Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 161 "Hôm nay, sự kiện nổ lớn này nhất định phải phong tỏa tin tức, không được tiết lộ ra ngoài, để tránh tạo làm cho người dân sợ hãi, hiện tại mọi người cũng đã hiểu rõ tất cả tình hình, trước ngày mai, tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi một đáp án chính xác." Vũ Văn Vĩ Thần cúi đầu suy tính một lát, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người đang ngồi rồi nói.
Sau khi nói xong, anh đứng lên rời khỏi phòng họp, đi về phòng làm việc của mình.
Thác Ngọc Mộ Dã thấy thế, lập tức đi theo anh về phía văn phòng bên kia, để lại một nhóm người ở đây bàn bạc cách đối phó.
Vào văn phòng, đóng cửa lại, hai người im lặng ngồi đối mặt trên ghế sô pha.
Một lúc lâu sau, Vũ Văn Vĩ Thần thấy ánh mắt của Thác Ngọc Mộ Dã luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình, rốt cuộc nhịn không được cau mày hỏi anh ta: "Cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"
"Hôm nay bị dọa sợ?" Thác Ngọc Mộ Dã nhướng mắt, sau đó vẻ mặt xấu xa hỏi.
"Sợ cái gì mà sợ? Cũng không phải nổ trong tay tôi." Thác Ngọc Mộ Dã liếc cũng không liếc, Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện, sao người đàn ông này đột nhiên trở thành gà mái? trước kia hắn còn là một người lạnh lùng và tàn khốc nổi tiếng được ngàn vạn thiếu nữ theo đuổi sao?
"Ngài biết tôi không phải có ý này, giờ phút này ngài hẳn là rất may mắn, may mắn vì quả bom không nủ tung vào người Đào Du Du phải không?" Thu lại vẻ mặt của mình, Thác Ngọc Mộ Dã cười hỏi anh.
"Cậu có biết không, có đôi khi một người biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt?" Vũ Văn Vĩ Thần buồn cười nhìn anh ta, lên tiếng uy hiếp.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe vậy thì cười càng lớn hơn, anh ta nhìn anh rồi nói: "Đây là thừa nhận sao? Aiz, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, nếu ngài không chịu thừa nhận.... ......, tôi sẽ nói rõ với quản gia Đào, lúc nãy nhìn thấy tư liệu của cô ấy, tôi mới nhớ đến thì ra tôi và cô ấy đã quen nhau từ lâu, chúng tôi từng là bạn học. Lúc đó Đào Du Du thật đúng là rất đáng yêu, cả ngày nhã nhặn, cũng ít nói, nhiều năm như vậy, tính cách không thay đổi một chút nào. Chẳng trách mỗi lần cô ấy thấy tôi đều nhìn đến thất thần, nói không chừng thời gian còn đi học, cô ấy thầm mến tôi nhiều lắm."
"Cậu dám." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe Thác Ngọc Mộ Dã nhắc đến bọn họ từng là bạn học, đồng thời còn nói có lẽ năm đó Đào Du Du còn thầm mến cậu ta, anh lập tức xiết chặt tay, trừng mắt, hơi hung ác nói.
"Ngài làm gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ......lúc trước cô ấy thật sự thầm mến tôi sao? Nhưng mà làm sao ngài biết?" Vũ Văn Vĩ Thần phản ứng quá khích làm cho Thác Ngọc Mộ Dã nhạy cảm nhận ra cái gì, anh ta cố ý kích thích anh.
"Tôi làm sao biết được, tốt nhất cậu nên thu hồi lại những suy nghĩ lung tung kia đi. Đừng có suy nghĩ không đứng đắn muốn động vào Đào Du Du nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu đẹp mặt." Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện, từ lúc Đào Du Du xuất hiện, tên tiểu tử Thác Ngọc Mộ Dã càng ngày càng không coi trọng anh rồi, động một chút lại trêu chọc anh.
"Vậy cũng không nhất định, mặc dù tôi nói không thích phụ nữ đã sinh con, nhưng nghĩ đến đây được xem là mua một tặng hai, cũng rất có lời. Hơn nữa nuôi con cho ngài, tôi cảm thấy rất vui." Thác Ngọc Mộ Dã cũng phát hiện Vũ Văn Vĩ Thần càng ngày càng tức giận, anh ta cũng phát hiện từ sau khi Đào Du Du xuất hiện, cảm xúc của Vũ Văn Vĩ Thần không cất giấu như trước đây nữa, cả người không âm trầm như trước, luôn tức giận bởi vì anh ta nói lời đùa giỡn. Sự phát hiện này thật sự là rất thú vị. Anh ta nghĩ, anh ta đã tìm được nhược điểm của Vũ Văn Vĩ Thần rồi.
"Nếu cậu muốn chết cứ việc nói thẳng, tôi sẽ khiến cho cậu chết rất bình thản." Vũ Văn Vĩ Thần nghe lời cậu ta nói càng ngày càng kỳ quái, trực tiếp dùng cái chết uy hiếp cậu ta.
"Ngài ở trước mặt Đào Du Du cũng thường nói như vậy phải không? thường uy hiếp cô ấy như vậy?" Thác Ngọc Mộ Dã cũng không sợ anh, anh ta vẫn tiếp tục không sợ chết.
"Ách.... ......." Vấn đề này khiến Vũ Văn Vĩ Thần sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngày thường anh uy hiếp Đào Du Du. Ví dụ như động một chút lại uy hiếp cô ấy có phải không muốn sống, có phải là muốn chết, vân vân.... ...... .........
"Nhìn vẻ mặt này, xem ra là thật. Anh đối xử với phụ nữ không dịu dàng, chẳng trách hai người sống chung dưới mái hiên đã lâu như vậy cũng không có chút tiến triển nào. Đào Du Du không giống như những người phụ nữ khác, xem ra trong lòng cô ấy, ngài hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào." Âm thầm lắc đầu thở dài, Thác Ngọc Mộ Dã cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
"Cậu nói cái gì đó? Ai nói tôi không có sức hấp dẫn trong lòng cô ấy? Hiện tại cô ấy còn nằm trên giường ngủ của tôi, bây giờ cậu rất rảnh sao? Nếu không chúng ta đi xem cổ phiếu của tập đoàn Thác Ngọc các người tăng đến mức nào rồi?" Nhăn nhăn vẻ mặt của mình, Vũ Văn Vĩ Thần lại bắt đầu ngấm ngầm uy hiếp anh ta.
"Ai nói tôi rất rảnh? Tôi là rất bận rộn. Không làm phiền ngài quan tâm đến cổ phiếu của tập đoàn Thác Ngọc chúng tôi, không nghĩ tới hành động thật mau lẹ, lúc này hẳn là đã lôi cô ấy lên trên giường của anh rồi nhỉ?" Thác Ngọc Mộ Dã vừa nói, vừa đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Này, đợi chút." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy anh ta đứng lên chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra chuyện gì đó, gọi anh ta lại rồi nói.
"Thế nào? Chẳng lẽ có chỉ thị muốn truyền đạt lại?" Thác Ngọc Mộ Dã cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần.
"Đặt mạng lưới tình báo của cậu trải rộng ra, theo dõi Lý Trường Dũng cho tôi. Tôi có trực giác, dường như chuyện lần này có chút liên quan đến ông ta." Vũ Văn Vĩ Thần nói ra.
"Đã biết, đối với việc theo dõi ông ta, tôi chưa từng thả lỏng một ngày nào. "Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, thì mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài.
a... ... ... ... ...
Khu biệt thự Sơn Trang.
Bên cạnh ngôi biệt thự của Lý Trường Dũng có sân đánh golf rất lớn.
Lúc này cách thời gian vụ án phủ tổng thống bị nổ tung đã 2 giờ.
Ba bóng dáng nhỏ chạy đi chạy lại trong sân golf, trong đó có một cô bé có vóc người cao nhất, trên tay cầm một con diề27u, đi trước mặt cô bé chính là cậu bé trai, trong tay cậu bé cầm cuộn dây.
Con diều nhanh chóng bay lên, thoáng cái đã bay thật cao.
"Anh hai giỏi quá, diều bay thật cao." Tiểu Nho đứng một bên ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu, ra sức vỗ tay khen ngợi.
Đào Dục Huyện nắm dây diều, nhìn con diều bay lên không trung, vừa nghiêm túc kiểm soát được phương hướng con diều, vừa tính toán chuyện gì.
|
Chương 162 "Đào Dục Huyên, đưa cuộn dây cho tôi, để cho tôi thả với." Tiêu Nhã Hinh đứng một bên nhìn thấy con diều giấy bay rất cao, lập tức muốn cướp lại để điều khiển con diều.
"Đợi một chút." Gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên căng thẳng, sau đó sau đó tay dùng sức tung lên, dây diều lập tức bị đứt, con diều đang bay trên cao từ từ rơi xuống, nhưng mà không rơi xuống khi nghĩ mát, mà rơi xuống sân của một ngôi biệt thự khác.
"A, diều đứt dây rồi." Lúc Tiểu Nhi nhìn thấy diều bị đứt dây, lập tức che miệng nhỏ nhắn của mình lại, vẻ mặt tiếc nuối.
"Cậu xem đi, đều tại cậu, làm diều giấy bị đứt dây rồi." Tiêu Nhã Hinh nhìn con diều biến mất không nhìn thấy gì nữa thì vẻ mặt rất khó chịu, oán giận nói với Đào Dục Huyên.
"Đi tìm trả lại." Đào Dục Huyên nói, lập tức nhấc chân đi ra ngoài khu nghỉ mát.
"Đợi một chút, tôi cũng muốn đi." Tiêu Nhã Hinh thấy thế, lập tức nhấc chân đuổi theo.
Tiểu Nho nhìn thấy hai người đều đi, cũng vội vàng từ trên đồng cỏ đứng lên, đuổi theo sau lưng hai người.
Trợ lý của Tiêu Nhã Hinh và nhóm vệ sĩ nhìn thấy một màn này, hiển nhiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo bảo vệ.
Đào Dục Huyên chạy một mạch đến trước cổng ngôi biệt thự, chỗ này đối với cậu không còn quen thuộc nữa.
"Diều rơi ở đây sao?" Tiêu Nhã Hinh nhìn nhìn cửa ra vào, cổng sắt của ngôi biệt thự đang đóng, cô kiễng chân lên nhìn vào bên trong.
"Ừ, là rơi ở đây, đi nhấn chuông cửa đi." Đào Dục Huyên vừa nói, vừa chỉ tay về phía chuông cửa cao hơn mình một đoạn.
Tiêu Nhã Hinh nghe vậy, lập tức tiến lên, đến bên cạnh cửa sắt, đưa tay nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, chỉ thấy một ông bác hơn năm mươi tuổi đến cạnh cửa hỏi bọn họ: "Các người tìm ai?"
"Xin chào ông, con diều của chúng con rơi xuống trong sân của ông, có thể cho chúng con vào tìm một chút không?" Đào Dục Huyên trả lời trước.
"Diều sao? Các người ở chỗ này, tôi cho người đi tìm giúp các người tìm được sẽ trở lại." Ông bác vẻ mặt nghiêm túc, nói xong thì xoay người muốn đi.
"Ông ơi, con muốn đi tiểu, có thể cho con mượn nhà vệ sinh của nhà ông được không? Con có quen người dì xinh đẹp ở đây, lần trước ở đây có một chú kết hôn, mẹ của con còn đưa con đến đây chúc mừng đó." Giọng nói non nớt của Đào Dục Huyên vang lên.
"A! Phải không? Ngài là công tử của ai?" Ông báo nghe Đào Dục Huyên nói có đến đây, lo lắng thân phận đặc biệt của cậu nên không dám thất lễ.
"Ông ơi, ông có thể cho con vào trước được không? Con thật sự rất muốn đi tiểu không thể nhịn được nữa rồi...." Đào Dục Huyên không nói thân phận của mình cho ông ta biết, cậu bày ra bộ dạng sắp không nhịn được nữa.
"A, mau vào đi." Ông bác nghe vậy, lập tức mở cửa ra mời bọn họ vào nhà.
Cứ như vậy, Đào Dục Huyên cùng Tiêu Nhã Hinh còn có Tiểu Đào dũng cảm khí thế bừng bừng đi vào biệt thự, cùng lúc đó trợ lý của Tiêu Nhã Hinh cũng đi theo, vệ sĩ phía sau cô cũng muốn đi vào, nhưng mà ông bác kia lại do dự, dường như muốn ngăn cản bọn họ đi vào.
Đào Dục Huyên nhìn ra sự lo lắng trong mắt ông bác, quả thật, bọn họ vô duyên vô cớ đi vào đông người như vậy, mặc dù là người quen, nhưng cũng làm cho người ta có chút không yên lòng.
Vì vậy Đào Dục Huyên quay đầu nói với trợ lý của Tiêu Nhã Hinh: xin chị trợ lý, các chú vệ sĩ ở ngoài cửa đợi con một chút, chúng con lập tức ra liền, không có vấn đề gì đâu."
Trợ lý nghe vậy, đầu tiên do dự một chút, sau đó nhìn vẻ mặt thành thật của Đào Dục Huyên thì không biết làm sao, vô cùng tin tưởng cậu, vì vậy quay đầu ý bảo vệ sĩ chờ ở bên ngoài là được rồi.
Sau khi đoàn như đi vào trong nhà, Đào Dục Huyên hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau đó một bộ dạng gấp gáp không thể nhịn được nữa chạy về phía nhà vệ sinh.
Những người còn lại ở lại phòng khách uống trà.
Sau khi Đào Dục Huyên chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, thì chạy về phía căn phòng ở gần vườn hoa, không quá bao lâu, cậu đã dừng bước trước một căn phòng có cửa sổ thủy tinh sát đất với bức màn đã được phủ xuống.
Mà bên kia bức màn có một người đang ngồi, Mạc Lam vẻ mặt buồn bã, đang nhớ đến Lý Doãn Trạch.
Cậu đứng trước cửa sổ do dự thật lâu, thì đi đến, tiện tay nhặt cục đá nhỏ trên mặt đất lên sau đó dùng sức ném về phía cửa thủy tinh dày này.
Lúc này, Mạc Lâm đang ngồi ngấy ngốc trong phòng chợ nghe tiếng động từ cửa sổ truyền đến, cô ấy do dự một chút, sau đó nhanh chóng đi đến, kéo bức màn thật dày này ra, sau khi cô ấy nhìn thấy bóng người bên ngoài là Đào Dục huyên, thì vẻ mặt lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ.
Cô ấy còn nhớ cậu, tuy rằng bọn họ chỉ gặp nhau một lần, nhưng một lần này cũng làm cho cô cả đời khó quên.
Rốt cuộc Đào Dục Huyên cũng nhìn thấy Mạc Lâm, cậu há to miệng, nghĩ muốn nói cái gì với cô ấy, nhưng lại nghĩ đến cô ở trong phòng căn bản không nghe được cái gì, vì vậy cậu lấy điện thoại trong người ra, nhanh chóng viết một tin nhắn, sau đó giơ lên cho Mạc Lâm ở trong phòng xem.
Mạc Lâm tò mò nhìn dòng chữ trong điện thoại của cậu, trong lúc nhất thời ngây người.
Trên đó viết: "Trước tiên nghĩ tất cả mọi cách đạt được tự do, nhất định phải sống thật tốt, anh ấy ở một nơi không xa chờ cô."
Qua hai phút sau, Đào Dục Huyên nghe có tiếng người nói chuyện truyền đến, bến có người đến, vì vậy cậu nhìn Mạc Lâm thật sâu, sau đó khép điện thoại lại, giống như một người không có chuyện gì ung dung đi về phía căn phòng ở cửa ra vào.
Mạc Lâm nhìn bóng lưng cậu rời đi, rất muốn gọi cậu lại để nhìn cậu lâu hơn, thậm chí từ chỗ cậu có thể biết thâm được nhiều tin tức, nhưng mà sau khi nhìn thấy có người bên ngoài, cô lập tức kéo bức màn xuống, sau đó bước về chỗ ngồi phía trước, trong lòng bách chuyển thiên hồi*
(Bách chuyện thiên hồi: là thành ngữ hình dung nhiều lần vòng đi vòng lại hoặc tiến trình rối rắm. Lữ Dao cũng có một khúc nhạc gọi là bách chuyển thiên hồi)
Sau khi Đào Dục Huyên đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Đào cầm con diều trong tay, vì vậy im42 lặng thở phào nhẹ nhõm.
"Ông ơi, cảm ơn ông đã giúp đỡ, chúng con còn muốn đi chơi thả diều, sễ không quấy rầy nữa. Thay mặt con hỏi thăm sức khỏe của dì xinh đẹp nha." Đào Dục Huyên nói x19ong, thì kéo Tiểu Nho chạy ra ngoài.
Tiêu Nhã Hinh còn đang uống nước trái cây, vừa nghe đến muốn đi, cô lập tức buông ly nước ra, chạy theo: "Này, Đào Dục Huyên, cậu chờ tôi một chút."
Ôn73g bác nhìn thấy bọn họ muốn đi, nhanh chóng đi ra mở cửa, còn đang hỏi Đào Dục Huyên là công tử nhà ai.
Đào Dục Huyên cười cười nói: "Mẹ của con là bạn tốt của dì Mỹ Ngôn. Chào tạm biệt ông."
Nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, bày ra một bộ dáng của đứa bé không có chút mưu đồ.
|
Chương 163 Lúc chạng vạng tối, ba đứa nhỏ chơi đã, cuối cùng cũng lên đường trở về phủ.
Trên xe, Tiểu Nho vẫn còn chưa thõa mãn, la hét đòi lần sau cô bé nhất định phải thả diều bay lên. Còn muốn thả cao hơn anh trai mình.
Khóe miệng Đào Dục Huyện co quắp lại, bộ dạng cười như không cười.
Bởi vì trước đó Vũ Văn Vĩ Thần đã báo tin cho trợ lý của Tiêu Nhã Hinh biết, để cho bọn họ sau khi chơi xong thì đi thẳng về phủ Tổng Thống, vì vậy chiếc xe không đi về phía phủ Ngô, mà đi về Phủ Tổng Thống.
Tiểu Nho ngồi trên xe hưng phấn một hồi, bởi vì quá mệt môi nên cùng Tiêu Nhã Hinh ngã trái ngã phải ngủ mất.
Đào Dục Huyên nhìn dòng xe chạy bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Khoảng 40 phút sau, xe dừng lại trước cửa Phủ Tổng Thống, bởi vì Tiểu Nho và Tiêu Nhã Hinh đang ngủ, trợ lý không dám đánh thức các cô, đành phải để vệ sĩ ôm các cô đi, đưa vào phòng ngủ của Tiêu Nhã Hinh.
Mà Đào Dục Huyên thì trầm mặc đi về phía lầu chính của Phủ Tổng Thống
Trong lòng cậu có một thắc mắc, vì sao trợ lý lại đưa bọn họ về Phủ Tổng Thống, theo lý, nếu không có chuyện gì đặc biệt, bọn họ hẳn là đi thẳng đến phủ Ngô mới đúng.
Lúc này tâm tình của Đào Du Du đã bình phục lại, giờ phút này cô đang chuẩn bị bữa tối, sau khi Đào Dục Huyên xuất hiện, cô ôm lấy cậu bé, trái tim đang treo lơ lững cuối cùng cũng nhẹ lòng.
"Bà làm sao vậy?" Cảm giác được cảm xúc của Đào Du Du hơi là lạ, Đào Dục Huyên mở miệng hỏi.
"Không có gì, cục cưng, mẹ gặp lại con cho nên thật vui. Tiểu Nho đâu?" Đào Du Du nhìn thấy chỉ có một mình Đào Dục Huyên đi vào, sau lưng không có Tiểu Nho kia, trong lòng hơi nghi ngờ.
"Nó đang ngủ, đang ở cùng với Tiêu Nhã Hinh, được đưa đến phòng chị ấy rồi." Đào Dục Huyên nói xong, sau đó nghi ngờ hỏi Đào Du Du: "Bà thật sự không có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, tại sao mẹ lại có chuyện gì chứ. Đã đói bụng chư? Lập tức có thể ăn cơm rồi." Cười khan hai tiếng, Đào Du Du làm cho vẻ mặt mình thoải mái một chút.
"Bà chuẩn bị cho tôi nhiều thức ăn như vậy, buổi trưa chúng tôi ăn không hết, làm sao có thể đói được?" Tránh khỏi vòng ôm của Đào Du Du, cậu xoay người đi ra ngoài.
"Con muốn đi đâu đó?" Dào Du Du thấy thế lập tức hỏi sau lưng cậu.
"Tôi muốn đi gặp chú một chút." Đào Dục Huyên vừa nói, vừa đi về phía đại sảnh.
"Ách.... ..." Đào Du Du nghe cậu nói muốn đi gặp Vũ Văn Vĩ Thần thì cảm thấy hơi khó hiểu, từ khi nào thì hai người bọn họ trở nên thân thiết như vậy chứ?
Chân nhỏ bước thong thả đi lên lầu hai, đi đến trước của phòng làm việc của Tổng Thống, có vệ sĩ đứng bên ngoài cửa trông coi, cửa phòng đang mở rộng.
"Chú, xin hỏi ngài Tổng Thống có ở bên trong không?" Nhìn hai người vệ sĩ trước mặt, giọng nói giòn giã của Đào Dục Huyên vang lên.
"Đang ở bên trong." Vệ sĩ trả lời rất rõ.
"Cảm ơn." Đào Dục Huyên nói xong, đi thẳng vào phòng làm việc, bọn vệ sĩ biết rõ thân phận của cậu, cũng không ngăn cản cậu.
Vào phòng làm việc, cậu nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đang nhắm mắt nhíu mày lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kiểng chân lên, cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của anh đặt một tài liệu về vụ án nổ lớn, lập tức nhíu mày lại. Cầm tài liệu lên đọc.
Động tác của cậu làm Vũ Văn Vĩ Thần chú ý, trong nháy mắt anh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn vào mặt Đào Dục Huyên.
"Con làm gì đó?" Nhìn chằm chằm vào Đào Dục Huyên, trong giọng nói anh mang theo nghi nghì cùng tra hỏi.
"Đây là pháo hoa sao?" Đào Dục Huyên ngây thơ chỉ vào ảnh chụp hiện trường vụ nổ, vô tội hỏi.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng chợt thả lỏng, thật ra sở dĩ anh nhìn chằm chằm vào Đào Dục Huyên, là bởi vì anh cảm giác được lúc Đào Dục Huyên nhìn vào những tài liệu kia, trong ánh mắt cậu phát ra một tia hoàn toàn không phù hợp suy và độ tuổi, theo lý, một đứa bé như cậu, đừng nói là xem hiểu những tài liệu này, cho dù muốn biết tất cả những chữ này, điều này dường như là không thể nào.
Hiện tại, nghe được Đào Dục Huyên tò mò chỉ vào ảnh chụp rồi hỏi mình, anh cho rằng mình vừa mới bị hoa mắt, vì vậy cười nói với cậu: "Đây không phải là pháo hoa, đây là vết tích của bom nổ."
Anh không giống như Đào Du Du, nếu là Đào Du Du, nhất định sẽ nói dối con trai mình, tùy tiện thêu dệt lý do nào đó cho qua.
Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần vẫn dựa trên nguyên tắc người cha nghiêm túc với đứa nhỏ, kiên nhẫn giải thích.
"Bom....... Cha và người ta đánh sao?" Đào Dục Huyên cố ý chớp chớp đôi mắt to, nhưng trong lòng bắt đầu hoạt động nhanh chóng, muốn làm rõ chuyện này.
"Đánh? A.... ... Không có, chỉ là tên kia có chút không nghe lời đang chơi trò trẻ con." Nghe Đào Dục Huyên gọi mình là cha tự nhiên như vậy, Vũ Văn Vĩ Thần chưa từng làm ba nên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, anh nhanh chóng lấy lại tài liệu trong tay cậu bé, rồi nói.
Đứa bé này thông minh hơn nhiều hơn anh nghĩ, vì vậy cũng không cần phải cho cậu bé biết nhiều là tốt nhất.
"Cha, dường như mẹ không được vui, vì sao vậy?" Nhìn thấy tập tài liệu đã bị Vũ Văn Vĩ Thần lấy đi, cậu có chút không cam lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục hỏi.
"Hả? Cô ấy không vui sao? Cha cũng không biết." Vũ Văn Vĩ Thần giả ngu, anh cố ý giả vờ kinh ngạc nhìn Đào Dục Huyên, bộ dạng anh cái gì cũng không biết.
Đào Dục Huyên nhìn anh diễn xuất sứt sẹo của anh, khóe miệng nhếch lên, trên trán cũng hoa hoa lệ lệ chảy mồ hôi lạnh.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Hồ Ứng ôm cặp văn kiện đi vào phòng làm việc, anh ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng đang mở lớn, sau khi nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta đi đến.
"Nhân viên gửi bưu phẩm kia đã khai ra rồi, anh ta nói quả bom này là có người cho anh ta tiền, nên anh ta mới đưa đến đây, anh ta cũng không biết là bom, chỉ gửi cho quản gia đào gói hàng." Anh ta vừa lấy khẩu cung được ghi lại đặt trên bàn mở ra cho Vũ Văn Vĩ Thần xem, vừa báo cáo lại.
"Là sao? Người để cho anh ta gửi gói hàng này ở đâu? Anh ta có nói là ai không?" Vũ Văn Vĩ Thần chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tài liệu lấy lời khai trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.
|
Chương 164 "Anh ta nói là không quen người này, không biết rõ mặt người đó, người đó giao cho anh ta một số tiền trước, nói cho anh ta biết sau khi xong việc người đó sẽ đưa phần còn lại cho anh ta." Hồ Ứng nghiêm túc trả lời.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy thì trầm ngâm một lát, lập tức ngẩng đầu lên phân phó: "Chuyện quan trọng như vậy, người kia nhất định sẽ không giao gói hàng cho anh ta rồi sau đó bỏ mặc, không phải chuyên gia gỡ bom đã nói đây là loại bom điều khiển hẹn giờ rồi sao? Như vậy nói cách khúc, lúc bom nổ, tên tội phạm tình nghi đang ở gần đó, tên đó phát hiện chúng ta nghi ngờ gói hàng, chuẩn bị kiểm tra, có lẽ là sợ chúng ta điều tra nguồn gốc của quả bom, vì vậy làm cho bom nổ. Cậu nhanh chóng đem khoảng thời gian đó vào trong bộ Giao Thông Vận Tải, thông qua màn hình giám sát xem có người nào hoặc chiếc xe nào xuất hiện gần Phủ Tổng Thống rồi tiến hành điều tra ra."
"Vâng, cảnh trưởng Trường bắt tay vào điều tra từ màn hình giám sát ở đây." Hồ Ứng nói xong, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói: "Như vậy, kế hoạch ngày mai đi Châu Âu vẫn như cũ hay hoãn lại?"
"An bài Ngoại Trưởng đi nước ngoài." Vũ Văn Vĩ Thần suy nghĩ giây lát rồi nói.
"Nhưng mà Tổng Thống, hiện tại vào lúc này, nếu ngài đi nước ngoài sẽ tốt hơn?" Hồ Ứng hơi khó hiểu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, cậu ta không hiểu vì sao sau khi xảy ra vụ khủng bố mà ngài ấy vẫn còn muốn ở lại đây.
"Cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, cậu để cho tôi ra nước ngoài tránh nạn sao?" Cười lạnh một tiếng, Vũ Văn Vĩ Thần quay đầu nhìn về phía Đào Dục Huyên đứng bên cạnh rồi hỏi: "Con cảm thấy thế nào?"
Có lẽ Đào Dục Huyên không ngờ rằng Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên hỏi mình chuyện này, cậu hơi sững sờ, sau đó hồi phục tinh thần, cậu chỉ làm vẻ mặt mờ mịt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
"Đã quyết định như vậy rồi, thông báo cho Nội Các, hai ngày này công việc hằng ngày giao cho bọn họ xử lý, trừ những báo cáo quan trọng, lập tức báo cáo với tôi, còn những chuyện thường thì bọn họ tự xử lý là được." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, phất phất tay ý bảo anh ta có thể ra ngoài.
Hồ Ứng gật đầu, sau đó xoay người đi ra cửa.
"Cha, gần đến ngày sinh nhật của mẹ rồi, bà dì nói muốn tổ chức cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật, người tham gia không?" Sau khi văn phòng chỉ còn lại hai người, Đào Dục Huyên mở miệng lần nữa giọng nói non nớt vang lên.
"Sinh nhật?"
"Dạ, nghe nói còn muốn tổ chức linh đình, cha người sẽ tham gia đúng không?" Nghiêm túc gật đầu, Đào Dục Huyên vẻ mặt chờ mong nhìn anh.
"Đi, tất nhiên là đi." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy Đào Dục Huyên muốn anh gật đầu đồng ý, vì vậy anh cũng rất sảng khoái đồng ý.
"Con đói bụng rồi." Đào Dục Huyên thấy lời mời của mình đã được Vũ Văn Vĩ Thần đồng ý, cảm thấy hài lòng nở nụ cười, sau đó xoay người đi ra cửa.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng bất giác nở nụ cười sau đó cũng đứng lên ra, khỏi phòng làm việc đi xuống lầu.
Hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu, Đào Du Du đã chuẩn bị bữa tối xong từ sớm, bởi vì Tiêu Nhã Hinh và Tiểu Nho còn đang ngủ, nên cô không cho người gọi bọn họ.
Tuy rằng ngoài miệng Đào Dục Huyên nói nói bụng, nhưng trên thực tế lại không muốn ăn cái gì, cậu ngồi trên bàn cơm, uống chút nước trái cây tượng trưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đào Du Du nói: "Mẹ, bà dì nói muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho mẹ, chú Tổng Thống nói muốn tham gia tiệc sinh nhật của mẹ đó."
"Cái gì? Tiệc sinh nhật?" Đào Du Du cũng không biết tin này, cô hơi ngẩn ra nhiền về phía Vũ Văn Vĩ Thần.
"Tôi chỉ nói nếu có thời gian, chứ không nói nhất định phải đi." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đào Du Du, cố ý không nhìn cô, giả vờ nói.
"Lúc đầu chú không nói như vậy, rõ ràng chú nói là tất nhiên phải đi." Đào Dục Huyên thấy Vũ Văn Vĩ Thần nói dối, lập tức không chút do dự vạch trần anh.
"Tiểu thử thúi, câm miệng." Vũ Văn Vĩ Thần thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, lập tức nhỏ giọng mắng cậu bé.
Nhưng mà, ai ngờ Đào Dục Huyên cũng không sợ anh, chu cái miệng nhỏ nhắn lên: "Nói dối không phải là đứa bé ngoan......."
Vũ Văn Vĩ Thần đầu đầy vạch đen.
Đào Du Du rất khách sáo nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, nói: "Con ngoan, ngài Tổng Thống một ngày kiếm bạc tỷ, làm sao có thể có thời gian đi tham dự tiệc sinh nhật của mẹ chứ, chúng ta không thể ép buộc người khác, biết không?"
"Dạ, con biết rồi, dù sao chú Thác Ngọc cũng sẽ đi, không có vấn đề gì, thiếu chú Tổng Thống cũng không quan trọng." Đào Dục Huyên gật đầu, vẻ mặt ngây thơ nói.
"Con nói cái gì? Thác Ngọc Mộ Dã cũng được mời sao?" Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe đến Thác Ngọc Mộ Dã, lập tức cảnh giác.
"Đúng vậy, trước kia chú Thác Ngọc còn là bạn học của mẹ nữa đó, bà dì nói, tất nhiên phải mời chú ấy." Đào Dục Huyên cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "bạn học", dường như muốn ám chỉ cái gì.
Vũ Văn Vĩ Thần hiển nhiên hiểu được ý của cậu bé, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Du Du, lại nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, anh lạnh giọng nhìn Đào Du Du hỏi: "Sinh nhật của cô là lúc nào?"
"A, chính là ngày mai." Đào Du Du nói xong, muốn nhân cơ hội xin nghỉ.
"Ngày mai? Buổi tối ngày mai Phủ Tổng Thống có chuyện rất quan trọng, làm sao cô có thể ra ngoài?"
"Chuyện quan trọng gì? Anh chưa nói." Đào Du Du vừa nghe tiệc sinh nhật của cô có thể bị nhỡ, cảm thấy tâm tình hơi mất mác.
"Không phải tôi đã thông báo với cô rồi sao? Vì vậy, cô nói với cô của cô hủy bỏ tiệc sinh nhật kia, nói cô phải làm việc, không có thời gian.' Vũ Văn Vĩ Thần phản đối liếc nhìn Đào Du Du, nhìn thấy vẻ mặt cô buồn bã, trong lòng anh thầm đắc ý.
"Làm sao có thể như vậy? Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì cần phải chuẩn bị trong đêm sinh nhật của tôi chứ?" Đào Du Du rất tức giận nói.
"Đào Du Du, rốt cuộc bây giờ ngươi có làm cho rõ thân phận của mình hay không? Cô chính là quản gia trong Phủ Tổng Thống của tôi, chờ lệnh 24 tiếng đồng hồ, không phải chỉ là một sinh nhật thôi sao? Mỗi năm đều trải qua, có gì quan trọng hơn?" Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần tiếp tục phản đối, trong lòng cực kỳ thoải mái.
Cùng đấu với anh ta, hiển nhiên Đào Du Du còn quá non nớt.... ........
|
Chương 165 Sau khi dùng xong bữa tối, Đào Du Du nén một bụng tức đi tắm cho Đào Dục Huyên, lúc dẫn cậu bé vào phòng tắm, cậu bé đột nhiên giận dỗi, sống chết không chịu cho Đào Du Du vào phòng tắm.
"Làm sao vậy? Vì sao không cho mẹ vào giúp con tắm?" Đào Du Du nhìn bộ dạng sống chết không nghe theo của Đào Dục Huyên, hơi khó hiểu hỏi.
Cô phát hiện đứa con trai này, từ lúc còn là trẻ sơ sinh, lúc đi tắm đều thích giận dỗi.
Nhưng lúc đó cậu chỉ là một đứa bé còn quá nhỏ, sẽ không nói chuyện, lại đứng không vững, chỉ có thể dùng ánh mắt và tiếng khóc để kháng nghị.
Sau này cậu biết đi, mỗi lần đều chơi trốn tìm với cô, cuối cùng đều là cô ép buộc nghe theo.
Mãi cho đến khi cậu được ba tuổi, cậu có quyền làm chủ của mình, hơn nữa đào Du Du bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cậu, trong lúc Đào Du Du bận đến quay cuồng, cậu lại tự mình tắm.
Bây giờ đã lâu rồi bọn họ không sống chung với nhau, Đào Du Du muốn giúp cậu tắm, hai mẹ con gần gũi một chút, nhưng vẫn bị Đào Dục Huyên quyết liệt cự tuyệt.
"Mẹ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Đối mặt với sự thắc mắc của Đào Du Du, Đào Dục Huyên chỉ liếc mắt hỏi ngược lại cô.
Đào Du Du nhất thời nghẹn họng, tên tiểu thử thúi nào còn biết rõ những lời "nam nữ thụ thụ bất thân" này.
Nhưng một lúc sau cô cười nói: "Dục Huyên nhà chúng ta đã lớn rồi, còn biết xấu hổ, có phải hay không?"
Đào Dục Huyên nghe vậy đầu đầy vạch đen, đôi mắt nhỏ khẽ đảo, sau đó cứ thế đi vào phòng tắm, nhốt Đào Du Du bên ngoài.
Sau khi Đào Dục Huyên tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, bởi vì hôm nay cậu cũng mệt mỏi, cơ thể nho nhỏ hơi ăn không tiêu nên la hét muốn ngủ.
Đào Du Du để cho cậu bé ngủ trong phòng ngủ của mình, sau đó cô tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Tắt đèn phòng đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa. đi về phía sảnh lớn.
Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần từ trên lầu đi xuống, đang chuẩn bị đi vào trong vườn hoa ngồi một chút, uống ly trà, sau khi đi qua sảnh lớn, nhìn thấy Đào Du Du đang dặn dò với vài bộ trưởng một chút việc, vì vậy anh đi đến nói với cô: “Pha cho tôi một ly trà.”
Bộ trưởng ẩm thực nghe vậy, lập tức xoay người chuẩn bị đi pha một bình trà nóng.
Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần lại nói: “Để quản gia Đào đưa trà.”
Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía vườn hoa.
Đào Du Du nhìn bóng lưng kia rời đi, lập tức hận đến nghiến răng.
Chán, làm sao lại thích sai khiến mình chứ? Coi cô là em gái pha trà của anh sao?
“Ngày, các người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm cái gì nha…” Nhanh chóng muốn phủi sạch quan hệ với Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du mới mặc kệ trước kia Vũ Văn Vĩ Thần tuyên bố như thế nào về quan hệ giữa bọn họ với bên ngoài.
”Quản gia Đào, Tổng Thống đã thừa nhận, cô còn gánh nặng gì nữa chứ, cô là thần tượng của chúng tôi, nếu như tương lai cô có thể trở thành nữ chủ nhân của Phủ Tổng Thống, vậy cũng là phúc khí của chúng tôi rồi.” Bộ trưởng Ngô cười tủm tỉm nhìn cô nói.
“Mặc dù còn một cửa ải của phu nhân rất khó qua, nhưng mà quản gia Đào, chúng tôi ủng hộ cô, yên tâm theo đuổi tình yêu của Tổng Thống đi.” Lúc này Bộ trưởng ẩm thực vừa phân phó phòng ẩm thực chuẩn bị trà nóng xong, sau đó bu lại nói chuyện.
Bởi vì hai Bộ trưởng này đều là đàn ông, nên không có bát quái như vậy, nhưng mà bọn họ cũng có ý giúp đỡ Đào Du Du.
Vì vậy trong chớp mắt, trong đầu Đào Du Du hiện lên hình ảnh hoa hoa lệ lệ.
Có một ngày, cô mặc áo cưới xinh đẹp, hoa hoa lệ lệ đứng bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó người chủ hôn tuyên bố bọn họ kết làm vợ chồng, từ nay về sau cô lắc mình một cái trở thành phu nhân Tổng Thống…. ha ha ha… Thật sự là rất lộng lẫy…
Nhưng, nhưng mà…
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt Vũ Văn Vĩ Thần, cô đã cảm thấy cho dù là nằm mơ, thì chuyện như vậy cũng không thể nào xảy ra.
Cô và Vũ Văn Vĩ Thần, chính là trời sinh nghiệt duyên, anh sẽ không thể nào yêu cô, cô cũng không thể nào động tâm vì anh.
Hai người bọn họ đời này kiếp này, kiếp sau nữa cơ hội làm kẻ thù nhiều hơn cơ hội làm người yêu.
Khóe miệng chứa ý cười, Đào Du Du mang vẻ mặt xấu hổ đi vào phòng pha trà, không có cách nào, Vũ Văn Vĩ Thần kia rất có tinh thần giày vò người khác, thế nào cũng phải để cô bưng trà dâng nước, cô chỉ làm người làm công bị uy hiếp cũng chỉ có thể nghe theo.
Ai!!!
Nếu Đào Du Du biết rõ đêm kia vào năm năm trước, Vũ Văn Vĩ Thần cũng biến cô từ một cô gái trở thành người mẹ, cô nhất định sẽ hiểu được, thì ra cuộc đời đau khổ của cô bắt đầu từ lúc cô gặp Vũ Văn Vĩ Thần.
………………………………
Bưng nước trà đi vào vườn hoa, cô nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trên ghế, đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
Yên lặng đặt ấm trà lên bàn thủy tinh trước mặt anh, cô đứng sang một bên, chuẩn bị tiếp tục yên lặng biến mất.
Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần chợt mở miệng: “Có nhớ nguyện vọng sinh nhật của cô không?”
“Ách… Ước nguyện sinh nhật?” Đối với câu hỏi đột ngột này của Vũ Văn Vĩ Thần, trong lúc nhất thời Đào Du Du không phản ứng kịp.
“Không phải nói người bình thường trong sinh nhật đều ước nguyện đấy sao? Ước nguyện của cô là gì?” Vũ Văn Vĩ Thần bưng ly trà nóng trên mặt còn có một vài lá trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, sau đó đặt ly trà lên bàn, cũng không quay đầu lại hỏi.
Đào Du Du cảm thấy anh nói lời này hơi khó hiểu, cái gì gọi là người bình thường mong đến sinh nhật để được ước nguyện chứ? Chẳng lẽ trong ngày sinh nhật anh ta không được ước nguyện sao?
“Anh chưa từng có sinh nhật sao? Cũng chưa từng ước nguyện bao giờ sao?
Đào Du Du không chút nghĩ ngợi nói ra nghi ngờ trong lòng mình, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, đi đến trước mặt anh, nhìn anh rồi hỏi.
“Loại ước nguyện này không phù hợp logic, cô cảm thấy tôi sẽ làm sao?” Vũ Văn Vĩ Thần khẽ nhướng mày nhìn về phía cô, giọng nói rất vô sỉ hỏi ngược lại.
“Ha ha… Cũng đúng, ngay cả ông già Noel mà anh cũng không tin, làm gì có thể có ước nguyện chứ.” Đào Du Du cười lạnh một tiếng, giọng hơi chế giễu nói.
“Vì vậy ước nguyện của cô là gì?” anh không để ý đến giọng điệu chế nhạo của cô, chỉ tiếp tục hỏi.
|