Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 90: Cầm Vận đến chơi Edit : Sóc Là Ta
Lâm gia
Lâm Sơn buồn rầu trở về Lâm gia, nghĩ đến khoản tiền bồi thường lớn gấp năm lần, dù là bồi thường, nhưng cũng đủ làm cả Lâm thị mau chóng sụp đổ, huống chi Lâm thị là tâm huyết của cha ông, với lại ông còn dựa vào cái này dưỡng già, sao lại có thể xảy ra việc này như thế chứ?
"Cha, sao giờ cha mới về vậy. cha không biết mẹ và con ở nhà chờ cha đã một ngày rồi sao?" Lâm Hiểu thấy Lâm Sơn cuối cùng cũng trở về, không mừng rỡ chút nào, chỉ có một cỗ lửa giận nổi lên, dáng vẻ tràn đầy oán giận.
Hiểu Hiểu à, nhìn Lâm Hiểu, Lâm Sơn nhất thời như nhìn thấy được vàng bạc châu báu, đúng rồi, Diệp Phi là chồng chưa cưới của Hiểu Hiểu, dù nói thế nào chăng nữa, nếu Lâm thị gặp khó khăn, Diệp Phi cũng phải ra tay giúp thôi.
Cố gắng nở nụ cười thật tươi."Hiểu Hiểu, xin lỗi con, công ty đột nhiên có chuyện gấp. Thế nào rồi con gái?" Lâm Sơn làm ra vẻ mặt hiền từ hỏi.
"Cha, cha hỏi con thế nào à, con gái của cha bị người khác bỏ rơi rồi. Con mặc kệ, cha phải làm cho Diệp Phi với con kết hôn."
"Kết hôn chứ, nhất định phải kết hôn" Ông làm sao có thể không làm đây, ông còn trông cậy vào con rể thay mình gánh chịu món nợ đấy.
"Hiểu Hiểu, con có làm cho Diệp Phi tức giận không, không phải cha đã nói với con rồi sao, nếu muốn kết hôn thì không nên tùy tiện biết không? Con xem gần đây con ở nhà suốt, không phải là con rất thích ở nhà Diệp gia hay sao?" Lâm Sơn tận tình khuyên bảo nói.
"Cha, con đâu có chọc giận hắn, rõ ràng là hắn, , , , , "
"Tốt lắm, Hiểu Hiểu, đừng nói, ngày mai cha sẽ mời Diệp Phi đến đây một chuyến, con gái phải biết lúc nào mình nên yếu thế, việc con cùng Diệp Phi kết hôn sẽ không có vấn đề gì đâu, cha mệt rồi, đi nghỉ trước." Nét mặt Lâm Sơn lúc này có chút nặng nề, thân thể mập mạp lê từng bước đi lên lầu.
"Mẹ, mẹ nhìn cha kìa?" Lâm Hiểu nhỏ giọng oán giận nói. Vẻ mặt Lâm Sơn nghiêm trọng , làm cho cô không dám khinh suất.
"Tốt lắm, Hiểu Hiểu, cha ngươi nói vậy rồi, ngày mai gọi Diệp Phi tới, đến lúc đó nói chuyện ngọt ngào một chút, hôn sự sẽ không có gì thay đổi, con cứ yên tâm đi, về phòng ngủ sớm một chút, ngày mai trưng diện thật đẹp. Đừng làm phiền cha con nghỉ ngơi " Mẹ Lâm nói xong cũng đi lên lầu.
Có được sự bảo đảm từ phía cha mẹ, Lâm Hiểu tự nhiên bớt lo phần nào, vui vẻ trở lại phòng, ban nãy trong lòng rối bời, chỉ là muốn lên kế hoạch làm thế nào để diệt trừ Lăng Phỉ Tuyết đáng ghét kia.
"À? Vận Nhi, Sao em đến sớm vậy?" Hân Nhi ra mở cửa cho Cầm Vận, thật ra thì Hân Nhi cũng đang ngủ nướng trong phòng, thời tiết mùa đông có chút lạnh, cho nên Hân Nhi giờ có thói quen ngủ nướng rồi, thói quen này là do Âu Dương Thần dạy, khi ở bên cạnh hắn, cô biết sớm muộn mình cũng phải làm việc vất vả, cho nên Hân Nhi lấy cớ là mệt nằm trên giường, bây giờ không có Âu Dương Thần bên cạnh, lâu dần thành thói quen. Chính cô cũng có chút nghi ngờ lần sau trở về đi làm lại còn có thể nâng cao hiệu suất làm việc được nữa không? Loại lười biếng này quả là rất đáng sợ.
"Hì hì, Tuyết Nhi, chị không nghĩ là em đúng không?" Nhìn Hân Nhi còn đang mặc áo ngủ, bộ dạng mới ngủ dậy thật mơ màng, đang suy nghĩ cô có quấy rầy người đẹp đang nghỉ ngơi hay không đây. Đúng là một đại mỹ nhân. Vẻ đẹp mông lung.
"Ừ, đang nghĩ đến em đây, mau vào đi."
"Tuyết Nhi, chị không biết tối hôm qua em vui đến cỡ nào, nghĩ về việc mình có thể đan khăn quàng cổ, đến lúc đó nhất định chồng em sẽ giật mình kêu to một tiếng, em cũng nên nhanh chóng tiếp tục đan cho xong?" Hân Nhi bắt đầu bị Cầm Vận ríu rít, có lúc Hân Nhi phát hiện, ở mức độ nào đó Cầm Vận và San San rất giống nhau, chẳng qua là Cầm Vận nhìn người mà ríu rít, còn San San thì đúng là gặp ai cũng có thể ríu rít, chỉ có một điểm giống nhau, hai người bọn họ gặp cô là bắt đầu ríu rít. Đây là phát hiện quan trọng của Hân Nhi. Không biết nên khen cô có duyên tốt hay là nhân phẩm cô không tốt. Bất quá là hôm nào cô nên cho bọn họ gặp nhau, nhất định là một đôi bạn hữu rất hợp nhau.
"Được rồi, Vận Nhi em ngồi đây trước đi, chị đi vệ sinh cá nhân, đồ của em, chị để ở ngăn kéo thứ nhất bên trái." Hân Nhi bây giờ đã tỉnh, hơn nữa ở nhà có khách, chủ nhân còn là mới ngủ dậy nên không nói chuyện được, cho nên vẫn là đi rửa mặt một cái.
"Tốt, Tuyết Nhi, chị đi đi, em sẽ xem đây chính là nhà mình." Cầm Vận không chút khách sáo nói. Lập tức đi đến tủ lấy khăn quàng cổ của mình ra, có trời mới biết tối hôm qua Cầm Vận suy nghĩ định nói cho Vũ hạ, mình đan khăn quàng cổ cho anh, Vũ hạ vừa trở về Cầm Vận cứ kêu tên Vũ hạ, khiến cho Vũ hạ không hiểu ra làm sao cả, nghĩ đến chuyện đó cảm giác thật vui, Cầm Vận cố gắng nhịn cười.
"A, Tuyết Nhi, làm sao chị đan được nhiều như vậy, ô ô, em mới đan được có một chút, vậy không phải chị đan nhanh hơn em sao, em phải làm thế nào?" Cầm Vận thấy khăn quàng cổ của Hân Nhi đã có dài chút ít, nhìn lại bản thân , trong nháy mắt có một loại cảm giác thất bại bao phủ.
"Tối hôm qua sau khi em đi, chị cứ tiếp tục đan, cho nên mới dài như vậy, chị tin em cũng sẽ đan rất nhanh." Hân Nhi đã thay xong quần áo bước ra, liền nghe được mấy lời kia của Cầm Vận.
"Thật sao? Vậy tối nay em ở lại đây, em với chị cùng nhau làm, nhất định em sẽ đan tốt." Cầm Vận ngước khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ trẻ thơ lên, mặt thể hiện lời thề son sắt.
"Tốt, vậy buổi trưa chúng ta không ra ngoài ăn cơm, ăn ở nhà." Hân Nhi cười nói. Trên thực tế, Hân Nhi chính là một nữ otaku (chui trong nhà), nếu như có thể, thật không muốn đi ra ngoài, dù ra ngoài thức ăn có ngon đến đâu, cũng không như ở nhà, cô và thần ở nhà làm chuyện này như cơm bữa.
"Tốt, nhưng, , , , , , em sẽ không nấu cơm." Vẻ mặt Cầm Vận như đưa đám nói, ở cùng Hân Nhi mới phát hiện thì ra vẫn còn có nhiều thứ mình không biết.
"Không có việc gì. Chị làm cho em ăn."
"Tuyết Nhi, Sao chị lợi hại như vậy, còn biết nấu cơm, Thần ca thật hạnh phúc ." Cầm Vận rất hâm mộ, từ nhỏ đã là đại tiểu thư thứ gì cũng có, việc nhà cũng không cần làm, sau gả cho Vũ hạ, còn trải qua cuộc sống vương giả, cũng khỏi phải làm gì, quan trọng nhất là, Cầm Vận ghét mùi khói dầu, cho nên chưa vào phòng bếp bao giờ.
"Đừng nói như vậy. Chị chỉ biết xào rau đơn giản, em không chê là may mắn lằm rồi."
"Sao em lại chê chị chứ, ngược lại em rất chờ mong đấy. Đúng rồi, Tuyết Nhi, bình thường chị ở nhà làm gì?"
"Bình thường, , , , , , đi làm." Hân Nhi trả lời.
"Đi làm, à? Sao chị lại đi làm, anh Thần chịu để chị đi làm khổ cực sao? À này, Tuyết Nhi chị làm gì vậy?" Cầm Vận cho rằng Hân Nhi thuộc tuýp người giống mình, ngày ngày có thể sống phóng túng cùng người chồng giàu sang, cần gì phải đi làm. Thêm nữa Âu Dương Thần lại giàu có như vậy, cũng không muốn để cho Hân Nhi đi làm cực khổ, trước kia Cầm Vận cũng theo cha cô đi làm một ngày, nhưng cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, khi đó cô không nói mình là con gái của chủ tịch, nên cô không được ưu ái, cô phải làm việc như những người mới, hôm đó trở về cô vô cùng oán giận Vũ hạ, nói rằng cô sẽ không bao giờ đi làm nữa.
"Thật ra cũng thật tốt, làm công việc mình thích cũng là một niềm hạnh phúc, chị làm thiết kế thời trang." Hân Nhi cười nhạt nói.
"Em không thích làm việc, mệt lắm, không bằng như bây giờ em thật thoải mái, hì hì, em không nói nữa, chị dùng điểm tâm đi, em muốn đan len, chờ em ra mắt tác phẩm nhỏ này đi, hì hì." Cầm Vận hết sức tập trung vào việc đan khăn quàng cổ. Trong đầu hiện lên bộ dạng của Vũ hạ khi thấy khăn quàng cổ, trong lòng thật sự vui thích.
|
Chương 91: Tôi sẽ chi cho ông gấp đôi Edit : Sóc Là Ta
"Wow, Tuyết Nhi, ăn thật ngon, so với bác đầu bếp ở nhà em, chị nấu thật ngon. Cầm Vận há miệng gắp thức ăn bỏ vào miệng, Cầm Vận, có thể nói là người có chút tiếng tăm trong những buổi tiệc lớn, có lẽ ở trong những buổi yến tiệc hoành tráng, người ta cảm thấy Cầm Vận nhất định là một phụ nữ mẫu mực, thế nhưng sau đó cô thấy cũng chỉ như một đứa trẻ tham ăn.
"Ha ha, Vận Nhi, thích ăn thì ăn nhiều một chút."
"Dạ. chị Tuyết Nhi, dạ, , , , ăn thật ngon" Cầm Vận không ngừng khen Tuyết Nhi, ở đây hai người đang vừa dùng cơm vừa nghe nhạc, mà đối lập với Lâm gia cũng đang mở buổi dạ tiệc long trọng.
"Diệp Phi, tới rồi." Dáng vẻ Lâm Sơn giống như một bộ trưởng bối, nhưng cũng không che giấu được tia vui mừng trong mắt.
"Ừ." Đối với lời nói của Lâm Sơn, Diệp Phi chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, ai mà không biết lý do hắn tới tìm mình là gì chứ? Nhìn mình rõ ràng giống như một con mồi ngon, béo bở, chỉ là ai làm thịt ai còn chưa biết được.
"Hiểu Hiểu biết hôm nay cậu tới, còn đặc biệt gọi phòng bếp làm món con thích nhất đây? Vợ chồng phải là như vậy, , , , , " Vẻ mặt Lâm Sơn cùng lời nói đầy thành ý, giống như một bậc trưởng bối đang dạy dỗ tiểu bối, thật ra ông chỉ hi vọng là hai người có thể cùng hòa hợp.
"Lâm Đổng, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài trong thư phòng." Diệp Phi lạnh lùng nói.
"Ặc, đứa nhỏ này sao lại khách sáo như vậy, đi thôi, chúng ta đi thư phòng nói." Nhìn Diệp Phi, ông đoán Diệp Phi đại khái cũng biết chuyện của công ty mình.
Đóng cửa phòng, Diệp Phi trước tiên mở miệng nói, "Tôi sẽ chi cho ông gấp đôi." Những lời này vừa nói ra, Diệp Phi liền thấy hai mắt Lâm Sơn tỏa sáng, quả nhiên là lòng tham của lão hồ ly.
"Nhưng là, tôi có điều kiện." Diệp Phi tiếp tục nói, chỉ cảm thấy sắc mặt Lâm Sơn lập tức nghiêm trọng."Diệp Phi, ta hiểu rõ Hiểu Hiểu là đứa tùy hứng, nhưng lòng nó đối với cậu đã nhiều năm như vậy."
"Nếu như ông đồng ý cái điều kiện này, tiền bạc lập tức chuyển khoản vào trương mục Lâm thị." Diệp Phi lạnh lùng cắt đứt lời khuyên bảo tận tình của Lâm Sơn. Cùng Lâm gia nói chuyện, quả thật giống như là một dạng vũ nhục chính mình, quan trọng nhất là Diệp Phi cảm thấy buồn nôn.
"Điều kiện gì?" Mặc dù không muốn, nhưng đối với ích lợi trước mặt, trước tiên chuyện của con gái để sang một bên, với lại con gái ông sinh ra có dung mạo đẹp, nói không chừng còn có người ưu tú hơn coi trọng, còn bây giờ chuyện công ty quan trọng hơn.
"Giải trừ hôn ước." Diệp Phi không nhanh không chậm phun ra bốn chữ này.
"Được, ta sẽ giải quyết việc này ." Lâm Sơn biết dù gì thì hiện tại Diệp Phi không phải là con rể của mình, nếu hắn không giúp ông thì bất quá cũng chỉ là bị dư luận nói, mà hôm nay ông tự nhiên lại có gấp đôi tiền, về phần Hiểu Hiểu, cũng nên biết thân biết phận của nó, nếu như là con gái của Lâm Sơn, cũng nên ngoan ngoãn nghe theo an bài.
Diệp Phi biết mình ném mồi nhử lớn như vậy ra, Lâm Sơn nhất định sẽ đồng ý, chỉ là ông ta cho rằng anh thật tốt bụng như vậy sao? Kịch hay vẫn còn ở phía sau đây? Diệp Phi ở trong lòng cười lạnh nói.
"Cám ơn." Nói xong Diệp Phi nghênh ngang rời đi, vừa ra khỏi cửa lại đụng phải Lâm Hiểu.
"Phi, anh đã đến rồi." Lâm Hiểu lập tức bước đến muốn cùng Diệp Phi nói chuyện, trong lòng tin tưởng cha cô có thể giúp mình giải quyết chuyện này. Việc kết hôn cùng Diệp Phi chắc là sẽ không có vấn đề. Cho nên Lâm Hiểu làm như quên chuyện xảy ra ngày hôm qua, thân thiện chào hỏi Diệp Phi, giống như bọn họ là kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết.
Diệp Phi thậm chí không muốn liếc mắt nhìn Lâm Hiểu một cái, mà là trực tiếp muốn đi xuống dưới lầu.
"Phi, anh đi đâu vậy?" Lâm Hiểu mặc dù rất tức giận vì thái độ ngạo mạn của Diệp Phi, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua mẹ nói đàn ông chỉ thích phụ nữ tỏ ra mềm yếu, như vậy càng có ý muốn bảo vệ, cố gắng kìm lại sự bực tức trong người, không so đo, mà yếu ớt chạy theo hướng Diệp Phi hỏi.
"Đi về." Diệp Phi chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ này.
"Phi, em biết hôm nay anh đến, em đặc biệt gọi phòng bếp làm món ăn anh thích, anh ở lại dùng bữa cơm này nhé." Lâm Hiểu cố gắng nhỏ nhẹ khiến cho âm thanh của cô nghe càng thêm dịu dàng, nhưng khi Diệp Phi nghe là cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
"Buông ra, chúng ta đã hủy hôn rồi, chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào nữa." Diệp Phi chán ghét bỏ cánh tay Lâm Hiểu ra.
"Không. Không đâu, , , , , em là vị hôn thê của anh, chúng ta đã đính hôn, em là vị hôn thê của anh." Lâm Hiểu lớn tiếng quát, hình tượng thục nữ ban nãy cũng không còn nữa.
Diệp Phi lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu một cái, không chịu nổi bước chân tiếp tục đi xuống, giống như đối với lời Lâm Hiểu không có một chút phản ứng.
"Phi, không được đi, em là vị hôn thê của anh mà." Nhìn Diệp Phi vẫn bước đi. Lâm Hiểu lại xông lên lôi kéo ngăn lại Diệp Phi, trong mắt kia có một tia van xin, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
"Hiểu Hiểu, buông Diệp Phi ra." Lâm Sơn nghe được tiếng con gái mình gáo thét, cũng biết nhất định là nó không để cho Diệp Phi đi, thế nhưng ông đã đồng ý với Diệp Phi, như vậy, , , , , ,
"Cha, không phải là cha đồng ý cho con và Diệp Phi kết hôn sao? Cha mau giúp con một chút. " Nhìn thấy Lâm Sơn, Lâm Hiểu giống như nhìn thấy ân nhân, chỉ muốn giữ lại thật tốt, hi vọng Lâm Sơn có thể trợ giúp mình giữ lại Diệp Phi.
"Lâm Đổng, tôi nghĩ ông cũng hi vọng có thể nhanh chóng lấy được tiền trong tài khoản." Diệp Phi cũng không quay đầu nhìn Lâm Sơn và Lâm Hiểu, mà là nhẹ nhàng nói những lời này.
Quả nhiên, Lâm Sơn tới nắm Lâm Hiểu lại, để cho Diệp Phi rời đi.
"Buông con ra, cha, buông con ra, không phải là, , , , không phải là, , , Diệp Phi, , , anh nhất định sẽ phải lấy em, là em Lâm Hiểu , em nhất định sẽ gả cho anh." Đang lúc Lâm Hiểu gào thét, Diệp Phi bình tĩnh đi ra khỏi Lâm gia, chỉ là khóe môi nhếch một nụ cười lạnh. Vợ ta tuyệt đối không phải là cô Lâm Hiểu.
"A Sơn, Sao ông lại lôi kéo Hiểu Hiểu, mau buông con gái ra." Mẹ Lâm thấy Lâm Sơn lôi kéo Hiểu Hiểu, lại nghe đến Hiểu Hiểu gào thét, dĩ nhiên là hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Con và Diệp Phi đã hủy hôn ước, về sau không cần làm phiền người khác nữa, tránh việc người ta khinh thường Lâm gia chúng ta." Lâm Sơn nói xong những lời này trở về thư phòng, chỉ còn lại khuôn mặt đầy vẻ oán hận của Lâm Hiểu, cùng vẻ mặt lo lắng của Lâm mẫu.
"Con không, , , , , con không muốn." Lâm Hiểu đứng không vững ngã xuống trên mặt đất, gào thét, tại sao hủy hôn ước giữa cô và Diệp Phi, cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Hiểu Hiểu à." Mẹ Lâm cũng ngồi chồm hổm xuống an ủi con gái mình.
"Đi ra ngoài, các người cũng không thương con." Lâm Hiểu hung hăng đẩy mẹ Lâm ra ngoài, nghĩ muốn chạy ra ngoài, muốn đuổi theo Diệp Phi, chẳng qua là bóng Diệp Phi đã sớm mất hút.
|
Chương 92: Tôi phải về với bà xã. Diệp Phi mở cửa chiếc xe thể thao, cuối cùng ra sức thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã hủy bỏ hôn ước với Lâm Hiểu rồi, chuyện của Lâm Sơn cũng đã giải quyết. Bây giờ có thể…., nghĩ tới Tuyết Nhi, Diệp Phi lại căm hận một lúc. Âu Dương Thần, vì sao lại là Âu Dương Thần…., đã từng cướp đoạt Tuyết Nhi kia, bây giờ ngay cả Tuyết Nhi này cũng muốn cướp nốt. Diệp Phi thật sự rất muốn đối đầu với Âu Dương Thần. Nhưng bản thân bây giờ so với thực lực của Âu Dương Thần thì thật sự một câu khác xa nhau không đủ để có thể hình dung được. Giờ phút này Diệp Phi có cảm giác mãnh liệt muốn ra sức phấn đấu trên thương trường. Cho tới giờ đối với việc kinh doanh cũng không có hứng thú gì, nhưng bây giờ vì Tuyết Nhi, ví đối đầu với Âu Dương Thần, Diệp Phi thật sự muốn dùng trái tim để kinh doanh công ty.
Nghĩ vậy, Diệp Phi lại không tự chủ lấy điện thoại ra gọi cho Hân Nhi, mặc dù biết bây giờ Tuyết Nhi có thể đang ở bên Âu Dương Thần, nhưng Diệp Phi tin một ngày nào đó bản thân mình nhất định có thể làm Tuyết Nhi trở về bên cạnh mình.
“Nếu em nói yêu anh không có nếu…” Hân Nhi đang ăn cơm cùng với Cầm Vận, thấy chuông điện thoại di động vang lên, nhìn trên màn hình lóe lên số điện thoại của Diệp Phi, không khỏi nhướng mày, từ hôm Diệp Phi nói những lời đó, Hân Nhi thật sự rất sợ gặp mặt Diệp Phi, thật ra sợ hơn chính là đối mặt với những câu chất vấn. Nghĩ Thần đối với mình rất tốt, thật chẳng muốn không tin tưởng vào tình yêu của bản thân mình như vậy. Nhưng….
“Ai thế? Sao không nghe máy hả?” Cầm Vận thấy Hân Nhi dừng lại, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn, rồi tùy ý hỏi.
“À, một người bạn.”
Hân Nhi nghe máy “A lô.”
“Tuyết Nhi, ở đâu vậy, ăn cơm xong chưa?” Giọng nói ân cần của Diệp Phi truyền tới.
“Ở nhà, em đang ăn cơm với bạn. Anh Phi, có chuyện gì ạ.” Những lời này của Hân Nhi thể hiện trá hình sự từ chối. Tất nhiên Diệp Phi biết rõ.
“Không có việc gì đâu, em ăn cơm ngon nhé.” Dù phản ứng theo bản năng Diệp Phi vẫn bị thái độ này của Hân Nhi làm tổn thương. Bây giờ trong lòng Tuyết Nhi thật sự không có mình sao? Diệp Phi không tự chủ hỏi bản thân, nhưng không ai cho anh được câu trả lời, ngay cả bản thân Diệp Phi cũng không có cách nào trà lời cho chính bản thân mình được.
“Dạ.” Hân Nhi vội vàng cúp điện thoại, thật ra cô cũng không muốn đối xử với Diệp Phi như vậy, nhưng vừa nghe thấy giọng Diệp Phi thì nhớ tới những câu chất vấn ngày đó của Diệp Phi. Câu hỏi này giống như ma chú cứ ở mãi trong đầu Hân Nhi.
“Nhanh thế à, tớ ăn xong rồi. Tuyết Nhi, tớ nghi ngờ cậu ở đây một thời gian nữa tớ sẽ biến thành heo nhỏ mập mạp mất thôi.” Cầm Vận chỉ chỉ Hân Nhi rồi gõ vào bụng mình, tỏ vẻ mính nói rất có tính chân thật.
“Ha ha, cậu phải về nói với Vũ Hạ đi, nói cho anh ấy biết cuối cùng cậu ăn mập lên. Thưởng nhiều cho tớ đó.” Hân Nhi trêu chọc, cảm thấy động tác này của Cầm Vận rất hài hước, tạm thời đã quên chuyện của Diệp Phi.
“Vậy không cần đâu, chồng tớ nói tớ rất vừa vặn, chỉ có khuôn mặt của tớ là mập thôi.” Cầm Vận cười nói, thật ra dáng người Cầm Vận cũng xem như thon thả, chỉ là khuôn mặt Cầm Vận có hơi mập mạp như trẻ con, trái lại khiến người ta cảm giác có phần đáng yêu.
“Đúng, đúng, cậu đáng yêu nhất.”
“Cái đó đúng….”
“Tổng giám đốc Âu, rất vui khi hợp tác với các anh.” Wiliam thân thiết chìa tay với Âu Dương Thần, , với người đàn ông Đông Phương mạnh mẽ này thực sự có thái độ kính phục. Hạng mục khó giải quyết như vậy, nhưng lại có khả năng xử lý tốt trong hai ngày ngắn ngủi, có thể thấy được người đàn ông này thật sự rất khó lường.
“Tôi cũng vậy, hợp tác vui vẻ.” Âu Dương Thần cũng không nói chuyện quá nhiều với đối tác. Thật ra chuyện lần này thật sự rất khó giải quyết, nhưng đến tay Âu Dương Thần, hạng mục khó giải quyết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần anh muốn làm, mà bây giờ người nào đó đang suy nghĩ về vợ yêu ở nhà tự nhiên hi vọng có thể nhanh chóng làm xong việc, trở về nhà làm bạn với vợ yêu rồi.
“Tổng giám đốc Âu, không biết anh có rảnh không, hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm tối nhé.” Wiliam rất muốn quen thân với Âu Dương Thần hơn, với đối tác có năng lực hợp tác này, tất nhiên rất có hứng thú.
“Sorry nhé, bà xã còn chờ tôi ở nhà, tôi quyết định tối nay sẽ về nước.” Âu Dương Thần nói lời từ chối, nhưng lúc nhắc tới hai chữ bà xã, Wiliam rõ ràng cảm giác được vẻ mặt Âu Dương Thần dịu dàng rất nhiều. Xem ra người vợ này thật sự rất quan trọng.
“Thế sao, vậy cũng được, lần sau có cơ hội thì đi, nhé. Tổng giám đốc Âu, ngài rất yêu bà xã, chắc chắn, bà xã tổng giám đốc Âu nhất định rất xinh đẹp, muốn có cơ hội để gặp mặt bà xã tổng giám đốc Âu.” Về bà xã của Âu Dương Thần, Wiliam rất có hứng thú, nghĩ là biết, có thể khiến cho Âu Dương Thần có loại tình yêu nam nữ này, nhất định là người phụ nữ không đơn giản. Đấy là người phụ nữ như thế nào, đúng là làm người ta tò mò mà.
Lúc thứ ký đi cùng nghe thấy Âu Dương Thần nói ba chữ “Bà xã tôi,” có chút kinh ngạc, cho nên cũng không để ý vẻ mặt Âu Dương Thần trong thoáng chốc đó rất dịu dàng, cho rằng Âu Dương Thần muốn về sớm hơn để giải quyết chuyện công ty, mới nghĩ ra lý do kia để từ chối. Làm sao cũng sẽ không thể nghĩ tới Âu Dương Thần thật sự đã kết hôn, dù sao đi theo bên cạnh Âu Dương Thần nhiều năm như vậy, bên người anh ngay cả một nửa người phụ nữ cũng không có, làm sao có thể đột nhiên kết hôn đây.
“Có cơ hội sẽ gặp mặt.” Âu Dương Thần chỉ lễ phép trả lời, trong lòng vẫn đang nghĩ Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, nếu có thể, thật sự muốn giấu bảo bối Tuyết Nhi đi, nếu không thì ai cũng nhìn thấy. Có thể làm như vậy là bản thân mình rất ích kỷ, nói vậy Tuyết Nhi cũng sẽ không vui, cũng may, bảo bối đã thuộc về mình, cảm giác duy nhất ấy cũng rất tốt.
“Tổng giám đốc, chúng ta về khách sạn chứ.” Thư ký hỏi.
“Cậu trở về đi, đặt chuyến bay tối nay về, tôi trước đi dạo tý đã. Mua ít đồ.” Nói xong, Âu Dương Thần bước đi, để lại thư ký với vẻ mặt ngỡ ngàng, cái gì? Thật sự muốn về sớm như vậy ư, hơn nữa sau đó, quan trọng nhất là gì? Truyện của diễn đàn Lê+Quý+Đôn. Tổng giám đốc thế nhưng nói muốn đi dạo, mua ít đồ, thư ký cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất năm nay nghe được. Tổng giám đốc vĩ đại anh minh uy phong của mình, thế nhưng nói muốn đi dạo phố, còn mua sắm đồ đạc. Xem ra thật sự muốn thời tiết thay đổi, thư ký xoa đầu mình, tưởng phát bệnh, sinh ra ảo giác, hoàn toàn ngẩn ngơ luôn.
Một mình Âu Dương Thần đi tới đi lui trên đường, đây là lần đầu tiên Âu Dương Thần thật sự chân chính đi dạo phố, cảm thấy chuyện dạo phố là của phụ nữ, quan trọng hơn là Âu Dương Thần chưa bao giờ lãng phí thời gian trong những chuyện vô nghĩa. Đương nhiên sẽ không xuất hiện trên đường, nhưng mà, hôm nay Âu Dương Thần đã không còn là Âu Dương Thần trước kia, Âu Dương Thần bây giờ chính là muốn đi dạo một chuyến mua quà tặng gì đó về cho bà xã yêu dấu? Cho nên mới có phần đi dạo phố nhàm chán thế này.
Nhưng đi thang lang như trước mà không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, Âu Dương Thần thấy một thứ đồ trong khung tủ kính, vẻ mặt lập tức có chút thả lỏng, cũng có chút chờ mong, Tuyết Nhi nhất định sẽ thích món quà này.
|
Chương 93: Trở lại thăm Cô nhi viện. Hôm nay Cầm Vận không tới tìm Hân Nhi, vì hôm nay là Chủ nhật, Vũ Hạ muốn dẫn Cầm Vận đi chơi. Đây là chuyện cứ mỗi cuối tuần hai vợ chồng đều làm, ngày thường Vũ Hạ bận rộn nhiều việc, không có thời gian bên Cầm Vận, nhưng cứ tới cuối tuần thời gian nhất định phải là thế giới của hai vợ chồng.
Thật ra Cầm Vận cũng bảo Hân Nhi đi cùng, nhưng Hân Nhi biết ý không làm bóng đèn, vì Hân Nhi cũng có quyết định của mình. Hôm nay, cô muốn về thăm Cô nhi viện Tiểu Bàn Tiểu Tề. Còn nhớ được bản thân trước khi rơi xuống vách núi một ngày đã đồng ý với bọn nhỏ sẽ quay lại thăm, nhưng không giữ được lời hứa. Lần này Hân Nhi muốn thực hiện lời hứa kia, cho dù bọn nhỏ không biết bản thân mình chính là người chị Hân Nhi đã chết kia.
Trước hết Hân Nhi tới cửa hàng văn phòng phẩm mua rất nhiều đồ dùng văn phòng. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng Hân Nhi không muốn đi tới chỗ bán đồ dùng văn phòng hàng hiệu, truyện của diễn đàn Lê!Quý*Đôn, vì trong lòng bản thân vẫn là Lam Hân Nhi tiết kiệm. Quan trọng nhất chính là cô biết bọn nhỏ chỉ muốn một phần quà tặng mới mẻ, cũng không thèm để ý tới là đồ hàng hiệu hay đồ bình thường. Là một đứa trẻ ở Cô nhi viện, trước kia Hân Nhi cũng ao ước quà tặng như vậy, chỉ nghĩ tới có thể dùng bền một chút, dùng được lâu một chút. Cặp sách của Tiểu Bàn là ba năm trước một bác gái có lòng tốt tặng cho, sau này lúc chơi đùa với Tiểu Đông bị bẩn, khi đó Tiểu Bàn rất khổ sở. Còn nhớ rõ lúc đó bản thân mình đã an ủi Tiểu Bàn như thế này.
“Tiểu Bàn, chờ lần sau chị Hân Nhi lấy tiền lương, mua cho Tiểu Bàn một chiếc cặp siêu nhân điện quang được không, cho nên, Tiểu Bàn đừng khóc, không phải Tiểu Đông cố ý đâu, Tiểu Đông là anh trai nhỏ mập mạp, Tiểu Bàn nhất định sẽ không tức giận anh trai đúng không?”
“Dạ, em… em biết rồi, chị Hân Nhi, em… em không trách Tiểu Đông, Tiểu Đông vẫn là… anh trai tốt, nhưng lần sau chị Hân Nhi mua cặp sách cho Tiểu Bàn, anh Tiểu Đông không được làm bẩn nữa đó.” Tiểu Bàn vừa khóc vừa nói, không liên tục, lại khiến người ta thương cảm.
Nghĩ tới đây Hân Nhi không tránh khỏi chua xót một hồi, khi đó bản thân hàng tháng làm việc không được bao nhiêu, chỉ có thể mang cho bọn nhỏ một chút ít quà vặt, ngay cả bọn nhỏ thích ăn bánh ngọt lớn cũng không thể mua nổi, bây giờ…. rốt cuộc có thể rồi.
Hân Nhi còn đi tới cửa hàng tổng hợp bán quần áo bình thường, mua quần áo cho mấy bạn nhỏ theo trí nhớ, nhưng đã hơn hai năm trôi qua, Hân Nhi đều mua quần áo lớn hơn một chút, trong lòng có phần chờ mong, hi vọng bọn nhỏ có thể thích. Bởi vì đồ rất nhiều, Hân Nhi còn nhờ nhân viên cửa hàng cùng giúp đưa tới Cô nhi viện, biết mấy thứ này Hân Nhi đều mang cho đám bạn nhỏ ở Cô nhi viện, ở trên đơn thanh toán đã giảm giá không ít, con người ông chú này cũng rất đáng yêu có tâm. Dọc theo đường đi nói chuyện với Hân Nhi, luôn khen Hân Nhi là người con gái xinh đẹp tấm lòng còn đẹp hơn. Nói thật dạo này, người có trái tim quan tâm tới bọn nhỏ thực sự càng ngày càng ít. Trong lòng Hân Nhi lại nghĩ, vì bản thân mình cũng đã từng là đứa nhỏ như thế, cho nên tự nhiên sẽ hiểu được tâm tình của bọn trẻ. Lúc ở nước Pháp, Hân Nhi cũng thường xuyên tới Cô nhi viện, khi đó không hiểu vì sao bản thân thích quan tâm tới bọn nhỏ như vậy, khôi phục trí nhớ Hân Nhi mới hiểu được, vì những người đò đều là người thân của mình.
Cuối cùng Hân Nhi dừng ở cửa hàng bánh ngọt, yêu cầu làm một chiếc bánh ngọt rất to, có hoa văn Doremon. Hân Nhi nhớ lúc đó mấy bạn nhỏ thích nhất là Doremon, vì Doremon làm được rất nhiều chuyện. Khi đó bọn nhỏ đều hi vọng có thể có con gấu bông Doremon. Trong bình nguyện vọng của Tiểu Tề từng viết hi vọng khi lớn lên có thể ăn một chiếc bánh ngọt hình Doremon, nghĩ vậy, Hân Nhi cười rất tươi, thấy chàng trai ở cửa hàng bánh ngọt mặt đỏ gay, ngay cả chú đi theo cũng bị nụ cười của Hân Nhi hấp dẫn, thật sự là một cô gái rất đẹp.
Rốt cuộc mua đủ hết mọi thứ, Hân Nhi gọi taxi tới Cô nhi viện thăm bọn trẻ, xe từ từ tiến vào, trái tim Hân Nhi xúc động vô cùng, đây là nơi sống từ nhỏ, đây là nhà… hình như hoang tàn hơn trong trí nhớ, Hân Nhi biết Cô nhi viện này được tặng tiền không nhiều lắm, chính phủ trợ cấp lại thiếu, chỉ có tạm thời duy trì cuộc sống cho bọn nhỏ. Thậm chí có rất nhiều khi, mẹ viện trưởng đã phải lấy đồ cá nhân ra, kiếm thêm chút tiền thu nhập, mới có thể cho bọn nhỏ được ăn cơm.
Hân Nhi xuống xe, người tài xế cũng xuống giúp Hân nhi mang đồ xuống, nhìn từ phía xa Hân Nhi thấy khuôn mặt quen thuộc vừa có chút xa lạ đang chơi đùa trong sân, đáy lòng rất nhiều cảm xúc, mẹ viện trưởng đã biết có người đến thăm bọn nhỏ, nhanh chóng chạy ra chào đón. Mà đám Tiểu Bàn Tiểu Tề không như trước kia lúc thấy bản thân mình chạy nhanh tới, mà đứng ở xa quan sát. Bộ dạng muốn tới lại không dám chạy tới, một đám ngạc nhiên nhìn Hân Nhi, bọn nhỏ chưa từng gặp qua chị gái nào xinh đẹp như vậy, có chút giống cô tiên trên tivi, dường như còn xinh đẹp hơn cô tiên, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tiến lên hay không.
“Xin chào tiểu thư?” Mẹ viện trưởng bước tới chào hỏi Hân Nhi.
“Mẹ viện trưởng… xin chào viện trưởng!” Hân Nhi khẽ cười với mẹ viện trưởng, hai chữ mẹ (tiếng Trung hai tiếng là ma ma) bị nuốt vào trong bụng, chua xót một hồi. Khuôn mặt bây giờ đừng nói là bọn nhỏ ngay cả mẹ viện trưởng cũng không nhận ra nữa rồi.
“Tôi muốn đi thăm bọn nhỏ, đây là quà cho chúng, không biết có thể vào gặp mặt bọn nhỏ được không?”
“Tất nhiên có thể, xin hỏi tiểu thư nên gọi thế nào.”
“Tôi tên Lam, ặc, gọi tôi Hân Nhi là được rồi.” Hân Nhi nói.
Hân Nhi, tên này cũng giống nỗi đau trong lòng mẹ viện trưởng, nghĩ tới bản thân chứng kiến Hân Nhi khôn khéo từ nhỏ đến lớn đã biến mất không rõ ràng như vậy, trong ánh mắt mẹ viện trưởng hiện lên một tia chua xót, lập tức che giấu, nhưng Hân Nhi vẫn nhanh nhẹn bắt được. Mẹ viện trưởng đang nghĩ tới bản thân mình.
“Hân Nhi, mời đi bên này. Tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn cô. Bọn nhỏ nhất định rất vui vẻ.” Mẹ viện trưởng nói.
Hân Nhi, nghe cái tên quen thuộc, viền mắt Hân Nhi đỏ lên, nhìn tóc mai đã bạc của mẹ viện trưởng, Hân Nhi thật sự muốn xông lên nói với bà, con chính là đứa nhỏ ngốc Hân Nhi trong miệng người đây, nhưng…. Hân Nhi vẫn cứng rắn nhịn xuống. Khuôn mặt như bây giờ, sợ là mẹ viện trưởng cũng không tin, hơn nữa, nghĩ tới bản thân mình còn chưa nói chuyện này với Thần, Hân Nhi vẫn nhịn xuống. Cẩn thận xoa mắt đang muốn khóc, mỉm cười nhìn đám Tiểu Bàn Tiểu Tề đã thay đổi. Hai năm không gặp, bọn nhỏ đã cao hơn, nhất là Tiểu Hoàn, có lẽ là con gái lại còn nhỏ nên thay đổi tương đối nhanh, chỉ có đứa bé nhất là không thấy đâu, có lẽ được nhận nuôi, hoặc có lẽ được người thân trong gia đình đón đi rồi. Hân Nhi mỉm cười như ngày xưa với bọn nhỏ, giống như thiên sứ xinh đẹp. Trong lòng bọn nhỏ lăn tăn gợn sóng ….
|
Chương 94: Khoảnh khắc ấm áp. Editor: Linh Phan.
“Chị, chị là tiên nữ sao?”. Tiểu Đông là đứa bé can đảm nhất, nhìn thấy nụ cười của Hân Nhi rất thân thiết liền lớn gan hỏi.
Giọng nói thanh thuý của trẻ con vang lên khiến mọi người xung quanh cũng bởi vì những lời này của tiểu Đông mà tự hỏi Hân nhi có phải là tiên nữ không?
“Tiểu thư Hân nhi, thật xin lỗi”. Mẹ Viện trưởng là người đầu tiên phản ứng được, vội vàng xin lỗi Hân nhi, sợ Hân nhi sẽ vì những lời tiểu Đông nói mà tức giận.
“Không sao đâu, Tiểu Đông, em hỏi chị có phải tiên nữ không à?”. Hân Nhi cười với Tiểu Đông.
Tiểu Đông, mẹ Viện trưởng rất kinh ngạc, cô sao lại biết đây là Tiểu Đông.
“Đúng vậy, tiên nữ đều rất xinh đẹp, chị còn đẹp hơn tiên nữ nên là đại tiên nữ”. Nhìn thấy Hân Nhi cười với mình, Tiểu Đông cảm thấy có một cảm giác thân thiết khó hiểu đối với Hân Nhi, cũng dúng cảm lại gần dựa vào người Hân Nhi, bàn tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của Hân Nhi.
“Ha ha, vậy đại tiên nữ tỷ tỷ phát quà cho mấy đứa được không?”
“Thật tốt”.
“Được ạ”. Các bạn nhỏ đều vui vẻ đáp, không còn cảm giác sợ hãi như vừa nãy, thật ra là bởi vì Tiểu Đông lôi kéo quần áo của Hân Nhi nhưng Hân Nhi lại không mất hứng lại còn nắm tay Tiểu Đông. truyện của lqd Những người tới nơi này của chúng đều không thích chúng đụng đến người họ, chẳng qua chỉ là đưa tới một ít đồ vật cho chúng, thậm chí có đôi khi là ném cho chúng, điều này khiến cho các bạn nhỏ tuy còn ít tuổi nhưng luôn phải cẩn thận quan sát vẻ mặt của người khác. Hân Nhi đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của chúng, bởi vì không phải cô cũng đã từng có cảm giác như thế hay sao?
“Nào, nào, nào, ai cũng có phần, cặp sách này cho em, được không?”. Đầu tiên. Hân Nhi cho Tiểu Bàn cái cặp hiệu Ultraman.
“Chị Hân Nhi, là chị sao? Chi đã trở về, em biết chị nhất định sẽ mua cặp sách Ultraman cho em mà, em biết mà”. Tiểu Bàn đột nhiên xông lại ôm lấy Hân Nhi, Hân Nhi bị Tiểu Bàn ôm chặt, hai năm trước Tiểu Bàn còn là một cậu nhóc đầu to, bây giờ đã cao hơn một cái đầu, cùng gầy đi không ít, thế nhưng cô vẫn có thể biết đây là Tiểu Bàn, Hân Nhi rất cảm động, những đứa trẻ này đều biết mình là Hân Nhi, Lam Hân Nhi, xem ra vẫn còn có người nhớ rõ cô.
Thật ra hai năm qua đi, Tiểu Bàn lúc đó mới 5 tuổi, ấn tượng về Hân Nhi là người thường xuyên đến nhìn mình giống như chị gái trong nhà, sẽ không ghét bỏ mình bẩn, dạy mình vẽ tranh, sẽ mang đến bánh quy gạo cho mình. Hai năm qua đi, gương mặt Hân Nhi càng ngày càng mơ hồ, thời gian đầu, bọn Tiểu Bàn Tiểu Tề đều hỏi mẹ Viện trưởng vì sao Hân Nhi không mang bánh quy gạo đến thăm bọn họ, mẹ Viện trưởng lúc đó cũng chỉ nói là chị Hân Nhi rất bận. Sau này Thạch Phong đến, nói ra mọi chuyện, mẹ Viện trưởng liền nói với Tiểu Bàn Tiểu Tề là chị Hân Nhi đi đến Thiên đường rồi, phải rất lâu nữa mới trở về. Cho nên Tiểu Bàn vẫn luôn chờ đợi, chờ chị Hân Nhi mua cặp sách Ultraman cho mình, chờ chị Hân Nhi mang bánh quy gạo đến cho mình.
“Chị Hân Nhi đã trở về, chị Hân Nhi đã trở về”. Tiểu Bần đột nhiên giãy khỏi cái ôm mơ ước bao lâu của Hân Nhi, hô lớn với bọn Tiểu Tề.
Những bạn nhỏ hơi lớn tuổi một chút đều nhớ rõ chuyện của chị Hân Nhi, nghe thấy tiếng hét của Tiểu Bàn, tất cả bọn trẻ xông lại ôm lấy Hân Nhi. Hân Nhi bị các bạn nhỏ bao quanh, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua,mà mẹ Viện trưởng đứng phía xa nhẹ nhàng lau đi nước mắt : “Hân Nhi, con xem, tất cả bọn chúng đều nhớ con, ở nơi đó con phải sống thật tốt”
Hân Nhi phân phát hết số đồ dùng học tập và cặp sách mình mang tới xong, vẫn còn dư lại một ít, bởi vì có người đã được nhận nuôi rồi, đương nhiên nơi này cũng có thêm thành viên, chẳng qua Hân Nhi đều đã ước lượng trước cho nên vẫn dư. Những bộ quần áo cũng phát cho mấy người bạn nhỏ, bọn chúng đều rất vui vẻ bởi vì nhận được món quà mà mình luôn ao ước., hơn nữa chị Hân Nhi xinh đẹp đã trở về.
“Chị Hân Nhi, sao chị đến Thiên đường lâu vậy, bọn em đều rất nhớ chị”. Tiểu Tề mở miệng nói.
“Thiên đường…” Đúng vậy, thực sự đã rất lâu rồi.
“Bởi vì chị Hân Nhi muốn mang quà về cho Tiểu Tề, Tiểu Tề có vui không?”
“Vâng, rất vui, nhưng sau này chị có thể đừng đi lâu như vậy nữa được không? Bọn em có ít quà thôi cũng được”. Giọng nói non nớt của Tiểu Tề khắc sâu vào trong lòng Hân Nhi.
“Được, sau này chị Hân Nhi sẽ lại đến thăm Tiểu Tề”
Những đứa trẻ này vì sao luôn có thể khiến người ta cảm động như vậy?
“Mấy đứa đi chơi một lát được không? Chị Hân Nhi tìm mẹ Viện trưởng có chút việc, lát nữa chúng ta đi ăn bánh ngọt được không?”
“Được ạ”
“Ừ, thật ngoan”
“Tiểu thư Hân Nhi, cảm ơn cô, cô thật sự là một người tốt”
“Viện trưởng, bác gọi cháu Hân Nhi là được rồi, các bạn nhỏ đều rất đáng yêu, cháu rất thích chúng”
“Đúng vậy, chúng đều là Thiên sứ”. Viện trưởng nhìn đám trẻ chơi đùa phía xa, cảm khái nói, chúng đều là con của mình.
“Viện trưởng, đã tới mùa đông rồi, cái này tặng cho người”. Hân Nhi đưa ra bao tay nhựa và một cái áo khoác đặc biệt mua cho mẹ Viện trưởng.
“Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, cô đã mua cho mấy đứa trẻ nhiều đồ như vậy rồi, tôi…”
“Viện trưởng, người đừng khách khí với con”
“Cô thật sự rất giống Hân Nhi”. Mẹ Viện trưởng không tự chủ được mà nói ra những lời này: “A, thật xin lỗi, Hân Nhi giống như là con của tôi vậy, cũng đối xử rất tốt với bọn trẻ, chẳng qua hai năm trước đã…Cô và Hân Nhi rất giống nhau, đều rất tốt bụng”. Viện trưởng giải thích.
“Vậy người về sau cứ coi con như Hân Ni vậy”. Hân Nhi cầm lấy bàn tay thô ráp của Viện trưởng chân thành nói.
“Được, thật sự rất cám ơn cô”
“Viện trưởng, nếu người thật sự muốn coi con như Hân Nhi thì cũng đừng nói loại lời này, con tin ở Thiên đường Hân Nhi cũng không muốn người đối đãi khách khí như vậy với con”. Bởi vì con chính là Hân Nhi con của người.
“Đây là số điện thoại của con, nếu như người có chuyện gì hay là cô ni viện có bất cứ chuyệ gì thì cứ gọi cho con, con nhất định sẽ cố hết sức”
“Được”. Viện trưởng run rẩy nhận số điện thoại. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, Hân Nhi, là con đưa một Hân Nhi khác tới l8 bên cạnh chúng ta sao? Để có thể thay thế con chăm sóc chúng ta?
“Chị Hân Nhi, bọn em có thể hay không…”. Có thể hay không?
“Sao vậy? Tiểu Bàn, có thể hay không cái gì?”. Hân Nhi nhìn ánh mắt chờ mong của Tiểu Bàn Tiểu Tề, hiểu rõ nhất định là mấy quỷ tham ăn này muốn ăn rồi.
“Có thể ăn bánh ngọt hay không?”. Tiểu Tề cướp lời nói.
“Được”. Hân Nhi ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Tề.
“Oa, quá tuyệt vời”
“Ha ha”
“Oa, là Đoremon, Đoremon”. Các bạn nhỏ vui vẻ hô to, nhìn tạo hình Đoremon trước mặt, có cảm giác như là đang mơ vậy.
“Sao vậy? Chị Hân Nhi cắt bánh ngọt cho mấy đứa được không?”. Hân Nhi hỏi.
“Đợi một chút, chị Hân Nhi, bọn em không ăn nữa”
“Sao vậy?”. Hân Nhi kỳ quái hỏi.
“Ăn Đoremon rồi, rất nhiều nguyện vọng của bọn em sẽ không được thực hiện, bọn em, bọn em không ăn đâu”. Tiểu Bàn tuy nói vậy nhưng mà mắt lại chăm chú nhìn chiếc bánh ngọt, chỉ còn thiếu chảy nước miếng.
“Mấy đứa, chị Hân Nhi nói cho mấy đứa biết, ăn Đoremon rồi thì có thể ở một chỗ với Đoremon, như vậy có phải sau này mấy đứa đều giống như Nobita, là bạn của Đoremon rồi?”
“Vâng”
“Vậy chị cắt cho mấy đứa được không?”
“Được ạ”. Nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của bọn trẻ, Hân Nhi cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc vang lên, trên mặt Hân Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc, gióng như ánh trời chiều, dịu dàng như vậy.
|