Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 95: Anh muốn ăn em Editor: Linh Phan
“Bà xã, đang làm việc sao?”. Giọng nói ôn hoà của Âu Dương Thần truyền đến.
“Không có nha, em đang chơi với đám trẻ ở cô nhi viện. Anh thì sao? Nếu bận thì thì không cần vội?”
“Không vội sao? Bọn trẻ có em chơi cùng vậy em có muốn chơi cùng với đứa trẻ lớn là anh không?”. Giọng nói trêu tức của Âu Dương Thần truyền đến.
“Thần, anh trở về rồi sao?”. Hân Nhi mừng rỡ nói.
“Ừ, anh tới đón em”
“Không cần đâu,…em tự lái xe về là được rồi, anh chờ em”. Hân Nhi cao hứng nói. Cô biết Âu Dương Thần chắc là vừa mới xuống máy bay, đương nhiên là không muốn làm cho anh thêm mệt mỏi.
“Bà xã, anh mong muốn nhanh một chút có thể nhìn thấy em, đến chút tâm nguyện này em cũng không muốn thoả mãn sao?”. Âu Dương Thần giọng điệu như đưa đám nói.
“Không phải mà, được rồi, em đang ở cô nhi viện “Yêu trẻ””. Chịu không được giọng điệu đưa đám của Âu Dương Thần, Hân Nhi đầu hàng.
“Ừ, được rồi, nhớ chờ anh đó”
“Ừm”. Hân Nhi vui vẻ cúp điện thoại, rốt cuộc có thể nhìn thấy Âu Dương Thần rồi, mặc dù chỉ mới ngắn ngủn hai ngày nhưng le8quysdo*nHân Nhi thật sự rất nhớ Âu Dương Thần, thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, đại khái chính là tình huống lúc này của cô.
Ngay tại thời điểm Hân Nhi còn đang nghĩ tới Âu Dương Thần, Tiểu Hoàn cầm bánh ngọt tới trước mặt Hân Nhi: “Chị Hân Nhi, chị cũng ăn đi, như vậy thì chị cũng có thể làm bạn với Đoremon, nó cũng sẽ giúp chị thực hiện ước nguyện đấy”
“Được”. Hân Nhi nhận lấy miếng bánh ngọt trong tay Tiểu Hoàn, xúc một thìa thả vào miệng, thật sự rất ngọt, nhưng mà, bây giờ mình nên đi rồi. Nhìn bọn trẻ vui vẻ như vậy, Hân Nhi thật sự rất vui mừng, nhưng là nghĩ tới phải rời đi, trong lòng cũng có chút không nỡ giống như lần vào hai năm trước vậy.
“Viện trưởng, con còn có việc, phải rời đi trước, lần sau sẽ trở lại thăm mọi người, người phải nhớ, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho con”. Hân Nhi nói với viện trưởng.
“A, ra vậy, tiểu thư Hân Nhi, nếu cô còn có việc vậy thì đi giải quyết trước đi, hôm nay thật sự rất cảm cô, mọi người đều rất vui vẻ”. Mẹ Viện trưởng nói ra những lời từ đáy lòng, không chỉ bọn trẻ, ngay cả mình cũng rất vui vẻ, giống như Hân Nhi thật sự đã trở về.
“Viện trưởng không cần khách khí với con, con đi tạm biệt với bọn trẻ”
“Ừ, được”
Hân Nhi tới giữa đám trẻ vẫn đang ăn bánh ngọt: “Các em, ăn ngon không?”
“Ăn ngon ạ”. Tất cả đều trăm miệng một lời đáp.
“Các em, chị Hân Nhi có việc, phải đi trước đây, lần sau chị sẽ trở lại thăm các em được không?”. Hân Nhi cố gắng để cho vẻ mặt của mình thật vui vẻ, thật sự thì trong lòng lại là rất không nỡ.
“Không được”. Lại là trăm miệng một lời đáp.
“Chị Hân Nhi, có phải chị lại muốn đến Thiên đường mua quà cho em không? Bọn em không cần quà, chị ở đây cùng bọn em được không?”. Tiểu Bàn nức nở nói.
“Tiểu Bàn, không được nói lung tung,”. Mẹ Viện trưởng thường ngày vẻ mặt luôn ôn hoà lần đầu tiên có vẻ mặt không tốt, lớn tiếng răn dạy Tiểu Bàn, bởi vì hai chữ “Thiên đường”.
“Viện trưởng, không sao đâu”. Hân Nhi cười với mẹ Viện trưởng, tỏ vẻ mình không để ý.
“Tiểu Bàn tới đây, còn các em nữa, cũng tới đây, chị Hân Nhi nói với các em nè, chị Hân Nhi không cần đến Thiên đường xa như vậy để mua quà cho mấy đứa. Chẳng qua là chị Hân Nhi phải về nhà rồi, các em xem, trời sắp tối rồi, nếu không trở về, có phải người nhà của chị Hân Nhi sẽ lo lắng cho chị Hân Nhi không? Chị Hân Nhi hứa với mấy đứa, tuần sau, chị Hân Nhi sẽ tới thăm các em được không?”. Hân Nhi ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Bàn.
“Thật sao?”. Tiểu Bần nữa tin nửa ngờ hỏi.
“Thật, không tin thì chúng ta ngoéo tay được không?”
“Được”
“Em cũng muốn ngoéo tay”
“Em cũng muốn, chị Hân Nhi”
“Được được, đều ngoéo tay”. Nhìn trên mặt bọn trẻ lại lần nữa nở nụ cười, Hân Nhi tự nói với mình, nhất định phải bảo vệ hạnh phúc này, bảo vệ những yêu thương này.
Hân Nhi vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Âu Dương Thần đãn lái xe tới đón mình rồi, Hân Nhi không chờ đợi được mà chạy tới ôm lấy Âu Dương Thần, thật sự là rất nhớ Thần. Dưới ánh trời chiều, Âu Dương Thần cũng ôm chặt lấy Hân Nhi, sau đó, chiếc xe dần mất hút trên đường rừng.
“Thần, anh vừa mới về sao?”. Hân Nhi ngồi ở ghế phụ lái, nhìn thấy trong mắt Âu Dương Thần có tơ máu, rõ ràng chính là kết quả của việc thức đêm, có chút đau lòng.
“Ừm, đúng vậy, vừa về đến nhà, vốn muốn cho em một cái kinh hỉ, ai biết vợ anh vậy mà chạy đến chơi với các bạn nhỏ, không thèm để ý người bạn lớn là anh”. Dáng vẻ Âu Dương Thần rất uất ức nói, Tổng giám đốc ngày thường luôn làm mặt lạnh bây giờ lại giả vờ uất ức khiến Hân Nhi cảm thấy rất buồn cười, cô phát hiện Thần càng ngày càng giống một đứa trẻ.
“Không phải vì em không biết hôm nay anh trở về sao? Thật xin lỗi, buổi tối trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho anh, thưởng cho anh được không?”. Hân Nhi nịnh nọt nói.
“Thế này còn tạm được, nhìn tấm lòng bà xã cùng với bữa tối tình yêu anh sẽ tha thứ cho em”, Âu Dương Thần vươn tay xoa đầu Hân Nhi.
Hân Nhi kể lại cho Âu Dương Thần những chuyện hôm nay làm ở cô nhi viện “Yêu trẻ”, trong vô hình đã bộc lộ tình cảm với cô nhi viện truỵen của lê quý đôn“Yêu trẻ”. Nhin Hân Nhi thiện lương như vậy, Âu Dương Thần cũng muốn chiếu cố cô nhi viện “Yêu trẻ” này nhiều hơn, như vậy có thể khiến Hân Nhi vui vẻ hơn một chút. Như vậy là đáng giá, bây giờ niềm vui của Hân Nhi chính là hạnh phúc lớn nhất của Âu Dương Thần.
“Thần, sao anh trở về sớm vậy? Không phải đã nói là phải đi một tuần sao?”. Sau khi ăn xong, Hân Nhi ở bên cạnh vừa giúp Âu Dương Thần sắp xếp hành lý vừa nói chuyện với Âu Dương Thần đang còn đọc tài liệu.
“Bà xã, anh rất nhớ em”. Âu Dương Thần buông văn kiện trong tay, chuyển hướng đi về phía Hân Nhi đang treo quần áo, từ phía sau ôm lấy Hân Nhi, cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể Hân Nhi sau khi tắm, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác ôm vợ yêu thật là tốt.
“Đừng lộn xộn, em đang xếp lại quần áo đấy”. Hơi thở nam tính từ trên người Âu Dương Thần truyền tới, sắc mặt Hân Nhi lập tức ửng đỏ. Tuy bây giờ hai người đã là vợ chồng nhưng Hân Nhi vẫn không cầm được xấu hổ.
“Bà xã, anh đói”. Giongj nói có chút khàn của Âu Dương Thần truyền đến.
“Không phải đã ăn cơm tối rồi sao?”. Hân Nhi quyết định giả vờ ngây ngốc, bởi vì Âu Dương Thần nói đói bụng thế này đã rất nhiều lần, Hân Nhi đã sớm hiểu rõ hàm nghĩa trong câu nói này, cũng hiểu rõ Âu Dương Thần chính là một con sói đói, cho ăn thế nào cũng không no.
“Anh muốn ăn em”. Âu Dương Thần mãnh liệt ôm lấy Hân Nhi, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thoả thích hưởng thụ mỹ thực, nhiệt đọ trong phòng bỗng tăng cao. Một đêm cảnh xuân vô hạn.
|
Chương 96: Lâm Sơn cầu xin "Thần?" Hân Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy Âu Dương Thần đang mặc quần áo.
"Đã tỉnh, ngủ thêm một lúc nữa đi, vẫn còn sớm." Âu Dương Thần dừng động tác mặc quần áo, trở lại bên mép giường.
"Thần, anh muốn đi làm sao?" Nhìn Âu Dương Thần đã chuẩn bị xong, Hân Nhi biết Thần muốn đi làm, ngày hôm qua vừa mới trở về, mà hôm nay đã vội vã đi làm, nói thật Hân Nhi có chút không vui, mặc dù tục ngữ nói người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng, mới vừa kết hôn không lâu, cũng không muốn ông xã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
"Làm sao vậy, không vui a, bà xã, đừng buồn được không? Cho anh một chút thời gian để xử lý xong chuyện trên tay, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, ừ, vì để cho bà xã không giận, cái này tặng cho em" Âu Dương Thần lấy quà mua ở nước ngoài ra, đáng lẽ ra nên tặng ngày hôm qua, nhưng khi đó Âu Dương Thần tham luyến thức ăn ngon đâu còn nghĩ đến quà nữa.
"Gì vậy?" Hân Nhi thấy Âu Dương Thần đưa hộp quà đã được đóng gói kỹ càng ra, có chút mong đợi.
"Mở ra nhìn thì biết."
"Ừ." Hân Nhi thật cẩn thận mở hộp ra, hiện ra ngay trước mắt một quả cầu thủy tinh được làm thủ công khéo léo, quan trọng nhất bên trong quả cầu thủy tinh có hai người đang ngồi trên dây xích đu, Hân Nhi nhớ đến dây xích đu ở ngôi nhà Tuyết kia, Hân Nhi thích dây xích đu nhất, mỗi lần đều là Âu Dương Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy. Hân Nhi nhẹ nhàng vuốt quả cầu thủy tinh, chỉ sợ không cẩn thận làm rơi.
"Thích không? Em đã nói thích nhất dây xích đu, thích cảm giác từ từ bay bổng này, nhìn bên này, là tên viết tắt của chúng ta. Bà xã, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em đẩy xích đu cho em đến già." Âu Dương Thần chỉ vào phía sau lưng hai người bé nhỏ, chính xác có khắc C cùng X. Đây là Âu Dương Thần đặc biệt đi mời thầy lập tức đẩy nhanh tốc độ.
CX tên viết tắt, mấy từ này ở trong đầu Hân Nhi xoay tròn, Thần, mừng rỡ, chính xác là…. Hân Nhi không phải không nghĩ qua từ x này thật ra là Tuyết, nhưng Hân Nhi không muốn so đo, tự lừa gạt bản thân như vậy, để cho mình tin tưởng, vui vẻ một chút.
"Em rất thích, cám ơn anh." Hân Nhi vui vẻ nói.
"Vậy khen thưởng đi." Âu Dương Thần đến gần Hân Nhi.
Hân Nhi cực kỳ chủ động ở má Âu Dương Thần hôn một cái, Âu Dương Thần cảm thấy hài lòng mới bỏ qua.
"Tổng giám đốc, Đổng sự trưởng Lâm thị Lâm Sơn đã đến nhiều lần, bây giờ đang ở phía dưới chờ anh, muốn cùng người…."
"Không gặp."
"Vâng, tổng giám đốc, còn có, đã tuyển được thư ký quản lí bộ phận quan hệ xã hội, có hay không…"
"Không gặp." Âu Dương Thần vẫn như cũ nói hai chữ này, với năng lực làm việc của thư ký anh rất yên tâm, huống chi chỉ là quản lí bộ phận quan hệ xã hội nho nhỏ, căn bản không cần mình lo lắng.
"Vâng." Thư ký rời khỏi văn phòng Âu Dương Thần, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không tồi tâm tình hôm nay tổng giám đốc rất tốt, không có trách tội mình lắm miệng, ài, còn Lynda nữa, đã nói qua với cô ta chuyện như thế bình thường tổng giám đốc sẽ không gặp người, còn kiên quyết bảo mình hỏi tổng giám đốc, nếu không phải cô ta là em họ mình, thật đúng là không muốn đi trêu chọc, tổng giám đốc nhà mình điều kiện tốt như vậy, có nhiều phụ nữ muốn gặp anh ấy như vậy, đâu phải bận rộn tới bây giờ, quan trọng hơn nữa là tổng giám đốc mặt lạnh kia, vẫn không dám đắc tội.
"Âu tổng. Âu tổng…" Lâm Sơn rất không dễ dàng đợi Âu Dương Thần xuất hiện, buổi sáng thư ký đã nói với ông ta, Âu Dương Thần không muốn gặp ông, nhưng Lâm Sơn thật sự không có biện pháp, nếu chỉ là bồi thường số tiền năm lần kia thì không sao, dù sao Diệp Phi đã cho mình gấp đôi, nhưng bây giờ các công ty không hợp tác với mình, ngay cả những công ty hợp tác trường kỳ đều nhao nhao hủy bỏ hợp đồng với mình, trong đó lại còn liên lụy tới công ty nhà, bởi vì vấn đề hợp đồng, chắc chắn phải bồi thường một khoản tiền lớn, tổng cộng lại so với Diệp Phi đưa cho còn vẫn nhiều hơn, Lâm Sơn thật sự cùng đường rồi, Âu Dương Thần là thần thoại ở thành phố A, chỉ dậm chân một cái thì đều giải quyết bất cứ chuyện gì, bây giờ chỉ có Âu Dương Thần mới có thể cứu mình, cho nên Lâm Sơn suy nghĩ bất luận làm thế nào để cho Âu Dương Thần ra tay. Chỉ cần một câu của Âu Dương Thần, thì Lâm thị nhất định có thể khởi tử hồi sinh rồi.
"Âu tổng, xin chào, tôi là Lâm Sơn tập đoàn Lâm thị, muốn xin anh một chút thời gian, chuyện là như vậy…"
Âu Dương Thần hoàn toàn không để ý đến Lâm Sơn nói cái gì, chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, đem chuyện còn lại xử lý tốt, anh nhất định phải nhanh xử lý xong chuyện công ty làm tốt công tác an bài phía sau, như vậy có thể cùng Tuyết Nhi đi hưởng tuần trăng mật rồi. Đối với Lâm Sơn này, thật xin lỗi, Âu Dương Thần ngay cả liếc mắt cũng không muốn ban cho cho ông ta.
"Âu tổng, Âu tổng…" Lâm Sơn vẫn đi theo sau lưng Âu Dương Thần, hi vọng Âu Dương Thần có thể cho mình thời gian nói một câu, nhưng Âu Dương Thần lại cho bảo vệ ngăn cản, mà Âu Dương Thần từ đầu đến cuối cũng không có liếc ông một cái, vẫn biết Âu Dương Thần lãnh huyết, nhất là thủ đoạn ở trên buôn bán lãnh khốc vô cùng, nhưng Lâm Sơn vẫn ôm một tia hi vọng, hi vọng lần này Âu Dương Thần có thể giơ cao đánh khẽ, nhưng…. lần này xem như triệt để tuyệt vọng rồi, không…. không thể, Lâm thị nhất định không thể ngã, lúc này Lâm Sơn thật sự rất suy sụp, cả người nhìn qua vô cùng già nua, hoàn toàn không có khí thế của ông tổng công ty lớn, ngược lại càng như là ăn mày chờ bố thí.
Mà ở chỗ không xa có một mỹ nữ gợi cảm yên lặng chú ý đến một màn này, còn nhếch miệng treo một nụ cười nhợt nhạt, làm như châm chọc, hoặc như là ái mộ, người này chính là Lynda, là bạn học Dật Phong ở nước ngoài, hiện tại là quản lí bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Âu thị, bản thân Lynda là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính, chẳng qua so với Âu thị của Âu Dương Thần vẫn có chút chênh lệch, Lynda từ rất sớm đã bắt đầu thích Âu Dương Thần, đều đã nghe được chuyện về Âu Dương Thần, nhưng cô ta chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Âu Dương thần, trong tiềm thức Lynda vẫn cho rằng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với mình, cho nên mới muốn thông qua Dật Phong tiếp xúc với Âu Dương Thần, chỉ là từ sau lần Dật Phong biết sự tồn tại của Tuyết Nhi, cũng không dám vì Âu Dương Thần mà làm bậy nữa, cho nên Lynda lại muốn đến làm việc ở Âu thị, nói gần quan được ban lộc, dựa vào tư sắc cùng năng lực của bản thân, Âu Dương Thần nhất định sẽ quỳ gối ở dưới váy mình. Lynda nghĩ như vậy, Âu Dương Thần, nhất định sẽ bắt được.
Thật ra ngày đó ở Palace, Lynda đã gặp qua Âu Dương Thần, đương nhiên còn có Hân Nhi, chẳng qua Lynda cũng không có bất kỳ trí nhớ gì, chỉ nhớ mình đi cùng Dật Phong uống rượu, nếu ngày đó Lynda có thể được Âu Dương Thần thưởng thức, tự nhiên có cơ hội nhớ rõ, chỉ là ngày đó Hân Nhi xuất hiện, nhất định những trí nhớ này cũng bị Lynda tẩy đi, dù sao hoàng cung dưới đất Palace cũng không phải là ai có thể tiến vào, cho đến tận bây giờ ngoại trừ Hân Nhi cùng Cầm Vận vẫn chưa có ai có thể đi vào, người đi vào cũng đều không có nhớ, nguyên nhân ngày đó là do Dật Phong đồng ý mang Lynda đi vào, mặc dù Dật Phong là người hồ nháo, như Cầm Vận vẫn nói là Hoa Hồ Điệp ở trong bụi hoa, phụ nữ nào cũng dám trêu chọc, nhưng lúc gặp chuyện lớn vẫn có chừng mực. Cho nên Dật Phong không có biện pháp trợ giúp cho Lynda.
|
Chương 97: Giấy niêm phong của tòa án "Tuyết Nhi, mình lại đến đây, có nhớ mình hay không?" Sáng sớm Cầm Vận lại đi đến nhà của Âu Dương Thần tìm Hân Nhi, chiếc khăn quàng cổ kia còn có một phần nhỏ chưa hoàn thành xong.
"Vận Nhi, cậu đã đến, mau vào đi." Hân Nhi từ sớm đã thức dậy, trước khi Âu Dương Thần đi làm vẫn do anh chuẩn bị bữa sáng, không đến mức rối bù giống lần trước như vậy.
"Tuyết Nhi, anh Thần đã trở về có đúng không." Cầm Vận đột nhiên lớn tiếng nói, ánh mắt căng tròn kia, cùng với vẻ mặt nhìn rõ ràng viết có gian tình.
"Ngạch, đúng vậy, ngày hôm qua Thần đã trở lại rồi." Bị ánh mắt Cầm Vận nhìn chằm chằm trắng trợn kia, Hân Nhi vẫn có chút không được tự nhiên. Có một cảm giác bị người khác nhìn thấu toàn bộ, lén kiểm tra quần áo mình có chỗ nào không ổn hay không.
"Không cần kiểm tra, mình có thể nói cho cậu, những dấu vết ô mai trên người cậu đã bán đứng cậu." Cầm Vận như kẻ trộm chuồn đi nói, có một cảm giác giống như cảnh sát bắt kẻ trộm cung cấp chứng cứ.
Ngạch. Ô mai, nghĩ đến những thứ tối ngày hôm qua kia…. Hân Nhi không khỏi đỏ mặt, Thần dường như rất thích lưu lại dấu ô mai ở trên người của mình, giống như chỉ sợ người khác không biết, thật rất ghét, hại mình bây giờ mất mặt như vậy, ai…
"Ai nha, Tuyết Nhi cậu không cần xấu hổ, mình có thể lý giải, hì hì." Cầm Vận rất hào phóng an ủi, nhưng ái muội trong mắt kia làm cho người ta thấy càng không thoải mái.
"Được rồi, Vận Nhi, chúng ta nắm chặt thời gian đan khăn quàng cổ đi, cậu không phải muốn nhanh lên để cho Vũ Hạ nhìn thấy sao?" Hân Nhi biết phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, bây giờ chỉ có đan khăn quàng cổ có thể để cho cái người tiểu tổ tông trước mắt này không bám mình.
"A... A..., đúng đúng, đan khăn quàng cổ, thiếu chút nữa đã quên, đây chính là việc chính, mình phải nhanh lên mới được, như vậy hôm nay có thể đan xong, hì hì." Quả thực lực chú ý của Cầm Vận rất nhanh đã bị di chuyển sang khăn quàng cổ, Hân Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không tồi Vận Nhi không có quấn lấy mình để hỏi những vấn đề này, nếu không thì thật đúng là….
Được rồi, lúc này Cầm Vận đúng là đang cẩn thận kiên nhẫn chuyên tâm nghiên cứu chiếc khăn quàng cổ kia, tự nhiên không để ý đến lo lắng của Hân Nhi.
"Ba, ba ở đâu, mau trở về đi, không biết sao lại thế này, người bên tòa án đến dán giấy niêm phong."
"Ài, cái kia là bảo bối tôi mang từ Châu Âu về, rất đắt tiền, mấy người cẩn thận một chút, đã nói với các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, tôi đã gọi điện thoại cho ba tôi, chúng tôi là tập đoàn Lâm thị, các ngươi không biết sao? Dám giương oai với chúng tôi à." Lâm Hiểu hắng giọng mắng. Hôm nay vừa ngủ dậy thẳng đến mặt trời lên cao, thì nghe thấy cãi nhau ở dưới lầu, còn tưởng rằng có người hầu nào to gan như vậy, ai biết là tòa án. Nhân viên chấp pháp chết tiệt này giống như cái cọc gỗ chết, nói bọn họ đã lầm, còn không tin, chuyên tâm dán giấy niêm phong. Điều này làm cho Lâm Hiểu quả thực muốn bùng nổ, giống như hòa thượng không có tóc. Lập tức gọi điện thoại cho Lâm Sơn, mà giờ phút này Lâm Sơn cũng như bóng cao xu xì hơi, đang lo lắng vạn phần, đã suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp tìm rất nhiều người trợ giúp đều không người nào nguyện ý giúp đỡ mình, nói cũng đúng, ai muốn đối nghịch với Âu thị, chẳng phải là muốn chết sao? Vừa nhận được điện thoại của Lâm Hiểu, quả thực không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí, giờ phút này Lâm Sơn co quắp ngã trên mặt đất, ngây ngẩn cả người, mới bò dậy đi về nhà.
"Ai nha, đều đã nói với các người không được lấy nữa, các người làm gì vậy? Này là của tôi, những thứ này đều đã là của tôi, mấy người dựa vào cái gì mà chạm vào." Giờ phút này Lâm Hiểu như là gà mái xù lông, dáng vẻ cực kì buồn cười.
"Ông chủ, người đã về rồi." Người hầu nghe thấy âm thanh, Lâm Hiểu nhìn về phía Lâm Sơn đang vô cùng lo lắng đi đến, lập tức ra vẻ lại.
"Ba, ba đã đến."
"Nhìn đi ba tôi đã về rồi, các người chết chắc, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát mang mấy người đi" Lâm Hiểu vênh váo tự đắc nói với những nhân viên công tác, rất ra vẻ như vậy, làm những nhân viên chấp pháp này càng thấy trơ trẽn.
"Đồng chí, đây là có chuyện gì?" Lâm Sơn cũng không để ý đến Lâm Hiểu, mà nhìn vào một nhân viên chấp pháp nói.
"Lâm tiên sinh phải không, đây là chứng minh tòa án, bởi vì các ông làm trái với hợp đồng…"
"Cái gì? Hợp đồng Âu thị chúng tôi đã bồi thường rồi, làm thế nào còn có hợp đồng?" Lâm Sơn phẫn nộ nói, nghĩ đến hợp đồng thì rất căm giận, căm giận tất cả hợp đồng, càng căm thù Âu thị.
"Lâm tiên sinh ông hiểu lầm rồi, không phải vấn đề hợp đồng của Âu thị, mà là Diệp Thị, ông xem?" Nhân viên chấp pháp chuyển một phần văn kiện cho Lâm Sơn. Lâm Sơn tiếp nhận văn kiện. Khi thấy chữ viết trên đó con ngươi không khỏi phóng đại, đây là… cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lâm Sơn buồn bực, làm sao có thể là Diệp phi, chẳng lẽ công ty đó là Diệp phi, làm sao có thể a.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Lâm tiên sinh, dựa theo phần bồi thường tiền trên hợp đồng mà nói, trước mắt công ty ông không có biện pháp trả tiền, cho nên căn biệt thự này…"
"Căn biệt thự này thì thế nào, căn biệt thự này chỉ có thể là của gia đình chúng tôi, các người nhanh chóng đi ra ngoài." Lâm Hiểu cảm thấy chuyện có chút không đúng lắm, cũng có chút sợ, vội vàng chạy ra hét lên.
"Lâm tiên sinh, mời ông mau chóng gom tiền bạc đến Diệp Thị, nếu không, hai ngày sau chúng tôi sẽ bán đấu giá căn nhà này. Cám ơn." Nhân viên chấp pháp lễ phép nói ra.
Diệp Thị, Diệp Thị… hai chữ này như một tiếng sét oanh tạc Lâm Sơn, đương nhiên còn có Lâm Hiểu."Cha, sao lại thế này, là Diệp phi sao? Là anh ấy muốn trả thù sao? Vì kẻ tiện nhân kia?" Lâm Hiểu vội vàng hỏi.
"Con nói cái gì?" Nghe Lâm Hiểu nhắc đến kẻ tiện nhân kia, Lâm Sơn cảm thấy chỗ nào không đúng, mình vẫn cảm thấy không có chỗ nào có lỗi với Diệp Phi, Diệp Phi làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ là Hiểu Hiểu làm cái gì? Lâm Sơn lập tức ép hỏi Lâm Hiểu.
Vừa mới bắt đầu Lâm Hiểu vẫn còn úp mở, nhưng trải qua Lâm Sơn lớn tiếng quát lớn, không thể không nói ân oán cùng Hân Nhi ra, cũng nói chuyện mình đi hãm hại người kia ở công ty thiết kế, đương nhiên rất tự giác tóm tắt chuyện tìm người đi vũ nhục Hân Nhi kia, Lâm Hiểu rất rõ ràng chuyện kia là Âu Dương Thần cứu Hân Nhi, Lâm Sơn thường xuyên nói với mình không thể đắc tội Âu Dương Thần, Lâm Hiểu tự nhiên không dám nói ra miệng, miễn cho. . . .
"Bốp." Nghe xong Lâm Hiểu giải thích, Lâm Sơn không lưu tình chút nào quăng cho Lâm Hiểu một cái tát, ánh mắt dữ tợn này dường như muốn cắn nuốt sạch Lâm Hiểu, bây giờ nghĩ đến hợp đồng với Diệp Thị là bởi vì đứa con gái ngu xuẩn của mình này tạo thành, thật sự hận không thể giết cô ta.
Mà Lâm Hiểu vừa bị một tát này của Lâm Sơn có có chút tối tăm, mặc dù Lâm Sơn coi trọng lợi ích nhưng nhiều năm như vậy bởi vì Lâm Hiểu cũng không làm cái gì ảnh hưởng đến chuyện của ông, dù sao cũng là con gái duy nhất chính thức của mình, cũng không lỗ mãng với Lâm Hiểu, nhưng bây giờ lại là vì kẻ tiện nhân Lăng Phỉ Tuyết kia đánh mình một cái tát, Lâm Hiểu tuyệt đối không thể tiếp nhận, hai mắt Lâm Hiểu đầy nước mắt, hung hăng nhìn Lâm Sơn, lập tức lao ra cửa, vừa đúng lúc đụng vào mẹ Lâm mới từ bên ngoài trở về.
"Ai nha, người nào không có mắt như vậy, Hiểu Hiểu, con làm sao vậy." Mẹ Lâm thấy trên mặt Hiểu Hiểu có hằn một bàn tay, còn có giấy niêm phong khắp phòng, nhất thời giật mình, sao lại thế này…
"Cút ngay." Lúc này Lâm Hiểu cũng không có bởi vì đụng vào mẹ mình mà cảm thấy xấu hổ, mà tiếp tục hung hăng đẩy mẹ Lâm ra, chạy ra ngoài.
"A Sơn, sao lại thế này? Trong nhà tại sao có thể như vậy, còn có trên mặt Hiểu Hiểu bị thương là sao vâyh? Con gái là quan trọng nhất…" Mẹ Lâm vừa vào cửa đã lải nhải với Lâm Sơn.
"Ngậm miệng, trong nhà như thế nào, bà không thấy được sao? Sắp phá sản, còn có đứa con gái kia, đều do bà ra sinh đứa con gái như vậy, công ty của tôi đóng cửa đều do nó làm hại, bà vừa lòng rồi chứ." Lúc này lửa giận Lâm Sơn chỉ có thể phát tiết về phía mẹ Lâm, hai người lại tranh cãi ầm ĩ một phen.
Mà Lâm Hiểu đang muốn lái xe đi tìm Diệp Phi tính sổ, nhưng khi thấy giấy niêm phong ở bên trên, lại càng tức giận, hung hăng xé giấy niêm phong trên xe, lái xe rời đi.
|
Chương 98: Tôi chính là cô nhi "Lâm tiểu thư, thật xin lỗi, tổng giám đốc thật sự không có ở đây, Lâm tiểu thư, , , , , , " Thư ký lần nữa ngăn cản Lâm Hiểu, nhưng Lâm Hiểu luôn luôn là thiên kim đại tiểu thư, trước đó còn là vị hôn thê của Diệp Phi, dĩ nhiên là không nghe lời thư ký nói, muốn xông vào.
"Cút ngay, tôi nhất định phải gặp Diệp Phi. Cô là cái thứ gì, cũng dám ngăn cản tôi, chờ tôi làm Tổng giám đốc phu nhân, tôi nói Diệp Phi đuổi việc cô." Lâm Hiểu hung hăng nhìn thư ký chằm chằm, người thứ ký kia cũng không dám tranh chấp với Lâm Hiểu, mặc dù nghe nói Lâm Hiểu và tổng giám đốc đã giải trừ hôn ước, nhưng chuyện tình cảm nào ai biết đây? Chuyện của những gia đình giàu có càng thêm phức tạp?
Lâm Hiểu vừa nhìn thư ký có chút do dự, càng thêm bất chấp tiến lên mở ra cửa phòng làm việc của Diệp Phi, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Không thể nào, thật sự không có ở đây sao? Diệp Phi không phải anh cố ý tránh né tôi chứ.
"Diệp Phi, anh ra ngoài. Anh ra ngoài, anh cho rằng cố ý tránh né tôi sẽ không sao hả? Anh mau ra đây, vì người phụ nữ kia anh thật chuyện gì cũng có thể làm ra, anh đi ra nói rõ ràng cho tôi, Diệp Phi." Lâm Hiểu giống như nổi điên ở trong phòng làm việc của Diệp Phi kêu gào. Còn đập đồ trong phòng làm việc.
"Lâm tiểu thư, tôi đã nói rồi, tổng giám đốc không có ở trong phòng làm việc. Thật sự là đi ra ngoài rồi." Thư ký không cách nào nhịn được Lâm Hiểu nổi điên, lập tức mở miệng, nhưng mà giọng nói có chút cứng ngắc.
"Đi ra ngoài, đi đâu? Lại đi tìm con tiện nhân kia sao?" Lâm Hiểu quay đầu nhìn về phía thư ký, không có nửa phần ý tứ hỏi thăm, chính là vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn.
"Cái này, , , , tôi không biết, tổng giám đốc chưa nói."
"Hừ, cô đi nói cho Diệp Phi, cho là trốn tránh tôi liền không sao hả? Không phải anh ta để ý người phụ nữ kia nhất sao? Như vậy tôi sẽ cho anh ta tiếc nuối cả đời." Sau khi Lâm Hiểu hung hăng cảnh cáo, đi giày cao gót rời đi.
Năm phút sau, Diệp Phi trở lại phòng làm việc.
"Tina, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Phi vừa tới liền thấy trong phòng làm việc rối tung, đang có người sửa sang lại sao?
"Tổng giám đốc, khoảng mười phút trước Lâm tiểu thư tới tìm anh, tôi nói anh không có ở đây, như g mà cô ấy vẫn, , , , , "
"Được rồi, chuyện của cô ta tôi không muốn nghe, về sau đừng để cho cô ta đi vào là được, nếu như cô ta còn dám gây chuyện liền kêu bảo vệ đi lên." Vừa nghe đến Lâm Hiểu, Diệp Phi cũng không có kiên nhẫn.
"Vâng, à còn nữa, , , , , " Tina có chút khó nói, dù sao đây là chuyện riêng của tổng giám đốc, nhưng lại cảm thấy dường như nên nói cho anh. Nếu không thật sợ nếu xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt hung ác của Lâm Hiểu , ngộ nhỡ thật sự làm tổn thương người nào của tổng giám đốc, vậy thì. . . . . . .
"Nói?"
"Lâm tiểu thư nói không phải anh để ý người phụ nữ kia nhất sao? Cô ấy sẽ làm cho anh tiếc nuối cả đời." Tina thận trọng nói.
"Cái gì?" Diệp Phi nghe được lời này, lập tức giận dữ như một con sư tử, từ trên ghế nhảy lên, ngay sau đó không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa. Trong đầu chỉ có câu nói kia tôi sẽ khiến anh tiếc nuối cả đời.
"Vậy thì tốt, tôi đi." Hân Nhi vội vã cúp điện thoại."Vận Nhi, mình có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút, hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé." Chiếc khăn quàng cổ kia Cầm Vận đã đan rất tốt rồi, cho nên hai người đang chuyện trò đủ chuyện, nhưng nghe điện thoại cũng biết Hân Nhi sắp đi ra ngoài.
"Cậu có chuyện sao, được rồi, như vậy mình liền về nhà sớm vậy, sớm một chút đưa chiếc khăn này cho ông xã mình, nhất định anh ấy sẽ rất vui vẻ."
"Ừ, đúng vậy nha? Chính cậu tự làm anh ấy có thể không vui vẻ sao?"
"Cũng đúng, này Tuyết nhi cậu muốn đi đâu? Có muốn mình tiễn cậu một đoạn hay không?"
"Không cần đâu.., ở gần đây thôi, cùng một con đường, rất nhanh sẽ đến nơi. Đi thôi."
"Vậy cũng tốt."
Sau khi tiễn Cầm Vận về, một mình Hân Nhi đi về phía quán cà phê ở bên đường đối diện, trong đầu nghĩ tới cuộc gọi mới vừa nhận được của Lâm Hiểu, muốn cùng mình gặp mặt, ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy Lâm Hiểu nói có liên quan đến chuyện tình của mình và Diệp Phi, nghĩ đến anh Phi, Hân Nhi vẫn nhận lời.
Mà lúc này cửa xe thể thao mở ra Lâm Hiểu đúng lúc nhìn thấy Hân Nhi, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hân nhi, chính là gương mặt này, chính là tiện nữ này làm hại mình và Diệp Phi phải giải trừ hôn ước, mới làm hại nhà của mình bị niêm phong, mới làm hại mình bị cha đánh, tất cả đều là người phụ nữ đê tiện này làm hại, đều là cô ta, cô ta đáng chết, đáng chết, , , , ,
Hung hăng đạp chân ga, trong đầu Lâm Hiều chỉ có một ý nghĩ, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết, , , , , ,
"A?" Thấy một chiếc xe trực tiếp lao về phía mình và lập tức bị thứ gì đó đâm vào rồi.
"Tuyết Nhi Tiểu Thư, cô có sao không?" Ám Ảnh là người Âu Dương Thần phái đến bên cạnh Hân Nhi để bảo vệ Hân Nhi , kể từ sau sự kiện kia Âu Dương Thần suy nghĩ cũng có chút sợ hãi, không chỉ có phái Ám Ảnh của Ám Dạ đến, còn có nhiều trợ thủ đắc lực khác, thay phiên nhau bảo vệ Hân Nhi, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. ,
"Không có việc gì, cám ơn anh." Ám Ảnh thấy trên người Hân Nhi chỉ có một chút sây sát bị thương, khẳng định mới vừa rồi mình đã bảo vệ rất tốt, nếu không ông chủ coi trọng Tuyết Nhi Tiểu Thư như vậy, vậy còn không, , , , , , , hắn cũng không muốn giống như Nguyệt Ảnh bị phái đến Châu Phi. Hoặc là trở lại đảo đêm tham gia tập huấn một lần nữa .
Không có đâm vào, tại sao người phụ nữ kia có thể có nhiều người cứu như vậy, tại sao tất cả đàn ông đều thích cô ta, tại sao, cái con hồ ly tinh này, chính là đồ đáng chết, đáng chết.
Lâm Hiểu lùi xe lại, lại một lần nữa lao về phía Hân Nhi, Hân Nhi chợt trợn to hai mắt, là ai muốn đẩy mình vào chỗ chết. Ám Ảnh nhìn chiếc xe đó lần thứ hai lao tới, cười khinh bỉ, cô cho rằng cô còn có cơ hội lần thứ hai tổn thương người sao không biết tự lượng sức mình.
Nhưng lúc này đột nhiên một người xông tới. Đợi đến khi nhìn thấy người kia Lâm Hiểu mới đột nhiên đạp phanh xe.
"Tuyết Nhi, em làm sao vậy?" Diệp Phi khẩn trương xông về phía Hân Nhi, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Hân nhi. Làm một bác sỹ, càng biết bị thương một chút là không có biện pháp lập tức chạy đến, cho nên Diệp Phi kiểm tra rất cẩn thận.
"Tại sao? Tại sao anh phải khẩn trương vì con tiện nhân kia như vậy, anh không biết mới vừa rồi anh có thể bị em đâm chết sao?" Lâm Hiểu không cam lòng hỏi.
"Muốn thương tổn Tuyết Nhi, cô đâm tôi chết trước đi." Diệp Phi cũng không quay đầu nhìn Lâm Hiểu, mà là cho Hân Nhi một ánh mắt trấn an.
"Tại sao? Sáu năm trước anh đặc biệt đi học y chính là muốn cứu tiện nhân này, hai năm trước anh chạy tróin bữa tiệc đính hôn cũng là vì đi cứu tiện nhân này, tiện nhân này có gì tốt, cô ta cũng chỉ là một quá khí thiên kim, Lăng thị đã sớm phá sản, bây giờ cô ta chính là một cô nhi không cha không mẹ, chỉ là một cô nhi, , , , , chỉ là một cô nhi có chút nhan sắc mê hoặc, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, cô ta còn quyến rũ Âu Dương Thần anh biết không? Không nên bị đáng vè cố ý giả vờ thanh thuần của coi ta lừa. Cô ta, , , , "
"Đủ rồi." Diệp Phi lạnh lùng cắt đứt lời nói của Lâm Hiểu, nhìn sắc mặt Hân nhi dần dần trắng bệch, Diệp Phi không thể tiếp tục chịu được Lâm Hiểu cố tình gây sự.
"Đúng, tôi là cô nhi, tôi từ nhỏ đã là cô nhi, tôi ngay cả đã từng là thiên kim tiểu thư cũng không phải, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, thậm chí ngay cả gương mặt này đều là anh Phi một tay giúp tôi chỉnh dung, thậm chí ngay cả cái tên Lăng Phỉ Tuyết này đều là người khác, tôi chính là cô nhỉ ở trong miệng cô không có ai muốn, cho nên các người những người được hạnh phúc này có thể tùy ý chà đạp những cô nhi chúng tôi, những cô nhi chúng tôi nên bị nhóm người không hề tôn nghiêm giẫm ở dưới chân sao? Chúng tôi nhất định là bị ném bỏ sao?" Hân Nhi đột nhiên rất kích động hét lên với Lâm Hiểu, những buồn đau đè nén ở trong lòng nhiều năm như vậy, thân là cô nhi đã khổ sở, đau khổ vì không có cha mẹ thương yêu, còn có Liễu Mị dùng tiền để cho anh Thạch Phong rời bỏ mình đi, mấy cái cảnh tượng đó và giờ phút này hình ảnh lặp lại với Lâm Hiểu, khiến Hân Nhi cũng khó mà nhẫn nhị nổi.
Ngay cả Ám Ảnh và Diệp Phi cũng bị sự kích động đột ngột của Hân Nhi dọa sợ. Mà một bóng dáng khác đứng phía sau, sắc mặt từ từ biến thành xanh mét, hung hăng nắm chặt nắm tay, nghe Hân Nhi tố cáo, thoáng qua một chút đau lòng, ngay sau đó càng thêm tức giận, đây chính là chân tướng sao? Có lẽ Âu Dương Thần cũng không biết mình là bởi vì Hân Nhi tố cáo, hay là vì chân tướng biết chậm này, , , , , , ,
|
Chương 99: Cô không phải Tuyết Nhi "Tuyết Nhi, , , , , " Diệp Phi nhẹ nhàng ôm Hân Nhi, thấy Hân nhi mất khống chế như thế, Diệp Phi rất là đau lòng, những lời tố cáo kia giống như là từng cây từng cây châm đâm vào lòng của Diệp Phi, còn nhớ rõ hai năm trước khi cứu Hân Nhi lên, trên người Hân nhi thậm chí là quần áo giá rẻ bình thường, cũng không có bất kỳ đồ trang sức gì, lúc ấy Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy là một cô gái bình thường, hơn nữa thân hình cũng tương tự Tuyết Nhi, cho nên Diệp Phi cứ như vậy nghĩ tới hế tạo ra một Tuyết nhi mới, không nghĩ tới cô là một cô nhi, nhớ lúc Lăng thị phá sản, ba Lăng tự sát, mẹ Lăng đau lòng muốn chết sau đó cũng đi theo, chỉ để lại một mình Tuyết Nhi bi thương ở bệnh viện vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật như cũ, vẫn dũng cảm đối mặt với bệnh tật, chính Tuyết Nhi như vậy khiến Diệp Phi rất là đau lòng, cũng làm cho Âu Dương Thần đau lòng.
Hân Nhi cứ như vậy dựa vào trên người của Diệp Phi, ngơ ngác, không khóc cũng không có nói, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng trong một giây mở mắt ra lại thấy được bóng dáng quen thuộc kia, nhất thời con mắt phóng đại.
Mà Âu Dương Thần thấy Hân Nhi đang bị Diệp Phi ôm, nắm tay chắt chẽ nắm chặt. . . . Một đôi mắt khát máu nhìn Diệp Phi và Hân Nhi.
Hân Nhi chợt đẩy Diệp Phi ra, Diệp Phi cũng sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía sau lưng, thì ra là hắn, , , , , , ,
Ám Ảnh cũng chú ý tới không khí quái dị, quay đầu nhìn phía sau lưng xã định thấy mặt Âu Dương Thần xanh mét còn có ánh mắt đỏ rực, nói thật cái ánh mắt này, Ám Ảnh chỉ nhìn thấy vào ba năm trước, ngày đó Âu Dương Thần lái du thuyền đi chơi , cũng không có mang vệ sĩ, nhưng không biết vì sao sau đêm đó trở về, còn một mình đi dọn sạch Hắc bang, đến khi Ám Dạ bọn họ chạy đến liền nhìn thấy Âu Dương Thần đã giết hết mọi người, một mình khát máu nhìn những người đó, rất là đáng sợ, chỉ có điều bây giờ so với trước kia ánh mắt này còn tối hơn còn lạnh hơn hơn mấy phần, Ám Ảnh vừa nhìn về phía Hân Nhi, không xong rồi, , , , ,
"Thần, , , , , " Hân Nhi khẩn trương nhìn Âu Dương Thần, không biết những lời vừa rồi Âu Dương thần nghe được bao nhiêu, nhìn vẻ mặt Âu Dương Thần như vậy, trước nay chưa từng có, hình như cũng bị ánh mắt Âu Dương Thần dọa sợ, Hân Nhi không tự chủ được rụt về phía sau một cái, vừa đúng đến gần Diệp Phi hơn, động tác này càng thêm chọc giận Âu Dương Thần, mà ở cách đó không xa Lâm Hiểu nhìn thấy một màn này dĩ nhiên là rất vui mừng. Ngay sau đó cười lớn.
"Diệp Phi, xem đi, đây chính là người phụ nữ trong mắt anh cho dù chết cũng muốn bảo vệ, ha ha, anh không phải là không tin lời tôi nói sao? Xem ra người thế thân này có quan hệ với Âu tổng cũng không ít nha.” Lâm Hiểu cười như điên nói, thấy Âu Dương Thần như vậy... Ánh mắt, nếu như là bình thường Lâm Hiểu cũng sẽ sợ, nhưng là bây giờ Lâm Hiểu cảm thấy hưng phấn vô cùng, lấy thủ đoạn của Âu Dương Thần, không cần tự mình xử lý, nếu nói giả Lăng Phỉ Tuyết đều sẽ chết rất thảm đi, Lâm Hiểu một lòng cho là Âu Dương Thần phát hiện phụ nữ của mình và người đàn ông khác cấu kết, không chọn mấy thủ đoạn đối phó Lăng Phỉ Tuyết, dù sao thân phận địa vị của Âu Dương Thần còn ở đó .
Nghe được lời nói của Lâm Hiểu, trong mắt Âu Dương Thần lửa giận càng tăng lên.
"Thần, không phải như thế." Hân Nhi vội giải thích. Lập tức tránh thoát khỏi lồng ngực Diệp Phi. Mà Diệp Phi thấy Hân Nhi khẩn trương phủi sạch quan hệ với mình như thế, không khỏi một hồi đau đớn, thật quan tâm như vậy sao? Nhưng mà, , , , , , hắn đang quan tâm sao?
"Âu tổng, Tuyết Nhi bị thương, tôi nghĩ nên đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã. Ta lo lắng Tuyết Nhi còn bị thương nơi khác, tôi không yên lòng" Diệp Phi nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, không có chút nào lui bước.
"Ông chủ." Ám Ảnh ở một bên cũng muốn mở miệng nói chút gì? Kết quả bị một ánh mắt hung hăng của Âu Dương Thần nhìn chằm chằm. Đành quyết định ngậm miệng.
Âu Dương Thần thấy trên tay Hân Nhi bị thương, trên làn da tuyết trắng vệt máu nhìn rõ ràng như vậy, nhất thời thoáng qua một tia đau lòng. Rất nhanh đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng suy nghĩ đến câu Diệp Phi nói sau cùng kia, nhất thời đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ bỏ lại một câu"Cô không phải Tuyết Nhi" lạnh lùng quay người đi.
Cô không phải Tuyết Nhi.
Cô không phải Tuyết Nhi.
Hân Nhi bị hai câu này hung hăng đả thương, nhìn bóng lưng Âu Dương Thần dứt khoát rời đi như vậy, trong lòng lập tức giống như có lổ thủng lớn, mà Ám Ảnh nhìn Âu Dương Thần rời đi, cũng không tiện tiếp tục ở lại, đi theo Âu Dương Thần rời đi.
"Tuyết Nhi, , , , , , " nhìn vẻ mặt Hân Nhi như người mất hồn vía, Diệp Phi không biết mình làm vậy có đúng hay không, thật ra, mới vừa rồi anh chính là cố ý.
"Tôi không phải Tuyết Nhi." Hân Nhi sững sờ nói những lời này, ánh mắt trống rỗng nhìn hướng Âu Dương Thần rời đi.
"Thế nào bị Âu Dương Thần quăng đi, cô cho rằng mọi chuyện cô đều thuận lợi sao? Thật là buồn cười, đồ đê tiện." Lâm Hiểu nhìn Hân Nhi mất hồn, trong lòng sung sướng không dứt.
"Cút." Diệp Phi hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, sau đó dùng giọng nói dịu dàng giọng nói chuyện với Hân Nhi.
"Tuyết Nhi, anh đưa em đi bệnh viện." Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ bả vai Hân Nhi, bày tỏ an ủi.
Nhưng mà, Hân Nhi mấthồn giống như búp bê vải, cũng không nói gì nữa.
Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể ôm Hân Nhi lên xe của mình, đi về phía bệnh viện, bỏ lại Lâm Hiểu cười như không cười.
"Ông chủ, , , , , " Ám Ảnh nhìn Âu Dương Thần bước trầm ổn ở trên đường, giống như là không có chuyện gì, nhưng trên người toát ra hơi lạnh làm cho người ta nhìn mà sợ, thật ra thì Ám Ảnh rất muốn nói Diệp Phi và Hân Nhi không có gì, trong khoảng thời gian này đều là Ám Ảnh đi theo Hân Nhi, đối với từng cử động của Hân Nhi dĩ nhiên là biết, nếu như Hân Nhi thật có cái gì tư tình gì với Diệp Phi, Ám Ảnh đã sớm báo cáo với Âu Dương Thần, cũng sẽ không, , , , , ,
"Quên nhiệm vụ của mình rồi sao?" Âu Dương Thần lạnh lùng nói với Am Ảnh. Cũng không có quay đầu nhìn về phía Ám Ảnh.
Nhiệm vụ, Ám Ảnh đột nhiên giật mình, nhiệm vụ, nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ an toàn của Tuyết Nhi Tiểu Thư, ông chủ để cho mìnhlafm nhiệm vụ này, vậy nói rõ ông chủ vẫn rất để ý Tuyết Nhi Tiểu Thư , nghĩ tới đây, Ám Ảnh không khỏi nghi ngờ.
"Vâng" Ám Ảnh vui mừng đáp một tiếng, thật nhanh đi về phía bệnh viện. Cho tới nay, Am Ảnh đều cảm thấy Âu Dương Thần quá mức cô độc, rất ít khi cười, thậm chí khi ở cùng Trình Tâm cũng chưa từng cười một lần, nhưng kể từ sau khi Tuyết Nhi Tiểu Thư xuất hiện, nụ cười trên mặt Âu Dương Thần nhiều hơn, điều này làm cho Ám Ảnh cũng không khỏi vui mừng thay Âu Dương Thần.
Sau khi nhìn Ám Ảnh rời đi, không biết vì sao Âu Dương Thần giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, , , , , , , , Tuyết Nhi, , , , , , , không phải cô ta, , , , , , như vậy cô ta là ai, , , , là Diệp Phi phái tới hay là, cô ở đâu, , , , , , , nghĩ đến mình sống chung với một người không phải Tuyết Nhi lâu như vậy, Âu Dương Thần cảm giác mình có tội, khi ở cùng với Tuyết Nhi, mặc dù rất là kiên cường nhưng cũng rất là bá đạo, cô nói không thích nhìn thấy Âu Dương Thần và người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô sẽ khó chịu, sẽ tức giận, cho nên máy năm nay Âu Dương Thần, không có bất kỳ tiếp xúc hay mập mời với người phụ nữ nào, trừ những thứ cần thiết để hợp tác, Âu Dương Thần tiếp xúc nhiều nhất có lẽ chính là Cầm Vận rồi, nhưng mà hiện tại, , , , , , , nghĩ đến vẻ mặt Hân Nhi đau lòng khi nói về lúc làm cô nhi, cái loại cảm giác đó giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, trong lòng tự nhiên đau xót, cô ta không có tư cách nói cô là cô nhi, lúc này Âu Dương Thần hình như từ từ quên người đó không phải Tuyết Nhi thật sự, mà là vẻ mặt và giọng nói bi thương của Hân Nhi, cô ta không có tư cách nói cô là cô nhi. Lấy điện thoại di động ra "Mười phút tin tức Lâm thị phá sản, Lâm Hiểu thành cô nhi đưa đến La Mãn Các." Lạnh lùng nói xong cũng tự nhiên cúp điện thoại.
Mà đầu bên kia điện thoại người nào đó cũng sửng sốt thật lâu, cái gì vậy? Không phải cậu nói phải từ từ xử lý, để cho hắn hưởng thụ thật tốt quá trình này sao? Còn có cái đó Lâm Hiểu không phải cậu nói phải từ từ chiêu đãi, thật là ăn thuốc nổ rồi. Mười phút, thiệt là, làm người ta không phải là người, lập tức phải từ từ xử lý, lập tức lại chỉ cho người ta mười phút, không có thiên lý nha, không có thiên lý. Mặc dù liên tiếp oán trách, Hàn Thiên vẫn không có dừng động tác trong tay lại, mười phút, mặc dù có thể làm được, nhưng mà cũng phải tốn không ít công sức, Âu Dương Thần cái biến thái kia nhất định là nói mười phút muốn xem thành quả chính là mười phút hơn một giây cũng không được, Hàn Thiên dĩ nhiên là không dám mạo hiểm như vậy.
Bên trong bệnh viện.
"Bác sĩ, thế nào, cô ấy còn nơi nào bị thương không." Diệp Phi khẩn trương hỏi, mặc dù mình đã kiểm tra qua cho Tuyết Nhi, nhưng không dám đảm bảo có thể phát hiện tất cả bằng mắt thường .
"Chàng trai không cần lo lắng, chúng ta đã kiểm tra toàn thân cho vị tiểu thư nầy rồi, chỉ có một chút sây sát trên tay, không có gì đáng ngại, rất nhanh sẽ có thể xuất viện, nhưng mà vị tiểu thư này hình như bị kinh sợ, tinh thần không tốt lắm, tôi kê cho chút thuốc, mang về cho cô ấy uống là được."
"A, vậy cám ơn bác sĩ."
"Không cần khách khí."
Diệp Phi đi vào thấy Hân Nhi nằm ở trên giường bệnh, nhìn bên cửa sổ, giống như đang tự hỏi cái gì? Diệp Phi đi tới, nhìn Hân Nhi. Nhẹ nhàng tiếng gọi: "Tuyết Nhi." Khi Diệp Phi gọi cái tên Tuyết Nhi này, Diệp Phi thấy được khóe mắt Tuyết Nhi một giọt nước mắt đang chảy dài trên má, giống như một viên thủy tinh từ lá sen chảy xuống, trong lòng Diệp Phi rung động, vẫn không cách nào quên, nhiều năm sau, Diệp Phi nhớ lại cảnh tượng lúc này, vẫn rất đau lòng, có lẽ chính là giọt lệ này khiến Diệp Phi hạ quyết tâm như vậy.
"Tuyết Nhi, bác sĩ nói truyền dịch xong là có thể xuất viện, kiên nhẫn đợi chút nữa đi, chúng ta xem TV một chút." Diệp Phi cũng biết hiện tại Hân Nhi sẽ không trả lời mình, tự nhiên mở ra TV.
Tại hiện trường.
“Các bạn khán giả, hiện tại chúng ta đang ở trong nhà chủ tịch Lâm thị Lâm Sơn, năm phút trước Lâm thị tuyên bố phá sản, nhưng sau đó lại truyền ra tin phu nhân chủ tịch Lâm thị tự sát, là do người giúp việc ở trong nhà phát hiện, trước mắt cảnh sát đang điều tra ở bên trong, sau đó chúng ta biết, , , , , , , " Lâm thị phá sản, vợ chồng Lâm Sơn song song tự sát, tin tức này không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất ở thành phố A hiện tại.
Xem ra Âu Dương Thần không muốn đợi thêm nữa, chỉ có thể nói là Lâm Hiểu người phụ nữ này tăng nhanh ngày chết của bọn họ thôi.
Diệp Phi nhìn về phía nhìn Hân Nhi, phát hiện Hân Nhi cũng bị nội dung trên TV hấp dẫn."Làm sao lại như vậy?" Hân Nhi lẩm bẩm nói ra những lời này, chẳng lẽ là Thần? Cũng sẽ không.
"Lâm thị bởi vì hợp đồng quan trọng, không tuân thủ điều kiện hợp đồng, bồi thường nhiều lần tiền vi phạm, lại hủy hợp đồng với rất nhiều công ty lớn khác rồi, vận chuyển buôn bán vốn là khó khăn. Phá sản cũng là chuyện sớm muộn thôi." Lời này Diệp Phi nói giống như là trả lời Hân Nhi, nhưng cũng là nói cho Hân Nhi Lâm thị phá sản là chuyện sớm hay muộn cũng không có gì đặc biệt, ý là không phải Âu Dương Thần làm, mà Hân Nhi nghe được lời Diệp Phi nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có một chút thất vọng, cũng không nghĩ người khác bởi vì mình gặp bất hạnh, đồng thời cũng là bởi vì đó không phải là Âu Dương Thần vì mình mà làm, xem ra một câu kia "Cô không phải Tuyết Nhi." Cũng hủy bỏ đi tất cả, nếu như mà mình là Tuyết Nhi, như vậy thì là phá hủy toàn thế giới, anh cũng sẽ đứng ở mình đi, đáng tiếc, , , , , , mình không phải, , , , , ,
Mình vĩnh viễn cũng không phải, , , , , ,
"Các người là ai? Không nên tới đây, không nên tới đây, tôi là đại tiểu thư tập đoàn Lâm Thị, tôi là vị hôn thê của Diệp Phi, các người không nên tới đâty, nếu không các người, , , , , "
"Tránh ra. . . . Tránh ra, , , , , " Lâm Hiểu liều mạng giùng giằng. Không biết vì sao sao đột nhiên có mấy chiếc xe ngăn xe của mình lại, khi vừa muốn đi xuống lý luận, đã bị đánh hôn mê, ngay sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Vừa nhìn hoàn cảnh này, tự nhiên cũng hiểu biết rõ nơi này là nơi nào, mặc dù Lâm Hiểu trải qua cuộc sống phóng đãng ở nước ngoài, nhưng là mấy người hung hãn trước mắt này vẫn làm cho Lâm Hiểu rất là sợ, liều mạng giùng giằng, cũng không có một chút tác dụng. Lần đầu tiên Lâm Hiểu cảm giác mình là không thể dùng sức, giống như một con dê con bị vây ép, mặc người chém giết.
"Ơ, thiên kim đại tiểu thư Lâm thị à? Cái nào là Lâm thị a, là cái mới vừa phá sản đó hả, đại tiểu thư vừa mất cha mẹ sao?" Một người đàn ông đầy ria mép khinh thường nói.
"Ai nha, đại ca, đúng là vậy ư? Hiện tại tất cả tin tức đều là truyền bá cái này đây? Người ta là danh nhân. Chúng ta có thể phải phục vụ cẩn thận đây?"
"Phục vụ? Không một ai muốn cô nhi, tiện kỹ nữ chúng ta còn phải phục vụ? Đùa gì thế hả?"
"Nói bậy, các người nói nhăng gì đó? Lâm thị chúng tôi sẽ không phá sản, tôi không phải cô nhi, không phải cô nhi, con tiện nhân kia mới phải, tôi không phải, tôi là thiên kim Lâm thị, tôi là vị hôn thê của Diệp Phi, tôi là Tổng giám đốc phu nhân." Lâm Hiểu lẩm bẩm nói qua.
"Nói bậy? A Báo, chúng ta cho thiên kim tiểu thư xinh đẹp và Tổng giám đốc phu nhân vĩ đại xem xem chúng ta có phải nói bậy hay không?"
"Tốt, chúng ta cũng cùng nhau xem một chút đi." Người được gọi là A Báo mở TV, càn rỡ cười lớn.
Quả nhiên trên ti vi còn đang đưa tin về Lâm thị phá sản cùng tin tức vợ chồng Lâm Sơn song song tự sát, nhìn cái đó cuộc sống mình hai mươi mấy năm nhà chính lúc này nhiều cảnh sát vây quanh như vậy, còn có nhiều người ép trả nợ như vậy, Lâm Hiểu giống như bị sét đánh trúng, phá sản nghĩ đến nửa giờ trước khi mình vừa chất vấn Diệp Phi còn Lăng Phỉ Tuyết là cô nhi có cái gì đáng giá hắn yêu. Mà bây giờ, , , , , , việc đời khó đoán, Lâm Hiểu chết cũng không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người mình. Lăng Phỉ Tuyết, , , , , ,
"Như thế nào thiên kim đại tiểu thư thân ái của tôi? Cô không phải nói là Lâm thị gì đó à ? Hả?" Người đàn ông râu ria từng bước từng bước đến gần Lâm Hiểu. Đợi đến khi đến trước mặt Lâm Hiểu đột nhiên ngừng lại, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Hiểu hô một tiếng "Lấy ra."
"Đại ca."
"Cho cô ta uống..., , , "
"Cái gì. Tôi không uống, các người bọn này lưu manh, tôi không uống, tôi không uống. Ô, , , ưmh"
"Cũng không phải cô không muốn uống thì không uống, cô đều phải uống cho tôi."
Khụ khụ. . . . . .
"Các người, , , , , , khụ khụ, , rốt cuộc cho tôi uống cái gì?" Lâm Hiểu không ngừng ho khụ khụ, bởi vì gương mặt bị người đè lại hiện tại có chút đau đau. Đối với một đại tiểu thư ma mịn thịt mềm này, dĩ nhiên là rất nhanh hiển hiện ra vệt tím bầm.
"Uống gì? Rất nhanh cô sẽ biết thôi?"
"Các người muốn tôi xong rồi cái gì? Tôi sẽ kiện các người tội cưỡng gian?" Lâm Hiểu theo bản năng che lồng ngực của mình.
Ha ha ha ha ha ha
Nghe được những lời này của Lâm Hiểu, tất cả mọi người trong phòng cười ha ha, giống như nghe được một truyện cười
"Đại ca. . . . . . . Tội cưỡng gian a, rất nghiêm trọng đó a?" Tiểu Đao cười nói, bộ dáng kia rất là cợt nhã.
"Đúng vậy a? Đắc tội nghiêm trọng như thế, chúng tôi là người dân lương thiện làm sao sẽ phạm đây? Chúng tôi là những người dân tuân thủ tốt pháp luật nha?" "Huống chi, chúng tôi hoàn. . . . . . Khinh thường chạm vào cô, chính là cô yêu cầu chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không đụng cô, bởi vì cô không thích hợp với tôi?" A Báo đột nhiên đến gần Lâm Hiểu, chậm rãi cúi người xuống, hướng về phía Lâm Hiểu phun ra khói mù.
"Khụ khụ, tôi sẽ không cầu các người đâu, các người là những tên lưu manh." Ặc, nói xong Lâm Hiểu phát giác toàn thân mình càng ngày càng nóng, chẳng lẽ đó là, , , , , , ,
"A, , , , , sẽ không yêu cầu chúng ta sao. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ thôi."
Ha ha ha, , , , ,
Tại sao nóng như vậy, Lâm Hiểu cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, cô cũng không phải tiểu nữ sinh chưa biết mùi đời, mà ngược lại là ngườI phụ nữ kinh nghiệm lão luyện, đương nhiên biết đây là thuốc gì. Trong khoảng thời gian này muốn diễn tốt vai trò vị hôn thê của Diệp Thị, cũng không có ở bên ngoài làm loạn, giờ phút này, Lâm Hiểu không tự chủ được giãy dụa eo của mình, chậm rãi cởi xuống áo khoác của mình, ở máy thu hình hình ảnh đủ các kiểu dáng mê người, chỉ sợ là đàn ông đều sẽ có phản ứng, chỉ là những người đàn ông tại chỗ này hình như là không có phản ứng gì, không còn dáng vẻ cợt nhả bỉ ổi vừa rồi, mà là mắt lạnh nhìn.
Thân thể Lâm Hiểu càng ngày càng nóng, còn là ra sức khoe khoang thân mình như vậy, làm các loại tư thế mê người, đi về phía một người đàn ông trong đó.
Từng bước từng bước, , , , , , đến gần, , , , , ,
Chỉ là người đàn ông trước mặt kia, người đàn ông này cũng hung hăng đá Lâm Hiểu một cước, nét mặt kia giống như là đụng phải bệnh độc gì đó giống như rất là ghét bỏ.
"A Thăng, không có nghe người ta nói là thiên kim đại tiểu thư tôn quý sao? Vẫn cự tuyệt người ta như thế. Không tốt lắm đâu." A Báo cười giỡn nói.
"Này cho anh đấy." A Thăng không chút lưi tình nói.
"Đừng đừng. Tôi còn là thích lái xe thể thao, xe ta-xi cũng được, tôi sợ bị bệnh đấy?"
"Được rồi, đừng làm rộn, không sai biệt lắm, mang cô ta tới giải quyết đi." Lão đại rốt cuộc lên tiếng, nói thật lúc này Lâm Hiểu rất là mê người, tại chỗ cũng rất nhiều người có phản ứng nguyên thủy, chỉ là người này bọn họ không thể chạm vào, cũng không muốn đụng.
"Vào đi thôi, đặc biệt chuẩn bị vì cô." A Báo hung hăng đẩy Lâm Hiểu vào, lúc này tâm trí Lâm Hiểu có chút mê mẩn. Nhìn người cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ là lý trí cũng không có thất lạc, đây chính là đêm nghiên chế xuân dược, làm cô còn có ấn tượng đối với đối tượng quan hệ với mình, đây cũng là trọng điểm diễn xuất hôm nay. Lúc này Lâm Hiểu thấy cảnh chân thật trước mắt hạ sợ hết hồn, đây không phải là, , , , , , ,
|