính là 12 đôi, màu sắc và kiểu dáng không giống nhau.” Tần Tức biết trong lòng Đào Du Du đang nghi hoặc, vì vậy giải thích với cô.
“Cái gì? 12 đôi? Nhiều như vậy?” Đào Du Du nghe số này, lập tức cảnh giác lên.
Theo lý mà nói, Vũ Văn Vĩ Thần chỉ vứt có một đôi giày của mình, làm gì phải trả cho mình 12 đôi? Hơn nữa rõ ràng nhìn thấy, giày D&S một đôi này bằng cô mua hai đôi, huống chi đây là nhà thiết kế tự đến phục vụ mình, sẽ không tính phí phục vụ, chỉ là bốn chữ số lượng do người tạo ra, nghe qua cũng đáng ít tiền.
Đào Du Du tính tới tính lui trong đầu nhưng không có khả năng có nợ được, đột nhiên nhớ tới câu nói của Vũ Văn Vĩ Thần sau khi nhìn thấy chi phiếu tiền mặt trong ví tiền của cô.
"Nhiều chi phiếu như vậy, xem ra quản gia kiếm không ít tiền đi?"
Cạc cạc cạc....
Anh ta, anh ta sẽ không thấy mình nhiều tiền, vì vậy chủ tưởng giúp mình tìm một nhà thiết kế giày chứ, cuối cùng để cô thanh toán đi?
Đây chỉ có thể là lý do duy nhất.
Đào Du Du suy nghĩ một chút, lập tức không bình tĩnh, cô nở nụ cười tươi nhìn về phía nhà thiết kế: "này.....Cái kia.....Không cần nhiều giày như vậy, tôi....Thật ra hiện tại tôi cũng có rất nhiều giày để mang...."
"Trước tiên như vậy đi, không quấy rầy hai vị, chờ sai khi làm xong giày này, chúng tôi lập tức phái người đưa đến, hẹn gặp lại." Không đợi Đào Du Du nói xong, Tần Túc ngắt lời của cô, xoay người rời đi.
"Cái kia.....Tôi nói......" Đào Du Du nhìn bóng lưng Tần Túc và Tiểu Chu rời đi, muốn gọi bọn họ lại, nói cho bọn họ không cần thiết kế nhiều giày như vậy, nhưng mà dường như bọn họ không cho cô cơ hội, hai người giống như không nghe thấy lời cô nói, đi ra khỏi văn phòng.
Đào Du Du suy sụp ngồi trên ghế sô pha, trong lòng đau đớn khi sắp mất đi số tiền lớn.
"Thế nào? Có người tặng cậu nhiều đôi giày đẹp vậy không phải nên rất vui vẻ sao? Vì sao vẻ mặt giống như có đại nạn đến nơi vậy?" Dương Vi Tiếu nhìn thấy vẻ mặt Đào Du Du có chút không thích hợp, vì vậy buồn cười hỏi.
"Aizzz, Vi Tiếu cậu không biết đâu, ngài Tổng Thống tuyệt đối âm hiểm vô sỉ không có lòng tốt tặng giày cho mình, giày này, nhất định là anh ta muốn mình thanh toán." Đào Du Du mặt bi thống nhìn Dương Vi Tiếu, hữu khí vô lực nói.
"Không...... Không thể nào! Tuy rằng mình không biết cậu và ngài Tổng Thống đã tiến triển thế nào, nhưng mà những từ cậu vừa nói, sau này đừng nói trước mặt người khác." Dương Vi Tiếu nhìn sắc mặt Đào Du Du, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Đào Du Du biết cô có ý muốn tốt cho mình, cười khổ: "Yên tâm, về điểm ấy mình có chừng có mực."
"Vậy là tốt rồi, hôm nay mình đến đây là muốn nói với cậu một tiếng, mình được tự do rồi, từ nay về sau không cần ở nhà họ Thác Ngọc nữa, hơn nữa tài sản của Nguyên Tục và con mình sẽ chia đôi, cũng đủ cho mẹ con chúng tôi sinh hoạt sau này. Du Du, mình cũng giống cậu, trở thành mẹ độc thân rồi. Hôm nay có thể đi đến bước này, thật sự không thể không nhờ sự giúp đỡ của cậu, mình thật sự rất cảm ơn cậu...." Dương Vi Tiếu nói, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, cô biết, nếu không phải Đào Du Du giúp đỡ, tự bản thân mình không biết sẽ gặp phải tình cảnh bi thảm đến mức nào.
"Nha đầu ngốc, cậu nói gì cảm ơn với không cảm ơn chứ? Chúng ta là quan hệ gì? Cậu là bạn bè tốt của mình, dù sao mặc kệ thế nào, sau này cậu dẫn theo đứa nhỏ đến một nơi nào đó sống thật tốt, như vậy Thác Ngọc Nguyên Tục ở trên trời sẽ vui vẻ hạnh phúc, mới có thể có cảm giác an ủi." Vỗ vai Dương Vi Tiếu, Đào Du Du cười an ủi cô ta.
"Ừ. Du Du, mình đưa địa chỉ nhà mới cho cậu, nếu cậu rảnh thì đưa Tiểu Nho và Dục Huyên đến đó chơi, mình làm món ăn đãi mọi người." Dương Vi Tiếu cười nói sau đó cầm điện thoại gửi một tin nhắn đến điện thoại Đào Du Du, rồi đứng lên: "Tốt lắm, mình không quấy rầy cậu làm việc, cậu từ từ làm, mình về trước đây."
"Đi sao? Ở lại ăn trưa rồi đi." Đào Du Du nhìn Dương Vi Tiếu muốn đi, hơi luyến tiếc.
"Chờ cậu thật sự thành nữ chủ nhân ngôi nhà này, mình sẽ ở lại dùng cơm, đừng tiễn, tự mình đi là được rồi, ha ha...."
Dương Vi Tiếu cười nói, cố ý ái muội chớp mắt với Đào Du Du, sau đó cười đi ra cửa phòng.
Đào Du Du hiểu rõ hàm ý trong lời nói của cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết cô và ngài Tổng Thống không có gì, đã thấy cô ấy đi đến cửa, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi.
Sau khi Dương Vi Tiếu đi rồi, Đào Du Du ngồi vào thế thoải mái làm việc, trong đầu không nghĩ đến 12 đôi giày, nếu tính một đôi một vạn thì tốt lắm, 12 đôi cũng phải 12 vạn nha, 12 vạn mua giày quý giá này, có phải đầu cô bị lừa đá rồi không?
Hơn nữa, vấn đề là khẳng định giày này không chỉ một vạn một đôi, chính xác hơn một vạn đồng một đôi giày là giá bán ổn định nhất trong thương trường, giống như cô cái gọi là chính tay nhà thiết kế tự mình tạo ra, đoán chừng 12 vạn một đôi cũng không quá phận nha.
Nếu là 12 vạn một đôi, như vậy 12 vạn nhân 12.....
A a a.....
|
Chương 152 Mãi cho đến khi mười một giờ trưa, Đào Du Du thật sự bị món tiền lớn này khiến cho không cách nào tập trung làm việc được, cô không thể nhịn được rốt cuộc chạy đến trước cửa văn phòng Vũ Văn Vĩ Thần.
Bảo vệ đứng ở cửa nhìn thấy Đào Du Du đến thì liếc mắt nhìn nhau, chờ đến khi Đào Du Du đến gần, mới nhỏ giọng nói với cô: "hiện tại Ngài Tổng Thống đang ở trong gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, hay là tối nay cô hãy đến."
"A, vậy tôi ở đây chờ một chút." Đào Du Du thầm nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần, cô hy vọng có thể ra tay đuổi được Tần Túc trước khi bọn họ đến gặp Vũ Văn Vĩ Thần, khiến anh phân phó Tần Túc từ bỏ chuyện này.
Theo lẽ thường, bình thường đúng mười một giờ rưỡi là Vũ Văn Vĩ Thần đều xử lý xong công việc buổi sáng, nhưng không biết vì sao, hôm nay sắp đến mười hai giờ rồi mà trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Đào Du Du nhìn đồng hồ, chờ đợi hơi mất bình tĩnh.
"Cái kia.... ........Chỉ có một mình Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng gặp mặt Tổng Thống thôi sao?" Đào Du Du quay đầu lại hỏi vệ sĩ bên cạnh.
"Đúng." Vệ sĩ gật đầu trả lời.
Trong lòng Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Khiến cho Vũ Văn Vĩ Thần phải nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lâu như vậy?
Mắt thấy đã qua mười hai giờ, trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì, Đào Du Du đành phải xuống lầu chuẩn bị cơm trưa.
Giờ phút này Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng còn ở trong phủ Tổng Thống, như vậy nhất định là muốn ở lại dùng bữa trưa, vì vậy cô liền phân phó phòng bếp chuẩn bị một phần bữa trưa cho một người nữa.
Đợi đến lúc mười hai giờ rưỡi, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần xuống lầu.
Anh lập tức đến nhà ăn và không giống với dự đoán của Đào Du Du, tuy rằng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng theo anh xuống lầu, nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng không đi đến nhà ăn, mà ôn ta đi về phái đại sảnh, xem ra là phải rời khỏi đây.
Trong lòng thầm nghĩ, vì sao Vũ Văn Vĩ Thần không giữ ông ta ở lại dùng cơm, cho nên sẽ không nỡ giữ cấp dưới của mình ở lại dùng bữa chứ?
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ăn, anh không có chút phản ứng nào.
Sau khi ngồi xuống, Đào Du Du lập tức phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, Vũ Văn Vĩ Thần cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Vừa ăn một chút, anh phát hiện Đào Du Du vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh, vì vậy anh không ngẩng đầu lên mà nói: "Đứng ở đó làm gì? Không cùng nhau ăn sao?"
"Cái gì? Vì...Vì sao phải cùng nhau ăn?" Đào Du Du có chút không hiểu ý anh.
"Nếu không cô chuẩn bị hai bộ đồ ăn này là làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần không biểu cảm giương mắt liếc nhìn Đào Du Du một cái, tùy tiện nói.
"A, anh nói cái này à...Tôi cho rằng..."
"Nếu đã chuẩn bị bộ đồ ăn, thì ngồi xuống giúp tôi ăn, giống như bày bộ đồ ăn không rồi để một mình tôi ngồi ở đây, không biết là có chút kỳ quái sao?" Đào Du Du muốn giải thích bộ đồ ăn này là chuẩn bị cho bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời.
Nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói, Đào Du Du không dám từ chối, vì vậy đặt mông ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Đào Du Du chợt nhớ đến bản thân còn có việc muốn tìm anh, hiện tại là cơ hội tốt để nói chuyện, vì vậy cô buông đũa trong tay xuống nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần nói: "Tổng Thống, có một chuyện làm phiền ngài một chút?"
"Nếu như cảm thấy lượng giày làm theo yêu cầu của một quý ít quá, có thể trực tiếp liên hệ với Tần Túc, anh ta sẽ dựa theo sự phân phó của cô mà làm thật tốt." Mí mắt của Vũ Văn Vĩ Thần cũng không nâng lên, chỉ vừa nghiêm túc dùng cơm vừa nói.
"Cái gì? Không...Không phải như thế....tôi muốn nói..." Đào Du Du nghe vậy, vừa vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng mà cô còn chưa nói xong đã bị Vũ Văn Vĩ Thần ngắt lời.
'Không phải nói, vậy ăn cơm thôi, hôm nay canh hơi mặn, lần sau bảo phòng bếp bỏ ít muối một chút, giống như trời nóng ăn nhiều muối đối với cơ thể không có gì tốt..."
Đào Du Du thấy lời nói của mình bị đánh gãy cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói canh hơi mặn, vì vậy lấy công việc làm trọng trước tiên phải nếm thử mùi vị của canh.
Cô cầm thìa lên, múc lấy nước canh bỏ vào chén mình, sau đó nhẹ nhàng húp một ngụm, chép chép miệng nói: "Không có mặn, tôi cảm thấy uống rất ngon."
"Vậy cô uống nhiều một chút đi, tôi ăn no rồi." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, cầm khăn trước mặt lên lau miệng, sau đó đi ra khỏi nhà ăn."
"Cái gì? này....Tôi....Tôi còn chưa nói xong đâu..." Đào Du Du nhìn Vũ Văn Vĩ Thần rời đi, ánh mắt bỗng chốc biến thành một mảnh tro tàn, cô lẩm bẩm: "Cái gì kia rất quý giá, tôi có thể không muốn được không?"
Buổi chiều chờ đến giờ làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du lại ngây ngốc đứng ở cửa văn phòng làm việc của anh, chỉ muốn tìm thời gian không có ai tới gặp anh để nói một chút về chuyện giày dép, nhưng mà cô luôn canh giữ chờ đợi ở cửa, nhìn các quan chức cao cấp ra ra vào vào trong văn phòng, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này cô mới hiểu được, bình thường Vũ Văn Vĩ Thần làm việc có bao nhiêu bận rộn.
Thật vất vả chờ đợi đến bốn giờ chiều, trong văn phòng Vũ Văn Vĩ Thần mới yên tĩnh lại, cô nổi lên dũng khí gõ cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, hai mắt anh khép hờ ngồi dựa vào ghế xoay, trước bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một ly cà phê nóng.
"Tổng Thống..." Cô nhỏ giọng gọi anh, Đào Du Du vẫn không biết hiện tại anh đang ngủ hay thức.
Kết quả Vũ Văn Vĩ Thần không có phản ứng.
"Tổng Thống, tôi là Đào Du Du, tôi tìm ngài có chút việc." Tiếp tục nhỏ giọng gọi anh, trong lòng Đào Du Du suy nghĩ, anh sẽ không giống lần trước giả vờ ngủ chứ?
Nhưng mà chờ hai phút, Vũ Văn Vĩ Thần vẫn không có nửa điểm phản ứng lại với cô.
Được rồi, Đào Du Du không dám tiếp tục quấy rầy anh, bởi vì cô biết, cho dù Vũ Văn Vĩ Thần đang ngủ thật hay giả vờ ngủ, anh sẽ không tiếp cô, còn nói cô xuất hiện rất không đúng lú.
Nhớ tới kinh nghiệm đó, Đào Du Du không dám làm lần nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Lại tìm anh một lần không đạt được mục đích....
|
Chương 153 Biệt thự Sơn Trang.
Trong một căn phòng xa hoa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm.
Trên mặt cô không có nhiều cảm xúc lắm, chính là đôi mắt tràn ngập nước mắt chứa nhiều đau thương.
Cửa phòng đóng chặt, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.
"Cả ngày hôm nay cô ấy vẫn không ăn gì sao?" Một giọng nói thành thục vang lên, lúc này tiếng bước chân cũng dừng lại.
"Đúng vậy tổng giám đốc, hôm nay đã là ngày thứ ba, bác sĩ nói, tuy rằng hôm qua cô ấy té xỉu đã có truyền nhiều dinh dưỡng, nhưng không thể những tổn thương lớn cho cơ thể mấy ngày sau này liên tục nhịn đói nhịn khác, nếu như Mạc tiểu thư không ăn gì, thì cơ thể cô ấy vẫn còn có thể chịu được, nhưng cũng bị đau dạ dày." Một giọng nói đàn ông vang lên, như trả lời câu hỏi của người đàn ông kia.
"Mở cửa ra, tôi vào xem cô ấy một chút." Người đàn ông kia trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói.
Ngay sau đó, chợt nghe âm thanh tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, cửa phòng được người ở bên ngoài mở ra, bóng dáng Lý Trường Dũng xuất hiện ở cửa.
Vừa bước chân vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, ông ta đứng cách xa nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm, một lúc sau đó, mới nhàn nhạt mở miệng: "Em thật sự định nháo loạn với anh nữa sao?"
"Tôi phải rời khỏi đây, anh không có quyền giam cầm tự do của tôi." Ánh mắt Mạc Lâm nhìn lom lom vào mình qua gương trang điểm, không chút biểu tình nói.
"Anh từng nói với em rồi, Doãn Trạch đã qua đời, vì sao em không chịu tin?" Lý Trường Dũng cất bước đến bên người cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, như đang khuyên nhủ.
"Mặc dù Doãn Trạch đã qua đời, tôi cũng sẽ không gả cho anh, vì vậy xin anh đừng hạn chế sự tự do của tôi, khóa tôi ở bên cạnh anh nữa." vẫn không nghiêng đầu liếc nhìn ông ta một cái, vẻ mặt Mạc Lâm giống như một búp bê gỗ mỹ lệ, keo kiệt không chịu cho ông ta một chút phản ứng.
"Mạc Lâm, anh thật lòng yêu em, vì sao em không thể chấp nhận anh chứ?" Thấy Mạc Lâm vẫn không nhìn đến mình một lần, Lý Trường Dũng hơi thất vọng hỏi.
Rốt cuộc Mạc Lâm nghe nói như thế cũng có một chút phản ứng, cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn ông ta, giọng nói không cảm xúc vang lên: "Bởi vì người tôi yêu là Doãn Trạch, ông là anh họ của anh ấy, anh xem thường luân thường đạo lý muốn ở chung với tôi, không biết bản thân mình thật ghê tởm sao?"
Lời cô vừa dứt, Lý Trường Dũng lập tức đứng lên, hung hăng tát một cái vào gương mặt tái nhợt như gốm sứ của cô.
"Ghê tởm? Em dám nói tôi ghê tởm? Em nghe kỹ cho tôi, Lý Trường Dũng tôi có việc muốn làm, không không gì là không thành công. Đời này của em nhất định phải làm người phụ nữ của tôi, cho dù chết cũng phải chết bên cạnh Lý Trường Dũng tôi, tốt nhất em nên nhớ kỹ cho tôi. Muốn dùng chiêu tuyệt thực để uy hiếp tôi, em cảm thấy muốn đùa giỡn trước mặt tôi bao lâu?" Hung hăng bóp chặt cổ cô, khiến khóe miệng cô chảy máu gương mặt vì thiếu không khí mà trở nên đỏ bừng.
Mạc Lâm không nói gì, không cầu xin tha thứ, thậm chí cũng không giãy dụa, cô chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt đang bóp cổ mình, trong lòng cười nhạo, nhìn đi, cuối cùng bộ mặt của ông ta cũng lộ ra rồi!
Dường như cảm giác được người trước mắt sắp bị mình làm tắt thở, bàn tay to của Lý Trường Dũng chợt buông ra, hung hăng nhìn thoáng qua cô, sau đó xoay người đi ra cửa.
Mở cửa ra, ông ta lạnh lùng phân phó với vệ sĩ đang đứng bên ngoài: "Bảo phòng bếp làm một phần ăn rồi đưa đến đây, nếu cô ấy không ăn, các người nghĩ cách đổ cho cô ấy."
Nói xong thì biến mất ở cửa phòng.
Cửa phòng lại bị khóa lại, Mạc Lâm ngồi trước bàn trang điểm mà nước mắt như vỡ đê, cô vừa nhẹ nhàng lau sạch máu trên khóe miệng, vừa cẩn trọng lấy sợi dây chuyền màu bạc đeo trước cổ ra.
Nhẹ nhàng nhấn vào nút trên mặt sợi dây chuyền, mặt sợi dây chuyền vang lên âm thanh, bên trong có hình ảnh Lý Doãn Trạch đang nhếch miệng cười vui vẻ với cô.
"Doãn Trạch, anh đang ở đâu? Vì sao anh không đến cứu em? Ông ta nói anh đã chết, em biết anh không chết đúng không? Em rất nhớ anh, anh từng đáp ứng với em, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, đều sẽ ở bên cạnh em, anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt em được không?" Cô nhìn vào ảnh chụp thì thào, nước mắt lặng lẽ chảy dài, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ từng vui vẻ với nhau.
Bọn họ gặp nhau lại mỹ lệ như vậy, năm ấy cô mười tám tuổi, còn anh hai mươi tuổi.
Anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, trên vũ hội hoa lệ kìa, cho dù cô đeo mặt nạ, nhưng anh liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra cô đang lẫn trốn trong đám người kia.
"Váy của cô.... ...."Lúc anh chân thành đi đến trước mặt cô, cô cảm giác được mặt đỏ tim đập, hô hấp như muốn ngừng lại.
Anh đang nói với mình sao?
Cô khẩn trương như con nai đập loạn, tay anh chỉ xuống dưới, hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy được trên váy của mình không biết từ lúc nào đã bị dính chocolate, hơn nữa trước ngực còn bị dính một chút.
Rất ngượng ngùng lấy tay che trước ngực mình, hai tai cô đều đỏ bừng.
Nhưng mà rất nhanh sau đó đưa một tay giật dải dây bằng gấm màu đen buộc trên đầu cô xuống, khiến mái tóc dài đen nhánh óng mượt của vốn được buộc chặt của cô xõa xuống như thác nước sau gáy cô. Ngay sau đó, lúc cô còn chưa phản ứng kịp anh định làm gì thì chỉ thấy tay anh như đang làm ảo thuật, biến dải lụa màu đen trong tay cô thành một cái nơ bướm tinh xảo ngay trước mặt cô. Lúc cô hết sức hoa mắt thì anh lại gỡ một cái kẹp mảnh cô dùng để giữ tóc trên đầu cô xuống, dùng bật lửa đốt chỗ nút thắt cái nơ bướm, sau đó cố định cái kẹp tóc lên. Cuối cùng kẹp nó lên mái tóc trước ngực cô, làm thành một cái trâm cài cực kỳ xinh đẹp và độc đáo, rất vừa vặn mà che vết chocolate màu đen kia đi.
Mạc Lâm bị một màn trước mắt làm ngạc nhiên, trong lúc mái tóc cô buông xuống, mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống theo, gương mặt cô đỏ bừng xuất hiện trước mặt anh.
|
Chương 154 "Mặc dù sô cô la ăn rất ngon, nhưng mà.... ........giống như cả người đều ăn vậy, không phải chỉ có chuyện này mới xảy ra trên người đứa trẻ sao?" Anh vừa cười vừa nhìn cô xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên.
"Cảm ơn anh!" Anh khom lưng cúi người chào sau đó bày tỏ sự cảm ơn, cô xoay người trốn khỏi tầm mắt của anh, nhưng trong lòng vẫn khắc sâu bộ dạng của anh.
Gặp nhau lần nữa là ở trong tang lễ của cha cô,Khi đó anh mới biết thì ra cô là nữ lãnh đạo đại diện tổng cục cảnh sát Định Khôn, bởi vì cô đau lòng quá mức nên không có chú ý anh lặng lẽ đứng trong đám người.
Tang lễ qua đi, mọi người từ từ rời đi, mẹ cô vì quá đau lòng đã được đưa đi bệnh viện, mà cô luyến tiếc ba cô nằm nơi nghĩa địa lạnh lẽo quyết định ở lại với ông một lát.
"Đối nhân xử thế kiểu quan tâm người chết mà không màng người sống chính là tín điều của loại con gái như cô à?" Sau khi mọi người rời đi, anh xuất hiện trước mặt cô, cô ngồi, anh đứng, ánh mắt chỉ nhìn từ trên cao xuống, trong giọng nói không có một tia đồng từ.
"Anh.... ...." Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt anh, ánh mắt bị mặt trời chiếu vào làm đau đớn, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống.
"Nếu người đã chết còn tiếp tục như vậy thì có lợi ích gì? thay vì sống nhớ thương người chết, không bằng sống tốt một cuộc sống của mình được không? khóc sướt mướt như đứa trẻ thì có lợi ích gì?" Anh lấy khăn tay màu trắng từ trong túi ra, cúi người nhẹ nhàng lau trên mặt cô, giọng nói vẫn cứng rắn, tuyệt đối không giống như bộ dạng an ủi.
"Mất đi người cha yêu thương nhất của tôi, chẳng lẽ ngay cả đau lòng cũng không đúng sao?" cô không thể chấp nhận lời an ủi cứng rắn của anh, tiện tay đoạt lấy khăn tay trong tay anh, tự cô lau chùi nước mắt của mình.
"Tức giận thật giống như một đứa bé." Đối với lời chất vấn của cô, anh từ chối cho ý kiến, chỉ nghiêng đầu mình rồi đánh giá.
"Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ anh sinh ra đã là người lớn sao? Không phải anh cũng từ một đứa bé lớn lên à?" Cô không thích anh dùng từ "đứa bé" để hình dung mình, vì vậy phản bác lại.
"Nhưng mà hiện tại tôi đã trưởng thành vì vậy, không cần làm những việc của một đứa bé nữa. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại đây khóc sướt mướt thì ở lại đi, tôi nghe nói trời chạng vạng tối, ở đây sẽ xuất hiện những thứ không giải thích được, tôi đi trước đây, chúc cô gặp nhiều may mắn." Anh cố ý thần thần bí bí liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn đồng hồ một chút, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Những thứ không giải thích được? Anh nói bậy bạ gì đó?" Cô bị lời nói của anh hù dọa, mặc dù ngoài miệng còn cứng rắn, nhưng cũng đã đứng lên.
"Không tin thì cô cứ ngây ngốc ở đây chờ đợi đi." Anh không quay đầu lại, chỉ ném cho cô một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thấy anh cứ bỏ mình lại rồi chạy mất, trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi, vì vậy cũng không còn thương tâm nữa, cô nhất chân chạy theo bóng lưng của anh, vừa chạy vừa la to: "Anh chờ tôi một chút.... ......"
Vì vậy ngày đó, bởi vì sự xuất hiện của anh, cùng với việc anh nói những thứ không giải thích được, làm cô quên mất thương tâm.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Nếu như hai người không xuất hiện cùng một lúc, cô muốn như thế, hoặc anh cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, chuyện xưa của bọn họ đến đây kết thúc.
Đáng tiếc chuyện duyên phận là do trời cao sắp đặt, không cầu xin được, đẩy không hết, cho dù anh có là ai.
Lần thứ ba gặp mặt, là trong lễ hội cô biểu diễn đàn vi ô lông.
Lúc đó cô ở trên sân khấu nhìn rất rực rỡ chói mắt, còn anh lại làm một người vô cùng bất đắc dĩ bị ép kéo tới cổ vũ cho bạn tốt, ngủ thiếp đi trong khán phòng.
Lúc kết thúc diễn xuất, anh bị bạn mình kéo đến sau khán đài, còn nói nhất định phải giới thiệu để hai người quen biết, đó cũng là kỷ niệm khó quên đối với cô.
Cô làm sao cũng không nghĩ đến, một người nghe người ta diễn tấu mà lại ngủ ở thính phong, lại còn có thể bắn ra tiếng tự nhiên như thể ca khúc.
Nhìn ngón tay xinh đẹp bay múa trên phím đàn, lòng cô lại trầm luân, hơn nữa cũng không có cách nào kiềm chế.
"Âm nhạc chẳng qua chỉ để cho mình điều chỉnh tâm tình, tôi không cảm thấy mình đàn rất tốt, nhất định phải muốn toàn bộ thế giới đều biết." Anh nhấn xuống âm cuối, sau đó từ trước đàn dương cầm đứng lên, đi về phía cô đang si mê.
"Anh nói đúng, vì vậy sau này tôi sẽ không bao giờ.... ........trình diễn trên sân khấu nữa." Nói xong, cô cười lớn rồi tháo bỏ mái tóc dài xuống, cởi bỏ giày cao gót ra.
"Phụ nữ quả thật rất giống một đứa bé, thay đổi cũng không có logic." Anh thấy cô đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình, cảm thấy kỳ quái nói.
"Tôi tên là Mạc Lâm, không gọi là phụ nữ. Còn anh?" Cô cười híp mắt nhìn anh, thật ra thì lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô đã muốn biết tên của anh rồi.
"Lý Doãn Trạch." Anh nói xong, tiếp tục hoa hoa lệ lệ để lại cho cô bóng lúng, biến mắt trong tầm mắt của cô.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Từ đó về sau lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ n lần gặp mặt, cô luôn cười híp mắt với anh.
"Lý Doãn Trạch, tại sao anh đàn đàn dương cầm giỏi vậy?"
"Lý Doãn Trạch, sao anh lại biết chữ đẹp vậy?"
"Lý Doãn Trạch, nghe nói có rất nhiều nữ sinh thích anh, tại sao anh lại không có bạn gái?"
"Lý Doãn Trạch, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, anh có thể mua kẹo que cho em không?"
"Lý Doãn Trạch, chúng ta là bạn tốt đúng không?"
"Lý Doãn Trạch, anh xem, thật ra thì em cũng không có bạn trai, nếu không chúng ta.... ...... ...... ......"
"Lý Doãn Trạch, tại sao anh không thích em?"
"Lý Doãn Trạch, nhìn em thích anh như vậy, anh đuổi theo em đi.... ........."
"Lý Doãn Trạch, hôm nay là sinh nhật của em, anh biết em đang muốn quà sinh nhật gì không?"
"Lý Doãn Trạch, anh không đồng ý làm bạn trai của em nữa, em sẽ tức giận đó."
"Lý Doãn Trạch, người đó luôn nhìn anh, con hồ ly tinh cho anh nụ hôn gió kia là ai hả?"
"Lý Doãn Trạch, em.... .....em có con của anh.......anh.......anh trừng mắt em là xong rồi sao? Chẳng lẽ khi còn bé mẹ anh không nói cho anh biết, kéo kéo bàn tay nhỏ bé cũng sẽ mang thai sao?"
|
Chương 155 Sau này, sau này, lại sau này, cô đuổi theo bước chân anh thật lâu.
Cuối cùng cũng có một ngày, cô mang vẻ mặt đau thương đến trước mặt anh rồi nói: "Lý Doãn Trạch, có phải anh thật thật thật không thích em một chút nào không?"
Anh hơi nghiêng đầu, đáy mắt lướt qua một tia dịu dàng, nhưng lại không lên tiếng. Thậm chí anh còn thầm nghĩ, chẳng lẽ cô định bỏ qua sao? hay là, cô đã xảy ra chuyện gì?
Ai ngờ cô đột nhiên cười lớn, sau đó cười sáng lạn như ánh mặt trời nói với anh: "Không sao, em thích anh là được rồi."
Anh nhìn biểu tình biến hóa khoa trương của cô, đột nhiên đưa tay nâng mặt cô lên, rồi nói khẽ với cô: "Anh cự tuyệt em 9000 lần, đả thương em 9000 lần, nhưng lại dùng thời gian cả đời trả lại cho em có được không?"
Cô nghe lời anh nói mà ngây ngẩn cả người.
Dùng thời gian cả đời để trả lại cô?
Anh đây là có ý gì?
Lúc cô đang ngẩn ra, anh chợt cúi đầu đem đôi môi mình in lên môi cô, nụ hôn nhợt nhạt vừa rơi xuống, sau đó còn nói: "Bắt đầu từ bây giờ, em đã là người phụ nữ của anh."
Rất lâu sau, cô mới từ trong vui sướng phục hồi lại tinh thần, một phen ôm chặt lấy anh, hét lớn với anh: "Mau nhéo em, mau nhéo em, lần này có phải em đang nằm mơ không?"
Anh nghe vậy, sau gáy đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được cảnh tượng như vậy đã xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần rồi.
... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Lại tiếp tục lần sau nữa, hai người hồn nhiên dưới tàng cây hoa anh đào, cô sốt ruột ngẩng cao đầu hỏi anh: "Rõ ràng anh đã thích em từ lâu có đúng không? Tại sao phải cự tuyệt em 9000 lần rồi sau đó mới đồng ý em chứ?"
"Không có, thật ra thì, anh vẫn luôn không thích em." Anh lắc đầu nở nụ cười.
"Gạt người, rõ ràng anh thích em lâu rồi, nói đi, tại sao phải cự tuyệt em nhiều lần như vậy, nói cho em biết đi." Cô làm nũng lắc lắc cánh tay anh rồi nói.
Anh chợt dừng bước lại, xoay người, ánh mắt thâm tình nhìn vẻ mặt tò mò của cô, giọng nói nghiêm túc vang lên: "Bởi vì anh sợ sau này anh sẽ không chăm sóc em được tốt, anh sợ anh không thể cho em hạnh phúc, anh sợ sẽ khiến cho em đau khổ, vì vậy, cự tuyệt lần thứ 9000 cũng là lần cuối cùng, từ nay về sau anh chỉ biết anh phải trả lại cho em 9000 lần hạnh phúc này, việc này đủ để hai chúng ta chung sống cả đời."
Cô nghe vậy, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cảm động đến rơi nước mắt nhào vào trong ngực anh, khi đó cô mới biết, có lúc bị cự tuyệt cũng là một loại hạnh phúc.
Từ đó về sau, cô chờ có cơ hội thì nhịn không được lập tức hỏi anh: "ANh xác định em chỉ tỏ tình 9000 sao? Anh xác định em không có sai chứ?"
"Xác định." Anh vẻ mặt không chút thay đổi vừa làm việc của mình, vừa trả lời câu hỏi của cô.
"Không đúng, không đúng, em cảm thấy em tỏ tình ít nhất một vạn lần, anh xem đi, suốt na năm, căn bản mỗi ngày em đều tỏ tình hơn 100 lần, chẳng lẽ chỉ có 9000 lần thôi sao? Có phải anh không muốn nói nhiều hơn, vì vậy gạt em nói chỉ có 9000 lần thôi?"
"... ........" Anh hơi im lặng ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt trong suốt của cô, thật muốn mở đầu của cô ra xem trong đầu cô chứa những thứ gì.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Từ trước đến nay ông trời đều rất ghen tỵ với những người có hạnh phúc đến cửa, chẳng lẽ tình yêu sâu đậm của bọn họ đến trời đất cũng không tha sao, ngày đó sinh nhật cô, anh quyết định cho cô một bất ngờ, khi anh đến địa điểm hẹn, anh nói muốn đến đó trước để chuẩn bị một chút.
Kết quả, lúc cô xuất hiện ở cửa, một tiếng vang thật lớn ngăn cách hai người bọn họ ở hai thế giới.
Cho đến bây giờ cô vẫn không nhớ nổi chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm đó cô không hiểu nổi, một nơi tốt như vậy lại bị nổ tung.... .........
Kỷ niệm như một ao nước xuân, cô có thể thấy rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp họ đã từng trải qua qua mặt nước trong veo.
Chẳng qua bây giờ bọn họ âm dương cách biệt, cô phải làm thế nào để đòi lại 8000 lần hạnh phúc của mình đây?
Không muốn tin rằng anh vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, mà thủ khúc Little Boy anh đánh cho cô nghe này là con đường duy nhất để cô tìm được anh.
Cô sẽ chờ anh, sẽ giữ lấy lời thề của bọn họ, kiên cường mà sống tiếp!!!
... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Bên trong Ngô phủ, Tiểu Nho vừa tắm xong thì đi chân trần vào phòng tìm Đào Dục Huyên, bảo mẫu phía sau cầm giày đuổi theo cô, vừa đuổi theo vừa hô to: "Tiểu thư, người chậm một chút, mang giày trước đã."
"Con không muốn mang giày, chân không đi trên đất rất thoải mái, con muốn anh Quả Táo.... ...." Tiểu Nho vừa chạy vừa la to,
Thật vất vả bảo mẫu mới bắt được Tiểu Nho, giúp cô bé mang xong, đúng lúc Đào Dục Huyên từ trong phòng đi ra.
"Anh.... ....Chơi với Tiểu Nho đi." Tiểu Nho vừa nhìn thấy Đào Dục Huyên, lập tức trốn khỏi vòng ôm của bảo mẫu, chạy đến trước mặt ôm cổ cậu bé.
"Em lắp ghép xong chưa?" Đào Dục Huyên mặc cho cô bé ôm mình, thân hình không nhúc nhích, chỉ hé miệng hỏi.
"Còn không có đâu, Tiểu Nho sẽ không ghép, anh dạy Tiểu Nho có được hay không?" Lắc đầu một cái, Tiểu Nho hơi hao tổn tâm trí nói.
"Tự mình ghép, ghép lại không được đừng tìm anh." Đào Dục Huyên quả quyết đẩy cô bé ra, sau đó đút hai tay vào túi quần, đi xuống phòng khách dưới lầu.
"Anh.... ......." Tiểu Nho bị đẩy ra buồn bã nhìn bóng lưng của Đào Dục Huyên, cất tiếng gọi anh trai mình.
Đáng tiếc, Đào Dục Huyên không thay đổi quyết định của mình, tiếp tục đi xuống dưới lầu.
Đi xuống dưới lầu, cậu ngồi xuống ghế sa lon, tiện tay cầm lấy điện thoại bên cạnh mình bấm vào một dãy số.
|